MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

Bakugan fic: Sự lựa chọn

power_settings_newLogin to reply
+7
Kantono Fuminsho
Arisu Kamiko
Carol Rido
Elfin-Ingram
rainbow_wings fly high
annie_izu
evildevil
11 posters

descriptionBakugan fic: Sự lựa chọn - Page 2 EmptyBakugan fic: Sự lựa chọn

more_horiz
First topic message reminder :

Title: hừm, đại loại thì nó là sự lựa chọn sinh tử, hay là cuộc chiến lựa chọn gì đó = = (định lấy tên cuộc chiến sinh tử mà nhớ là hình như có người lấy rồi thành ra thôi) tác giả dở ẹc phần này, ai giỏi đặt hộ tớ đi.
Author: Evildevil
Gener: một chút buồn, một chút đau khổ, dằn vặt, tình yêu và tình bạn nhưng đừng lo, happy ending mà. ^^ (không happy thì tác giả chết mất)
Rating: T, quyết chí cho 2 cảnh hôn nhau thôi (còn lại ôm ấp gì thì tùy)
Pairing: DragoxWavern, IngramxElfin (ý tưởng lôi từ cái nick của Dương ấy), HydraxPheonix, LinehaltxAranaut (không có SA đâu, đừng lo (mơ) nhá)
Note:   Câu chuyện dành cho bakugan, không có người lẫn máy móc gì ở đây hết.
Để dành đất cho các ngón đòn sát thương hạng nặng và phù hợp với vị trí của các nhân vật, tác giả xin dời mốc thời gian về quá khứ trước khi xảy ra phần 1 của phim luôn. Cho bakugan làm người, nhưng vẫn giữ nguyên kích thước của hình dạng gốc để phục vụ mưu đồ đen tối của tác giả hờ hờ.
Tác giả đã dành 3 ngày trời để tuyển mộ nhân tài, bố trí cảnh quay và phân công nhân vật (phải nói mấy cái tên làm evil phát khùng, cho chừa cái tội coi có mỗi phần 1 và nửa phần 2, còn lại lên wiki xem thông tin). Sẽ có nhiều nhân vật bị biến đổi tính cách chưa kể sẽ đổi giới tính nữa cho phù hợp với cốt truyện ấy mà.
Warning: Trừ mấy cái lăn tăn trên kia thì tất cả sẽ CHẾT! vâng, và chỉ có một người sống mà thôi. Nếu không thích (về tất tần tật mọi thứ của truyện này) thì mời ấn back bạn đã được cảnh báo.
Summary: Mỗi bakugan chỉ có MỘT khả năng nhất định và tác giả sẽ bới móc để tìm ra các loại lỗi lẫn điểm yếu để không có ai làm chúa cả nơi này. Không lá bài khả năng, không găng tay chiến đấu. Bakugan có thể chuyển hóa thành dạng thú khi nổi khùng nổi điên lên vì tác giả rất dở miêu tả, đặc biệt là mấy con rồng hay chim với phụ kiện lùm xùm = =! Nên sẽ hạn chế. Tổng cộng tuyến nhân vật sẽ có 22 người (và sẽ có 21 cái xác) vậy nhé.


Drago: tính tình hơi nóng nảy bộp chộp nhưng rất dịu dàng với ai đó, biết Hydra.
Khả năng: triệu hồi linh thú nhưng chỉ được có 1 con thôi: Scorpion.


Wavern: đã chết, linh hồn được giữ lại nhờ thân xác được chôn dưới cây đại thụ (đó là cây gì thì mời các bạn xem truyện).
Khả năng: giết bất kì ai nhưng cần hình dung ra người mình muốn giết thật chính xác, đầy đủ, biết được tên của người đó, vì là ma nên đầu óc cũng không còn minh mẫn nữa (ma mà).


Naga: em song sinh của Wavern, chưa chết, luôn bảo vệ chị. sở hữu cây kiếm sắc nhất thế gian, cào rách được cả khoảng không, nhưng về độ cứng hơi mềm.
Khả năng: dùng kiếm thuật, và tất cả những loại võ thuật.


Hydra: bạn thân Pheonix, trầm tính, phần lạnh lùng, suy nghĩ kĩ, không hành động thừa thãi, không đánh đấm trừ khi bắt buộc.
Khả năng: điều khiển bóng đêm, chỉ điều khiển chứ không tạo ra nên phải ở gần bóng tối mới dùng được.


Pheonix: thích Hydra nhưng chưa bao giờ nói, cực kì ghét xung đột, cãi nhau, tính tình hơi trẻ con, hay sang nhà Hydra chơi.
Khả năng: có cặp cánh được giấu dưới dạng hình xăm trên lưng, dùng để bay và bắn lông vũ sắc nhọn không có độ chính xác cao nhưng có tầm bao phủ khá rộng.


Ingram: một người từ xa, đến sống tại hòn đảo thuộc địa phận cai quản của Siren, bị Siren một lần vô tình bắn nước trúng (bị thương) nổi quạu và trả miếng bằng cách nhổ luôn cái nhà của cô. Giữa hai người có hiềm khích, đánh nhau suốt. Ban đầu một mình nhưng sau đó quen Elfin vì được cô chữa trị vết thương do Siren gây ra dần thành bạn và tất nhiên, là yêu cô.
Khả năng: tạo lốc xoáy không điều khiển được nên nó chạy đâu mặc nó. Yếu điểm ở khoảng cách, gió càng đi xa sẽ càng mạnh, nhưng ở gần thì yếu và chậm nên cần phải giữ khoảng cách với đối thủ.


Elfin: sống trên đảo, nghiên cứu sách y và các loại thuốc, thông minh, hiền lành và tốt tính, người chữa trị cho Ingram sau mỗi trận đánh, người bạn đầu tiên và cũng là duy nhất của cậu. Mạnh nhất lúc trăng tròn vì thuộc tính thủy.
Khả năng: biến nước thành thuốc, tất cả các loại nhưng phải biết thành phần, cả thuốc giải độc cũng phải biết thành phần của thuốc độc mới có thể giải được.


Siren: chủ nhân vùng biển “hơi bị rộng”. Người cá nhưng chân nhúng xuống nước mới thành đuôi. Mạnh nhất lúc trăng tròn.
Khả năng: dùng đàn điểu khiển nước, không có đàn thì...


Predator: nhà bào chế thuốc rất giỏi, hầu cận cực kì trung thành của Siren.
Khả năng: đôi mắt nhìn được rất xa, nhờ đó mà khả năng bắn cung cũng cực kì chuẩn xác, nhưng khi ngắm một đối thủ nào đó chỉ có thể nhìn được độc một người mình ngắm tới.


Diablo&Angelo: hai anh em song sinh. Diablo là anh trai thần kinh không ổn định lắm, Angelo là em gái hay sợ hãi. Cả hai đều là học trò của Predator.
Khả năng: Diablo: phá hủy mọi thứ nhưng một lần chỉ được một thứ và phải tập trung cao độ, mắt chính là bộ phận sử dụng để phá hủy (đa phần người ta tưởng ổng dùng tay)
Angelo: có thể bắn một tia lửa điện từ một ngón tay, MỘT thôi nha. Khi sợ hãi thì đôi mắt có thể đánh thức sự điên loạn.


Tigress: yêu đời, hồn nhiên, hay chạy loanh quanh Nemus. Con gái (nói cho chắc ăn)
Khả năng: điều khiển điện nhưng tất nhiên, phải có điện mới xài được a.


Nemus: đi chung với Tigress, tính tình KHÁ là trầm so với cô bạn (nhưng vẫn tưng tửng lắm).
Khả năng: tạo điện nhưng khi tạo nhiều quá thì bị điện giật như thường, nên phải đi chung với Tigress để xả bớt ra ngoài, thêm cái là lãnh nhiệm vụ cung cấp điện cho Tigress xài


Helios: vô vô cùng cùng rất rất kiêu căng, ngạo mạn và rất ư là tự tin với khả năng của mình.
Khả năng: tạo một luồng năng lượng vô cùng lớn và bắn nó ra, nhưng có một vấn đề là cần phải có thời gian để sạc cho đủ mà bắn.


Vulcan: người hầu của Helios, cũng trung thành.
Khả năng: biến đất thành thứ keo dính siêu hạng nhưng cần có một lượng nước nhất định, phụ thuộc vào vùng được biến.


Aranaut: con gái nhé, nghiêm nghị, hay lên lớp nhưng lại dễ mềm lòng, rất mạnh, cai quản khu vực dưới đất, có nhiệm vụ đưa linh hồn sang thế giới bên kia (thế giới bên kia chính là cái nhân nhưng bản thân kẻ làm việc cũng không hề biết
Khả năng: tia sáng đóng băng mọi thứ, khiến vật/người đó sẽ bị kẹt trong khoảng không gian và thời gian ấy mãi mãi nhưng cần phải có tấm gương đặc biệt mới dùng được.


Linehalt: người phụ việc cho Aranaut, rất lười, nhiệm vụ là đi túm linh hồn về cho cô xử.
Khả năng: thay đổi khoảng cách và hoán đổi vị trí (cũng là khoảng cách thôi), điều kiện người được hoán đổi phải đứng yên trong một lúc.


Percival: cũng con gái luôn, thích đọc sách, có hiểu biết rất sâu và rộng về các thuộc tính.
Khả năng: dùng được cả 6 thuộc tính, nhưng bị giới hạn rất nhiều về sức mạnh của 5 thuộc tính phụ, thuộc tính chính của cô vẫn là bóng tối.


Ashura: cổ có đeo một sợi dây chuyền không thể gỡ ra được, chính là dấu phong ấn sức mạnh thật sự của cô.
Khả năng: khi dây chuyền bị đứt, cô sẽ mọc thêm một cặp tay và khả năng đánh đấm sẽ tăng lên đáng kể, bình thường thổi được lửa.


Gorem: hơi bị tỉnh và phởn đời, đi lang thang khắp nơi, bạn của Drago, cực kì ghét trời mưa vì sẽ làm cho đám cây yêu quý chết dập, luôn luôn vớ theo cây dù. Cũng là con gái luôn a nhưng kiểu na ná như tomboy ấy
Khả năng: điều khiển cây cối.


Wilda: ham hố rượu chè (y chang Hydra trong fic Hoa Quái của Dương) luôn dính với cái bình rượu to gấp đôi người cậu ta, trên đầu có hai cái sừng.
Khả năng: phóng lớn và siêu khỏe (ngay cả trong dạng người), phóng lớn không dùng được khi trời mưa vì tên này phải nốc hết cái bình rượu và thu đủ hơi của rượu thì mới hóa to được, mưa làm loãng khí. Sức mạnh sẽ mất hoàn toàn khi cả hai cái sừng bị gãy.


Harpy: lóc chóc, loi choi, lanh chanh (sao nhiều từ bắt đầu bằng âm “ch” và “l” thế nhỉ?) nhưng cũng rất là ma mãnh, hay chơi trò núp vô bụi xem kịch rồi tới lúc cuối thì xô ra cướp = =!.
Khả năng: di chuyển siêu tốc. Điểm yếu đầy ra đó ấy rủi mà bị chặn lại thì cũng coi như huề


Ôi mẹ ơi, xong rồi đấy, tác giả giới thiệu xong rồi thì thăng luôn, đuối quá. Mỗi ngưòi một màu nhá.



Được sửa bởi evildevil ngày Mon Jun 30, 2014 8:42 am; sửa lần 7.

descriptionBakugan fic: Sự lựa chọn - Page 2 EmptyRe: Bakugan fic: Sự lựa chọn

more_horiz
Thật ra thì tác giả đã đánh xong cái này từ đời tám hoánh nào rồi (nói thế cũng hơi quá nhưng nói chung là xong rồi) mà không đăng thì thấy tội lỗi quá nên đăng luôn vậy

@annie izu: nhất quyết phải mang dao theo à, ghê thế, ừ thì truyện này buồn, nên cứ phải cho nó buồn buồn tí chút mà.
@Rainbow: Trong truyện này evil sẽ xáo trộn toàn bộ cái dàn nhân vật lên lung tung beng mà lại, nên chuyện Phoenix bị thay tình đổi tánh thì cũng chẳng có gì là lạ, mà evil đã nói là tất cả nhân vật đều có dạng người rồi mà???
@ Elfin_Ingram: ...Sự lựa chọn... ừ, hay đấy, vậy đi. Cám ơn Elfin_Ingram nhiều nhá. Sẽ hậu tạ cho.
@all: TÁC GIẢ THÔNG BÁO MỌI NGƯỜI NHA, TÊN FIC TỪ ĐÂY LÀ SỰ LỰA CHỌN. Và cũng xin nói luôn, tác giả sẽ tặng cho Elfin_Ingram chương số 6 (còn nó là gì, thì đợi đi sẽ biết, nhưng chắc chắn, Elfin_Ingram sẽ thích mà)


Lựa chọn thứ hai

Một vùng đất kì lạ có cả hai màu sắc...
Cho dù chúng có đối nghịch nhau, thì vẫn cứ phải dung hòa...
Nó mang trong mình một nỗi buồn da diết sâu thẳm
Và câu hỏi day dứt khôn nguôi...
Về lựa chọn giữa cái chết và sự vĩnh hằng...
Mà ngay từ đầu,
Người có quyền được chọn, đã không phải là chính bản thân...

Ở Vestroia, tồn tại sáu thuộc tính, liên kết với nhau thành một khối đồng nhất. Tuy vậy, dù liên kết với nhau, nhưng mỗi tính chất lại chiếm hữu một vùng đất riêng. Có sáu vùng chính, với tên gọi và loại địa hình, thời tiết, thậm chí là thực vật hay động vật đặc trưng theo từng nguyên tố: Pyrusire, Haosight, Aquoswa, Ventusind, Subbterrahara, Darkondow. Ngoài ra, giữa hai vùng khác nhau sẽ tồn tại một nơi được gọi là vùng tiếp giáp. Đó là những nơi đặc biệt, là phần chuyển tiếp từ lãnh thổ này sang lãnh thổ kia, cũng vì thế mà nó mang luôn tính chất của cả hai vùng. Nơi này cũng thế…

Nơi giao nhau giữa ánh sáng và bóng đêm
Giữa hi vọng và tuyệt vọng
Bừng sáng và tàn phai...


Bầu trời như một bức kính ám bụi, mờ nhạt và vẩn đục. Sắc đen trắng quyện vào nhau, tạo thành loại màu lờ nhờ, không tươi vui và rực rỡ như ánh nắng, cũng không buồn rầu như bóng đêm. Tuy vậy, nó vẫn cuốn hút người ta đến lạ, khiến họ không thể nào rời mắt khỏi nó. Thứ màu sắc mênh mang vô tận, và nếu tinh mắt một chút và chịu khó nhìn kĩ, có thể ta sẽ thấy được, những mảnh vỡ ước mơ và khát vọng...

Mẩu vụn của giấc mơ và kí ức
Cất giữ ở tận trên các tầng mây
Bầu trời của vùng đất xám
Cùng những điều không thể hoàn thành,
Và mãi mãi sẽ trở thành vĩnh cửu...


Khung cảnh lúc nào cũng độc một màu xám buồn. Không mưa, không mây, nhưng trời vẫn cứ xám xịt như thế, khiến những tia nắng của sứ sở ánh sáng cũng nhuốm lấy một màu ảm đạm.

Nắng đã khoác lên mình bộ dạng như thế, từ bao giờ?

Lúc này, là vào ban đêm. Màu xám đậm hơn bao giờ hết, đông lại. Giữa không gian dẻo quánh như thạch, hiện lên một đốm sáng nhỏ, lẻ loi trong bóng tối mênh mông...

Đến thật gần và gần hơn nữa, cái chấm tròn tí xíu trở nên khổng lồ, những hình ảnh hiện lên rõ nét. Một ngôi nhà, kiểu cổ, chủ yếu được làm từ gỗ, tre, và dán bằng những miếng giấy màu trắng hay tím nhạt. Treo dọc theo lối đi hay móc trên mái là những chiếc đèn lồng hình hộp chữ nhật với bốn khung gỗ chắc chắn, sơn đen, lớp vải lụa tím vây bọc xung quanh ngọn lửa kì dị phát ra thứ bóng tối làm dịu đi luồng sáng phía trong khu vườn.

Bức tường cao, vây bốn phía, được ghép từ nhiều tảng đá to, được mài nhẵn với đủ mọi cung bậc của màu xám. Bên trong đó là một khoảng đất rất rộng và dài, chiếm phần lớn diện tích. Gần mấy chục cây được trồng thành tám hàng thẳng tắp, đối diện nhau qua đường đi ngay chính giữa. Tuy nói là có tám hàng cây, nhưng chỉ có hai hàng ở mỗi bên và gần lối đi nhất là sáng, phần còn lại ở phía ngoài, thì chỉ phát ra những tia sáng yếu ớt, heo hắt, những bông hoa hơi cúi xuống, co mình vào bên trong lớp lá đài, ngủ yên, nhẹ thở, ánh sáng bên trong nó, cũng cứ phập phồng theo, trông như những ánh nến leo lắt, gần sắp tàn. Còn những cây kia, hoa giăng trắng cành, nhiều và mềm xốp như bông. Năm cánh hoa mềm mại nở bung, lung linh, tỏa loại ánh sáng dịu dàng, hơi tái như mặt trăng. Ở giữa là chiếc nhụy vàng xinh xắn, điểm thêm một nét nhấn nhẹ nhưng không đơn điệu. Dù đã có thêm hai hàng cột đèn để giảm bớt lượng sáng, nhưng nhìn chung, nơi đây vẫn còn quá chói chang, nếu đem so với khung cảnh ngoài kia.

Nền đất tối sẫm, đối nghịch hoàn toàn với phần sáng. Nếu nhìn khu vườn trừ trên cao, mặt đất sẽ là bầu trời về đêm và các chùm hoa sẽ là những vì sao. Một sự đối ngược đến độ rạch ròi, không hề có một chút nắng chạm vào bề mặt tối sẫm. Cứ như đã bị một ranh giới vô hình cản lại, cho dù có muốn, cũng không thể với tới được.

Gió thổi nhẹ, hoa bay, những cánh hoa xoay trong gió, như những chiếc thuyền duyên dáng lướt đi trên sóng nước nhẹ nhàng, rồi chạm đất. Ánh sáng của cánh hoa dịu dần, mất hẳn. Nó hơi cong lên và khô lại, giòn dần và trở nên đen đúa, rồi cuối cùng, tan rời thành bột, loại bột đen như tro than của tờ giấy trắng bị đốt.

Đối lập giữa trắng và đen, chỉ là một khoảnh khắc như thế sao?

Lạ kì thay, những bông hoa đã từng một thời tỏa sáng cực kì mạnh mẽ, rực rỡ, được ví như những mặt trăng và mặt trời với một vẻ đẹp kiều diễm, mỹ lệ. Vậy mà khi đã úa tàn, rơi rụng, lại tan rã thành thứ tro và cát bụi, hòa với đất. Như thế,...có tàn nhẫn quá không?

Các phiến đá thạch anh đen tuyền tiệp màu với đất. Chất đá bóng loáng, nhẵn thín, hoàn toàn khác hẳn với độ sần sùi và thô ráp của vụn đất và bụi tro. Những ô đá xếp thành một đường thẳng, chia vườn làm hai mảng theo chiều dọc, và cũng chia đều tám hàng cây về hai phía. Con đường duy nhất ấy dẫn thẳng đến vị trí cuối vườn, nơi cây đại thụ ngàn năm to sừng sững uy nghi và bệ vệ.

Đại thụ nghìn năm
Sống một cuộc đời bất tử
Che giấu bên dưới một bí mật, sâu tận ngàn lớp đất
Với thân xác mãi ngủ yên trong cội rễ
Khi linh hồn vẫn cứ vấn vương vì một màu xám đến nao lòng


Toàn bộ cây như được đúc bằng thủy tinh, trong suốt, nhưng bề mặt vẫn gồ ghề hệt như một cái cây thực thụ. Cành lá vươn cao, rậm rịt, mang một màu trắng toát, thuần khiết, thanh cao. Cây xum xuê tươi tốt, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một bông hoa nào, trong khi những cây trong vườn lại mọc đầy hoa là hoa, nhưng không thấy bất kì một chiếc lá.

Loài cây không hoa
Không có cả hương và cả vị
Nhưng tại sao, mỗi khi nhìn vào nó,
Ta lại cảm nhận được vị mặn chát nơi khóe môi...


Những mẩu sáng màu bạc, tím lẩn khuất trong các cụm hoa khẽ động đậy. Cặp cánh lượn lờ trong không khí, một lưỡi dao lam tách rời những sợi tơ mỏng vô hình rối rắm, lướt về phía trước, nhẹ nhàng không một tiếng động. Chất sừng trong đôi cánh trắng ánh lên, lấp loáng...


Gió thổi, những sợi tóc màu bạch kim bay lẫn trong đám cành lá của cây đại thụ. Con côn trùng màu trắng bạc chao mình, đáp xuống, đậu trên ngón tay đang đưa ra. Vài lọn tóc uốn xoăn màu tím nhạt, nổi bật trên nền tóc, cài những con bướm bạc nhỏ, nối đuôi nhau, rủ xuống bộ váy tím. Tà váy uốn lượn trong cơn gió, khiến những hình ảnh của bầy bướm nơi góc váy bỗng chập chờn như múa, tung bay. Khuôn mặt kiều diễm, với đôi mắt tím môn tuyệt đẹp ngước nhìn lên nền trời xám đen.

Mặt trăng mờ ảo, như ẩn mình trong sương, bị lớp bụi xám bọc mờ. Một điều kì lạ. Cho dù ở đâu trên vùng đất này, thì mặt trăng hay mặt trời, vẫn luôn tỏa sáng và tinh sạch, Những gì của bầu trời vẫn như ở phía sau, cứ như thể chúng là một cá thể đặc biệt ở một cấp bậc khác hẳn, khiến cho người ta tôn sùng, ngước nhìn nhưng không bao giờ có thể chạm đến. Nhưng giờ đây, trông nó như bị bầu trời nuốt chửng vậy. Và những cơn gió...chúng đem đến cho người ta một cảm giác rất lạ, nóng hừng hực như đứng trước lò lửa và rát bỏng...

- Này Naga – cô nói, chất giọng trong và mềm mượt như linh phong ngân vang trong ngày mưa nhẹ - em có thấy gì không?

- Ưm. – giọng nói nhỏ khẽ vang lên bên dưới gốc cây – Những bông hoa...

Chiếc quạt tím thêu những con bướm trắng xếp lại gọn gàng. Đôi mắt lia xuống dưới. Vườn cây đầy những cánh hoa rơi rụng lả tả theo từng đợt gió. Một cơn mưa hoa. Những cánh hoa cứ lượn trong gió, lấp lánh và lớp tro trên đất cũng ngày một dày. Một vài tàng cây đã để lộ ra cành cây mảnh mai, gầy và khô như một mẩu xương, bợ đỡ cho lớp bông mềm. Rụng quá nhiều. Đối với người đã tự tay trồng và chăm bón tất cả những gì đang mọc ở đây thì đúng là bất thường. Những bông hoa chưa bao giờ rụng nhiều đến như thế và không biết có phải là do hoa mắt vì đã nhìn quá nhiều vào một chỗ đầy ánh sáng hay không, mà cô lại thấy những cánh hoa đang nở đang co lại, muốn chui vào lá đài, như chạy trốn, ánh sáng từ chúng cũng đã yếu hơn nhưng lại gay gắt hơn trước rất nhiều. Không còn mềm mại như mặt trăng, và chói gắt hơn cả mặt trời vào buổi trưa tại nơi nóng nhất của Vestroia. Hai ánh mắt nhìn nhau, không nói, nhưng cả hai đều hiểu...
Một điều gì đó sắp xảy ra. Một điều gì đó...tồi tệ.

Con bướm trắng bung mình, lao vào đêm tối...



Cùng lúc đó, ở khắp nơi trên vùng đất này, tất cả các bakugan đều có thể cảm nhận điều khác thường, chệch khỏi quỹ đạo cuộc sống của mình một cách khó chịu, nó gây cho người ta một cảm giác bất an và bồn chồn không yên. Rồi đột nhiên, như một hiệu lệnh ngầm, trên bầu trời của Vestroia, tất cả những luồng sáng bỗng dội xuống, không đồng đều, cái trước, cái sau nhưng bất ngờ và dứt khoát, khiến cho những kẻ bị chiếu xuống phải chếnh choáng đôi chút.

Guồng quay cũ kĩ cứ chầm chậm xoay
Các sợi tơ bắt đầu dệt dải lụa của số phận
Khởi đầu là những lựa chọn đầy oan nghiệt và đớn đau...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tem là cánh hoa ánh sáng
Phong bì là đèn lồng
Thùng thư là con bướm



Được sửa bởi evildevil ngày Fri Nov 16, 2012 8:40 am; sửa lần 1.

descriptionBakugan fic: Sự lựa chọn - Page 2 EmptyRe: Bakugan fic: Sự lựa chọn

more_horiz
Tem~*bỏ túi*

Com nè!Ha phải nói rằng Evil-chan viết hay quá nha!Tả cảnh thật là tuyệt vời và rất kĩ nữa.Điều này thì bây giờ rất hiếm thấy ở các Author(trong đó có mình)Mình rất thích văn phong kiểu nhẹ nhàng nửa thực nửa ảo như thế này!!

Mong chap mới nha!! :th12:

descriptionBakugan fic: Sự lựa chọn - Page 2 EmptyRe: Bakugan fic: Sự lựa chọn

more_horiz
Mình lấy phong bì *tiếc quá, tác giả không ra chap đợt trung thu cho phù hợp*
bạn viết hay thật, rất khó diễn tả bằng lời
Nhẹ nhàng, sâu lắng, như 1 tia nắng hắt qua rồi lụi, cảm giác cứ mơ hồ sao ấy =.=
Đặc biệt cụm từ này khiến mình có nhiều cảm xúc nhất này :
"đã bị một ranh giới vô hình cản lại, cho dù có muốn, cũng không thể với tới được".
Mong chap mới quá à
Mà, chương 6 cho mình à *cười sung sướng*, có phải đoạn đó có Elfin và Ingram không? Mong chap đó nhiều nhiều :domat:


descriptionBakugan fic: Sự lựa chọn - Page 2 EmptyRe: Bakugan fic: Sự lựa chọn

more_horiz
*Ôm thùng thư*
Mình quên nói với bạn mình rất chi là thích chuyện buồn~
Chỉ là ko nỡ thấy các Bakugan đáng êu bị đau thương thôi~
Fic bạn hay lắm, nhẹ nhàng, sâu lắng. Cảm giác mờ mờ ảo ảo, hư hư thật thật. Không diễn tả được nữa, thông cảm với ngôn từ của mình nhé *cười*
Guồng quay cũ kĩ cứ chầm chậm xoay
Các sợi tơ bắt đầu dệt dải lụa của số phận
Khởi đầu là những lựa chọn đầy oan nghiệt và đớn đau...

Mình kết 3 câu cuối nah~
Hóng chap mới~

descriptionBakugan fic: Sự lựa chọn - Page 2 EmptyRe: Bakugan fic: Sự lựa chọn

more_horiz
Lựa chọn thứ 3

Cảm giác hơi lún và mềm xốp khi đặt chân lên lớp cỏ nhung dày mịn mượt. Đôi đồng tử xanh tự điều chỉnh sau màn chói lóa ban nãy. Mái tóc nâu cắt tỉa gọn gàng, bộ quần áo chỉ có màu cam và đỏ là chủ đạo với một vài đường họa tiết xanh lơ. Cậu nhìn quanh, và bắt gặp hai người đang đứng ở phía trước mình, có lẽ họ đã đến đây từ lâu. Không phải mất thời gian lôi thôi để nhận ra đó là những ai. Vì cái cách ăn mặc của của cô gái kia thì cả Vestroia này Drago chỉ biết có một mình Pheonix mà thôi. Có thể nói, cô là một người cuồng những chiếc nơ. Bộ váy hơi phồng màu xanh ngọc đính những chiếc nơ nhỏ màu trắng ở gần cuối phần váy, dải lụa trắng thắt ngang eo, buộc thành một cái nơ to đùng sau lưng, tấm vải trắng che phủ từ phần vai xuống gần hết lưng, trang trí bằng các đường sọc màu xanh và nơ ngay gần rìa. Cả đôi bốt cao ôm bọc lấy ống khuyển, màu nâu nhạt có luồn dây qua những cái lỗ được bấm đều hai bên cũng được thắt thành hai cái nơ. Cổ tay trái của cô có buộc một cái nơ to màu xanh lá, trên đầu cũng dính thêm hai chiếc nơ màu trắng, một to một nhỏ. Còn người bên cạnh? Chắc chắn là Hydranoid, cậu dám cược luôn cả con bọ cạp yêu quý của mình, không thể nào không phải là Hydra được, vì cái cuồng thứ hai của Pheonix, là cậu ta cơ mà. Cậu bước lại gần hai người, chìa cái mặt vô giữa và nở một nụ cười siêu nhăn nhở:

- Yo! Hai người làm gì ở đây thế.

Hydra gỡ tay cậu ra, đáp lại một câu “Chào” hết sức ngắn gọn, rồi nhìn đi chỗ khác. Pheonix nhìn cậu cười cười, nghiêng đầu:

- Drago cũng ở đây hả?

Cậu gật, rồi bắt đầu đảo đầu, ngó qua, ngó lại, kể ra thì ở đây cũng đâu có một mình ba người, còn những người khác nữa, chỉ là họ đến muộn hơn thôi. Chùm sáng lớn lóe lên rồi chợt tắt, một nhóm gồm bốn người xuất hiện cùng nhau. Một cô gái tóc dài thật dài lượn sóng, cài một chiếc vương miệng nhỏ màu vàng xinh xắn, hai viên sapphire kiêu kì trên gương mặt trái xoan, bàn tay với những ngón tay thon thả lướt trên các sợi dây mỏng của cây đàn hạc bằng vàng. Đứng bên cạnh cô ta, là chàng trai lưng đeo bộ cung tên, đang cúi đầu đầy cung kính. Bộ trang phục xanh trang trí bằng những đường chỉ trắng và bạc, mô phỏng những con sóng. Lơ lửng trên đầu cậu ta, là hai người, một nam, một nữ với gương mặt giống nhau như tạc. Cô gái với cặp cánh chim trắng muốt, bộ quần áo trắng diềm vàng, mái tóc vàng nhạt và đậm dần ở phía cuối ngắn đến lưng, đôi mắt bạc như ánh sáng của mặt trăng, rụt rè và hơi cụp xuống vẻ sợ sệt. Còn cậu con trai thì có đôi cánh dơi với bộ khung xương màu đen, lớp da căng phía mặt bên trong màu đỏ, còn mặt ngoài màu đen. Bộ trang phục y hệt cô gái kia, mái tóc đen dựng đứng và đôi mắt đen kì quặc với đồng tử choán kín hết cả tròng mắt. Bên kia cũng vừa có thêm hai người nữa, cũng nam nữ đi chung. Những luồng sáng cứ chớp tắt liên tục, và người cũng cứ đổ ra thêm chứ chẳng có bớt đi một ai. Tất cả đều tập hợp từ những vùng đất khác nhau của Vestroia, dù nguồn gốc khác nhau, nhưng ừ thì có lẽ đều là bakugan cả nên thân nhau cũng nhanh và nhận ra nhau cũng nhanh nốt, đặc biệt là hai kẻ gần nhà nhau nhưng lại chưa bao giờ được dịp giáp mặt vì một cái lý do xuẩn ngốc nào đó. Cả đám đều đứng ngớ mặt nhìn nhau, rồi hỏi nhau có chuyện gì thế hay là tại sao ta lại ở đây, đáp trả cũng chỉ là một cái nhún vai hay lắc đầu tỏ vẻ: “ta cũng có biết đâu, sao lại hỏi ta”, một biểu hiện bình thường khi một sự kiện bất thường xen vào quỹ đạo sống thường nhật. Không khí trở nên ồn ào. Dường như Hydra đã bị lãng quên, bóng tối lúc nào chả thế, lặng im và chẳng có gì đặc biệt, nhưng vẫn phải dè chừng, vì cái nguy hiểm của bóng tối là nguy hiểm ngấm ngầm, âm thầm lặng lẽ nhưng chết người, giống thứ chất độc cứ từ từ ăn mòn dần. Phần nữa là cậu cũng chẳng thích đám đông và ồn ào cho lắm, thôi thì cứ tránh xa chỗ khác cho yên chuyện. Một người bước đến từ phía sau lưng, Hydra hỏi mà không cần nhìn đó là ai. Bóng tối lúc nào mà chẳng nhận ra bản thân nó.

- Cô cũng ở đây à, Percival?

- Ừm, bị gọi tới, giống như cậu và những người khác thôi. – người phía sau lưng nhún vai.

Đó là một cô gái trẻ. Mái tóc đen dài, suông mượt để xõa, đôi mắt đen ánh lên nét thông minh, và tư duy nhạy bén. Bộ y phục ẩn trong lớp áo choàng đen phủ dài xuống tận chân, cài một chiếc khóa móc ngay cổ, lấp ló hai ống tay áo rộng cũng màu đen, nơi cổ tay trang trí một vài đường chỉ vàng uốn cong mềm mại. Tay cô ôm một cuốn sách to, bìa đen, nổi bật lên sắc vàng từ những hoa văn trang trí. Hai lọn tóc rủ trước ngực được buộc lại bằng hai dải nơ màu đen và vàng. Chiếc mũ trùm che đi phần nào gương mặt, trông cô ta như một nữ tư tế, giấu mình trong thần điện, truyền đạt ý nguyện của thần linh và nhìn được những tương lai xa xôi trong làn hương khói mịt mờ. Cặp mắt tinh tường vẫn không thể dò xét bất cứ suy nghĩ gì từ người đối diện, cô đành kết luận một câu chẳng đâu vào đâu, nhưng đối với những người có cùng suy nghĩ, thì đó là một câu nói đầy hàm ý.

- Kể ra cũng kì lạ thật.

Cậu gật. Hai ý nghĩ giống nhau nên càng củng cố niềm tin của cậu về chốn mình vừa được mang đến. Đồng tử đỏ rực hẹp lại, tia nhìn đầy dò xét quét đến từng nơi một.

Gò đất cao phía trên mọc rất nhiều cây cối, um tùm tốt tươi. Bãi cỏ xanh non, mơn mởn, trải rộng, phủ lên lớp đất đen màu mỡ đến từng ngóc ngách. Đất mẹ nuôi dưỡng vạn vật, trở thành cội nguồn của cả thảy mọi sự sống. Đất là nơi khởi đầu, và cũng sẽ là nơi kết thúc trong một vòng tuần hoàn khép kín, luôn luôn luân chuyển như thế, không đổi thay. Đất đen chôn vùi những cái chết, nhưng cũng từ đó mà chồi non bật mầm trỗi dậy. Sự sống diệt vong rồi hồi sinh trở lại. Bánh xe luân hồi đã luôn là như thế...

Đất...


Tiếng lá cây va vào nhau xào xạc. Không khí lướt nhẹ trên đỉnh những ngọn cây, sà xuống bãi cỏ, xoay vần và lượn lờ trong thung lũng. Cảm giác mát nhẹ vờn trên da mặt. Cô phượng hoàng xõa bung tóc, nhắm mắt lại, cánh mũi nhỏ nhắn phập phồng, tận hưởng mùi vị của thinh không và tự do...

Gió...


Trong lòng thung lũng là một cái hồ nước, hơi nhỏ. Nước trong vắt, phẳng lặng, và rất sâu tưởng chừng như kéo đến tận cùng. Dải nước nhỏ chảy từ trên trời xuống vào giữa tâm, nhẹ nhàng xuyên qua lớp da căng của nước, đâm sâu vào lòng hồ, không có bất cứ một chút bọt nào bắn ra, tại đó chỉ có những đường sóng tỏa tròn lan rộng...

Nước...


Xung quanh hồ là sáu chiếc giá đồng, cao, đốt sáu ngọn lửa với những sắc màu khác nhau. Đốm màu đỏ là to nhất, cháy sáng, ánh lửa uốn lượn, mềm mại như lớp lụa mỏng, năm ngọn còn lại nhỏ hơn, với năm màu lần lượt: cam sậm, vàng tươi, tím đậm, xanh lam và xanh lá. Đôi mắt xanh hấp háy, một cảm giác khoan khoái tuôn trào trong từng ngóc ngách cơ thể, sức nóng của lửa đang căng tròn trên từng cơ bắp, khi nhìn vào đốm lửa rực rỡ, cậu cảm thấy thật dễ chịu...

Lửa...


Mặt trăng tròn, in bóng ngay giữa hồ nước, treo mình trên nền trời. Những quầng sáng tỏa dài, không đến nỗi choán hết cả một vùng, nhưng vẫn đủ sáng, vẫn đủ để người ta có thể nhìn thấy trọn vẹn quang cảnh nơi đây, mà không bị bóng tối che khuất, đủ để cho một số bakugan hệ ánh sáng cảm giác dễ chịu mà không cau có vì mặt nền phía sau...

Ánh sáng...


Bóng tối như lớp màn nhung trải rộng, bình thản. Sự che đậy hoàn hảo. Bởi vì người ta không thể nhìn thấy được gì đằng sau lớp màn tối ấy cả. Màu đen tưởng chừng như rất bình lặng nhưng lại đầy sóng gió, đau thương và khắc khoải. Mọi thứ thuộc về nó, đều được chôn sâu trong lớp màn lặng im. Nó toan tính những gì, suy nghĩ những gì, lo lắng những gì, sợ hãi những gì, không ai biết được. Tất cả những điều mà ta có thể thấy từ nó, là phẳng lặng và hư vô, khiến cho ta có cảm giác chới với và chông chênh...

Bóng tối...


Đúng vậy. Một nơi tập hợp đầy đủ tất cả những yếu tố. Chúng hòa hợp, không phần nào nổi trội cũng chẳng phần nào yếu thế, tất cả đều bằng nhau, một vẻ hài hòa tuyệt đối nhưng vẫn có chút gì đó khiến cho người ta nao lòng. Hydra đứng trên gò đất cao và phóng tầm mắt ra xa. Cả vùng đất này đang nhuốm một màu ảm đạm vô cùng. Những cái cây không còn xanh tươi kiêu hãnh, không gian bị che phủ bởi thứ sương mờ kì lạ từ đâu xuất hiện, những ngọn núi hùng vĩ thành các mẩu chóp nhọn mờ nhòa. Còn bầu trời cho dù có được trát lên một màu đen tuyền, nhưng đó là một cái màu không có lấy chút sức sống nào, hoàn toàn kiệt quệ, không đậm mà lại lờ đờ, nặng nề.

- Cứ như là nó đang khóc vậy...

Percival đã đứng cạnh cậu bao giờ, gương mặt giấu trong lớp áo choàng vẻ ưu tư và phiền muộn...

Chuyện gì xảy ra sắp đến, cô có lẽ sẽ không hề mong đợi nó.

Các luồng sáng đồng loạt tắt phụt khi một bakugan nữa được mang đến. Hydra xoay người lại, và đếm. Tổng cộng hai mươi hai người, nếu tính cả cậu vào đó. Hiện tại, tất cả đều nín thở, không gian đang ồn ào chực vỡ tung bỗng dưng dịu xuống bất thường. Bầu trời bắt đầu cuộn xoắn lại, run rẩy. Chớp lóe sáng, nước trong hồ sóng sánh, sáu đốm lửa bỗng dưng phực lên, cháy mạnh. Một cái lỗ xoáy đen, ban đầu chỉ nhỏ bé bằng hạt đậu, nhưng nó nới rộng dần, cho đến khi tạo thành một cái hốc to tướng giữa nền trời...

Một con rồng trắng với thân dài ngoằng như rắn, uốn lượn như bơi trong không khí chui ra từ cái lỗ xoáy. Mắt của nó đỏ, với con ngươi chẻ đôi, lớp vảy óng ánh bảy sắc. Nó cuộn người lại như cái lò xo, hai chân trước gác lên thân và cất giọng, chất giọng nặng, trầm đục như tiếng của những cái chuông lớn, vang vọng từ những nơi xa thẳm.

- Đây là nơi mọi chuyện sẽ bắt đầu và kết thúc, Vestroia sẽ sớm biến mất, tất cả những người mạnh mẽ ở Vestroia đã tập trung lại đây. Hỡi các chiến binh! Chiến đấu đi, và lựa chọn! Trước khi Vestroia bị hủy diệt. Người sống sót, là kẻ đã giết tất cả những kẻ khác...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tem là cái nơ xanh cột ở cổ tay của Pheonix
Phong bì là một túm lông chim từ cái cánh chim màu trắng của cô gái tóc vàng (còn đó là ai, mọi người tự đoán, nếu lười thì khỏi, kiểu nào tác giả cũng nói thôi)
Thùng thư là mấy miếng vảy của con rồng


Thành thật xin thứ lỗi cho tác giả vì cái chương này có lẽ hơi bị tệ, cho dù đã cố gắng chỉnh đi sửa lại nhưng hình như kết quả cũng không được mong đợi lắm, mong mọi người thông cảm mà bỏ quá cho. Kéo dài thời gian không đăng cũng bứt rứt lắm, mà cũng phải học thi (giữa kì =.=!) nên ngày nào cũng sửa tới sửa lui rồi mới dám đăng, có lẽ sau chương này sẽ tốt lại chăng?

Được sửa bởi evildevil ngày Fri Nov 16, 2012 8:52 am; sửa lần 1.

descriptionBakugan fic: Sự lựa chọn - Page 2 EmptyRe: Bakugan fic: Sự lựa chọn

more_horiz
vì cái nguy hiểm của bóng tối là nguy hiểm ngấm ngầm, âm thầm lặng lẽ nhưng chết người, giống thứ chất độc cứ từ từ ăn mòn dần.

=>bạn viết hay vậy :domat: Bạn cứ làm mình phải tự kỉ về trình độ còm cõi của bản thân mất thôi :thatvong:
Phoenix cuồng Hydra, thú vị thật =))
Mà khoan đã, Percival là con gái (Chúa ơi, hãy phù hộ cho cái bụng của con, đau quá =]])Lí do gì mà bạn biến Percival làm con gái vậy Evil =))
Mà, theo mình nhớ (mang mang) thì Percival mắt đỏ cơ mà
Chap hay lắm lắm lắm
Mình hóng chap nah :th12:

descriptionBakugan fic: Sự lựa chọn - Page 2 EmptyRe: Bakugan fic: Sự lựa chọn

more_horiz
Lựa chọn thứ 4

Sức mạnh, quyền lực, cơ hội...
Bạn có thể lấy bất cứ thứ gì mình muốn từ cuộc sống.
Nó giống như là một gian hàng vậy
Trao đi và đổi lại, thế thôi.
Vì vậy, nếu đã lấy được một thứ gì của nó,
Hãy trả cho nó một thứ thuộc về mình
Thứ càng lớn, vật trao đổi cũng càng lớn,
Mà đôi khi còn đắt hơn cả thứ mình được nhận
Vậy nên hãy lựa chọn cho thật đúng đắn
Có những thứ khi mất đi sẽ vĩnh viễn không bao giờ tìm lại được.
Chúng là vô giá...

- Cứ mười ngàn năm một lần, lớp vỏ bảo vệ và ngăn cách cho hạt nhân của Vestroia lại bị yếu đi và mỏng dần. Cũng vì như thế, mà kéo theo cả sự thất thoát nhiệt lượng của nhân, vì bản thân hạt nhân không thể sản sinh ra số nhiệt lớn thế, chính cái màng sẽ phản lại một phần nhiệt, để điều hòa và cân bằng. Sự thất thoát này ban đầu còn ít, nhưng sau này sẽ rõ ràng hơn và cuối cùng không còn nhiệt nữa, nhân sẽ nguội đi và nơi này sẽ tiêu tan. Sự yếu đi bất ngờ này sẽ gây ảnh hưởng đến ranh giới ngăn cách giữa nơi này và không gian, nó sẽ ăn mòn dần Vestroia và cuối cùng sẽ nuốt chửng cả nhân. Tuy nhiên, chúng ta không thể xóa bỏ sự tồn tại của hạt nhân, như vậy chỉ khiến cho sự hủy diệt càng nhanh gấp bội, cũng lại không thể tạo một cái nhân mới hay một ranh giới mới thay thế. Vì vậy, toàn bộ Vestroia sẽ được tái thiết lại. Vậy, việc này cần những gì? Một người mạnh mẽ. Nhưng chỉ cần duy nhất một người. Và người này,... phải được lựa chọn qua một cuộc tử chiến.

Từng lời của con rồng thoát ra như lời sấm truyền, âm vang trong làn không khí dường như đã đóng băng, im lìm khác thường. Nếu có ai nhìn vào, có lẽ họ sẽ không khỏi ngạc nhiên, vì một nơi mà vài giờ trước vẫn còn ầm ĩ như trong một bữa tiệc tùng nào đó, giờ lại im phăng phắc, đến cả một tiếng thở cũng không có. Có thể hầu như chẳng ai có thể tin nổi lời mình vừa nghe, vì nếu theo đúng như thế và nói cách khác, một cách đơn giản hơn, là phải giết lẫn nhau.

Những đôi mắt với đủ thứ màu sắc liếc lên nhìn cái cuộn lò xo trắng bạc trên trời, một số với cái vẻ ngây ngốc và ngớ ngẩn, một số thì trông như đã bắt kịp được vấn đề, còn có một vài, đầy thông tuệ, đã phân tích được đầy đủ, hoàn hảo tình huống và giờ đây đang đuổi theo những ý nghĩ, toan tính của riêng mình.

Một cánh tay giơ lên, cậu rồng lửa với đôi mắt xanh lơ hỏi với giọng cực kì nghiêm túc, trái hẳn với cái vẻ bắng nhắng thường ngày:

- Tại sao lại phải làm thế? Chúng ta có thể ngồi xuống mà bàn bạc để chọn ra người thích hợp nhất cơ mà.

Cặp mắt rắn đỏ quạch nhìn chăm chú người vừa hỏi, con rồng vừa định mở miệng, thì một tiếng chậc lưỡi đầy vẻ mỉa mai vang lên:

- Ái chà, một người nóng nảy bộp chộp như Drago đây mà cũng có thể nghĩ đến việc này hay sao.

Cậu nghiến răng ken két, hai tay nắm chặt lại và gầm gừ:

- Helios, cẩn thận cái miệng của ngươi đó.

Tiếng cười khiêu khích, hai người lách ra khỏi đám đông, đứng trước mặt Drago. Chàng trai với đôi mắt vàng rực nheo nheo và nụ cười nửa miệng vô cùng đểu cáng khiến cho máu nóng trong người cậu ngày một sôi sùng sục. Hai cọng tóc ngố chỉa lên quả đầu màu gạch. Áo đỏ viền lông thú, quần dài bằng da, màu nâu. Còn người phía sau, áo sơ mi dài tay màu nâu đất, ghi-lê cam và quần tây kẻ sọc, mái tóc màu đất lẫn vài sợi đỏ và đôi mắt vàng sậm ánh lên nét cương nghị, còn đối với người thanh niên đứng trước mình, đó là một sự phục tùng tuyệt đối. Cậu chàng hai chỉa (trích lời của Drago khi nói về tên rồng cùng loài nhưng khác họ và vô cùng đáng gét kia) nhếch môi:

- Miệng của ta thì sao, ta nói sai à?

- Ngươi...

Cậu điên tiết, giơ tay tính cho tên này một quả vào mặt, nhưng đã bị chặn lại ngay tức khắc bởi chàng trai đi cùng. Nhanh vô cùng, cậu ta đứng chặn giữa cả hai, bàn tay siết chặt cổ tay Drago như gọng kìm thép, đôi mắt nhìn xoáy vào con ngươi màu xanh khiến chủ nhân của nó lạnh hết cả gáy. Helios nhếch mép:

- Đó là nóng nảy đấy, thông cả chưa? Được rồi Vulcan, bỏ đi.

Vòng kìm nới lỏng ra một chút, cậu giật ngay tay lại, vừa xoa xoa cổ tay vừa hừ một tiếng rõ bực bội. Còn người được gọi là Vulcan thì trở về chỗ cũ, không quên ném cho anh chàng một ánh nhìn cảnh cáo đến độ rùng rợn, khiến Drago trộm nghĩ không biết cái mạng mình còn giữ nổi không nếu như dám động vào chủ nhân quý hóa của cậu ta lần thứ hai.

Một cái chạm nhẹ vào lưng, như làn gió thoảng lướt qua, Drago xoay lại, đôi mắt xanh đang tóe lửa cũng dịu xuống khi bắt gặp cặp mắt màu tím môn đang nhìn mình, cục tức phình to như cái phao cũng phải chìm nghỉm khi thấy người cậu yêu quý. Chiếc quạt tím xòe ra che mất nửa gương mặt, nhưng cũng đủ để cậu nhận ra đó là ai “Wavern...”.

Sau một lúc dò xét tình hình, con rồng trắng mới tiếp tục nói, giải thích cho vấn đề đang dang dở và đột nhiên bị gián đoạn bởi một cái chuyện không đâu:

- Như vậy vẫn chưa đủ. Sức mạnh phải đạt được đến mức “tạo dựng thế giới”. Khi hai đấu thủ giao đấu, sức mạnh ý chí của họ sẽ hòa làm một và nó sáp nhập vào cơ thể của kẻ sống sót. Cứ như thế. Thực tế tàn khốc của "sống" và "chết" sẽ tích lũy và hợp nhất mọi nguồn sức mạnh, đó là điều cần thiết để tạo ra một thế giới mới.

- Tôi cũng có một câu hỏi, được chứ? – Helios đưa tay, gương mặt thích thú và thêm cả ngạo mạn – Ông nói, chúng tôi có thể đánh nhau, được phép sử dụng tất cả mọi khả năng mình có để giết chết kẻ thù. Nhưng ở đây, một số kẻ lại có những khả năng rất mạnh và vô cùng khác thường, chẳng hạn như cô ta – Cậu chỉ vào cô gái tóc bạch kim đang cầm chiếc quạt – cô ta có thể giết bất cứ ai nhờ vào năng lực của mình mà chẳng cần phải tốn tí sức nào cả.

- Ngươi...

Cậu con trai đứng bên cạnh với gương mặt như tạc, cũng tóc bạch kim nhưng được cắt ngắn đến ngang vai, đôi mắt tím giống hệt cô gái, vẻ tức giận, bàn tay nắm lấy cái chuôi của cây kiếm đang cất trong vỏ, sẵn sàng lao tới đập tên ăn nói vô cùng khó ưa này một trận nhừ tử nếu không bị cô ngăn lại. Cậu ngước lên, nhìn người chị song sinh của mình bằng con mắt khó hiểu, nhưng cũng chỉ nhận được một cái lắc đầu im lặng. Con bạch long vân vê sợi râu trắng ngo ngoe rồi nói:

- Sức mạnh... Sức mạnh, không nhất thiết phải là thứ dùng để phá hủy hay giết chóc, sức mạnh của tình yêu, sức mạnh của sự sáng tạo, sức mạnh để trân trọng người khác... tất cả đều là sức mạnh. Tuy nhiên, trong chiến đấu, tàn bạo là thứ cần thiết nhất, nên ta sẽ đặt ra một luật lệ: mỗi người chỉ được phép giết ba người, nếu ai vi phạm, tất sẽ phải chết.

Vậy là giới hạn đã được đặt ra. Kẻ mạnh sẽ bất lợi trước kẻ yếu hơn, như thế này sẽ tạo thêm được cơ hội. Khi luật này được áp dụng, sẽ không có ai có ý định tấn công trước, nhưng vì lí do thời gian có giới hạn nên mọi người sẽ không thể đợi cho đến khi ai đó bắt đầu. Suy cho cùng, chúng ta vẫn sẽ phải giết lẫn nhau thôi. Một nụ cười khô khốc.

“Nơi này,...sẽ được tắm một cơn mưa máu cuối cùng và là cơn mưa lớn nhất, tàn khốc nhất trước khi nó hồi sinh.”

Một cô bé tầm mười bốn tuổi, có lẽ nhỏ nhất trong số những người ở đây, đôi mắt xanh biển hồn nhiên, mái tóc vàng nhạt buộc thành một túm lệch sang bên. Trông cô như một đốm sáng bé tí teo giữa vùng bóng tối đặc sệt. Cô hỏi:

- Vậy còn nếu như cuối cùng còn hai người đều đã giết cả ba mạng thì sao?

- Họ sẽ phải tự quyết định.

- Vậy là...một trong hai sẽ phải tự sát. – Helios nhún vai, đôi mắt trở nên hứng thú thấy rõ – ta hy vọng sẽ có hai kẻ ngốc nào đó trụ đến phút cuối.

- Chà chà, mọi chuyện càng ngày càng trở nên thú vị rồi đó – chàng trai tóc nâu đậm bù xù hơn cả tổ quạ, trên đầu có hai cái sừng nhô ra, cười.

- N...n...này! Khoan đã – cô phượng hoàng nãy giờ đang im lặng chợt hét lên.

Đôi mắt vàng chanh nhìn khắp chung quanh. Không khí đặc quánh bóp nghẹt phổi, đầy mùi sát khí, thật kinh khủng, không thể tin được mới đây thôi, trước khi xảy ra chuyện này mọi người còn nhìn nhau mà cười đùa, nói chuyện như những người bạn. Tại sao mọi thứ lại thay đổi mau đến vậy? Nuốt khan, cô lại tiếp tục:

- Mọi người...tại sao...Này Hydra – cô xoay sang cậu bạn đứng cạnh – chúng ta phải làm gì đó đi chứ. Hydra! Hydra!

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn cô. Giật mình. Con mắt đó...tối thẳm, lạnh ngắt và trống vắng, không có ảnh phản chiếu của cô, chỉ có bóng đêm đen đang phủ rộng. Chợt rùng mình, cô cảm giác như có vật gì đó đang trườn từ từ lên người mình như một con rắn với làn da trơn láng và lạnh ngắt, quấn chặt. Đôi mắt vàng chanh nhìn người đã từng là bạn mình, những cảm xúc đan xen nhau, lẫn lộn: sợ hãi, bàng hoàng...nhưng đáp lại, cũng chỉ là một ánh nhìn thờ ơ không xúc cảm. Bóng tối tạo thành lớp màng bọc quanh người con gái tóc lục, ngày một siết chặt hơn, đặc biệt là ở cổ. Chẳng thể chống cự, thoát ra là điều không tưởng. Nó từ từ nhấc cô lên cao, người bị bó như một bó thịt, chẳng nhúc nhích được chứ đừng nói là giãy giụa. Lớp màng đen siết bằng tất cả mọi lực nó có, thẳng thừng bóp nghẹt cô gái bé nhỏ.

Một khi đã bị bóng tối nắm lấy, thì mọi sự cố gắng, chỉ là vô ích.

Khó thở, mắt hoa lên và tai ù đi. Trước khi bóng tối phủ kín tất cả mọi thứ, trước khi lượng khí cuối cùng bị rút khỏi phổi và dòng máu bị buộc phải ngừng chảy trước sức ép kinh hoàng, trong những âm thanh lùng bùng phát ra từ chính đôi tai mình, cô đã nghe loáng thoáng:

- Cậu nợ tớ mà, nhớ không?...

Cái bọc đen rơi phịch xuống đất. Bóng tối tan đi để lại thân hình chẳng còn chút sức lực nào, mềm nhũn, nhỏ nhắn và trắng bợt bạt. Chất giọng đều đều vô cảm của Hydra khiến cho người ta sởn cả gai ốc.

- Người bạn thân nhất, sẽ là người khó giết nhất, trong một cuộc chiến như thế này.

Tiếng cười sảng khoái cất lên trong không gian yên tĩnh, kèm theo cả cái vỗ tay giữa đám người đang chết lặng. Helios nhìn cậu, mỉm cười vẻ hài lòng:

- Ít ra thì cũng phải thế chứ. Là Hydra. Đúng không? Ta sẽ nhớ lấy cái tên này. – cậu gõ gõ vào trán mình – một cái tên rất thú vị.

Hydra nhún vai và lơ đễnh nhìn ra chỗ khác, dường như cũng chẳng quan tâm đến cái việc mình vừa làm là gì. Tất cả mọi người đều đứng lặng ra đó, nhưng không ai phản ứng, có lẽ là vì họ cũng đành phải hiểu trong lúc này thôi. Giết hay bị giết, và chẳng có tên ngốc nào chịu để mình bị giết cả. Trong một vài trường hợp nhất định, cho dù là người có lòng vị tha đến cỡ nào, sẵn sàng hi sinh cho bất kì ai, cũng sẽ phải lựa chọn cho chính bản thân mình mà thôi. Hay có lẽ là vì trông Hydra bây giờ hệt như thần chết vậy, đôi mắt đỏ đen thẫm lại như màn đêm, không hề có tí ti cảm xúc, lạnh hơn cả băng, còn cái thứ khí đen đặc tỏa ra xung quanh cậu ta còn ghê gớm hơn cả sát khí, sẵn sàng giết chết tất cả những thứ gì mon men lại gần. Con rồng nhìn ngó khắp xung quanh một hồi, nó nói:

- Bây giờ, ta sẽ gởi các ngươi đến từng địa điểm khác nhau, sau đó, hãy tự quyết định mình sẽ làm gì.

Câu nói vừa dứt, cơ thể con bạch long cũng từ từ mờ dần đi thành một luồng khói bạc, và tan vào không gian. Cùng lúc đó, hai mươi mốt luồng sáng lại lóe lên lần nữa. Helios – khi còn một nửa thân trên, đã nói với cậu:

- Cố mà sống nhé Hydra, ta sẽ đợi đó.

Cậu chẳng nói gì, lạnh lùng nhìn những người xung quanh đang biến mất dần bằng con mắt vô cùng đáng sợ, sắc như dao. Rồi cậu cũng biến mất như những người khác.

Vùng đất trung tâm của Vestroia, nơi hai mươi hai người được triệu hồi đến và trao cùng một sứ mệnh tàn khốc. Bây giờ chỉ còn hai mươi mốt người ra đi, chuẩn bị tiến vào cuộc chiến không khoan nhượng. Một người đã bị loại. Đồng nghĩa với việc những người khác sẽ không bận lòng mà tàn sát lẫn nhau. Vì nếu như anh làm được, thì tôi, cũng sẽ như thế...

Cô gái bé nhỏ nằm sóng xoài dưới đất, đôi mắt vàng khép chặt. Trên khóe mi, một giọt nước nhỏ, lóng lánh từ từ lăn trên gò má trắng...

Hãy cẩn trọng trước mọi sự lựa chọn của mình
Trước khi quá muộn...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tem là nguyên con bạch long (*rồng**nổi máu nóng*: Này, ngươi nhổ mất mấy cái vảy của ta, rồi giờ tính cho ta vào cũi làm thú nuôi à?, *evil**nhún vai*: Chịu đi ông, tôi hết quà để cho người đọc rồi, *rồng*: Ngươi..., *Drago và Naga cùng đồng thanh*: cướp bản quyền hả?)
Phong bì là cây quạt của Wavern
Thùng thư là giọt nước mắt của Pheonix

@Elfin_Ingram: Evil viết vầy mà hay, Elfin_Ingram viết còn hay hơn evil nhiều (và thậm chí một chap của Elfin_Ingram còn dài hơn cả của evil). Lý do để evil đi phẩu thuật thẩm mĩ, chuyển giới tính cho Percival hả? Ờ thì chắc là vì thấy cậu này hình dạng gốc cũng kha khá giống là hiền triết a (chắc tại cái áo choàng, nhưng evil vẫn thấy hắn giống vua hơn), rồi lại cần phải có nhân vật để cân bằng lực lượng hai giới nên đổi luôn. Evil đã phải dằn vặt biết bao nhiêu để "chọn mặt gởi vàng" cho các nhân vật nam thành nữ (bakugan toàn đực rựa, con gái hiếm hơn cả vàng nữa). Ừ thì biết là Percival mắt đỏ, nhưng đã có đến hai người mắt đỏ rồi nên đổi (màu mắt của Percival trong đây là độc nhất vô nhị nhá, không có bakugan nào evil cho mắt đen cả đâu)

Ai cha, MỘT người com cho, nản nhẩy. Thôi thì việc ta, ta cứ làm, việc người mặc người vậy, chỉ có điều không có động lực viết tiếp thôi. Hay tại truyện evil dở quá? *mếu* Nếu đúng thế thật thì chí ít cũng phải nói evil dở cái gì để mà sửa chứ. Im re thế này biết đường nào mà lần ><.

descriptionBakugan fic: Sự lựa chọn - Page 2 EmptyRe: Bakugan fic: Sự lựa chọn

more_horiz
Không không Evil: không phải bạn viết dở đâu, mà bởi vì không hiểu sao box bakuganfic không ai vào nên không biết bạn ra chap mới đó thôi
Vả lại, mình càng ngày càng xuống cấp nặng nề, cả nội dung lẫn độ dài :thatvong:
Mà thôi, gác vấn đề đấy qua 1 bên, com đây
[quote] “Nơi này,...sẽ được tắm một cơn mưa máu cuối cùng và là cơn mưa lớn nhất, tàn khốc nhất trước khi nó hồi sinh.”[/quơe]
Nhìn chung cả chap này giống như 1 nút thắt vậy, chuẩn bị cho những diễn biến cam go tiếp theo, mình thử đóng vai bạn cho mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào nhưng quả thực chịu thôi, có vẻ như đoạn sau sẽ rất khó khăn nhỉ?
Helius vẫn là kẻ hiếu thắng, thích được đương đầu với những kẻ mạnh như ngày nào
Đại khái đã hiểu lí do bạn"chuyển đổi giới tính" cho Percival=]]
Cố gắng ra chap nhé Evil, mình ủng hộ nhiệt tình fic này của bạn:)

P/S: bạn vào chap đầu tiên của fic này mà bạn đăng, edit chap đó, sẽ hiện ra luôn cả phần sửa tên fic, bạn có thể thay tên là" [bakugan fanfic]: Sự lựa chọn" cho mọi người dễ biết

descriptionBakugan fic: Sự lựa chọn - Page 2 EmptyRe: Bakugan fic: Sự lựa chọn

more_horiz
haizz mình nghĩ bạn muốn mem com thì phải chỉ định đích danh mem nào mà kêu người ta vào com ~~ chứ mem mình tình trạng đọc chùa nhiều lắm ~~ đọc nhiều nhưng không com do bệnh lười mà ~~ =v="
hơn nữa không nên vì không ai com mà nản lòng như vậy ~~ fic mới của Vent từ trước tới giờ có mỗi mình với Ashy com, không biết còn những ai đọc nhưng chỉ mỗi 2 bọn mình com, nhưng Vent vẫn ra chap rất đều đặn mà không có một sự phàn nàn nào ~~ tớ nghĩ chính bản thân và các mem nên học tập Vent ở điểm này ~~
àh về mình thì mình cũng muốn com cho bạn lắm, nhưng thực sự là không biết phải nói gì hơn cả ~~ bạn hành văn khá tốt, chu chỉnh chút cho bay bổng mơ hồ như nội dung sẽ phù hợp và cuốn hút hơn ~~
vậy thôi ~~ đợi chap ~~ đừng nản nga ~~ fic mình cũng phải kêu dài dài mem mới chịu com mà ~~ =v=" đừng lo gì về điều đó nữa nhé ~~

descriptionBakugan fic: Sự lựa chọn - Page 2 EmptyRe: Bakugan fic: Sự lựa chọn

more_horiz
Com nha! Thật xin lỗi vì đã đọc chùa từ chap đầu đến giờ.
Chà,bạn viết có nghề lắm đó nha! Hồn văn bay bổng,lời dẫn hấp dẫn quá nha!
Fic này evil viết tốt hơn nhiều so với fic kìa à!
Ủng hộ Au hết mình!^.~

descriptionBakugan fic: Sự lựa chọn - Page 2 EmptyRe: Bakugan fic: Sự lựa chọn

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply