MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Bakugan Fanfic] Đồng minh

power_settings_newLogin to reply
4 posters

description[Bakugan Fanfic] Đồng minh - Page 3 Empty[Bakugan Fanfic] Đồng minh

more_horiz
First topic message reminder :

Tên fic : Đồng minh
Tác giả : Alice-Masquelade
Thể loại : Chiến đấu , lãng mạn , hài hước , bakugan , viễn tưởng , tâm lý
Các cặp đôi : Fabia vs Ren , Dan vs Runo , Shun vs Alice
Đánh giá : +13 t trở lên
Tình trạng : Đã hoàn thành
Sơ lược : Nói về cuộc chiến giữa Neathian và Gundalian nhóm Battle Brawlers của Dan tại Vương quốc Neathian , ở cùng công chúa Fabia để bảo vệ nơi này khỏi người Gundalian để ngăn chặn cuộc chiến diễn ra .... Thôi các bạn cứ xem fic của tác giả là hiểu nha sơ lược nhiều chắc trết quá thông cảm trình độ còn gà mong bỏ qua cho....
Note * Đã xin per qua tác giả đã được đồng ý cho phép post và đây là xin per của mềnh ~

Com đã xin per tác giả từ yahoo :


Các nhân vật trong fic
Dan Kuzo
Shun Kazami
Runo Misaki
Julie Makimoto
Alice Gahabich
Marucho Marukura
Jake Vollory
Ren Krawelr

Chap 1

Tại Neathia…
-Công chúa Fabia,có chuyện rồi.-Những người cận thần chạy tới,giọng hốt hoảng.
-Bình tĩnh đi,là chuyện gì vậy?-Fabia cố gắng trấn tĩnh họ.
-Một trong những trạm chứa năng lượng Bakugan của chúng ta đang quá tải,và sẽ phát nổ bất cứ lúc nào.Có lẽ là do những đợt tấn công kéo dài của bọn Gundalian.
Fabia lo lắng.Không kể đến thiệt hại khi thất thoát một lượng lớn năng lượng,nếu điều đó xảy ra,sẽ tạo ra một vụ nổ cực kì lớn,ảnh hưởng trong phạm vi ít nhất là 500 m.
-Chỉ còn cách là nhanh chóng di tản dân cư ra khỏi đó thôi.-Fabia cố giữ giọng bình tĩnh.-Dự kiến khoảng bao lâu nữa vụ nổ sẽ xảy ra?
-Dài lắm cũng chỉ là 45 tiếng đồng hồ.
-Không sao.Đủ thời gian để thông báo cho dân cư khu vực đó tạm thời di tản đi.

Trong khi đó,ở nơi sắp xảy ra vụ nổ,một bóng người dịch chuyển tới.
-Cậu đến chỗ này làm gì,Ren?-Linnehat hỏi.
-Chỉ là xem xét một vòng thôi.-Anh nhún vai.
Anh chậm rãi bước đi.
-Cậu có thấy lạ không?
-Ừ.Không có một ai cả.Theo tôi biết,chỗ này dân cư cũng không phải ít.
Khi anh cách khu trung tâm chừng 10 met,một tiếng nổ long trời như muốn đảo lộn tất cả.Sau đó,tất cả chỉ còn là đống đổ nát.

-Cái gì?Bạn của các cậu sẽ đến đây hả?-Fabia ngạc nhiên.
-Ừ.Julie-cậu đã biết rồi đó,còn có Runo và Alice nữa.Mình muốn giới thiệu bạn với bọn họ.-Dan cười.-Nhất là Runo,tính tình hơi giống bạn đó.Còn Alice thì dễ thương và dịu dàng vô cùng,bạn gặp sẽ có cảm tình ngay.
Fabia mỉm cười.Nghe miêu tả thì hai cô bạn mới ấy có vẻ khá thú vị.Nhưng,cô sực nhớ ra một chuyện:
-Mà họ đến đây bằng cách nào?
-Alice có một lá bài dịch chuyển,cũng giống như phương tiện di chuyển tức thời của các bạn vậy,có thể đến bất cứ nơi nào trong giây lát.-Shun giải thích.
-Ah!Ra vậy.-Rồi,cô sốt sắng.-Vậy chừng nào họ đến?Để tớ còn chuẩn bị chỗ ăn ở nữa chứ.
-Thật ra thì…-Dan gãi đầu.-Chắc giờ này họ đã tới rồi.Bạn khỏi cần chuẩn bị chỗ ăn ở,họ tới rồi xếp cũng chưa muộn mà.
-Cái gì?Sát giờ mới chịu nói,mấy bạn thật là…-Fabia có vẻ bực mình.Cô không thích cái kiểu làm việc tùy hứng của Dan chút nào.

Trong khi đó,ở nơi vừa xảy ra vụ nổ khoảng ba tiếng đồng hồ,hai cô gái xuất hiện trong luồng sáng của lá bài dịch chuyển.
-Sao lại hoang tàn thế này?-Runo kinh ngạc.
-Hình như chỗ này vừa xảy ra một vụ nổ.-Alice nói.-Kinh khủng thật.Cũng may là không có ai ở đây.
Đúng lúc đó,Jake chạy tới,hồ hởi:
-Hai bạn là bạn của Dan đúng không?-Rồi,chưa kịp để hai cô trả lời,Jake nắm tay cả hai.-Ôi,đúng là bạn của Dan có khác,ai cũng xinh đẹp như tiên nữ hết.
Trong lúc nghe Jake huyên thuyên,Alice đảo mắt nhìn quanh.Đột nhiên,cô chỉ tay về phía sau anh,kêu lên:
-Nhìn kìa,có người bị vùi dưới đó.
Quả nhiên,dưới đống đất đá ấy,nếu nhìn kĩ sẽ thấy một phần cánh tay,trầy xước và rỉ đầy máu.Người đó có vẻ còn sống,vì từ dưới đó còn có tiếng rên khe khẽ.
-Mau giúp họ đi,Jake.
-Cứ để tôi.-Jake nhiệt tình,và anh vớ ngay một cây xẻng ai bỏ gần đó,đào cật lực.Sau một hồi,người đó cũng được đưa ra khỏi đống đất đá.Có lẽ nhờ một thanh ngang chắn giữa mà anh ta vẫn còn sống,nhưng toàn thân thì chảy máu,tím bầm.
-Tội nghiệp quá.Hình như cậu ấy cũng chỉ bằng tuổi chúng ta thôi.-Alice nói.
Nhưng,khi cô cúi xuống lật khuôn mặt của người đó lên,Jake tái mặt:
-Ren?Sao lại là hắn?
-Anh biết cậu ta à?-Runo hỏi.
Đúng lúc đó,Ren từ hình dạng người trở lại hình dáng thật-hình dáng của một thành viên Gundalian.Alice suýt chút nữa hét lên vì kinh ngạc.
Đúng lúc đó,Runo nhặt từ một chỗ cách đó không xa lên Linnehat:
-Xem này,một Bakugan Bóng tối.
-Mặc kệ chúng đi.-Jake nói,giọng lo lắng.-Chúng là người xấu đó.
Đúng lúc đó,đột nhiên Ren mở mắt.Và,chưa ai kịp phản ứng gì,anh đã vùng dậy,giật Linnehat từ tay Runo một cách thô bạo:
-Không được đụng đến Linnehat.-Anh gằn giọng,hệt như một con thú đang bị thương.Và,dường như việc gượng dậy là quá sức đối với tình trạng của anh lúc này,nên anh lại nằm gục xuống.
-Sao mà hung dữ quá vậy?-Runo nhăn mặt.
-Hắn ta là Gundalian,mà còn là thành viên chính nữa đó.-Jake nói.
Runo và Alice đã được Dan kể về Gundalian rất kĩ càng.Vậy nên,Runo liền nói:
-Vậy mặc kệ hắn đi,Alice.Cứu hắn là hại nhóm anh Dan đó.
Alice im lặng.Cô lặng lẽ quan sát Ren.
Anh là thành viên của nhóm người đã lợi dụng Bakugan như vũ khí để hủy diệt bao thành phố,gây đau khổ cho biết bao con người.
Nhưng lúc này,anh cũng chỉ là một người bị thương,không thể làm được gì.Chắc chắn sẽ chết nếu như không có ai giúp.
-Jake à,giúp tôi đưa cậu ấy về đi.
-Cái gì?-Jake há hốc.-Cậu định cứu hắn?
-Phải vậy thôi.Nếu không thì anh ta sẽ chết mất.-Alice nói,giọng nhẹ nhàng nhưng vô cùng nghiêm túc.
-Vậy…
-Không được,Alice.-Runo kêu lên.-Hắn có thể hãm hại chúng ta đấy.
-Chẳng lẽ thấy chết lại không cứu?-Alice hỏi vặn lại,giọng nhẹ nhàng.Runo và Jake đều im bặt.Cuối cùng,Jake miễn cưỡng:
-Thôi được,để tớ mang hắn về cung điện.Nhưng tớ nghĩ Fabia sẽ không chấp nhận đâu.


Được sửa bởi Tiểu Hoa ngày Mon Jun 11, 2012 11:25 pm; sửa lần 2.

description[Bakugan Fanfic] Đồng minh - Page 3 EmptyRe: [Bakugan Fanfic] Đồng minh

more_horiz
Chap 21

Anh nhìn cô chằm chằm một lúc lâu.Và,đột ngột,anh nắm lấy vai cô,nhìn thẳng vào đôi mắt còn đang ngạc nhiên.
-Tại sao cô lại quan tâm đến tôi như vậy?
Hành động đột ngột của nha khiến khuôn mặt cô không khỏi phớt đỏ.Nhưng,cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
-Tại sao lại không?
-Vì chúng ta là kẻ thù.-Anh nói,giọng cố giữ cho đừng run lên.-Vì tôi là gián điệp của Gundalian,là kẻ đã tham gia cuộc chiến xâm lược hành tinh của cô.
Anh nói nhanh.Và cô hiểu cảm xúc của anh lúc này.Nhưng,cô vẫn nói một cách nhẹ nhàng.
-Cậu biết điều đó là tồi tệ,đúng không?
Anh im lặng.Nhưng thái độ của anh đã nói lên tất cả.
-Nếu vậy thì tại sao cậu lại làm?
-Tôi không có lựa chọn.-Anh ngồi xuống,giọng mệt mỏi.Dường như,việc trút bầu tâm sự là vô cùng khó khăn đối với anh.-Từ lúc sinh ra,định mệnh đã bắt tôi phải phục vụ cho họ rồi.

Đó là lí do cháu được sinh ra…

-Tôi thật sự muốn thay đổi nó.Tôi đã quá mệt mỏi với cái địa ngục đó.Cứ nhìn hàng ngàn người chết,từ đồng đội mình đến những người vô tội,mà tôi thì không có quyền làm gì cả.-Giọng anh run lên.-Nhưng tất cả đã quá muộn rồi.Nhóm Brawler,hành tinh Neathian,sẽ không có nơi nào chấp nhận tôi.
Nhìn những con hạc giấy,anh cười cay đắng:
-Tôi học cách xếp hạc giấy,vì nghe ai đó nói rằng mỗi con hạc giấy ứng với một điều kì diệu.Tôi đã từng rất hạnh phúc khi gấp chúng,vì tôi luôn tin một ngày nào đó,điều kì diệu sẽ đến.Và khi tôi không còn tin nổi điều đó nữa,thì những con hạc giấy cũng dần rơi vào quên lãng.
-…
-Tôi không còn dám tin tưởng vào bất cứ điều gì nữa.Tôi là ai,đâu mới là vị trí của tôi,tại sao tôi lại được sinh ra…tất cả đều không có câu trả lời.-Giọng của anh càng lúc càng lạc đi.-Tôi không biết thế nào mới là đúng nữa.
Dường như cả một thế kỉ trôi qua sau những gì anh nói.
Một chút ánh sáng le lói cô vừa đem lại,dường như lại bị vùi đi sau màn đêm u tối.
Tâm hồn anh đã bị tổn thương quá nhiều,đến mức anh không còn dám tin tưởng vào hạnh phúc thật sự,ngay cả khi nó tưởng như gần đến tầm tay.
Anh đã nhiều lần tìm hi vọng cho mình.Nhưng cứ mỗi lần anh tưởng mình đã chạm được đến ánh sáng,thì ngay sau đó nó lại bị bóng tối quanh anh làm cho vụt tắt.Để cuối cùng,tất cả những gì còn đọng lại trong anh là màn đêm sâu thẳm.
Lúc này đây cũng vậy.Nụ cười và sự quan tâm của cô thật sự khiến anh cảm thấy ấm áp.Cô đã cho anh cảm nhận lại cuộc sống này,bằng cái cách mà anh chưa bao giờ được biết.Niềm vui,nỗi buồn,mơ mộng,tất cả kì diệu đến nỗi,anh không dám tin rằng mình có thể nhận được nó.Anh sợ đến tột cùng cái cảm giác sẽ mất đi ánh sáng thêm một lần nữa.Anh sợ rồi khi anh buộc phải quay lại Gundalia,phản bội lại tất cả những gì cô làm cho anh,cô sẽ lại nhìn anh bằng ánh mắt căm hận thuở nào.
Anh chuẩn bị để nghe những câu an ủi mà anh thường nghe từ Alice-những lời an ủi đầy quan tâm và cảm thông,nhưng lại không đủ đối với anh.Anh cần một cái gì đó hơn vậy,một cái gì đó mà cả anh cũng không biết rõ.Nhưng,cô lại đưa tay cho anh,nói:
-Đi với tôi.Tôi muốn đưa cậu đến chỗ này.
-Tôi không…
-Đi thôi.-Cô nói.Giọng nói như có khả năng thôi miên,khiến anh bất giác nắm lấy tay cô.Trong đêm tối,anh chợt nhận ra bàn tay cô thật ấm áp,và cảm giác đó khiến anh tạm quên đi những tâm sự u ám của mình.Hình ảnh cô lúc này đẹp đến mức như một giấc mơ,có thể tan biến bất cứ lúc nào.Bất giác,anh siết chặt bàn tay cô,như thể sợ rằng nếu buông ra,cô sẽ biến mất khỏi thế giới của anh bất cứ lúc nào.
Hai người đi xa đến mức,khi đến nơi,ánh nắng rạng rỡ buổi sớm đã thay thế cho màn đêm tĩnh mịch.Anh nhận ra cả hai đang đứng trước một cánh đồng xanh mướt,với đầy những đóa hoa bồ công anh trắng.
-Lúc trước David thường đưa tôi đến chỗ này.-Fabia mỉm cười.-Thế nào,đẹp chứ?
Anh khẽ gật đầu.Cô kéo anh ngồi xuống,tay mân mê một đóa bồ công anh.
-Bồ công anh có một điểm rất đặc biệt,đó là khi tới mùa,nó sẽ phân thành nhiều bông nhỏ và bay theo gió,đến một nơi xa để mọc thành cây mới.
-Vậy thì sao?
Cô ngắt một bông bồ công anh lớn,đưa tay xoa xoa khiến nó rã ra thành nhiều bông nhỏ,rồi thả cho tất cả bay theo gió.Cô nhắm mắt lại,hai tay chắp lại như cầu nguyện.
-David từng nói với tôi,nếu thành tâm gửi những điều ước để bồ công anh mang theo gió,chúng sẽ đến được với Thượng đế,và mọi điều ước sẽ thành sự thật.
Anh nhìn cô.Vẻ mặt cô lúc này thành khẩn một cách lạ kì,khiến anh đột nhiên hoàn toàn tin vào những gì cô nói.Và,không đợi cô nói,anh cũng ngắt lấy một bông bồ công anh,làm giống hệt cô.Với hi vọng bồ công anh và gió sẽ đem những tâm sự và nguyện ước của anh đi thật xa,thật xa,đến một chân trời nào đó của sự kì diệu.

description[Bakugan Fanfic] Đồng minh - Page 3 EmptyRe: [Bakugan Fanfic] Đồng minh

more_horiz
Chap 22

-Cậu ước gì vậy,David?-Cô bé hỏi.
-Tớ ước công chúa sẽ cao thêm vài tấc.-Cậu nhóc mỉm cười.Cô bé phụng phịu khi nghe cậu bạn trêu chọc chiều cao khá “khiêm tốn” của mình.
-Tớ nghỉ chơi cậu luôn bây giờ.
Phì cười,cậu nhóc đột nhiên vuốt tóc cô,khiến khuôn mặt cô hơi đỏ lên.Giọng cậu thoắt trở nên dịu dàng và trầm ấm.
-Đùa thôi,tớ ước công chúa sẽ luôn hạnh phúc,như vậy tớ sẽ mãi nhìn thấy nụ cười của cậu.


Những ảo giác chập chờn đột nhiên lại ùa đến.Và lần này,đã bắt đầu trở nên rõ ràng.Anh có thể nghe được tiếng trò chuyện của hai đứa bé đó.
David ư?
Nếu vậy thì cô bé kia hẳn là Fabia rồi.
Nhưng những chuyện đó…đâu có liên hệ đến mình chứ…Trừ khi mình chính là…
Nhưng rồi,anh lập tức gạt ngay suy nghĩ vừa mới chớm trong đầu.
Không thể nào là anh được.
Đột nhiên anh thấy đầu choáng váng.Các hình ảnh vừa hiện lên mờ dần.Mất thăng bằng,anh lảo đảo ngã.Và được một bàn tay ấm áp đỡ lấy.
-Cậu làm sao vậy?-Giọng cô lộ rõ vẻ lo lắng.
-Không sao.
Không nói không rằng,cô đưa tay lên trán anh.Hành động đột ngột đó không khỏi khiến anh thoáng bối rối.
-Tôi đã nói là không sao mà.-Anh đẩy tay cô ra,quay đi để cô không nhận ra mình đang nói dối.
-Trán cậu nóng lắm đây này.-Giọng cô thoáng áy náy.-Không phải tại tắm mưa nên bị cảm chứ?
-Không đâu.-Sự quan tâm của cô khiến lòng anh lại thoáng lên cảm giác dễ chịu.
Đúng lúc đó,một cô bé đột nhiên chạy tới,mếu máo:
-Anh chị ơi,giúp em với.Con diều của em…-Nói tới đây,cô bé nấc lên.
-Nín đi,nói anh nghe nào.-Ren đặt tay lên vai cô bé,một giọng nói dịu dàng lạ lẫm đến mức anh tưởng như không phải do mình thốt ra.Fabia chợt cười khẽ.
-Nó bay lên mỏm đá rồi.Chỗ đó dốc quá,em không leo được.
-Đưa anh chị tới đó xem.-Fabia xoa đầu cô bé.
Hai người theo cô bé đến một mỏm đá cao.Cây cối mọc um tùm,lại thêm mỏm đá dốc và đầy rêu trơn.Con diều của cô bé đang nằm ngay rìa vách đá.
Không nói không rằng,Ren lặng lẽ bám một sợi dây leo,lần theo đó leo lên,nhanh nhẹn như một con mèo rừng.Ở dưới,Fabia hét:
-Cẩn thận đấy.
-Đừng lo.Tôi leo quen rồi.-Anh hét vọng xuống.Và,như để cho cô thấy mình không nói ngoa,chẳng mấy chốc anh đã lên đến chỗ con diều.
Anh vừa cầm con diều lên,định leo xuống,thì đột nhiên,phần đá dưới chân anh bị vỡ,lở thành từng mảnh.Mất đà,anh rơi thẳng xuống dưới.

Xung quanh anh chỉ toàn là bóng tối.Cảm giác cô độc lại ập về trong anh.
Có một vài bóng người ở đằng xa.Anh cố chạy đến chỗ họ.Nhưng càng chạy,họ lại càng lùi ra xa anh.Anh cố hét lên gọi họ,nhưng dường như chẳng ai nghe thấy.Họ cứ để anh một mình.
-Đợi tôi với.-Anh chỉ hét lên được như vậy.Rồi vấp ngã.
Hàng nước mắt chảy trên khuôn mặt đã lâu rồi không thể khóc được của anh,cùng với tiếng thì thầm tuyệt vọng.
-Đừng…đừng bỏ tôi một mình.
Dường như không có ai nghe thấy anh.Trừ một giọng nói thật ấm áp của cô gái ấy.
-Tôi không bỏ cậu một mình đâu.
Anh ngước lên.Nàng công chúa ấy đang đưa tay cho anh,với nụ cười dịu dàng như một làn nắng ấm.Anh cầm lấy tay cô,đôi môi bất giác nở một nụ cười hạnh phúc và bình yên.

Trong làn nước,cô cố gắng gỡ những sợi rong đang quấn chặt chân anh,rồi dìu anh vào bờ.Trong lúc đó,cô đã nghe được anh thì thầm…cầu xin họ đừng bỏ rơi anh.Họ là ai,cô cũng không rõ.Có lẽ là những người đã giam anh trong cái địa ngục ấy,hoặc cũng có thể là tất cả những người xung quanh anh.
Cô chợt nhận ra mình đã vội vã khi muốn làm ánh sáng để rọi soi trái tim anh.Bởi vì bản thân anh đã là bóng tối,nếu như ánh sáng rọi đến thì anh sẽ tan biến.Có lẽ,cô chỉ nên là ánh sáng đi bên cạnh,để anh nhận ra rằng bóng tối cũng có vai trò riêng của nó,tạo nên sắc tối để làm nổi bật những màu sắc khác mà ánh sáng có thể tạo ra.Và đổi lại,ánh sáng sẽ khiến cho bóng tối không phải lẻ loi và cô độc.Đó không phải là chuyện cứ nói là làm được,cô biết.Nhưng anh đã dám tin tưởng và ước mơ dù cho bao nhiêu năm bị bóng tối chôn vùi tâm hồn…thì tại sao cô lại không đủ can đảm để đem lại ước mơ ấy cho anh?

description[Bakugan Fanfic] Đồng minh - Page 3 EmptyRe: [Bakugan Fanfic] Đồng minh

more_horiz
Chap 23:

-Ren,Fabia,hai người đâu rồi?-Alice lo lắng gọi,chạy bên cạnh cô là Shun.
Anh cũng lo lắng,nhưng bên cạnh đó còn là những câu hỏi không ngừng xoáy sâu vào đầu.Không cần phải thông minh lắm để nhận ra sự thay đổi kì lạ giữa mối quan hệ của Ren và Fabia.Và điều đó càng rõ ràng đối với anh,vì anh đã nhìn thấy nhiều lần họ ở cạnh nhau.Lần cô tặng anh đóa hoa hồng trắng,lần họ nằm cạnh nhau giữa cơn mưa,và cả lần Ren gấp tặng cô những con hạc giấy.Trong khi anh vẫn còn nhớ vẻ căm thù trong ánh mắt cô dành cho Ren vào cái ngày Alice đem hắn về.
-Cái gì có thể thay đổi tình cảm con người nhanh vậy chứ?-Shun buột miệng thì thầm,và những lời của anh không khỏi lọt khỏi tai Alice đang chạy bên cạnh.
-Có những tình cảm mà người ngoài cuộc không thể hiểu được đâu.-Alice cười nhẹ.-Nhưng mà rõ ràng…Fabia đã có vẻ vui hơn trước đây nhiều,cậu không thấy sao?
Không cần đến khi cô nói,anh cũng đã nhận ra,từ lúc nào không biết,Fabia đã bắt đầu trở nên dịu dàng,nữ tính và hay cười hơn trước đây.Không thể thay đổi hoàn toàn,nhưng rõ ràng cô không còn hoàn toàn là nàng công chúa cứng rắn và lạnh lùng trước đây.
Chẳng lẽ là nhờ hắn?
Lần đầu tiên,anh suy nghĩ về Ren không hoàn toàn bằng sự căm ghét.
-A,họ kìa.-Tiếng của Alice lôi anh về hiện tại.Theo hướng tay chỉ của cô,Ren đang nằm trên vạt cỏ cạnh hồ,còn Fabia đang ngồi bên cạnh,khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
-Sao vậy,Fabia?-Alice chạy xuống,lo lắng.Theo thói quen,cô đưa tay lên trán Ren,đôi mắt lúc này vẫn nhắm nghiền.
-Trán cậu ấy nóng phừng phừng!-Cô nói.Không kịp để Alice hỏi gì thêm,Fabia xốc Ren lên.Nhưng,cô chưa kịp dìu cậu đi,thì Shun đã xốc cậu lên lưng.
-Để tớ!-Anh chỉ nói gỏn lọn như vậy.Và,mặc cho con mắt ngạc nhiên của hai cô gái,anh lặng lẽ cõng Ren đi.Ngay cả anh cũng không hiểu tại sao mình lại có thể gác bỏ sự căm ghét đối với hắn.Nhưng nếu ngay cả công chúa của đất nước coi hắn là kẻ thù mà lại dành cho hắn sự quan tâm chân thành như vậy,thì có lẽ hắn có chút gì đó đáng cảm thông.
Anh nhìn Fabia.Vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô-vẻ lo lắng mà anh chỉ nhìn thấy mỗi khi bạn bè cô đang gặp nguy hiểm.Vậy mà bây giờ,Ren chỉ mới gặp một chuyện nhỏ như vậy,cô đã…Hệt như cái cách mà Alice quan tâm đến anh.Thứ tình cảm khó hiểu đó.
Anh định quay lại nói gì đó với Fabia,nhưng đột nhiên,bàn tay mềm mại của Alice bóp nhẹ lấy tay anh.Cô kín đáo nhìn anh,nhìn về phía Fabia rồi khẽ lắc đầu.Anh chợt hiểu ra.
Có lẽ Alice nói đúng.Có những chuyện chỉ có người trong cuộc mới hiểu được.

-David…David…-Tiếng gọi của cô vang lên trong bóng tối.Đôi mắt xanh lá xinh đẹp của cô đang ngấn lệ vì lo lắng.Cậu gượng cười.
-Đừng khóc nữa chứ.Công chúa hay khóc quá đi.
Cô im lặng.
-Nếu không muốn tớ khóc,thì cậu không được xảy ra chuyện gì,không được rời xa tớ,được không?
-Tớ h
ứa.


Không để…cô phải khóc…
Là mình hứa sao?
Bóng tối trong mắt anh tan dần,thay bằng những hình ảnh càng ngày càng rõ.Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là khuôn mặt lo lắng của cô.Vừa thấy cậu mở mắt,khuôn mặt cô tràn ngập nhiều cảm xúc đan xen.Vui mừng,lo lắng,nhẹ nhõm,tất cả các cảm xúc như muốn vỡ òa ra,nhưng cuối cùng cô kìm nén được.Cô cúi mặt xuống,cười bằng nụ cười không rõ là cảm xúc gì:
-Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại.
Giọng nói giống như của một người nhìn thấy người thân mình hồi phục sau cơn bạo bệnh.
Anh đưa mắt nhìn quanh.Alice,và cả Shun đang đứng ở cuối giường.
-Cậu đã hôn mê 2 ngày rồi.-Và,cô mỉm cười,nói thêm.-Fabia đã ngồi cạnh giường cậu không ngủ từ lúc đem cậu về đấy.
Giật mình,anh nhìn Fabia,ánh mắt khiến cô phải quay mặt đi.Và,đột nhiên anh thấy trong lòng có cái gì đó như bàng hoàng,nhói lên chút xót xa khi thấy khuôn mặt cô hốc hác,thâm quầng.
Cô ấy đã lo lắng cho mình đến vậy sao?Lo lắng cho một kẻ đáng lẽ không xứng nhận được sự quan tâm của cô.Và cũng là sự quan tâm chân thành đầu tiên mà anh nhận được từ một người không phải Linehalt.
Nhìn vẻ mặt trầm ngâm của anh,đột nhiên,Alice cười nụ và kín đáo kéo Shun ra ngoài.
-Thôi,cậu ở lại với Ren nhé!-Cô nói với Fabia.Câu nói khá “ẩn ý” của cô khiến Fabia đỏ mặt.
-Tôi phải đi đây.-Cô nói nhanh để giấu vẻ mặt bối rối của mình,nhưng khi cô định bỏ ra ngoài,đột nhiên,anh nắm chặt bàn tay cô.
-Làm ơn,đừng bỏ đi!-Anh chỉ nói có vậy,nhưng cái cách anh nhìn cô khiến cô không thể giật tay ra.Cô không biết phải diễn tả ánh mắt sâu thẳm ấy như thế nào cho chính xác,nhưng cô biết rằng,sau này,cô sẽ mãi không bao giờ quên nổi ánh mắt ấy.
Đã bao nhiêu lần anh đưa tay ra,và khi anh ngỡ rằng sẽ có một bàn tay nắm lấy nó,thì rồi họ lại giật tay ra.Để anh lại tiếp tục một mình.Lần đầu tiên khi anh đưa tay cho những người ở căn phòng nhỏ đó để rồi bị từ chối một cách thô bạo,anh đã bật khóc.Rồi,theo thời gian,nước mắt cứ vơi dần,vơi dần,nhường chỗ cho cảm giác cô độc và hận thù thế giới này cứ đầy mãi.
Anh đã dần không muốn nắm lấy bàn tay của bất cứ ai.Nhưng cảm giác ấm áp mà cô đã thổi vào tim anh đã khiến anh muốn thử lại một lần nữa.Và sẵn sàng đau thêm một lần nữa nếu cô cũng giống như họ,giật tay ra.Đã đau một lần rồi,thì bao nhiêu lần nữa chắc cũng sẽ như vậy thôi.Chỉ có điều lần này,sẽ đau hơn những lần trước.
Nhưng,lâu thật lâu,cô vẫn để tay ở đó.Và đột ngột,cô nắm lại tay anh.
Anh mỉm cười.Chưa bao giờ anh nhận ra rằng bàn tay cô ấm áp đến vậy,và cảm giác đó khiến anh thật dễ chịu.Tim anh đột nhiên đập nhanh hơn một chút.
Cảm giác này là gì vậy?

description[Bakugan Fanfic] Đồng minh - Page 3 EmptyRe: [Bakugan Fanfic] Đồng minh

more_horiz
Chap 24:


-Này Ren,cậu không sao chứ?-Anh hỏi.
-Không.-Anh nói.Lần thứ bao nhiêu anh đã nói dối Linehalt kể từ khi bước chân đến nơi này?
Anh nhìn lại khắp cơ thể mình.Các vết thương đã lành miệng,không còn đau nhức,chỉ để lại những vết nhỏ.Lành lặn đủ cho anh rời khỏi nơi này.
Bất giác,anh thở dài.Sớm muộn thì điều này cũng sẽ đến thôi.Và đáng lẽ ra,anh phải vui mừng mới đúng.Vậy mà đằng này…
Sao anh lại cảm thấy lòng đau nhói?
Anh nhìn những con hạc giấy nằm chỏng chơ trên bàn.Một nụ cười khẽ thoáng qua trên môi anh.
Không biết cô ta còn giữ những con hạc mà anh gấp hay không nữa.
-Ren!Tôi đang gọi cậu đấy.-Linehalt gọi anh,giọng nói đan xen nhiều cảm xúc thật khó hiểu.Cũng giống như anh bây giờ.
-Tôi xin lỗi.-Anh chỉ nói được có vậy.
Một thoáng im lặng trôi qua.
-Có thể tìm được một giải pháp hoàn hảo không,Linehalt?
Câu nói của anh không thể mơ hồ hơn,nhưng Linehalt hiểu ý nghĩa của nó.
-Tôi e là không!-Anh nói,sau một hồi lâu lưỡng lự.
Ren mỉm cười.Anh luôn mong nhìn thấy nụ cười của cậu chủ mình,nhưng không phải là nụ cười buồn này.Nụ cười gượng để che giấu nỗi buồn.
Anh cảm thấy mình thật vô dụng.Giá mà anh có thể nói với cậu rằng,cậu không cần phải giấu cảm xúc của mình như vậy.Cứ khóc nếu như cậu buồn,và cứ nói rằng cậu đang đau đớn.Tại sao lại phải cứ giữ tất cả trong lòng?
Nhưng anh không thể.Đôi mắt khó chịu và lạnh lùng của cậu như một rào cản,ngăn cản bất cứ ai muốn đi sâu vào trong trái tim cậu.Ngay cả đối với anh cũng vậy.Dù cho anh là người thân thiết nhất với cậu.
Anh không trách cậu.Vì anh biết,tình cảm của anh dù lớn đến đâu,thì cũng không đủ.Đơn giản là vì,anh cũng như cậu,là bóng tối cô độc.Vậy thì làm sao anh có thể đưa cậu đến ánh sáng?
Anh lại nghĩ về Fabia.Cô công chúa đã khiến cậu chủ nhỏ của anh biết cười,đã gieo vào lòng cậu cảm giác bình yên và tin tưởng.Bằng trực giác của một người anh trai,anh tin rằng Fabia chính là ánh sáng mà cậu đang tìm.
Anh biết là cậu cũng đã nhận ra điều đó.Chỉ là vẫn còn có quá nhiều thứ ngăn cản cậu mở lòng mình và chấp nhận nó.
-Hãy làm theo trái tim mình,cậu chủ.-Anh đột nhiên nói.Anh không quan tâm được nhiều như cậu,điều duy nhất anh muốn là nhìn thấy cậu hạnh phúc.
-…
Trong không khí ấy,đột nhiên,cánh cửa phòng mở tung.
-Hello!-Julie mỉm cười một cách “sành điệu” với anh,kế bên là Runo và Dan.
Hai cô gái nhìn anh chằm chằm,bằng ánh mắt dò xét mà đến đá cũng phải nhột.Nhưng lại không có sự thù hằn.Chính xác thì nó giống như là…một nụ cười huyền bí đang chạy qua đôi môi của hai cô.
-Chuyện gì vậy?-Giọng anh có phần khô cứng.Anh vẫn không rõ những người trước mặt nên coi là bạn hay thù,nên lẽ đương nhiên anh cũng không biết nên dùng thái độ nào với họ.
-Ngắm cậu thôi.-Julie cười khúc khích.
-Ngắm?Tôi đâu phải khỉ trong sở thú mà ngắm?-Nói xong,anh ngạc nhiên khi nhận ra mình lại có thể nói những lời bông đùa như vậy.Lại là với những người này.Chỉ đơn giản là,ở bên cạnh họ,anh cảm thấy không có một sự nghi kị hay đề phòng nào.
-Giờ tụi tôi mới nhận ra cậu đẹp trai dễ sợ!-Dan cười bằng một giọng không thể gian manh hơn.
-Mấy người nói linh tinh cái gì vậy?-Anh nhăn nhó.
-Nếu không đẹp trai thì dễ gì được lọt vào mắt xanh của công chúa Neathian xinh đẹp mà kiêu kì chớ.-Dan gật gù.
Mặt anh lập tức chuyển đủ bảy sắc cầu vồng.
Vừa ngắm nghía anh,Julie vừa nói:
-Nhìn kĩ thì thấy cậu cũng không phải là tệ,tất nhiên là vẫn không thể bằng được ninja Shun và anh Dan yêu của tôi.Shun lúc nào cũng có một đống con gái bám theo,vậy mà rốt cuộc lại không bằng cậu, “cua” được cô nàng “con trai” ấy.
Mặt anh bây giờ đã chuyển xang một màu đỏ,đỏ vì thẹn cũng có,mà đỏ vì điên tiết chắc cũng không sai.
-Mấy người lên đây chỉ để nói bấy nhiêu thôi sao?
-A,cái chính là tụi này muốn chiêm ngưỡng kĩ “dung nhan” của phò mã Neathian tương lai.-Runo nói.-Từ lần Alice đem cậu về,cậu cứ ở lì trong phòng,đâu có giáp mặt bọn này được lần nào.
Ren im lặng.Họ vẫn tiếp tục trêu chọc anh về chuyện giữa Fabia.Không biết họ đã biết về chuyện đó bằng cách nào,nhưng mà,anh tự nhủ,nó cũng đã không còn là bí mật.Alice và Shun đều đã biết,tất nhiên những người còn lại cũng sẽ biết thôi.
Điều làm anh quan tâm là,họ nói chuyện với anh như những người bạn.Như thể anh chưa bao giờ là kẻ phản bội,là gián điệp của Gundalian,mà vẫn là một thành viên trong nhóm Brawler.
Tại sao?
-Thôi,không làm phiền “phò mã” nghỉ ngơi nữa.-Runo cười cười,lôi Dan và Julie ra khỏi phòng.-Nhớ giữ sức khỏe nhé.
Khi cánh cửa phòng đã đóng hẳn,anh ngồi xuống,thì thầm:
-Con người đúng là một sinh vật khó hiểu.
-Không khó hiểu đâu.-Alice đã ở trong phòng,từ lúc nào mà anh không biết.
Nhìn vẻ khó hiểu trên gương mặt anh,cô cười nhẹ:
-Họ tin anh,vì Fabia đã tin anh.Và họ đã nhận ra cậu đã khiến cô ấy mỉm cười như thế nào.
Ngay cả khi cô đã bỏ đi rồi,câu nói ấy vẫn không dứt khỏi đầu anh.
Niềm tin thật sự đơn giản như vậy sao?
-Cậu có còn muốn trở về nơi đó nữa không,Ren?-Linehalt hỏi.
Anh không biết.
Đột nhiên,một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh.

Đêm hôm đó,anh lặng lẽ đi theo con đường dọc hành lang.Một bóng người đứng chò ở đó,và anh biết đó là Fabia.
-Cậu muốn đi đâu?
Anh không muốn nói dối cô nữa.
-Tôi không biết.Nhưng tôi sẽ không về Gundalian.-Anh thở nhẹ.-Có điều tôi cũng không thể ở đây được.
-Tại sao?
-Mọi thứ quá đột ngột.Tôi cần thời gian để suy nghĩ.Tôi sẽ đến một nơi không ai biết,để có thể yên tĩnh một thời gian.Rồi sau đó,tôi sẽ cho cô câu trả lời.
Im lặng.Anh nhìn thấy cô cúi gằm xuống,không nói gì.Bàn tay cô siết lại.
Có lẽ cô nghĩ rằng anh đang muốn trốn chạy.Ngay cả anh còn không hiểu hành động của mình có phải là trốn chạy hay không.
Cô vung tay lên.Anh không tránh,cũng không nhắm mắt.Dù cô có làm gì,anh biết là anh cũng đáng nhận điều đó.
“Rầm”.Cú đấm sượt qua cổ anh,làm mảng tường ngay sau đó rạn nứt.Sau đó,cô quay mặt đi,nói bằng giọng không biểu lộ cảm xúc:
-Muốn đi đâu thì cứ đi đi!
Trong lúc anh còn bối rối,thì đột ngột,giọng cô trở nên mềm mại:
-Hãy trở về bất cứ lúc nào cậu muốn.Tôi sẽ đợi cậu!
Cô định bỏ đi,nhưng đột nhiên,anh nắm lấy tay cô.Anh đặt Linehalt vào tay cô,rồi nắm tay cô lại.
-Hãy giữ lấy trong thời gian cô chưa lấy lại được Aranaut.Cô cũng cần Bakugan để chiến đấu chứ.
Cô ngạc nhiên.Và,đột nhiên,anh đặt tay lên thái dương cô,cười nhẹ:
-Đừng lo.Tôi không muốn mất Linehalt đâu,nên nhất định tôi sẽ trở về.Hãy tin tôi,công chúa!
Chưa bao giờ giọng nói của anh lại chân thành như vậy.
-Tôi tin cậu!-Bất giác,cô thì thầm.
Anh cười.Rồi sau đó,cô nhìn anh bỏ đi,đi xa dần,cho đến khi bóng dáng anh khuất vào màn đêm.

description[Bakugan Fanfic] Đồng minh - Page 3 EmptyRe: [Bakugan Fanfic] Đồng minh

more_horiz
Chap 24: Past 2

1 tuần trôi qua kể từ ngày Ren bỏ đi.
-Cô đang nghĩ gì vậy,công chúa?-Linehalt đột ngột hỏi.Fabia giật mình.Cô vẫn chưa quen được với việc làm chủ của một bakugan khác-nhất là Bakugan của cậu ta.
-Không có gì.-Cô mỉm cười.Nụ cười gượng gạo không qua mắt nổi một Linehalt đã luôn ở bên cạnh một cậu chủ luôn che giấu cảm xúc của mình.
-Cô đang nhớ cậu chủ tôi hay sao?
-Không.-Cô biết là cô đang nói dối,và cũng biết rõ rằng Linehalt nhận ra điều đó.
Một thoáng im lặng trôi qua.Vượt qua cảm giác gượng gạo,anh hỏi tiếp:
-Cô không nghĩ cậu ấy bỏ trốn chứ?
Lần này thì cô im lặng.

-Cậu để cậu ta bỏ đi như vậy sao?-Shun hỏi,ngay khi nghe tin Ren bỏ đi.
Nhìn ánh mắt của Shun,cô biết bạn mình đang nghĩ gì.Nghĩ rằng Ren muốn bỏ trốn để không phải đưa ra một quyết định có lẽ là quá khó đối với anh.Và Linehalt là lời xin lỗi của anh đối với cô.
-Phải.-Cô nói,đơn giản.Nhưng ánh mắt của cô đã khiến Shun hiểu rằng anh không nên hỏi thêm gì nữa.

Cô cũng không biết mình nghĩ gì,nhưng mà...
Ánh mắt của cậu lúc đó đã khiến cô tin tưởng.Tin rằng cậu đã không còn là bóng tối cô độc và chỉ biết căm hận thế giới này.
-Công chúa…cô nghĩ sao về cậu chủ tôi?
Nghĩ sao ư?
-Cứng rắn,yếu đuối,lạnh lùng,nồng ấm,vô tình,đa cảm.-Fabia nói.Và anh hiểu cô muốn nói điều gì.
-Còn gì nữa không?
Đột nhiên,cô mỉm cười,đôi mắt thoắt trở nên nhẹ nhàng:
-Một bóng tối đang bị giam cầm,nhưng sắp sửa trở nên tự do.Bóng tối tồn tại song song với ánh sáng.
Một thoáng ngạc nhiên.
-Vậy…
-Tôi sẽ ở bên cạnh,để cậu ấy nhận ra rằng mình không phải là bóng tối cô độc.-Đột nhiên,cô mỉm cười,nụ cười đã khiến cậu chủ anh hoàn toàn thay đổi.-Nếu không có bóng tối,ánh sáng cũng đâu là gì,phải không?
Đó là một lời hứa.
Linehalt im lặng.Và,sau đó,anh mỉm cười.Nụ cười mà cậu chủ anh muốn dành cho nàng công chúa này.
Mặt trời dần chuyển màu đỏ đậm.Ánh hoàng hôn hắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.Khuôn mặt cô mang chút gì đó huyền bí,lạnh lùng,nhưng cũng lại ấm áp và nhẹ nhàng,một sự pha trộn hài hòa đến kì lạ giữa các sắc thái trái ngược khiến cô như một thiên thần lạc lối.Giờ thì anh thật sự đã hiểu vì sao Ren lại đặt trọn tình cảm và niềm tin của mình vào cô.
Linh cảm của anh đã đúng.Cô chính là người mà cậu cần.
-Anh đã hỏi tôi rồi,giờ tôi hỏi anh được chứ?
-Tất nhiên.
-Anh không giận khi Ren dùng anh như một vật bảo đảm sao?-Cô hỏi,hoàn toàn nghiêm túc.
-Không.-Và anh cũng hoàn toàn thành thật.
-Vì sao?

-Cậu muốn bỏ đi sao,cậu chủ?-Linehalt hỏi.
-Đừng nói như tôi là một kẻ trốn chạy vậy.Tôi chỉ muốn yên tĩnh một thời gian thôi.-Lần này,anh nói thật.Biết vậy,nhưng Linehalt vẫn không hiểu rõ ý định của cậu chủ mình.Đây là lần đầu tiên…cậu lưỡng lự và đắn đo đến như vậy khi quyết định điều gì.
Có phải vì những quyết định đúng thường chỉ được đưa ra sau khi cân nhắc kĩ lưỡng không?
-Chúng ta sẽ đi đâu.
-Không phải chúng ta,mà chỉ có anh thôi.-Lần này thì Linehalt thật sự ngạc nhiên.Chưa bao giờ anh rời xa Ren,dù là nửa bước.Hai người đã ở bên nhau từ khi cậu bắt đầu biết nhận thức,và từ đó đến giờ,cả hai đã chia sẻ tất cả mọi thứ bên cạnh nhau.Niềm vui,nỗi buồn và những ám ảnh.Vậy mà giờ cậu lại muốn để lại anh,lại chỉ bằng một câu nói đột ngột.
-Tôi muốn anh ở lại với cô ta.Cô ta cần một Bakugan ở bên cạnh.-Anh đặt tay lên Linehalt.-Và tôi muốn cô ta tin rằng tôi sẽ trở lại.
-Cậu muốn tôi làm vật đảm bảo sao?
-Phải.-Anh nói.
-…
-Vì anh là người quan trọng nhất đối với tôi.-Anh cười nhẹ.Nụ cười khiến Linehalt cảm thấy ấm áp và tin tưởng.

-Vì cậu ấy sẽ trở về.-Linehalt nhìn cô.
Cô cười nhẹ.Phải rồi,Linehalt chấp nhận làm vật bảo đảm,vì anh tin tưởng Ren.Cô chấp nhận để Ren ra đi dễ dàng,cũng vì cô tin tưởng vào quyết định của anh.Và Ren cũng đã tin tưởng để giao lại Linehalt cho cô.
Đơn giản chỉ là niềm tin thôi mà.
Thở dài,cô nằm xuống.Chiếc giường mà Ren đã từng nằm.
Cô cảm giác như hơi ấm của anh vẫn đang ở quanh đây.
Bất giác,cô lại muốn gặp anh hơn bao giờ hết.
Hãy sớm trở về,Ren.-Cô thì thầm.

Hôm sau…
-Lại là ngươi sao,công chúa bé nhỏ vô dụng?-Kazarina cười khảy khi nhìn thấy cô.Cô đã cố tình đối đầu với cô ta lần này.
-Lần này,ta sẽ lấy lại Aranaut.-Khuôn mặt cô sầm lại.Đôi mắt lóe lên,căm thù và quyết tâm.
-Được thôi,nếu cô có thể.-Cô ta cười một cách khả ố.-Nhưng ngươi sẽ đấu với ta như thế nào đây,công chúa?
Cô nhìn Linehalt.
Nếu cô dùng Linehalt thì ổn thôi,nhưng…nếu vậy chúng sẽ lập tức kết luận Ren là kẻ phản bội,vì người Neathian không bao giờ dùng thủ đoạn tẩy não Bakugan.
Cô vừa muốn ném Linehalt ra,lại vừa muốn giấu anh đi.
-Ném tôi ra đi,công chúa!-Như hiểu được tâm trạng của cô,Linehalt lên tiếng.
-…
-Lưỡng lự như vậy không giống cô chút nào.-Anh thì thầm.-Cô nghĩ cậu chủ tôi chỉ để tôi ở đây làm vật trang trí thôi sao?
Phải rồi.Nếu như cô sử dụng Linehalt…thì đó là cách Ren báo với bọn chúng rằng anh đã không còn là người của chúng,mà không cần phải đối diện.
Một cách rất hay.
Cô mỉm cười.
-Bakugan,xuất quân!
Trận đấu diễn ra dai dẳng,không có Aranaut-có lẽ anh vẫn đang bị tẩy não,cô đoán.Linehalt đã cầm cự được rất lâu,và thậm chí gần như đánh bại được Lumagrowl của cô ta.Nhưng…một tia sáng trong đòn tấn công cuối cùng đã nhắm vào cô.Quá nhanh để Linehalt có thể bảo vệ cô.
-Công chúa!-Tiếng hét xé tai của Linehalt là âm thanh cuối cùng cô nghe được trước khi ngất đi.
Khi cô sắp chìm vào hôn mê,đột nhiên…cô lại thấy khuôn mặt của anh.
Vô thức,cô thầm thì gọi...
Ren…

description[Bakugan Fanfic] Đồng minh - Page 3 EmptyRe: [Bakugan Fanfic] Đồng minh

more_horiz
Chap 25:

Kazarina cười khẩy.
-Kết thúc đi,Lumagrowl.
Lừ lừ tiến lại gần cô,Lumagrowl giương móng vuốt.
-Tạm biệt nhé,công chúa.-Bộ móng sắc hơn dao chuẩn bị cắm xuống thân thể của cô.
Linehalt không thể nào giúp được,khi mà anh vẫn còn đang bị giữ chân bởi Bakugan của những tên lâu la.Những thành viên khác trong nhóm Brawler cũng không khá hơn.Và,với khoảng cách đó,dù cho có dứt ra được,không ai trong số họ có thể cứu Fabia
Chỉ còn vài phân nữa.Cô dường như không có cơ hội thoát khỏi lưỡi hái của tử thần.
-Lá bài khả năng,kích hoạt!-Một giọng nói lạ đột nhiên vang lên,cùng với nó là một luồng gió mạnh thổi bay Lumagrowl.
-Kẻ nào dám…-Kazarina quay lại.Đòn tấn công đó là từ…một trong những đứa trẻ Trái Đất đã bị tẩy não.Và,như để làm tăng thêm sự sửng sốt và tức tối của Kazarina,những đứa trẻ khác đột nhiên ngưng tấn công nhóm Brawler,thay vào đó,mục tiêu bây giờ chính là Lumagrowl và Bakugan của bọn Gundalian.Đó đều là những chiến binh Bakugan có hạng được chọn lựa,cộng với lợi thế về số lượng,nên không có gì đáng ngạc nhiên khi toàn bộ Bakugan của phe định bị đánh bại trong chốc lát.
-Cái gì?
Nãy giờ,không ai để ý đến một bóng người đột ngột xuất hiện ở chiến trường.Chỉ cho đến khi bóng người đó đến gần Fabia,thì Alice mới kêu lên đầy ngạc nhiên:
-Ren?
Nhóm Brawler,và cả Kazarina cũng đã kịp nhận ra Ren,lúc này đang bế Fabia lên.Những âm thanh dồn dập khiến cô mở mắt.Và,điều đầu tiên cô cảm nhận được là hơi ấm và khuôn mặt của anh.
-Ren…-Cô chỉ kịp nói như vậy.Nhưng ánh mắt cô ánh lên niềm vui,sự yên tâm và cả tin tưởng.Nụ cười của cô khiến anh thấy vững tâm.
-Đừng sợ,công chúa!-Giọng anh toát lên vẻ dịu dàng và che chở,hệt như những phò mã trong các câu chuyện cổ tích.-Sẽ ổn cả thôi.
Cô mỉm cười,nép vào lòng anh như một chú mèo bé nhỏ.Dù cô có là nàng công chúa mạnh mẽ đến đâu,thì lúc này,trong vòng tay anh,cô trở nên bé nhỏ và mong manh kì lạ.Bất giác,anh ôm cô chặt hơn,như cách những hoàng tử làm để bảo vệ nàng công chúa.
Anh tin chắc mình đã đúng khi chọn con đường này.
Bằng hành động này,anh đã thực sự lựa chọn làm kẻ phản bội,và không gì có thể rút lại điều đó.Hồi hộp,lo lắng,và phấn khích.Anh chưa bao giờ nghĩ rằng cảm giác được tự do làm điều mình muốn lại tuyệt đến như vậy.Cuối cùng thì anh cũng đã là một bóng tối tự do.Con đường đi về ánh sáng không còn xa xôi như trước đây nữa.
-Tuyệt lắm,Ren!-Dan hét.
-Mau ra khỏi đó đi Ren!-Alice thì nói một cách lo lắng.
Ren mỉm cười.Bây giờ,anh thực sự đã là đồng minh của họ.
Không,không phải đồng minh.Bản thân anh,đã là một Brawler.
Nhìn thấy cảnh ấy,Kazarina đã hiểu tất cả.Đáng lẽ cô ta phải nhận ra từ lúc nhìn thấy Fabia dùng Linehalt,nhưng không ngờ anh lại cả gan đến vậy.Cô ta nghiến răng tức tối:
-Hừ,giỏi lắm Ren!Vậy mà ta cứ tưởng ngươi là kẻ không biết phản bội là gì chứ!Hoàng đế đã tin tưởng ngươi…
Anh bình thản:
-Vậy thì ông ta đã uổng phí niềm tin rồi đấy.
Cô ta nghiến răng ken két.Nhưng,khi cô ta lại tung ra Lumagrowl,đòn tấn công chưa kịp chạm đến Ren đã bị chặn lại bởi một trong những đứa trẻ Trái Đất đó.
-Không được đụng đến chủ nhân Ren!-Nó nói.
Kazarina nhìn quanh.Và cô ta tái mặt khi nhớ ra rằng,những đứa trẻ này đều là do Ren thôi miên và đem về,vì vậy,người mà chúng nghe lệnh nhất đương nhiên là anh.
Khoan đã.Không đúng.Ta đã thôi miên lại một lần nữa và giành quyền kiểm soát cuối cùng cơ mà.
Ả nhìn Ren,và chợt nhìn thấy nụ cười tinh quái trên môi anh.Suýt chút nữa ả đã tự giễu mình.Một kẻ đã đột nhập được vào cả hệ thống Bakugan Interspace thì chẳng lẽ lại không thể làm được chuyện đơn giản này chứ.
Trong lúc đó,đột nhiên,ánh sáng của lá bài dịch chuyển bao phủ Ren và Fabia.Trong phút chốc,cả hai đã biến mất.
-Cái gì?Sao cậu ta có lá bài dịch chuyển?-Dan ngạc nhiên,nhìn sang Alice.Lúc này,anh mới nhớ là lúc nãy Alice đã phải dùng chung Hakwtor với Shun.
-Không phải Alice cho mượn thì dĩ nhiên là do cậu ta “mượn trước không kịp hỏi” rồi.-Shun cười,và trong lúc nói,anh không thể nào không thán phục sự tinh quái của Ren.Cậu ta quả thật là một kẻ thù nguy hiểm,nhưng chắc chắn sẽ là một đồng minh tuyệt vời.
-Trời ạ,cái tên này…-Dan lắc đầu.
-Không sao đâu,tớ cũng định cho cậu ấy mượn mà.-Alice cười dịu dàng.Có lẽ,sau Fabia,cô là người vui mừng nhất trước quyết định của Ren.Có như vậy,cô mới không cảm thấy áy náy và băn khoăn vì đã quyết định cứu cậu.
-Chuyện phiếm vậy đủ rồi,chúng ta về thôi.-Shun nhìn lướt qua chiến trường.-Ở đây chẳng còn gì để làm nữa.
Tại lâu đài Neathian…
-Làm sao mà cậu lựa ngay đúng lúc Fabia gặp nguy hiểm để tới,hay vậy?-Vừa ngồi xuống,Dan đã mở miệng ngay.Nhưng,câu hỏi của cậu cũng là thắc mắc của cả nhóm,nên tất cả đều im lặng,kể cả Runo vốn là người ghét tính ồn ào của Dan nhất.
-À,cũng không có gì ghê gớm!-Ren mỉm cười,và anh loay hoay gì đó với Linehalt,lấy ra một miếng kim loại nhỏ.-Tôi đã gắn một cái camera vào Linehalt,hoạt động 24/24.
Nhìn ánh mắt chằm chằm của cả nhóm,đột nhiên anh thấy hơi nhột:
-Có vấn đề gì sao?
-Không,chỉ là…-Dan gãi đầu.
-Chỉ là cậu muốn câu giờ đến tối hả?-Ren giễu,nhưng chẳng có ai thấy buồn cười.
-Không phải cậu muốn bỏ trốn,đúng không?-Julie tiếp lời Dan.
Cả nhóm im lặng,nín thở chờ phản ứng của Ren trước câu hỏi khá “gay cấn” ấy.Giờ thì đã chắc chắn cậu là đồng minh của nhóm,nhưng…
-Tất nhiên là không!-Anh nói,thái độ thản nhiên và dễ dàng đến mức mọi người đều ngạc nhiên.-Tôi chỉ là không định đến sớm như vậy,nếu không phải vì cô ấy.
Nói tới đó,anh nhìn về phía Fabia,lúc này đang nằm mê man trên giường.Ánh mắt anh trìu mến và dịu dàng một cách kì lạ.
Bắt gặp ánh mắt ấy,cả nhóm lập tức lẳng lặng rời khỏi phòng,để lại hai người trong phòng.Hoàn cảnh “hữu tình” như vậy,không tránh khỏi việc nhịp tim Ren càng lúc càng nhanh và máu dồn lên khuôn mặt càng lúc càng nhiều.Bối rối,anh đứng dậy,định rời khỏi phòng.Và,thật đột ngột,thân thể ấm áp của cô đột ngột áp nhẹ vào anh từ sau lưng.Vòng tay ấm áp quàng qua cổ cùng với giọng nói thì thầm phả vào gáy anh:
-Ở lại đây với tôi,có được không?Tôi không muốn cậu bỏ đi lần nữa.
Trong phút chốc,anh có cảm giác như thời gian đã hoàn toàn ngừng lại ở khoảnh khắc đó,chỉ có anh và cô mà thôi.
Anh cứ đứng yên như vậy,để không làm tan biến cảm giác ấm áp đang mơn man khắp cơ thể.
Tất cả những cố gắng của anh để rời khỏi bóng tối…đã thật sự được đền đáp.Ở đây,giờ phút này,ánh sáng đã đến bên cạnh,và giúp bóng tối nhận ra giá trị của mình.
Nhất định…tôi sẽ không bao giờ rời xa em…

description[Bakugan Fanfic] Đồng minh - Page 3 EmptyRe: [Bakugan Fanfic] Đồng minh

more_horiz
Chap 26:

Cô thức dậy,đầu vẫn nặng cảm giác uể oải.Đầu cô choáng váng,có lẽ vì vết thương mất máu nhiều,nhưng vẫn đủ để cô nhận ra mình đang nằm trên giường,và được đắp chăn cẩn thận.
Cô cố nhớ lại buổi tối hôm qua.Quá mệt mỏi,cô đã thiếp đi trên vai anh.Và đó là tất cả những gì cô nhớ.
Sực nhớ ra một chuyện quan trọng,cô giật mình nhìn quanh.Linehalt vẫn ở đó,nhưng Ren thì đã biến mất.
-Ren đâu rồi?-Cô hỏi.Không hiểu tại sao,tim cô lại đập thình thịch.Một cảm giác bất an không ngừng lùa vào tim cô như một làn gió lạnh buốt.

Xin lỗi cô…Fabia…

Đó là những lời cuối cùng cô nghe được từ anh.
Nhìn qua gương,đột nhiên,cô nhìn thấy một lỗ nhỏ trên cánh tay mình.Vết kim tiêm.Cô đưa vết tiêm lên gần mũi.Vẫn còn thoang thoảng một mùi khiến cô váng vất.Là thuốc mê!
Không phải cô ngủ quên,mà là anh đã tiêm thuốc mê cho cô.
Và,không cần tìm,cô cũng biết là anh không còn ở trong lâu đài.

Cuối cùng thì tôi cũng trở thành người của nhóm Brawler.-Anh đã nói với cô như vậy.-Thật là tuyệt,cảm giác được tự do.

Chẳng lẽ tất cả chỉ là giả?Chẳng lẽ anh vẫn không tin tưởng cô,tin tưởng nhóm Brawler?

-Tôi đã phản bội hai lần,nhưng chắc chắn sẽ không có lần thứ ba đâu.-Giọng nói của anh lại vang vọng trong cô.Giọng nói trầm buồn nhưng lại chân thành ấy.-Vì vậy,xin đừng nghĩ xấu về tôi.


Cô gục xuống,đấm mạnh xuống sàn.
-Công chúa…-Linehalt gọi khẽ.Anh cũng không biết nên nói gì.Vì quả thật,cả anh cũng không hiểu nổi cậu chủ mình muốn làm gì.
Lẽ nào bấy nhiêu đó vẫn không đủ cho cậu chủ tin tưởng vào con đường này?
-Linehalt này…
-Chuyện gì,công chúa?-Anh hi vọng cô sẽ không bị kích động quá mức.
-Anh nghĩ lần này cậu ấy sẽ đi bao lâu?-Cô ngẩng mặt lên,và thay vì vẻ tức giận và thất vọng như anh nghĩ,đó lại là sự bình thản,và cả tin tưởng.
Trong khi anh còn chưa hết ngạc nhiên,cô đã cười nhẹ nhàng:
-Cậu ta lúc nào cũng thích làm việc một mình.Mà bọn con trai cũng vậy,lúc nào cũng có cái suy nghĩ không muốn để cho người khác lo lắng vì mình.
Giọng nói cô không hề có sự trách móc,mà chỉ là sự quan tâm tinh tế và chân thành đối với người mình yêu quý.
Anh mỉm cười,và thầm mong cậu chủ mình hãy xứng đáng với tình cảm của cô ấy.
-Fabia!-Alice đột nhiên mở cửa,hoảng hốt.-Shun…Shun…cậu ấy…
-Bình tĩnh nào,Alice!-Cô đưa Alice ngồi vào ghế,đưa cho cô li nước.-Chuyện gì vậy?
Thái độ điềm tĩnh của Fabia giúp Alice trấn tĩnh lại đôi chút.
-Shun…cậu ấy…biến mất rồi.-Nói tới đó,đôi vai nhỏ nhắn của Alice gần như run lên.-Từ sáng sớm đã không thấy cậu ấy trong phòng,ở đâu cũng không có.
Fabia im lặng.Quá nhiều chuyện xảy ra khiến cô không thể nào nghĩ nổi gì.
Đột nhiên,máy tính cô báo có tin nhắn.Đều là tin nhắn từ Ren.Tim cô đột nhiên nhanh 1 nhịp.
Có khá nhiều tin nhắn.
Tin nhắn thứ nhất: “Xin lỗi vì làm cô lo lắng,nhưng tôi không định bỏ trốn đâu.Đừng lo!”
Tin nhắn thứ hai: “Tôi sẽ không bao giờ làm cô thất vọng,dù là đánh đổi mạng sống”.
Tin nhắn thứ ba: “Tôi mong cô sẽ luôn hạnh phúc,dù có bất cứ chuyện gì”.
Tin nhắn thứ tư: “Tôi thật sự rất may mắn vì đã gặp được cô đấy!”.
Tin nhắn thứ năm: “Hãy luôn mỉm cười nhé,vì nụ cười ấy sẽ khiến cho nhiều người yêu quí cô đấy”.
Tin nhắn thứ sáu: “Cô có biết là cô rất đẹp không?”
Tin nhắn thứ bảy: “Nếu còn có cơ hội,tôi hi vọng sẽ lại được gấp hạc giấy cho cô”.
Tin nhắn cuối cùng: “Tôi rất mến cô,công chúa ạ!”

Cô không biết nên phản ứng như thế nào.Chưa bao giờ cô thấy trái tim mình ấm đến vậy.Cảm giác mà cô chưa bao giờ có khi nhận được lời bày tỏ của một người con trai.Đây không phải là lời tỏ tình-nếu có thể gọi nó như vậy-đầu tiên mà cô nhận được,nhưng lại là lời tỏ tình duy nhất có thể khiến trái tim cô thật sự rung lên.
Có nhiều lúc cô đã tự hỏi tình cảm mình dành cho Ren là gì.Nhưng bây giờ thì cô đã hiểu.
Cô sẽ đợi anh trở về,bởi đó là điều cô chỉ có thể nói với mình anh thôi.
Nhưng mà anh đang ở đâu trên hành tinh bao la này mới được?
Đột nhiên,cô cảm thấy một bàn tay ấm áp đặt lên vai.Là Alice.
Cô mỉm cười.Cô thật sự quý cô bạn mới này,không chỉ vì cô ấy rất dễ mến…mà còn vì chính cô ấy đã mở ra cơ hội đầu tiên để anh và cô có thể chạm vào trái tim của nhau.
-Cậu đang lo cho Ren phải không?-Cô không buồn hỏi tại sao Alice lại biết về sự biến mất của Ren.Có lẽ đó là khả năng đặc biệt của một người luôn có khả năng cảm thông và thấu hiểu người khác.
Cô im lặng.
Đột nhiên,Alice chắp hai tay lại,đôi mắt nhắm nghiền.
-Cậu làm gì vậy?-Cô có nghe Shun nói là Alice theo đạo, không nghĩ là Alice lại nghĩ đến chuyện đọc kinh vào lúc này.
-Nếu như chúng ta đã làm hết những gì có thể rồi,thì điều cuối cùng làm được chính là cầu nguyện một cách thành tâm.-Alice mỉm cười.-Cầu nguyện cho những người mình yêu quý,và biết đâu Chúa sẽ nghe được nguyện ước của cậu.
Một phút ngạc nhiên.Rồi sau đó là nụ cười nhẹ nhàng trên môi nàng công chúa Neathian.Cả hai cô gái cùng cầu nguyện,cầu nguyện cho người quan trọng nhất đối với họ.
-Mọi người,em có chuyện cần báo.-Giọng của Marucho qua điện đàm đột ngột vang lên,phá tan không khí yên tĩnh trong căn phòng.-Tất cả đến phòng em nhé.
Khi tất cả đã đông đủ,Dan “phát máy” ngay:
-Trời ơi,sáng sớm bảnh mắt ra em đã dựng anh dậy chi vậy.Lâu lâu mới được dịp ngủ cho đã,vậy mà…
-Thôi đi anh Dan!-Runo lườm.
-Tôi tưởng khi tới đây thì cậu đã phải tự giác bỏ cái thói sinh hoạt bừa bãi đó ở nhà rồi chứ.-Fabia móc khẽ một câu,nhưng câu nói của cô hiệu nghiệm không thua gì thuốc độc.Mặt Dan lập tức chuyển sang màu tím.
-Thôi nào,mọi người.Em bắt đầu đây.-Câu nói của Marucho hiệu nghiệm không thua một thứ keo dán thượng hạng.-Hôm qua em với anh Ren làm việc,vô tình em đã lấy nhầm một thẻ nhớ của anh ấy.Và mọi người xem em tìm thấy gì này.
-Em cũng thừa biết là bọn anh dốt đặt mấy cái máy móc này mà Marucho.-Dan càu nhàu.-Có gì thì em nói phứt ra cho rồi.
-Đây là sơ đồ của Gundalian,đặc biệt chi tiết ở phòng thí nghiệm,cùng với các thông số kĩ thuật của hệ thống giam giữ và tẩy não Bakugan.Có lẽ anh ấy đã đột nhập vào máy chủ Gundalian để lấy về.Ở đây còn có đầy đủ thông tin khoa học cần thiết về Aranaut nữa.
-Vậy tức là…-Alice nói.Dường như ý nghĩ của cô quá đáng sợ đến mức cả cô cũng không dám tự mình nói ra.Vì vậy,Fabia nói thay cô,bằng giọng run run:
-Cậu ấy đến Gundalian để cứu Aranaut.Và đã rủ Shun đi theo trong vụ này.

description[Bakugan Fanfic] Đồng minh - Page 3 EmptyRe: [Bakugan Fanfic] Đồng minh

more_horiz
Chap 27:

Trên hành lang căn cứ Gundalian,hai tên lính đang đi tuần tra.Một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt họ.
-Là tên phản bội này!?!-Cả hai tên kêu lên khi nhận ra khuôn mặt quen thuộc của Ren.-Ngươi dám mò về đây sao?
Ren dường như không hề tỏ ra nao núng trước sự hung hăng của hai tên lính.Tức giận,chúng lao đến định bắt cậu,thì đột nhiên,một bản tay khều vai một tên.
-Cái gì…-Chưa kịp nhận ra kẻ đứng sau lưng,thì hai cú chặt như trời giáng vào đầu đã khiến cả hai bất tỉnh.Ren mỉm cười,bật ngón tay cái:
-Tuyệt lắm,anh bạn!
-Chuyện nhỏ thôi!-Shun mỉm cười.-Đi nào!
Đi bên cạnh nhau,mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.
Shun đủ thông minh để hiểu vì sao Ren lại liều mạng đến vậy,cũng như tại sao anh phải giấu tất cả mọi người.Nếu không phải vì cậu ta cần anh giúp đỡ,hẳn là anh cũng không hay biết gì.
Nếu như đó là Hydranoid,hẳn anh cũng sẽ làm như vậy.Vì anh sẽ không thể chịu nổi nếu nhìn thấy nước mắt của Alice.Và anh tin là Ren cũng dành cho Fabia cảm xúc tương tự.
Dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi bàn tay Ren đặt trên vai:
-Cậu lo lắng sao?-Ren hỏi.
-Không!-Anh nói.-Người cần phải sợ chính là cậu đấy.Vai chính của vở này là do cậu đóng mà.
Trước khi đi,Ren đã nói rất rõ về chuyện này.Anh sẽ lo loại bỏ tất cả những tên cản trở,còn cậu ta sẽ cứu Aranaut.Anh không có lí do gì để phản đối,không chỉ vì sự phân công rất thích hợp với khả năng của hai người,mà còn vì,đây là nhiệm vụ cậu tự đặt ra cho mình.Bởi vì hoàng tử của Fabia không phải là anh,mà là cậu.
-Cậu thật sự tin tưởng tôi vậy sao?-Ren hỏi,câu hỏi khá đột ngột đối với Shun.-Một người thận trọng như cậu chẳng lẽ không nghĩ đến khả năng tôi đang tìm cách đánh lừa mọi người một lần nữa?
Một phút im lặng.Shun mỉm cười.
-Tất nhiên là tôi có nghĩ đến.-Anh lập tức nhận ra vẻ dao động trên khuôn mặt Ren.-Nhưng lần này khác với lần trước.
-…
-Vì cậu đã học được cách làm người khác tin tưởng mình.-Anh mỉm cười,nụ cười mà những chiến hữu thật sự dành cho nhau.-Vậy được chưa?
Dường như nụ cười có sức lan tỏa kì lạ khi con người tin tưởng lẫn nhau.Hoàn toàn không ý thức,Ren cũng mỉm cười lại,nụ cười ấm áp và tin tưởng.
Cuối cùng,cả hai cũng đã đến phòng thí nghiệm.
-Cậu canh chừng bên ngoài giúp tôi nhé!-Nói xong,Ren nhanh nhẹn đến gần chiếc máy đang trói Aranaut lại.Đã tìm hiểu hệ thống này suốt một tuần,các thao tác khởi đầu của anh chẳng mấy khó khăn.Và rắc rối bắt đầu khi Shun nhận ra một âm thanh lạ đang ngày càng lớn dần.
-Cậu thao tác cái gì mà ồn ào quá vậy?-Anh hỏi,tim đột nhiên đập nhanh hơn vì một linh cảm bất an.
-Tôi cũng không biết.Theo tôi thì…-Nói tới đó,như chợt nhớ ra điều gì,mặt anh đột nhiên tái xạm đi.
-Thì sao?-Shun hỏi,giọng không giấu nổi vẻ sốt ruột.
-Là tiếng đồng hồ hẹn giờ…của hệ thống phát nổ tự động.-Nói tới đây,anh nghiến răng.-Có lẽ Karazina đã đoán trước việc này,nên cô ta đã lên kế hoạch để làm kẻ phản bội như tôi biến mất mãi mãi.
Shun lắc đầu.Một âm mưu rất phù hợp với cách nghĩ của bọn người không có nhân tính ấy.Hi sinh cả đám lính của mình chỉ để tiêu diệt mỗi Ren.
-Chúng ta rời khỏi đây thôi.-Shun nói.
-Không được.Tôi vẫn chưa làm xong.-Giọng anh trầm đi.-Muốn làm xong chương trình này,nhanh nhất cũng cần 10 phút.
-10 phút…
-Chương trình này sẽ phát nổ sau 10 phút 5 giây nữa.-Ren nhếch môi.-Rõ ràng là cô ta muốn thử gan tôi đây mà.Nhưng đừng hòng tôi thua cô ta!
Nói rồi,anh lại tiếp tục công việc.
-Cậu muốn hi sinh để cứu Aranaut?-Shun hỏi.
-Còn có cơ hội sống thì không gọi là hi sinh được đâu.-Ren cười.
Rồi,anh quay sang Shun,vẻ thành khẩn:
-Tôi lôi cậu vào rắc rối vậy là đủ rồi.Và giờ thì cậu làm ơn rời khỏi đây,ngay lập tức!-Anh nói thật chậm ba chữ cuối,như để cho lời yêu cầu đủ thời gian ngấm vào đầu Shun.
-Được.-Shun nói,đơn giản.-Chúng ta sẽ rời khỏi đây.
Ren nhìn cánh tay đang bị Shun nắm chặt,đôi mắt chợt mở to.
-Một Brawler không bao giờ bỏ rơi đồng đội của mình.
Ánh mắt anh chưa bao giờ nghiêm túc như vậy.Bất giác,Ren lại mỉm cười.
Có lẽ đó là lí do mình chọn cậu ta làm bạn đồng hành.Cái tính ngang ngạnh và không bao giờ khuất phục,giống hệt như cô ấy.
Nghĩ về cô,bất giác,anh lại mỉm cười.
Có lẽ cô sẽ không vì chuyện này mà mất lòng tin vào tôi,phải không công chúa?Tôi thật sự…sợ mất lòng tin của cô hơn bất cứ chuyện gì.
Shun đang căng thẳng quan sát xung quanh,nhưng vẫn đủ tinh ý để nhận ra trên môi anh một nụ cười kì lạ.Nụ cười có chút gì đó như cam chịu và bất cần.
Ngay tức khắc,Shun bị dịch chuyển khỏi phòng thí nghiệm,và xuất hiện ở phòng khách của lâu đài Neathian,nơi nhóm Brawler đang ngồi.Vừa nhác thấy cậu,Alice lập tức bật dậy,giọng không giấu nổi xúc động:
-Shun!-Đôi mắt cô vui mừng trông thấy.Khác với cô,vẻ vui mừng thoáng hiện trên khuôn mặt Fabia,nhưng lại tắt ngay khi cô nhận thấy Ren không về cùng Shun.
-Ren…-Cô vừa mới cất lời,đã lập tức bị anh cắt ngang.
-Cậu ta đang tìm cách cứu Aranaut.-Giọng anh đột nhiên nhỏ đi.-Với một hệ thống phát nổ tự động đang ở đó.Thời gian vừa đủ để cậu ấy cứu Aranaut,trong trường hợp may mắn nhất.
Fabia nhìn anh chằm chằm.Ánh mắt không có ý oán trách,nhưng đủ để khiến anh phải quay đi.Vẻ đau đớn trong ánh mắt ấy khiến anh thấy mình có lỗi,dù rằng đó chính là quyết định của Ren.
Cậu ta cũn giống như anh,thà hi sinh một mình chứ không bao giờ muốn lôi bạn bè vào chỗ nguy hiểm.
Anh nhìn đôi mắt hoang mang và lo lắng tột độ của Fabia mà thấy áy náy.
Nếu như may mắn không mỉm cười với Ren…nếu như đó là lần cuối anh nói chuyện với cậu…liệu cô sẽ ra sao đây?
Trong khi đầu Shun đang dày đặc bao nhiêu suy nghĩ,thì trong đầu Fabia chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Xin hãy trở về,Ren.

description[Bakugan Fanfic] Đồng minh - Page 3 EmptyRe: [Bakugan Fanfic] Đồng minh

more_horiz
Chap 28

Còn lại một mình ở phòng thí nghiệm,anh mỉm cười.Giờ thì anh không sợ bất cứ thứ gì,kể cả cái chết.
Thật là lạ.Khoảng thời gian mà cuộc đời anh tưởng như vô nghĩa,thì anh lại muốn sống hơn bao giờ hết.Đó cũng chính là lí do mà anh cố gắng cầm cự.Trong lòng anh lúc đó chỉ tồn tại hai người:Bản thân anh và Linehalt.Anh sống và làm tất cả vì ước mơ của cả hai.Nhiều đến mức bây giờ nghĩ lại,anh chợt cảm thấy mình đã quá ích kỉ.Ích kỉ khi nghĩ rằng chỉ có mình là đau khổ,và chỉ có mình là cần được ước mơ.
Tất cả chỉ thay đổi từ khi nàng công chúa ấy bước vào cuộc đời anh.Cho anh nhận ra rằng thế giới của anh không chỉ để cho anh và Linehalt,và anh sinh ra không phải chỉ vì ước mơ của riêng mình.
Trong phút chốc,những kỉ niệm lướt qua trong đầu anh như những đoạn phim mờ.Đóa hoa hồng trắng,cơn mưa tầm tã,những con hạc giấy,cánh đồng bồ công anh.
Đầu anh đột nhiên lại đau nhức.Bàn tay anh run bật lên,suýt làm sai thao tác.
Một mùi nồng khó chịu đột nhiên xộc vào đầu anh,càng lúc cảng nặng,khiến đầu anh váng vất.
Là thuốc mê.
Anh rủa thầm trong bụng.Một trò chơi không công bằng,nhưng anh chỉ còn cách chấp nhận.Các ngón tay lướt trên bàn phím nhanh hơn,nhưng sự tỉnh táo thì càng lúc càng rời bỏ anh.
Chỉ còn 20 giây.Thao tác hoàn thành nhanh hơn dự định,nhưng anh đã ngã xuống do ngấm thuốc mê.
Những hình ảnh và âm thanh càng lúc càng rõ trong đôi mắt dần mờ đi của anh.

-David à,hãy luôn ở bên cạnh tớ nhé!
Cô bé trong dòng nước mưa đang nói với anh.Cô bé với mái tóc xanh dương và khuôn mặt xinh đẹp của người Neathian.
Khoan đã…
Anh đã nhận ra cô bé ấy…và cả người cô ấy đang nói chuyện…

Mình nhớ lại tất cả rồi…mình chính là…
Đồng hồ đếm ngược điểm đến zero.Một cú nổ long trời.Và sau đó,tất cả chỉ còn là tro bụi.

-A!-Fabia kêu khẽ.Cô nhìn bàn tay mình,một vệt máu đỏ tươi rỏ từ bàn tay trắng mịn.
Vậy mà cô cứ nghĩ là loài hoa hồng này không có gai.
Đột nhiên cô thấy một cảm giác bồn chồn như cào gan ruột.Cảm giác về một điều không lành.
Cô nhìn đồng hồ.Đã 20 phút kể từ lúc Shun trở về.
Nếu đã kịp cứu Aranaut trước khi bom nổ,thì anh đã có thể trở về ngay tức khắc.Vậy mà đến giờ vẫn không có gì…
Lẽ nào anh đã…
Cô mong mái tóc trắng,làn da ngăm ấy xuất hiện trước mặt mình.Mong giọng nói đầy châm biếm ấy sẽ xuất hiện,sẽ nói một câu khó ưa thông thường,đại loại như “Bồn chồn như vậy chẳng giống nàng công chúa tôi biết chút nào”,hay đại loại vậy.Nhưng không có gì cả.
Nghĩ đến việc sẽ không bao giờ nhìn thấy anh nữa,tim cô như thắt lại.Chưa bao giờ cô cảm thấy đau đớn như thế này.Cảm giác này cô chưa từng bắt gặp,kể cả khi bị mất Aranaut.
Và cô hiểu tại sao.
Đáng lẽ ra,cô phải khóc.Nhưng thay cho giọt nước mắt đau buồn,cô lại nở một nụ cười,một nụ cười cay đắng.Nụ cười để kiềm chế giọt nước mắt trào ra.Nụ cười ấy khiến cho Linehalt liên tưởng đến cậu chủ mình,và khiến anh thấy sợ.Dường như khi đã chìm trong cảm xúc đến mức không khóc được,người ta lại mỉm cười như vậy.Cậu chủ anh,và giờ đến lượt cô.
-Công chúa à…-Anh lên tiếng,bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể.
-Anh định bảo tôi nên khóc đi phải không?-Cô nhếch môi.Linehalt không còn biết nên nói gì nữa.
Cảm xúc trong giọng nói của cô xáo trộn đến mức anh không thể nào hiểu được,và cũng không dám cắt ngang.
Phải chăng khi yêu nhau con người đều như vậy?
-Chừng nào chưa thấy xác cậu ấy,tôi sẽ chưa khóc đâu.-Cô cố tỏ ra cứng rắn,nhưng dường như lúc này,nó quá khó đối với cô.
Cô oán trách.Nhưng không phải là trách anh vì đã bỏ đi một mình và để cô lại.Cô tự trách mình.Cô trách mình vì đã quan tâm đến anh,nhưng lại không rút hết can đảm để nói điều mà anh đã can đảm nói với cô.
Cô đã chần chừ,để rồi khi muốn nói thì cơ hội đã trở nên vô cùng mong manh.Giờ đây,cô chẳng thể làm gì ngoài việc cầu cho anh trở về.
Cô nhìn đóa hoa hồng,và bất giác thì thầm.
Cậu đã nói là rất mến tôi.Đó có thể xem là một lời tỏ tình,đúng không?
Nếu như vậy,thì nhất định cậu phải trở về để nghe tôi đáp lại lời tỏ tình ấy.
Để tôi nói rằng,cậu là người đầu tiên,và là người duy nhất đã lấy được trái tim của công chúa Neathian này.

description[Bakugan Fanfic] Đồng minh - Page 3 EmptyRe: [Bakugan Fanfic] Đồng minh

more_horiz
Chap 29:

-Linehalt à,tôi vẫn có chuyện thắc mắc.-Fabia nói.
-…
-Làm sao Ren có thể khiến Shun bị dịch chuyển về đột ngột như vậy?
Linehalt im lặng.Đó cũng chính là điều mà anh thắc mắc.
-Tôi nghĩ là…
-Là vì cái này.-Giọng của Alice đột nhiên cất lên ở ngách cửa.Trên tay cô là lá bài dịch chuyển.
-Nghĩa là thế nào?-Fabia ngạc nhiên,vừa hỏi,cô vừa nhìn chằm chằm vẻ ngần ngại trên khuôn mặt Alice.


Sau khi để lại Linehalt cho Fabia,Ren rảo bước đi thật nhanh,cố bỏ lại ánh mắt buồn bã ấy càng xa càng tốt.Nhưng,khi đi vừa khuất tầm mắt cô chừng mười phút,anh khựng lại khi thấy mái tóc cam quen thuộc đứng giữa hành lang.
-Là cô à?-Anh cười nhạt,giọng nhã nhặn nhưng lại đầy tính xã giao.
Cô không trả lời.Anh cũng không hỏi gì thêm,tiếp tục bước đi.Khi đi ngang qua cô,làm như thuận miệng góp ý,anh nói:
-Nếu muốn đi dạo thì cô cũng nên lựa nơi nào kín gió một chút,nếu không muốn bị cảm.
Làm như không nghe câu nói gần như là vô nghĩa của anh,cô đưa ra lá bài dịch chuyển.Trước ánh mắt ngạc nhiên của anh,cô nói chậm rãi:
-Tôi nghĩ là cậu cần cái này.-Trước vẻ ngạc nhiên của anh,cô cười hiền lành.-Đừng lo,tôi có một lá dự trữ mà.
Đôi mắt anh thoáng mở to,nhưng rồi vẻ ngạc nhiên nhanh chóng được thay thế bằng một nụ cười.Anh không buồn hỏi,chỉ cầm lấy lá bài,nói như với một người bạn:
-Cám ơn nhé!-Rồi,anh bỏ đi,trước khi buông thõng một câu.-Nếu như tôi có thể trở về,hi vọng tôi sẽ trở thành bầu trời đêm đầy sao giống như cô.


Nghe xong câu chuyện,Fabia không nói gì.Cô chỉ lặng lẽ nhìn Alice.
Cùng là bóng tối như nhau,tại sao họ lại khác nhau như vậy?Phải chăng là vì một bên là màn đêm dịu dàng đầy ánh sao,còn một bên là màn đêm ảm đạm cô độc.
-Tớ xin lỗi.-Giọng nói của Alice khiến cô nhanh chóng về thực tại.-Ngay cả tớ cũng không biết công dụng này của lá bài dịch chuyển.Nếu như tớ không đưa cho cậu ấy…
Một thoáng im lặng.
-Không phải lỗi của cậu.-Cô đặt tay lên vai cô bạn gái,giọng thoắt trầm đi.-Chỉ là cậu ấy cần phải đi thôi.
Đôi mắt màu chocolate của cô mở to,đối diện với đôi mắt màu lục đầy tâm trạng.Điều mà Alice luôn ước có thể làm tốt như cô công chúa Neathian này.
-Cậu có nghĩ cậu ấy sẽ trở về không?-Cô hỏi.
Fabia bước đi.Khi đến ngưỡng cửa,cô đột nhiên dừng lại:
-Không phải là tớ nghĩ,mà chắc chắn cậu ấy sẽ quay về.
Đột nhiên,tiếng của Marucho qua điện thoại vang lên:
-Chị Fabia,có một vụ nổ vừa xảy ra ở vùng ngoại ô.Nhưng vẫn còn hai tín hiệu của sự sống.


Đôi chân đưa anh đi giữa một vùng không gian vô định,trắng xóa.Khung cảnh đẹp như thiên đàng.
Chẳng lẽ mình đã chết thật sao?
-Chưa đâu.-Một tiếng nói từ trong không khí cất lên,dường như là từ phía đối diện anh.Từ một người phụ nữ.Một người phụ nữ Gundalian xinh đẹp với khuôn mặt rất quen.Người phụ nữ trong kí ức anh vừa tìm lại được.
-Mẹ!-Anh như chìm trong một mớ cảm xúc trộn lẫn giữa bàng hoàng,hạnh phúc và cả mơ hồ.
-Cuối cùng thì con cũng nhận ra ta.-Bà mỉm cười.-Và cả ông ấy nữa.
Ngay khi bà dứt lời,một người đàn ông từ trong màn sương đi ra.Người đàn ông Gundalian với mái tóc trắng và đôi mắt vàng đồng.Không chút khó khăn để anh nhận ra ông là ai.
-Cha!-Anh mấp máy môi,giọng vẫn chưa trở lại bình thường.-Cả mẹ nữa.Tại sao hai người…
-Chúng ta luôn muốn gặp con,Ren ạ!-Người đàn ông từ tốn.-Và điều đó chỉ thực hiện được khi con đến gần ngưỡng cửa của thế giới chúng ta đang sống thôi-thế giới của linh hồn ấy.-Nhìn đôi mắt bàng hoàng của anh,ông mỉm cười.-Nhưng đừng lo,con chưa chết đâu.Có điều trở về được hay không thì phải tùy vào con.
-Tùy vào con?
-Phải!-Người phụ nữ mỉm cười,dịu dàng.-Con có muốn ở với chúng ta không?
Ở với bố mẹ ư?Tìm lại mái nhà mà anh đã mất đi?
Đó từng là ước mơ đi vào từng giấc ngủ của anh.
Nhưng sao anh lại cảm thấy cái gì đó không thật.
Là gì nhỉ?Anh có gì để mà luyến tiếc ở cuộc sống kia?

Làm ơn trở về đi,Ren!
-Fabia!-Anh giật mình.Trước mắt anh đột nhiên hiện ra hình ảnh của cô-với những con hạc giấy anh tặng nắm chặt trong tay.

Cậu còn có chúng tôi mà.
Phải rồi,anh vẫn còn có cô.Còn có nhóm Brawler mà.Sao anh có thể quên được chứ?
Vì hạnh phúc vẫn còn là quá đột ngột với anh sao?
-Con chưa trả lời mẹ con đấy!-Cha anh hắng giọng.Hai đôi mắt vàng đồng nhìn nhau chằm chằm.-Thế nào,con trai?
-Có lẽ…-Anh chậm rãi.-Con rất muốn tìm lại cảm giác có một gia đình...nhưng mà…
Họ nhìn anh,chờ đợi.
-…dù thế nào,đó cũng là quá khứ mà con đã mất đi.Có đúng không nếu con cứ mãi bám víu nó?


-Cô không muốn đi tìm David sao?-Anh hỏi.
-Tôi đã từng thử rồi.-Cô mỉm cười.-Nhưng vô ích.
Im lặng.
-Cô không đau khổ sao?
-Có.-Cô lại cười nhạt.-Nhưng tôi không luyến tiếc.Kỉ niệm về cậu ấy đẹp lắm,nhưng không phải vì vậy mà tôi cứ bám víu nó.
-…

-Tôi không chôn vùi quá khứ,nhưng vẫn phải hướng về tương lai.Nếu không,tôi sẽ mất cả hai.
Giọng nói anh trầm lại,từ tốn,nhưng đó là lần anh cảm thấy mình mạnh mẽ nhất:
-Con không quên quá khứ của mình,nhưng con vẫn phải hướng về tương lai.Tương lai ấy có Linehalt,có bạn bè con.-Dừng một chút,anh nói thật chậm.-Và có cô ấy.
Họ nhìn anh chằm chằm.Ánh mắt không rõ là gì,nhưng anh biết chắc,là không có sự oán trách.Sau đó,họ mỉm cười.
-Đó chính là điều chúng ta muốn nghe con nói đấy.-Cha anh nói.-Giờ thì chúng ta có thể yên tâm về con rồi.
Anh cười nhẹ,hạnh phúc.
-Cô ấy tên Fabia à?-Mẹ anh hỏi.-Cái cô gái quan trọng của con ấy.
Khuôn mặt khẽ ửng đỏ,anh gật đầu.Từ tốn,mẹ anh tháo sợi dây chuyền đeo trên cổ,có mặt hình một đóa hoa hồng trắng-loài hoa hồng sa mạc.
-Ta đã không thể cho con hạnh phúc,vậy hãy để ta cảm ơn người đã thay ta làm điều đó.-Bà đưa sợi dây chuyền cho anh,cẩn trọng như trao một báu vật.-Hãy đưa cho cô ấy nhé.
Anh nhìn vào mắt bà một lúc lâu.Rồi,cũng thận trọng như nhận một báu vật thiêng liêng,anh đỡ lấy.
-Tạm biệt,con trai!-Đó là những từ cuối cùng anh nghe được.Sau đó,màn sương trắng xóa trước mắt anh biến mất.

-Bố,mẹ!-Anh bật dậy.Quang cảnh trước mắt không còn là màu trắng xóa,mà thay bằng màu xanh của cung điện Neathian.Anh nhận ra mình đang nằm trong phòng cấp cứu,với nhóm Brawler xung quanh giường.
-Cậu ấy tỉnh rồi.-Giọng của Alice,nghe như reo.-Fabia à,cậu ấy tỉnh rồi.
Anh nhìn ra chiếc bàn gần đó.Cô thiếp đi,đầu gục xuống bàn.
-Cô ấy vừa mới chợp mắt một chút thôi.-Shun nói.-Mệt quá mà.Thức bên giường cậu suốt 5 ngày,từ lúc mới đem được cậu về.May mà Aranaut đã kịp dịch chuyển cả hai ngay trước khi bom nổ.
-Công nhận số cậu hên thật.-Julie chen vào.-Có người đẹp ngày đêm phù hộ có khác.
Phớt lờ câu nói đầy ngụ ý của Julie,anh bước đến gần Fabia.Nét mặt bình yên và hiền lành.
-Ren!-Sợi dây chuyền của anh vừa đeo vào cổ cô,thì đột nhiên,cô mở mắt.
Không từ ngữ nào đủ để miêu tả ánh mắt cô lúc ấy-chỉ biết rằng,đó là ánh mắt đầu tiên khiến anh thấy tim mình ấm đến vậy.
-Tớ về rồi,Faby!-Anh cười nhẹ.Đôi mắt xanh lá của cô mở to.

-Cậu gọi tớ là Faby nhé!-Cô nói với David.-Đó là tên thân mật của tớ đấy.Chỉ có chị tớ gọi tớ như vậy thôi.

Không lẽ nào…
-David?-Cô mấp máy môi,run run.
-Phải.-Anh mỉm cười.-Tớ đã về rồi.
Cô không nhớ nổi giây phút đó,cảm xúc đã vỡ tung trong tim cô như thế nào trước sự quay tròn kì diệu của số phận.Và,bất ngờ,cô lao tới,ôm chầm lấy anh,trước sự chứng kiến của nhóm Brawler.
Ren nhìn cô,mỉm cười.Ngoài cửa sổ,bình minh bắt đầu ló dạng.
Đây chính là bắt đầu cuộc sống mới của anh-cuộc sống dưới ánh mặt trời anh hằng mơ ước.Với những người bạn tuyệt vời nhất,và với cô.Cô không phải là nguồn sáng duy nhất,nhưng anh đã nhìn thấy con đường rời khỏi bóng tối của mình nhờ ánh sáng của cô rọi đường.
Anh nhìn sợi dây chuyền trên cổ cô.
Có lẽ ở một nơi nào đó,bố mẹ sẽ nhìn thấy nụ cười của anh.

__________________ The End_____________________

Ai đọc fic xong thấy hay nhớ vote +1 cho tớ nha

description[Bakugan Fanfic] Đồng minh - Page 3 EmptyRe: [Bakugan Fanfic] Đồng minh

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply