MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

(4rum fic) 1 chuyến xuyên không

power_settings_newLogin to reply
+11
Miyami
Ankh
rainbow_wings fly high
Kantono Fuminsho
arisu_darkon
vulpes_fox
Mizu Lucifer
milky leo
Khắc Long
Yuki Watanabe
Hino Asa
15 posters

description (4rum fic) 1 chuyến xuyên không - Page 4 Empty (4rum fic) 1 chuyến xuyên không

more_horiz
First topic message reminder :

* Tên fic : 1 chuyến xuyên không

* Tên tác giả : Miyami aka aliceloveshun (bạn chỉ đăng hộ)

* Thể loại : humor

* Tình trạng fic (on-going hoặc finished) : on going

* Warning ( nếu có ) : chống chỉ định mấy bạn dị ứng SA/YA (nhẹ)

* Nhân vật (nếu có hoặc là fanfic): char trong truyện đam mĩ tam thê tứ thiếp và nhân vật rum mềnh

Tóm tắt và giới thiệu
Vào 1 ngày đẹp trời, ko mây ko mưa ko gió, Miyami chạy đi rủ Hino cùng Ann đi học. Vừa ra ngoài sân, bỗng đâu mây đen từ đâu ập tới, sấm chớp nổ đùng đoàng, từ trên trời bỗng rớt xuống 1 đám người, làm cho mọi người vô cùng ngạc nhiên. Bánh xe số phận bắt đầu quay, và mọi chuyện cũng từ đó mà bắt đầu!

Giới thiệu nhân vật: (chẻ xin nói 7 bạn vợ của Tần Chính đều là thụ và đều là boy nhá, và nhân vật là chẻ “mượn” của Diễm Tuyết tỷ, còn ý tưởng là của chẻ a~)

Tần Chính: Tần phủ chủ nhân aka sắc lang, chồng của 7 người vợ tuyệt sắc, tài giỏi, từng 1 thời là thiên hạ vô địch Ngụy Vô Song, võ công thâm hậu không ai sánh bằng, tuy vậy nhưng rất sợ vợ, thường xuyên bị vợ bắt nạt, đuổi đánh, ngày nào cũng bị vợ SM liền tù tì nên bị mất hết võ công (thực chất là do đánh nhau 1 trận sinh tử vs kẻ thù), trở thành 1 kẻ bình thường. Bị cuốn đến tương lai cùng 7 phu thê của mình. 28 tuổi

Ngụy Kỳ Nhi: Đại chủ tử, tề quân của Tần Chính (vợ cả). Được Tần Chính nuôi dưỡng từ bé, rất xinh đẹp, nếu chỉ nhìn qua thì đều nhầm là 1 tiểu cô nương. Võ công rất cao cường, thằng nèo xớ rớ chết như chơi. Đối với Kỳ Nhi, ngủ luôn là trên hết, ai dám đánh thức, trảm ko thương tiếc. Bản tính độc địa mà rất ấm áp, lo lắng hết mực cho phu quân của mình và các chủ tử khác. 19 tuổi (quá trẻ)

Triển Quân Ngạo: Nhị chủ tử (vợ hai). Cùng với thất chủ tử từng là kim lan huynh đệ với Tần Chính, con trai cả của Triển gia, sau tình nguyện về làm thê tử của Tần Chính. Bề ngoài nho nhã, tri thức, nhưng cứ hễ ai chọc tức là trở nên rất đáng sợ, có phần còn đáng sợ hơn cả đại chủ tử. Mang trong mình võ công so với Kỳ Nhi chỉ có hơn chứ không có kém, Quần Ngạo luôn ra sức bảo vệ cho Ngụy Vô Song. 28 tuổi

Bạch Vân Phi: Tam chủ tử (vợ ba). Chủ nhân của Bạch Vân thành, mang trong mình bí truyền Bạch Vân Kiếm. Bạn từ nhỏ của Tần Chính. Được cha cưng chiều hết mực. Vân Phi có sở thích đi săn thú trong rừng, nguyên cả 1 khu rừng từng tràn đầy tiếng chim kêu, lộc nhảy, nay đã bị Vân Phi hạ sạch. Luôn luôn có xích mích với tứ chủ tử. 25 tuổi.

Tư Đồ Sỹ Thần: Tứ chủ tử (vợ tư). Con trai thứ 2 của Tư Đồ gia trang. Thân hình giống 1 tiểu thư đài các, so với các mỹ nhân, mỹ nhân còn phải thua. Được ví như 1 con cửu vỹ hồ ly, rất giỏi câu dẫn người khác (coi như là 1 ưu điểm đi). Được cha truyền cho Việt Vương Kiếm. Bản chất của Sỹ Thần sinh ra đã là 1 tửu quỷ, nhưng tửu lượng thì… (uống 3 chén đã say rối tinh mù). 24 tuổi

Triệu Duy Nhất: Ngũ chủ tử (vợ năm) Con trai cả của Tịnh Khang Hầu gia, rất có thế lực trong triều đình. Duy Nhất tính cách rất trong sáng, bá đạo, hại nước hại dân, ngây thơ vô độ, chuyên ăn mà quịt tiền, cường thưởng dân nữ về họa tranh. Vì 1 chữ “yêu” mà đau khổ, sau này khi mọi gút mắc được hóa giải, Duy Nhất trở thành vợ thứ 5 của Tần Chính. Chuyên sử dụng chiết phiến (quạt) để tự vệ (có ngân châm trong quạt), rất giỏi dụng độc. 23 tuổi.

Lâm Tề: Lục chủ tử (vợ sáu). Được người đời xưng tụng là Dược vương Lâm Tề, nếu chỉ cần Dược vương gật đầu, Diêm Vương cũng không dám cướp người (ý nói là cứu người chết sống lại ý). Sử dụng độc và chế thuốc hay giải dược rất giỏi. Lâm Tề được đính hôn từ nhỏ với Tần Chính. Bị câm điếc từ nhỏ do bị rắn cắn, được sư phụ cứu nhưng do nọc độc đã chạy vào tim để lại di chứng câm điếc, Lâm Tề phải sử dụng khẩu ngữ để giao tiếp với người ngoại, Nhát người lạ. 24 tuổi

Nam Cung Kiệt: Thất chủ tử (vợ bảy) Là Nam Cung Môn chủ, từ nhỏ đã luyện thành thạo toái tâm chưởng nên được cha quý mến. Là đệ đệ của Triển Quần Ngạo. Tính tình tàn bạo, lãnh khốc, người đời truyền rằng Nam Cung Môn chủ tàn bạo lãnh huyết, nguyên là 1 bộ lưu manh vô lại. Giỏi võ công, nóng tính nhưng ngây thơ, bị Tần lão gia dụ và raep ko bik bao nhiu lần. 26 tuổi.

Miyami: sống ở thế kỷ 21, có bạn chí cốt là Miyuki và Hino (Kai Aki). 1 hủ nữ(fangirl) chính cống, bề ngoài lạnh lùng, sắt đá, nhưng bên trong rất yếu đuối, yêu thích những thứ gọi là YA, SA, danmei và đam mê viết lách. Hát hay, đứng đầu CLB karate. Luôn muốn gặp được những người “ảo” dù biết đó là hão huyền. Nhưng đến 1 ngày, Miyami lại gặp được những người đó?!?

Hino Asa: bạn thân của Miyami. 1 đứa con gái (tomboy) mang vẻ ngoài cực sát gái nên cưa được 2 nàng về làm vợ (hờ). Thường xuyên lôi Miyami từ 9 tầng mây xuống hố sâu 18 tầng địa ngục.

Miyuki: bạn chí cốt không thể thiếu của Miyami. Chơi thân từ hồi học trung học, rất giỏi vẽ tranh, bịp người. Luôn hở tý là lại mở miệng nói linh tinh không cần thiết nên thường xuyên bị Miyami cho vào viện ko thương tiếc.

Annie: Bạn cùng lớp với Hino. Cô nàng là hotgirl của trường. thích những thứ kỳ bí như ma quỷ, xuyên không, huyền huyễn và cũng là fangirl. Giỏi viết truyện. Từ ngày biết được có 8 người xuyên không từ quá khứ đến hiện đại, Ann luôn luôn đến chơi không ngừng. Có khả năng đặc biệt là nhìn thấy ái tinh của người khác.

Tạm thời giới thiệu rứa đã, sau có gì thì thêm nhân vật vào, h lười quá đi!
Lâu rùi mới viết lách trở lại, ý tưởng dào dạt vô cùng, h ms nghĩ ra được 1 fic vừa hiện đại vừa cổ trang, chẻ sẽ ghép các coup có trg rum nha~ có thể sẽ có YA (nhẹ) đó

Chẻ đang cần nhân vật nên nếu ai có nhu cầu thì đăng ký theo mẫu sau: (lưu ý: chẻ chỉ lấy 10 người, nếu ai có coup rồi thì nhớ đăng kí cho coup luôn. 1 coup sẽ đc tính vào 1 người nha.)
Tên trong fic:
Ngoại hình:
Tính cách:
Có khả năng đặc biệt không (hay có năng khiếu bẩm sinh ko)? Nếu có thì là gì?:
Có biết võ không? Theo phái nào:
Chuyên sử dụng vũ khí:
Có coup không? Đăng kí cho coup theo mẫu như trên luôn =))

description (4rum fic) 1 chuyến xuyên không - Page 4 EmptyRe: (4rum fic) 1 chuyến xuyên không

more_horiz
Hay hay!!
Em kết chap này ah~
Chỉ đúng nhỉ?^^
Cơ mà có hơi dìm Kumiho-senpai quá ko nhỉ?
Ah,
Em giựt tem chứ nhỉ?*giựt**chạy*

description (4rum fic) 1 chuyến xuyên không - Page 4 EmptyRe: (4rum fic) 1 chuyến xuyên không

more_horiz
Chap hài ghê luôn, thích nhất cái đoạn giải thích chữ uke cho Duy Nhất. Nói thẳng như đúng rồi (mà đúng thật mà) thế này công nhận chỉ có Kumi sama à nha.

Cuộc sống của bộ 3 này là hơi bị rồi rắm rồi à nha, giống cuộc sống của Creo san trong fic mình khi Kumi sama xuất hiện *hồi tưởng*

Xin lỗi vì có đăng kí mà chap này mới com được cho bạn nha. Bận thi cử quá mà, mà cái bào giáo toán lại cứ kì kèo mình thi olympic toán nữa cơ cho nên hơi khổ. Vô hè mình sẽ cố com cho fic thường xuyên.

Ngày lành~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

description (4rum fic) 1 chuyến xuyên không - Page 4 EmptyRe: (4rum fic) 1 chuyến xuyên không

more_horiz
*lăn vào*~

tềnh hềnh là tôi đã trở thành 1 thằng baka công tử chính hãng =w="

*đạp Miy* *đạp Hino* trả lại hình tượng sadist seme của ta đây =))

*cạp cạp* khi nào Creo xuất hiện ?~ ta edit tên Creo rồi ~

bao giờ Creo xuất hiện ?~~ *đạp bầm dập Miy và Hino*

*huýt sáo bay đi*~

description (4rum fic) 1 chuyến xuyên không - Page 4 EmptyRe: (4rum fic) 1 chuyến xuyên không

more_horiz
@miku" an tâm, rứa ko quá mô bạn *cuời gian xảo*
@arisu: ko sao a~ thi tốt nha bạn
@Cáo: *ngoạm đầu* tính giết bạn hở, để coi cáo có thành cây cy ko *cuời* *cầm aka xả vô cáo*
baka baka baka baka ... (1 tràng dài n baka)

description (4rum fic) 1 chuyến xuyên không - Page 4 EmptyRe: (4rum fic) 1 chuyến xuyên không

more_horiz
Chap mới đây a *tung bông* thi liên tục h ms có thời gian onl *bơ phờ*
Bạn ranka là mem đk trên face nhóe :=))
Báo trc là phần cuối của chap ni nghe mùi hơi...sến =)))

------------------------------------------------------------------Chap 5

Sau khi đã đứng trách Jiang 1 thôi 1 hồi dài (chỉ) 3 tiếng, Ann đưa mắt quét quanh 1 vòng. Đập ngay vào mắt là cái sân trường ko còn gì để tả, tan nát tơi bời như chưa từng được xây. Nóc, cửa vỡ vụn từng mảnh vì áp lực Jiang tạo ra quá lớn,tất nhiên, cây kiểng quý hiếm hàng chục triệu cũng ko thể thoát khỏi số phận bi thảm của nó: cây bật gốc, cây đập vào tường mà nát dập. Ở 1 góc khác, các học sinh trong trường co rúm sợ hãi, giống như gặp phải quỉ “ông la sát”, chồng quỉ bà la sát ấy =))). Nói tóm lại, cả ngôi trường lộng lẫy giờ chỉ còn nổi 1 cây đại thụ may mắn thoát nạn mà sống sót. Thế nhưng, số phận cây này cũng không khá hơn mấy cây khác, cuối cùng cũng bị đốn hạ bởi 1 tiếng hú xa xa vọng về:

-HÚ HÚ HÚ!!! HINO - CHAN!!! TỚ ĐẾN ĐÂY!!!

Tiếng vọng vừa dứt, đã thấy kia 1 thân ảnh bận hồng y sa từ trên ko xuống. Thân ảnh ấy cứ nhè hướng Hino mà hạ, ko biết sống chết như con thiêu thân nhìn thấy lửa mà phóng đi, 2 tay dang rộng. Cảm thấy có gì ko ổn, Hino lách người qua 1 bên né tránh. Nguyệt Linh vừa thấy thân hình bắt trượt Hino đang “trên đà trượt dốc” tiến đến mình, liền ngửa người ra phía sau. Vừa hay lúc đó… Tần Chính lại xán đến gần Nguyệt Linh, nên thân ảnh hồng y mất đà nhào vào lòng, hôn cái “chụt” lên môi Tần Chính. Và sau 3 giây xảy ra tai nạn…

-Á Á Á!!! Trời đất ơi!!! Mình vừa hôn 1 tên lại lịch bất minh!!! *hát cải lương* Hino ơi, sao nàng nỡ để ta cô đơn mà đi mất, để ta phải ớ ơ ơ ơ~~~~ sầuuuuu~~~~

“Phụt”,dường như ở đâu đó đã vang lên tiếng nén cười và ngã ngửa. Ai~~~ Sến, sến, đại đại sến, chắc lại là 1 fan của Hino đây. Linh Thủy vừa dỗ Lâm Tề ngưng khóc, vừa ngoác miệng cười:

-HÁ HÁ!!! Ai mà có tài năng hát cải lương khủng khiếp đến như vậy! Hắc hắc! Nếu đi thi “Vịt ngan gót - ta – lần” chắc sẽ đoạt giải đặc biệt luôn ấy! A! Huynh, muội xin lỗi mà, muội sai rồi. Huynh mau nín khóc đi a~

Bên cạnh Linh Thủy, 1 bóng người nhỏ nhắn run rẩy, đôi mắt trong veo như suối, khuôn mặt xinh đẹp tựa thủy tố ngọc điêu ( làm bằng thủy khắc bằng ngọc) lã chã toàn nước mắt, đôi môi màu đào ko ngừng mấp máy mấy chữ: [Lão gia! Cứu ta! Cứu ta!], khiến cho người khác nhìn vào ko khỏi cảm thấy thương xót. Tần Chính cũng ko là ngoại lệ, nhìn thấy lục phu nhân của mình sắc mặt tái mét nhợt nhạt, nước mắt lại ko ngừng tuôn rơi, hướng phía hắn kêu cứu, lại bị 1 nữ nhân ôm ấp hống (dỗ) như hống 1 tiểu oa nhi, trong lòng nổi lên 1 cỗ đau đớn xen lẫn ghen tị. Phớt lờ cái hôn của người vừa rồi, Tần Chính định chạy lại bế Lâm Tề đưa về phía mình, lại bị nữ nhân mới rồi “thân mật ngoài ý muốn” giơ tay đánh 1 chưởng thật mạnh vào thiên linh cái (đỉnh đầu) mà đè sấp hắn xuống sân. Chưởng lực của nữ nhân này, nói là mạnh ngang hắn lúc xưa thì chưa đủ, phải hơn, đúng, hơn gấp chục lần hắn. Sức mạnh ko tầm thường làm Tần Chính tứ chi toàn thân mềm nhũn, vị ngọt tanh của huyết dâng lên yết hầu, sau đó theo miệng hắn mà phun ra từng đợt…

-Đại ca! Đồ nữ nhân chết tiệt! Con hồ ly XXOXO…! Lão tử giết chết ngươi! Dám hại lão gia ra nông nỗi này…

-A Kiệt, ngươi mau ngậm miệng lại!

Thất vị chủ tử - những người muốn bơ Tần Chính, giờ thấy phu quân bị đánh cho chết đi sống lại, tim như muốn nhảy hết ra ngoài. Có người vợ nào lại ko lo cho chồng chứ, lát nãy chỉ là họ muốn Tần Chính chịu khổ “chút – ít” thôi (bản tính SM của mấy ẻm thụ lại trỗi dậy =))). Quần Ngạo với dáng vẻ nho nhã, khuôn mặt ko dấu nổi vẻ lo lắng, bước ra phía trước mặt nữ nhân chắp 2 tay ôm quyền:

-Lần đầu diện kiến cô nương! Thỉnh nàng giơ cao đánh khẽ, hạ thủ lưu tình phóng đại ca 1 con ngựa đi! (= tha 1 mạng)

Cô nàng thấy nhị chủ tử, liền thả đầu Tần Chính ra, phót đến ôm chầm lấy Hino:

-Hino – tan! Nhớ mình ko? Mà họ là ai?

-Nhớ cái gì? Tớ có người khác để nhớ rồi!

-Ôi, Hino sao cậu phũ thế!

-Ran-ka! Buông tớ ra, tớ sắp ngạt thở rồi!

Giờ thì biết ai rồi chứ! Cái con bé này là Ranka, Kêu là con bé thôi, chứ cũng 17 tuổi rồi, chỉ là tính cách cổ quái thất thường thôi. Mang hình dáng của 1 thiếu nữ 18, Ran sở hữu 1 nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần, khuôn mặt trắng nõn điểm xuyết đôi huyết nhãn, mái tóc đỏ buộc 2 bên gọn gàng. Xinh đẹp là thế, nhưng Ran lại là kẻ mang dòng máu vampire cấp cao với khả năng xuyên thấu thời gian đến tương lại. Là vampire, vậy mà cô bạn lại luôn luôn bám theo Hino mọi lúc mọi nơi, nêu ai hỏi sở thích là gì, chốt 1 câu rất nhanh gọn lẹ: “đi chơi với Hino”. Ngoài ra, Ran còn có 1 sở thích rất ngang trái với tài năng: cải lương. Những thiệt hại do giọng ca vàng có 102 này gây ra, muốn kể hết hậu quả như sập trường, nổ xóm, đánh bay nguyên cả 1 vùng đồi,… thì đến tết Tây năm tận thế chắc còn chưa xong. Quay lại với cảnh chính, bạn Hino sau khi chật vật thoát khỏi “cực hình ôm siết” của Ranka, ngay lập tức lại bị cả nhóm vây lại bức cung, trừ Hồ Điệp đang tìm đủ mọi cách tiếp cận Ngũ chủ tử:

-Hino! Những người này là ai?

-Hino! Cậu chưa nói cho bọn tớ biết họ…

-Hino…sao cậu lại nỡ bỏ Ranka này để đi ngoại tình với những người này chứ! *cắn khăn*

*Rắc!!! Ầm!!!”, bravo, nổ rồi, cuối cùng thì ngọn núi lửa trong người Hino cũng phun trào. Chịu ko nổi, bạn với chả bè, bức cung cô bạn như phạm nhân, phen này… sau ngôi trường sẽ đến phiên thành phố giơ tay tạm biệt cuộc đời tươi đệp với “kamejoko” phiên bản 2. Nào chúng ta cùngđếm: 3…2…1,5…1,4…1,3…1,2…1,1…1…0…Động đất đếnnnn~~

-ĐỦ RỒI NHA! MẤY NGƯỜI KHI DỄ TÔI HẢ??? ĐI MÀ HỎI MIY ẤY! CON MỊA NÓA RẮC RỐI VỪA THÔI!!!

Rồi,xong, “la sát bà bà” cuối cùng cũng xuất hiện, hại cho mấy người kia 1 phen kinh hoàng, vội quay mặt đi chuồn thẳng đến chỗ Miy lánh nạn, tiện thể chuyển đối tượng bức cung:

-Miy ơi! Giới thiệu mấy người này cho tụi tớ đi!

Lại nói đến Miy, cô nàng đứng nhìn nãy giờ cũng chán, thấy Hino khùng lên liền quay sang hét:

-Đợi chút tớ nói cho! HINO! Hạ hỏa đê bà!

Sau khi Hino đã bình tĩnh lại, con bé mới kể tất cả mọi chuyện ra, còn giới thiệu từng người một. Đến lúc đó, cả nhóm mới vỡ lẽ, trách gì đám này ăn mặc kỳ lạ thế, còn sử dụng những từ ngữ cổ quái mà nói chuyện nữa. Ai~~~ thế mới biết đời nó oái ăm làm sao! Nguyệt Linh lag người mạnh dạn nhất, tiến đến gần nhị chủ tử bắt chuyện làm quen:

-Lần đầu vị kiến (gặp mặt). Xin hỏi quý danh của công tử đây là gì? Ta mạn phép muốn được làm quen với ngươi a~

-Lần đầu vị kiến! Ta họ Triển, tên Quần Ngạo. xin hỏi quý danh của cô nương đây là…?

-Ta họ Hàn, tên Nguyệt Linh, đầy đủ là Hàn Vũ Ngọc Diệp Nguyệt Linh. Ta thấy công tử đây khá là lớn tuổi, ta mạo muội muốn gọi ngươi là “ca ca”, xem như huynh muội kết nghĩa, công tử thấy thế nào?

Quần Ngạo tươi cười, để lộ ra 2 lúm má đồng tiền, sáng nhưng ko chói, khiến bao kẻ phải mê mẩn ngắm nhìn:

-Hảo, sư muội.

Miy cười khoái chí, xem ra để những người này làm quen 1 chút với nhau cũng ko tệ đi. Cũng tốt, nó sẽ đỡ phải nghĩ nhiều trg những ngày tới. Phất cái thủy tụ (tay áo) rộng thùng thình, con bé vui vẻ nói:

-Các cậu mau làm quen với nhau đi nào! Thấy vị chủ tử nào hợp cạ thì cứ zậy mà làm wen nhóa! Tớ là tớ kết thất chủ tử và ngũ chủ tử lắm à nha, nhưng mà tớ cũng kết các chủ tử khác nữa. Trừ - Tần – Chính – ra!

Một câu phũ phàng, nhẹ tựa cơn gió lại nặng tựa ngàn cân cắm cái “phập” vào tim ai đó. Chẳng lẽ lại như vậy? Tần Chính hắn đường đường là 1 kẻ đầu đội trời chân đạp đất, bao nhiêu nữ nhân mơ tưởng đến hắn còn ko đc (nói trắng ra vì bác là gay =)))), cư nhiên lại trở thành 1 kẻ ko ra gì trong mắt của 1 con bé 14 tuổi.Thật ko còn thể thống gì nữa a… Thất vị chủ tử dường như cũng rất hứng thú với người hiện đại, sau khi làm quen liền tìm được người bạn mới cho mình. Chỉ có chút rắc rối là A Kiệt thì quá con trẻ còn Kỳ Nhi lại quá lạnh lùng. Thế thì tốt, ko có vấn đề gì nữa, mọi chuyện đã được giải quyết…nếu ko có tiếng hét kinh hoàng của ngũ chủ tử:

-Uy, ngươi…ngươi…HỖN ĐẢN!!! Bản hầu gia tru di cửu tộc nhà ngươi!!!

Cả nhóm quay lại, há hốc nhìn… Con hồ ly lại bộc phát bản tính háo sắc, mắt lóe lên tia nguy hiểm, cợt nhả ôm lấy eo Duy Nhất, 1 tay sờ mó khắp người ngũ chủ tử, khóe miệng cong lên làm tăng nét gian xảo trên khuôn mặt:

-Ngươi đến nhà ta ở đi.

Dãy dụa nhằm thoát ra khỏi bàn tay đang quấy rối trên người mình, Duy Nhất phật chiết phiến ra, bất ngờ phóng đi mấy kim châm tẩm kịch độc:

-Ngươi bị trì độn hay nghe ko thủng hả tên trời đánh thánh vật kia? Ban nãy ta đã nói, ta chỉ có lão gia, ngươi đừng hòng dụ dỗ.

Vừa lách ám khí vừa đưa tay ôm lấy Duy Nhất chế trụ, Hồ Điệp cười, giọng nói càng sặc mùi gian xảo, đến nỗi mấy người còn lại phải chắp tay bái phục độ mặt dày của bạn Điệp:

-Ngươi nói cái gì ta ko hiểu a. Làm thụ ta nha! Nha! Thôi ta sẽ gọi ngươi bằng phu nhân. Làm phu nhân ta đi Duy Nhất~~~ (au: ơ thế còn Creo thì sao *cười gian*)

-Hừ! Ta tru di…Ách…

“Phịch”,nói chưa hết câu, sắc mặt Duy Nhất đã chuyển sang màu trắng bệch, hắn ngã xuống đất, đồng tử co lại, 2 tay ôm bụng vật vã, mồ hôi túa ra như tắm. Tần Chính hốt hoảng chạy lại, đỡ ngũ phu nhân nằm vào lòng hắn, vẻ mặt lo lắng:

-Duy Nhất! Ngươi làm sao? Mau trả lời lão gia!

-Ta…ta…đau…

Lâm Tề cũng vừa chạy lại, nắm lấy cổ tay Duy Nhất bắt mạch, nước mắt lại chảy xuống như mưa: [Lão gia…. Hắn… Hắn đã bị trúng độc!]
----------------------------------------------------------End chap 5

description (4rum fic) 1 chuyến xuyên không - Page 4 EmptyRe: (4rum fic) 1 chuyến xuyên không

more_horiz
này thì tem ~ lần đầu tiên com fic này =))

ế hế hế hế ~ xem chúng ta vừa dc thấy cảnh gì kìa =)) Tần Chính x Ranka =)) *lấy máy ảnh chụp lại*~ =)) mình vừa nhận ra hình như bạn Hino cũng có harem ah~ =))

ớ hớ hớ hớ ~ cuối cùng cũng có dc anh Lâm Tề trong vòng tay của mình rồi =)) *tranh thủ sờ sờ mó mó*~ =))

khục khục khục ~ thực muốn nhìn thấy cảnh tượng Creo-nii nổi máu yand mà "tru đi cửu tộc" anh Duy Nhất vì cái tội quyến rũ Kumi-nii quá đi mất =)) hóng cảnh đó ah~ =))

p/s: nghi ngờ việc anh Duy Nhất bị trúng độc có liên quan tới onii-chan =))

mong chap mới của Miy nha ~

description (4rum fic) 1 chuyến xuyên không - Page 4 EmptyRe: (4rum fic) 1 chuyến xuyên không

more_horiz
Ơ~
Duy Nhất bị trúng độc sao?
Cơ mà tớ kết nghĩa huynh muội với nhị chủ tử ah?
Tớ rất thích chap này~
Giờ coi lại là đúng tên tớ dài thật~*smile*
Mất tem thì tớ giựt phong bì nhé~*giựt**chạy*

description (4rum fic) 1 chuyến xuyên không - Page 4 EmptyRe: (4rum fic) 1 chuyến xuyên không

more_horiz
Không đỡ được rồi, các cụ trong này sao mà bá đạo thế TT^TT Bạn càng ngày các tiếc đứt ruột vì không nhanh chân đăng kí nv đây TT^TT

xem ra bạn Tần Chính bị mem nhà ta quần cho tơi tả rồi =)) Mà mấy thụ của bạn cũng khó sống với mem Mb rồi =)) Haiz, ai bảo dính phải vụ xuyên không, đã thế không xuất hiện ở nơi nào tử tế, lại rơi vào cái đất VN này. Cơ mà, đã vậy rồi còn đâm đầu theo con Miy tới trường làm chi =))

cầu cho bạn Tần Chính và các thụ của bạn bình an. Chẻ tiếp tục theo dõi mem Mb hành các bạn như thế nào đây :loe:

description (4rum fic) 1 chuyến xuyên không - Page 4 EmptyRe: (4rum fic) 1 chuyến xuyên không

more_horiz
Chào cả nhà, sau 1 thời gian lặn mất (chủ yếu là đi mò danmei =))), bạn đã quay trở lại (và ngu dại hơn xưa =))

--------------------------------------------------------------Chap 6

Nắm lấy cổ tay Duy Nhất bắt mạch, nước mắt Lâm Tề lại rơi đến độ lê hoa đái vũ: [Lão gia! Hắn…Hắn đã trúng độc!]. Tứ chủ tử kinh ngạc:

- Trúng độc? Lão lục, có phải ngươi có nhầm lẫn gì không? Lão ngũ là cao thủ dụng độc, chẳng lẽ hắn trúng độc mà cũng không hề hay biết?

Kỳ Nhi đưa mắt liếc xéo Sĩ Thần cảnh cáo, đoạn quay lại hướng Lâm Tề thăm tề dò tình hình:

- Lão tứ, ngươi ăn nói cho cẩn thận. Lão lục là Dược vương, sao hắn có thể sai sót? Lão lục, lão ngũ như thế nào rồi? Ngươi khẳng định hắn chính là trúng độc chứ?

[Khẳng định là như vậy. Tạm thời vẫn chưa có gì đáng lo ngại. Nhưng ta e nếu không có giải dược trong vòng 1 canh giờ, hắn sẽ chết! Giải dược có thể chế, nhưng 1 chút thảo dược trong tay ta cũng không có…]

“Đùng!”…Sét nổ…Trời đang nắng, nổ là nổ thế (éo) nào? Ai bảo sét nổ đấy? (au: tui biểu =))). Thế cái tiếng động trời vừa nãy chui ở đâu ra? Á à, thì ra là từ Tần Chính. Nguyên lai là do hắn vừa nghe đến 2 chữ “sẽ chết”, liền như bị thiên lôi ưu ái tặng cho 1 nhát búa (thế mà ko khét, bái phục =)))). Để Duy Nhất nằm dựa vào Tiểu Lâm, Tần Chính khuôn mặt đằng đằng sát khí, sự nhu nhược thường ngày biến mất, thay vào đó là diện ác hách nhân (mặt ác dọa người), tựa như muốn cầm cái thiết xử (chày sắt) mà giã nhuyễn kẻ nào dám động đến ngũ phu nhân của hắn. Tiến đến gần kẻ cũng đang lo cho Duy Nhất đến độ luống cuống tay chân aka kẻ đã suýt sát hại 344 mạng người ko cần động thủ, Tần Chính nắm lấy cổ áo Hồ Điệp xách lên:

- Ngươi đã làm gì Duy Nhất? Giải dược đâu, mau đưa ra đây! Bằng không đừng trách ta vô tình! (sao bác giống sơn tặc đi trấn lột của rứa bác =)))

Trợn tròn đôi mắt huyết sắc, Tiểu Điệp hơi rùng mình… Gì thế này? Sao hắn thay đổi thái độ nhanh thế? Ban nãy còn như 1 con tôm chân mềm chỉ biết trốn tránh, giờ lại lệ khí tăng vọt, như 1 quả bom đã châm ngòi, chỉ cần 1 chút sơ sẩy liền nổ tung. 6 vị phu nhân còn lại cũng bị khí thế của hắn trấn áp làm cho giật mình, theo bản năng mà phiêu xuất (lùi nhẹ) ra sau mấy bước. Sau 1 phút đông đá, Hồ Điệp dần lấy lại vẻ lạnh lùng đến chết người của mình, khóe miệng cong lên, trong mắt hiện ra 1 tia tà ác:

- Đầu độc? Ngươi dựa vào cái gì mà dám bảo ta hạ độc hắn? Đừng nói là giết, ta kể cả làm cho hắn xuất 1 chút huyết cũng chưa làm. Ăn thì có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói lung tung, cẩn thận cái miệng ngươi, có ngày sẽ hại chết phu nhân của ngươi đấy!

Tần Chính rốt cuộc nhịn ko nổi gào lên:

- Rốt cuộc là kẻ nào làm?

- Ta biết đấy!

- Hừ, ngươi mau nói hắn nộp giải dược ra ngay!

Hồ Điệp bật cười, đuôi tóc hơi bay bay, đó là dấu hiệu của sát khí bị kiềm nén lâu dần thoát ra ngoài, mắt đanh lại, khóe miệng vẫn cong, lộ ra 1 nụ cười quỉ dị chết người, nhìn như thế nào cũng có cảm giác có 1 con quỷ vô cùng nguy hiểm tiềm tàng bên trong hắn, tay giương con dao sắc bén ra ngoài chỉ chực chờ đâm chọc vạn nhát kẻ đứng trước mặt:

- Haha… Vì cái quái gì ta phải nói cho ngươi? Ta đây còn chưa muốn giết ngươi, nhân lúc này hãy lo cho bản thân trước đi. Còn không, ngươi muốn khai chiến, ta tiếp.

Đảo mắt nhìn Duy Nhất chật vật ôm bụng rên rỉ,Tần Chính thật không muốn tốn thời gian nữa. Mặc dù vẫn muốn thử so tài võ công với tên tiểu tử này để dạy cho hắn 1 bài học về tội hỗn láo (au: ko đc mô bác ạ, bác chết trc đấy =))))), nhưng bây giờ, điều quan trọng nhất đối với hắn vẫn là tính mạng đang gặp nguy hiểm của ngũ phu nhân. Vậy nên hắn liền thu lại biểu tình khủng bốcủa mình, khuôn mặt dịu đi nhưng vẫn tỏa ra 1 khí chất kinh người:

- Hiện tại ta không muốn thử sức với ngươi, ngũ phu nhân của ta đang gặp nguy hiểm, ta cảm thấy ngươi cũng không phải là người xấu, vậy nên thỉnh ngươi có thể lấy giải dược ra, phóng cho phu nhân của ta 1 con ngựa a.

- Hừ. Được. May cho ngươi ta còn có thiện cảm với Duy Nhất, bằng không hắn cứ cầm chắc cửa tử mà cưỡi hạc về trời! Jiang, cậu còn đứng đó, còn không mau lấy thuốc giải ra, tính để tôi động thủ hả?

Tiểu Điệp tia mắt sang phía Jiang đe dọa. Hay thật a, chưa phân biệt trắng đen gì đã nhè người hắn mà đổ oan. Hồ Điệp trước nay là kẻ tính cách có phần bá đạo, lúc nóng lúc lanh, lúc hâm hâm biến thái, cũng không phải là kẻ có thể nhẫn nhịn tốt, nên 1 khi đã nổi giận, thì đừng nói chuyện có người nào số tốt mà lết được cái xác nguyên vẹn trở về. Nay Tần Chính lại chọc giận hắn, nếu không phải là lão gia của Duy Nhất và còn có 6 vị phu nhân nhảy ra bảo hộ, thì Tiểu Điệp đã sớm đem Tần Chính ra mà thiên đao vạn quả,lột da làm trống, đem thịt vứt cho quạ tha đi rồi. Tần lão gia cũng không phải tay vừa, thấy Hồ Điệp sát khí ngập trời không hề sợ hãi. Chỉ là trách nhầm người nên có chút áy náy, nhưng cũng không vì thế mà biểu lộ ra mặt. Thả cổ áo Tiểu Điệp ra, Tần Chính chậm rãi tiến lại gần Jiang lấy giải dược, sau đó quay lại phía Tiểu Điệp ôm quyền:

- Ra là ta đã vu oan cho ngươi, công tử. Cáo lỗi!

- Cũng không có gì a~ Cho Duy Nhất uống giải dược trước đã.

Đưa viên linh đan cho Tiểu Lâm để hóa giải độc dược, Tần Chính ngước mặt lên đối diện với con hồ ly cũng đang lo lắng quan sát tình hình của Duy Nhất, đôi mâu diều hâu phong mang (sắc sảo) khẽ nheo lại, miệng hắn nhếch lên mang theo tiếu ý doanh nhiên (ý cười tràn ra), lộ ra 1 chút gian xảo trời phú vốn chỉ dành cho loài hồ ly:

- Ta còn 1 việc nữa muốn thỉnh ngươi!

- Nói!

- Tần mỗ ta xưa nay là nam tử hán, ngươi hẳn cũng biết, bản tính chiếm hữu của nam nhi rất cao, vậy nên thỉnh ngươi…

Hồ Điệp rất nhanh chóng cướp lời:

- Vậy nên ngươi muốn ta rời xa hắn ra?

- Công tử hảo thông minh!

Khẽ nhếch khóe miệng, Hồ Điệp đảo mắt nhìn 6 vị phu nhân còn lại, cười cười. Không ổn, hắn lại sắp bày ra trò gì đây…

- Từ bỏ? Hồ Điệp ta trước nay muốn cái gì là phải– có – cái – đó, nói ta từ bỏ chẳng khác gì bảo ta là kẻ ngốc, huống chi ta lại rất thích Duy Nhất nha. Ngươi yên tâm, ta sẽ đường đường chính chính đấu với ngươi, khỏi phải lo ta giở thủ đoạn.

Tần Chính trong lòng đã nổi lên 1 cỗ giận khó chịu, thầm nghĩ: “Da mặt hắn quả nhiên không phải loại tầm thường. Hừ, nếu Duy Nhất mà bỏ ta theo ngươi, ta liền cho ngươi lên làm lão gia ngay tức khắc!”,ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, mắt nhả ra vài chục tia nguy hiểm:

- Hảo, nếu ngươi có thể làm cho Duy Nhất nảy sinh tình cảm, này ta sẽ không ngăn cản ngươi. Dù gì ngươi cũng sẽ phải nếm mùi thất bại thôi. Ta mong là rất nhanh chóng sẽ đến ngày 2 ta tranh đấu!

- Tốt, thành giao. Giờ thì biến!

Sao nãy giờ chỉ có 2 con hồ ly đọ miệng thế, mấy bợn chẻ còn lại đâu? Này, nhìn cho kỹ đi nhá, mấy cái tượng đá đó là mấy mem cả đấy! WTF??? Mấy cái tượng đá bất vi sở động (không hề cử động) đó mà là người á? Đi làm ninja từ bao giờ mà hóa trang tài thế. Đùa nhau à, ninja cái khỉ zề, bọn họ thành ra như vầy là do 2 thằng “sắc lang công” nói chuyện mà không biết giữ ý tứ làm cho kinh hách đến độ thành “hóa thạch nhân” (người hóa đá) đấy! Chỉ cần thấy Hồ Điệp chạy theo Duy Nhất thôi đã đủ cho mấy đứa còn lại ngớp không kịp ngấp (ruồi: hớ hớ hớ, có mấy cái ổ đã quá =)))), giờ lại còn mở miệng giao tranh với 1 kẻ lớn hơn đến gần chục tuổi, chẳng khác gì giáng 1 đòn chí mạng lên đầu bọn họ…

- 1 con ruồi…2 con ruồi…3 con ruồi…. – Đây là biểu hiện của Jiang…

- 1 con chim…2 con chim…3 con chim… - Biểu hiện thứ 2 của Hino…

- 1 con vi trùng…2 con vi trùng…3 con vi trùng…- Biểu hiện thứ 3 của Ranka

- 4 con vi khuẩn…5 con vi khuẩn…6 con vi khuẩn…- Linh Thủy cùng Diệp Linh ngồi tự kỉ đếm mấy con vi khuẩn bò trong sân =))

Đấy, ngoài mấy cái mặt nghệt ra như hến thì những người còn lại cũng chẳng khả quan hơn. Sân trường 1 mảnh lặng ngắt như tờ, đến nỗi có thể nghe thấy tiếng đập cánh của mấy bạn muỗi phởn đời đang làm dáng bay qua lượn lại trước mặt các mem. “Bép--------”, ở đâu đó trong sân trường đã vang lên tiếng đập, và sau đó là 1 bạn muỗi xấu số đã anh dũng hi sinh. Để tưởng nhớ đồng chí muỗi đã ngã xuống (vì ngu) trong lúc hút máu, phút mặc niệm bắt đầu. E hèm, dẹp muỗi qua 1 bên đê. Quay lại cảnh chính, Lâm Tề thấy sân trường im lặng đến đáng sợ, nên rụt rè đưa bàn tay nhỏ nhắn màu ngọc lên nắm lấy y tụ (ống tay áo) của Linh Thủy khẽ giật nhẹ. Ai zè… con bé đang đần mẹt ra, bị quấy rầy thì quay phắt lại to tiếng:

- Đi ra chỗ khác chơi! Tôi không…rảnh…Ớ…Muội…

Xong rồi, ai biểu không xem là ai đã quát tháo như vậy a~ Hại lục chủ tử vốn đã nhát người lạ, giờ lại càng sợ hãi, như 1 con tiểu bạch thố rơi vào móng ưng, nước mắt lại chực rơi xuống như mưa: [Ô…ô…Ta…ta chỉ muốn hỏi 1 chút…hức…thôi mà…Ô ô]

- Ớ…Muội xin lỗi, muội xin lỗi. Tề ca mau nín đi a. Muội không biết là huynh…Muội xin lỗi, huynh mau nín đi mà!

“BÙM!!!”, 1 tiếng nổ rung động sân trường làm tất cả di mắt đến “hiện trường”, khói bay mù mịt che khuất tầm mắt mấy mem. Một điều kỳ lạ là cứ thằng nào hít phải khói là: “HẮT XÌÌÌÌ!!!”, nước mắt nước mũi cứ theo nhịp tung bay phấp phới, lấp loáng như con giun lượn trên bầu trời…

- Con mợ nóa, thằng nào ác ôn dám cả gan đem bình xịt khói cay mà tung chưởng ra như thế này hả??? Khụ…

Ờ…giờ lại đến lượt Miy đứng ra la hét, 1 tay lau nước mắt 1 tay lau mũi tèm lem ra cả mặt. Ann vội dâng nước lên xua khói. Ngay khi vừa lấy lại được tầm, sân trường lại rơi vào trạng thái “pause”. Đừng hỏi tại sao, cái lí do á, quá ư là bá đạo. Muốn biết, mời coi chap sau vì au còn đang bận đi lôi mấy em thụ về lại fic a =)))))

---------------------------------------------End chap 6-----------------------------------

Tềnh hềnh là chap sau, boss sẽ xuất hiện 1 cách rất cy là hoành tráng *cười ghê rợn* =))))))))

description (4rum fic) 1 chuyến xuyên không - Page 4 EmptyRe: (4rum fic) 1 chuyến xuyên không

more_horiz
Chap hay ah~
Tem nhé~*ôm*
Rất là hài+ phởn ah~
Mắt tớ với Mizu-san tinh dữ ah~
Thấy vi khuẩn luôn cơ đấy~
Cơ mà tớ là Nguyệt Linh chứ hem phải Diệp Linh~
Thế thôi,
Hóng chap ah~><

description (4rum fic) 1 chuyến xuyên không - Page 4 EmptyRe: (4rum fic) 1 chuyến xuyên không

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply