MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

BKG fanfic Trường hoc sát thủ

power_settings_newLogin to reply
+18
hikari hayami
arisu_darkon
Neko_loves_cat
bakugan fanfic
Sariyo_miame
motthuoyeunguoi
Presea_Clef
evildevil
bemeo045
linh27ltp
Elfin-Ingram
Haruko_Alice
ranka misaki
rainbow_wings fly high
congchuatinhnghich
Akino Natsuko
tiểu thư Kẹo Bông
uzumaki alice
22 posters

descriptionBKG fanfic Trường hoc sát thủ - Page 3 EmptyBKG fanfic Trường hoc sát thủ

more_horiz
First topic message reminder :

Pairing : Shun x Alice ,Runo x Dan, Mas x Minami , FaBia x Ren , Ace x Mira,Julie x Billy
Note: Khi đọc xong xin đừng ném đá tác giả
Giới thiệu về trường Ability
Trường Ability một ngôi trường danh giá mà chỉ có con của những đại gia giàu có hoặc những người học lực giỏi mới vào được.Nhưng đâu ai biết thực ra đó là nơi chỉ nhận con cái của Mafia hay những người có năng lực đặc biệt để rồi tạo ra những trùm Mafia và các sát thủ hàng đầu thế giới.
Giới thiệu nhân vật
Shun Kazami : 25 tuổi thầy giáo phụ trách lớp Black Rose(là gì xin liên hệ fic),từng là một sát thủ lừng danh nhưng sau này vào thì theo nghề gõ đầu trẻ =)) (lí do xin liên hệ fic) . Anh là người rất trăng hoa, vô cùng tùy hứng , có một phương pháp dạy học kì lạ thậm chí quái đảng.Sức mạnh nguyên tố t :sử dụng dược tất cả các hệ còn sức mạnh đặc biệt Tàng hình,điều khiển khí quyển.

Alice Gheabich : 16 tuổi thành viên lớp Black Rose,cũng là một sát thủ khá nổi tiếng trong ngân hà,một trong những hậu duệ cuối cùng của tộc Gehabich tộ sát thủ hàng đầu .Lúc đầu cô là một sát thủ tự do nhưng vì muốn giết Shun mà vào trường Ability(tới gần cuối Fic sẽ rõ). Tính tình vô cùng lạnh lùng,tàn nhẫn. Sức mạnh nhân tố có thể sử dụng được 4 hệ: bóng tối, lửa,ánh sáng,nước .Sức mạnh đặc biệt :dung hợp cô có thể sử dụng tất cả các loại sức mạnh của người khác bằng cách giết họ và cướp đoạt sức mạnh ấy
.
Runo Misaki :16 tuổi thành viên lớp Black Rose, trước kia chỉ là một cô gái bình thường nhưng do gia đình nợ nần nên phải vào học trường Ability để trở thành sát thủ kiếm tiền trả nợ :-|.Tính tình rất thật thà tốt bụng nhưng đôi lúc lại hơi dữ ,thường bị Dan lừa. Sức mạnh nhân tố :sử dụng dược 2 sức manh : ánh sáng, đất.Sức mạnh đặc biệt :tạo ảo ảnh, khả năng thiện xạ

Dan Makuso : 17 tuổi ,em trai của Shun. Tính tình nóng nảy, trẻ con nhưng đôi lúc cũng tinh quái ra phết( thừa hưởng từ ông anh đây mà =)) ) Sức mạnh nguyên tô: lửa, gió,đất.Sức mạnh cá nhân :tốc độ, điều khiển vật thể

Masquerade Gehabich: 25 tuổi anh trai ruột của Alice ,giáo viên trợ giảng của lớp Black Rose và là một sát thủ tự do (làm việc vào ban đêm để kiếm thêm chút tiền) .Rất thương em gái hễ thằng nào lại gần là chém ngay, bạn ấu thơ của Shun. Sức mạnh nguyên tố: bóng tối, gió, lửa .đất ,nước.Sức mạnh cá nhân : Điều khiển công nghệ, băng tuyết

Minami Uzumaki :22 tuổi chị họ của Runo ,là bác sĩ của trường Ability .Cô rất hiền lành và vô cùng hậu đậu nhưng lại có một bộ óc tuyệt vời .Sức mạnh nguyên tô :Ánh sáng , nước .Sức mạnh đặc biệt : chữa thương , nói chuyện với cây cối động vật

Các nhân vật còn lại tác giả xin giới thiệu sau

descriptionBKG fanfic Trường hoc sát thủ - Page 3 EmptyRe: BKG fanfic Trường hoc sát thủ

more_horiz
Alice bị OOC nặng rồi này^^, nhưng mình vẫn thích cá tính này hơn là hình ảnh dịu dàng trong anime

Kieth khỏi nói, lúc nào cũng quan tâm tới Dara à*cười gian*

Mà Mas "ngây ngất men say" là vì Minami đúng không :loe:

Mình thấy chap này vẫn giống chap cũ thôi,nội dung được nhưng lỗi type và lỗi diễn đật vẫn chưa sửa được. Cố ra chap bạn nhé

descriptionBKG fanfic Trường hoc sát thủ - Page 3 EmptyRe: BKG fanfic Trường hoc sát thủ

more_horiz
Chap này hơi ngắn xin mọi người thông cảm

Chap 5

-Alice, lẹ lên nào ! Hôm nay phòng tắm vừa được nâng cấp, thầy Shun đã đặt chỗ cho cả lớp cho cả ngày hôm nay.Tới trễ không hay đâu.Runo, Julie lôi Alice trong trạng ngái ngủ, vào tai này ra tai kia, vẫn còn mặt nguyên cái áo sơ mi ngủ chả qua là do thứ thuốc ngủ cực mạnh giúp giảm đau và ngủ ngon giấc mà Shun cho vào món bít tết tối qua của cô. Làm sáng hôm đó làm mấy người lao công dọn muốn điên khùng vì ở đâu cũng có máu mũi.

-Sao sáng nay Alice của ta đáng yêu thế. Ta càng ngày càng thích nhóc rồi đấy.Shun vừa nói vừa nhẹ nhàng ôm lấy Alice, cắn nhẹ vào vành tai cô.Tiếng anh bất ngờ vang lên chẳng khác gì một tiếng chuống báo thức, cô lập tức vùng ra dù có hơi khó khăn, trong khi anh cười khùng khục.

-Thôi mấy đứa nên vào hưởng thụ suối nước nóng là vừa rồi đấy.Phòng tắm nam bên pahỉ, nữ bên trái.

Cái phòng tắm thường ngày đã được thay đổi hiệu ứng khác.Thay vì các buồng tắm riêng lẻ nay chỉ có một cái hồ lớn ở khu vực trung tâm, bốc hơi lên nhè nhẹ, thơm nồng, trên mặt hồ là những cánh hoa hồng đỏ thắm, gạch men đuọc thay bằng những tảng đá cuội xám , nhẵn bóng. Chả nghĩ ngợi gì nhiều, Alice bước chân xuống hồ một cảm giác thư giãn và dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể , dòng nước ấm như xua tan hết sự mệt mỏi, phiền muộn đã tích tụ lâu ngày.Đang tận hưởng cảm giác dễ chịu chợt cô cảm nhận thấy có những ánh nhìn rất ư soi mói đang chĩa thẳng vào mình.

-Sao không lo tắm đi. Chẳng mấy khi được như vậy đâu. Cô nói giọng đều đều.

-Alice ngực của cậu cỡ nào vậy? Julie hỏi với một vẻ mặt rất ư nghiêm túc.

-Không cần ngại đâu Alice. Runo bồi thêm

-Sao phải ngại chứ G đấy sao nào. Alice trả lời lơ đãng

-CÁI GÌ G CUP Ư!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Cả bọn đồng thanh hét vang

-Này các cậu không có một chút ý tứ nào sao hả. Cô hậm hực náo, giờ đây đã hơi hối hận vì đã nói cho bọn họ

Mấy cô nàng lại tiếp tục lộn xộn mà không để ý rằng rất nhiều tiếng cười khúc khích trong phòng tắm nam.

-Bởi vậy ta mới sắp xếp cho hai cái phòng tắm ở gần nhau. Anh vừa nói vừa nhấp một ngụm bia

-Đầu óc đen tối quá. Ren lên tiếng

-Rồi nhóc phải cảm ơn ta đấy. Đây cũng là một cách để thu thập những tin tức nóng hổi. Anh móc ra một cái Kunai đã được chuẩn bị sẵn.

-Anh không nên làm vậy đâu. Alice sẽ giết anh đấy.Dan ngăn cản, mặt tái xanh

-Có gì phải sợ chứ

-Trong đời em có hai lần xén chết, lần thứ nhất là hồi nhỏ bị anh đem trấn nước ngoài cầu cảng còn lần thứ hai là lúc em nhìn trộm phòng tắm nữ.Lúc ấy, Alice cô ấy đã đánh em một cách không thương tiếc. Sau vụ đó em bị gãy 6 cái xương sườn, hai bên xương cánh tay, nứt sọ, lục phủ ngũ tạng bị tổn thương nhiều chỗ đó là do có Mas ngăn Alice lại chứ còn không chắc em thành người thiên rồi không còn ngồi đây được đâu. Dan ngăn nhó hồi tưởng lại

-Các người nói hơi to đấy. Tiếng Alice vọng qua buồng kế bên.

-Neh bị lộ rồi. Thôi để lần khác vậy. Shun nói chất giọng nuối tiếc .Nói đoạn anh đứng lên khoác cái áo choàng tắm đi ra.

Bước vào phòng mình, liếc sơ qua cái hình của cái tên mình cần cải trang mà Lych đưa tối qua rồi anh bắt đầu cải trang. Khi bước ra, chẳng còn là Shun nữa mà là một anh chàng tóc hồng dựng đứng, mắt xanh. Shun mặc một bộ vest lịch sự, đi giày đen bóng, tất cả những thứ sạch sẽ tươm tất này làm anh cảm thấy vô cùng khó chịu và gò bó .

-Trông giống quá. Cậu vẫn giỏi như ngày nào. Lych khen ngợi

-Đi thôi cậu nói thời gian biểu của chúng ta rất khắt khe mà

Tàu vũ trụ dừng trước một khách sạn lớn .

-Sao cô ấy lại hẹn cậu ở khách sạn này, lẽ ra phải ở nhà của cô ta chứ

-Tiểu thư chỉ không muốn gây sự chú ý thôi. Lych nói, dù biết chắc rằng đây không phải là câu trả lời thỏa đáng đối với Shun.

10 phút rồi lại 20 phút rồi nửa tiếng vẫn không thấy có ai xuất hiện. Điều này làm Lych hết sức lo lắng

-Có cần phải phái người đi tìm không đây sao …..

-Không cần đâu ta tớ rồi đây. Một giọng nói rất quen thuộc vang lên đằng sau lưng hai người. Shun quay ngoắt lại là Alice.

-Sao ngươi nhìn ngươi hốt hoảng vậy ta có phải là ma đâu mà sợ.Alice nói nhưng Shun vẫn không thể dứt mắt ra khỏi cô. Cô đang mặc một chiếc đầm dạ hội đen bó sát, hở lưng. Mái tóc cam được búi lên một cách tao nhã. Tấ cả những điều đó đã khiến tim anh lỡ đi một nhịp.

-Thưa tiểu thư hành lý của người đâu ạ. Lych phá tan sự tĩnh lặng

-Ta đâu nói là sẽ về đâu nào, chỉ dự tiệc thôi rồi đi ngay. Thôi chúng ta đi nào giờ cũng trễ rồi đấy. Vẻ mặt Lych xịu xuống.

-Không cần phải thất vọng vậy đâu chúng ta sẽ có những dịp khác để họp mặt mà. Cô nói, khẽ nhếch mép.

-Vâng.Chúng ta nên đi thôi .Lych cung kính nói và cả ba cùng lên tàu vũ trụ








































descriptionBKG fanfic Trường hoc sát thủ - Page 3 EmptyRe: BKG fanfic Trường hoc sát thủ

more_horiz
Chậc chậc, anh Shun, hừm, mất hết cả hình tượng lạnh lùng. Thật là...Tối hôm qua có làm gì Alice-chan yêu dấu của tôi không đó *lườm*

Còn vụ vòng ngực thì evil bó tay, chẳng hiểu gì, đọc cho biết thôi nhưng theo cảm tính thì nó cũng có thể hơi bị to nhỉ? ^^! (mặc dù mình là con gái nhưng mà chẳng biết tỉ tì ti gì về ba cái này cả)

Đọc khúc đầu nghe nó có vẻ hơi...biến thái chăng? =.=! (người đọc này không có ý kiến ý cò gì đâu nhé, chỉ là cảm tính thôi đấy, đừng giết tớ).

Còn Dan toàn là bị hành hạ không thương tiếc, kể ra cũng tội, nhưng mà...quyền sinh sát nằm trong tay tác giả, evil chỉ có nhiệm vụ đọc, bình luận và nói "CỐ LÊN!", thế thôi nhá.

Mong chap mới

descriptionBKG fanfic Trường hoc sát thủ - Page 3 EmptyRe: BKG fanfic Trường hoc sát thủ

more_horiz
Mình là mem mới, mong mọi người giúp đỡ .
Đồng ý vs evil, chả biết cup G nó ntn, dù là con gái =.=!
Dan bị hành hạ như thế cũng đáng, nếu là tui chắc cho tan xương nát thịt, tàn phế suốt đời không còn biết ánh ban mai là gì luôn ấy chứ (sao mình tàn nhẫn thế nhỉ ?)
Nói chung là viết rất hay, tuy nhiên vẫn hơi nhiều lời thoại và lỗi type +dùng từ, còn nội dung thì tuyệt.
Mong chap mới của tg.

descriptionBKG fanfic Trường hoc sát thủ - Page 3 EmptyRe: BKG fanfic Trường hoc sát thủ

more_horiz
Chap 6

“Chị Alice!” Một cô bé tầm 10 tuổi chạy đến ôm chầm lấy cô nhưng lập tức bị đẩy ra một cách thô bạo khiến cô bé ngã lăn quay.

-Đừng gọi tôi là chị. Alice lạnh lùng nói, đôi mắt ánh lên vẻ căm thù. Cha mẹ của con bé là một trong những nguyên nhân khiến gia đình cô tan vỡ, cũng vì muốn tài sản thuộc về nó, tuy nó chỉ là một đứa trẻ ngây thơ nhưng sao cô vẫn không kiềm chế được chỉ muốn giết nó ngay tức thì.

-Alice cháu chịu về rồi sao? Ông nội cô hỏi

-Không cháu chỉ ghé tơi dự tiệc rồi đi ngay.

-Tại sao?

-Cháu muốn sống tự lập không muốn phụ thuộc vả lại cháu còn phải đi học. Alice trả lời không thực lòng tí nào. Tại sao cô không muốn về nhà sao? Chẳng qua là cô đã chán ghét cái gia đình nay quá rồi, không căm thù chứ. Còn nhớ mười năm về trước ba mẹ của Miki, em họ của cha cô đã bày mưu hãm hại để chiếm tài sản, ông nội lúc ấy đã tống cổ cả nhà cô ra đường, cha cô phải nhận nhiều vụ ám sát nguy hiểm để nuôi cả gia đình rồi rốt cuộc ông cũng bị giết, mẹ cô vì quá đau lòng nên cũng đã tự tử để lại hai anh em Alice sống cơ cực. Cũng chẳng bấy lâu sau trong một vụ tai nạn Mas và cô cũng thất lạc nhau mãi đến khi cô nhập học Ability mới gặp lại. Một đứa trẻ mà phải buộc mình trở nên tàn nhẫn, độc ác để sinh tồn thử hỏi xem cô có hận họ không chứ. Hôm nay nếu không phải có việc Alice sẽ chẳng về đây đâu cái nơi mà đối với cô chẳng khác gì địa ngục. Alice muốn lắm, rất muốn tàn sát cả cái giòng họ này cho rồi tất cả bọn chúng nhưng nếu làm vậy mẹ sẽ giận cô mất, mẹ không muốn cô làm vậy nên Alice chỉ biết làm theo nguyện vọng cuối cùng của bà.

-Tiểu thư người không sao chứ ạ. Shun khẽ hỏi khiến Alice bừng tỉnh trong dòng suy tư.

-Ta không sao.

-Trông sắc mặt em ngợt ngạt quá. Không được khẻo sao. Một người con trai lo lắng lắng hỏi

-Đã lâu không gặp em vị hôn thê tương lai của tôi. Nói đoạn anh quỳ xuống và hôn tay Alice, mái tóc trắng của anh rũ xuống một cách duyên dáng, đôi mắt xanh lục đầy ánh trìu mến, yêu thương .

-Tên đó là thằng nào vậy? Shun gầm gừ, một luồng khí hắc ám bao trùm lấy anh, gương mặt đanh lại, ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tên đó.

-Chồng tương lai của tiểu thư, Klaus von Hertzon. Lych gầm gừ sát khí cũng chả kém Shun mấy .

Phải giết tên đó mới được Shun nghĩ. Chồng chưa cưới của Alice ư ai mà được phép làm chồng chưa cưới của Alice trong khi anh còn sống chứ, Alice vốn là của anh kia mà . Cướp Alice của anh à đừng có mơ không có cửa đâu.

-Chúng ta đi nào. Alice khoác tay Klaus và cả hai cùng bước ra sảnh đường nơi tổ chức buổi tiệc, trông tình tứ chẳng khác gì một đôi tình nhân khiến cái đầu Shun muốn bốc khói, ruột gan cháy phừng phừng.

“tiểu thư Alice” một tên công tử định nhảy sổ đến Alice, nhưng anh đã lường trước được chuyện đó và bèn ngán chân hắn một cái khiến tên đó ngã lăn quay.Tiếng nhạc cổ điển vang lên khiến Shun giật mình. Anh lo xử cái đám ong bướm đó mà quên đi kẻ thù lớn nhất của mình Klaus, không thể để hắn khiêu vũ với Alice. Anh vội hấp tấp chạy theo một đứa trẻ như đang ngăn nó khỏi cha lung tung nhưng khi tới gần Klaus anh lại giả vờ té tiện tay hất luôn cả ly rượu vang vào người Klaus.

-Tôi xin lỗi, người ên đi thay dồ đi. Shun không đợi anh trả lời mà lập tức kéo Klaus vào cái phòng đựng đồ rồi khóa luôn cái cửa. Sau đó anh trở lại bữa tiệc với cái vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội.

-Tiếc quá không còn ai để khiêu vũ cả rồi. Alice nói cái giọng chả nuối tiếc gì

-Nếu tiểu thư không chê thì tôi sẽ nhảy với người thưa tiểu thư. Shun nói

-Ngươi biết nhảy sao.

-Một chút ạ

-Được thôi. Shun nhanh nhẩu đặt một tay anh lên eo Alice còn tay kia nắm lấy tay cô và cả hai bắt đầu khiêu vũ điệu Watlz. Đột nhiên Alice ngẩng đầu lên hình như muồn nói diều gì đó, còn Shun thì cúi xuống củng định nói gì đó và …. một nụ hôn ngọt ngào. Sau năm giây sững người, cô lập tức quay mặt đi, chùi môi , hai má phớt hồng, còn về phần Shun anh như muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng.

-Ta đi trước đây, ta còn có việc phải làm. Cô nói, lẻn nhan vào dòng người, trong khi Shun cười khúc khích

Bữa tiệc nhanh chóng tàn, khi khách khứa chuẩn bị về thì người ta phát hiện ra một nhà chính trị gia đã bị giết một cách tàn nhẫn: đầu lìa khỏi cổ, tay chân bị chặt hết, người cháy xém,và bị quẳng giữa hồ nước. Mọi người ai nấy hốt hoảng lập tức lên tàu vũ trụ ra về mà không nói lời nào khiến cả nhà Gehabich đứng sững người ra.

-Cháu xin phép về trước thưa ông. Alice từ đâu xuất hiện.

-Được rồi. Cháu về đi. Ông nói có vẻ vẫn còn chưa hết sững sờ.

-Anh chở tôi về đuọc không, tôi không có đem tàu vũ trụ theo. Cô nói hướng mắt về phía Shun.

-Vâng. Hai người phóng khỏi căn biệt thự. Khi đã rời khỏi được cỡ 10 cây số, Alice bất ngờ phóng một sợi dây gai màu tím về phía Shun và tất nhiên anh tránh được một cách dễ dàng, giựt nó ra khỏi tay cô rồi biến mất và xuất hiện ở đằng sau Alice tay cầm một cái Kunai và kề ngay cổ cô,vô tình cứa nhẹ một đường.

-Sao tiểu thư lại tấn công tôi. shun hỏi

-Anh không cần phải giả đò nữa đâu, tôi biết là anh đấy Shun Kazami

Anh xé toạc cái mặt nạ, tươi cười hỏi

-Sao nhóc biết là ta

-Tôi biết từ lâu rồi vì Barron luôn gọi ta là Alice sama. Với lại cái điệu cười đó tôi đã quá quen rồi. Cái điệu cười đáng ghét của anh ấy.

-Tinh giữ ha. Cái tên chính trị gia đó là do nhóc giết đấy hả >

-Tôi đấy. À đưa tôi về trường nhanh lên tôi còn phải xuống chị Minami để kiểm tra nữa, dạo này vi khuẩn sinh sôi nhiều lắm loại như tôi dễ bị lây lắm.

-Ừ, mà đó là nụ hôn đầu của nhóc hả ?Alice đỏ mặt, khiến Shun không khỏi phì cười















































descriptionBKG fanfic Trường hoc sát thủ - Page 3 EmptyRe: BKG fanfic Trường hoc sát thủ

more_horiz
Banj viết nhanh thật, vào com cho bạn đây
+Ưu: nội dung hay, cách lí giải sự thay đổi tính cách của Alice rất hợp lí, hy vọng cách bạn lí giải vì sao Alice ghét Shun cũng hợp lí như vậy
Câu văn khá mượt
+Nhược: còn tồn tại lỗi chu\ính tả và type (lười quá không buồn sửa =.=)
Dấu gạch ngăn giữa lời thoại và lời dẫn chưa sửa được
.......................
Tạm thời nhận xét thế thôi, ngoài lề về nội dung:
-Baron lớn hown Shun, vậy sao khi hoá trang thành Baron, Shun lại thấy khó chịu được?
-Tên dan đáng chết lắm, Alice để hắn sống còn nhẹ
-Lync và Shun đúng là ghen 1 caxchs rất dễ thương^^

descriptionBKG fanfic Trường hoc sát thủ - Page 3 EmptyRe: BKG fanfic Trường hoc sát thủ

more_horiz
Chap 7

-Mấy đứa tập trung lại đây. Shun nói với chất giọng hào hứng và gian không tả nổi. Trên tay anh cầm một thùng phiếu nhỏ.Khi cả bọn tập trung thành một vòng tròn xung quanh, anh nói tiếp:

-Một sát thủ cần phải biết do thám, tìm cách tiếp cận con mồi. Khi ấy, dù phải đóng vai gì đi chăng nữa cũng phải thực hiện bằng được. Hôm nay chúng ta sẽ luyện tập kỹ năng đó bằng cách sẽ mỗi đứa sẽ lấy trong thùng này một phiếu ghi nghề nghiệp hãy tự tìm hiểu và làm cái công việc đó. Nào bắt đầu từ Dan lên đây rút đại một phiếu đi. Nhớ đừng mở đó.

Dan bước lên run rẩy bóc ra một phiếu màu xanh rồi từng người một lên và rốt cuộc cũng tới Alice, cô bóc ra một phiếu màu xanh lá, bỗng nhiên Shun lại nhếch mép cười. Cô không thích cái nhếch mép đó chút nào, nó chẳng khác gì một điềm báo dữ.

-Rồi mở ra đi. Công việc của họ như sau:

Dan làm quản gia cho một gia đình

Runo làm người trông trẻ

Fabia là đầu bếp ( bệnh viện sắp bận rộn đây)

Ren là tài xế

Julie là thợ làm vườn

Billy làm người quét dọn

Còn Alice làm người hầu riêng cho chủ nhân

Người chủ nhân đó là ai ?Alice thắc mắc nhưng lập tức cô đã có câu trả lời :

-Mấy nhóc sẽ là những người làm việc trong một biệt thự sang trọng của một thương nhân giàu có

-Đó là ai vậy ? Julie hỏi

-Ta chứ ai. Phải làm vậy mới giám sát được mấy đứa chứ ?Được rồi đồng phục của mấy đứa đây Anh cười, dúi vào tay một bộ đồ

Vậy coi như tiêu rồi. Làm người hầu cho hắn ư . Thà chết còn sướng hơn. Alice hậm hực vừa thay đồ vừa rủa Shun. Lôi cái bộ dồ ra khỏi cai bọc ni lông, một bộ trang phụ được may theo kiểu tây, một cái áo tay phồng ngắn màu đen, trước ngực là một cái nơ trắng to tổ bố, còn chiếc váy thì ngắn trên đầu gối cũng màu đen và một cái tạp dề nhỏ có dây để cột qua eo. Cô hậm hực mặc cái đống đồ đó vào và định đi đến phòng anh, khoan đã hình như trong bọc còn thứ gì thì phải, đó là một đôi giầy búp bê trắng, một cái tai nghe liên lạc vô tuyến và… hai cái nơ buộc tóc đen. Hiểu được ý muốn của Shun , Alice đành quay lại cái gương một lần nữa và buộc tóc mình lên thành hai chùm. Đeo cái bông tai vào thì cô đã nghe thấy được cai giọng nhừa nhựa đáng ghét của anh : “Đem cho ta một tách trà, lẹ nhé trong vòng ba phút là phải có đấy” . Alice vội vã pha trà, rồi đem nó lên phòng Shun với một tốc độ kinh hoàng.

-Của anh. Cô hậm hực nói.

-Neh, nhóc là người hầu của ta đấy phải gọi ta là chủ nhân chứ. Gọi đi nào

-Không.

-Không nói sao, vậy ta sẽ cho nhóc làm việc khác ? Chợt Shun tiến lại gần Alice, bất ngờ vì phản ứng của anh ta, nhưng theo bản năng (của con mồi bị săn) cô cũng lùi từng bước về phía sau.

- Làm gì thế ?

-Phạt

- Không.... không cần phải làm vậy chứ!- Alice lấp bấp.

- Sao lại không?- Shun hỏi, theo bản năng (của người đi săn) cố vươn những bước chân dài hơn đến với con vật bé bỏng. Chẳng mấy chốc cậu đã “tóm gọn” được Alice trong vòng tay của
mình.

- Tránh xa tôi ra .Alice nói, cố hết sức vùng vẫy, đẩy người Shun ra xa.

- Hưm! Nhóc ngoan ngoãn đi nhóc là người hầu của ta mà. Anh nói, đưa môi đến sát vành tai của cô

- Grừ! Gần quá rồi đó. Cô bắt đầu cảm thấy cáu với sự bướng bỉnh của Shun.

- Chưa đâu. Ta sẽ cho nhóc thấy thế nào mới là gần! Như lời tuyên bố, anh cắn nhẹ vào tai cô.

- Sao, cảm thấy sao hả ? Shun hỏi, khi dời gương mặt mình lại sát mặt Alice.

-. Anh làm cái quái gì thế hả ?

- Thế nhóc nghĩ chúng ta “sẽ” làm gì, hmm?

-Anh…anh!- Alice lắp bắp, rồi nghẹn ngào lắm mới có thể thành câu. ...thả tôi ra!

- Thả?- Shun phụt cười rồi tiếp- Sao thả được chứ

Nhếch mép, Shun thực hiện luôn bằng hành động. Anh liếm nhẹ lên môi Alice, vòng tay càng siết chặt hơn khi cô để môi cả hai chạm vào nhau... Đối với Shun nụ hôn càng lúc càng say mê hơn, đôi môi mọng nước của Alice tỏa ra một hương vị gì đó rất ngọt ngào như nước trái cây vậy. Mặc dù không thích đồ ngọt, nhưng hương vị này lại làm anh muốn chìm đắm trong nó... Trước mặt Alice, mọi thứ bỗng nhiên trở nên mở ảo, có một cảm giác mơ hồ gì đó cứ quấn lấy cô. Cô không buồn ngủ... Chắc chắn, nội vụ cãi nhau với tên này đã làm máu cô dồn lên tới não thì sao ngủ cho được. Nhưng mắt Alice lại từ từ khép lại, mơ màng đón nhận một cái gì đó... mà chính bản thân cô cũng không biết nó thực sự là cái quái gì. Việc gì phải nghĩ cho mệt? Cứ thế mi mắt cô đóng dần lại, nhưng chợt đôi mắt chocolate ấy mở vùng ra. Một bàn tay đang bám chặt lấy vai Shun run rẩy đưa lên và chỉ về phía sau. Phía sau- Phía có... NGƯỜI.

-Shun tớ đem đồ tới cho cậu này. Oái đang bận à. Keith chưa kịp dứt câu thì ược “chào đón” bởi vô số thanh kunai, nhanh nhẹn tránh trúng anh chuồn mất biệt. Shun những tưởng máu mình trào ra ngoài hết sau khi mà Ông bạn Keith điên khùng... đã phá hủy những “thứ” mà cậu đang sắp đạt được. Rủa thầm nhưng anh còn việc bây giờ là lấy lại những gì đã “mất”. Lôi cô về phòng để giải quyết Shun thở dài ngán ngẫm khi quay lại nơi mà ít phút trước đây vẫn còn người đứng. Ít phút trước đây nghĩa là hiện giờ đấy là mộtcăn phòng trống vắng. Lần này thì Shun có đủ mọi cơ sở để chắc chắn rằng Chẳng thể nào không “ép buộc” cô.

“ALICE! Để xem nhóc trốn làm sao!”










































descriptionBKG fanfic Trường hoc sát thủ - Page 3 EmptyRe: BKG fanfic Trường hoc sát thủ

more_horiz
Đeo cái bông tai vào thì cô đã nghe thấy được cai giọng nhừa nhựa đáng ghét của anh : “Đem cho ta một tách trà, lẹ nhé trong vòng ba phút là phải có đấy”
=>giọng Sun mà nhừa nhựa sao bạn =.=
Nhưng nói chung chap hay, trời ơi, anh Shun, anh tuyệt vời quá :love: , đúng là trình cưa gái của anh ngày càng được fan cải thiện :loe:
Anh Keith kia, sao không chết dưới kunai của Shun luôn đi!
Hóng chap [/color]

descriptionBKG fanfic Trường hoc sát thủ - Page 3 EmptyRe: BKG fanfic Trường hoc sát thủ

more_horiz
Bạn viết nhanh thế, giờ mình mới vào com được.
Trùi ui, đang lúc hay sao anh Keith lại xuất hiện cơ chứ, sao không vào muộn muộn chút chứ
Anh Shun mãnh liệt quá nhẩy, càng lúc càng táo con nhà bà bạo :love: .
Bạn vẫn còn một số lỗi chính tả và vẫn còn hơi nhiều lời thoại, một số chỗ mình thấy nên dùng dấu phẩy cách ra thì hơn.
Cố gắng phát huy trình viết văn và hạn chế lỗi nhé tg!

descriptionBKG fanfic Trường hoc sát thủ - Page 3 EmptyRe: BKG fanfic Trường hoc sát thủ

more_horiz
Chap 8

Không, không thể nào….mình….mình đã đánh mất First Kiss và giờ đây mình mất nốt second kiss. Alice vừa nghĩ vừa phóng như bay về phía nam của học viện rồi dừng lại ở một khu vườn nhỏ, dáo dác nhìn quanh để tìm một người nào đó.

-Alice sao hôm nay rảnh mà tới chơi với chị thế? Không phải em đang học sao?Alice giật mình quay ngoắt nhìn ra đằng sau, một người con gai với mái tóc đen hai tầng dài mượt, đôi mắt xám bạc nhìn cô với vẻ dịu dàng, một trong hai người chị của cô Dara

-Chả qua là Alice nhà ta vừa mất nốt thêm cái second kiss với Shun nên tới đây để chia sẻ tâm sự ấy mà. Keith từ trong nhà bước ra miệng cười ranh mãnh rồi bỏ đi khiến Alice đỏ bừng như cà chua chín.

-Mất nốt, ý anh ta là sao? Dara khó chịu hỏi

-Hôm qua anh ta cướp luôn của em first kiss. Alice lầm bầm

-Thất vọng tới vậy sao? Ta cũng đâu có tệ hại gì đâu cho cam. Alice cảm thấy xương sống mình lạnh buốt khi nghe thấy giọng nói đó, và định co giò chạy nhưng rất tiếc đã bị bắt lại

-Đừng hòng trốn. Nhóc sẽ còn bị phạt nặng thêm đấy. Tốt nhất là nên ngoan ngoãn . Shun bế cô và phóng đi như chớp để lại Dara đớ mặt ra.
-
-
-
Trong khi đó, ở chỗ phòng trông trẻ , Runo đang chóng mặt gần chết với một đám trẻ phiền toái

-Đừng nhảy ra ngoài cửa sổ chứ. Cô kéo một thằng nhóc tóc vàng vào trong

“RRRRRRRRRRRRẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦMMMMMMM” một con bé khác xô đổ cả một dãy kệ ( con nít gì mà ghê thế >.<).

-MẤY NHÓC PHÁ VỪA THÔI CHỨ. Runo quát . Bọn trẻ sững người vài giây rồi cả đám cùng hè nhau khóc tạo thành 1 sóng âm với biên độ 200 dề xi ben làm rung cả cái trần nhà. Vừa bịt lỗ tai, cô dừng như muốn khóc thét.

Số phận của Dan cũng chẳng hơn gì, cậu phải giải quyết một đống thếu má, hóa đơn, thu chi mà cậu chả hiểu một chữ. Ngồi vò cái đầu đã rối của mình làm cho nó rối thêm bội lần nhưng trong đầu cậu cũng chả hiện ra chữ gì

“Reeẹt” cái bãi cỏ ngoài vườn lúc đầu đã xấu nhưng sau khi được Julie cắt tỉa thì giờ còn xấu gấp bộ lần nhìn khu vườn trông chả khác gì bị học viên lớp Mafia ghé thăm làm thực tập. Còn Billy với nhiệm vụ quét dọn cũng chả khá khẩm hơn chút nào, những chổ được cậu lau chùi không sạch mà còn dơ thêm gấp bội lần chả qua là vì quá hào hứng nên Billy đã lấy nhầm xô đựng nước phẩm màu thay vì xô đựng nước lau sàn.

“BBBBBUUÙUMMMM” cái phòng bếp nổ tanh bành, thứ còn lành lặn duy nhất có lẽ là cái nồi với món súp à không một món quỷ dược của phù thủy, bốc mùi nông nặc.

-Không sao chứ. Ren chạy vào đen xì như một cục than, lúc nãy cậu sửa xe vô tình làm đổ cả thùng dầu nhớt vô người

-Không sao. Fabia trả lời, mặt mày cũng đen nhẻm. Thiệt thảm hại

Lại nói về hai nhân vật chính của chúng ta, họ đã về đến phòng. Ném Alice một cách thật mạnh bạo xuống giường. Anh nói trong khi dùng một sợi dây thừng buộc cô vào thành giường

- Lỗi cũng tại nhóc cả, đường thẳng không đi cứ đi vô bụi rậm. Ta cũng muốn giải quyết cho nhanh gọn và bằng cách nhẹ nhàng nhất nhưng dường như nhóc dường như thích cách khó khăn, nặng nhọc thì phải?

Khi Shun định ướm môi mình lên môi cô một lần nữa thì “Rầm” cánh cửa mở ra, mộtcái đầu vàng nữa xuất hiện, Mas. Anh sững người hết nhìn Alice rồi tới Shun sau đó lắp bắp nói:

-H..ai ….hai …..ngu..ời….đa..ng…l.àm…c..ái…gì….t..hế ?

-Dạy, tại cô em của cậu ngang bướng quá tớ có cố nhẹ nhàng nhưng cỡ nào cũng không được cho nên phải dùng biện pháp mạnh, giống hồi xưa tụi mình đi học ấy bị phạt ấy. Shun trả lời tỉnh bơ. Mas gật đầu rồi quay sang cởi trói Alice:

-Sao em có thể cứng đầu vậy chứ, anh biết là em ghét cậu ta nhưng dù gì đó cũng là người thầy giỏi nhất bây giờ không kiếm được ai như vậy đâu.

-Được rồi, được rồi vậy ra anh chỉ tin người bạn yêu quý của mình chứ không thèm tin tôi, đứa em gái ruột của anh chứ gì? Vậy thì cứ tin hắn mà bỏ xó tôi luôn đi. Cô nói, giờ đây đã thực sự nổi giận, sát khí đáng sợ lan tỏa khắp phòng khiến Mas và Shun rợn cả xương sống. Alice bỏ đi, đóng cánh cửa sau lưng mình lại một cái rầm khiến nó long cả bản lề, rồi dùng hết sứ bình sinh lao thẳng về phía phòng y tế, thấy Alice Minami tươi cười

-Chào, sao em cần…..

Không thèm để ý đến Minami , cô mở cửa và phóng như gió đến nhà tắm, lướt qua mặt người chị kết nghĩamà không nói lời nào. Minami vội chạy theo, xem chuyện gì đã xảy ra với đứa em gái bất trị; thì thấy đơn giản là Alice đang đánh răng. Có vẻ sẽ không có gì nguy hiểm nếu như cô không có ý định nuốt luôn đống kem.

Sau khi mất một tiếng, để tuốt hết cây kem đánh răng; cô quay sang chai nước xúc miệng, gần như nốc cạn nó trong lần đầu tiên, rồi vội phun ra vì nước tràn vào cổ họng và nó có vị chẳng dễ chịu chút nào.

- A….alice

Cô vội quay sang người dám lên tiếng vào lúc này, tia nhìn của Alice lúc này dường như có thể “giết chết” người đối diện.
-Để chị lấy thêm nước súc miệng cho em nhé.

Alice khuỵa gối và quỳ hẳn xuống (tay phải còn cầm bàn chảy, tay trái thì vẫn còn cầm chai nước xúc miệng) Mình đã bị hắn tước mất First và Seccond kiss, Mas thì cũng không tin mình. Phải cố lắm cô mới ngăn được nước mắt không trào ra.

-Thôi em đi trước đây. Alice nói đoạn phóng về cái tàu vũ trụ của mình để đi xả stress.

“ĐÙNG” một tiếng nổ lớn vang lên khuấy động cái không gian vốn yên tĩnh, “Á” một tiếng kêu nữa vang lên, một người dân địa phương gần đó nghe tiếng nổ và chạy ra xem xét thì một cảnh đã đập vào mắt ông: con đường bị thủng một lỗ lớn, ngôi biệt thự nát bấy, xác người nằm chất thành đống và trên đống xác đó là một cô bé 16 tuổi trông vô cùng đáng yêu nhưng cũng thật đáng sợ, đôi mắt chocolate hướng về phía ông, nheo lại rồi nhanh như cắt một sơi dây đầy gai sắt nhọn siết chặt lấy ông và xé toạch cơ thể ông thành từng mảnh vụn, nát bấy

-Alice chan đúng là vẫn tàn bạo như ngày nào. Một cậu thanh niên tóc xanh lá mạ, bước ra đôi mắt tím nhìn đống đổ nát với vẻ thích thú

-Hydron anh đến đây tìm em có việc gì? Alice hỏi, thật là lâu ngày mới gặp lại mà anh ấy chả thay đổi chút nào, nhưng cô cũng mừng thầm vì gặp được anh, Hydron ngày xưa vốn là sư huynh của cô thời còn làm sát thủ tự do và theo học một vị sát thủ lừng danh thời ấy: Kumo nhưng chuyện cũng đã là quá khứ

-Anh nghĩ ta nên đi đến một quán nước nào đó thì hơn nơi này không thích hợp để trò chuyện cho lắm.Anh biết một chổ gần đây rất ngon. Anh cười nói

-Vâng, tùy ý anh thôi. Alice trả lời, phóng theo Hydron














descriptionBKG fanfic Trường hoc sát thủ - Page 3 EmptyRe: BKG fanfic Trường hoc sát thủ

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply