MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

(4rum fic) 1 chuyến xuyên không

power_settings_newLogin to reply
+11
Miyami
Ankh
rainbow_wings fly high
Kantono Fuminsho
arisu_darkon
vulpes_fox
Mizu Lucifer
milky leo
Khắc Long
Yuki Watanabe
Hino Asa
15 posters

description (4rum fic) 1 chuyến xuyên không - Page 3 Empty (4rum fic) 1 chuyến xuyên không

more_horiz
First topic message reminder :

* Tên fic : 1 chuyến xuyên không

* Tên tác giả : Miyami aka aliceloveshun (bạn chỉ đăng hộ)

* Thể loại : humor

* Tình trạng fic (on-going hoặc finished) : on going

* Warning ( nếu có ) : chống chỉ định mấy bạn dị ứng SA/YA (nhẹ)

* Nhân vật (nếu có hoặc là fanfic): char trong truyện đam mĩ tam thê tứ thiếp và nhân vật rum mềnh

Tóm tắt và giới thiệu
Vào 1 ngày đẹp trời, ko mây ko mưa ko gió, Miyami chạy đi rủ Hino cùng Ann đi học. Vừa ra ngoài sân, bỗng đâu mây đen từ đâu ập tới, sấm chớp nổ đùng đoàng, từ trên trời bỗng rớt xuống 1 đám người, làm cho mọi người vô cùng ngạc nhiên. Bánh xe số phận bắt đầu quay, và mọi chuyện cũng từ đó mà bắt đầu!

Giới thiệu nhân vật: (chẻ xin nói 7 bạn vợ của Tần Chính đều là thụ và đều là boy nhá, và nhân vật là chẻ “mượn” của Diễm Tuyết tỷ, còn ý tưởng là của chẻ a~)

Tần Chính: Tần phủ chủ nhân aka sắc lang, chồng của 7 người vợ tuyệt sắc, tài giỏi, từng 1 thời là thiên hạ vô địch Ngụy Vô Song, võ công thâm hậu không ai sánh bằng, tuy vậy nhưng rất sợ vợ, thường xuyên bị vợ bắt nạt, đuổi đánh, ngày nào cũng bị vợ SM liền tù tì nên bị mất hết võ công (thực chất là do đánh nhau 1 trận sinh tử vs kẻ thù), trở thành 1 kẻ bình thường. Bị cuốn đến tương lai cùng 7 phu thê của mình. 28 tuổi

Ngụy Kỳ Nhi: Đại chủ tử, tề quân của Tần Chính (vợ cả). Được Tần Chính nuôi dưỡng từ bé, rất xinh đẹp, nếu chỉ nhìn qua thì đều nhầm là 1 tiểu cô nương. Võ công rất cao cường, thằng nèo xớ rớ chết như chơi. Đối với Kỳ Nhi, ngủ luôn là trên hết, ai dám đánh thức, trảm ko thương tiếc. Bản tính độc địa mà rất ấm áp, lo lắng hết mực cho phu quân của mình và các chủ tử khác. 19 tuổi (quá trẻ)

Triển Quân Ngạo: Nhị chủ tử (vợ hai). Cùng với thất chủ tử từng là kim lan huynh đệ với Tần Chính, con trai cả của Triển gia, sau tình nguyện về làm thê tử của Tần Chính. Bề ngoài nho nhã, tri thức, nhưng cứ hễ ai chọc tức là trở nên rất đáng sợ, có phần còn đáng sợ hơn cả đại chủ tử. Mang trong mình võ công so với Kỳ Nhi chỉ có hơn chứ không có kém, Quần Ngạo luôn ra sức bảo vệ cho Ngụy Vô Song. 28 tuổi

Bạch Vân Phi: Tam chủ tử (vợ ba). Chủ nhân của Bạch Vân thành, mang trong mình bí truyền Bạch Vân Kiếm. Bạn từ nhỏ của Tần Chính. Được cha cưng chiều hết mực. Vân Phi có sở thích đi săn thú trong rừng, nguyên cả 1 khu rừng từng tràn đầy tiếng chim kêu, lộc nhảy, nay đã bị Vân Phi hạ sạch. Luôn luôn có xích mích với tứ chủ tử. 25 tuổi.

Tư Đồ Sỹ Thần: Tứ chủ tử (vợ tư). Con trai thứ 2 của Tư Đồ gia trang. Thân hình giống 1 tiểu thư đài các, so với các mỹ nhân, mỹ nhân còn phải thua. Được ví như 1 con cửu vỹ hồ ly, rất giỏi câu dẫn người khác (coi như là 1 ưu điểm đi). Được cha truyền cho Việt Vương Kiếm. Bản chất của Sỹ Thần sinh ra đã là 1 tửu quỷ, nhưng tửu lượng thì… (uống 3 chén đã say rối tinh mù). 24 tuổi

Triệu Duy Nhất: Ngũ chủ tử (vợ năm) Con trai cả của Tịnh Khang Hầu gia, rất có thế lực trong triều đình. Duy Nhất tính cách rất trong sáng, bá đạo, hại nước hại dân, ngây thơ vô độ, chuyên ăn mà quịt tiền, cường thưởng dân nữ về họa tranh. Vì 1 chữ “yêu” mà đau khổ, sau này khi mọi gút mắc được hóa giải, Duy Nhất trở thành vợ thứ 5 của Tần Chính. Chuyên sử dụng chiết phiến (quạt) để tự vệ (có ngân châm trong quạt), rất giỏi dụng độc. 23 tuổi.

Lâm Tề: Lục chủ tử (vợ sáu). Được người đời xưng tụng là Dược vương Lâm Tề, nếu chỉ cần Dược vương gật đầu, Diêm Vương cũng không dám cướp người (ý nói là cứu người chết sống lại ý). Sử dụng độc và chế thuốc hay giải dược rất giỏi. Lâm Tề được đính hôn từ nhỏ với Tần Chính. Bị câm điếc từ nhỏ do bị rắn cắn, được sư phụ cứu nhưng do nọc độc đã chạy vào tim để lại di chứng câm điếc, Lâm Tề phải sử dụng khẩu ngữ để giao tiếp với người ngoại, Nhát người lạ. 24 tuổi

Nam Cung Kiệt: Thất chủ tử (vợ bảy) Là Nam Cung Môn chủ, từ nhỏ đã luyện thành thạo toái tâm chưởng nên được cha quý mến. Là đệ đệ của Triển Quần Ngạo. Tính tình tàn bạo, lãnh khốc, người đời truyền rằng Nam Cung Môn chủ tàn bạo lãnh huyết, nguyên là 1 bộ lưu manh vô lại. Giỏi võ công, nóng tính nhưng ngây thơ, bị Tần lão gia dụ và raep ko bik bao nhiu lần. 26 tuổi.

Miyami: sống ở thế kỷ 21, có bạn chí cốt là Miyuki và Hino (Kai Aki). 1 hủ nữ(fangirl) chính cống, bề ngoài lạnh lùng, sắt đá, nhưng bên trong rất yếu đuối, yêu thích những thứ gọi là YA, SA, danmei và đam mê viết lách. Hát hay, đứng đầu CLB karate. Luôn muốn gặp được những người “ảo” dù biết đó là hão huyền. Nhưng đến 1 ngày, Miyami lại gặp được những người đó?!?

Hino Asa: bạn thân của Miyami. 1 đứa con gái (tomboy) mang vẻ ngoài cực sát gái nên cưa được 2 nàng về làm vợ (hờ). Thường xuyên lôi Miyami từ 9 tầng mây xuống hố sâu 18 tầng địa ngục.

Miyuki: bạn chí cốt không thể thiếu của Miyami. Chơi thân từ hồi học trung học, rất giỏi vẽ tranh, bịp người. Luôn hở tý là lại mở miệng nói linh tinh không cần thiết nên thường xuyên bị Miyami cho vào viện ko thương tiếc.

Annie: Bạn cùng lớp với Hino. Cô nàng là hotgirl của trường. thích những thứ kỳ bí như ma quỷ, xuyên không, huyền huyễn và cũng là fangirl. Giỏi viết truyện. Từ ngày biết được có 8 người xuyên không từ quá khứ đến hiện đại, Ann luôn luôn đến chơi không ngừng. Có khả năng đặc biệt là nhìn thấy ái tinh của người khác.

Tạm thời giới thiệu rứa đã, sau có gì thì thêm nhân vật vào, h lười quá đi!
Lâu rùi mới viết lách trở lại, ý tưởng dào dạt vô cùng, h ms nghĩ ra được 1 fic vừa hiện đại vừa cổ trang, chẻ sẽ ghép các coup có trg rum nha~ có thể sẽ có YA (nhẹ) đó

Chẻ đang cần nhân vật nên nếu ai có nhu cầu thì đăng ký theo mẫu sau: (lưu ý: chẻ chỉ lấy 10 người, nếu ai có coup rồi thì nhớ đăng kí cho coup luôn. 1 coup sẽ đc tính vào 1 người nha.)
Tên trong fic:
Ngoại hình:
Tính cách:
Có khả năng đặc biệt không (hay có năng khiếu bẩm sinh ko)? Nếu có thì là gì?:
Có biết võ không? Theo phái nào:
Chuyên sử dụng vũ khí:
Có coup không? Đăng kí cho coup theo mẫu như trên luôn =))

description (4rum fic) 1 chuyến xuyên không - Page 3 EmptyRe: (4rum fic) 1 chuyến xuyên không

more_horiz
@Ara: Tình hình là Miy nó troll tớ T_T Bảo tớ là sắc lang ấy T_T
@Kumi: Ngu =))))) nii yên tâm là cảnh phạt chỉ được nói qua và em sẽ tích cực sửa nội dung chap sau sao cho dìm hàng nii mức cao nhất *cười thâm*
(3 com rồi)

description (4rum fic) 1 chuyến xuyên không - Page 3 EmptyRe: (4rum fic) 1 chuyến xuyên không

more_horiz
Tính của Hino và ta nữa là có 5 com nhóe =]]]]]

Tiếc là vào chậm nên không đăng kí được, chứ bạn pấn cái nội dung này ah, được 1 chân làm công đi trêu ghẹo mấy bợn chẻ xinh đẹp trong này còn gì bằng =))

Chap đọc sướng mắt lắm á =)) Lời văn cũng hay nữa^^, cơ mà phải tội bạn không quen văn phong của TQ lắm, chắc hôm nào phải tìm mấy cuốn đam mĩ đọc để nâng trình lên XD

@Hino: ta ấn tượng cách Miy miêu tả trò đấy~~~đại sắc lang~~~nữ nhân...màn hình phẳng =)) Thật sự rất troll =))

description (4rum fic) 1 chuyến xuyên không - Page 3 EmptyRe: (4rum fic) 1 chuyến xuyên không

more_horiz
***** CHap này bắt đầu dìm hàng các bạn chẻ nhà ta


Chap 3





Đột kích trường học MB




Trường học MB



Dãy lớp học đặc biệt




Trường MB là một ngôi trường rất rất nổi tiếng vì có 1-0-2 trên thế giới này. Và cái dãy ở trên *chỉ lên* là 1 dãy lớp học vô cùng đặc biệt. Nơi đây vốn tập hợp các phần tử có khả năng siêu nhiên, siêu nhân, siêu nhí, siêu nhàn, siêu,...blah...blah...blah, và tính cách của họ… tất nhiên cũng rất bất bình thường. Tại sao ư? Vì tất cả, hoặc là học sinh ngoan hiền nhất nhì quốc tế, hoặc là giật các giải: diễn viên xuất sắc nhất với tài diễn kịch ko ai bì; giải bệnh, bựa, bẩn nhất; tính cách khủng bố tinh thần, thay đổi xoành xoạch liên tục liên miên nhất, bạo lực nhất, chế ra nhiều thứ thuốc quái dị nhất,… Các giải này được trao từ tên trùm khủng bố Bin-la-đen, đầu sỏ Hít-le, tổng thống Mỹ Brack Obama, xa hơn là hệ mặt trời, xa hơn nữa là vũ trụ, và xa hơn nữa là… bạn không biết! Cũng nhờ vậy mà dãy lớp học này rất nổi tiếng, vô cùng nổi tiếng và ngày càng bay cao, bay xa, bay xa xa,.... với trai xinh gái đẹp, shoujo, shoujo ai, shounen ai, Yaoi, Yuri, Hentai,... đủ các thể loại.

E hèm, quay lại với cảnh chính, 3 bạn trẻ hiện giờ đang rất thảm hại, giống như luyện công lâu ngày bị tẩu hỏa nhập ma đến thân tàn ma dại ấy. Tại sao? Tại vì 3 đứa đi học muộn tận 1 tiết học, ko thể giải thích nổi lý do, lại thêm 1 cái đám bạn bè lăng xăng chỏ miệng vào kể xấu nên giờ mới bị tống vào cái nhà thí nghiệm học bù 1 tiết. Sau khi đã thoát khỏi công cuộc tra tấn dã man của bà cô hắc ám, Miyami, Annie và Hino quay trở về lớp học của mình, trong lòng khẽ thở dài…
-HINO – CHAN! OHAYO!!!
1 bóng người vụt lên từ phía sau ôm chầm lấy Hino làm cô nàng giật mình, mới ngồi vào chỗ đã bị hù cho bay mất vía. Nếu chỉ ôm thôi thì không cần nói, nhưng mà…trước mặt cô bạn là 1 con rắn xanh xanh, mềm mềm, dài dài, uốn éo nhũn nhẹo. Đã bảo mà, phần tử lớp này ko phải là đơn giản đâu, hù cho Hino hồn xiêu phách tán luôn rồi kìa. May thay, đang lúc Hino's linh hồn đang lơ lửng trên trời tìm mọi cách để nhập vô chủ thì 1 bàn tay khác đã nắm lấy cổ tay của của tên thủ phạm, tay kia bắt con rắn lên vứt lại cho kẻ đầu têu, đôi mắt lục nhạt khẽ lay động, bông hoa trắng ngần trên mái tóc ngắn bạc xanh tỏa ra hương thơm dịu nhẹ, tạo nên sự an tâm ở đối phương:

-Lưu Linh Thủy, đây là cách chào hỏi của cậu sao? Chẳng nhẽ cậu không biết Hino rất sợ rắn à? Đúng là bản tính nghịch ngợm nói mãi ko sửa. Còn như vậy nữa tớ sẽ cho cái vườn thảo dược tan tác luôn đấy.

-Eh??? Tớ chỉ muốn Hino vui lên thôi mà. Chẳng lẽ lại ko đc? Vả lại cậu đừng có đem vườn thảo dược ra uy hiếp nữa, cậu mà phá chúng đi thì tội tớ lắm. Nha! Nha,Nguyệt Linh! Cậu nghĩ tớ nói có đúng ko? Jiang Likai – chan?

Đứng gần cái cửa sổ nhỏ hình bán nguyệt, có 1 cô gái… ý nhầm, nhìn sao vẫn ra nữ (trừ vòng 1) chàng trai thơ thẩn nhìn ra sân trường. Khuôn mặt nổi bật với cái kính vuông, mái tóc bạch kim dài xõa, đôi song nhãn màu lam của ngọc sapphire phản chiếu ánh mặt trời nhàn nhạt càng làm tăng vẻ kiều diễm. Thân hình tương đối làm cho bao kẻ phải ghen tỵ và ngưỡng mộ: eo nhỏ, vai (hơi) hẹp, chân dài, cậu quá giống 1 cô gái, nếu không nhờ cái bộ đồng phục dành cho nam đang chễm chệ trên người thì có lẽ bây giờ Jiang đã bị đám con trai vây quanh tán tỉnh rồi cũng nên. Vừa nghe Linh Thủy nhắc đến thảo dược, khuôn mặt lạnh lùng quay ngoắt 180º về phía Nguyệt Linh:

-Tiểu Thủy chỉ đùa thôi, Hino cũng nên làm quen dần với rắn đi (Hino: Đùa à O_O tôi sợ sao làm quen được T_T). Với lại, Tiểu Linh, nếu muốn uy hiếp Tiểu Thủy, cậu cũng đừng lôi thảo dược ra. Cậu tự biết hậu quả đấy! Còn Tiểu Thủy, làm ơn bớt chữ “chan” đi khi gọi tớ, tớ ko phải là con gái!!!!!

Ann vẫn đứng nghe chuyện từ nãy giờ, thấy Jiang nói chuyện nên cũng chen vào xỉa xói:

-Ann cũng nghĩ Linh Linh đừng làm quá, Jiang dễ nổi cơn cuồng sát lắm, ko biết chừng dãy lớp này sẽ lại lầm vào cảnh thảm sát như 2 tháng trước thì nguy! Đúng ko? Miy? Miy?

Ann vui vẻ quay sang nhìn Miy, thấy con bé ko biết từ lúc nào đã lấy sách úp lên đầu, người trượt dài trên bàn mà ngủ. Vẫn là như vậy, cứ hễ buổi sáng giữa giờ giải lao là Miy lại ngủ say như chết, lay thế nào cũng không dậy, chỉ khi có tiếng chuống báo vào học, nó mới chịu mở mắt như 1 thói quen. Hino thở dài thườn thượt, tay chọc chọc má Thủy Linh:

-Kệ bả đi! Tôi nghĩ Ann – chan nói đúng đấy! Thôi, ổn định chỗ ngồi đi, còn 2’ nữa là vào học rồi đấy.

“Dong!Dong! Dong!”, 3 tiếng chuông đồng hồ vang lên, trả lại cho sân trường 1 khoảngvắng lặng. Tưởng chừng lại là 1 tiết học nhàm chán như bao ngày khác. Nhưng mà “người tính ko bằng trời giáng”, lớp học được khoảng nửa tiết, bỗng nghe thấy phía bên kia trường nổi lên tiếng xì xào. 1 lát sau đã thấy đám nữ sinh kéo lại vây kín quanh 1 góc. Từ trong lớp ngó ra, Linh Thủy khoét 1 lỗ nhỏ lên tấm cửa kính, rồi lại viết giấy vứt sang cho Ann: “Annie ơi, ở phía bên dãy lớp của Vũ ca có gì ấy, chúng ta xin tự quản tiết này đi! Rủ thêm Linh Linh, Miy, Hino và Jiang –chan nữa nha!”. Cùng lúc đó, Miy và Hino dường như cảm nhận được luồng khí vừa lạ vừa quen xuất hiện trong khu vực trường học, thấy nghi ngờ nên ko đợi Ann xin tự quản, Hino đã phót lên bục giảng rồi:

-Cô ơi, vừa nãy thầy hiệu trưởng nhờ em báo với cô là thầy cho gọi cô đấy! Cô mau lên gặp hiệu trưởng đi, còn chúng em tự quản lớp.

Giằng co 1 hồi lâu, giáo viên bộ môn mới chịu đi, ngay lập tức cả nhóm liền chạy 1 mạch tới dãy lớp bên kia. Cánh nữ sinh đứng vây kín xung quanh, còn có vài người lấy điện thoại ra chụp tách tách làm đám Ann ko thể tiếp cận nổi. Nghe đâu còn có mấy cô bạn xì xồ:

-Woa, đóng film sao, đẹp trai quá! Còn mặc đồ cổ trang, để tóc dài nữa chứ!

Miyami suýt chút nữa ngã ngửa… Cổ trang? Tóc dài? Chẳng lẽ… Điều con bé nghi ngờ làm nó bất an, nhưng ko tài nào chen vào đám đông được. May thay, trong cái rủi còn có cái may, vừa lúc đó lại xuất hiện 1 kẻ cứu thế:

-Các người làm gì ở đây vào giờ này? Chẳng phải đang là giờ học sao?

Kẻ vừa phát ngôn ra câu nói chất như ngất trên ko ai khác chính là Vũ Hồ Điệp –con Cửu Vỹ hồ ly rất có tiếng trong trường. Bề ngoài cực handsome với tóc 2 tầng rối bù xù hỗn tạp 2 màu đen đỏ, mắt nổi bật huyết sắc, kèm theo 1 hình xăm tử điệp ở đuôi mắt trái, Hồ Điệp được coi là 1 trong những chàng trai có nhan sắc nhất của trường. Mang trên mặt 1 chiếc mặt nạ lạnh lùng, Hồ Điệp đã cưa đổ biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ, gieo rắc những thứ đen tối vào đầu óc trong sáng của các mem trong trường. Nhưng sự thật luôn (quá) phũ phàng, trong cái vỏ đẹp đẽ lại tiềm tàng (trữ) 1 tính cách rất bất thường, tởn tởn hâm hâm, biến thái bệnh bựa. Đối người ngoài thì cứ lạnh lùng, người quen biết thì lại chuyển sắc mặt hiện rõ nguyên hình thành Cửu Vỹ hồ ly, cáo vô cùng. Cậu ta còn sở hữu dàn harem khủng có số lượng uke đáng ghen tỵ, bao nhiêu fanclub lập ra cũng vì sự biến thái đến bất thường của cậu ta. Tóm lại, với người này thì chỉ cần chốt 1 câu: “lan trá hình sẻ, cáo đội lốt người, mặt dày vô đối!” là đủ. Quay lại vấn đề chính, hiện giờ Điệp đang được xem là vị cứu tinh duy nhất của cả bọn. Linh Thủy mừng rơn, vội nắm lấy tay áo cậu lôi lại:

-Nii, nii đuổi đám này giùm bọn em đi! Em biết nii có thể thôi miên và sai khiến họ mà.

Liếc đôi mắt đỏ xung quanh “hậu trường” 1 lượt, cậu chàng cười rất gian xảo, làm cho người ta không rét mà run:

-Tại sao tôi phải giúp mấy người ? Tôi còn có hẹn với uke êu của tôi a~~

Biết ngay mà, làm gì có chuyện đơn giản mà giúp đỡ như vậy được! Kêu người này giúp á, nếu nói ngày mai tận thế nghe còn hợp lý hơn! Biết trước kiểu gì cũng sẽ như thế này, Linh Thủy liền không do dự mà nói khích:

-Haizzzz, nii ko giúp cũng đc, nhưng nii sẽ phải hối tiếc đó! Trong cái vòng vây này, có 1 kẻ vừa có tài vừa có sắc, uke của hắn cũng toàn là nhân tài hiếm gặp,thử xem xem bên nào hơn, chắc sẽ ko-thể-phân-thắng-bại

“Rắc…rắc!!!Ầm!!!”, đã nghe thấy tiếng nổ vỡ ở đâu đó… Annie lén đưa tay che miệng, khích tướng kế quả là có tác dụng đi. 5 người còn lại tuy không nói ra, nhưng trong lòng cũng thầm thán phục trình lừa đảo cao siêu của Linh Thủy. Tiểu Điệp ta bị đập trúng tim đen, rủa xả: “Con mợ nó, nói láo, trước giờ chưa ai có thể đọ lại đại thiên tài ta, thế mà dám nói ko-thể-phân-thắng-bại???”, mặt vẫn giữ nét lạnh lùng, phất áo kiêu ngạo nói:

-Được, để xem tên đó là tên nào mà có bản lĩnh lớn như vậy, dám ngang bằng với ta!

Cậu chàng bắt đầu triển khai năng lực. Muốn thôi miên thì phải nhìn vào mắt đối phương hoặc làm cho đối phương nhìn vào mắt mình, nhưng tất cả mọi người đều tập trung vào cái thứ lạ kia, nên dù không muốn, Điệp cũng phải cất tiếng:

-Mọi người…

Vẫn không có phản ứng… Ơ hay, bọn này láo! Mọi lần chỉ cần Tiểu Điệp đi qua là đã vây kín rồi, giờ cậu ta kêu mà còn khinh không thèm quay lại? Còn cái tên trong vòng vây là cái giống gì vậy? Dám thu hút hết fan của đại thiên tài hắn? Được, được, đã vậy…

-…. ♫ 1 con vịt xèo ra 2 cây súng…♫

O_o,thôi xong, bạn Điệp vì quá tức tối nên đã phải xài tới giọng hát cực kì đặc biệt chỉ ngang ngửa chai-en và chỗ nào giải tỏa mà dân không chịu đi chỉ cần mới cậu ấy là họ tức tốc dọn nhà của mình. Ngay lập tức đã có tác dụng, tất cả ánh mắt đều tập trung lên cậu ta, trông nét mặt người nào người nấy đều như sắp bị tử nạn, chỉ còn nước ngồi chờ chết. Còn chưa hài lòng, Tiểu Điệp lại mở to miệng chuẩn bị tiếp ca khúc tử thần thì bị Nguyệt Linh chặn họng:

-Stop! Please! Cậu sắp sát hại 344 mạng người đấy cậu biết không? Làm ơn dừng lại và giúp bọn tớ đuổi họ đi, chỉ lần này thôi!

Hồ Điệp vẫn giữ lại khuôn mặt vặn vẹo khó chịu, cuối cùng cũng gật đầu:

-Thôi được, tôi sẽ giúp các người lần này, dù sao tôi cũng muốn xem mẹt kẻ đã dành hết fan của tôi!

Lập tức cậu ta lầm bầm vài câu, vòng mắt chậm rãi xoay tròn, song nhãn huyết sắc từ từ sáng lên. Ngược lại với đôi mắt của Hồ Điệp , tất cả những người khác, trừ nhóm của Hino và đám trong vòng vây ra, đều trông có vẻ lờ đờ, mất đi sự linh hoạt thường ngày, đó là dấu hiệu của việc bị thôi miên. Chẳng khó khăn gì, Tiểu Điệp ra lệnh:

-Tất cả tránh ra!

-Vâng, Hồ Điệp-sama!

Âm thanh trầm trầm quỉ dị của 344 học sinh làm ko khí sân trường trở nên u ám. Lướt qua trước mặt các nạn nhân, cả nhóm dần tiến đến gần “vật lạ” trong sự hồi hộp.“Đã xác định mục tiêu, chuẩn bị chiến!!!”, Hồ Điệp trong lòng thầm vạch kế hoạch, cười hi hi, chắc mẩm phen này 100% thắng. Nhưng… 1 giây…2 giây…3 giây… trôi qua… Ủa, sao chưa đánh? Thì ra là đại seme của chúng ta đang bị bất ngờ, sau đó lần lượt từng người: Ann, Miy, Hino, Linh Thủy, Jiang đua nhau bất ngờ (và bất động) nốt. Thế họ đã nhìn thấy gì??? Cái thứ nào có thể làm cho họ bất ngờ đến “đông đá không cần tủ lạnh” như vậy???




Mời xem tiếp chap sau!

description (4rum fic) 1 chuyến xuyên không - Page 3 EmptyRe: (4rum fic) 1 chuyến xuyên không

more_horiz
Tem~*giựt*
Dạo này giựt được nhìu tem quá~><
Em thích lắm ah~
Cuối cùng NLinh của em cũng xuất hiện ah~
Đứng là khá vô cảm nhưng em thấy có vẻ hơi... ờ... độc ác~=))
Thôi, em thăng~
Hóng chap~><

description (4rum fic) 1 chuyến xuyên không - Page 3 EmptyRe: (4rum fic) 1 chuyến xuyên không

more_horiz
Ah~ Chap mới chap mowis~ *nhảy vào, giật phong bì, nuốt*
Bé Li của mềnh cũng xuất hiền rồi :v *quắn quéo*
Cơ mà mọi người nhìn thấy thứ gì vậy ah~? :hoi: :hoi: :hoi: tò mò quá ah~

Mong chap mới~ *lăn đi*

description (4rum fic) 1 chuyến xuyên không - Page 3 EmptyRe: (4rum fic) 1 chuyến xuyên không

more_horiz
ờhm trước hét phải nói là rất ấn tượng với hành văn của Miy ~~ câu nào câu nấy đều sặc mùi troll =))))

ờhm phải nói là cái sự thật phũ phàng từ fic cổ trang lần trước nó lặp lại ah ~ vì không thuộc tên nhân vật nên cứ phải lội lại page trước xem =))))

vâng, tôi thích cách Miy miêu tả tôi =)))) thật đúng là ý tôi quá mà =)))) cơ mà đứa nào bảo giọng ta như Chai-en chớ =)))) ta hát phải ngang ngửa Neko-san đó nhoa =)))))))))

description (4rum fic) 1 chuyến xuyên không - Page 3 EmptyRe: (4rum fic) 1 chuyến xuyên không

more_horiz
@miku + vu: cám ơn hai bạn
@kumi: em chính là người troll nii đó =)))))) ý tưởng là của Miy và cách hành văn là của em =))
Em sẽ dìm hàng nii nặng hơn nữa. Như thế chưa thấm gì đâu

description (4rum fic) 1 chuyến xuyên không - Page 3 EmptyRe: (4rum fic) 1 chuyến xuyên không

more_horiz
như đã hứa với Hino-nie hôm qua ~ vào com cho nie ~

*đá đá* nie với Miy song kiếm hợp bích ah ~ troll lợi hại ghê gớm ~

…. ♫ 1 con vịt xèo ra 2 cây súng…♫

bài hát thần thánh thuở non thơ của em ~ *ôm mặt* giờ nó thành cái j thế này ~

-Tất cả tránh ra!

-Vâng, Hồ Điệp-sama!

sao đoạn này em thấy nó troll thế nhỉ =))

Tiểu Điệp ~ *ôm mặt* đọc cứ tưởng đang gọi em gái nào ~ hoá ra là Kumi-nii ~ =))

thật tội nghiệp 344 người đó ~ dám chắc trong đó ko có mình

em hóng chap troll em ~ =))

description (4rum fic) 1 chuyến xuyên không - Page 3 EmptyRe: (4rum fic) 1 chuyến xuyên không

more_horiz
@Hino: *đá* bà chỉ sửa lại có đoạn chai-en thâu nhá, hành văn vs tả vẫn là tui mần nguyên bản đóa =)))))
(nguyên bản là: O_o,thôi xong, bạn Điệp vì quá tức tối nên đã phải xài tới giọng hát (khủng bố tinh thần người khác) của mình. Ngay lập tức đã có tác dụng, tất cả ánh mắt đều tập trung lên cậu ta, trông nét mặt người nào người nấy đều như sắp bị tử nạn, chỉ còn nước ngồi chờ chết. Còn chưa hài lòng, Tiểu Điệp lại mở to miệng chuẩn bịtiếp ca khúc tử thần thì bị Nguyệt Linh chặn họng...)

Đính chính là bạn Hino bạn á chèn vô fic bạn vài chi tiết để dìm hàng các mem nặng hơn, còn bạn dìm là dìm nghệ thuật, dìm từ từ và dìm dài dài, cứ an tâm mà hưởng thụ =))))))) (hành văn vẫn là của bạn, và thỉnh thoảng là của Hino, 2 đứa song kiếm hợp bích đi troll mem =))))))

description (4rum fic) 1 chuyến xuyên không - Page 3 EmptyRe: (4rum fic) 1 chuyến xuyên không

more_horiz
Chap mới đây bà con.

----------------------------------------------------------Chap 4
Sau 3 giây đơ người, trời đangnắng mà cứ như vừa có 1 trận tuyết lớn thổi thẳng vào mặt mấy đứa, Miy hét lên, phá vỡ sự yên tĩnh đến đáng sợ trên sân trường:

- AAAAAA!!! Tần Chính!!! Ngươi…ngươi sao lại ở đây?

Ngay lập tức, ánh mắt lại chuyển từ “vật lạ” sang dính hết lên người Miy. Jiang hỏi:

- Miy, cậu quen bọn họ?

- Có thể nói là vậy!

Còn Hồ Điệp nhà ta rất hùng hổ,còn tính đập nữa kia, thế nhưng bây giờ lại đứng nhìn như thể vừa bị thần chết lôi hồn đi ấy. Lại còn vô tình phát ngôn 1 câu làm cả bọn suýt nhào vào mà đánh:

- Ngươi thật đẹp! Thật muốn đè ngươi ra mà rape nha~~~

Òa, thật là hiếm nha, đại biến thái của chúng ta bị gắp mất hồn vứt cái “phịch”. Chắc kẻ đã câu hồn của con Cáo này phải thật cao tay nha~ Đành rằng Hồ Điệp trời sinh đã là kẻ háo sắc, nhưng ko phải ai cũng lọt vào mắt xanh… nhầm, mắt đỏ của hắn. Vậy đó là ai? Cái nà ythì phải nhờ Nguyệt Linh rồi. Là 1 cô gái lạnh lùng, có phần vô cảm nhưng lại rất dịu dàng, hiền lành, Nguyệt Linh sở hữu trí IQ trời phú và tài chiến đấu rất cao. Chẳng cần phải phân tích gì nhiều, chỉ cần liếc sơ 1 cái, cô nàng đã chỉ vào Duy Nhất:

- Ngươi! Cẩn thận với hắn (Hồ Điệp) đấy!

Lần này lại đến lượt Jiang há hốc miệng:

- Gì? Tên này á? *nhìn soi mói*Đúng là đẹp thật, nhưng mà nhìn mặt giống hài tử ghê! Vậy mà cũng câu được hồn Tiểu Điệp, ngạc nhiên thật á!

- 1; 2; 3; 4; 5; 6…

Thấy Miy cứ lẩm bẩm đếm trong miệng, Hino ko khỏi tò mò:

- Bà làm gì vậy Miy?

Miy ko nói ko rằng, quay ngoắt lại, mặt hầm hầm sát quỉ đi đến nắm lấy cổ áo Tần Chính, vật qua vật lại mấy hồi.Thấy thằng công hộc máu toe tua, bầm dập khắp người mới hài lòng buông ra, mắt vẫn long lên sòng sọc dọa người, hỏi mà giọng cứ như sắp giết hắn tới nơi:

- Ta đã bảo ngươi yên phận ở nhà, cớ sao ngươi lại cùng các thê tử của ngươi đến đây náo loạn trường ta? Còn nữa, ngươi đã đi những đâu rồi? Lục chủ tử rốt cuộc đang ở đâu? NÓI!!!

Tần Chính liếc mắt qua 6 vị phu nhân cầu cứu, lại bị phản tác dụng, người nào cũng quay mặt đi giả bộ ko thấy. Sáu bảo bối nhà hắn a, muốn phu quân hắn chết trong tay 1 con nhóc còn chưa trưởng thành sao? Thật là tức muốn ói máu mà! Được lắm, để xem lần này ai trị ai, phen này hắn mà ko chỉnh mấy phu nhân nhà, hắn sẽ xuống tóc đi tu đến hết kiếp! Dám bỏ bê phu quân mà chuồn hả???Tốt, lão gia sẽ hảo hảo trừng trị, để xem các ngươi còn dám như thế nữa ko? Miy thấy đôi mâu (mắt) diều hâu dài hẹp cứ đảo xung quanh, ko chịu trả lời, liền lớn tiếng đe dọa:

- Đừng có nghĩ cách trừng trị thất vị chủ tử, hãy lo cho cái mạng ngươi đi! Rốt cuộc ngươi có hay ko nói? Muốn sống? Hay là chết?!?!

- Ngươi… Ngươi đọc được suy nghĩ của ta?

Tần Chính sau khi hoàn hồn mới chú ý, đôi mắt hổ phách của Miy đã chuyển sang màu tím nhạt, dường như ko có tròng mắt. Hắn nào biết, khả năng đặc biệt của Miy có ko dưới 5, 1 trong số chúng là đọc suy nghĩ đối phương, nhờ vậy mà cách giết người của nó cũng rất tàn bạo, bách chiến bách thắng. Chỉ là cái bề ngoài tầm thường thôi, nó mà máu lên thì rất ít người ngăn được. Đầu óc của Tần Chính cũng ko phải là hỏng hóc, biết mình đang nằm giữa thế “ngàn cân treo sợi tóc”, hoàn toàn bất lợi nên cũng chẳng dại mà dây dưa:

- Nào phải ta muốn đến đây náo loạn đâu? Bất quá, 7 bảo bối của ta cứ nằng nặc đòi bám theo ngươi cùng 2 nàng kia, nên ta mới bất đắc dĩ phải làm theo. Trong lúc tới đây, ta đã đi qua 1 biệt uyển toàn dược thảo và hoa lạ. Tiểu Lâm cứ đòi vào xem cho bằng được, khả ta ko thể để hắn lại lệ rơi như vũ bão, đành phải theo hắn vào dược uyển 1 lát a~~~

Miy sửng sốt, đơ ra 1 chút…Chết rồi chết rồi… Tên này đã vào vườn dược sao… Á Á Á, đại họa, đại họa a!!!Phen này trường lại lâm vào cảnh thảm sát của 2 tháng trước rồi. Asa- nee lại ko ở đây, làm sao bây giờ!!! Nhìn cái bộ mặt nghệt ra, tái mét đến ko còn giọt máucủa Miy, Ann cũng hốt hoảng theo:

- Xảy ra chuyện gì? Miy? Miy?Đừng dọa bọn này chứ! Ê! MIY!!!

May nhờ tiếng hét của Ann giúp con bé lôi hồn trở lại xác. Nó lắp bắp vài tiếng, nói 1 câu ko hoàn chỉnh:

- Vườn…Mau…mau…mau…mau ĐẾN VƯỜN DƯỢC AAAAAA!!!

-WTF??? Cái zề? Vườn dược làm sao?

- Linh Thủy, Jiang mau đến vườn dược…

Còn phải nói, 2 người kia đã sớm mất dạng từ thuở nào. Chẳng ai dám đoán trước được sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy 2’ sau, đã truyền đến 1 âm thanh chấn động toàn trường, nóc và cửa ko gió mà bay, cây kiểng quý của thầy cô cũng theo phong trào mà tan nát:

- AAAAAAAAAAAA!!! (1 tràng dài n chữ A =))) Thảo dược, thảo dược thân yêu của tôi!!! Kẻ nào, là kẻ nào!!! Ta giết!!! TA GIẾTTTTTTTTTT!!!!!

- Trời ơi, Tần Chính, ngươi gây họa lớn rồi! Còn ko mau đi. Lần này có lẽ ngươi sẽ thành thịt vụn như chúc (cháo) đấy!

Miy còn chưa kịp chưởng bay TầnChính và đưa lục vị chủ tử trốn đi lánh nạn, đã nghe thấy từ phía sau tiếng thở phì phì, quay đầu lại thì thấy đại ma đầu gặp thần giết thần, gặp quỷ cũng chém,trong mắt vương đầy những tơ máu đỏ ngầu, sát khí cuồn cuộn, tưởng chừng như có thể đè chết bẹp dí tên nào dám to gan lại gần. Hồ Điệp vẫn đang mân mê ngắm “người đẹp” nãy giờ, chợt nhận thức được sự nguy hiểm đã tới gần, vội vàng ém mất ngũ chủ tử chuồn đi, trốn ra phía sau tường rào…

- Uy, ngươi làm cái gì?

- Làm uke ta nha!

- Di…”uke” là cái quái gì?

- Thì là “thụ”, là vợ đó!

Duy Nhất sững sờ chốc lát, đúng là hắn ngốc thật, nhưng cũng ko đến nỗi ko hiểu Tiểu Điệp nói gì. Máu nóng nổi lên, hắn giơ chiết phiến ra, “phật”, “vút”, tiếng kim châm xé gió lao đi thẳng tiến đến đại seme đang nghệch mẹt ngắm hắn:

- Ta ko rảnh để đùa vớingươi! Ngươi cút! Nói cho ngươi biết, ta đã có lão gia, ngươi đừng hòng dụ dỗ!

Ngũ chủ tử phun ra 1 câu nhẹnhàng, qua tai Hồ Điệp liền như sét đánh cái “đoàng!” vào người hắn(Điệp). Tiểu Điệp bừng tỉnh mộng đẹp, đôi huyết nhãn lóe lên tia nguy hiểm:

- Trước nay ta chưa từng biết đến 2 chữ “thất bại” là gì đâu. Lão gia à? Ta-sẽ-giết-hắn!

- Ngươi dám!!! Ta tru di cửu tộc nhà ngươi!

Duy Nhất lớn tiếng đe dọa, nhưng chúng ko thể đến tai Tiểu Điệp vì cậu ta đã phót sang tường phía bên kia tham chiến, hại hắn phải chật vật lắm mới trèo vào được trường (bạn Nhất vì cứu thằng công Tần Chính chết tiệt trg trận đánh sinh tử nên bị mất hết nội công + bạn ý ko bik võ). Đã vậy, 1 giọng nói trầm trầm lạnh lạnh như bão tuyết thổi vang lên làm hắn lạnh hết cả da đầu:

- TẦN-CHÍNH!!! Thì ra là ngươi! Dám dẫm chết mấy hàng thảo dược của ta!!! TA GIẾT!!! TA-GIẾTTTTTTTT!!!

Jiang vừa dứt lời, 1 trận cuồng phong nổi lên, cuốn lấy tất cả xoay vòng vòng trên không. Này đâu phải là người a, nói là đại ma đầu thì ít ra còn tin được. Tam chủ tử Bạch Vân Phi nheo mắt, cố gắng nhìn kỹ Jiang. Quái lạ…lãnh diện (khuôn mặt) này sao quen quá! Đúng rồi! Là hắn…là hắn… Vân Phi sắc mặt tái mét, quay qua Tần Chính sắc mặt cũng ko khá hơn là bao:

- Uy, lão gia… Tên kia…tên kia…Hắn không phải là kẻ đã làm ngươi bị phế hết võ công sao?

A Kiệt cũng nhảy vào:

- Đâu? Hắn đâu? Ta sẽ giết hắn báo thù cho ngươi, đại ca!

Trong cả đám, chỉ có Kỳ Nhi là sắc mặt lạnh lùng ko đổi. Bản lĩnh phi thường và lòng tự trọng của 1 đại chủ tử ko cho phép hắn mềm lòng hay tỏ ra sợ hãi. Hắn chỉ nhẹ nhàng nói:

- Là Khải Tinh Di? Đúng là lãnhdiện giống hắn, nhưng tên này thanh tú hơn nhiều. Vả lại, Khải Tinh Di sẽ konổi cơn mà tư sát phân loạn (chém giết lung tung) chỉ vì mấy cây dược thảo như thế này. Lão Tam, thú vui của ngươi là săn bắn, hẳn là phải tinh tường hơn những người còn lại chứ!

- Ơ…Ta…ta chỉ là nhầm lẫn…

- Lão gia! Cẩn thận!!! Có ám khí!!!

Này thì đứng ko chú ý này. Suýt chết! Mới rồi Jiang tung ra 1 đống ám khí tẩm kịch độc, chỉ cần sướt 1 chútthôi là đã đủ chết 1 đô vật hạng nặng rồi. Cũng may Duy Nhất cũng là kẻ dụng độc, người qua mắt được hắn ko nhiều, nên Ngũ chủ tử đã giúp lão gia hắn thoát chết trong gang tấc. Linh Thủy vừa bay từ vườn dược ra, 1 tay ôm ngang Lục chủ tử đã bị dọa cho sợ đến khóc nấc lên, đôi môi nhỏ ko ngừng la hét:

- Jiang! Jiang! Cậu mau dừng tay! Trường học sắp thành bãi xử lý rác rồi! Nguyệt Linh, cậu thông minh lắm mà. Nghĩ cách gì ngăn Jiang lại đi chứ!

Nguyệt Linh cũng đang bối rối, cô chưa bao giờ thấy Jiang ghê gớm hơn lúc này. Nghĩ tới Hồ Điệp có khả năng thôi miên và sai khiến, cô bạn vừa né ám khí vừa tiếp cận Tiểu Điệp:

- Nè! Cậu mau thôi miên hắn đi Hồ Điệp!

Lách 1 đống đạn đồng + kim độc phóng tới như vũ bão, Hồ Điệp bĩu môi:

- Ko thể được! Tôi ko thể thôi miên cậu ta lúc này, sát khí quá nặng sẽ làm hỏng mắt tôi mất. Vả lại,Jiang di chuyển nhanh vậy, làm sao tôi bắt kịp? Tốt nhất là cô nên đi nhờ Asa đi, đàn chị lớp năm thứ 5 của dãy đặc biệt đấy! Hino cũng biết kìa.

Hino-chan? À, đúng rồi! Kếnày dù không chắc sẽ thành công 100%, nhưng có lẽ cũng làm cho Jiang bình tĩnh lại phần nào…

- Hino-chan! Cậu biết chị Asa đúng ko? Mau, mau biến hình thành chị ấy đi… và khuyên Jiang dừng lại!

Hino cùng Miy và Ann đứng đánh bay ám khí + súng đạn, chắn ko cho ác quỉ tiếp cận Tần lão gia và lục vị chủ tử từ nãy giờ đã thấm mệt, thấy Nguyệt Linh đưa ra ý tưởng ko tồi, liền vội vàng triển khai năng lực đặc biệt của mình:

- Biến thân!!!

Trong chớp mắt, trận cuồng phong dần dừng lại, sân trường lại rơi vào ko khí u ám, trầm lặng quỉ dị. Nơi Hino vừa đứng đã hiện ra 1 cô gái xinh đẹp, sương mù nổi lên làm cho hình ảnh càng mập mờ, mỏng manh, tưởng chừng như chỉ cần 1 cơn gió nhỏ cũng sẽ làm cho chúng tan biến mất. Jiang lắp bắp vài tiếng:

- Chị…Chị Asa…

- Jiang! Mau dừng lại đi! Ta ko muốn em như thế này đâu!

Jiang dần bình tĩnh lại,đường tơ máu trg mắt cậu cũng rút dần, trả lại 1 khuôn mặt lạnh lùng, xinh đẹp vốn có. Sương mù cũng dần tan, thân ảnh biến mất, chỉ thấy Hino đứng thở hồng hộc:

- Tốt…tốt rồi! May thật!

- Các cậu… hừ! Các cậu lừa tớ.

- Zề! Mún bọn nài tường thuật trực tiếp lại cậu đã phá trường như thế nào hả?

Trong khi bên này đứng xỉa xói Jiang, thì ở phía kia, có 4 người – trừ Kỳ Nhi và A Kiệt, đang đứng há hốc miệng. Đây là cái thời đại gì thế này a? Cung tên, gươm, kiếm còn chấp nhận, đàng này… có cả cái thứ vừa giương đã phát ra tiếng nổ như sấm! Loạn, loạn hết rồi, gì mà nữ nhân còn ghê gớm hơn cả nam nhi, tài phép biến hóa xuất quỷ nhập thần, trẻ con chưa trưởng thành đã khủng bố hơn cả 200 vạn cấm vệ quân a! Đó là còn chưa nói đến việc dụng độc ko thua kém Dược vương nha~ Rốt cuộc thì… họ đã lạc đến nơi nào vậy AAA!!!
-------------------------end chap 4-----------------------

description (4rum fic) 1 chuyến xuyên không - Page 3 EmptyRe: (4rum fic) 1 chuyến xuyên không

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply