MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

description[KHR oneshort] Sensei ngốc ~~ Nhận quà đi này ~~ Empty[KHR oneshort] Sensei ngốc ~~ Nhận quà đi này ~~

more_horiz
Title: Sensei ngốc ~~ Nhận quà đi này ~~ => 1 cái tit vừa dài vừa chuối củ ))
Author: Tsubasa Kumiho => một thằng au vừa bệnh vừa biến thái ))
Genre: SA => 1 cái gen vừa loạn vừa quyến rũ ))
Pairing: D18 - 18D => 1 cái pair vừa dê vừa mê hoặc ))
Note: tất cả những dòng trên được gõ trong vài phút lên cơn loạn lạc ))
Summary: Teacher’s Day, học sinh tặng quà thầy giáo, bla bla
Note: thằng au nó ếu biết Teacher’s Day bên Nhật là ngày nào nên nếu bối cảnh có sai tùm lum lên thì cũng đừng choảng nó ))






Chiều muộn, sắc trời thẳm xanh dần chuyển sang đỏ rực của ánh tà, ngập tràn lên mái trường trung học Namimori. Lá khô cứng rải rác khắp sân trường, rụng lả tả nơi những tán cây rộng lớn, bóng dáng những cô cậu học trò dần bước qua cánh cổng mà rảo bước về nhà, một ngày đi học đã hết.
 
Dino-sensei mới nhận lớp không lâu, xua hết thuộc hạ về Ý rồi nên cái tính hậu đậu vẫn chẳng biến đi đâu được. Nhớ lại cái ngày đầu tiên vào dạy mà muốn chui ngay xuống hố trốn cho rảnh, hôn đất ngay trước cửa lớp còn đống tài liệu thì bay véo ra cửa sổ, cuối cùng buổi học thành cái ngày để bọn con gái trổ tài sơ cứu trước thầy giáo mới đẹp trai còn lũ con trai phải chạy đôn chạy đáo nhặt lại tài liệu. Khổ thế cơ chứ, nhan sắc thì ngất trời rồi, mái tóc vàng óng chói loà như bóng đèn và cặp mắt hổ phách long lanh nhấp nhánh đã khiến không ít các em gái đổ rầm như cây trúng bão, thế mà cứ thuộc hạ cách xa một tí là phong độ bay hết. May là không có bị thằng nào ghét chứ không cứ cái đà này thì thành trò cười cho thiên hạ từ lâu rồi.
 
Buổi chiều hôm đó Dino-sensei vẫn ở lại trường khá muộn, chả là hôm trước vừa ngã lăn từ tầng 3 xuống tầng 1 dẫn tới tay chân đều chấn thương hết, cả đống giáo án và bài kiểm tra chưa được chấm xong, hôm nay ngồi lại làm bù. Bóc hết cả đống lịch, hôm nay là Teacher’s Day đấy, thầy giáo tiếng Anh hậu đậu của trường cũng nhận về không ít những gói quà bọc giấy màu cẩn thận của học sinh rồi. Tủ đựng đồ thành kho chứa quà, đọc qua mấy cái thiệp thì cái nào cũng sến rện đáng ngờ như cái nào, toàn biết bằng mực hồng kèm trái tim và một dòng chữ quái đản cả ngày ngồi dịch không ra, chắc là kiểu kí hiệu của con gái ... Làm việc xong lại mất đến nửa tiếng nhét hết đống hộp vô mấy cái túi giấy cỡ bự rồi còn phải tìm cách mà xách về nữa. Đang đi giữa hành lang thì vấp phải cái của nợ gì ngã lăn quay ra đấy, lại vội vội vàng vàng thu gom lại, may phước giờ này các em học sinh đã về hết, không thì xấu hổ chết mất.
 
- Này. Còn ở đây làm gì?
 
Thịch~~!! Dino-sensei cảm thấy tim mình như loạn mất một nhịp, là giọng nói đáng yêu đã làm thầy chao đảo bấy lâu nay, khiến thầy hằng đêm mộng về nó, thậm trí đang giảng đạo trên lớp cũng không ngừng đỏ mặt mơ màng đến cậu học sinh đáng yêu bé bé xinh xinh ấy. Cậu học sinh bướng bỉnh da trắng như tuyết, môi đỏ tựa máu, tóc đen tựa những tâm hồn trong sáng thích chơi thoát y hằng đêm, tay lúc nào cũng mon mon cái tonfa cùng hàm răng sắc nhọn sẵn sàng phập chết bất cứ kẻ nào mình thấy ngứa mắt.
 
- Đây là cái gì?
 
Tay cầm hai thanh tonfa, Hibari Kyoya đạp tung mớ quà đang lăn lóc dưới đất, cái nào may mắn thì bay ra xa mà cái nào xui xẻo thì độp trúng mặt Dino-sensei đáng thương, tỉ lệ tử vong tuy thấp nhưng sát khí đặc nghẹt như thể chính là cái giấy bọc đang bọc hết cả cái đầu thầy vô đó. Trong lúc Dino-sensei còn đang bận xoa xoa cái cục u bự tổ chảng trên trán mình mà cố không khóc lóc như một đứa con nít vì quá đau, Kyoya suy ngẫm một hồi rồi chợt nhận ra cái đống mình vừa đạp đến từ đâu, cười khẩy:
 
- Àh, ngày nhà giáo. Kẻ vô dụng như anh cũng lắm người để ý quá hah.
Dino-sensei giật thót tim, giọng nói đầy ngụ ý của Kyoya yêu dấu sắc sảo mặn mà của thầy như thế là có ý gì? Mà thầy nhớ không lầm thì trong núi quà nhận được không có chiếc hộp nào đề tên gửi là Hibari Kyoya hay đề tên nhận là Ngựa Chứng gì cả, mà cũng chẳng có gói nào của con trai hay sao ấy. Không lẽ Kyoya đã từ chối lời tỏ tình thầy phê bằng bút chì mờ mờ trong bài English Test mấy tuần trước rằng thầy quá trẻ con và đang kiếm cách chọc tức thầy? Không lẽ Kyoya một hai nghiêng nước nghiêng thành của thầy đã có đích ngắm khác và thầy sẽ phải gỡ hết đống ảnh cậu nhóc đáng yêu ấy dán chi chít trên tường để chuyển qua mơ tưởng tới một đứa học trò khác? Không! Tuyệt đối không! Làm sao thầy có thể tơ tưởng như thiếu nữ đôi mươi tới một người con trai khác ngoài Kyoya chứ? Mà khoan sao nãy giờ thầy lại suy diễn hoài vậy …??... Chỉ là một câu nói thôi mà, chắc Kyoya nào có nhiều ngụ ý như thế chứ …??......  
 
Đầu óc thầy bắt đầu loạn tùng phèo lên như cái pizza được bọn lính mới chế biến, thực sự thầy đang r-ấ-t ư là mất bình tĩnh, thầy phải làm sao đây ……??......
 
- Tôi tính tặng anh một món quà, nhưng nếu anh cứ làm cái vẻ mặt ủ rũ ấy thì nghỉ.
 
Giọng nói trong trẻo thánh thót của Kyoya yêu dấu như làm thầy thức tỉnh sau cả ngàn năm, ôi~ vậy ra Kyoya cũng đã để ý đến thầy sao?~~ Phải chăng đến giờ Kyoya mới chịu nói là vì không muốn những đám đông kia bàn tán về món quà tính tặng cho thầy? Phải chăng dù bên ngoài lúc nào cũng chế giễu rằng thầy hậu đậu vụng về, tonfa lúc nào cũng mon mon muốn táng thầy lăn lóc, nhưng thật ra Kyoya đã nghĩ về thầy hoàn toàn khác những gì thầy tưởng tượng? Lại một lần nữa, Dino-sensei mất tình bĩnh, nhưng vì trong đầu đang đầy ắp trái tim hồng bay bay như bong bóng lởn vởn chắn hết cả tầm nhìn và những ý nghĩ khác.
 
- Vậy ... để anh thu dọn đống này đã ...!
 
Dino vội vã nhét hết đống quà vào túi, nhưng chưa kịp nói xong thì Kyoya đã vứt phăng cặp tonfa ra ngoài mà nhào tới đè anh ngã lăn ra sàn. Động tác Kyoya không còn bỡ ngỡ và lạ lẫm vì những tiếng đập kì lạ bên trong cơ thể như những lần đầu, mạnh bạo ướm chặt môi mình vào môi tên ngố tóc vàng vẫn còn ngơ ngơ không biết gì kia. Kyoya khuấy mạnh lưỡi, đẩy sâu vào bên trong áp chặt lấy lưỡi Dino, nét mặt cả hai đều phớt đỏ vì khó thở. Nhưng dường như hai gò má Dino mỗi lúc một ửng lên đỏ bừng, anh không chỉ khó thở, mà còn ngạc nhiên, toàn thân cứ thế mà đông cứng lại để mặc cho Kyoya phá phách. Cậu áp chặt hai bàn tay vào má anh, kéo gương mặt anh sát gần vào mình, chiếc lưỡi luồn lách như con rắn nhỏ đang khám phá hương vị của thứ chất lỏng bên trong hai bờ môi kia.
 
- Ky ... Kyo ...
 
Tiếng Dino rên lên khe khẽ, mái tóc vàng óng của anh bắt đầu dính đầy mồ hôi, khi Kyoya cắn mạnh lên lưỡi anh trước khi tách hai cánh hồng xinh đẹp ấy ra khỏi môi anh. Liếm mép nở nụ cười gian xảo, Kyoya giật phăng cổ áo anh mà nhanh chóng cúi xuống cắn phập lên cổ anh, lại một lần nữa anh không kịp có lấy một phút giây chuẩn bị. Cậu trượt lưỡi liếm quanh vết cắn đã đỏ tấy lên trên da anh, ướm chặt môi vào mà mút nhẹ, chỉ khiến anh muốn ôm siết thật chặt lấy cơ thể cậu, nhưng mọi cử động dường như đã bị cậu khống chế. Cơ thể bé nhỏ của cậu đang áp sát lấy thân thể anh, và dù họ vẫn bị những lớp vải này ngăn cách, nhưng những động chạm cơ thể nhạy cảm này, khiến anh phải run rẩy vì hưng phấn.
 
Sau một hồi vờn chơi với con mồi ngốc nghếch của mình, Kyoya ngồi dậy trên người Dino, trước khi đứng dậy mà bỏ đi đã không quên cắn nhẹ lên má anh, áp sát môi vào vành tai anh đồng thời lướt một ngón tay qua vết đỏ trên cổ anh, thì thầm:
 
- Sẵn một dấu rồi. Tối nay đừng đến muộn đấy.
 
Và rồi người con trai xinh đẹp ấy bỏ đi, để lại con ngựa ngốc ngếch vẫn thẫn thờ ngồi giữa một đống những hộp quà lăn lóc chưa cất xong, mặt đỏ tưng bừng mà như muốn bốc khói trên đầu.
 
- Kyoya, anh đến rồi đây ~~
 
Dino kéo cửa bước vào, cởi áo khoác treo trên giá với vẻ mặt rạng ngời đầy ẩn ý, ngắm nhìn người yêu của anh trong bộ yukata mỏng dính trên giường mà không chớp mắt. Kyoya mỉm cười, trườn tấm thân lên ôm lấy cổ Dino khi anh vừa bước lại phía gần cắn nhẹ lên ngón chân cậu. Kéo anh ngã xuống nằm lên cơ thể mình, cậu cười nhẹ:
 
- Đúng giờ lắm, “thầy” à~
 
Kyoya cởi tuột tấm áo yukata, những thứ phục trang trên người Dino cũng dần chẳng còn, và họ sẽ có cả một đêm dài bên nhau.
...

Được sửa bởi Kantono Fuminsho ngày Mon Aug 31, 2015 10:34 pm; sửa lần 1.

description[KHR oneshort] Sensei ngốc ~~ Nhận quà đi này ~~ EmptyRe: [KHR oneshort] Sensei ngốc ~~ Nhận quà đi này ~~

more_horiz
Tem~~~
Vâng đầu tiên khi đọc em nghĩ sẽ chẳng có yaoi nhưng sau đó ,mọi chuyện đã khác xa nhưng gì em vừa nghĩ~~~
Trừ cái đoạn ya ra thì fic hài ếu chịu nổi~~~ =))
Đoạn đầu đọc xong,cười như nắc nẻ!
chả là hôm trước vừa ngã lăn từ tầng 3 xuống tầng 1 dẫn tới tay chân đều chấn thương hết và cả đống giáo áo và bài kiểm tra chưa được chấm xong, hôm nay ngồi lại làm bù.

Tội nghiệp Dino-chan quá đi~~~Ai bảo hậu đậu quá cơ~~~
Cậu học sinh bướng bỉnh da trắng như tuyết môi đỏ tựa máu tóc đen tựa những tâm hồn chong xáng

*hét ầm*Hibari~~~*lao đến**ôm**bị Dino phi dép vô mặt* =))
thích chơi thoát y hằng đêm,

WTH!? =))
Nói chung là fic hài không chịu được ,đọc đoạn nào em cũng cười như nắc nẻ nhưng đến đoạn ya thì hết cười~~~

description[KHR oneshort] Sensei ngốc ~~ Nhận quà đi này ~~ EmptyRe: [KHR oneshort] Sensei ngốc ~~ Nhận quà đi này ~~

more_horiz
Max viết (hoặc là đăng) fic đúng ngày nhỉ. Đúng là hài ứ chịu được =))
Cơ mà Dino, tỏ tình vào bài kiểm tra là xen chuyện riêng vào việc công, đáng kỉ luật lắm đấy *cười gian*
Giống Rain, cái đoạn ya không cười nổi, không phải không đọc được mà vì không ủng hộ coup này (nhẹ nhàng như đoạn đầu còn chấp nhận được, với lại cũng không thích Hibari là người chủ động cho lắm)
Đã com nhảm xong, cho xin cái phong bì (về đúc thư gửi cho anh Dưá)

description[KHR oneshort] Sensei ngốc ~~ Nhận quà đi này ~~ EmptyRe: [KHR oneshort] Sensei ngốc ~~ Nhận quà đi này ~~

more_horiz
@Rains:
thích chơi thoát y hằng đêm,

nhiều khi nóng quá => cởi đồ ra đi ngủ =)) suy nghĩ chong xáng 1 chút đi =))

@Dương: không ủng hộ D18 mà cậu vẫn đọc và com, thật bái phục ~~ cơ mà nèh ~~
với lại cũng không thích Hibari là người chủ động cho lắm

đúng ra phải là thế này ~~ ban đầu 18 cực cực kì là tsun và thụ nên D ngoài vai trò làm giáo viên trên lớp đã gia sư cho 18 luôn cả khoản makelove và rồi dần dần sau nhiều tháng ngày 18 đã tu luyện thành công thành S và quyết đè lại D coi như bài kiểm tra tốt nghiệp (=))) nhưng rồi nhận ra mình vẫn khoái cảm giác được nằm dưới anh yêu hơn nên đã chủ động kéo D tới để làm với mình ~~ *cười điên*
tất nhiên đối với tớ 18 vẫn là uke dễ thương, nhưng chỉ là uke của D thôi ~~ cậu thấy tớ nói anti 6918 nhưng đã bao giờ tớ nói anti 1869 đâu =))

@all: cơ mà vì những lời comment đậm chất dụ dỗ của các mem trên VnSh nên tình hình là dễ có khả năng sẽ làm 1 cái bonus cho fic này =)) *chỉ chỉ* cái đoạn cuối ấy =))

description[KHR oneshort] Sensei ngốc ~~ Nhận quà đi này ~~ EmptyRe: [KHR oneshort] Sensei ngốc ~~ Nhận quà đi này ~~

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply