MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[4rum fic] The Love

power_settings_newLogin to reply
+14
Hikari Fubuki
Phong Nhan
Elfin-Ingram
rainbow_wings fly high
Ankh
Sanyonara
Yuki Watanabe
Tiểu Mi
Kantono Fuminsho
Khắc Long
tiểu thư Kẹo Bông
Mizu Lucifer
Hino Asa
annie_izu
18 posters

description[4rum fic] The Love - Page 6 Empty[4rum fic] The Love

more_horiz
First topic message reminder :

Tên fic: The Love
Tác giả: Annie Izu - Kẹo Kéo =))
Thể loại: Một chút tào lao, hai chút nhảm nhí, ba chút sến súa, bl bl...
Rating: Ai muốn xem thì xem
Cảnh báo: Fic có ya dù rằng ko tả chi tiết :-D Độ đen tối của fic không nhiều, OCC và dìm hàng là chính, và đặt mầm đen tối cho những ai có đầu óc đen tối thôi *cười rạng rỡ*
Note: Hầu hết các fic của Ann đều sẽ tạm thời cất vào tủ. Nên Ann làm fic này bù cho mọi người, hết fic này, Ann sẽ off dài hạn vì nhiều lí do.
Đây sẽ là oneshot nếu Ann lười, shortfic nếu Ann siêng. Và đượng nhiên, ứ có long fic đâu :-D

CHAP 1: NỔI BÃO

Suốt ngàn năm, quỷ vương bị nhốt nơi ngục tối. Không thể thấy được ánh sáng. Nơi được mệnh danh là địa ngục – Cung điện tối cao của quỷ, chẳng qua cũng chỉ là nơi tù tội. Xung quanh toàn là bóng đêm, đi mãi đi mãi, mò mẫm mãi , vẫn chỉ là bóng tối… Quỷ vương kiên nhẫn cứ đi, cho tới một ngày, ngài nghe thấy tiếng hát - một tiếng hát trong trẻo, thật tinh khiết, tiếng hát ấy hoàn toàn không vấy bẩn tội lỗi. Quỷ vương lại lần theo tiếng hát ấy, và rồi, từ phía xa, một tia sáng loá lên…

Suốt ngàn năm, bị nhốt trong ngục tối, đối với ngài, con mắt gần như mù loà nơi ánh sáng này. Nhưng, người đã cất tiếng hát khiến lòng quỷ vương say đắm không hề mờ đi trong đôi đồng tử của ngài. Người ấy đẹp lắm, rất đẹp, tựa như ánh sáng, vừa thánh thiện vừa xảo quyệt. Nụ cười người đó, đẹp mê hồn, tựa như mời gọi lòng khao khát của quỷ vương…Cặp ngọc đẹp nhất thế gian…nhìn ngài…

“Người…là ai?”

Giọng nói thánh thót vang lên,dịu nhẹ, nhưng đầy ẩn ý. Quỷ vương cười khẩy, mắt ngài nheo lại vì chói.

“Ta nghĩ…ngươi phải biết ta là ai chứ? Và…ta cũng muốn biết, người là ai?”

Đôi mắt đã thấy ánh sáng trong ngàn năm mù loà, ngài nhìn người con trai trước đầy chế giễu, và cũng đầy quyến rũ.

“À…” Chợt cười, người tỏ vẻ như vừa nhớ ra “Người là quỷ vương nhà Tsubasa – Kumiho đã từng quậy tưng bừng thiên giới và bị thần zues nhốt vào địa ngục đúng không? Đã được thả ra rồi à? Một ngàn năm dưới đó vui không?” Giọng điệu vô cùng châm biếm

Kumiho-quỷ vương lại cười, ngài bắt đầu thấy chàng trai trước mắt rất thú vị. Không những không sợ ngài sẽ giết chàng mà còn nói ra lời như thế.

“Chưa trả lời câu hỏi của ta, ngươi tên gì?” Dù bị nhốt ngàn năm, nhưng dáng vẻ đầy cao ngạo và không kém phần quyến rũ của ngài vẫn luôn còn.

“Ta là thiên sứ Chu Tước, hân hạnh được gặp ngài” Người đó thi lễ, giọng điệu chế giễu cực kì. Dù khó nghe với giọng người đấy, Kumiho vẫn cứ thích nghe tiếng nói của người.

“Ta hỏi tên thật”

“ Creo Dizlavan, thưa ngài.” Creo quỳ một chân xuống, hai tay chắp lại vẻ cung kính

“Ngươi là Chu Tước? Nếu thế lão già Loren bị mất chức rồi à?”

“Không, thưa ngài. Loren nương…” Creo chợt phì cười “Đến lúc gặp ngài ấy, ngài sẽ biết”

………………………

Những lần sau đó, Chu Tước và quỷ vương ngày ngày trò chuyện, ngày ngày bên nhau. Dần dần, tình yêu trong họ nảy nở, thứ tình ấy, bùng cháy tựa ngọn lửa nồng ấm, bung nở tựa đoá hoa đẹp nhất thế gian. Họ sống với nhau hạnh phúc, như đôi vợ chồng thật sự. Ngày ngày ân ân ái ái, tưởng chừng nơi thiên đường tuyệt mĩ cũng không bằng cuộc sống gia đình họ.

Nhưng quỷ đã không còn là tiên, vì thế, tiên và quỷ yêu nhau là tội trọng của thiên giới… Và điều đó, đã bị Huyền Vũ phát hiện…

Chu Tước luôn muốn sống cùng người mình yêu, dù cho có phải trả giá. Còn quỷ vương…ngài…lại không muốn làm liên luỵ người mình yêu…

Ta yêu người…
Yêu…hơn cả bản thân ta
Ta yêu người…
Vì thế, ta phải rời xa người

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

“Nếu không phạm tội trọng thì không phải là ngươi, nhỉ?”

Người mặc huyền bào trên người, chễm chệ ngồi lên chiếc ghế dành cho Huyền Vũ – tử thần và cũng là người canh xử án. Huyền Vũ được mệnh danh là cái cân của thiên hạ, ngài rất công bằng, dù giàu dù nghèo, ngài đều cho chết, ai phạm lỗi thì phạt, có công thì thưởng. Ngài luôn chí công vô tư, không bao giờ để tình cảm xen vào. Cũng đúng thôi,bởi…ngài nào biết tình cảm là gì?

Kumiho đứng dựa người vào tường, nhìn chằm chằm vô Huyền Vũ.

“Hey. Tên khốn nhà ngươi, đúng là thừa nước đục thả câu mà, Cá Sặc!!” Ngài nói, xoắn xoắn lọn tóc đỏ xanh của mình.

“Sao? Ta chiếm chỗ của ngươi, không cam tâm à?” Arsha bảo, miệng nhếch mép đầy ẩn ý. Chợt, vẻ mặt đểu cợt vừa rồi của người lập tức biến mất, thay vào đó là gương mặt vô cùng nghiêm túc “ Trở lại vấn đề chính đi. Ngươi có biết, yêu người thiên giới là phạm vào tội trọng. Sẽ bị phạt rất nặng không?”

“Chết là cùng chứ gì” Kumiho rảo bước đến gần Arsha “Bạn bè bao năm,ta muốn nhờ ngươi một chuyện…” Con dao sắc bén từ tay ngài chợt vụt đến, cứa vào cổ Arsha, khiến một tơ máu chảy.

“Thêm tội thì được. Bớt tội thì miễn” Tuy nhiên, vết thương ở cổ Huyền Vũ ngay lập tức lành lại, người có vẻ chẳng sợ quỷ vương mấy.

“Coi bộ ta nghĩ gì ngươi cũng đều biết. Nếu thế,ngươi biết ta muốn thêm tội hay bớt tội mà” Bỏ con dao xuống, Kumiho áp sát gương mặt lại gần Arsha.

“Được. Ta đồng ý” Arsha nói, trán của ngài chạm vào trán Kumiho, từng hơi thở của tên quỷ vương đó, ngài đều nghe thấy. Arsha đẩy Kumiho đi chỗ khác, ngài vẫn thản nhiên “Quỷ vương nhà Tsubasa – Kumiho đã yêu và dụ dỗ Thiên Sứ Chu Tước. Tội trọng, phạt tử. Cơ thể tan thành cát bụi, vươn xuống trần gian, để người đời giẫm vào” Nhìn người con trai trước mắt, Arsha cố giấu tiếng thở dài “Thế nào?”

Kumiho cười, gật đầu vẻ hài lòng.

“Xử án tại nơi…”

Một ánh sáng đen bao trùm lấy Kumiho. Mái tóc người dần giã ra, những hạt bụi tan ra từ tay chân người. Tất cả cát bụi đó đều rơi thẳng xuống trần gian.

“Dừng lại!”

Một mũi tên vụt vào, cắm phập ngay tai trái của Huyền Vũ, khiến nó đứt lìa thân chủ và dính chặt vào vách tường đằng sau. Đó không ai khác là Chu Tước.

“TA BẢO DỪNG LẠI!!!!!!”

Lại một mũi tên nữa cắm thẳng vào ngực trái Arsha.

“Quá muộn rồi…”

Arsha bảo, người lắc đầu, rút mũi tên ra, thứ chất lỏng màu đỏ nhuyễn hoặc phun trào. Nhưng ngài như chẳng hề thấy đau đớn. Vừa lúc ấy, ánh sáng đen ngòm kia biến mất cùng Kumiho. Chỉ còn vươn lại vài hạt bụi. Creo chạy đến, chàng chỉ kịp chụp lấy những hạt bụi ấy.

“Ngươi quá si tình, Chu Tước. Zeus mà biết được, ngươi cũng sẽ tiêu theo đó”

Arsha thở dài,ngài rút mũi tên cắm phập vào tường ra, lấy lỗ tai đáng thương của mình gắn vào thân chủ nhưng mãi vẫn không được.

“Xin ngài, Huyền Vũ. Hãy cho tôi cùng chết với chàng ấy” Creo quỳ xuống, van nài. Vẻ cao
ngạo thường ngày giờ đây vụt mất.

“Thật tình…các ngươi điên hết rồi. Tình là cái gì mà có thể khiến các ngươi điên đảo như thế chứ!” Arsha nhau mày, ngài để tai trái xuống bàn, bỏ nó qua một bên.

“Ngài mãi mãi sẽ không hiểu được đâu. Cho đến khi…ngài biết yêu” Nói một cách cung kính, Chu Tước giọng ráo hoảnh.

“Ta không hiểu. Ừ thì ta không thể hiểu được.” Arsha cố thở đều “Nếu muốn đi theo hắn, ngươi cũng sẽ biến thành cát bụi…” Ngài nhìn Chu Tước dò xét. Chu Tước nhìn lại ngài, ánh mắt khẳng định điều mình muốn.

“Tuỳ ngươi” Ngài lắc đầu, phẩy tay. Lập tức, ánh sáng đen lúc nãy bao trùm Chu Tước.

“Vô cùng cảm kích…”

Và cũng như Kumiho, sau khi ánh sáng huyền nhuyễn hoặc ấy biến mất, chàng cũng trở thành cát bụi…
Căn phòng giờ chỉ còn lại mình Huyền Vũ. Không khí im lặng bao trùm, giờ phút này,ngài chợt thấy lòng se lại. Cảm giác như vừa mất đi thứ gì đó, như rằng đau thương cho những người bạn ngài không còn hiện diện để cùng trò chuyện nữa. Arsha nhếch mép, cảm giác này là lần đầu tiên.

“Có lẽ ta cần tìm Annie gắn lại lỗ tai” Bỏ đi những ý nghĩ vẩn vơ trong đầu, ngài rảo bước ra ngoài.

.


Suốt trăm năm, Huyền Vũ ngài phiêu du nơi trần thế kia, mong muốn tìm được câu trả lời cho câu hỏi: tình là gì. Ngài đã đi rất nhiều nơi, cạnh bên còn có tiểu tiên Annie nối bước theo, nhưng tuyệt nhiên, câu hỏi của ngài vẫn chưa có lời giải đáp…

Cho đến khi…ngài gặp được người đó
Chàng trai với dung nhan tuyệt mĩ thổi sáo dưới ánh trăng...

