MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Bakugan fanfic] Mưa bạc

power_settings_newLogin to reply
+3
Kantono Fuminsho
Sky
meomeo31
7 posters

description[Bakugan fanfic] Mưa bạc Empty[Bakugan fanfic] Mưa bạc

more_horiz
Title: Mưa bạc
   
    Author: meomeo31 aka Linh Miu

   Genre: longfic, romance,...

   Rating: 13+

   Pairing: Spectra x Keith x Mira, Ace x Mira, Hydron x Mira

   Summary: Mưa mang nhiều cảm xúc...

   Note: Tác giả nghĩ ra nó trong lúc ngồi tự kỉ ngắm mưa =))



   
~*~*~*~

   
    1. Kí ức

      Chiều buông. Nền trời được tô lên màu đỏ ối huy hoàng, chứa đựng bao cảm xúc khó tả...

      Những vệt nắng cuối cùng trải dài trên những nẻo đường vắng lặng, soi đường cho đôi chân gầy guộc bước đi trong mệt nhoài. Mái tóc cam phủ lấy nửa khuôn mặt, giấu đi đôi mắt xanh biển mông lung và tràn ngập bi thương.

     Tâm hồn ấy bao trùm một màu đen cô độc. Nơi ánh sáng không thể rọi đến.

     Gió thổi. Chỉ có tiếng lá rơi xào xạc...

     Em bật cười. Một nụ cười nhếch vô cảm.

     Khi hoàng hôn buông xuồng, cũng chính là lúc bao kí ức của em về anh lại ùa về...

     Một quá khứ đau thương cùng bao xúc cảm đã dần mục nát...



   
~*~*~*~


      Đêm về. Bầu trời không sao, ánh trăng già đã khuất. Vạn vật được phủ lên một sắc đen lạnh lẽo.

     Giữa không gian vắng lặng, giữa con đường lạnh tanh.

     Em tìm anh.

    .

     Tí tách. tí tách... Mưa rơi.
     Em gọi anh, và anh không trả lời.

     Mưa vẫn rơi.
     Em vẫn gọi anh, và chỉ là im lặng.

     Mưa rơi mỗi lúc một nhiều.
     Và em chẳng gọi được nữa.

     Nước mắt. Tuôn rơi...

     Em đang khóc.
     Nước mắt hòa với mưa...

     Lạnh...
    .
    .
    .
     
     Bỗng một bàn tay đặt lên vai em
     Thật ấm áp.

     - Đừng khóc nữa, Mira.

     Giọng nói đó. Là anh?

     Vòng tay ấy dịu dàng ôm em vào lòng.
     Sao ấm áp đến thế?
   
     - Anh hai về rồi, em đừng sợ nữa.

      Không nhầm được nữa rồi. Đúng là anh rồi.

      Nước mắt. Vẫn rơi...
      Hạnh phúc.
   


       Mưa đã tạnh, và anh vẫn ngồi bên em.
   
        Đôi mắt xanh biển nhìn đăm đắm vào khoảng không trước mắt.

       Em nhìn anh, và anh vẫn im lặng.

     - Anh hai sẽ luôn ở bên cạnh em mà, phải không?

       Anh cười, và xoa đầu em.

     - Không, Mira phải tự bước đi bằng chính đôi chân của mình

      - Vậy anh hai sẽ bỏ em đi phải không? - Em vội hỏi, đôi mắt đã ngấn nước.

      Anh khẽ lắc đầu, và anh chẳng cười nữa.

     - Anh sẽ luôn dõi theo em. Dù ở bất cứ nơi đâu.

     - Anh hai nói thật chứ? - Em hỏi tiếp, khẽ lau đi giọt nước mắt vừa trào ra.

      Anh nhìn em dịu dàng.

     - Phải. Anh sẽ luôn bảo vệ em. Mãi mãi.
   
   
      Mãi mãi ư...
    .
    .
    .
    .
   
     Nhưng rồi một ngày kia...

     Em đã chợt hiểu ra chẳng có gì là mãi mãi...

     Anh đã không còn là anh từ khi hắn xuất hiện...

     Hắn tàn nhẫn, vô cảm và mang một cái tên đến từ địa ngục... Spectra Phantom.

     Hắn độc chiếm cơ thể và biến anh thành một con quỷ khát máu. Một kẻ hủy diệt...

     Chiếc mặt nạ đỏ quái dị với con mắt điện tử màu xanh nhạt toát lên thứ gọi là quyền lực tối cao mà hắn cho là những con người nhỏ bé, tầm thường mãi mãi chẳng thể nào đặt chân lên.

     Từng nhát kiếm của hắn đâm xuyên qua con tim của những con người vô tội không chút thương tiếc. Để rồi chỉ còn lại những cái xác nhuốm máu, nhấn chìm cả thế giới này.

     Khuôn mặt hắn luôn ngự trị một nụ cười đắc thắng khoái trá và ghê tởm. Hệt như con quỷ điên dại tìm thấy con mồi của nó.

     Hắn căm ghét và khinh thường những tình cảm tầm thường của con người. Vì hắn chẳng hề có cảm giác nào. Vô cảm.

     Em hận hắn.
     Nhưng em chẳng thể rũ bỏ được hắn...
     Đơn giản vì anh cũng chính là hắn.

     Không thể xa vì vốn chẳng gần...

    .

    .

     Những vũng máu loang ra từ những cái xác nhuộm đỏ con đường em đi. Thứ âm thanh duy nhất em nghe thấy giờ đây chỉ còn là những tiếng gào thét của những con người đang bị hắn giết hại. Thật ghê rợn và thảm khốc.

     Em bật cười. Không cảm xúc.

     Bất giác, hắn quay về phía em. Khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười quen thuộc. Vô cảm.

      - Ngươi là đứa em gái bé bỏng của linh hồn kia?

      Đôi mi khẽ khép lại. Em lại cười, và đáp lại câu hỏi đó.

      - Tại sao ngươi giết họ?

      - Là bản năng.

      - Tại sao ngươi không giết ta?

      - Vì ngươi không đáng.

      - Ta đặc biệt đến thế sao?

         Hắn bật cười. Điệu cười khoái trá, đầy ghê tởm.
     
      - ...

      - Phải ~ Vì ta muốn ngươi chết thảm hại hơn lũ người này, và đau đớn hơn cả linh hồn kia.

     
        Dứt lời, hắn biến mất theo cơn gió bụi vừa nổi lên.


        Mọi thứ bây giờ mới chỉ bắt đầu...



______________________________________
Mọi người chém mạnh tay lên nhá =))

Được sửa bởi meomeo31 ngày Thu Apr 10, 2014 10:46 am; sửa lần 2.

description[Bakugan fanfic] Mưa bạc EmptyRe: [Bakugan fanfic] Mưa bạc

more_horiz
Xí con tem,  com cho bợn thân êu
Chap hơi bị ngắn, tả cảnh tốt tạo cảm giác nhẹ nhàng, không khí lãng mạn nhưng câu văn hơi bị cụt ngủn, cậu sử dụng quá nhiều dấu chấm khiến cảm xúc thường xuyên bị ngắt đoạn, không đưa được tới cao trào.Đồng thời làm mất sự mượt mà nhất là đoạn in nghiêng có cảm giác như ăn xôi mà có quá nhiều đậu phộng ấy.Cậu nên chú ý vấn đề này, xôi có thêm đậu phộng để tăng hương vị nhưng nhiều quá lại làm mất sự dẻo mềm của xôi mà toàn cứng của đậu thôi đấy.
Chỉ mổ xẻ nhiêu đó thôi phần còn lại để mọi người.
Mong rằng mình không chém quá mạnh tay

description[Bakugan fanfic] Mưa bạc EmptyRe: [Bakugan fanfic] Mưa bạc

more_horiz
phong bì ~

chiều tà là khi bầu trời nhuốm màu ngả vàng, nhẹ nhàng mà dễ khơi gợi những kí ức sâu thẳm đau đớn nơi mỗi con tim, khiến đôi mắt khó mà nén nổi dòng lệ. cái cô đơn nhấn chìm lấy cô gái, tiếng lá như khiến cô thêm thu mình, và thực sự có lẽ ẩn sâu bên trong nụ cười 'vô cảm' kia là những tiếng nấc, hoặc đã bị cô kìm nén, hoặc cô đã đau đến mức không thể khóc to mà đành để nước mắt chảy ngược vào tim. 
Mira luôn luôn lo sợ anh trai mình sẽ đi mất, từ khi còn nhỏ, ngày cô tìm anh dưới mưa, ngày cô và bầu trời cùng rơi lệ, cảm giác khi gọi mà không được đáp mới thật lạc lõng và thấp thỏm, không biết do người đó không nghe thấy hay đã chẳng còn nghe được nữa rồi. giữa cái lạnh của ngày mưa, sự ấm áp của anh như đem đến cho cô những hơi thở mới, mua đi cái cắt da cắt thịt, bao bọc lấy cô trong bình yên và dịu dàng, để rồi những giọt lệ nơi khóe mắt đã chuyển sắc thành hạnh phúc. cô bé gặng hỏi, có lẽ không chỉ vì muốn khẳng định, mà còn vì lo sợ, lo sợ một ngày nào đó anh sẽ biến mất, kể cả khi anh nói sẽ mãi mãi dõi theo và bảo vệ cô, con tim bé nhỏ lúc bấy giờ vẫn đọng nguyên cảm giác ngờ ngợ, mà chắc chắn không phải vì nghi ngờ, mà vì dường như cô đã vô tình cảm nhận được những điều chẳng lành sắp đến.
và quả đúng như vậy, mặc dầu vẫn là mái tóc đó, khuôn mặt đó, dáng vẻ đó, nhưng đó đã không còn là người anh trai yêu quý của cô nữa rồi, mà là một kẻ tàn nhẫn. có lẽ chỉ tàn nhẫn thôi thì đã không có chuyện gì, đây, việc hắn sử dụng hình hài mà cô yêu quý đã khứa vào tim cô những đường quá sâu, hận kẻ đã xuống tay với bao người vô tội, nhưng không sao dứt nổi mảnh tình với anh trai. việc cô có thể làm chỉ là bất lực nhìn mọi người đổ máu và ngã xuống, dù không bị hắn động đến, con tim cô như đã chết khi hắn đáp cụt lủn rằng sẽ khiến linh hồn cô phải đau đớn đến không thể siêu thoát, rồi lại lập tức biến mất trong làn gió bụi. điều duy nhất hắn để lại, chỉ là cái dấu hỏi khổng lồ vô hình, những dấu chấm kéo dài như không hề có hồi kết, và khởi đầu của một câu chuyện mới, chấm dứt những tháng ngày đầm ấm khi xưa

lời văn của em ổn, nhưng cảm xúc vẫn chưa đến nơi, đọc anh chỉ thấy mọi thứ thoáng qua chứ chưa thấy rõ được cái đau đớn bất công mà Mira phải chịu đựng, như đã nói ở trên, cảm xúc đó đau đớn lắm chứ, nên việc em cần làm là đào sâu hơn nữa về lĩnh vực nội tâm, nhất là khi em chọn thể loại fic thiên về nội tâm thì lại càng phải cố gắng :)))) những đoạn em chấm câu dài rồi sang câu ngắn, anh nghĩ câu ngắn lên xuống dòng và căn lề phải, nhiều chi tiết cũng nên chú ý liền dòng xuống dòng cho hợp lí, vì trình bày fic cũng góp phần không nhỏ trong việc thể hiện mạch cảm xúc của nhân vật đó :))

description[Bakugan fanfic] Mưa bạc EmptyRe: [Bakugan fanfic] Mưa bạc

more_horiz
2. Lặng

      Đêm về, vạn vật bao trùm một màu đen đơn độc...

      Bầu trời không sao, vắng ánh trăng bạc dịu dàng sưởi ấm, xua tan những cơn gió lạnh buốt...

      Báo hiệu một cơn mưa lại đến...

      ~*

      Giữa không gian tĩnh lặng, bỗng hiện lên thứ ánh sáng yếu ớt, dịu dàng kì lạ. Nó lặng lẽ đi qua khắp mọi nẻo đường.

      Lạc lõng...
      Cô độc...

     Đó là linh hồn. Một linh hồn vất vưởng chẳng thể siêu thoát khỏi thế giới này.

     Từng cơn gió rít lên, gào thét như muốn cuốn bay nó vào không trung vô định. Nhưng nó vẫn bước tiếp, thứ âm thanh duy nhất nó nghe được bây giờ chỉ còn là tiếng khóc ngân dài nơi con tim.

     Nhói.
 
     Và mưa lại rơi...
     Kí ức ngày định mệnh lại dần hiện hữu …

     .

     Hãy trả lại cơ thể cho ta...
     Hãy trả lại đây...


     Những tiếng gào thét, van xin trong đau đớn, tuyệt vọng vẫn in sâu trong tiềm thức, tái hiện lại giây phút định mệnh khi nó bị nhấn chìm trong bóng tối rồi nhẹ nhàng tuột mất khỏi cơ thể...

     Và rồi để một linh hồn khác độc chiếm cơ thể đó...
     Linh hồn của ác quỷ.
     Linh hồn của sự tàn nhẫn.

     .

     Quá khứ ấy như một con dao đâm xuyên qua tâm can, vò xé, đay nghiến, nguyền rủa nó vô dụng. Nó hận chính bản thân mình.

     Nhưng nó chưa từng nghĩ đến sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới này.
     Chết ư ? Nó lại cười rồi lặng lẽ bước tiếp...
     Nó chưa bao giờ tự đặt dấu chấm cho số phận bi thương của mình...

     Vì nó đã từng có những tháng ngày hạnh phúc...
     Thật ngắn ngủi nhưng cũng đủ để nó hối tiếc…
     
     "Anh hai, em sẽ luôn ở bên cạnh anh mà!"

     Âm thanh đó vang lên như tiếng chuông, dịu dàng và ấm áp. Mỗi lần giọng nói thân thương ấy vang lên, lại là một lần nó đau đớn và tự dằn vặt mình.

     Cái hình hài nhỏ bé mà nó vẫn ôm ấp, yêu thương ấy là động lực để nó làm nên tất cả. Con bé là mục đích duy nhất để nó vẫn tồn tại.

     Để nó phải sống...

     Cái ngày mà linh hồn nó lìa khỏi cơ thể, cũng là lúc con bé cùng với linh hồn kia biến mất.
     Em gái nó ở đâu?
     Nó muốn nhìn lại hình ảnh thân thương ấy dù chỉ một lần...
   
     Chỉ một lần thôi...

   
.

     Mưa vẫn rơi, mỗi lúc một lớn...
     Phủ trắng xóa con đường nó đi.
     
     .
     
     Mưa bạc
     Nhạt


     
~*~*~*~

     Cô gái tóc cam ngồi gục dưới mái hiên. Đôi mắt xanh biển vô hồn, mệt mỏi, bờ môi lạnh mím chặt như đang chống lại từng cơn gió lạnh buốt thấu xương. Lặng…

     
Mưa ơi...
     Sao mưa không tạnh ?
     Để cái lạnh ngự trị nơi đây ?

 
     "Ta muốn ngươi chết thảm hại hơn lũ người này, và đau đớn hơn cả linh hồn kia."

     Lời phán quyết của tử thần.

     Em sẽ phải nếm trải nó từng chút một rồi ra đi trong đau đớn và tuyệt vọng.
     Một cái chết kinh hoàng và thảm khốc.

     Em hận hắn.

     Nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn, con tim em lại nhói lên...
     Vì cơ thể anh là của hắn.

     Linh hồn anh…
     Hoen ố...


   
Mưa đêm nay, em nhớ lại ngày ấy...
     Anh vẫn nơi đây...
     Ôm lấy em, xua tan cái lạnh...

     Nhưng hạnh phúc chỉ là thoáng qua…
     Vô tình để thực tại xóa nhòa.
     Hòa vào cơn gió bụi
     Bay xa…


     
Đôi mắt khẽ khép lại
     Hàng mi dài ướt đẫm...
     Em tự hỏi...
     Là mưa hay nước mắt ?
     Đâm sâu vào vết cắt
     Khứa vào nơi con tim
     Lạnh ngắt…
     .
   
     Em như đã chết đi dưới cơn mưa ấy…
     Nước mắt. Vẫn rơi…
     Lặng lẽ.

     
.

     Mưa bạc
     Nhạt

   
     
~*~*~*~

      - Mira ? - Một giọng nói vang lên.
      Im lặng.

      - Mira ! Đúng là cậu rồi ! Tỉnh lại đi !
      Vẫn là giọng nói đó. Và không hề có sự đáp lại.

      Cậu bước tới lại gần cơ thể ấy. Hai hàng mi vẫn nhắm nghiền, cánh mũi khẽ phập phồng để cậu nhìn thấy được sự sống. Mái tóc cam khẽ đung đưa theo làn gió vừa thổi qua. Thật dịu dàng, đáng yêu nhưng mạnh mẽ đến kì lạ.

      Bàn tay cậu khẽ chạm lên mái tóc cô, đôi mắt xám tro khẽ trùng xuống rồi chuyển một tông tối hơn. Con tim cậu chợt thắt lại.

      Sao lại đau đến thế ?

      Thứ ánh sáng phát ra từ tay cậu nhẹ nhàng truyền vào cơ thể ấy…

      Ánh sáng của sự thức tỉnh.
      Xua tan bóng tối nơi tâm hồn cô độc...

      .

      Hàng mi dài khẽ run lên rồi mở ra trong mệt mỏi, đôi mắt xanh biển vẫn còn đọng nguyên vẻ vô hồn, ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm. Buồn đến đáng thương.

      Cậu cười. Nụ cười dịu dàng, có chút gì đó gọi là hạnh phúc.
      Đơn giản vì cậu biết cô vẫn còn sống.

      - Mira... - Cậu khẽ gọi.
       Đôi môi cô khẽ hắt ra hơi thở khi nghe tên mình. Đôi mắt mông lung khiến cô không thể nhìn rõ được khuôn mặt ấy.

      Giọng nói này... Quen. Quen lắm.
      Nhưng không phải là anh.

      - Trả lời tôi đi, Mira. - Giọng nói đó lại một lần nữa cất lên
       Đôi mắt xanh biển đã mở to, cô có thể nhìn thấy rất rõ khuôn mặt, mái tóc, hình dáng. Tất cả... Đúng là cậu ấy rồi.
       Cô gọi tên cậu trong nước mắt. Hạnh phúc.
       Và rồi cậu cũng ôm lấy cô. Thật lâu.

       
...Cảm xúc hòa với niềm đau
       ...Lau đi nước mắt

      .

      Cậu đứng bên cô, cả hai đều im lặng. Đôi mắt xanh biển nhìn đăm đắm vào cảnh vật xung quanh. Tất cả được bao trùm một màu trắng xóa, ánh sáng dịu dàng xuyên qua những đám mây tạo cho ta cảm giác thanh thản lạ thường.

      - Đây là đâu ? - Cô chợt hỏi.

      - Là thiên đàng - nơi những linh hồn lương thiện yên nghỉ. - Cậu đáp, sau một hồi im lặng.

      Đôi mắt cô mở to, đôi tay khẽ run lên. Cô không muốn tin vào linh cảm của mình. Chẳng lẽ cô đã…

      -  Tại sao cậu lại ở đây ? - Cô lại hỏi.

      - Vì tôi chết rồi.  
   
        Cậu ấy đã chết rồi…
        Ace đã chết rồi…
        Chết rồi…

        Nước mắt. Lại rơi…

      - Cậu biết đấy, tôi đã bị sát hại dưới tay anh ta, à không, là hắn – Cậu nói tiếp, đôi mắt xám tro thật buồn.

       Con tim cô chợt thắt lại. Thật đau.
     
     - Tại sao tôi lại ở đây ?

       Cậu cười, khẽ lắc đầu.
     - Chỉ là một giấc mơ dài. Và tôi sẽ đưa cậu trở về…

     - Về đâu ?

     - Thực tại. Nơi cậu phải đấu tranh để tồn tại.

       Cô cười trong nước mắt. Nụ cười rỗng tuếch, vô cảm.
     - Nói cho tôi biết đi, Ace. Tôi sống vì cái gì ?

       Cậu quay sang cô, và cậu chẳng cười nữa. Nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

       Nước mắt cô thấm đẫm vai cậu, nỗi đau thâm tím bấy lâu như trào ra trong từng tiếng nấc. Cậu ôm cô chặt hơn như muốn che chở, bù đắp làm vơi đi phần nào.

       - Cậu mạnh mẽ lắm mà phải không, Mira ? – Cậu thì thầm.

        Đôi tay cô siết chặt cậu hơn, không một lời đáp lại.

       - Cậu có thể hứa với tôi một điều không ? – Cậu thầm hỏi

        Cô khẽ ngước lên nhìn cậu, ánh mắt kia thật dịu dàng như đang chờ đợi điều gì đó.

        Cậu khẽ cười, lau đi dòng nước mắt vừa trào ra trên đôi mắt xanh biển kia.

       - Dù thế nào, cậu vẫn phải sống và sống cho cả tôi nữa.

        Cô phải sống…
        Phải sống.


       Dứt lời, linh hồn cậu bỗng nhạt dần, tan thành ánh bạc rồi nhẹ nhàng bay theo cơn gió vào không trung vô định. Đẹp và thật đau…  

       Cô thẫn thờ, và chẳng còn khóc nữa.
       Cô mỉm cười. Chỉ còn một cảm giác…
 
       Đắng môi.

       “…cậu vẫn phải sống và sống cho cả tôi nữa…”


       
Người chợt đến, chợt đi, rồi chợt mất
       …Ta chợt cười, chợt khóc, chợt cô đơn

_____________________________________________
Lâu lâu tác giả bị điên nên ngồi vào viết chap nên hơi sến tí =))
Mong mọi người ủng hộ :*
*Le bay đi cmt fic*

description[Bakugan fanfic] Mưa bạc EmptyRe: [Bakugan fanfic] Mưa bạc

more_horiz
*giật tem*

Tớ comt cả 2 chap luôn nhé ~

Chap 1 : không gian mà cậu tạo ra là không gian chất chứa sự ảm đạm của một chiều tà, đối với những người đa cảm thì nó như sợi dây kết nối với những kí ức buồn. Trong kí ức có sự hiện hữu của mưa, mưa rơi cũng là lúc con người ta cảm thấy lẻ loi, Mira có lẽ cũng vậy. Keith xuất hiện như một điểm tựa với cô. Có lẽ vì thế mà khi Spectra chiếm lấy thể xác Keith, cũng là lúc hắn đạp đổ điểm tựa duy nhất của cô. Dù vẫn là hình ảnh quen thuộc đó nhưng lại là một con người hoàn toàn xa lạ. Đau đớn, nhói lòng của Mira gần như là tâm điểm của toàn chap 1 nhưng tớ chưa thấy cậu thể hiện rõ nó ở đây. Chắc vì là chap mở đầu nên nó cũng không cần thiết cho lắm ~ Giọng văn của cậu khá mượt. Không biết là vô tình hay cố ý nhưng tớ thấy đôi chỗ cậu dùng từ và dấu chưa đúng.

Chap 2 : Linh hồn của một kẻ không cam tâm khi bị cướp đi sự sống, hận thù, tức giận nhưng vẫn không thể làm gì được, mà chỉ có thể lang thang trông tuyệt vọng. Ký ức luôn hiện hữu làm anh ta luôn bị dày xé bởi hình ảnh của đứa em gái bé bỏng. Khi Ace xuất hiện và sưởi ấm con tim gần như giá lạnh của Mira thì một lần nữa Spectra lại phá vỡ nó. Hận thù chất chứa, đau khổ lại một lần nữa hình thành và tỉ lệ nghịch với hình ảnh đang mờ dần của Ace. Ở chap này giọng văn của cậu ổn hơn chap trước, miêu tả cũng tinh tế hơn nhưng đối thoại lại nhiều và nội tâm Mira còn chưa được xoáy sâu.

Ý kiến riêng nhé, tớ nghĩ ngoài miêu tả cảnh vật cậu cũng có thể miêu tả nỗi đau thông qua ánh mắt vì ánh mắt là cửa sổ tâm hồn. Đau đớn, hận thù, yêu thương đều được thể hiện qua đó. À thì chỉ là ý kiến riêng của tớ thôi ah !!!

Hóng chap !!!

description[Bakugan fanfic] Mưa bạc EmptyRe: [Bakugan fanfic] Mưa bạc

more_horiz
*lăn*
Xin lỗi cậu vì sự chậm trễ chap up cả ngày mà không thấy com thật đau xót a~
Vào vấn đề chính, vấn nạn dấu câu đã giảm so với chap 1. Chap 2 mượt và tinh tế hơn tuy nhiên vẫn còn một số chỗ sử dụng từ chưa đúng cũng như chưa hay làm mất độ muợt mà của câu, tạo liên tưởng sai lầm cho độc giả, nhất là một số từ lẽ ra là điểm nhấn nhưng vì chưa hay và hơi cứng không gợi được cảm xúc. Nhân vật chính là Mira lại không được khắc hoạ về nội tâm kĩ càng khiến cảm thấy một sự thiếu hụt không hề nhỏ.
Nhieu6 đó thôi, hóng chap mới

description[Bakugan fanfic] Mưa bạc EmptyRe: [Bakugan fanfic] Mưa bạc

more_horiz
đợt trước cảm nhận kĩ về nội dung, giờ anh lười theo 1 kiểu khác nên cmt kĩ về hình thức và trình bày nah [Bakugan fanfic] Mưa bạc 1

Đêm về, vạn vật bao trùm một màu đen đơn độc...

Bầu trời không sao, vắng ánh trăng bạc dịu dàng sưởi ấm, xua tan những cơn gió lạnh buốt...

Báo hiệu một cơn mưa lại đến...

theo anh thì nên bỏ dấu "...", ở đây nó khiến câu văn thêm gượng chứ hơi bị ít tạo cảm giác kéo dài, việc chấm đứt quãng có khi lại hiệu quả hơn [Bakugan fanfic] Mưa bạc 1
Bầu trời không sao, vắng ánh trăng bạc dịu dàng sưởi ấm, xua tan những cơn gió lạnh buốt...

hình ảnh ánh trăng thì không thích hợp cho việc miêu tả sự ấm áp cho lắm, nó thiên về sự bình yên và nếu nội tâm nhân vật sầu thảm thì nó sẽ gợi sự lạnh lẽo nhiều hơn là xua tan giá lạnh [Bakugan fanfic] Mưa bạc 1
Bầu trời không sao, vắng ánh trăng bạc dịu dàng sưởi ấm, xua tan những cơn gió lạnh buốt...

Báo hiệu một cơn mưa lại đến...


có 1 sự thật là anh không thấy sự liên kết giữa 2 câu, dù anh cũng không rành về thời tiết cho lắm nhưng việc trước khi mưa lại có ánh trăng ấm áp thì ... nếu cảm nhận của anh đúng (nhấn mạnh là nếu) thì nó không được hợp lí, well, điều duy nhất anh biết là trước khi mưa tối trời có mào đỏ [Bakugan fanfic] Mưa bạc 1
Lạc lõng...
Cô độc...

nên in nghiêng 2 dòng này [Bakugan fanfic] Mưa bạc 1
Đó là linh hồn. Một linh hồn vất vưởng chẳng thể siêu thoát khỏi thế giới này.

nên xuống dòng, không in nghiêng và căn phải nếu muốn tránh trùng lặp và lạm dụng in nghiêng [Bakugan fanfic] Mưa bạc 1
 Nhói.

nên in nghiêng [Bakugan fanfic] Mưa bạc 1
Và mưa lại rơi...
Kí ức ngày định mệnh lại dần hiện hữu …

nên căn lề phải [Bakugan fanfic] Mưa bạc 1
Và rồi để một linh hồn khác độc chiếm cơ thể đó...

nên bỏ chữ "và" [Bakugan fanfic] Mưa bạc 1
Để nó phải sống...

nên in nghiêng [Bakugan fanfic] Mưa bạc 1
Mưa bạc
Nhạt

không nên in nghiêng từ "mưa bạc", xuất hiện 2 từ in nghiêng cùng lúc sẽ không nhấn mạnh được sắc độ của cảm xúc, nên để từ "nhạt" được vang lên như 1 nốt nhấn, 1 âm điệu chất chứa cảm xúc tiếc nuối đầy căm hận của linh hồn không thể siêu thoát đó, cảm giác của sự nhạt nhòa, như cơn mưa mang màu bạc, cơn mưa của cái lạnh, cái buồn và cái nhạt nhòa tựa như có thể biến mất mãi mãi [Bakugan fanfic] Mưa bạc 1
Cô gái tóc cam ngồi gục dưới mái hiên. Đôi mắt xanh biển vô hồn, mệt mỏi, bờ môi lạnh mím chặt như đang chống lại từng cơn gió lạnh buốt thấu xương. Lặng…

giữa 2 câu nên xuống dòng, cách ra những dòng miêu tả về hành động bên ngoài của cô với những gì cô đang cảm nhận [Bakugan fanfic] Mưa bạc 1
Mưa ơi...


Sao mưa không tạnh ?
Để cái lạnh ngự trị nơi đây ?


có 1 sự thật là anh thấy những câu này để dấu "..." phù hợp hơn những câu từng xuất hiện ở trên thì lại chỉ có mỗi câu đầu có "..." ... [Bakugan fanfic] Mưa bạc 1
Em hận hắn

nên in nghiêng [Bakugan fanfic] Mưa bạc 1
Linh hồn anh… 
Hoen ố...

nên in nghiêng "hoen ố", nhấn mạnh việc linh hồn ấy đã mất đi sự thuần khiết, đã bị vấy bẩn bởi máu, bởi giết chóc, bởi sự tàn độc và bởi những đớn đau của những nạn nhân phải chịu đựng, nhưng nhất là, bởi cô em gái [Bakugan fanfic] Mưa bạc 1
Nhưng hạnh phúc chỉ là thoáng qua…
Vô tình để thực tại xóa nhòa.
Hòa vào cơn gió bụi
Bay xa…
 

không nên in nghiêng đoạn này, nên tránh in nghiêng liên tục, nó sẽ khiến câu văn gượng hơn và không nhấn mạnh được cảm xúc mà vốn in nghiêng là để làm điều đó [Bakugan fanfic] Mưa bạc 1
Đôi mắt khẽ khép lại
Hàng mi dài ướt đẫm...
Em tự hỏi...
Là mưa hay nước mắt ?
Đâm sâu vào vết cắt 
Khứa vào nơi con tim
Lạnh ngắt…

có 1 sự thật là đoạn này nửa giống thơ nửa không [Bakugan fanfic] Mưa bạc 1
Hai hàng mi vẫn nhắm nghiền, cánh mũi khẽ phập phồng để cậu nhìn thấy được sự sống.

"thấy được sự sống" cứ đơ đơ sao ấy, căn bản câu khá thô và tối nghĩa, nên chọn từ hoa mĩ hơn 1 tẹo thôi là ổn, hoặc bỏ nguyên vế sau đi cũng được [Bakugan fanfic] Mưa bạc 1
Mái tóc cam khẽ đung đưa theo làn gió vừa thổi qua.

nên thay "làn gió vừa thổi qua" thành "làn gió thoảng", có thể kiểu câu văn này khá phổ biến nhưng xúc tích, gọn ghẽ hơn, chứ câu gốc của em hơi rườm rà, thành ra bị lủng củng [Bakugan fanfic] Mưa bạc 1
Cậu ấy đã chết rồi…
Ace đã chết rồi…
Chết rồi…

nên in nghiêng dòng cuối, việc lặp đi lặp lại 1 câu vừa là sự ngỡ ngàng, vừa là đau đớn đến độ không dám tin vào thực tại, lặp đi lặp lại và mong rằng sẽ có ai đó thông báo rằng mình đã sai, in nghiêng để nhấn mạnh nỗi đau đang ăn mòn trái tim cô gái, cú sốc với anh trai vẫn khiến đời cô quá đỗi bi kịch, giờ lại đến 1 người con trai khác cũng quan trọng với mình nói rằng cậu đã không còn ở thực tại nữa [Bakugan fanfic] Mưa bạc 1
Cậu ôm cô chặt hơn như muốn che chở, bù đắp làm vơi đi phần nào.

dù cho những đoạn trên có nhắc qua rồi, song câu văn vẫn chưa rõ nghĩa, vấn đề ở đây là vơi đi cái gì [Bakugan fanfic] Mưa bạc 1
trong cả chap em miêu tả đôi mắt Mira bằng đúng 1 cụm từ là "màu xanh biển", với nhiều cảm xúc như vậy em nên thêm vào những từ ngữ phù hợp với sắc độ của đôi mắt, bởi nếu chỉ đơn thuần là "màu xanh biển" thì nó sẽ rất thô, chỉ 1 màu thôi nhưng cũng có nhiều trạng thái mà, hơn nữa còn lặp từ nữa [Bakugan fanfic] Mưa bạc 1
vấn đề cảm xúc thì vẫn như chap trước nha, đọc fic này anh có thể hình dung ra nhiều cảnh tượng rất đẹp, tuy nhiên anh nghĩ điều đó cũng phần lớn vì thói quen vừa đọc vừa hình dung của anh, anh cũng hay vẽ vời, mà vẽ vời thì phải hình dung hình ảnh nhiều mà, nên có lẽ khoản hình dung có thể hơn so với những mem không vẽ (well, điều này có thể đúng có thể sai, dù sao cũng chưa có gì khẳng định được); nhưng để cho thấy là em khắc họa hình ảnh chưa sâu, nó chưa hiện rõ để có thể tạo ấn tượng mạnh, điều này đòi hỏi miêu tả nhiều và kĩ hơn đó em [Bakugan fanfic] Mưa bạc 1 
p/s: em còn nợ anh cmt đợt trước cảm nhận kĩ về nội dung, giờ anh lười theo 1 kiểu khác nên cmt kĩ về hình thức và trình bày nah [Bakugan fanfic] Mưa bạc 1[Bakugan fanfic] Mưa bạc 1

description[Bakugan fanfic] Mưa bạc EmptyRe: [Bakugan fanfic] Mưa bạc

more_horiz
Tks mng đã cmt chap ạ :"3
Miu nợ mng nhiều lắm nhưng hãy thông cảm với cái máy tính điên rồ của miu Ó^Ò ~~
Và đây là chap mới ~~

_________________________________________

     
        3. Trái tim ấm - Não lạnh

        Mây đen kéo đến ..
        Gió thổi từng cơn lạnh buốt ..
        Nơi cơn mưa đáp xuống .
        Để lại . . .

        ' Chạy. Chạy đi mọi người ! '

        ' Cẩn thận. Đừng để hắn bắt được ! '

        Tiếng bước chân vội vã của những con người nhỏ bé như muốn chạy trốn khỏi thứ ánh sáng mờ nhạt đang đuổi theo họ với tốc độ ánh sáng.

        Họ chạy, vẫn chạy và chỉ biết chạy để bảo vệ sự sống của chính mình.

        Nhưng lực bất tòng tâm, họ đã ngã xuống và chỉ còn cách hắn vài thước, cũng là lúc ánh sáng đó dừng hẳn.  Hắn dần hiện nguyên hình là con quái thú màu vàng kim với đôi mắt sắc như dao và hai chiếc nanh nhọn hoắt.

      Cậu bé tóc xanh nhạt nhìn hắn bằng ánh mắt kinh hoàng. Nó muốn chạy khỏi cái nơi đáng nguyền rủa này. Nhưng tại sao ? Tại sao nó không thể đứng dậy được nữa ? Chân tay nó cứ run lên vì sợ hãi. Khi con quái thú lại nhìn nó bằng ánh mắt thích thú với một cười nhếch đầy hàm ẩn.

      Hắn muốn gì ở nó ?

      Phải chăng số mệnh của nó đã đến hồi kết thúc ?

      Hắn khẽ nháy mắt, ánh sáng đó lóe lên cùng với những tiếng hét thảm khốc của những con người dưới chân hắn. Tất cả đã nằm xuống chỉ trong tích tắc ..

      Nó khẽ mở mắt, vẫn là màn đêm cô độc và con quái thú đang hiện diện trước mặt.

      Chẳng phải nó đã chết rồi sao ? Sao nó còn đau đến thế ?

     Nó nhìn xung quanh mình, và cảnh tượng ngay sau đó thật kinh hoàng. Nó không cảm thấy chút sự sống nào từ những cái xác đang nằm kia.  

      Là gia đình nó ..
      Mẹ nó. Em nó. Tất cả ..

      Chết rồi ..
      Hết rồi ..
      Chấm dứt rồi ..

      Nó bò lại chỗ họ như để tìm kiếm điều gì đó khả thi hơn, nhưng nó đành phải nhận lấy sự thật đang phơi bày mà chính nó không bao giờ muốn nó xảy ra.

      Nó đã đánh mất hạnh phúc của mình chỉ vì một chút yếu đuổi. Nó vô tình biến mình thành kẻ ngốc, thành món đồ chơi rẻ tiền làm thú vui cho con quái thú đáng nguyền rủa kia.

      Dường như nó vẫn không thế tin những gì vừa chứng kiến. Nó bấu vào ngực trái, nơi con tim nó vẫn đập từng nhịp. Nó khẽ lắc đầu, đôi mắt tím than mở to, chuyển về một tông tối hơn, đầu óc nó trống rỗng như không còn tin vào cảm giác của chính mình.  

      Nó vẫn còn sống ..

      Tại sao hắn không giết nó ? Tại sao còn xót lại một mình nó trên cõi đời này ?

      Đầu nó như muốn nổ tung. Nó muốn kết liễu chính mình ..

      - Này cậu bé .

      Con quái thú chợt lên tiếng.

      Im lặng.

      - Bây giờ thì ngươi biết phải làm gì rồi chứ ?

      Nó vẫn không đáp.

      Có lẽ hắn đã nhìn thấy nét mặt của cậu lúc này, hắn khẽ nhếch môi. Cười.

      - Hãy đi tìm con người thực sự thuộc về ngươi.

      Rồi hắn biến mất cùng với điệu cười rợn óc vang vọng giữa màn đêm.

      .

      Mưa vẫn rơi ..
      Và chỉ còn lại mình nó với bóng đêm dày đặc, không lối thoát. Mái tóc xanh nhạt ướt đẫm, rũ xuống che lấy khuôn mặt.

      Nó chẳng khóc. Chẳng cười. Chẳng còn sợ hãi. Chẳng còn gì cả ..

      Cái lạnh lẽo bao trùm lấy nó là từ cơn mưa hay từ đôi mắt nguội lạnh kia ?

      Nó cười trong căm phẫn.

     

Hạnh phúc vỡ tan ..
      Nơi thiên đàng biến thành địa ngục .


      ~*~*~*~

      Thời gian cứ thấm thoát trôi đi, nó cũng đã tròn 17 tuổi. Những hận thù tưởng chừng đã xóa bỏ, những kí ức tưởng chừng đã lãng quên, những đau buồn tưởng chừng đã mờ nhạt. Nhưng tất cả lại vẫn bấu chặt lấy tâm can nó trong cái bóng đêm vô tận lại càng hiện lên rõ ràng đến khó chịu. Hạnh phúc bây giờ đối với nó nghe có vẻ xa vời lắm. Hệt như những ngôi sao trên bầu trời đêm, những thứ nó không thể nhìn thấy, cũng chẳng thể chạm vào.

      Từ khi chuyện đó xảy ra, nó lúc nào cũng chỉ có một mình. Nó đã quen với việc này đến nỗi chẳng còn biết đâu mới là cô độc. Trải qua nhiều chuyện như vậy, có lẽ nó đã quên mất mệt mỏi là gì rồi .

     Nó đưa tay lên tường mò mẫm công tắc đèn. Bóng đèn huỳnh quang lâu ngày chớp tắt đầy bất an rồi tỏa ra thứ ánh sáng chẳng mấy quen thuộc. Nó nhìn lên phía đèn, khẽ nheo mắt rồi mỉm cười trong vô thức như đang tự chế giễu bản thân.

    Phải chăng nó lại nhớ đến ngày hôm ấy ? Cái quá khứ đầy ám ảnh mà nó nghĩ tự mình tạo nên ?

     Mặc dù đau đớn, dằn vặt nhưng nó vẫn chôn kín tận đáy lòng. Nó đã và đang sống với lí trí suốt mấy năm ròng rã. Ý định chia sẻ với ai đó những tâm sự chưa một lần tồn tại trong suy nghĩ của nó. Không ai hiểu nó, không ai muốn hiểu nó, và cũng không ai cần hiểu nó. Những người nó muốn kể, trong phút chốc đã chẳng còn bên cạnh nó nữa.

     Mười năm trời, nó trôi dạt như một cái xác vô hồn, trong cái địa ngục đầy những kí ức lởn vởn như bóng ma mà nó luôn muốn trốn chạy.

     Không sao. Cho đến bây giờ, vẫn không sao ...

     Mười năm trời, nó vẫn thở .
     Mười năm trời, nó vẫn ổn .

       
     
Thời gian trôi qua một cách mơ hồ .
     Chỏng chơ và lạc lõng hệt như có một cơn gió lạnh cứ dày xéo bên trong ..
     Buốt thấu từ lưng đến lồng ngực .

     À, hình như những lúc suy nghĩ vẩn vơ như thế này, nó đã quên mất con bé mà nó đã cứu trong trận mưa đêm qua. Nó chợt bật dậy, rồi lại ngồi bần thần phía cuối giường. Nhớ lại, đêm qua lúc nó phát hiện ra thì khuôn mặt con bé chẳng còn tí máu nào, đôi môi tím thâm vì lạnh. Nó nhắm mắt, khẽ hắt ra tiếng thở dài rồi miễn cưỡng đứng dậy, lết thân mình sang phòng bên cạnh.

     ' Két ! '

    Nó khẽ mở cánh cửa gỗ đã cũ, bật bóng đèn trong phòng lên rồi tiền lại gần phía chiếc giường màu trắng tinh, nơi con bé tóc cam vẫn còn hôn mê. Nó nhìn nét mặt con bé lúc nhắm trong thật đáng yêu. Hai hàng mi dài đen bóng, đôi môi hồng khép chặt, không chút động đậy, cánh mũi khẽ phập phồng từng hơi thở cho thấy con bé vẫn còn sống.

    Nó khẽ mỉm cười vì điều gì đó không rõ nhưng cũng vụt tắt trong phút chốc. Tim nó chợt thắt lại, con bé làm nó nhớ đến đứa em gái tội nghiệp kia. Em gái nó đã mất khi chưa cảm nhận được hết thứ gọi là hạnh phúc.

    Nhắc đến đây, nó vội lau đi dòng nước mắt vừa trào ra bên khóe mắt phải. Vì nó vốn đã rất mạnh mẽ ..

    ' Không sao. Mình vẫn không sao.. '

    Dù càng tự nhủ rằng mình không sao, sẽ càng cảm thấy mọi thứ không hề ổn, nhưng ngoài câu đó ra, nó chẳng còn biết cách nào khác để tự vỗ về lấy nó ..

    Những ngón tay khẽ động đậy, đôi môi mấp mé, đôi hàng mi khẽ run lên rồi hé mở trong mệt nhoài, để lộ đôi mắt màu ngọc bích tuyệt đẹp. Màu mắt ấy làm nó phải giật mình, nó bấu chặt lấy ngực trái nơi con tim như đập thành tiếng.

    Nó bị sao thế này ? Có phải bị điên rồi hay không ? Nó ghét và sợ cái cảm giác lạ lùng này. Nó không biết và cũng không muốn biết.

    Con bé đảo mắt nhìn xung quanh, nét mặt vẫn không khỏi thẫn thờ. Con bé tỉnh lại, nó phải mất vài giây để lấy lại bình tĩnh.

    - Đây là đâu ? - Con bé chợt hỏi .

    - Cô tỉnh rồi à ? - Nó lên tiếng .

    Nghe thấy có tiếng người phát ra bên tai, con bé giật mình hỏi :

    - Cậu là ai ?

   ( to be cont )

__________________________________________

Đoạn cuối không biết kết thế nào nên để vậy thôi ạ , chap sau sẽ có diễn biến hay hơn ạ .
Chap này tặng Huyền - nee :3 ~
Mong mng cmt ủng hộ Miu nhe :3
Bây giờ miu đi cmt fic đây :)) nợ chất thành đống mất rồi :3 *bay* ~~

description[Bakugan fanfic] Mưa bạc EmptyRe: [Bakugan fanfic] Mưa bạc

more_horiz
Xin lỗi vì giờ tớ mới mò vào comt. Trong 3 chap thì không hiểu sao tớ lại thích chap 2 nhất, đặc biệt là những dòng thơ~

Câu văn hơi cụt, tớ có thể cảm nhận được sự đau thương và lạnh lẽo của mưa và những con người sũng nước mưa. Nếu cậu bỏ thêm tí thời gian, cố gắng xoáy sâu vào tâm lí nhân vật thì fic hẳn là sẽ hay hơn- tớ góp ý thôi.

Tớ rất thích cốt truyện của cậu. Những linh hồn dù chết vẫn không từ bỏ, những con người buộc phải sống tiếp dù có lắm đớn đau... Nói lảm nhảm thôi, tớ cũng không chắc nắm được cốt truyện =))

và hóng chap mới

description[Bakugan fanfic] Mưa bạc EmptyRe: [Bakugan fanfic] Mưa bạc

more_horiz
lâu mới thấy em ra chap :))))
cơ mà về quăng mỗi fic rồi lại đi thế à =))))
đặt cục gạch =}} nii sẽ edit sớm =))))

description[Bakugan fanfic] Mưa bạc EmptyRe: [Bakugan fanfic] Mưa bạc

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply