Fuui no nikki aka Tsuki's Diary
aka Tự kỉ ver 2
@ những ai đang đọc: đây không là gì hơn một topic để bạn dùng làm nhật kí ^^~ Có lẽ vì giấy và bút chưa đủ để bạn tự kỉ nên bạn lôi lên đây ^^~ Các chẻ có thể comment, nhưng xin báo trước đây là nhật kí cũng như sặc mùi tâm thần, nên các chẻ đừng comment những gì có thể khiến bạn lên cơn mà lao vào cắn __ __~
Ừ thì, một nơi để nói ra những gì trải qua sau một ngày, có lẽ thế. Bắt đầu từ ngàu 16.5.2012...
P.s: không phải tôi ghét gì những người ngoài đời thật đâu, họ chẳng làm gì sai cả. Tất cả là lỗi của bạn.
Và bạn giận cá chém thớt ~
Những gì ghi trong đây, dù tin hay không, bạn cam đoan đó là thật.
________________________________
Ngày 16 tháng 5 năm 2012
Nikki-san.
Nikki-san.
Ngày hôm nay, tôi nhìn thấy rất nhiều màu trắng.
Trắng của bộ đồng phục, trắng của chiếc áo dài lỗi thời, trắng của những bức tường, trắng của từng dấu gạch trên lòng đường.
Trắng của tròng mắt, trắng của từng nụ cười giả tạo trên tivi, trắng của tờ giấy nằm trong góc nhà phủ bụi.
Trắng của yên lặng.
Này, Nikki-san, cậu biết gì không? Tôi mới nhận ra, yên lặng cũng có màu trắng.
Ban đầu sẽ thấy thanh bình dễ chịu, nhưng nhanh chóng sẽ thấy nhức nhối và hoang tàn. Không có gì cả, hoàn toàn rỗng không. Nhìn vào lâu, sẽ có cảm giác như linh hồn cũng tan mất.
Cô đơn là thứ đáng sợ nhất thế gian, và bị quên lãng cũng chẳng khá khẩm hơn gì. Nếu nói theo những đứa bạn vô tư trong lớp cũng như trong các diễn đàn, nó là "bơ". Nhưng với tôi, lại là "chết".
Tôi sợ nó khủng khiếp, cậu ạ. Sợ tới mức gọi toáng tên con bạn dù nó đang ngồi cạnh chỉ để nghe tiếng trả lời. Sợ đến mức tận ba lần nhắn tin vào số mình để nhìn thấy câu "tôi còn ở đây". Sợ nhiều tới mức muốn đập nát cái laptop trước mặt chỉ vì không muốn thấy mình bị bỏ rơi bởi cả gia đình ảo. Sợ tới mức vài ba lần nhận ra mình đang cầm con dao rọc giấy (hàng cũ, rỉ sét, không bén, size cực lớn) khi ngồi cạnh mọi người trong nhà, miệng tươi cười, cứ tưởng chừng định bịt miệng tất cả trước khi ai kịp quên mình.
Ada, tôi sắp phạm tôi, phải không? Nhưng đừng lo, tôi không điên, tôi không hề điên.
Nói đi, Nikki-san, tôi không điên mà, nhỉ? Tôi bình thường như bao người khác, nhỉ?
Này, trả lời đi?
... Không nói gì cũng được, tôi không để tâm. À này, chuyển qua chuyện khác cho nó vui nhé?
Ngày hôm nay, cả nhà đi vắng hết ~ Và tôi ở nhà một mình (với bà nội và cô giúp việc).
Trên phòng không có ai cả ~ Vui lắm cơ ~ Ngồi vẽ vời rồi đọc sách rồi lại mở máy ra bấm ~
Chán lắm cơ ~ Tới mức thấy kinh hãi ~
Không có gì cả ~ Rỗng không à ~ Tôi đã thử gọi tên bà và cô giúp việc ~ Nhưng họ ở tít tầng dưới ~ Có ai nghe đâu ~
Không có ai cả ~ Vui lắm cơ, chán lắm cơ ~
Tôi gọi thật lớn lần nữa, có vẻ họ quá quen với những trò gào rú gì đó của tôi rồi, nên chẳng có tiếng trả lời ~
Đáng sợ lắm, đáng sợ lắm ~
Chẳng còn ai ở đó cả ~ Ngoại trừ mình ~
Thế là tôi cầm tấm gương lên mà chọi mạnh xuống đất ~ Tấm gương be bé treo để nhìn mặt mình ấy~ Nghe âm thanh "XOẢNG" rất vui tai~ Mảnh kính bắn khắp nơi, như một chiếc kính vạn hoa không nguyên vẹn~
A~
Ngay lập tức, có tiếng hỏi "Cái gì thế?!", "Vỡ kiếng à?!" liền à ~
Vui quá đi, nhỉ?
Tôi cứ thế cười cười, lấy khăn giấy nhặt mảnh vỡ lên mà quăng thật mạnh vào sọt rác.
Cuối cùng thì họ cũng đếch có nhớ gì tới tôi
thật tình, cứ như cạp phải gỗ ấy
thôi thì, ráng vật vờ sống qua ngày (như tôi) đi~
Hikari FubukiThu May 17, 2012 9:46 pm