MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

Bakugan fic: Sự lựa chọn

power_settings_newLogin to reply
+7
Kantono Fuminsho
Arisu Kamiko
Carol Rido
Elfin-Ingram
rainbow_wings fly high
annie_izu
evildevil
11 posters

descriptionBakugan fic: Sự lựa chọn - Page 4 EmptyBakugan fic: Sự lựa chọn

more_horiz
First topic message reminder :

Title: hừm, đại loại thì nó là sự lựa chọn sinh tử, hay là cuộc chiến lựa chọn gì đó = = (định lấy tên cuộc chiến sinh tử mà nhớ là hình như có người lấy rồi thành ra thôi) tác giả dở ẹc phần này, ai giỏi đặt hộ tớ đi.
Author: Evildevil
Gener: một chút buồn, một chút đau khổ, dằn vặt, tình yêu và tình bạn nhưng đừng lo, happy ending mà. ^^ (không happy thì tác giả chết mất)
Rating: T, quyết chí cho 2 cảnh hôn nhau thôi (còn lại ôm ấp gì thì tùy)
Pairing: DragoxWavern, IngramxElfin (ý tưởng lôi từ cái nick của Dương ấy), HydraxPheonix, LinehaltxAranaut (không có SA đâu, đừng lo (mơ) nhá)
Note:   Câu chuyện dành cho bakugan, không có người lẫn máy móc gì ở đây hết.
Để dành đất cho các ngón đòn sát thương hạng nặng và phù hợp với vị trí của các nhân vật, tác giả xin dời mốc thời gian về quá khứ trước khi xảy ra phần 1 của phim luôn. Cho bakugan làm người, nhưng vẫn giữ nguyên kích thước của hình dạng gốc để phục vụ mưu đồ đen tối của tác giả hờ hờ.
Tác giả đã dành 3 ngày trời để tuyển mộ nhân tài, bố trí cảnh quay và phân công nhân vật (phải nói mấy cái tên làm evil phát khùng, cho chừa cái tội coi có mỗi phần 1 và nửa phần 2, còn lại lên wiki xem thông tin). Sẽ có nhiều nhân vật bị biến đổi tính cách chưa kể sẽ đổi giới tính nữa cho phù hợp với cốt truyện ấy mà.
Warning: Trừ mấy cái lăn tăn trên kia thì tất cả sẽ CHẾT! vâng, và chỉ có một người sống mà thôi. Nếu không thích (về tất tần tật mọi thứ của truyện này) thì mời ấn back bạn đã được cảnh báo.
Summary: Mỗi bakugan chỉ có MỘT khả năng nhất định và tác giả sẽ bới móc để tìm ra các loại lỗi lẫn điểm yếu để không có ai làm chúa cả nơi này. Không lá bài khả năng, không găng tay chiến đấu. Bakugan có thể chuyển hóa thành dạng thú khi nổi khùng nổi điên lên vì tác giả rất dở miêu tả, đặc biệt là mấy con rồng hay chim với phụ kiện lùm xùm = =! Nên sẽ hạn chế. Tổng cộng tuyến nhân vật sẽ có 22 người (và sẽ có 21 cái xác) vậy nhé.


Drago: tính tình hơi nóng nảy bộp chộp nhưng rất dịu dàng với ai đó, biết Hydra.
Khả năng: triệu hồi linh thú nhưng chỉ được có 1 con thôi: Scorpion.


Wavern: đã chết, linh hồn được giữ lại nhờ thân xác được chôn dưới cây đại thụ (đó là cây gì thì mời các bạn xem truyện).
Khả năng: giết bất kì ai nhưng cần hình dung ra người mình muốn giết thật chính xác, đầy đủ, biết được tên của người đó, vì là ma nên đầu óc cũng không còn minh mẫn nữa (ma mà).


Naga: em song sinh của Wavern, chưa chết, luôn bảo vệ chị. sở hữu cây kiếm sắc nhất thế gian, cào rách được cả khoảng không, nhưng về độ cứng hơi mềm.
Khả năng: dùng kiếm thuật, và tất cả những loại võ thuật.


Hydra: bạn thân Pheonix, trầm tính, phần lạnh lùng, suy nghĩ kĩ, không hành động thừa thãi, không đánh đấm trừ khi bắt buộc.
Khả năng: điều khiển bóng đêm, chỉ điều khiển chứ không tạo ra nên phải ở gần bóng tối mới dùng được.


Pheonix: thích Hydra nhưng chưa bao giờ nói, cực kì ghét xung đột, cãi nhau, tính tình hơi trẻ con, hay sang nhà Hydra chơi.
Khả năng: có cặp cánh được giấu dưới dạng hình xăm trên lưng, dùng để bay và bắn lông vũ sắc nhọn không có độ chính xác cao nhưng có tầm bao phủ khá rộng.


Ingram: một người từ xa, đến sống tại hòn đảo thuộc địa phận cai quản của Siren, bị Siren một lần vô tình bắn nước trúng (bị thương) nổi quạu và trả miếng bằng cách nhổ luôn cái nhà của cô. Giữa hai người có hiềm khích, đánh nhau suốt. Ban đầu một mình nhưng sau đó quen Elfin vì được cô chữa trị vết thương do Siren gây ra dần thành bạn và tất nhiên, là yêu cô.
Khả năng: tạo lốc xoáy không điều khiển được nên nó chạy đâu mặc nó. Yếu điểm ở khoảng cách, gió càng đi xa sẽ càng mạnh, nhưng ở gần thì yếu và chậm nên cần phải giữ khoảng cách với đối thủ.


Elfin: sống trên đảo, nghiên cứu sách y và các loại thuốc, thông minh, hiền lành và tốt tính, người chữa trị cho Ingram sau mỗi trận đánh, người bạn đầu tiên và cũng là duy nhất của cậu. Mạnh nhất lúc trăng tròn vì thuộc tính thủy.
Khả năng: biến nước thành thuốc, tất cả các loại nhưng phải biết thành phần, cả thuốc giải độc cũng phải biết thành phần của thuốc độc mới có thể giải được.


Siren: chủ nhân vùng biển “hơi bị rộng”. Người cá nhưng chân nhúng xuống nước mới thành đuôi. Mạnh nhất lúc trăng tròn.
Khả năng: dùng đàn điểu khiển nước, không có đàn thì...


Predator: nhà bào chế thuốc rất giỏi, hầu cận cực kì trung thành của Siren.
Khả năng: đôi mắt nhìn được rất xa, nhờ đó mà khả năng bắn cung cũng cực kì chuẩn xác, nhưng khi ngắm một đối thủ nào đó chỉ có thể nhìn được độc một người mình ngắm tới.


Diablo&Angelo: hai anh em song sinh. Diablo là anh trai thần kinh không ổn định lắm, Angelo là em gái hay sợ hãi. Cả hai đều là học trò của Predator.
Khả năng: Diablo: phá hủy mọi thứ nhưng một lần chỉ được một thứ và phải tập trung cao độ, mắt chính là bộ phận sử dụng để phá hủy (đa phần người ta tưởng ổng dùng tay)
Angelo: có thể bắn một tia lửa điện từ một ngón tay, MỘT thôi nha. Khi sợ hãi thì đôi mắt có thể đánh thức sự điên loạn.


Tigress: yêu đời, hồn nhiên, hay chạy loanh quanh Nemus. Con gái (nói cho chắc ăn)
Khả năng: điều khiển điện nhưng tất nhiên, phải có điện mới xài được a.


Nemus: đi chung với Tigress, tính tình KHÁ là trầm so với cô bạn (nhưng vẫn tưng tửng lắm).
Khả năng: tạo điện nhưng khi tạo nhiều quá thì bị điện giật như thường, nên phải đi chung với Tigress để xả bớt ra ngoài, thêm cái là lãnh nhiệm vụ cung cấp điện cho Tigress xài


Helios: vô vô cùng cùng rất rất kiêu căng, ngạo mạn và rất ư là tự tin với khả năng của mình.
Khả năng: tạo một luồng năng lượng vô cùng lớn và bắn nó ra, nhưng có một vấn đề là cần phải có thời gian để sạc cho đủ mà bắn.


Vulcan: người hầu của Helios, cũng trung thành.
Khả năng: biến đất thành thứ keo dính siêu hạng nhưng cần có một lượng nước nhất định, phụ thuộc vào vùng được biến.


Aranaut: con gái nhé, nghiêm nghị, hay lên lớp nhưng lại dễ mềm lòng, rất mạnh, cai quản khu vực dưới đất, có nhiệm vụ đưa linh hồn sang thế giới bên kia (thế giới bên kia chính là cái nhân nhưng bản thân kẻ làm việc cũng không hề biết
Khả năng: tia sáng đóng băng mọi thứ, khiến vật/người đó sẽ bị kẹt trong khoảng không gian và thời gian ấy mãi mãi nhưng cần phải có tấm gương đặc biệt mới dùng được.


Linehalt: người phụ việc cho Aranaut, rất lười, nhiệm vụ là đi túm linh hồn về cho cô xử.
Khả năng: thay đổi khoảng cách và hoán đổi vị trí (cũng là khoảng cách thôi), điều kiện người được hoán đổi phải đứng yên trong một lúc.


Percival: cũng con gái luôn, thích đọc sách, có hiểu biết rất sâu và rộng về các thuộc tính.
Khả năng: dùng được cả 6 thuộc tính, nhưng bị giới hạn rất nhiều về sức mạnh của 5 thuộc tính phụ, thuộc tính chính của cô vẫn là bóng tối.


Ashura: cổ có đeo một sợi dây chuyền không thể gỡ ra được, chính là dấu phong ấn sức mạnh thật sự của cô.
Khả năng: khi dây chuyền bị đứt, cô sẽ mọc thêm một cặp tay và khả năng đánh đấm sẽ tăng lên đáng kể, bình thường thổi được lửa.


Gorem: hơi bị tỉnh và phởn đời, đi lang thang khắp nơi, bạn của Drago, cực kì ghét trời mưa vì sẽ làm cho đám cây yêu quý chết dập, luôn luôn vớ theo cây dù. Cũng là con gái luôn a nhưng kiểu na ná như tomboy ấy
Khả năng: điều khiển cây cối.


Wilda: ham hố rượu chè (y chang Hydra trong fic Hoa Quái của Dương) luôn dính với cái bình rượu to gấp đôi người cậu ta, trên đầu có hai cái sừng.
Khả năng: phóng lớn và siêu khỏe (ngay cả trong dạng người), phóng lớn không dùng được khi trời mưa vì tên này phải nốc hết cái bình rượu và thu đủ hơi của rượu thì mới hóa to được, mưa làm loãng khí. Sức mạnh sẽ mất hoàn toàn khi cả hai cái sừng bị gãy.


Harpy: lóc chóc, loi choi, lanh chanh (sao nhiều từ bắt đầu bằng âm “ch” và “l” thế nhỉ?) nhưng cũng rất là ma mãnh, hay chơi trò núp vô bụi xem kịch rồi tới lúc cuối thì xô ra cướp = =!.
Khả năng: di chuyển siêu tốc. Điểm yếu đầy ra đó ấy rủi mà bị chặn lại thì cũng coi như huề


Ôi mẹ ơi, xong rồi đấy, tác giả giới thiệu xong rồi thì thăng luôn, đuối quá. Mỗi ngưòi một màu nhá.



Được sửa bởi evildevil ngày Mon Jun 30, 2014 8:42 am; sửa lần 7.

descriptionBakugan fic: Sự lựa chọn - Page 4 EmptyRe: Bakugan fic: Sự lựa chọn

more_horiz
Lấy con tem *săm soi* không hiểu "cuộn gió" thì mặt mũi nó sao nhỉ
Ara, sao mình chăm com fic người khác thế này mà chẳng mấy ai vào com fic cho mình~~~
Miễn khoản than thở, com cho bạn nah
tả cảnh sinh tình, tuyệt cú luôn^^
Lại 1 lần nữa bạn Ingram và Elfin xuất hiện~~~
Chàng trai và cô gái đứng cạnh nhau, đi trên cùng một cơn gió. Bầu không khí vắng vẻ và dịu êm, không có bất cứ một tiếng động nào, tưởng chừng như chỉ có riêng cả hai trong cả một vùng trời đất bao la. Cô gái, xanh lam và rụt rè, gương mặt vẫn còn vương một chút sắc hồng e thẹn, bàn tay thon nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của chàng trai màu lục. Cả hai đều im lặng, lắng nghe nhịp đập của hai quả tim trong lồng ngực trùng khớp với những sợi gió đang xoay vòng dưới chân...



Ôi, cái chất shoujo nó sến đến thế là cùng~~~Vậy là có thể đoán ra ở sự lựa chọn thứ 6, bạn Elf đã nhận lời của bạn Ing rồi =))

Thứ băng ấy còn trong hơn pha lên, và tuyết ấy còn mịn hơn cả bột


Nhìn xuống cô gái đang nằm trên tay mình, gươn mặt hơi co lại vì những ngón tay bấu chặt vào da thịt


tìm được 2 lỗi thôi, nhưng là nhiều nhất trong các chap từ trước tới giờ của bạn rồi đó^^ Chuyến này thi học kì nên cũng không có nhiều thời gian soát lại nhỉ?


cậu quay phắt lại, trừng mắt nhìn Siren với nụ cười nở trên môi vẻ đắc thắng khi đã bắt thóp được vấn đề, chiếc đuôi vẫn phe phẩy, bình thản.



câu này đọc xong có thể gây hiểu lầm người "cười" là Ingram chứ không phải Siren à

đại khái thế, bắt lỗi đến thế, còn về nội dung thì rất hay^^ Elf với Ing lãng mạn hết chỗ nói, mà mấy lời thoại khiến mình thấy cái bà Siren đểu đểu và "nhí nhố" lắm í.

Khi 2 người đấu thì chỉ còn lại Elfin với Predentor, chà chà, ngửi thấy mùi nguy hiểm =.=

Chúc Evil thi tốt để còn viết chap tiếp nhé^^

descriptionBakugan fic: Sự lựa chọn - Page 4 EmptyRe: Bakugan fic: Sự lựa chọn

more_horiz
Temzz
Những câu cuối có vẻ tiết lộ ra điều gì đó trong chap sau ~~~
A ~~ Chỉ là những suy đoán nhảm nhí của chẻ * cười *
Thứ băng ấy còn trong hơn pha lên

Gõ sai ~~~~~
Cơn gió xoáy tiến đến gần mép băng và nghiêng mình đổ nhẹ

Mình like câu này ~~~ Cả hai từ "biển động" và "gió thổi" nữa ~~~~
Chẳng biết nói gì hơn nah ~~~~
Cảm giác như Elfin hơi yếu quá ~~~
Vẫn sự tinh tế và thơ mộng thường ngày ~~ mà có lẽ chỉ nhiều ở phần tả cảnh đầu chap thôi ~~~~~
Chúc tác giả thi tốt và sớm giải ấn cho fic ~~~~

descriptionBakugan fic: Sự lựa chọn - Page 4 EmptyRe: Bakugan fic: Sự lựa chọn

more_horiz
*rút bùa* *lầm rầm niệm chú* Gỡ phong ấn nào!
ẦM! *Cái ấn nứt làm 6 miếng*
OK! Tác giả sau hai tuần ngồi ôn thi + tự kỉ + ngày nào cũng niệm phật cúng dường đã trở lại, lợi hại gấp đôi và ăn hại gấp bội :haha:
Tình hình là cái chương 9 dài quá, nên bây giờ đăng từ từ từng phần một, cỡ 4 5 phần gì đó chăng?ÒwÓ.


Lựa chọn thứ 9

Gió vần vũ...

Nước gầm gào...

Nước dựng lên thành một bức tường to lớn, những làn nước đồng loạt đứng thẳng dậy, bất chấp trọng lực đang cố kéo nó xuống. Ngón tay giữ lấy sợi dây đàn mỏng mảnh đang căng lên bất chợt thả. Lực kìm hãm nãy giờ buông ra, thủy thành như con thú hoang được tháo xích, lồng lên, lao đến đối phương, những mảng nước nặng nề không giữ được nữa. Cậu lùi lại một quãng, không khí quấn theo ngón tay, xoay vòng. Cơn lốc từ từ lớn dần lên, đến khi có thể tự hút thêm không khí, cậu thả nó ra. Vòng gió xoáy chạy trên mặt biển, ngày một hung hãn, ở phần chân lốc tiếp giáp với biển, nước văng ra hai bên, tung tóe và sủi bọt. Đến khi va chạm với bức tường to lớn, cơn gió xoáy cũng đã trở nên khổng lồ, đủ sức giật tung cả một khu rừng. Sợi không khí trong cơn gió túm lấy những hạt nước, kéo chúng theo trong vũ điệu điên cuồng, cơn lốc xoay liên tục và càng ngày càng cuốn được nhiều nước, chẳng mấy chốc, trên bề mặt trơn láng của bức tường nước, xuất hiện một khoảng trống khá to. Cơn lốc gồng mình nuốt trọn số nước lớn, chẻ mảng tường ra làm hai, Cậu nhanh chóng lướt qua, đồng thời búng tay cho cơn gió kia biến mất ngay, trả lại tất cả số nước kia về biển khơi rồi nhanh chóng bật người lên cao và chúc đầu hướng mặt xuống biển, nhanh tay phóng ra một cơn lốc nữa, nhằm thẳng ngay vị trí Siren mà đánh. Cơn gió xoáy dài ngoằng như cái ống, ăn thông bầu trời với biển, hút mạnh. Lực kéo đẩy cô người cá bay khỏi mặt nước, vừa lúc đó thì Ingram cũng rơi từ đầu cơn gió về hướng ngược lại. Đôi mắt đỏ lóe lên, không khí xoáy mạnh ôm trọn nửa thân dưới tạo thành một lực rất lớn đẩy cậu phóng thẳng về phía trước. Cậu đưa tay lên, một cơn gió nhỏ đang xoáy dữ dội ở trong lòng bàn tay, chuẩn bị xuất chiêu. Siren quắc mắt, bàn tay lướt liên tục trên những dây đàn. Đến đúng một khoảng cách thích hợp, cậu lập tức tung gió ra, và lộn ngược người lại. Cuộn không khí xoáy tít nhảy xổ đến, thì vừa lúc ấy, hàng chục những sợi dây nước chăng từ phía bên này sang phía bên kia của cơn lốc, chằng chịt như màng nhện. Cơn gió hung hăng với lực xoáy mạnh mẽ phá tung được mấy sợi dây đầu, nhưng đi dần vào trong, nó càng trở nên yếu đi thấy rõ, cho đến khi tiếp cận được Siren, đến sợi dây cuối cùng, nó cũng chỉ đủ để đánh văng một chút nước, không cắt được nữa và dừng hẳn lại. Một âm thanh nhẹ phát ra từ sợi dây vừa được buông, cơn gió xoáy lập tức chảy thành một đám nước lơ lửng. Rõ ràng, đây cũng không phải là tay vừa, cô ta lợi dụng lực hút khi ống gió kéo cô lên, rõ ràng cũng sẽ lôi luôn cả nước, từ đó tạo ra những sợi dây chắn ngang đường đi nhằm giảm bớt sức gió. Vì nước vốn là chất lỏng, khi đánh liên tục thì cũng sẽ có lúc văng ra nhưng cũng cùng lúc hút ngược vào, số nước trong cơn gió sẽ ngày một nhiều và dần dần, nó sẽ chuyển thành một vòi nước. Ingram liền búng tay cho ống gió tan đi, nước rơi thành những hạt nhỏ mịn, Siren nhếch miệng, tay kéo một lúc hai sợi dây đàn. Những giọt nước trong không gian ngưng tụ tại đó và bắt đầu gộp lại với nhau thành những cây kim nước nhọn hoắt, rồi phóng thẳng đến cậu. Ingram nghiến răng, bắt đầu tránh né những mũi nhọn sát thủ chực nhào tới mình. Cậu lượn lách một hồi, rời khỏi sàn đấu ban đầu, bắt đầu bay ra khu vực xung quanh, những cái kim nước vẫn không hề bỏ cuộc. “Dai như đỉa đói ấy”, cậu nghĩ, và lượn xuống tránh ngay một mảnh băng chìa ra. Thật là một cuộc rượt đuổi ngoạn mục. Vừa lúc đấy, một vách núi băng sừng sững hiện ra chắn ngay đường bay phía trước mặt. Khóe môi cong lên, Ingram tăng tốc, cho đến khi sắp sửa tông vào bức tường băng cứng lạnh, cơn gió dưới chân đột ngột đổi hướng, đẩy cậu bay thật nhanh lên cao. ẦM! Những mũi nước nhọn găm vào miếng băng, tạo thành một đường nứt khá lớn và đỉnh núi đã gãy ngon ơ. Còn một vài cây kim vẫn có đủ thời giờ để đổi hướng, tiếp tục trò cút bắt. Cậu lập tức xoay lưng phóng thẳng về chỗ cũ, hai cổ tay bắt đầu xoay. Nhác thấy dáng cô tiên cá đang ngồi vắt đuôi trên một miếng nước lơ lửng, cậu lập tức nhào thẳng đến, vung tay thả gió. Cơn gió không mạnh lắm, chỉ bất ngờ xộc đến làm Siren choáng váng, chưa kịp phản ứng, thì đã thấy nhói nhói ở tay. Thì ra, cơn gió này chỉ là đòn hỏa mù, khiến cô không thấy gì rồi nhân lúc đó lách mình sang bên, đám kim kia cũng không kịp đổi đường đi, cứ thế mà găm thẳng vào người của chính chủ nhân chúng. Cô ta cũng chỉ nhìn cậu và mỉm cười.

Những sợi dây đàn rung rinh, mười đầu ngón tay nhẹ nhàng gảy. Mặt biển lục bục như sôi.

“Thủy xà”

Nước nổi lên xung quanh cô thành những con rắn khổng lồ ngo ngoe, thân dài ngoằng trong vắt, thậm chí khi nhìn vào ta còn có thể thấy rõ khối nước đang uốn lượn, ngóc đầu đợi lệnh. Một tiếng “pưng” thật nhẹ, chúng đồng loạt lao đến, há hốc mồm chực ngoạm lấy con mồi nhỏ. Cậu chỉ việc buông tay, cùng lúc đẩy người mình ra phía sau. Một cơn gió ào đến, đánh toác hết mấy cái miệng háu đói. Vừa xong, Ingram di thân thật nhanh đến cô người cá, bàn tay vấn lấy không khí, hai cơn lốc xoáy hình thành, ôm vào hai cánh tay, cậu dang ngang tay ra, sử dụng thân mình làm trọng tâm, bắt đầu xoay vù vù như cánh quạt. Những sợi không khí sắc lẻm quật vào người Siren, quá nhanh nên cô không khịp phòng thủ, đành phải hứng vài đòn nữa, lại còn khiến cô phân tâm, nên những con rắn nước cũng tự động mà tan xuống lòng biển. Nhưng dù gì hai người cũng đã từng một chọi một bất phân thắng bại bao nhiêu lần, nhìn thấy bãi chiến trường tan nát sau mỗi đợt đấu là cũng đã đủ ớn, giao đấu với nhau suốt ngày mà chẳng ai thua ai chỉ có mỗi thiệt hại vô số kể, nhà cửa rừng cây gì cũng bay tuốt luốt, đứt gãy lả tả như cho vô máy nghiền. Vậy đó, cô gái này sức cũng ngang ngửa cậu đâu phải dễ ăn hiếp, chỉ chịu cho cậu quật vài quyền thôi là đã gọi nước bọc lấy mình cản được rồi. Thình lình, từ bức màn nước nhô ra nguyên một cây gai dài, chọc thẳng vào tâm, ngăn đường xoay, cậu nhanh chóng bật ngửa ra, cùng lúc khiến cơn gió dưới chân biến mất, dồn lực lên hai bàn tay đánh mạnh vào ngọn gai nước, đẩy người rơi xuống. Những ngón tay thanh mảnh vuốt trên từng dây đàn, một cột nước từ biển nhô lên bọc lấy cậu, quá nhanh trước khi có thể tạo ra một cơn gió khác để tránh. Khóe miệng cô người cá vẽ thành kiểu cười vô cùng chướng mắt, cột nước bỗng cong lại một phía, rồi bật mạnh ra, Ingram bị bắn ra ngoài, rồi bị chụp lại bởi một cột nước khác, chưa kịp định thần đã bị quẳng ra, rồi bắt lại, cứ thế. Cậu như một trái bóng tội nghiệp bị đánh qua đánh lại và đã bắt đầu thấy chóng mặt, chưa kể không được hớp bao nhiêu không khí vào phổi là bị dìm vào nước, thật không hay chút nào. Điên tiết nhanh tay cuốn không khí tạo thành lốc đánh tan hết mấy cột nước phiền phức, nhưng cái đầu đang quay mòng mòng vẫn còn chưa hết thì "BỐP!", cậu bị một khối nước vuông vức táng cho một cú văng thẳng xuống băng.

oOo

Elfin nãy giờ đứng trên bờ, hồi hộp quan sát trận đấu, hai bàn tay đan vào nhau trước ngực vặn vẹo, người cứ bồn chồn không yên, khuôn mặt kiều diễm tỏ vẻ lo lắng thấy rõ. Cũng phải thôi, trận này có vẻ sẽ là trận quyết định cho nỗi hiềm khích mấy ngàn năm nay, một trận tử chiến, đúng vậy. Tuy không nói ra, nhưng cô vẫn có cảm giác lạnh lạnh nơi sống lưng và cả chút sợ hãi nữa. Ngay khi nhìn thấy cậu bị đánh rơi xuống nền băng, cô tá hỏa, tim gần như muốn nhảy khỏi người, vội vàng chạy lại.

- Ingram!

Nhưng vừa dợm bước thì một cánh tay đã đưa lên chặn ngang.

- Tại sa...?
Đôi mắt tím nhìn người hầu cận của cô nàng Siren, thoáng chút ngỡ ngàng. Trước giờ, cậu ta thường để mặc hai người họ đánh nhau, thậm chí giết nhau cũng được (nếu có thể), ít khi can dự vào chuyện này, cô chạy đến ngăn cũng không thành vấn đề, nhưng sao lúc này lại vậy? Cặp mắt tía từ từ xoay lại nhìn vào gương mặt khó hiểu của cô gái, ánh nhìn lạnh toát sẵn sàng đóng băng bất kì ai, cậu ta cất giọng, chất giọng âm u, trầm đục khiến người cô không khỏi gai lên một chút:

- Nếu cô cản trở họ, ta sẽ giết cô đấy.

- Nhưng...

- Không sao đâu Elfin. Xây xát chút đỉnh thôi, chưa có gì cả mà. – giọng của cậu con trai vọng lại từ phía xa cũng trấn an cô phần nào. – Đừng có chạy đi đâu đấy. Ở yên đó đi. – cậu yêu cầu, câu nói sắt lại.

Ném một cái nhìn đầy ngờ vực về phía kia, nhưng khi thấy cậu vẫn còn đứng dậy được, tuy tay vẫn còn đặt ngay phía sườn bị quật trúng, nhưng gương mặt không biểu lộ gì là đau đớn lắm, cô cũng thôi không định chạy đến nữa, nhưng với kinh nghiệm bao nhiêu năm đi chữa trị cho Ingram và nghiên cứu sách thuốc, thì đó vẫn là một đòn khá nặng nên trong lòng vẫn chưa nguôi nỗi lo lắng. “Hy vọng cậu không sao.”

oOo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tem là nguyên cái tường nước (ai phởn đem về nhà mà dùng)
Thùng thư là mũi kim nước
Phong bì là máu của Siren


Ờ thì cái số là tác giả vốn dốt văn miêu tả (đặc biệt là miêu tả đánh nhau) bỗng dưng nổi hứng lên tả cả khúc thế này. Mọi người xem giùm rồi có ai đó tìm lỗi gì đấy để cho chỉnh lại cách hành văn về khoản đánh đấm này hộ tớ (=,=!). Xin lỗi nếu nó làm cho các bạn rối mắt và chóng mặt, thật lòng thì đến tác giả cũng không biết chia chác ra làm sao cho đều, nếu ý kiến bỗng dưng nhảy ra thì sẽ lên sửa cho.

descriptionBakugan fic: Sự lựa chọn - Page 4 EmptyRe: Bakugan fic: Sự lựa chọn

more_horiz
Ò_Ó

Đoạn tả trện đánh sao mà nó dài, đọc liền tù tì ....đau hết cả mắt. Vẫn biết là bạn viết vậy để nó liện mạch trận đấu, nhưng theo mình vẫn nên ngắt ra cho dễ đọc. Chẳng hạn như

. Cơn lốc gồng mình nuốt trọn số nước lớn, chẻ mảng tường ra làm hai, Cậu nhanh chóng lướt qua, đồng thời búng tay cho cơn gió kia biến mất ngay, trả lại tất cả số nước kia về biển khơi rồi nhanh chóng bật người lên cao và chúc đầu hướng mặt xuống biển, nhanh tay phóng ra một cơn lốc nữa, nhằm thẳng ngay vị trí Siren mà đánh. Cơn gió xoáy dài ngoằng như cái ống, ăn thông bầu trời với biển, hút mạnh. Lực kéo đẩy cô người cá bay khỏi mặt nước, vừa lúc đó thì Ingram cũng rơi từ đầu cơn gió về hướng ngược lại. Đôi mắt đỏ lóe lên, không khí xoáy mạnh ôm trọn nửa thân dưới tạo thành một lực rất lớn đẩy cậu phóng thẳng về phía trước.


bạn có thể ngắt đoạn nói về hành đồng của người và cảnh riêng, như thế này

Cơn lốc gồng mình nuốt trọn số nước lớn, chẻ mảng tường ra làm hai,

Cậu nhanh chóng lướt qua, đồng thời búng tay cho cơn gió kia biến mất ngay, trả lại tất cả số nước kia về biển khơi rồi nhanh chóng bật người lên cao và chúc đầu hướng mặt xuống biển, nhanh tay phóng ra một cơn lốc nữa, nhằm thẳng ngay vị trí Siren mà đánh.

Cơn gió xoáy dài ngoằng như cái ống, ăn thông bầu trời với biển, hút mạnh.Lực kéo đẩy cô người cá bay khỏi mặt nước, vừa lúc đó thì Ingram cũng rơi từ đầu cơn gió về hướng ngược lại. Đôi mắt đỏ lóe lên, không khí xoáy mạnh ôm trọn nửa thân dưới tạo thành một lực rất lớn đẩy cậu phóng thẳng về phía trước.


Mấy câu tiếp theo cũng tương tự

Đại khái theo mình là thế, chứ mình không chắc khi sửa rồi nó có đạt hơn so với nguyên văn của bạn không. Mà dù sao mình cũng đã đọc xong hết cả rồi=.=



Cặp mắt tía từ từ xoay lại nhìn vào gương mặt khó hiểu của cô gái, ánh nhìn lạnh toát sẵn sàng đóng băng bất kì ai, cậu ta cất giọng, chất giọng âm u, trầm đục khiến người cô không khỏi gai lên một chút:

- Nếu cô cản trở họ, ta sẽ giết cô đấy.

- Nhưng...

- Không sao đâu Elfin. Xây xát chút đỉnh thôi, chưa có gì cả mà. – giọng của cậu con trai vọng lại từ phía xa cũng trấn an cô phần nào. – Đừng có chạy đi đâu đấy. Ở yên đó đi. – cậu yêu cầu, câu nói sắt lại.


Đoạn này đều dùng từ "cậu" để chỉ Ingram và Predentor, lại đặt ở vị trí gần nhau nên dễ gây hiểu lầm à~~~

Thực ra phần miêu tả trận đấu là bạn đã làm kĩ lưỡng và tốt lắm rồi~ Mà chap này còn nữa à, vậy cứ đăng dần đi nhé, mình hóng chap lâu lắm rồi đấy *cười*

p/s: vẫn biết kiểu gì cũng có người chết, nhưng mong là bà dì Siren ngỏm trước, bạn Ing có chết thì cũng phải chết khi Elfin ở bên cạnh cơ, chết trong tay Elfin càng tốt à~~~

descriptionBakugan fic: Sự lựa chọn - Page 4 EmptyRe: Bakugan fic: Sự lựa chọn

more_horiz
Cậu ôm lấy hông mình, loạng choạng đứng dậy, thở hồng hộc, người ướt sũng nước. Đòn vừa rồi đau thật, nhưng nhìn thấy cái vẻ mặt hốt hoảng của Elfin thì có lẽ cảm giác nhói cũng giảm đi gần một nửa rồi. Cậu tạo gió, cuốn hết đám nước trên người mình văng ra chỗ khác, rồi phóng lên cao, tiếp tục cuộc chiến, trong lòng hơi thắc mắc và gợn lên một chút bất an khi nhìn thấy thái độ của Perdator. vẫn không ngừng suy nghĩ đến ánh nhìn của tên kia. “Nó ắt hẳn phải có một ý chỉ gì đó, rất kì lạ”...

Siren lại tiếp tục gảy lên cây đàn hạc của mình những khúc nhạc kì quặc. Những luồng nước nổi lên, lại tiếp tục trò cút bắt, đúng là cô ta chẳng bao giờ ngán món này.

Cậu đổi hướng, lao thẳng xuống, ngay chỗ địch nhân, một đám nước cũng chạy theo, rồi thêm cả cột nữa bỗng nổi lên ngay tại vị trí của cô người cá. Cậu ngay lập tức tạo một cơn gió xoáy ôm bọc vào tay như mũi khoan, và dồn hết sức giáng nắm tay xuống cột nước đang phun lên, tước nó ra làm đôi, tiến đến gần đối phương. Cột nước bỗng nhiên tăng lực đẩy nhưng muốn đánh bật ra. Cậu nghiến răng, "Mạnh hơn nữa" và đôi mắt đỏ sáng lên, gió bắt đầu xoáy mạnh phía sau tạo lực hỗ trợ, cơn gió tại cánh tay tiếp xúc với mặt nước được khuếch đại đến mức tối đa, và cô ta cũng bắt đầu tăng thêm lực vào cột nước này, khiến cho những dòng nước khác trở về lại với mặt biển.

"Tên này mạnh và giỏi làm mình phân tâm thật, nãy giờ là hai lần rồi ấy chứ. Quả không hổ danh kẻ thù truyền kiếp." nữ hoàng của biển cả nhếch miệng,“nhưng như thế thì vẫn chưa đủ với ta đâu”. Cột nước tự động tẻ ra thành tám cái vòi dài, chúng vươn lên vượt quá người cậu, rồi chụm lại, cùng lúc phía dưới, nước bỗng dưng ngắt đứt ngay dưới chân cậu và phần còn lại thì rút xuống biển. Kết quả: cậu bị nhốt trong một quả cầu nước. Ingram chẳng có biểu cảm gì, dùng sức đấm mạnh một cú xuyên thẳng qua bọc nước và lập tức xoay tay thật nhanh. Cơn lốc hình thành, cuốn hết nước vào mình, sạch sẽ, không sót một hạt nào.

- Khá thật ấy chứ. Ta chưa nhốt được cậu lần nào quá hai giây.

Đáp lại lời khen ngợi kia chỉ là một tiếng hừ đầy bực bội, cậu lườm cô gái, bất chợt nổi da gà vì ánh nhìn ờm có thể gọi là vô cùng âu yếm. (mèn, tác giả bắt đầu giở trò rồi đấy)

Từ màn chưởng nhau, hai người bắt đầu nhào vào giáp lá cà. Siren búng nhẹ lên cây đàn hạc, nước lập tức bọc nó lại, dần dần hiện thành một cây thương nước khá dài, còn Ingram, hai cơn gió xoay tít thò lò ôm bọc quanh cánh tay cũng đã là một món vũ khí lợi hại rồi. Cô vung thương, phạt một đường ngang, cậu đưa tay ra đỡ, tay còn lại nhằm bụng mà đâm, nhưng cô né kịp, ngọn gió sắc chỉ quẹt vào bắp tay. Cậu bồi một cước vào ngực cô, Siren bắt chéo tay đỡ, rồi còn kẹp luôn cả chân cậu, giữ lại. Ingram cười khẩy, tung một quyền, nắm tay sượt ngay má, để lại một đường rướm máu trên làn da trắng. Cô tiên cá tức giận, ừ thì phàm là nữ nhân, ai mà chẳng quý gương mặt mình, thế mà cậu ta dám quẹt lên khuôn mặt ngọc ngà mà cô chăm chút bấy lâu. Dấu tức hiện rõ bên thái dương, cây thương trong tay Siren quất tới tấp, cậu cứ bình thản tránh, cô chém ngang, cậu nhún mình, đạp lên món vũ khí, rồi lấy nó làm điểm tựa, nhảy vòng qua đầu Siren, mũi khoan gió đâm thẳng từ sau lưng, xuyên qua ngực, nhưng không có máu.

Thân hình kẻ đấu thủ bỗng nhưng chảy ra thành một mớ nước. Cậu rút tay lại thật nhanh và đưa mắt rà soát xung quanh. Lưỡi thương nước dùi thẳng từ phía sau tới, cậu vội xoay nghiêng người, hai tay đỡ tiếp một đòn chém nữa, rồi đẩy món vũ khí ra đồng thời chém một phát ngang, cắt một đường không sâu lắm ở bụng kẻ địch. Cứ thế, họ quần nhau trên trời, kẻ đâm người né, binh khí va vào nhau chan chát. Mũi khoan bằng gió với lực mạnh làm gãy lưỡi thương mấy lần, nhưng vì là nước, nên nó cũng rất dễ hồi phục.

Tuy đánh nhau kịch liệt như thế, nhưng dường như Ingram không được tập trung lắm, vì ánh nhìn kì quặc của Perdator cứ hiện lên trong đầu cậu mãi, rủi mà Elfin có chuyện gì thì chắc cậu hối cả đời quá. Nhớ lại thì Perdator đã ngăn không cho Elfin đến gần vì một lý do gì đấy, vì ở quá xa nên tất nhiên cậu không nghe được, chỉ thấy cậu ta dang tay chặn lại, rồi hai người nói với nhau vài câu và trông mặt của cô bạn gái cũng khá bất ngờ. Dù chẳng hiểu mô tê gì cả, nhưng nhìn cái thái độ của anh chàng hầu cận thì cậu có cảm giác không tốt, nếu để Elfin chạy đến gần thì thể nào cũng có chuyện, thôi thì cứ bảo cô ấy đứng đó là an toàn nhất vậy. “Đáng nhẽ ra mình không nên chấp nhận trận đấu này.”, cậu nghĩ.

- Ingram! Cẩn thận kìa.

Tiếng kêu thất thanh của Elfin khiến cậu sực tỉnh, thì cũng cùng lúc cây thương nước đâm tới trước mặt, ngay tức khắc Ingram nghiêng đầu sang bên, lưỡi nước nhọn hoắt cắt sượt vào vai, nếu cậu không tránh kịp, thì có lẽ nó đã găm thẳng vào sọ rồi, tí nữa mất mạng.

- Đang đánh nhau mà nghĩ cái gì thế hả?

- Không liên quan đến ngươi – cậu hằn học, đưa tay lên chặn một đường thương, đồng thời gạt nó xuống và lấy tay còn lại chặt đứt một phần cây thương khiến nó gãy lìa rồi ném cái mũi nhọn đang cầm trên tay xuống biển.

- Hm. Đang quyết chiến thì nên tập trung vào, lo lắng cho con bé đó làm gì. – Siren cười mỉm, nhưng đôi mắt thì tỏ vẻ khó chịu – phần bị gãy đã mọc dài lại bình thường. – Sao cậu lúc nào cũng đầy lo toan thế?

Cây thương nước bỗng dưng trở nên mềm lả, những sợi nước rũ xuống, không còn cứng cáp như trước và như một loài dây leo, nó bắt đầu tìm chỗ để bám víu. Cuộn dây nước rút ra khỏi cây đàn hạc, phóng vụt đến chỗ cậu, quấn chặt lấy người chàng trai tóc lục và giữ lơ lửng trên không.

- Ta đang nghĩ nên giảm bớt một gánh nặng cho cậu đi thì cũng chẳng hại gì, đúng không nhỉ?

Đôi mắt của ngọc đỏ mở to khi nghe câu nói đó, thêm cả cái nhìn không mấy thân thiện, thậm chí khó chịu của đối phương khi hướng về phía mái tóc vàng bên dưới kia. “Cái gì? Không lẽ cô ta định...”.

- Nó đáng lẽ không nên tồn tại. – cô ta mỉm cười, nụ cười độc địa và căm ghét. – nhưng không sao, ta sẽ cho nó chết một cách nhẹ nhàng nhất. Rồi khi không có mối bận tâm nào nữa, cậu sẽ có thể tập trung vào ta.
(=.=!) (Đọc đến đây thì có ai nhận thấy điều bất thường chưa nhỉ)

Dứt lời, mặt biển phía dưới hai người bắt đầu trồi lên những cột nước dài, theo tiếng đàn của nữ chủ nhân, chúng phóng đến con mồi bé nhỏ đang đứng đằng kia.

- Hạ đẳng. – cậu rít lên, gồng mình bứt hết đám dây quấn quanh, và không cần nghĩ ngợi gì nữa, phóng mình đua theo đường nước.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cái đống nước của Siren ấy, ai thích lấy cái nào thì lấy (tác giả lười lắm rồi)


@Elfin_Ingram: ờ thì chết phải chết, còn thứ tự lớp lang thế nào, mời xem tiếp, tác giả không nói đâu, mất hay.

descriptionBakugan fic: Sự lựa chọn - Page 4 EmptyRe: Bakugan fic: Sự lựa chọn

more_horiz
Hazz, thôii rồi, đừng nói bạn elfin yêu quý của mình chết trước đấy nhé. Cơ mà fic này bạn yếu duoid thế thì khó sống lắm. Ôi, nhưng thế thì mình không chịu đâu, mình muốn Elfin nhìn thấy cái thết thê thảm của Ingram thay vì ngược lại cơ :((

Thôi, ý tác giả là ý trời, mình đành chờ vậy :)

Trận chiến lần này bạn vẫn miêu tả kĩ, nhưng mình nghĩ lại thấy nó mất cân đối so với fic. Trận của Siren và Ingram sao mà dài thế, còn những trận khác thì chỉ gói gọn trong 1 chap. Hazz, tác giả muốn cho bạn Ing sống dai thêm chút hửm X-)

*Cầu Trúa phù hộ cho tính mạng bạn Elf*

mong chap mới nhé (tình hình đã nghe tác giả nói thi xong mà sao ra chap muộn vậy * chớp mắt*)

*đi ra*

descriptionBakugan fic: Sự lựa chọn - Page 4 EmptyRe: Bakugan fic: Sự lựa chọn

more_horiz
Cô gái tóc vàng nhìn thấy rõ mấy chục ngọn nước đó đang hướng đến mình, nhưng xác suất để tránh được nó là chẳng có gì. Thân thủ cô không giỏi, thậm chí còn không có chút kĩ năng đấm đá gì để phòng thân, chỉ suốt ngày biết đọc sách, làm thuốc với chữa bệnh, chưa từng thực chiến bao giờ thì thử hỏi sao mà tránh đây. Những con giun nước khổng lồ phóng ào ào vào chỗ cô, phá nát mặt băng.

Đột nhiên, một cái bóng xanh lá vụt qua, cô thấy người mình hẫng lên và được mang đi với một tốc độ kinh hồn, gió lao vun vút qua tai, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra là đã thấy mình được cậu nhẹ nhàng đặt xuống một chỗ khác rồi. Nhưng những luồng nước kia vẫn không hề bỏ cuộc, sau khi đập cái miếng băng dài thành mấy mẩu nước đá vụn, nó tiếp tục lao đến chỗ hai người.

Cậu xoay lưng về phía cô, dùng hết công lực tạo thành hai cơn gió xoáy khổng lồ rồi gộp chúng lại và ném thẳng về đám nước ngo ngoe như lũ rắn giun. Cơn gió mạnh nhanh chóng đánh tan tành bọn giun sán kinh tởm. Đôi mắt đỏ hẹp lại khi nhìn thấy những ống nước bắt đầu hồi phục, “Không được, phải đánh được cô ta thì mới cắt được bọn này.” Ingram phất tay, một cơn gió khác hình thành xung quanh Elfin và nhấc cô gái ra khỏi đấu trường. Cô hốt hoảng, chồm người ra định nhảy xuống.

- Tớ bảo ngồi yên đó! – cậu gắt lên, nói gần như ra lệnh.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết. Cấm cãi. Bây giờ thì ngồi yên, cậu mà bị gì thì tớ sẽ không tha cho cậu đâu.

- Nhưng...tớ định hỏi là...Ingram sẽ không sao chứ? – người con gái tóc vàng khẽ khàng, giọng hơi run vì bị cậu nạt, với một gương mặt đầy lo lắng xen lẫn sợ hãi.

Đôi mắt đỏ hơi giãn ra một tí, cậu nhanh chóng cảm thấy hối hận vì đã ngắt lời và còn gắt gỏng với cô nữa. Một cảm giác dễ chịu kì lạ len lỏi trong tim đến từng ngóc ngách cơ thể, khuôn miệng vẽ thành một nụ cười vô cùng dịu dàng với cô gái nhỏ.

- Chắc chắn rồi.

Đợi cho đến khi cơn gió đã mang Elfin đi khỏi một quãng khá xa, cậu mới hướng mặt về phía đám nước đang uốn lượn, thân còn nham nhở vì bị gió tạt, nghiêng người thật thấp về phía trước, một chân xoạt dài ra đằng sau, gót nhấc lên. Không khí vặn lại, đẩy cậu phóng đi với tốc độ kinh hồn, nhìn từ xa thì chẳng ai thấy gì, ngoại trừ một vệt màu xanh lục đang bay xuyên qua đám nhuyễn thể trong suốt kia. Ingram bay một mạch đến trước mặt Siren, tung ngay một cước thẳng vào người đối thủ, quá nhanh, lại bất ngờ nên cô không kịp tránh, người bị ném mạnh về sau, đập vào một lưng núi băng, nhưng vẫn nhếch mép cười:

- Cậu nghĩ chỉ cần khiến ta mất tập trung là sẽ xong sao. Chỉ có cậu mới vậy, nhưng con bé đó, thì không đâu.

Cậu cắn răng, vội vàng xoay người lại bay thật nhanh đến cơn gió đang chở Elfin, vừa lúc đó, những sợi dây nước lại xuất hiện. “Đĩa gió”. Hai cánh tay xoay hết tốc lực, cậu thảy liền một lúc hai cơn gió ra. Cái lốc xoáy dẹt, tròn như cái đĩa hệt như tên gọi, không còn hình trôn ốc nữa, chúng bay vèo đến luồng nước và lập tức thái chúng ra làm mấy khúc.

“Con mụ Siren chết tiệt. Hôm nay trăng tròn.” Cậu nhíu mày, lập tức bồng Elfin tránh ra chỗ khác. Những mũi nước vẫn tiếp tục hồi phục và đuổi theo. Cậu ôm cô trong tay, bay hết tốc lực, đảo mắt liên tục để tìm một khoảng cách thích hợp để đặt cô xuống, rồi mới tạo được gió chặn đường bọn chúng, mà lại còn phải tránh né những thứ sắc nhọn thỉnh thoảng lại vụt lên từ phía sau. Cậu dùng gió phạt đứt những quả núi băng gần đấy, băng tuyết đổ xuống làm đám nước giảm tốc độ lại.

Thời gian. Đấy là thứ cậu cần, chỉ cần vài phút thôi là đủ. Elfin được để xuống mặt băng cao ráo, và được bọc trong một cơn lốc tròn, xoáy quay cuồng. Cậu chỉ cần một chút thời gian để có thể giữ an toàn cho cô gái nhỏ, trong khi chính mình đi xử lí nốt việc còn lại.

Đôi mắt sapphire dò quét khắp mọi nơi, truy tìm. Luồng nước đã vượt qua được núi băng, lao đến mái tóc vàng lẫn trong những sợi gió quấn vòng ở trong tâm trái cầu gió. “Bắt được ngươi rồi”, nụ cười tàn độc nở trên đôi môi xinh đẹp, những mũi nước nhọn lao vào xâu xé quả cầu lốc nhỏ và dần dần chạm được vào bên trong.

Nhưng trong lúc đang bận phá hủy lớp chắn bảo vệ để giết được người mình căm ghét bấy lâu, Siren đã không hề để ý đến chuyện Ingram không còn ở đấy nữa.

Một phần của mái tóc màu xanh lá chợt hiện lên trong tầm nhìn của đồng tử xanh lam. Siren giật mình, và chưa kịp phản ứng gì đã bị dính ngay một cước thẳng vào bụng văng ngược về. Cậu vụt xuất hiện phía sau lưng, tay tung ngay một chưởng lực mạnh mẽ đánh cô người cá phải bay ra phía trước, đập vào núi rồi rơi xuống giữa đám dây nước, giờ đây đã trở thành một vũng chất lỏng trong suốt, hoàn toàn vô hại.
Cậu đến gần quả cầu gió, búng tay cho nó tan đi, cánh tay vòng quanh người cô gái màu lam, kéo sát đến mình. Cậu hướng tia nhìn giận dữ về phía cô gái đang lồm cồm bò dậy, hơi thở dồn dập, phần trán phía trái bị va đập, máu chảy thành những vệt đỏ xuống gương mặt trắng ngần, thân thể nhiều chỗ bầm tím và trầy xước.

- Hai đòn vừa rồi là vì ngươi đã dám có ý định đồ sát Elfin của ta.

Nghe đến ba chữ “Elfin của ta” lập tức đôi mắt xanh trừng lên, Siren đứng phắt dậy, cái đuôi đã tự động biến trở lại thành cặp chân từ khi nào, cây đàn hạc trong tay lập tức được bọc nước tạo thành cây thương dài, cô vung nó lên và hét to.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tem, phong bì, thùng thư gì thì cứ chôm mấy miếng băng với nước đá trong đó là ổn.


@Elfin_Ingram: Mấy chap trước vì tác giả rất dốt tả đánh nhau nên cứ phải viết những cái khác đè lên để tránh ba cảnh chân tay chưởng trảo ấy mà, còn lúc viết chap này thì là do vừa coi xong một cái fic toàn cước, quyền, đánh đấm tá lả thế nên là muốn thử viết đánh nhau xem, ai dè lại dài thế :mhoi:
Còn tình hình nói tác giả thi xong mà ra chap muộn có đến tận ba lí do (hình như thế) Để xem
1. Thi xong có mấy ngày nghỉ đè đầu ra cày Megaman X8 với thằng em (mấy tháng nay rồi mà Easy còn chưa xong nữa T^T)
2. Thi xong đầu toàn chữ với số, hầu như mất hết cảm hứng viết, phải nghỉ xả hơi cho chữ nó bớt rồi mới bắt đầu hồi lại.
3. Thi xong, nghỉ hết những ngày được nghỉ, đi học, bố mẹ bắt đầu bảo: "Sắp được nghỉ tết nữa rồi, học đi, không chơi bời gì hết, sau đó Tết rồi chơi sau" và cắt mạng ở nhà T^T thế đấy (còn đăng bài được là do đánh hỳ hục rồi mượn máy ông nội đăng)

P/s: tác giả thấy một người com cũng có cái thú của nó, đọc dễ, trả lời cũng khỏe :haha:

descriptionBakugan fic: Sự lựa chọn - Page 4 EmptyRe: Bakugan fic: Sự lựa chọn

more_horiz
Tình hình là đã lấy được hầu hết tem^^ Thời tiết này mà lấy băng vói nước thì ngang hãm hại người ta rồi còn gì O_O (cơ mà hình như mình cũng vừa ăn 2 que kem, có vấn đề gì đâu^^)

Cái đoạn đầu Ingram xông ra cứu Elfin :what:
.
.
.
.
quá lãng mạn à :domat:
- Tớ bảo ngồi yên đó! – cậu gắt lên, nói gần như ra lệnh.

- Không nhưng nhị gì hết. Cấm cãi. Bây giờ thì ngồi yên, cậu mà bị gì thì tớ sẽ không tha cho cậu đâu.

hơ hơ hơ, Bợn Ing "gia trưởng" chưa kìa =)) Thật là hết chịu nổ cặp này, dễ thương vừa cho người ta chạy kịp chứ

Thật là quá bất lực với bà Siren, bạn Elf xinh thế mà không thấy động lòng à! Chỉ biết có nhăm nhe giết chóc thôi :haiz: Ingram đánh cho thế là đáng đời

- Hai đòn vừa rồi là vì ngươi đã dám có ý định đồ sát Elfin của ta.


pấn câu này^^

Chờ diễn biến tiếp theo nhé
p/s: bạn Predentor chắc không để yên chuyện vừa rồi đâu nhỉ~~~

descriptionBakugan fic: Sự lựa chọn - Page 4 EmptyRe: Bakugan fic: Sự lựa chọn

more_horiz
- ĐỒ QUỶ CÁI CHẾT TIỆT!!! TẠI SAO CHỨ? TA MẠNH HƠN NGƯƠI KIA MÀ!

Siren gào to, giơ cao cây thương, giáng thẳng xuống mái tóc vàng óng. Trong một tích tắc, Elfin cảm thấy mình bị đẩy ra, rồi thêm một cơn gió đánh bạt ra thật mạnh, người văng ra sau cả trượng, đập đầu xuống mặt băng, choáng váng.

- Cô ấy không phải là quỷ cái, cô ấy có tên đấy, một cái tên rất dễ thương. Nên liệu hồn mà nói năng đó.

Đôi mắt tím khẽ hé mở, cô chống tay ngồi dậy, đầu vẫn còn choáng vì cú va đập khi nãy. Khẽ xoa xoa chỗ đau, cô ngước lên, mắt mở to ngỡ ngàng.

- Tớ xin lỗi – cậu mỉm cười nhẹ nhàng, nói vọng lại – đau lắm không?

Máu nhuộm đỏ cả mặt băng cóng lạnh. Cánh tay phải đứt lìa nằm trên mặt băng, giữa vũng máu...Sắc huyết thắm, cô lại dưới nền băng trắng bạc...

Cậu cười khì, trái hẳn với vẻ mặt thất thần của cô gái khi nhìn thấy vết thương trên vai cậu. Siren cũng không khỏi ngỡ ngàng. Cây thương nước cắt xuyên qua cánh tay phải, khiến nó rời khỏi cơ thể, máu tuôn ào ạt, xối xả, nhưng trên mặt cậu chẳng thể hiện gì là đau, chỉ có đôi mắt đỏ hấp háy sự mừng rỡ và nhẹ nhõm khi nhìn thấy Elfin an toàn.

- Còn ngươi. Chán sống rồi sao?

Cậu ngoảnh mặt lại, nhìn thẳng vào cô người cá, bất giác, Siren rùng mình. Tia nhìn sắc và nhọn như dao, sẵn sàng rạch nát người cô ra bất cứ lúc nào nếu còn làm điều gì tổn hại đến người con gái màu lam ấy. Cô thừa biết, Ingram không thể trụ lâu hơn được nữa, đánh lại cô là điều rất khó, và cô cũng biết, cậu ta đồng ý đấu với cô chỉ vì an toàn cho con bé kia và bị thương cũng vì nó. Quai hàm cô siết lại, răng nghiến vào nhau, “Thật là bực bội. Cái nào cũng là vì nó”. Cô không chịu được ý nghĩ mình sẽ thua một đứa con gái mà cô chỉ xem như cỏ rác dưới chân, niềm kiêu hãnh của một kẻ mạnh bị tổn thương rất nặng nề.

Siren không bao giờ muốn chấp nhận mình thua cuộc, vì đối với cô ta, đó là điều tồi tệ nhất trên đời.

- Ingram đừng đánh nữa. Cậu sẽ không trụ nổi nữa đâu. Đủ lắm rồi đấy, tớ...không muốn thấy cậu bị thương chút nào. – Elfin nói vọng lại với người con trai chỉ còn độc một cánh tay trái đang chăm chú quan sát nhất cử nhất động của địch nhân, bàn tay co lại chuẩn bị phản công nếu có biến.

Siren thấy Ingram mỉm cười, và lẩm bẩm một mình, bàn tay đưa lên sục sạo mái tóc lục rối bù: “Ngay từ đầu tớ đã chẳng muốn đánh rồi. Tại cậu đấy chứ.” Cô không hiểu. “Tại sao?” Rõ ràng về sức mạnh cô hơn hẳn đứa con gái đó, nhưng tại sao.

Vì đó là tình yêu. Tình yêu không thể gượng ép. Một con tim cao ngạo vị kỉ, chỉ biết giải quyết mọi thứ qua sức mạnh, quyền lực. Mọi thứ mà cô đang có, cũng nhờ sức mạnh, giao tranh và giành giật mà được, nhưng còn tình yêu lại là một điều khác, nó xuất phát từ trái tim, từ cảm xúc của hai người. Vì nó không phải là vật chất, nên cũng không thể sở hữu, cũng không thể chiếm đoạt. Siren muốn có Ingram, đó đơn thuần chỉ là một mong muốn ích kỉ được sở hữu, nên không phải chỉ cần giết Elfin là sẽ được, vì giữa hai người họ đã hình thành một mối liên kết không thể chia lìa, một thứ tình cảm mãnh liệt hơn tất cả, đến mức có thể sẵn sàng hi sinh vì nhau. Nếu Siren cứ vẫn có suy nghĩ như thế, thì việc giết Elfin sẽ là một sai lầm to lớn.

Biển lặng...

Có lẽ trận chiến này, đến đây là kết thúc.

Còn đằng kia, Elfin bắt đầu bước về phía này, người hơi loạng choạng một chút và la lên: “Tớ tới đó liền đây.” Cùng lúc Ingram gục xuống nền băng, thở dốc. Mất nhiều máu quá rồi, chưa kể lại hoạt động nhiều, sử dụng năng lực cũng nhiều, nên cạn kiệt sức lực là phải. “Nhưng chí ít thì Elfin vẫn chưa bị gì sau một đống đòn tấn công dồn dập của cô ta.”, cậu nghĩ và khẽ cười hài lòng.

oOo
Thunk! Tiếng ống tre rỗng bật ra khỏi cái dây căng, xé không khí lao vụt đến, đâm vào ngay giữa ngực Elfin từ phía sau. Chiếc mũ đội lệch tuột xuống băng do lực tác động.

- Ta đã bảo cô, nếu can thiệp vào trận đấu này, ta sẽ giết cô, không phải sao?

Cô ếch tóc vàng vươn tay về sau giật phắt mũi tên ra, đôi mắt tím hẹp lại.

- Chủ nhân cậu tấn công tôi trước, Ingram chỉ bảo vệ tôi mà thôi.

- Nhưng điều đó cũng làm gián đoạn cuộc chiến. – cậu giương cung, bắn tiếp phát thứ hai – Cái ta biết chỉ là cần phải giết ngươi mà thôi.

Đôi chân mày thanh tú khẽ nhíu lại, cô đưa tay lên đỡ, để mũi tên cắm xuyên vào cánh tay, nhưng rồi lại giật nó ra, gương mặt không hề biến sắc.

- Tôi cũng thuộc hệ thủy như cậu mà, vậy nên năng lực của tôi sẽ được tăng lên rất đáng kể vào thời điểm này đấy.

Dứt lời, máu đông lại tức thì, da và thịt từ hai vết thương trên cơ thể kéo lại, bịt kín lỗ hổng, lành lặn bình thường. Cô vung tay, ném thẳng mũi tên kia bay ngược về phía người dược sĩ. Lực ném rất mạnh, đủ để khiến cho mũi tên kia xé không khí, lướt đi một đường dài rồi cắm vào vai trái cậu.

- Bây giờ, tôi xin phép, có một người vô cùng quan trọng đối với tôi cần được chữa trị ở phía kia.

Cô cất bước, xoay lưng chạy đến gần Ingram, để Perdator đứng yên, không nói một lời. Đôi mắt tía thu lại. “Cô ta vô cùng thông minh và am tường về các loại thuốc cũng như chất độc, thêm vào khả năng đặc biệt có thể chế tạo ra mọi loại thuốc dựa trên kiến thức mình biết về nó và thành phần thì cô ta là một người bào chế thuốc giỏi đấy. Nhưng đó chỉ là đối với những chất mà cô ta đã biết, vậy còn một chất độc mới được tạo ra và chưa từng được đề cập trong sách vở thì sao nhỉ?” Khóe môi cong lên thành một nụ cười kì lạ, cậu rút trong túi ra một cái lọ nhỏ, đựng thứ dung dịch sánh như dầu, màu đỏ tía, trong suốt. Nhúng đầu mũi tên vào đó và xoay đều để món thuốc bám hẳn hoàn toàn, Perdator căng cung:

- Nếu chủ nhân ta đã muốn giết ngươi, ta sẽ PHẢI giết ngươi, Elfin ạ. Tiến lên nào, Angelo.

Và phực, mũi tên lao đi, như một con chim săn mồi khi phát hiện ra nạn nhân. Nó lao đến thật nhanh, cái mỏ nhọn hoắt chìa ra sẵn sàng đục thủng cơ thể bé nhỏ và trúng đích. Mũi tên tẩm thuốc ghim sâu vào lưng áo xanh dương. Thứ độc chất quét trên nhọn hòa lẫn vào máu trong cơ thể, di chuyển đi khắp nơi. Elfin cũng chẳng thèm rút nó ra, nhưng cô bỗng giật mình. “Chất gì đây, độc dược ư? Nó...nó mạnh quá.” Cô liếc nhanh về phía sau và nhìn thấy cái lọ đang nằm trong lòng bàn tay Perdator. “Hừm, anh ta là một dược sĩ thiên tài, nhưng mình chỉ cần đoán biết thành phần của nó thôi. Để xem nào...” đầu óc cô bắt đầu hoạt động hết công suất, phân tích đối chiếu, bao nhiêu kiến thức thu thập được đều mang ra sử dụng. “Nhựa thông thiên, hoa trúc đào, nọc rắn, nước suối lấy từ mạch nước ngầm từ vùng lửa và nước, và...Đây là gì? Đây là chất gì? Mình không biết, thật không thể tin được, mình đã đọc rất nhiều cơ mà? Nó không được đề cập sao?”

Khả năng của Elfin, chỉ có thể giải được một chất độc nếu biết về nó, vì vậy cô phải biết về thành phần của nó trước tiên. Cô đã đoán ra được gần hết, và chỉ còn thiếu một chất, nhưng như vậy thì vẫn không giải được. Vì thế, dù được gởi vào cơ thể Elfin mới vài giây, nó đã phát huy tác dụng vô cùng mạnh mẽ và nhanh chóng.

Thứ chất lỏng tanh nồng xộc thẳng lên cuống họng, chiếm đầy khoang miệng. Phổi co thắt lại, hơi thở đều chuyển thành những nhịp đứt quãng, tim bắt đầu đập những nhịp yếu hơn và chậm lại. Các khối cơ trong cơ thể dại đi và không còn hoạt động được nữa. Cô đi được mấy bước nữa, rồi ngã sấp xuống nền băng và thổ huyết, bàn tay run rẩy với lên nắm lấy vạt áo của người ngồi phía trước, kéo nhẹ.

- In...gr...am...

Cô thều thào được mấy tiếng, rồi tắt thở.

oOo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tem là cánh tay bị cắt của Ingram (hơi máu me nhỉ ^^!)
Phong bì là mũi tên bắn vào Elfin.
Thùng thư...hơ hơ mũi tên có độc chăng?


Trời ơi, không thể tin được là cái chương 9 này lại dài đến vậy. Tác giả thề lần sau sẽ không bao giờ viết cảnh đánh nhau thế này nữa, dài chết được, (mặc dù điều đó là không thể vì từ đây đến hết truyện còn khoảng vài trận nữa lận =.=!) và sẽ cố gắng rút ngắn hết sức có thể. Càng viết càng thấy mình cùi bắp thế nào ấy nhỉ?

descriptionBakugan fic: Sự lựa chọn - Page 4 EmptyRe: Bakugan fic: Sự lựa chọn

more_horiz
Hazz, tình yêu là nó thế đấy. Cáui vòng luẩn quẩn yêu và thù thật khó nói
Mình cũng chẳng biết nói gì hơn cả, bạn Elf đã chết rồi, còn bạn Ing...làm mình liên tưởng tới ...thần điêu đại hiệp =))
Ghét Predenter quá, bạn này OOC trầm trọng so với anime =))
Tình hình là mminhf muốn art minh hoạ cho fic này, nhưng vẫn chưa cầm nổi cái bút :thatvong:

descriptionBakugan fic: Sự lựa chọn - Page 4 EmptyRe: Bakugan fic: Sự lựa chọn

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply