Chào các bạn, mình đăng kí thành viên từ lâu rồi nhưng hôm nay mạng mới ổn để vào diễn đàn, có cái fic này mình viết cũng hơi lâu, mọi ngưiời đọc thử và cho mình ý kiến nhé (dù mình biết không hay cho lắm)
[Bakugan shortfic]:The word order of the night
Shun-chan, em nhớ anh...
Đêm nay gió bấc thổi về, lạnh buốt. Em hỏi gió:
-Chủ nhân của ngươi giờ ở đâu?
Gió chỉ thở dài không đáp rồi bay đi.
Nước mắt nóng hổi chan đầy lên 2 gò má em, nhưng Shun-chan, trái tim em giờ buốt giá lắm.
Tại sao gió xuất hiện làm đêm xao động, rồi gió lại thoảng đi vô tình, lạnh lùng..
-Với dạng bài này không dùng phương pháp đó được đâu, Alice!_anh ngồi xuống bên cạnh em.
-Càng đọc càng rối, mình chẳng hiểu gì cả_em thành thật.
Anh lắc đầu, lấy cây bút từ tay em:
-Để ý 1 chút thì Toán đâu có khó. Bài này làm thế này này.
Rồi anh trình bày bài giải ra, viết tới đâu giảng tới đó cho em hiểu. Nhưng em cũng chẳng hiểu gì cả. Làm sao hiểu được khi mất tập trung chứ! Giọng anh nhẹ như gió, thoảng vào tâm trí em. Lúc đó, vô ý thôi, không biết anh có nhận ra không, nhưng bọn mình ngồi gần nhau lắm đấy. Em có thể cảm nhân được hơi ấm tỏa ra từ anh. Chưa bao giờ em có thể nhìn anh sát như lúc ấy. Từ mái tóc đen mượt mà, đôi mắt hổ phách lạnh lùng kiêu ngạo, nước da trắng ngần, thân hình mảnh khảnh nhưng vẫn cứng cáp đầy nam tính,...tất cả đều khiến em không thể rời mắt nhìn anh. Bất chợt anh quay sang nhìn em, em thấy mặt mình nóng ran lên:
-Nãy giờ bạn có tập trung vào bài không đấy?
-Ơ...ơ...mình...có mà. Bạn giảng tiếp đi._Em nói dối
Anh tiếp tục giảng. Lần này em không chỉ ngắm anh. Em nhận ra biết bao ánh mắt của các cô gái quanh đó nhìn em hằn học và ghen tị. Ánh mắt đó làm em giật mình, vội nhìn vào bài để lảng tránh. Nhưng em cũng thấy vui lắm Shun à, vì em là cô gái duy nhất mà anh nói chuyện 1 cách cởi mở...
Các Bakugan xuất hiện dưới sự ngạc nhiên của mọi người. Anh lập tức trở thành Brawler giỏi nhất thế giới. Em tự hào về anh lắm, Shun-chan à. Em ước gì mình cũng được giỏi giang để có thể cùng đấu với anh, nhưng... em...chỉ là 1 kẻ bất tài...em không thể...Rồi anh bỏ Bakugan để có thời gian chăm sóc bác gái. Anh lo cho mẹ lắm phải không? Bệnh tim có thể cướp đi sinh mạng của bác ấy bất cứ lúc nào. Và thế là nếu rảnh, sau khi tan học em lại tới bệnh viện cùng anh. Anh không đồng ý vì anh sợ em phiền. Nhưng em chẳng thấy phiền gì cả. Em coi mẹ anh như mẹ em mà...
Rồi hôm ấy, gió lặng đi vì đau khổ. Em vất vả lắm mới bắc thang để trèo lên mái nhà gặp anh. Anh không nhìn em mà đưa mắt nhìn vầng trăng tròn vằng vặc trên nền trời huyền ảo:
-Khi mới nhập viện, mẹ mình đã nói với mình lúc đó chỉ là 1 đứa bé 8 tuổi:" Mẹ ước gì mặt trời đừng lặn, để mẹ có thể chơi mãi với con." Nhưng giờ thì sao? Trăng đã lên rồi!_ Giọng anh ngày 1 nghẹn lại
Em chẳng biết làm gì hơn là ôm lấy anh. Shun-chan, lúc đó em đã tự hỏi tại sao em lại là bóng đêm cơ chứ...
-Mình đúng là kẻ vô dụng, đấu Bakugan bao lâu mà mình không nhận ra ảnh hưởng trận đấu chỉ làm thời gian trôi rất chậm. Vậy mà bấy lâu mình cứ tưởng khi đấu, thời gian sẽ ngừng trôi. Tại sao mình lại ngu ngốc đến vậy! Nếu mình không đấu với Dan thì có phải mình đã nge được lời trăn trối của mẹ rồi không!
Đôi vai anh rung lên. Những cơn gió đang khóc lóc. Shun-chan, đừng tự dằn vặt mình nữa, anh cũng chỉ muốn mẹ mình sống mãi thôi mà.
Shun-chan, em cũng đâu có cha mẹ, trừ ông ngoại, anh hệt như người thân duy nhất của em. Anh đau khổ lòng em cũng như quặn thắt lại...
Các Bakugan đang gặp nguy hiểm, anh cùng Phoenix_món quà sinh nhật cuối cùng mà mẹ anh dành tặng cho anh_ đi giải cứu mọi người. Một phần vì lâu rồi không đấu, một phần vì vẫn chưa vơi được nỗi đau mất người thân, anh không thể dành vị trí đứng nhất như trước nữa.
Em thề em chỉ nghĩ cho anh thôi. Hắn tới và trao đổi với em, em chấp nhận. Giờ hắn là brawler mạnh nhất, em sẽ dùng sức mạnh của hắn đánh bại Dan, sau đó em sẽ thua anh. Thế là anh sẽ lại là người mạnh nhất. Nhưng không hiểu tại sao chiếc mặt nạ thủy tinh lại rơi ra, Masquerade biến mất, em nhận ra cái nhìn của anh. Em xin anh, đừng nhìn em như thế. Cái nhìn đó làm em đau khổ lắm. Em cũng chẳng thể giải thích gì với anh được. Chắc chắn anh không chấp nhận cách làm của em. Tại sao lúc đó anh không mắng em, c.h.ử.i em, thậm chí là đánh em? Tại sao lúc đó anh chỉ lẳng lặng bỏ đi. Shun-chan, anh làm thế khiến em thấy tội lỗi gấp ngàn lần.
Em xin lỗi, Shun-chan...
Em đưa mắt nhìn xung quanh. Bốn bề chỉ có tiếng gió rít. Vậy tại sao em lại có cảm giác anh đang ở đây. Em không thể ngừng khóc Shun-chan à. Em đau lắm. Em nhớ những lúc anh ở bên em, nói chuyện với em, chỉ bài cho em, nhớ những lúc em gặp côn đồ và được anh giải cứu, nhớ khuôn mặt vui vẻ của anh sau mỗi lần ăn thử món em mới nghĩ ra...Quá khứ cứ ùa về. Tâm trí em lúc này chỉ toàn là anh. Shun-chan, chỉ cho em đi, làm thế nào để quên được anh bây giờ!
Em chẳng nhớ mình đã khóc bao nhiêu và ngất đi tự lúc nào. Em chỉ nhớ có 1 vòng tay ấm áp ôm lấy em, và khi em tỉnh dậy đã thấy mình ở trong nhà, đắp trên người là 1 chiếc áo choàng xanh. Em vội vàng nhìn quanh quất. Trống vắng. Em vội chạy ra ngoài và gọi tên anh. Shun-chan, anh ở đây, bên cạnh em mà sao không ra gặp em? Anh vẫn chưa tha thứ cho em ư? Vậy anh để lại cái áo là sao? Em tưởng như mình đã đánh mất hạnh phúc lớn nhất của đời mình_là anh. Vậy mà bây giờ, niềm hạnh phúc lớn lao ấy lại xuất hiện bên cạnh em. Nhưng sao em vẫn không thể có nó? Tại sao em vẫn phải chơi trò trốn tìm?
Em lau dòng nước mắt. Em là bóng tối mà, rồi em sẽ tìm được hạnh phúc thôi, phải không anh?
Em nhận ra rằng, chừng nào còn bóng đêm, chừng nào còn có gió, em vẫn còn yêu anh.
Ở đây, bóng đêm im lìm, gió vẫn thổi...
[Bakugan shortfic]:The word order of the night
Shun-chan, em nhớ anh...
Đêm nay gió bấc thổi về, lạnh buốt. Em hỏi gió:
-Chủ nhân của ngươi giờ ở đâu?
Gió chỉ thở dài không đáp rồi bay đi.
Nước mắt nóng hổi chan đầy lên 2 gò má em, nhưng Shun-chan, trái tim em giờ buốt giá lắm.
Tại sao gió xuất hiện làm đêm xao động, rồi gió lại thoảng đi vô tình, lạnh lùng..
-Với dạng bài này không dùng phương pháp đó được đâu, Alice!_anh ngồi xuống bên cạnh em.
-Càng đọc càng rối, mình chẳng hiểu gì cả_em thành thật.
Anh lắc đầu, lấy cây bút từ tay em:
-Để ý 1 chút thì Toán đâu có khó. Bài này làm thế này này.
Rồi anh trình bày bài giải ra, viết tới đâu giảng tới đó cho em hiểu. Nhưng em cũng chẳng hiểu gì cả. Làm sao hiểu được khi mất tập trung chứ! Giọng anh nhẹ như gió, thoảng vào tâm trí em. Lúc đó, vô ý thôi, không biết anh có nhận ra không, nhưng bọn mình ngồi gần nhau lắm đấy. Em có thể cảm nhân được hơi ấm tỏa ra từ anh. Chưa bao giờ em có thể nhìn anh sát như lúc ấy. Từ mái tóc đen mượt mà, đôi mắt hổ phách lạnh lùng kiêu ngạo, nước da trắng ngần, thân hình mảnh khảnh nhưng vẫn cứng cáp đầy nam tính,...tất cả đều khiến em không thể rời mắt nhìn anh. Bất chợt anh quay sang nhìn em, em thấy mặt mình nóng ran lên:
-Nãy giờ bạn có tập trung vào bài không đấy?
-Ơ...ơ...mình...có mà. Bạn giảng tiếp đi._Em nói dối
Anh tiếp tục giảng. Lần này em không chỉ ngắm anh. Em nhận ra biết bao ánh mắt của các cô gái quanh đó nhìn em hằn học và ghen tị. Ánh mắt đó làm em giật mình, vội nhìn vào bài để lảng tránh. Nhưng em cũng thấy vui lắm Shun à, vì em là cô gái duy nhất mà anh nói chuyện 1 cách cởi mở...
Các Bakugan xuất hiện dưới sự ngạc nhiên của mọi người. Anh lập tức trở thành Brawler giỏi nhất thế giới. Em tự hào về anh lắm, Shun-chan à. Em ước gì mình cũng được giỏi giang để có thể cùng đấu với anh, nhưng... em...chỉ là 1 kẻ bất tài...em không thể...Rồi anh bỏ Bakugan để có thời gian chăm sóc bác gái. Anh lo cho mẹ lắm phải không? Bệnh tim có thể cướp đi sinh mạng của bác ấy bất cứ lúc nào. Và thế là nếu rảnh, sau khi tan học em lại tới bệnh viện cùng anh. Anh không đồng ý vì anh sợ em phiền. Nhưng em chẳng thấy phiền gì cả. Em coi mẹ anh như mẹ em mà...
Rồi hôm ấy, gió lặng đi vì đau khổ. Em vất vả lắm mới bắc thang để trèo lên mái nhà gặp anh. Anh không nhìn em mà đưa mắt nhìn vầng trăng tròn vằng vặc trên nền trời huyền ảo:
-Khi mới nhập viện, mẹ mình đã nói với mình lúc đó chỉ là 1 đứa bé 8 tuổi:" Mẹ ước gì mặt trời đừng lặn, để mẹ có thể chơi mãi với con." Nhưng giờ thì sao? Trăng đã lên rồi!_ Giọng anh ngày 1 nghẹn lại
Em chẳng biết làm gì hơn là ôm lấy anh. Shun-chan, lúc đó em đã tự hỏi tại sao em lại là bóng đêm cơ chứ...
-Mình đúng là kẻ vô dụng, đấu Bakugan bao lâu mà mình không nhận ra ảnh hưởng trận đấu chỉ làm thời gian trôi rất chậm. Vậy mà bấy lâu mình cứ tưởng khi đấu, thời gian sẽ ngừng trôi. Tại sao mình lại ngu ngốc đến vậy! Nếu mình không đấu với Dan thì có phải mình đã nge được lời trăn trối của mẹ rồi không!
Đôi vai anh rung lên. Những cơn gió đang khóc lóc. Shun-chan, đừng tự dằn vặt mình nữa, anh cũng chỉ muốn mẹ mình sống mãi thôi mà.
Shun-chan, em cũng đâu có cha mẹ, trừ ông ngoại, anh hệt như người thân duy nhất của em. Anh đau khổ lòng em cũng như quặn thắt lại...
Các Bakugan đang gặp nguy hiểm, anh cùng Phoenix_món quà sinh nhật cuối cùng mà mẹ anh dành tặng cho anh_ đi giải cứu mọi người. Một phần vì lâu rồi không đấu, một phần vì vẫn chưa vơi được nỗi đau mất người thân, anh không thể dành vị trí đứng nhất như trước nữa.
Em thề em chỉ nghĩ cho anh thôi. Hắn tới và trao đổi với em, em chấp nhận. Giờ hắn là brawler mạnh nhất, em sẽ dùng sức mạnh của hắn đánh bại Dan, sau đó em sẽ thua anh. Thế là anh sẽ lại là người mạnh nhất. Nhưng không hiểu tại sao chiếc mặt nạ thủy tinh lại rơi ra, Masquerade biến mất, em nhận ra cái nhìn của anh. Em xin anh, đừng nhìn em như thế. Cái nhìn đó làm em đau khổ lắm. Em cũng chẳng thể giải thích gì với anh được. Chắc chắn anh không chấp nhận cách làm của em. Tại sao lúc đó anh không mắng em, c.h.ử.i em, thậm chí là đánh em? Tại sao lúc đó anh chỉ lẳng lặng bỏ đi. Shun-chan, anh làm thế khiến em thấy tội lỗi gấp ngàn lần.
Em xin lỗi, Shun-chan...
Em đưa mắt nhìn xung quanh. Bốn bề chỉ có tiếng gió rít. Vậy tại sao em lại có cảm giác anh đang ở đây. Em không thể ngừng khóc Shun-chan à. Em đau lắm. Em nhớ những lúc anh ở bên em, nói chuyện với em, chỉ bài cho em, nhớ những lúc em gặp côn đồ và được anh giải cứu, nhớ khuôn mặt vui vẻ của anh sau mỗi lần ăn thử món em mới nghĩ ra...Quá khứ cứ ùa về. Tâm trí em lúc này chỉ toàn là anh. Shun-chan, chỉ cho em đi, làm thế nào để quên được anh bây giờ!
Em chẳng nhớ mình đã khóc bao nhiêu và ngất đi tự lúc nào. Em chỉ nhớ có 1 vòng tay ấm áp ôm lấy em, và khi em tỉnh dậy đã thấy mình ở trong nhà, đắp trên người là 1 chiếc áo choàng xanh. Em vội vàng nhìn quanh quất. Trống vắng. Em vội chạy ra ngoài và gọi tên anh. Shun-chan, anh ở đây, bên cạnh em mà sao không ra gặp em? Anh vẫn chưa tha thứ cho em ư? Vậy anh để lại cái áo là sao? Em tưởng như mình đã đánh mất hạnh phúc lớn nhất của đời mình_là anh. Vậy mà bây giờ, niềm hạnh phúc lớn lao ấy lại xuất hiện bên cạnh em. Nhưng sao em vẫn không thể có nó? Tại sao em vẫn phải chơi trò trốn tìm?
Em lau dòng nước mắt. Em là bóng tối mà, rồi em sẽ tìm được hạnh phúc thôi, phải không anh?
Em nhận ra rằng, chừng nào còn bóng đêm, chừng nào còn có gió, em vẫn còn yêu anh.
Ở đây, bóng đêm im lìm, gió vẫn thổi...