Author: tiểu thư Kẹo bông
Disclaimer: Kyouya, Helios, Ginga không thuộc về mình mà họ thuộc về Adachi Takafumi- sensei
Rating: 13+
Thể lọai: Romance, trầm lắng
Tình trạng: finished
Nhân vật: Kyouya, Gingka, Helios
Genre: general
Summary: tâm sự thầm kín của Helios về câu chuyện tình yêu bí mật của cậu
Warning: vì trong phim nói tiếng Nhật nên mình không hiểu, có thể viết sai sự thật 1 chút, mong mọi người thứ lỗi
----------------------------------------------------------------------------------------------
Em là mùa thu và ta là Mặt Trời. Định mệnh đã cho chúng ta gặp nhau
Ta- Helios, hiện thân của Mặt Trời
Ta- thiếu đốt tất cả những gì cản trở sứ mệnh của ta, dù đó là tốt hay xấu
Trái tim ta cao ngạo và vô tâm như lửa của Mặt Trời cháy vĩnh hằng
Ta- 1 bông hoa hướng dương dại khờ ngỡ rằng mình là 1 Mặt Trời
Ta- kẻ bị mọi người khinh ghét và ghét bỏ
Ta- cô đơn lẻ loi 1 mình
Tưởng chừng như bông hoa hướng dương nhỏ bé trong trái tim ta chẳng bao giờ chịu thức tỉnh và ngẩng đầu lên nhìn anh sáng nữa… Nhưng rồi em đến
Em- Hagane Gingka- hiện thân của mùa thu
Em có vẻ đẹp tựa thiên thần. Mái tóc đỏ hoe tựa như tán phong đỏ hòa mình trong ánh chiều tà. Đôi mắt ánh vàng nâu long lanh tựa nước hồ thu buổi chiều tà quyện cùng sắc rẻ quạt vàng ươm. Nụ cười của em đẹp như ánh thu vàng của hòang hôn. Trái tim em ấm áp tình thương mà em cho những gì mà em yêu quý như ánh nắng vàng buổi sớm mai. Em đẹp, vẻ đẹp thánh thiện của 1 thiên thần.
Những điều ấy dường như phải khiến cho ta ngây ngất, phải khiến cho bông hoa hướng dương kiêu ngạo trong ta phải cựa mình ngẩng lên để mà nhìn ngắm em…
Duyên phận đã cho chúng ta gặp nhau.
Ngày trước, ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, những ấn tượng không mấy tốt đẹp về cả hai đã khiến chúng ta thành kẻ thù lẫn nhau. Ta không bao giờ chịu thua em và em cũng chẳng muốn mình bại dưới tay ta 1 lần nữa. Những trận đấu nảy lửa là tất cả chúng ta có trong quá khứ.
Nhưng bông hoa hướng dương trong ta không chịu thừa nhận rằng chính nó chỉ là 1 bông hoa nhỏ bé, nó vẫn tiếp tục cái sứ mệnh mù quáng của 1 mặt trời kiêu ngạo…
Nhưng rồi cái ngày ấy, ngay trong đêm đó, em cùng con chiến mã của mình đã dập tắt đi ngọn lửa mặt trời cháy vĩnh cửu của ta, khiến ta lần đầu tiên phải nếm mùi vị cay đắng của thất bại
Nhưng rồi chúng ta cùng nhận ra rằng: thật sai lầm khi đấu đá những trận chiến vô nghĩa và sai trái. Thế gian này chẳng có điều gì ngẫu nhiên cả, mà chỉ là tất nhiên thôi. Rồi chúng ta bắt đầu đứng cùng chiến tuyến. Cái khỏang thời gian chúng ta kề vai sát cánh bên nhau thật ít ỏi làm sao, nhưng cũng đủ để giúp ta hối lỗi lại tất cả những gì xấu xa ta đã làm trong quá khứ và ta chợt nhận ra rằng…. Ta đã lỡ yêu em mất rồi!
Vậy bông hoa hướng dương đã tỉnh ngộ ra rồi! Và nó bây giờ đã trót yêu say đắm thiên thần của mùa thu mất rồi…
Đôi khi ta đã từng muốn vứt bỏ đi cái trọng trách to lớn của một “ Kẻ được chọn”, vứt bỏ đi cái danh dự của 1 kẻ kế vị hòang gia, vứt bỏ đi cả cái tên mang ý nghĩa của 1 vị thần thánh để có thể đến với em, để cho hơi thở mùa thu của em chỉ là của riêng, của riêng chính ta mà thôi. Nhưng…
Em là mùa thu và cậu ta là mùa xuân…
Cậu ta- Tategami Kyouya- hiện thân của mùa xuân
Cậu ta- người đã chiếm trọn lấy trái tim em trước ta
Cậu ta yêu em và em cũng vậy. Cậu ta với em như hình với bóng. Em đi đâu, cậu ta cũng âm thầm quan sát, quan tâm đến em từ trong bóng tối và thầm lặng, để rồi lệ em tràn trong nhớ thương đến cậu ta, còn ta chỉ có thể biết đứng đó, nhìn em. Trong tâm hồn ta, ta mong ước có thể đến bên em, vỗ về lấy bờ vai gầy ấy và thầm thì: “ Hãy khóc nữa đi, nếu em muốn thế. Em hãy quên cậu ta đi và ở bên ta, để hai chúng ta có cùng ở bên nhau trọn đời như mùa thu và hoa hướng dương vậy”. Nhưng ta biết rằng làm như thế là ích kỉ, làm như thế lại càng làm em đau lòng hơn và nhớ cậu ta da diết hơn, vì ta biết, em đã yêu cậu ta mất rồi. Nhiều khi, ta tự hỏi trong bối rối “Ta phải làm gì bây giờ?”
Bông hoa hướng dương trong ta quá ích kỉ, nó chỉ muốn ở cùng thiên thần mùa thu trọn đời thôi, nó không muốn cho thiên thần đi đâu cả,nó muốn thiên thần ở lại với nó, cho dù rằng thiên thần đã yêu mất mùa xuân rồi. Bây giờ nó chẳng biết mình nên làm gì nữa…
Thôi thì… Chúng ta hãy lại quay trở lại và bắt đầu lại từ đầu vậy…
Em là mùa thu và ta là Mặt Trời. Định mệnh đã không cho chúng ta có thể ở bên nhau
Ta không thể bắt buộc em ở bên cạnh ta mãi mãi được, em và ta chỉ có thể là bạn, mãi mãi là bạn thuần khiết với nhau thôi, cũng giống như mùa thu và hoa hướng dương vậy. Mùa thu không thể ở mãi bên hoa được, nó còn phải đi đến nơi khác, nơi mà ở đó, người ta cần có mùa thu. Em cũng vậy. Em còn có ước vọng, cuộc sống của chính bản thân em và cả tình yêu của riêng mình nữa, ta không thể ép buộc em được…
. Thiên thần mùa thu không thể ở bên cạnh hoa hướng dương mãi được, nó và thiên thần chỉ có thể là bạn, mãi mãi là bạn bè với nhau thôi…
NHƯNG DÙ SAO ĐI NỮA, TA VẪN MÃI MÃI YÊU EM, GINGA…
The End
Disclaimer: Kyouya, Helios, Ginga không thuộc về mình mà họ thuộc về Adachi Takafumi- sensei
Rating: 13+
Thể lọai: Romance, trầm lắng
Tình trạng: finished
Nhân vật: Kyouya, Gingka, Helios
Genre: general
Summary: tâm sự thầm kín của Helios về câu chuyện tình yêu bí mật của cậu
Warning: vì trong phim nói tiếng Nhật nên mình không hiểu, có thể viết sai sự thật 1 chút, mong mọi người thứ lỗi
----------------------------------------------------------------------------------------------
Em là mùa thu và ta là Mặt Trời. Định mệnh đã cho chúng ta gặp nhau
Ta- Helios, hiện thân của Mặt Trời
Ta- thiếu đốt tất cả những gì cản trở sứ mệnh của ta, dù đó là tốt hay xấu
Trái tim ta cao ngạo và vô tâm như lửa của Mặt Trời cháy vĩnh hằng
Ta- 1 bông hoa hướng dương dại khờ ngỡ rằng mình là 1 Mặt Trời
Ta- kẻ bị mọi người khinh ghét và ghét bỏ
Ta- cô đơn lẻ loi 1 mình
Tưởng chừng như bông hoa hướng dương nhỏ bé trong trái tim ta chẳng bao giờ chịu thức tỉnh và ngẩng đầu lên nhìn anh sáng nữa… Nhưng rồi em đến
Em- Hagane Gingka- hiện thân của mùa thu
Em có vẻ đẹp tựa thiên thần. Mái tóc đỏ hoe tựa như tán phong đỏ hòa mình trong ánh chiều tà. Đôi mắt ánh vàng nâu long lanh tựa nước hồ thu buổi chiều tà quyện cùng sắc rẻ quạt vàng ươm. Nụ cười của em đẹp như ánh thu vàng của hòang hôn. Trái tim em ấm áp tình thương mà em cho những gì mà em yêu quý như ánh nắng vàng buổi sớm mai. Em đẹp, vẻ đẹp thánh thiện của 1 thiên thần.
Những điều ấy dường như phải khiến cho ta ngây ngất, phải khiến cho bông hoa hướng dương kiêu ngạo trong ta phải cựa mình ngẩng lên để mà nhìn ngắm em…
Duyên phận đã cho chúng ta gặp nhau.
Ngày trước, ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, những ấn tượng không mấy tốt đẹp về cả hai đã khiến chúng ta thành kẻ thù lẫn nhau. Ta không bao giờ chịu thua em và em cũng chẳng muốn mình bại dưới tay ta 1 lần nữa. Những trận đấu nảy lửa là tất cả chúng ta có trong quá khứ.
Nhưng bông hoa hướng dương trong ta không chịu thừa nhận rằng chính nó chỉ là 1 bông hoa nhỏ bé, nó vẫn tiếp tục cái sứ mệnh mù quáng của 1 mặt trời kiêu ngạo…
Nhưng rồi cái ngày ấy, ngay trong đêm đó, em cùng con chiến mã của mình đã dập tắt đi ngọn lửa mặt trời cháy vĩnh cửu của ta, khiến ta lần đầu tiên phải nếm mùi vị cay đắng của thất bại
Nhưng rồi chúng ta cùng nhận ra rằng: thật sai lầm khi đấu đá những trận chiến vô nghĩa và sai trái. Thế gian này chẳng có điều gì ngẫu nhiên cả, mà chỉ là tất nhiên thôi. Rồi chúng ta bắt đầu đứng cùng chiến tuyến. Cái khỏang thời gian chúng ta kề vai sát cánh bên nhau thật ít ỏi làm sao, nhưng cũng đủ để giúp ta hối lỗi lại tất cả những gì xấu xa ta đã làm trong quá khứ và ta chợt nhận ra rằng…. Ta đã lỡ yêu em mất rồi!
Vậy bông hoa hướng dương đã tỉnh ngộ ra rồi! Và nó bây giờ đã trót yêu say đắm thiên thần của mùa thu mất rồi…
Đôi khi ta đã từng muốn vứt bỏ đi cái trọng trách to lớn của một “ Kẻ được chọn”, vứt bỏ đi cái danh dự của 1 kẻ kế vị hòang gia, vứt bỏ đi cả cái tên mang ý nghĩa của 1 vị thần thánh để có thể đến với em, để cho hơi thở mùa thu của em chỉ là của riêng, của riêng chính ta mà thôi. Nhưng…
Em là mùa thu và cậu ta là mùa xuân…
Cậu ta- Tategami Kyouya- hiện thân của mùa xuân
Cậu ta- người đã chiếm trọn lấy trái tim em trước ta
Cậu ta yêu em và em cũng vậy. Cậu ta với em như hình với bóng. Em đi đâu, cậu ta cũng âm thầm quan sát, quan tâm đến em từ trong bóng tối và thầm lặng, để rồi lệ em tràn trong nhớ thương đến cậu ta, còn ta chỉ có thể biết đứng đó, nhìn em. Trong tâm hồn ta, ta mong ước có thể đến bên em, vỗ về lấy bờ vai gầy ấy và thầm thì: “ Hãy khóc nữa đi, nếu em muốn thế. Em hãy quên cậu ta đi và ở bên ta, để hai chúng ta có cùng ở bên nhau trọn đời như mùa thu và hoa hướng dương vậy”. Nhưng ta biết rằng làm như thế là ích kỉ, làm như thế lại càng làm em đau lòng hơn và nhớ cậu ta da diết hơn, vì ta biết, em đã yêu cậu ta mất rồi. Nhiều khi, ta tự hỏi trong bối rối “Ta phải làm gì bây giờ?”
Bông hoa hướng dương trong ta quá ích kỉ, nó chỉ muốn ở cùng thiên thần mùa thu trọn đời thôi, nó không muốn cho thiên thần đi đâu cả,nó muốn thiên thần ở lại với nó, cho dù rằng thiên thần đã yêu mất mùa xuân rồi. Bây giờ nó chẳng biết mình nên làm gì nữa…
Thôi thì… Chúng ta hãy lại quay trở lại và bắt đầu lại từ đầu vậy…
Em là mùa thu và ta là Mặt Trời. Định mệnh đã không cho chúng ta có thể ở bên nhau
Ta không thể bắt buộc em ở bên cạnh ta mãi mãi được, em và ta chỉ có thể là bạn, mãi mãi là bạn thuần khiết với nhau thôi, cũng giống như mùa thu và hoa hướng dương vậy. Mùa thu không thể ở mãi bên hoa được, nó còn phải đi đến nơi khác, nơi mà ở đó, người ta cần có mùa thu. Em cũng vậy. Em còn có ước vọng, cuộc sống của chính bản thân em và cả tình yêu của riêng mình nữa, ta không thể ép buộc em được…
. Thiên thần mùa thu không thể ở bên cạnh hoa hướng dương mãi được, nó và thiên thần chỉ có thể là bạn, mãi mãi là bạn bè với nhau thôi…
NHƯNG DÙ SAO ĐI NỮA, TA VẪN MÃI MÃI YÊU EM, GINGA…
The End