Chap 6
“ Ai nha~~~ Lâu lắm rồi Umi chan mới gọi chúng ta đó nha~~~ Vậy ra cô ta chuyển thế rồi à? “
Đôi mắt màu xanh dương ánh lên vẻ tinh nghịch, ngón tay vẫn xoắn xoắn lọn tóc vàng thả tự do hư hỏng bên gáy, cô bạn trông khoảng 14, 15 tuổi nhìn sang cô bạn đang đứng bên cạnh.
“ Về cơ bản chúng ta cũng chả có cơ hội xuất hiện nữa là… “
Cô bé đứng bên cạnh, có vẻ cũng cùng tuổi, ngáp một cái đầy ngái ngủ, gió thổi bay mái tóc vàng kem che đi đôi mắt violet xanh đang lờ đờ lờ đờ, nếu nhìn từ xa chắc ai cũng nghĩ cô bé này oai phong lắm.
“ Cơ mà Washichan, chuyển thế nhìn trông thế nào? “
“ Kiếp trước trông thế nào kiếp này nhìn thế vậy. “
“ Thế còn giới tính? “
“ … “
Tự nhiên Washi im lặng hẳn đi, tay để tựa dưới cằm suy tư, xong lại nghịch nghịch cái kẹp tóc hình cỏ bốn lá đang cặp trên đầu. Cô bạn kia vẫn chờ câu trả lời của bạn mình.
“ Ayumi, chúng ta vừa mới tới, có lẽ nên đi diện kiến Umiko san thôi. “
Cái này được gọi là chuyển chủ đề vì không biết phải đáp trả đối phương ra sao, vì Washi nhảy vút đi luôn nên Ayumi cũng phải hấp tấp đuổi theo gọi với về phía cô bạn và quên béng mất câu hỏi vừa rồi.
“ Cơ mà chắc là con trai nhỉ? “ Nụ cười bí ẩn hiện lên trên khóe môi cô bé tóc vàng kia, nhưng đôi mắt thì một chút ý cười cũng không có, một chút cũng không “ Cậu cũng nghĩ vậy mà Washichan. “
“ Đừng có mà đọc ý nghĩ người khác suốt như vậy nữa, đồ quỷ độc tâm. “
Nóc nhà khu kí túc xá lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Gió thổi dụ dỗ những chiếc lá đã già sắp rụng đi theo mình đến một vùng đất mới, khi chúng tin, chúng sẽ nhận ra chả có vùng đất mới nào hết, chỉ rơi xuống đất và héo khô qua ngày mà thôi. Tiếng gió lướt qua từng dãy cây tạo thành những tiếng xào xạc quen thuộc đến không thể quen thuộc hớn. Cái lạnh buốt của buổi tối khiến những giọt sương đọng lại trên lá day dứt mãi chả rơi xuống.
Cảnh tượng yên bình này, sẽ còn tiếp tục trong bao lâu?
~~~
“ Fuuko Ayumi xin được diện kiến. “
“ Arashi Washi xin được diện kiến. “
Cả hai cúi người một cách kính cẩn trước người con gái tóc xanh dương đang ngồi một cách cẩu thả trên bàn giáo viên một lớp học nào đó, hay tay tựa ra sau, chân trái gác lên chân phải, đôi mắt thì chả có vẻ gì là ngiêm túc. Đó là Omoni Umiko, người mà Ayumi và Washi phải diện kiến.
“ Miễn đi, các ngươi vào đây như thế nào? “
“ Với cái danh là học sinh, chúng tôi sẽ theo dõi Yuegara thật cẩn thận. Chúng tôi có thể xem xem kiếp này cô ấy ra sao chứ? “
“ Không còn ‘cô ấy’ nữa, là ‘cậu ấy’. “
Nói rồi cô ném bừa một bức ảnh ra trước mặt hai người, là hình của cậu. Washi cẩn thận nhặt nó lên coi, không biết là chụp lúc nào và khi đấy cậu ở đâu nhưng lúc nào phảng phất quanh cậu cũng có chút buồn buồn, một chút cô đơn chẳng tài nào dứt ra được, kiếp trước cũng vậy. Washi xem xong chuyền lại cho Ayumi coi, không khác với kiếp trước mấy, chỉ có tóc ngắn và là con trai thôi, còn vẫn dễ thương. Thay vì trả lại cho Umiko, Ayumi lại nhét luôn vào túi áo mình một cách cực kì thản nhiên, mặc dù chủ nhân cô không phiền lắm về điều này.
“ Cơ mà Umi chan, seme chan của tui thế lào òi? “
Một phát gạt phắt đi không khí căng thẳng, lại giở giọng điệu bất cần đời kia ra ăn nói thân mật với Umiko như ăn nói với bạn bè thân thiết lắm, chỉ có thể là Ayumi.
“ Dorimu không sao cả. Nó đang làm do thám bên lớp của Yuegara, quan sát Kumiho và Kureo cho ta. Giờ nó đang ngủ, nó học ngay lớp bên cạnh lớp ta thôi. “
“ Umiko sama, tui học chung lớp với seme chan được không? “
Vừa mới hớ hênh vậy mà đã trở về tôn nghiêm, lại còn ra vẻ tội nghiệp cầu xin nữa, đây, thêm một lần nữa, chỉ có thể là Ayumi.
“ Làm được thì ngươi xin vào học lớp của Dorimu đi, ta không cấm, nhưng không giúp ngươi đâu. “
“ Yeah~~~ “
Nói xong Umiko biến mất như một làn gió, chả để lại tung tích gì về việc cô đã từng ở đấy. Ayumi ăn mừng hớn hở một lúc chợt nhận ra điều gì đó rồi nhìn như đã 80 tuổi đến nới, vô cùng chán nản đi về phía cửa ra.
“ Sao thế? “ Washi hỏi.
“ Washi chan, trong chúng ta có ai biết cách xin nhập học không vậy? “ Cô bạn rầu rĩ nhìn bạn mình xong lại quay đi “ Biết ngay là không biết mà. “
“ Đừng có mà đọc suy nghĩ người ta nữa. Ta không biết nhưng chắc chắn Dorimu biết, thử hỏi seme chan của ngươi xem. “
Ờ đúng rồi nhể, thế mà không nghĩ ra, cô bé lại kêu rối rít rồi phóng như bay ra ngoài cửa. Washi nhìn theo bóng cô bạn khuất đi còn nhanh hơn cả ánh sáng, nghĩ, không biết tối nay sẽ ngủ đâu đây, hay là ở ngoài băng ghế nhà trường?
~~~
Một trong số những bí ẩn của vũ trụ là, hai người có tính cách trái ngược nhau hoàn toàn, một tưng tửng một lạnh lùng, như Karoru và Tsuki, lại có thể ở với nhau mà không có một cuộc cãi cọ hay ẩu đả nào, thậm chí cả hai chả bao giờ nghi ngờ sau lưng tên kia làm gì. Karoru rất ít giao tiếp, cực ít giao tiếp, hầu như chả nói chuyện với ai nếu thật sự cần thiết, Tsuki lúc nào cũng nói chuyện được, gặp một con mèo cũng bắt chuyện được với nó chứ đừng nói đến người thường. Vậy mà học vẫn có thể ở cạnh nhau mà không xảy ra xây xát hay cãi cọ, quả là một phép màu. Tuy nhiên, chúng ta không phải đang nói về chuyện đó.
“ Karo chan, có thấy tên tớ giống chữ suki* không? “
“ Về căn bản chỉ khác nhau về nhóm chữ thôi mà. “
Hôm nay cũng vậy, được xếp ngồi cạnh nhau nên lúc nào Karoru cũng phải nghe Tsuki nói về mấy chuyện trên trời dưới đất về đủ mọi loại chủ đề và trên mọi phương diện. Mặc dù chơi thân với tất cả mọi người trong lớp nhưng nếu là đối tượng để nói chuyện với mình aka nghe mình nói lảm nhảm thì Tsuki chỉ chọn mỗi cậu. Lý do à? Thích thế (=.=)
Karoru vân vê cái vòng cổ của mình nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng chả ai biết là cậu đang ngắm cái gì. Bọn con gái trong lớp nói rằng cậu trông rất cool, nói chung cái vẻ lạnh lùng và đầy phòng bị, ý ở đây đang nói là không tiết lộ thông tin cá nhân và vân vân, của cậu rất thu hút. Còn Tsuki thì không hỏi đã nói, là một người cởi mở phải biết, ai cũng nói chuyện được, và không ai dám chắc là Karoru có thật sự muốn nói chuyện với cậu ta hay không mặc dù Karoru không có hứng thú lắm với việc nói chuyện với Tsuki.
“ Tsuki có vẻ vui vẻ nhỉ, cho tụi này nhập hội được không? “
Cái giọng này vô cô cùng quen thuộc, cậu đã nghe qua đến hàng ngàn lần rồi chứ không phải lần một lần hai. Tsuki đứng bật dậy nhìn chằm chằm vào hai cô gái đang đứng ngay trước mặt mình vói ánh mắt thù địch.
“ Washi và Ayumi à, có ai lại ngờ được hai cái tên đẹp như vậy lại có chủ sở hữu xấu đến vậy không! “
“ Ấy ấy, Tsu chan, ai lại ăn nói với con gái như thế cơ chứ, cứ vậy cậu sẽ không có bạn gái đâu nha. Chúng ta chỉ đến hỏi thăm thôi mà. “
Bỗng nhiên cảnh vật biến đổi thành ra cả bốn ngươi ở trên sân thượng, một thanh đao sắc nhọn kề ở cổ Ayumi nhưng cô bé chẳng hề run sợ mà vẫn đứng đó cười trong khi Washi bắt đầu rút cái kẹp tóc ra, nó hóa thành một con dao sắt bén. Nhưng đúng lúc đó Tsuki đứng sau lưng Washi cũng chĩa thanh katana lạnh toát vào lưng cô, biểu cảm vui tươi hớn hở thường ngày giờ bị dẫm nát hết, đôi mắt xám bạc chỉ còn nhìn tấm lưng cú Washi một cách lạnh lùng.
“ Karoru, vẫn bí ẩn xuất hiện bất ngờ như trước nhỉ? Phải nói là cậu đã giấu ám khí rất giỏi đấy, tôi cũng rất bất ngờ. “
“ Nói, Umiko lại nhắm vào Yue sao? “
“ Tại sao lúc nào cũng đi thẳng vào vấn đề nhỉ? Tại sao chúng ta không tán dóc một chút trước đã? “
Thanh kim loại lạnh ngắt ấn mạnh hơn vào cổ Ayumi khiến cô hơi khó thở, nhíu mày lại.
“ Ngươi nên nói ra thông tin ta muốn nhanh lên, nếu không muốn lưỡi đao này cắt mất cái đầu xinh đẹp của ngươi. “
Ayumi cười nhẹ, quả là Karoru, đã qua từng ấy thời gian mà cái tính nghiêm túc khó chịu vậy vẫn không đổi, không hiểu sao Yue ngày trước ‘cô ta’ cảm hóa được cậu ta.
“ Thậm chí nếu ta nói có, cậu sẽ làm được gì? Không biết Umi chan đang ở đâu, không biết gì về kế hoạch của Umi chan, cũng chả đủ sức chống lại Umi chan, có trả lời thì cậu sẽ làm được gì? “
“ Cô bé à, cô nên nói đi, sự kiên nhẫn của Karoru mặc dù nhiều nhưng có hạn đấy. “
Tsuki nhấn kiếm vào lưng Washi, mũi kiếm xé nát lớp áo đâm mạnh vào lưng cô khiên máu rỉ ra. Ayumi thấy vậy cũng đành chịu thua.
“ Thôi được rồi, đúng là Umi chan đang nhắm vào Yuegara. Nhưng thậm chí có biết điều đấy thì hai cậu có thể làm gì cơ chứ. “
Bỗng nhiên thanh đao trên cổ bị thu lại, mũi kiếm chĩa vào lưng Washi cũng nằm yên vị trên tay Tsuki, ngoan ngoãn đặt trên vai khổ chủ.
“ Chỉ cần biết vậy là đủ rồi. “
Rồi cái quang cảnh lại lu mờ, họ lại trở về phòng học của lớp mình, Tsuki lại vui vẻ tán phét với mấy thằng ngồi bàn trên, Karoru lại vân vê cái vòng cổ và nhìn ra ngoài cửa sổ. Như thể sự kiện nhỏ trên sân thượng chưa bao giờ xảy ra vậy. Quả là sau từng ấy thời gian kĩ năng của hai người bọn họ đã tăng lên, lần này có lẽ cuộc chiến sẽ dữ dội hơn nhiều. Ayumi và Washi lại trở về lớp của mình.
“ Nếu bọn chúng ở đây thì chắc chắn cô ta cũng ở đây. “
Karoru lo lắng nhìn ra ra chỗ Yue đang ngồi đọc sách, cậu lúc nào xung chỉ có một mình, dù là kiếp trước, hay kiếp này, thì vẫn cô độc đến đau thương, đến nhói lòng mà không thể lại gần. Yue của kiếp trước, là một cô gái mạnh mẽ dù có bị vùi đập cũng vẫn sẽ đứng thẳng, tự tin dù hơi cao ngạo, Yue của bây giờ lại là một cậu bé khó gần và vô cảm, mặc dù tính cách vài phần có na ná giống kiếp trước nhưng kiếp này, cậu còn cô độc hơn nữa.
“ Karo kun, lúc đấy trên sân thượng mình đã bảo vệ cậu đấy, bây giờ thưởng cho một nụ hôn đi. “
“ Cậu đó, đi chết đi cho tôi, ra sông Hoàng Hà bên Trung Quốc ấy, cậu nhảy tôi đẩy. “
~~~
‘ Phịch ‘
Cái cặp sách bị ném mạnh lên giường, Karoru rất hiếm khi bực bội như vậy, mà có bực bội cũng chưa bao giờ thể hiện ra bằng cả nét mặt và hành động như hôm nay. Tsuki cũng khá hiểu lý do, bạn sẽ có tức giận không khi mà kẻ thù ở ngay trước mắt mà không thể xuống tay giết chúng, cả hai đang thầm nguyền rủa luật pháp của con người bây giờ là không cho phép giết người công khai.
“ Cái đám đó, làm thế nào chúng vào được đây? “
Karoru ngồi phịch xuống giường đầy tức tối, suy nghĩ một chút rồi lại nằm vật ra giường. Tsuki lại ngồi ở cạnh giường cậu.
“ Cậu biết mà phải không? Umiko là điên loạn, nhưng không ngu, vì cái gì mà cô ta lại không tham gia vào cuộc chiến này. “
Cậu lại rúc đầu vào sâu hơn trong gối.
“ Nhưng cô ta không thể để cậu ta yên dù chỉ một kiếp sống thôi sao? “
“ Tôi nghĩ, cả cậu và tôi đều rất rõ câu trả lời, đúng không? “
“ Tch... Tôi ghét nhất là khi cậu nói đúng. “
Gió bên ngoài không chỉ lật tung đống lá trên sân trường mà còn đánh mạnh vào cánh cửa sổ phòng đang hờ hững mở khiến nó mở tung ra, làm Karoru giật mình đánh thót một cái. Cậu đành thở phài định đứng dậy đóng cửa thì Tsuki đã đứng lên đóng cửa giúp, và thế là cậu lại nằm xuống đối mặt với bức tường, nhất quyết không nhìn ra ngoài nữa và mong rằng một giấc ngủ sẽ giúp mình cảm thấy đỡ tức hơn. Chợt Karoru cảm thấy có một sức nạng trên eo, quay lại thì đã thấy Tsuki đặt tay qua eo mình xuống phản giường bên kia nhìn vào cậu chằm chằm.
“ Karoru, ngủ đi nữa thì cậu vẫn sẽ không bớt tức được đâu. “
“ Im đi. “
Karoru dí mạnh cái gối vào mặt thằng bạn mình nhưng cậu chỉ để yên rồi lại cúi gục đầu xuống.
“ Tôi biết chứ, nhưng tôi có thể làm gì khác cho cậu ấy. Nếu thay thế được với cậu ấy tôi đã làm từ cả mấy kiếp trước rồi. “
“ Cậu thì hiểu gì cơ chứ, cậu đã từng thực sự quan tâm đến cậu ấy chưa, cậu chỉ muốn làm tròn nhiệm vụ là bảo vệ cái thứ trong người Yue thôi. “
“ Cậu cũng đâu phải muốn bắt cặp cùng tôi, là do cậu chọn bừa trong cả đám đồng đội thôi. “
Karoru đè cậu ra đánh túi bụi vào cái gối đang bịt trên mặt cậu, cậu cũng chẳng phản ứng gì cho đến khi nghe câu cuối thì vùng lên khóa chặt Karoru trên giường. Cái gối rơi xuống, bây giờ Karoru mới nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ của thằng bạn.
“ Tôi không chọn cậu vì chọn bừa trong đám người kia. “
Đôi mắt xám bạc ngả sang vàng hơi trùng xuống đượm buồn, mái tóc đen phủ xuống dần che mất biểu cảm của cậu.
“ Tôi đi xem tình hình của cậu ta chút. “
Nói rồi cậu biến mất luôn, để lại Karoru vẫn còn sững sờ nằm trên giường.
~~~
suki*: Có nghĩa là thích, Tsuki có nghĩa là mặt trăng, về căn bản là hai chứ su và tsu cùng thuộc nhóm âm u nhưng khác hàng.
Chap này là hổng có tí cho về các nhân vật chính của fic hết mà chỉ phục vụ nhu cầu cho thêm nhân vật mới vô fic thui ah~~~ Cơ mà mong là có người com. Vì hơi ép buộc nên phải ghép Tsuki với Karoru, có chi không đồng ý làm ơn đừng khiếu nại với tác giả ạ.
Ngày lành~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~