Chap 8
Sau khi nói chuyện tán phét với Yue một lúc thì cả hai lại đi cùng nhau về phòng, ừ thì phòng hai đứa đối diện nhau chứ có xa cách lắm đâu nên về luôn cùng nhau cũng được mà. Trên đường đi cả hai cũng nói chuyện với nhau một chút về sở thích hay thói quen, phong cách ăn mặc, chuyện ở lớp v... v... , điều đó khiến Yue và Karoru thân với nhau hơn một chút, tuy nhiên Karoru vẫn chưa quen với một Yue hơi... phởn thế này. Về đến phòng đã thấy Tsuki đứng ngay trước cửa phòng, bộ mặt hầm hầm thấy rõ vẻ chờ đợi, Arusha cũng đứng trước cửa phòng nhưng chỉ có vẻ là chờ đợi chứ không cau có như ‘ai kia’. Vừa nhìn thấy Karoru là Tsuki bắt đầu nổi cơn quạu.
“ Sao đến bây giờ cậu/em mới về vậy hả? “
Phát ra cùng một lúc, cùng một ý nghĩa là hỏi thôi nhưng Arusha thì bình tĩnh điềm nhiên còn cậu thì đang nổi đóa lên. Karoru chớp mắt nhẹ, chả hiểu mình đã làm gì sai nữa, mà yue đứng cạnh cũng bị giật mình bởi Tsuki quát quá to.
‘ Thịch. ‘
Bỗng người Yue đau nhói, cậu chạy xộc thẳng vào phòng rồi đóng cửa cái rầm, chả kịp để cho mọi người hoàn hồn từ tiếng quát của Tsuki nữa, Karoru cũng không thấy là mình cần phải hiện diện nữa thì lại vào trong phòng. Trên hành lang chỉ còn bóng của hai người, cậu cũng định đi về phòng thì anh giữ tay cậu lại, đôi mắt đỏ bị che đi một chút vì cái nhíu mày, cậu biết cái nhìn đó có nghĩ là gì, đã hơn mấy kiếp rồi mà chả chịu thay đổi cho người ta.
“ Ta muốn nói chuyện một lúc. “
Cậu chùng mắt xuống, biết ngay mà, giả vờ trước mặt yue tốt là thế mà hai người kia vừa đi khỏi là bộc lộ con người thật luôn, cậu hơi quay người lại, không chống đối, có vẻ như đồng ý.
“ Lên sân thượng đi. “
“ Không, không đủ kín đáo. Chúng ta sẽ vào một không gian ảo. “
Rồi cảnh vật ở hành lang nhòa đi như một bức vẽ bằng mực bị bôi cái gì đó lên, khi nhận ra thì cậu đã thấy mình ở dưới một cái cây ánh đào, bầu trời đang mưa rích mặc dù cậu và anh thì không bị ướt, dù sao cũng chỉ là phép tạo không gian ảo dù là yêu quái yếu đến thế nào cũng có thể tạo được. Những đám mây xám xịt xô vào nhau, tiếng mưa rơi lách tách đập xuống nền đất ẩm, hàng ngàn xác của những yêu quái nằm la liệt quanh gốc anh đào đó. Cảnh vật giống hệt lần đầu tiên cuộc chiến xảy ra.
“ Cậu nhớ đúng không? “
Cậu quay đầu lại nhìn hắn, so với cuộc chiến đầu tiên mà nói, trừ ngoại hình thay đổi một số lần ra thì tính cách vẫn vậy, dù sao cũng có lý do của việc đó.
“ Ta không nhớ hết, nhưng người thì chắc chắn là nhớ, vì ngươi đã sống từ thời đó đến giờ mà. “
Có một bí mật mà ít ai biết, kể cả Yue, từ các kiếp trước hay kiếp này, Arusha đã sống từ cuộc chiến đầu tiên cho đến giờ, chính anh là người dẫn dắt cuộc chiến và ‘gọi’ mọi người về. Ngoài bản thân ra, Tsuki là người duy nhất biết điều này.
“ Tốt, vậy tôi hỏi, tại sao chưa có sự cho phép của tôi mà Karoru đã làm quen với Yue vậy? “
“ Tại sao người không đi hỏi cậu ta, làm như ta cũng muốn ấy. Tại sao lúc nào cũng hỏi ta chứ không hỏi Karoru? “
Ánh mắt gần như tức giận nhưng lại kìm nén lại, chỉ để cho anh thấy một cái nhíu mày nhẹ. Anh bắt đầu cảm thấy hơi ghen với Karoru, cậu ta là người gần như duy nhất có thể khiến Tsuki lo lắng hay tức giận, thực là vô cùng đáng ghen tị mà, trong khi đã trơ mặt ra đeo đuổi đến giờ mà vẫn chỉ nhận được thái độ lạnh lùng. Yue gọi cái này là gì nhỉ? 4some à?
“ Xin lỗi, chỉ là... tôi thấy Karoru hơi khó gần nên... “
“ Ta là đồng đội của Karoru ta còn không hiểu hết huống chi là ngươi. “
Mái tóc đen tuyền bị gió thổi vẫn chỉ lay động nhẹ, dù sao ở không gian ảo, mọi thứ đều là không có thật. Tsuki từ những buổi đầu đã như vậy, đến sau bao nhiêu trận chiến với Umiko vẫn giữ nguyên cái thần sắc lạnh lẽo đến đẹp mê hồn như vậy, có lẽ người duy nhất vẫn còn từ trận chiến đầu tiên đến giờ trừ anh ra chỉ có cậu, những người khác đều đã chết và phải tuyển thêm người khác. Trận chiến với người con gái đó, chưa bao giờ là dễ dàng cả.
“ Dù sao thì... hiện tại cậu và cậu ta sẽ đảm nhận vai trò điều tra quân địch cho ta, tránh và giảm thiểu đi gặp Yue đi, cậu ấy biết càng ít càng tốt. “
“ Humph... “ Cậu khoanh tay lại rồi quay qua nhìn hắn “ Mang tiếng theo đuổi ta mà suốt ngày lo lắng cho Yue là sao? “
.
.
.
Có một khoảng im lặng nhỏ.
Tsuki thì đớ người ra vì câu mình vừa nói còn Arusha đang đớ người ra vì câu nói mà mình vừa nghe. Cái giọng điệu hơi hướng giận dữ này, cái ngôn từ nghe rất chi là gì-đó này, chả phải rất giống cậu đang ghen sao? Arusha ngay sau đó giải thuật thoát khỏi không gian ảo rồi đập đầu vào tường vài cái đến nỗi chảy máu be bét, nếu cậu không cố giữ anh lại chắc giờ này chết xừ nó rồi. Rồi anh máu me chảy đầm đìa cả ra nắm chặt lấy vai cậu rồi bất ngờ ôm siết lấy cậu.
“ Cuối cùng bao nhiêu công anh theo đuổi cũng đáng rồi, em cuối cùng cũng biết ghen rồi~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ “
Tsuki ngẩn người ra mặc cho anh ôm một chút, sau khi định thần lại được thì đạp mạnh vào vết thương khiến đâu anh thành ra choáng váng, đã thế còn giơ chân len cao hạ cánh chính xác xuống đỉnh đầu anh, rồi vô tư đạp thẳng xuống ép đầu Arusha xuống đất. Arusha nhà ta đo ván, đầu lún xuống gần chục cm, sau khi gây ra cảnh tượng hãi hùng ấy cậu bình thản về phòng. Hôm sau điều đầu tiên Yue thấy là tên giám hộ hình như bị đập vô cùng dã man nhưng cái mặt thì vô cùng hạnh phúc và cứ lầm bầm mấy chữ ‘ghen rồi ghen rồi ghen rồi... hờ hờ... ghen rồi...‘
Với cái ý nghĩ ‘ai cũng có một sở thích nào đó’ và tiếp sau đó là cậu thẳng chân giẫm lên cái xác không ra xác người không ra người đi chạy bộ thể dục buổi sáng. Và Yue bảo lý do vắng mặt của Arusha cực kì ‘bá đạo’ là ảnh hiện tại đang là cái xác khô sau khi bị ai đó S, ở đâu đó, Tsuki đang mặc quần áo hắt xì hơi một cái.
~~~
Cặp vợ chồng main của fic thì vẫn hay ẩu đả chí chóe với nhau như thường, mà theo thông lệ sẽ là Kureo bỏ cuộc trước trước lối cãi cùn không tả nổi của Kumiho, nếu vẫn tiếp tục lải nhải sẽ kết thúc là anh dần cho hắn trận, hắn nằm trên đất mặt mũi bầm dập hết cả nhưng vẫn khoái chí cười. Ai đó rất là thích bị/được ai đó S nha ~~~
Mấy ngày sau hở ra một ý là lại thấy Yue với Karoru đi cùng nhau, mặc dù Arusha cứ bảo ‘không được nói chuyện với người lạ’ nhưng cái danh hiệu đứa nhóc cứng đầu nhất fic chắc phải thuộc về nhóc này quá. Toàn là nghiêng đầu, cười hiền, tiếp theo là câu nói ‘em biết rồi’, cuối cùng là tất cả bài giảng của Arusha đi từ tai này sang tai kia hạ cánh xuống đất một cách an toàn và chạy biến không có chuyện trở lại. Mà Karoru thì lại là kiểu mấy câu nói của Tsuki như gió thoảng lời bay, lời còn chưa đến tai đã bị thổi bay đi hết rồi chứ đừng nói đến chuyện tai này lọt tai kia.
Bây giờ Yue đang ngồi ở băng ghế chỗ hay hẹn Karoru ra ngồi tán phét, chủ yếu là về đồ ăn, anime, manga, nhiều nhất là về SnK với APH, và nhiều nhất nhất là về anh giai mét 6 với bé tổng uke của phim_Jap chan. Karoru có nói hôm nay lớp tan hơi muộn nên sẽ không đến giờ thường lệ được, đành mua vài cái bánh bao lót dạ trước vậy.
“ Cậu đang làm gì ở đây thế? “
Cậu giật mình quay lưng lại, một người con gái đang đứng dựa vào gốc cây đằng sau, có vẻ đang vô cùng nhàn hạ và tự nhiên. Cậu không hiểu tại sao nhưng có một luồng khí lạ bao quanh người con gái tóc xanh đó, lạ đến mức đáng nghi ngờ, như một loại phản xạ không điều kiện, sự cảnh giác của cậu được bật lên đến mức cao nhất. Tay trái bị che khuất khẽ khàng đặt lên đoản kiếm giấu sau áo trong khi khuôn mặt vẫn không biểu lộ gì cả. Cũng thật khó để biết cảm xúc của một người có khuôn mặt bị che mất gần nửa, đến diện mạo còn không rõ ràng nói gì đến cảm xúc trên khuôn mặt. Cô ta không hề tỏ ra lo sựo gì trước thái độ cảnh giác rõ ràng ra đấy của Yue, trái lại chỉ cười cười những nét nhàn nhạt.
“ Cái biểu cảm lạnh lùng đó là sao vậy? Tôi chỉ đang hỏi thăm cậu thôi mà. “
Một lực đẩy nhẹ, và tấm lưng thôi không dựa vào thân cây đằng sau nữa, khoảng cách dần dần bị xóa đi, cho đến khi cái từ đó chỉ như một từ để cho có chứ hoàn toàn không có ở đấy. Yue ngước lên nhìn đôi mắt kia, đoản đao vẫn giấu kín dưới lớp áo đen dài. Cô không động thủ như cậu nghĩ mà chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, chỉ ngay bên cạnh bên tay đang nắm nắm chặt cán dao.
“ Cậu đang chờ ai sao? “
Gật đầu, cánh tay vẫn không động thủ, như thể đã bị chặt đi.
“ Bạn cậu? “
Không hẳn, mới biết nhau chưa bao lâu, nhưng nói chuyện cũng rất hợp và thân thiện, chắc cũng có thể xem là bạn. Lại gật đầu.
“ Có thân thiết không? “
Cậu xoa cằm một chút, rồi gật đầu, một cách máy móc đến khó chịu, khiến cô cau mày một chút.
“ Oi, nhóc con đang làm gì ở đây một mình vậy? “
Giọng của Kumiho bất chợt vang lên từ hướng ngược lại, cậu quay đầu nhìn. Kumiho và Karoru đang tiến tới.
“ Sao lại một mình? Ở đây___ “
Cậu quay lại thì đã chả thấy bóng dáng người con gái kia đâu, đến cả chỗ ngồi ban nãy cũng lạnh ngắt. Mặc dù đây là mùa đông thì cũng không thể có chuyện đã có người ngồi lên mà lớp bụi mỏng vẫn y nguyên được, cậu nhíu mày nhìn vào chỗ ngồi bên cạnh đó rồi ngẩng đầu lên nhìn Kumiho và Karoru.
“ Nhóc định nói gì à? “
“ Không. “ Bàn tay đặt lên hông bên trái thả xuống. “ Không có gì hết. “
Khóe miệng vẽ lên một nụ cười nhàn nhạt, đến độ tưởng chừng chỉ chạm nhẹ là sẽ tan biến. Kumiho và Karoru đều bị thầy cô giáo giữ lại để bàn việc nên cả hai đều bây giờ mới đến, mặc dù đã hẹn là sẽ đi ăn cùng nhau nhưng để cậu chờ hai người cũng thấy hơi có lỗi. Cả ba ghé qua tiệm mì gần kí túc xá, gọi 3 bát soba bò rồi chén.
“ Thế đạo cụ chuẩn bị hết chưa? “
“ Mày nghĩ anh mày là ai mà chưa xong. Đương nhiên là xong cả rồi, chỉ còn chờ cơ hội đến là quẩy ngay và luôn. “
Karoru chỉ thản nhiên ăn mì bên cạnh mặc cho Yue và Kumiho chém gió về kế hoạch thu phục Kureo của Yue.
End Chap 8.
~~~
Ngày lành nha mọi người~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~