[Mental Fight Beyblade Fiction] Heart no kimi no Alice
Author: tiểu thư Kẹo Bông
Disclaimer: các nhân vật trong đây không thuộc về mình
Rating: 13+
Thể lọai: Horo, romantic
Genre: general
WARNING: đây là fic horo đầu tiên của mình, có lẽ sẽ không horo như warning của nó đâu, chủ yếu là romantic thôi
Sumary: phiên bản Heart no kimi no Alice của MFB đây!
Chap 1: Lời tiên tri
- Ginga, Ginga à… dậy đi con… -Tiếng gọi thì thào của ông Ryo phả vào vành tai của đứa con trai đang ngủ say cạnh mình. Cậu khẽ cựa mình thức dậy, dụi dụi đôi mắt màu nắng thu vàng long lanh của mình, ngáy ngủ:
- Chúng ta.. đến rồi sao?-Cậu cố gắng nhưng vẫn không nén được một cái ngáp dài sái quai hàm. Ông bố khẽ gật đầu. Cậu thôi không ngáp nữa, hơi cúi gầm mặt xuống, lộ vẻ buồn bã, thầm nghĩ
- Ít ra thế này sẽ tốt cho mình một chút, sau khi Kyouya rời đi…- mặt Ginga bất chợt bất giác đỏ ửng lên đầy thẹn thùng. Vội vàng tự cốc lấy đầu mình, cậu cố rũ quên đi cái hình ảnh anh đang cười trêu chọc trước mặt cậu mỗi khi cậu nhớ anh. Ông bố nhìn đứa con trai mình lúc này mà bật cười thầm trong bụng, nghĩ
- Cái thằng này, mới rời Kyouya có vài ngày mà đã nhớ nhung tương tư như thế này rồi. chẳng biêt mai sau Kyouya nó đi luôn thì nó sẽ như thế nào đây nhỉ? Nghĩ rồi ông châm chọc
- Sao? Con lại nhớ đến Kyouya nữa à?- Ginga chợt giật nảy mình, mặt mỗi lúc một đỏ thêm. Câu vội vàng xua tay chối phắt
- Bố! Sao bố lại nghĩ thế?!-Con sẽ không bao giờ…- Ông bố khẽ cười, nhướn một chân mày lên
- Con chắc chứ?
- Tất.. Tất nhiên rồi!-Cậu kiên quyết, nhưng ít ai có thể qua được ánh mắt truy xét của quý ông Hagane Ryo ta được. ông Ryo vẫn nhướn mày lên, hòai nghi
- Con chắc đúng như vậy chứ?
- Ơ.. con.. con…- Ginga đỏ mặt ấp úng, thẹn chín cả người, phải chào thua trước người cha tinh ý của mình. Ông cười xòa, nụ cười ấm áp của một người cha dành cho đứa con ngây ngô của mình. Ông chậm rãi hỏi
- Con nhớ Kyouya lắm phải không?
-Dạ… dạ…- Ginga lắp bắp đáp, lại cúi gầm mặt xuống, buồn rười rượi. Ông vỗ nhẹ vai cậu, an ủi
- Con đừng lo Ginga à, cậu ta đã sớm về thôi…
- Dạ, con biết…-Ginga đáp, giọng đầy ủ rũ. Cho tới bây giờ cậu quên được cái ngày ấy, cái ngày anh chia tay cậu mà rời đi…
Flashback
- Cái gì?! Anh sẽ đi tập huấn ở nước ngòai ư?-Ginga cực kì sửng sốt trước thông tin này từ anh, đôi mắt nâu vàng như bắt đầu ngấn lệ. Anh thở dài, nói
- Ừ! WBBA mở khóa huấn luyện đào tạo cho những người như anh, anh bắt buộc phải tham gia…
- Nhưng.. Nhưng...-Ginga nghẹn ngào, nước mắt chực tuôn ra. Bỗng chợt anh cười hì và ôm lấy cậu, cắt ngang câu nói của câu
- “Em sẽ rất nhớ anh”, đúng không?-Anh cười,nụ cười giễu chợt cậu như mọi khi. Cậu đỏ mặt, phùng má hờn dỗi
- Anh thiệt là… Đồ đáng ghét! Giọng cậu bỗng nghèn nghẹn, như không thể nói nên lời. Anh vẫn cười,nói
-Ừ, anh là đồ đáng ghét. Nhưng đồ đáng ghét đây đi rồi thì không ai ở đây ôm em nữa đâu đó! Anh nói, cúi đầu xuống trước mặt cậu, cọ nhẹ mũi mình vào mũi cậu. Cậu đỏ lựng cả mặt, giận dỗi
-Em.. em không cần anh ôm đâu! Thà em ôm gấu bông còn hơn!
- Ừ! Nhưng con gấu bông sẽ không làm như thế này với em đâu… Nói rồi anh tiến gần đến, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi ấy của cậu. Anh kết thúc nụ hôn bằng một nụ cười toe tóet, hỏi bông đùa
- Thế con gấu bông của em có thể làm như thế được không?
- Ư.. Ginga chẳng còn đường nào mà có thể cự cãi đựơc nữa, khuôn mặt cậu bây giờ đã đỏ lên như một quả cà chua chín mọng. Anh lại cười, nhưng lần này là nụ cười buồn. Anh từ từ buông cậu, khỏi vòng tay ấm áp của mình. Đeo chiếc Balô trên vai, anh đi ra cửa, nói vói lại
- Tạm biệt nhé Gingi! Anh sẽ nhớ em nhiều lắm.. Anh nói và toan mở cửa bước đi. Chợt vòng tay cậu đã từ lúc nào ôm ghì lấy tấm lưng anh, nức nở
- Anh.. anh nhớ là phải… quay về đó… nếu không.. em sẽ không làm Sôcôla cho anh ăn nữa đâu.. Cậu thỏ thẻ, nước mắt thấm đẫm cả lưng áo anh. Cả hai đứng yên lặng hồi lâu. Trong không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng thút thít nho nhỏ của cậu. Rồi anh chợt quay lại, hôn nhẹ lên trán cậu, nhìn cậu với đôi mắt xanh trong màu nước biển đầy trìu mến
- Đừng lo mà cục cưng của anh, anh hứa là sẽ trở về mà… Anh hứa đó….-Nói rồi anh quay đi, bước ra cửa và khuất dạng trong làn ánh sáng nóng ran của buổi chiều tà nhuộm sắc vàng. Cậu đứng lặng yên ở đó, nước mắt vẫn rơi hòai chẳng nguôi, thầm thì
- Anh hứa rồi đấy nhé, đồ ngốc…
Endflashback
Cậu lặng mình ngồi dưới gốc cây, cạnh cha mình, im lặng. Gió vô tư giang rộng đôi cánh vô hình của mình, lướt dài trên những thảm cỏ xanh mướt phủ nắng thu vàng hoe chói chang. Ông Ryo trầm ngâm nhìn đứa con trai của mình, cố gắng có thể nghĩ ra câu nói nào đó để bắt chuyện với đứa con trai đang tương tư của ông. Rồi ông cũng mở lời
- Ginga này…
- Ơ.. Dạ…- Cậu giật mình ngẩng đầu lên. Dường từ từ khi nãy đến giờ cậu đã chìm trong dòng ký ức mông lung quá lâu mà chẳng hề hay biết gì cả. ông Ryo mỉm cười khẽ, rồi hỏi
-Thế… con có thích nghe chuyện không? Cũng đã lâu rồi.. hai cha con ta không ngồi đòan tụ như thế này…- người cha nói khiến Ginga ngẩn người một chút. Ừ, cũng phải, đã quá mười năm kể từ ngày cậu còn là một cậu nhóc bé tí loắt choắt lanh chanh, tối tối lại nằm nghe cha kể chuyện cho nghe, còn bây giờ cậu đã là một đứa con trai lớn rồi. Nhưng thượng đế đâu cấm một đứa trẻ lớn nào có thể trở lại thời “đi nắng quên mũ đi mưa quên dù” chứ. Cậu khẽ gật đầu và mỉm cười nhẹ, nụ cười hồn nhiên thuở. Ông Ryo vui lên, hỏi
-Thế con thích nghe chuyện gì?
- Chuyện gì cũng được bố ạ!- Cậu đáp. Rồi tựa lưng mình vào ông. Gió vẫn vi vu thổi, lướt nhẹ qua mái tóc của cả hai. Ông bố rút từ trong túi áo khóac của mình ra một cuốn sách nhỏ đã mòn vẹt nhưng vẫn không thể nào làm mờ dòng chữ vàng bóng ở bìa sách: “Alice lạc vào xứ sở thần tiên”. Ginga ngẩn ngơ nhìn tựa của cuốn sách hồi lâu. Câu chuyện này, cha cậu đã kể đi kể lại đã không biết bao nhiêu từ thuở còn bé rồi. Câu chuyện về một cô bé nhỏ, tình cờ lạc vào một thế giới rộng lớn mơ hồ trong mơ, mà ở đây, mọi thứ đều trở nên lạ lẫm và huyền bí, kì diệu đối với cô bé. Những con người ở đây, vạn vật ở đây, tất cả để rồi cô bé nhỏ nhận ra rằng đó đúng chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ dài mộng ảo mà thôi. Câu chuyện này, cậu nghe hòai chẳng bao giờ thấy chán. Cha cậu nhẹ nhàng mở cuốn sách ra và bắt đầu đọc nó với giọng đọc êm dịu của mình; “ Ngày xưa kia...” Cậu tự mình vào ông, dần khép hờ đôi mắt mình lại, để rồi thả trôi chính mình theo câu chuyện êm đềm và chìm vào những giấc mơ lung linh huyền diệu…
Bỗng một cơn gió mạnh bất chợt ùa đến, hất bay các trang giấy trong cuốn sách. Cậu vội bừng tỉnh dậy, nhìn xung quanh rồi vội quay lại nhìn cha mình, thấy ông vẫn thản nhiên ngồoi đọc cuốn sách như không có chuyện gì xảy ra. “ Rồi bỗng nhiên Alice thấy một chú thỏ trắng đeo đồng hồ chạy vụt qua..”Trong chốc lát nỗi phiền muộn trong cậu bỗng trôi tuột đi và cậu khẽ mỉm cười vu vơ. Một chú thỏ trắng đeo đồng hồ ư? Thật là buồn cười! Thỏ mà cũng biết xem đồng hồ à? Không thể nào, vì nó chỉ là một giấc mộng, một giấc mộng huyền ảo, chẳng bao giờ là sự thật…
- Cậu chắc chứ cậu bé…- Lời nói kì lạ ấy bỗng vang vọng lên trong tâm trí cậu. Cậu giật nảy mình, vội nhìn quanh quất xung quanh. Giọng nói kì lạ ấy lại tiếp tục vang lên
- Vào đêm trăng tròn thứ Tư, khi lời Tiên Trí ứng mệnh thành sự thật… Bầu trời sẽ lại nhuốm đỏ màu máu của kẻ vong ân vào chính ngày này 17 năm trước, thì nó sẽ lại đến, lấy đi mạng sống của ngươi, hỡi linh hồn của đứa con trai của kẻ phản bội yếu hèn và đem ngươi về đây, nơi mà ngươi đáng lẽ phải thuộc về và vĩnh viễn trói buộc ngươi ở nơi đây, với tư cách… là kẻ thống trị… tất cả chúng ta…- giọng nói kì bí ấy dần nhỏ dần, nhỏ dần và chìm sâu vào trong dĩ vãng, kéo theo là cái lạnh thấu xương sống lưng, lạnh đến ghê sợ. Cậu khẽ run lẩy bẩy, tim đậo nhộn nhạo trong ngực, tưởng chừng như trái tim cậu đang bị một lưỡi dao vô hình đâm xuyên vậy, mồ hôi lạnh bất chợt túa ra và mặt cậu dường như đã trắng bệch không còn một giọt máu. Cha cậu dường như đã nhận ra sự việc bất thường ấy, ông vội vàng lo âu hỏi
- Con sao thế Ginga? Con có sao không?
- Con… Con không sao…- Cậu cười gượng đáp, tay vẫn nắm chặt lấy lồng ngực, cậu thầm suy nghĩ về giọng nói kì lạ ấy mà không thể hiểu bất cứ điều gì, trừ giọng nói lạnh buốt nhưng rất thân quen. Mình lại nghĩ thái quá rồi. Có thể chỉ là một giấc mơ… Cậu khẽ nhủ thầm và rồi trở lại ngồi cạnh cha mình- người vẫn còn mang trên khuô mặt sự lo lắng tột cùng. Trời đã xế tà, gió xào xạc thổi bỗng dưng mỗi lúc một buốt cóng và vòm trời bắt đầu nhuốm đỏ, một màu đỏ tuyệt đẹp như máu tươi… Cậu không hay biết rằng, những câu nói ấy, nó không đơn thuần chỉ là một giấc mơ, không chỉ đơn thuần là một cơn ác mộng, mà nó còn là một lời tiên tri, lời cảnh báo, cho số phận mà cậu phải chịu sau này…
- Xin hãy cẩn thận, Bệ Hạ của tôi…
Được sửa bởi tiểu thư Kẹo Bông ngày Fri May 25, 2012 9:21 pm; sửa lần 1.
Author: tiểu thư Kẹo Bông
Disclaimer: các nhân vật trong đây không thuộc về mình
Rating: 13+
Thể lọai: Horo, romantic
Genre: general
WARNING: đây là fic horo đầu tiên của mình, có lẽ sẽ không horo như warning của nó đâu, chủ yếu là romantic thôi
Sumary: phiên bản Heart no kimi no Alice của MFB đây!
Chap 1: Lời tiên tri
- Ginga, Ginga à… dậy đi con… -Tiếng gọi thì thào của ông Ryo phả vào vành tai của đứa con trai đang ngủ say cạnh mình. Cậu khẽ cựa mình thức dậy, dụi dụi đôi mắt màu nắng thu vàng long lanh của mình, ngáy ngủ:
- Chúng ta.. đến rồi sao?-Cậu cố gắng nhưng vẫn không nén được một cái ngáp dài sái quai hàm. Ông bố khẽ gật đầu. Cậu thôi không ngáp nữa, hơi cúi gầm mặt xuống, lộ vẻ buồn bã, thầm nghĩ
- Ít ra thế này sẽ tốt cho mình một chút, sau khi Kyouya rời đi…- mặt Ginga bất chợt bất giác đỏ ửng lên đầy thẹn thùng. Vội vàng tự cốc lấy đầu mình, cậu cố rũ quên đi cái hình ảnh anh đang cười trêu chọc trước mặt cậu mỗi khi cậu nhớ anh. Ông bố nhìn đứa con trai mình lúc này mà bật cười thầm trong bụng, nghĩ
- Cái thằng này, mới rời Kyouya có vài ngày mà đã nhớ nhung tương tư như thế này rồi. chẳng biêt mai sau Kyouya nó đi luôn thì nó sẽ như thế nào đây nhỉ? Nghĩ rồi ông châm chọc
- Sao? Con lại nhớ đến Kyouya nữa à?- Ginga chợt giật nảy mình, mặt mỗi lúc một đỏ thêm. Câu vội vàng xua tay chối phắt
- Bố! Sao bố lại nghĩ thế?!-Con sẽ không bao giờ…- Ông bố khẽ cười, nhướn một chân mày lên
- Con chắc chứ?
- Tất.. Tất nhiên rồi!-Cậu kiên quyết, nhưng ít ai có thể qua được ánh mắt truy xét của quý ông Hagane Ryo ta được. ông Ryo vẫn nhướn mày lên, hòai nghi
- Con chắc đúng như vậy chứ?
- Ơ.. con.. con…- Ginga đỏ mặt ấp úng, thẹn chín cả người, phải chào thua trước người cha tinh ý của mình. Ông cười xòa, nụ cười ấm áp của một người cha dành cho đứa con ngây ngô của mình. Ông chậm rãi hỏi
- Con nhớ Kyouya lắm phải không?
-Dạ… dạ…- Ginga lắp bắp đáp, lại cúi gầm mặt xuống, buồn rười rượi. Ông vỗ nhẹ vai cậu, an ủi
- Con đừng lo Ginga à, cậu ta đã sớm về thôi…
- Dạ, con biết…-Ginga đáp, giọng đầy ủ rũ. Cho tới bây giờ cậu quên được cái ngày ấy, cái ngày anh chia tay cậu mà rời đi…
Flashback
- Cái gì?! Anh sẽ đi tập huấn ở nước ngòai ư?-Ginga cực kì sửng sốt trước thông tin này từ anh, đôi mắt nâu vàng như bắt đầu ngấn lệ. Anh thở dài, nói
- Ừ! WBBA mở khóa huấn luyện đào tạo cho những người như anh, anh bắt buộc phải tham gia…
- Nhưng.. Nhưng...-Ginga nghẹn ngào, nước mắt chực tuôn ra. Bỗng chợt anh cười hì và ôm lấy cậu, cắt ngang câu nói của câu
- “Em sẽ rất nhớ anh”, đúng không?-Anh cười,nụ cười giễu chợt cậu như mọi khi. Cậu đỏ mặt, phùng má hờn dỗi
- Anh thiệt là… Đồ đáng ghét! Giọng cậu bỗng nghèn nghẹn, như không thể nói nên lời. Anh vẫn cười,nói
-Ừ, anh là đồ đáng ghét. Nhưng đồ đáng ghét đây đi rồi thì không ai ở đây ôm em nữa đâu đó! Anh nói, cúi đầu xuống trước mặt cậu, cọ nhẹ mũi mình vào mũi cậu. Cậu đỏ lựng cả mặt, giận dỗi
-Em.. em không cần anh ôm đâu! Thà em ôm gấu bông còn hơn!
- Ừ! Nhưng con gấu bông sẽ không làm như thế này với em đâu… Nói rồi anh tiến gần đến, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi ấy của cậu. Anh kết thúc nụ hôn bằng một nụ cười toe tóet, hỏi bông đùa
- Thế con gấu bông của em có thể làm như thế được không?
- Ư.. Ginga chẳng còn đường nào mà có thể cự cãi đựơc nữa, khuôn mặt cậu bây giờ đã đỏ lên như một quả cà chua chín mọng. Anh lại cười, nhưng lần này là nụ cười buồn. Anh từ từ buông cậu, khỏi vòng tay ấm áp của mình. Đeo chiếc Balô trên vai, anh đi ra cửa, nói vói lại
- Tạm biệt nhé Gingi! Anh sẽ nhớ em nhiều lắm.. Anh nói và toan mở cửa bước đi. Chợt vòng tay cậu đã từ lúc nào ôm ghì lấy tấm lưng anh, nức nở
- Anh.. anh nhớ là phải… quay về đó… nếu không.. em sẽ không làm Sôcôla cho anh ăn nữa đâu.. Cậu thỏ thẻ, nước mắt thấm đẫm cả lưng áo anh. Cả hai đứng yên lặng hồi lâu. Trong không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng thút thít nho nhỏ của cậu. Rồi anh chợt quay lại, hôn nhẹ lên trán cậu, nhìn cậu với đôi mắt xanh trong màu nước biển đầy trìu mến
- Đừng lo mà cục cưng của anh, anh hứa là sẽ trở về mà… Anh hứa đó….-Nói rồi anh quay đi, bước ra cửa và khuất dạng trong làn ánh sáng nóng ran của buổi chiều tà nhuộm sắc vàng. Cậu đứng lặng yên ở đó, nước mắt vẫn rơi hòai chẳng nguôi, thầm thì
- Anh hứa rồi đấy nhé, đồ ngốc…
Endflashback
Cậu lặng mình ngồi dưới gốc cây, cạnh cha mình, im lặng. Gió vô tư giang rộng đôi cánh vô hình của mình, lướt dài trên những thảm cỏ xanh mướt phủ nắng thu vàng hoe chói chang. Ông Ryo trầm ngâm nhìn đứa con trai của mình, cố gắng có thể nghĩ ra câu nói nào đó để bắt chuyện với đứa con trai đang tương tư của ông. Rồi ông cũng mở lời
- Ginga này…
- Ơ.. Dạ…- Cậu giật mình ngẩng đầu lên. Dường từ từ khi nãy đến giờ cậu đã chìm trong dòng ký ức mông lung quá lâu mà chẳng hề hay biết gì cả. ông Ryo mỉm cười khẽ, rồi hỏi
-Thế… con có thích nghe chuyện không? Cũng đã lâu rồi.. hai cha con ta không ngồi đòan tụ như thế này…- người cha nói khiến Ginga ngẩn người một chút. Ừ, cũng phải, đã quá mười năm kể từ ngày cậu còn là một cậu nhóc bé tí loắt choắt lanh chanh, tối tối lại nằm nghe cha kể chuyện cho nghe, còn bây giờ cậu đã là một đứa con trai lớn rồi. Nhưng thượng đế đâu cấm một đứa trẻ lớn nào có thể trở lại thời “đi nắng quên mũ đi mưa quên dù” chứ. Cậu khẽ gật đầu và mỉm cười nhẹ, nụ cười hồn nhiên thuở. Ông Ryo vui lên, hỏi
-Thế con thích nghe chuyện gì?
- Chuyện gì cũng được bố ạ!- Cậu đáp. Rồi tựa lưng mình vào ông. Gió vẫn vi vu thổi, lướt nhẹ qua mái tóc của cả hai. Ông bố rút từ trong túi áo khóac của mình ra một cuốn sách nhỏ đã mòn vẹt nhưng vẫn không thể nào làm mờ dòng chữ vàng bóng ở bìa sách: “Alice lạc vào xứ sở thần tiên”. Ginga ngẩn ngơ nhìn tựa của cuốn sách hồi lâu. Câu chuyện này, cha cậu đã kể đi kể lại đã không biết bao nhiêu từ thuở còn bé rồi. Câu chuyện về một cô bé nhỏ, tình cờ lạc vào một thế giới rộng lớn mơ hồ trong mơ, mà ở đây, mọi thứ đều trở nên lạ lẫm và huyền bí, kì diệu đối với cô bé. Những con người ở đây, vạn vật ở đây, tất cả để rồi cô bé nhỏ nhận ra rằng đó đúng chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ dài mộng ảo mà thôi. Câu chuyện này, cậu nghe hòai chẳng bao giờ thấy chán. Cha cậu nhẹ nhàng mở cuốn sách ra và bắt đầu đọc nó với giọng đọc êm dịu của mình; “ Ngày xưa kia...” Cậu tự mình vào ông, dần khép hờ đôi mắt mình lại, để rồi thả trôi chính mình theo câu chuyện êm đềm và chìm vào những giấc mơ lung linh huyền diệu…
Bỗng một cơn gió mạnh bất chợt ùa đến, hất bay các trang giấy trong cuốn sách. Cậu vội bừng tỉnh dậy, nhìn xung quanh rồi vội quay lại nhìn cha mình, thấy ông vẫn thản nhiên ngồoi đọc cuốn sách như không có chuyện gì xảy ra. “ Rồi bỗng nhiên Alice thấy một chú thỏ trắng đeo đồng hồ chạy vụt qua..”Trong chốc lát nỗi phiền muộn trong cậu bỗng trôi tuột đi và cậu khẽ mỉm cười vu vơ. Một chú thỏ trắng đeo đồng hồ ư? Thật là buồn cười! Thỏ mà cũng biết xem đồng hồ à? Không thể nào, vì nó chỉ là một giấc mộng, một giấc mộng huyền ảo, chẳng bao giờ là sự thật…
- Cậu chắc chứ cậu bé…- Lời nói kì lạ ấy bỗng vang vọng lên trong tâm trí cậu. Cậu giật nảy mình, vội nhìn quanh quất xung quanh. Giọng nói kì lạ ấy lại tiếp tục vang lên
- Vào đêm trăng tròn thứ Tư, khi lời Tiên Trí ứng mệnh thành sự thật… Bầu trời sẽ lại nhuốm đỏ màu máu của kẻ vong ân vào chính ngày này 17 năm trước, thì nó sẽ lại đến, lấy đi mạng sống của ngươi, hỡi linh hồn của đứa con trai của kẻ phản bội yếu hèn và đem ngươi về đây, nơi mà ngươi đáng lẽ phải thuộc về và vĩnh viễn trói buộc ngươi ở nơi đây, với tư cách… là kẻ thống trị… tất cả chúng ta…- giọng nói kì bí ấy dần nhỏ dần, nhỏ dần và chìm sâu vào trong dĩ vãng, kéo theo là cái lạnh thấu xương sống lưng, lạnh đến ghê sợ. Cậu khẽ run lẩy bẩy, tim đậo nhộn nhạo trong ngực, tưởng chừng như trái tim cậu đang bị một lưỡi dao vô hình đâm xuyên vậy, mồ hôi lạnh bất chợt túa ra và mặt cậu dường như đã trắng bệch không còn một giọt máu. Cha cậu dường như đã nhận ra sự việc bất thường ấy, ông vội vàng lo âu hỏi
- Con sao thế Ginga? Con có sao không?
- Con… Con không sao…- Cậu cười gượng đáp, tay vẫn nắm chặt lấy lồng ngực, cậu thầm suy nghĩ về giọng nói kì lạ ấy mà không thể hiểu bất cứ điều gì, trừ giọng nói lạnh buốt nhưng rất thân quen. Mình lại nghĩ thái quá rồi. Có thể chỉ là một giấc mơ… Cậu khẽ nhủ thầm và rồi trở lại ngồi cạnh cha mình- người vẫn còn mang trên khuô mặt sự lo lắng tột cùng. Trời đã xế tà, gió xào xạc thổi bỗng dưng mỗi lúc một buốt cóng và vòm trời bắt đầu nhuốm đỏ, một màu đỏ tuyệt đẹp như máu tươi… Cậu không hay biết rằng, những câu nói ấy, nó không đơn thuần chỉ là một giấc mơ, không chỉ đơn thuần là một cơn ác mộng, mà nó còn là một lời tiên tri, lời cảnh báo, cho số phận mà cậu phải chịu sau này…
- Xin hãy cẩn thận, Bệ Hạ của tôi…
Được sửa bởi tiểu thư Kẹo Bông ngày Fri May 25, 2012 9:21 pm; sửa lần 1.