MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

(4rum fic) 1 chuyến xuyên không

power_settings_newLogin to reply
+11
Miyami
Ankh
rainbow_wings fly high
Kantono Fuminsho
arisu_darkon
vulpes_fox
Mizu Lucifer
milky leo
Khắc Long
Yuki Watanabe
Hino Asa
15 posters

description (4rum fic) 1 chuyến xuyên không - Page 5 Empty (4rum fic) 1 chuyến xuyên không

more_horiz
First topic message reminder :

* Tên fic : 1 chuyến xuyên không

* Tên tác giả : Miyami aka aliceloveshun (bạn chỉ đăng hộ)

* Thể loại : humor

* Tình trạng fic (on-going hoặc finished) : on going

* Warning ( nếu có ) : chống chỉ định mấy bạn dị ứng SA/YA (nhẹ)

* Nhân vật (nếu có hoặc là fanfic): char trong truyện đam mĩ tam thê tứ thiếp và nhân vật rum mềnh

Tóm tắt và giới thiệu
Vào 1 ngày đẹp trời, ko mây ko mưa ko gió, Miyami chạy đi rủ Hino cùng Ann đi học. Vừa ra ngoài sân, bỗng đâu mây đen từ đâu ập tới, sấm chớp nổ đùng đoàng, từ trên trời bỗng rớt xuống 1 đám người, làm cho mọi người vô cùng ngạc nhiên. Bánh xe số phận bắt đầu quay, và mọi chuyện cũng từ đó mà bắt đầu!

Giới thiệu nhân vật: (chẻ xin nói 7 bạn vợ của Tần Chính đều là thụ và đều là boy nhá, và nhân vật là chẻ “mượn” của Diễm Tuyết tỷ, còn ý tưởng là của chẻ a~)

Tần Chính: Tần phủ chủ nhân aka sắc lang, chồng của 7 người vợ tuyệt sắc, tài giỏi, từng 1 thời là thiên hạ vô địch Ngụy Vô Song, võ công thâm hậu không ai sánh bằng, tuy vậy nhưng rất sợ vợ, thường xuyên bị vợ bắt nạt, đuổi đánh, ngày nào cũng bị vợ SM liền tù tì nên bị mất hết võ công (thực chất là do đánh nhau 1 trận sinh tử vs kẻ thù), trở thành 1 kẻ bình thường. Bị cuốn đến tương lai cùng 7 phu thê của mình. 28 tuổi

Ngụy Kỳ Nhi: Đại chủ tử, tề quân của Tần Chính (vợ cả). Được Tần Chính nuôi dưỡng từ bé, rất xinh đẹp, nếu chỉ nhìn qua thì đều nhầm là 1 tiểu cô nương. Võ công rất cao cường, thằng nèo xớ rớ chết như chơi. Đối với Kỳ Nhi, ngủ luôn là trên hết, ai dám đánh thức, trảm ko thương tiếc. Bản tính độc địa mà rất ấm áp, lo lắng hết mực cho phu quân của mình và các chủ tử khác. 19 tuổi (quá trẻ)

Triển Quân Ngạo: Nhị chủ tử (vợ hai). Cùng với thất chủ tử từng là kim lan huynh đệ với Tần Chính, con trai cả của Triển gia, sau tình nguyện về làm thê tử của Tần Chính. Bề ngoài nho nhã, tri thức, nhưng cứ hễ ai chọc tức là trở nên rất đáng sợ, có phần còn đáng sợ hơn cả đại chủ tử. Mang trong mình võ công so với Kỳ Nhi chỉ có hơn chứ không có kém, Quần Ngạo luôn ra sức bảo vệ cho Ngụy Vô Song. 28 tuổi

Bạch Vân Phi: Tam chủ tử (vợ ba). Chủ nhân của Bạch Vân thành, mang trong mình bí truyền Bạch Vân Kiếm. Bạn từ nhỏ của Tần Chính. Được cha cưng chiều hết mực. Vân Phi có sở thích đi săn thú trong rừng, nguyên cả 1 khu rừng từng tràn đầy tiếng chim kêu, lộc nhảy, nay đã bị Vân Phi hạ sạch. Luôn luôn có xích mích với tứ chủ tử. 25 tuổi.

Tư Đồ Sỹ Thần: Tứ chủ tử (vợ tư). Con trai thứ 2 của Tư Đồ gia trang. Thân hình giống 1 tiểu thư đài các, so với các mỹ nhân, mỹ nhân còn phải thua. Được ví như 1 con cửu vỹ hồ ly, rất giỏi câu dẫn người khác (coi như là 1 ưu điểm đi). Được cha truyền cho Việt Vương Kiếm. Bản chất của Sỹ Thần sinh ra đã là 1 tửu quỷ, nhưng tửu lượng thì… (uống 3 chén đã say rối tinh mù). 24 tuổi

Triệu Duy Nhất: Ngũ chủ tử (vợ năm) Con trai cả của Tịnh Khang Hầu gia, rất có thế lực trong triều đình. Duy Nhất tính cách rất trong sáng, bá đạo, hại nước hại dân, ngây thơ vô độ, chuyên ăn mà quịt tiền, cường thưởng dân nữ về họa tranh. Vì 1 chữ “yêu” mà đau khổ, sau này khi mọi gút mắc được hóa giải, Duy Nhất trở thành vợ thứ 5 của Tần Chính. Chuyên sử dụng chiết phiến (quạt) để tự vệ (có ngân châm trong quạt), rất giỏi dụng độc. 23 tuổi.

Lâm Tề: Lục chủ tử (vợ sáu). Được người đời xưng tụng là Dược vương Lâm Tề, nếu chỉ cần Dược vương gật đầu, Diêm Vương cũng không dám cướp người (ý nói là cứu người chết sống lại ý). Sử dụng độc và chế thuốc hay giải dược rất giỏi. Lâm Tề được đính hôn từ nhỏ với Tần Chính. Bị câm điếc từ nhỏ do bị rắn cắn, được sư phụ cứu nhưng do nọc độc đã chạy vào tim để lại di chứng câm điếc, Lâm Tề phải sử dụng khẩu ngữ để giao tiếp với người ngoại, Nhát người lạ. 24 tuổi

Nam Cung Kiệt: Thất chủ tử (vợ bảy) Là Nam Cung Môn chủ, từ nhỏ đã luyện thành thạo toái tâm chưởng nên được cha quý mến. Là đệ đệ của Triển Quần Ngạo. Tính tình tàn bạo, lãnh khốc, người đời truyền rằng Nam Cung Môn chủ tàn bạo lãnh huyết, nguyên là 1 bộ lưu manh vô lại. Giỏi võ công, nóng tính nhưng ngây thơ, bị Tần lão gia dụ và raep ko bik bao nhiu lần. 26 tuổi.

Miyami: sống ở thế kỷ 21, có bạn chí cốt là Miyuki và Hino (Kai Aki). 1 hủ nữ(fangirl) chính cống, bề ngoài lạnh lùng, sắt đá, nhưng bên trong rất yếu đuối, yêu thích những thứ gọi là YA, SA, danmei và đam mê viết lách. Hát hay, đứng đầu CLB karate. Luôn muốn gặp được những người “ảo” dù biết đó là hão huyền. Nhưng đến 1 ngày, Miyami lại gặp được những người đó?!?

Hino Asa: bạn thân của Miyami. 1 đứa con gái (tomboy) mang vẻ ngoài cực sát gái nên cưa được 2 nàng về làm vợ (hờ). Thường xuyên lôi Miyami từ 9 tầng mây xuống hố sâu 18 tầng địa ngục.

Miyuki: bạn chí cốt không thể thiếu của Miyami. Chơi thân từ hồi học trung học, rất giỏi vẽ tranh, bịp người. Luôn hở tý là lại mở miệng nói linh tinh không cần thiết nên thường xuyên bị Miyami cho vào viện ko thương tiếc.

Annie: Bạn cùng lớp với Hino. Cô nàng là hotgirl của trường. thích những thứ kỳ bí như ma quỷ, xuyên không, huyền huyễn và cũng là fangirl. Giỏi viết truyện. Từ ngày biết được có 8 người xuyên không từ quá khứ đến hiện đại, Ann luôn luôn đến chơi không ngừng. Có khả năng đặc biệt là nhìn thấy ái tinh của người khác.

Tạm thời giới thiệu rứa đã, sau có gì thì thêm nhân vật vào, h lười quá đi!
Lâu rùi mới viết lách trở lại, ý tưởng dào dạt vô cùng, h ms nghĩ ra được 1 fic vừa hiện đại vừa cổ trang, chẻ sẽ ghép các coup có trg rum nha~ có thể sẽ có YA (nhẹ) đó

Chẻ đang cần nhân vật nên nếu ai có nhu cầu thì đăng ký theo mẫu sau: (lưu ý: chẻ chỉ lấy 10 người, nếu ai có coup rồi thì nhớ đăng kí cho coup luôn. 1 coup sẽ đc tính vào 1 người nha.)
Tên trong fic:
Ngoại hình:
Tính cách:
Có khả năng đặc biệt không (hay có năng khiếu bẩm sinh ko)? Nếu có thì là gì?:
Có biết võ không? Theo phái nào:
Chuyên sử dụng vũ khí:
Có coup không? Đăng kí cho coup theo mẫu như trên luôn =))

description (4rum fic) 1 chuyến xuyên không - Page 5 EmptyRe: (4rum fic) 1 chuyến xuyên không

more_horiz
vâng cuối cùng hình tượng của ta đã trở lại =))

ta biến thái nhưng không háo sắc =)) háo gì thì háo nhưng thấy người không hợp gu hết háo luôn =)) cho ta cái ngoại hình Duy Nhất, để xem có đúng kiểu cách của lòng ta không =))

Creo đâu ?~~~~ *đá Miy bầm dập* *bay sang fic khác* =))

description (4rum fic) 1 chuyến xuyên không - Page 5 EmptyRe: (4rum fic) 1 chuyến xuyên không

more_horiz
Chào mừng ngày 1/6 cả nhà =)) *cười man rợ*
Quà 1/6 cho boss đey *cười man rợ* lôi máy chạy trc =)))

----------------------------------------------------------------Chap 7

Sau khi đã lấy lại được tầm mắt, cả sân trường lại rơi vào trạng thái “pause”. Đừng hỏi tại sao, lý do á, quá ư là bá đạo. 1 giây…2 giây…3 giây…trôi qua…

-Thái giám? – Sỹ Thần vuốt ngực.

-Công công? – Vân Phi há hốc.

-Bất nam bất nữ? – A Kiệt ngăn cơn buồn nôn trào lên yết hầu.

Hờ, đoán được phần nào chưa? Này là bất nam bất nữ, tại sao lại vậy? Nhìn cho rõ đê, cái tên trước mặt này rõ ràng là nam tử, lại lố lăng phẫn thành nữ tử, tóc giả dài rối bù xù, mặt thì trát 1 lớp yên chi (phấn son) cực dày độ 2m. Y phục “có phần” lòe loẹt. Có thật là chỉ “có phần”? Này trên xanh, dưới đỏ, thắt lưng vàng, áo ngoài tím, dường như muốn chọc thủng mắt hết 344 mem ở đây mới vừa lòng thì phải. “RẦM!”, ở đâu đó đã vang lên tiếng học sinh té xỉu (amen). Ngay cả Linh Thủy ngày thường vui vẻ là thế, vậy mà giờ cũng suýt không trụ nổi ngã cái “phịch”, mắt mở to kinh hoàng, đôi môi nhỏ mấp máy không thành câu:

-Thiên…Thiên Vũ ca…Ca…ca…ca…đang làm…cái quái gì….vậy???

Ô la la, phần tử 3B thứ 2 đã xuất hiện trong tình trạng y sam bán lỏa (quần áo bị lộ hết nửa), tay ôm 1 chú tiểu miêu lông tím dài nhỏ đang rúc đầu vào lồng ngực “tivi LCD màn hình siêu phẳng” được nhồi thêm 2 quả bưởi or cam or đu đủ ngủ ngon lành. Cảm thấy sân trường càng lúc càng trở nên ồn ào, tiểu miêu há miệng ngáp dài để lộ 2 cái răng nanh nhọn hoắt, mắt mở ra nhìn dáo dác xung quanh, rồi dừng ánh mắt lại trên người Ann. “Phốc”, mới thoáng nghe tiếng nhảy đã thấy nó ở trên đầu cô nàng cuộn tròn dụi dụi, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng “nya…nya…” yêu chết được. Ann chỉ bình thản với tay lên bế tiểu miêu xuống, hôn lên trán nó và cười:

-Tiểu Nhi, đừng nghịch nữa, mau hiện nguyên hình đi a~

“Viu…Xoẹt”, 1 trận phiêu phong (gió thổi) cuốn theo lá khô bay tán loạn trong gió, từ thân tiểu miêu phát ra thứ ánh sáng chói lòa. Chỉ vài giây sau, đã xuất hiện 1 thân ảnh nhỏ nhắn (ờ thì cũng ko nhỏ cho lắm =))), làn da trắng nổi bật với mái tóc tím dài che phủ đôi mắt vàng tinh nghịch, hiền hòa. Cô bé sau khi đã lấy lại hình người liền nhảy đến đè lên Ann, vọc vọc vài lọn tóc màu lam, cười toe toét:

-Ann-chan, Ann-chan, nhớ cậu quá đi!

-Mới có 1 ngày ko gặp thôi mà. À đúng rồi. Thiên Vũ, rốt cuộc ngươi đang làm cái quái gì thế?

Ây dà, thật khâm phục Ann nha, cả trường chỉ có 1 mình cô nàng là vẫn thản nhiên nói chuyện với Tuyết Nhi được đó. Nhìn mấy chẻ còn lại mà coi a, đứa không chết cũng ngất, không ôm mắt la hét :“OH GOD! Mắt tôi!” thì cũng đơ ra như tượng(bảo tàng quốc tế: alo alo…Khẩn cấp…có đá tự nhiên giống y tạc mấy con quái vật sắp chết, mau đem về trưng bày và cho ngay vào sách đỏ =)))). Bạn Linh Thủy là người thứ 2 lấy lại được tinh thần sau cơn bão chấn động tâm lý, mắt dính chặt vào 2 quả gì-đấy soi mói:

-Ca, muội biết huynh rất thích hóa trang *nói nhỏ* thích nam phẫn nữ *nói to*nhưng không cần phải phô trương như vậy chứ. Có phải hay không ca muốn “nối nghiệp” Tiểu Điệp sát hại bọn em? Nếu có thì cũng nên chọn cách nhân từ hơn chứ, đâu nhất thiết phải độc ác tàn nhẫn vô nhân đạo như vậy?

Cái kẻ được gọi là “ca” kia, sắc mặt càng ngày càng tệ, vài đường hắc tuyến đã muốn phá da nhảy phót ra ngoài, hai bên thái dương cuộn lên những gân xanh, sát khí bị kìm nén lâu bộc phát, sắc bén như lưỡi dao tựa như muốn băm vằm nạn nhân vô tội thành nghìn mảnh nhỏ tí xíu như con vi trùng. Giật bộ tóc giả vứt mạnh xuống đất, Thiên Vũ cười, mí mắt khẽ giật giật:

-À, đính chính lại: ta không hứng thú với việc phẫn thành nữ giới. Nếu ta muốnthì chỉ cần 1 tiếng “biến hình”, cần (éo) gì phải lố lăng như thế này. Muốn nói thì nhìn trước đã nói sau. Ta bực lắm đấy!

“Bộp”, 1 bàn tay đặt lên vai Thiên Vũ, sát khí cũng không kém phần long trọng:

-Này, ngươi muốn phẫn kệ mịa ngươi, mắc mớ zề mà lại đem cả khói cay ra phun thẳng vô mặt bọn ta hả? Ngươi xem ngươi hại bọn ta ra thành cái dạng gì rồi?

Ai nha, nói cũng đúng, trừ bỏ Tần lão gia và thất vị chủ tử đã bế khí cản khói thì mấy mem trường bị dính đạn cả rồi. Giờ mà hỏi quái vật đâu á, thì cứ kêu đài truyền hình về mà quay mẹt mấy chẻ, đảm bảo ngày hôm sau trên trang nhất báo sẽ có ngay tin giật gân điển hình: “đã tìm thấy quái vật hồ Lốc-nét” hay “344 hóa thạch người quái vật được tìm thấy ở trường học MB”. Thế mà kẻ gây rối cư nhiên lại chỉ đảo mắt qua loa, phủi phủi bụi trên y phục, rồi phát ngôn 1 câu rất chi là ngất và đậm chất phớt đời:

-À, tại vì ta thấy cứ xuất hiện bình thường thì vô vị lắm, nên chơi vài quả đạn khói cay tầm nhẹ cho nó hoành tráng ấy mà. Thấy thế nào, ta mới chế ra đấy.(au:nii thử chưa, thử là biết ấy mà =))))

Câu nói của Thiên Vũ đổi lại được vô số ánh mắt không mấy thiện ý của những người còn lại. Nói như thế mà được à, khói cay loại này mà tầm nhẹ thì những tầm trung hoặc nặng thì có mà đi cả lũ, đúng là có vấn đề thật rồi, haizz. Ngay sau đó vài giây, 1 tiếng nói vô cùng nhỏ từ “vài trăm cái miệng” chỉ sơ sơ mới làm bể 3 cái cửa kính truyền đến lại muốn đâm thủng màng nhĩ nạn nhân:

-Có khói cũng khói bình thường thôi chứ. Bệnh gì bệnh lắm thế, đem khói cay ra giết người à.

Tuyết Nhi nghịch ngợm nhảy ra chắn ngang tầm mắt Thiên Vũ, miệng cười toe toét, lộ ra 2 chiếc răng nanh trắng ngồ ngộ:

-Thôi nào mọi người, Thiên Vũ chỉ là bị ép thôi *nói nhỏ lại* mặc dù ý định giết người của cậu ta là thật.

-CÁI GÌ??? BỊ ÉP???

Mấy chục cái miệng cùng lúc tự động mà khai mở. Thật chói tai a. Hờ, nhưng mà chắclà phản ứng bình thường ko cần thiết á. Vì sao? Thử đoán coi đi. Tại vì Lưu Thiên Vũ là 1 trong tam đại biến thái trường MB, tính cách đi đôi với ngoại hình: đẹp nhưng tà, và còn có số n phần tính nết không bình thường, 3B, 3D không thua kém Hồ Điệp, kẻ có thể ép được Thiên Vũ làm đến nước này chỉ có thể là 1 người vô cùng lợi hại hoặc nắm được điểm yếu chí mạng của y (ai nha, cái thứ 2 là ko có khả năng nha =))). Chả trách zề… Tiểu Điệp giơ cái gậy thủ sẵn đập vô đầu Thiên Vũ cái “bốp”, há mồm cười toe toét:

-Yo, chào. Cá sặc, mi định chuyển giới đấy à? Không thì sao đấy. Kể lại cho ta nghe coi.

-Đồ hồ ly tinh đực. Đừng có gọi ta là “Cá sặc”, ta *beep* (1 loạt từ biến thái không thể hiển thị =))) ngươi bây giờ. Ê, mấy cái đứa kia, nhìn zề, có muốn bị thủng mắt không hả?

Linh Thủy đưa mắt đi chỗ khác, bĩu môi:

-Tại huynh trước chứ bộ. Nhưng tại sao huynh lại ăn mặc như vậy a? Ai mà lợi hại thế? Vả lại, Tuyết Nhi sao cũng đi cùng với ca a? Bọn em còn cả đống câu muốn hỏi huynh đó!

-Hừ, còn không phải do tên Triệu Hỏa trời đánh của con hồ ly tinh đực kia dám cả gan phong ấn phép thuật rồi bắt ép ta? Tuyết Nhi thấy ta như này nên hóa thành miêu đòi đi theo.

-Hư…Triệu Hỏa êu của ta thì liên quan gì đến mi, coi chừng hàm oan là dieshort đóa. Ngươi a, như vậy hợp với cái bộ dạng đại biến thái của ngươi lắm. Lần sau còn xuất hiện, ta cũng muốn xem tiếp ngươi phẫn nữ nhi.

-Đồ @$#@^%*^ (từ đã qua kiểm dịch) 2 vợ chồng nhà ngươi, muốn chết sớm phải không? Được, ta cho mi “xuân này con không về” =))

Nguyên lai là như vậy a. thì ra Thiên Vũ đại biến thái trứ danh của chúng ta bị Triệu Hỏa – kẻ thứ 2 trong tam đại biến thái trường MB aka uke yêu (quái) của Hồ Điệp bắt ép. Trách gì “tam đại ca” ăn mặc lòe loẹt như vậy, tâm trạng càng lúc càng không tốt, đại khai sát giới, lệ khí tăng vọt làm thằng nào cũng tìm cách chuồn. Ngao ngán nhìn 2 kẻ “liên hoàn chửi cước” đến mưa xuân, nhầm, mưa hè tung bay,Miy ngáp ngắn ngáp dài ôm vai bá cổ Hino khiến cô nàng kêu oai oái. Tuyết Nhi đứng im, lặng lẽ đánh giá mấy người lạ mặt, rồi hỏi:

-Mấy người này là ai?

Ann đứng giải thích 1 lát, cười cười:

-Tớ giải thích cậu có hiểu không?

-À… *gật gù* Tớ không hiểu =))

-Trời ơi, đây là lần thứ *beep* (1 con số có hàng trăm nghìn chữ số 0 phía sau) rồi. Mệt cậu thật, thôi, cứ biết đây là gia đình Tần phủ là được rồi. Ê… cậu…

-A, tớ muốn làm quen với tứ chủ tử. Lần đầu vị kiến, Tần tứ chủ tử. ta họ Hoa tên Tuyết Nhi. Ta muốn nhận ngươi làm ca ca, vậy có được không a? Ta rất ngưỡng mộ nhan sắc của ngươi nha.

Tuyết Nhi phót đến chỗ Sĩ Thần, nói liến thoắng 1 hơi 1 trạc khiến Ann ôm đầu. Được tứ chủ tử đồng ý, cô bé liền hóa lại thành tiểu miêu nhảy phóc lên vai Sĩ Thần ngồi chễm chệ, thỉnh thoảng lại với chân lên vọc vọc mái tóc đen dài của hắn, phát ra vài tiếng “nya nya” nho nhỏ, lại nhảy vào lòng Sĩ Thần cuộn tròn ngủ. Xem ra con tiểu miêu tinh quái này rất thích ngủ a, vậy cũng tốt, đỡ nháo. Ann nhíu mày trầm tư nhìn Tiểu Nhi ngủ trong lòng 1 tên lạ hoắc không chút phòng bị, khẽ lắc đầu. Chỉ đến khi Hino cất tiếng nói đan xen tiếng cười của Ranka, mọi thứ mới trở lại bình thường:

-Được rồi, các người hôm nay nháo trường đủ chưa? Mau dọn dẹp để còn về lớp học.Còn Tần lão gia, thất vị chủ tử tính sao?

Miy bâu xâu nhảy vào cắt ngang:

- Kinh tế nhà tớ rất hẹp, khó có thể nuôi cả 7 người, nên tớ chỉ có thể giữ lại tối đa 3 người. Tần Chính thì chắc chắn rồi, hắn mà đến nhà các cậu chắc loạn mất. Còn lại… Nam Cung môn chủ, Ngụy Kỳ Nhi, 2 vị sẽ không chê nếu ở lại nhà ta chứ?

-Ta không phiền. Vậy còn đại ca…

-Không quan tâm.

Linh Thủy phấn khởi giơ tay hò hét:

-A! Tớ! Tớ! Nhà tớ có Jiang nữa nên sẽ không phiền. Tớ sẽ đưa Tề ca về ở nhà tớ! Tề ca, huynh đồng ý nha, nha.

Nhìn ánh mắt tha thiết của Linh Thủy, Lâm Tề không nỡ từ chối, lấm lét nhìn qua phía Kỳ Nhi và Tần Chính, thấy bọn họ diện vô biểu tình (mặt không cảm xúc) cũng hơi sợ hãi. Linh Thủy rất hiểu tâm lý, thấy Tiểu Lâm phân vân, liền nhanh nhảu an ủi:

-Không sao đâu! Huynh cứ an tâm, muội sẽ lo tất cả cho huynh. Để Tần lão gia ở lại chỗ của Miy đi, thỉnh thoảng muội sẽ đưa huynh đến thăm hắn, được chứ?

Lâm Tề gật nhẹ đầu, Tiểu Thủy ngay lập tức kinh hỉ, vồ lấy lục tử ôm chặt, hôn lên đôi má nhỏ không ngừng. Chợt 1 bóng đen đi đến trước mặt họ, hàn phong ở đâu ra nổi lên mấy đợt:

-Cô nương, nam nữ thụ thụ bất tương thân, nàng dường như hơi quá rồi đấy!

-Hứ, đây là hành động thân mật thôi, có gì mà quá! Tần Chính, ngươi ở cái thời đại này, muốn sinh tồn thì phải thích nghi, đừng có giữ khư khư cái cổ tục ở thời đại ngươi sống mà lôi ra đây. Ngươi a, có hiểu như thế nào là “sinh tồn”? Chấp nhận đi, đây đã là thế kỷ 21, cho dù ngươi không muốn cũng phải nhìn nhận hiện thực đó. Tề ca, huynh ở tạm nhà muội, tiện thể cùng muội nghiên cứu 1 số dước mới nha.

Tần Chính á khẩu đứng đực ra như trời trồng. Trời ạ, cái thời nào đây, cả 1 con nhóc ranh cũng khó đối phó như thế này, bảo hắn như nào mà coi chừng phu nhân hắn? Không được không được, giờ tạm thời theo ý chúng, dần dà hãy tính sau…

-Tớ sẽ đưa nhị chủ tử về! – Nguyệt Linh diện vô biểu tình hướng Miy nói, lại nhìn Quần Ngạo cười ôn hòa. Xem ra tính cách họ rất hợp nhau!

-Vậy tam chủ tử sẽ do Ann đảm nhiệm nha!

-Tuyết Nhi tớ muốn tứ chủ tử đến ở chung cơ!

Miy cứ nhắm mắt gật gù cho qua, tai nó cứ ù ù như vịt kêu, chả nghe được gì cả…

-Vậy… Hồ Điệp ta sẽ đưa Duy Nhất về *cười gian xảo*

-KHÔNG ĐƯƠC!!! TUYỆT ĐỐI KHÔNG!!! NEVER!!!

-Cái gì? Sao lại không?

Miy đưa tay quẹt bớt mồ hôi rớt trên trán, đôi mắt mù mịt hướng Hồ Điệp nheo lại:

-Ngươi còn lạ gì nữa? Tính mang Duy Nhất về rồi bức hắn chứ gì? Đừng hòng!

Câu nói của con bé làm mặt Tần Chính xám ngoét. Hắn lập tức chạy lại, tứ chi như con bạch tuộc quấn dính lấy tiểu Hầu gia, sống chết cũng không chịu buông. Và bạn Điệp…

-Được rồi, ta không đưa hắn về nữa. Ranka, cô đưa hắn về đi. Tần Chính, Duy Nhất sắp bị ngươi bức ngạt rồi kìa, còn ko chịu buông ra?

Tần Chính bấy giờ mới chịu để ngũ chủ tử được thở, nhưng vẫn canh chừng hắn chặt chẽ, sợ chỉ cần bất cẩn 1 chút là sẽ mất đi phu nhân nhà. Đến khi Miy nhảy vào nắm lấy cổ áo thằng sắc lang lôi đi xềnh xệch, miệng cười toe toét hô “Giải tán!” thì…

-AAAAA!!! Duy Nhất bị mất tích rồi!!!

Vâng, tiếng hét của bạn Ranka đã lần nữa xỏ xiên qua đầu óc, chọc thủng mấy cái lỗ tai của mấy kẻ còn lại. Sân trường lại rơi vào trầm mặc. Ầy, hình như hôm nay là ngày của sự im ắng thì phải, phá vỡ kỷ lục cũ của ngày hôm qua rồi. 1 giây…2 giây…2 giây rưỡi…

-HỒ ĐIỆP! SAO NGƯƠI DÁM LÉN ĐƯA HẮN ĐI? ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TA!!!

Xa xa trên sân trường vang vọng tiếng hét của 1 nữ sinh 14 tuổi và bóng dáng của 1 đứa con trai 18 tuổi, đuổi theo 1 kẻ đang cười gian xảo cắp 1 thân ảnh bận lam y bay mất, bỏ lại phía sau là mấy đứa đang thở dài ngao ngán mà bỏ về phòng…
--------------------------------------End chap 7-------------------------------------

p.s: có lẽ chap ni nỏ đc như mấy chap trc, cho bạn nhận xét vs nha để sau bạn còn sửa
@Cáo: *đạp* từ từ để cho bạn còn nghĩ mà dìm hàng chớ =))))

description (4rum fic) 1 chuyến xuyên không - Page 5 EmptyRe: (4rum fic) 1 chuyến xuyên không

more_horiz
tem ~
*khục khục* con trai tuôi làm sao thế kia :)))) tưởng tượng ra thôi cũng muốn nổ não rồi :)))) cơ mà con trai nghe lời mẹ hiền thế :))))
cơ mà sao ta có vẻ cuồng bạn Nhất thế kia :)))) ta đã xem hình các chẻ và thực sự người ta thấy thích là Kiệt và Tề :))))))))
*đạp* đề nghị Miy đi dụ dỗ ai đó vẽ cho cái cover fic :))))

description (4rum fic) 1 chuyến xuyên không - Page 5 EmptyRe: (4rum fic) 1 chuyến xuyên không

more_horiz
Phong bì~
Sr vì chap ra tối qua mà em lại lười ko com~
Chỉ đọc thôi ạ~=v=
Chap hay ah~
Vẫn hài + phởn như ngày nào~
Tớ kết Quần Ngạo thế sao?
Xuất hiện đúng có một dòng~=))

description (4rum fic) 1 chuyến xuyên không - Page 5 EmptyRe: (4rum fic) 1 chuyến xuyên không

more_horiz
-Yo, chào. Cá sặc, mi định chuyển giới đấy à? Không thì sao đấy. Kể lại cho ta nghe coi.

-Đồ hồ ly tinh đực. Đừng có gọi ta là “Cá sặc”, ta *beep* (1 loạt từ biến thái không thể hiển thị =))) ngươi bây giờ. Ê, mấy cái đứa kia, nhìn zề, có muốn bị thủng mắt không hả?


Một đoạn hội thoại rất chi là tự nhiên giữa những con người vô cùng là tự nhiên ah~~~ nhưng mà nội dung thì lại tự nhiên đến biến thái

-Vậy… Hồ Điệp ta sẽ đưa Duy Nhất về *cười gian xảo*

-KHÔNG ĐƯƠC!!! TUYỆT ĐỐI KHÔNG!!! NEVER!!!


Sự thật đã được chứng minh, dù trog đời thật hay trong fic, Kumi sama vẫn rất chi là biến thái nha~~~ (hoàn toàn không có ý xỉa xói) Nhân đây, Tần Chính học tiếng anh từ bao giờ thế? Cơ mà có thể người nói là Miya chan, hổng rõ lắm.

Vẫn chưa có bạn :thatvong: :thatvong: :thatvong: Khi nào thì TiểuYên của mình xuất hiện vầy?

Ngày lành~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

description (4rum fic) 1 chuyến xuyên không - Page 5 EmptyRe: (4rum fic) 1 chuyến xuyên không

more_horiz
 Ai da~ lâu rồi ms lên đăng chap ms, tềnh hềnh là bạn đã làm đến chap 10 + n, cơ mà lười quá nên =))))
@Cáo: cứ bình tỏm rồi mọi thứ sẽ theo trật tự thôi =)))))) *cạp* ếu ai ở chỗ bạn có khiếu vẽ manga, mà nếu có cũng toàn là bị dị ứng vs SA =)))) hay thôi nếu hảo tâm thì cáo cover lại cho bạn nhể *cười man rợ* =))))                                
@Miku: ề hế, bạn ko nghĩ đc gì nên show của Miku sẽ là những chap sau nữa =))) Thực chất chap nì là có phần horor xen lẫn nữa, ns chung là cả humor cả horor, ờ, thì cứ đọc là bik thâu nì :D
@arisu: ờm, arisu cứ bềnh tễnh a =))) sang chap 9 arisu sẽ xuất hiện thâu, đang còn 1 tràng dài những chap dìm hàng arisu khác đang chờ ở phía trc cơ mà *cười man rợ* =)))) (à người ns câu tiếng a nớ là bạn đey =))
---------------------------------------------------Chap 8
 
Hôm nay là ngày đầu tiên bọn hắn ở cái nơi mà người ta gọi là thế kỉ 21. Ở đây có nhiều thứ thật rắc rối, cũng có nhiều cái phong tục thật kỳ lạ, khác xa với thế giới bọn hắn. Cũng chính vì không quen sống nên mới sáng ra, đã có bao nhiêu là tiếng động lạ phát ra từ nhà kẻ - mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy. Trước tiên là… “BÙM!!!” và sau đó…
 
- TẦN – CHÍNH!!!
 
Vâng, và đây là buổi sáng rất chi là mất tự nhiên của nhà bạn Miy. Hàng xóm xung quanh hiếu kỳ kéo đến xem, đập vào mắt là ngôi nhà bị oanh tạc mất nửa, khói bay lên mù mịt, đâu đó vẫn còn vang lên tiếng lửa cháy tách tách. Trong cái đống tan nát kia, có bóng của 1 đứa nhỏ chừng 14 tuổi, đôi mắt to tròn hung dữ nhìn kẻ lớn tuổi đứng cạnh bên. Hino chen chúc lách chạy vào, chỉ thấy Tần Chính đứng đực ra đó, sắc mặt tái mét, tóc tai rối ren bù xù, A Kiệt tay cầm thanh kiếm chưa kịp tra vào vỏ đứng chắn trc mặt phu quân hắn, còn Miy… à…ko…ko phải Miy…mà là [quái vật!]. Con bé tay cầm cái cán cốc đã bị đứt lìa với thân, bất vi sở động trừng mắt nhìn Tần lão gia, 2 tròng con mắt như muốn theo luôn mà lọt ra ngoài. Một cái đỏa mắt nhìn Hino cũng không có, Miy mở miệng nói, giọng trầm trầm đến đáng sợ:
 
- Hino, mau đuổi hết mấy người ngoài kia đi. Xóa trí nhớ rồi đưa họ về nhà.
 
Hino chỉ thiếu nước muốn khóc thét:
 
- Cái gì??? Bà muốn hại chết tôi à? Tôi làm sao mà đưa từng này người về nhà được?
 
- Thế cái năng lực đặc biệt của bà sinh ra chỉ để trang trí hả? Có cần tui phá luôn cho đỡ nặng người không?
 
Hino đứng đực ra nhìn… Con bé này đa nhân cách à? Sống với nó 2 năm rồi, giờ Hino mới tận mắt thấy nhân cách mới đáng sợ xuất hiện a… Giờ mà dám đắc tội với nó thì cả lũ chỉ có cầm chắc cửa [Tử!], mà tử sẽ là tử kiểu… đầu 1 đàng xác 1 nẻo, làm ma chết cũng ko toàn thây, nên cho dù ko muốn, Hino cũng phải triển khai năng lực, di từng người một về tận nhà, người đông nên tất nhiên là tốn rất nhiều sức. Người cuối cùng rời đi, cũng là lúc Hino trụ không nổi mà ngã xuống, nằm thở hồng hộc. Miy đưa tay truyền ít lực cho cô nàng, giăng vài lớp kết giới, trừng mắt nhìn Tần Chính đang trốn sau lưng A Kiệt, khóe miệng giật giật:
 
- Tần – Chính!!! Ngươi đã biết tội chưa? Mễ - trùng (sâu gạo)?
 
- Ta… ta ko biết…
 
- Ngươi xuyên không đến đây, đã không làm được gì thì thôi, ngươi cư nhiên còn dám phá nhà ta? Nói cho ngươi biết, cái thứ ngươi vừa phá đó là gas, là gas đấy. Ngươi có biết sức nổ của nó như thế nào không? Ngang với 3 quả Chấn thiên lôi của Đào Hoa ổ chủ đấy ngươi có rõ không hả? Vậy mà ngươi lại dám đem mồi lửa vứt vào, nếu ta không kịp giảm sức nổ xuống thì riêng 2 bình gas này sẽ phá hủy luôn mấy nhà bên cạnh đấy. Giờ ngươi tính sao, hôm qua phu nhân ngươi, giờ lại là ngươi phá nhà, tiền ăn uống đều là ta lo, không thể để ngươi ăn không được. Xì ngân lượng ra đây!
 
- Ta… Ta ko có ngân lượng… Nhưng… ngươi còn nhỏ sao có thể ngang nhiên sở hữu thứ khủng bố như vậy?
 
Miy cười khẩy, mắt lóe lên tia gian xảo. Con bé với tay lôi A Kiệt đang muốn động thủ ra đứng phía sau nó, giọng vẫn đều đều nói:
 
- Tại sao có thể sở hữu à? Nói cho ngươi biết, ở thời đại này, cái này chỉ là tầm phào thôi, đó là ngươi còn chưa biết đến nguyên tử là gì đâu đấy. Còn, tổng số ngân lượng ngươi phải đền: 12 lượng vàng. Ngươi phải trả hết nợ cho ta rồi muốn làm gì thì làm. Hino, bà vào phòng trong kia lấy giùm tui vài bộ quần áo đồng phục cho giáo viên nam cái. Nhớ mở kết giới ra, kẻo lại ầm ĩ lên là cả lũ chết với đại chủ tử đấy!
 
Hino gật gật đầu rồi chạy đi. Vài phút sau, cô nàng trở lại, tay ôm 1 đống quần áo bùng nhùng. Miy cầm lấy rồi vứt cho Tần Chính, nắm lấy cổ áo hắn tống phào phòng trong:
 
- Ngươi mau thay đồ, lát nữa theo ta tới trường, ta sẽ dạy cho ngươi 1 số thứ để có thể tồn tại ở thế kỉ 21 này, nhất là trường ta. Nam Cung môn chủ, thỉnh ngươi bớt xàm ngôn đi một chút. Ngươi cũng mau thay đồ đi, ta còn phải đến trường  a.
 
Con bé quay mặt đi sửa soạn. Xem ra sắp có chuyện thú vị lắm đấy!
----------------------------------Trường học MB
                                                         Dãy lớp học đặc biệt-------------------------
 
Sáng sớm, trời trong mây trắng lượn lờ, chim bay khắp chốn mà người cứ đi. Khỏi phải tả nhiều (căn bản vì au tả quá kém =))), trường vẫn cứ như mọi khi, ồn ã, nhộn nhịp. Đây là sân trường, vậy còn trong lớp thì sao? Vâng, lớp học thì lại càng ồn hơn ở ngoài ấy ạ. Toàn là phần tử cá biệt, có thánh mới cấm được bọn nó làm trò. Và kịch bản cũ của mọi ngày lại được tái diễn:
 
- Ê, Tiểu Thủy, đỡ đạn nè!
 
- Ơ…hả…Cái…
 
“Bốp!”, 1 em ghế rất chi là tự nhiên tung bay mà không cần cánh đáp xuống vào mặt Linh Thủy, để lại 1 vết hằn và vết lún sâu, rất chi là sâu trên cái diện mạo xinh đẹp của con bé, khuyến mãi kèm theo là 1 đống dụng cụ học tập lơ lửng giữa không trung:
 
- Jiang – chan? *cười hiền* muốn đi gặp lão Diêm Vương chơi không? Tớ có vé miễn phí này. Cậu thảo như thế, thấy ông bà vẫy gọi nên đi liềnđi, tớ giúp cho! ĐỠ - NÀY!!!
 
“Bá!”, lại 1 tiếng động khác vang lên, nhưng nạn nhân lần này  không phải là Jiang. Cái tài thiện xạ của Linh Thủy á, đừng hỏi, con bé được mệnh danh là huyền thoại “bách phát bách trật” của trường MB đấy, bao nhiêu người die vì nó rồi, mà die kiểu rất cy là nhảm: bắn thằng này trượt thì lại trúng thằng kia, đứa này ko mù thì đứa kia cũng chột, vậy nên đừng có dại mà xớ rớ gần nó lúc Linh Thủy bắn cung, điển hình như đây, nó lia hộp bút vào Jiang, nhưng địa điểm hạ cánh lại là “sân bay” Nguyệt Linh, và vật bay ko xác định lại bị bật ra, “pặc” vào mẹt Ranka, khiến chiếc ghế Tiểu Linh đang ngồi lung lay rồi lật ngửa, còn mẹt cô nàng vampire thì ko còn nguyên vẹn:
 
- Đồ phá hoại. Truyện đang đến hồi 2 anh sắp XXX nhau mà cậu nỡ phá cái laptop của tớ thành mẩu vụn như vậy? Đền đi!
 
- Ôi, nhan sắc của tớ nay còn đâu…
 
Nguyệt Linh tiện tay cầm luôn “đống sắt” vài chục triệu của mình vứt đi. Vừa hay lúc đó cửa lại mở:
 
- Chào buổi sáng, mọi…người… Ặc!!!
 
- Ế… A, xin lỗi, tớ ném nhầm… Hehehe…
 
Vâng, nạn nhân không ai khác chính là bạn Hino tội nghiệp của chúng ta. Chỉ vì 1 phút nông nổi mà (bị ép phải) đỡ đạn cho con bé  đứng sau – Miy. Kêu Ranka lại đỡ Hino bước vào lớp, nó vứt cặp xuống bàn cái “phịch”, đảo mắt xung quanh 1 vòng, cười bí ẩn:
 
- Để tớ nói cho các cậu 1 điều thú vị nhá! *chạy ra cửa sổ* Ê, Tần Chính, mau đưa thất phu nhân của ngươi vào đây.
 
Một bóng đen bất ngờ vụt lên nhảy vào lớp, trong tay ẵm 1 chàng trai chừng 26 tuổi. Cả lớp im bặt nhìn 2 kẻ mặc áo 2 tà dài dành cho giáo viện nam của trường, đồng loạt trầm trồ:
 
- Woa, đẹp trai quá đi. Ai thế? Giáo viên mới à?
 
- Giới thiệu cho các cậu, đây là Tần Chính, giáo viên mới dạy môn Hán ngữ của trường, còn đây là Nam Cung môn… à không, Nam Cung Kiệt, giáo viên dạy môn kiếm thuật cổ truyền Trung Quốc. Cả 2 đều mới vào trường nên hi vọng các cậu sẽ giúp đỡ bọn hắn.
 
Ann và Jiang kéo Miy lại thì thào:
 
- Ê, sao tên Tần Chính kia mặt mày khó coi vậy?
 
- À, tại vì chuyện vừa nãy ấy mà. Lại đây, tớ kể cho.
 
 ------------------------------------flash back-----------------------------------------
 
- Ồ, thật đẹp, ta không ngờ có thể thấy cảnh thiên hạ thái bình như thế này đấy.
 
- Im lặng mà đi, ngươi thật ồn ào!
 
Đây là thế kỉ 21, ngày 10 tháng 5 năm 2013, 6h30’ sáng trên đường abc, có 2 nữ sinh trung học mang theo 2 kẻ tóc dài kỳ quái đi đến trường. Đặc điểm nhận dạng: 1 nữ sinh tóc bạc giống con trai, luôn cười cười nói nói, 1 cô bé tóc hồng dài, vừa đi vừa cốc đầu kẻ “ có vẻ bị tâm thần giai đoạn cuối”, theo sau cùng là 1 anh chàng cao to đẹp trai. Vâng, đoán được rồi chứ ạ? Nhóm người đó chính là nhóm của hino đang trên đường tới lớp. Tần Chính và A Kiệt vì là người của quá khứ, nên rất ngạc nhiên và hứng thú với những thứ hiện đại. Tần Chính phản ứng rất bá đạo, hắn gây ra bao nhiêu là phiền phức cho Miy. Đến lúc qua đường…
 
- TẦN CHÍNH! Cẩn thận xe tông!!!
 
- Đại ca! Nguy hiểm!!!
 
“Két!”, 1 chiếc ô tô con lao đến phía thằng sắc lang đang mải mê ngắm cảnh mà không chú ý đến đường đi. Hino vội vàng điều khiển chiếc xe phanh gấp. Tần Chính mặt chỉ cách đầu chiếc xe 1cm, sắc mặt tái mét nhìn tài xế ló đầu ra quát:
 
- Ê, tên kia, đi đứng kiểu gì thế, muốn thăng thiên sớm hả?
 
Miy chạy lại hòa giải với bác tài, kiên nhẫn đợi ông ta mắng 1 trạc xong phóng xe đi, mới tiến lại xách tai Tần Chính, lại vì sắc mặt của hắn mà rụt tay về:
 
- Uy, ngươi… ngươi không sao chứ?
 
- Đó…đó là cái gì a? Một con trâu sắt biết đi?
 
- Hắc hắc, ở đây người ta gọi đó là “ô tô”, chứ không phải là trâu sắt. thứ này rất phổ biến và tiện lợi. Ngươi sau này đi đứng phải cẩn thận đấy, bằng không nó “hôn” cho 1 cái là ngươi vào hòm, mà ngươi mà vào hòm là coi như thất vị chủ tử cũng thủ tiết theo luôn đấy!
 
Miy vừa nói vừa đưa tay xẹt ngang cổ, biểu tình rất chi là sống động làm mặt Tần Chính và A Kiệt càng ngày càng đen lại. Chậc, đúng là chưa có ai bá đạo hơn con bé này, nói chuyện chết chóc mà cứ cười hắc hắc như coi kịch hài ấy, lỡ như… mà quên chưa nhắc, miệng Miy còn trên cả thiêng, chưa biết Tần Chính có còn bị đâm nữa ko kìa. Hino chỉ đứng toát mồ hôi hột nhìn, lại ngó xuống đồng hồ, vội vã:
 
- Miy, còn 10’ nữa vào học, ta mau đi thôi.
 
- Được rồi. Ê, có đi hay không để ta lôi ngươi đi.
 
Tần Chính vẫn thất thần. Hino bực lên, không nói không rằng túm cổ hắn lôi luôn đến lớp trước sự tò mò của cả trăm con mắt phía sau.
---------------------------------------End flashback---------------------------------------------
 
- Thế đấy, mọi chuyện là như vậy.
 
- Ồ, hóa ra là do cái gì cũng không quen. Hắc hắc, may mà Linh Thủy và tớ đưa Tiểu Lâm về. Hắn ngoan lắm, lại nấu ăn ngon và chế dược giỏi nữa, mỗi tội hơi mít ướt và nhát người lạ thôi.
 
- Haizzz, còn Vân Phi thì… hắn tưởng mấy con chim trong lồng tớ nuôi là của phu quân hắn gửi nên bắn lung tung làm tan tác luôn cái sân nhà tớ, còn tưởng ti vi là cái gì gì nên… huhu, tivi của tôi.
 
- *Bắt tay Ann* Miy đồng cảnh ngộ a. Vậy Tiểu Lâm và Vân Phi đâu rồi?
 
- Đang ở góc kia với Linh Thủy kìa, không biết Tiểu Thủy xoay xở kiểu gì mà cLâm thành giáo viên dược, còn Vân Phi thì là giáo viên CLB cung tên luôn.
 
Jiang và Ann đồng thời đưa tay chỉ về 1 góc trong lớp, ở đó chỉ thấy Linh Thủy cọ cọ má Tiểu Lâm, tay nắm vọc cung tên tam chủ tử, cười cười nói nói rất vui vẻ. “Dong! Dong! Dong!”, 3 tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, cửa lớp mở cái “xoạch”, thầy giáo bộ môn bước vào lớp, Miy vội đẩy bác Tần, Tiểu Lâm, Vân Phi và A Kiệt ra bằng cửa sau, chờ dịp giới thiệu. Con bé vừa ngồi vào chỗ, cũng là lúc thầy giáo cât giọng khàn khàn:
 
- Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới chuyển đến. Bạch Tử, vào đi em!
 
Cánh cửa lần thứ 2 mở ra, nhưng lần này bước vào lớp là 1 cô bé có mái tóc vàng kim, mắt hồng trắng đan xen tím nhạt, hiện rõ vẻ hờ hứng, vô hồn. Trên mái tóc ẩn hiện bong hoa cùng chuỗi ngọc trắng muốt. Cô bé mỉm cười tiến đến gần bàn giáo viên trên bục giảng, cúi đầu chào. Thầy giáo tươi cười cầm phấn viết to dòng chữ “Bạch Tử” lên bảng:
 
- Các em, đây là Bạch Tử, học sinh mới từ Nhật Bản chuyển đến Việt Nam sinh sống. Cô bé năm nay mới vào trường, các em hãy giúp đỡ Bạch Tử nhé!
 
- Chào mọi người, mình là Bạch Tử, rất vui được làm quen. Mong các bạn sẽ giúp đỡ mình trong thời gian tới.
 
Một tràng xì xào từ phía dưới lớp nổi lên. Nếu phe con trai là: “Ôi xinh thế!” hoặc “Dễ thương quá!” thì bọn con gái, trừ 1 nhóm nhỏ ngồi yên lặng, sẽ là: “Xì, trông quê 1 cục!”. Bạch Tử đảo mắt nhìn quanh 1 vòng, rồi chỉ vào cái bàn trống ở ngay phía sau Miy, miệng vẫn tươi cười:
 
- Thầy ơi, thầy cho phép em được ngồi ở đó nhé!
 
- Được rồi. Miyami, hi vọng em sẽ giúp đỡ bạn.
 
- Vâng, thầy cứ giao cho em.
 
Ánh mắt của Miy hiện lên tia tiếu ý. Bạch Tử… 1 cái tên không tồi, nếu không xét theo ý nghĩa “cái chết trắng” của nó. Con bé này cũng rất khả nghi, nó không thể không đề phòng. Bạch Tử dần tiến về phía Miy, cất 1 giọng nói nhỏ chỉ đủ để cho Miy nghe thấy: [Chào! Cậu có khá nhiều chuyện thú vị đấy nhỉ? Cẩn thận đấy, nếu không… mọi chuyện sẽ ko lường trc được, và sẽ có kẻ chết! Ahaha…]. Miy bất chợt rùng mình, cơ thể cứng đờ 1 lát, nhưng chỉ vài giây sau, khuôn mặt lạnh lùng lại lấp lóe ý cười. Cái gì, sẽ chết à, đúng là thú vị đấy! Nó sẽ chờ, để xem, kẻ tiếp theo sẽ chết như thế nào. Khá lắm, chào mừng đến với vòng xoáy định mệnh của chúng ta, Bạch Tử!
------------------------------------------End chap 8
 
Giải thích tí:

Đào Hoa ổ chủ có tên thật là Nghiêm Thanh Nhẫm, vốn có nhan sắc rất đẹp (là boy, vâng là boy, đừng nhầm =)))))), hồi Ngụy Vô Song chưa bị phế võ công, thì Nghiêm Thanh Nhẫm lần đầu tiên gặp mặt, lúc đó Vô Song do ko cẩn thận lại bị trúng xuân dược của bạn Nhẫm (bạn mô nỏ hiểu thì ns luôn, là thuốc kích d*c =))))))), tưởng nhầm bạn Nhẫm là 1 tiểu quan (tiểu quan là con trai ở trg khách điếm, giống kỹ nữ ấy, nhưng tiểu quan là boy), nên bắt bạn Nhẫm ra mấy mưa 1 trận để giải dược, để lại 1 chút tiền vs quần áo để đền bù cho bạn ấy. Rứa là sau khi Vô Song cuỗm đc 7 chủ tử về thì Nghiêm Thanh Nhẫm tìm đến, đòi bắt đền bằng cách thú bạn Nhẫm làm bát chủ tử, nhưng Tần Chính không đồng ý (mà bạn Nhẫm cũng yêu thằng Tần), nên bạn Nhẫm cho bạn Sĩ Thần uống xuân dược để nhằm “điên long đảo phượng” (đổi vai vế trg making love =)))))) vs mục đích trả thù thằng Tần, may Kỳ Nhi phát hiện ra. Bạn Nhẫm này là sở hữu 1 loại pháo gọi là chấn thiên lôi, có sức công phá vô cùng lớn, đứng trg vòng bán kính 3 dặm (hay hơn 3 dặm gì gì đó) cũng sẽ bị liên quan (vì ý nghĩa của tên pháo là nổ rung trời mà :D) Bạn nì sau sẽ xuất hiện thôi =)))
p.s: tại cái này cop từ MW nên chữ nhỏ, nếu muốn chữ to hơn để đọc thì cop lại bỏ vào MW để coi nhớ

description (4rum fic) 1 chuyến xuyên không - Page 5 EmptyRe: (4rum fic) 1 chuyến xuyên không

more_horiz
Chap hay~
Dream làm nv phản diện ah~
Miyami đã viết:
- Đồ phá hoại. Truyện đang đến hồi 2 anh sắp XXX nhau mà cậu nỡ phá cái laptop của tớ thành mẩu vụn như vậy? Đền đi!

Tớ đọc truyện Shounen-ai ah~=w=
Công nhận từ khi vào rum là tớ càng hắc hơn ah~
Hắc Hắc~~~^^
Chả biết nxét gì thêm~
Hóng chap~~~
P.s: Tem ah~^^

description (4rum fic) 1 chuyến xuyên không - Page 5 EmptyRe: (4rum fic) 1 chuyến xuyên không

more_horiz
Thứ nhất lè, chữ nhỏ quá đi, đọc mà muốn lòi cả con mắt


Hàng xóm xung quanh hiếu kỳ kéo đến xem, đập vào mắt là ngôi nhà bị oanh tạc mất nửa, khói bay lên mù mịt, đâu đó vẫn còn vang lên tiếng lửa cháy tách tách. Trong cái đống tan nát kia, có bóng của 1 đứa nhỏ chừng 14 tuổi, đôi mắt to tròn hung dữ nhìn kẻ lớn tuổi đứng cạnh bên.


Mô tả rất sinh động nha, hàng xóm rất chi là thú vị nha~~~ Hay nói đúng hơn là hay hóng chuyện nhà người ta


- Đồ phá hoại. Truyện đang đến hồi 2 anh sắp XXX nhau mà cậu nỡ phá cái laptop của tớ thành mẩu vụn như vậy? Đền đi!


Biến thái y hệt bạn nha~~~~


- Các em, đây là Bạch Tử, học sinh mới từ Nhật Bản chuyển đến Việt Nam sinh sống. Cô bé năm nay mới vào trường, các em hãy giúp đỡ Bạch Tử nhé!


Nếu là học sinh chuyển trường thì phải tên là Hakushi hoặc Shirokou chứ (Dịch chuẩn theo cả on-yomi và kun-yomi đó, Bạch đọc là haku hoặc shiro, Tử thì là shi hoặc kou, chữ Tử còn tùy vào nghĩa là chỉ trẻ con hay 'thăng thiên')

Nói chung lúc đọc cái này đọc cười bể cả bụng nha~~~~ Nhất là cái vụ trâu sắt, cười đến sặc hết cả cơm (bạn đọc trên điện thoại rồi mới lên đấy com, đọc lúc đang ăn cơm)

Hóng chap nha~~~

Ngày lành~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


description (4rum fic) 1 chuyến xuyên không - Page 5 EmptyRe: (4rum fic) 1 chuyến xuyên không

more_horiz
arisu_darkon đã viết:
Thứ nhất lè, chữ nhỏ quá đi, đọc mà muốn lòi cả con mắt


Hàng xóm xung quanh hiếu kỳ kéo đến xem, đập vào mắt là ngôi nhà bị oanh tạc mất nửa, khói bay lên mù mịt, đâu đó vẫn còn vang lên tiếng lửa cháy tách tách. Trong cái đống tan nát kia, có bóng của 1 đứa nhỏ chừng 14 tuổi, đôi mắt to tròn hung dữ nhìn kẻ lớn tuổi đứng cạnh bên.


Mô tả rất sinh động nha, hàng xóm rất chi là thú vị nha~~~ Hay nói đúng hơn là hay hóng chuyện nhà người ta


- Đồ phá hoại. Truyện đang đến hồi 2 anh sắp XXX nhau mà cậu nỡ phá cái laptop của tớ thành mẩu vụn như vậy? Đền đi!


Biến thái y hệt bạn nha~~~~


- Các em, đây là Bạch Tử, học sinh mới từ Nhật Bản chuyển đến Việt Nam sinh sống. Cô bé năm nay mới vào trường, các em hãy giúp đỡ Bạch Tử nhé!


Nếu là học sinh chuyển trường thì phải tên là Hakushi hoặc Shirokou chứ (Dịch chuẩn theo cả on-yomi và kun-yomi đó, Bạch đọc là haku hoặc shiro, Tử thì là shi hoặc kou, chữ Tử còn tùy vào nghĩa là chỉ trẻ con hay 'thăng thiên')

Nói chung lúc đọc cái này đọc cười bể cả bụng nha~~~~ Nhất là cái vụ trâu sắt, cười đến sặc hết cả cơm (bạn đọc trên điện thoại rồi mới lên đấy com, đọc lúc đang ăn cơm)

Hóng chap nha~~~

Ngày lành~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~





~> E hèm~
Tềnh hềnh rất chi là tềnh hềnh~  (4rum fic) 1 chuyến xuyên không - Page 5 8
Darkon ah~
Bé NLinh của tớ hem có biến thái nhé~
Mời cậu sửa lại nếu ếu muốn bị ăn đấm ah~~~~ (4rum fic) 1 chuyến xuyên không - Page 5 Alice_base2

description (4rum fic) 1 chuyến xuyên không - Page 5 EmptyRe: (4rum fic) 1 chuyến xuyên không

more_horiz
Chào, lâu ngày ko gặp a =))))))
(căn bản là do bạn lười quá nên ko muốn post *cười nham nhở* =)))
--------------------------------------Chap 9

---------------------------------Dãy lớp học đặc biệt
------------------------------------------Giờ giải lao-----------------------------------------

-Ne ne, Bạch Tử, nghe nói cậu vừa từ Nhật Bản chuyển tới phải ko? Cho bọn tớ làm quen với nhé!

Giờ giải lao, đây là lúc lớp học đặc biệt ồn ào. Ở phòng mang tấm biển đề dòng chữ “lớp học siêu nhiên – K5A8”, sự sôi nổi càng rõ ràng, vì hôm nay lớp có thêm 1 thành viên mới rất xinh. Đám con trai từ xa nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, bàn tán. Ranka cùng Jiang lại càng thân thiết, chạy ra phía sau Bạch Tử, tròn mắt:

-Oa, giờ tớ mới biết đấy! Thì ra Bạch Tử là uke của Ann sao?

-Đúng vậy, Tử nhi đi du học Nhật Bản từ lúc còn nhỏ, nên giờ mới có cơ hội ra mắt mọi người. Thấy thế nào, dễ thương chứ?

-Dễ thương, dễ thương thật nha. Nè, Linh Thủy, đừng quậy nữa, Tiểu Lâm khóc rồi kìa. Bạch Tử, cậu chưa biết mấy người này đúng ko? Để tớ…

Jiang chưa dứt lời, Bạch Tử đã cắt ngang, nụ cười trên đôi môi nhỏ vẫn chưa tắt:

-Cảm ơn cậu, nhưng tớ biết họ rồi.

Ann há hốc miệng, bắt lấy vai cô bé lắc lắc:

-Gì chứ, cậu đọc 3T4T rồi sao? Từ bao giờ mà cậu có hứng thú với đam mỹ thế?

Bạch Tử ngập ngừng 1 lát. Cô bé tính lắc đầu, nhưng sau đó, ko hiểu vì nghĩ gì, lại cười, gật đầu:

-Ừm, tớ đọc rồi.

Miy ngồi tựa lưng lên mặt tấm kính cửa sổ hình bán nguyệt trong suốt, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Tử. Từ khi con bé khả nghi kia bước vào lớp, nó vẫn ko ngừng quan sát nhất cử nhất động của Tử nhi. Nó cũng cảm nhận được, ở đâu đó có khí lực của Tần Chính, hẳn là hắn cũng đang nấp gần đây đi. Tên đó lại mặt dày ko chịu nghe lời rồi. Bỏ đi, về cho mấy chủ tử trị hắn sau. Còn về Bạch Tử, con bé đó…

-Này, Miy, sao bà ko chịu nói chuyện với Bạch Tử thế? Cô bé dễ thương lắm mà.

Lời Hino cắt ngang làm Miy giật mình, định thần lạnh giọng:

-Tui trước giờ vẫn thế thôi, chả chết ai được đâu.

-Bà thật là…

“Suỵt!”, nó đưa tay kề sát miệng làm dấu im lặng, đồng tử cũng theo đó mà tím lên. Hino vội im bặt, Miy đang đọc suy nghĩ của Bạch Tử a… Nhưng cô nàng vẫn thắc mắc… nó chỉ làm thế này với những ai nó nghi ngờ thôi, mà cô bé đó chẳng có chút gì là nguy hiểm cả. Hino nghĩ vậy, đơn giản lắm: Miy đa nghi chút thôi mà. Nhưng sắc mặt con bé càng lúc càng tệ, thu lại đôi mắt kia, Miy gọi Nguyệt Linh đến, đôi mày nhíu lại vài tầng:

-Nguyệt Linh, Hino, lại tớ nhờ chút. Lát nữa, các cậu cho tập hợp nhóm lại nhé, tớ có chuyện muốn nói.

-Có gì ko ổn sao?

-Nguyệt Linh, cứ làm theo lời tớ đi. Tốt nhất bây giờ cậu đừng nói gì hết, im lặng là thượng sách!

-Tốt thôi. Giờ tớ onl facebook cái đã. Hino, lại đây xem nè, hint TsuKaito, MabeJoe, EijiAnkh với D344, D10069 (KHR =)) đây, đẹp vô đối.

Miy chán nản lắc đầu, chợt nghe thấy phía bên kia nổi lên tiếng ồn ào. Một giọng nữ vừa cao vừa đanh đá đỏng đảnh vang lên:

-Này, con bé Bạch gì gì kia!

Chủ nhân của giọng nói vừa rồi, chính là Mạc Liên, con gái của 1 giám đốc có tiếng trong trường. Cô ta là nữ, nhưng lại lẳng lơ, lòng ghen ghét vô bờ bến với những ai có sắc. Những nữ sinh càng đẹp, cô ta càng dày vò đến phát điên mới buông tha. Dù tác oai tác quái như thế, nhưng ko ai dám làm gì Mạc Liên, ko phải vì lo sợ về bản thân sẽ bị tai họa, mà là lo cha cô ta sẽ cho san bằng trường. Ann, Linh Thủy, Jiang, Ranka đều đứng chắn trước mặt Bạch Tử. Họ là 4 trong những thành viên cô ta ko thể chạm tới:

-Cô định làm gì?

Bạch Tử nhìn Mạc Liên bằng ánh mắt: “Cô là ai? Tôi ko quen cô”, khuôn mặt nhu hòa khẽ nhíu lại 1 chút:

-Chị gọi tôi?

Vuốt vuốt lọn tóc xõa trên vai, Mạc Liên vác cái bộ mặt nồng mùi son phấn đi đến trước 4 người chắn ngang kia, cất giọng nói chanh chua:

-Mấy người đi ra đi, ko liên quan thì đừng xía vào. Con bé, đi ra đây tao có chuyện muốn bàn!

Nhóm Ann liếc mắt nhìn nhau… Nhất định là cô ta muốn gây chuyện. Đang tính ngăn cản thì Bạch Tử đã đẩy nhẹ sang 1 bên, đi theo Mạc Liên ra ngoài. Ann gọi giật lại, nét mặt không giấu nổi vẻ lo lắng:

-Tử nhi! Ở lại đi.

Cô bé quay đầu lại tươi cười:

-Ko sao đâu. Sẽ ổn thôi, tớ tự lo được mà.

Bóng dáng Bạch Tử khuất dần sau cánh cửa, để lại phía sau là nhóm bạn đang ko ngừng lo lắng cho cô.
---------------------------------------Phòng ăn------------------------------------------
“Chát!”, tiếng động khô khốc vang lên vọng khắp căn phòng tĩnh mịch. Trên má Bạch Tử in hằn 1 vết đỏ dài vs 5 ngón tay, cô bé chỉ cúi đầu, ôm lấy bờ má bị tát mà nghe Mạc Liên mắng chửi mình:

-Mày ngon nhỉ? Mới chuyển đến đã dám đi quyến rũ cánh con trai lớp tao. Nên dạy dỗ mày như thế nào đây? Hay…tặng mày vài bông hoa cũng ko quá tệ nhỉ?

Mạc Liên cầm lấy 1 con dao rọc giấy từ tay nữ sinh bên cạnh, vuốt dọc lưỡi dao chạy xuống cằm Bạch Tử. Cô bé ko tránh, sắc mặt ko đổi, ngược lại còn tươi cười với Mạc Liên:

-Ko sao. Tôi ban đầu còn nghĩ chị là 1 con quái vật chuyên ăn son phấn cơ đấy. Nếu biết chị chỉ là 1 đứa chỉ biết hiếp đáp học sinh mới thì tôi đã ko mạo phạm chị rồi.

Sắc mặt Mạc Liên thoáng tái mét rồi đỏ lên. Cô ta nổi giận vung tay định rạch mặt Bạch Tử, chợt 1 chiếc bút phóng tới, quẹt qua tay làm rơi con dao. Mạc Liên hung dữ trừng mắt lên nhìn xem là kẻ nào dám to gan ngăn cản cô ta. Nhưng cái nhìn dữ tợn đó biến mất sau khi thấy khuôn mặt đối phương, thay vào đó là sự lúng túng, sợ sệt:

-Hội… Hội trưởng…

Bạch Tử ngờ vực nhìn sang… Phía bên kia là 1 nam sinh chừng 16 tuổi. Khuôn mặt cậu ta, cô bé nhìn ko rõ vì mái tóc dài ra quá bả vai che mất nửa, chỉ thấy con mắt phải màu vàng lạnh lùng. Cầm trên tay cuốn sổ ghi chép đã bị gạch ngoằn ngoèo 1 đường khá dài, hắn nói, giọng nói làm Mạc Liên như gặp phải hầm băng mà run rẩy:

-Mạc tiểu thư, cô quậy đủ chưa? Nếu từ nay còn muốn xuất hiện ở trong trường này mà nhởn nhơ, thì tôi khuyên cô, đừng dại dột đứng trước mặt tôi mà làm cái trò này nữa. Chỉ nội thấy cái mặt như bà bà mấy nghìn tuổi của cô là tôi đã muốn tống cô ra khỏi cái đất này rồi đấy. Còn ko mau biến đi?

Mạc Liên mặt cắt ko còn chút máu ngồi bệt trên mặt sàn, chân run rẩy ko đứng lên nổi. Nữ sinh bên cạnh phải chạy lại dìu cô ta quay trở về lớp. Cậu chàng tay vẫn nắm chặt quyển sổ, lật vài trang giấy xem xét rồi bước lại gần với ý nghĩ đỡ Bạch Tử đứng lên:

-Cô là Bạch Tử, học sinh mới chuyển đến lớp siêu nhiên K5A8 phải ko? Mau trở về đi, lần sau đừng đi theo người lạ nữa, sẽ ko có lần thứ 2 may mắn vậy đâu!

-Hội trưởng…

-Gọi là tôi là Vân Yên.

-Vân Yên, tôi mới đến đây chưa được bao lâu, trường lại quá rộng, tội bị lạc đường rồi. Phiền cậu có thể đưa tôi về lớp ko?

-Tsk… Được rồi, cô đi theo tôi.

Vân Yên với tay ra nắm lấy bàn tay trắng nõn của Bạch Tử, tính đưa về lớp, nhưng vừa chạm đến làn da ấy, cậu ta liền rụt tay lại… quá lạnh, giống như cô bé ko có chút sức sống nào bên trong cái vỏ bọc đẹp đẽ kia vậy, chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ làm cho người ta cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Vân Yên nhíu mày, đứng lên quay lưng về phía Bạch Tử:

-Cô tự đứng lên đi, mau theo tôi, sắp hết giờ giải lao rồi đấy!

Bạch Tử cười nhu thuận đứng lên đi theo Vân Yên. Cậu ta vừa đi vừa lẩm bẩm cái gì đó, mà ko chú ý đến trên vai sau của mình dần xuất hiện 1 vết xăm hoa mạn đà la nhiều cánh đỏ chót. Cô bé mỉm cười huyền bí vươn tay ra phía trước, chợt Vân Yên lên tiếng làm nó thu tay lại thật nhanh:

-Này, tôi nghĩ cô nên chuyển sang khóa khác đi, người như cô ko hợp với K5A8 đâu, sớm muộn gì cũng sẽ bị bức đến phát điên đấy!

Bạch Tử sửng sốt 1 chút, nhưng chỉ là lướt qua thôi, cô bé lại cười, nụ cười quỷ dị và giọng nói cứ nhỏ dần:

-Ko sao đâu! Tôi có thể tự lo cho mình mà! [Vì tôi chính là…]

--------------------------------
-Cái gì? Cô ta là kẻ giả danh sao? Hơn nữa lại là 1 con hình nhân?

Những tiếng hét kinh ngạc đồng loạt vang lên làm mấy học sinh còn lại tập trung sự chú ý đến chỗ ngồi của nhóm. Miy nhíu mày đưa 2 ngón tay lấp lại cái lỗ tai đáng thương của mình, “suỵt” 1 tiếng thật dài rồi khoát tay ra vẻ như ko có gì. Chờ cho những ánh mắt tò mò tan đi hết, con bé mới búng tay về phía của sổ, bắn cục tẩy đi. “Ách!”, 1 tiếng kêu đau vang lại từ bụi cây, lấp ló cái đầu rối xù:

-Khỏi phải trốn nữa. Tần Chính, lăn ra đây cho ta hỏi!

Tần Chính phót ra từ bụi cây nhảy vào lớp, mặt như ko thể đần hơn tiến lại phía nhóm, cười si ngốc:

-Cô nương muốn hỏi gì ta a?

Đảo mắt 1 vòng quanh lớp thăm dò, Miy mới hé miệng nói nhỏ:

-Nghe nè mọi người. Tớ vừa rồi đã thử đọc ý nghĩ của Bạch Tử, nhưng đầu cô ta hoàn toàn trống rỗng, ko hề có 1 chút ký ức nào tồn tại. Nguyệt Linh, cậu thử đoán xem, nếu 1 con người sống mà ko có ký ức sẽ như thế nào?

-Ơ, tất nhiên là sẽ như chưa từng tồn tại mà biến mất…biến mất…Khoan đã!!!

-Đúng rồi đấy! Tần Chính, ngươi từ thời cổ đại xuyên tới đây. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi chắc hẳn phải biết “hình nhân thuật” đúng ko?

Tần Chính ra chiều ngẫm nghĩ 1 chút, đầu hắn chợt lóe lên 1 vài hình ảnh:

-Ta có, ta nhớ rồi! “Hình nhân thuật” là 1 thứ chú thuật từ lâu đã bị cấm. Nếu ta nhớ ko nhầm thì thứ này chỉ để dùng khi 2 nước có đại chiến thôi. Người ta sẽ lấy 1 chút máu của đối phương, nhỏ vào 1 con rối bằng rơm, sau đó đem bỏ lên y phục của mình 3 ngày 3 đêm, sang ngày thứ 4 sẽ thu được 1 “hình nhân” giống y hệt kẻ bị rút huyết. “Hình nhân” này sẽ có nhân cách mô phỏng của họ, có sức chiến đấu cao, ko biết mệt và rất vô tình. Nhược điểm của nó chính là khi chủ nhân đã bị mất quyền kiểm soát, nó sẽ trở nên rất tàn bạo mà phản chủ, sau đó sẽ tàn phá dần những gì nó thấy cho đến khi mọi thứ đã bị hủy diệt, “hình nhân” sẽ tự điên cuồng phanh thây mình mà chết.

Tần Chính vừa dứt lời, bầu không khí lại rơi vào trầm mặc. Nhóm bạn thật sự ko thể tưởng tượng nổi lại có thứ đáng sợ như thế xuất hiện. Mà nếu theo như lời Tần Chính nói, thì sẽ có khả năng sẽ có rất nhiều kẻ phải chết thảm. Linh Thủy bịt mắt Lâm Tề, nhỏ giọng:

-A…thật là đáng sợ.

Miy vỗ tay cười khúc khích làm phá vỡ sự yên tĩnh, đồng thời làm cho bọn Ann khó hiểu nhìn con bé:

-Ồ, thì ra ngươi cũng có lúc hữu dụng đấy nhỉ? Được rồi, đa tạ ngươi chỉ giáo. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là suy đoán của tớ thôi, còn lại phải nhờ các cậu giúp đỡ.

Ann nghe chuyện mà sắc mặt tái mét đi vài phần, thấy Miy nhắc tới chuyện cần giúp đỡ liền ko suy nghĩ mà gật đầu lia lịa:

-Cậu cứ nói, bọn tớ giúp được gì sẽ cố hết sức.

-Vậy nhé! Jiang, Linh Thủy, nhờ 2 cậu cùng Lâm Tề chế chút “nhiếp độc”. Ann, cậu hiện giờ thân với “Bạch Tử” nhất đúng ko? Cậu cứ làm ra vẻ ko có chuyện gì, tiếp cận cô ta, tớ và Hino cùng Nguyệt Linh sẽ theo dõi và để Nguyệt Linh phân tích. Ranka, cậu là vampire cấp cao, nhạy với mùi máu, cậu thử phân biệt xem, biết đâu lại biết được gì. Tớ cũng sẽ đi nhờ những người quen bên các khóa khác, đặc biệt là tam đại biến thái trường MB. Chỉ sợ họ bơ thôi chứ còn…

-OK. Đây sẽ cố gắng chế dược nhanh nhất có thể.

Linh Thủy vừa nói vừa nhe răng cười, lôi từ bên túi 2 lọ thủy tinh màu tím nhạt đung đưa. Miy gật đầu, tia mắt về phía Tần Chính:

-Cảm ơn các cậu. Được rồi, mọi người mau về chỗ đi, sắp vào học rồi đấy. Tần Chính, còn ko mau về lớp dạy của ngươi. 12 lượng vàng đấy!

-Nhưng ta sẽ làm cái gì ở đó?

-Ầy, cứ đến đó mà dạy, có cả trg sách đấy. Ta cho ngươi mượn, nhớ hoàn chủ, ngươi còn phải trả nợ cho ta a, Tần tiên sinh!

Tần Chính vội cầm lấy sách rồi phót ra ngoài, đưa Lâm Tề đi. Còn lại Miy ngồi trầm ngâm, trong lúc vô thức nghiêng sang 1 bên gác đầu lên vai Hino, rồi lại bật lên đột ngột làm Hino bị 1 cú đau đến nhe răng trợn mắt. Con bé ko để ý, thầm cười 1 mình. Sắp có kịch hay để xem rồi!

-------------------------------------------End chap 9----------------------------------------

Vâng, hoa mạn đà la chính là bông này =))) còn có tên gọi là hoa bỉ ngạn, loài hoa của chia ly đey' ợ =)))

Spoiler :


Dự tính là chap 12 sẽ có thánh, và Creo đại nhưn sẽ xuất hiện =))))))))) (spoil trc rầu nhóe =)))))
@arisu: *mặt gian* chờ bị dìm hàng đê =))))))))))

description (4rum fic) 1 chuyến xuyên không - Page 5 EmptyRe: (4rum fic) 1 chuyến xuyên không

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply