MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

Bakugan fic: Sự lựa chọn

power_settings_newLogin to reply
+7
Kantono Fuminsho
Arisu Kamiko
Carol Rido
Elfin-Ingram
rainbow_wings fly high
annie_izu
evildevil
11 posters

descriptionBakugan fic: Sự lựa chọn - Page 3 EmptyBakugan fic: Sự lựa chọn

more_horiz
First topic message reminder :

Title: hừm, đại loại thì nó là sự lựa chọn sinh tử, hay là cuộc chiến lựa chọn gì đó = = (định lấy tên cuộc chiến sinh tử mà nhớ là hình như có người lấy rồi thành ra thôi) tác giả dở ẹc phần này, ai giỏi đặt hộ tớ đi.
Author: Evildevil
Gener: một chút buồn, một chút đau khổ, dằn vặt, tình yêu và tình bạn nhưng đừng lo, happy ending mà. ^^ (không happy thì tác giả chết mất)
Rating: T, quyết chí cho 2 cảnh hôn nhau thôi (còn lại ôm ấp gì thì tùy)
Pairing: DragoxWavern, IngramxElfin (ý tưởng lôi từ cái nick của Dương ấy), HydraxPheonix, LinehaltxAranaut (không có SA đâu, đừng lo (mơ) nhá)
Note:   Câu chuyện dành cho bakugan, không có người lẫn máy móc gì ở đây hết.
Để dành đất cho các ngón đòn sát thương hạng nặng và phù hợp với vị trí của các nhân vật, tác giả xin dời mốc thời gian về quá khứ trước khi xảy ra phần 1 của phim luôn. Cho bakugan làm người, nhưng vẫn giữ nguyên kích thước của hình dạng gốc để phục vụ mưu đồ đen tối của tác giả hờ hờ.
Tác giả đã dành 3 ngày trời để tuyển mộ nhân tài, bố trí cảnh quay và phân công nhân vật (phải nói mấy cái tên làm evil phát khùng, cho chừa cái tội coi có mỗi phần 1 và nửa phần 2, còn lại lên wiki xem thông tin). Sẽ có nhiều nhân vật bị biến đổi tính cách chưa kể sẽ đổi giới tính nữa cho phù hợp với cốt truyện ấy mà.
Warning: Trừ mấy cái lăn tăn trên kia thì tất cả sẽ CHẾT! vâng, và chỉ có một người sống mà thôi. Nếu không thích (về tất tần tật mọi thứ của truyện này) thì mời ấn back bạn đã được cảnh báo.
Summary: Mỗi bakugan chỉ có MỘT khả năng nhất định và tác giả sẽ bới móc để tìm ra các loại lỗi lẫn điểm yếu để không có ai làm chúa cả nơi này. Không lá bài khả năng, không găng tay chiến đấu. Bakugan có thể chuyển hóa thành dạng thú khi nổi khùng nổi điên lên vì tác giả rất dở miêu tả, đặc biệt là mấy con rồng hay chim với phụ kiện lùm xùm = =! Nên sẽ hạn chế. Tổng cộng tuyến nhân vật sẽ có 22 người (và sẽ có 21 cái xác) vậy nhé.


Drago: tính tình hơi nóng nảy bộp chộp nhưng rất dịu dàng với ai đó, biết Hydra.
Khả năng: triệu hồi linh thú nhưng chỉ được có 1 con thôi: Scorpion.


Wavern: đã chết, linh hồn được giữ lại nhờ thân xác được chôn dưới cây đại thụ (đó là cây gì thì mời các bạn xem truyện).
Khả năng: giết bất kì ai nhưng cần hình dung ra người mình muốn giết thật chính xác, đầy đủ, biết được tên của người đó, vì là ma nên đầu óc cũng không còn minh mẫn nữa (ma mà).


Naga: em song sinh của Wavern, chưa chết, luôn bảo vệ chị. sở hữu cây kiếm sắc nhất thế gian, cào rách được cả khoảng không, nhưng về độ cứng hơi mềm.
Khả năng: dùng kiếm thuật, và tất cả những loại võ thuật.


Hydra: bạn thân Pheonix, trầm tính, phần lạnh lùng, suy nghĩ kĩ, không hành động thừa thãi, không đánh đấm trừ khi bắt buộc.
Khả năng: điều khiển bóng đêm, chỉ điều khiển chứ không tạo ra nên phải ở gần bóng tối mới dùng được.


Pheonix: thích Hydra nhưng chưa bao giờ nói, cực kì ghét xung đột, cãi nhau, tính tình hơi trẻ con, hay sang nhà Hydra chơi.
Khả năng: có cặp cánh được giấu dưới dạng hình xăm trên lưng, dùng để bay và bắn lông vũ sắc nhọn không có độ chính xác cao nhưng có tầm bao phủ khá rộng.


Ingram: một người từ xa, đến sống tại hòn đảo thuộc địa phận cai quản của Siren, bị Siren một lần vô tình bắn nước trúng (bị thương) nổi quạu và trả miếng bằng cách nhổ luôn cái nhà của cô. Giữa hai người có hiềm khích, đánh nhau suốt. Ban đầu một mình nhưng sau đó quen Elfin vì được cô chữa trị vết thương do Siren gây ra dần thành bạn và tất nhiên, là yêu cô.
Khả năng: tạo lốc xoáy không điều khiển được nên nó chạy đâu mặc nó. Yếu điểm ở khoảng cách, gió càng đi xa sẽ càng mạnh, nhưng ở gần thì yếu và chậm nên cần phải giữ khoảng cách với đối thủ.


Elfin: sống trên đảo, nghiên cứu sách y và các loại thuốc, thông minh, hiền lành và tốt tính, người chữa trị cho Ingram sau mỗi trận đánh, người bạn đầu tiên và cũng là duy nhất của cậu. Mạnh nhất lúc trăng tròn vì thuộc tính thủy.
Khả năng: biến nước thành thuốc, tất cả các loại nhưng phải biết thành phần, cả thuốc giải độc cũng phải biết thành phần của thuốc độc mới có thể giải được.


Siren: chủ nhân vùng biển “hơi bị rộng”. Người cá nhưng chân nhúng xuống nước mới thành đuôi. Mạnh nhất lúc trăng tròn.
Khả năng: dùng đàn điểu khiển nước, không có đàn thì...


Predator: nhà bào chế thuốc rất giỏi, hầu cận cực kì trung thành của Siren.
Khả năng: đôi mắt nhìn được rất xa, nhờ đó mà khả năng bắn cung cũng cực kì chuẩn xác, nhưng khi ngắm một đối thủ nào đó chỉ có thể nhìn được độc một người mình ngắm tới.


Diablo&Angelo: hai anh em song sinh. Diablo là anh trai thần kinh không ổn định lắm, Angelo là em gái hay sợ hãi. Cả hai đều là học trò của Predator.
Khả năng: Diablo: phá hủy mọi thứ nhưng một lần chỉ được một thứ và phải tập trung cao độ, mắt chính là bộ phận sử dụng để phá hủy (đa phần người ta tưởng ổng dùng tay)
Angelo: có thể bắn một tia lửa điện từ một ngón tay, MỘT thôi nha. Khi sợ hãi thì đôi mắt có thể đánh thức sự điên loạn.


Tigress: yêu đời, hồn nhiên, hay chạy loanh quanh Nemus. Con gái (nói cho chắc ăn)
Khả năng: điều khiển điện nhưng tất nhiên, phải có điện mới xài được a.


Nemus: đi chung với Tigress, tính tình KHÁ là trầm so với cô bạn (nhưng vẫn tưng tửng lắm).
Khả năng: tạo điện nhưng khi tạo nhiều quá thì bị điện giật như thường, nên phải đi chung với Tigress để xả bớt ra ngoài, thêm cái là lãnh nhiệm vụ cung cấp điện cho Tigress xài


Helios: vô vô cùng cùng rất rất kiêu căng, ngạo mạn và rất ư là tự tin với khả năng của mình.
Khả năng: tạo một luồng năng lượng vô cùng lớn và bắn nó ra, nhưng có một vấn đề là cần phải có thời gian để sạc cho đủ mà bắn.


Vulcan: người hầu của Helios, cũng trung thành.
Khả năng: biến đất thành thứ keo dính siêu hạng nhưng cần có một lượng nước nhất định, phụ thuộc vào vùng được biến.


Aranaut: con gái nhé, nghiêm nghị, hay lên lớp nhưng lại dễ mềm lòng, rất mạnh, cai quản khu vực dưới đất, có nhiệm vụ đưa linh hồn sang thế giới bên kia (thế giới bên kia chính là cái nhân nhưng bản thân kẻ làm việc cũng không hề biết
Khả năng: tia sáng đóng băng mọi thứ, khiến vật/người đó sẽ bị kẹt trong khoảng không gian và thời gian ấy mãi mãi nhưng cần phải có tấm gương đặc biệt mới dùng được.


Linehalt: người phụ việc cho Aranaut, rất lười, nhiệm vụ là đi túm linh hồn về cho cô xử.
Khả năng: thay đổi khoảng cách và hoán đổi vị trí (cũng là khoảng cách thôi), điều kiện người được hoán đổi phải đứng yên trong một lúc.


Percival: cũng con gái luôn, thích đọc sách, có hiểu biết rất sâu và rộng về các thuộc tính.
Khả năng: dùng được cả 6 thuộc tính, nhưng bị giới hạn rất nhiều về sức mạnh của 5 thuộc tính phụ, thuộc tính chính của cô vẫn là bóng tối.


Ashura: cổ có đeo một sợi dây chuyền không thể gỡ ra được, chính là dấu phong ấn sức mạnh thật sự của cô.
Khả năng: khi dây chuyền bị đứt, cô sẽ mọc thêm một cặp tay và khả năng đánh đấm sẽ tăng lên đáng kể, bình thường thổi được lửa.


Gorem: hơi bị tỉnh và phởn đời, đi lang thang khắp nơi, bạn của Drago, cực kì ghét trời mưa vì sẽ làm cho đám cây yêu quý chết dập, luôn luôn vớ theo cây dù. Cũng là con gái luôn a nhưng kiểu na ná như tomboy ấy
Khả năng: điều khiển cây cối.


Wilda: ham hố rượu chè (y chang Hydra trong fic Hoa Quái của Dương) luôn dính với cái bình rượu to gấp đôi người cậu ta, trên đầu có hai cái sừng.
Khả năng: phóng lớn và siêu khỏe (ngay cả trong dạng người), phóng lớn không dùng được khi trời mưa vì tên này phải nốc hết cái bình rượu và thu đủ hơi của rượu thì mới hóa to được, mưa làm loãng khí. Sức mạnh sẽ mất hoàn toàn khi cả hai cái sừng bị gãy.


Harpy: lóc chóc, loi choi, lanh chanh (sao nhiều từ bắt đầu bằng âm “ch” và “l” thế nhỉ?) nhưng cũng rất là ma mãnh, hay chơi trò núp vô bụi xem kịch rồi tới lúc cuối thì xô ra cướp = =!.
Khả năng: di chuyển siêu tốc. Điểm yếu đầy ra đó ấy rủi mà bị chặn lại thì cũng coi như huề


Ôi mẹ ơi, xong rồi đấy, tác giả giới thiệu xong rồi thì thăng luôn, đuối quá. Mỗi ngưòi một màu nhá.



Được sửa bởi evildevil ngày Mon Jun 30, 2014 8:42 am; sửa lần 7.

descriptionBakugan fic: Sự lựa chọn - Page 3 EmptyRe: Bakugan fic: Sự lựa chọn

more_horiz
Ann đọc chùa mấy chap của Evil rồi nhỉ ~~~
Lúc đầu, Ann không thích các char phải chết ~~
Nhưng với tính chất của fic , các char ra đi có lẽ mới là kết thúc hoàn mỹ nhất ~~~
Lối hành của của bạn thì Ann không còn gì để nói rồi ~~
Cách viết của Ann còn tệ hơn bạn nhiều lắm a~ Không có tư cách nói đâu ~~~
Chap này có cảm giác gì đó khá đau ở phần cuối nah~~
Phoenix ... và mọi người, rốt cuộc sẽ đi về đâu nhỉ ~~
Không biết Drago và Waverm có đấu với nhau không ha ~~
Comt nhảm thế thôi ~
Hóng chap~~

descriptionBakugan fic: Sự lựa chọn - Page 3 EmptyRe: Bakugan fic: Sự lựa chọn

more_horiz
Lựa chọn thứ 5

Ánh sáng tắt, để lại cậu con trai ác quỷ một mình giữa thinh không. Cặp cánh dơi xòe ra, lớp da căng đón không khí, giữ lại cả thân người, không cho nó rơi xuống vùng đất mọc đầy cây với đỉnh nhọn như những đám chông. Sau khi vỗ cánh vài cái để giữ thăng bằng, cậu nhìn ngó khắp lượt. Vắng lặng. Mọi vật đang bất động, nín thở như mặt nước đang im lặng, chờ đợi một điều gì đó khuấy động, một làn sóng cuộn trào mạnh mẽ, đảo lộn màn đêm...

oOo

Vệt màu đỏ rực chuyển động nhanh thoăn thoắt, vẽ các đường cong qua đỉnh của các ngọn cây. Nó dừng lại. Những đường nét ngừng rung rinh, ép chặt vào nhau, định hình cơ thể sống. Mái tóc nâu, cam dần ở đoạn cuối được buộc cao thành một lọn duy nhất. Sợi ruy băng cam bó quanh lọn tóc, khiến cho các sợi tóc mảnh không thể bay lung tung mà cản trở việc hoạt động. Bộ quần áo gọn gàng màu đốm lửa đang cháy như của những diễn viên nhào lộn. Chiếc áo tay phồng dài đến hết phần ngực, để hở cả một khoảng bụng thon thả, rắn chắc, sợi dây chuyền đu đưa theo từng chuyển động cơ thể. Mặt đá hình ovan màu xanh lam bóng loáng treo lủng lẳng trước ngực. Chiếc quần phòng ngắn đến gối và đôi hài mũi cong màu vàng. Cô đứng thở, bộ ngực căng tròn phập phồng, quan sát xung quanh. Vạn vật ngủ yên, vùi mình trong bóng tối, như một bức tranh nhòe nhoẹt. Những sắc màu lẫn lộn, ranh giới ngăn cách giữa sự vật và cảnh quang tan rã, mọi sắc màu cứ thế mà xổ bung, hòa trộn vào nhau, loang dần...
Sự im lặng và vắng vẻ đã khiến cô buông lỏng cảnh giác. Không khí buổi đêm mát mẻ làm dịu đi phần nào cơ thể vốn thuộc về lửa nóng, mang lại cảm giác thư thái và yên bình ngắn ngủi, trong giờ phút cận kề với sự diệt vong cùng một cuộc chiến không mong đợi trước mắt. Từ phía xa, một cặp mắt lặng lẽ quan sát cái chấm đỏ cam nổi bật giữa mảng nền tối sẫm...

oOo

- Ê! Chào! – Tiếng gọi thình lình vang từ phía sau lưng khiến cô bất ngờ suýt té.

Loạng choạng giữ lại thăng bằng, cả người cô gồng cứng lên, quay phắt ra sau, đôi mắt hai màu lục lam nhìn kẻ đối diện, vẻ dò xét, cảnh giác và không mấy thân thiện. Làn da trắng bệch như xác chết, đôi mắt đen toàn bộ, chẳng thấy tí tròng trắng nào, khóe miệng như bị ai kéo lên rồi dính chặt luôn ở đó thành một nụ cười kì quái. Cậu ta vẫn cứ thản nhiên như không khi tiếp nhận ánh nhìn của cô, và còn trưng ra một bộ mặt toe toét:

- Làm gì nhăn nhó thế, mau già lắm đấy a~. Ta tên là Diablo, còn? – cậu ta chỉ vào mình rồi lại trỏ vào cô.
Cô không nói, dù sao cẩn thận vẫn hơn, đặc biệt là đối với một kẻ xa lạ hoàn toàn nhưng vẫn có đủ tố chất nguy hiểm lẫn bất bình thường. Còn cậu ta bắt đầu lượn qua lượn lại, săm soi như thể cô là UFO vừa đáp xuống.
Một luồng điện lạnh toát chạy dọc cơ thể, cô giật bắn khi hai bên vai bỗng trở nên lạnh bất thường, cộng thêm cả lực đè lên nó, tuy không nặng lắm, nhưng cũng đủ để cô nhận ra. Cậu chồm người lên, rồi chúc đầu xuống phía trước. Đôi mắt đen nhìn thẳng vào cặp mắt hai màu, hơi lạnh phả vào da.

- Ne~ nói đi chứ, tên cô?~

oOo

Thiên thần cánh trắng nhìn quanh quất. Cô đang ở nơi nào thế này? Xung quanh tối om, chẳng có lấy chút ánh sáng nào. Nhìn lên cao một lúc, rồi cô hơi cúi người, cặp cánh chim trên lưng chuẩn bị giang ra, "Bay thì có lẽ sẽ...". "Hả?" đôi cánh trắng như bị mắc phải một cái gì đấy, có dạng dài, hơi to và cũng khá cứng, chưa kể xung quanh nó còn có những nhánh khác đâm lung tung, khiến cho cánh của cô không vươn lên được. Vướng rồi! Đồng tử màu bạc ngước lên phía trên. Sau một lúc quen dần, khung cảnh trước mắt lại mang màu xanh dương đen và xanh lá cây tối. Những sợi chỉ ánh sáng của mặt trăng trên kia chảy xuống, lượn theo các đường nét như dòng nước chảy trong một cái kênh dài uốn éo. Những nhánh khô cùng với các chấm nhỏ li ti màu lá. Chóp của các cây với những chiếc lá dài và mảnh. Dưới ánh trăng, chúng bỗng sáng bóng lên, bén nhọn như những đầu kim. Không khó để cô nhận ra, mình đang ở trong một khu rừng. Cây cối mọc cao đã che khuất hết ánh trăng, không thể thấy gì cả. Trong trường hợp này, đôi cánh trở nên vô dụng hoàn toàn, thậm chí còn rất cồng kềnh và vướng víu. Cô dò dẫm từng bước đầy cẩn trọng, những cành cây và lá khô vặn mình khi đôi giày trắng đè lên, những phân tử khô giòn bắt đầu gãy ra, những đoạn liên kết cũng nát vụn trước áp lực, các đoạn cây và lá gãy rời thành từng mảnh, tan vỡ thành từng mảnh nhỏ...

oOo

- Ashura – cô đáp cộc lốc, rồi quay đi, tránh cái nhìn kì lạ từ người đối diện. Nó khiến cho cô cảm thấy nao nao kì lạ, một cảm giác gì đó gợn lên như là bất an.

Con người này...Cặp mắt đen bóng lên như hòn đá mài nhẵn, rất đẹp, nhưng lại trống rỗng, vô thần. Làn da trơn láng như mặt nạ. Lớp chất liệu trùng khớp và ôm khít, vừa vặn, miết theo từng đường nét của khuôn mặt, che đậy rất nhiều thứ chỉ bằng nụ cười như được lập trình sẵn. Trông gương mặt của cậu ta có thể gọi là đẹp đấy, đẹp như búp bê vậy, và cũng y như búp bê, chẳng có chút gì gọi là thật cả.
Lực đè trên vai cô biến mất. Diablo lượn đến trước mặt, vẫn cái tư thế bay ngược và nụ cười kì quặc, cậu nhìn cô một lúc. Ashura chẳng thể đoán được điều gì đang diễn ra bên trong đầu óc của người này, vì đôi mắt đen cũng chỉ một màu đen tuyền, và nó khiến cô chới với, chông chênh trong vùng không gian vô tận, trống trải.

- Ashura-chan~ Cô có mạnh không?

Câu hỏi nhẹ bẫng đến không ngờ, nhưng lại khiến cô bất giác rùng mình, một cảm giác kì lạ len lỏi, như con rắn trơn tuột trườn dọc theo sống lưng. Gai người. Người đối diện đã lộn trở lại, đôi mắt không tròng có gì đó thay đổi, bàn tay xòe rộng, và đưa ra phía trước mặt. Nhanh thật nhanh, động tác nhẹ và dứt khoát, cậu nắm tay lại, và kéo về phía mình, cảm tưởng như đang giật một sợi dây vô hình.

BÙM!

Tiếng nổ vang lên, cái cây sau lưng cô đổ sụm. Phần thân bị thủng một lỗ to, các mảng gỗ bên trong rực hồng lên như than trong lò, một chút thôi, rồi tắt. Cô mở to mắt. Không thể nào. Lửa là phá hủy, nhưng người cậu ta lại lạnh ngắt, phải là nước chứ. Thông thường thân nhiệt của bakugan Pyrus rất cao còn Aquos lại rất thấp, nên tất nhiên nếu cậu ta là nước mà đụng vào người cô thì chắc chắn lạnh là đúng rồi. Nhưng nước thì làm sao lại có khả năng mà đáng lẽ ra chỉ lửa mới có? Vậy thì chỉ có thể là.... Ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu. Đúng vậy, cậu ta đa hệ!. Nhưng cô cũng hơi choáng một tí, vì tuy đã có nghe nói về những bakugan có nhiều hơn một hệ, thậm chí có cả hai hệ khắc nhau nhưng trường hợp này rất hiếm, vì chúng sẽ tự động triệt tiêu nhau và chủ thể sẽ chết. Thế mà gặp được một người. Diablo là Pyrus và Aquos. Tuy hai nguyên tố này là một mối xung khắc rất khó hòa hợp. Nhưng khi hai nguồn năng lượng muôn đời trái ngược lại dung hòa, thì chúng sẽ tạo ra một loại sức mạnh mới, vô cùng kinh khủng. Cô nheo mắt, thận trọng thủ thế. Đối thủ này... không vừa đâu. Và nhảy lùi lại về phía sau. Ashura không có ý định bỏ chạy, chỉ là tìm một khoảng an toàn, rồi cô há miệng. Một hòn lửa được thổi ra, phi đến người đối diện, cậu nhích sang một bên và cười thích thú:

- Thế là đồng ý rồi đấy nhé~

Và trận chiến bắt đầu...

oOo

Cảm giác như lạc lối trong một khoảng trống tối om vô tận. Không thể thấy được con đường mình phải đi, chỉ biết đi, đi và đi mãi. Không có điểm dừng, cũng chẳng có ngõ ngách nào, một hướng thẳng chạy dài mút chỉ, chỉ có thế thôi. Cô vẫn kiên trì bước, hi vọng có thể tìm thấy một lối thoát nào đó giữa khu rừng mênh mông này. Mệt mỏi, đôi cánh chim trĩu xuống, nặng như một quả tạ. Mồ hôi túa ra, thấm ướt lưng áo, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt bạc lo lắng và có chút sợ hãi.Ánh trăng vẫn phủ một lớp ánh sáng trắng đục như sữa trên những ngọn cây.

Trong khu rừng tưởng như kéo dài vô tận, guồng quay của thời gian cũng chậm hẳn đi...

oOo

Một loạt đạn lửa phóng đến Diablo, nhanh và liên tục, như mưa rào. Cậu ta cứ thoải mái, bình tĩnh lượn qua lượn lại, thái độ thích thú như được tận hưởng một món ăn vô cùng ngon lành, nên cứ chậm rãi, từ từ mà thưởng thức. “Hắn ta mạnh thật”, cô nghĩ. Khả năng phá hủy, mạnh và chết chóc, nhưng không phải là không có yếu điểm. Cậu ta phải rất tập trung trong một lúc nào đó, khi “điểm chết” của vật thể cần phá được đặt trong phạm vi bàn tay của cậu ta, là xem như xong đời. Vậy nên cô chỉ cần di chuyển liên tục, thì sẽ tránh được việc bị phá banh như con búp bê hỏng. Ashura đáp xuống một đỉnh cây, thở dốc. Di chuyển quá lâu khiến cho các cơ bắp trong người cô bắt đầu mỏi, căng cứng và tê buốt. Nhưng trong trường hợp này, khi cả hai đối thủ đều ngang sức như nhau, thì chỉ cần lơ là trong một khắc, là xem như đã đặt cổ mình kề ngay lưỡi hái của tử thần. Diablo cũng chỉ cần một vài giây để nhìn vào nạn nhân của mình. Năm ngón tay xòe rộng, rồi nắm lại. Ashura giật thót, nhảy sang bên...và ĐÙNG!

oOo

Nếu như cứ lạc mãi trong cái nơi chết tiệt này thì sao?
Cô không muốn nghĩ đến điều đó, cô sợ, cô cần có anh cô, người anh song sinh với cặp cánh dơi. Cô và anh, như thiên thần và ác quỷ. Không chỉ về ngoại hình, mà cả tính cách cũng vậy. Cô sợ sệt, rụt rè và nhút nhát. Còn anh, anh không bình thường, nhưng tính cách của anh trong những lúc không bình thường ấy là tàn bạo vô cùng, độc ác vô cùng, hệt như ác quỷ vậy. Nhưng dù thế nào, ở bên cô, anh nhất định sẽ kiềm chế được tâm tính bất thường của mình, còn bây giờ, không có cô, nếu như có bất kì điều gì tác động vào, một điều gì đấy thú vị và liên quan đến máu, thì sẽ...

Nhưng cô biết, anh cô đang ở đây. Lại ngước lên. Đó là gì, là linh cảm chăng? Những cặp song sinh từ lúc ra đời đã kết nối với nhau bằng một sợi dây vô hình. Và bằng một cách nào đó, thiên thần nhận ra ác quỷ đang ở rất gần mình. Ác quỷ thật sự đang ở rất gần...

Vừa lúc đó, trước mặt cô hiện ra một khoảng trống. Ánh trăng tràn vào, như một thứ chất lỏng vô hình lấp đầy không gian.

oOo

- Được lắm. Rồi ngươi sẽ biết tay ta. Tên khốn!

Làn khói dày đặc sau vụ nổ tan đi. Bóng người bên trong lớp khói hiện ra rõ rệt. Cả người bốc hơi, làn hơi dày đặc, mùi thịt cháy quyện trong đám hơi trắng. Bộ quần áo lấm lem, cháy xém, tóc tai bù xù, xõa ra, đoạn ruy băng cam bị cháy đâu mất biệt. Và gì nữa, máu đỏ, nhỏ tong tỏng, phủ đầy người. Một cánh tay đã đi tong. Trên cơ thể, vài khoảng da thịt bị bỏng, tróc da, phơi luôn phần thịt đỏ hỏn. Vụ nổ chỉ làm hư hại mất một cánh tay và khiến cô bị xây xát chút đỉnh. Thật may là cô đã kịp né sang một bên, nên đã giữ toàn mạng sống.

Đôi mắt hai màu long lên giận dữ. Sợi dây chuyền chẳng còn gì. Mặt đá xanh vỡ mất, văng tứ phía, cả miếng lót để khảm đá vào cũng chịu chung số phận. Rốt cuộc, thứ treo trên cổ bây giờ chỉ còn có mỗi một đoạn dây treo lủng lẳng và cái móc gắn vào miếng đá để luồn dây vào. Mẩu dây tuột ra, rơi xuống phía bên dưới, thì vừa lúc đó, một ngọn lửa đỏ rực bùng lên xung quanh người cô gái, uốn éo. Những vết thương và máu bắt lửa, cháy, da bắt đầu liền lại, xương mọc dài ra như cũ, định hình, hai cánh tay cũng trở lại bình thường. Cặp mắt lục lam sáng rực lên, mái tóc nâu bay phất phơ, cô nghiến răng, lửa bùng lên dữ dội hơn, rồi bên dưới cặp tay cũ mọc thêm hai tay nữa.
Cậu nhìn chăm chú, rồi bất chợt reo lên như đứa trẻ tìm được món đồ chơi mình yêu thích, nụ cười giãn rộng thêm:

- Ah ha~ Vui quá. Tới nào~

oOo

Đúng như cô đoán. Anh ở đây. Và anh không bình thường rồi. Run rẩy, đôi mắt bạc sợ hãi nhìn người đang đứng trên không, cười. Trong đôi mắt kì quặc của anh, điên loạn đang tràn ngập dần. Trận chiến đã kích thích tính chất đó trong người anh trai. Cô biết điều đó, cô biết mình đoán không sai, nhưng cô vẫn sợ. Trông anh cô bây giờ, gương mặt chỉ hiện rõ lên một chữ “chết” được vẽ bằng máu, bằng những đường nét vô cùng nghịch ngợm...

oOo

Tốc độ của Ashura sau khi biến đổi đã trở nên nhanh hơn trước rất nhiều. Cô thoắt ẩn thoắt hiện, những đợt lửa liên tục được bắn ra, nhiều hơn, nhanh hơn và cũng mạnh hơn. Diablo có vẻ như đang bị yếu thế, chỉ lượn lách để tránh né những đòn tấn công từ đối thủ, tròng mắt như một thấu kính máy ảnh, thu lại, giãn ra, tìm kiếm góc phù hợp để chụp...
Một quả cầu lửa rất to phóng ngay về phía cậu. Nhưng chưa kịp bay lên để tránh, thì Ashura đã hiện ra từ phía sau, bốn cánh tay siết chặt lấy cậu, giữ lại.

- Lần này thì ngươi chết chắc.

Đôi mắt đen của Diablo liếc về phía sau. Hình ảnh bên trong đầu về người đối diện dần mờ đi. Những đường nét tụ lại thành một điểm ngay trước trán. Nó to dần và biến thành màu đỏ đậm. Nụ cười trên môi cậu kéo lên đến tận mang tai. Một điểm sáng nhỏ bỗng lóe lên bên trong lớp màu đen tối thẫm. Cảm giác nóng rát từ quả cầu đỏ áp thẳng vào má, ánh sáng chói lóa thắp sáng khuôn mặt trắng sáp đang nở nụ cười đủ chia đôi gương mặt ra làm hai nửa. Không khí trước trán Ashura vặn xoắn lại...

- Dead center~

Viên đại bác lửa lao thẳng đến mục tiêu...

BÙM!

Tiếng kêu âm vang như sấm gầm, tàn lửa bay lả tả trong không khí, sáng lấp lánh như những hạt lân tinh nhỏ nhắn, một cụm khói xám nặng nề dày đặc giữa bầu trời. Khói tan dần...

oOo

Hộp sọ cô ta bị anh phá thủng cả một lỗ to ngay giữa trán. Cô run rẩy nhìn người anh song sinh đang đứng giữa trời, một tay túm lấy áo của cô gái đã chết, cười khùng khục. Cái xác với tứ chi rũ xuống, mềm oặt. Thật đáng sợ. Cô, theo bản năng, bước thụt lùi về phía sau vài bước và Crắc! Đế giày vô tình giẫm phải cành cây. Tiếng kêu khô khốc, giòn rụm của lớp gỗ bị gãy. “Chết rồi” Hơi thở chạm nhẹ vào lớp tóc, cả người cô gái lạnh toát, bủn rủn. Từ từ xoay lại, khuôn mặt Diablo gần sát, mùi tanh của đám máu dính trên mặt cậu xộc vào mũi cô, vẫn một nụ cười ma quỷ, cậu hỏi:

- Này Angelo~, đi đâu thế, em gái~

- A...a...a – cô lập bập, dần dần ngồi bệt xuống, sợ hãi không nói nên lời, và cũng không có đủ can đảm để bỏ chạy.

Diablo nhìn chăm chăm vào đôi mắt bạc đang nở to của cô em gái. Có gì đó...rất thu hút...

Thật không ngờ, vì sợ hãi, “con mắt điên loạn” của Angelo đã được thức tỉnh, nó lại khiến cho người anh trai càng điên lên gấp bội. Và Diablo, do mải mê tập trung vào sự điên cuồng trước mắt, nên cậu ta rất dễ dàng bị tiếp cận từ phía sau...

Thứ ánh sáng sắc lạnh màu tím bạc kéo thành một đường dài, cắt vào sâu bên hông, tạo thành một vết rách đến tận giữa bụng. Cậu liếc về phía sau:

- Ôi cha. Mình sơ xuất quá nhỉ. Đó là ai v...

Diablo trợn tròn mắt. Một cảm giác gì đó bỗng dưng ào đến, như muốn xé toạc bản thể. Vết thương không lành lại, nóng rát, máu tuôn ra như suối. Một ý nghĩ chợt lóe lên. “Đau quá!”. Đôi mắt đen nở to hết cỡ. “Đau? Đau ư? Đau là như thế này sao?”

Diablo sở hữu một cơ thể có thể tái sinh vô thời hạn, mọi cảm giác đau đớn sẽ không bao giờ có thể xảy ra, cùng lắm, chỉ cảm thấy tê tê một chút khi bị đâm chém trúng, rồi vết thương sẽ lành lại ngay. Cho nên, đây là lần đầu tiên cậu ta có thể cảm nhận được “đau” là gì và như thế nào, vì vậy cũng sẽ không khỏi ngạc nhiên và hoang mang.

Cậu ngã úp xuống đất, gương mặt bàng hoàng.

- Sao...sao lại thế này???

Vật thể đả thương cậu từ từ di chuyển ra khỏi vùng tối. Một chàng trai với đôi mắt xanh lá đậm lờ đờ, trang phục đen tuyền, kín mít từ đầu tới chân và mái tóc nửa đen nửa tím xen lẫn vào nhau. Thanh lưỡi hái cán dài, màu tím được cậu ta gác trên vai, cong vút, sắc lẻm, ở phía đầu nhọn dính một chút máu đỏ. Cậu nhếch mép:

- Vì đó là một lưỡi hái tử thần thật sự. Không hề giống với bất cứ thứ gì. Thế nên ta, Linehalt, có thể giết rồng, linh hồn,....BẤT KÌ AI. Vì vậy hôm nay ngươi sẽ chết, con bò sát bé nhỏ ạ.

- Không...ta không muốn chết. Ta không muốn chết...không muốn chết...

Câu nói vô tình lọt vào tai Angelo, va đập vào thành sọ, âm vang. Dần dần âm sắc biến đổi, trở nên mềm hơn, trong hơn, nhưng cũng tuyệt vọng hơn và đau khổ hơn. “Câu nói đó...”. Thốt nhiên những dải âm tách làm hai, cuộn lại, hình thành hai con ngươi màu tím rất đẹp, nhưng sâu bên trong chứa đầy sự đau đớn lẫn giận dữ. Ám ảnh...

- Đừng ích kỉ như thế chứ. – Vầng trăng lưỡi liềm màu tím sáng loáng giơ lên – Một khi ngươi đã dễ dàng xuống tay với ai đó, thì đừng bao giờ than trách khi mình bình giết.

Rồi bổ vụt xuống ngay đỉnh đầu...

Thân người nằm yên, bất động. Đôi cánh dơi xoãi thẳng, dang rộng trên nền cỏ. Món vũ khí cắm ngập cả tấc vào quả đầu. Máu chảy lênh láng.

- Hm... – cậu bực bội giật giật lưỡi hái của mình đang bị mắc kẹt trong hộp sọ Diablo.

Cô nhìn anh trai mình. Nhưng, hình ảnh do não bộ thu được, lại là một người khác, một cô gái, rất quen, mái tóc xanh bồng, thân thể đầy máu, và đôi mắt của cô ta đang nhìn cô, giống hệt như đôi mắt khi nãy. Đồng tử màu trắng bạc nở to. Hoảng hốt. Sự sợ hãi khi nhìn thấy những cảnh giết chóc, những cái chết và ảo ảnh ngay trước mắt đã được đẩy lên đến mức cực đại, gây ra một tác động vô cùng lớn đến hệ thống thần kinh, khiến cho mọi thứ bỗng chốc đổ sụm và gãy vụn. Không còn gì cả.

- H...ha...haha...AHA HA!!! – cô gái nhỏ đang ngồi bệt trên đất, run rẩy bỗng dưng phá ra cười.

Angelo loạng choạng đứng dậy. Ý thức về tất cả mọi thứ xung quanh đã trở nên vô cùng nhạt nhòa và trống rỗng. “Dù mình có làm gì đi nữa, thì mình cũng sẽ chết. Nếu vậy,...”. Bước đi. “...mình cũng sẽ chẳng cần quan tâm làm gì nữa. Ha ha”

Chủ nhân của con mắt điên loạn, cũng đã điên loạn mất rồi...


Cậu nhìn theo cái dáng xiêu xiêu vẹo vẹo đang dần xa, chép miệng:

- Chậc, cô ta mất trí rồi, chắc cũng không lâu nữa đâu. Mình cũng thấy tội cho cô ta. – Rồi kéo mạnh thứ đang kẹt cứng ngắc trong cái đầu tội nghiệp khiến phần trên của nó bị chẻ luôn làm đôi, chất bột bầy nhầy đổ cả ra ngoài đất.
Linehalt đứng dậy, vác món vũ khí lên vai, quay đi.

- Giờ làm gì mà có thời gian tội nghiệp cho người khác chứ. Mình phải đi kiếm cô sếp nhỏ của mình nữa. Hey! Ara – sama! Ara – sama! Ara – sama! Hey!
Tại một cái cây gần đó, trong đám cành lá đan nhau rối mù, một đôi mắt màu tím thạch anh đã quan sát hết tất cả. Hai bàn tay vỗ bộp vào nhau, mỉm cười thích thú.

- Ba người chết rồi. Cha, lại còn có lưỡi hái tử thần nữa chứ. Vụ này càng ngày càng hay. Phải đi xem tiếp mới được. He he.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tem là sợi dây chuyền của Ashura
Phong bì là cái cây bị gãy
Thùng thư là cặp cánh dơi của Diablo (ổng chết rồi thì được quyền bẻ cánh thôi.)


Đầu tiên, xin lỗi mọi người vì đã lề mề lâu lắc thế này, viết cái chương này mệt gần chết. Cái thứ hai, cũng xin lỗi luôn vì đã than thở vớ vẩn thế này (chẳng qua là cứ tưởng không ai thèm đọc, evil có biết là có người đọc nhưng không com đâu) evil lúc ấy đang trong cái tình trạng xì trét cực kì vì điểm văn thi có 6,5 =.=! Buồn gần chết.

@Elfin_Ingram: thành thật xin lỗi vì màu mắt của Percival, viết mà đầu óc cứ lơ mơ, thật ra thì evil cố gắng cho ít nhất hai người có chung một màu mắt, thành ra Percival không phải độc nhất vô nhị. Mà người có màu mắt duy nhất là Ashura cơ (mắt mỗi bên một màu) vì ẻm chết sớm, thôi thì cứ cho đặc biệt tí vậy. Cám ơn nha. :)
@Max-sama: Vâng, evil đã nhớ rồi. Cám ơn vì đã com.
@Ranka misaki: Không trách Ranka đâu, evil cứ tưởng mình viết cùi bắp mà lại. Ờ thì truyện này truyện thứ hai rồi, cũng phải khá khẩm hơn tí chứ, chẳng lẽ cứ lẹt bẹt hoài. À mà, không biết evil có nên viết tiếp cho xong phần ngoại truyện không nhỉ? :hoi: Dù gì cũng đã lỡ hứa với Kisaki Ai rồi mà.
@annie_izu: Evil hiểu mà, chết có gì vui chứ, đặc biệt là các nhân vật yêu thương vô cùng lại phải nằm lăn ra đó thì đau lắm. Bản thân evil cũng có muốn thế đâu, nhưng không biết sao bỗng dưng nổi chứng lên, lại thêm tình cờ nhồi vào đầu 5 truyện kết thúc Tragedy, sẵn tiện chôm chỉa ý tưởng gốc của truyện này cũng buồn không kém, nhưng đừng lo, kết thúc sẽ là happy, cam đoan luôn. Drago và Wavern hả, hừm, không tiện tiết lộ, xem đi rồi sẽ biết *cười bí ẩn*


Được sửa bởi evildevil ngày Tue Nov 13, 2012 9:17 am; sửa lần 1.

descriptionBakugan fic: Sự lựa chọn - Page 3 EmptyRe: Bakugan fic: Sự lựa chọn

more_horiz

Tiếng kêu khô khốc, giòn rụp của lớp gỗ bị gãy.

=> giòn rụm chứ bạn.
hà hà, kiếm được 1 lỗi nên phởn ấy mà ^^

Cho mình xin com tem nhé

Bạn viết lâu nhưng chất lượng lắm đó, mọi thứ đều miễn chê luôn^^ Chap này đã có horor rồi nah *nhẩy*

Các nhân vật chap này là phần 3 đúng không? Ngoài Linehalt mình chẳng biết ai cả *cười*

Mà điểm văn thấp cũng đừng buồn, cố gắng bài sau đi, chuyến này điểm mình cũng bi bét lắm à TT^TT

Mong chap mới của bạn nha

descriptionBakugan fic: Sự lựa chọn - Page 3 EmptyRe: Bakugan fic: Sự lựa chọn

more_horiz
Ờ thì thật ra evil đã cố tình để thế đấy, không phải đánh nhầm đâu. Hình như chữ đó là văn nói chứ không phải văn viết. Cứ nghe mẹ: giòn rụp rụp, thế là vô thức ghi béng vào luôn mới chết = =. Cho evil xin lỗi nhé, phải sửa lại ngay thôi.
À mà trong chap này, các nhân vật toàn phần 1 hết mà = =! Diablo và Angelo là ừm...nói sao nhỉ, cũng là bakugan của Marucho, nhưng ở trong một quả cầu, mỗi tên một nửa quả cầu, còn Ashura là bakugan của Chan Lee ấy tên tiếng anh là Fourtress(cũng đực rựa nốt). Tên các bakugan evil cũng tra wiki, mỗi bakugan có ít nhất là hai tên, một tên tiếng nhật và hình như là một tên tiếng anh. Evil chỉ tìm tên cho phù hợp thôi. Cứ lên bakugan wiki là ra hết đấy.

descriptionBakugan fic: Sự lựa chọn - Page 3 EmptyRe: Bakugan fic: Sự lựa chọn

more_horiz
Lựa chọn thứ 6

Chàng trai trong bộ võ phục tức giận đá mạnh vào cây trúc trước mặt, khiến cho nó đu đưa một lúc, rồi khúc cây xanh dẻo ấy lại dần đứng yên. Cậu chán nản thổi những lọn tóc xanh nhạt đang rủ xuống che mất một bên mắt, vừa lầm bầm rủa con rồng chết tiệt, đưa vào đâu không đưa, lại vất vào ngay một cái chốn mà cậu cũng chẳng biết nó là cái nơi nào, đã thế còn trong lúc trời tối mịt mù thế này. Đi lòng vòng một hồi, cậu mới biết đây là một khu rừng, và khu rừng này mọc toàn là trúc. Loại thực vật với thân thể dẻo dai, mảnh khảnh và thẳng tắp. Những chiếc lá xanh dài, hẹp và mỏng như lụa. Trúc mọc thành từng bụi riêng biệt, nhưng sắp xếp chả ra một trật tự nhất định nào nên đường lối cứ bị cắt ngang xẻ dọc lung tung, rẽ đủ hướng như mê cung. Đi đường đã khó thấy vì những cây tre vươn cao, ngả cong sang bụi khác, đan xen vào nhau thành một tấm màn dày, chắn hết những tia sáng vốn đã ít ỏi và mập mờ từ mặt trăng, cậu lại bị đám cây gai mọc gần lũ trúc cào cho mấy chục vết, xót kinh khủng, Elfin mà ở đây thì.... Đang nhăn nhó, cậu chợt thần người ra. Ừ nhỉ, chẳng biết con rồng phải gió ấy đem Elfin đi đâu rồi, có an toàn không. Không có cậu thì chẳng biết có ổn không, nhất là trong hoàn cảnh này nữa, chẳng cần phân biệt ai là ai, gặp nhau chỉ có sống hay chết mà thôi. Tính của Elfin thì cậu nào lạ nữa, hiền hơn đất, và cũng dễ thương lắm. Một nụ cười thoáng qua khi hình ảnh người con gái tóc vàng hiện lên trong đầu, hiền lành, nhẫn nại và dễ bối rối. Nhưng giờ có muốn cũng khó gặp vì bản thân mình còn kẹt trong cái xó xỉnh này thì sao mà tìm chứ. Cậu thở dài...và lao ụp vào bụi trúc trước mặt. =.=! Cũng phải thôi, đi đứng chẳng xong, lại còn lo nghĩ ngợi lung tung (cho dù nó có chính đáng thì cũng làm phân tâm) thì việc bay thẳng vào bụi trúc là còn khá rồi. Đến khi chui được ra thì lại dính thêm vài phát trên người, tóc đầy lá lố nhố. Đã bực bội vì nãy giờ cứ phải đi lung tung mỏi chân mỏi cẳng, lâu lâu được (bị) gai yêu thương tặng cho vài vết làm quà, giờ lại thế này nữa. Bao nhiêu nỗi uất ức dồn nén bấy lâu chưa kịp hạ xuống thì đã bị châm ngòi bùng nổ. Cậu nổi khùng và VÙ! Một cơn lốc giật phăng bụi trúc đáng thương, quẳng nó ra tít phía xa. Hừ một tiếng đầy bực bội, cậu định bỏ đi hướng khác, nhưng đôi tai bắt gặp thứ âm thanh mềm mại của dòng nước ở đâu đây, thế là quay lại.

Ánh sáng mờ nhạt bắt đầu rọi xuyên qua được tầng lá, các tàn trúc đan vào nhau thưa dần, vậy là cậu đã ra khỏi khu rừng. Vượt qua bụi trúc cuối cùng chắn ngay giữa đường, khung cảnh trước mắt hiện ra: một mảnh đất chỉ có độc một cái cây mọc gần hồ nước, tán cây lòa xòa, hơi thấp và vươn mình ra khỏi mép hồ. Vách đá cao, chất đá trắng mịn ban ngày đã chuyển thành màu xanh đen. Từ trên đó, dòng nước quăng người lao xuống, tông sầm vào bề mặt êm ả của hồ nước nhỏ, tạo thành những bọt nước trắng xóa, văng tung tóe. Thịch! Cậu có thể nghe tiếng của quả tim mình đập một nhịp rõ lớn, khi con mắt lượn lờ khắp chỗ quan sát, lại tình cờ bắt gặp hình dáng quen thuộc, cậu vừa nhớ đến, thì giờ đã thấy. Chiếc mũ nồi màu xanh đậm đội lệch sang bên đầu, nổi bật trên nền tóc vàng óng ánh. Mái tóc xõa dài, tỏa ra trên nền cỏ thẫm màu như những mạch suối vàng óng, đôi mắt tím đậm vẻ hiền hòa và hơi chút buồn rầu. Bộ váy dài màu biển nhạt, xẻ một bên từ đùi xuống để lộ khoảng da thịt trắng muốt. Tay áo bằng vải mềm, buông rủ, hơi loe và trang trí bằng hai đường cong trùng màu với áo nhưng đậm hơn, chạy dọc từ tay, lan vào, ôm gọn lấy hai bên người, vuốt dọc theo những đường cong cơ thể. Cặp hài xinh xắn màu xanh nhạt càng tôn thêm nét đẹp cho đôi chân.

Cô đang ngồi bệt trên cỏ, bện tóc. Lọn tóc vàng đủ dày được tết thành một bím phía tai trái kéo dài đến tận chân. Chẳng biết Elfin nuôi được bao nhiêu lâu mà tóc dài đến thế, cậu chỉ biết là mình rất thích vuốt mái tóc đó, rất mượt, rất êm, những sợi tóc vàng chảy qua kẽ tay, thơm mùi hoa nhài nhè nhẹ nhưng lưu lại trong khứu giác rất lâu. Giờ thì cậu chẳng muốn chui ra ngoài đó nữa, chỉ đứng sau bụi trúc mà ngắm người mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Tết tóc xong, một tay giữ, tay còn lại đưa xuống bên hông. Đôi mắt tím bỗng trở nên hoảng hốt. Cô đứng dậy, sờ khắp người mình, rồi đưa mắt nhìn chăm chú xuống vạt cỏ, loay hoay như tìm kiếm. Một lúc lâu, hình như không tìm được thứ cần tìm, cô ngồi phịch xuống, cúi đầu, đôi mắt tím ngân ngấn nước, bờ môi run run như sắp khóc.
Thấy vậy, cậu liền phóng ra ngay, hai tay nắm lấy vai cô, lắc nhẹ:

- Này Elfin, có chuyện gì vậy?

Cô mím môi, lắc đầu. Khi vừa ngẩng lên định nói, thì câu đầu tiên thốt ra lại là:

- Tại sao Ingram lại bị thương? Ingram lại đi đánh nhau nữa phải không?

Cậu gãi đầu (còn nguyên đống lá chưa lấy ra), cười trừ:

- Không. Bị gai quẹt trúng thôi mà.

Elfin lẳng lặng tiến đến bên hồ, với tay hái một cái lá khá to trên cây, rồi cúi người, múc một chút nước. Cô ngồi xuống tảng đá ngay gần đó, đặt phiến lá lên đùi, rồi vẫy tay ra hiệu cho cậu tới gần. Ingram ngoan ngoãn làm theo, ngồi xuống đối diện với cô, chong mắt nhìn vẻ chờ đợi (tả giống con nít đợi mẹ cho ăn quà thế nhẩy). Elfin cho một ngón tay vào chỗ nước vừa lấy, một lát sau, khối nước từ từ sánh đặc lại, chuyển màu xanh nhàn nhạt. Quệt một ít lên đầu ngón tay, cô bắt đầu bôi thuốc lên từng vết thương trên người cậu, cẩn thận không sót chỗ nào, vừa làm vừa hỏi:

- Ingram có thấy rát không?

Tất nhiên là ai cũng thừa hiểu là anh chàng này lắc đầu nói không rồi, được người ta chăm cho sướng muốn chết, để ý gì nữa. Lúc ngồi yên cho cô chữa trị, nói thật là tim cậu cứ đập loạn xạ cả lên, vì gần quá đi, mũi của cậu lại bị thứ mùi hương quyến rũ của cô làm cho ngây ngất, bất giác thấy hơi gai gai người khi cảm nhận ngón tay nhẹ nhàng miết lên da mình. Trời ạ, kiểu này mà kéo dài thì chắc cậu không cầm lòng được mà ôm cô luôn quá. “Bình tĩnh nào” cậu cố gắng trấn an bản thân (mặc dù nó không có tác dụng mấy, nhưng vẫn cứ gọi là cố đi). Những vết thương bắt đầu khép miệng, lành lại. Giờ mà nhìn vào thì chả ai thèm tin nổi, từ một người mình mẩy chi chít những vệt cắt mà sau có vài phút đã trở lại bình thường, da dẻ láng o như chưa từng có gì xảy ra. Đúng là thuốc của Elfin, chúng có tác dụng hầu như ngay tức thì, lại chữa được mọi loại vết thương. Hình như cậu cũng có một lọ như thế, nhưng để ở đâu thì chịu. Elfin vốn tính chu đáo, nên cô đã chuẩn bị sẵn luôn cho cậu một ít để đeo bên người, phòng hờ khi không có cô, ấy vậy mà cậu lại đểnh đoảng, lúc nào cũng vất nó ở nhà.

- Được rồi đấy. – cô mỉm cười, đứng dậy.

Phần thuốc còn lại được chuyển thành nước và đổ xuống hồ. Cậu cũng cười theo, rồi như nhớ ra việc gì, cậu liền hỏi:

- Hồi nãy có chuyện à?

Gương mặt cô gái lại trở nên lúng túng, sống mũi bắt đầu hơi đỏ lên và cô cúi đầu. Cậu vỗ nhẹ vào lưng cô:

- Ấy này, sao chưa chi đã khóc thế. Nói đi, tớ nghe mà

- Tớ...tớ...làm mất nó rồi, quà của Ingram ấy. – cô bưng mặt khóc.

Ôi trời, tưởng gì, thì ra là mất sợi dây lụa có gắn hai quả lục lạc, giống hai cái mà cậu đang giắt trên thắt lưng. Chẳng qua là vì thấy Elfin thích, mà cậu thì có tận 4 cái nên cho thôi, ai ngờ lại đúng ngay sinh nhật của cô nữa. Ingram vừa thấy vui vui vì cô vẫn còn nhớ, vừa buồn cười vì mất có cái sợi dây bé tẹo thế mà cũng khóc, nhưng nếu không phải thế thì không phải là Elfin mà cậu yêu thương. Cô là người bạn đầu tiên và cũng là duy nhất của cậu trên cái hòn đảo chỉ vỏn vẹn sáu người. Cô chữa cho cậu khỏi sau phi vụ bắn chim của con mụ người cá chết tiệt đó, giúp cậu dựng một căn nhà, nấu ăn cho cậu, tất cả mọi thứ. Cô có thể sẵn sàng dành cả ngày trời để đi cùng với cậu, và đứng đợi cậu đánh những trận thắng chẳng ra thắng mà thua chẳng ra thua dù cả hai địch thủ đều te tua xơ mướp, sau đó thì ngồi chữa trị cho cậu, dù lịch công việc của cô chẳng bao giờ có thứ thời gian đó cả. Cậu chẳng biết nhiều về Elfin, về việc mà cô làm, chỉ biết cô là một thầy thuốc, và thầy thuốc đó chỉ có một bệnh nhân duy nhất là cậu mà thôi, còn những ai nữa thì chịu. Cậu cũng chỉ biết cô là một người nhạy cảm, có thể khóc và cười vì những điều rất nhỏ nhặt. Giống như bây giờ, cô khóc vì mất một sợi dây. Ingram cười và xoa đầu cô gái:

- Thôi được rồi, không sao đâu, chỉ là một sợi dây thôi mà.

- Nhưng...nhưng...

- Tớ sẽ cho cậu cái khác, chịu không, và đừng có khóc nữa, cậu khóc xấu lắm

Cậu vừa nói, vừa rút hai quả lục lạc ra, đặt vào tay cô. Elfin cầm lấy, mân mê nó một lúc, rồi chẳng hiểu thế nào, giữ lại một cái, đưa lại cho Ingram cái kia.

- Tớ xin một thôi. – cô mỉm cười, tay gạt đi hạt nước mắt to còn đọng lại.

Rồi ngồi tết lại tóc, Ingram thì ngồi nhìn (ngắm), ánh nhìn vô cùng dịu dàng và e hèm... say đắm. Một lúc sau cái bím cũng xong, cô buộc nó lại bằng sợi dây đính quả lục lạc, cái hạt bên trong lăn qua, lăn lại, va vào mảng thành bằng cẩm thạch, âm thanh nghe trong như pha lê vậy. Ingram đứng dậy, phủi áo rồi hỏi:

- Đi nhé?

Cô nhìn cậu một lúc, rồi cười khúc khích.

- Gì? – cậu thắc mắc.

Elfin chỉ lên mái tóc lô nhô toàn lá là lá. Ingram nhăn nhó, gỡ hết chúng ra, rũ rũ tóc.

- Hết chưa? – cậu hỏi.

Cô dứng dậy, bước đến gần, nhón chân, rút cái lá cuối cùng còn vương lại trên mái tóc xanh nhạt.

- Hết rồi. – Elfin lấy nó xuống, cười nhẹ.

Ánh mắt tím chạm phải đôi mắt đỏ. Cánh tay trần ôm lấy eo cô, kéo sát lại. Chiếc lá thanh mảnh trượt khỏi bàn tay, đáp nhẹ xuống đất. Trán của hai người tựa vào nhau, hơi thở nóng của cậu phả vào gương mặt đang từ từ ửng đỏ. Cặp mắt tím vẻ rụt rè và bối rối nhìn xuống đất.

- Ưm...

- Này. Lỗi của cậu đấy nhé.– cậu ghé gần sát mặt cô gái, ngón tay cái miết nhẹ lên gò má – Trông cậu dễ thương không chịu nổi.

Và chưa kịp để cô nói một câu nào, cậu đã hôn cô, nụ hôn nhẹ, nhưng cũng đủ để suốt đời này cả hai người không bao giờ quên cái khoảnh khắc đó. Lúc nhả môi cô ra, cả người Elfin cứng đờ như tượng, mặt nóng ran, đỏ đến mức cà chua còn phải ghen tị, đôi mắt tím bối rối gần như sắp hoảng lên, môi cứ lập bập “Eh...Ah...”. Ingram cười ngất, ôm chầm lấy cô gái đang còn chưa hết ngỡ ngàng. Cậu thầm thì, những lời nói thoát ra, dồn dập hòa lẫn vào trong tiếng lanh canh vui tai, và âm điệu nhẹ nhàng của luồng nước lướt qua mỏm đá:

- Tớ yêu cậu...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tem là sợi dây buộc lục lạc bị mất (tác giả giấu chứ ai giấu nữa)
Phong bì là đám thuốc trong cái lá
Thùng thư là cái lá cuối cùng dính trên tóc của Ingram


Rồi nhé, quà cho Elfin_Ingram đấy, viết về cặp này, evil cứ sợ sợ nó không được hay, có gì thì bỏ qua cho, mong nhận xét giúp. Cứ bụng bảo dạ phải đợi đến sinh nhật mình mới đăng (mới móc ra được cái lý do có đồ để bọc món quà trong hộp rồi buộc nơ để tặng cho đàng hoàng), nhưng mà...cầm lòng không đậu, đăng thôi.

Được sửa bởi evildevil ngày Fri Nov 23, 2012 8:33 am; sửa lần 1.

descriptionBakugan fic: Sự lựa chọn - Page 3 EmptyRe: Bakugan fic: Sự lựa chọn

more_horiz
A! Mình ôm con tem (Evil đểu rứa, dám giấu đi làm Elfin khóc nah~~ X-)

Mình biết ngay chap này có couple thần thánh của mình mà, sướng quá đi *cười lớn*

Chap này đọc hài dã man, mà lãng mạn thì hết sảy, chả bù cho chất kịch tính nguy hiểm của mấy chap trước, cứ như thế giới của 2 người tách biệt với cuộc sống kia vậy (chú ý "thế giới của 2 người" *cười lăn lộn")

Vì chap này mình CỰC KÌ THÍCH nên sẽ com thật kĩ cho bạn nhé:



evildevil đã viết:


[color=#000000] cậu lại bị đám cây gai mọc gần lũ trúc cào cho mấy chục vết, xót kinh khủng, Elfin mà ở đây thì....


Thì lo lắng đến phát sốt cho bạn Ing-kun chứ sao X-)
evildevil đã viết:



Đang nhăn nhó, cậu chợt thần người ra. Ừ nhỉ, chẳng biết con rồng phải gió ấy đem Elfin đi đâu rồi, có an toàn không. Không có cậu thì chẳng biết có ổn không, nhất là trong hoàn cảnh này nữa, chẳng cần phân biệt ai là ai, gặp nhau chỉ có sống hay chết mà thôi. Tính của Elfin thì cậu nào lạ nữa, hiền hơn đất, và cũng dễ thương lắm.


Chu chao, Ing-kun lo cho el-chan quá *mắt nổ trái tim*, cơ mà đọc kĩ, có vẻ như Ingram là người luôn bên cạnh che chở cho Elfin ha, nên giờ không có cậu bên cạnh nữa mới sốt vó thế này đây *cười lăn cười bò*

evildevil đã viết:


Cậu thở dài...và lao ụp vào bụi trúc trước mặt. =.=!


Thực chất là cả đoạn này, nhưng mình sợ trích tất sẽ rất dài dòng, đoạn này hài khủng, nhưng đằng sau đó cũng lãng mạn lắm chứ, tất cả đều vì lo cho El mà ra cả ^^ Elfin mà biết mình là nguyên nhân gây ra những "chấn thương siêu củ chuối" cho Ingram như thế này chẳng biết có đâu lòng không nhỉ^^

evildevil đã viết:

Thịch! Cậu có thể nghe tiếng của quả tim mình đập một nhịp rõ lớn, khi con mắt lượn lờ khắp chỗ quan sát, lại tình cờ bắt gặp hình dáng quen thuộc, cậu vừa nhớ đến, thì giờ đã thấy. Chiếc mũ nồi màu xanh đậm đội lệch sang bên đầu, nổi bật trên nền tóc vàng óng ánh. Mái tóc xõa dài, tỏa ra trên nền cỏ thẫm màu như những mạch suối vàng óng, đôi mắt tím đậm vẻ hiền hòa và hơi chút buồn rầu. Bộ váy dài màu biển nhạt, xẻ một bên từ đùi xuống để lộ khoảng da thịt trắng muốt. Tay áo bằng vải mềm, buông rủ, hơi loe và trang trí bằng hai đường cong trùng màu với áo nhưng đậm hơn, chạy dọc từ tay, lan vào, ôm gọn lấy hai bên người, vuốt dọc theo những đường cong cơ thể. Cặp hài xinh xắn màu xanh nhạt càng tôn thêm nét đẹp cho đôi chân.


Bạn tả Elfin đẹp lắm đó, đến nỗi mình tưởng tượng xong cũng thấy...xiêu lòng^^

evildevil đã viết:


Lọn tóc vàng đủ dày được tết thành một bím phía tai trái kéo dài đến tận chân. Chẳng biết Elfin nuôi được bao nhiêu lâu mà tóc dài đến thế, cậu chỉ biết là mình rất thích vuốt mái tóc đó, rất mượt, rất êm, những sợi tóc vàng chảy qua kẽ tay, thơm mùi hoa nhài nhè nhẹ nhưng lưu lại trong khứu giác rất lâu. Giờ thì cậu chẳng muốn chui ra ngoài đó nữa, chỉ đứng sau bụi trúc mà ngắm người mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.


*mắt long lanh* ôi chao, khung cảnh sao lãng mạn thế này, thật nên thơ quá đi, thiên nhiên sơn thuỷ hửu tình, nàng chải tóc, chàng say đắm nhìn *mắt trái tim* Elfin liệu có cảm thấy mình bị quan sát không ta *cười gian*, hazz, biết câu trả lời là không, nhưng thế thì buồn quá, không nhận ra Ingram tức là không có "thần giao cách cảm " rồi *cười trừ*
evildevil đã viết:

- Tại sao Ingram lại bị thương? Ingram lại đi đánh nhau nữa phải không?

- Ingram có thấy rát không?


* hít thật sâu* Elfin lo cho Ingram chưa kìa, đúng là 1 con người dịu dàng, ngây thơ, trong sáng, nói chung là 1 hình mẫu hiền thục chuẩn quốc tế (chả bù cho acchs xấy dựng nhân vật của mình, lúc nào cũng phải dìm nhân vật hết mức quái đản thì thôi *cười*)

evildevil đã viết:


(tả giống con nít đợi mẹ cho ăn quà thế nhẩy)

Ai da, sao lại nhận xét thế, phải nói là "giống như người chồng lặng ngắm vợ mình sau bao ngày xa cách mà rốt cuộc, thời gian chẳng làm thay đổi đến 1 chút gì từ con người cô" *đập đầu tự tử vì độ sến chuối của câu kia* =]]

evildevil đã viết:


Trời ạ, kiểu này mà kéo dài thì chắc cậu không cầm lòng được mà ôm cô luôn quá.


Á á, Ingram gian ứ chịu được *cười lăn lộn*

evildevil đã viết:



Hình như cậu cũng có một lọ như thế, nhưng để ở đâu thì chịu. Elfin vốn tính chu đáo, nên cô đã chuẩn bị sẵn luôn cho cậu một ít để đeo bên người, phòng hờ khi không có cô, ấy vậy mà cậu lại đểnh đoảng, lúc nào cũng vất nó ở nhà.


Hừm, phải xử tội Ingram mới được, của Elfin mà dám bỏ quên (sao không chịu nghĩ rằng lọ thuốc ấy giống như TÍN VẬT cơ chứ, lúc nào cũng phải mang bên mình cơ mà *cười gian*)
evildevil đã viết:



Ôi trời, tưởng gì, thì ra là mất sợi dây lụa có gắn hai quả lục lạc, giống hai cái mà cậu đang giắt trên thắt lưng.


Một bước nữa trên sự lãng mạn, Elfin sao dễ thương thế không biết, trong hoàn cảnh này, chắc Ing phải sướng rơn lên vì hạnh phúc nhỉ. Nhưng mà lục lạc gắn thắt lưng sao? Sao Elfin không tả là lục lạc gắn với sợi dây chuyền Ing đeo trên cổ, như thế đỡ (ba chấm) hơn

evildevil đã viết:


Cô chữa cho cậu khỏi sau phi vụ bắn chim của con mụ người cá chết tiệt đó, giúp cậu dựng một căn nhà, nấu ăn cho cậu, tất cả mọi thứ.


Con mụ đó là Seiren đúng không =))
evildevil đã viết:


Cô có thể sẵn sàng dành cả ngày trời để đi cùng với cậu, và đứng đợi cậu đánh những trận thắng chẳng ra thắng mà thua chẳng ra thua dù cả hai địch thủ đều te tua xơ mướp, sau đó thì ngồi chữa trị cho cậu, dù lịch công việc của cô chẳng bao giờ có thứ thời gian đó cả. Cậu chẳng biết nhiều về Elfin, về việc mà cô làm, chỉ biết cô là một thầy thuốc, và thầy thuốc đó chỉ có một bệnh nhân duy nhất là cậu mà thôi, còn những ai nữa thì chịu. Cậu cũng chỉ biết cô là một người nhạy cảm, có thể khóc và cười vì những điều rất nhỏ nhặt. Giống như bây giờ, cô khóc vì mất một sợi dây. Ingram cười và xoa đầu cô gái.


Đôi này thật sự trẻ con hết sức (mà mình lại thích thế ^^). Đoạn Ing đánh nhau thì đúng là bất trị, thấy "hiếu động" sao ấy, nhưng khi "xoa đầu" El thì có vẻ như "vị thế" của cậu đã cao hẳn, lớn hơn 1 bậc, đủ để "ra dáng" với El nhẩy ^^

evildevil đã viết:


Rồi ngồi tết lại tóc, Ingram thì ngồi nhìn (ngắm), ánh nhìn vô cùng dịu dàng và e hèm... say đắm.


Chậc chậc, không còn từ gì để nhận xét, ngoại trwuf nó hết sức thi vị :x
evildevil đã viết:


Ánh mắt tím chạm phải đôi mắt đỏ. Cánh tay trần ôm lấy eo cô, kéo sát lại. Chiếc lá thanh mảnh trượt khỏi bàn tay, đáp nhẹ xuống đất. Trán của hai người tựa vào nhau, hơi thở nóng của cậu phả vào gương mặt đang từ từ ửng đỏ. Cặp mắt tím vẻ rụt rè và bối rối nhìn xuống đất.

*ôm tim* bạn viết rất nghề đấy Evil, Ing sao mà nguy hiểm thế này X-). thực sự là hết sức lãng mạn (cái từ này mình có vẻ dùng nhiều rồi nhỉ, nhưng sự thật là thế mà).

evildevil đã viết:

- Ưm...

- Này. Lỗi của cậu đấy nhé.– cậu ghé gần sát mặt cô gái, ngón tay cái miết nhẹ lên gò má – Trông cậu dễ thương không chịu nổi.

Và chưa kịp để cô nói một câu nào, cậu đã hôn cô, nụ hôn nhẹ, nhưng cũng đủ để suốt đời này cả hai người không bao giờ quên cái khoảnh khắc đó. Lúc nhả môi cô ra, cả người Elfin cứng đờ như tượng, mặt nóng ran, đỏ đến mức cà chua còn phải ghen tị, đôi mắt tím bối rối gần như sắp hoảng lên, môi cứ lập bập “Eh...Ah...”. Ingram cười ngất, ôm chầm lấy cô gái đang còn chưa hết ngỡ ngàng. Cậu thầm thì, những lời nói thoát ra, dồn dập hòa lẫn vào trong tiếng lanh canh vui tai, và âm điệu nhẹ nhàng của luồng nước lướt qua mỏm đá:

- Tớ yêu cậu...


trichs nguyên đoạn, thật tuyệt vời, cuối cùng không ngoài dự đoán của mình *cười sung sướng, nhưng mà *chỉ* tại sao lại kết thúc ở đấy hả Evil *mặt tối sầm* chí ít bạn cũng nên để Elfin nói 1 câu đồng ý hay đại loại như "mình cũng vậy " chứ. Nhưng mà thôi, bạn kết ở đó để mach cảm xúc lững lờ 1 chút cũng hay, đoạn sau mình tự hiểu là được ^^

P/s: cộng 1 cho bạn nhé ^^

descriptionBakugan fic: Sự lựa chọn - Page 3 EmptyRe: Bakugan fic: Sự lựa chọn

more_horiz
Lựa chọn thứ 7

Đúng và sai...
Trong mọi quyết định, chỉ có đúng hay sai
Chọn một trong hai, không có quyết định thứ ba đâu.
Nhưng khi đã chọn rồi, thì sẽ không thể quay đầu trở lại.
Lỡ phóng lao rồi, thì phải theo lao thôi.


Nhưng đúng hay sai cũng chỉ là tương đối.
Có lẽ sẽ đúng trong trường hợp này, nhưng sẽ sai trong trường hợp kia.
Vậy đâu là sai? Đâu là đúng?
Đó vẫn là một nỗi dằn vặt nghìn đời không đổi thay...

Con đường vẫn cứ trải dài tít tắp. Và thiên thần loạn trí vẫn đi hoài trong vô định. Mặt trăng tròn xoe như cái đĩa bạc khẽ rung rinh trên vòm trời đen tối, những dải mây mỏng, dàn ra xung quanh mặt trăng. Gió lượn nhẹ, đẩy mây đi, kéo những đường cong mềm mại. Khi gió ngừng thổi, cũng là lúc trên nền trời hiện ra một con mắt khổng lồ. Đồng tử là mặt trăng, cũng trắng bạc, cũng nở to. Một phiên bản giống hệt như con mắt của thiên thần, chỉ là phiên bản to hơn, rõ rệt hơn. Angelo chăm chú nhìn hình dạng kì dị trên cao kia một lúc. Hình ảnh xuyên qua giác mạc, rọi lên đáy mắt, rõ rệt, sinh động như thật. Mắt đấu mắt. Bỗng dưng, ngay tâm giữa của đồng tử khổng lồ xuất hiện một chấm màu đen, nhỏ rất nhỏ. Nhưng từ nó, các vết nứt bắt đầu tỏa ra, lan rộng... Con mắt bỗng dưng vặn vẹo, kêu răng rắc. Những vết nứt xuất hiện ngày một nhiều, chằng chịt. Và vỡ. Vỡ tan thành tửng mảnh nhỏ, rơi. Những mảnh vỡ trong veo, rơi xuống người, chạm vào da thịt, găm sâu, sắc lẻm. Thứ chất lỏng màu đỏ rỉ ra thấm vào các mảnh thủy tinh. Loang loáng, nhòe nhoẹt. Đôi mắt bạc mở to. Quen thuộc. Đỏ lửa, đỏ máu. Lửa bập bùng, bập bùng. Máu nhòe nhoẹt. Cô khuỵu xuống. Những kí ức đã được chôn vùi từ tầng cuối cùng của cát bụi chợt vùng dậy. Những mảnh vỡ chắp nối xoay tròn. Kí ức xa xưa hiện rõ mồn một. Kí ức của mười ngàn năm về trước, đoạn kí ức đáng nhớ nhất, ám ảnh nhất...

oO flash back Oo

Khung cảnh hỗn độn, nóng rát. Lửa bập bùng cháy, nhảy múa theo vũ điệu của tử thần, lan rộng, liếm lên nền trời tối thẫm, khói bốc lên mù mịt, tàn lửa bay tứ tán. Gỗ cháy và mùi thịt khét, các thân xác co quắp, cháy đen, chỉ cần chạm nhẹ một cái là tan biến thành tro bụi.

Thân hình to lớn ẩn sau màn khói. Con rồng đỏ gào thét, thổi những luồng lửa đỏ, càn quét khắp mọi nơi. Cặp mắt xanh tuyệt đẹp chứa đầy sự phẫn nộ, oán hận ngùn ngụt, sẵn sàng dìm cả thế gian vào biển lửa.

Một tiếng kêu thều thào yếu ớt vang đến tai cô khi cô đang chạy, giọng nói đứt quãng

- Cứu...tôi với, chân tôi...

Angelo hơi chững lại, liếc mắt nhìn về phía sau, giật mình hoảng sợ và thụt lại. Cô gái đó, gương mặt đầy máu, thân thể bê bết, cặp chân bị cắt cụt, giập nát. Cô ta đang cố lết cái thân thể tàn tạ tránh xa khỏi vùng nguy hiểm, hai cánh tay bò lần trên đất, đẩy cơ thể dần về phía cô, và cô ta đã để lại một đường máu dài kéo từ tít phía trong màn khói ra đến đây...

- Tôi không muốn chết...Không... – cô nói, vẻ cầu khẩn.

Con rồng lại mở miệng, khè ra cột lửa dài...

Cô gái kia vẫn tiếp tục kiên trì trườn bò trên đất, đôi mắt tím đó nhìn cô vẻ van lơn và đầy hi vọng, đôi tay run rẩy đưa ra mong mỏi một sự cứu giúp từ người đang đứng gần đó. Cô ta cứ nhích đến gần, Angelo lại lùi về...

Luồng lửa đang đến gần hơn...

Phải nói, cô ta cũng rất tuyệt vời. Với thân thể tàn tạ thế này, việc di chuyển được chừng ấy là cả một kì tích. Nhưng, vẫn chưa đủ. Đi được một đoạn rất xa đối với một cơ thể hầu như chẳng còn gì, nhưng độ dài của luồng lửa, không may lại dài hơn chính khoảng đường đó, mà khi cô ta lại không nhận được bất kì sự trợ giúp nào. Thì chết, là điều tất yếu...

Lửa lao đến, ôm trọn lấy người con gái tội nghiệp...

Ánh sáng chết chóc khiến đôi mắt bạc chói lóa, không thể nhìn thấy được gì, nhưng đôi tai vẫn văng vẳng tiếng kêu đầy đau đớn khi chủ nhân của nó với cơ thể đang bị thiêu cháy trực tiếp. Hơi nóng áp thẳng vào mặt cô, ý chí sinh tồn lại tiếp tục trỗi dậy, không hề quan tâm đến bất cứ gì, cô lại guồng chân chạy thật nhanh. Những sự việc chớp nhoáng cứ vùn vụt qua, cô chẳng còn nhận thức được gì nữa, chỉ biết trong đầu mình hiện rõ một từ duy nhất: chạy! Và khi nhận ra, cô đã thấy mình đang xoải cánh bay trên trời. Vùng đất kia chỉ còn là một cái chấm tí xíu đỏ rực, tang thương. Cô đứng nhìn trong kinh hoàng, người lấm lem, bộ quần áo trắng nhàu nhĩ, cháy nham nhở và bẩn thỉu. Nhưng chí ít, cô vẫn còn sống sót sau trận cuồng nộ của cậu ta. Đến khi đã bình tâm lại, những ý nghĩ và nhận thức về xung quanh hoạt động bình thường, cảm giác tội lỗi và hối hận lại dâng trào lên trong cô. Hàng chục câu hỏi tự vấn mình, tự dằn vặt mình nhưng vẫn không thể thay đổi, sự thật vẫn là sự thật. Cô ta đã chết, còn cô lại thoát được. Mãi đến sau này Angelo vẫn sẽ không thể quên được ánh mắt của cô gái lúc đó, như một nỗi ám ảnh dai dẳng, một vết khắc sâu không gì xóa bỏ được: tuyệt vọng, giận dữ, bàng hoàng và hụt hẫng. Đó cũng là lỗi của cô ta khi đặt niềm tin không đúng chỗ, nhưng đó cũng là lỗi của cô vì đã bỏ rơi cô ta chăng? Không ai biết được, đâu là đúng đâu là sai. Tất cả, đều đã loạn lên hết rồi...

oO End flash back Oo


“Lúc đó và bây giờ, cũng có khác nhau là mấy đâu, điều gì là đúng, điều gì là sai? Giết người là đúng? Cứu người là sai? Bỏ rơi là sai? Giúp đỡ là đúng? Thật là rối, thật là loạn...” Cô lại lồm cồm đứng dậy. “Nó khiến mình mệt óc. Mình chẳng muốn nghĩ gì nữa, chẳng muốn biết gì nữa. Ah. Thật khó chịu khi cứ phải nghĩ ngợi như thế này. Rồi còn phải lựa chọn lung tung nữa. Để đầu óc trống rỗng, có phải là tốt nhất không.” Bàn tay che phủ lấy đôi mắt bạc đang mở to trừng trừng, đục ngầu. Cô cúi đầu xuống, tóc tai lòa xòa, miệng nhếch lên. “Đúng, đúng thế. Cứ vô thức, cứ quên hết tất cả, vô niệm, trống rỗng là thượng sách. Ha ha.” Rồi lại phá ra cười khùng khục. Thiên thần sa lệch lại bước đi trên con đường thẳng. Không ý thức. Dải ánh sáng của mặt trăng tụ lại, kéo thành một đường thẳng cong từ mặt đất, lên đến trăng. Một con đường từ cõi trần tục, kéo lên trời, sẽ đưa thiên thần trở về thiên giới.

- May quá, Angelo, con vẫn còn sống.

Tiếng nói cất lên từ phía sau, vẻ mừng rỡ như trút được gánh nặng. Cô dừng lại, gục gặc đầu và xoay về phía sau, miệng vẽ thành một nụ cười ngớ ngẩn. Chàng hộ vệ của cô người cá chạy đến, nắm lấy hai tay cô, gương mặt vui mừng thấy rõ

- Ta đi tìm con khắp nơi. Angelo à, anh con đâu? Diablo đâu?

Cô nghiêng đầu, nheo mắt lại vẻ khó hiểu “Diablo là ai? Tên này là ai? Tìm mình làm gì? Muốn giết mình à?” Angelo thô bạo gạt tay cậu ra, duỗi thẳng cánh tay về phía trước. Ngón trỏ hướng về người trước mặt và ngón cái dựng thẳng lên tạo thành một đường vuông góc. Đốm sáng nhỏ xuất hiện ngay trước đầu ngón trỏ, nó được kéo dài ra, phóng tới người đối diện. Cậu nhìn Angelo, đôi mắt tía ngỡ ngàng, bị lực đạn bắn đẩy lùi lại một tí. Bụp! Bụp! Bụp! Thêm ba viên đạn nữa, găm xuyên người cậu. Angelo cất cánh bay lên cao, tiếp tục bắn, vừa bắn vừa cười:

- Ha ha. Cho chết. Chết đi, chết đi, chết, chết.

Cô cười như điên dại, những luồng sáng ngắn, nóng rẫy cứ tiếp tục bắn ra, bay xuyên qua người cậu. Bang! Bang! Bang! Những tiếng nổ phát ra đều đặn như nhịp điệu. Từng dòng chảy kí ức nhẹ lướt qua.


“Hôm nay con làm tốt lắm, Angelo”, “Thật vậy ạ?”...
“N...ày, đợi ta với, chưa xong mà.”, “Nhanh lên sư phụ, mọi người đang đợi người đấy.”...
Trôi tuột đi, và tan vào vô định, mất hút...


Cậu cầm cung, tay rút một mũi tên. Chân trụ vững và không hề thụt lùi. Vài viên đạn tiếp tục bay đến, có lẽ như cô không hề có ý định dừng lại...

Ngắm, rồi buông tên. Mũi tên bằng ống trúc rỗng, đầu tên gắn một mảnh đá được mài sắc cạnh, nhọn hoắt. Bề mặt nhẵn bóng bắt lấy ánh sáng từ mặt trăng, tỏa ra thành những luồng sáng kì lạ...

Phập! Tiếng kêu gọn gàng chứng tỏ mũi tên đã trúng đích...
Cô rơi xuống đất. Máu chảy, nhuộm đỏ bộ quần áo trắng tinh. Con đường nối bằng ánh trăng co lại, rồi dần tan ra thành nhiều dải mỏng mềm.

Thiên thần đã không về được thiên giới...

oOo

- Sư phụ biết không, hình như con vẫn còn nhớ loáng thoáng kí ức của tận mười ngàn năm về trước đấy.

Cô nằm dài trên cỏ, nhìn lên mặt trăng, nở một nụ cười có vẻ hơi...tự kỉ một chút. Người bên cạnh cũng nằm giống cô, cũng ngước nhìn mặt trăng. Đôi mắt tía u buồn.

- Lúc ấy, có người này, Siren-sama, anh con nữa. – bàn tay với những ngón tay nhuốm đỏ giơ ra đếm, đôi mắt ngước lên như cố gắng nhớ lại cái gì đó vô cùng khó khăn – Siren-sama lúc ấy nhìn buồn cười lắm, cứ núp sau lưng sư phụ, run rẩy và yếu ớt vô cùng. Giờ nhìn lại thì con cũng chẳng dám tin. – Angelo mỉm cười. – Hình như con bị lạc mọi người, rồi đụng phải rồng, suýt chút nữa là bị nướng, chết hụt, nhưng có người đã chết thay con...

Nói đến đây, cặp mắt bạc chùng xuống.

- Lúc đó con sợ gần chết. Ha ha. Rồi con bỏ chạy, mà chẳng hề cứu cô ta. Cô ta chẳng có tội tình gì cả mà...

Cô nói với cậu cứ như trò chuyện một mình, những lời nói chua xót, nụ cười cay đắng. Phải chăng đến tận cùng, người ta mới có thể thành thật với chính bản thân.

- Đáng nhẽ ra thì con mới là người phải chết lúc đó. Nhưng... – cô ngừng nói, máu trào ra khỏi miệng, lờ lợ, tanh tưởi. – Dù có hơi muộn, nhưng mà...XIN LỖI CÔ NHÉ!

Cô hét lên thật to, rồi đôi mắt bạc khép lại, nhẹ nhàng. Cậu ngồi dậy, liếc nhìn người học trò đang nằm bên cạnh mình, khẽ thở dài. Hơi chần chừ một lúc, cậu rút từ trong túi đeo bên hông một vật sắc nhọn. Mân mê nó trên tay một lúc, rồi nhìn sang cô gái đang nằm trên cỏ. Đôi mắt tía nhắm lại, rồi mở ra.

- Ta xin lỗi con...

oOo

Âm nhạc mềm mại phát ra từ những sợi dây đàn căng cứng, hai bàn tay lướt trên từng sợi dây, như múa. Cây đàn hạc đặt trên lòng. Chiếc đuôi cá màu xanh dương ánh bạc khua nhẹ dưới nước.

- Về rồi đấy à? Sao lâu thế Predator ?

Cô xoay lại, đôi mắt xanh sapphire hơi nở ra một chút khi thấy người hầu cận của mình, bộ quần áo xanh dính máu, nhưng trên người tuyệt nhiên không hề có một vết thương nào. Đôi mắt tía lạnh lùng. Cậu cúi đầu, và đáp trả:

- Xin lỗi, tôi gặp một chút rắc rối.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tem là đạn của Angelo
Phong bì là mũi tên bắn trúng Angelo
Thùng thư là luồng lửa.
(Toàn thứ sát thương ><)


Sau một hồi ngâm chua, cuối cùng mới đăng được. *quệt mồ hôi*

@Elfin_Ingram: ^^! Dài thật ấy nhỉ. Cám ơn vì đã com, có vẻ như Elfin_Ingram thích chap này lắm (phù, thế là mừng, cứ tưởng không thích thì chết evil, quà tặng thì phải làm cho đàng hoàng chứ nhỉ)

descriptionBakugan fic: Sự lựa chọn - Page 3 EmptyRe: Bakugan fic: Sự lựa chọn

more_horiz
Tem đây
Đúng là ban để chap ngâm dấm hơi lâu đấy ^^ Có thể vì thế mà khi đọc lại, mình quên mất mạch văn ít nhiều =.=

Nếu xét về hành văn thì vẫn như trước. Có 1 vài đoạn bạn ngắt câu rất hay. Ví dụ
Và vỡ. Vỡ tan thành tửng mảnh nhỏ, rơi. Những mảnh vỡ trong veo, rơi xuống người, chạm vào da thịt, găm sâu, sắc lẻm. Thứ chất lỏng màu đỏ rỉ ra thấm vào các mảnh thủy tinh. Loang loáng, nhòe nhoẹt. Đôi mắt bạc mở to. Quen thuộc. Đỏ lửa, đỏ máu. Lửa bập bùng, bập bùng. Máu nhòe nhoẹt. Cô khuỵu xuống. Những kí ức đã được chôn vùi từ tầng cuối cùng của cát bụi chợt vùng dậy. Những mảnh vỡ chắp nối xoay tròn. Kí ức xa xưa hiện rõ mồn một. Kí ức của mười ngàn năm về trước, đoạn kí ức đáng nhớ nhất, ám ảnh nhất...



Lời văn phảng phất gì đó, khiến mình mường tượng ra 1 không gian mơ hồ.

Nhưng nói chung là chỉ có thể cảm nhận về lối văn, chứ nói thật đọc xong chap này mình không hiểu lắm về nội dung >.<

descriptionBakugan fic: Sự lựa chọn - Page 3 EmptyRe: Bakugan fic: Sự lựa chọn

more_horiz
Phong bì ~
Lần đầu tiên Yan comt ~~~ (Ứ đọc chùa đâu ~ Vào fic bạn đọc lại từ đầu đến đuôi một lần cả ~~~ )
Phong văn nhẹ nhàng ~~ Mơ hồ ~ Đẹp một cách máu me và điên loạn ~~~~ Tuy thế vẫn thấy được sự thơ mộng đâu đó quanh đây ~~~ (Có lẽ nằm trong sự miêu tả tinh tế và đoạn Ingram x Elfin của tác giả ~~ )
Chap này khá đau ~
Đau cho cả hai người ~~~~ Người bắn Angelo có lẽ là Predator ~~ Cả hai đều đau ~~~~ Cả hai đều đúng ~ Cả hai đều sai ~~~~~~
Comt nhảm đủ rồi a ~~~~ Yan đi đây ~~~ *bay ra*

descriptionBakugan fic: Sự lựa chọn - Page 3 EmptyRe: Bakugan fic: Sự lựa chọn

more_horiz
Lựa chọn thứ 8

Mặt biển phẳng lặng, êm ả. Màu nước xanh ngăn ngắt, mênh mông. Những mảng băng vỡ như những miếng ngọc thạch trắng muốt trôi lềnh bềnh, thư thả, nhẹ nhàng. Xa xa ngoài kia, có những đỉnh núi thấp thoáng trong sương mù, những ngọn núi chỉ được làm từ băng tuyết. Thứ băng ấy còn trong hơn pha lê, và tuyết ấy còn mịn hơn cả bột. Gió rong chơi trên nơi ấy, luồn lách qua những trái núi cao, khuấy động sương mù, và các nàng tiên gió cất lên tiếng cười nhẹ trong như chuông.

Cơn gió xoáy lướt băng băng, đem theo hai người, vượt qua miền đất của đại dương và gió lộng. Chàng trai và cô gái đứng cạnh nhau, đi trên cùng một cơn gió. Bầu không khí vắng vẻ và dịu êm, không có bất cứ một tiếng động nào, tưởng chừng như chỉ có riêng cả hai trong cả một vùng trời đất bao la. Cô gái, xanh lam và rụt rè, gương mặt vẫn còn vương một chút sắc hồng e thẹn, bàn tay thon nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của chàng trai màu lục. Cả hai đều im lặng, lắng nghe nhịp đập của hai quả tim trong lồng ngực trùng khớp với những sợi gió đang xoay vòng dưới chân...

Vượt qua những mảng băng trôi lác đác, đi thêm một lúc nữa, phía trước xuất hiện một đường mỏng uốn lượn màu trắng sữa, trông như dải phân cách giữa bầu trời và mặt biển, xốp nhẹ. Đến gần hơn nữa, lằn ranh trắng bỗng trở nên rộng ra hẳn, biến thành một con đường trôi nổi trên biển, đủ rộng và đủ dài để có thể chơi cút bắt nhau trên đó mà không sợ nhào xuống nước. Bề mặt trắng muốt, cóng lạnh tạo thành từ nhiều lớp tuyết mềm ép vào nhau. Kì lạ thay, những phân tử khi bình thường chỉ cần chạm một cái thôi là đã vỡ vụn, xốp xộp bỗng trở nên rắn chắc và vững vàng trước lực nén ép.

Cơn gió xoáy tiến đến gần mép băng và nghiêng mình đổ nhẹ. Cậu nhảy xuống trước, rồi chìa tay ra trước mặt cô gái đang còn ngần ngừ phía trên, nhoẻn miệng cười:

- Nào, xuống đây. Tớ đỡ mà.

- ...

- Nếu cậu không xuống – Ingram nhìn cô gái bằng một ánh nhìn vô cùng là gian xảo – thì tớ bắt cậu xuống đấy nhé.

Cậu búng tay cái tách. Gió lập tức tan đi, và cô nàng ếch tóc vàng rơi xuống, nằm gọn trong vòng tay đưa ra sẵn. Gương mặt đang còn ửng hồng bỗng chuyển sắc đỏ rực tắp lự. Tội nghiệp, vừa định thần chưa được bao lâu thì lại thế này. Ingram tựa đầu lên trán cô, nở nụ cười nửa gian xảo, nửa buồn cười vì thái độ của cô gái đang nằm trên tay mình. Vẻ mặt thẹn thùng đến mức dễ thương không chịu nổi của Elfin, thật là chỉ khiến cậu muốn hôn lên nó mà thôi.


- Ai cha cha. Lãng mạng quá nhỉ.

Giọng nói khinh khỉnh đầy mỉa mai vang lên khá gần. Ingram ngẩng mặt nhìn quanh, đôi mắt đỏ ngầu tỏ rõ vẻ khó chịu. Cái giọng này...chỉ là cô ta mà thôi. Một cái đầu nhô lên khỏi mặt nước, hai cánh tay trần trắng muốt khoanh lại, để trên mặt băng, cô tựa cằm lên tay, vương miệng nhỏ vàng óng lấp lánh trên mái tóc xanh biển nhạt, và phần quạt nước của chiếc đuôi đung đưa trên mặt biển. Cô nghiêng đầu trên tay mình, những ngón tay búng búng sợi dây đàn một cách lười biếng, miệng cười cười. “Thật tuyệt làm sao, gặp ai không gặp, lại gặp cô ta, hay thật.” Ingram theo thói quen, răng bắt đầu nghiến kèn kẹt, tay vô thức nắm lại.

- Uhm...Ingr...Ah!

Cậu hơi giật mình khi nghe tiếng la khe khẽ. Nhìn xuống cô gái đang nằm trên tay mình, gương mặt hơi co lại vì những ngón tay bấu chặt vào da thịt. Ngay lập tức, những ngón tay cậu liền duỗi ra, đôi mắt đỏ mềm hẳn và cũng có vẻ buồn buồn. Cậu nhẹ đỡ cô đứng trên mặt băng rồi dịu dàng:

- Tớ xin lỗi, có đau lắm không?

Elfin cũng chỉ lắc nhẹ đầu và cười.

- Ê nè, xong cái màn nhão nhoẹt của hai người chưa? Ta còn có việc đấy – cô người cá chống cằm, mặt ngán ngẩm.

- Muốn gì đây? – Ingram cau mày.

Cô cười, hất đầu:

- Chiến chứ, giải quyết cho xong một lần luôn nào.

- Hm? – Cậu thờ ơ, chân mày hơi nhướn lên một chút – Không hứng. Đi đi.

- Gì???

Trên thái dương cô người cá xuất hiện dấu tức khá lớn. Cũng phải thôi, người đối thủ thường ngày không bao giờ từ chối bất kì một trận nào, thậm chí còn do cậu tự mò đến nữa, thì hôm nay lại nói “không” tỉnh bơ như thế, đã vậy còn dùng kiểu nói chuyện như muốn đuổi cô đi vậy, thật là không chịu được. Cái lòng tự cao cao ngất trời mây bị tổn thương nặng nề (cũng chính nó mà cô chẳng chịu xin lỗi cậu một câu khi vô tình bắn nước trúng, đáng nhẽ ra chỉ cần nói có vỏn vẹn hai chữ “xin lỗi” là đâu có phải thù thâm sâu thế này đâu).

- Tốt thôi, không muốn hả?

Ngón tay kéo một dây trong cây đàn hạc rồi buông ra, thứ âm trầm vang lên. Một cột nước trồi lên ngay cạnh cô, phóng đến quấn lấy Elfin, nhanh như cắt khiến cậu không kịp phản ứng.

- Ngươi làm trò gì thế? – cậu quay phắt lại, trừng mắt nhìn Siren với nụ cười nở trên môi vẻ đắc thắng khi đã bắt thóp được vấn đề, chiếc đuôi vẫn phe phẩy, bình thản.

- Sao nào? Ngươi không muốn đấu với ta, mà ta lại muốn nhưng không thích đi xa, mỏi đuôi lắm, bộ ngươi nghĩ kiếm người dễ lắm chắc, nên cho cô bé này đấu luôn đi cho tiện, vậy nhé?

- Không đời nào. Bỏ cô ấy ra ngay. – cậu gắt lên, máu nóng trong người bắt đầu sôi. – thả cô ấy xuống, còn không.

- Đừng manh động chứ,... – cô vừa nói, vừa vuốt nhẹ mấy sợi dây đàn. Cuộn nước liền lập tức siết chặt khiến Elfin phải bật lên tiếng rên nhỏ. Đầu nước chụm lại thành một mũi nhọn, nó quệt nhẹ lên một bên má cô gái, để lại đó một vết xước mỏng. Sắc đỏ nổi bật trên nền da trắng. – ngươi không muốn cô bé này bị thương đúng không nhỉ?

Đôi mắt ruby long lên sòng sọc, nhìn Siren như muốn xồ đến xé cô ra làm đôi, cậu gằn mạnh từng tiếng, gió bắt đầu cuộn lại.

- BỎ CÔ ẤY RA!!! Ta sẽ không nhắc lại điều này lần nữa đâu.

- Được rồi, được rồi. – cô cười cười, nhưng sợi dây nước vẫn không nới được chút nào – đùa tí thôi mà, gì nghiêm trọng vậy. Thế này nhé, ngươi đấu với ta, và cô bé này sẽ đứng ngoài xem, như thường lệ, được chứ.

Một câu ra lệnh sẽ đúng hơn là lời đề nghị, và cậu biết chắc thể nào cũng phải đồng ý, vì nếu không, cô ta sẽ không thả Elfin ra, mà tệ hơn, cô bạn ấy ít nhất sẽ phải mang một vết thương vào người, mà cậu thì chẳng hề muốn thế. Vì đứng gần như thế này, gió của cậu không thể nào cắt đứt nổi cái dây nước, nhưng nếu cậu tấn công cô ta, thì Elfin sẽ...Có đôi lúc, Ingram cũng đã nguyền rủa cái khả năng phụ thuộc quá nhiều vào khoảng cách này. Thật sự không còn gì đau hơn khi người mình yêu thương đang đứng gần như thế, bị uy hiếp mà cậu lại không làm gì được. Cuối cùng cậu thở dài, rồi miễn cưỡng gật đầu, Siren mỉm cười ranh mãnh.

- Vừa lòng rồi chứ gì, giờ thì thu nước lại, mau!!!

- Từ từ đã nào, gì mà phải vội vã thế chứ, không ngờ trò này lại hiệu nghiệm ghê nhỉ – cô người cá cười khúc khích – ta sẽ ghi nhớ việc này.

Cậu hừ một tiếng, vội vàng lại đỡ lấy cô bạn gái sắp xỉu đến nơi vì thiếu khí, người mềm oặt vì lực siết quá chặt. Ingram gầm gừ trong cổ họng, mắt lóe lên tia nhìn sát khí: “Rồi chờ đấy mà xem, ta sẽ cho ngươi biết tay.”

Sau khi Elfin đã hồi sức trở lại, cậu mới hỏi cô ta bằng một câu vô cùng ngắn gọn

- Ở đâu?

Siren cười mỉm, chỉ chỉ xuống mặt băng.

- Không – cậu lắc đầu – xa chút nữa đi, trúng cô ấy mất.

- Ừ thì xa thêm chút nữa. Gớm, làm như con bé đó là vàng không bằng. – Cô nàng bĩu môi.

- À mà, người bảo vệ của ngươi đâu? – cậu hỏi, vẻ dò xét.

- Perdator ấy hả? Chi vậy.

- Thì kêu hắn ra đây chứ làm gì, ta không thể nào tin nổi hai ngươi được. Còn không thì miễn.

Cô người cá bắt đầu bực, chẳng hiểu sao hôm nay tên này ăn nhầm phải cái quái gì mà rắc rối kinh khủng thế. “Thật phiền phức.”, cô lầm bầm trước khi gọi anh chàng hầu cận. Perdator xuất hiện, cúi đầu cung kính, Siren nhìn Ingram như muốn nói: “đấy, thế này được chưa” và bảo:

- Perdator, ngươi đến đấy và đứng cạnh cô bé đi. Hai người làm giám khảo nhé, ta muốn giải quyết mọi chuyện với tên này một lần cho xong, mà vướng phải đủ thứ rắc rối.

Cậu quay sang nhìn người hầu cận, thật ra ban đầu cậu cũng đã định phản đối về việc để cậu ta đứng đây, nhưng đòi hỏi nhiều không phải là một ý tưởng hay, cái gì cũng có giới hạn của nó, nếu làm quá, thì hậu quả sẽ khôn lường. Vậy nên khi cuộc chiến bắt đầu, cậu đã nhìn thẳng vào đôi mắt màu tía của người kia, cặp mắt đỏ rực đầy cảnh báo và đe dọa: “động vào cô ấy, là chết với ta” rồi quay đi, bắt đầu tham chiến.

Siren rời khỏi mép băng, lặn một hơi rồi trồi lên tít phía xa. Cây đàn hạc vàng trong tay bắt đầu chơi những giai điệu kì lạ, và mặt biển cũng bắt đầu trồi sụp, sóng sánh. Sóng đánh vào những tảng băng, cuộn lên, sủi bọt...
Biển động...

Cậu thở nhẹ, nhắm mắt lại, bàn tay trái với ngón trỏ xoay vòng, từng sợi tơ trong không khí bắt vào ngón tay, xoay theo và kéo theo những sợi khác, dần dần, cơn gió xoáy hình thành và nhấc cậu khỏi mặt đất. Đứng trên không, bàn tay trái vẫn tiêp tục xoáy, những ngọn gió trong vùng đất này như được triệu tập, trườn ra khỏi những hốc băng, rời bỏ đỉnh núi ám tuyết mù sương, bắt đầu nổi lên và tụ lại...
Gió thổi...

Ngay tại đây, sắp sửa xảy ra một trận chiến, nơi vùng đất giao thoa giữa nước và gió. Trận chiến giữa hai kẻ đối đầu nhau, hai kẻ thù không đội trời chung suốt mấy nghìn năm.

Thủy và phong.
Yên bình và nổi loạn.
Gò bó và tự do.
Không hẳn là tương khắc, nhưng đối đầu thì vẫn cứ đối đầu.
Những cuộc đối đầu ấy, thường thường sẽ tạo ra những mất mát.
Vì khi ở trong cơn bão biển, sống sót là điều rất mong manh...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tem là cuộn gió chở hai người
Phong bì là một trong những miếng băng trên biển
Thùng thư là cuộn nước quấn Elfin


@Elfin_Ingram: chết dở, đọc không hiểu gì hết á? Thôi rồi rồi, nhưng tóm tắt lại là nói về Angelo và lộ ra một phần của cuộc chiến trước, rồi sau đó thì hai thầy trò uýnh lộn (nói đúng hơn thì chỉ có một mình Angelo tấn công) và sau đó thì em thiên sứ ấy thăng, do bị mấy mũi tên xuyên vào người. Và thế là hết (thế này thì evil phải chăm văn nữa rồi)
@Phong Nhan: Cám ơn bạn vì đã chịu khó đọc từ đầu đến đây (giống evil) và cảm ơn bạn đã nhận xét.

À, tác gỉa xin có vài lời muốn nói. Điều đầu tiên là xin lỗi vì đã ra truyện chậm (tình hình là học thi) và có thể xong chương này thì tạm thời phong ấn nó lại trong chừng hai tuần nữa rồi sẽ giải ấn đăng tiếp vì cũng do học thi (kì này mà điểm số nó có trục trặc gì là xem như goodbye, là cái phong ấn đó sẽ không được giải đến tận năm sau =.=!) Cám ơn các bạn vì đã xem truyện của evil.


Được sửa bởi evildevil ngày Tue Dec 11, 2012 8:38 am; sửa lần 1.

descriptionBakugan fic: Sự lựa chọn - Page 3 EmptyRe: Bakugan fic: Sự lựa chọn

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply