MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth

power_settings_newLogin to reply
+14
Hoa Bất Tử
Sanyonara
hime sayuri
Aikiko_WingsSniper
tiểu thư Kẹo Bông
Helena_Ailen
Nấm Cười
Hino Asa
Yoriko_WingsWitch
annie_izu
Mugetsu Haneko Phantom
Mizu Lucifer
Kobashi Kyoshi
Kantono Fuminsho
18 posters

description[Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth - Page 8 Empty[Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth

more_horiz
First topic message reminder :

Title: Vermouth - ベルモット
Author: Kumiho Tsubasa - 久美子 翼
Genre: gothic, bloody, horror, OOC, SA/Ya, Tragedy, Angst
Rating: M(maybe)
Summary:

Này này! Nghe chưa nghe chưa?
Câu chuyện mơ hồ nhất trên thế gian ấy?
Chưa hả? Biết ngay mà!
Từ rất lâu rồi, đã tồn tại một câu chuyện cổ tích…
Về một cô bé mang tên Alice…
Lạc vào xứ thần tiên, chứng kiến bao điều mơ hồ…
Nhưng tất cả chỉ là một giấc mơ, chỉ là mơ thôi…
Vậy thì, điều gì sẽ xảy ra…
Nếu Alice thực sự đã bước vào xứ thần tiên…
Và tự tạo ra thế giới của riêng mình?
Câu chuyện sau đây tôi kể cũng tựa như vậy…
Nghe cho kĩ, vì tôi chỉ kể có một lần thôi…
Nó như thế này…
Ngày xửa ngày xưa, có một giấc mơ nhỏ…
Không ai biết nó là của ai, một giấc mơ vô cùng nhỏ bé…
Giấc mơ nhỏ nghĩ:
“Mình không muốn biến mất như thế này…
Làm sao để mọi người luôn mơ thấy được mình?”
Giấc mơ nhỏ suy nghĩ mãi, rồi cuối cùng quyết định:
“Khiến con người lạc vào cõi thần tiên…
Và để họ tự tạo ra thế giới”
Câu chuyện đó luôn gắn liền với một câu nói:
“A Secret makes a Woman Woman”
[Bí mật làm người phụ nữ quyến rũ hơn]
Câu chuyện mang tên “Vermouth”


Chapter 1>15 : http://bakuganfc.forum-viet.net/t1472-topic

Chap16: Nhà thờ
- Thunder Giant, tôi cần anh giúp một chuyện.
Cậu bé với mái tóc xanh xám bước vào cánh cửa nhà thờ, và nói với người đang ngồi sửa đống đồng hồ kia như thế.
- X-Wind, chúng ta đã là bạn bè lâu năm, sao cậu cứ gọi tôi bằng cái tên ấy nhỉ? Muốn tôi giúp gì, thì trước hết, hãy gọi tôi là Mạnh Cao [Kyoryoku Kai]
Cậu ta ngừng lại việc sửa đồng hồ của mình, ngẩng mặt nhìn vị khách không mời kia mà dửng dưng nói như thế. Cậu ta có vẻ rất nghiêm túc, nhưng đáp lại điều đó thì vị khách kia lại chỉ nhoẻn miệng cười, một nụ cười ma quái.
- Anh cũng toàn gọi tôi là X-Wind còn gì~ Tên tôi khác cơ mà~

Thở dài.
- Được rồi, muốn nhờ gì nói luôn đi, Lăng Phong [Ren Kaze]

Cười.

X-Wind dường như đã thấu hiểu mọi suy nghĩ của em trai mình.
Chỉ có điều, cơn gió của cậu không thể hoá giải những khúc mắc ấy.
Em trai cậu đã phải lòng ai đó, và tất nhiên là không thể biết chắc đó là ai.
Nhưng đến nỗi lẻn ra khỏi nhà một mình để tìm người đó thì…
Chắc chắn đó không phải là một người bình thường.



- Tôi muốn anh mở cánh cửa không gian trở về quá khứ. Có một số điều tôi muốn thay đổi.
Lăng Phong nói vậy, và Cao cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Trước giờ cũng không ít kẻ mò đến van nài cậu quay ngược dòng thời gian, cho chúng được thay đổi tương lai quá khứ. Và kết quả là đều phải ra về trong vô vọng.
Mở ra cánh cửa không gian không phải là dễ. Phải mất rất nhiều sức lực để giữ cho không gian ngừng chảy, và để lật ngược dòng chảy ấy lại còn khó hơn gấp vạn lần.
- Cậu cũng biết việc này khó khăn đến mức nào, vậy sao còn nhờ vả tôi điều đó?
Cao lờ Phong đi và tiếp tục vào công việc sửa chiếc đồng hồ dính đầy kem này. Phong cũng chẳng nói gì, chỉ tựa mình vào cánh cửa rồi nhìn ra thế giới bên ngoài. Thế giới với những mảng màu sắc trộn lẫn với nhau, thỉnh thoảng lại xuất hiện một chiếc mặt đồng hồ méo mó.

- Chỉ vì những điều tốt nhất cho otouto-kun của tôi. Nhưng nếu anh không đồng ý thì…
Phong nói thế, rồi kéo mũ áo choàng lên và tiến ca phía cửa. Cả cánh cửa to như hộ pháp được cơn gió thổi mở tung ra, nhẹ nhàng như không. Gió ngưng lại, nhưng tà áo choàng đen của cậu vẫn bay phấp phới, như nhảy nhót chơi đùa trong không khí.
- Àh còn một điều này nữa. - cậu ngoảnh đầu lại – Vì anh có khả năng dịch chuyển không gian… nên nhờ cậu nhắn với một kẻ được gọi là Liltra flash như thế này…

Không khí xunh quanh lay động ẩn chứa hàng ngàn ngọn gió vô hình khác nhau.
Con Át chủ đang ẩn mình giữa núi bài lộn xộn, hãy tìm ra nó.



[X-Wind nhờ Thunder Giant nhắn với Liltra flash
Về một câu đố khó mà dễ cần được giải đáp]



Được sửa bởi MỹHồ Kumiho ngày Mon May 28, 2012 6:52 pm; sửa lần 3.

description[Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth - Page 8 EmptyRe: [Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth

more_horiz
hay (com đc jì ngoài từ này nữa đey =)))
thái độ của Minh... hơi bị lạ đó...

description[Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth - Page 8 EmptyRe: [Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth

more_horiz
@Mid: yeah ta sẽ cho hint luôn ở part1 nhé :th27: bù lại cái art của ta mi để nó càng pa-trấm càng tốt :th27:
@Yahiko: cái gì? =)) mày phải phân tích kĩ càng như con Chuối chứ =)) chap nào nó cg~ lôi bằng đc 1 chi tiết của tao để phán =)) riêng đoạn DarkEvil đi giết người mà nó cg~ hỏi để làm gì =)) rồi lại đoạn con Linh... nói chung là nhều =))

description[Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth - Page 8 EmptyRe: [Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth

more_horiz
Chap25: Mẩu giấy quảng cáo
Chợt từ đâu bay tới, lọt qua cửa sổ của ngôi nhà trống trơn, là một mẩu giấy nhỏ. Lưu Đông đã giam mình trong phòng suốt mấy ngày liền, chỉ có Catherine ở bên cạnh, và không còn ai nữa cả. Lần này lạc đến đây lại là một mẩu giấy, chữ viết và hình vẽ trông cũng rất lạ mắt làm cậu có chút gì đó bắt đầu tò mò. Cậu nhặt nó lên…
Mẩu giấy con đã ngấm nước, làm mực nhoè cả, nhưng vẫn đủ để thấy hình một cái rạp xiếc vẽ nghệch ngoạc bằng bút lông, kèm theo đó là dòng chữ to tướng Dark Woods Circus.
Dark Woods Circus… có nghĩa là Rạp xiếc trong khu rừng tối…




Không biết rốt cuộc cậu ta đang nghĩ gì nữa. Ban đầu thì sợ sệt tất cả mọi thứ, trừ bạn rùa nhỏ Catherine bên cạnh. Vậy mà giờ lại chỉ vì một tờ giấy quảng cáo bay lọt qua cửa sổ mà quyết định ra ngoài một mình trong đêm. Không hiểu sao ba cái chữ Dark Woods Circus ấy lại làm cậu tò mò nhiều thế. Trước nay cậu có thích đến nơi đông người bao giờ đâu, rạp xiếc lại càng không.
Nhưng cái tờ quảng cáo đó… cứ như là không phải tình cờ bay vào phòng cậu vậy…

Cậu đã đến nơi rồi, sau khi băng qua khu rừng màu tím của chính mình mà cậu cứ ngỡ là cái khu rừng đen ghi trong mẩu giấy. Có thể hiểu được câu nói của kẻ-lạ-mặt Dark Evil đó đã làm cậu bị ảnh hưởng ra sao, nhưng lí do thì cứ nằm mơ mà có câu trả lời. Vì những ai là chủ nhân của Mười thế giới khác nhau đều có những tâm hồn hết sức kì quặc, và nói đơn giản là không hề giống ngườ.
Hoặc cũng có thể là… không phải là người.
Rạp xiếc màu mè, to lớn khủng khiếp, hơn cả những tán cây rừng nơi đây. Để đi tham quan hết chắc cũng mất vài ngày. Và Violet Killer, hay còn có cái tên ẩn là Lưu Đông, đã bắt đầu bước vào bên trong.


Violet Killer… đang gặp nguy hiểm…
Dòng suy nghĩ ấy chợt thoáng qua trong đầu cô. Cô cũng không biết tại sao.
Nhưng nó làm cô sợ.
Vớ chiếc áo khoác và mặc vội nó vào, cô nhanh chóng rời khỏi thế giới của mình.
Và đến nơi đó.


Ở xa xa trong khu rừng nọ, khuất đằng sau những tán cây dày đặc.
Bạn sẽ tìm thấy rạp xiếc đó.
Bà chủ rạp với đôi mắt to tròn và thân cao 10 mét.
Cho dù có hình dáng hơi kì quái.
Nhưng các nghệ nhân đều cười rất tươi.
A~ Thật là vui quá đi, rạp xiếc trong khu rừng tối.
Nào là người hai đầu, rồi một nữ ca sĩ hình dáng cổ quái.
Còn có cả một con ác thú chỉ thích ăn thức ăn nguội lanh.
“Có ai trên đời này mong muốn chúng tôi được sinh ra?
Tại sao tôi phải mang hình hài đáng kinh tờm này kia chứ?
Tại sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó?
Khuôn mặt này đang dần thối rữa rồi”
“Đau đớn thay, thật đau đớn thay, nhưng ta không thể giúp được gì cả”
Bà chủ đã nói như thế.
Và, những màn trình diễn vẫn cứ được tiếp tục…
Vui quá đi~ Thật vui quá đi~
Rạp xiếc này đúng thật là rất vui~
Đám trái cây thối rữa, làm mờ mắt người khác.
Làn da đang dần phân rã được phản chiếu rõ ràng trong ánh mắt.
“Tôi muốn chết, thật không muốn sống nữa!
Làm ơn, hãy dẫn tôi ra khỏi nơi này!
Nhưng tôi có cảm giác ai đó đang nói với tôi
[Điều đó… sẽ không bao giờ xảy ra]



Những giai điệu đó vang lên, liên hồi, liên tục, kể từ khi Lưu Đông bước chân vào nơi đây.
Nhẹ nhàng, vang vọng, xoáy vào tâm trí người nghe, mãi không dứt ra nổi.
Ám ảnh, mơ hồ, làm người ta lầm đường lạc lối vì kinh hãi.
Nhưng câu hát về Dark Woods Circus vang lên, kể từ khi cậu bước chân vào nơi đây.
Vào Dark Woods Circus – Rạp xiếc trong khu rừng tối~


Cậu ta lại làm gì đó ngu ngốc rồi…
Cậu bé đeo kính tóc xanh, Lý Việt Minh, nghĩ thầm.
Dẹp chuyện tước phim đen trắng qua một bên, giải quyết cái rạp xiếc trước đã.
Rạp xiếc đó, lúc đi qua khu rừng màu tím cậu có nhìn thấy, và cảm nhận rõ luồng sát khí cực mạnh bên trong. Tất nhiên là không thể thiếu đàn sói hoang đang lởn vởn quanh đó, xé xác kẻ nào bước vô mà không có giấy mời. Chính là mẩu giấy ẩm nghệch ngoạc mấy chữ viết bằng bút lông đó.
Vậy là vụ này có kiên quan đến oji-sama đáng kính Polar Wolver?~ Thú vị làm sao~
Cậu nhanh chóng rời khỏi thế giới đen trắng.
Và đến nơi đó.


Hắn ta, với mái tóc màu lục nhạt xoăn lên như những gợn sóng và cặp mắt màu xanh xám đẹp huyền ảo, chăm chú nhìn qua chiếc gương. Chiếc gương thần có thể biết rõ tất cả mọi chuyện, làm mọi thứ trước mặt hắn đều sáng rõ như ban ngày.
Hắn thấy rạp xiếc ế ẩm của mình ngày nào cũng có thêm một vị khách. Một vị khách mang tiếng là sát thủ lạnh lùng mà cuối cùng lại trở nên non nớt thế này. Một mình bước vào bóng tối, mà không nghĩ đến việc liệu mình còn có thể thoát ra được không.

Nhóc à ngươi đã sa lưới nhện rồi thì không thể thoát được đâu~
Rồi ngươi sẽ giống những vị khách đã từng tới đây~
Hoặc mãi mãi không thể được giải thoát khỏi cảnh tù~
Hoặc phải mang hình hài đáng ghê tởm của một con quỷ mãi mãi~


Một lời nguyền thứ hai của Polar Wolver.
Là như thế.

[Ngờ nghệch bước chân vào Dark Woods Circus
Violet Killer sắp đụng phải lời nguyền thứ hai của Polar Wolver]

description[Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth - Page 8 EmptyRe: [Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth

more_horiz
woa.. chị Kumi viết hay quá đi, chẳng bù em còn hơn con gà...

description[Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth - Page 8 EmptyRe: [Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth

more_horiz
com cho nee này *lăn lăn* ~
"cô" trong chap này là Linh nhở *chớp chớp*, nếu thật là Linh thì chúng ta có hint ĐôngLinh ở đây đấy *lăn lăn* ~
lời nguyền của N.Phong vs ĐÔng là j` nhỉ, thật sự tò mò ah, mong chap mới của nee nhá ~

description[Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth - Page 8 EmptyRe: [Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth

more_horiz
chap này bắt đầu có Dark Woods Cirus *bay bay*
chắc chắn "cô" đó là Linh ùi ^^ vì p1 ngoài Vermouth hem thấy xuất hiện nữa thì chỉ có mỗi Linh là con gái mà ^^

description[Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth - Page 8 EmptyRe: [Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth

more_horiz
thực ra lúc đầu hint Đông x Linh ko nằm trg chủ ý của ta
nhưg tại có mấy kẻ hò-hét ghê quá (Gôm vs Chiaki)
nên cuối cùng nghĩ mãi mới nhét hint vô đc *thở dài*
hint Dương x L.Phong cho Mid cg~ OK.com rồi
giờ còn hint Linh x Vân cho Wig vẫn chưa biết để vô đâu

description[Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth - Page 8 EmptyRe: [Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth

more_horiz
Ta com ta com~
AAAAAAAAAAAAAAA~ Êu mi wá đi ahhhhhhhhhhhhhhhh~~~~~~ *ôm chầm lấy Kumi, ngã cái rầm*
SUNNY x WIND CUẢ TA~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!
Êu mi nhiều lắm vì đã quẳng mấy bé vô part 1~~ :x
Chap mới...này~ định bê nguyên cái Vocaloid vô fic mi àh~ thế thì cho luôn cái Kakome vào đi =))
Ứ~ ta mún Hải chạy đến cứu Đông cơ~~~~ tiện thể rước nàng về dinh cho xong =))
Linh cứ lo cho Đông thế thì chừng nào mới có tâm trí mà yêu L.Phong đây? =))
Cứ như anh Sói là nv phản diện chứ ú phải Kiếm-chan ấy...
Kệ, ý au là ý trời~ post sớm sớm nhé~
Ganbatte!!! :yay:

description[Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth - Page 8 EmptyRe: [Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth

more_horiz
Lý Việt Minh => lạnh lùng tự cao trá bình búp bê loli
Hắc Kiếm => kẻ bí ẩn không rõ lai lịch
Mã Tiểu Linh => ngạo mạn song hèn nhát
Lăng Vân => yếu đuối song luôn liều mạng
Lăng Phong => tình yêu ngang trái với em trai
Lưu Đông => sát thủ non nớt ngờ nghệch
Tân Hải => tự tin song cuối cùng lại bất lực
Điền Nghĩa Phong => hoàng tử ác ma
Vương Hồng => thảnh thơi đến độ nhàm chán
Mạnh Cao => điềm tĩnh nghiêm túc đến kì lạ


description[Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth - Page 8 EmptyRe: [Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth

more_horiz
@chỉ lên trên: nhận xét chuẩn nah~


Chap26: Rạp xiếc trong khu rừng tối
[Ngờ nghệch bước chân vào Dark Woods Circus
Violet Killer sắp đụng phải lời nguyền thứ hai của Polar Wolver]



Minh đã đến nơi, cái nơi được gọi là Rạp xiếc trong khu rừng tối đó. Bề ngoài nó cũng chẳng có gì đáng lo ngại, một rạp xiếc to lớn với đầy màu mè chói mắt, cao như muốn chọc thủng bầu trời đen tối. Và cả việc mấy con sói đói lởn vởn xung quanh cũng chẳng làm cậu phải kinh ngạc hay hãi sợ. Thật may cho chúng là giờ cậu đang rất rất no, chứ không thì cứ cầu nguyện đi vì chúng sắp trở thành một bữa ăn ngon lành.

Ăn, ăn, ăn và ăn, tại sao cứ ghét kẻ nào là lại ăn kẻ đó nhỉ?~
Ăn như một ãưa ngon thường ngày, oya nghĩ đến là lại thấy đói rồi~
Ăn những món ăn kì dị và kinh tởm có một không hai, thật giống với vị hoàng tử Polar Wolver đáng kính, và cả kẻ-đó nữa~


Cậu bước đến, tất cả những con sói bị xích cổ chặt lại đều phải lùi sang bên nhường đường cho cậu. Khó có thể nhận ra bên trong cái vỏ bọc yếu ớt ấy lại đong đầy sát khí, đồng nghĩa với việc không ai có thể nhận ra con dao hai lưỡi đang kề ngay sát cổ mình nếu hơi quá thoải mái khi ở cạnh cậu ta.
Chợt, cậu thấy một bóng người, liền nấp vào một gốc cây gần đó. Vốn là để xem xét xem kẻ nào dám liều lĩnh tới đây một mình, và quyết định xem nên giúp nó hay mặc kệ cho thành thây ở cái rạp xiếc này luôn.
Thì ra là con nhỏ Mã Tiểu Linh, người mà cậu chẳng ưa gì, đang tiến về phía rạp xiếc một cách vội vàng. Người khác thì không biết, nhưng nếu là nhỏ này thì cậu chẳng buồn bận tâm. Cậu chỉ thấy sự xuất hiện của nó như làm cho mọi chuyện trở nên thú vị, xem sự ngốc nghếch của nó sẽ còn tạo nên những trò hề gì tiếp theo.
Cậu quyết định sẽ ở lại bên ngoài, và thám thình mọi thứ bên trong qua con mắt bên phải của mình. Con mắt có thể nhìn xuyên thấu mọi điều, con mắt có quyền lực ma quỷ, không kế thừa từ bất cứ ai.


Từ khi bước vào bên trong rạp xiếc đó, cái mà Đông thấy chủ yếu chỉ toàn là những song sắt gỉ dính máu. Âm thanh mà cậu nghe thấy chỉ toàn những tiếng than khóc, la hét và than thở. Những người mà cậu thấy đều chỉ là dị nhân, mang những hình hài đáng ghê tởm đang khép mình trong bóng tối một cách tuyệt vọng. Chúng van nài cậu, chúng cầu xin cậu, hãy đưa chúng ra khỏi đây. Chỉ cần ra khỏi đây, rồi chúng sẽ đền đáp cho cậu bất cứ điều gì.
Nhưng điều đó là vô ích, dù cho cậu có đang mang nỗi sợ bây giờ hay sự lạnh lùng khi trước. Tất nhiên là cậu cũng có phần muốn giúp họ, nhưng liệu một tay sát thủ chẳng có chút quyền năng pháp thuật như cậu thì có thể làm được gì?



- Vân! Quay về đây ngay!!
Một bàn tay nắm chặt lấy Vân lại và kéo cậu ra khỏi ngôi làng đông đúc người qua lại. Ban đầu cậu cũng giật nảy mình trong sợ hãi, rồi mãi mới trấn an được khi biết đó không phải ai khác mà chính là anh trai Phong của mình.
Nhưng rồi, hết ngạc nhiên này lại đến ngạc nhiên khác, anh cậu vốn đang bệnh rất nặng cơ mà? Và khi rời khỏi nhà cậu thấy anh ấy vẫn còn rất xanh xao và nhợt nhạt, ho ra cả vũng máu dưới sàn. Thế mà giờ thì sao? Trông anh ấy rất rất bình thường, sắc mặt lại tươi tỉnh và giọng nói lại mạnh mẽ trở lại.
Vậy là sao? Là sao…?

- Vậy là sao? Là sao…?
Vân hỏi. Phong nuốt nước bọt, rồi thở dài nói:
- Anh… cũng không biết… Chỉ biết là ngay sau khi em đi khỏi một lúc, có ai đó đã đến nhà mình… với mái tóc màu lục nhạt mang hơi hướm một chút gì đó thuộc dòng dõi quý tộc…

Không phải chứ… Nếu đúng như theo lời onii-chan thì chẳng lẽ… đó lại là…

- Bỏ qua đi!! Giờ anh phải đưa otouto-kun về nhà!! Otouto-kun đã ở cái thế giới nguy hiểm này quá lâu rồi!!
Lăng Phong đang thực sự lo sợ, sợ rằng điều đó sẽ xảy đến với động lực sống duy nhất hiện giờ của cậu.
Nhưng thực sự, Vân cũng đã tiếp xúc với nơi này quá nhiều lần rồi, và cậu không hề cảm thấy chút gì nguy hiểm cả.
Vậy tại sao anh cậu lại sợ thế giới bên ngoài đến thế? Có phải vì anh ấy sợ Polar Wolver? Sợ rằng rồi sẽ có ngày Polar Wolver khiến cậu trở nên giống với những nạn nhân trước của hắn?
Anh ấy biết gì về họ? Anh ấy biết gì về thứ tình cảm ngang trái mà cậu dành cho Polar Wolver, kẻ mang tên Điền Nghĩa Phong kia? Anh ấy đâu có biết điều gì đâu…
Vậy thì là gì? Lí do thực sự ấy? Lí do mà anh ấy không hề nói với cậu từ trước tới nay…
Là gì chứ?…




Một gã hề xuất hiện trước mặt Đông. Tuy nhiên, nó khác với hình ảnh những chú hề vui nhộn mà bọn trẻ con thích thú, gã này… lập dị và kì quặc. Khuôn mặt trắng bệch, tóc tai rối xù, mũi và miệng đỏ choé, ăn vận bộ đồ rộng thùng thình với đủ thứ màu mè chói mắt.
Hắn nhảy nhót như một gã điên trước mặt cậu, rồi vửa chạy vừa nhảy trên tấm thảm đỏ dẫn sâu vào bên trong. Hắn nhảy, và hắn hát, hát những giai điệu về Dark Woods Circus – rạp xiếc trong khu rừng tối. Hắn hát, mặc kệ chẳng cần biết có ai nghe hay không, vẫn tiếp tục hát, và hát…
Điều gì đó siết chặt lấy lương tâm của Đông, làm cậu bỗng tò mò về tên hề điên loạn ấy. Và rồi, cậu chạy theo hắn, không ngừng nghỉ, chạy mãi, mãi. Tên hề vẫn kiên trì dẫn đường, dù cho kẻ chạy sau có vẻ khá lề mề so với hắn.
Hắn vẫn vừa chạy vừa, nhảy, cậu vẫn theo sau, rồi dừng chân ở một bàn tiệc trà dưới những thân cây đen sì co quắp.


Và, ở đâu đó rất xa là xa, có một ai đó đang cười.
Nụ cười nửa miệng tuyệt đẹp, đẹp một cách huyền bí và ma mãnh.
Là vị Hoàng Từ Điền Nghĩa Phong.


[Liltra flash mặc cho kẻ khác bị hiểm nguy như thể một chủ nhân đang chơi đùa với con rối
Whiter Rider tiếp tục mù quáng chui đầu vào rọ mà không lượng sức mình
Fly-Infinity quá nhiều lần trốn khỏi thế giới của mình song không còn sợ sệt thế giới bên ngoài nữa
X-Wind đột ngột khỏi bệnh và bắt đầu mang nỗi lo lắng về mọi thứ xunh quanh
Violet Killer bắt gặp và bị dẫn đi bởi một gã hề điên loạn không biết từ đâu tới
Tất cả đều dưới tầm kiểm soát và nụ cười nửa miệng của Polar Wolver]



nhận ra cái fic này ế a ế ẩm *thở dài*

description[Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth - Page 8 EmptyRe: [Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply