MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Bakuganfanfic]: Hóa ra chuyện chúng mình đẹp hơn anh tưởng tượng

power_settings_newLogin to reply
+8
rainbow_wings fly high
Kanhoa Binkamu
Akino Natsuko
ranka misaki
Arisu Kamiko
evildevil
bemeo045
Elfin-Ingram
12 posters

description[Bakuganfanfic]: Hóa ra chuyện chúng mình đẹp hơn anh tưởng tượng - Page 4 Empty[Bakuganfanfic]: Hóa ra chuyện chúng mình đẹp hơn anh tưởng tượng

more_horiz
First topic message reminder :

Tên fic: Hóa ra chuyện chúng mình đẹp hơn anh tưởng tượng (tên gì mà dài khiếp>.<)

Tên tác giả: Dương

Thể loại: Romance, Humor (1 chút)

Tình trạng fic:đang tiến hành

Cặp đôi: Dan x Runo

Lời tác giả:
1. Vẫn cách cũ, OOC nhân vật với nhiều mức độ khác nhau, yêu cầu người đọc hãy chuẩn bị trước tâm lí
2. Fic này dành tặng Cat_1 fan DxR_ coi như 1 lời cảm ơn của Dương với em ấy



+Giới thiệu nhân vật:

-Kuso Danma: 20 tuổi, đẹp trai, là thành viên của 1 ban nhạc gồm những người bạn thân, giỏi đánh nhau, trí tưởng tượng phong phú, được khá nhiều em theo, trong đó có 1 em phát cuồng

-Runo Misaki: 19 tuổi, rất xinh, mê âm nhạc, học cực đỉnh, đương nhiên như vậy có rất nhiều người theo đuổi. Từ năm 6 tuổi đã sang Mĩ ở, cho tới năm 19 tuổi thì quay trở lại Nhật

-Masquerade: ông bố trời đánh thánh vật của Dan, thích chọc phá con trai nhưng khi cần thì lại ăn ý với Dan đến không ngờ. Nhưng dù sao thì lúc nào Mas cũng được Dan tôn trọng và coi làm thần tượng

-Mizuo: bà mẹ vô cùng quái đản của Dan, nhiều phen khiến con trai mình khốn đốn, nhưng thực chất rất quan tâm tới Dan

-Ren: 1 triệu phú, bố của Julie, rất chiều con gái và có lòng cảm thông sâu sắc với những câu chuyện tình lâm li bi đát (****)

-Julie Makimoto: chính là người phát cuồng Dan, luôn tìm mọi cách để có thể được làm bạn gái của cậu

-Naga: ông nội Dan (thực chất là cha nuôi của Mas -> ông nội nuôi của Dan), gã này là 1 kẻ đểu giả, ích kỉ, sẵn sàng hi sinh hạnh phúc của người khác

-Marucho: em trai Runo, có vẻ sẽ thuộc về phe nhân vật phản diện X-)

Shun, Ace, Keith: những “thằng bạn già” của Mas, có tình bạn gắn bó với nhau hơn 30 năm (tức là hồi họ còn học tiểu học í)

Baron, Billy, Lync, Joe: bạn rất thân của Dan, là những người bắng nhắng, suy nghĩ không thấu đáo, nhưng có năng khiếu âm nhạc y hệt Dan, có thể nói họ coi cậu như thủ lĩnh của mình vì cậu hơn họ 1 số điểm (lắm em theo hơn chẳng hạn ^^)

-Hydron: có thể nói đây là tình địch của Dan X-)

Và 1 số nhân vật khác nữa...


+Giới thiệu:

Truyện cổ tích lãng mạn thường do những nàng công chúa tưởng tượng, nhưng nếu câu chuyện đó do hoàng tử nghĩ ra thì sao?

Những câu chuyện tình đẹp thì thường dễ vỡ, để rồi trôi đi vào dĩ vãng, nhưng nếu có kẻ nhặt mảnh vỡ lên rồi ghép lại thì sao?

Những gì người ta tưởng tượng thường tốt đẹp hơn sự thật, nhưng nếu ngược lại thì sao?

Nếu chúng ta yêu nhau...tình yêu con trẻ...rồi xa nhau... rồi quên mất nhau...rồi gặp lại nhau...thì... sao...

Nếu chúng ta yêu nhau...tình yêu của người lớn...rồi xa nhau...về 2 thế giới khác nhau...thì sao...

Nếu chúng ta yêu nhau...nhận ra nhau sau bao nhiêu hiểu lầm...rồi lại bị ngăn cách...bởi những người quan trọng với mình...thì sao...

Nếu chúng ta yêu nhau...mà không đến được với nhau...thì sao...

...o0o...

Chap 0:

Sợi dây kim loại đã ngừng rung, nhưng âm vang của nó vẫn còn vương lại trong căn phòng, và tiếng vỗ tay nhiệt liệt của khán giả phía dưới cũng chưa ngớt chút nào.

Dan gác cây đàn ghita vào góc phòng, lấy tay áo lau những vệt mồ hôi đầm đìa trên trán, kết quả của 3 tiếng tập luyện không nghỉ.

Một cô gái có mái tóc bạch kim_khán giả duy nhất của buổi tập vừa rồi_ chạy lại gần cậu, rút ra 1 cái khăn tay, mau mắn đưa cho. Dan hơi lưỡng lự rồi gật đầu cảm ơn, cầm lấy cái khăn tay đó. Lập tức, trông cô nàng kia sung sướng đến phát điên lên được, tuôn ra 1 tràng:

-Anh Dan, anh đúng là thiên tài. Tiếng đàn của anh có hồn lắm lắm. Em thật không thể kìm nổi con tim mình khi nghe được những âm thanh ấy. Anh tập đàn từ bao giờ vậy? Có vất vả lắm không anh? Ôi, thật là ngưỡng mộ anh quá...mà muộn rồi, em về đây, nhất định buổi tập sau của anh em sẽ lại đến. Bye anh~

Nói đoạn cô vẫy tay rối rít rồi đi, lúc ra tới cửa còn cố tình ngoái lại, gửi cho Dan 1 cái hôn gió

Dan cười ngượng, khi cô nàng tóc trắng kia đã khuất bóng, cậu lẩm bẩm:

-Thà em không đến còn tốt hơn

Phía sau cậu nổi lên những tiếng cười khúc khích của mấy thằng bạn:

-Hình như buổi tập nào em ấy cũng nói câu đó nhỉ?

-Bản điệp khúc dành riêng cho Dan mà X-)

-Chắc tên Dan cảm động lắm...

Rồi bất chợt 1 tên có mái tóc vàng quay về phía Dan, nói lớn:

-Này, em Julie cứ quan tâm tới mình cậu như thế, bọn này ghen đấy

Lập tức, cả đám bạn cười ầm theo. Trái với vẻ mặt toe toét của họ, Dan đỏ mặt lên, quay lại gắt:

-Mấy cậu im đi! Ghen cái nỗi gì! Làm như mình với Julie có quan hệ gì không bằng! Mà nếu thích_Dan cười gian_thì Billy, mình sẵn sàng nhường lại cho cậu em đó đấy

Billy tiến lại gần, khoác vai Dan, vẫn bản mặt toe toét đó:

-Thôi, bọn này không dám đâu, trong lòng em ấy chỉ có mình cậu, ai mà chẳng biết~

Dan thở dài, vẻ mặt đầy đau khổ...

............................................



-Dan! Xuống đây mau!

Dan ngáp ngắn ngáp dài lê bước xuống cầu thang, tới phòng khách_nơi phát ra tiếng gọi_ cậu hỏi ngái ngủ, mắt vẫn nhắm tịt:

-Có chuyện gì vậy mẹ...

-Chào anh Dan, em tới rủ bác gái đi mua sắm, tính nhờ anh lái xe giúp

Giọng nói đó...

Dan mở choàng mắt ra, tỉnh hẳn ngủ. Julie đang ngồi cạnh mẹ cậu, 2 người cười toe toét. Mắt Dan cúi xuống nhìn mình rồi lập tức thì lấy 2 tay ôm chặt thân_cậu mặc độc chiếc quần đùi lúc ngủ_ và đương nhiên...

-MẸ! SAO KHÔNG NÓI VỚI CON LÀ NHÀ CÓ KHÁCH!

Dan hét tướng lên rồi chạy ù lên phòng, nhanh như tên bắn, bỏ lại đằng sau tiếng cười khúc khích của mẹ mình và Julie. 30 giây sau, cậu xuất hiện trở lại, mái tóc nâu bù xù như tổ quạ đã được chải lại gọn nhất có thể, quần áo chỉnh tề khác hẳn với bộ dạng “nude bán thân” như vừa nãy.
..........................................

Tại cửa hàng truyện tranh

Dan đứng ngoài cửa, ngao ngán nhìn cảnh mẹ mình đang bị “mua chuộc” bởi những bộ manga mới.

Cậu biết Julie rất thích cậu. Nhưng cậu lại không thích cô ấy, tuy nhiên vẫn chưa có cơ hội thích hợp để nói rõ. Julie có lẽ cũng đoán được tình cảm của Dan, nên trước khi chính thức tỏ tình đã tranh thủ tìm cách để lấy lòng bố mẹ cậu. Mà bố mẹ cậu, thật sự là những kẻ có rất nhiều “điểm yếu”.

Đơn cử như lúc này đây, rõ ràng Julie có hiểu quái gì về manga đâu, nhưng chỉ vì muốn lấy lòng bà Kuso mà tỏ vẻ thích thú với những cuốn truyện tranh. Nhẽ ra nếu Julie không đến, Dan đã không phải đi theo họ, và giờ có lẽ cậu đang ở bar nào đó mà tán dóc với đám bạn chí cốt của mình rồi. Thật sự, Julie, khiến cậu cảm thấy rất phiền phức!

-Dan! Bọn mẹ xong rồi, con đưa Julie về nhà trước giúp mẹ nhé. Mẹ qua công ti bố con có chút việc đã.

Dan miễn cưỡng gật đầu, còn Julie thì hớn hở chạy lại ôm lấy tay Dan:

-Bác gái yên tâm, anh Dan sẽ đưa cháu về nhà an toàn.

-Bác cũng mong vậy, tay lái thằng này non không thể tả

-Mẹ! _Dan kêu lên đầy bức xúc, giọng cậu nhỏ rí trong cổ họng_con mới chỉ đâm vào cột điện 2 lần thôi, vừa nãy con cũng đưa mẹ đến đây an toàn cơ mà
..........................................


Dan và Julie đang ngồi trên xe của cậu. Julie ngồi bên cạnh tay lái, tỏ ra thích thú:

-Lần đầu tiên em ngồi ở hàng trước đấy, mọi khi toàn ngồi ở ghế sau không à

Dan không nhìn vào người bên cạnh, hỏi:

-Sao hôm nay em lại không kêu tài xế riêng đi cùng, gọi anh đi theo làm gì?

-Tại em muốn được đi riêng với anh mà_Julie đáp

Giường như có 1 sự đấu tranh tư tưởng hiện ra trên cặp lông mày của Dan, 1 thoáng sau, cậu chậm rãi:

-Julie, em thích anh đúng không?

Im lặng

-Nhưng anh không thích em. Chúng mình chỉ có thể là bạn được không?

Im lặng

-Julie?

-DAN BAKA! Không phải thích, mà là yêu! Em không muốn làm bạn anh, em muốn làm bạn gái thôi!_Julie hét lên

-Nhưng anh thì không. Thực sự em cứ bám theo anh như thế này, anh thấy khó chịu lắm!_Dan gắt

Bên cạnh cậu có tiếng bật khóc, Dan chưa biết ứng xử ra sao thì Julie đã đẩy tay cậu, làm chệnh vô lăng. Dan vội vàng phanh gấp, chiếc xe lao vào vệ đường, may mà không nguy hiểm. Cửa bật mở, Julie bỏ chạy ra ngoài. Dan nhoài người gọi với theo, nhưng vô ích, cậu ngồi phịch xuống ghế, thở dài...

............................................

Một người đàn ông có mái tóc trắng dựng đứng đang đọc sách ngoài hiên phòng, bỗng nhiên nhận thấy đứa con gái rượu của mình lao từ ngoài vào nhà, bộ dạng tức tưởi. Ông lo lắng đặt quyển sách xuống, chạy xuống tầng dưới xem thế nào. Con gái ông đã khóa trái cửa phòng lại, khóc nức nở ở bên trong:

-Julie, có chuyện gì vậy con?_cha của julie đập cửa

-Cha đi đi! Con không muốn sống nữa! Con muốn tự tử!

Cha của cô nàng kia giật mình, toát mồ hôi hột:

-Bình tĩnh nào con gái, có chuyện gì từ từ nói với cha. Con đừng có nghĩ dại! Nói đi, cha sẽ giải quyết giúp con!

Cửa bật mở, cô nàng tóc trắng xuất hiện với bộ mặt tèm lem nước mắt:

-Cha nói thật chứ!

-Thật!

.....................................................

Dan trở về nhà, lập tức nhận được điện thoại.

-Alo, bác Ren ạ, có việc gì vậy bác?

-....

Đầu dây bên kia trả lời bằng giọng ôn tồn, tuy nhiên, nội dung còn chưa nói xong thì Dan đã làm rơi điện thoại xuống đất. 5 phút sau, cậu đã có mặt tại biệt thự nhà Makimoto.

-Dan! Cứu mình với!_tiếng của Baron, Billy, Lync và Joe cất lên thảm thiết

Bọn họ bị trói gô lại với nhau, ngay trước sân biệt thự. Dan hoảng hốt chạy lại phía bạn mình thì đã bị ngăn lại

-Buông tôi ra! Mấy người muốn chết à!_Dan hét lên với đám bảo vệ đang giữ mình

-Sao_một giọng ôn tồn cất lên từ phía sau_những người bạn này cũng rất quan trọng với cậu đúng không? Nếu tối lấy mạng họ, cậu chịu được chứ? Julie với tôi cũng rất quan trọng, vậy mà cậu suýt nữa khiến nó phải tự tử đấy

Dan quay ngoắt lại, thanh minh:

-Bác Ren, vừa rồi cháu cũng mới biết chuyện của Julie. Cháu rất tiếc. Nhưng bạn của cháu, họ không liên quan đến chuyện này, bác hãy thả họ ra đi...

Người đàn ông tóc trắng cười nhếch mép:

-Không đơn giản thế đâu. Chí ít cậu phải trả giá vì đã làm tổn thương con gái ta

-Cháu phải trả giá như thế nào?

-Kết hôn với nó

Dan và đám bạn của cậu sững người. Dan-đang-bị-ép-hôn.

Dan nhìn về phía bạn mình, tình cảnh của họ bây giờ thật khốn khổ, xung quanh là những tên vệ sĩ trông như mấy tên khủng . bố, súng ống sẵn sàng, nếu từ chối chắc không chỉ bạn cậu mà cậu cũng mất mạng, nhưng cậu lại không thích Julie. Trời ơi, chẳng nhẽ hạnh phúc cả đời của cậu lại để cho người khác sắp xếp như thế này à!
Đôi mắt nâu se lại, rồi giãn ra, chùng xuống, Dan nói với cha của julie bằng giọng buồn không thể tả:

-Cháu biết Julie là 1 cô gái tốt, nhưng cháu không thể lấy cô ấy được. Vì trái tim của cháu, đã không thuộc về cháu từ lâu nữa rồi...
======================================

Thực sự chap này viết vội nên dở quá, lời thoại nhiều mà diễn biến nhanh, mong mọi người thông cảm *cúi*
Một nửa sau của fic có lẽ sẽ toàn là cảnh chàng Dan chém gió thôi X-)


Được sửa bởi Elfin-Ingram ngày Fri Oct 26, 2012 11:58 am; sửa lần 3.

description[Bakuganfanfic]: Hóa ra chuyện chúng mình đẹp hơn anh tưởng tượng - Page 4 EmptyRe: [Bakuganfanfic]: Hóa ra chuyện chúng mình đẹp hơn anh tưởng tượng

more_horiz
Hưm, chap ế *ngồi tự kỉ*



================================

Chap 2:

Bỗng chiếc xe máy vọt lên, hình ảnh của thiên thần ấy nhanh chóng bị khuất khỏi tầm nhìn của Dan, thế là cậu vội vàng nhoài người lên giục Gus_trợ lí của Kieth_ tăng tốc độ. Nhưng khốn thay, anh chàng tóc xanh kia nào có hiểu ý, đi nhanh lại nhanh quá, vượt qua cả chiếc xe máy màu vàng. Dan lại rối rít kêu xe đi chậm lại, và rồi cuối cùng bị chiếc xe của thiên thần bỏ rơi 1 đoạn dài =.= Cứ thế, cái trò vượt lên vượt xuống diễn ra liên tục. Dù không nói gì nhưng Gus tỏ ra bực mình thấy rõ. Joe cũng nhận ra cái gì là lạ, anh bỏ tai nghe ra, ngắm Dan 1 hồi rồi nhìn ra ngoài theo hướng mắt của Dan. Joe đã nhận ra thiên thần đó, và cậu nhận ra gương mặt ấy, có vẻ như cậu đã nhìn thấy ở đâu rồi...

Bỗng chiếc xe đỗ xịch lại, Dan xô người về phía trước, đôi mắt cậu bất lực nhìn chiếc xe máy màu vàng vượt qua trước mặt mình:

-Này! Tại sao anh lại dừng lại!

Dan quát lên nóng nảy với Gus, tuy nhiên, chàng thanh niên tóc xanh ấy đơn giản là bình tĩnh chỉ cho cậu thấy cái đèn đỏ sáng trưng. Một ý nghĩ vụt nhanh qua đầu Dan như luồng điện xẹt :”không được để mất dấu cô ấy”. Và thế là cậu nhảy ra ngoài, chạy 1 mạch theo chiếc xe máy màu vàng, mặc cho tiếng gọi í ới của Gus và Joe phía sau.
............................................

Vẫn biết chân Dan dài hơn 1m, chạy vốn thuộc hàng khủng, nhưng để khiến cậu có thể đuổi theo 1 chiếc xe máy thì quả là 1 kì tích. Và kì tích ấy đã xuất hiện như sau:

Toéttttttttttttttttttt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vừa bước chân xuống xe độ 3 giây, Dan đã nghe thấy tiếng còi từ phía sau, kèm theo 1 tiếng hét không thể nào “dịu dàng” hơn : “CẬU KIA! ĐỨNG LẠI!!!!!!!!!!!!”

Dan giật mình. Một gã cảnh sát người Mĩ, cao to lượng lưỡng, cầm cây gậy ngắn chỉ vào cậu:

-Ai cho cậu vượt đèn đỏ, xuất trình giấy tờ ra đây! Mà_tên này săm soi nhìn Dan_cậu là người ngoại quốc hả, đưa luôn cả hộ chiếu ra!

Hộ chiếu? Đi “chỉnh trang nhan sắc”, Dan cầm theo hộ chiếu làm cái quái gì cơ chứ, khi mà đã có Gus đưa đi đón về tận nơi như thế này. Nhưng mà...

Cậu bỗng nhớ lại lời của Kieth cách đây vài hôm :”Các cậu có thể đi tới bất cứ đâu ở Washington này, có quên tiền hay bất cứ cái gì cũng không sao, nhưng nhất định không được quên hộ chiếu. Rắc rối lớn đấy *cười*”

Dan rùng mình, aida, rắc rối lớn là sao nhỉ? Không cần biết, điều quan trọng nhất là không bị cảnh sát bắt là được. Và thế Dan xoay người chạy thẳng 1 mạch, tên cảnh sát sững sờ kêu “Này này” mấy tiếng, sau đó lấy vội lấy xe máy đuổi theo. Nếu không chạy nhanh thì không đuổi kịp cái xe phía trước, đồng thời cái xe phía sau cũng bắt kịp, thành thử ra Dan chỉ còn nước vắt chăn lên cổ mà chạy té khói. Thật may cho cậu là không hiểu gã cảnh sát kia trình độ gà mờ thế nào mà vừa leo lên xe không được bao lâu đã té cái oạch, làm cậu có cơ hội để bỏ trốn.

Đang chạy thì Dan va phải 1 người đàn ông có đôi mắt đỏ rực, mái tóc trắng dựng đứng gồm nhiều lọn nhỏ, đi ngược chiều. Do vận tốc khá nhanh nên cú va chạm không hề nhẹ, cả Dan và người đó đều bị bật ngược ra sau. Cậu rối rít xin lỗi, đáp lại, người đàn ông kia vội vàng xua tay nói không sao rồi leo lên cái xe tải đỗ gần đấy. Dan hơi thắc mắc về thái độ quá ư lịch sự so với vẻ bề ngoài bặm trợn của gã đó. Tuy nhiên, cậu cũng chẳng bị phân tâm lâu mà nhanh chóng trở về với nhiệm vụ của mình. Cậu nhảy qua cái xe đạp bị vứt chỏng trơ giữa đường mà tiếp tục chạy.

Bỗng Dan nhận ra chiếc xe màu vàng được dựng trước cửa 1 nhà thờ, thế là cậu dừng lại, thở hổn hển. Một bóng người mặc váy trắng cũng vừa tất tả chạy vào bên trong, trông rất giống thiên thần cậu vừa gặp, thế là chẳng cần suy nghĩ, Dan xông vào đó luôn

Ở đây, người ta đang tổ chức đám cưới. Cô dâu và chú rể đứng giữa lễ đường. Vị cha sứ mặc áo màu trắng và khoác áo viền đỏ đứng bên cạnh, đang tuyên thệ cho họ. Ở góc trái, phía trên lễ đường, 1 dàn đồng ca gồm ngững cô thiếu nữ mặc váy trắng, có đôi cánh thiên thần phía sau đang cất lên những giai điệu du dương để chúc phúc cho họ. Dan dễ dàng nhận ra thiên thần cậu vừa gặp, nhờ vào mái tóc xanh 2 chùm đặc biệt ấy.
............................................

Ở 1 cánh bên cửa phụ, gần với dàn đồng ca, 1 vị cha xứ khác ló đầu ra, ngoắc tay ý gọi cô gái có mái tóc xanh vừa tới ra gặp mình. Cô gái đó hơi ngạc nhiên, nhưng trước vẻ nghiêm túc của cha, cô miễn cưỡng bước ra khỏi đội ngũ. Vị cha xứ dẫn cô ra ngoài và tuyên bố:

-Con không cần phải tham gia hợp ca nữa, ở đây đã đủ người rồi!

-Sao vậy thưa cha_cô gái đó sững sờ_chẳng phải con đã được hát chính rồi sao? Sao giờ con lại không được tham gia nữa?

-Ta không chấp nhận những kẻ vi phạm luật lệ như con. Con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Ta đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần rồi mà con vẫn cứ trễ như vậy. Đã thế lần này ta cắt luôn phần diễn của con cho con nhớ!

Lập tức cô gái đó nắm lấy tay áo vị cha xứ, năn nỉ cho mình 1 cơ hội, nhưng vô ích, vị cha xứ vẫn lạnh lùng giữ quyết định của mình. Và thế là, cô gái đó chỉ còn cách bất lực đứng tựa người bên cửa phụ, nhìn bạn bè mình cất tiếng hát. Rồi từ bên ngoài, cổ họng cô vẫn bật lên những giai điệu du dương đã tập luyện từ rất lâu, như thể đó là 1 niềm đam mê không thể nào ngăn cản nổi của cô vậy.

Một cô bạn khác của cô gái đó, hiện đang đứng trong dàn hợp ca, đưa mắt ra ngoài và nhìn thấy cô gái tóc xanh đang đứng tựa vào cửa, khóe môi bỗng nhếch lên 1 nụ cười. Còn cô gái tóc xanh bỗng nhận ra âm điệu sai lạc trong cách hát của bạn mình, liền hất tay lên cao ra hiệu:

-Hát thấp quá, lên nữa đi

Thế nhưng cô bạn kia bỏ ngoài tai những câu nói đó, thản nhiên giữ nguyên tông của mình. Cô gái đứng ngoài cửa kia bắt đầu khó chịu, sau 1 hồi thỏ thẻ không thành, và thế là cô hét lên:

-DỪNG LẠI NGAY! HÁT NHẦM HẾT CẢ RỒI!!!!!!!!!!

Cả hội trường giật mình, mọi thứ im phăng phắc. Hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía cô thiên thần tóc xanh kia. Cô ấy nhận ra điều đó, lập tức mặt đỏ lên như quả cà chua chín. Và Dan, thì ôm bụng cười ngặt nghẽo về cách ứng xử thú vị này.

Bất chợt, trong không khí im lặng lại có tiếng tuýt còi to tướng. Dan nhìn ra ngoài, tên cảnh sát giao thông vừa bắt cậu đã đuổi kịp tới đây, đang xông vào nhà thờ. Dan luống cuống nhìn quanh, rủa thầm :”Chết tiệt! Sao thằng này biết mình ở đây cơ chứ!”. Cậu vội vàng lẻn ra sau 1 cánh cửa phụ, sau đó chạy vào căn phòng nào cũng chẳng biết nữa. Trong góc phòng có 1 cái tủ. Thôi kệ, dẫu biết rằng bất lịch sự, nhưng mà để trốn tên cảnh sát trời đánh ấy cậu chỉ còn nước chui vào tủ thôi...
.................................................

Mặc dù chẳng phải chạy hùng hục như vừa nãy, nhưng vì lo lắng nên tim Dan vẫn đập thình thịch. Căng tai ra để nghe, cậu vẫn chưa thấy có động tĩnh gì. Vài phút sau, đến khi chắc mẩm gã cảnh sát đó không đuổi tới tận đây, Dan mới thở phào nhẹ nhõm. Đang định chuẩn bị bước ra thì cậu nghe thấy có tiếng tranh cãi, đành phải đứng yên chỗ cũ.

-Ta không thể nào chấp nhận được! Con không những tới muộn mà còn phá hỏng buổi lễ! Thật sự con muốn trêu chọc nhà thờ đây mà! Giờ con hãy cởi bộ váy thánh này ra và rời khỏi đây ngay lập tức!

-Con xin mà cha! Con thật sự không cố ý! Tại bạn ấy cứ hát sai làm con không chịu được!

Không lẽ... Dan hé cửa tủ nhìn ra, cô gái tóc xanh vẫn mặc bộ váy trắng, nhưng đôi cánh đã được tháo ra, lẽo đẽo bám lấy vị cha xứ vừa lúc nãy. Vị cha xứ đó ngồi phịch xuống ghế, giọng cương quyết:

-Ta nói rồi! Con ra khỏi đây ngay!

Cô gái tóc xanh quỳ sụp xuống bên cạnh, mắt rơm róm:

-Cha ơi, tha lỗi cho con đi. Ca hát là đam mê của con, chẳng đâu hợp vói con hơn nhà thờ này. Con xin thú thực vói cha lí do vì sao con đi tới đây trễ như thế.

-Tại sao?

-Thưa cha, bố của con là 1 người đàn ông rượu chè và bỏ bê gia đình. Con đã rất giận ông ấy, trách ông ấy yêu rượu hơn vợ con. Và giờ con đã hiểu vì sao ông ấy lại như thế?

Vị cha xứ ngạc nhiên:

-Con có người bố như thế sao? Sao ta lại không biết nhỉ? Mà con nói tiếp đi, con hiểu ông ấy như thế nào

-Vâng, tối qua, con đã thứ uống rượu. Ban đầu con chỉ tính uống 1 chút để hiểu cảm giác của ông ấy, nhưng sau đó

Vị cha kia suýt nữa thì té ngửa ra sau khi biết được điều này

-Cái gì...con...con uống rượu sao...

Gật đầu:

-Con cũng không cố ý uống liền 1 chai 2l như thế, nhưng quả thực uống vào rồi là không thể không uống tiếp. Thế rồi con đã ngủ quên đến tận 9h sáng hôm nay.

Người trước mặt cô gái đứng phắt dậy, giận dữ:

-Lí do của con hay lắm đấy! Ta càng không có lí do gì mà không đuổi con ra khỏi đây ngay lập tức! Nhanh lên!

Nói đoạn, ông ta bỏ ra ngoài. Cô gái tóc xanh vùng dậy, hoảng hốt chạy theo, nhưng rồi bước được vài bước, cô bỗng lùi lại, vơ 2 gói Oreo để trên bàn gần đó, sau đó lại chạy đi, luôn miệng gọi với vị cha xứ.

Đến khi chắc chắn không còn ai ngoài mình ở trong căn phòng này ra, Dan mới bước ra, môi nở 1 nụ cười thú vị. Thế là nhất định rồi, cậu đã có cách làm quen với cô gái đó...

=================================


Hi vọng chap này bớt khùng hơn chap 1 chút ít (chút ít thôi cũng được TT^TT)

Mọi người com cho mình nhé



Được sửa bởi Elfin-Ingram ngày Wed May 01, 2013 10:53 am; sửa lần 2.

description[Bakuganfanfic]: Hóa ra chuyện chúng mình đẹp hơn anh tưởng tượng - Page 4 EmptyRe: [Bakuganfanfic]: Hóa ra chuyện chúng mình đẹp hơn anh tưởng tượng

more_horiz
Hahahahahah ,chap này cười đau bụng luôn chị ơi .Em thích nhất là khúc đầu nhanh thì vượt ,chậm lại thì bị chiếc xe máy rượt .Em đoán chap sau Dan làm quen với Runo đúng không chị .Mà em không thể tin là Runo lại uống rượu tới 2l cơ đấy .Cha sứ cũng hơi quá đáng .Thôi vào vấn đề chính đã : chap diễn biến hơi nhanh nhưng hay lắm đấy chị

description[Bakuganfanfic]: Hóa ra chuyện chúng mình đẹp hơn anh tưởng tượng - Page 4 EmptyRe: [Bakuganfanfic]: Hóa ra chuyện chúng mình đẹp hơn anh tưởng tượng

more_horiz
Chậc, Elfin_Ingram đúng là có khiếu viết truyện hài. Dan cho làm vận động viên điền kinh là không còn gì để nói, vô địch thế giới chứ chẳng đùa. Runo cũng chẳng kém đâu

Nói đoạn, ông ta bỏ ra ngoài. Cô gái tóc xanh vùng dậy, hoảng hốt chạy theo, nhưng rồi bước được vài bước, cô bỗng lùi lại, vơ 2 gói Oreo để trên bàn gần đó, sau đó lại chạy đi, luôn miệng gọi với vị cha xứ.


Sắp bị đuổi đến nơi mà còn lo ăn bánh được thì đúng là...
Tên cảnh sát...dai hơn cả đỉa đói =)) thật hết biết.

Chap này hài đấy, không khùng đâu, đừng lo. =))

description[Bakuganfanfic]: Hóa ra chuyện chúng mình đẹp hơn anh tưởng tượng - Page 4 EmptyRe: [Bakuganfanfic]: Hóa ra chuyện chúng mình đẹp hơn anh tưởng tượng

more_horiz
Chị viết truyện hài thật đấy, em cười sằng sặc như điên luôn!
Ngộ nhất cái đoạn Dan bị công an đuổi, cái ông này cứ như có chết cũng phải bắt cho bằng được ý, giữa lễ đường mà ổng cũng xông vào được =))
Runo giỏi thật, uống liền một lúc 2l rượu, bảo sao không ngủ quên :haiz: lại còn ham ăn nữa chứ, chết đến nơi còn không quên lấy bánh =))
Fic này em thấy không điên hay khùng gì đâu, chị cứ viết tiếp đê, không ai đọc thì em vào ủng hộ cho :covu:

description[Bakuganfanfic]: Hóa ra chuyện chúng mình đẹp hơn anh tưởng tượng - Page 4 EmptyRe: [Bakuganfanfic]: Hóa ra chuyện chúng mình đẹp hơn anh tưởng tượng

more_horiz
*chấm nước mắt* cảm ơn mọi người đã ủng hộ,hạn phúc quá :tatoi:

@Cat: diễn biến nhanh ư? Nãy giờ quay đi quẩn ại có 2 cảnh thôi mà

@Evil: *cười* bạn để ý thật đấy, cái mà bạn trích dẫn chính là con át chủ bài để Dan làm quen Runo đó =))

@Presea: cám ơn em nhiều nhé, công nhận lâu lắm không viết truyện hài, thấy tay non đi đáng kể *cười*,nhwng được mấy lời nhận xét trên, chị thấy tự tin hơn rồi

description[Bakuganfanfic]: Hóa ra chuyện chúng mình đẹp hơn anh tưởng tượng - Page 4 EmptyRe: [Bakuganfanfic]: Hóa ra chuyện chúng mình đẹp hơn anh tưởng tượng

more_horiz
Hay nhưng hơi hài Nya~
Ông cảnh sát gà mờ đó mà cũng được làm cảnh sát (ức chế ) Nya~Nya~ra chap mới nhanh lên nha (giả Bộ làm mèo năn nỉ)
Nya~ Nya~ Nya~ Nya~ Nya~ (mong chap nhiều lém)

description[Bakuganfanfic]: Hóa ra chuyện chúng mình đẹp hơn anh tưởng tượng - Page 4 EmptyRe: [Bakuganfanfic]: Hóa ra chuyện chúng mình đẹp hơn anh tưởng tượng

more_horiz
Yời ah!
Runo có tâm hồn ăn uống cao ngất ngưỡng,hèn gì càng ngày càng mập =))
Sao phịa gì mà như thật vậy?
Đợi chap mới.

description[Bakuganfanfic]: Hóa ra chuyện chúng mình đẹp hơn anh tưởng tượng - Page 4 EmptyRe: [Bakuganfanfic]: Hóa ra chuyện chúng mình đẹp hơn anh tưởng tượng

more_horiz
@Sariyo+Ran: cảm ơn 2 người nhé^^
@Cat: chap mới nah em ơi *dúi*


Chap 3

-Bang!

Người con gái tóc xanh tức tối đá lon nước rỗng ven đường. Thế là xong! Niềm đam mê ca hát của cô coi như đoạn tuyệt tại đây. Thật là, cái số đen đủi gì không biết! Đã phải nói dối chuyện bố mình rượu chè, thế mà vị cha xứ vẫn không 1 chút nương từ, đuổi thẳng cổ cô ra khỏi nhà thờ. Cuộc đời đúng là đầy rẫy chuyện bất công mà!

Cô ngửa mặt lên mà than trách số phận của mình với lão cao xanh kia, nhưng rồi cũng phải cam chịu mà thả mình ngồi phịch xuống cái ghế đá van đường, đoạn, cô rút trong túi ra 1 gói Oreo mà vừa nãy chôm được trong phòng cha xứ, thản nhiên bóc ra ăn.

Cách đó không xa, đôi mắt ruby nhìn cô không rời. Bây giờ thiên thần ấy không còn mặc váy thánh nữa, thay và đó là 1 bộ váy màu vàng. Thành thực mà nói, trong bộ váy này, trông cô không có 1 chút dịu dàng nào như hình ảnh thiên thần vừa nãy, thế nhưng, thay vào đó là 1 nét trẻ trung tinh nghịch. Hoặc giả, Dan vốn đã cảm tình với khuôn mặt kia, nên dù cô có mặc gì đi chăng nữa vẫn thấy rất đẹp.

Mãi suy nghĩ, không biết Dan đã tiến lại gần phía cô từ lúc nào. Khi chỉ còn cách cô 2 mét, cậu mới giật mình nhận ra điều đó. Chết thật, nếu dừng lại thì quá lộ liễu, còn nếu thản nhiên đi qua thì chẳng phải uổng công mình theo dõi nãy giờ sao? Dan hơi khựng lại, lung túng không biết phải xử lí ra sao, thì bỗng người con gái tóc xanh kia cất tiếng:

-Này anh, có chuyện gì hay sao mà đứng trước mặt tôi như thế này?

Đuôi mày Dan khẽ giật 1 cái, nhưng chắc không đủ để đôi mắt lục bảo nhận ra. Cậu giả vờ:

-Thực ra thì tôi đang đi dạo, chỉ là mỏi chân nên muốn tìm chỗ nghỉ, nhưng mà quanh đây chỉ có cái ghế đá này, nên...

-Muốn ngồi chứ gì? Cứ tự nhiên, việc gì phải ngại

Vừa nói, cô vừa chỉ tay vào 1 bên của băng ghế, đồng thời ngồi dịch sang đầu bên kia để tạo nhiều khoảng trống hơn. Tuy giọng nói không có gì thân thiện với Dan, nhưng hành động của cô đã khiến cậu thấy thoải mái hơn rất nhiều, vừa ngồi xuống ghế vừa khấp khởi mừng thầm.

Dan cứ nhìn người bên cạnh chằm chằm, còn người ấy thì ngó lơ ra chỗ khác, thản nhiên ăn bánh. Có vẻ như cô đã nhận ra cái nhìn ấy nhưng không nói gì, sau cùng không chịu nổi, cô quay hẳn sang cậu, nhăn mày:

-Anh đói hả, muốn ăn không?

Nhìn gói Oreo cô ấy chìa trước mặt, Dan cười méo cả mặt. Thật là xấu hổ hết chỗ nói:

-À không, không có đâu

-Thế sao nhìn tôi chằm chằm thế!

Mặt Dan đỏ lên. Vừa mới nhem nhóm chút hi vọng mình đã tìm được cơ hội tiếp cận người đẹp, dè đâu lại để ấn tượng xấu với đối tượng như vậy rồi

-À thì tôi thấy khá thú vị khi gặp đồng hương ở đây. Để tôi nói cho cô biết, thực ra tôi là thầy bói, tôi đang xem tướng cho cô đấy. Nể tình đồng hương, tôi có thể bói miễn phí cho cô

Khuôn mặt đang cau có của chủ nhân đôi lục bảo kia giãn ra, rồi nhanh chóng cười phá lên:

-Ha ha, gì chứ? Trên đời này còn có người hành nghề bói toán sao? Ông anh đúng là vui tính.

Dan giả bộ tròn mắt:

-Đừng coi thường nhé, công việc này cũng đòi hỏi tài trí lắm đấy. Không phải ai cũng làm được đâu.

Người đối diện với cậu gắng nhịn cười, nhưng vẫn tủm tỉm:

-Vậy anh thử nói về tôi xem có đúng không nào?

Thấy thái độ của đối tượng thay đổi, Dan hài lòng với mưu kế mà mình vừa chợt nảy ra, đoạn, cậu tựa người vào thành ghế, vắt chân chữ ngũ, mắt nhắm hờ, đưa tay trái lên giả vờ bấm đốt. Ra vẻ như vậy một lúc, cậu chép miệng rồi quay sang bên cạnh, phán:

-Cô là người rất thích âm nhạc?

Cô gái bật cười rồi cũng tựa người vào ghế, 2 chân đung đưa kiểu trẻ con, thản nhiên tiếp tục lấy bánh ra ăn rồi trả lời:

-Đúng đấy, nhưng cái này dễ quá, ai mà chẳng đoán ra được, chỉ cần nghe qua giọng cũng biết mà~

Dan hơi nhíu mày:

-Cô tham gia hát cho 1 nhà thờ

Vẫn vẻ mặt bình thản đấy, gật đầu. Có vẻ như không gây được ấn tượng gì, Dan bắt buộc phải dùng vũ khí lợi hại hơn. Ra vẻ trầm tư 1 chút, rồi cậu nói tiếp:

-Cái bánh cô đang ăn là đồ ăn trộm

Phụt

Bao nhiêu thứ trong miệng bị người con gái kia phun ra hết. Cô vội vàng lấy tay quệt miệng rồi quay lại nhìn Dan:

-Anh thực sự biết bói sao?

Dan nhún vai và cười:

-Cô không chỉ lấy 1 gói, mà những 2 gói Oreo liền

Người tóc xanh đứng bật dậy, mắt thảng thốt

-Ôi, chất khí tỏa ra xung quanh cô! Xem nào, hôm qua cô đã uống rượu đúng không, sau đó dậy muộn và hôm nay gặp rắc rối trong nhà thờ

Bịch

Gói bánh trên tay người đối diện với Dan rơi xuống đất, vẻ mặt của cô ấy sửng sốt hết sức. Khuôn mặt ấy cố nặn ra 1 nụ cười méo mó

-Này, anh có biết xâm phạm đời tư của người khác là 1 việc hết sức xấu không?

-Tôi đâu có xâm phạm đời tư của cô, chính cô đồng ý để tôi bói cho mà

Dan thản nhiên bao nhiêu thì cô gái kia càng khó chịu bấy nhiêu. Cô ấy vơ vội cái túi xách đặt trên ghế rồi chào từ biệt. Chẳng chờ Dan nói gì cô đã chạy biến, Dan hơi hụt hẫng, bỗng cậu nhận ra có gì dưới mặt đất. Một mẩu giấy? Tò mò, cậu cúi xuống để xem, khóe môi bỗng nhếch lên nụ cười.

Đó là tấm thẻ học sinh, trên ghi khá đầy đủ thông tin cá nhân của 1 người con gái, có tên là Runo Misaki...

Việc gì phải chạy như vậy? Sớm muộn gì chúng ta cũng gặp lại nhau mà?_cậu nghĩ thầm một cách thú vị

..............................................................................

Dan trở về khách sạn, cả bọn đã ngồi cả trong phòng khách. Vừa thấy cái mặt cậu ló vào, Joe đã đứng phắt dậy, làm 1 tràng:

-Dan, cậu bỏ đi đâu cả buổi chiều vậy! Có biết ai cũng lo cho cậu không. Giờ này Gus vẫn còn ở bên ngoài để còn tìm cậu đấy. May mà ngài Keith chưa biết chuyện này, nếu không không biết cả đám sẽ phải chịu trách nhiệm gì đây!

Dan có vẻ chẳng vào tai được câu nào của Joe, cậu ngồi phịch xuống ghế, mặt ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Billy, là người ngồi gần cậu nhất, tròn mắt ra nói với mọi người:

-Không ổn rồi, hình như Dan có chuyện rồi, cái mặt cứ thượt ra như người bị đao ấy!

Lập tức, Dan nhòm dậy, cốc cho Billy 1 cái đau điếng. Billy nhăn mặt ôm đầu:

-Cậu ấy còn bị chập dây thần kinh điều khiển hành động nữa này!

Dan phẩy tay trước lời phán xét của cậu con trai tóc vàng:

-Cậu có thể ngừng chẩn đoán nghiệp dư như vậy có được không!

Lync và Baron chống cằm:

-Dan, giải thích đi chứ. Cả bọn ở nhà đứng ngồi không yên vì cậu đấy? Giờ cậu đi chơi một mình rồi về nằm thẳng cẳng ở đấy như không có chuyện gì hả!

Billy huých vai:

-Lại kiếm ra bar nào mới rồi hả?

Dan cười khẩy:

-Nghĩ mình chỉ tới mức đó thôi sao. Hôm nay, mình đã gặp 1 người_giọng cậu trở nên mờ ám khiến 3 cậu bạn kia thích thú, tai cứ gọi là căng ra để hóng hớt

-Thôi đi! Dan! Đừng nói là cậu gặp cái cô mặc váy trắng ngày hôm nay nhé!_Joe chống nạnh lớn tiếng

Những người còn lại nhìn Joe ngạc nhiên. Dan chẳng có việc gì mà phủ nhận điều đó, hơn nữa, đấy chính là điều cậu đang định kể với các bạn của mình.

-Cậu có biết cô ấy là ai không!_Joe tiếp tục với giọng chất vấn

-Runo Misaki. Thì sao?

Vừa nói Dan vừa giơ ra tấm thẻ học sinh mà cậu nhặt được. Lập tức Baron, Billy, Lync chụm đầu vào nhìn người có trong ảnh, xuýt xoa khen cô bé đến tận mây xanh khiến Dan nở từng khúc ruột

-Ơ, sao cô ấy trông quen quen_Lync nói

-Quen quá chứ còn gì nữa!_Joe khẳng định_ đó chính là con gái độc nhất của tập đoàn Misaki, là người tài trợ cho buổi biểu diễn của chúng ta. Nhớ Keith đã nói gì không?_Nói đoạn, cậu con trai chẻ tóc 2 bên này bắt chước điệu bộ đạo mạo của ông quản lí rồi giả giọng ổng_Ở Washington này có rất nhiều cô gái đẹp, nên tôi không bất ngờ khi các cậu kiếm được bạn gái ở đây. Nhưng yêu ai thì yêu, nhất định không được động tới 1 người, chính là con gái ông chủ tập đoàn tài trợ cho các cậu.

Cả bọn ngớ người. Dan làm rơi tấm thẻ học sinh xuống đất, lắp bắp:

-Không....không thể nào....

-Lỗi tại cậu không tập trung nghe quản lí dặn dò nên mới xảy ra cơ sự này. Thôi, biết rồi thì tránh xa em nó ra, đừng có dây dưa nữa kẻo yêu thật thì khổ

Dan nhún vai, nhếch cười:

-Những lời Keith nói mà các cậu cũng để ý được sao. Mặc hắn đi, với lại, đúng là mình yêu Runo rồi.

Cả bọn há hốc nhìn cậu, không thể nói thêm câu nào nữa...


==================================

Lâu lắm rồi mới động đến cái fic này, mong mọi người cho ý kiến *cúi*


*nhìn nhìn* Hoa quái đã bị đẩy xuống cuối trang, sắp next rồi =)) Kiểu này chắc chủ nhật nếu lười sama không hành hạ, bạn phải viết tiếp thôi =))

description[Bakuganfanfic]: Hóa ra chuyện chúng mình đẹp hơn anh tưởng tượng - Page 4 EmptyRe: [Bakuganfanfic]: Hóa ra chuyện chúng mình đẹp hơn anh tưởng tượng

more_horiz
Đọc chap này thấy Dan có vẻ đã vào tình huống khó xử .Có 2 rắc rối :
Thứ nhật : Runo là con gái ông giám đốc thì nếu Dan mà ưa thì kể như là không được
Thứ hai : Dan mà gặp Runo thì chắc là có rắc rối vì Runo nhận ra Dan rồi
Nói chung là chap này chị viết hay lắm đó .Viết tiếp nha chị

description[Bakuganfanfic]: Hóa ra chuyện chúng mình đẹp hơn anh tưởng tượng - Page 4 EmptyRe: [Bakuganfanfic]: Hóa ra chuyện chúng mình đẹp hơn anh tưởng tượng

more_horiz
*nhảy vào*
Ông thầy phán Dan này giỏi thật =))
Oa,khổ rồi! Yêu đúng con gái rượu giám đốc mới khổ chứ.
Anh Dan,cố lên! *vẫy khăn*

description[Bakuganfanfic]: Hóa ra chuyện chúng mình đẹp hơn anh tưởng tượng - Page 4 EmptyRe: [Bakuganfanfic]: Hóa ra chuyện chúng mình đẹp hơn anh tưởng tượng

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply