First topic message reminder :
Title: Gần và xa...
Author: Tansho
Rating: K+
Kind: Angst, Romance
Pairing: Shun Kazami x Alice Gehabich
Note:
- Đây là fic đầu tiên của mình tại nhà mới :D Mà ở nhà cũ cũng chẳng đc cái fic nào ra hồn cả @@~~
- Văn phong vẫn dở tệ như xưa, chính xác là càng ngày càng tệ T.T nên có gì mọi người thông cảm, chém nhẹ tay :((
_____________________________________________________________________________________________
Ngồi một mình trong căn phòng vắng, bao trùm quanh cậu là một nỗi u sầu, cô đơn và cả cái lạnh giá mà những cơn gió mùa đông đang ùa vào phòng qua cánh cửa sổ mở toang. Cậu nhìn về phía bầu trời xa xăm... Từ khung cửa sổ nhỏ, cậu chỉ nhìn thấy một khoảng trời nhỏ bé, tối đen, không thấy trăng và cũng không thấy sao. Cậu cứ nhìn mãi, nhìn mãi như để tìm kiếm một vì sao bé nhỏ đang cố giấu mình sau đám mây chăng? Chợt, cậu thấy một đốm sáng yếu ớt, lúc ẩn, lúc hiện. Cậu đứng dậy, tiến về phía cửa sổ như để nhìn nó rõ hơn. Một ngôi sao! Thật mờ ảo mà cũng rất thật! Thật xa mà cũng thật gần! Bất giác, những kỉ niệm khi xưa lại ùa về trong vô thức.
“Đừng nhớ lại, đừng nhớ lại...”_Cậu lẩm bẩm như để tự nhủ với bản thân mình.
- Này Shun, cậu có sao không?_Ingram từ nãy đến giờ cứ quan sát hành động của cậu mà giờ đây mới lên tiếng.
- À... Tớ không sao.
- Lại nhớ về cô ấy à? Tớ nghĩ cậu nên ra ngoài để xua tan bầu không khí u buồn này đi_Ingram lo lắng.
- Uh. Cảm ơn. Cậu ở đây nhé, tớ ra ngoài và có thể sẽ về muộn_Shun vừa nói, vừa đi thẳng về phía cửa.
- Trời lạnh lắm đấy, Shun!_ Ingram nói với theo nhưng dường như Shun chẳng nghe thấy.
- Shun, cũng đâu còn sớm. Cậu đi đâu vậy hả?_Dan đang ở trong phòng khách cùng Marucho nói to với vẻ mặt hớn hở thường ngày khi thấy Shun mở cửa ra ngoài.
Marucho kéo nhẹ tay Dan thì thầm:
- Anh ấy lại tự kỉ nữa rồi! Anh có hỏi thì anh ấy cũng không trả lời đâu. Haizzzzzzzz...
Đêm khuya mùa đông lạnh lẽo, mình cậu lặng lẽ gieo từng bước chân nặng nề trên con đường lát đá trải dài trong công viên. Lại gần và ngồi xuống chiếc ghế vừa quen thuộc nhưng cũng vừa xa lạ này. Cũng đã khá lâu rồi cậu không đến đây nhỉ? Cậu ngửa đầu lên nhìn ngắm bầu trời đêm rộng lớn. Đêm nay không trăng, cũng chẳng nhiều sao. Đâu đó trên bầu trời lấp lánh vài vì sao nhỏ bé. Cậu lại đưa mắt giáo giác tìm kiếm ngôi sao ấy. Nó kia rồi! Nó đã không còn bị những đám mây che khuất nữa. Nó hiên ngang tỏa ánh sáng tuyệt đẹp. Chính là nó_vì sao sáng nhất bầu trời... Bất giác, những kí ức tưởng chừng như đã phai nhòa theo năm tháng nay lại chợt hiện lên rõ rệt...
...
- Shun à, cậu nhìn kìa_Cô gái vừa nói vừa kéo tay Shun rồi tay còn lại chỉ tay lên bầu trời đêm một cách hào hứng.
Shun quay người lại, nhìn theo hướng tay của cô ấy. Vẫn là cái vẻ lạnh lùng, không nói gì. Cô gái cười và tiếp tục:
- Cậu thấy đấy! Đó là vì sao sáng nhất bầu trời. Nó là sao Kim nhưng người ta thường gọi là sao Mai hay sao Hôm đấy! Mà trước giờ cậu không biết điều đó à?
- Tôi không quan tâm..._Shun lạnh lùng đáp.
- À mà cũng khuya rồi, thôi chúng ta mau về đi, trời lạnh lắm.
Nói rồi, chưa để Shun kịp phản ứng gì. Cô nhanh nhẹn đứng dậy, nắm lấy tay Shun và kéo cậu chạy đi trên con đường lát đá ấy... Và trên môi vẫn luôn là một nụ cười, trong sáng và hồn nhiên.
“Tay cô ấy thật ấm áp...”_Shun thầm nghĩ_“Hay tại tay mình quá lạnh lùng?”
...
- Ơ, mình đang nghĩ gì thế này? Thật là..._Shun chợt nhận ra rằng từ nãy đến giờ cậu đang chìm trong kí ức về cô gái ấy_Haizzzzzz...
Cậu thở dài, đôi mắt vẫn không rời khỏi vì sao rực rỡ kia. Nó thật xa mà cũng thật gần...
Trước đây, cậu đã từng nghe câu nói: “Lẽ nào phải nếm thử vị đắng, thì mới biết được vị ngọt? Lẽ nào phải trải qua thất bại thì mới hiểu được giá trị của thành công? Và... Lẽ nào mất đi rồi thì mới nhận ra được nó quan trọng đối với mình như thế nào?” Cậu đã từng cười, cười vì cái sự ngớ ngẩn ở câu cuối cùng nhưng giờ cậu mới nhận ra rằng mình thật ngốc. Câu nói ấy thật đúng nhưng cậu đã cười nhạo nó, để rồi giờ đây chìm trong đau khổ và tiếc nuối.
Cô đã từng ở bên cậu, rất gần... gần đến nỗi cậu chỉ cầu dang tay ra là có thể ôm trọn cô ấy vào lòng, giữ cô ấy cho riêng cậu, chỉ mình cậu mà thôi. Nhưng cậu đã không làm vậy, cậu cứ mãi chần chừ, để rồi một ngày cô ấy rời xa... xa thật xa và không còn gặp nhau được nữa. Cậu mới thấy được sự đau khổ khi đánh mất cô, mới hiểu được cô quan trọng với cậu đến nhường nào và mới nhận ra một điều rằng: Cậu đã yêu cô ấy. Nhưng có lẽ, tất cả đã quá trễ thật rồi...
- Sao băng!?
Chợt, cậu nhìn thấy một vệt sáng bay vụt qua trên bầu trời đêm đen kịt. Cậu đưa hai tay lên, nắm lại, nhắm mắt và thầm ước...
- ...
Cậu nhớ có lần, cũng vào một đêm đông, cô cũng chỉ cậu sao băng và nói rằng nó sẽ giúp mình thực hiện điều ước. Lần đó, cậu chỉ cười và nghĩ “Thật là nhảm nhí!” nhưng cô cứ một mực bắt cậu phải nhắm mắt lại ước nên cậu đành làm theo. Mà cậu cũng chẳng nhớ rõ sau đó điều ước có thành sự thật không nữa @@~
- Khuya rồi, về thôi!_Cậu đứng dậy, vươn vai và nói thật to với chính mình như cố xua tan những kí ức xưa đang vây lấy tâm trí cậu.
...
Điều ước đó... Liệu có trở thành sự thật?
Cậu đi xuống, thấy một lá thư trên bàn trong phòng khách. Từ từ mở nó ra và... khẽ mỉm cười...
Cũng vào cái giờ tối qua, cậu lại ra khỏi nhà, lại đi trên con đường lát đá quen thuộc... Nhìn từ phía xa, nơi ấy_chiếc ghế gắn với bao kỉ niệm khi xưa, nay lại xuất hiện một hình bóng thân quen... Tưởng chừng như hình bóng ấy đã mãi chôn vùi trong quá khứ.
Cơn gió lạnh khẽ lướt qua... Cậu tiến về phía hình bóng ấy... Mỉm cười và thì thầm chỉ đủ để một mình cậu nghe thấy: “Tớ sẽ không đánh mất cậu thêm lần nào nữa đâu, Alice!”
Được sửa bởi Tansho_sfs ngày Tue May 15, 2012 10:26 pm; sửa lần 1.
Title: Gần và xa...
Author: Tansho
Rating: K+
Kind: Angst, Romance
Pairing: Shun Kazami x Alice Gehabich
Note:
- Đây là fic đầu tiên của mình tại nhà mới :D Mà ở nhà cũ cũng chẳng đc cái fic nào ra hồn cả @@~~
- Văn phong vẫn dở tệ như xưa, chính xác là càng ngày càng tệ T.T nên có gì mọi người thông cảm, chém nhẹ tay :((
_____________________________________________________________________________________________
Ngồi một mình trong căn phòng vắng, bao trùm quanh cậu là một nỗi u sầu, cô đơn và cả cái lạnh giá mà những cơn gió mùa đông đang ùa vào phòng qua cánh cửa sổ mở toang. Cậu nhìn về phía bầu trời xa xăm... Từ khung cửa sổ nhỏ, cậu chỉ nhìn thấy một khoảng trời nhỏ bé, tối đen, không thấy trăng và cũng không thấy sao. Cậu cứ nhìn mãi, nhìn mãi như để tìm kiếm một vì sao bé nhỏ đang cố giấu mình sau đám mây chăng? Chợt, cậu thấy một đốm sáng yếu ớt, lúc ẩn, lúc hiện. Cậu đứng dậy, tiến về phía cửa sổ như để nhìn nó rõ hơn. Một ngôi sao! Thật mờ ảo mà cũng rất thật! Thật xa mà cũng thật gần! Bất giác, những kỉ niệm khi xưa lại ùa về trong vô thức.
“Đừng nhớ lại, đừng nhớ lại...”_Cậu lẩm bẩm như để tự nhủ với bản thân mình.
- Này Shun, cậu có sao không?_Ingram từ nãy đến giờ cứ quan sát hành động của cậu mà giờ đây mới lên tiếng.
- À... Tớ không sao.
- Lại nhớ về cô ấy à? Tớ nghĩ cậu nên ra ngoài để xua tan bầu không khí u buồn này đi_Ingram lo lắng.
- Uh. Cảm ơn. Cậu ở đây nhé, tớ ra ngoài và có thể sẽ về muộn_Shun vừa nói, vừa đi thẳng về phía cửa.
- Trời lạnh lắm đấy, Shun!_ Ingram nói với theo nhưng dường như Shun chẳng nghe thấy.
- Shun, cũng đâu còn sớm. Cậu đi đâu vậy hả?_Dan đang ở trong phòng khách cùng Marucho nói to với vẻ mặt hớn hở thường ngày khi thấy Shun mở cửa ra ngoài.
Marucho kéo nhẹ tay Dan thì thầm:
- Anh ấy lại tự kỉ nữa rồi! Anh có hỏi thì anh ấy cũng không trả lời đâu. Haizzzzzzzz...
________________________________________
Đêm khuya mùa đông lạnh lẽo, mình cậu lặng lẽ gieo từng bước chân nặng nề trên con đường lát đá trải dài trong công viên. Lại gần và ngồi xuống chiếc ghế vừa quen thuộc nhưng cũng vừa xa lạ này. Cũng đã khá lâu rồi cậu không đến đây nhỉ? Cậu ngửa đầu lên nhìn ngắm bầu trời đêm rộng lớn. Đêm nay không trăng, cũng chẳng nhiều sao. Đâu đó trên bầu trời lấp lánh vài vì sao nhỏ bé. Cậu lại đưa mắt giáo giác tìm kiếm ngôi sao ấy. Nó kia rồi! Nó đã không còn bị những đám mây che khuất nữa. Nó hiên ngang tỏa ánh sáng tuyệt đẹp. Chính là nó_vì sao sáng nhất bầu trời... Bất giác, những kí ức tưởng chừng như đã phai nhòa theo năm tháng nay lại chợt hiện lên rõ rệt...
...
- Shun à, cậu nhìn kìa_Cô gái vừa nói vừa kéo tay Shun rồi tay còn lại chỉ tay lên bầu trời đêm một cách hào hứng.
Shun quay người lại, nhìn theo hướng tay của cô ấy. Vẫn là cái vẻ lạnh lùng, không nói gì. Cô gái cười và tiếp tục:
- Cậu thấy đấy! Đó là vì sao sáng nhất bầu trời. Nó là sao Kim nhưng người ta thường gọi là sao Mai hay sao Hôm đấy! Mà trước giờ cậu không biết điều đó à?
- Tôi không quan tâm..._Shun lạnh lùng đáp.
- À mà cũng khuya rồi, thôi chúng ta mau về đi, trời lạnh lắm.
Nói rồi, chưa để Shun kịp phản ứng gì. Cô nhanh nhẹn đứng dậy, nắm lấy tay Shun và kéo cậu chạy đi trên con đường lát đá ấy... Và trên môi vẫn luôn là một nụ cười, trong sáng và hồn nhiên.
“Tay cô ấy thật ấm áp...”_Shun thầm nghĩ_“Hay tại tay mình quá lạnh lùng?”
...
- Ơ, mình đang nghĩ gì thế này? Thật là..._Shun chợt nhận ra rằng từ nãy đến giờ cậu đang chìm trong kí ức về cô gái ấy_Haizzzzzz...
Cậu thở dài, đôi mắt vẫn không rời khỏi vì sao rực rỡ kia. Nó thật xa mà cũng thật gần...
Trước đây, cậu đã từng nghe câu nói: “Lẽ nào phải nếm thử vị đắng, thì mới biết được vị ngọt? Lẽ nào phải trải qua thất bại thì mới hiểu được giá trị của thành công? Và... Lẽ nào mất đi rồi thì mới nhận ra được nó quan trọng đối với mình như thế nào?” Cậu đã từng cười, cười vì cái sự ngớ ngẩn ở câu cuối cùng nhưng giờ cậu mới nhận ra rằng mình thật ngốc. Câu nói ấy thật đúng nhưng cậu đã cười nhạo nó, để rồi giờ đây chìm trong đau khổ và tiếc nuối.
Cô đã từng ở bên cậu, rất gần... gần đến nỗi cậu chỉ cầu dang tay ra là có thể ôm trọn cô ấy vào lòng, giữ cô ấy cho riêng cậu, chỉ mình cậu mà thôi. Nhưng cậu đã không làm vậy, cậu cứ mãi chần chừ, để rồi một ngày cô ấy rời xa... xa thật xa và không còn gặp nhau được nữa. Cậu mới thấy được sự đau khổ khi đánh mất cô, mới hiểu được cô quan trọng với cậu đến nhường nào và mới nhận ra một điều rằng: Cậu đã yêu cô ấy. Nhưng có lẽ, tất cả đã quá trễ thật rồi...
- Sao băng!?
Chợt, cậu nhìn thấy một vệt sáng bay vụt qua trên bầu trời đêm đen kịt. Cậu đưa hai tay lên, nắm lại, nhắm mắt và thầm ước...
- ...
Cậu nhớ có lần, cũng vào một đêm đông, cô cũng chỉ cậu sao băng và nói rằng nó sẽ giúp mình thực hiện điều ước. Lần đó, cậu chỉ cười và nghĩ “Thật là nhảm nhí!” nhưng cô cứ một mực bắt cậu phải nhắm mắt lại ước nên cậu đành làm theo. Mà cậu cũng chẳng nhớ rõ sau đó điều ước có thành sự thật không nữa @@~
- Khuya rồi, về thôi!_Cậu đứng dậy, vươn vai và nói thật to với chính mình như cố xua tan những kí ức xưa đang vây lấy tâm trí cậu.
...
Điều ước đó... Liệu có trở thành sự thật?
____________________________________________
- Shun!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cậu có thư này!_Tiếng Dan gọi to từ dưới nhà nghe mà muốn thủng màng nhĩ.Cậu đi xuống, thấy một lá thư trên bàn trong phòng khách. Từ từ mở nó ra và... khẽ mỉm cười...
Cũng vào cái giờ tối qua, cậu lại ra khỏi nhà, lại đi trên con đường lát đá quen thuộc... Nhìn từ phía xa, nơi ấy_chiếc ghế gắn với bao kỉ niệm khi xưa, nay lại xuất hiện một hình bóng thân quen... Tưởng chừng như hình bóng ấy đã mãi chôn vùi trong quá khứ.
Cơn gió lạnh khẽ lướt qua... Cậu tiến về phía hình bóng ấy... Mỉm cười và thì thầm chỉ đủ để một mình cậu nghe thấy: “Tớ sẽ không đánh mất cậu thêm lần nào nữa đâu, Alice!”
Được sửa bởi Tansho_sfs ngày Tue May 15, 2012 10:26 pm; sửa lần 1.