MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

BKG fanfic Trường hoc sát thủ

power_settings_newLogin to reply
+18
hikari hayami
arisu_darkon
Neko_loves_cat
bakugan fanfic
Sariyo_miame
motthuoyeunguoi
Presea_Clef
evildevil
bemeo045
linh27ltp
Elfin-Ingram
Haruko_Alice
ranka misaki
rainbow_wings fly high
congchuatinhnghich
Akino Natsuko
tiểu thư Kẹo Bông
uzumaki alice
22 posters

descriptionBKG fanfic Trường hoc sát thủ - Page 5 EmptyBKG fanfic Trường hoc sát thủ

more_horiz
First topic message reminder :

Pairing : Shun x Alice ,Runo x Dan, Mas x Minami , FaBia x Ren , Ace x Mira,Julie x Billy
Note: Khi đọc xong xin đừng ném đá tác giả
Giới thiệu về trường Ability
Trường Ability một ngôi trường danh giá mà chỉ có con của những đại gia giàu có hoặc những người học lực giỏi mới vào được.Nhưng đâu ai biết thực ra đó là nơi chỉ nhận con cái của Mafia hay những người có năng lực đặc biệt để rồi tạo ra những trùm Mafia và các sát thủ hàng đầu thế giới.
Giới thiệu nhân vật
Shun Kazami : 25 tuổi thầy giáo phụ trách lớp Black Rose(là gì xin liên hệ fic),từng là một sát thủ lừng danh nhưng sau này vào thì theo nghề gõ đầu trẻ =)) (lí do xin liên hệ fic) . Anh là người rất trăng hoa, vô cùng tùy hứng , có một phương pháp dạy học kì lạ thậm chí quái đảng.Sức mạnh nguyên tố t :sử dụng dược tất cả các hệ còn sức mạnh đặc biệt Tàng hình,điều khiển khí quyển.

Alice Gheabich : 16 tuổi thành viên lớp Black Rose,cũng là một sát thủ khá nổi tiếng trong ngân hà,một trong những hậu duệ cuối cùng của tộc Gehabich tộ sát thủ hàng đầu .Lúc đầu cô là một sát thủ tự do nhưng vì muốn giết Shun mà vào trường Ability(tới gần cuối Fic sẽ rõ). Tính tình vô cùng lạnh lùng,tàn nhẫn. Sức mạnh nhân tố có thể sử dụng được 4 hệ: bóng tối, lửa,ánh sáng,nước .Sức mạnh đặc biệt :dung hợp cô có thể sử dụng tất cả các loại sức mạnh của người khác bằng cách giết họ và cướp đoạt sức mạnh ấy
.
Runo Misaki :16 tuổi thành viên lớp Black Rose, trước kia chỉ là một cô gái bình thường nhưng do gia đình nợ nần nên phải vào học trường Ability để trở thành sát thủ kiếm tiền trả nợ :-|.Tính tình rất thật thà tốt bụng nhưng đôi lúc lại hơi dữ ,thường bị Dan lừa. Sức mạnh nhân tố :sử dụng dược 2 sức manh : ánh sáng, đất.Sức mạnh đặc biệt :tạo ảo ảnh, khả năng thiện xạ

Dan Makuso : 17 tuổi ,em trai của Shun. Tính tình nóng nảy, trẻ con nhưng đôi lúc cũng tinh quái ra phết( thừa hưởng từ ông anh đây mà =)) ) Sức mạnh nguyên tô: lửa, gió,đất.Sức mạnh cá nhân :tốc độ, điều khiển vật thể

Masquerade Gehabich: 25 tuổi anh trai ruột của Alice ,giáo viên trợ giảng của lớp Black Rose và là một sát thủ tự do (làm việc vào ban đêm để kiếm thêm chút tiền) .Rất thương em gái hễ thằng nào lại gần là chém ngay, bạn ấu thơ của Shun. Sức mạnh nguyên tố: bóng tối, gió, lửa .đất ,nước.Sức mạnh cá nhân : Điều khiển công nghệ, băng tuyết

Minami Uzumaki :22 tuổi chị họ của Runo ,là bác sĩ của trường Ability .Cô rất hiền lành và vô cùng hậu đậu nhưng lại có một bộ óc tuyệt vời .Sức mạnh nguyên tô :Ánh sáng , nước .Sức mạnh đặc biệt : chữa thương , nói chuyện với cây cối động vật

Các nhân vật còn lại tác giả xin giới thiệu sau

descriptionBKG fanfic Trường hoc sát thủ - Page 5 EmptyRe: BKG fanfic Trường hoc sát thủ

more_horiz
xin chào, mình là mem mới,mong chap mới của ban :-D

descriptionBKG fanfic Trường hoc sát thủ - Page 5 EmptyRe: BKG fanfic Trường hoc sát thủ

more_horiz
xin chào, mình là mem mới,mong chap mới của ban :-D

descriptionBKG fanfic Trường hoc sát thủ - Page 5 EmptyRe: BKG fanfic Trường hoc sát thủ

more_horiz
Misaki vào com đây
chap hay lắm, không biết Alice lúc nhỏ ra sao nhỉ, chắc là dễ thương lắm đây lại còn quậy nữa chứ
còn Shun càng lúc càng gian. Tình tiết chuyện rất hấp dẫn và phù hợp nữa
bạn cố lên nữa nhé, chờ chap mới của tác giả

descriptionBKG fanfic Trường hoc sát thủ - Page 5 EmptyRe: BKG fanfic Trường hoc sát thủ

more_horiz
Chap này với chap 10 có lẽ sẽ hợp hơn nếu đăng đúng ngày chỉ có điều vào hôm trước Halloween một ngày mình mới nhớ ra mai là Halloween thế là cắm đầu cắm cổ vô viết nhưng rốt cuộc cũng không kịp xin mọi nguời thông cảm cho

Chap 11

Alice đang cố gắng leo qua một đống đá lớn với thân thể lúc trước thì đây là chuyện dễ dàng dù khi nhỏ cô luôn được xem là thiên tài trong những đứa con trẻ của các sát thủ khác có lẽ chỉ thua có Shun, nhưng trong cái hình dạng chibi này quả là việc khó khăn vô cùng. Leo lên, sắp tới nơi rồi bỗng “ BỊCH” Alice lại xảy chân lần nữa và rơi xuống, giờ thì mấy cái sức mạnh đặc biệt mà cô thu thập cũng chả giúp ích được chút nào vì nó là những thứ mà Alice đoạt được trong mấy năm gần, chứ hồi còn ở cô đâu có sử dụng được cái nào đâu nhỉ. Khoan đã, Kumo đã nói gì trong trường hợp không sức mạnh nhỉ, hình ảnh người thầy dấu yêu tràn ngập trong tâm trí cô. Để nhớ lại xem nào bài học hôm đó. Khi lâm vào trạng thái mất sức mạnh thì cũng là lúc những thứ vũ khí trung gian trở nên hữu dụng vì vậy không nên ỷ vào sức mạnh đặc biệt của mình và tất cả những gì ta có là những thứ mà ta mang theo. Những lời giảng dạy ấy hiện rõ lên, như thể ông cũng còn bên cạnh và hướng dẫn cô vậy, thật ấm áp và như tiép thêm cho cô sức mạnh.

-Chiến đấu cùng tôi cho đến cùng nhé_Alice khẽ thì thầm, đôi môi nở một nụ cười. Móc từ trong túi áo ra cái Kumoito, thứ mà cô vốn không bao giờ sử dụng, vung xuống cái đống đá một cái khiến nó nát bấy ra thành từng mảnh nhỏ và trong đó xuất hiện một thanh chocolate lớn nhân hạt dẻ. Lấy nó bỏ vào giỏ và tiếp tục đi, ôi cha mẹ ơi lại thứ quái đản gì nữa đây. Một đống các loại cây khác nhau đủ kích cỡ, có những cái tua dài nhìn trông thật ma quái nói chung là cô có linh cảm không tốt về cái thứ này cho lắm vì đồ của Shun teme vốn chả có cái gì được bình thường cả. Nghĩ vậy chứ Alice vẫn tiếp tục bước tới nhưng không có chuyện gì xảy ra, chắc mấy cái cây này chỉ để trang trí tên Bastard nghĩ lại cũng không đến nỗi nào.

-Aaaaaaa!_Alice la lên, cô đã bị một trong những cái tua dài cuốn lấy. Chết tiệt tất cả những gì tốt đẹp cô nhận xét về hắn đi, cô rút lại hết! Vung Kumoito lên một lần nữa cái cây lại tiếp tục đứt lìa, rồi từng cây một từng cây một cũng bị chặt nát một cách không thương tiếc.

-Hm, hơi mất thời giờ nhưng cũng rất đã tay nhỉ chỉ có điều mất sức quá_Alice vừa nói vừa ăn một thanh kẹo dẻo ở giữa cái cây lớn nhất. Ngồi phịch xuống đất, cô nghĩ mình nên nghỉ ngơi một chút lại sức rồi ngấu nghiến luôn thanh chocolate hạt dẻ. Sau khi đã ăn xong, Alice lại tiếp tục rời khỏi, nhưng vừa đi được ½ bước thì “ BỊCH” cô rớt xuống một cái hố sâu. Quay trở lại với Shun, giờ đây anh đang ngồi ngâm nhi một tách trà nóng và đàm đạo thân tình với Keith

-Trễ như vậy mà không có ai trở về có vẻ là cả bọn đều bị hạ gục rồi_Nhìn đồng hồ Shun nói

-Cậu cho thử thách quá khó đấy, những đứa trẻ thì làm sao ra được khỏi chỗ đó từ trướctới giờ chỉ có mình cậu thôi đấy

-Tất nhiên, thôi cậu đi giải thoát cho mấy đứa kia đi tớ phải tìm Alice của tớ rồi_Nói đoạn anh phóng đi ngay để lại Keith với bộ mặt rất ư khó chịu. Tất nhiên là không vui rồi, ai lại thích người khác đùn đẩy việc nặng nhọc hơn cho mình chứ.

Lại nói về Alice, cô đã ngồi đây ba tiếng đồng hồ rồi và đang ở trong một tình trạng cực kì tồi tệ, bị rớt xuống hố, chân bị bong gân, Kumoito cũng rớt mất tiêu. Alice vốn rất sợ cô đơn, sợ bị người khác bỏ rơi nhất là khi ở trong bóng tôi cho dù hệ chính là bóng tối nhưng cô rất sợ vì những lúc như thế này là lúc mà những kí ức đau buồn lại tràn về: ngày cha cô mất, ngày mẹ cô uống thuốc độc tự tử trước mặt cô, ngày cô bị thất lạc Mas, Alice òa khóc, tệ thật cô giờ đây chẳng còn kìm chế được nữa rồi.

-Sát thủ mà khóc như vậy không hay đâu, mạnh mẽ lên chứ_Một giọng trầm vang lên cùng một bàn tay ấm áp khẽ lau nước mắt còn lăn trên gò má.

-Tôi đâu có khóc.
-Uống cái này đi. Shun lấy một viên thuốc và thảy cho cô. NHìn anh một cách nghi hoặc nhưng rốt cuộc cũng ngoan ngoãn uống,”Bụp” cô trở lại hình dáng ban đầu

-Ăn cái này đi sẽ giúp định thần đấy, sau đó ta sẽ đưa nhóc ra khỏi đây_ Anh móc ra một thỏi Chocolate lớn đưa cho cô, đón lấy thỏi nó Alice khẽ mỉm cười.

-Sao có gì mà phải cười nào?_Anh hỏi

-KHông tôi chỉ vừa nhớ ra phần sau của câu chuyện Haloween 11 năm trước thôi.

-Kể ta nghe nhé.

-Bí mật._Cô đáp

-Vậy thì thôi, nhóc làm ta tò mò quá_Anh trả lời với cái chất giọng rõ ràng là không có chút tò mò gì cả vì thật ra anh đã biết tỏng chuyện đó từ lâu rồi.

(Kí ức của Shun)

Anh đang nhảy chân sáo trên đường, miệng cười khúc khích, tay cầm một giỏ đủ loại kẹo mà anh đã cướp được từ mấy đám nhóc tì. Khi đang suy nghĩ sẽ cướp thêm của đứa nhóc nào thì Shun chợt nghe một tiếng khóc dưới chân đồi vắng mà mình vừa đi qua, thử đi vòng xuống xem biết đâu lại lấy được thêm một đống kẹo khác thì sao anh nghĩ kéo tấm mạng che mặt lên và bắt đầu thực hiện mưu đồ của mình. Nhưng chủ nhân của tiếng khóc đó không có một cái kẹo nào trong giỏ cả tuy vậy anh vẫn bước tới và gõ nhẹ lên đầu nó. Đứa bé ngước mặt lên, hướng đôi mắt nâu mọng nước về phía anh, gió thổi qua nhè nhẹ khẽ lay mái tóc cam, mơn trớn gò má trắng hồng, trông giống như một con búp bê vậy thật đáng yêu muốn chết khiến anh nhìn mà chỉ muốn thơm một cái.

-Halloween sao không đi chơi mà lại ngồi khóc ở đây, cô bé nghĩ sao vậy?_Shun hỏi

-T…tôi…bị…. bong….g.. gân…. Hơn….. nữa…. là…. .lạc…… đường…… nữa._ Cô bé khó nhọc nói.

Anh lục tung cái giỏ và lấy ra một thanh Chocolate đưa cho Alice.

-Ăn đi rồi anh sẽ đưa cô bé về nhà, chứ Halloween mà không có nổi một thanh chocolate thì đâu có gì hay ho chứ? Nhà ở đâu nào?

-45 quảng trường Mirror.

Sau khi chờ Alice ăn xong thanh chocolate thì anh cõng cô về địa chỉ nêu trên. Lúc về tới nhà thì Alice đã lăn ra ngủ say do không muốn làm hỏng giấc ngủ ngon nên anh đã đặt cô ở ngoài chiếc xích đu, đắp lên người Alice chiếc áo khoác của mình và trước khi đi không quên tặng thêm một nụ hôn tạm biệt lên trán cô.

(Kết thúc kí ức)

Anh khẽ mỉm cười khi hồi tưởng, sẽ như thế nào nếu Alice biết người đó là anh nhỉ, có lẽ sẽ rất thất vọng mà rồi đập đầu vô tường mà tự vẫn mất, Shun thì đâu muốn việc đó xảy ra đâu chứ thôi thì cứ để cho cô một chút kí ức tốt đẹp vậy. Quay sang nhìn Alice, có lẽ vì quá mệt nên cô đã thiếp đi từ bao giờ.

-Nhóc thiệt là ngủ say như vậy lỡ ta không kìm chế mà làm gì nhóc thì sao.Nhóc làm ta khó xử quá đó. Nói đoạn anh bế Alice lên và phóng khỏi khu tập luyện





























descriptionBKG fanfic Trường hoc sát thủ - Page 5 EmptyRe: BKG fanfic Trường hoc sát thủ

more_horiz
Lấy con tem uyên kiếp" từ trước của shun với Alice, dễ thương quá à :domat:
Ấy thế đoạn trên *chỉ* Shun còn bạo miệng nói "ALICE CUẢ TỚ" 1 cách dõng dạc với Kieth nữa chứ=))
Tình hình là chỉ còn chờ Alice nhận ra rồi về với Shun là xong * cười gian*
Tuy nhiên au xem lại lời thoại nhé, phần diễn tả suy nghĩ với nội tâm thì nên tách hẳn ra đi, đừng để nó liền với lời nói nhân vật, khó hiểu lắm. Với lại bạn có nhiều câu dài, nhưng chẳng có dấu má gì hết, đọc thôi mà thấy mỏi mắt rồi (đọc thành tiếng chắc đứt hơi quá =.=)

descriptionBKG fanfic Trường hoc sát thủ - Page 5 EmptyRe: BKG fanfic Trường hoc sát thủ

more_horiz
Nya~ chap hay nè ; thích halloween lắm nè.
Thôi chưa ai xí phong bì thì em xí nhé Nya~
Com nhảm đủ rồi bây giờ vào vấn đề chính
Shun gan quá~dám nói alice của tớ~alice thật là dễ thương quá đi Nya~
Chờ chap mới

descriptionBKG fanfic Trường hoc sát thủ - Page 5 EmptyRe: BKG fanfic Trường hoc sát thủ

more_horiz
Chap 12

Ánh đèn tàu vũ trụ rọi vào căn phòng khiến Alice bừng tỉnh, lạ thật, phòng cô vốn không có cửa sổ thì làm sao lại có ánh đèn được nhỉ. Hơi cựa mình một chút, thì một cái mùi nước hoa xộc vào mũi cô. Cái loại nước hoa này chỉ có một mình Shun xài thôi, không lẽ…,đôi mắt chocolate hé mở vô cùng hoảng hốt, cô đang ở trong phòng anh, và đang trong vòng tay của anh

-Nhóc dậy sớm vậy, mới 3 giờ sáng thôi đấy.Yên nào, để ta ôm nhóc thêm chút xíu_Shun vừa ngáp vừa nói vưà siết chặt Alice trong lòng mình

-Tối qua tại sao không đưa tôi về kí túc xá?

-Hm, tại sao nhỉ, đừng có trong sáng quá chứ. Tại vì ta có ý đồ muốn làm chuyện đen tối với nhóc ấy mà_ Anh nhếch mép cười.

-A….anh…..anh_Cô lắp bắp

-Giỡn thôi, chỉ tại hôm qua ta không có mật khẩu vào phòng nhóc, mà phá hệ thống an ninh vừa mất thời gian, lại còn không lịch sự nữa nên mới đem nhóc về đây. Anh giải thích

-Ra thôi tôi về kí túc xá trước đây

-Về lúc này sao nhóc quên hôm nay trường ta có một ngày nghỉ nên giờ này sẽ rất nhiều các sát thủ khác về nghỉ ngơi sau một đêm chiến đấu. Nếu vậy thì việc nhóc ngủ với ta cả đêm sẽ bị cả trường biết hết, đâu có hay nhỉ. Thôi để ta làm cho nhóc một tách cà phê nhé_ Shun đi thẳng xuống phòng bếp nhỏ trong phòng.Tất cả các phòng ở trường Ability này đều có một cái phòng bếp nhỏ nhưng hầu hết mọi người đều quá lười nên mới xuống sảnh đường ăn cho lẹ thôi, với lại cũng không phải ai cũng biết nấu ăn cả

. Alice nhìn qanh quất căn phòng, có nhiều cái tủ kiếng to chứa đủ thứ quái đản và nhiều loại sách, tài liệu nhưng vô cùng gọn gàng, ngăn nắp. Trên chiếc bàn uống trà là một bình chứa đầy hoa hồng đen và dưới cái bình là một sơi dây chuyền bằng một loại đá mà Alice chưa từng thấy trên đời, cầm nó lên ngắm ngía.Khoan đã cái dây chuyền này chả phải là cái mà người đã cứu cô 11 năm về rước đeo sao không lẽ chính là anh ta, đúng rồi mắt hổ phách, tóc đen không phải anh thì là ai nữa cô đúng là ngu mà.

-Nhóc phát hiện ra rồi sao_Tiếng Shun bất ngờ vang. Quắc mắt nhìn anh một cách giận dữ , cô lập tức đi ra khỏi phòng để lại Shun đang cười khúc khích, thật là giống như anh tưởng tượng kết quả sẽ ra thành thế này.

Buổi sáng ở đại sảnh đường thơm phức với bao nhiêu món ngon béo ngạy nhưng Alice chẳng thấy chút gì ngon lành cả. Cô có cảm giác vô cùng khó chịu vì lúc nào cũng bị Shun xí gạt, cô đúng là đồ ngốc mà.

-Này hồi nãy khi làm nhiệm vụ về tớ thấy có một cô gái từ phòng thầy Shun bước ra đấy_ Ace nói, lời nói này lập tức kéo cô về thực tại, chết rồi cậu ta đã phát hiện.

-Ai vậy?_Cả đám con gái hỏi với vẻ mặt háo hức

-Một người trong lớp ta, luôn được thầy yêu quí, cố tìm cách cưa cẩm nhưng khổ nỗi mãi vẫn không đổ. Đoán đi_Cả bọn bèn quay sang nhìn Alice với bộ mặt gian xảo vô cùng

-Hai người tối qua đã làm gì nhau rồi à?_Julie hỏi, nhấn mạnh chữ “làm gì”

-Alice cậu đổ rồi đúng không?_Runo nói với bộ mặt đầy đen tối

-Alice nhà ta coi vậy mà cũng gian nhỉ_ Fabia lên tiếng

-Đừng có đoán non đoán già. Không có chuyện gì xả ra tối qua cả. Alice hét, giờ đây trông đã thật sự nổi giận và rồi đùng đùng bỏ đi không nói một lời.

Cô rảo bước xuống thư viện, cái nơi mà cô cho là dễ ưa nhất trong cái trường này, thật sự rất yên tĩnh và ít người bén mảng tới. Alice bắt đầu vùi mình vào những cuốn sách dày cộp, nhàm chán thậm chí khủng khiếp nhất, nhưng cũng chẳng xua được cái suy nghĩ cứ bám riết lấy cô. . Đập đập đầu mình xuống cái bàn như một con tự kỉ. Ước gì những kí ức đẹp của cô vẫn còn đẹp đẽ thì tốt biết mấy thật kinh khủng, đúng là không thể tin được mối tình đầu của cô hóa ra là một gã đồi bại, ghể tởm hơn nữa còn là giáo viên của cô, cứ như trong phim ấy, làm cô đến cười trừ còn chả cười nổi

“Ọt” cái bụng phản chủ kêu lên một tiếng, nhìn lên cái đồng hồ giờ đã ba giờ chiều chắc dưới phòng ăn cũng chả còn gì.Alice đành lếch cái thân lười ra một cửa hàng tiẹn lợi gần trường để kiếm gì về bỏ bụng. Ném vào giỏ của mình một đống các loại đồ ngọt khác nhau như:kẹo dẻo, kẹo mềm, kẹo mút, kẹo cứng, nước ngọt,….nói chung là những món mà Alice đặc biệt ưa thích và chạy thật nhanh tới quầy chocolate để tìm món mà cô luôn mua mỗi lần tới đây chocolate hạnh nhân. Sau khi lật tung cả cái quầy ấy, Alice nhà ta mới tìm thấy một hộp trên cái giá cao, rướn người lên để lấy nó thì:

-Nhóc lớn rồi mà vẫn còn thích đồ ngọt sao_Một giọng nói quen thuộc vang lên đầy sự châm biếm của một người mà cô không muốn gặp nhất lúc này.

-Kệ tôi. Dù gì thì nó cũng rất ngon mà _Cô đáp

-Ăn nhiều đồ ngọt như vậy không tốt cho sức khỏe đâu_Shun nói

-Ngó xem ai vừa nói được một điều đúng đắn kìa.

-Ta nói gì lúc nào mà chả đúng. Anh trả lời, kéo cô đi trả lại hết đống đồ ngọt thay vào đó là một đống loại rau củ rồi tính tiền kéo thẳng Alice về kí túc xá

-Nhóc mở cửa đi ta không biết mật khẩu.

-Semper avarus eget. Carpe diem ( Nỗi kháo khát của những kẻ tham lam sẽ không bao giờ được thảo mãn. Phải nắm lấy thời cơ). Cô thẳng thừng đọc mật khẩu mà chẳng chần chừ

-Sao nhóc lại đọc như vậy, ta biết được thì lỡ ban đêm đột nhập vào phòng nhóc rồi giở trò gì đó thì sao?_Anh hỏi với cái giọng ngây thơ đểu giả.

-Thì kiểu nào anh cũng vào phòng được mà nếu không có mật khẩu thì cũng phá hệ thống an ninh kết quả vẫn vậy thôi. Anh và cô cùng bước vào phòng.

-Xuống bếp nấu ăn đi. Tôi đói_ Alice nói giọng ra lệnh.

-Ơ hay, nhóc muốn ăn thì tự nấu lấy chứ.

-Nhưng anh là người mua cái đống này mà nên phải nấu chứ_Alice ngang ngược trả lời

-Đúng là ngang như cua bò, được thôi. Ta nấu nhưng dừng có mà hối hận đấy. Anh nhếch mép cười.

descriptionBKG fanfic Trường hoc sát thủ - Page 5 EmptyRe: BKG fanfic Trường hoc sát thủ

more_horiz
Hà hà hà, ta bóc con tem =))
Chap này buồn cười đau bụng, anh Shun gì mà đểu quá, ôm Alice ngủ cả đêm thế chắc sướng lắm =))
Mà Alice phát hiện ra Shun là người của 11 năm trước, lại có thái độ thế kia thật là chán quá, chẳng giống tưởng tượng của mình chút nào =))
Cậu Ace kìa, cả mấy đứa bạn của Alice nữa, hóng hớt quá đi (nhưng dễ thương không tả nổi =)) )
Mong chap mới của ban
p/s: câu văn chap này mình thấy dễ đọc hơn nhiều rồi đó, cố lên bạn nhé :)

descriptionBKG fanfic Trường hoc sát thủ - Page 5 EmptyRe: BKG fanfic Trường hoc sát thủ

more_horiz
Cái câu mật mã của Alice, nó làm cho evil nhớ đến cái truyện vừa đọc trước một tuần nay. Trong Metamorcode, chap 3, đúng không? *cười cười*, Evil đang bấn loạn cái truyện đó đó, nhưng mà chờ mãi vẫn chưa nhảy thêm chap nào haiz. Evildevil mà, phải thích horror thôi.

Com đây. Lỗi chính tả và ngắt câu, mãi vẫn chưa sửa là sao ta>< Nhớ lựa chọn từ nghữ cho cẩn trọng một chút, đây là văn viết, không phải văn nói, trừ khi quá bí từ thì mới phải đành dùng thôi. Nhớ đấy. Cẩn thận chỉnh sửa đi nha. Nhớ tách câu thành từng phần phù hợp với vấn đề cần diễn đạt, nói thì nói xong cho hẳn rồi chấm hay phẩy một cái, sau đó quay sang biểu cảm sau.

descriptionBKG fanfic Trường hoc sát thủ - Page 5 EmptyRe: BKG fanfic Trường hoc sát thủ

more_horiz
Chap 13

Trường Alibity giờ đây vắng tanh không một bóng người do ngày nghỉ nên tất cả mọi người đã kéo đi chơi hết nhưng ở đây lại rất ư “nhộn nhịp”, nhất là nơi nào có sự xuất hiện của lớp Black Rose vì do không có sự quản lí của Shun nên cả đám hùa nhau quậy, kể cả Mas, Keith, Dara, Minami cũng quậy theo. Trên một hành lang trông trải có mười hai bóng đen trên tay bưng một đống đồ.

-Giờ chia ra nha!_Dara đặt hai cái xô đậy nắp xuống (không biết bên trong có gì nhỉ)_Tôi, Keith, Mas, Minami sẽ lo phòng giáo viên và tầng 6, Mira, Ace, Ren, Fabia sẽ lo các lớp học ở tầng 1 và hai, Julie và Billy lo phòng ăn, tầng 5 còn Runo và Dan lo các lớp ở tầng 3, 4. OK chứ?

-OK_Cả đám giơ tay lên hưởng ứng rồi chia ra mỗi nhóm một hướng…..

~Tại phòng ăn~

-Billy đổ hết xô gián khổng lồ đó ra đi_Julie ngồi trên một cái bàn mà ra lệnh.

-Ok_ Billy nhanh nhẩu làm theo, cái nhà ăn nhìn chẳng khác gì bãi chiến trường.

( Tua máy quay tới cặp ồn ào nhất)

-1…2…3

-Haha ngươi thua rồi.

“Pựt”

-Đau quá!!!!

Chuyện là Ace giao cho Ren và Fabia nhiệm vụ canh cửa (Đó chỉ là cái phụ, cái chính là muốn được ở riêng với Mira í mà ^^) Chán quá không có gì làm nên cả 2 chơi trò oẳn tù tì…bứt tóc và nãy giờ Ren toàn bị thua, cái đầu muốn hói luôn

-HAHAHAHAHA!!!!!!!!!! Bây giờ tới lượt ta!!! - Ren cười đểu rồi bứt tóc Fabia

-Á! Sao ngươi bứt 2 cọng hả!!! - Fabia la lên, tay chỉ vào 2 cọng tóc Ren thả xuống đất_Đâu nào!? Có 1 cọng à! _ Ren chối

-Xạo! 2 cọng rõ ràng đây này! Ngươi ăn gian!!! _Fabia đạp 1 cái rõ đau vào chân Ren

“Binh! Bụp! Bốp!...”

-Ngươi được lắm!!!

“BỐP! BỤP!!!~~~~”

Về phía Dan và Runo, cái hành lang đã được trang trí rất đẹp bởi một dống gián, ếch, giun,sâu,… và họ đang làm nốt cái cầu thang

-Oái! Sơn dính áo ta rồi!!!

-Đồ điên! Ngươi đổ ở đâu vậy hả???

-Này! Nhìn lại coi ngươi định bỏ chuột vào bàn ai thế?!?!

-Đồ ngốc! Phải như thế này mới đúng!!!

-!@#$%^&*X!!!!!!!!!

~Tại phòng giáo viên~

-Oài! Cái phòng này rộng đây! _Dara nói rồi lôi 1 đống sơn và mấy cây cọ ra

-Cậu đưa tớ cọ với! _ Minami chìa tay ra

-Huh? Chi?!

-Thì để sơn chứ gì nữa!

-Khỏi khỏi! _ phẩy tay rồi đưa cho Minami cả 1 thùng sơn _ Vẽ làm gì cho mắc công! Tớ bày cho nè, mở nắp ra rồi đổ hết ra sàn! Không thôi là tạt lên mấy bức tường á, để cho giống…

-…tranh trừu tượng =.=_ Minami ngắt lời Dara rồi đổ hết 3 thùng sơn xanh, đỏ, tím xuống sàn…

Sau khi căn phòng đã trở thành “bức tranh”, Mas và Keith mới xách mấy cái xô đến từng tủ
“Cạch” – Keith đeo khẩu trang + găng tay vào, mở tủ thứ nhất rồi lôi từ trong xô 2,3 con chuột chết ra vừa bỏ vào tủ vừa nhăn mặt nói:

-Đeo khẩu trang rồi còn nghe mùi, xíu hồi mấy bà giáo chết chắc _(Là thầy mà còn như vậy thì học sinh sẽ sao hả???)

Nhưng có lẽ náo nhiệt nhất là nhà bếp của Alice, “Rầm, Xoẹt, Bụp,….” Một chũi tiếng dộng rợn người vang lên là do Shun dùng các chiêu thức của sát thủ mà nấu, nhưng Alice chả để ý vì giờ đang đeo Headphone, ăn chocolate.

-Xong rồi_ Shun bước ra, trên tay cầm một bát súp đặt lên bàn. Alice đắm chìm trong một hương thơm, nồng nặc đang tỏa khắp phòng, tất nhiên không phải món súp mà là mùi hương của máu. Sao trong phòng mình lại có máu nhỉ? Nhưng cô lập tức nhận được câu trả lời, quay qua nhìn Shun, máu đã nhuộm đỏ cả bàn tay anh, nhiễu xuống tấm thảm trắng tinh.

-Tay anh bị sao vậy?_Cô hỏi, vội vã lấy cái hộp cứu thương ra.

-Lỡ đâm Kunai trúng tay thôi_Anh trả lời tỉnh bơ, rồi nhếch mép cười có vẻ rất thích thú lâu lắm rồi tay anh mới vấy máu như vậy mà, hơn nữa nhìn cái bộ dạng Alice lo lắng cho anh như vậy.

-Cám ơn nhóc, thôi ăn súp đi nguội thì dở lắm. Shun nói, giơ bàn tay vừa băng bó bó của mình lên xoa đầu Alice, nở một nụ cười nhẹ . “Thịch” tim cô dường như đã lỡ một nhịp nhưng vẫn tỏ vẻ thản nhiên, ngồi xuống bàn và bắt đầu ăn.

-Ngon chứ?Có cảm thấy gì không_Shun cười khi cô ăn gần hết bát súp

-Là sao_Alice tròn mắt hỏi.

-Là như vậy nè_ Shun đột ngột đứng dậy và kéo tay Alice. Bằng một động tác cực nhanh, anh ngã người cô ra sau, thứ duy nhất ngăn cô khỏi ngã xuống sàn là cánh tay anh vòng qua eo cô và tay Alice vòng ra sau gáy anh, môi anh gắn lên môi cô . Về phía Alice, cô như không còn chút sức lực nào để chống lại cả, thân thể cô thậm chí còn không nghe theo cô nữa. Nhả đôi môi đã hồng mọng lên ra, anh nhếch mép.

-Aphirap, là thứ ta đã cho vào súp. Một loại thảo mộc có tác dụng khiến cho người nào ăn phải không còn chút sức lực nào cả, hơn nữa còn giúp tăng cảm giác hưng phấn. Thứ này chuyên được sử dụng trong chốn phòng the. Cái này chắc nhóc không biết nhỉ?

Đẩy cô xuống giường, tháo từng nút áo của cô ra, anh hôn lên cái cổ nõn nà trắng muốt. Lúc đầu, thực sự thì anh chỉ định trêu cô chút xíu thôi nhưng ham muốn của anh lại tăng vọt lên. Alice vùng vẫy trong tuyệt vọng, rồi bật khóc. Những giọt nước mắt của cô dường như đã thức tỉnh anh.

-Thôi tha cho nhóc đó. Thuốc sẽ hết tác dụng trong vòng nửa tiếng nữa thôi_Shun nói ,lẳng lặng bước ra khỏi phòng. Anh không muốn một Alice ủ rủ, sợ hãi vậy chút nào cái anh muốn là nụ cười và cả trái tim của cô cơ, có vẻ anh đã hơi gượng ép cô chăng.

descriptionBKG fanfic Trường hoc sát thủ - Page 5 EmptyRe: BKG fanfic Trường hoc sát thủ

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply