MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Fiction] Loạn khúc

power_settings_newLogin to reply
+5
Hino Asa
Kantono Fuminsho
Sanyonara
annie_izu
Tự kỉ-chan
9 posters

description[Fiction] Loạn khúc Empty[Fiction] Loạn khúc

more_horiz
Title: Loạn khúc
Author: Tự kỉ-chan, it's me
Rating: T (maybe)
Genres: Psychological, Bloody, Drama, Yandere + Yangire, Shoujo-ai, Shounen-ai,...
Disclaimer: Không phải của tôi, chẳng phải của người ta, “họ” là thứ gì đó tồn tại nhưng không tồn tại ~
Warning: bệnh hoạn, máu me và tuyệt đối không dành cho người chỉ thích fic màu hồng, đừng đọc vài dòng đầu của một chap mà nghĩ nó bình thường, đoạn kết sẽ dập tắt suy nghĩ của bạn đấy ~. Mà nó cũng chẳng máu me lắm đâu ah ~
Note: Mỗi chap là một câu chuyện riêng, vì thế nó chẳng liên quan gì đến nhau đâu ~ Không hẳn là chap nào cũng có máu, nhưng đa số là như vậy ~ Uhm... Đôi khi, có thể nhân vật trong chap này sẽ gặp nhân vật trong chap kia chăng ~ Ai mà biết được ~ Cái fic này viết ra chỉ để tự kỉ thôi ~
Summary:

Loạn khúc ngân vang ~
Âm thanh ai oán và đên rồ ~
Loạn khúc ngân vang ~
Từng nốt ngân dài và rạn nứt ~
Loạn khúc ngân vang ~
Cuốn thế giới vào bài ca kì diệu ~

Nya~ Sẽ thế nào nếu nơi đây toàn là giả dối ~


--o0o--

Khoá sol: Cửa vào thế giới

Người ta kể rằng, thế giới này là một toà lâu đài rộng lớn và từng quốc gia chỉ là một căn phòng trong lâu đài đó. Con người cùng nhau sống trong toà lâu đài, họ chẳng hay biết họ chưa bao giờ có được cái thứ gọi là tự do. Họ thoả thích làm điều họ muốn làm, họ ăn những thứ họ muốn ăn, nói những câu chuyện họ muốn nói, hát những bài ca mà họ thấy hay. Nhưng chẳng ai, chẳng một ai nhận ra rằng, họ chưa bao giờ được tự do như họ nghĩ.

Họ sống, trong một lâu đài cực kì rộng lớn.

Toà lâu đài mang tên Giả Dối.

Cho đến một ngày kia, một chàng trai nghèo cực kì tốt bụng nhìn lên trời vào buổi sáng mờ sương. Chàng bỗng dưng nghĩ thầm

Ah ~ Có vẻ như mình đang sống trong một cái hộp rất lớn ~

Chàng trai tốt bụng gật gù với suy nghĩ của mình. Chàng bắt đầu nung nấu ý muốn thoát ra khỏi đây. Chàng tự chọn cho mình một nghệ danh, và khoát ba lô lên đường đi tìm Cánh cổng của lâu đài Giả Dối.

Nhưng, chàng không biết nên chọn nghệ danh nào cho thật hay, thật kiêu. Thế là chàng ngồi xuống trước cửa nhà, với cái ba lô trên lưng, và suy nghĩ. Chàng cứ suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ mãi. Và cuối cùng, ah, chàng biết rồi. Tên chàng sẽ là Chân Thật.

Chàng trai mỉm cười. Và chàng đi.

Chàng cứ đi, đi, đi mãi. Qua đường, qua sông, qua rừng, qua núi. Chàng đi, đi, đi mãi.

Chân chàng chảy máu rồi. Đôi mắt nhạt nhoà chẳng còn nhìn rõ. Quần áo chàng mục nát rồi và cơ thể tiều tuỵ theo từng ngày. Thế mà chàng vẫn cứ đi.

Cho đến một ngày, chàng trai Chân Thật không còn đủ sức lê bước nữa. Chàng ngã xuống giữa cách đồng hoa. Và, ah, có một cánh cổng, một cánh cổng to lớn xuất hiện trước mặt chàng.

Chàng trai Chân Thật mỉm cười mệt mỏi. Và chàng chạm tay vào cánh cửa gỗ khổng lồ. Cánh cửa mở ra. Tự dưng chàng cảm thấy cả cơ thể ngập tràn một sức sống kì lạ. Chàng đứng dậy, và bước qua cánh cửa, đi khỏi lâu đài.

Và từ đó, chẳng ai thấy chàng quay lại nữa.

Cánh cửa đóng lại, và con người lại tiếp tục bị giam cầm trong lâu đài Giả Dối.

.
.

Này, bạn có nghĩ sẽ có một chàng trai Chân Thật nào khác lại đi tìm cánh cửa không? ~

-----------
Đừng hỏi tôi là ai, ai biết cũng đừng nói. Nhìn nick tôi là biết cái fic này là gì rồi.

Viết chơi thôi.

Được sửa bởi Tự kỉ-chan ngày Thu Mar 15, 2012 10:13 pm; sửa lần 3.

description[Fiction] Loạn khúc EmptyRe: [Fiction] Loạn khúc

more_horiz
Lâu đài giả dối ây ="=, nghe tên mà ta thèm ăn kem với thèm búp bê ghê ây =)) Cũng chả biết phải hok.

Cán cửa mở ra


Cánh cửa mở ra ây

thật hay, thật kêu


Theo Ann nghĩ là thật kiêu chứ nhỉ ây

Thôi, bye bye *bò đi*

*bò vô lại* À, quên lấy tem! Xí Temzz nè. *khều khều* Ann đoán đúng bợn thì bợn pm cho Ann nhớ ây =)) , đùa thôi

*bò đi*

description[Fiction] Loạn khúc EmptyRe: [Fiction] Loạn khúc

more_horiz
Chành đi, đi, đi mãi.


Sai type nè Tự kỉ =))

Thứ duy nhất nhìn thấy trong chap này là một sự dối trá kéo dài không điểm dừng, ngay cả Chân Thật còn bỏ chúng ta thì ai ở lại đây? =))

*níu áo* qua Viết ngắn chơi với tớ đi Tự kỉ =))

description[Fiction] Loạn khúc EmptyRe: [Fiction] Loạn khúc

more_horiz
ối chà~
lại thêm fic tự kỉ + horror nữa nah~
i like it~

description[Fiction] Loạn khúc EmptyRe: [Fiction] Loạn khúc

more_horiz


Nốt thứ nhất: London Bridge is falling down

“London Bridge is falling down
Falling down, falling down
London Bridge is falling down
My fair lady ~”


Con bé nghiêng nghiêng đầu theo giai điệu của bài hát trẻ con quen thuộc. Nó cứ ngân nga, ngân nga trong khi tay thì di di cây bút màu vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy trắng. Nó nằm dài xuống sàn nhà, miệng cười toe toét. Xung quanh nó là những cây màu sáp và những tờ giấy văng tung toé.

Những cây màu của nó, tuyệt nhiên, chỉ có màu đen và đỏ

Em đang vẽ gì thế? Chị nó hỏi trong khi ngồi xuống bên cạnh nó

Chiếc cầu London đang rơi. Nó cười toe nhìn chị nó, mắt nhắm tít lại sung sướng khi bàn tay ấm áp của chị nhẹ nhàng xoa đầu nó.

Chị nhìn này. Nó với tay lấy những bức tranh vương vãi lại gần, chỉ vào và nói với giọng thích thú. Đây là người đi trên cây cầu. Chiếc cầu London gãy, người đó rơi, rơi và rơi. Rắc ~ Xương người đó vỡ vụn thành từng mảnh ~

Chị nó chẳng hề tỏ ra vẻ kinh ngạc, chỉ mỉm cười hiền lành.

Nó khúc khích cười và tiếp tục vẽ.

Những hình ảnh cẩu thả hiện lên trên mặt giấy. Con người với cái mặt đen thui bị đóng đinh trên cây cổ thụ khổng lồ và chảy đầy máu. Người phụ nữa xấu xí với cơ thể trần trụi nhảy múa giữa bãi chông đầy xương trắng. Đứa trẻ với nụ cười điên dại và đôi mắt tràn nước ngụp lặn trong dòng sống máu mênh mông.

Và còn nhiều, còn nhiều những bức tranh khác.

Con bé ấy, cứ vẽ, và ngân nga.

“London Bridge is falling down
Falling down, falling down
London Bridge is falling down
My fair lady ~

Built it on with bone and blood
Bone and blood, bone and blood
Built it on with bone and blood
My fair lady ~”


Và đêm. Và ngày. Và năm. Và tháng.

Ngân nga ngân nga khúc ca điên loạn

Mỉm cười mỉm cười nụ cười giả dối

Con bé ấy không bao giờ ngừng vẽ. Mặc cho tay mình mỏi nhừ và bật máu. Mặc cho tờ giấy trắng đã nhuộm đầy màu đỏ.

Nghiêng đầu và cười.

Em đang vẽ gì thế? Chị nó hỏi nhẹ nhàng

Nó ngước lên, hốc mắt trống rỗng rỉ máu và nụ cười méo mó kì dị

Vẽ thế gian ~

Chiếc cầu London đang rơi xuống
Xây lại nó bằng xương và máu nào ~

Thế gian này đang vỡ nát
Xây lại nó bằng tội lỗi của con người nào

Nya~ Quên mất ~ Cho dù xây lại thì nó sẽ tiếp tục vỡ nát thôi ~
Nhưng sẽ vỡ nát trong huy hoàng
Như cầu London vậy ~

description[Fiction] Loạn khúc EmptyRe: [Fiction] Loạn khúc

more_horiz
*xé tem*
Chap này rất hay, buồn nữa
Cầu London gãy, dù có xây lại nữa thì vẫn gãy
Vỡ nát trong huy hoàng.Câu này tớ thích nhất, rất hay

description[Fiction] Loạn khúc EmptyRe: [Fiction] Loạn khúc

more_horiz
cầu London rơi và vỡ nát~
xây nó lại bằng máu và xương~
---
lời bài hát đó là ở chữ kí cũ của Kem nèh~

description[Fiction] Loạn khúc EmptyRe: [Fiction] Loạn khúc

more_horiz
Nốt thứ hai: Giả dối

Trong một khu phố nọ, nơi mọi người sinh sống rất vui vẻ và hoà thuận, có một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô có mái tóc dài đượm đầy vị nắng, đáy mắt trong veo không chút vẩn đục và khuôn miệng xinh xắn luôn nở nụ cười.

Và cô gái ấy, vô cùng ghét những thứ giả dối.

Một ngày nọ, cái bình cổ trong nhà cô biến mất. Cô gái ngạc nhiên và hỏi những nhà xung quanh về cái bình ấy. Tất cả mọi người đều lắc đầu một cách chân thật, duy chỉ có một bà lão dứt khoát bảo mình không lấy và còn phân bua đủ điều.

Oh, thật ngu ngốc! Nói như thế thì lộ hết chính mình làm còn gì.

Cô gái nghiêng đầu, miệng vẫn cười nụ cười rạng rỡ ấy.

Ngày hôm sau, người ta thấy cô gái đem về nhà một chiếc bình với kiểu dáng giống cái đã mất, nhưng lần này, nó nhuộm màu đỏ thẫm. Còn người đàn bà kia, chẳng ai thấy bà ta đâu nữa.

Lại một ngày khác, cô gái phát hiện ra một thằng bé chuyên đi phá cửa kính của những ngôi nhà. Nhưng chẳng lần nào người ta bắt được nó. Chẳng ai biết nó là ai, từ đâu đến, cũng như chẳng ai biết được khuông mặt nó. Nhưng cô gái, luôn nhìn ra đường từ khung cửa sổ nhà mình, thấy tất cả.

Thằng bé cứ quậy phá như thế, cho đến một hôm người ta tóm được nó khi đang loay hoay chuẩn bị đá để phá một ngôi nhà khác. Bị tra hỏi, thằng bé chối bay biến. Cô gái đứng từ xa, nghiêng đầu nhìn nó và mỉm cười.

Kể từ lần đó, không ngôi nhà nào trong khu phố ấy bị nó phá nữa, và chẳng còn ai nhìn thấy thằng bé. Hàng xóm của cô gái hơi ngạc nhiên một chút khi thấy cô đem về nhà một hòn đá cuội đỏ thẫm.

Vào một buổi sáng đẹp trời, cô gái ra đường và đi chợ. Cô đứng ngần ngừ trước cửa những quầy thức ăn, đắn đó khônng biết nên chọn mua gì. Một tiếng chửi bới vang lên rất lớn làm cô và những người khác giật mình. Là một người bán thịt và một khách hàng của ông ta. Khách hàng cằn nhằn người bán thịt gian lận, không bán cho ông đủ một cân thịt mà chỉ bán có tám phần của nó. Người bán thịt, hiển nhiên không chịu thừa nhận, ông ta cãi lại rằng người khách hàng lừa gạt, xén bớt thịt đi và tới đây chửi bới mong được lấy thêm.

Hai bên cứ thế, mắng nhiếc nhau, chửi rủa nhau gây khó chịu cho cả khu phố.

Cô gái chẳng hề bực mình, im lặng một hồi lâu, cô bỗng dưng rảo bước về nàh mà chẳng thèm mua gì cả.

Hôm sau, không ai thấy người bán thịt mở cửa hàng nữa, và người khách mua hàng kia cũng chẳng thấy đến nữa. Cùng lúc đó, cô gái giúp người chị họ của mình mở một cửa hàng bán thịt với những món thịt ngon nhất trên đời.

Rồi một ngày kia, trời vẫn nắng đẹp. Từng chú chim lông trắng muốt sà xuống vệ đường để ăn những vụn bánh mì mà người ta đổ ra. Những cổ xe ngựa vẩn tấp nập qua lại trên con đường và người dân vẫn thong thả làm những công việc hằng ngày của mình. Hôm đó, cô gái đến thăm người họ hàng của mình.

Cô gái không thích người đó chút nào, nhưng vì quan hệ họ hàng, cô đành phải đi.

Xin chào. Người phụ nữ mỉm cười đón cô ở cổng, nhẹ nhàng cúi đầu cùng với nụ cười lịch sự.

Cô gái hơi khó chịu, nhưng không nói ra.

Cháu đã tới rồi. Người họ hàng đầy sang trọng hồ hởi dang vòng tay toang ôm cô vào lòng.

Cô gái mỉm cười, khẽ khàng từ chối.

Ah, chị đã đến rồi. Em rất vui khi chị đến đây. Cô bé nhỏ nhắn – đứa con của người họ hàng – ôm chầm lấy cô với sự hân hoan.

Cô gái xoa đầu đứa bé, nhẹ nhàng đầu nó ra.

Một nụ cười kì lạ lướt ngang trên khuôn mặt xinh xắn như búp bê của cô.

Bữa ăn tối kết thúc khi trời đã chập tối. Người họ hàng bước đến gần cô, vẫn với kiểu cách sang trọng ấy, mỉm cười.

Cô gái với tay cầm lấy con dao cắt bánh mì trên bàn, lau sạch nó. Nhìn người họ hàng với ánh mặt trong veo không vương chút bụi, cô gái tươi cười.

Chào tạm biệt, Giả dối ơi ~

Con dao vung lên và cắm phập vào đầu người họ hàng, chẻ đôi đầu người đó ra. Máu và các thứ khác trong đầu vung vãi khắp sàn. Tiếng la hét vang lên khắp cả căn biệt thự.

Cô gái bình thản mỉm cười

Lâu đài Giả dối, con người Giả dối ~
Chim trong lồng, mất tự do ~
Leo đến nơi cao nhất và nhảy xuống ~
Cũng chỉ thế thôi, Giả dối ơi ~


Ngân nga, ngân nga và ngân nga. Khúc ca ngọt ngào điên loạn.
Xoay tròn, xoay tròn và xoay tròn. Giữa biển máu đỏ thẫm mênh mông.

Chợt, cô gái dừng lại khi cao dao vừa cắm vào mặt giữa mặt một người hầu. Trước mặt
cô, là cả một tấm gương khổng lồ. Cô gái nhìn chằm chằm vào gương. Khuôn mặt cô trong gương in hằn một nụ cười. Khẽ nghiêng đầu. Con dao trên tay rơi xuống đất.

Ah ~ Giả dối đây này ~

.
.

Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra một cuộc thảm sác trong một ngôi biệt thự ở ngoại ô thành phố. Tất cả những xác người đều không còn nguyên vẹn, cơ thể ai cũng đều bị đâm nát một cách thảm thương. Những cái xác xấu xí đang thương với hai tròng mắt lộ rõ vẻ sợ hãi tột cùng được người ta lôi đi và chất đầy trên một cái xe chở xác.

Duy chỉ có xác của một cô gái, nằm chết trước tấm gương khổng lồ. Khuôn mặt cô bị cào nát, đôi mắt vẫn trong veo và khuôn miệng vẫn mỉm cười.

Chẳng hiểu vì sao, không ai động vào nó, chẳng ai thu dọn nó. Cô gái cứ nằm như thế cho đến khi mục rữa.

Và cô, luôn luôn nở một nụ cười.

Vì giả dối có chết đi thì cũng chẳng bao giờ thay đổi.

description[Fiction] Loạn khúc EmptyRe: [Fiction] Loạn khúc

more_horiz
lấy tem trc nah~
cô gái giả dối~ tiêu diệu tất cả nhg~ gì giả dối~ kể cả chính mình~
con người thế mới biết dối trá đáng sợ đến mức nào~
dối trá là chết~ chỉ có thế thôi~

description[Fiction] Loạn khúc EmptyRe: [Fiction] Loạn khúc

more_horiz
Giả dối là một phần không thế thiếu ' '~

Ngay cả khi mình sống, mình mơ, tức mình cũng đang giả dối ' '~

Mình nhìn vào gương, mình thấy ảo ảnh, mình đang giả dối ~

Mình khoác lên người những bộ trang phục che đi khuyết điểm cơ thế ~

Mình đang giả dối ~

Nên tốt nhất, chết hết đi ' ' ~

Fic của Tự kỉ-chan đúng là đậm mùi tự kỉ a ~ Nhưng thật sự lại rất thích những gì nói về mặt trái của cuộc sống ~

Ànâu, nhiễm rồi nhiễm rồi ~

description[Fiction] Loạn khúc EmptyRe: [Fiction] Loạn khúc

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply