Chapter 1 : Ngày đến trường
.......Tất cả cô gái đều có chung một suy nghĩ. Đó là những anh chàng đến từ gia đình giàu sang chủ yếu thuộc vốc dáng cao ráo, thông minh, đẹp trai,mạnh mẽ ...
....... Và những chàng trai đó thường được các cô gái mơ mộng và thầm thương nhớ trộm.....
........Nhưng nếu anh chàng đó có một dáng người thấp bé và không đẹp thì sao?.......
--------------------------
Hôm nay là ngày trở lại trường của trường trung học cấp Ba Shitokawa. Ngày mà tất cả học sinh trở lại trường để bắt đầu năm học mới và gặp lại chúng bạn. Và cũng là ngày mà những đứa trẻ đã hoàn tất cấp Hai đến với một môi trường hoàn toàn mới. Ai ai cũng cố gắng quyết đạt điểm cao trong năm học này.
- Két !!
Chiếc xe màu đen dừng lại trước cổng của một ngôi trường trung học. Kiểu dáng và tên công ty sản xuất cho biết chiếc xe rất đắt tiền và sang trọng. Chứng tỏ chủ nhân của nó là một người rất giàu có. Mọi học sinh ngừng nói chuyện, đưa mắt nhìn về chiếc xe và bàn tán xôn xao về nó. Đối với họ, việc có một học sinh thuộc gia đình khá giả đến học tại một ngôi trường bình thường là chuyện khá khó tin. Một số không quan tâm lắm nhưng khẽ liếc mắt tò mò.
- Cạch !!
Cánh cửa xe bật mở và một cậu bé có mái tóc vàng óng, cặp mắt màu biển trong suốt cùng cặp kính gọng đỏ bước ra. Mọi người mở to mắt ngạc nhiên không chỉ vì ngoại hình mà còn cả dáng người thấp bé của cậu. Các cô bạn nữ sinh gần như vỡ mộng vì mong một anh chàng đẹp trai sẽ xuất hiện nên đành ngậm ngùi bỏ đi. Nhưng cũng không ít người đang bụm miệng nhịn cười và không ngừng chỉ tay về cậu bé tóc vàng
Cậu bé tóc vàng đang chỉnh lại cặp kính gọng đỏ của mình cho ngay ngắn và kiểm tra lại đồ dùng sách vở. Đối với cậu, ngày tựu trường là một ngày quan trọng, chứng tỏ rằng cậu đã lớn và học thêm nhiều kiến thức mới. Cậu hy vọng rằng hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời và có nhiều người làm bạn với mình. Nhưng điều đó có thành sự thật không?
Bước qua cánh cổng của ngôi trường, cậu ngạc nhiên khi thấy mọi người đang bụm miệng nhịn cười. Ban đầu cậu không hiểu chuyện gì xảy ra nên ngơ ngác nhìn quanh, mong có ai đó đến và cho cậu câu trả lời. Đột nhiên một cậu con trai có mái tóc xám cùng đôi mắt tím chạy đến cậu, khuôn mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên:
- Này, cậu là học sinh trường này à?
- Ừ, năm này tớ lên lớp Mười.
Cậu bạn phá lên cười. Cậu bé không hiểu cậu nói vừa rồi của mình có điều gì hài hước mà làm cậu bạn này như thế. Một lúc sau, cậu bạn tóc xám mới nói tiếp:
- Thật không? Hay là cậu đùa tớ?
- Thật đấy. Mà sao lúc nãy cậu cười thế?
- Vì người công tử nhà giàu nào cũng đẹp trai cao ráo chứ đâu có thấp bé như cậu!
- ........
Cậu bé tóc vàng im lặng, tay ôm chặt chiếc cặp của mình cố gắng ngăn dòng nước trong suốt đang trào ra khỏi đôi mắt xanh của cậu. Từ khi bước vào cấp Hai, cậu đã bị mọi người soi mói chiều cao của cậu. Ai cũng chế nhạo cậu và cậu tủi thân vì điều đó. Nhưng bù lại cậu có trí thông minh và không bao giờ bài kiểm tra của cậu dưới điểm Tám. Và cậu hãnh diện về điều đó. Nhưng bây giờ cảnh tượng đó lại diễn ra khi vào học cấp Ba.
Cậu đưa mắt nhìn quanh sân trường. Mọi người đang bàn tán về cậu. Cậu ôm chặt chiếc cặp của mình và chạy đi tìm một chỗ kín đáo nào đó. Cậu muốn mình cao lên để mọi người không đối xử như thế với mình nữa. Nhưng có lẽ số phận không chiều theo ý cậu, vì mọi sự cố gắng của mình không có một chút xíu hiệu quả nào cả. Cậu úp mặt vào đôi tay nhỏ nhắn của mình và khóc.
- Bộp!!
Một bàn tay vỗ nhẹ vào vai làm cậu giật mình quay đầu lại. Là một chàng trai tóc nâu có đôi mắt đỏ trong suốt như hai viên hồng ngọc nhưng len lỏi một chút sự bí ẩn. Kế bên là một anh chàng có mái tóc đen bóng và đôi mắt nâu hơi cam lạnh lùng. Một người mở lời :
- Nè, sao nhóc khóc thế? Có chuyện gì buồn thế?
Họ gọi cậu là nhóc ư? - Này, tôi mười sáu tuổi rồi, không phải là nhóc con mà mấy người tưởng đâu. Chắc hai người thấy tôi thấp bé nên tưởng tôi là một nhóc lớp Một đi lạc vào trường cấp Ba chứ gì? Cứ cười nhạo tôi đi, tôi không quan tâm đâu!!!!! - Cậu tuôn một tràng như muốn tống hết sự giận dữ của mình đi.
- Đừng có giận dữ như thế chứ. Tụi này không như những người khác. Vẻ ngoài không quan trọng bằng bên trong đâu. Nè muốn kết bạn với tụi này không?
Sao? Họ muốn kết bạn với cậu ư? - Tại sao lại muốn kết bạn với tôi?
- Vì tụi này thấy cậu khá cô đơn nên muốn giúp cậu có bạn bè thôi? Thế nào, có đồng ý không?
- Có
Và từ khi học cấp Hai, trừ những lúc được điểm cao, đây là lần đầu tiên cậu nở một nụ cười thật sự. Một nụ cười tràn đầy hạnh phúc và hy vọng....
----------------------------------
Sau khi nhận giáo viên chủ nhiệm của mình. Cậu đã nhận thấy một điều may mắn của mình. Đó là hai cậu bạn khi nãy cũng chung lớp học với mình. Và cậu cũng biết tên hai người đó là Dan Kuso và Shun Kazami. Khi tới phiên cậu đọc tên để cô giáo ghi vào sổ, điều mà cậu thấy mến ở cô là cô không ngạc nhiên chút nào khi thấy ngoại hình của cậu:
- Em tên là gì?
- Dạ, là Choji Marukura
Vậy hôm nay cũng là ngày khá đẹp trời theo ý cậu.
----------------------------------------
Chắc nhiều bạn nghĩ nên để tên Marucho từ đầu chap nhưng Cat thấy nên để cuối thì hay hơn. Nên xin các bạn đừng chém mình vì lỗi lặp từ ''cậu'' nhiều quá. Vì ngoài từ ấy mình cũng không biết có từ gì thế vào. Chap khá nhanh và sơ sài, mong mọi người chém nhẹ thôi
p/s: Tình hình là mình đã đổi từ Oneshot thành Fanfic vì nếu để Oneshot thì không đủ sức vì mất rất nhiều thời gian và đây là máy của ba mình nên mình không tùy tiện lưu được.
Mong mọi người ủng hộ
Được sửa bởi bemeo045 ngày Wed May 07, 2014 6:32 pm; sửa lần 2.