Oyayayayaya~~~~~~~ Nhớ mọi người quá đi. Hôm nay sau cả tiếng cùng chị nài nì, quỳ gối, (giả) khóc lóc van xin, Arisu đã được nhị vị phụ huynh cho lên mạng, nửa tiếng thôi nhưng quí lắm đó. Cảm ơn mọi người thời gian qua dù mình hổng thể lên trả lời com vẫn rất tích cực com và ủng hộ fic.
Nhắn nhủ với nee chan: Chị để lộ tên thật của em ra vậy nhỡ sau này viết fic không hay mọi người trong 4rum săn giết em thì sao~~~ Lúc đấy chị phải đích thân trả viện phí cho em đấy nhá.
Chap 19
Trước những cơn bão luôn luôn là một ngày nắng đẹp.
---
Runo cố gắng ăn sáng và mặc quần áo với tốc độ nhanh nhất có thể rồi vụt ra ngoài. Đó là một hôm trời đẹp, nhưng những gì sắp đến với cô không phải thứ ai cũng chịu được, sẽ ít ai chịu nổi nỗi đau phải xa rời một người thân, một người bạn quan trọng.
Đây rồi, là cửa lớp A_lớp của Alice. Đặt tay lên cái cửa chuẩn bị đẩy ra thì bỗng có chuông, là chuông báo vào lớp, báo hiệu nếu có học viên nào vô lớp muộn sẽ bị phạt chép thơ 100 lần. Không phải một hình phạt nhẹ nhàng gì, mà cũng không thể nhờ ai chép hộ, cô lủi thủi đi về lớp mình, lòng vẫn cầu mong những gì mình tưởng không phải sự thật.
- Alice à, em làm gì mà thừ ra đó vậy. Họa đã làm xong chưa cho anh coi - Shun lười biếng ngồi sau nghịch nghịch lọn tóc của Alice (như thường ngày)
- Shun sama, cậu làm ơn học hành nghiêm túc tử tế giùm tôi được không. Bài vẽ thì sao cậu không nhờ Lync sama, ngài ấy giỏi vẽ lắm mà. - Alice thở dài, cố gắng che giấu việc mình hơi giật mình và đã thành công.
Thật sự có vẻ ai cũng thích làm khó cô thì phải. Runo lúc nào cũng dậy muộn hơn cho phép và Shun thì lúc nào cũng mượn tập ngay trên lớp dù mượn để lật lật qua rồi cũng trả lại luôn, không hề chép. Dạ vâng vì Chúa, có người mượn tập người khác nhưng hoàn toàn không mượn để chép bài hay là để coi. Alice không biết rằng cậu làm vậy là vì muốn chạm vào đồ của cô, đơn giản là vậy.
- Anh không thích, muốn coi tranh của Alice kia. Mà đã bao nhiêu lần anh dặn em là không được gọi anh là Shun sama rồi, cứ gọi là Shun thì chết ai. Nào gọi đi, gọi tên anh.
Shun bắt đầu rũ bỏ cơn lười biếng, ướn người lên phía trước thì thầm vào tai cô, những hơi thở nóng hổi cứ phả vào đó, chả quan tâm cái nhfin đầy tức tối của bọn con gái và cái nhìn kinh ngạc của bọn con trai. Alice rùng mình trước thứ cảm giác ấm áp nơi tai mình.
- Đây. - Vỏn vẹn một từ như vậy, cô đột ngột quay người không hề khách sáo áp luôn tập vẽ dày cộp trúng ngay mũi cậu.
Shun xoa xoa vết thương ở mũi một lúc rồi cầm lấy “thủ phạm”, liếc nhìn ánh nhìn có vẻ là trách móc về phía Alice. Cô thở dài lần nữa và cầu mong chuyện này đừng làm cả lớp loạn hết cả lên.
- Ủa, Lync với Masquerade đâu rồi?
- Ai mà biết? Mà hình như bình thường Lync đi học đầy đủ lắm cơ mà.
Đó là một ngày đẹp trời, nắng vàng dát lên mọi thứ một lớp ánh váng lóng lánh. Trên trời mây trắng vẫn trôi bồng bềnh thành từng mảng làm người ta liên tưởng đến những mảng kẹo bông ngọt lịm, gió thổi lướt qua điều khiển đường đi của mây. Phải, đó chỉ là một ngày đẹp trời mà thôi, nhưng thứ sẽ xảy ra vào chính ngày hôm nay sẽ không hề đẹp đẽ gì.
“ Hôm nay là sẽ ngày cuối ta sống ở đây. “
“ Vậy sao? Ngươi quyết định đi theo hắn ta à? “
“ Ta đã tìm kiếm anh ấy quá lâu rồi, lần này ta sẽ không để anh ấy vuột mất khỏi tay ta đâu. “
“ Tùy ngươi, ta cũng không có quyền hay muốn thay đổi quyết định đó. “
---
Trước những cơn bão luôn luôn là một ngày nắng đẹp.
---
- … - Giật mình.
Ngước lên nhìn, Ace thấy Mira tự nhiên giật nảy mình lên. Bình thường ngày trước cậu có ù cô kiểu gì cô cũng rất bình thường gõ nhẹ vào đầu cậu thôi nhưng hôm nay cô tự nhiên giật mình như vậy thì quả là hiếm nếu không nói là chưa thấy bao giờ. Đôi mắt màu lục trong nhẹ mở to, bờ vai hơi run lên, thần khí nhìn như cắt không còn một giọt máu.
- Yo… Có chuyện gì à? - Mất một lúc lâu cậu mới lên tiếng hỏi.
- Không có gì. Chỉ là tự nhiên thấy không ổn thôi.
Cậu nhìn cô với ánh mắt vừa lo lắng vừa nghiêm túc, lấy cái bàn làm điểm tựa, cậu chống tay xuống rồi đẩy người về phía cô đang ngồi đối diện. Mira thoáng thấy giật mình khi thấy một cái bóng trườn trên mặt bàn, ngẩng lên thì thấy mặt mình chỉ còn cách mặt Ace một khoảng mỏng hơn cả cánh hoa anh đào.
- N… nè… Đồ ngốc nhà… cậu đang làm gì… thế hả? - Khi nhận ra được tình hình, cô đẩy ngay mặt cậu ra xa hết mức có thể, còn đẩy lưng ra sâu hơn về phía ghế.
Ace từ từ bình tĩnh gỡ bàn tay đang áp hết không khí vào phổi mình ra rồi hướng ánh nhìn nghiêm túc về phía Mira. Cô hơi bối rối khi nhìn lại vào đôi mắt xám tro, chưa bao giờ Ace của cô nhìn cô với ánh mắt đó. Cậu giờ chồm hẳn lên bàn lúc nãy còn đầy những giấy tờ và giờ thì trống trơn do đã bị gạt hết xuống đất.
- Nếu lo thì nói với tớ được mà. Sao lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ dù không thể vậy?
Chỉ có thể mở tròn mắt nhìn người bạn của mình, cô hơi nhíu mày cúi đầu xuống. Quả nhiên là cô chưa chai lí đến mức có thể giấu đi mọi thứ cảm xúc. Dù sao, cô cũng vẫn là một con người bình thường, được nuôi dạy bình thường, có những người bạn bình thường và có một cuộc sống bình thường.
- Tớ lo, cứ sợ về sự xuất hiện của cái người tên Masquerade kia. Nhưng khi biết anh ta nghỉ học chuyển sang trường khác tớ lại càng sợ hơn nữa, cứ có cảm giác anh ta sẽ mang theo một thứ quí giá trong đời tớ đi cùng vậy.
- Câu đang lo xa quá đó. Sẽ chẳng sao đâu. - Chả thèm trượt về nữa, cậu thản nhiên ngồi luôn lên đống sách vở, Mira cũng mặc, chỉ dọn mấy quyển sách đi trước khi chúng bị cậu ngồi lên.
Sau bao nhiêu năm làm bạn của nhau, cô hiểu là dù có ai nói thì cậu cũng chả nghe. Ngày trước gần như bay đầu vì hỗn với vua Zenoheld, nếu không như không có Hydron nói hộ đảm bảo giờ cậu là một cái xác nằm đâu đó dưới tấc đất dày. Đến cả Mira cậu cũng chỉ nghe một vài lần, còn lại cả cha mẹ cậu còn làm lơ nói gì đến mấy người khác.
- Lần cuối cùng của cái “đang lo xa quá đó” mà cậu nói nếu không nhờ nó cậu đã bị đuổi khỏi phòng thi toán cuối kỳ mà nói gì tớ. Không phải tớ lôi cổ cậu dậy khỏi cái giường thì giờ cậu đang là đàn em của tớ đó.
Ờ thì cũng phải công nhận phần đúng trong câu nói. Nếu ngày đó Mira không dọa sống dọa chết bắt cậu đi thi cậu đã phải học lại lớp 6. Vâng lớp 6, cái tính cố chấp, bướng bỉnh không thèm nghe ai đã hình thành từ khi cậu 5, 6 tuổi gì đó, dù cha mẹ cậu nuôi dưỡng dạy bảo cậu cực tốt nhưng… Cái này có thể nói là “thiên ý đã định vô hoán đổi” không?
- Bỏ qua lần đó. - Cậu phẩy qua tay, mặt nhìn đi chỗ khác.
- Thế còn cái lần cậu suýt lên cái xe dở hơi đó mà lúc về nhà bản tin đưa là nó bị đâm xuống vực hả, may mà không có ai chết trong chuyến đó.
- Không tính. - Lại phẩy tay.
- Còn cái lần cậu suýt làm hỏng bài thực hành sinh học vì cứ khăng khăng đổ cả đống hạt giống vào phích nước sôi với ý nghĩ là “vừa đủ nước vừa ấm áp” thì sao hả? Còn cái l… - Câu nói hoàn toàn không được kết thúc.
Cái cằm bị giật mạnh về phía người đối diện_hiện đang ngồi trên bàn, Mira hoàn toàn ở thế bị động. Lợi dụng sơ hở, Ace áp mạnh môi mình vào làn môi hồng đang mở hờ của cô, lưỡi cưỡng ép nhấn thật sâu vào khoang miệng ngăn không cho bất kì tiếng nói nào toát ra. Mira cố gắng chống cự nhưng do mất chỗ dựa, vả lại sức của một thằng con trai khỏe mạnh chắc chắn áp đảo được sức cô hoàn toàn. Từ hai điều trên chúng ta có điều phải chứng minh là mọi sức lực cô đổ dồn vào việc chống lại nụ hôn là công cốc hết.
Đầu óc dần trở nên mụ mị vì thiếu không khí, Mira bắt đầu bấu tay và bám víu lấy ngực áo Ace, cậu cười thầm vì biểu hiện đáng yêu này. Như vậy không phải đang thúc giục hay quyến rũ cậu đó chứ? Mà thôi, dù không có đi chăng nữa thì cô cứ hành xử như thường đã quyến rũ cậu rồi. Khi nhận ra nếu mình không thả người con gái trước mặt thì kiểu gì cô ấy cũng ngột chết, cậu buông tay, tay còn lại vẫn vòng qua eo.
- Còn dám cãi tớ không?~~~ - Ace tinh nghịch ghé sát mặt mình lại mặt Mira, ra cái vẻ mặt là Không nghe sẽ bị hôn cho ngạt thở luôn.
- Không không không - Cô lắc đầu nguầy nguậy, chắc chắn là mặt cô giờ rất đỏ.
- Tốt. Được rồi, cậu giảng con toán này cho tớ đi. - Cậu lại về chỗ ngồi và thản nhiên như không, như thể việc vừa rồi chưa hề xảy ra.
Mira có lẽ sẽ không bao giờ cãi cậu nữa, hoặc có lẽ sẽ cãi nữa nếu cô muốn cậu hôn cô lần nữa.
---
Trước những cơn bão luôn luôn là một ngày nắng đẹp.
---
Nện những bước đi nhẹ nhàng trên sàn gạch trắng tinh kí túc xá nữa, Dara rảo bước về phía phòng của Alice. Chả là có dự cảm chẳng lành, cô định về phòng hỏi con bé xem thế nào. Cô hay có thói quen là qua phòng Alice tâm sự một chút, với sự đồng cảm về hoàn cảnh chắc chắn con bé có thể dễ dàng hiểu được cô. Bỗng cô nghe thấy tiếng giày khác, sở dĩ do có tiếng giày đập xuống khác nhịp chân của cô, ngẩng lên thì …
- Nhóc tóc dài.? Cậu làm gì ở đây?
- Tôi có tên Shun đàng hoàng hẳn hoi không gọi toàn kêu nhóc tóc dài với nhóc ninja là sao? - Shun chả biểu lộ gì nhưng qua chất giọng thì có vẻ khá giận.
Thành thực mà nói Dara có một tử huyệt là cực kì hay quên tên với mặt người khác, với cô nhớ được tên và mặt của tất cả mọi người trong lớp mình đã là một kì tích dù cả cái phòng chỉ vỏn vẹn 30 người. Và để đạt được kì tích đó cô đã phải nhọc công suốt gần 3 tháng học, và đừng nói đến những thành viên trong hội học sinh, cô chỉ nhớ nổi tên Keith (rõ là thiên vị cho ảnh mà). Việc không nhớ tên Shun là việc dĩ nhiên.
- Xin lỗi. Mà cậu đến đây làm gì?
- Ta đến đưa cho Alice cái này, vở em ấy để quên ở lớp. Chả hiểu sao Alice có vẻ vội thế, bình thường có chết tôi cũng chả tin em ấy để quên vở ở lớp thế này.
Dara chả đáp gì, chỉ im lặng mở cửa. Cô không thể tin nổi vào cái cảnh đang hiện ra trước mắt mình.
Một căn phòng trống không.
Nếu quá lắm chỉ thấy một cái giường ga trải trắng muốt gọn gàng, một cái bàn gỗ chả thấy gì bên trên, một cái tủ quần áo trống trơn. Phòng của Alice mà cô biết không như thế này. Cái giường phải có ga trải màu tím than chứ, cái bàn phải có bút vở ngăn nắp gọn gàng chứ, cái tủ quần áo phải có ít bộ quần áo màu tím hay xám chứ.
Không lẽ…
Alice đã đi rồi sao?
---
Trước những cơn bão luôn luôn là một ngày nắng đẹp.
---
“ Rầm ” Cánh cửa bị đẩy ra một cách thô bạo.
- Nhóc mê ngủ… - Dara gần như là hét vào tai Ace hiện đang no giấc trên giường.
1 giây…
2 giây…
3 giây…
4 giây…
5 giây…
Hoàn toàn không có tiếng chăn của cái cục vẫn đang nhét mình trong chăn.
- Xem ra phải xài biện pháp mạnh với tên này rồi. - Mặt Shun bỗng nhiên tối sầm lại, có Chúa mới biết bao nhiêu thanh kunai trên tay cậu lấy từ đâu ra.
- Nhóc ninja, để ta.
Khựng lại, cậu hạ thanh kunai rồi vỗ trán thở dài. Được một lúc thì nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình.
- Tôi phải nhắc chị bao nhiêu lần nữa đây hả? Lần cuối cùng mới là 2 phút trước thôi đây. Tôi là Shun.
- Vấn đề đấy giờ không quan trọng. Giờ việc trước nhất là đánh thức cái đồ mê ngủ này dậy - Rồi Dara nhẹ giọng lại - Thằng nào đang hôn Mira thế kia?
- Ai? - Ace bật dậy hét lên như gặp ác mộng không bằng.
Shun đớ ra nhìn thằng bạn học, Ace hậm hực vì bị gọi dậy bằng cách lần trước Ren dùng. Dara kéo cổ áo tên ngái ngủ
- Nhóc mê ngủ, ta cần ngươi giúp một chuyện. Alice đi mất rồi.
- Sao cơ? Chị nói gì - Cậu gần như dừng mọi hoạt động của mình lại. Kể cả thở, sững sờ nhìn mái tóc hai tầng đen tuyền và mái tóc đen cột đuôi gà.
---
Trước những cơn bão luôn luôn là một ngày nắng đẹp.
Mọi người sẽ vẫn vui tươi nhảy múa.
Nhưng khi cơn bão đến rồi, chả ai có thể ngăn cản nó hết.
Và nó sẽ phá hủy sạch sẽ những niềm vui của ngày nắng đẹp trước đó, không chừa lại một thứ gì hết.
---
--- End chap 19 ---
Keith: Sao Dara chan của ta quan tâm đến nhỏ Alice thế, cứ có cảm giác ngươi cho nàng ấy…
Arisu:… les???
Keith:…=.=”
Shun: Ta cảm thấy mấy chap dạo gần đây ngươi mất hình tượng kinh khủng khiếp hoảng hốt hay sao ấy.
Keith: Biết làm sao được, ta đâu thể mang nhỏ Arisu ra giết, nó chết ai viết tiếp fic cho ta đây.
Shun: Aish… sao trong fic của nhỏ này ta mang hơi hướng ecchi thế nhỉ?
Arisu: Còn đỡ hơn cái fic trường học sát thủ, anh qua đọc thử coi.
Shun*lon ton (???) qua đọc thử*
Về…
Shun*nhìn trông thần hồn nát thần tính*: Công nhận fic ngươi còn đỡ chán.
Arisu: Đã bảo rồi còn…
Ở một nơi nào đó…
Keith: Vợ yêu quí~~~~~ Anh về với vợ rồi nè
Dara*đỏ mặt*: Ai cho ngươi gọi vậy?
Keith: Oyaya, đằng nào chúng ta cũng nên vợ nên chồng rồi mà, em thật quá đáng *giả khóc*
Dara*thở dài*: Thôi được rồi. Hôm nay lại qua chỗ nhỏ tác giả phải không?
Keith: Thì anh phải coi tình hình đôi ta chứ.
Dara: Được rồi. Thế hôm nay anh có biết thêm gì về fic nhỏ đó không.
Keith*xoa cằm đăm chiêu*: Nó bảo sẽ cho xuất hiện thêm nhân vật mới.
Dara: Ai? Vai gì?
Keith: Người yêu của Gus.
Dara đớ ra 5 giây, sau đó hoàn hồn trở lại.
Dara: Thế đó là ai?
Keith: Nhỏ đó bảo tên là Ukato, con trai.
Dara*thở dài*: Lại cái màn SA Ya đó hả? Vậy Gus là uke hay seme?
Arisu*chui từ đâu đó ra*: Đương nhiên là uke rồi.
Dara: Ờ công nhận là Gus chỉ làm uke được thôi, cặp đôi theo kiểu mẫu gì vậy?
Arisu: Đương nhiên là Tsudere uke với biến thái cuồng sex seme rồi.
Keith*thì thầm*: Gus, chúc may mắn.
@presea: Cảm ơn việc lập đàn cầu tế mà mình khỏi rồi neh. Tất cả những cách giết người công nhận là… pa trấm tiệt.
@dương nee chan: Không hiểu sao fic lại chuyển từ Keith kool sang Keith gian tà giả ngố nữa.
@Sariyo: Ấy ấy ấy… Mấy lời khuyên của Dara là dành cho Keith không phải cho trẻ dưới 13 tuổi đâu, đừng thử nhá.
@Neko: Alice đi rồi đương nhiên ảnh phải đi tìm rồi.
All: Cám ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ fic, mong mọi người sẽ tiếp tục chờ chap của Arisu.
Thông báo: Sau khi fic hết, mình sẽ cho ra một loạt ngoại truyện về các cặp trong fic, mọi người nhớ chờ nhá.