Title: Cam kết của quái thú
Author: DarkWind
Rating: 13
Kind: Friendship, love, magical, anciently, crazy and a little frightened…
Character: Keith, Mira, Ace, Dan, Shun, Alice, Runo...v...v....
Link các chap cũ (do rời rạc quá nên đăng hết vào đây cho dễ đọc^_^) :
Chap 8:
Bên dưới bầu trời đêm, nơi chiếc cửa sổ nhỏ quen thuộc, ánh trăng mờ đục điểm xuyến thêm vẻ huyền ảo trên mái tóc vàng óng. Keith, như mọi hôm, ngắm trăng đã trở thành thói quen không thể thiếu vào mỗi đêm của anh.
Đôi mắt xanh lam khẽ đảo quanh căn phòng gỗ rồi chợt dừng lại nơi chiếc mặt nạ nằm yên trên bàn. Một nụ cười dần hiện lên trên gương mặt tuấn tú, thật nhẹ nhàng.
“Không thể ngờ rằng mình lại nhớ tên Spectra đó đến vậy…”
Nhớ ư?
Không phải Spectra chính là anh đó sao? Nói cách khác, nó là vai diễn mà anh mang trong suốt ba năm trời dài đằng đẵng….Vậy…cớ sao anh phải nhớ đến hắn?
Nhưng…càng không thể phủ nhận rằng: nhờ hắn mà anh mới có dũng khí, âm thầm hoàn thành tốt lời giao ước với tên quái thú kia…
Keith rời khỏi khung cửa sổ, tiến đến nhấc nó lên. Chiếc mặt nạ-thứ gắn kết hai cái tên Keith…và Spectra.
- Anh sẽ quay lại làm Spectra chứ?_Một giọng nói quen thuộc cất lên giữa căn phòng im ắng.
Anh bật cười, không buồn quay lại nhìn xem kẻ đó là ai. Suy nghĩ mông lung vài phút, Keith lên tiếng, đánh lạc chủ đề sang một bên:
- Tôi tưởng sau khi chia tay với con bé…cậu đã đi rồi chứ!
Có tiếng thở dài…
- Theo tôi đoán…cậu đến không phải vì Mira đúng vậy không, Ace!
Keith bất ngờ quay lại, đôi mắt anh nhìn như xoáy sâu vào cậu thanh niên trẻ đối diện mình. Ace lặng lẽ gật đầu, đưa tay kéo phần mũ của chiếc áo khoác đen rộng thùng thình xuống, mái tóc xanh mạ ánh lên sắc bạc nhẹ nhàng dưới ánh trăng.
…………….
(Mira)
“Ưm…không biết hôm nay nên làm món gì cho bữa tối đây ta?”
Quán trọ chỉ vừa đóng cửa được ít lâu, biết chắc rằng anh hai vẫn chưa ngủ, tôi hì hục lục lọi trong bếp mong kiếm được cái gì đó nấu bữa ăn khuya.
- A! Hay mình lên hỏi anh hai thích ăn gì!
- Keith Clay không có ở trên đó đâu…
Giọng nói thánh thót và âm điệu ngân dài như bỡn cợt khiến tôi rợn cả người. Trước mặt tôi là một cô bé với hai chùm tóc xanh nhạt xinh xắn không biết xuất hiện từ lúc nào.
- Cô không thể gặp hắn được nữa đâu_Cô bé nở nụ cười, đôi mắt ngọc thạch trong veo bỗng chốc chuyển sang màu máu_Chắc có lẽ…giờ này anh trai yêu quý của cô đã được Ace dẫn đến Darkus rồi cũng nên…
Ace sao?!
Bất giác đưa tay lên môi…, tôi còn cảm nhận được cái khoảnh khắc ngày hôm đó, lần cuối cùng tôi gặp cậu ta…
Vội quay mặt che đi vệt hồng đang hiển hiện trên mặt, tôi giật mình khi bắt gặp cặp mắt đỏ của cô bé-giờ đang nhìn chằm chằm vào mình.
Cô bé ấy lại cười, ánh mắt dần trở lại màu xanh lục vốn có của nó.
- Anh cô không sao đâu. Tôi có thể cam đoan với cô điều đó_Cô ta với tay vuốt nhẹ lọn tóc của tôi rồi tiếp tục cười, khúc khích_Nhưng tôi đến đây để đảm bảo rằng…anh em cô sẽ không thoát khỏi tầm kiểm soát của quái thú chúng tôi dù-chỉ-một-bước…
…………
Mảnh trăng bạc vắt vẻo trên cao dần được điểm lên từng chấm đỏ, như một giọt rượu vang vừa rơi vào cốc nước trắng, nó nhanh chóng loang ra, nhuốm màu chết chóc.
- Gì vậy? Bộ anh chưa thấy trăng lần nào sao?_Ace lên tiếng.
- Nhiều là đằng khác! Nhưng đây là lần đầu tôi thấy nó có màu như thế này…_Keith trả lời trong khi vừa ngẩng đầu nhìn trăng, vừa đi chuyển trên các cành cây.
Keith chỉ là người thường, tuy vậy anh lại sử dụng Ki của Ace đưa cho một cách thành thạo. Có khi nào trước đây anh ta cũng từng sử dụng Ki của Helios không?
“K-Không đời nào anh ta biết cách sử dụng Ki đến mức ấy”_Ace đổ mồ hôi hột, nghĩ đến cảnh…Keith dùng Ki của tên quái thú đồ sộ ấy để phá tan tành cả một căn nhà ba tầng…
Sương mù tan dần làm hiện ra ngôi biệt thự hoa hồng cổ kính. Xung quanh nó vẫn là những đám khói tím mỏng giăng mắc lờ mờ đón chào những vị khách không mời mà tới.
Khi chỉ còn cách chiếc cổng đồ sộ có vài bước, Ace giậm chân phóng thẳng qua hàng rào, nhẹ nhàng hệt như chỗ đó không hề có trọng lực.
- Tốt hơn anh nên dùng Ki phóng qua thay vì đi trực tiếp vào_Cậu quay lại, nét mặt pha vẻ cau có.
- Sao vậy?_Keith ngây ra, mặc dù không hiểu gì nhưng anh cũng làm theo.
Lúc vừa đặt chân vào trong “an toàn”, anh nghe loáng thoáng được tiếng lầm bầm của cậu thanh niên mái tóc xanh mạ:
- Hy vọng là không gặp cô nàng gác cổng rắc rối đó…
Không khí bỗng chốc trở nên nghẹt thở, luồn gió lạnh ở đâu bất ngờ xộc tới, lướt ngang mặt cả hai. Giọng nói có âm vực trầm của một cô gái cất lên trong bóng tối:
- Ngươi vừa bảo là ai rắc rối?!
- Ra là cô hả Dara…_Ace hất hàm, môi nhếch lên kèm theo đó là nụ cười nhạt nhẽo_Vậy chắc cô nàng tóc trắng kia đang quấn lấy Dan rồi…
- Ừ! Đoán đúng rồi đấy!
Đôi mắt bạc của vị thần chết chuyển sang cậu thanh niên tóc vàng đứng cạnh Ace. Nhanh như cắt, cô tiến đến chỗ anh, mái tóc đen tuyền để lại trong gió mùi hoa nhài thoang thoảng.
- Không phải ta đã tha cho ngươi khi còn ở ngôi làng kia rồi sao?_Giọng Dara ngân nhẹ nhàng bên tai, đủ cho đối phương phải rùng mình_Hay…ngươi muốn làm mồi cho đám quái thú khát máu ở đây?
Chọn cách yên lặng, Keith khẽ đưa mắt sang nhìn Ace. Hiểu được ý anh, nhưng cậu làm lơ, bỏ đi rồi mất hút phía bên trong ngôi biệt thự lớn.
…………….
Author: DarkWind
Rating: 13
Kind: Friendship, love, magical, anciently, crazy and a little frightened…
Character: Keith, Mira, Ace, Dan, Shun, Alice, Runo...v...v....
Link các chap cũ (do rời rạc quá nên đăng hết vào đây cho dễ đọc^_^) :
Chap 8:
Bên dưới bầu trời đêm, nơi chiếc cửa sổ nhỏ quen thuộc, ánh trăng mờ đục điểm xuyến thêm vẻ huyền ảo trên mái tóc vàng óng. Keith, như mọi hôm, ngắm trăng đã trở thành thói quen không thể thiếu vào mỗi đêm của anh.
Đôi mắt xanh lam khẽ đảo quanh căn phòng gỗ rồi chợt dừng lại nơi chiếc mặt nạ nằm yên trên bàn. Một nụ cười dần hiện lên trên gương mặt tuấn tú, thật nhẹ nhàng.
“Không thể ngờ rằng mình lại nhớ tên Spectra đó đến vậy…”
Nhớ ư?
Không phải Spectra chính là anh đó sao? Nói cách khác, nó là vai diễn mà anh mang trong suốt ba năm trời dài đằng đẵng….Vậy…cớ sao anh phải nhớ đến hắn?
Nhưng…càng không thể phủ nhận rằng: nhờ hắn mà anh mới có dũng khí, âm thầm hoàn thành tốt lời giao ước với tên quái thú kia…
Keith rời khỏi khung cửa sổ, tiến đến nhấc nó lên. Chiếc mặt nạ-thứ gắn kết hai cái tên Keith…và Spectra.
- Anh sẽ quay lại làm Spectra chứ?_Một giọng nói quen thuộc cất lên giữa căn phòng im ắng.
Anh bật cười, không buồn quay lại nhìn xem kẻ đó là ai. Suy nghĩ mông lung vài phút, Keith lên tiếng, đánh lạc chủ đề sang một bên:
- Tôi tưởng sau khi chia tay với con bé…cậu đã đi rồi chứ!
Có tiếng thở dài…
- Theo tôi đoán…cậu đến không phải vì Mira đúng vậy không, Ace!
Keith bất ngờ quay lại, đôi mắt anh nhìn như xoáy sâu vào cậu thanh niên trẻ đối diện mình. Ace lặng lẽ gật đầu, đưa tay kéo phần mũ của chiếc áo khoác đen rộng thùng thình xuống, mái tóc xanh mạ ánh lên sắc bạc nhẹ nhàng dưới ánh trăng.
…………….
(Mira)
“Ưm…không biết hôm nay nên làm món gì cho bữa tối đây ta?”
Quán trọ chỉ vừa đóng cửa được ít lâu, biết chắc rằng anh hai vẫn chưa ngủ, tôi hì hục lục lọi trong bếp mong kiếm được cái gì đó nấu bữa ăn khuya.
- A! Hay mình lên hỏi anh hai thích ăn gì!
- Keith Clay không có ở trên đó đâu…
Giọng nói thánh thót và âm điệu ngân dài như bỡn cợt khiến tôi rợn cả người. Trước mặt tôi là một cô bé với hai chùm tóc xanh nhạt xinh xắn không biết xuất hiện từ lúc nào.
- Cô không thể gặp hắn được nữa đâu_Cô bé nở nụ cười, đôi mắt ngọc thạch trong veo bỗng chốc chuyển sang màu máu_Chắc có lẽ…giờ này anh trai yêu quý của cô đã được Ace dẫn đến Darkus rồi cũng nên…
Ace sao?!
Bất giác đưa tay lên môi…, tôi còn cảm nhận được cái khoảnh khắc ngày hôm đó, lần cuối cùng tôi gặp cậu ta…
Vội quay mặt che đi vệt hồng đang hiển hiện trên mặt, tôi giật mình khi bắt gặp cặp mắt đỏ của cô bé-giờ đang nhìn chằm chằm vào mình.
Cô bé ấy lại cười, ánh mắt dần trở lại màu xanh lục vốn có của nó.
- Anh cô không sao đâu. Tôi có thể cam đoan với cô điều đó_Cô ta với tay vuốt nhẹ lọn tóc của tôi rồi tiếp tục cười, khúc khích_Nhưng tôi đến đây để đảm bảo rằng…anh em cô sẽ không thoát khỏi tầm kiểm soát của quái thú chúng tôi dù-chỉ-một-bước…
…………
Mảnh trăng bạc vắt vẻo trên cao dần được điểm lên từng chấm đỏ, như một giọt rượu vang vừa rơi vào cốc nước trắng, nó nhanh chóng loang ra, nhuốm màu chết chóc.
- Gì vậy? Bộ anh chưa thấy trăng lần nào sao?_Ace lên tiếng.
- Nhiều là đằng khác! Nhưng đây là lần đầu tôi thấy nó có màu như thế này…_Keith trả lời trong khi vừa ngẩng đầu nhìn trăng, vừa đi chuyển trên các cành cây.
Keith chỉ là người thường, tuy vậy anh lại sử dụng Ki của Ace đưa cho một cách thành thạo. Có khi nào trước đây anh ta cũng từng sử dụng Ki của Helios không?
“K-Không đời nào anh ta biết cách sử dụng Ki đến mức ấy”_Ace đổ mồ hôi hột, nghĩ đến cảnh…Keith dùng Ki của tên quái thú đồ sộ ấy để phá tan tành cả một căn nhà ba tầng…
Sương mù tan dần làm hiện ra ngôi biệt thự hoa hồng cổ kính. Xung quanh nó vẫn là những đám khói tím mỏng giăng mắc lờ mờ đón chào những vị khách không mời mà tới.
Khi chỉ còn cách chiếc cổng đồ sộ có vài bước, Ace giậm chân phóng thẳng qua hàng rào, nhẹ nhàng hệt như chỗ đó không hề có trọng lực.
- Tốt hơn anh nên dùng Ki phóng qua thay vì đi trực tiếp vào_Cậu quay lại, nét mặt pha vẻ cau có.
- Sao vậy?_Keith ngây ra, mặc dù không hiểu gì nhưng anh cũng làm theo.
Lúc vừa đặt chân vào trong “an toàn”, anh nghe loáng thoáng được tiếng lầm bầm của cậu thanh niên mái tóc xanh mạ:
- Hy vọng là không gặp cô nàng gác cổng rắc rối đó…
Không khí bỗng chốc trở nên nghẹt thở, luồn gió lạnh ở đâu bất ngờ xộc tới, lướt ngang mặt cả hai. Giọng nói có âm vực trầm của một cô gái cất lên trong bóng tối:
- Ngươi vừa bảo là ai rắc rối?!
- Ra là cô hả Dara…_Ace hất hàm, môi nhếch lên kèm theo đó là nụ cười nhạt nhẽo_Vậy chắc cô nàng tóc trắng kia đang quấn lấy Dan rồi…
- Ừ! Đoán đúng rồi đấy!
Đôi mắt bạc của vị thần chết chuyển sang cậu thanh niên tóc vàng đứng cạnh Ace. Nhanh như cắt, cô tiến đến chỗ anh, mái tóc đen tuyền để lại trong gió mùi hoa nhài thoang thoảng.
- Không phải ta đã tha cho ngươi khi còn ở ngôi làng kia rồi sao?_Giọng Dara ngân nhẹ nhàng bên tai, đủ cho đối phương phải rùng mình_Hay…ngươi muốn làm mồi cho đám quái thú khát máu ở đây?
Chọn cách yên lặng, Keith khẽ đưa mắt sang nhìn Ace. Hiểu được ý anh, nhưng cậu làm lơ, bỏ đi rồi mất hút phía bên trong ngôi biệt thự lớn.
…………….