MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Fiction] Loạn khúc

power_settings_newLogin to reply
+5
Hino Asa
Kantono Fuminsho
Sanyonara
annie_izu
Tự kỉ-chan
9 posters

description[Fiction] Loạn khúc - Page 3 Empty[Fiction] Loạn khúc

more_horiz
First topic message reminder :

Title: Loạn khúc
Author: Tự kỉ-chan, it's me
Rating: T (maybe)
Genres: Psychological, Bloody, Drama, Yandere + Yangire, Shoujo-ai, Shounen-ai,...
Disclaimer: Không phải của tôi, chẳng phải của người ta, “họ” là thứ gì đó tồn tại nhưng không tồn tại ~
Warning: bệnh hoạn, máu me và tuyệt đối không dành cho người chỉ thích fic màu hồng, đừng đọc vài dòng đầu của một chap mà nghĩ nó bình thường, đoạn kết sẽ dập tắt suy nghĩ của bạn đấy ~. Mà nó cũng chẳng máu me lắm đâu ah ~
Note: Mỗi chap là một câu chuyện riêng, vì thế nó chẳng liên quan gì đến nhau đâu ~ Không hẳn là chap nào cũng có máu, nhưng đa số là như vậy ~ Uhm... Đôi khi, có thể nhân vật trong chap này sẽ gặp nhân vật trong chap kia chăng ~ Ai mà biết được ~ Cái fic này viết ra chỉ để tự kỉ thôi ~
Summary:

Loạn khúc ngân vang ~
Âm thanh ai oán và đên rồ ~
Loạn khúc ngân vang ~
Từng nốt ngân dài và rạn nứt ~
Loạn khúc ngân vang ~
Cuốn thế giới vào bài ca kì diệu ~

Nya~ Sẽ thế nào nếu nơi đây toàn là giả dối ~


--o0o--

Khoá sol: Cửa vào thế giới

Người ta kể rằng, thế giới này là một toà lâu đài rộng lớn và từng quốc gia chỉ là một căn phòng trong lâu đài đó. Con người cùng nhau sống trong toà lâu đài, họ chẳng hay biết họ chưa bao giờ có được cái thứ gọi là tự do. Họ thoả thích làm điều họ muốn làm, họ ăn những thứ họ muốn ăn, nói những câu chuyện họ muốn nói, hát những bài ca mà họ thấy hay. Nhưng chẳng ai, chẳng một ai nhận ra rằng, họ chưa bao giờ được tự do như họ nghĩ.

Họ sống, trong một lâu đài cực kì rộng lớn.

Toà lâu đài mang tên Giả Dối.

Cho đến một ngày kia, một chàng trai nghèo cực kì tốt bụng nhìn lên trời vào buổi sáng mờ sương. Chàng bỗng dưng nghĩ thầm

Ah ~ Có vẻ như mình đang sống trong một cái hộp rất lớn ~

Chàng trai tốt bụng gật gù với suy nghĩ của mình. Chàng bắt đầu nung nấu ý muốn thoát ra khỏi đây. Chàng tự chọn cho mình một nghệ danh, và khoát ba lô lên đường đi tìm Cánh cổng của lâu đài Giả Dối.

Nhưng, chàng không biết nên chọn nghệ danh nào cho thật hay, thật kiêu. Thế là chàng ngồi xuống trước cửa nhà, với cái ba lô trên lưng, và suy nghĩ. Chàng cứ suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ mãi. Và cuối cùng, ah, chàng biết rồi. Tên chàng sẽ là Chân Thật.

Chàng trai mỉm cười. Và chàng đi.

Chàng cứ đi, đi, đi mãi. Qua đường, qua sông, qua rừng, qua núi. Chàng đi, đi, đi mãi.

Chân chàng chảy máu rồi. Đôi mắt nhạt nhoà chẳng còn nhìn rõ. Quần áo chàng mục nát rồi và cơ thể tiều tuỵ theo từng ngày. Thế mà chàng vẫn cứ đi.

Cho đến một ngày, chàng trai Chân Thật không còn đủ sức lê bước nữa. Chàng ngã xuống giữa cách đồng hoa. Và, ah, có một cánh cổng, một cánh cổng to lớn xuất hiện trước mặt chàng.

Chàng trai Chân Thật mỉm cười mệt mỏi. Và chàng chạm tay vào cánh cửa gỗ khổng lồ. Cánh cửa mở ra. Tự dưng chàng cảm thấy cả cơ thể ngập tràn một sức sống kì lạ. Chàng đứng dậy, và bước qua cánh cửa, đi khỏi lâu đài.

Và từ đó, chẳng ai thấy chàng quay lại nữa.

Cánh cửa đóng lại, và con người lại tiếp tục bị giam cầm trong lâu đài Giả Dối.

.
.

Này, bạn có nghĩ sẽ có một chàng trai Chân Thật nào khác lại đi tìm cánh cửa không? ~

-----------
Đừng hỏi tôi là ai, ai biết cũng đừng nói. Nhìn nick tôi là biết cái fic này là gì rồi.

Viết chơi thôi.

Được sửa bởi Tự kỉ-chan ngày Thu Mar 15, 2012 10:13 pm; sửa lần 3.

description[Fiction] Loạn khúc - Page 3 EmptyRe: [Fiction] Loạn khúc

more_horiz
Ah~~~ thích fic này của Tự kỉ_san lắm ấy~~ :x :x
Văn phong hơi kỳ lạ đôi chút nhưng đúng chất horror và mơ hồ~~
Mong chap mới~~~ *tung hoa* *lăn qua lăn lại* :>:D<: :laplanh:


Cảm nghĩ (SIÊU) nhảm~~ *chỉ xuống*

~*~*~Một cô bé vẽ nên những bức tranh về cái chết 'đen' và 'đỏ'~~
Một cô gái tôn thờ sự chân thật; nhẹ nhàng hát bài hát về lâu đài Giả Dối...
Một cô gái thích chôn vùi mọi thứ một cách điên dại~
Một cô gái vô cảm chỉ yêu một kẻ là ''thần tượng'' đến cuồng dại...~*~*~*

...Một khúc ca gồm những nốt nhạc chắp vá rời rạc...
....Và những âm hưởng lạc lõng bị nhấn chìm trong giả dối và quên lãng...
....Những nốt nhạc chùng bị lỗi nhịp ngân giữa giai điệu cuồng loạn~~


*đây là vài phút bấn fic + tự kỉ của em~~* ^_^


description[Fiction] Loạn khúc - Page 3 EmptyRe: [Fiction] Loạn khúc

more_horiz
Xin chào, lại là mình và chuyên mục tự kỉ đây.

---------------

Nốt thứ sáu: Hộp Kí Ức

Đêm tôi mơ và ngày tôi thức dậy.

Mở cửa và ra khỏi nhà. Sau đó đóng cửa rồi bước đi.

Vô vị kéo dài.

Hoạt động hằng ngày

Một mảnh kí ức

Tôi đi ngang qua một vườn hoa và dừng lại.

Hoa hồng đỏ thẫm khoe mình trong sương sớm.

Chập chờn từng cánh bướm nhạt màu khẽ bay trong không trung.

Vô tận kéo dài.

Hoa hồng và bướm

Một mảnh kí ức

Tôi gặp bạn bè trên đường.

Vẫy tay cười chào họ. Họ đáp lại tôi.

Đi thêm một đoạn rồi tách nhau ra.

Chẳng cần quan tâm đến nữa.

Bạn bè

Một mảnh kí ức

Bước vào quán cà phê gọi tự gọi cho mình một tách.

Nghiêng nghiêng đầu theo nhạc. Vị đắng nghét khẽ tan trên đầu môi.

Trống rỗng ngập tràn.

Đột nhiên thấy cà phê lạt hẳn và dòng nhạc chẳng còn chút âm điệu.

Cà phê và nhạc

Một mảnh kí ức

Bước vào quán net bên đường.

Đeo headphone vào và lang thang trên mạng.

Chẳng biết làm gì.

Nhận ra đi ngoài đường và lên internet cũng chẳng khác gì nhau.

(Và dường như tôi cũng chẳng còn nhiều tiền)

Internet và lang thang

Một mảnh kí ức

Ghé vào một hiệu sách và đi qua lại xem xét từng kệ.

Nhặt vài cuốn sách lên và đọc lướt qua.

Có vẻ hay. Nhưng tôi không nghĩ rằng mình hiểu được nó.

Hình như bản thân tôi hơi quá hời hợt.

Sách

Một mảnh kí ức

Tôi ngồi xuống băng ghế đá ở công viên. Kiểm tra lại túi tiền của mình.

Có vẻ nó vơi đi khá nhiều từ lúc tôi rời khỏi nhà.

Tôi quên mất rằng hôm nay tôi mang theo không nhiều tiền

(Thở dài. Có lẽ tôi nên hỏi xin mẹ thêm ít tiền xem sao)

Tiền

Một mảnh kí ức

Nắng tắt và chiều buông mình trên những mái nhà.

Tôi thơ thẩn bước đi trên con đường vắng lặng.

Mây lướt ngang trên đỉnh đầu. Gió vi vu thổi.

Ít khi tôi ra đường nhiều thế này. Có vẻ khá thú vị.

Tôi sẽ có chuyện để khoe với bạn mình đây. Cười.

Lại một mảnh kí ức

Không hẳn

Tôi bước vào nhà và về phòng.

Kiểm tra xem nào. Tôi đã có được những gì.

Gom hết những Vụn Vặt tìm được trong ngày.

Cho vào hộp và đậy lại thật kĩ.

Rồi đặt ngay đầu nằm của mình.

Xong rồi. Hộp Kí Ức của tôi.

Ừ thì nó chỉ là Vụn Vặt. Ừ thi nó chỉ là Vô Vị kéo dài.

Đừng bảo với tôi bạn không có Hộp Kí Ức của riêng mình nhé.

Tôi sẽ không tin đâu. Cười.

Vì tôi và bạn. Đều là một mảnh của thế gian này.

Mà thế gian thì luôn giống nhau. Phải không nhỉ?

description[Fiction] Loạn khúc - Page 3 EmptyRe: [Fiction] Loạn khúc

more_horiz
một trong những cách để không làm mất đồ là gom chúng lại, cất vào tủ và khóa chặt 
một trong những cách để lưu trữ vật lưu niệm là gom chúng lại, cất vào tủ và khoác chặt
và trong trường hợp này, lại là cả hai ~

dù cho cuộc đời không có thứ gì khiến người đó hứng thú, song người đó vẫn lưu trữ mọi điều mình nhìn thấy, nghe được và cảm nhận, dù cho không có hứng thú, cho dù không có hiểu, cho dù nó có trống rỗng cỡ nào
vì suy cho cùng, đó cũng vẫn là cuộc đời mà người đó đang tồn tại, đang trải qua, và nên có một chiếc hộp tích trữ lại hồi ức của quá khứ
hộp kí ức ~

có lẽ ai cũng có cách của riêng mình để lưu trữ kí ức
có điều nó khác nhau ra sao và họ thể hiện nó ra thế nào lại là chuyện khác ~

description[Fiction] Loạn khúc - Page 3 EmptyRe: [Fiction] Loạn khúc

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply