Title: The adventure of memories
Author: DarkWind
Rating: 13+
Kind: Friendship, love, magical, anciently, crazy and a little frightened…
Character: Kagamine Rin/Len…
Lời tác giả: Viết trong 1 phút cảm hứng, giờ chắc không tiếp tục được nhưng vẫn up thử để...dò la ý kiến
Chap 1: Is that really exist?...The kingdom of “Yellow”…
Giữa khung trời chỉ tồn tại một màu nâu cũ kĩ, một cô bé với mái tóc vàng óng xinh xắn đứng co ro trong chiếc áo choàng rộng thùng thình.
Cô đứng một mình….chỉ có một mình…, lạc lõng bơ vơ giữa quãng trường chật ních người qua lại…
“Có chuyện gì mà các người vui thế?”
“Không biết gì sao cô bé? Hôm nay là ngày xử tử nó đó!”
“Nó nào?”
“Ngốc thế! Nó là con bé nữ hoàng chứ còn ai vào đây!”
“Phải đó! Phải đó! Ác như vậy, chết là đáng!”_Một vài người đứng xung quanh lên tiếng.
“Xoẹt!”
Máu bắn ra, vấy bẩn máy chém…
Chiếc đầu được nhặt bỏ vào bao tải…
…và trên môi nó…là một nụ cười….
……
Rin choàng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Đây không phải lần đầu cô bé mơ thấy giấc mơ kinh hoàng ấy. Nó lặp đi lặp lại hằng đêm mỗi khi đôi mắt Rin khép lại và bắt đầu thiu thiu ngủ…
Cô bé rùng mình, lắc mạnh đầu để xua tan những hình ảnh ghê rợn kia ra khỏi tâm trí cô.
- Rin ơi! Dậy đi học kìa con!
- D-dạ!!!
Nghe mẹ gọi, Rin hối hả chuẩn bị đồ đạc, cặp sách rồi chạy như bay xuống ăn sáng.
Đây là năm đầu tiên cô bước vào cấp ba. Và ngôi trường cô bé theo học không đâu xa lạ: trường đào tạo thiên tài Vocaloid.
“Là Vocaloid! V-O-C-A-L-O-I-D đó nha!”
Ngày biết tin trúng tuyển, Rin mừng đến phát điên. Cô bé cứ chạy lung tung khắp xóm, gặp ai mặt cũng tươi cười, hớn hở khoe. Với vẻ vô tư như con nít ấy, ai mà biết được Rin đã là học sinh trung học đâu chứ!
Phải cám ơn đến những thành tích “hiển hách” về văn nghệ của Rin khi còn ở trường cũ, chính nó đã giúp cô có cơ hội 1/10 để thi đậu vào trường này. Vocaloid vốn là ngôi trường đình đám về âm nhạc mà.
Cũng phải cám ơn cả Kaito, người luôn ở bên giúp cô bé trong thời gian “vật lộn” khổ sở để chuẩn bị thi tuyển. Nghĩ đến đấy, mặt Rin thoáng ửng hồng.
Đang miên man suy nghĩ, Rin đột ngột khựng lại, mắt nhìn chăm chăm vào vật gì đó đằng trước. Dưới ánh mặt trời, nó phản chiếu ánh sáng lung linh tuyệt đẹp.
Rin chạy đến nhặt lên. Là một mặt dây chuyền hình ngôi sao màu vàng dịu được thiết kế tinh xảo, bên ngoài viền bạc, còn bên trong là khoảng trống có hình chữ S.
“S à?”_Rin lẩm bẩm, mắt vẫn dán chặt vào mặt dây chuyền kì lạ.
- Trả cho tôi!
- G-gì?
Cô giật mình ngước lên. Trước mặt Rin, một cậu bé với tóc vàng cột thành chỏm nhỏ phía sau, nom có vẻ trạc tuổi cô...và gương mặt lại... giống cô y hệt...
Đôi mắt lạnh lùng màu lục bảo đối diện cũng mở to một cách ngạc nhiên...Sau đó, cậu nhíu mày:
- Xem xong rồi thì trả cho tôi đi chứ?
- Gì?_Rin hỏi lại, ngơ ngác.
- Cái mặt dây chuyền là của tôi làm rơi đó cô nương!
Cậu vừa nói vừa thở dài, chìa tay ra đòi lại mặt dây chuyền.
- À..ừm...xin lỗi..._Rin trả lại cho cậu ta. Cô bé cúi xuống rồi lại ngước lên định hỏi gì đó thì cậu đã biến mất.
“Thiệt tình! Đi gì lẹ dữ vậy không biết!”
..............
Ngôi trường mới khiến Rin-lúc vừa đặt chân vào đây, đã vô cùng choáng váng. Nó to đồ sộ với kiến trúc cổ kính nhưng không kém phần trang nghiêm. Mới nhìn sơ, không ai có thể hình dung ra...đó là trường học. Phong cách, kiến trúc cùng không khí xung quanh nó không khác nào một dinh thự nguy nga, với nhiều hàng cột chạy dọc bên các dãy hành lang được lát đá cẩm thạch tím. Bệ vệ ngay giữa sân còn có một bức tượng lớn bằng đồng-hình như là tượng của người sáng lập nên ngôi trường...
“Ôi...ôi...! Mình đi học...hay...đi chùa thế này...?”_Mắt Rin hoa cả lên và đầu cô bé quay mòng mòng vì...chóng mặt.
- Em có sao không?_Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô bé, kèm theo đó là một giọng nói thật ân cần.
Rin dụi dụi mắt, quay đầu lại nhìn cho rõ.
- K-Kai.....K-Kaito Sem-pai!!!!!
Nhìn thấy bộ dạng lúng ta lúng túng như gà mắc...dây thun của cô bé, Kaito không khỏi phì cười. Anh khẽ gật đầu, mái tóc xanh đung đưa nhè nhẹ trong gió. Chỉ cần bấy nhiêu thôi...
Đúng! Chỉ cần như vậy thôi...cũng đủ làm cho khuôn mặt xinh xắn của Rin đỏ bằng...quả cà chua.
...
(Rin)
Sau đó, Kaito sem-pai dẫn tôi đến tận lớp học. Oaaaaa...thật là hạnh phúc biết bao...
“Binh!”
Đang mải mê nghĩ về “hạnh phúc vừa thoáng qua” tôi đã gặp “tai nạn trong chớp mắt”...
- Ui da...x-xin lỗi...mình không để ý thấy...
Tôi sững người, tròn mắt nhìn kẻ xấu số vô tình trở thành nạn nhân kia-giờ đang mắt nhắm mắt mở với..cục u trên đầu.
Chính là cậu bạn đánh rơi mặt dây chuyền khi nãy.
- Ui...lại là cô nương này nữa hả? Sao xui vậy không biết! Đồ sao chổi!_Cậu ta lầm bầm, đủ lớn để tôi có thể nghe rõ từng-chữ-một.
- Có giỏi thì nói lại coi!!!_Tôi cáu lên, đứng phắt dậy la lớn.
Hắn cũng đứng dậy phản pháo:
- Sợ gì chứ?!!! Đồ sao chổi! SAO CHỔI! S-A-O C-H-Ổ-I !!!!!!!!
Máu nóng chạy ngược lên tới tận óc. Tôi nổi điên định hét vào mặt tên đó thì đột nhiên bị khựng lại bởi...hàng chục con mắt đang đổ dồn về mình.
“Hứ! May cho ngươi đó! Bổn cô nương đây không thèm chấp nhặt mấy chuyện lặt vặt này làm gì..”
Tôi lườm cậu ta rồi bước vào lớp tìm chỗ ngồi.
………..
- Kagamine! Em lên bảng giải bài toán thứ 4 trong sách cho cô!
Nghe cô gọi, tóc gáy Rin như muốn dựng đứng, trống ngực cô bé đánh lô tô liên hồi. Bài học quá khó mà cô lại giảng quá nhanh, làm sao cô bé có thể hiểu mà làm nổi phần bài tập dài ngoằng kia đây…
“Ước gì bây giờ có Kaito sem-pai ở bên chỉ mình thì hay biết mấy...hic…”_Rin thở dài, chống tay lên bàn định đứng dậy thì đã thấy bóng dáng “tên kia” lướt nhanh lên bảng.
“Hả?! Không lẽ cô giáo gọi hắn?”
Rin thở phào nhẹ nhõm.
Không những có khuôn mặt, mái tóc và màu mắt gần tựa nhau, cả cô bé và hắn đều có cùng họ lẫn ngày sinh.
Cô là Kagamine Rin, còn hắn tên Kagamine Len. Cả hai đều sinh vào ngày 27/12.
Một sự trùng hợp đáng ngạc nhiên…
Lúc cả hai đứng lên giới thiệu, lớp học gần như chấn động. Rin phải giải thích mệt bở hơi tai, họ mới chịu tin rằng cô và cái tên kia chẳng có quan hệ huyết thống gì với nhau.
Xua tan những ý nghĩ vẩn vơ trong đầu. Rin đưa mắt lên bảng và…
Cô bé, kể cả các bạn khác trong lớp ai nấy đều mắt chữ A, mồm chữ O nhìn về hắn. Động tác dứt khoát, nhanh, gọn, lẹ…và a lê hấp! Bài toán đã được giải xong trong một thời gian kỉ lục.
“Óa! Quái vật!”
….
Tan học, Rin hối hả dọn sách thật nhanh, cho vào cặp. Cô bé muốn về sớm để được đi chung với thần tượng Kaito của mình.
Bất chợt nhận ra thiếu thiếu gì đó, cô đưa tay lên cổ…
- AAAAAAAAAHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng la thất thanh của Rin khiến cả trường học như muốn vỡ tung. Sợi dây chuyền cô hay đeo trước ngực giờ…không cánh mà bay.
Vây là Rin đành phải ngậm ngùi từ giã giây phút quý báu cùng thần tượng để đi tìm sợi dây chuyền…
Sợi dây chuyền ấy đối với cô bé là thứ quý giá hơn tất cả. Nó là món quà đầu tiên, cũng là món quà cuối cùng cô nhận được từ người cha yêu dấu-giờ đã khuất xa tận bên kia thế giới.
Sợi dây có mặt dây chuyền hình trăng lưỡi liềm bằng bạc, viền vàng xung quanh, với những chi tiết và hoa văn tinh xảo không kém gì mặt dây chuyền hình ngôi sao của Len. Bên trong nó là một khoảng trống tạo thành hình chữ Q.
Ngay lúc nhìn thấy mặt dây chuyền của Len, Rin còn tưởng chúng là một cặp.
“Hic…nó đâu rồi!!!”
- Cái này…của Rin phải không?_Một bàn tay chìa ra trước mặt Rin cùng sợi dây chuyền mặt trăng.
- Oa! Cám ơn Kagamine-kun nhiều!!!
Cô bé mừng rỡ nhận lại sợi dây chuyền, ngước lên cười với Len, nụ cười tươi tựa hàng ngàn đóa hoa bồ công anh trong nắng.
Một thoáng ửng hồng hiện lên trên gương mặt Len. Cậu mỉm cười, đưa tay lau đi giọt nước còn đọng trên khóe mắt Rin.
- Họ chúng ta giống nhau mà! Gọi tôi là Len luôn cho tiện!
……………
ps: đã tìm mọi cách nhưng font chữ copy vào vẫn lộn xộn dấu
......
Chap 1: Is that really exist?...The kingdom of “Yellow”…(part 2)
(Len)
Trong căn phòng tối om, chỉ độc nhất một luồng sáng phản chiếu từ chiếc bánh răng đang không ngừng xoay tròn trong không trung…
Một giọng nói cất lên từ sâu thẳm bóng tối. Giọng nói trong trẻo, thánh thiện nhưng mang âm điệu buồn bã đến lạ kì:
“Để trả giá cho những tội ác mà cậu đã gây ra...Cậu không bao giờ có thể rời khỏi căn phòng này...”
- Cô nói tôi ư?_Tôi đánh bạo lên tiếng hỏi.
Im lặng...
- Trả lời đi chứ?!!!
Im lặng...
- Này!!!!!!
Không gian im lặng lại tiếp tục bao trùm....
Tất cả những gì tôi nghe thấy chỉ là một tiếng nấc...rất khẽ....
- Cô khóc sao?_Tôi lại hỏi, không cần biết cô gái kia có trả lời hay không, tôi vẫn tiếp tục hỏi_Cô buồn à?
Bất giác, tôi đưa mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại nơi tay mình. Hai sợi dây xích màu đỏ đã còng lấy tôi tự khi nào. Một giọng nói khác cất lên:
“Đây là máu...và cả xương của biết bao nhiêu người dân ngươi gián tiếp hại chết ở vương quốc Hoàng Kim...Và giờ, nó sẽ giam ngươi ở đây...vĩnh viễn...”
- Tôi có tội gì đâu chứ?!!!!
“Do ngươi không nhớ đó thôi!”_Lần này là âm giọng trầm của một người thanh niên, vang lên từ hai sợi dây xích màu xanh thẫm như đại dương đang xiềng lấy chân tôi_ “Thấy rồi chứ? Đây là nước mắt hận thù của chàng trai phía bên kia bờ đại dương. Ngươi đã cướp đi mạng sống của người cậu ta yêu không-thương-tiếc!”
- KHÔNG!!!! TÔI KHÔNG CÓ!!!!!
................
Giật mình tỉnh lại sau giấc mơ kinh hoàng, Len ngồi dậy, thở dốc. Mồ hôi thi nhau tuôn ra, ướt đẫm trán, lưng và đôi tay đang run lên từng hồi của cậu.
Đảo mắt một vòng quanh căn phòng quen thuộc, Len mới bình tâm trở lại.
Trong vô thức, cậu khẽ đánh một tiếng thở dài...
Một năm trời đằng đẵng với độc nhất một giấc mơ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn khép kín...Còn có gì khác hơn chăng?
Đã bao nhiêu lần Len căng óc ra suy nghĩ. Cậu muốn hiểu cho được ẩn ý giấu kín đằng sau giấc mơ ấy...nhưng câu trả lời chỉ mãi là một con số không....
Cậu đã gây tội tày trời với ai đó ư?
Không! Làm gì có!
Cậu đã giết người sao?
Điều đó lại càng không thể!
Vậy tại sao? Tại sao mỗi khi tỉnh dậy Len đều có cái cảm giác đáng nguyền rủa đó...
Sợ hãi...
Đau khổ...
...và...tội lỗi....
Tưởng chừng dòng suy nghĩ rối loạn ấy sẽ còn tiếp tục, nếu nó không bị tiếng nhạc cắt đứt.
Bài nhạc chuông điện thoại quen thuộc vang lên từ bàn học...: “Servant of Evil”
- Alô?
- Kagamine-kun phải không?
Len sững người. Với cậu, giọng nói trong trẻo dễ thương ấy không lầm lẫn vào đâu được. Là giọng của Rin!
- Ừ.. ừm! Có chuyện gì sao, Rin?
Phía bên kia vang lên tiếng cười khúc khích. Bẵng được một lúc, cô bé mới lên tiếng:
- Cho Rin hỏi cái này nha!
Len gật đầu cái rụp. Thấy Rin im không trả lời, sực nhớ ra rằng cả hai đang nói chuyện điện thoại, cậu vội vàng nói:
- Ơ... ừ! Nói đi!
“Len ơi là Len! Sao mi ngốc vậy không biết!”
- Ngày mai Len ở lại giảng cho Rin môn toán được không? Có một số bài khó quá! Rin không hiểu...
- Ừ! Mai Rin đưa Len coi, Len giảng cho!
Xong! Vậy là hoàn thành “nhiệm vụ”. Len cúp máy rồi thả mình xuống chiếc giường trải nệm trắng muốt ngay bên cạnh. Gọi đó là “nhiệm vụ” bởi...từ đó tới nay...Len chưa nói chuyện với bạn bè qua điện thoại bao giờ. Cậu cho nó là việc tốn thời gian vô ích của những kẻ rỗi hơi......
Và…bây giờ cậu cũng đã là kẻ rỗi hơi....
.......
Hôm sau, đúng như lời hứa với cô bạn tóc vàng xinh xắn. Len ngồi lại, kiên nhẫn giảng giải từng bài cho Rin. Cứ chốc chốc, cậu ngừng lại suy nghĩ, cố tìm cách dễ nhất để giảng cho cô hiểu thật cặn kẽ những dạng toán khó.
- Đó! Giải giống như vậy là được, Rin thử đi!_Len ngừng bút sau khi đã vạch ra hướng giải, cũng như đáp ứng tất cả những thắc mắc cô bé đưa ra.
- Len giỏi quá à!
Rin cười, cặp mắt xanh màu trời như ánh lên trong nắng khiến Len phải tự động đưa tay che mặt, giấu đi vệt đỏ hồng đang hiện rõ mồn một trên má mình. Cậu chỉ còn biết cười xòa:
- Thì mẹ Len là giáo viên dạy toán mà…
- Oaaaa…Sướng nha!_Mắt Rin mở to, long lanh.
“Hì…Rin dễ thương thật!”
Cậu cười…lúc đầu chỉ là cười mỉm, sau lớn dần, vang dần…
Và cả hai cùng bật cười, nụ cười thật hồn nhiên.
Nếu không để ý kĩ, có thể mọi người sẽ lầm họ là sinh đôi…
Vâng!... “sinh đôi”…
…….
“Công chúa, người đừng nấp nữa! Ra đây đi…”
“Chán thật! Nấp kĩ vậy mà ngươi cũng thấy sao?”
“Tất nhiên rồi ạ! Dù công chúa có ở đâu đi chăng nữa, thần vẫn biết, vẫn dõi theo công chúa đó thôi!”
Nói rồi chàng đầy tớ nở nụ cười. Một nụ cười tươi tắn, rạng rỡ. Nàng công chúa, dù không hiểu ý cậu ta là gì nhưng cũng mỉm cười theo cậu…
Nàng có biết chăng? Đằng sau nụ cười chân thật kia lại là một trái tim tan nát…Đằng sau đôi bàn tay đang đưa ra trước mặt kia là nỗi sợ hãi…, sợ hãi chính bàn tay đã từng vấy bẩn màu máu tươi ấy sẽ làm ngầu đục tâm hồn thuần khiết của nàng…
…
“ Sao lúc nào ngươi cũng ra biển hết vậy? Lại còn chơi trò trẻ con này nữa chứ. Có điều ước gì ngươi không thực hiện được à?”
“Không..., thưa công chúa…”_Cậu khẽ lắc đầu, tay mân mê, vuốt ve chiếc chai thủy tinh nhỏ với ánh mắt trìu mến.
Nàng nghiêng đầu nhìn tên hầu cận kì lạ của mình.
Gió biển thổi…Làn gió mát làm rối tung mớ tóc và nắng chiều khiến nó óng ánh màu vàng kim tuyệt đẹp.
Cả hai đều mang màu tóc như nhau, cả nàng và chàng hầu cận….
“Ngươi ước gì vậy?”
“Bí mật, thưa công chúa!”
Cậu đưa tay đặt lên môi mình. Bên dưới nó là một nụ cười bí ẩn.
Nàng công chúa thở dài. Đành chịu thôi, cậu luôn luôn mang theo bên mình quá nhiều bí ẩn. Quá nhiều….Nhiều đến mức nàng cảm thấy bực mình vì không bao giờ cậu chịu chia sẻ với nàng những điều đó…
Là nàng ích kỉ…hay là cậu ích kỉ đây…?
Cậu ta xoay người lại, đẩy chiếc chai thủy tinh theo con sóng trôi đi xa dần, xa dần…
Biển rì rào, từng đợt sóng vỗ dập dìu trông thật yên bình biết bao…
Rì rào…
Rì rào…
Biển đang hát…và cậu cũng đang hát. Giọng cậu vừa cao nhưng cũng vừa trầm, hòa vào tiếng sóng tạo thành bản nhạc với âm điệu nhẹ nhàng của đại dương…
“Trôi dần đi, về nơi xa, hỡi chiếc chai thủy tinh của tôi…
….nhẹ mang điều mong ước trôi dần vào biển khơi…
Trôi dần đi, về nơi xa, giữa nơi đại dương…
…lặng im…dần xa khuất theo bầu trời….”
………..
Trời về khuya, bình thường thì Rin đã nằm lăn ra giường, đánh một giấc thật ngon cho đến sáng. Nhưng lần này lại khác, cô thức….vật lộn với đống bài tập Len giao cho.
- Aaaaa!!!! Khó quá trời quá đất luôn à....
Nằm gối đầu lên quyển tập dày đặc những con số, cô bé thở dài thườn thượt, thầm rủa “ông thầy trẻ nít” kia cho quá nhiều bài tập khiến cô phải khổ sở như thế này đây…
Mà cũng tại Rin. Khi không yêu cầu người ta chỉ toán cho, người ta đã dạy tận tình như vậy thì còn muốn đòi hỏi gì nữa?
Rin áp tai xuống mặt bàn. Gió đẩy nhẹ chiếc cửa sổ khép hờ, mơn man khẽ luồn vào mái tóc màu vàng xinh xắn….Không biết có phải do ảo giác hay không…nhưng cô bé dường như đã nghe được tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng chim mòng biển gọi nhau…và bản nhạc nhẹ nhàng của đại dương mênh mông sâu thẳm…Rin mỉm cười, hát theo:
Author: DarkWind
Rating: 13+
Kind: Friendship, love, magical, anciently, crazy and a little frightened…
Character: Kagamine Rin/Len…
Lời tác giả: Viết trong 1 phút cảm hứng, giờ chắc không tiếp tục được nhưng vẫn up thử để...dò la ý kiến
Chap 1: Is that really exist?...The kingdom of “Yellow”…
Giữa khung trời chỉ tồn tại một màu nâu cũ kĩ, một cô bé với mái tóc vàng óng xinh xắn đứng co ro trong chiếc áo choàng rộng thùng thình.
Cô đứng một mình….chỉ có một mình…, lạc lõng bơ vơ giữa quãng trường chật ních người qua lại…
“Có chuyện gì mà các người vui thế?”
“Không biết gì sao cô bé? Hôm nay là ngày xử tử nó đó!”
“Nó nào?”
“Ngốc thế! Nó là con bé nữ hoàng chứ còn ai vào đây!”
“Phải đó! Phải đó! Ác như vậy, chết là đáng!”_Một vài người đứng xung quanh lên tiếng.
“Xoẹt!”
Máu bắn ra, vấy bẩn máy chém…
Chiếc đầu được nhặt bỏ vào bao tải…
…và trên môi nó…là một nụ cười….
……
Rin choàng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Đây không phải lần đầu cô bé mơ thấy giấc mơ kinh hoàng ấy. Nó lặp đi lặp lại hằng đêm mỗi khi đôi mắt Rin khép lại và bắt đầu thiu thiu ngủ…
Cô bé rùng mình, lắc mạnh đầu để xua tan những hình ảnh ghê rợn kia ra khỏi tâm trí cô.
- Rin ơi! Dậy đi học kìa con!
- D-dạ!!!
Nghe mẹ gọi, Rin hối hả chuẩn bị đồ đạc, cặp sách rồi chạy như bay xuống ăn sáng.
Đây là năm đầu tiên cô bước vào cấp ba. Và ngôi trường cô bé theo học không đâu xa lạ: trường đào tạo thiên tài Vocaloid.
“Là Vocaloid! V-O-C-A-L-O-I-D đó nha!”
Ngày biết tin trúng tuyển, Rin mừng đến phát điên. Cô bé cứ chạy lung tung khắp xóm, gặp ai mặt cũng tươi cười, hớn hở khoe. Với vẻ vô tư như con nít ấy, ai mà biết được Rin đã là học sinh trung học đâu chứ!
Phải cám ơn đến những thành tích “hiển hách” về văn nghệ của Rin khi còn ở trường cũ, chính nó đã giúp cô có cơ hội 1/10 để thi đậu vào trường này. Vocaloid vốn là ngôi trường đình đám về âm nhạc mà.
Cũng phải cám ơn cả Kaito, người luôn ở bên giúp cô bé trong thời gian “vật lộn” khổ sở để chuẩn bị thi tuyển. Nghĩ đến đấy, mặt Rin thoáng ửng hồng.
Đang miên man suy nghĩ, Rin đột ngột khựng lại, mắt nhìn chăm chăm vào vật gì đó đằng trước. Dưới ánh mặt trời, nó phản chiếu ánh sáng lung linh tuyệt đẹp.
Rin chạy đến nhặt lên. Là một mặt dây chuyền hình ngôi sao màu vàng dịu được thiết kế tinh xảo, bên ngoài viền bạc, còn bên trong là khoảng trống có hình chữ S.
“S à?”_Rin lẩm bẩm, mắt vẫn dán chặt vào mặt dây chuyền kì lạ.
- Trả cho tôi!
- G-gì?
Cô giật mình ngước lên. Trước mặt Rin, một cậu bé với tóc vàng cột thành chỏm nhỏ phía sau, nom có vẻ trạc tuổi cô...và gương mặt lại... giống cô y hệt...
Đôi mắt lạnh lùng màu lục bảo đối diện cũng mở to một cách ngạc nhiên...Sau đó, cậu nhíu mày:
- Xem xong rồi thì trả cho tôi đi chứ?
- Gì?_Rin hỏi lại, ngơ ngác.
- Cái mặt dây chuyền là của tôi làm rơi đó cô nương!
Cậu vừa nói vừa thở dài, chìa tay ra đòi lại mặt dây chuyền.
- À..ừm...xin lỗi..._Rin trả lại cho cậu ta. Cô bé cúi xuống rồi lại ngước lên định hỏi gì đó thì cậu đã biến mất.
“Thiệt tình! Đi gì lẹ dữ vậy không biết!”
..............
Ngôi trường mới khiến Rin-lúc vừa đặt chân vào đây, đã vô cùng choáng váng. Nó to đồ sộ với kiến trúc cổ kính nhưng không kém phần trang nghiêm. Mới nhìn sơ, không ai có thể hình dung ra...đó là trường học. Phong cách, kiến trúc cùng không khí xung quanh nó không khác nào một dinh thự nguy nga, với nhiều hàng cột chạy dọc bên các dãy hành lang được lát đá cẩm thạch tím. Bệ vệ ngay giữa sân còn có một bức tượng lớn bằng đồng-hình như là tượng của người sáng lập nên ngôi trường...
“Ôi...ôi...! Mình đi học...hay...đi chùa thế này...?”_Mắt Rin hoa cả lên và đầu cô bé quay mòng mòng vì...chóng mặt.
- Em có sao không?_Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô bé, kèm theo đó là một giọng nói thật ân cần.
Rin dụi dụi mắt, quay đầu lại nhìn cho rõ.
- K-Kai.....K-Kaito Sem-pai!!!!!
Nhìn thấy bộ dạng lúng ta lúng túng như gà mắc...dây thun của cô bé, Kaito không khỏi phì cười. Anh khẽ gật đầu, mái tóc xanh đung đưa nhè nhẹ trong gió. Chỉ cần bấy nhiêu thôi...
Đúng! Chỉ cần như vậy thôi...cũng đủ làm cho khuôn mặt xinh xắn của Rin đỏ bằng...quả cà chua.
...
(Rin)
Sau đó, Kaito sem-pai dẫn tôi đến tận lớp học. Oaaaaa...thật là hạnh phúc biết bao...
“Binh!”
Đang mải mê nghĩ về “hạnh phúc vừa thoáng qua” tôi đã gặp “tai nạn trong chớp mắt”...
- Ui da...x-xin lỗi...mình không để ý thấy...
Tôi sững người, tròn mắt nhìn kẻ xấu số vô tình trở thành nạn nhân kia-giờ đang mắt nhắm mắt mở với..cục u trên đầu.
Chính là cậu bạn đánh rơi mặt dây chuyền khi nãy.
- Ui...lại là cô nương này nữa hả? Sao xui vậy không biết! Đồ sao chổi!_Cậu ta lầm bầm, đủ lớn để tôi có thể nghe rõ từng-chữ-một.
- Có giỏi thì nói lại coi!!!_Tôi cáu lên, đứng phắt dậy la lớn.
Hắn cũng đứng dậy phản pháo:
- Sợ gì chứ?!!! Đồ sao chổi! SAO CHỔI! S-A-O C-H-Ổ-I !!!!!!!!
Máu nóng chạy ngược lên tới tận óc. Tôi nổi điên định hét vào mặt tên đó thì đột nhiên bị khựng lại bởi...hàng chục con mắt đang đổ dồn về mình.
“Hứ! May cho ngươi đó! Bổn cô nương đây không thèm chấp nhặt mấy chuyện lặt vặt này làm gì..”
Tôi lườm cậu ta rồi bước vào lớp tìm chỗ ngồi.
………..
- Kagamine! Em lên bảng giải bài toán thứ 4 trong sách cho cô!
Nghe cô gọi, tóc gáy Rin như muốn dựng đứng, trống ngực cô bé đánh lô tô liên hồi. Bài học quá khó mà cô lại giảng quá nhanh, làm sao cô bé có thể hiểu mà làm nổi phần bài tập dài ngoằng kia đây…
“Ước gì bây giờ có Kaito sem-pai ở bên chỉ mình thì hay biết mấy...hic…”_Rin thở dài, chống tay lên bàn định đứng dậy thì đã thấy bóng dáng “tên kia” lướt nhanh lên bảng.
“Hả?! Không lẽ cô giáo gọi hắn?”
Rin thở phào nhẹ nhõm.
Không những có khuôn mặt, mái tóc và màu mắt gần tựa nhau, cả cô bé và hắn đều có cùng họ lẫn ngày sinh.
Cô là Kagamine Rin, còn hắn tên Kagamine Len. Cả hai đều sinh vào ngày 27/12.
Một sự trùng hợp đáng ngạc nhiên…
Lúc cả hai đứng lên giới thiệu, lớp học gần như chấn động. Rin phải giải thích mệt bở hơi tai, họ mới chịu tin rằng cô và cái tên kia chẳng có quan hệ huyết thống gì với nhau.
Xua tan những ý nghĩ vẩn vơ trong đầu. Rin đưa mắt lên bảng và…
Cô bé, kể cả các bạn khác trong lớp ai nấy đều mắt chữ A, mồm chữ O nhìn về hắn. Động tác dứt khoát, nhanh, gọn, lẹ…và a lê hấp! Bài toán đã được giải xong trong một thời gian kỉ lục.
“Óa! Quái vật!”
….
Tan học, Rin hối hả dọn sách thật nhanh, cho vào cặp. Cô bé muốn về sớm để được đi chung với thần tượng Kaito của mình.
Bất chợt nhận ra thiếu thiếu gì đó, cô đưa tay lên cổ…
- AAAAAAAAAHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng la thất thanh của Rin khiến cả trường học như muốn vỡ tung. Sợi dây chuyền cô hay đeo trước ngực giờ…không cánh mà bay.
Vây là Rin đành phải ngậm ngùi từ giã giây phút quý báu cùng thần tượng để đi tìm sợi dây chuyền…
Sợi dây chuyền ấy đối với cô bé là thứ quý giá hơn tất cả. Nó là món quà đầu tiên, cũng là món quà cuối cùng cô nhận được từ người cha yêu dấu-giờ đã khuất xa tận bên kia thế giới.
Sợi dây có mặt dây chuyền hình trăng lưỡi liềm bằng bạc, viền vàng xung quanh, với những chi tiết và hoa văn tinh xảo không kém gì mặt dây chuyền hình ngôi sao của Len. Bên trong nó là một khoảng trống tạo thành hình chữ Q.
Ngay lúc nhìn thấy mặt dây chuyền của Len, Rin còn tưởng chúng là một cặp.
“Hic…nó đâu rồi!!!”
- Cái này…của Rin phải không?_Một bàn tay chìa ra trước mặt Rin cùng sợi dây chuyền mặt trăng.
- Oa! Cám ơn Kagamine-kun nhiều!!!
Cô bé mừng rỡ nhận lại sợi dây chuyền, ngước lên cười với Len, nụ cười tươi tựa hàng ngàn đóa hoa bồ công anh trong nắng.
Một thoáng ửng hồng hiện lên trên gương mặt Len. Cậu mỉm cười, đưa tay lau đi giọt nước còn đọng trên khóe mắt Rin.
- Họ chúng ta giống nhau mà! Gọi tôi là Len luôn cho tiện!
……………
ps: đã tìm mọi cách nhưng font chữ copy vào vẫn lộn xộn dấu
......
Chap 1: Is that really exist?...The kingdom of “Yellow”…(part 2)
(Len)
Trong căn phòng tối om, chỉ độc nhất một luồng sáng phản chiếu từ chiếc bánh răng đang không ngừng xoay tròn trong không trung…
Một giọng nói cất lên từ sâu thẳm bóng tối. Giọng nói trong trẻo, thánh thiện nhưng mang âm điệu buồn bã đến lạ kì:
“Để trả giá cho những tội ác mà cậu đã gây ra...Cậu không bao giờ có thể rời khỏi căn phòng này...”
- Cô nói tôi ư?_Tôi đánh bạo lên tiếng hỏi.
Im lặng...
- Trả lời đi chứ?!!!
Im lặng...
- Này!!!!!!
Không gian im lặng lại tiếp tục bao trùm....
Tất cả những gì tôi nghe thấy chỉ là một tiếng nấc...rất khẽ....
- Cô khóc sao?_Tôi lại hỏi, không cần biết cô gái kia có trả lời hay không, tôi vẫn tiếp tục hỏi_Cô buồn à?
Bất giác, tôi đưa mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại nơi tay mình. Hai sợi dây xích màu đỏ đã còng lấy tôi tự khi nào. Một giọng nói khác cất lên:
“Đây là máu...và cả xương của biết bao nhiêu người dân ngươi gián tiếp hại chết ở vương quốc Hoàng Kim...Và giờ, nó sẽ giam ngươi ở đây...vĩnh viễn...”
- Tôi có tội gì đâu chứ?!!!!
“Do ngươi không nhớ đó thôi!”_Lần này là âm giọng trầm của một người thanh niên, vang lên từ hai sợi dây xích màu xanh thẫm như đại dương đang xiềng lấy chân tôi_ “Thấy rồi chứ? Đây là nước mắt hận thù của chàng trai phía bên kia bờ đại dương. Ngươi đã cướp đi mạng sống của người cậu ta yêu không-thương-tiếc!”
- KHÔNG!!!! TÔI KHÔNG CÓ!!!!!
................
Giật mình tỉnh lại sau giấc mơ kinh hoàng, Len ngồi dậy, thở dốc. Mồ hôi thi nhau tuôn ra, ướt đẫm trán, lưng và đôi tay đang run lên từng hồi của cậu.
Đảo mắt một vòng quanh căn phòng quen thuộc, Len mới bình tâm trở lại.
Trong vô thức, cậu khẽ đánh một tiếng thở dài...
Một năm trời đằng đẵng với độc nhất một giấc mơ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn khép kín...Còn có gì khác hơn chăng?
Đã bao nhiêu lần Len căng óc ra suy nghĩ. Cậu muốn hiểu cho được ẩn ý giấu kín đằng sau giấc mơ ấy...nhưng câu trả lời chỉ mãi là một con số không....
Cậu đã gây tội tày trời với ai đó ư?
Không! Làm gì có!
Cậu đã giết người sao?
Điều đó lại càng không thể!
Vậy tại sao? Tại sao mỗi khi tỉnh dậy Len đều có cái cảm giác đáng nguyền rủa đó...
Sợ hãi...
Đau khổ...
...và...tội lỗi....
Tưởng chừng dòng suy nghĩ rối loạn ấy sẽ còn tiếp tục, nếu nó không bị tiếng nhạc cắt đứt.
Bài nhạc chuông điện thoại quen thuộc vang lên từ bàn học...: “Servant of Evil”
- Alô?
- Kagamine-kun phải không?
Len sững người. Với cậu, giọng nói trong trẻo dễ thương ấy không lầm lẫn vào đâu được. Là giọng của Rin!
- Ừ.. ừm! Có chuyện gì sao, Rin?
Phía bên kia vang lên tiếng cười khúc khích. Bẵng được một lúc, cô bé mới lên tiếng:
- Cho Rin hỏi cái này nha!
Len gật đầu cái rụp. Thấy Rin im không trả lời, sực nhớ ra rằng cả hai đang nói chuyện điện thoại, cậu vội vàng nói:
- Ơ... ừ! Nói đi!
“Len ơi là Len! Sao mi ngốc vậy không biết!”
- Ngày mai Len ở lại giảng cho Rin môn toán được không? Có một số bài khó quá! Rin không hiểu...
- Ừ! Mai Rin đưa Len coi, Len giảng cho!
Xong! Vậy là hoàn thành “nhiệm vụ”. Len cúp máy rồi thả mình xuống chiếc giường trải nệm trắng muốt ngay bên cạnh. Gọi đó là “nhiệm vụ” bởi...từ đó tới nay...Len chưa nói chuyện với bạn bè qua điện thoại bao giờ. Cậu cho nó là việc tốn thời gian vô ích của những kẻ rỗi hơi......
Và…bây giờ cậu cũng đã là kẻ rỗi hơi....
.......
Hôm sau, đúng như lời hứa với cô bạn tóc vàng xinh xắn. Len ngồi lại, kiên nhẫn giảng giải từng bài cho Rin. Cứ chốc chốc, cậu ngừng lại suy nghĩ, cố tìm cách dễ nhất để giảng cho cô hiểu thật cặn kẽ những dạng toán khó.
- Đó! Giải giống như vậy là được, Rin thử đi!_Len ngừng bút sau khi đã vạch ra hướng giải, cũng như đáp ứng tất cả những thắc mắc cô bé đưa ra.
- Len giỏi quá à!
Rin cười, cặp mắt xanh màu trời như ánh lên trong nắng khiến Len phải tự động đưa tay che mặt, giấu đi vệt đỏ hồng đang hiện rõ mồn một trên má mình. Cậu chỉ còn biết cười xòa:
- Thì mẹ Len là giáo viên dạy toán mà…
- Oaaaa…Sướng nha!_Mắt Rin mở to, long lanh.
“Hì…Rin dễ thương thật!”
Cậu cười…lúc đầu chỉ là cười mỉm, sau lớn dần, vang dần…
Và cả hai cùng bật cười, nụ cười thật hồn nhiên.
Nếu không để ý kĩ, có thể mọi người sẽ lầm họ là sinh đôi…
Vâng!... “sinh đôi”…
…….
“Công chúa, người đừng nấp nữa! Ra đây đi…”
“Chán thật! Nấp kĩ vậy mà ngươi cũng thấy sao?”
“Tất nhiên rồi ạ! Dù công chúa có ở đâu đi chăng nữa, thần vẫn biết, vẫn dõi theo công chúa đó thôi!”
Nói rồi chàng đầy tớ nở nụ cười. Một nụ cười tươi tắn, rạng rỡ. Nàng công chúa, dù không hiểu ý cậu ta là gì nhưng cũng mỉm cười theo cậu…
Nàng có biết chăng? Đằng sau nụ cười chân thật kia lại là một trái tim tan nát…Đằng sau đôi bàn tay đang đưa ra trước mặt kia là nỗi sợ hãi…, sợ hãi chính bàn tay đã từng vấy bẩn màu máu tươi ấy sẽ làm ngầu đục tâm hồn thuần khiết của nàng…
…
“ Sao lúc nào ngươi cũng ra biển hết vậy? Lại còn chơi trò trẻ con này nữa chứ. Có điều ước gì ngươi không thực hiện được à?”
“Không..., thưa công chúa…”_Cậu khẽ lắc đầu, tay mân mê, vuốt ve chiếc chai thủy tinh nhỏ với ánh mắt trìu mến.
Nàng nghiêng đầu nhìn tên hầu cận kì lạ của mình.
Gió biển thổi…Làn gió mát làm rối tung mớ tóc và nắng chiều khiến nó óng ánh màu vàng kim tuyệt đẹp.
Cả hai đều mang màu tóc như nhau, cả nàng và chàng hầu cận….
“Ngươi ước gì vậy?”
“Bí mật, thưa công chúa!”
Cậu đưa tay đặt lên môi mình. Bên dưới nó là một nụ cười bí ẩn.
Nàng công chúa thở dài. Đành chịu thôi, cậu luôn luôn mang theo bên mình quá nhiều bí ẩn. Quá nhiều….Nhiều đến mức nàng cảm thấy bực mình vì không bao giờ cậu chịu chia sẻ với nàng những điều đó…
Là nàng ích kỉ…hay là cậu ích kỉ đây…?
Cậu ta xoay người lại, đẩy chiếc chai thủy tinh theo con sóng trôi đi xa dần, xa dần…
Biển rì rào, từng đợt sóng vỗ dập dìu trông thật yên bình biết bao…
Rì rào…
Rì rào…
Biển đang hát…và cậu cũng đang hát. Giọng cậu vừa cao nhưng cũng vừa trầm, hòa vào tiếng sóng tạo thành bản nhạc với âm điệu nhẹ nhàng của đại dương…
“Trôi dần đi, về nơi xa, hỡi chiếc chai thủy tinh của tôi…
….nhẹ mang điều mong ước trôi dần vào biển khơi…
Trôi dần đi, về nơi xa, giữa nơi đại dương…
…lặng im…dần xa khuất theo bầu trời….”
………..
Trời về khuya, bình thường thì Rin đã nằm lăn ra giường, đánh một giấc thật ngon cho đến sáng. Nhưng lần này lại khác, cô thức….vật lộn với đống bài tập Len giao cho.
- Aaaaa!!!! Khó quá trời quá đất luôn à....
Nằm gối đầu lên quyển tập dày đặc những con số, cô bé thở dài thườn thượt, thầm rủa “ông thầy trẻ nít” kia cho quá nhiều bài tập khiến cô phải khổ sở như thế này đây…
Mà cũng tại Rin. Khi không yêu cầu người ta chỉ toán cho, người ta đã dạy tận tình như vậy thì còn muốn đòi hỏi gì nữa?
Rin áp tai xuống mặt bàn. Gió đẩy nhẹ chiếc cửa sổ khép hờ, mơn man khẽ luồn vào mái tóc màu vàng xinh xắn….Không biết có phải do ảo giác hay không…nhưng cô bé dường như đã nghe được tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng chim mòng biển gọi nhau…và bản nhạc nhẹ nhàng của đại dương mênh mông sâu thẳm…Rin mỉm cười, hát theo:
“Trôi dần đi, về nơi xa, giữa nơi đại dương…
…lặng im…dần xa khuất…theo bầu trời…”
…lặng im…dần xa khuất…theo bầu trời…”