Một câu chuyện mới, lại bắt đầu…


Được sửa bởi annie_izu ngày Mon Aug 01, 2016 5:53 pm; sửa lần 1.

description[4rum fic] The Love - Page 6 EmptyRe: [4rum fic] The Love

more_horiz
Này thì comt ~
.
.
.
.
.
.
Lò bị dìm một cách thảm thương =)) 
cái đoạn Lò cứu Sophie tự dưng tớ liên tưởng đến Sess và Rin dù biết nó ếu liên quan gì =)) 
Mái tóc dài đen tùy tiện phủ lên chiếc giường gỗ đệm chăn lông ấm áp, Annie cuộn mình, lăn qua lộn lại hòng tìm tư thế ngủ thoải mái.

giờ mới biết ~
Ann tóc đen à? o.O
vậy thôi
hóng chap

description[4rum fic] The Love - Page 6 EmptyRe: [4rum fic] The Love

more_horiz
Gio72 mới com chap cho nee,
em thật xin lỗi a~:lay: 
Chap hay lắm ah~
Có điều Kumiho-senpai và Creo-nii chết ngay từ đầu thì buồn thật~
Ars và Sù cũng chết rồi a~
Chả lẽ giờ tới nee và Kem sao ah?OvO
Ko biết sau nee và Kem-chàn thì tới ai đây nhỉ?
À mà, em quên giựt phong bì ah~~~~*giựt**gặm*
Em sẽ đợi chap sau của nee ah~~~~*bay*

description[4rum fic] The Love - Page 6 EmptyRe: [4rum fic] The Love

more_horiz
Sophie phải chăng là Ad :))))))))))

Mình thấy Ann hay dùng tên cũ, nếu là Ad thì là Yuri, hơi thắc mắc ah nga~~~

Mình là mình đoán như thế lày (trong chap không nhắc tới): Lò yêu Sophie, nhưng bị Pinky ghen và bắt Sophie đầu thai sang kiếp khác để chia cắt 2 người =)) (ôi mình điên cmnr =)))

Mình thì chỉ biết com vầy thôi, Ann thông cảm nhé *cười toe toét*

description[4rum fic] The Love - Page 6 EmptyRe: [4rum fic] The Love

more_horiz
Ôi ngoại tình =)) đọc thấy vui vui khi nghĩ tới việc Lão mà ghen thì thế nào =))

Lỗi thì mấy bạn ở trên comt hết rồi =)) không nhắc lại ( câu độc quyền ) :v chỉ ấn tượng cái phong văn đam mĩ và chỗ "ánh mắt làm người khó chịu" thôi =))

Hóng chap mới :v

description[4rum fic] The Love - Page 6 EmptyRe: [4rum fic] The Love

more_horiz
nhắc nhở : fic mình phải post trong topic của mình, post trong fic của người khác sẽ bị tính spam =w=
phiền bạn post lại vào đúng topic, lưu ý không post liền nhiều bài, còn bài post sai mình sẽ nhờ mod xóa =w=
thân =w=

description[4rum fic] The Love - Page 6 EmptyRe: [4rum fic] The Love

more_horiz
Đã del hết những bài spam
lần sau cần chú ý hơn nga yukikox9 ~
Chú ý post bài từ hai dòng trở lên ~

description[4rum fic] The Love - Page 6 EmptyRe: [4rum fic] The Love

more_horiz
CHAP 5: LOẠN PHONG
PART 3: SINH HAY TỬ


Một ngày mới lại đến.

Ở nơi xa xôi kia, chốn mặt trời hừng đông rực rỡ, tia nắng xóa tan giá lạnh màn đêm, nghe âm vang tiếng hót ríu rít muôn loài chim chóc, gọi bình minh, gọi vạn vật thức tỉnh sau giấc ngủ dài.
Chân trời đó xuất hiện bóng dáng hai người con gái sải bước cùng nhau, tay nắm lấy tay, cùng băng qua hơi sương sớm buốt giá để tiếp tục vượt rạng đông, không ngừng nghỉ.
Họ là những kẻ chạy trốn, cố gắng thoát khỏi một nanh vuốt.

Phải chi, nanh vuốt của Vương Mẫu dễ dàng thoát ra chỉ bằng cách chạy như vậy thôi thì mọi chuyện đã chẳng khó khăn gì. Hai người này hiểu điều đó, tất nhiên rồi, nhưng họ không muốn bỏ cuộc, họ không muốn đứng yên chờ chết khi đã chẳng hề cố gắng.


Tuyệt vọng ? Không, trong hai trái tim ấy thậm chí còn đang le lói một tia hạnh phúc. Số phận có thật éo le đã luôn dồn ép mọi sự nỗ lực, và đẩy những cặp đôi vướng trong tình yêu vào bế tắc. Đâu phải họ không biết mình đang trong tình thế nào, sắp phải đối mặt với chuyện gì, chỉ là họ không sợ hãi hay lùi bước. Nhưng trước khi mọi chuyện tồi tệ xảy ra, họ có thể ước khoảnh khắc này kéo dài hơn để có thể tận hưởng trọn vẹn từng giây phút đáng trân trọng được ở bên nhau.
Rồi cái gì đến cũng sẽ đến, một lưỡi dao trong suốt, bay vụt đến cắt ngang hai bàn tay đang nắm chặt nhau, hai mục tiêu đó đều chịu một đường chém nhỏ, đó là vì họ nhanh chóng phát giác được và né khỏi, nếu không thì đã đứt cả cánh tay. Họ nép vào một góc sau thân cây tự cho là an toàn và bình tĩnh tìm ra nơi xuất phát của lưỡi dao đó, mặc dù không khó khăn gì đoán ra người tung đòn, với tuyệt kĩ điều khiển ngọn gió dịu mát trở thành vũ khí giết người.


Loren đã đuổi đến đây rồi. Không hổ danh, quả là nhanh như gió. Thời khắc này đến sớm hơn dự liệu của họ.


- Nào, đến lúc này rồi các ngươi còn ân ái nổi, thật đáng khen.

Liền kề giọng nói là hàng chục mũi dao gió vô ảnh liên tục xẻo vào thân cây họ đang nấp. Cả hai người quyết định tách nhau ra, chia hai hướng mà nhảy khỏi thân cây ấy. Đâu dễ dàng thế, 2 cơn mưa dao gió đuổi theo cả hai không buông tha. Nhưng có vẻ Vương Mẫu đã tập trung hơn về phía Dream, hắn xuất hiện phía trước Dream, tăng cường sát thương vào kĩ năng của mình, số lượng dao gió tung ra cũng đáng kể hơn bao phần, Dream lâm vào thế nguy hiểm.

- Chết tiệt ! Không ổn ! – Annie gào lên trong cơn bức bối vì một nước đi sai lầm. Nàng liền bay về hướng Dream, đồng thời tung hàng chục sợi dây mảnh đỏ rực về phía Loren, tất cả những đường dây ấy đều chỉ lia nhẹ qua người hắn rồi bị đánh ngược trở về phía chủ. Khốn kiếp thật, Annie giật mình nhanh trí cho triệu hồi thêm một tấn dày các sợi dây mảnh tạo thành tấm khiên to chắn trước những đòn bị phản. Nàng bị đẩy lùi ra sau, tấm khiên dây vẫn chắc chắn nhưng để chống đỡ xong đòn phản thì cũng đã đuối mất phần nào sức lực. Hắn ta mạnh quá, nhưng mình không thể không làm gì được ! Một lần nữa, nàng liều cho nhiều sợi dây quấn với nhau thành hai sợi thật to, dày, đầy uy lực, lần này thì nàng đã thành công ! Đã trói chặt được Vương Mẫu, hắn ta có vẻ bất ngờ, Annie chớp thời cơ lập tức cho thêm những sợi dây thắt hình chữ điền xiết như xiềng xích đến phía Loren. Hắn ta không thể vùng vẫy, cực kì kinh ngạc. Và______________________________________


ĐÙNGGGGG


Tiếng nổ lớn vang dội khắp khu rừng, khói bụi mịt mù bao phủ, hàng ngàn cây to đã đổ đốn, khung cảnh là một bãi chiến trường tan hoang .…

Dream bất ngờ trước sức mạnh của Annie, sao nàng ấy có thể làm được điều này ? Chúng ta đã thành công rồi ! Dream hét to, miệng cười thán phục :

- Ann ! Ann ! Ann đã làm được ! Thật tuyệt vời, sao nàng có thể làm được vậy ?? Thật không ngờ nàng mạnh đến thế !

Nghe tiếng gọi của Dream, Annie giọng run rẩy, trả lời, có vẻ nàng đang rất phấn khích và cũng hoàn toàn bỡ ngỡ trước khả năng của mình.

-… A… Dream…Thật… Thật…
Trong cơn bụi mù mịt chưa tan, Dream và Annie không thể nhìn thấy nhau.

- Cậu bảo sao Annie ? Cậu đang ở đâu ?

- T-tớ… xin lỗi…

- Hả ?! – Dream nghĩ rằng mình đã nghe lầm.

- Hừ, lũ ngốc._Tiếng Loren lạnh lùng vang vọng, có ý khinh thường cũng có ý chế giễu.

Lúc này thì bụi đã tan. Những gì Dream thấy không như nàng nghĩ.

Trước mắt nàng là một Annie thương tích trầm trọng, nàng cúi gằm đầu, màu máu đỏ phủ hết nửa khuôn mặt, tuy đã bất tỉnh nhân sự nhưng biểu hiện của nàng rõ ràng là đang đau đớn khôn xiết. Để ý kĩ hơn thì Dream thấy xương cổ Annie nhô lên một khớp bất thường hơi trẹo, gẫy cổ rồi… Chưa kể đến cánh tay bị biến dạng, cơ thể xây xát và cẳng chân trái sưng phồng lên đáng thương, dòng máu thì cứ tuôn liên tu bất tận từ trán, đến cằm, rồi chảy dài xuống nền đất nơi hai bàn chân nàng lơ lửng, nếu là con người thì hẳn Annie đã chết. Nhưng cho dù nàng có đang là thiên thần, nàng có tiên khí hộ thể đi nữa thì cũng khó cầm cự được lâu, với tình trạng đang vắt dần máu hiện nay của Annie và chất xám của Dream, Dream phải quyết định và hành động thật nhanh.

Bức tranh tàn khốc vẽ Annie bị chính những sợi chỉ hồng đã đứt của mình quấn lấy chân tay rồi treo lủng lẳng giữa không trung, mà vật mốc cho những sợi dây ấy là ngọn gió giễu cợt của Loren thật không tốt đẹp gì. Mồ hôi chảy trên trán Dream-là kẻ duy nhất còn toàn vẹn đang đối mặt trực tiếp với Vương Mẫu, giờ nàng phải làm sao đây ? …Làm sao ? Với hình dạng bị hạn chế tối đa sức mạnh và pháp lực này, tất cả những gì nàng có thể làm là tránh đòn, hoàn toàn không có cơ hội phản công, mà như thế thì chẳng giải quyết được gì. Vương Mẫu nhằm vào nàng mà tung tuyệt kĩ, một trong những chiêu thức quấy rối và dùng để trói chân hiệu quả nhất, Cơn lốc rồng cuốn xoay mọi thứ mà nó đi qua, luồn theo đường chữ uốn lượn hung hăng đuổi theo sát Dream, Dream gần như trở thành một con mồi chắc chắn không thể để vụt. Dream có ý nghĩ trở lại hình dạng nguyên gốc của bản thân, để giải phóng sức mạnh mà áp đảo Vương Mẫu, không, không được manh động, không đến mi li giây cuối cùng cũng không được phép hành động lỗ mãng để lại hậu quả khôn lường về sau. Nếu bây giờ nàng hóa thành Dark Cat, sau này nàng sẽ không thể sống yên bình ở thế gian này nữa, không còn được ở bên Annie, ở ngôi nhà đơn sơ kia… Và, không được gặp lại người đó nữa… Tuyệt đối không ! Nàng đã có quyết định, Dream sẽ cố gắng né được càng lâu càng tốt, kéo dài thời gian, khiến hắn mệt mỏi vì tổn hao nhiều công lực, đến lúc đó, dù cho với sức mạnh hiện có đi nữa nàng cũng có cơ hội để thắng. Hai người đó cứ thế, vờn nhau dược một lúc lâu, Loren không vội tung ra đòn quyết định, không vội dùng hết sức lực tấn công, hắn ta cũng có ý giễu cợt, liên tục dồn Dream vào đường cùng, nhưng lại không ra tay kết thúc mặc dù hắn có thể. Sau khi ngọn cây cuối cùng tại khu rừng tan thành tro bụi, một luồng sáng chém ngang bầu không khí, xé toạc cơn lốc rồng của Vương Mẫu, khiến các lốc gió tản ra thành những luồng nhỏ riêng lẻ mà lẩn đi mất. Dream hồng hộc thở không ngừng, tình hình gì bây giờ ? Kẻ xuất hiện là địch hay thù ?



Là địch, là thù, là thiên binh, là vạn tướng, là sứ giả địa ngục, là gì đi nữa thì nàng cũng không bao giờ ngờ được… và không bao giờ mong muốn lại là người này. Mái tóc xanh, mắt thẫm màu đại dương sắt đá, tay lăm lăm thanh kiếm dài hắt ánh sáng mặt trời, đôi mắt kiên quyết, ngoan cố, đầy bướng bỉnh hướng về Loren đang mở to mắt vẻ ngạc nhiên. Hơn ai hết, Dream hiểu rõ, với tia nhìn kia thì dù cho nàng có bảo gì đi nữa thì người ấy vẫn sẽ không nghe, không từ bỏ. Đơn giản bởi vì, đó là Mizu, là người mà Dream hiểu hơn ai hết. Nếu nàng ấy đã đến đây, dù bằng cách gì đi nữa, Mizu đã cố tình dò theo tung tích của Dream và Annie, cố tình đến đây. Mục đích thì chỉ có một, trả thù cho anh trai của mình, Mizu đã chờ đợi cơ hội từ rất lâu, và bây giờ lúc thích hợp nhất để làm việc đó, kèm theo nữa là vì Mizu hẳn không muốn Dream phá hoại cuộc sống yên lành khó khăn lắm mới có được của mình, không muốn Dream hiện nguyên hình, không muốn Dream phải bị giày vò bởi kẻ đứng đầu thiên thế - zues. Mizu đã lao ra, đứng chắn trước Dream, còn Vương Mẫu thì bồng bềnh trước Annie đã tả tơi.

Mặt đối mặt, vũ khí và kĩ năng đã sẵn sàng, đôi bên tiếp chiến nhau ngay không chờ một lời hé môi nào. Chỉ mỗi Dream gào lên với sức bình sinh “Mizuuuuuuuu !!!!”

Nàng nghe thấy, tiếng gọi thống thiết đó, cảm xúc từng từ một được truyền tải rõ ràng vào trái tim nàng, nhưng Mizu cố làm ra vẻ bỏ ngoài tai, vung kiếm chém vào bức tường gió kiên cố, nàng dồn sức mạnh vào hai bàn tay, kích hoạt kĩ năng xuyên giáp, đè lưỡi kiếm hòng xé toạc chiếc khiên ma thuật mạnh mẽ kia. Nhưng rõ ràng nàng hiểu một điều, tấn công vật lí sẽ không thể khiến hắn xây xát được một tẹo nào, phải dùng đến pháp lực. Dùng pháp lực thì nàng sẽ mau chóng kiệt sức hơn so với chỉ đánh đòn cơ bản. “Chẳng sao cả, mình sẽ kết liễu hắn thật nhanh, trận đấu này kéo dài chẳng mang lại lợi ích gì cả, phải chớp nhoáng trước khi Dream kịp ngăn cản.” Mizu hành động ngay cùng với suy nghĩ, nàng nàng bật tung ra, nhào lộn về phía sau, giữ khoảng cách an toàn để sử dụng phép thuật. Những tia sáng có lực phá hoại diện rộng như cây rìu triệu tấn to khổng lồ chém xuống nền đất, khiến nền đá vỡ tang hoang, lở sâu đến chục mét, đất cát mịt mù khuấy lên bao trùm trận địa ác chiến. Loren cũng nhanh tay lập kết giới bảo vệ bản thân, và hẳn nhiên hắn chỉ tự che chở cho chính mình, chẳng đoái hoài gì đến Annie bị treo trên cao phía sau, nếu bị đòn tấn công này ảnh hưởng, Annie sẽ không thể nào còn toàn thây chứ đừng nói đến chỉ đánh mất nguyên thần. Mizu bị cơn giận dữ và thù hằn trong lòng che lấn tầm nhìn, nàng đã sơ ý không hề để tâm đến Annie, cho đến khi nhận ra thì đã quá muộn. “Xin lỗi Annie, nhưng tôi phải giết hắn càng nhanh càng tốt, vô cùng xin lỗi, xin lỗi.” Mizu khẽ thì thào, mắt nhắm nghiền chua xót tránh phải nhìn thấy cảnh tượng đau thương, tận trong đáy lòng, nàng nếm đủ mùi tội lỗi, nhưng đã đi đến nước này rồi, không còn dừng lại được nữa.

- Thành quả của mấy trăm năm tu luyện, cũng rất khá, không hổ danh là tiểu thư tộc Lucifer. Nhưng…_Tiếng mỉa mai như sóng âm vang dội sau lớp màng bụi, Mizu cảnh giác để tâm xem hắn ở hướng nào_Ngươi không thể nào đánh lại ta, Kẻ không biết lượng sức mình.

Loren triệu hồi một đôi cánh bão khổng lồ sau lưng, quạt phần phật, thổi bay bụi bặm, trả tia nhìn cho trận địa, nhưng càng quạt, thì sức gió càng mạnh, chẳng mấy chốc đã tựa như chiếc quạt ba tiêu trong truyền thuyết. Một giây sơ suất, Mizu bị thổi tung về hướng ngược lại, nàng kéo trượt chân cọ sát đế giày vào mặt đất tìm lực ma sát để có thể đứng vững. Khi đã trụ lại được, Mizu đang ở kế một thân cây cổ thụ to lớn đã đổ, nhờ sức nặng mà nó mới nằm yên vị nãy giờ được. Và nấp sau khúc cây đó, là Dream đang ôm chặt Annie, nàng đưa một tay ra nắm lấy tay Mizu, ánh mắt khẩn cầu :”Dừng lại đi… Thật may là ta đã cứu kịp Ann, nhưng may mắn chỉ xảy ra một lần trong một nghìn năm, nếu nàng còn tiếp tục như vậy, không chỉ Ann mà bản thân nàng cũng sẽ nguy hiểm.” Mizu nheo mắt lại, nở một nụ cười hiền từ hơn bao giờ hết :”Nàng ngốc quá… Cám ơn nàng đã cứu Annie, đã không để ta trở thành một kẻ giết người… Nhưng, nàng hiểu ta mà. Gửi lời xin lỗi của ta đến Annie, hãy chăm sóc cho nàng ta thật tốt.” Mizu gạt tay Dream, đứng thẳng dậy, chống cự lại sức gió và dùng kiếm vẽ ra tia phóng, mạnh mẽ lướt về phía kẻ địch. Với đôi tai thính nghe được vạn dặm, Dream lắng tai thấy lời nói sau cùng của người kia “Bảo trọng.” Gương mặt Dream xuống sắc thấy rõ đương lúc tiếng kim loại gẫy vỡ vang lên. Thanh gươm dài đã gẫy ra ngàn mảnh, lấp lánh hóa vào không khí, mang theo sự lo sợ tột độ của Dark Cat là thân hình mảnh dẻ tóc xanh ngã quỵ xuống đống đổ nát….

Thật đáng sợ… Thật khủng khiếp… Không… Không… Không… -Loren rút từ không khí ra một mũi lao xé gió, hắn ta chuẩn bị đâm trực diện thứ đó vào kẻ bại trận đang mất sức chống cự bên dưới, nom hắn lúc này đúng bản chất một vị ác thần, khác hẳn lúc vờn vàn khi nãy, hắn sẽ không ngại ra tay đâu, một kẻ máu lạnh như Vương Mẫu- Không…Không… Không… Dừng lại… Không được làm hại nàng ấy… Không đến mili giây cuối cùng… Không đến thời khắc quyết định… …. …. …Không … … … … …Không … … … … … Không… … … …-Mizu đang thổ huyết, cố gắng chống cơ thể nặng nề dậy, nhưng cánh tay nàng rõ ràng không có chút sức lực. Mũi lao hạ nhanh xuống mục tiêu chỉ còn cách một gang tay so với vị trí trái tim bên lồng ngực trái Mizu.

…Không... Thời khắc… Không… Cuối cùng… Không…


-DỪNG TAY LẠIII__________________________________!!!!!!!!!!!


Lóa một luồng chất độc hắc ám đen hơn màn đêm bao phủ bầu trời. Vừa nãy trời còn sáng trưng thì bây giờ như đang lúc nửa khuya.

Xung quanh Mizu và Annie xuất hiện một chiếc giáp kháng độc.


Dark Cat đã hiện nguyên hình.
Là yêu quái với độc chất đến thiên thần cũng phải e sợ, là yêu quái mạnh nhất thiên hạ này… Từ móng vuốt sắc nhọn của nàng, một luồng khói đục ngầu phả ra, những chiếc lá xanh quanh đó trăm dặm đều đồng loạt úa héo, chất độc của Dark Cat triệt máu đối thủ theo chỉ số gốc, nếu không có phép bảo toàn kháng độc thì không thể tránh nổi độc tố của nàng. Dream trông như không còn là chính mình. Liệu đó có thực là Dream không ? Bộ lông đen mướp bóng loáng, hắc miêu với hình dạng khổng lồ nhào như mãnh thú vồ lấy Vương Mẫu, lớp kết giới của hắn bị phá vỡ dễ dàng như 1 lớp sương nhẹ tênh. Rõ ràng gió không phải là đối thủ của nàng. Đôi mắt màu vàng giận dữ đầy hoang dại, nàng bộc tất cả đau đớn căm hờn vào móng vuốt của mình, cào xé tên ác thần không thương tiếc. Hắn ta hết sức bỡ ngỡ, chưa kịp định thần chuyện gì đã xảy ra thì đã thấy bản thân đang bị gì chặt, đang chịu những đòn sát thương chí mạng, đang phun ra dòng máu đen đục ngầu, đang đau đớn đến loạn trí, hắn dùng chút sức bình sinh cuối cùng ra lệnh cho ngọn gió mạnh nhất đưa hắn về trời. Loren biến mất dạng ngay tíc tắc, cứ như hắn chưa từng xuất hiện ở đây vậy. Dream không đánh hơi thấy con mồi quanh đây nghìn dặm, hắn đã về thiên đình, đã để hắn chạy thoát mất rồi.



***



Mizu cảm thấy bản thân đang dần lấy lại sức lực, tâm trí tỉnh táo trở lại.

Lúc nàng mở to mắt thì bản thân và Annie đã ở dưới một gốc cây xanh, quang cảnh trời chiều hiện rõ lồng lộng, mặt trời vẫn ở đó, rực cháy màu đỏ đến đau mắt, mây vàng trôi bồng bềnh, tiếng lá xạc xào thảnh thơi như trận chiến khốc liệt sáng nay chưa từng xảy ra, phải rồi, thời gian vẫn trôi, trái đất vẫn xoay chứ… Ơ hay, bản thân đang nghĩ linh tinh gì thế này ? Mizu chồm dậy, thấy Annie vẫn đang nằm bất tỉnh, vết thương đã băng bó, Dream đang ngồi gần đấy, nhẹ nhàng vặt từng lá thảo mộc có trong chiếc rổ nhỏ đặt dưới chân.

- A, nàng đã hồi phục rồi. Thấy sao, có ổn không ?

- Dream, nàng… rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ta nhớ mình đã chiến đấu với Vương Mẫu Loren, và rồi… Nàng nắm lấy tay ta… rồi… chuyện xảy ra sau đó ta không còn nhớ nữa…

- Thật may là vết thương của nàng không nghiêm trọng, ta đã truyền linh lực của mình cho nàng, đây là một thảo nguyên cách rất xa chiến trường, sau trận chiến ta đã đưa cả hai đến đây hấp thụ khí trời và tinh hoa tự nhiên để mau hồi phục.
Ánh mắt Mizu đượm buồn nhìn Annie, sắc chiều tà càng làm tăng vẻ lầm lì của cô.

- Ann không sao, đã qua cơn nguy kịch, nàng ấy không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Tuy nhiên, cần một khoảng thời gian dài để hồi phục. Ta đã truyền một nguồn linh lực đáng kể cho nàng ta, hi vọng có thể rút ngắn thời gian mau chóng khỏe lại… Có phải lúc đó, nàng đã định sẽ một mất một còn với hắn không, cái gì mà “bảo trọng” chứ, đồ ngốc.

- Ta xin lỗi… Đã không suy nghĩ, xém chút làm hại đến người xung quanh. …Ta …đã không trả được thù, lại còn khiến mọi người bị liên lụy… Nếu là nàng đã cứu ta, hẳn nàng đã sử dụng hình dạng thật.

- Không sai, đừng lo nữa, ta đã cho hắn một trận rồi, móng của ta chứa đầy chất độc giết chết được cả thánh thần, hắn có thoát nhưng nhẹ nhất thì cũng tàn tạ, mất sức mạnh, nằm liệt một thời gian, nặng có thể hồn bay phách tán. Quan trọng là, nàng vẫn còn sống.

Mizu thầm trách bản thân. Nhưng nhìn nét ôn hòa của Dream, người nàng yêu quý thì gánh nặng trong lòng lại vơi đi, dẫu sao… Không ai thiệt mạng, mà có thể trì hoãn thời gian Loren đến tìm họ lần nữa, hoặc may ra có thể thay đổi cả suy nghĩ của hắn mà tất cả không còn bị hắn truy cùng diệt tận, không cần chạy trốn suốt ngày, âu cũng là niềm an ủi.

Còn một khoảng thời gian khá dài nữa thì Vương Mẫu mới dưỡng thương xong, từ giờ đến lúc đó, chúng ta sẽ có thêm chút thời gian bình an để nghỉ ngơi và tranh thủ bồi dưỡng thêm sức mạnh. Mizu thở dài. Cứ như đã trải qua một thế kỉ dài, câu chuyện ngày hôm đó đã kết thúc như vậy.




***



Không rõ ngôi nhà gỗ ở đỉnh núi này Dream tìm đâu ra, hay chính nàng đã xây nó, tuy nhỏ bé nhưng ấm áp, là một nơi lí tưởng để nghỉ dưỡng, chắc chắn không ai làm phiền. Mizu sớm phục hồi và giúp Dream chăm sóc cho Annie, Annie vẫn bất tỉnh suốt từ đó đến giờ. Một tháng đã trôi qua nhanh chóng. Có nhàm chán thật đấy, nhưng mà bình yên, họ cũng không cầu mong gì hơn, điều duy nhất họ muốn lúc này là Annie mau chóng lấy lại ý thức.

Một ngày trời trở lạnh, lại ở trên đỉnh núi, Dream lo lắng cho tình hình sức khỏe của Annie, e rằng sẽ không tốt cho quá trình hồi phục, nàng bảo với Mizu có nên chuyển nhà xuống ở một bình nguyên ấm áp hơn không, tất nhiên là Mizu đồng ý. Sáng sớm hôm đó họ đã cùng nhau đi vào rừng, tìm thêm củi khô, lương thực đến trưa rồi cùng quay về căn nhà gỗ. Nhưng ngay sau khi bước vào nhà một lát, nàng thiếu nữ tóc vàng đã chạy vội đến bên Mizu đang chờ ở ngoài, vẻ mặt căng thẳng.

- Có chuyện gì vậy ?

- Ta vừa vào trong, nhưng trong nhà chẳng có ai, chiếc giường với chăn gối đã được gấp lại gọn gàng, Ann đã tỉnh lại rồi… Nhưng tệ là không rõ nàng ấy đã bỏ đi đâu mà để lại một bức thư…

Cả hai hốt hoảng mở thư ra đọc, nét chữ trong thư mỏng tanh, không thẳng hàng, chứng tỏ người viết nó tay vẫn còn run, Annie hẳn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, thế thì nàng ấy có thể bỏ đi đâu được chứ ?! Lúc lá thư được mở, một tờ giấy nhẹ bẫng rơi xuống bàn.

“Dream, Mizu.

Chắc hai người đang tự hỏi lí do vì sao ta phải rời khỏi ?… Chỉ đơn giản là đã đến lúc ta cần phải đi… Thế thôi. Dù sao đi nữa, ta cũng nên mau chóng rời khỏi hai người càng sớm càng tốt, ta là nguyên nhân chính lôi Dream vào cuộc truy sát của Vương Mẫu, khiến cuộc ẩu đả đó xảy ra… Gây bao thiệt hại… Ta thực sự xin lỗi. Đừng bận tâm về ta nữa, hai người hãy tìm đến một chân trời nào đó mà Vương Mẫu sẽ không phát hiện ra mà sống bên nhau. Mizu này, hãy chăm sóc Dream thật kĩ nhé, tuy ta bất tỉnh nhưng không phải là ta không biết những gì xảy ra quanh mình đâu… Từ đầu đến cuối trận chiến hôm đó, ta cảm nhận được rõ… Dream đã dành cả ánh mắt ấy, ánh mắt mà ta chưa một lần nhìn thấy để hướng về nàng, tuyệt đối không được phụ nàng ấy đấy.
Đừng lo lắng cho ta, sáng nay khi tỉnh dậy, ta thấy bản thân mình đã hồi phục được phần nào rồi, minh chứng là ta đã có thể cử động thoải mái. Khoảng thời gian vừa qua, đa tạ hai người đã chăm sóc cho ta, nhờ vậy mà ta mới sống sót qua cơn nguy kịch… Thực sự là ta chẳng biết làm thế nào để cảm kích hai người.

Lúc hai người đọc tới đây thì ta đã rời khỏi ngọn núi này từ lâu rồi, đừng đuổi theo tìm ta làm gì.
Kí, Annie.”


Ngọn gió đông lạnh buốt giá thổi hiu hiu qua cánh rừng gần đó, một người con gái với trái tim tan nát quyết định rời khỏi chốn bi thương đã ngất xỉu dưới tán cây to, kiệt sức.


----------------------------------------------

(Vì thầy yêu cầu bỏ [00000] nên thay bằng [------])

Chap này không phải Ann viết =)))) Là Ann nhờ Relic viết =))))
Có vẻ hình tượng lạnh lùng của Lò hơi bị lung lay, occ thành hình tượng một bạn chẻ độc ác chẳng hạn =)))))) Và trong chap, hình như chính Ann cũng bị dìm =))))))
Có những thứ tớ không sửa, ít nhất cũng muốn giữ nguyên 80% bản gốc của Relic =))))))
Và một lần nữa, cảm ơn Relic rất nhiều~~~

description[4rum fic] The Love - Page 6 EmptyRe: [4rum fic] The Love

more_horiz
*giật tem* lâu rồi tôi không chơi trò này :v

Thích cách cô diễn tả trận chiến, rất rõ, không mơ hồ, các chi tiết mạch lạc, trình bày cũng tốt hơn trước :v nội dung thì tôi miễn bàn vì nó rất hay !

cơ mà thấy tội Vương mẫu =)) làm theo luật mà lại trở thành vai phản diện =))

Hóng chap mới !!!

description[4rum fic] The Love - Page 6 EmptyRe: [4rum fic] The Love

more_horiz
màu máu đỏ phủ hết nửa khuôn mặt

-> em nghĩ chỉ cần "máu đỏ"

gẫy cổ rồi

-> gãy

cẳng chân trái sưng phồng lên đáng thương, dòng máu thì cứ tuôn liên tu bất tận

-> đáng thương. Dòng máu

Hết ý rồi thì nên ngắt câu a~



chất xám của Dream, Dream phải quyết định


-> lặp từ Dream ~

Dream trông như không còn là chính mình. Liệu đó có thực là Dream không ?


2 câu này rút ngắn rồi nhập làm 1 thì hợp hơn

mili giây

????


zues

-> Zeus

Nhìn chung thì fic ổn, nhưng phần tả những khúc bị thương còn chút gì đó hơi kì kì
Em thích cách kể chuyện. Tuy rõ ràng, mạch lạc nhưng lại rất mượt
Lò bị OCC =))))))




description[4rum fic] The Love - Page 6 EmptyRe: [4rum fic] The Love

more_horiz
*lăn lộn* Ọ A Ọ
Tại sao chỉ có 2 người comt? Ọ A Ọ
Hay là tôi lại quẳng luật hồi đó ra làm lại?
Mà thâu cũng gần hết Fic rồi :v :v




CHAP 6
PART 1


Đêm.
Gió lạnh thổi từng đợt cắt da cắt thịt, hóa sương thành giọt ướm trên phiến lá, khiến cỏ cây cũng vì rét mà run.

“Lần đầu tiên gặp người, người biết con nghĩ gì không? Nghĩ người là vương mẫu đấy”

Giọng nói khàn trầm vang lên khe khẽ. Dưới tán cây cổ thụ già cứng cỏi, có hai người con gái ở đấy. Một thiếu nữ sở hữu mái tóc tím xõa dài mềm mãi đến thắt lưng đang ngồi dựa vào gốc cây, đôi mắt vàng nhạt ánh lên tia hư vô nhìn người con gái đang gối đầu trên đùi mình. Cô không ai khác là Bạch Hổ Mikayla và người đang nằm trong lòng cô là Annie.

“Kì thật lúc đó người rất đẹp… Dung mạo của cười cứ lôi cuốn con phải nhìn theo, nhìn theo, ngây ngẩn”

Annie cứ thao thao bất tuyệt, cặp ngọc tím biếc mơ màng nhớ lại kí ức của hơn 1000 năm trước. Còn Mikayla vẫn im lặng không nói nhưng cô nghe, cô nghe hết thảy. Những tháng ngày nhàm chán vô vị trước đó, bây giờ nghĩ lại, chợt có cảm giác hoài niệm sự yên bình. Khi xưa, hằng ngày đều có một tiểu tiên nhỏ bé đến vấn an mình, thời gian trôi, nữ hài tử nhỏ nhắn ngày nào dần lớn lên và trở thành một thiếu nữ nhưng tính cách vẫn hoạt bát như vậy. Cho đến khi Kumiho làm loạn cả thiên giới, đứa trẻ nọ đã chẳng còn đến vấn an Mikayla nữa, những tưởng bản thân không quan tâm nhưng kì thực trong lòng luôn thấy trống trải, cảm giác mất mát đó theo cô suốt 1000 năm, rồi cũng quen dần và hình bóng hoạt bát ấy cũng phai nhạt đi. Mikayla bỗng cảm thấy hận hành động ngạo mạn ngày đó của Kumiho, nếu không phải hắn khuynh đảo tất cả, hẳn là giờ này thiên giới vẫn là những ngày yên bình đến nhàm chán.

“Kumiho…Tại sao?”

Lâu thật lâu, Mikayla cuối cùng cũng phun ra vài từ. Annie còn đang luyên thuyên đủ điều về kỉ niệm, vì câu hỏi không đầu không đuôi của Mikayla mà ngừng bặt.

Một khoảng lặng im.

Gió hung hăng thổi mạnh, như muốn khuấy đảo đất trời, cuốn phăng hoa lá trên cành, quật ngã những thân cây khẳng khiu yếu đuối.

“Người còn nhớ đứa trẻ mà thầy từng dẫn về Quỷ giới không? Đứa trẻ có mùi của loài người nhưng lại có khí chất của thiên sứ…”

Annie mở miệng nói, có lẽ vì mệt vì buốt mà giọng của nàng trở nên khàn trầm khó nghe. Cặp ngọc tím biếc nhìn vào một khoảng hư vô nào đó, lại bắt đầu hồi tưởng những việc đã qua.

“Vì đứa trẻ đó?”

Mikayla lại hỏi, cô nhìn theo hướng ánh mắt Annie đang dừng chân. Một khoảng đen không định hướng.

“Đứa trẻ đó vốn dĩ được tạo ra từ linh hồn của Ruri và cốt tiên của Akira. Hẳn là người còn nhớ bọn họ”

Mikayla hơi run lên, đôi mắt tím thuần lóe tinh quang. Thì ra là vậy… Mọi thứ đều bắt đầu từ một chữ tình. Năm xưa, câu chuyện về một vị thiên sứ uy dũng lại đem lòng đi yêu một cô gái trần gian làm chấn động thiên hạ, đó rõ ràng là phạm vào luật trời. Và người phán xét ngày đó là Huyền Vũ Kumiho.

Có lẽ Mikayla đã hiểu phần nào... Kumiho có dã tâm đoạt vương vị hẳn là chỉ muốn sửa lại thiên luật, tái tạo lại một thế giới thoáng hơn, có tình hơn… Chung quy thì cũng đều do sự lãnh đạm khô khốc của zeus.

Hai người lại chìm vào im lặng.
Một đêm cứ thế trôi qua…


. .


Tiếng chim hót líu ríu khắp nơi trong các vòm cây làm Annie tỉnh giấc. Nàng mệt mỏi cựa mình, cặp ngọc tím biếc hơi nheo lại vì chưa kịp thích ứng với ánh sáng.

“Ưm…Mikayla-sama?”

Annie nhìn một lượt xung quanh, bãi bỏ xanh rợp trải dài làm nền, những cây cổ thụ già sừng sững, hoa lá tán loạn chứng minh cho sự tồn tại của cơn bão đêm qua, nhưng điều Annie quan tâm là nơi đây không một bóng người. Nàng giật mình, luống cuống ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi nhìn ngó xung quanh một lần nữa. Người kia đã hoàn toàn biến mất rồi, như chưa từng tồn tại. Annie thở dài. Đêm qua, khi nàng lờ mờ tỉnh dậy, đã thấy mình đang nằm trong lòng của người kia. Sáng nay, cũng là khi nàng lờ mờ tỉnh dậy, người kia đã mất tăm.

Bỗng, dưới ánh nắng hanh vàng của mặt trời, một thứ gì đó lóe sáng rực rỡ trong bụi cỏ. Annie tò mò cầm lên, đôi mắt màu tím mở to hết cỡ vì kinh ngạc.

“Đây là…Kim bài miễn tử????”

Người có kim bài miễn tử, dù có phạm lỗi trọng nhất, cũng được thoát tội chết. Trên thế gian chỉ có duy nhất 4 kim bài dành cho 4 Tứ Linh ngày xưa: Kumiho Huyền Vũ đã đưa thứ này cho nàng và nàng lại đem nó giao cho Dream; Loren vương mẫu; Midori Thanh Long và Mikayla Bạch Hổ.
Hẳn là Mikayla đã nhường nó lại…


-------------------------------------------

Về phần này thì có lẽ hơi khó hiểu, chẳng qua chỉ là đôi trẻ đang bàn lại một chút về lí do vì sao ngày xưa Kumiho muốn lật ngôi.
Còn Kim bài miễn tử thì chỉ có 4 cái dành cho 4 người nhưng 1000 năm trước Kumiho giao lại cho Ann.
Thật sự thì ban đầu là Kumiho giao lại cho Dream, sau đó Dream mới đưa cho Ann nhưng Relic lại hiểu nhầm ý mà viết thành Ann đưa cho Dream =)) Nếu không có kim bài thì Ann sẽ chết mà tác giả lại ứ muốn Ann chết nên lại chế ra thêm một cuộc gặp gỡ giữa Ann và Miki =))
Còn đứa trẻ được tạo ra từ linh hồn loài người và cốt tiên thiên sứ là ai thì tự người đó biết =))
Nếu có gì khó hiểu thì Ann sẽ giải thích cho a =))))

Dự là chap cuối sẽ xuất hiện nhóc Arsha và nhóc Leo =))

description[4rum fic] The Love - Page 6 EmptyRe: [4rum fic] The Love

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply