First topic message reminder :
Chỉ là đột nhiên muốn post lại, thế thôi. Fic viết cách đây lâu rồi, dường như là năm trước nhỉ, mặc dù văn chương tớ bây giờ cũng chẳng hay ho gì lắm, nhưng trước đây còn tệ hơn bây giờ
--------------
Title: Người trong mưa
Author: Dark_Dream
Disclaimer: Nếu tôi muốn họ là của tôi, liệu có được?
Genres: Angst, Psychological, một chút Humor và Romance
Rating: K
Pairing: Shun Kazami x Alice Gehabich
Warning: Nếu bạn trông chờ một fic đầy màu hồng thì cái fic này không dành cho bạn đâu
Status: Completed - 7 chapters
Summary:
Người Trong Mưa sẽ xuất hiện khi mưa rơi
Và dẫn bạn đi tìm hạnh phúc
Note: Fic tôi viết, diễn biến do tôi nghĩ ra, nhưng cái ý tưởng chẳng hề là của tôi, cả bài hát trong fic, cả Người Trong Mưa, chẳng gì là của tôi. Tôi bắt gặp nó trong một cái fic cùng tên trên VNS, tôi không xin per, tôi cũng không có ý định đạo bất cứ cái gì, chỉ là tôi rất thích nó, đến mức tôi muốn đem àm viết cho một cái gì khác của tôi. Tuy nhiên, vì không có per, nên ai muốn kiện cáo tôi đạo fic gì tôi cũng mặc kệ, thích thì làm, tôi chẳng quan tâm.
Chap 1:
9 giờ tối. Mưa rơi.
Gió ẩm luồn khắp nơi, lạnh buốt như cắt da cắt thịt. Mưa làm nhòe đi khung cảnh của con đường vắng lặng. Những âm thanh ồn ào thường ngày giờ biến đâu mất, chỉ còn mỗi tiếng chó sủa và tiếng mưa rơi lộp độp trên những mái hiên.
Bịch bịch
Có tiếng chân người vang lên hối hả giữa đường. Là một cô bé trạc 9 tuổi với mái tóc xõa dài màu cam và đôi mắt nâu nhạt. Không dù, không áo mưa, người cô bé ướt đẫm nước. Những lọn tóc bị gió thổi dính bết vào mặt.
Mình thật là đoảng mà. Biết hôm nay trời mưa mà lại quên mang theo ô
Cô bé vừa chạy vừa tự trách thầm mình.
Mưa càng lúc càng lớn. Cô bé vẫn chưa tìm được một ngôi nhà nào có mái hiên. Và rồi, một dãy nhà hiện ra trước mắt cô với những cái mái nhà đủ kiểu dáng làm cô bé mừng huýnh.
Cô bé chạy thật nhanh tới trước một căn nhà. Cô bé thở phào nhẹ nhõm và vắt ráo nước chiếc váy của mình. Sau đó, cô bé nhẹ nhàng ngồi xuống và rút người vào cây cột nhà cao.
9 giờ 30 tối. Mưa vẫn chưa tạnh.
Cô bé khẽ thở dài. Cô bé hướng ánh mắt buồn xa xăm của mình nhìn lơ đãng về phía trời mưa bên ngoài.
Giờ này chắc mọi người ở nhà thờ đã ngủ cả rồi. Mình thật ngốc khi bỏ ra ngoài một mình thế này.
Cô bé lại thở dài. Những mảng kí ức ban chiều quay về trong tâm trí cô như một cuốn băng quay chậm.
Flashback*
Nhà thờ Harajuku, một nhà thờ lớn ở Nhật Bản. Nơi đây được rất nhiều người biết đến là nơi nuôi dạy trẻ mồ côi hoặc trẻ em được cha mẹ gửi vào học nội trú. Ở đây, những đứa trẻ được dạy cho đạo đức lễ nghi, được học kinh thánh và các kiến thức càng thiết,… Vì thế, có rất nhiều bậc cha mẹ không có thời gian chăm sóc con cái đã gởi con vào nhà thờ này để nuôi dưỡng, hoặc những đứa trẻ không nơi nương tựa được tìm thấy đều được đưa vào nơi này.
Mọi người đều nó đây là một nơi rất yên bình đưới sự cai quản của các cha và sơ, nhưng thực ra không hẳn vậy.
Rầm!
Một âm thanh chát chúa vang lên từ một lớp học.
Cái lớp được mệnh danh là tai hại nhất nhà thờ, nơi tụ tập của những đứa trẻ côn đồ khó dạy. Rất xui xẻo cho đứa bé nào vô phúc lọt vào lớp học đó. Và cô bé tóc cam dễ thương của chúng ta lại là một trong những người xui xẻo.
Người gây ra tiếng động ban nãy là một thằng nhóc 9 tuổi với khuôn mặt hắc ám khó ưa. Xung quanh nó là vài đứa trẻ nhỏ người hơn nhưng vẫn ra dáng của một kẻ lưu manh.
Trước mặt tụi nó, là cô bé tóc cam đó, đang đứng dựa lưng vào tường thở nặng nhọc. Cô vừa bị thằng nhóc đó dộng mạnh người vào tường.
- Sao các người lại đánh tôi? – Cô bé hỏi
- Mày dám đụng vào đồ của tao. Ai cho phép mày đụng bàn tay dơ bẩn của mình vào đó – Thằng nhóc nghiến răng
- Tay tôi không có bẩn – Cô bé cãi lại
- Những đứa mồ côi như mày đều bẩn cả - Thằng nhóc bĩu môi, vẻ khinh bỉ - Tao cá là mày đã làm gì đó nên tội nên mới bị mẹ mày vứt bỏ như thế
- Không có mà – Cô bé hét lớn, giọng run run như sắp khóc.
Vừa lúc đó, một vị sơ bước vào. Cô bé chạy lại bên sơ, nắm lấy váy áo dài màu xám, nói với giọng nhẹn ngào
- Sơ, sơ ơi
- Gì vậy con? – Vị sơ nhẹ nhàng hỏi
- Con không có bị ba mẹ vứt bỏ phải không sơ? Ba mẹ con chỉ là có việc đi xa nên mới gởi con ở đây, phải không sơ? Con có cha mẹ mà, đúng không? – Cô bé hỏi dồn dập. Hai hàng nước mắt nóng hổi giờ đã chảy dài trên má.
Vị sơ buồn bã nhìn cô bé, bối rối không nói nên lời. Bà quỳ xuống bên cạnh cô, đưa tya gạt dòng nước mắt
- Con hãy nghe ta nói này, ba mẹ con, thật ra… thật ra họ đã… họ đã bỏ con ở lại đây thật rồi – Giọng vị sơ cũng nghẹn đi
- Mày thấy chưa – Thằng nhóc cười mỉa.
Cô bé bước lùi ra xa khỏi sơ, nước mắt càng lúc càng tuôn nhiều hơn.
- Con không tin – Cô bé lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười – Sơ đang nói đùa, phải không?
Đáp lại cô bé chỉ là một cái lắc đầu buồn bã.
- Không phải, không phải mà – Cô bé lấy hai tay ôm đầu – Không phải mà!!! – Cô bé hét lên, rồi chạy vụt đi. Cô chạy thật nhanh, thật nhanh, chạy như một kẻ điên.
Và mưa rơi. Như nước mắt của trời khóc thương cho cô bé bất hạnh.
End Flashback*
Mưa vẫn chưa tạnh. Cô bé vẫn ngồi rút người dưới mái hiên, với hai dòng nước mắt chảy dài. Mưa bây giờ sao buồn quá.
Mưa buồn
Buồn quá…
- Bạn ơi – Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên kéo cô bé ra khỏi dòng suy nghĩ.
Cô bé ngẩng đầu nhìn người phát ra tiếng nói. Là một cậu bà trạc tuổi cô. Cậu ấy có mái tóc đen dài được buộc gọn và đôi mắt màu hổ phách long lanh. Cậu bé đứng ngoài trời mưa và hìn cô. Không áo mưa, không dù, nhưng người cậu bé không hề bị ướt. Nhưng cô bé không để ý lắm đến điều đó.
- Tại sao bạn khóc? – Cậu bé đó hỏi
- A, vì mình vừa nghĩ đến một chuyện buồn – Cô bé gạt nước mắt và mỉm cười
Cậu bé bước đến cạnh cô và ngồi xuống.
- Bạn đừng khóc. Không nên khóc dưới trời mưa như thế này – Cậu bé cười, giọng nói trầm bổng vang lên, mang một vẻ gì đó rất bí ẩn
- Tại sao? – Cô bé ngạc nhiên
- Bạn chưa cần biết làm gì? – Cậu bé cười tít mắt – Mà, bạn tên gì thế?
- Mình tên là Alice – Cô bé trả lời – Còn bạn?
Cậu bé khẽ cười.
- Mình không có tên – Cậu bé nói một cách đầy bí ẩn. Lời nói của cậu lướt qua nhẹ như gió, khiến cô bé đột ngột cảm thấy lạnh lạnh nơi sống lưng
- Nhưng, cậu có thể gọi mình là Người Trong Mưa – Cậu bé tiếp
- Người Trong Mưa? Tên lạ quá – Cô bé tròn mắt
- Ừ - Cậu bé gật đầu – Nhưng mình rất thích cái tên đó.
Alice gật gù. Cô và cậu bé Người Trong Mưa ấy trò chuyện với nhau thêm một lúc lâu. Cho đến khi mưa dần tạnh.
Cậu bé đột ngột đứng dậy. Một cái ô không biết từ đâu xuất hiện trong tay cậu bé
- Tớ phải đi đây – Người Trong Mưa nói
- Cậu phải đi sao? Đi đâu? – Alice hỏi
- Đi làm nhiệm vụ - Cậu bé mỉm cười bí ẩn.
Rồi cậu giương ô, và bước ra ngoài. Một cơn gió mạnh thổi qua. Hai chân cậu bé nhẹ nhàng rời khỏi mặt đất. Cả người cậu bé bay dần lên cao trước sự ngạc nhiên của Alice.
- Sao cậu bay được hay thế? – Cô bé hỏi
- Đó là một bí mật – Người Trong Mưa nháy mắt – Tạm biệt – Cậu bé vẫy tay.
- Tạm biệt – Alice vẫy tay đáp lại – Chúng ta có thể gặp lại nhau không?
- Chắc chắn sẽ gặp lại mà, bạn yên tâm – Cậu bé cười. Rồi biến mất theo làn gió.
Mưa tạnh. Cô bé đi về.
Được sửa bởi Happy Smile ngày Thu May 31, 2012 10:39 am; sửa lần 1.
Chỉ là đột nhiên muốn post lại, thế thôi. Fic viết cách đây lâu rồi, dường như là năm trước nhỉ, mặc dù văn chương tớ bây giờ cũng chẳng hay ho gì lắm, nhưng trước đây còn tệ hơn bây giờ
--------------
NGƯỜI TRONG MƯA
Title: Người trong mưa
Author: Dark_Dream
Disclaimer: Nếu tôi muốn họ là của tôi, liệu có được?
Genres: Angst, Psychological, một chút Humor và Romance
Rating: K
Pairing: Shun Kazami x Alice Gehabich
Warning: Nếu bạn trông chờ một fic đầy màu hồng thì cái fic này không dành cho bạn đâu
Status: Completed - 7 chapters
Summary:
Người Trong Mưa sẽ xuất hiện khi mưa rơi
Và dẫn bạn đi tìm hạnh phúc
Note: Fic tôi viết, diễn biến do tôi nghĩ ra, nhưng cái ý tưởng chẳng hề là của tôi, cả bài hát trong fic, cả Người Trong Mưa, chẳng gì là của tôi. Tôi bắt gặp nó trong một cái fic cùng tên trên VNS, tôi không xin per, tôi cũng không có ý định đạo bất cứ cái gì, chỉ là tôi rất thích nó, đến mức tôi muốn đem àm viết cho một cái gì khác của tôi. Tuy nhiên, vì không có per, nên ai muốn kiện cáo tôi đạo fic gì tôi cũng mặc kệ, thích thì làm, tôi chẳng quan tâm.
—o0o—
Chap 1:
9 giờ tối. Mưa rơi.
Gió ẩm luồn khắp nơi, lạnh buốt như cắt da cắt thịt. Mưa làm nhòe đi khung cảnh của con đường vắng lặng. Những âm thanh ồn ào thường ngày giờ biến đâu mất, chỉ còn mỗi tiếng chó sủa và tiếng mưa rơi lộp độp trên những mái hiên.
Bịch bịch
Có tiếng chân người vang lên hối hả giữa đường. Là một cô bé trạc 9 tuổi với mái tóc xõa dài màu cam và đôi mắt nâu nhạt. Không dù, không áo mưa, người cô bé ướt đẫm nước. Những lọn tóc bị gió thổi dính bết vào mặt.
Mình thật là đoảng mà. Biết hôm nay trời mưa mà lại quên mang theo ô
Cô bé vừa chạy vừa tự trách thầm mình.
Mưa càng lúc càng lớn. Cô bé vẫn chưa tìm được một ngôi nhà nào có mái hiên. Và rồi, một dãy nhà hiện ra trước mắt cô với những cái mái nhà đủ kiểu dáng làm cô bé mừng huýnh.
Cô bé chạy thật nhanh tới trước một căn nhà. Cô bé thở phào nhẹ nhõm và vắt ráo nước chiếc váy của mình. Sau đó, cô bé nhẹ nhàng ngồi xuống và rút người vào cây cột nhà cao.
9 giờ 30 tối. Mưa vẫn chưa tạnh.
Cô bé khẽ thở dài. Cô bé hướng ánh mắt buồn xa xăm của mình nhìn lơ đãng về phía trời mưa bên ngoài.
Giờ này chắc mọi người ở nhà thờ đã ngủ cả rồi. Mình thật ngốc khi bỏ ra ngoài một mình thế này.
Cô bé lại thở dài. Những mảng kí ức ban chiều quay về trong tâm trí cô như một cuốn băng quay chậm.
Flashback*
Nhà thờ Harajuku, một nhà thờ lớn ở Nhật Bản. Nơi đây được rất nhiều người biết đến là nơi nuôi dạy trẻ mồ côi hoặc trẻ em được cha mẹ gửi vào học nội trú. Ở đây, những đứa trẻ được dạy cho đạo đức lễ nghi, được học kinh thánh và các kiến thức càng thiết,… Vì thế, có rất nhiều bậc cha mẹ không có thời gian chăm sóc con cái đã gởi con vào nhà thờ này để nuôi dưỡng, hoặc những đứa trẻ không nơi nương tựa được tìm thấy đều được đưa vào nơi này.
Mọi người đều nó đây là một nơi rất yên bình đưới sự cai quản của các cha và sơ, nhưng thực ra không hẳn vậy.
Rầm!
Một âm thanh chát chúa vang lên từ một lớp học.
Cái lớp được mệnh danh là tai hại nhất nhà thờ, nơi tụ tập của những đứa trẻ côn đồ khó dạy. Rất xui xẻo cho đứa bé nào vô phúc lọt vào lớp học đó. Và cô bé tóc cam dễ thương của chúng ta lại là một trong những người xui xẻo.
Người gây ra tiếng động ban nãy là một thằng nhóc 9 tuổi với khuôn mặt hắc ám khó ưa. Xung quanh nó là vài đứa trẻ nhỏ người hơn nhưng vẫn ra dáng của một kẻ lưu manh.
Trước mặt tụi nó, là cô bé tóc cam đó, đang đứng dựa lưng vào tường thở nặng nhọc. Cô vừa bị thằng nhóc đó dộng mạnh người vào tường.
- Sao các người lại đánh tôi? – Cô bé hỏi
- Mày dám đụng vào đồ của tao. Ai cho phép mày đụng bàn tay dơ bẩn của mình vào đó – Thằng nhóc nghiến răng
- Tay tôi không có bẩn – Cô bé cãi lại
- Những đứa mồ côi như mày đều bẩn cả - Thằng nhóc bĩu môi, vẻ khinh bỉ - Tao cá là mày đã làm gì đó nên tội nên mới bị mẹ mày vứt bỏ như thế
- Không có mà – Cô bé hét lớn, giọng run run như sắp khóc.
Vừa lúc đó, một vị sơ bước vào. Cô bé chạy lại bên sơ, nắm lấy váy áo dài màu xám, nói với giọng nhẹn ngào
- Sơ, sơ ơi
- Gì vậy con? – Vị sơ nhẹ nhàng hỏi
- Con không có bị ba mẹ vứt bỏ phải không sơ? Ba mẹ con chỉ là có việc đi xa nên mới gởi con ở đây, phải không sơ? Con có cha mẹ mà, đúng không? – Cô bé hỏi dồn dập. Hai hàng nước mắt nóng hổi giờ đã chảy dài trên má.
Vị sơ buồn bã nhìn cô bé, bối rối không nói nên lời. Bà quỳ xuống bên cạnh cô, đưa tya gạt dòng nước mắt
- Con hãy nghe ta nói này, ba mẹ con, thật ra… thật ra họ đã… họ đã bỏ con ở lại đây thật rồi – Giọng vị sơ cũng nghẹn đi
- Mày thấy chưa – Thằng nhóc cười mỉa.
Cô bé bước lùi ra xa khỏi sơ, nước mắt càng lúc càng tuôn nhiều hơn.
- Con không tin – Cô bé lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười – Sơ đang nói đùa, phải không?
Đáp lại cô bé chỉ là một cái lắc đầu buồn bã.
- Không phải, không phải mà – Cô bé lấy hai tay ôm đầu – Không phải mà!!! – Cô bé hét lên, rồi chạy vụt đi. Cô chạy thật nhanh, thật nhanh, chạy như một kẻ điên.
Và mưa rơi. Như nước mắt của trời khóc thương cho cô bé bất hạnh.
End Flashback*
Mưa vẫn chưa tạnh. Cô bé vẫn ngồi rút người dưới mái hiên, với hai dòng nước mắt chảy dài. Mưa bây giờ sao buồn quá.
Mưa buồn
Buồn quá…
- Bạn ơi – Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên kéo cô bé ra khỏi dòng suy nghĩ.
Cô bé ngẩng đầu nhìn người phát ra tiếng nói. Là một cậu bà trạc tuổi cô. Cậu ấy có mái tóc đen dài được buộc gọn và đôi mắt màu hổ phách long lanh. Cậu bé đứng ngoài trời mưa và hìn cô. Không áo mưa, không dù, nhưng người cậu bé không hề bị ướt. Nhưng cô bé không để ý lắm đến điều đó.
- Tại sao bạn khóc? – Cậu bé đó hỏi
- A, vì mình vừa nghĩ đến một chuyện buồn – Cô bé gạt nước mắt và mỉm cười
Cậu bé bước đến cạnh cô và ngồi xuống.
- Bạn đừng khóc. Không nên khóc dưới trời mưa như thế này – Cậu bé cười, giọng nói trầm bổng vang lên, mang một vẻ gì đó rất bí ẩn
- Tại sao? – Cô bé ngạc nhiên
- Bạn chưa cần biết làm gì? – Cậu bé cười tít mắt – Mà, bạn tên gì thế?
- Mình tên là Alice – Cô bé trả lời – Còn bạn?
Cậu bé khẽ cười.
- Mình không có tên – Cậu bé nói một cách đầy bí ẩn. Lời nói của cậu lướt qua nhẹ như gió, khiến cô bé đột ngột cảm thấy lạnh lạnh nơi sống lưng
- Nhưng, cậu có thể gọi mình là Người Trong Mưa – Cậu bé tiếp
- Người Trong Mưa? Tên lạ quá – Cô bé tròn mắt
- Ừ - Cậu bé gật đầu – Nhưng mình rất thích cái tên đó.
Alice gật gù. Cô và cậu bé Người Trong Mưa ấy trò chuyện với nhau thêm một lúc lâu. Cho đến khi mưa dần tạnh.
Cậu bé đột ngột đứng dậy. Một cái ô không biết từ đâu xuất hiện trong tay cậu bé
- Tớ phải đi đây – Người Trong Mưa nói
- Cậu phải đi sao? Đi đâu? – Alice hỏi
- Đi làm nhiệm vụ - Cậu bé mỉm cười bí ẩn.
Rồi cậu giương ô, và bước ra ngoài. Một cơn gió mạnh thổi qua. Hai chân cậu bé nhẹ nhàng rời khỏi mặt đất. Cả người cậu bé bay dần lên cao trước sự ngạc nhiên của Alice.
- Sao cậu bay được hay thế? – Cô bé hỏi
- Đó là một bí mật – Người Trong Mưa nháy mắt – Tạm biệt – Cậu bé vẫy tay.
- Tạm biệt – Alice vẫy tay đáp lại – Chúng ta có thể gặp lại nhau không?
- Chắc chắn sẽ gặp lại mà, bạn yên tâm – Cậu bé cười. Rồi biến mất theo làn gió.
Mưa tạnh. Cô bé đi về.
Được sửa bởi Happy Smile ngày Thu May 31, 2012 10:39 am; sửa lần 1.