MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Bakugan shortfic]:The word order of the night

power_settings_newLogin to reply
+7
Haruko_Alice
Sanyonara
Hino Asa
Anyamoto Aiji
ranka misaki
bemeo045
Elfin-Ingram
11 posters

description[Bakugan shortfic]:The word order of the night - Page 2 Empty[Bakugan shortfic]:The word order of the night

more_horiz
First topic message reminder :

Chào các bạn, mình đăng kí thành viên từ lâu rồi nhưng hôm nay mạng mới ổn để vào diễn đàn, có cái fic này mình viết cũng hơi lâu, mọi ngưiời đọc thử và cho mình ý kiến nhé (dù mình biết không hay cho lắm)


[Bakugan shortfic]:The word order of the night



Shun-chan, em nhớ anh...
Đêm nay gió bấc thổi về, lạnh buốt. Em hỏi gió:
-Chủ nhân của ngươi giờ ở đâu?
Gió chỉ thở dài không đáp rồi bay đi.
Nước mắt nóng hổi chan đầy lên 2 gò má em, nhưng Shun-chan, trái tim em giờ buốt giá lắm.
Tại sao gió xuất hiện làm đêm xao động, rồi gió lại thoảng đi vô tình, lạnh lùng..

-Với dạng bài này không dùng phương pháp đó được đâu, Alice!_anh ngồi xuống bên cạnh em.
-Càng đọc càng rối, mình chẳng hiểu gì cả_em thành thật.
Anh lắc đầu, lấy cây bút từ tay em:
-Để ý 1 chút thì Toán đâu có khó. Bài này làm thế này này.
Rồi anh trình bày bài giải ra, viết tới đâu giảng tới đó cho em hiểu. Nhưng em cũng chẳng hiểu gì cả. Làm sao hiểu được khi mất tập trung chứ! Giọng anh nhẹ như gió, thoảng vào tâm trí em. Lúc đó, vô ý thôi, không biết anh có nhận ra không, nhưng bọn mình ngồi gần nhau lắm đấy. Em có thể cảm nhân được hơi ấm tỏa ra từ anh. Chưa bao giờ em có thể nhìn anh sát như lúc ấy. Từ mái tóc đen mượt mà, đôi mắt hổ phách lạnh lùng kiêu ngạo, nước da trắng ngần, thân hình mảnh khảnh nhưng vẫn cứng cáp đầy nam tính,...tất cả đều khiến em không thể rời mắt nhìn anh. Bất chợt anh quay sang nhìn em, em thấy mặt mình nóng ran lên:
-Nãy giờ bạn có tập trung vào bài không đấy?
-Ơ...ơ...mình...có mà. Bạn giảng tiếp đi._Em nói dối
Anh tiếp tục giảng. Lần này em không chỉ ngắm anh. Em nhận ra biết bao ánh mắt của các cô gái quanh đó nhìn em hằn học và ghen tị. Ánh mắt đó làm em giật mình, vội nhìn vào bài để lảng tránh. Nhưng em cũng thấy vui lắm Shun à, vì em là cô gái duy nhất mà anh nói chuyện 1 cách cởi mở...

Các Bakugan xuất hiện dưới sự ngạc nhiên của mọi người. Anh lập tức trở thành Brawler giỏi nhất thế giới. Em tự hào về anh lắm, Shun-chan à. Em ước gì mình cũng được giỏi giang để có thể cùng đấu với anh, nhưng... em...chỉ là 1 kẻ bất tài...em không thể...Rồi anh bỏ Bakugan để có thời gian chăm sóc bác gái. Anh lo cho mẹ lắm phải không? Bệnh tim có thể cướp đi sinh mạng của bác ấy bất cứ lúc nào. Và thế là nếu rảnh, sau khi tan học em lại tới bệnh viện cùng anh. Anh không đồng ý vì anh sợ em phiền. Nhưng em chẳng thấy phiền gì cả. Em coi mẹ anh như mẹ em mà...

Rồi hôm ấy, gió lặng đi vì đau khổ. Em vất vả lắm mới bắc thang để trèo lên mái nhà gặp anh. Anh không nhìn em mà đưa mắt nhìn vầng trăng tròn vằng vặc trên nền trời huyền ảo:
-Khi mới nhập viện, mẹ mình đã nói với mình lúc đó chỉ là 1 đứa bé 8 tuổi:" Mẹ ước gì mặt trời đừng lặn, để mẹ có thể chơi mãi với con." Nhưng giờ thì sao? Trăng đã lên rồi!_ Giọng anh ngày 1 nghẹn lại
Em chẳng biết làm gì hơn là ôm lấy anh. Shun-chan, lúc đó em đã tự hỏi tại sao em lại là bóng đêm cơ chứ...
-Mình đúng là kẻ vô dụng, đấu Bakugan bao lâu mà mình không nhận ra ảnh hưởng trận đấu chỉ làm thời gian trôi rất chậm. Vậy mà bấy lâu mình cứ tưởng khi đấu, thời gian sẽ ngừng trôi. Tại sao mình lại ngu ngốc đến vậy! Nếu mình không đấu với Dan thì có phải mình đã nge được lời trăn trối của mẹ rồi không!
Đôi vai anh rung lên. Những cơn gió đang khóc lóc. Shun-chan, đừng tự dằn vặt mình nữa, anh cũng chỉ muốn mẹ mình sống mãi thôi mà.
Shun-chan, em cũng đâu có cha mẹ, trừ ông ngoại, anh hệt như người thân duy nhất của em. Anh đau khổ lòng em cũng như quặn thắt lại...



Các Bakugan đang gặp nguy hiểm, anh cùng Phoenix_món quà sinh nhật cuối cùng mà mẹ anh dành tặng cho anh_ đi giải cứu mọi người. Một phần vì lâu rồi không đấu, một phần vì vẫn chưa vơi được nỗi đau mất người thân, anh không thể dành vị trí đứng nhất như trước nữa.
Em thề em chỉ nghĩ cho anh thôi. Hắn tới và trao đổi với em, em chấp nhận. Giờ hắn là brawler mạnh nhất, em sẽ dùng sức mạnh của hắn đánh bại Dan, sau đó em sẽ thua anh. Thế là anh sẽ lại là người mạnh nhất. Nhưng không hiểu tại sao chiếc mặt nạ thủy tinh lại rơi ra, Masquerade biến mất, em nhận ra cái nhìn của anh. Em xin anh, đừng nhìn em như thế. Cái nhìn đó làm em đau khổ lắm. Em cũng chẳng thể giải thích gì với anh được. Chắc chắn anh không chấp nhận cách làm của em. Tại sao lúc đó anh không mắng em, c.h.ử.i em, thậm chí là đánh em? Tại sao lúc đó anh chỉ lẳng lặng bỏ đi. Shun-chan, anh làm thế khiến em thấy tội lỗi gấp ngàn lần.
Em xin lỗi, Shun-chan...

Em đưa mắt nhìn xung quanh. Bốn bề chỉ có tiếng gió rít. Vậy tại sao em lại có cảm giác anh đang ở đây. Em không thể ngừng khóc Shun-chan à. Em đau lắm. Em nhớ những lúc anh ở bên em, nói chuyện với em, chỉ bài cho em, nhớ những lúc em gặp côn đồ và được anh giải cứu, nhớ khuôn mặt vui vẻ của anh sau mỗi lần ăn thử món em mới nghĩ ra...Quá khứ cứ ùa về. Tâm trí em lúc này chỉ toàn là anh. Shun-chan, chỉ cho em đi, làm thế nào để quên được anh bây giờ!
Em chẳng nhớ mình đã khóc bao nhiêu và ngất đi tự lúc nào. Em chỉ nhớ có 1 vòng tay ấm áp ôm lấy em, và khi em tỉnh dậy đã thấy mình ở trong nhà, đắp trên người là 1 chiếc áo choàng xanh. Em vội vàng nhìn quanh quất. Trống vắng. Em vội chạy ra ngoài và gọi tên anh. Shun-chan, anh ở đây, bên cạnh em mà sao không ra gặp em? Anh vẫn chưa tha thứ cho em ư? Vậy anh để lại cái áo là sao? Em tưởng như mình đã đánh mất hạnh phúc lớn nhất của đời mình_là anh. Vậy mà bây giờ, niềm hạnh phúc lớn lao ấy lại xuất hiện bên cạnh em. Nhưng sao em vẫn không thể có nó? Tại sao em vẫn phải chơi trò trốn tìm?
Em lau dòng nước mắt. Em là bóng tối mà, rồi em sẽ tìm được hạnh phúc thôi, phải không anh?
Em nhận ra rằng, chừng nào còn bóng đêm, chừng nào còn có gió, em vẫn còn yêu anh.
Ở đây, bóng đêm im lìm, gió vẫn thổi...

description[Bakugan shortfic]:The word order of the night - Page 2 EmptyRe: [Bakugan shortfic]:The word order of the night

more_horiz
fic cảm động quá bạn à. tình yêu alice dành cko shun thật sâu sắc
tình hình là mình đã bấn shunxalice trở lại sau khi đọc fic của bạn
hóng chap sau lắm nhé au :hi:

description[Bakugan shortfic]:The word order of the night - Page 2 EmptyRe: [Bakugan shortfic]:The word order of the night

more_horiz
Do chị Elfin-Ingram mệt nên thay mặt bạn ấy mình post giùm chap này đây .
Chap 2 :
Chap 2

Đêm im lặng đến đáng sợ
Từ bao giờ em bắt đầu thấy chán ghét và sợ hãi bản thân vậy nhỉ?
Từ ngày em mất anh
Câu trả lời đến đau lòng...





Hydra lăn tròn và ngủ trên bàn. Cậu ấy giống anh, từng muốn bảo vệ em đến cùng. Nhưng bây giờ, cậu ấy đã quay trở lại với em; còn anh, anh đang ở nơi nào, Shun?



Em liếc cuốn lịch trên bàn. Những dấu đỏ là để đánh dấu ngày anh đi. Một năm rồi đấy.

Ngày Hydra trở lại, em biết Wonder Revelution đã được cứu, và anh đã chiến thắng. Lúc đó, khi biết chính anh đã cứu Hydra, em có cảm giác anh đã tha thứ cho em rồi. Nhưng tại sao tại bữa tiệc nhà Marucho, anh vẫn không nói gì với em. Nếu điều em nghĩ là sự thật, rằng em không còn là gì trong lòng anh, anh đã quên em vĩnh viễn, thì Shun, tại sao anh không nhìn em như cách người ta nhìn 1 người dưng?



Những câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu em.Quay cuồng. Tại sao em không tìm ra lời giải cơ chứ?



Có 1 lần, nằm trên bãi cỏ, tận hưởng mùi hương đồng nội và chút ân cần của những cơn gió, em bỗng nhớ anh hơn bao giờ hết. Hydra buột miệng:
-Dễ chịu quá, thật không khác gì Wonder Revelution.
Chẳng lẽ, cậu ấy cũng muốn bỏ em như anh sao?
-Cậu muốn về nơi đó lắm, đúng không Hydra?
-Alice à, nơi mà tôi muốn về nhất, là nơi nào có cô.
Em mỉm cười. Lâu lắm rồi em mới có thể cười hạnh phúc. Hóa ra em đã nhầm, Hydra không bỏ em. Còn em, nơi em muốn về nhất chính là nơi nào có anh...



Ngay hôm ấy, kẻ đó tới và đòi đấu Bakugan với em. Kẻ đó cũng là bóng tối. Kẻ đó đã lợi dụng hình ảnh của Hydra. Kẻ đó đã tấn công anh. Quá nhiều lí do để em đồng ý quyết chiến với kẻ đó. Nhưng...em đã bỏ chay...

Em thật hèn nhát phải không Shun? Em sợ khi chiến đấu sẽ gặp lại hắn _kẻ đã khiến anh rời xa em: Masquerade. Em không thể chấp nhận kẻ đã trở thành bản ngã thứ 2 trong em đó. Và em....đã phong ấn khả năng chiến đấu của mình cùng hắn rồi.



Kẻ đó_Shadow_không buông tha cho em, hắn đuổi theo riết và buộc em ra tay. Lee xuất hiên giải vây cho em. Hydra nằng nặc đòi đấu. Phải làm sao đây? Và em đã đeo găng tay chiến đấu lên. Một cảm giác thật tội lỗi. Masquerade xuất hiện trở lại....

Chính hắn đã cho em động lực để tiếp tục. Phải chăng thiếu hắn em trở nên vô dụng? Phải chăng vì thế mà anh ghét em? Nhưng, nếu như trước đó em ghét bỏ hắn bao nhiêu thì khi chiến đấu, em cần hắn bấy nhiêu. Trận đó...em thua rồi Shun à...em...vẫn không thể vượt qua. Anh thất vọng lắm nhỉ?



Khi thiết bị chuyển tiếp không gian bị hỏng, điều đầu tiên em nghĩ đến là anh không thể quay về. Em đã làm cái gì thế này, tất cả là lỗi tại em. Đêm đó em không thể nào chợp mắt được. Tội lỗi. Em là nguyên do của mọi tội lỗi? Nhưng...một lần nữa, hắn xuất hiện, trước mặt em. Im lặng như bóng đêm. Đến phát sợ.

Và em chờ đợi, thật may vì anh đã về an toàn. Nhưng rốt cuộc, anh vẫn lướt qua em, như cơn gió, tại sao?



Em lại chờ. Có lẽ em không biết làm gì hơn là chờ đợi anh, chờ đợi hạnh phúc của mình. Một cách thụ động, yếu đuối và ngu ngốc.



.........................



Trời ngày càng lạnh. Gió ở Mascova rít lên từng hồi cắt da cắt thịt. Dù lớn lên ở đây, em vẫn không thể nào quen được cảm giác này.

...........................

-Tới ngay nhé, bọn mình về rồi. Đang mở tiệc ở nhà Marucho. Những người bạn ở Neathia cũng tới. Đông đủ hết rồi, thiếu mỗi bạn thôi.



Dan nói ngắn gọn rồi tắt máy, không để em nói 1 lời nào. Đông đủ hết? Vậy là anh cũng về. Suy nghĩ ấy khiến em vui không tả xiết. Nhưng chỉ trong một thoáng, tim em se lại vì sợ lại bắt gặp ánh mắt của anh.



Runo đã nói gì nhỉ? “Shun lo cho bạn lắm đấy, cứ luôn miệng hỏi Dan không biết ở trái đất bạn thế nào rồi.” Có thật thế không Shun? Trên tay em là tấm hình của anh, rất lâu rồi, từ khi quan hệ của chúng ta vẫn bình thường. Em tự hỏi nếu anh thật sự còn nghĩ tới em như vậy, thì tại sao anh lại không có thái độ gì trước mặt em?



Và Julie, có lần đã buột miệng, rằng ở Neathia có cô bạn xinh lắm, hình như thích anh rồi. Vậy là em chẳng còn là gì, phải không Shun?

......................



Lá bài dịch chuyển, 1 thứ của hắn để lại, em không muốn nhưng thật sự không còn cách nào khác để tới Tokyo.



Xem ra không khí ở đây vẫn chẳng dễ chịu hơn chút nào. Lạnh.



Thực sự em không chủ định tới nơi chúng mình gặp nhau lần đầu. Nhưng đôi chân em cứ vô thức bước đi, thay vì tới nhà Marucho lại tới trước cửa nhà anh. Bất chợt, em thấy cái bóng quá quen thuộc. Cái bóng mà có nằm mơ em cũng gọi được chính xác là của ai. Em không nhầm. Là anh.

Có lẽ chỉ 1 giây nữa là em không kìm được và gọi tên anh. Nhưng ngay lúc đó, em đã thấy 1 điều mà cả đời không bao giờ em muốn thấy:anh bên cạnh 1 cô gái khác, thân mật, vui vẻ.



Em chay miết, chạy không có đích. Nước mắt tạt sang hai bên. Chỉ suýt chút nữa là em cũng làm rơi mất Hydra trên đường rồi.

Shun à, em lạnh lắm. Lạnh ở trong tim.



Không biết bằng cách nào em đã đến được nhà Marucho. Ở đó em gặp cô gái ấy_người đã đi cung với anh. Mái tóc xanh dương gơn nhẹ.

-Đây là Fabia, người bạn mới ở Neathia của bọ mình_Dan hứng khởi



Em cười. Thật giả tạo. Rõ ràng em không cười nổi cơ mà. Cô gái ấy, là người thích anh phải không Shun? Em ghét người này. Ghét cay ghét đắng. Nhưng em nhận ra, tại sao phải ghét cô ấy cơ chứ. Người đáng ghét là em.



Đúng là anh vẫn chẳng gọi tên em 1 cách thân mật như xưa. Thậm chí anh còn nói chuyện với Hydra dễ chịu hơn nói với em. Em đã ghen với cậu ấy. Tại sao trong ngày hôm nay em lại có nhiều suy nghĩ ích kỉ thế nhỉ?



.................................



-Cẩn thận kẻo bỏng đó Alice_tiếng Hydra hét lên làm em giật mình
Suýt chút nữa em đã ngã vào trong lò sưởi rồi. Em đang làm cái quái gì thế này? Em đang dần mất trí, chẳng nhận ra gì xung quanh nữa sao? Lửa ở lò sưởi bỏng rát, nhưng chẳng thể nào làm bớt cái giá lạnh trong em lúc này.



Có tiếng gọi cửa. Tại sao? Tại sao là cô ta? Cô ta bình tĩnh bước vào nhà như 1 người bạn quen thân của em từ lâu lắm. Em không nói gì, chính xác là không biết nói gì. Thật là lẫn lộn cảm xúc. Nhưng có 1 hỏi mà em cảm nhận rõ nhất: Anh đâu rồi?



Fabia ngồi xuống bên lò sưởi, 2 tay xoa vào nhau:
-Ở đây còn lạnh hơn Tokyo nữa. Thời tiết ở Trái đất của các bạn phức tạp thật.
Em ngồi xuống bên cạnh:

-Umk, có lẽ, nhưng bọn mình quen rồi. Mà bạn tới đây 1 mình sao?

-Không, một người nữa. Hừm, hắn lại chuồn đâu mất rồi, có lẽ phải lôi cổ rồi cho hắn 1 trận mới được_nói rồi Fabia chạy ra ngoài



Người đi theo cô ấy, là anh hả Shun?



Không. Cô ấy đi vào cùng 1 cậu con trai lạ hoắc, da ngăm đen, mái tóc trắng và đôi mắt màu vàng đồng. Em giật mình. Câu ta cũng là bóng tối, giống em, và giống hắn.



Hình như trên đầu cậu ấy nổi 1 cục u thì phải, nhìn em, và cười:

-Chào, mình là Ren,bạn của Fabia. Bà chằn này nói muốn tới thăm bạn, nhưng ngại nói với những người bạn trái đất nên nhất quyết lôi mình theo
-Ai là bà chằn hả!_Fabia cốc thêm 1 phát vào đầu Ren
Ren xoa đầu:
-Hiền lành quá ha!



Bất giác em bật cười. Hai người này chẳng khác gì Runo và Dan. Là 1 đôi. Nhưng mà...không phải...cô ấy và anh...



-Ngồi đi
Em lấy ghế mới họ và mang súp ra. Hai người này có lẽ chưa ăn súp Nga bao giờ, khen suốt. Đáng ra em phải vui mới phải. Nhưng mà...tại sao nhỉ...anh cũng từng khen món súp này của em.



Em cứ có cảm giác họ còn thân hơn Runo và Dan nữa. Cãi nhau suốt, nhưng rõ ràng vì họ rất quan tâm với nhau. Ngừng một lúc, Fabia mới quay sang hỏi chuyện em:
-Sư phụ cứ nhắc tới bạn suốt. Mấy hôm nay sư phụ mất tích, mình tìm mãi không thấy. Sư phụ không có ở đây sao?

-Ai cơ?_em ngạc nhiên

-Là Shun đó!
-Shun là ...sư phụ của bạn hả Fabia_em không tin vào tai mình_chứ không phải bạn với Shun....

-Hả? bạn không biết Shun nhận mình làm đệ tử à? Mình cứ nghĩ sư phụ phải nói với bạn chứ. Hết biết! Thế mà cũng đòi làm bạn trai

Cổ họng em nghẹn ứ. Fabia nói gì cơ? Bạn trai á? Thế này là thế nào?



-Mình không biết_đúng là em không biết nói gì, đầu óc vẫn quay mòng mòng khó hiểu.



-Vậy thôi, mình cứ tưởng sư phụ tới đây. Không làm phiền bạn nữa, mình về nhé.

Nói rồi Fabia kéo Ren về, bỏ mặc em với biết bao câu hỏi trong đầu.

Fabia không phải bạn gái mới của anh? Anh nhận là bạn trai em? Có thật thế không? Đùa gì mà ác quá! Nếu đó là sự thật, thì sao thái độ của anh...



-Vì hắn ngốc như cô. Không chịu nói ra 1 lời nào về cảm xúc của mình



Em giật mình. Là hắn. Hắn đến từ khi nào nhỉ? Có phải vì có 1 người là bóng tối tới đây đã đánh thức hắn dậy không?



-Còn chờ gì nữa? Cô định giết mình bằng những suy nghĩ tiêu cực như thế à?
-Tôi...tôi phải làm gì?
-Đi đi, tới gặp hắn. Nói hết tất cả những suy nghĩ của cô. Mọi chuyện tới đâu thì tới, nhưng cô không thể trói buộc mình với những ý nghĩ đó mãi nữa.

-Tại sao lại nói những điều đó với tôi

-Vì tôi không muốn nhìn thấy cô như vậy nữa. Cô luôn cho rằng tôi là 1 con người khác đã mượn thể xác cô. Nhưng sự thật tôi chính là 1 phần của cô từ lâu rồi. Shun nhận ra điều ấy, nên hắn mới xa lánh cô. Nhưng hắn cũng như cô, dù cố gắng cũng không chối bỏ được tình cảm của mình. Nào, đi đi!



Em bỏ mặc người đeo chiếc mặt nạ thủy tinh phía sau, lao ra khu rừng. Đi. Nhưng đi đâu? Em tự hỏi. Bốn phía là rừng cây. Gió lạnh buốt thổi tạt. Đôi chân bất giác đưa em tới nơi mà em đã tới cách đây 1 năm, khi em ngất và anh đưa em về.

Em nhìn quanh. Trống vắng.
Em bật khóc. Yếu đuối
Em ngồi thụp xuống, chẳng biết làm gì hơn là gọi tên anh.
Một bàn tay lau nước mắt cho em

Không phải mơ chứ? Là anh.
-Shun!
Em ôm chầm lấy anh mà không suy nghĩ
-Cho mình xin lỗi. Mình...



Và giờ thì em chẳng nhớ mình đã nói gì nữa. Hình như em đã giải thích 1 cách lằng nhằng rằng em không cố ý làm anh giận. Em rất mong anh tha thứ, được có 1 mối quan hệ như ban đầu.



Lúc đó em thật giống 1 con ngốc anh nhỉ. Nhưng thôi. Quan tâm làm gì. Chỉ cần biết là rốt cuộc anh cũng nói:

-Người đáng ra phải xin lỗi là mình. Chính mình làm bạn tổn thương. Lẽ ra mình phải nói điều này từ lâu, nhưng mình không đủ can đảm. Mỗi lần gặp bạn, mình thậm chỉ còn không dám nhìn thẳng để nói chuyện.



Ra vậy. Thảo nào Masquerade nói chúng ta ngốc như nhau. Đừng giận em vì điều này nhé. Nhưng mà, em thấy biết ơn hắn đấy, vì đã cho em tự tin để đi tìm anh, nói hết mọi chuyện. Hắn là bóng đêm, em cũng là bóng đêm. Bọn em vốn dĩ là 1. Lẽ ra em nên biết điều đó từ lâu. Mà lúc này sao em có thể nghĩ được nhiều thế nhỉ? Đáng ra em chỉ nên biết em đã có lại cơn gió của mình rồi, đúng không Shun?

........................................

Tác giả biết thân biết phận, vào bệnh viện đây

description[Bakugan shortfic]:The word order of the night - Page 2 EmptyRe: [Bakugan shortfic]:The word order of the night

more_horiz
Hay quá đi.
Hai người nè ngố hết sức luôn đó, thích nhau mà không nói hẳn ra với nhau đến mức phải sử dụng đến sự trợ giúp của Mas chan.
Nếu vẫn còn thì mình mong chap nhìu nhìu.

description[Bakugan shortfic]:The word order of the night - Page 2 EmptyRe: [Bakugan shortfic]:The word order of the night

more_horiz
Cảm động... * cắn răng, ứa nước mắt *

Mình chẳng biết phải nói gì nhưng thật sự nó rất hay và khó tả hết bằng lời :th3: ước gì mình viết hay như bạn nhỉ ^^

Hóng chap cũng như fic mới của bạn nhé ^^

p.s : mau mau khỏi bệnh và vão rum đóng góp tiếp bạn nhé !!!

description[Bakugan shortfic]:The word order of the night - Page 2 EmptyRe: [Bakugan shortfic]:The word order of the night

more_horiz
Tem.
Coi bộ trong đây Alice hơi ích kỉ nhỉ?
Cảm động thiệt. Tớ ước viết hay như cậu.
Hóng chap!

description[Bakugan shortfic]:The word order of the night - Page 2 EmptyRe: [Bakugan shortfic]:The word order of the night

more_horiz
Ngại quá, mình viết cũng bình thường thôi (có chúa mới biết tại sao mình viết sến như thế=.=)
Tới chap 2 là kết thúc rồi, thực sự chẳng còn chap để chờ nữa đâu :-D
Ah, có ai muốn coi fic ShadowxMylene không? Cũng bóng đêm đó :mhoi:

description[Bakugan shortfic]:The word order of the night - Page 2 EmptyRe: [Bakugan shortfic]:The word order of the night

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply