Hớ hớ hớ~~ Kimi mừ bạn ^ ^
---------------------------------
...
Ngày hôm sau đã đến, cái nắng chói chang của ngày mới đã thức tỉnh cái đầu bã đậu của Kyouya sau một đêm dài thức suy nghĩ về ai-đó =]]
*Ở trường của Ginga và Kyouya*
-Hình như… mình có linh cảm không hay sắp xảy ra…
Đúng y như Ginga dự đoán, một hiện tượng lạ xuất hiện vào giờ ra chơi…
-Ê, Kyouya-san!- Benkei chạy tới chỗ Kyouya
-Huh?- Kyouya quay đầu lại
-Cậu thấy Ginga đâu không?- Benkei hỏi
-Chi?- Kyouya hỏi lại bằng cái cách nói cộc lốc
-Thì cứ chỉ đi!- Benkei hối [dám nói thế với Học-sinh-đánh-người-nhiều-nhất cơ đấy =__=]
*một phút sau*
-Tôi không có đùa đâu đấy, Benkei!!!!
-Tớ có chuyện muốn nói với Ginga mà, cậu làm ơn chỉ đi!!!!
-Đã nói là không biết rồi mà!! Đừng có hỏi lằng nhằng!! *làm thinh bỏ đi*
*nắm tay lại*- Cậu không biết thật à? *nham hiểm*
-ĐỒ TRƠ TRẼN!!!!!!!!!!!! *đấm* Dám “sàm sỡ” ta cơ đấy!! *phủi phủi tay*
*liêu xiêu*- Không biết thì nói là không biết đại đi, cần gì phải nóng thế??
-Thật ra tôi biết, nhưng tại cái mặt khó ưa của cậu làm tôi tức đó chứ! (Benkei: *xỉu* =]]])
-----------------------------
-GINGA-KUN~~~~~~~~~~~~
-Gì vậy Benkei?
-Ờm… Hồi nãy có một đứa bảo muốn gặp cậu trên sân thượng ấy!!
-Đứa huh? Là con trai hay con gái?
-Con gái, khoảng chừng 11, 12 gì đó
-Trời đất! Vì con gái mà cậu phải vất-vả chạy tới đây tìm tôi hả? Cậu sợ nó à??
-Nó bóp cổ tớ đau quá, đành phải đồng ý thôi chứ làm gì??!!
-!!! [ngạc nhiên là lẻ đương nhiên ^ ^]
------------------------------
*Trên sân thượng*
Gió bắt đầu thổi nhẹ khi thấy Ginga và một cô bé khoảng-chừng-11,12-gì-đó bước lên.
-Ngồi ở đây được không?- Ginga ngồi tựa vào hàng rào, nơi mà cậu đã chạm môi Kyouya trong một-lần… =__=
-Tùy anh!- Nó ngồi bịch xuống theo
Gió từ ngoài kia lại một lần nữa thổi vào, làm cái mái tóc đen cột cao của cô bé khẽ bay. Ginga nhìn nó mà đỏ mặt
-Không lẽ đây chính là Hikari mà Yu và Kenta hay nói sao???- Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu Ginga
Nhưng cái ý nghĩ đó trong nháy mắt đã bị giẫm bẹp =___=”
-Ginga…- Cô bé bắt đầu lúng túng- Anh… anh có…
-Anh… Anh có yêu…….. không?- Kết thúc là bằng một chữ “Không” nhỏ xíu xìu xiu
-Yêu… gì cơ??- Ginga chợt hiểu ra *chẳng lẽ con nhỏ này… thích mình?!?!?!?!?!*
-Kyouya…- (Ginga: *té cái rầm*)
Bị một phen shock tại trận, Ginga đờ người một đóng luôn. Làm sao mà trả lời được chứ?!
-Thì cũng… chút chút- Ginga cười cho qua chuyện
-Nói thật đi Ginga!!! Anh rất yêu Kyouya đúng không?!?!?!?!?!- Nó bây giờ đầy kiên quyết, không còn lắp ba lắp bắp như hồi nãy nữa
-Anh…- Mặt Ginga nóng bừng lên khi thấy có người quan tâm tới chuyện-riêng-tư của hai-đứa đến thế (XD)
-Tại sao anh không nói chứ!?!?!?!?- Mất kiên nhẫn, nó điên tiết tát vào mặt Ginga một cái bay thẳng xuống cầu thang (Kyouya: Á~~ Ginga từ trên trời rơi xuống!!!~~)
-…
------------------------
*Phòng y tế*
-Tớ nghĩ cậu nên xem lại cách dạy dỗ em gái mình đi Kyouya- Ginga vừa nằm trên giường vừa cười nữa miệng
-Ai… Ai bảo cậu nó là em gái tớ???- Kyouya giật mình
-Thì Benkei chứ ai, cậu ta nói chính con nhỏ đó kể ấy!!
-Nói lại nha!! Tớ chỉ có em trai thôi!!- Kyouya ức chế
-Vậy tại sao nó biết chuyện hai đứa mình…
-Im nha!!
-Im sao được mà im?! Con nhỏ đó nó làm tớ không im được đây này!!- Nhớ đến cái tát đó, Ginga càng tức tối
-Người ta nói: cái gì cũng phải từ từ mới hay! Cứ kiên nhẫn mà “điều tra” đi!- Kyouya cười trấn an Ginga
-Tại cậu không biết con nhỏ đó tung đòn mạnh tới mức nào đâu nên mới nói…
-Thôi, nằm im cho con băng cái chỗ bằm tím này lại dùm cái cha ơi- Kyouya tiếp tục cắt ngang tràng-tụng của Ginga trước khi cậu ta kịp tung hết những Hận-thù về con nhỏ hung thủ tát mình
…
-ĐAU!!!!! Làm gì mạnh tay dữ vậy hả?!?!
-Bộ cậu nhẹ tay lắm chắc?!
-Tớ có nói tớ nhẹ tay không?!
-Tớ nói!! Cậu làm gì được tớ???!!!
-Bộ cậu làm gì được chắc???
-Lúc nào chả được!! Tại không thích đó thôi!!!
-Xời!! Nhìn cái mặt cậu cũng đủ biết cậu đời nào dám “uýnh” người đã từng “hun” mình trên sân thượng chứ!
-Cậu tin tớ ném Pegasis ra tận Hockaido không?!
-Giỏi gì cậu ném trúng??
-Không trúng thì có nước nó bay vào mồm con cá nhà táng như chơi àk
-Cậu….!!!!!<-- sôi máu
*nhốn nha nhốn nháo*
--------------------------
*Một đoạn đường ngắn gần trường*
Kakeru tiến gần hơn nữa, khuôn mặt biến sắc thành màu đỏ chói
-Này, lại giở chiêu cũ nữa huh?
Đằng sau, một cái bóng đen bự chảng đang đứng yên
-Em...- Kakeru giật nảy mình quay ra sau
-Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, và giờ anh bắt tôi phải lặp lại đấy! Lần cuối tôi nói với anh: tôi không có thích anh!- Người mới đến gằn giọng
-Anh...- Kakeru 8 phần hồn bay đi đâu mất rồi khi nghe câu nói đó- Đúng là anh đã đi quá xa rồi. Nhưng em nữa! Chẳng lẽ cứ mãi yêu một người không bao giờ quan tâm đến mình? Anh chắc chắn rằng, ở lại với anh ta, em sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc đâu! Anh nói thật đấy!
-Biết là thế, nhưng dù anh có nói gì đi nữa TÔI VẪN YÊU ANH ẤY!!! ANH NGHE RÕ KHÔNG?!?!?!?!?
-K...
-Xin anh hãy hiểu cho tôi và đừng làm phiền tôi nữa...
Trong chớp mắt, cái bóng đó khuất đi khỏi mắt Kakeru làm anh chàng ngỡ ngàng, chẳng kịp nói gì hơn...
(còn tiếp)