Warning: Có Sa/Ya. Chap được viết ra 90% do nhu cầu tự kỉ tự sướng nghiện Sa của tác giả còn 10% còn lại là do nhu cầu của truyện là phải ra chap mới. Trước khi đọc làm ơn chuẩn bị thuốc an thần, thuốc chống ói, 2-3 túi máu để còn bơm, lời khuyên của tác giả là nên đọc fic ở phòng khám để có gì đi truyền máu luôn. Nếu người đọc sau khi đọc xong có gì tổn hại gì về thể xác cũng như tinh thần tác giả hoàn toàn không chịu trách nhiệm.
Đề nghị bạn đọc cân nhắc kĩ trước khi xem.
Book 9
Dù mang tiếng là được về sớm nhưng Dara vẫn phải ở lại phòng hội để xử lý một đống giấy tờ mà Keith giao cho cô hay đúng hơn là “ném cho cô để nhẹ nợ”. Đến lúc xử lý xong thì màn đêm đã gần chiếm lấy bầu trời. Haizz… Lại phải đến đó rồi.
Thở dài, cô lại khoác lên mình bộ đồng phục người hầu quen thuộc đi dọc hành lang. Bỗng cô thấy trước phòng Keith, Gus đang đứng ngoài với vẻ lo lắng. Thấy Dara cậu mừng rỡ hẳn, gọi với cô lại.
- Dara… Chủ nhân uống rượu về say cho gọi cô đấy
- Bình tĩnh lại đi nào. Hắn chỉ say thôi không đến nỗi bệnh hay chết đâu (nói gở quá) - Dara vẫn điềm nhiên.
- Vấn đề không phải ở chỗ đấy. - Gus vừa nói vừa đẩy cô vào phòng.
- Vậy là gì - Dara nhìn Gus khó hiểu
- Cô cứ ở trong đấy thì biết. - Nói đoạn Gus đóng cửa lại
Dara nhìn cái “thứ” đang động đậy trong lớp chăn dày, thở dài. Mạng hắn lớn lắm, chả cần lo nếu hắn chỉ say thế này thì Gus sợ cái gì cơ chứ.
Gus ở ngoài hoài niệm về lần cuối chủ nhân mình say đến mức này, đó quả là một mảng kí ức đáng sợ, ít nhất là với cậu.
--- flash back ---
Đó là một hôm trời mưa tầm tã, Keith về nhà trong bộ dạng ướt như chuột lột, có lẽ là do anh đã đi bộ về. Mái tóc vàng kì lạ của anh giờ hơi cụp xuống, những giọt nước chảy tỏng tỏng xuống sàn nhà, đôi mắt xanh nước mờ đục hẳn đi. Gus vội vã ra đón anh về phòng nghỉ ngơi, cậu chạy đi lấy cốc nước lọc để cho anh tỉnh rượu. Đến lúc trở lại thì đã chả thấy Keith đâu, cậu lo lắng đặt cốc nước xuống bên cái bàn, quay lại thì thấy Keith đang đứng ngay trước mặt cậu. Anh nắm lấy vai cậu đè xuống giường.
- Chủ nhân, người đã khỏe lại rồi sao?
- Ờ. Khỏe đến phát điên lên được, khỏe đến độ muốn chết đi luôn - Anh mân mê mấy lọn tóc của cậu
- Vậy… Ngài có thể để tôi đi được không? - Cậu hơi bối rối trước hành động của Keith.
- Không được đâu. Ta còn chưa “chơi” với ngươi cơ mà - Nói đoạn anh giật mất cái cà vạt nâu trên bộ đồng phục của cậu (không biết giật kiểu gì vì trên lý thuyết thì mình thấy giật thế thì người bị giật sẽ nghẹt thở).
Gus hơi sợ cái từ “chơi” mà Keith dùng. Anh định làm gì cậu cơ chứ? Anh bắt đầu liếm mép nhìn cậu với vẻ thèm thuồng.
- Ngươi đẹp thật đấy nhỉ?
- Chủ nhân người định…
Câu nói của Gus bị gián đoạn khi anh mút mạnh lấy môi cậu một cách thô bạo, cậu cảm thấy khá là khó chịu bởi anh đang đùa với đôi môi cậu như thể nó là một thứ đồ chơi. Nụ hôn kéo dài không lâu thì anh dứt ra liếm nhẹ lên môi cậu, hơi thở mang nặng mùi rượu của anh phà lên đôi môi hồng căng mọng đó của Gus.
- Đừng có mà ngoan ngoãn thế chứ. Chả vui tí nào. - Bằng những động tác nhẹ nhàng, anh tháo những chiếc cúc nhỏ xinh trên cái áo sơ-mi trắng muốt của Gus.
- Khoan đã… - Cậu định vùng ra thì tay cậu bị ghì chặt xuống giường.
Rồi anh lại cúi xuống hôn cậu, lần này anh có vẻ không có ý định dừng lại, nụ hôn sâu hơn, lâu hơn tưởng như không bao giờ dứt. Keith cắn môi dưới của cậu, thích thú thưởng thức những giọt máu ngọt lịm đó. Gus bất lực mở miệng. Anh thọc lưỡi của anh vào khuôn miệng bé nhỏ đó và cái lưỡi bắt đầu sục sạo tìm kiếm sự thỏa mãn đâu đó trong nụ hôn. Gus như bị mất hết sinh lực, thở hổn hển khi anh dứt ra.
- Ngươi yếu nhỉ!... Từng đó đã không chịu nổi rồi… Hôm nay tha cho ngươi đó - Nói xong anh gục xuống trên người Gus rồi ngủ.
Do Keith nằm trên người cậu, bất đắc dĩ, cậu phải ngủ lại qua đêm ở phòng Keith, phải chờ đến lúc anh cựa mình, cậu mới nhân cơ hội chuồn ra ngoài về ngủ ở phòng mình.
Hôm sau Keith thức dậy trong tình trạng quần áo xộc xệch, đầu tóc thì rối hết cả lên và trên người anh vẫn còn vương chút mùi rượu. Điều may mắn là anh không nhớ gì cả nên khi anh hỏi Gus cậu đã lược bỏ đi một số chi tiết mà nếu nói ra không biết anh sẽ phản ứng như thế nào (mình muốn coi mấy cái phản ứng đó quá).
--- End of flash back ---
Giờ điều mà cậu nên lo lắng có lẽ là Dara có thoát khỏi cái cửa ải đó không nhưng tội nghiệp Dara, cô hoàn toàn không hay biết về điều này. Có lẽ Gus chỉ có thể cầu mong cho Dara ti qua nạn khỏi.
Trong phòng Dara đứng tựa người vào cửa, mặt cúi gầm xuống chả biết trời đất gì hết trong khi cái “thứ” đang động đậy trong chăn đã bắt đầu biết đến sự tồn tại của cô trong anh.
- A a à… Ại ây (Dara à… Lại đây) - Giọng anh vừa ngái ngủ vừa có cái vẻ say say.
- Không - Cô trả lời rành mạch ngay tức thì.
Cô không rõ anh đã làm gì. Chỉ nghe thấy tiếng chăn lật phật một chút còn lại tiếng bước chân của anh quá là im lặng nên không thể nghe nổi. Theo phỏng đoán của Dara, anh sẽ vào nhà vệ sinh rồi lại đi ra ngủ tiếp, còn cô thì phải đứng ở đó canh chừng giấc ngủ cho anh. Bỗng cô thấy bóng của ai đó in trên sàn nhà rồi in trên người cô, ngước lên thì thấy một cảnh tượng “rất chi là hay ho”.
- Biến thái… Mặc áo vào ngay cho tôi - Cô co rúm người lại khi thấy gần ngay trước mặt mình là tên hội trưởng trong tình trạng “quần ở lại áo đi nhé”.
Cô không phải loại nhát trai hay gì cả nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy cơ thể của một người con trai khác ngoài Ren nên có hơi bất ngờ cũng như ngại ngùng. Anh không nói gì, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng dù cô có chống cự thì cũng vô ích, anh ôm cô quá chặt. Mùi rượu từ cơ thể anh bắt đầu tỏa ra và bao lấy cơ thể của cả cô và anh và phủ lên cả căn phòng.
- Chơi với… ta nhé… - Anh bắt đầu bèm nhèm lên tiếng, những cái nấc có lúc ngắt lại câu nói
- Hả?... - Cô hơi ngỡ ngàng dừng việc đẩy anh ra.
- Người em mềm… quá, thích… quá. Chơi với ta… đi, neh~ - Giọng anh chuyển sang ma quái đến kì lạ khiến cô thấy hơi rùng mình.
Bằng một động tác nhẹ nhàng, Keith tháo cái nơ buộc đằng sau của tạp dề ra, cái nơ bị gỡ, tạp dề tuột xuống đất khi anh bỏ cô ra. Cô không dám làm gì khi anh đang ở trần như thế bởi nếu anh đang mặc áo thì cô sẽ túm lấy tay anh vật xuống sàn ngay nhưng giờ chạm vào cô còn không dám nói gì đến vật. Cô đã hơi nhầm khi nghĩ anh sẽ chỉ dừng lại ở cái tạp dề, anh giật mất dải vải trắng ở cổ cô đi rồi liếm mép nhìn cô như một kẻ đói nhìn thấy đồ ăn.
- Trong này nóng… vậy thì… cởi hai ba… cái cúc không… thành vấn đề đâu… neh~ - rồi anh mân mê cái cúc áo đầu tiên một chút trước khi bật nó ra một cách dễ dàng.
- Neh~ Bật ra rồi~
Khi anh mân mê cái cúc áo thứ hai và chuẩn bị bật nó ra thì cô nắm chặt lấy cổ tay anh, nhìn anh bằng ánh mắt tuyệt vọng. Anh nhìn cô cười hả hê sung sướng, anh đã muốn thấy vẻ mặt đó lâu rồi, vẻ mặt thể hiện ý qui phục anh, phải đầu hàng trước anh của cô. Dara quả là cô gái cứng đầu nhất anh từng gặp, đến bây giờ mới chịu nhận là mình thua sao. Anh đưa tay lên xoa nhẹ làn da trắng mịn trên mặt cô, nhìn cô với vẻ thích thú cực độ.
- Phải rồi… Là vẻ mặt này này… Cái vẻ mặt chấp nhận là em đã thua ta đó…
- Bỏ ra… - Cô không còn đủ tự tin để ăn nói tử tế nữa, giọng bắt đầu run lên.
- Không thích…
Rồi anh bắt đầu ghé sát mặt mình vào mặt cô, cô đã có một hành động ngu ngốc nhất từ trước đến giờ của mình là nhắm tịt mắt lại cam chịu tất cả những gì anh sẽ làm với cô. Anh bật cười thích thú rồi liếm nhẹ lên cổ cô, ghì chặt tay cô vào tường. Như thể cô là một cây kẹo, anh hôn rồi cắn xé cổ cô không thương tiếc. Dara cố vùng ra nhưng không được, anh quá mạnh, cổ cô rỉ máu xuống thấm cả vào cái cổ áo trắng muốt một mảng đỏ thắm.
- Dừng lại đi… - Đôi mắt xám bạc trong vắt giờ mờ đục vì mệt mỏi.
- Không… Ta vẫn muốn đùa với em thêm chút nữa… Từng này đáng là bao…
Rồi anh mút nhẹ môi cô, cái lưỡi luồn vào khuôn miệng yếu ớt rút lấy hết sinh lực còn sót lại trong người cô. Nụ hôn khá là nhẹ nhàng, khác đi nhiều so với Gus.
- Ta đã lỡ quá yêu em mất rồi… Tại sao em không yêu ta?... Phải làm sao bây giờ?… - Anh buông ra những lời thú nhận không chủ đích trước khi thiếp đi trên giường, tay vẫn ghì chặt lấy Dara.
Dara có hơi ngạc nhiên khi nghe những lời đó. Một người con gái đi theo hàng đống, chọn đứa nào cũng được như anh lại chọn một người như cô sao. Cô chả biết son phấn làm đẹp là cái gì, thậm chí chả rõ mình có đẹp hay không. Sao không chọn một người nào đó sẵn sàng sã vào lòng anh? Sao không chọn một người xinh đẹp giỏi giang? Sao lại chọn cô? Những câu hỏi đó lởn vởn trong đầu cô mãi cho đến khi cô ngủ thiếp đi. Trong vòng tay của anh mà giờ cô mới nhận ra nó ấm áp đến chừng nào.
--- End Book 9 ---
Arisu: Thật là mệt mỏi… Nhưng cũng đã xong rồi. Mình giỏi quá đi.
Shun: Ngươi bảo cái tên mặt nạ thủy tinh kia sẽ không cạnh tranh Alice với ta mà sao Book 8 của ngươi lại thế kia hả?
Mas: Người ta có tên hẳn hoi đấy nhá.
Shun: Hiện giờ đấy không phải vấn đề ta quan tâm. Arisu*chỉ*nói đi.
Arisu: Anh tự tưởng tượng ra đấy thôi. Còn lại em chỉ dựa trên kiến thức thực tế là bạn mới sẽ cố gắng hòa đồng và làm thân với lớp trưởng cho tiện.
Shun cứng họng biến ngay lập tức.
Carol: Mình cố tình gây dựng Mas chan như thế để trêu tức anh Shun đấy. Thấy hay không? Mà bạn đang hiểu nhầm đấy, Anthearia là tên thế giới các Char đang sống còn khả năng của mọi người tên là Armiara, riêng Alice thì có thêm cả Forturnen mà sau này mình sẽ giải thích nó là chi nha.
Mizu: Mình ủng hộ bạn. Chị Mira đi với anh Ace, còn với ai khác thì phải qua kiểm duyệt đã. Cảm ơn mizu đã nhắc nhở, mình sẽ chú ý hơn.
Pee: Nếu bạn định viết fic về Ren và Fabia thì mình sẽ ủng hộ nhiệt tình
Evil: Mas thì chắc anh Shun sẽ tự tay xử chứ không sai người giết đâu. Fic này tập trung vô KeithDara và AliceShun, còn sau này khả năng của Alice sẽ liên quan nhiều đấy, các đôi khác sẽ khá là hạnh phúc về sau.
Hikari: Cảm ơn bạn nhìu. Mình sẽ cố gắng phát huy.
Rodei: Cám ơn vì đã góp ý nhìu cho mình đến vậy. Mình sẽ cố gắng tiến bộ hơn