MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[4rum fic] The Love

power_settings_newLogin to reply
+14
Hikari Fubuki
Phong Nhan
Elfin-Ingram
rainbow_wings fly high
Ankh
Sanyonara
Yuki Watanabe
Tiểu Mi
Kantono Fuminsho
Khắc Long
tiểu thư Kẹo Bông
Mizu Lucifer
Hino Asa
annie_izu
18 posters

description[4rum fic] The Love - Page 7 Empty[4rum fic] The Love

more_horiz
First topic message reminder :

Tên fic: The Love
Tác giả: Annie Izu - Kẹo Kéo =))
Thể loại: Một chút tào lao, hai chút nhảm nhí, ba chút sến súa, bl bl...
Rating: Ai muốn xem thì xem
Cảnh báo: Fic có ya dù rằng ko tả chi tiết :-D Độ đen tối của fic không nhiều, OCC và dìm hàng là chính, và đặt mầm đen tối cho những ai có đầu óc đen tối thôi *cười rạng rỡ*
Note: Hầu hết các fic của Ann đều sẽ tạm thời cất vào tủ. Nên Ann làm fic này bù cho mọi người, hết fic này, Ann sẽ off dài hạn vì nhiều lí do.
Đây sẽ là oneshot nếu Ann lười, shortfic nếu Ann siêng. Và đượng nhiên, ứ có long fic đâu :-D

CHAP 1: NỔI BÃO

Suốt ngàn năm, quỷ vương bị nhốt nơi ngục tối. Không thể thấy được ánh sáng. Nơi được mệnh danh là địa ngục – Cung điện tối cao của quỷ, chẳng qua cũng chỉ là nơi tù tội. Xung quanh toàn là bóng đêm, đi mãi đi mãi, mò mẫm mãi , vẫn chỉ là bóng tối… Quỷ vương kiên nhẫn cứ đi, cho tới một ngày, ngài nghe thấy tiếng hát - một tiếng hát trong trẻo, thật tinh khiết, tiếng hát ấy hoàn toàn không vấy bẩn tội lỗi. Quỷ vương lại lần theo tiếng hát ấy, và rồi, từ phía xa, một tia sáng loá lên…

Suốt ngàn năm, bị nhốt trong ngục tối, đối với ngài, con mắt gần như mù loà nơi ánh sáng này. Nhưng, người đã cất tiếng hát khiến lòng quỷ vương say đắm không hề mờ đi trong đôi đồng tử của ngài. Người ấy đẹp lắm, rất đẹp, tựa như ánh sáng, vừa thánh thiện vừa xảo quyệt. Nụ cười người đó, đẹp mê hồn, tựa như mời gọi lòng khao khát của quỷ vương…Cặp ngọc đẹp nhất thế gian…nhìn ngài…

“Người…là ai?”

Giọng nói thánh thót vang lên,dịu nhẹ, nhưng đầy ẩn ý. Quỷ vương cười khẩy, mắt ngài nheo lại vì chói.

“Ta nghĩ…ngươi phải biết ta là ai chứ? Và…ta cũng muốn biết, người là ai?”

Đôi mắt đã thấy ánh sáng trong ngàn năm mù loà, ngài nhìn người con trai trước đầy chế giễu, và cũng đầy quyến rũ.

“À…” Chợt cười, người tỏ vẻ như vừa nhớ ra “Người là quỷ vương nhà Tsubasa – Kumiho đã từng quậy tưng bừng thiên giới và bị thần zues nhốt vào địa ngục đúng không? Đã được thả ra rồi à? Một ngàn năm dưới đó vui không?” Giọng điệu vô cùng châm biếm

Kumiho-quỷ vương lại cười, ngài bắt đầu thấy chàng trai trước mắt rất thú vị. Không những không sợ ngài sẽ giết chàng mà còn nói ra lời như thế.

“Chưa trả lời câu hỏi của ta, ngươi tên gì?” Dù bị nhốt ngàn năm, nhưng dáng vẻ đầy cao ngạo và không kém phần quyến rũ của ngài vẫn luôn còn.

“Ta là thiên sứ Chu Tước, hân hạnh được gặp ngài” Người đó thi lễ, giọng điệu chế giễu cực kì. Dù khó nghe với giọng người đấy, Kumiho vẫn cứ thích nghe tiếng nói của người.

“Ta hỏi tên thật”

“ Creo Dizlavan, thưa ngài.” Creo quỳ một chân xuống, hai tay chắp lại vẻ cung kính

“Ngươi là Chu Tước? Nếu thế lão già Loren bị mất chức rồi à?”

“Không, thưa ngài. Loren nương…” Creo chợt phì cười “Đến lúc gặp ngài ấy, ngài sẽ biết”

………………………

Những lần sau đó, Chu Tước và quỷ vương ngày ngày trò chuyện, ngày ngày bên nhau. Dần dần, tình yêu trong họ nảy nở, thứ tình ấy, bùng cháy tựa ngọn lửa nồng ấm, bung nở tựa đoá hoa đẹp nhất thế gian. Họ sống với nhau hạnh phúc, như đôi vợ chồng thật sự. Ngày ngày ân ân ái ái, tưởng chừng nơi thiên đường tuyệt mĩ cũng không bằng cuộc sống gia đình họ.

Nhưng quỷ đã không còn là tiên, vì thế, tiên và quỷ yêu nhau là tội trọng của thiên giới… Và điều đó, đã bị Huyền Vũ phát hiện…

Chu Tước luôn muốn sống cùng người mình yêu, dù cho có phải trả giá. Còn quỷ vương…ngài…lại không muốn làm liên luỵ người mình yêu…

Ta yêu người…
Yêu…hơn cả bản thân ta
Ta yêu người…
Vì thế, ta phải rời xa người

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

“Nếu không phạm tội trọng thì không phải là ngươi, nhỉ?”

Người mặc huyền bào trên người, chễm chệ ngồi lên chiếc ghế dành cho Huyền Vũ – tử thần và cũng là người canh xử án. Huyền Vũ được mệnh danh là cái cân của thiên hạ, ngài rất công bằng, dù giàu dù nghèo, ngài đều cho chết, ai phạm lỗi thì phạt, có công thì thưởng. Ngài luôn chí công vô tư, không bao giờ để tình cảm xen vào. Cũng đúng thôi,bởi…ngài nào biết tình cảm là gì?

Kumiho đứng dựa người vào tường, nhìn chằm chằm vô Huyền Vũ.

“Hey. Tên khốn nhà ngươi, đúng là thừa nước đục thả câu mà, Cá Sặc!!” Ngài nói, xoắn xoắn lọn tóc đỏ xanh của mình.

“Sao? Ta chiếm chỗ của ngươi, không cam tâm à?” Arsha bảo, miệng nhếch mép đầy ẩn ý. Chợt, vẻ mặt đểu cợt vừa rồi của người lập tức biến mất, thay vào đó là gương mặt vô cùng nghiêm túc “ Trở lại vấn đề chính đi. Ngươi có biết, yêu người thiên giới là phạm vào tội trọng. Sẽ bị phạt rất nặng không?”

“Chết là cùng chứ gì” Kumiho rảo bước đến gần Arsha “Bạn bè bao năm,ta muốn nhờ ngươi một chuyện…” Con dao sắc bén từ tay ngài chợt vụt đến, cứa vào cổ Arsha, khiến một tơ máu chảy.

“Thêm tội thì được. Bớt tội thì miễn” Tuy nhiên, vết thương ở cổ Huyền Vũ ngay lập tức lành lại, người có vẻ chẳng sợ quỷ vương mấy.

“Coi bộ ta nghĩ gì ngươi cũng đều biết. Nếu thế,ngươi biết ta muốn thêm tội hay bớt tội mà” Bỏ con dao xuống, Kumiho áp sát gương mặt lại gần Arsha.

“Được. Ta đồng ý” Arsha nói, trán của ngài chạm vào trán Kumiho, từng hơi thở của tên quỷ vương đó, ngài đều nghe thấy. Arsha đẩy Kumiho đi chỗ khác, ngài vẫn thản nhiên “Quỷ vương nhà Tsubasa – Kumiho đã yêu và dụ dỗ Thiên Sứ Chu Tước. Tội trọng, phạt tử. Cơ thể tan thành cát bụi, vươn xuống trần gian, để người đời giẫm vào” Nhìn người con trai trước mắt, Arsha cố giấu tiếng thở dài “Thế nào?”

Kumiho cười, gật đầu vẻ hài lòng.

“Xử án tại nơi…”

Một ánh sáng đen bao trùm lấy Kumiho. Mái tóc người dần giã ra, những hạt bụi tan ra từ tay chân người. Tất cả cát bụi đó đều rơi thẳng xuống trần gian.

“Dừng lại!”

Một mũi tên vụt vào, cắm phập ngay tai trái của Huyền Vũ, khiến nó đứt lìa thân chủ và dính chặt vào vách tường đằng sau. Đó không ai khác là Chu Tước.

“TA BẢO DỪNG LẠI!!!!!!”

Lại một mũi tên nữa cắm thẳng vào ngực trái Arsha.

“Quá muộn rồi…”

Arsha bảo, người lắc đầu, rút mũi tên ra, thứ chất lỏng màu đỏ nhuyễn hoặc phun trào. Nhưng ngài như chẳng hề thấy đau đớn. Vừa lúc ấy, ánh sáng đen ngòm kia biến mất cùng Kumiho. Chỉ còn vươn lại vài hạt bụi. Creo chạy đến, chàng chỉ kịp chụp lấy những hạt bụi ấy.

“Ngươi quá si tình, Chu Tước. Zeus mà biết được, ngươi cũng sẽ tiêu theo đó”

Arsha thở dài,ngài rút mũi tên cắm phập vào tường ra, lấy lỗ tai đáng thương của mình gắn vào thân chủ nhưng mãi vẫn không được.

“Xin ngài, Huyền Vũ. Hãy cho tôi cùng chết với chàng ấy” Creo quỳ xuống, van nài. Vẻ cao
ngạo thường ngày giờ đây vụt mất.

“Thật tình…các ngươi điên hết rồi. Tình là cái gì mà có thể khiến các ngươi điên đảo như thế chứ!” Arsha nhau mày, ngài để tai trái xuống bàn, bỏ nó qua một bên.

“Ngài mãi mãi sẽ không hiểu được đâu. Cho đến khi…ngài biết yêu” Nói một cách cung kính, Chu Tước giọng ráo hoảnh.

“Ta không hiểu. Ừ thì ta không thể hiểu được.” Arsha cố thở đều “Nếu muốn đi theo hắn, ngươi cũng sẽ biến thành cát bụi…” Ngài nhìn Chu Tước dò xét. Chu Tước nhìn lại ngài, ánh mắt khẳng định điều mình muốn.

“Tuỳ ngươi” Ngài lắc đầu, phẩy tay. Lập tức, ánh sáng đen lúc nãy bao trùm Chu Tước.

“Vô cùng cảm kích…”

Và cũng như Kumiho, sau khi ánh sáng huyền nhuyễn hoặc ấy biến mất, chàng cũng trở thành cát bụi…
Căn phòng giờ chỉ còn lại mình Huyền Vũ. Không khí im lặng bao trùm, giờ phút này,ngài chợt thấy lòng se lại. Cảm giác như vừa mất đi thứ gì đó, như rằng đau thương cho những người bạn ngài không còn hiện diện để cùng trò chuyện nữa. Arsha nhếch mép, cảm giác này là lần đầu tiên.

“Có lẽ ta cần tìm Annie gắn lại lỗ tai” Bỏ đi những ý nghĩ vẩn vơ trong đầu, ngài rảo bước ra ngoài.

.


Suốt trăm năm, Huyền Vũ ngài phiêu du nơi trần thế kia, mong muốn tìm được câu trả lời cho câu hỏi: tình là gì. Ngài đã đi rất nhiều nơi, cạnh bên còn có tiểu tiên Annie nối bước theo, nhưng tuyệt nhiên, câu hỏi của ngài vẫn chưa có lời giải đáp…

Cho đến khi…ngài gặp được người đó
Chàng trai với dung nhan tuyệt mĩ thổi sáo dưới ánh trăng...

Một câu chuyện mới, lại bắt đầu…


Được sửa bởi annie_izu ngày Mon Aug 01, 2016 5:53 pm; sửa lần 1.

description[4rum fic] The Love - Page 7 EmptyRe: [4rum fic] The Love

more_horiz
Tớ không theo dõi trọn fic nên không hiểu rõ lắm chuyện gì đang diễn ra, chỉ thấy qua giọng văn có chút man mác buồn :3 ~

Cảm giác như cứ mỗi lần đứng trước những sự việc thảm khốc, phản xạ tự nhiên của người ta là hoài niệm lại quá khứ.

Thật lòng cũng chẳng biết cmt gì, chỉ thấy nhân vật trong fic sao người nào cũng khổ ải quá =))) Hi vọng rồi sẽ có chút gì gọi là HE :3 hoặc kiểu nắm tay nhau đi chết hết cũng là một loại HE =)))

Chờ chap ^^~

description[4rum fic] The Love - Page 7 EmptyRe: [4rum fic] The Love

more_horiz
năng lực của Lò hãi vờ lờ (\ ´∀`)quả không hổ danh Vương Mẫu (/ ´∀`)/ [=))))] mà wait a minus, Lò là gió? ( ´∀`)chắc vì cái rank Zephyros? =))))

tềnh hềnh là thấy Kem hông hợp với mều (/ ´∀`)/ và Dark Cat nghe hông oách bằng Hắc Miêu (/ ´∀`)/ =)))) Kem hơi bị OOC 1 chút, cơ mà tưởng phải yan-mode_on sớm hơn chứ =))

cái bro-com đang lấn át Miz (/ ´∀`)/ có 1 sự yand nhẹ ở đây (/ ´∀`)/ cơ mà chưa thấy rõ năng lực nước của Miz cho lắm( ´∀`)/ và klq nhưng fic này trò dùng tạo hình nào của Miz? =))

tự hỏi đống tơ của Ann ở đâu ra ( /´∀`)tơ mỏng hơn cước, mà kết thành được màn chắn được thì phải đến tỉ sợi chứ hông phải đùa ( /´∀`)cảm giác như thật ra Ann đã hồi phục từ lâu, nhưng lại cố tình làm như còn hôn mê để xem chuyện 2 người kia thế nào ( /´∀`)

thằng Cáo đại náo thiên cung ( ´∀`)quài ?? (/ ´∀`\)Cáo hông tham quyền lực (\ ´∀`\)Cáo chỉ tham tình thâu (/ ´∀`/)=))))

fic viết theo lối cổ trang thì tốt nhất không nên đưa hành văn kiểu khoa học vào, vd mili giây, lực ma sát, vv ( ´∀`)khi ấy khoa học với con người vẫn là 1 cái gì đó mơ hồ lắm, và mấy khái niệm đó lúc bấy giờ vẫn chưa tồn tại ( ´∀`)=> nên thay bằng "chưa đến một phần của tích tắc" và "cố tìm chỗ bám trụ trên mặt đất trống trơn" hay cái gì đó tương tự thì hơn ( ´∀`)/ cơ mà lâu lắm rồi không đọc văn của Shine, từ ấy đến giờ vẫn ổn vô cùng, chỉ cần chọn từ ngữ hợp bối cảnh hơn là ok ( ´∀`)/

description[4rum fic] The Love - Page 7 EmptyRe: [4rum fic] The Love

more_horiz
tui đi comt đây  :tungtang: 

có lỗi type  :nosepick:  nhưng tui lười ghi ra quá nên thôi cô thử lội lại để xem hén  :nosepick: 

fic khá buồn  :haiz:  cái chính là ở chỗ dân tình kéo nhau chết lên chết xuống  :haiz: 

hóng  :hi:  nhanh ra chap mới nha cô  :hi: 

p/s: và con Kà đã trôi vào dĩ vãng  :dead: .....................

description[4rum fic] The Love - Page 7 EmptyRe: [4rum fic] The Love

more_horiz
@Kem: Cảm ơn cậu đã comt *ôm*~ Và yên tâm là fic này không có SE hay BE đâu~ Nó là OE mà =))))

@Sensei: Nếu thầy comt chap 5 thì chap đó là Relic viết =)) Trò thật sự mù cảnh action và vì có cảnh trò khó viết nên mới nhờ bạn ấy, một lí do khác nữa là muốn đọc cái văn phong của Relic =))) Và có giải thích là thầy muốn lật đổ Zeus chỉ vì muốn sửa lại luật mà =)) Về phần tơ của Ann thì trò cũng không biết nữa =)) Cái này chắc cũng nên hỏi lại Relic =)))~~ Và tks thầy đã comt *ôm*~~~

@Kà: À...hình như tôi có quên béng con Kà thật =))))))))))))))))) Và cảm ơn cô đã comt *ôm ôm*~




CHAP 6:
Part 2:

-Sora Koiryu…Cậu từng bảo sẽ thực hiện cho tôi một nguyện vọng để trả ơn_Mái tóc đen tím dài buộc hai chùm, đôi mắt màu tử đằng ánh lên biết bao xao động, Annie cố hết sức để nói lưu loát câu từ của mình. Cậu bé trước mặt cô, ngũ quan thanh tú, làn da mịn mềm, gương mặt có đường nét giống trẻ con càng tăng thêm phần khả ái, mái tóc ngắn vàng lòa xòa chấm vai phản màu với áo yukata đỏ thẫm cậu mặc trên người. Đôi mắt sắc huyết như có gì đó lóe lên trong chốc lát rồi lại trở về vẻ bình lặng vốn có, Sora nhếch mép, nụ cười này chứa đầy sự khinh miệt.

-Nói đi.

Sora vẫn như vậy, bình lặng đến làm người ta lạnh lòng. Annie chợt có chút hối hận, nếu bây giờ đưa điều kiện, cô và người này sẽ không còn gì dính líu đến nhau cả.
Nhớ năm xưa trong một lần vô tình, cô từng cứu cậu thoát khỏi bùn lấy vô tận của Thiên Giới, cứu cậu một lần suýt chết, cậu bảo sẽ đáp trả cho cô bất cứ thứ gì cô muốn. Khi ấy Annie đã nói chỉ cần cả hai là bạn thì tốt rồi. Sora hơi khựng lại nhưng ngay sau đó nhếch môi cười xem thường, nhưng cô thấy được trong cặp ngọc đỏ thẫm mập mờ niềm vui. Cậu bảo “khi nào cô muốn tôi giúp, tôi sẽ giúp nhưng sau đó chúng ta không có bất kì liên quan gì với nhau”.

-Mọi chuyện hôm nay đều do Nữ Thần Định Mệnh gây ra. Tôi muốn biết cách dẹp sạch việc này.

Đúng, Nữ Thần Định Mệnh – Hino Asa – người đã tàn nhẫn viết nên những câu chuyện khốc liệt cùng tang thương chỉ vì sở thích của mình.
Nói ra những điều đã dự tính trước khi gặp cậu, Annie vẫn không hiểu sao trong giọng nói mình lại có chút run rẩy, hẳn là do tận trong tâm can cũng đang run rẩy…

-Đơn giản thôi. Quyển sách mà cô ả giữ, xé toạc nó ra, cô ả sẽ không còn điều khiển được thế giới này nữa.

Đôi mắt đỏ thẫm như máu càng lúc càng lạnh, dù gương mặt không biểu cảm gì nhưng xung quanh cậu lại toát ra hàn khí bất giác khiến người ta phải rùng mình. Hai chân Annie bỗng trở nên bủn rủn, cô chợt muốn khuỵu xuống, ngồi bệt trên mặt đất, vô lực nhìn cậu mà nói thật to hai chữ xin lỗi, nói thật to, thật to, để có thể giữ lại một người bạn.

-Xong rồi, tôi đi.

Sora vẫn như vậy, cậu nhếch mép cười một cách khinh khỉnh như miệt thị tất cả mọi thứ, cằm hếch cao đầy kiêu căng cùng ngạo mạn, đôi mắt sắc huyết tựa như xem thường tất cả. Hình ảnh cậu mờ dần, mờ dần, gần như hòa vào không khí.

-A…chờ đã Sora!

Annie hốt hoảng giơ tay định chụp lấy bất cứ thứ gì của cậu nhưng cái cô nắm được chỉ là một khoảng hư không.

- Cô là ai? Sao lại biết tên tôi? Chúng ta có quen nhau sao…?

Tà áo yukata đỏ thẫm đã không còn, chỉ sót lại lời nói hờ hững vọng trong gió. Annie thẫn thờ, bấy giờ, cô mới từ từ trượt chân ngồi bệt xuống đất. Cô muốn khóc mà khóc không được, đôi mắt tím biết ráo hoảnh, gương mặt thanh tú nay lại có chút méo mó. Gió, thổi lồng lộng, tuy không rét, lại khiến lòng người lạnh run.
Có những thứ, khi đã mất đi rồi, có lẽ sẽ chẳng bao giờ lấy lại được…






--0--







-Chuyện sau đó thế nào nữa thế nào nữa?

Trong một hoa viên, cây cối xanh tươi lung lay do gió thổi, nắng chiếu xuyên qua kẽ lá, rọi xuống nền mây trắng tuyết, lấp lánh lấp lánh. Dưới tán cây cổ thụ to lớn, dăm ba đứa trẻ quay quần lại một bé gái đang ngồi dừa vào thân cây. Những đứa trẻ này chỉ vừa chừng 3, 4 tuổi, điều kì lạ là đưa nào đứa nấy đều có đuôi, có đứa còn có cả tai nữa.

-Sau đấy, Annie đã đến gặp Hino và xé toạc quyển Truy Mệnh. Annie dù có được Kim bài miễn tử nhưng phạm tội tày trời, đã bị trừng phạt, hóa thành sương mù._Bé gái được đám bạn quay quanh chậm rãi kể, giọng bé trong trẻo, nhấn nhịp rõ ràng càng khiến câu chuyện thêm cuốn hút, ai nấy đều say sưa.

-Kể tiếp đi, kể tiếp đi!~~~

Thấy cô bé im lặng khá lâu, cả bọn lại nháo nhào đòi nghe tiếp. Cô bé chống tay lên cằm, đảo mắt một vòng ra chiều suy nghĩ dữ dội lắm, rồi bé con bật cười, nhe ra hai hàm răng trắng tinh.

-Sau đó Hino cũng bị cuốn vào vòng xoáy định mệnh. Cô vì yêu Hishun mà giết Miyami, bị tống vào ngục tối suốt 500 năm. Đến đó là hết chuyện của 500 năm về trước rồi~~~

Cả bọn òa ra vỡ lẽ. Có người vỗ tay tán thưởng, có người xì xầm bàn tán, bắt chước dáng vẻ của các đại thiên sứ mà ra vẻ trịnh trọng, phê phán những con người trong câu chuyện.
Đây, chính là những đứa trẻ được sống trên Thiên Giới.

-500 năm, hình phạt đó quá dài. Nếu là tớ chắc đã khóc toáng lên_Một đứa trẻ rùng mình_Tại sao cứ thích phạm tội vậy? Họ bị điên sao?_Cậu bé chun mũi vẻ khó chịu.

-Nói đúng! Đặc biệt là tên pháp sư loài người đó!! Tớ nghe nói các đại thiên sứ từng bảo Huyền Vũ Arsha Lucifer đời trước từng chính trực biết bao, nếu không có tên đó thì ngài đã chẳng bị hồn phi phách tán!

-Ừ ừ! Tớ cũng đồng ý! Là loài người mà đi yêu người thiên giới, thật quá ngạo mạn rồi!

Lại có người phụ họa, thế là bọn trẻ lại nháo nhào cùng nhau bàn tán, tiếng náo động làm cả những cành lá bên trên cũng khẽ run, chim chóc vì chịu không được ồn mà bay đi mất. Bỗng,

Phốc. Phốc

Cốp.

Từ trên những tán cây xanh mướt, không biết chui từ đâu ra các viên đá cuội tròn nhẵn, phóng thẳng tới lũ trẻ. Đầu tiên là tên nhóc mở lời phê phán chuyện Huyền Vũ, kế đến là những oắt con phụ họa theo, lần lượt sau đó cả bọn đều bị bắn trúng. Trên trán đứa nào đứa nấy đều u một cục. Lúc đầu là ngơ ngác hứng đòn, sau đó lại hoảng loạn mà khóc toáng lên.

-Ai?!!

Bé gái vừa nãy kể chuyện cũng không tránh khỏi kết cuộc bị ném đá. Bé đau đến ứa nước mắt, tức giận mà hét lên, giọng nói đầy uy lực. Trên tán cây xanh mướt, lại thấp thoáng hiện ra một bóng người. Cái bóng cũng nhỏ nhỏ, lùn lùn như tụi nó, thoắt cái đã nhảy xuống đất, dõng dạc đứng trước mặt đám trẻ con. Tên này cỡ bằng tuổi lũ nhóc, mái tóc trắng xõa dài lòa xòa ngang lưng, gương mặt thoạt nhìn khả ái, hai má phúng phính mịn màng, đôi môi đỏ mọng nho nhỏ chúm chím như cánh hoa be bé, đường nét ngóc ngạnh kể ra cũng hài hòa thanh tú. Nó đứng thẳng, khoanh tay, hếch cằm kiêu ngạo, đôi mắt đỏ thẫm vẫn còn đượm nét ương ngạnh của trẻ con, nhìn đám nhóc trước mặt đầy kiêu ngạo như khiêu khích.

-Các người ồn chết được, hại ta ngủ không xong. Vì ngủ không được nên làm trò gì đó giết thời gian~ Có ý kiến?~_Tên đó nhếch môi, nụ cười ngạo nghễ nhìn là chỉ muốn đập.

-Ngươi…!_Có đứa tức quá nhào đến nhắm thẳng tên oắt con kia mà đấm. Nhưng khi nắm đấm chỉ còn cách gương mặt tinh tế đó một lóng tay, hắn nhẹ nhàng lách người qua một bên, làm kẻ động thủ vì lực đấm hụt mà ngã chúi đầu ra đất. Hắn hừ lạnh, phủi phủi áo nhưng vừa rồi chỉ là gió thoảng qua. Hành động kiêu ngạo như vậy làm cả lũ nổi máu điên, thế là một đám nhào đến đánh hội đồng tên oắt con kia.

-Khoan!_Giọng nói của đứa bé kể chuyện lúc nãy cũng chẳng giúp đám nhóc bình tĩnh hơn được bao nhiêu, chúng vẫn nhào đến đánh tên hỗn xược đó.



Có lẽ vì Thiên Giới ở trên mây nên bầu trời luôn xanh ngắt. Gió thổi, cây cối ngả nghiêng, cành lá va vào nhau rì rào rì rào.
Cả đám nhóc đều nằm la liệt khắp sân. Đứa ôm nơi bị thương rên đau, đứa khóc rống lên, còn có kẻ chạy về mách mẹ. Cô bé duy nhất khôn ngoan không tham gia “trận chiến” đứng giữa đám nhóc phơi thây trên đất, đôi mắt tím biếc ánh lên tia uất ức, môi bé con mím chặt lại, rõ ràng là rất giận nhưng luôn tự kiềm chế.

-Ta là Ara Minami, em gái của Hải thần Umiko. Ngươi rốt cuộc là kẻ nào?

Để tránh lãnh chung hậu quả với những người kia, Ara lên tiếng nêu tên chị mình cũng đồng nghĩa nhắc đến thân phận cô. Hải thần Umiko, canh giữ đại dương bao la, có thể nói là ngự trị toàn biển cả, quyền lực chỉ đứng sau Tứ Linh, đến Zeus khi ở dưới nước cũng chưa chắc là địch thủ của cô. Tên nhóc hỗn xược vừa xử xong cả lũ trẻ, giờ nhìn cô gái, hắn vẫn giữ vẻ nhếch miệng khó ưa đó, đôi mắt đỏ thẫm lại như lóe lên tia thích thú lại như lóe lên nét khinh thường. Nhận thấy điều đấy, Ara bỗng bàng hoàng. Đầu óc non nớt của một đứa trẻ chưa đủ để Ara có thể hiểu được vì sao khi mọi người bàn tán về chuyện của gần 500 năm trước lại chọc tức tên này, khiến hắn ném đá từng đứa. Cô không tin hắn làm như thế vì bị mất ngủ, với cá tính như vậy, hẳn là đã bỏ đi nơi khác từ sớm, nhưng với trí tuệ của một cô bé, Ara không thể nghĩ đến lí do khác.

-Arsha. Con trai của Midori Kokoro.

Hắn vừa nói, mặt Ara trắng bệch, cả người cứng đờ. Chẳng trách dáng vẻ kiêu ngạo như vậy, thì ra có mẫu thân là Thanh Long Midori! Cô bé muốn nói gì đó, lại chẳng biết nên nói gì, yết hầu cô bỗng khô khan, khó mà phát ra âm thanh hoàn chỉnh. A mà khoan, Thanh Long có con trai? Sao cô chưa từng nghe vậy?

-Là con trai của Thanh Long thì tốt lành gì! Chẳng qua chỉ là dựa hơi mẹ!

Bỗng, trong đám nhóc nằm la liệt không thể gượng dậy nổi kia, có đứa buông lời khinh miệt. Arsha quay qua nhìn tên nhóc đó, miệng cười càng tươi, trông cũng càng đáng sợ. Đứa trẻ mặt có vết thâm, môi sưng tấy, khóe miệng còn rỉ máu, thấy cảnh đó bỗng rùng mình, nhưng không chịu thua, vẫn cố nói to giọng.

-Có gan thì đi mà trêu chọc Zeus!


---------------------------------------------------------






Note: Nói một tí về chap 5 .___. Sự thật thì theo đúng cốt truyện của Ann, Kumiho ngàn năm trước giao Kim bài miễn tử cho Dream, sau đó, Dream vì biết không thể bảo vệ cả hai cùng một lúc nên đã giao Kim bài miễn tử lại cho Ann. Theo một cách nào đó thì cốt truyện của The Love có những sự trùng lặp, những nhân vật trong fic đều không chỉ yêu một người. Hishun yêu cả Hino và Miyami nhưng cuối cùng lại chọn Miyami (Hino đến phút cuối cũng chọn Miyami); Tsuki yêu cả Arsha và Yuki nhưng cuối cùng chọn Arsha, Loren yêu cả Sophie lẫn Lão nhưng đã chọn Lão;... Và việc Kem có vẻ yêu cả Annie lẫn Mizu nhưng sau đó lại chọn Mizu là một sự trùng lặp bình thường như bao couple khác.
Sự thật thì cảnh Dream để Annie đi và giao Kim bài miễn tử cho Annie, Ann không viết được nên phải nhờ Relic. Và Ann đúng là không hiểu vì lí do gì mà ông nói gà bà nói vịt =)))))))))) Đến khi ra chap 5 thì là như thế. Ann không thể viết được cảnh đó nên không thể edit lại, cũng không thể làm phiền Relic hơn nữa nên thôi phóng lao luôn =))))))))))) Và giờ Ann lảm nhảm về cái phần này để lật lại cái cốt truyện của The Love cho nó không bị nhầm lẫn =))))

description[4rum fic] The Love - Page 7 EmptyRe: [4rum fic] The Love

more_horiz
* gặm tem*

Em hơi khó hiểu đoạn bé Arsha ~ không lẽ Arsha tái sinh làm con của Mid????

Thiết nghĩ chị nên làm thêm vài cái ngoại truyện về các coup như Hino x Hishun x Miyami cho nó rõ ràng hơn a =)))

Về phần văn thì miễn bàn....

Cơ mà Sora thật là tàn nhẫn mà =)))))

Không biết mấy bé có gan đi trêu chọc Pinky Idol không nữa =))))))

description[4rum fic] The Love - Page 7 EmptyRe: [4rum fic] The Love

more_horiz
thì chap đó thầy biết Shine viết mà :))))))))))))))) tiện thì cũng cmt =))))

tình hình là lâu không đọc đã quên mất chuyện gì đã xảy ra với Hino ..... :))))))))))))))))))))))) 

queo queo, là Midori Mitsuki chứ :)))))))))))))))))) theo như thầy nhớ không lầm thì Kokoro hình-như-là-em-song-sinh-hay-gì-đó-giống-Midori-nhưng-không-phải-Midori :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Cá đã trở lại =)))) hóng những người khác trở lại (nếu có) :))))))))))))))))))

description[4rum fic] The Love - Page 7 EmptyRe: [4rum fic] The Love

more_horiz
Note: Hai chap cuối viết trong tình trạng nóng lòng muốn hoàn fic nên sợ là lỗi hơi bị nhiều .____. Cũng là chung chương rồi, cũng muốn viết một cách tốt nhất có thể rồi mới post lên, cơ mà do con aut nóng lòng nên hỏng chuyện .______.

CHAP 6
PART 3

-Arsha-kun, tại sao ngày đó cậu lại đánh bọn tớ vậy?

Ngồi trên xích đu, Ara bé con không ngừng đưa đẩy chân, mái tóc tím vì sức gió mà khẽ lay, gượng mặt non trẻ phải nói là dễ thương hết sức. Bé con bật ra câu hỏi trong lòng, đó đã là câu chuyện của ba năm trước, khi đấy ấn tượng đầu tiên của bé với Arsha cực kì cực kì tồi tệ, nhưng sau một lần bé con được cậu nhóc này cứu thoát khỏi bùn lầy vô tận của Thiên Giới, định kiến của Ara vè Arsha hoàn toàn khác đi.

Sau đó, bé con bắt đầu thấy con người này thật rất kì quái, rõ ràng là trẻ con mà lại có những hành động và suy nghĩ đôi lúc cụ non quá mức. Ara vốn là người tò mò, cô bé sẽ tìm mọi cách để khám phá ra bất cứ thứ gì khiến cô bé thấy hiếu kì và Arsha là một trong số đấy. May mà cậu nhóc này cũng không bài xích cá tính kì quặc đó của cô bạn này.

-Tớ không nghĩ cậu vì bị phá giấc mà quậy đâu.

Theo hiểu biết của cô, Arsha kiêu ngạo như vậy, lại tự cho mình là người lớn như vậy, chắc chắn sẽ không chấp nhất với bọn trẻ (mà thật chất cậu cũng chẳng hơn bọn chúng bao nhiêu tuổi), hành động đó đối với Arsha hẳn là rất mất hình tượng.

Qua một thời gian, cô thật đã hiểu ít nhiều về cậu bạn của mình. Tỉ như khi Arsha hơi mím môi là đang kiềm nén cảm xúc gì đó, mà cảm xúc đó thường là mong muốn hoặc ủy khuất; khi Arsha nhíu mày chính là đang suy nghĩ rất nghiêm túc mặc dù bộ dáng đó của cậu nhóc trông khá đáng sợ; dù vậy, đáng sợ nhất chính là lúc cậu cười, Arsha lúc đấy chính là đang rất giận; còn khi vui, hình như khóe môi cậu nhóc sẽ hơi câu lên một tí…

Ara mím môi đảo mắt suy nghĩ một hồi vẫn không nghe câu trả lời, cô bé chớp chớp đôi mắt tím biếc nhìn về phía cậu bạn đang ngồi trên đất mà chăm chú gọt gọt vuốt vuốt cái thứ lá gì đó không biết. Đang định lên tiếng hỏi lại lần nữa, bé con chợt nghe cậu nhóc trả lời, chất giọng non tơ không kém phần trầm ổn.

-Tôi không biết.

Arsha trả lời rất thật thà, cậu đúng là không biết. Chẳng qua chỉ là lũ oắt con bàn chuyện thiên hạ, bắt chước người lớn thôi, cùng lắm là tìm chỗ khác mà đi ngủ, cậu cũng chẳng thèm rước thêm phiền phức vô người chi với đám đó. Nhưng khi tên quạ hôi ấy nói dám khiển trách người phàm kia, lòng cậu nhóc nổi lên một cơn giận dữ vô cớ. Không những thế, những đứa xung quanh còn phụ họa theo, lúc đấy nhìn đứa nào đứa nấy cũng chướng mắt hết.

-A?

Chớp chớp mắt ngơ ngác, Ara ngẩn người một hồi thì chun mũi vẻ không tin. Nhưng cô cũng không tìm ra lí do Arsha nói dối mình, trong mắt Arsha, thật chất Ara cũng chẳng là gì cả, cùng lắm cũng chỉ là một con nhóc bám đuôi thôi, không nhất thiết phải lừa nó làm gì nhỉ.

Lại đẩy chân đung đưa xích đu, hai tay Ara nắm hai bên sợi dây, gương mặt khả ái lộ ra vẻ đăm chiêu. Mỗi ngày của nhóc và Arsha đều trôi qua như vậy, người hỏi người trả lời, hầu hết mọi câu hỏi của Ara đều được Arsha đáp trả, ít khi nào cậu nhóc bảo “tôi không biết” như vậy.

-Nhớ lúc cậu cứu tớ không?_Nhanh chóng vứt phăng thắc mắc vừa rồi trong đầu, Ara lại tìm đề tài khác nói chuyện, giọng nói như chim non líu ríu nghe rất vui tai_Khi đó cứ tưởng tớ chết chắc rồi. Không ngờ lại có một con mèo phóng xuống vớt tớ lên. Và càng không ngờ nữa, con mèo đó hóa ra lại là kẻ từng chọi đá tớ. Tớ cứ tưởng con của Thanh Long thì nguyên hình phải là rồng chứ?

Vũng lầy vô tận của Thiên Giới, bất kì ai rơi vào đều không thể nào thoát ra được. Khi sẩy chân rớt vô là đã cầm chắc cái chết, chẳng ngờ lại có một con mèo rất to nhào xuống ôm trọn lấy cô, nửa thân sau của nó bị dây gai quấn chặt lấy, cũng chính là nhờ đám dây gai đó mà một người một mèo mới có thể miễn cưỡng lên bờ được. Lúc thoát được, Ara ôm con mèo khóc nức nở, cả bụng mèo loang lổ máu rất đáng sợ, còn tưởng nó vì cứu mình mà phải chết chứ. Nhưng khi đó lại có một giọng nói vang lên “Nín đi. Ồn chết được”

-Tôi chỉ là con nuôi.

Midori bảo là vô tình nhặt một con mèo con lưu lạc, do buồn chán nên nuôi luôn. Không ngờ sau mấy trăm năm, con mèo đó hít đủ khí tiên liền hóa thành người, thấy đáng yêu nên nhận là con. Mọi chuyện đơn giản đến quái dị như thế, giọng điệu của mẫu thân hệt như đang lừa gạt con nít vậy.

Ara nghe rồi gật gù vẻ đã hiểu. Dù sao thì chỉ cần là con của Thanh Long, con ruột hay con nuôi, thân phận đều cao quý như nhau thôi. Hơn nữa rõ ràng dù không phải là giống rồng chính thống (mà sự thật là hoàn toàn không phải giống rồng), Arsha vẫn có pháp lực rất rất cao, có thể nói là vượt bậc so với đám bạn cùng trang lứa. Như vậy cũng đủ để lấy làm kiêu hãnh rồi!

Nói chuyện hồi lâu, Arsha chợt dừng công việc nãy giờ đang chăm chú lại. Trên tay nhóc giờ xuất hiện hai con cào cào làm bằng lá, trông rất tinh xảo, thoạt nhìn còn tưởng thật. Ara nghiêng đầu nhìn qua, liền hứng thú nhảy khỏi xích đu mà chạy đến thèm thuồng ngắm hai con cào cào đó. Hành động này quả thật rất buồn cười, Arsha nhếch mép đánh giá Ara, sau nhóc đưa cho cô bé một con cào cào.

Cô bé chớp chớp mắt nghĩ một hồi, rồi lắc lắc đầu

-Không…

Rõ ràng chữ “muốn” to tướng in rõ lên mặt nhóc con, vậy mà vẫn dối lòng từ chối cậu, Arsha hơi nhau mày. Ara thật sự rất thích hai con cào cào này, trông chúng rất đẹp, rất rất đẹp mà tâm lí trẻ con thì luôn luôn thích thứ mới lạ độc đáo, nhưng mà…

-Cậu cứ giữ đi. Hai con cào cào này nhìn thân thiết như vậy, nếu tách chúng ra không chừng chúng sẽ buồn đó…

Chỉ một câu nói đơn thuần của đứa trẻ này lại làm lòng Arsha dâng lên một đợt sóng ngầm kì lạ. Có thứ gì đó quấn chặt lấy con tim, làm cổ họng nhóc chợt nghẹn đắng nhưng vẫn không hiểu đó là thứ gì, hàng mày đậm như vẽ chau lại.

Hình như đã từng có người nói như thế với cậu, nhưng trong trí nhớ rất hoàn hảo của một người cũng hoàn hảo không kém thì hoàn toàn không có bất kì kí ức nào như thế.
Arsha cố gắng suy nghĩ cố gắng hồi tưởng, đến khi hình ảnh một người con trai vận áo pháp sư của người trần mơ hồ hiện lên trong tâm trí, ngay khi đó mọi suy nghĩ chợt đứt phựt, trong đầu trở nên một mảnh trống rỗng.

-Ngươi cũng biết làm những thứ này?_Cậu bất ngờ nhìn hai con cào cào tinh xảo như thật từ tay anh.

Này là một chút kĩ năng Arsha học được từ lũ trẻ trong xóm, rảnh rỗi nên đem ra làm thử, không ngờ chỉ mới lần đầu mà đã có thành quả như vậy.

-Nếu người thích, tôi tặng người một con?

Ngươi giữ một, ta giữ một, đây chẳng khác nào đính ước giữa đôi trai gái bình thường.

-Không_Chẳng biết cậu có nhìn ra âm mưu của anh hay không, lại nhẹ lắc đầu_Hai con này nhìn thân thiết như vậy, không nên tách chúng ra.

Cuối cùng là cả hai con cào cào đó, Arsha đều tặng hết cho cậu.

Kết quả, chúng đều bị thiêu thành tro trong trận lửa ngày đó rồi…


~0~


Bước chân ngắn ngủn vội vã chạy, thân ảnh nhỏ nhắn thoăn thoắt lướt trên đường, đến khi dừng trước một biệt viện to lớn, Ara mới dừng lại mà thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Lúc bấy giờ nhóc thấy hai chân mình bủn rủn, lòng bàn chân nóng đến muốn phỏng, chẳng ngờ bé con đã chạy một quãng xa như vậy rồi.

Định thần lại trong giây lát, Ara ngay lập tức đập rầm rầm vào cánh cổng lớn của biệt viện. Bình thường có cho vàng bé con cũng không dám bước nửa chân đến gần đây, nhưng bây giờ chẳng những đã đứng sát cổng mà còn đập cửa thế này.

Biệt viện khá to nhưng không đồ sộ mà trông rất thanh nhã, từ cổng thành đến nhà chính và các viện phụ đều lấy sắc lục làm màu chủ đạo, ưu mĩ nhưng chẳng kém phần trang nghiêm, lại toát ra sự lạnh lẽo trống trải, khiến người ta bất giác rùng mình. Đây chính là nơi ở của một trong Tứ Linh – Thanh Long Midori.

-Thanh Long đại nhân! Thanh Long đại nhân! Xin ngài, xin ngài mau nhanh lên!!!_Ara vừa đập cửa vừa hét ầm lên, chất giọng non tơ cơ hồ muốn khàn, còn mang theo chút tiếng khóc_Arsha sắp chết rồi!!!!!!

Nơi ở của Thanh Long kì thật chỉ sống duy nhất một người, sau này mới thêm Arsha, hoàn toàn không có hạ nhân hay lính gác, trống trải đến lạnh lòng.

“Cạch”

Cánh cổng nặng trịch mở ra, trước mặt Ara xuất hiện một người cao quý chí tôn của Tứ Linh. Gương mặt thanh tú, tinh tế như tạc từ thạch, cặp ngọc đỏ nghiêm trang không đủ để át đi chút ma mị mơ hồ còn sót lại của năm cũ. Người con gái đó nhìn Ara, đôi mắt như ra lệnh cô bé nói rõ mọi chuyện

Mệt nhoài khuỵu chân ngã bệch xuống đất, Ara nấc lên từng hồi, vì sốt sắng mà nước mắt giàn dụa cả lên.

-Arsha…Arsha…

Chính là vì lời thách thức của ba năm trước, lời thách vào phòng của Zeus để chứng minh sức mạnh thật của Arsha chứ không phải nhóc dựa hơi mẹ. Bất quá đó chỉ là một lúc bốc đồng giận dữ của lũ trẻ mà thôi, suốt ba năm Arsha không nhắc gì đến chuyện đó, cứ tưởng cậu nhóc không chấp nhất, hóa ra là do trong ba năm đó Zeus không ở trong cung điện của ngài!

Giờ nghe tin Zeus vừa về, Arsha không nói không rằng liền chạy đi gây họa. Ara ngăn cản thế nào cũng không được, đến khi bất lực nhìn cậu bạn mình lẻn vào cung điện của Zeus, hết cách nên cô bé đành chạy vội đến cầu cứu Thanh Long.

.

Lúc Midori kịp đến Cung điện tối cao của Zeus thì đã không còn kịp nữa rồi…

description[4rum fic] The Love - Page 7 EmptyRe: [4rum fic] The Love

more_horiz
CHAP 7: CHUNG CHƯƠNG

Tiếng lá cây loạt xoạt, tiếng bước chân vồn vã cùng tiếng thở dồn không ngừng vang lên, trong rừng cây, một bóng dáng nhỏ nhắn thoăn thoắt lướt qua những cành lá.
Thân người nhỏ gầy đơn bạc, đứa trẻ không ngừng chạy, tay phải ôm lấy vết thương sâu hoắm nơi vai trái, máu từ đấy không ngừng rỉ ra khỏi từng kẽ tay. Đó không ai khác là con trai độc nhất của Thanh Long Midori – Arsha Mitsuki

“Loạt xoạt”

Tai nghe tiếng bước chân từ đằng xa đang sắp đuổi gần, Arsha vội chạy đến một ngã ngoặt rồi dừng lại. Đầu tiên, nhóc gỡ một chiếc hài ra quăng vào ngã rẽ, sau đó bắt đầu quan sát xung quanh một lúc, mắt thấy một cây cổ thụ cách đó một khoảng liền nhanh chóng chạy đến, chân dùng lực đạp xuống đất lấy đà phóng thẳng tới cây, khi bay gần tới lại bất chợt mất đà mà rớt xuống, cũng may nhóc nhanh trí, mau lẹ xoay người đạp vào một cây con dưới chân, cả người lộn nhào một vòng lần nữa phóng tới cây cổ thụ. Cây khá cao, Arsha bay thẳng đến giữa thân cây, tay trái chụp lấy cành cây, dồn lực vào tay để đẩy cả người bay lên cao nữa. Vai trái bị thương, lần dùng lực này làm Arsha đau đến tái mặt, thân thể như tên bắn phóng thẳng lên cành cây cao nhất. Đến gần mục tiêu lại lần nữa mất đà, nhóc nhíu mày vẻ mất kiên nhẫn, nhanh chóng vươn hai tay chụp lấy cành cây, cả người treo tòn ten chẳng khác gì khỉ con. Sự thật thì Arsha muốn leo lên cành ngồi, nhưng vì hiện tại vai trái nhóc đau đến tê dại, tay trái cố bám vững vào cành đã là may lắm rồi. Nhưng chưa gì tay trái nhóc đã run bần bật, Arsha cắn môi bám chặt lấy cành, hất thân dưới lên để hai chân quắp vào cành cây, nếu không thể dùng đủ lực để bản thân nhào lộn mà đặt mông trên cành cây này, ít nhất cũng phải bám chắc lấy nó!

Nãy giờ chật vật một hồi thật làm Arsha mệt quá hóa giận. Lần đầu tiên nhóc phải chạy trốn thế này, đến cả lũ lính tép riu nhóc cũng đánh không lại, dùng lực nhảy lên cao thì cứ bị mất đà! Nếu mẫu thân không phong ấn sức mạnh của nhóc thì đâu đến nỗi này! Vừa nghĩ vừa oán giận, nhóc vừa với tay ngắt một nhúm lá trên cành, vò nát lá rồi đem đắp lên vết thương, mọi hoạt động đều làm một cách khó khăn hết sức, đôi lần vô tình động đến vết thương đau điếng, nhưng ít ra như vậy sẽ giúp nhóc cầm máu.

Giận mẹ mình như vậy, bất quá Arsha không biết, Midori đã dùng Kim Bài Miễn Tử để cứu nhóc khỏi tội khi quân. Dám vào cả cung điện của Zeus, đâu phải chuyện đùa! Hơn nữa, ngoại hình nhóc Arsha trông quá giống “người đó”, giống đến nỗi nhìn qua cứ tưởng là cha con. Không. Cha con còn chưa giống đến như thế! Nếu không có Kim Bài của Midori, để phòng ngừa hậu họa, không chừng Zeus đã giết nhóc thẳng tay rồi! Người con trai xinh đẹp mĩ miều mà oai nghiêm đó, cử chỉ thanh lãnh mà tàn nhẫn đó, ngay cả chính mình còn ngược đãi huống gì người ngoài?

Sau khi định tội, Arsha bị đuổi xuống trần, mãi mãi không được trở về Thiên Giới nữa. Những chuyện bây giờ nhóc làm, sau này nghĩ lại một thuở ngông cuồng đó, Arsha không khỏi hối hận mình quá ngạo mạn, nếu không có mẫu thân giúp đỡ, hẳn giờ đã hồn bay phách tán. Bất quá chỉ là chuyện sau này, còn hiện tại nhóc vẫn đang oán giận mẹ mình. Bị đuổi khỏi Thiên Giới là định tội trước mặt mọi người, nhưng khi vừa rớt xuống đây liền có hai Thiên binh rượt theo muốn giết nhóc. Nếu là bình thường, khẳng định Arsha sẽ đập hai tên đó đến cha mẹ nhìn không ra, nhưng trước đó nhóc lại bị Midori phong ấn gần hết sức mạnh, chỉ chừa lại tí xíu tiên lực nhỏ như con kiến. Midori bảo, đến lúc cần thiết, phong ấn sẽ tự động giải khai. Ngay cả lúc suýt chết mà phong ấn chưa giải thì chả lẽ đợi đến chết rồi mới được giải sao??

Những tiếng động loạt xoạt bên dưới liền cắt đứt dòng suy nghĩ rối ren của Arsha. Hai thiên binh đã đuổi đến, chúng thấy con đường giờ chia làm hai ngã rẽ, nhất thời không biết nên đi hướng nào. Hai tên này có thể dễ dàng đuổi được đến đây là vì trong khu rừng này chỉ có con đường đây là trải cỏ bằng phẳng, còn lại hầu hết đều là những cây lạ mọc san sát nhau, ngay cả người thường cũng khó trốn hay luồng lách huống chi là người bị thương. Nhưng giờ nơi đây lại rẽ hai hướng, thật không biết tên oắt đó đã chạy đi đâu.

“Hình như ta nghe thấy mùi máu”

Dỏng tai chuyên chú lắng nghe hai người ở dưới nói chuyện, Arsha bị câu nói của một trong hai kẻ kia mà giật thót. Khu rừng này hình như vừa trải qua một trận mưa to, bùn đất còn ẩm ướt, nước trên thượng nguồn không ngừng chảy, dù là những dòng chảy nhỏ nhưng dày, nhờ vậy mà vết máu vương vãi trên đường trong lúc nhóc chạy cũng bị trôi mất. Nhưng giờ không biết là do mũi tên lính kia quá thính hay máu mình ướm trên quần áo quá nhiều dẫn đến có mùi nồng mà bị phát hiện.

Đang hoang mang không biết nên làm thế nào nếu lộ tẩy, Arsha lại chợt thấy trên ngọn cây, một con báo con chẳng biết ở đó từ khi nào đang đưa cặp mắt xanh dờn nhìn chằm chặp vào nhóc. Đầu chưa kịp nhận thức được gì, con báo đó đã nhào xuống Arsha, thân hình bé nhỏ lướt qua cành cây, móc vuốt ẩn dưới bàn chân vô tình cứa ngang qua vai trái con trai Thanh Long. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Arsha chưa có động tĩnh gì liền cảm thấy cơn đau mãnh liệt, bất giác thả tay trái ra báo hại tay phải vì chịu không nổi lực mà cũng vuột mất. Nhóc giật mình vội dùng hai chân quắp chặp lấy cành cây, nửa thân trước chúi thẳng xuống đất, giờ thì cả người lại tiếp tục treo tòn ten như ban đầu. Lúc này Arsha lại thấy hai chân mình đau nhói, chắc là bị thương khi té trong lúc chạy. Cảm giác vết thương vì sức nặng mà bắt đầu rách ra, Arsha cười khổ, chẳng lẽ đời nhóc kết thúc tại đây sao?

.

Một trong hai thiên binh ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt trong không khí liền lần theo đó, tiến gần đến cây cổ thụ. Cây cổ thụ khá cao, cành lá không nhiều nhưng xung quanh cây lại có nhiều cây khác thấp hơn, những cành của mấy cây nhỏ thì chi chít lá, xanh mướt đến tận ngọn, khó mà phóng mắt nhìn được lên trên. Chợt thấy bên trên những tán lá có động tĩnh, vị thiên binh đó liền giơ thương mà thủ thế tấn công. Nhưng khi nhìn thấy một con báo từ trong những tán lá đáp xuống đất, người thiên binh nọ mới nới lỏng cảnh giác, lại thấy dưới đệm chân của chú báo nhỏ dinh dính máu, báo con nhìn chằm chằm vào người thiên bình rồi quay người bỏ đi, máu trên chân theo dòng chảy từ thượng nguồn mà dần bị rửa trôi mất. Lúc bấy giờ, người lính trời đó mới vỡ lẽ, hẳn do trên cành cao nọ con báo này đã làm gì đó để bị thương nên mình mới ngửi thấy nhàn nhạt. Mũi cậu khá thính nhưng chưa đến mức như Khứu thần, nếu một mùi hương bị trộn lẫn với thứ khác ví như máu nếu dính cả mồ hôi hoặc bùn đất thì hoàn toàn không thể nhận ra được. Nghĩ vậy, người đó tự giễu mình đa nghi liền quay người trở về vị trí cũ. Lúc đó mùi máu nhàn nhạt vẫn vương vấn bên mũi, nhưng cậu nghĩ hẳn là máu của con báo đó bết lên cành cây nên không để tâm nhiều. Cùng khi đấy, người thiên binh còn lại bên kia liền kêu lên

“Tên nhóc đó rẽ hướng này! Tôi thấy giày nó bị rớt lại”

.

Đôi giày đó rõ ràng là Arsha quăng ngay giữa đường mà sao tới giờ hai tên mù đó mới thấy nhỉ? Nghĩ mà phiền não, Arsha cảm nhận được cơn đau âm ỉ không ngừng truyền từ chân đến dây thần kinh mình, chẳng biết nhóc còn trụ được bao lâu.

Đợi khoảng hơn một giờ, khi đã chắc mẩm hai tên kia đã chạy một đoạn xa rồi, nhóc mới thở vào nhẹ nhõm, thôi khóa hai chân vào cành cây nữa, để cả người rơi thẳng xuống đất. Nơi này cành lá xum xuê, trong lúc rơi không biết đã đập trúng bao nhiêu cành cây khác, cũng may nơi Arsha bám khi nãy không quá cao, nhóc định khi xuống gần mặt đất sẽ lộn nhào một vòng và đáp đất an toàn. Nhưng lúc tới thời điểm quyết định lại thấy bản thân không còn lực nữa, mất máu quá nhiều dẫn đến kiệt sức, Arsha cứ thế mà rớt bạch xuống đất, thân người lăn vài vòng theo quán tính. Cả cơ thể đau ê ẩm, vết thương nơi chân và vai nhói từng hồi, Arsha loạng choạng định đứng dậy nhưng cố gắng hoài mà vẫn không động đậy được thân mình, nãy giờ gắng sức quá giờ cả cơ thể lại đình công, tầm mắt bắt đầu mơ hồ đi, nhóc cắn răng cố gắng sức lần nữa, nếu bị ngất chỗ này thì chẳng khác nào làm bữa thịnh soạn cho thú dữ! Nhưng dù có giãy giụa, tầm nhìn của Arsha càng lúc càng mờ, nhóc quyết không chịu ngất chỗ này, ít nhất nếu chết cũng phải biết vì sao mình chết!
Cho đến khi trước mặt xuất hiện một gương mặt mờ ảo, hình ảnh tiếp thu vào mắt Arsha lúc này đều nhòe nhoẹt cả đi, chỉ có thể mơ hồ biết đó là gương mặt, có miệng, có mũi, có mắt… Mắt…

Arsha chợt thấy có cảm giác gì đó dần len lỏi khắp cõi lòng, âm ỉ đau. Dù không nhìn rõ, nhưng nhóc biết đó là một đôi mắt đẹp, rất đẹp, có màu vàng ánh bạc lấp lánh như mặt trăng. Có lẽ là ảo giác, nhóc nghĩ.

Trong cơn mơ màng, Arsha lẩm bẩm “Cuối cùng cũng…” rồi ngất lịm đi.




“Gặp được em…”


~0~

Cung điện cao quý của thần Zeus vĩ đại tọa lạc ngay vòm mây cao nhất Thiên Giới, uy nghiêm sừng sững. Trong điện chia làm nhiều điện nhỏ khác nhau, rộng lớn nhất phải nói đến Kim Loan điện - nơi vua cùng quần thần bàn nghị sự, là nơi đặt ngai vàng tôn quý của Zeus.

“Khi chúng thần đuổi tới thì phát hiện trước mặt là động Xích Xà nên đành phải quay về. Tên nhóc đó chắc chắn không sống nổi”

Rắn xích tinh, loài rắn yêu dị nhất trong tất cả loài rắn, nọc độc còn lợi hại hơn cả rắn hổ mang. Nếu bị cắn, là người sẽ chết trong vòng chưa đến hai phút, là thần là tiên sẽ bị phế đi một gần hết tiên cốt. Nếu nói Dark Cat là loài độc nhất, vậy rắn xích tinh chính là loài độc nhì, bất quá Dark Cat chỉ có một, còn loài rắn này là cả bầy.

Zeus ngồi trên ngai vàng, chân trái gác nhang chân phải, tay xoăn xoăn lọn tóc mai, đôi mắt đỏ hồng yêu dị quan sát hai kẻ đang quỳ dưới kia.

“Các ngươi có bị thương gì không?”

Nghe vua của mình hỏi, một trong hai người lính liền cung kính đáp lời

“Thưa không. Đó chẳng qua chỉ là một đứa trẻ, tiên cốt còn chưa đến đâu, hầu như chỉ biết dùng lực xuống hai chân. Ngược lại, thần đã đâm nó một thương”

Nghe vậy, Zeus nhếch môi. Nếu là kẻ kia, hẳn hai tên này đã chết từ lâu rồi. Vừa nãy ở trong Loan điện cùng Loren, được hắn xoa bóp hai vai một hồi, Zeus cũng đem những chuyện suốt tháng qua thuật lại một lần cho hắn nghe, trong đó bao gồm cả chuyện một đứa trẻ có gương mặt rất giống kẻ từng giữ chức Huyền Vũ. Khi đó Loren đã nói ngài không nên nghĩ nhiều.

Cảm giác ấm áp trên vai chẳng hiểu sao còn đọng lại trên người, Zeus hiện giờ tâm tình khá tốt, ngài đứng dậy, phất áo rời đi.

“Vất vả cho hai ngươi rồi. Lui đi”


~0~


Mái tóc trắng bạch không quá dài xõa bừa trên giường, gương mặt nét anh tuấn có phần tiều tụy, bờ môi tái nhợt đã ánh chút sắc hồng. Đấy là nhóc Arsha trong hình dáng người lớn.

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, một người đeo gùi trên lưng bước vào nhà, lờ đi sự hiện điện của người đang nằm trên giường, người kia đi đến cạnh một cái bàn ở gần đó, thả gùi đặt lên bàn. Trong gùi có rất nhiều loài hoa cỏ kì lạ khác nhau. Người kia thò tay vào gom hết đống hoa cỏ đó, đem chúng đến cái kệ mây trên tường, phân loại từng loài mà đặt trên kệ. Xong rồi, người đó quay lại bàn, đem gùi để dưới chân bàn, trong gùi còn sót lại hai loại thảo dược kì lạ khác, người đó vơ hết mớ cỏ cây nọ rồi đem ra sau bếp mà bào chế thành thuốc.

.

Sắc trời tối dần.
Trong nhà, những hạt lân tinh dát đầy tường bắt đầu phát ra những tia sáng mỏng manh rồi càng lúc ánh sáng càng mạnh hơn. Đến khi tia nắng cuối cùng còn sót lại bên song cửa số tắt ngấm, những hạt lân tinh như sáng bừng lên, làm rực rỡ cả ngôi nhà.

“A…”

Arsha mơ màng mở mắt, lờ đờ nhìn bốn phía, mũi lại ngửi thấy một mùi thơm béo ngậy. Nhóc…À, anh cựa quậy thân thể, vô tình động đến vết thương nơi vai đau điếng, làm anh cứng cả người, nhưng cũng không quá khó khăn để Arsha có thể ngồi dậy được. Đôi mắt đỏ thẫm quan sát xung quanh, anh hình như đang ở trong một ngôi nhà, lại nhìn nhìn vết thương được băng bó tỉ mỉ trên vai, ngay cả chân hình như cũng được đắp thuốc qua rồi, Arsha nghĩ hẳn là đã được một người tốt bụng nào đó cứu về.

Ít ra không phải rơi vào tay hai tên lính trời kia hoặc bị thú dữ ăn, xem như anh quá may mắn rồi. Nghĩ vậy, Arsha thở phào một hơi, lúc này mới phát hiện có gì không đúng. Anh nhíu mày nhìn cơ thể mình, lại nhìn hai bàn tay, hình như bản thân đã cao to hơn thì phải?

“Tuổi của thần,yêu,quỷ gấp 10 lần tuổi người. Khi đã xuống trần một thời gian, thường sẽ hiện hình theo đúng số tuổi dưới trần”

Một giọng nói vang lên, tốt bụng gỡ giúp khúc mắc trong lòng Arsha. Anh vẫn nhíu mày nhìn hai tay mình, cảm giác không quá quen với hình hài như vậy. Chợt nhớ năm nay Arsha 7 tuổi, anh lại lần nữa nhìn khắp cơ thể, xác định bản thân không hóa thành một lão già 70 tuổi thì thở phào một hơi.

Bỗng, có gì đó làm Arsha giật thót. Anh ngẩng phắt đầu lên, nhìn chằm chằm vào chủ nhân của giọng nói ban nãy. Đó là một thiếu niên trẻ, gương mặt anh tuấn lãng tử, mái tóc đen mềm nhẹ lòa xòa trên vai, đường nét khuôn mặt tinh tế thanh lãnh, đẹp nhất là đôi mắt màu vàng ánh bạc tinh anh điềm tĩnh.

“Ăn chút gì đó rồi uống chén thuốc này. Anh tưởng mình hay lắm sao mà tự tiện lấy lá cây cầm máu, suýt nữa là nhiễm trùng rồi”

Phớt lờ cặp mắt nóng rát dán chặt vào người mình, người đó thản nhiên đặt hai bát sứ lên bàn con cạnh giường, một là bát cháo trắng mịn, một là bát thuốc đen ngòm, nhìn qua thật rất tương phản.

“Cậu…” Arsha mấp máy môi, anh cảm thấy miệng lưỡi mình khô khốc, giọng nói cũng trở nên có chút run rẩy, có thứ gì đó nghẹn đắng ở cổ họng khiến anh không thốt nổi nên lời.

Người đó đặt xong hai bát xuống bàn con rồi, định quay người đi, nhưng chẳng hiểu sao liền quay lại, tay cầm muỗng khuấy khuấy bát cháo, miệng thổi khẽ cho cháo trắng nguội bớt. Khói từ bát bốc lên nghi ngút, hương thơm ngọt dịu lan tỏa khắp phòng.

“là ai?”

Hai chữ vừa thốt ra, Arsha chợt thấy tim mình như bị kim đâm, đau nhói, cảm giác hối hận khôn cùng làm anh phải chau mày. Đồng thời người kia cũng khựng lại, nhưng ngay sau đó lại xem như không có gì, đôi mắt nãy giờ chẳng thèm ngó ngàng giờ thản nhiên nhìn bệnh nhân trên giường.

“Leo Baskerville”

Nếu để ý kĩ, hẳn sẽ nghe thấy sự run rẩy khe khẽ trong giọng nói thanh tao của người nọ. Lại nhìn vẻ mặt mờ mịt như không tin của Arsha, miệng cậu khẽ nhếch, bổ sung thêm

“Có thể gọi tôi là Tsuki”

Nghe được tên này, tâm liền động. Sóng mắt Arsha lưu chuyển, như có ngàn cảm xúc cuộn trào mãnh liệt, lại như chẳng có gì ngoài đám sương mơ hồ mờ mịt. Người kia thầm cười khổ trong lòng, để lại hai bát đã nguội bớt rồi quay lưng bỏ ra sau bếp, lần này thì không quay lại nữa.

Nếu anh không nhớ cũng không sao, chỉ cần tôi nhớ là được rồi…


“Tsuki”

Chất giọng trầm ổn vang lên, tiếng gọi như vọng về từ mấy trăm năm trước.

“Tsuki”

Arsha lại gọi lần nữa. Người con trai đó dừng chân, cậu thật không thể đi được nữa, từng cơ thịt trong người trở nên cứng nhắc kì lạ, Tsuki chợt thấy lòng như có thứ gì vừa vỡ òa, rất nhiều cảm xúc lẫn lộn như sóng ngầm không ngừng trào dâng, không ngừng gào thét bên trong cậu. Hạnh phúc có, bi thương có, mất mát có, tìm lại được cũng có…


~0~


Địa ngục, nơi giam giữ những linh hồn tội lỗi, nơi có những hình phạt tàn khốc nhất, cũng là nơi từng bị áp chế bởi quỷ vương. Nhớ khi xưa Kumiho bị nhốt trong đây, thay vì lũ quản ngục trừng phạt ngài, chính ngài lại quậy tung cả địa ngục để rồi thành quỷ vương nơi này. Sau đó Zeus biết chuyện, liền đem Kumiho biệt giam vào nơi sâu thẳm nhất của địa ngục, tại đó không có khốc hình cũng không có người, xung quanh chỉ toàn một mảnh tối đen như mực. Cứ như thế, cô độc suốt ngàn năm.

Cho nên, dù mỗi ngày đều chịu nhiều trận hành hạ, Hino vẫn thấy nơi này tốt hơn nơi Kumiho từng ở nhiều.
Sống tại đây suốt năm trăm năm, thời gian đối với cô được tính bằng số lần chịu cực hình, lăng trì rồi sẽ bước qua chảo dầu sau lại bị treo lên một thập giá mà xẻo thịt cuối cùng sẽ bị sét đánh 72 lần rồi bị quăng vào ngục tối, xem như hết một ngày.
Vậy mà bây giờ, một ngày còn chưa qua, nhưng lại có kẻ dám phá đám khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của Hino.

“Cô tới làm gì?”

Người kia thong thả đứng trước song sắt, khoanh tay nhìn vị Nữ thần Định mệnh tôn quý ngày nào. Đã qua 500 năm, gương mặt kia vẫn xinh đẹp như vậy, chỉ có đôi mắt mỏi mệt nhuốm đầy nét phong trần.

“Tôi tới rước cô”

“Rước tôi? Chẳng lẽ Zeus lại đổi ý, muốn giết tôi sao?”

Lời vừa nói ra, Hino liền thấy không đúng, âm thầm đánh giá người trước mặt. Đã lâu không gặp, người này vẫn là một thân đơn bạc như thế, mái tóc đen xõa dài đến lưng, đôi mắt trắng toát ánh sự kiêu ngạo mà cô liêu, đường nét gương mặt không thanh tú như những người con gái thường có mà cứng cỏi kiên cường, thật giống cây thông ngạo nghễ sừng sững giữa đất trời.

Người kia nghe vậy cười khẩy một tiếng, cũng không nói gì.Sau đó, một tiểu quỷ canh ngục đến mở cửa giam, đem Hino đẩy ra ngoài rồi khóa lồng sắt trống không lại, xong xuôi hết thảy liền vội khuất dạng vào bóng đêm như chạy trốn thứ gì kinh sợ lắm.

Ngọn đuốc trong ngục giam bập bùng lửa cháy, lờ mờ soi rọi chút ánh sáng mỏng manh tại nơi u tối này.

“Bị nhốt dưới này suốt mấy trăm năm nên cô lú lẫn rồi? Một kẻ lai tạp như tôi sao có vinh dự được đến dẫn đường tử cho cô?”

Người kia quay lưng bỏ đi, để lại câu nói chứa đầy chế giễu. Kẻ có linh hồn con người lại có cốt của tiên và được nuôi dưỡng bởi quỷ, không lai tạp thì là gì?

Nhìn theo bóng dáng thẳng tắp như thông đó, chẳng hiểu sao Hino chợt nhớ đến đứa trẻ ngày xưa từng e dè nấp sau lưng người con gái tóc tím mà nhìn mình, trái tim chai sạn qua năm tháng chợt nhộn nhạo một cảm xúc kì hoặc, này gọi là gì nhỉ? Chính cô cũng quên rồi. Chợt thấy dây xích quanh hai tay cùng hai chân tan biến vào hư không, Hino mới lờ mờ hiểu ra điều gì đó.

“Chờ tôi, Carol”

Hino gọi với nhưng người kia hình như không nghe, đôi chân trần bước trên thạch đá, cảm giác lạnh lẽo thấm vào xương cốt khiến bản thân cô như có lại xúc giác, thân người nhỏ nhắn vội vã loạng choạng đuổi theo người tên Carol.

Đến khi chỉ còn cách cánh cổng địa ngục vài bước, đến khi được thấy ánh sáng chói lòa sau mấy trăm năm bị giam cầm nơi u tối, Hino mới ngơ ngác hiểu ra.

Carol đứng trước cửa địa ngục, quay người lại nhìn Hino, bàn tay cứng cỏi giơ ra như chờ cô chạy tới nắm lấy, miệng nhoẻn cười

“Mừng cô trở về. Hino Asa”

Tựa như một đứa trẻ mới biết đi, đôi chân trần chập chững bước, tay ngà trắng muốt giơ ra, nắm lấy bàn tay êm ái ấm áp kia…

Hóa ra đã năm trăm năm…
Guồng quay đó đã hoạt động rồi sao?
Se nên những câu chuyện không hồi kết


~0~

Giữa núi non trùng trùng điệp điệp, khó ai ngờ lại có một nơi phong cảnh đẹp đến nên thơ, nên thơ đến nao lòng.

Thảm cỏ xanh mượt trải dài sát chân núi, một rừng đào nguyên hồng lựu rực rỡ động tâm người, từng cánh đào ánh sắc đỏ hây hây tựa má người thiếu nữ thẹn thùng, đôi lúc lại theo gió lìa cành bay đi, uyển chuyển nhảy nhót vũ điệu cuối cùng của cuộc đời mình rồi mới dần đáp xuống đất, lặng thinh.

Một hồ sen nước trong suốt như gương, từng đóa từng đóa sen hồng hé nở dịu dàng e ấp, lại ngượng ngùng mà níu lấy lục bình xanh trôi nổi, hương sen thoang thoảng đằm thắm ngát thơm. Ven hồ là một mái nhà trúc thanh nhã, trên bậc tam cấp hiện diện hai thiếu nữ xinh đẹp động lòng người, một ngồi một đứng.

Người đang đứng có một mái tóc nâu trà lòa xòa vai, ôm sát khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, cặp ngọc màu đất mẹ dịu hiền ánh lên vô vàn niềm yêu thương khôn tả, có thể khiến bất kì ai nhìn vào đều tình nguyện bị hút mất linh hồn vô đôi mắt ngập tràn tình cảm đấy, bàn tay trắng nõn nà như ngọc thạch chăm chú chải đầu cho người đang ngồi.

Nếu nói người thiếu nữ đang đứng là vẻ đẹp hiền từ như thiên sứ thì người đang ngồi chính là vẻ kiêu sa diễm lệ của bậc nữ đế cao quý chí tôn. Mái tóc hồng lượn sóng, gương mặt kiều mĩ ưu nhã không tì vết, đôi mắt cam rực lại toát lên vẻ kiêu ngạo tột cùng, khiến người khác có loại xúc cảm muốn quỳ xuống trước mặt cô ta. Người con gái đó lại đang hết sức tập trung vào quả cầu thủy tinh trên tay mình, như cố gắng nhìn thấu điều gì đó qua nó.

Cảnh đẹp như tranh. Người đẹp hơn cảnh.

Chợt, quả cầu “crack” một tiếng nứt ra. Cả hai cố gái đều giật mình như dứt khỏi cơn mộng mị.

“Có chuyện gì sao?”

Người thiếu nữ đang đứng cất giọng hỏi, tiếng nói trầm dịu như dòng suối ấm làm êm lòng người. Đôi mắt nâu ánh lên nét lo lắng.

Người đang ngồi trầm mặt một lúc, khóe miệng chợt câu lên tạo thành nụ cười như khinh nhờn mọi thứ, đôi mắt cam sâu không thấy đáy, gương mặt tinh mỹ vậy mà khẽ nhăn nhó. Cô cất giọng, tiếng nói như tiếng dây đàn, mỏng tang mà căng cứng.

“Hắn sắp trở lại rồi”



~0~



Ráng chiều.

Phương tây đỏ rực màu máu thẫm, cánh rừng trúc lao xao trông ảm đạm vài phần dưới nắng hồng đượm đau thương. Bìa rừng, đám trẻ con còn đang hăng say nô đùa đuổi bắt, mồ hôi nhễ nhại trên người lũ trẻ nhưng không làm mờ đi nụ cười tươi tắn nở trên môi.

Trong làng, đã có tiếng gọi í ới bảo con về ăn cơm của các bậc mẹ hiền, những người cha hoặc đốn củi hoặc canh tác cũng đã về nhà sau một ngày dài làm việc mệt nhọc. Khói bếp liêu xiêu chẳng biết từ nhà nào lượn lờ đến, mang tới mùi hương ngọt lịm của buổi cơm chiều, đám trẻ bị hương thơm ngon lành đó chiêu dụ, vội vã từ biệt nhau rồi nhanh chân chạy về mái ấm.

“Mẹ ơi, tỷ tỷ đâu rồi?”

Bé trai khoảng mười tuổi trong đám trẻ tan cuộc vừa rồi ùa vào nhà, đôi mắt cam to tròn nhìn ngó xung quanh mà chẳng thấy bóng dáng thướt tha quen thuộc, buộc miệng hỏi. Mồ hôi nhóc chảy dài trên thái dương làm tóc đen bết vào mặt, mồ hôi trượt xuống má, nhiễu ton ton, trông chẳng khác gì kẻ suýt chết đuối vừa được vớt từ nước lên.

Người mẹ nghe thế cũng khẽ chau mày nghi hoặc, con gái lớn đi hái thuốc từ sáng đến giờ, hẳn lúc này đã phải trở về rồi chứ!

“Nghe nói phía nam vừa có trận mưa to, chỉ sợ mưa làm sạt lở đất làm Sophie không xuống núi được”

Hiểu được sự lo lắng của mẹ đứa trẻ, người cha thở dài phiền muộn, giải thích vài lời an ủi vợ mình. Chỉ là ông không biết, phía nam đúng là có mưa to nhưng không mưa đúng ngay nơi con gái ông hái thuốc.

.

Cùng lúc đó, trên đồi núi phía Nam, ngọn núi mà trong lời đồn thường bảo có rất nhiều thảo dược quý hiếm, người con gái đang hăng say làm tốt công việc tìm kiếm thảo dược của mình lại phải dừng lại vì phát hiện một điều kì lạ.
Một thân áo lụa trắng thướt tha, nàng đứng thẳng người, tay ngà cầm làn tre khẽ run, đôi mắt đỏ ngọc ngơ ngẩn nhìn.

Giữa muôn ngàn loài hoa đa dạng sắc màu lay động theo vũ điệu của thần gió, những cánh hồng lìa cành tung bay uốn lượn giữa không trung tựa vị ca nữ uyển chuyển xinh đẹp miệt mài nhảy theo điệu nhạc lạ kì nào đó. Khi hoàng hôn bao trùm nhân gian, ánh chiều tà phủ sắc vạn vật, một thân áo bào xanh lục đẫm máu mê man bất định phủ phục trên mặt đất.

Đó là lần tương phùng đầu tiên giữa Sophie và người con trai đó.


~0~


Mưa phùn tầm tã, hạt mưa nặng trịch rơi thẳng xuống dương trần, gió lạnh quật từng cơn dữ tợn, mưa thốc vào mặt đau rát. Một cơn giông.

Trong đêm, một bóng người thoăn thoắt lao giữa màng mưa xối xả, tà áo choàng nhung dày vụt bay giữa không trung. Thân ảnh người đó lao nhanh như tên bắn, tuyệt không có ý dừng lại. Mưa tuôn như trút nước, từng hạt tựa từng mũi tên nhỏ bắn thẳng vào người, không ngừng đâm trúng vết thương ngay ngực phải của kẻ nọ. Rất nhiều lần đôi chân kia loạng choạng suýt ngã, rất nhiều lần cơ thể kia liêu xiêu suýt đổ ập xuống đất, cũng rất nhiều lần cảm giác vết thương đau buốt nhói lên từng hồi làm gương mặt tinh tế phải chau mày lại, nhưng người kia vẫn cứ lao về phía trước. Mái tóc vàng vốn dựng lên giờ ướt đẫm và bệt vào mặt, đôi mắt xanh biên biếc như bầu trời buổi sớm ánh lên nét kiên định lạ kì.

Cuối cùng khi đã vào một hang động, người con trai đó dừng lại. Khom người thở hồng hộc, loạng choạng dựa người vào thành động, người kia lấy tay quẹt đi những giọt nước nhiễu nhại trên gương mặt, chẳng rõ là mưa hay mồ hôi.

“Chết tiệt” Lẩm bẩm rủa một câu, người đó chống tường cố đứng vững lại, chợt như động đến vết thương, cậu nhăn mày rên khẽ, tay trái bịn lấy nơi loang lổ máu ở ngực phải “Thấy ta thảm hại thế này, hắn sẽ cười đến sái quai hàm mất”

Cảm giác bất lực bao trùm vô tình lại tạo ra thứ xúc cảm kì lạ đang dấy lên trong lòng, cũng không rõ là gì, chỉ biết tư vị đó thật rất dễ chịu…
Nghĩ đến việc sắp lần nữa gặp lại kẻ kia, đương nhiên là dễ chịu rồi. Người đó bất giác nhoẻn cười, tay phải chống vào thành động, chậm rãi di chuyển vào sâu bên trong.

Hang động dài hun hút nhưng không tối, những hạt lân tinh chẳng biết ai đã rải lên hai bên tường đang ánh lên thứ ánh sáng dịu nhẹ đằm thắm, soi đường cho người tóc vàng nọ đi. Khi lần đến cuối hang, trước mặt hiện ra một hũ tro cốt cùng hai bài vị, hai cái tên khắc lên đó toát lên sự lạnh lẽo đến nhức mắt. Người tóc vàng nhíu mày, đôi chân vừa trải qua một trận chiến lại phải chạy một quãng đường dài giờ trở nên vô lực, cố gắng lắm mới nhích từng bước đến phía trước. Lòng lại thầm rủa tên khốn Loren suýt nữa là lấy mạng cậu, nếu không phải đánh nhau với hắn thì cậu đâu có thảm trạng như bây giờ.

Khi đã đến gần được hũ tro cốt, cậu ta rút từ bên hông ra một cây chủy thủ, dưới ánh sáng dịu dàng của những hạt lân tinh, mũi chủy thủ ánh lên sắc bạc lạnh lẽo rợn người.

“Phập”

Chủy thủ cắm sâu vào ngực, đâm thủng tim. Máu đỏ phụt ra, sắc đỏ quỷ dị như muốn đâm chọc mắt.

Theo truyền thuyết, trong sạch nhất, tinh thuần nhất là máu tại tim, máu nơi đó không lẩn chút tạp chất, sạch sẽ tinh khiết một màu đỏ tươi mê hoặc.

Dòng máu chảy dài từ đầu chủy thủ xuống tay, nhỏ ton ton từng giọt đẹp đến ma mị vào hũ tro cốt. Chẳng mấy chốc, gương mặt người tóc vàng trắng bệch như tờ giấy, cuối cùng không trụ được liền khuỵu chân xuống mà thở hổn hển. Từng hơi thở như chạm vào cơn đau khiến cậu ta nhíu mày rên một tiếng, cũng không dám hít thở nữa, hai tai bắt đầu ù đi, đom đóm cũng dần nổi đầy mắt, mọi thứ xung quanh từ từ trở nên mơ hồ.

Bỗng, một bàn tay ấm áp đặt lên mái đầu vàng của cậu, xoa nhẹ. Lòng khẽ run, người nọ chớp chớp mắt ngơ ngác, cố gắng ngẩng đầu lên nhìn kẻ dám xoa đầu Sát quỷ Yahiko.

Hình ảnh thu vào tầm mắt mờ nhạt như bức tranh vẽ bị bết nước. Dù vậy, Yahiko vẫn nhận ra kẻ đó. Mái tóc màu đêm u tối dài thượt, lất phất vài lọn sắc đỏ bên mang tai ôm gọn khuôn mặt tinh tế, xinh đẹp đến quyến rũ một cách yêu dị, môi hắn khẽ nhếch nhưng nhìn kiểu gì cũng nhìn không ra hắn đang cười, đôi mắt rực sắc lửa âm trầm trống rỗng như ánh lên thứ gì đó khiến người nhìn vào phải tê tái cả lòng…

“Cuối cùng…cũng…trở lại rồi…” Yahiko thở dài một hơi, dù nơi trái tim đau đớn không tả nổi nhưng cậu vẫn cười một cách mãn nguyện, giọng nói run rẩy đứt quãng.

“Kumiho…”



Một câu chuyện mới, lại bắt đầu...


--------------------------------------

Vậy đã xong rồi Ọ A Ọ Ôi ba năm của Ann Ọ A Ọ
Fic của Ann giống như những cảnh quay dang dở vậy .___________.
Sẽ có một extra tóm lược toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong suốt 1000 năm .________.

description[4rum fic] The Love - Page 7 EmptyRe: [4rum fic] The Love

more_horiz
tem :333333

coi chap mới nhất của cô, nó nửa là giống chuyện kiếp sau, một nửa lại giống như câu chuyện về quá khứ

cảm giác như mảnh kính vậy, đã vỡ lại lành, nhưng vết hằn thì còn đó

cũng giống như cảm giác mù sương chơi vơi giữa thế giới ấy

vậy thôi :3 tui cũng không biết comt gì hơn :3 :3

description[4rum fic] The Love - Page 7 EmptyRe: [4rum fic] The Love

more_horiz
tính đọc hết rồi cmt phân tích dài, cơ mà đang bị block khả năng viết nên có lẽ cmt sẽ không được như ý, cơ mà thôi kệ :v

văn phong ổn nhé, miêu tả rất hợp với không khí cổ trang phương Đông, nhưng nhiều khi xen tiếng Anh vào làm mạch tự nhiên bị bựa đi do lạc loài =)))) mấy fic kiểu này nên dùng thuần Việt nhiều nhất có thể, kèm Hán Việt và tuyệt đối không nên dùng các ngôn ngữ phương Tây :)))))) thôi lỡ rồi thì kệ đi =)))

đoạn Ara và Arsha thực sự có chút cảm giác như có thoáng 1 chút như chuyện tình trẻ con vậy =)) à tất nhiên cũng chỉ là thoáng qua thôi, tình cảm từ phía Ara có vẻ tốt hơn nhưng vẫn chỉ dừng lại ở mức thay đổi cách nhìn nhận, quan tâm kiểu bạn bè và có lẽ là 1 chút ngưỡng mộ :)))) còn nhóc Arsha vẫn hoàn kiêu ngạo, có chút tự mãn dù bản tính không xấu nhưng rõ ràng với 1 đứa trẻ vẫn quá là tự cho mình già hơn tuổi =)))) vụ nhặt được con mèo có mùi hư cấu, cơ mà câu truyện là bối cảnh thần tiên nên hết hư cấu cmnr =)))) 

chuyện hai con cào cào đơn giản mà có chút thoáng buồn, như kiểu 1 đôi tình nhân muốn quấn lấy nhau mãi rồi cuối cùng cùng chết 1 mồ với nhau, nhưng như vậy cũng là 1 kiểu HE mà nhỉ ~ aizzz thằng nhỏ mặt dày kiêu ngạo kia lại đi làm thật rồi, đúng là trẻ con, nhưng trẻ con cũng có niềm kiêu hãnh kiểu trẻ con mà nhỉ, có điều đi thẳng đến chỗ Zeus Lão Lão như vầy ...~~ để rồi bị đuổi, bị thương kiểu này, vào lúc đó thực sự nếu không nhờ chút may mắn ít ỏi thì chẳng biết số phận nhóc ra sao rồi quá ~~

Lò cứ như ôshin của Lão ấy nhể =))))) còn Lão như kiểu có phu nhân ở bên mà xoa bóp vai =))))))

rồi cuối cùng thì cứ như là định mệnh ấy nhỉ, sắp chết đến nơi thì được cứu, mà không phải ai xa lạ mà chính là người đó nữa chứ, người mà tưởng như mình đã vĩnh viễn mất đi vậy, cuộc hội ngộ tình cờ mà cứ như trời đặt, trải qua mấy trăm năm lận, kí ức về những ngày xưa không những không biến mất mà cứ thế chạy về, đổ dồn cho 1 cuộc hội ngộ này

hình phạt dành cho Hino thực sự rất đáng sợ, nhưng Hino lại sợ hình phạt đen tối không bóng người kia hơn, có lẽ vì Hino cũng vốn chỉ có 1 trái tim bình thường, vẫn không chịu nổi cô đơn và bóng đêm bao phủ, vẫn cần có sự hiện hữu của âm thanh, của những sinh vật sống, dù chúng toàn chỉ đem đến đau đớn cho mình, nhưng Kumiho thì khác, có lẽ đối với kẻ đó thì ... tăm tối cũng không phải 1 vấn đề quá lớn ...~~ Hino cũng đã phải trải qua cả 1 quãng thời gian như vô tận, nhưng có lẽ đó rồi đã đến ngày được tự do, được trở về rồi nhỉ, vậy còn Miyami và Hishun thì sao, liệu họ có gặp lại nhau không, có lẽ là có, dù câu chuyện của họ đã bị bỏ ngỏ

và có 1 sự thật là không nhận ra 2 người đang ôm quả cầu thủy tinh là ai ...................... tóc nâu thì có khả năng là Sakura, tóc hồng ban đầu nghĩ là Miyami, nhưng kiều diễm thì có vẻ không hợp với Miyami lắm ... :v

Shine, Sophie, Sophie, có lẽ người đó là Loren, họ cứ như cứ đồng loại gặp lại nhau ấy nhỉ, và có lẽ đó cũng là lí do mọi thứ đang dần đi đến hồi kết

và Yahiko à ~~~~ 
thực sự ...
cảnh kết thúc là cảnh thầy thích nhất ~~
thằng đó, mồm miệng lúc nào cũng toàn châm chọc người khác, nhưng thâm tâm nó không bỏ mặc ai cả ~~
thằng đó ... aiz ...~~
mày đúng là không bao giờ để boss mày thất vọng mà ~~ *cười*

chắc 1 ngày không xa rảnh nào đó sẽ đọc lại fic M10

description[4rum fic] The Love - Page 7 EmptyRe: [4rum fic] The Love

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply