MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[BakuganFic] Phong trần

power_settings_newLogin to reply
+8
bemeo045
evildevil
Sky
arisu_darkon
Princess_Yuki
linh27ltp
Elfin-Ingram
Carol Rido
12 posters

description[BakuganFic] Phong trần - Page 3 Empty[BakuganFic] Phong trần

more_horiz
First topic message reminder :

Title : Phong trần

Author : Carol Rido

Category: Romance, mystery, action, có một chút humor,...

Rating : tất cả mọi người

Summary : Câu chuyện bắt đầu từ khi cuộc sống của một cô gái trẻ bị đảo lộn từ khi gặp chàng cảnh sát điển trai nhưng lạnh lùng cùng tên tội phạm nguy hiểm đang được áp giải về đồn… Nhưng chỉ vì một phút cả tin cô đã thả mất hắn – một kẻ khát máu đến ghê rợn…

Note : Ở fic này thì Mas là nhân vật chính và Alice không phải anh em. Chỉ là hai người xa lạ nên chuyện phát sinh tình cảm là khó tránh khỏi, không chỉ có Mas và Alice mà các nhân vật khác cũng sẽ bị ghép lum la ( lạy fan tha cho mình * ôm đầu * ) nhưng cuối cùng thì ai cũng sẽ về khổ chủ…

Giới thiệu nhân vật :

Masquerade : một tội phạm nguy hiểm với vẻ ngoài quái lạ cùng cái tên gọi “quỷ sống”. Túi lúc nào cũng đầy những đồng tiền phi pháp, rất gian xảo với những trò ảo thuật kì quái. Luôn ẩn mình sau chiếc mặt nạ thủy tinh nên không ai biết bộ mặt thật của anh. Ghét tất cả các mẫu con gái nhưng rất thích tiền xu…

Alice Gehabich : con gái một nhà nông bình thường, rất xinh đẹp, hiền lành, nhẹ dạ, cực kì nhân hậu. Vì lỡ thả Masquerade khỏi tay Shun nên đã làm cô vướn vào bao rắc rối và thường bị Masquerade lừa ( sr các fan ) nhưng cô vẫn luôn tha thứ cho anh và mong anh có thể làm lại cuộc đời.

Shun Kazami : cảnh sát trưởng trực thuộc thành phố, tài giỏi, lạnh lùng, được tất cả các cô các chị, từ già trẻ bé lớn đều ngưỡng mộ tài năng và ngoại hình của anh. Anh có thể bắt tất cả các tội phạm dù khó khăn tới đâu nhưng chỉ để tụt mất mỗi Masquerade. Luôn mất tập trung mỗi khi ở cạnh Alice...

Mizuo Marukura : nữ cảnh sát cấp cao từ Tokyo, là cộng sự thân tín của Shun. Lúc đầu cô và Shun luôn dính với nhau như hình với bóng làm ai cũng tưởng cô có tình ý với anh ấy nhưng thật ra không phải là vậy.

Dan Makuso : cậu tuy nóng tính, hơi thô lỗ, cọc cằn nhưng thật chất lại là con trai Nghị Trưởng từ Tokyo về thăm quê nội. Ở đây cậu kết bạn với Shun, Alice. Lúc đầu có hơi ghét Masquerade vì bị thường anh ta chế nhạo nhưng cuối cùng Dan lại là người ngăn cản Shun bắt Masquerade.

Runo Misaki : một cô nương mạnh mẽ, giỏi võ. Luôn suy nghĩ đến mọi người xung quanh, tuy không hoàn hảo nhưng rất giỏi tài nấu nướng. Lúc đầu rất thích Shun sau đó là Masquerade và cuối cùng là “ai đó”.

Mira Clay : là con của nhà tiến sĩ Clay, nhan sắc không thể chê được, có niềm đam mê võ thuật từ nhỏ nên theo học tại võ đường Grit. Có hôn ước từ nhỏ với đại thiếu gia nhà họ Krawler nhưng cô cương quyết không chấp nhận cuộc hôn nhân tiền định này. Luôn mơ ước có một tình yêu thật sự.

Ace Grit : sự phụ tại võ đường Grit, tuy có đôi chút tự cao nhưng luôn nghiêm túc trong sự nghiệp truyền thụ và cải cách võ thuật Nhật Bản. Luôn chú ý đến cô học trò dễ thương Mira nhưng nào ngờ đâu cô nàng hơi bị… dữ.

Ren Krawler : con trai một chủ tịch tập đoàn có tiếng nhất Nhật Bản. Cha anh và tiến sĩ Clay là bạn thân nên đã định hôn ước cho anh và Mira. Cũng như Mira, anh không chấp nhận cuộc hôn nhân này bởi anh chẳng có hứng thú với con gái. Rất anh hùng, chẳng sợ gì cả chỉ trừ… Fabia

Fabia Sheen : sư tỷ của Mira. Tuy có hơi dữ dằn nhưng rất tốt bụng và chững chạc. Cô mồ côi từ nhỏ, sống trong nhà thờ cùng các sơ. Bề ngoài lúc nào cũng cười nói vui vẻ nhưng thật chất ẩn sau lớp vỏ bọc giả tạo đó là một con người trái ngược hoàn toàn…


Chap 0 : Bóng tối



Khi vầng hòa quang cuối cùng của mặt trời vụt tắt, màn đêm vô tận buông dần nuốt chửng mọi thứ vào không gian tĩnh lặng, những âm vang nhộn nhịp cũng lặng đi sau một ngày đầy mỏi mệt.
Đây là thời điểm mọi người quay quần bên nhau, tận hưởng niềm vui gia đình sau những giờ làm việc căng thẳng. Nhưng ít ai nghĩ rằng nó cũng chính là lúc bọn tội phạm bắt đầu hoạt động. Ẩn trong thành phố Tokyo sa hoa tráng lệ là những cuộc thanh trừ đẫm máu của các phe phái trong thế giới ngầm đen tối. Chúng trừ khử nhau, dẫm đạp lên nhau để bước lên phía trước. Trong mắt chúng luật pháp chỉ là thứ rác rưởi không bao giờ chiếm một địa vị nào cả.

Tại một quán bar nọ, những cậu ấm cô chiêu đang thay nhau nhảy nhót, rượu chè đình đám, tiếng nhạc được mở hết cỡ hòa cùng tiếng cười, tiếng la ó của những kẻ sa đọa trong đó.

Ở một góc khuất của quán, một kẻ với chiếc mặt nạ thủy tinh ngồi rít từng hơi thuốc lá một cách bình thản, lâu lâu lại nhìn đồng hồ vẻ như đang chờ ai đó. Chợt một nhóm người áo đen với thân hình to tướng bước nào, trên tay họ còn cầm một chiếc va li nặng nề. Một nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua khuôn mặt ẩn đằng sau chiếc mặt nạ.

Từ trong, một cậu phục vụ chạy đến chỗ nhóm người áo đen đó cúi chào một cách cung kính rồi chỉ tay về hướng người thanh niên đang ngồi ở góc khuất kia. Ngay lập tức, bọn chúng bước vội về phía anh ta. Một trong số đó ngồi vào chiếc ghế đối diện với anh, còn lại thì đứng xung quanh.

- Mày đã khử thằng G.M chưa, Masquearade ?


Tên áo đen lên tiếng, giọng hắn rất thô nhưng không giấu được cái run trong câu nói hình như đang sợ sệt một điều gì đó. Hắn nhìn chằm chằm vào con người đối diện mình. Một nụ cười hiện lên trên đôi môi bình thản kia. Bỗng chốc tên áo đen thở phào. Có lẽ không cần để Masquerade nói hắn cũng đủ biết câu trả lời.

- Thật là không uổng công tao tin tưởng mà nhờ mày.

- Sao lại là nhờ ? – Masquerade nghiêng đầu – tiền trao cháo múc chứ, anh bạn.

- Mày đúng là… nhưng tao lại thích mày vì điều đó.


Tên kia phá cười rồi ra hiệu cho bọn đàn em đứng quay đặt chiếc va li lên bàn. Nó có vẻ rất nặng. Chẳng mảy may, Masquerade kéo nó về phía mình. Anh hé mở nó ra đủ để mỗi anh nhìn thấy thứ bên trong là gì rồi nhanh chóng đóng lại.

- Ngươi cũng giữa đúng lời hứa quá nhỉ ? – Masquerade cười – ta thích làm việc với những kẻ giữ lời.


Nghe vậy, bọn áo đen đang đứng có vẻ nổi giận, tay chúng siết chặt lại định cho kẻ không biết trời cao đất dày kia biết thế nào là lễ độ. Nhưng tên cầm đầu giơ tay ra hiệu cho bọn chúng đứng yên.

- Đã làm việc với mày thì tao không dám múa rìu qua mắt thợ. – hắn cười nhưng rồi nhíu mày - Nhưng tao thật sự không hiểu tại sao lại phải đổi một phần mười số tiền thành tiền xu ?

- Đó là nguyên tắc làm việc.


Masquerade trả lời một cách lạnh lùng. Anh xách chiếc va li, quay đi rồi mất dạng trong đám người đang nhảy nhót giữa quán. Còn lại nhóm người áo đen. Bọn chúng chết lặng ở đó.

- Sao chúng ta lại phải nhờ tên này mà không tự ra tay vậy anh ? – một trong số những tên đang đứng cất tiếng hỏi vẻ không kiềm được cơn tức giận – hắn chỉ là một tên nhóc miệng còn hôi sữa…

- Hừr… thế mày có tin trên đời này có quỷ không ? – hắn ngước lên trần nhà rồi cười – chúng ta vừa gặp quỷ đấy. Một con quỷ sống thật sự…

- …

.................
Bên ngoài, gió rít từng cơn lạnh buốt xuyên qua hai hàng cây bên đường tạo nên cái âm vang lao xao êm ả. Chỉ có tà áo trắng lặng lẽ bước từng bước trên con đường vắng vẻ mập mờ dưới ánh đèn đường. Tia sáng từ chiếc mặt nạ thủy tinh léo lên lúc ẩn lúc hiện cùng nụ cười nửa miệng của một kẻ được gọi là “quỷ sống” dần dần biến mất vào bóng tối...

________________________
ps : chap này và chap sau sẽ không liền mạch với nhau, nó chỉ góp phần cho mọi người hiểu thêm về nhân vật chính nên sẽ không có ảnh hưởng gì với toàn bộ câu truyện!!! lâu lâu cho Mas yêu lên ngôi chính :v

description[BakuganFic] Phong trần - Page 3 EmptyRe: [BakuganFic] Phong trần

more_horiz
@evil : tks cậu đã comt cho tớ *ôm* Có thể là do đây là lần đầu tớ viết theo kiểu này nên khiến cậu thấy không thích hợp~ tớ đang cố hoàn thiện hơn nhưng nó hơi khó so với trình độ của tớ... cơ mà quả thật thì mấy chap đầu hơi nhạt vì nó chỉ mới là mở đầu thôi nên tớ chưa muốn tạo không khí nặng nề, như thế có thể sẽ khiến đoạn giữa nhạt đi (theo tớ nghĩ là vậy~). Mà fic này tớ định viết lâu dài nên mong cậu tiếp tục ủng hộ ^^~


Chap này khá là... bất ổn, miêu tả khá dài dòng (hi vọng có bạn nào đủ kiên nhẫn để đọc và cmt cho mình~) và lỗi type là khó tránh khỏi nên rất mong được thông cảm... nhất là fan của Keith và Mas-chàn / v \
______________

Chap 9 :


Chiếc moto trắng in dáng vóc loài phượng hoàng uy vũ luồn lách qua những con phố nhỏ, lúc ẩn lúc hiện mà hoà cùng dòng người thưa thớt. Tiếng động cơ rù rù vang lên đều đều thu hút sự chú ý của vài người trung niên đang chăm chú tờ báo thường nhật. Đâu đó là tiếng trầm trồ của những bà nội trợ khi trông thấy vài món trang sức hai bên đường, xen lẫn những tiếng la oai oái của lũ trẻ tạo nên cái nhịp sống chật vật. Nhưng Shun không quan tâm. Điều anh ước ngay lúc này là tất cả mọi thứ âm thanh trên đời này hãy biến mất đi và tha cho cái tâm trạng đang rối bời của anh.


Bệnh viện trung ương, nơi mà Mizuo mất tích, dần hiện ra sau con dốc đằng kia. Bên ngoài, những dây băng bọc dù sọc vàng đen được giăng lên để giữ nguyên hiện trường cùng vài thanh tra cảnh sát đang thay nhau túc trực ở đó. Shun nhanh chóng dừng xe lại bên đường rồi vào trong và không quên trấn an những người khác ở đó bằng một cái gật đầu. Một trong số họ được cử theo anh để phụ việc.


Bên trong, mọi thứ gần như được giữ gìn rất cẩn thận từ đêm hôm qua, những túp liều mini nhân tạo được dựng lên để tránh những cơn gió bấc mưa sa hay một thứ gì đó vô tình bị gió thổi hắt vào trong, bởi một lí do đơn giản rằng cánh cửa garage đã bị hư mất một bên từ tháng trước mà chẳng ai buồn sửa chữa. Chiếc đèn duy nhất trong garage được mở 24/24 đã thôi chập chờn.


Thầm quan sát một lát, anh bắt đầu đi quanh một vòng xem xét tình hình. Tại một góc khuất, chiếc xe địa hình của anh vẫn nằm bất động ở đó, một mùi không khí loãng xộc vào khoang mũi cùng tiếng chít chít của loài chuột nghịch ngợm đang chơi trò đuổi bắt làm anh cảm thấy ghê tởm nơi này. Không một dấu vết ẩu đả nào, cũng không hiện diện bất cứ thứ gì khả nghi ngoài những tờ báo bị ai đó vô ý thức vứt xuống sàn. Khẽ thở dài, anh lôi cuốn sổ nhỏ từ túi áo ra và viết vài dòng gì đó rồi cát vào túi. Đôi đồng tử màu hổ phách gần như sắp nhoè đi vì mệt mỏi, anh lặng người cúi nhìn mặt sàn bằng xi măng bóng loáng mà đen xì đang ẩn hiện dưới ánh đèn neon dạng tròn vừa được thay mới từ ban sáng. Bỗng có cái gì đó loé lên dưới lốp bánh xe làm bằng nhựa thô. Một vật khá nhỏ và...  


- Này! – Shun gọi người đi cùng mình. – mau đeo găng tay vào và đến đó xem đó là thứ gì.


- Ơ... Vâng.


Người đó gật đầu đầy lúng túng rồi vội vàng lấy từ túi áo ra một chiếc găng tay bằng cao su trắng và cẩn thận đeo vào. Anh ta dùng một cây nhíp loại nhỏ để lấy thứ nằm dưới lốp bánh xe ra. Một đầu kim bị gãy. Shun nhận lấy và chăm chú quan sát nó. Dựa theo độ dài và kích thước thì không khó để đoán ra là đầu một cây kim tiêm. Ở bệnh viện, kim tiêm là thứ không khó để tìm thấy nhưng để nó xuất hiện ở cái garage này thì hơi bất thường. Nghĩ vậy, anh đưa nó lại gần hơn, mùi đặc trưng của loại thuốc gây mê thoảng qua.


- Hoá ra ngươi còn dùng đến cả cách này cơ đấy.


Shun khẽ thì thầm.

Bỗng tiếng chuông tin nhắn vang lên. Anh mở chiếc điện thoại màu lá tre và đọc lướt dòng kí tự không chút xúc cảm hiện trên đó. Để điện thoại trở lại túi và buông một tiếng thở dài, anh cho vật chứng vào chiếc túi bằng ni chuyên dụng rồi đưa cho người đi cùng mình, dặn dò anh ta kỹ lưỡng rồi quay đi. Chỉ cần đầu kim đó có chứa DNA của Mizuo thì mọi chuyện gần như đã rõ. Nhưng điều đó làm anh thấy bất an hơn là vui mừng...


Ngươi dễ dàng để lại vật chứng như vậy ư ? Thật chẳng giống ngươi một chút nào ~



---o0o---


Một căn phòng vừa cao vừa rộng đang khoác lên mình một màu đen huyền ảo dần dần hiện ra trước mắt, Mizuo mơ màng lấy lại được ý thức dù rằng cơn đau nửa đầu vẫn còn đang ngang bướng bám víu lấy cô. Khẽ rên một tiếng, cô chống tay, xoay người ngồi dậy. Thân thể yếu ớt chẳng còn chút sức lực nào tựa hẳn vào thành giường, nặng nề buông từng tiếng thở dốc, cô nhìn cảnh vật lạ lẫm xung quanh mình. Một mảnh đen mờ mịt được chiếc đèn nhỏ cạnh giường rọi từng tia sáng yếu ớt : căn phòng trống được kê độc một chiếc giường đôi mà cô đang nằm, ngoài ra còn có một cái tủ nhỏ dùng để đặt chiếc đèn ngủ bên phía phải căn phòng.


Alice ? Garage bệnh viện ? và hắn ?



Những đoạn kí ức rời rạc dần được bộ não gần như đang tê dại của cô sắp xếp và tái hiện lại một cách mơ hồ.


- Dậy rồi à ? cô ngủ lâu hơn tôi tưởng đấy~


Tiếng chốt cửa kêu lên lạch cạnh hoà cùng một giọng nói đều đều vang lên như tiếng vọng từ dưới 18 tầng điện ngục và cô thừa thông minh để biết đó là ai. Đôi đồng tử hình oliu vô hồn nhìn về phía phát ra giọng nói đó. Vẫn là một mảnh đen mờ mịt, vẫn là tiếng bước chân lộc cộc vang lên càng lúc càng rõ và một thân ảnh quen thuộc dần dà hiện rõ.


- Đừng nhìn ta như thế chứ. Ta chỉ có ý tốt muốn cô được nghỉ ngơi trong ngôi nhà ấm áp của ta mà thôi.


- Nhà của ngươi ? – Mizuo bật cười – ngươi mà cũng có nhà ư ?


- Tất nhiên rồi. Nhưng không hẳn là nhà của ta – hắn mỉm cười – mà là của chúng ta chứ nhỉ~


Mizuo không nói lời nào mà chỉ lặng lẽ nhìn hắn cái dáng vẻ đang cười cợt của hắn. Chiếc áo choàng màu trắng ngày nào giờ đã được thay bằng một màu tím bí ẩn như chính con người của hắn. Chiếc mặt nạ thuỷ tinh trong suốt cũng đã được thay bằng một chiếc mặt nạ kì dị màu tím sẫm với con mắt điện tử xanh lơ vô hồn. Thay đổi vẻ ngoài ư ?


- Trông kìa, hình như cô đang rất bất ngờ với ngoại hình mới của ta nhỉ ? cũng không tệ đấy chứ, trung sĩ~


- Ta nghĩ nó còn quái dị hơn cả cái ngoại hình cũ rích ngày trước của ngươi.


- Vậy là... – hắn nhoẻn miệng cười -... cô thích “ta” của trước đây ?


- Có thể. Ít ra thì nụ cười của ngươi khi ấy không kinh tởm như bây giờ.


Hắn bật cười. Có lẽ cô làm hắn thấy thích thú hơn là muốn đùa giỡn. Từ từ tiến lại gần cô, hắn khẽ cúi người xuống để mặt mình ngang tầm với đôi mắt hình oliu của cô.


- Nhưng ta lại thích cô của bây giờ hơn~ yếu đuối và đang rất cần một chỗ dựa...


- Ngươi mau thôi ngay cái trò đùa cợt đó đi. – cô gần như phát cáu trước những lời lẽ của hắn - Nói mau, đây là đâu ?


- Đã nói rồi và ta thật sự rất ghét phải trả lời đến hai lần cho cùng một câu hỏi.


Hắn mỉm cười – vẫn nụ cười hình bán nguyệt như ngày trước. Ngón tay trỏ của hắn nhẹ nhàng đặt lên cánh môi đang tái nhợt của cô như thể muốn cô giữ im lặng. Bất ngờ, hắn hôn lấy trán cô và thì thầm :


- Có thể nói điều này là quá thừa thải nhưng ta nghĩ... đôi mắt của cô rất đẹp~


Mizuo hoàn toàn bị bất ngờ, cả người cô dường như bất động và chỉ có thể nhìn hắn quay đi. Tà áo tím đong đưa như đang khiêu khích cô hãy ghen tỵ mà ngắm nhìn nó khiêu vũ cùng màn đêm.  Mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra và cơn mê lại trở lại... Bịch... thứ âm thanh vẫn thường làm hắn thích thú lại vang lên. Cô ngã xuống như một chồi non mất đi trụ đỡ nhưng thật may là chiếc giường đôi êm ái kia đã đỡ lấy trọng lượng cơ thể, giúp cô chìm dần vào giấc ngủ. Một giấc ngủ say và đầy mộng mị...


“Chẳng phải ta đã từng nói là... giá như có một điều ước... ta sẽ ước...ngươi hãy biến mất đi. Chết tiệt...”


---o0o---


Buổi chiều ở bến cảng cách thị trấn Makuso độ gần hai kilomet về phía đông, một nơi có thể xem là đẹp nhất khu vực. Giáp biển, một vị trí khá thuận lợi để ngắm hoàng hôn. Gió vào giờ này cũng rất hiền hoà, không quá lạnh cũng không quá nóng. Dường như mẹ thiên nhiên đã đặc ân cho nơi này cái diễm phúc đó.


Runo đạp chiếc xe đạp với lỉnh kỉnh đồ vừa mua từ cửa hàng tiện lợi cuối đường. Đoạn đường dài và dốc quen thuộc dần dần được thay thế bằng lớp bê tông của chiếc cầu duy nhất bắt ngang một trong những cửa sông lớn. ( Mà đã kể chưa nhỉ ? ) Runo đang làm việc tại một cửa hiệu bán bánh khá nhỏ ở gần đấy. Công việc này là do sơ Maria đã tìm cho cô. Sơ bảo làm bánh cũng là một cách để tập tính tỉ mỉ, khéo léo và Runo thì khá hợp với điều đó.


Đang thong thả đạp xe hóng gió biển thì chợt cô trông thấy một người thanh niên với mái tóc vàng rực dựng đứng đang chống khuỷu tay lên thành cầu, đôi mắt xanh biển dịu dàng nhìn làn nước xanh rì bên dưới. Tà áo tím phất phơ theo làn gió mát thổi vào từ cửa biển, trông anh ta chẳng có vẻ gì là người ở đây.


- Có việc gì khiến cô nhìn tôi như thế ?


Giọng nói vang lên đánh bật cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Runo ngượng ngùng khi bị phát hiện rằng mình đang ngắm một chàng trai lạ. Người đó mỉm cười nhìn cô, nụ cười dịu dàng như dòng suối đầu nguồn, đẹp đẽ như ánh hoàng hôn đằng kia nhưng nó lại thoáng chút nỗi niềm khôn tả. Runo tò mò dựng xe lại bên cầu và bước đến bên cạnh người đó.


- Tôi xin lỗi nhưng anh có phải là khách du lịch không ? Trông anh không giống người ở đây ?


- Thật vậy à... – anh ta cười nhạt – Thú thật là tôi đã từng sống ở đây. Ít nhất là hơn mười năm trước.


- Ồ~ hoá ra là khách hồi hương. – Runo cười khổ - có lẽ lúc đó tôi còn quá nhỏ để biết về anh.


- Cũng phải, trông cô còn khá trẻ và còn... rất xinh đẹp.


- Cảm ơn anh. Tôi nghĩ anh cũng rất ưa nhìn, thật đấy. À, tên tôi là Runo, Runo Misaki. Còn anh tên gì ?


- Tên tôi là... hm.... Keith. Chỉ là Keith.


- Anh không có họ à ? lạ nhỉ~


- Phải. Tôi là trẻ mồ côi. Biết được tên của mình là một điều quá xa xỉ rồi, nhỉ (?)


- Ah... tôi xin lỗi vì đã hỏi điều không nên hỏi. Nhưng thật sự mà nói thì tôi... cũng như anh, nhưng ít nhất tôi vẫn được thừa hưởng họ từ một vị sơ đã nhận tôi về nuôi. – Runo hơi ngập ngừng - Mà trông anh có vẻ khá buồn, có phải tôi vừa khiến anh nghĩ về những việc không vui không ?


- Ồ không sao. Đôi khi nhớ lại quá khứ cũng là động lực giúp chúng ta nỗ lực để tiến về phía trước mà. Và cô cũng đừng nhìn tôi như thế, tôi sẽ rất ngượng đấy. Haha...


Tiếng cười giòn tan của anh khiến Runo cũng phì cười. Một chàng trai khá thân thiện và dịu dàng như một người anh lớn. Khẽ mỉm cười, cô nhắm hờ mắt lại như mọi lần rồi thả mình vào làn gió mát. Không gian bắt đầu lắng xuống, dường như có thể nghe rõ tiếng sóng vỗ vào vách đá. Phía xa xa những cánh hải âu tự do bay lượn giữa bầu trời đang chuyền dần sắc cam, những con thuyền độc mộc đầy ấp cá lẳng lặng trôi dòng. Một bức tranh dân dã thật đẹp của làng biển. Runo nhẹ nhàng hít thở bầu không khí trong lành, cô khẽ ngước nhìn người bên cạnh. Một gương mặt thanh tú trông rất điển trai, một chiếc mũi cao cao, một vầng trán rộng toát lên sự thông thái cùng một đôi mắt xanh biển đẹp đến mê hồn.


Bỗng tiếng chuông điện thoại của Keith vang lên. Anh xin lỗi cô rồi đi về phía ngược lại để nghe máy.  Cách đi đứng, vóc dáng và cả mái đầu vàng rực kia khá giống một ai đó mà cô không tài nào nhớ được. À phải rồi, anh từng bảo đã sống ở đây. Có lẽ cô đã thoáng gặp anh một lần rồi cũng nên. Khẽ thở dài, cô dẹp tan mọi ý nghĩ điên rồ ấy rồi lại tiếp tục nhìn về phía chân trời xa xa, mặt trời đang lặn dần sau đường chân trời. Chiếc bóng đỏ ao mờ mờ ảo ảo ghi trên mặt nước  đang nhỏ dần, tiếng rầm rì của cơn sóng xô bờ gần như đồng điệu cùng cảnh vật đẹp đẽ và thơ mộng.


- Cảnh hoàng hôn thật đẹp!


Bên tai Runo vang lên một giọng nói làm cô giật mình, quay hoắt lại nhưng vô tình chạm vào má người phía sau. Anh ta bật cười khiến mặt cô đỏ ửng. Nhưng trông không có vẻ gì là bận tâm đến nó, anh bước đến bên thành cầu. Đôi mắt xanh mơ màng nhìn ánh mặt trời sắp lặn đi để nhường chỗ cho màn đêm. Anh thở dài rồi nhẹ giọng :


- Đã lâu rồi không có ai cùng tôi ngắm cảnh hoàng hôn. – Anh ta trông buồn hơn – em gái tôi cũng rất thích ngắm hoàng hôn, ở đây, ngay tại chỗ chúng ta đang đứng.


- Em gái anh ?... chẳng phải anh nói mình là trẻ mồ côi sao ?


- Mồ côi thì không được phép có em gái à ? – Anh phì cười khi trông thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô – à mà có vẻ như tôi đành phải nói lời xin lỗi, trời bắt đầu tối rồi, tôi phải về. Cô có cần tôi đưa về nhà không ?


Đến lúc này, Runo mới giật mình nhận ra tia sáng màu cam sẫm cuối cùng cũng đã tan biến. Màn đêm tĩnh mịt phủ lấy cả một vùng trời. Những chiếc đèn đường hai bên cầu cũng được bật sáng. Cô hốt hoảng nhìn chiếc giỏ đựng đầy những túi nhựa của mình. Thôi rồi, bữa tối của tôi ~


- Này, cô không sao chứ ?


- À không đâu, không đâu. Tôi sẽ tự về. Rất vui vì được biết anh. Hẹn gặp lại.


Chẳng để anh kịp nói lời nào, cô vội vội vàng vàng dắt xe rồi chạy đi mất. Nhìn bóng người ngày càng xa dần của cô, nụ cười dịu dàng kia cũng dần được thay thế bằng cái nhếch môi nửa vời.


“10 vạn để có cô bé này ư ? Hắn từ bao giờ lại có cái sở thích biến thái này thế nhỉ~”



Chiếc mặt nạ tím sẫm có con mắt điện tử vô hồn được anh đeo lên. Tà áo tím phất phơ trong gió rồi như thể hoà vào màn đêm mà biến mất, trả lại bầu không khí yên bình vốn có cùng tiếng sóng vỗ rầm rì phía xa xa...


“Giờ thì ta lại là Keith, hoài niệm thật!”

.................................

Được sửa bởi Carol Rido ngày Fri Aug 15, 2014 2:58 pm; sửa lần 2.

description[BakuganFic] Phong trần - Page 3 EmptyRe: [BakuganFic] Phong trần

more_horiz
đọc xong là com luôn.

Ầy, bí ẩn, bí ẩn, đột nhiên có cảm giác Keith và Mas là một? Tại sao lại thế hả trời??? Chap này viết miêu tả nhiều này, tớ thích, tớ thích. Nhưng mà lỗi chính tả... =.=

con mắt điện tử xanh lu vô hồn.


Xanh lu là xanh gì???? Xanh lơ hả, phải kho

- Ta nghĩ nó còn quái dị hơn cả cái ngoại hình cũ rít ngày trước của ngươi.


- Vậy là... – hắn nhẻo miệng cười -... cô thích “ta” của trước đây ?


Cũ rích và nhoẻn miệng

- Phải. Tôi là trẻ mồ côi. Biết được tên của mình là một điều quá sa sỉ rồi, nhỉ (?)


Xa xỉ, hai chữ "x"

Và có nhiều đoạn miêu tả thừa vài chữ...(bắt đầu vạch lá tìm sâu)

một mùi không khí loãng xộc vào khoang mũi

thừa chữ "một"

Khẽ thở dài, anh lôi cuốn sổ nhỏ từ túi áo ra và viết lách vài dòng gì đó rồi để nó trở lại túi.

Đoạn này miêu tả hành động có vẻ dài và bị trùng lắp, dùng sai từ "viết lách" nhé, ở đây thì nên để "viết" thôi. Có thể viết lại như vầy: "Khẽ thở dài, anh lôi cuốn sổ nhỏ ra viết vài dòng gì đó, rồi cất nó vào túi."

Uầy, thế thôi thế thôi, không vạch lá nữa. Nói tóm lại thì là mạch truyện vẫn tiếp tục tiến độ chậm, trầm và buồn hơn một chút. Mà thực ra thì nó cũng có dài lắm đâu (so với những chap trước thì nó dài một chút thôi), tiếp tục đi nhé. Đương tự hỏi rằng mình có quá chi li và xét nét lắm không?

description[BakuganFic] Phong trần - Page 3 EmptyRe: [BakuganFic] Phong trần

more_horiz
Đọc xong em cũng com cho chị Carol. Trong chap này em thấy Mas và Keith hình như hao hao nhau. Có lẽ couple chính của fic là Mas và Miz thì phải. Có một số lỗi chính tả những evil sửa rồi nên em không com nữa. Hình như Runo hơi phải lòng Keith, khi nào thì Dan mới xuất hiện hả chị. Giọng văn mượt và có một chút gì đó cổ xưa và buồn, nói chung là hay. Mong chap tiếp theo của chị nha

description[BakuganFic] Phong trần - Page 3 EmptyRe: [BakuganFic] Phong trần

more_horiz
@evil : aye~ tớ thích kiểu vạch lá tìm sâu của cậu :)) thật tình thì tớ cũng biết là nhược điểm lớn nhất của tớ là lỗi chính tả ._. tớ sẽ cố khắc phục nó ._. diễn biến truyện khá chậm phần là vì tớ muốn khai thác sâu tính cách của từng nhân vật, phần là vì tớ muốn nối hai mạch cảm xúc trong hiện tại và quá khứ của họ~ nghe có vẻ rối nhưng đây là mục tiêu tới muốn đạt đc trong fic này. Tks cậu vì đã comt cho tớ *khóc*
@cat : fic này không chú trọng coup đâu em, giống như tên của nó, fic này chỉ nói về...hm... giống như là về sự bất công của tạo hóa đã tạo nên 1 sợi dây vô hình nối tất cả các char lại với nhau. Cơ mà giọng văn của chị chưa chuẩn lắm đâu mà là bị cảm xúc bên ngoài chi phối nên thấy buồn buồn vậy đấy hì hì tks em vì đã comt cho chị nhé :x

À mà thật ra Keith và Mas trong fic của mình là... cùng 1 người đấy :)) dù biết là làm vậy sẽ có mem không thích nhưng ý tưởng này xuất hiện khi có 1 bé hỏi mình : "2 anh tóc vàng trong BKG phần 1 và 2 là cùng 1 người phải không chị" :))

description[BakuganFic] Phong trần - Page 3 EmptyRe: [BakuganFic] Phong trần

more_horiz
CáRô khá là chăm viết fic nha, dù ít cmt hoặc hổng có cmt vẫn ra chap đều =}} thường thì tớ hay đợi có cmt rồi mới post hàng mới =))))
ờhm thì thực sự mà nói là tớ chưa đọc fic này của cậu, dù cũng rất hay thấy nó hiện trên last post :)))) có gì bữa nào rảnh, tớ đọc rồi cmt cho cậu nah :}} ấy là nếu tớ rảnh =))))
chúc cậu sớm hoàn thành fic a ~~:))))

description[BakuganFic] Phong trần - Page 3 EmptyRe: [BakuganFic] Phong trần

more_horiz
Trước khi đọc thì cho tớ xin lỗi những ai là fan của Dara :|

Mong các bạn thứ lỗi vì đã khiến thiên tình sử của KeithDara thành ra như thế này ; A ;


.....................................

Chap 10 :


“Khi thế giới này trở nên tăm tối
Và mưa thật nhẹ nhàng lặng lẽ rơi
Mọi vật vẫn cứ như thế


Ngay cả ngày hôm nay, anh chắc chắn rằng
Anh vẫn không thể thoát ra khỏi nó
Anh vẫn không thể nào ngừng những dòng suy nghĩ về em


Vào những ngày mưa, bóng hình em lại tìm đến
Dằn vặt cõi lòng anh suốt đêm thâu
Và khi cơn mưa bắt đầu tạnh, cũng là lúc em rời xa
Chầm chậm, từng chút một, em cũng sẽ dừng lại...”



Lời bài hát hắn đã nghe đến thuộc lòng. Từng câu từng chữ khắc sâu vào tim hắn như những vết thương mãi không bao giờ phai nhạt. Vào cái ngày mưa hôm đó, mọi thứ của hắn, gia đình hắn, cuộc đời hắn, tất cả đều bị đảo lộn. Suốt những đêm thâu dài đằng đẳng, bên tai hắn vẫn cứ vang vọng tiếng hét đau đớn của cha mẹ nuôi, tiếng khóc thảm thiết của đứa em gái bé bỏng, tiếng súng lãnh khốc vô tình vang lên. Những đợt chớp chập chờn ẩn hiện giữa bầu trời đen mịt gợi lên gương mặt bọn sát nhân hung tàn. Hắn đã từng cố với đôi tay đang run lên bần bật để níu giữ mọi thứ, đã từng quỳ trước bọn người kia, đã từng hướng ánh mắt bi thương để van xin, cầu khẩn chúng. Tiếng cười đinh tai nhức óc như tiếng chu mừng thắng trận của loài lang sói vừa kết thúc cuộc săn mồi đầy những chiến lợi phẩm cứ vang mãi trong tâm trí hắn. Chết đi! chết hết đi!


Tại sao ?


Tại sao lại là gia đình hắn?


Tại sao lại giết hết những người bên cạnh hắn?


Tại sao lại tha cho hắn ?


Tại sao?...


Nỗi đau đớn cào xé tâm can lẫn cùng sự kinh hoàng trước mắt hoàn toàn đánh gục tinh thần của hắn. Tay hắn mất dần cảm giác, đôi mắt cũng trở nên trong suốt và như thể có một tấm màn đen huyền ảo bất thình lình bao trùm lấy nó. Hắn ngất đi trong niềm uất hận thấu trời. Và đến khi tĩnh lại, xung quanh hắn toàn thay người chồng chất lên nhau. Máu đỏ nhộm kín cả một căn phòng. Hắn lấy hai tay bịt lại cửa miệng. Mùi tanh của máu, thối rữa của thay người nồng nặc bốc lên.


Chuyện gì thế này? Kia chẳng phải là ông quản gia đứng tuổi ngày ngày vẫn luôn xoa đầu hắn sao? Kia nữa, cô hầu gái vừa mới xin vào làm từ tháng trước với nụ cười toả nắng lúc nào cũng cáu lên “cậu chủ, không được chạy nhanh thế.” rồi thì “cậu chủ là anh lớn mà chẳng bao giờ chịu làm gương cho cô chủ nhỏ gì hết”... Bên cạnh cô là bác làm vườn với chiếc kéo to tướng vẫn hay vò mái đầu rối ra vẻ thẹn thùng khi được mọi người khen ngợi “tác phẩm” mới. Bọn họ sao thế ? sao lại nằm bất động thế kia... Tại sao ?


Ảo giác ngày đó lần lượt hiện lên trước mắt như những đoạn phim cũ mà chính hắn lại là nhân vật chính...


“Này này, dậy đi chứ. Trời đã sáng rồi... Các ngươi muốn lười biếng đến bao giờ, ta... ta sẽ đuổi hết các ngươi nếu còn tiếp tục nằm vật ra đấy. Này này...”


“...”


“Các ngươi khinh thường ta đấy à ? bọn người làm đáng thương kia. Này...”



Hắn đảo mắt tìm kiếm với hi vọng sẽ nhìn thấy ai đó còn xót lại chút hơi thở. Bỗng đồng tử của hắn giãn ra, hốc mắt khô dần hiện rõ đường gân máu. Trước mặt hắn, một thân ảnh quen thuộc nằm co ro trên nền đất lạnh tanh. Mái tóc đen hai tầng quen thuộc, bộ váy tím mơ màng như thường lệ bám đầy những vết đen ố hình đế giày. Hắn điên cuồng gào lên như một con thú hoang bị sập bẫy rồi vội vàng lao đến đó thật nhanh, nhanh đến nỗi chân trái mắc vào chân phải và té đập mặt xuống nền nhà. Trán bắt đầu rỉ máu nhưng hắn chẳng buồn chú ý, hắn cứ chạy về phía trước, chạy bằng toàn bộ sức lực của mình rồi quỳ xuống và ôm lấy người đó vào lòng...


“Tại sao cậu lại ở đây ? chẳng phải cậu đang nghỉ bệnh sao ? sao lại đến đây làm gì ? Aaaa... mắt... mắt của cậu...”



Đôi mắt như hòn cuội màu xám bạc, màu mà hắn thích nhất, đã khuyết mất một bên khiến nơi đó hõm sâu. Máu từ đó cứ tuôn ra không ngừng hệt dòng nước đầu nguồn róc rách chảy ra từ hang núi sâu không đáy trông rất kinh tởm. Nhưng trái với những gì hắn nhìn thấy, vẻ mặt đó, đôi môi đó vẫn gắng cười khi nhìn thấy hắn. Không bị luỵ. Không yếu mềm. Hắn xót xa nhìn người đó. Nhói. Ngực hắn nhói lên từng nhịp, đầu óc cứ như quay cuồng với hàng vạn câu hỏi không lời đáp...


“Keith... bọn người đó.... bọn người đó là ai? Tại sao... họ lại... lại... khụ...”


Một dòng máu nóng trào ra từ khoé miệng ngăn lời nói đứt quãng của cô. Hắn hoảng loạn đưa tay ra ngăn thứ chất lỏng đặc sệt đó lìa khỏi xác thịt cô. Máu trào ra từ giữa các khe ngón tay rơi xuống ướt đẫm tà áo tím.


“Làm ơn, làm ơn đừng nói gì nữa... Tớ xin cậu. Tớ van cậu, Dara!!!”  


“Hm...lại quên cách xưng hô rồi... tôi... lớn hơn cậu đấy...”


“Tớ biết. Vậy nên làm ơn! Đừng nói gì nữa!”


“Không đâu... tôi muốn nói tiếp... nhìn cậu lúc này cứ như... sắp khóc đến nơi rồi đấy... Tôi chỉ muốn thấy cậu tiếp tục cười...khụ...”



Máu lại tiếp tục tuôn ra không ngừng làm giọng cô một lúc một lạc dần đi. Đôi mắt xám bạc nhẹ nhàng nhìn hắn như muốn lưu lại hình ảnh cuối cùng. Tim hắn gần như vỡ vụn, đôi tay siết chặt như thể nếu buông ra thì cô sẽ rời khỏi hắn.


“Không! Dừng lại đi! Nếu cứ tiếp tục nữa thì cậu sẽ chết mất. Cậu vẫn chưa thực hiện lời hứa với tớ... Cậu phải sống, phải tiếp tục sống cho tớ. A phải rồi, bệnh viện... tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện ngay.”


“Không cần đâu... Tôi chỉ muốn bên cậu chút thôi... Thật xin lỗi, tôi đã không thể... không thể giữ được lời hứa... xin lỗi...”



Tiếng “xin lỗi” cuối cùng vanh lên nhẹ tênh như làn khói mỏng lan toả và tan biến ngay trong không khí. Bàn tay trắng bệch tuột khỏi tầm tay hắn và rơi xuống. Cạnh... Đôi đồng tử màu xanh biển bần thần nhìn cô gái đang nằm bất di bất động trong vòng tay của mình. Gượng cười. Hắn bắt đầu gọi tên cô, gọi một cách dịu dàng đầy trìu mến rồi âm thanh cứ lớn dần lên. Bất giác hắn bật khóc rồi lại bật cười rồi lại bật khóc rồi lại bật cười...


“Cậu nói đi, tớ nên khóc hay nên cười đây? Cậu bảo tớ hãy cười lên nhưng cậu lại rời xa tớ thì hỏi sao tớ có thể cười được. Nào~  trả lời tớ đi chứ. Trả lời đi! Chẳng lẽ cậu cũng giống bọn người kia. Muốn bỏ tớ một mình mà đi sao ? Trả lời đi chứ... Daraaaaaaaaaaaaa!!!”


.
.

Và những ngày sau đó, hắn sống trong căn phòng tạm giam của trại tâm thần. Bác sĩ bảo thần kinh của hắn sẽ không được ổn định trong khoảng thời gian tới. Bởi khi phải trải qua một cú sốc nặng nề như thế thì sẽ không ai có thể chịu đựng được. Họ nghĩ hắn sẽ lên cơn điên ư ? sẽ như bọn người nửa tĩnh nửa mơ không ý thức được những điều mình làm ư ? sẽ hoá thành một đứa trẻ đáng thương ngày ngày rũ tay xin người khác bố thí lòng thương hại ư ? Nực cười. Bọn họ mới chính là những kẻ điên đấy. Hắn vẫn tĩnh đấy thôi, vẫn bình thường đấy thôi, vẫn có thể ăn, vẫn có thể nói, vẫn có thể cười,... chỉ là cơ thể hắn, bây giờ, đã không còn thứ được gọi là nước mắt...


Trong đầu hắn lại tiếp tục vang lên những lời nói của hai tên gác trại.


“Tội thằng bé. Gia đình chết thảm như thế mà bên cảnh sát chẳng tìm ra được tên sát nhân. Càng lúc bọn tội phạm càng hoành hành ngang ngược.”


“Haiz...  biết sao được. Bọn chúng toàn dùng những đồng tiền dơ bẩn để mua chuộc những kẻ có cấp có quyền để gây sức ép cho phía cảnh sát thì hỏi sao ai dám điều tra nữa.”


“Suỵt ~ nói nhỏ thôi. Người khác mà nghe thấy là không xong đâu.”...


Hắn khẽ nhếch mép. Xã hội bây giờ là như thế đấy sao~ quyền thế, địa vị, tiền tài thật sự là vạn năng như thế ư~ Đã thế thì hắn cũng chỉ có thể dùng chính cách của bọn chúng để trừng trị chúng.


Công lí ư ?


Lẽ phải ư ?



Đã từng có lúc hắn tin vào điều đó.


Cảm giác đó.


Nỗi sợ đó.



Hắn bắt cuộc đời này phải trả lại cho hắn. Từng chút, từng chút một.


Cả vốn lẫn lời.



------o0o-------


Khi ở Makuso, ta là Keith, là Spectra Phentom.
Khi ở nơi khác, ta là quỷ sống, là Masquerade.


Chiếc mặt nạ thuỷ tinh là bức bình phong che chở ta khỏi thế giới đầy sự giả dối.
Chiếc mặt nạ với con mắt điện tử xanh lơ là nỗi bi thương ta muốn trả lại cho nơi này.


Mười năm trước ta rời khỏi đây với tất cả niềm oán hận.
Mười năm sau ta trở lại đây với khát vọng giết chết kẻ thù.


...................................

*tìm túi hứng gạch*

description[BakuganFic] Phong trần - Page 3 EmptyRe: [BakuganFic] Phong trần

more_horiz
Chọi bông cho hứng nè. *quăng*

Trầu âu, tớ có một chút gì đó nuối tiếc cho cuộc tình dang dở (tuy rằng cũng chẳng có biết là có tình chưa) Đọc xong thì thấy thương cho Keith/Mas thật, thế là vĩnh biệt một couple T^T

Không thể phủ nhận rằng tớ có chút nuối tiếc, cơ mà câu chuyện nó đã thành ra như vậy thì biết làm sao giờ. Và bỗng nhiên thấy tội cho Mizuo, tính cách chuyển qua chuyển lại thế thì khi nào mới là Mas thật sự đây? (vì tình hình là vẫn còn hy vọng ai sẽ về lại nhà nấy) Và biết đến bao giờ thì bọn họ (ở đây là Mas/Keith, vì cả hai là một như mà là hai cái tên, nên nói thế đi cho tiện) mới buông xuống lòng thù hận, mà để cho trái tim mình được thanh thản và yêu thương kẻ khác? (mà cụ thể là Mizuo) tác giả liệu chừng đấy nhé *hăm dọa* =)) (lại nổi máu giang hồ rồi =)) mà đừng hiểu nhầm nhé, đùa thôi đấy)

Cơ mà lại vẫn còn lỗi chính tả (không sao, ít lắm, vả lại tớ cũng đang nhười~~~~) và có vẻ như tớ đã đọc quá nhiều chuyện xoắn não cùng cực đến tận tâm can, nên cảm giác rằng mức độ đau khổ của Mas/Keith vẫn còn chưa được lột tả đến cùng, nhưng không sao, đến thế này thì tớ cũng đã hiểu cái khổ ải và bi thương của bọn họ rồi.

Chờ tiếp fic của cậu nhé, *nhìn lại đống fic của mình*, *nhìn lại thời gian*: "Sau đại học rồi sẽ tính, sau đại học rồi sẽ tính..."

description[BakuganFic] Phong trần - Page 3 EmptyRe: [BakuganFic] Phong trần

more_horiz
@Evil : *hứng bông* chap 10 tớ không rút hết tâm trạng Keith ( Mas) ra viết là vì lúc đầu tớ định để làm ngoại truyện đến lúc post thì cảm thấy nội dung của nó liên quan khá mật thiết đến toàn bộ câu chuyện nên tớ cho làm chap 10 luôn. Còn về việc buông xuống hận thù để yêu người khác thì... chắc phải nói lời xin lỗi vì tớ muốn lôi Mizuo vào âm mưu của Mas ( Keith) và trả thù thay anh ta =)) dù gì cũng cảm ơn cậu vì đã ủng hộ tớ ^^~~~


Chap 11 :


Khuya lạnh.


Gió đêm thổi từng cơn buốt giá vào khung cửa sổ nhỏ trong gian bếp của nhà thờ làm hất tung những lọn tóc xanh nhạt. Thoáng trong hơi sương là hương bạc hà nhè nhẹ lan toả hoà cùng không khí se lạnh của màn đêm. Trăng đã lên cao soi rõ bóng ai lặng lẽ bước đi giữa con đường vắng lặng. Phải chăng là ai đó thân thuộc giữa dòng đời đầy phức tạp này. Chiếc áo bạc màu che chở tấm thân còi cọc khỏi cơn lạnh của đêm thu ảm đạm.


Khẽ mỉm cười, Runo đưa bàn tay thanh mảnh chạm vào tấm kính cửa, đã bị mở hờ một bên, rồi lẳng lặng tựa đầu lên gối. Đôi mắt màu lục đượm buồn bất giác nhìn tách trà nóng còn nghi ngút khói đặt trên chiếc bàn gỗ cạnh đó.


“Vẻ mặt bí xị như thế là sao hả? trong khi chị phải chạy đôn chạy đáo chuẩn bị hành lí giúp em thì em lại trưng cái bộ mặt đó ra với chị... Runo à.... em có nghe chị không đấy?... hừ~ không thèm nói chuyện với em nữa. Chẳng ngoan tí nào cả. Mà này, đây là tách trà chứa đựng tình-yêu-thương-vô-bờ-bến của chị dành cho em đấy. Dù muốn dù không thì cũng phải uống hết đó, nghe chưa ?...”



Buông một tiếng thở dài, đôi môi cô hơi cong lên khi nhớ lại vẻ mặt tức giận sắp xì khói đến nơi của Fabia khi nãy. Buồn cười không chịu được nhưng càng nghĩ lại càng cảm nhận được nỗi xót xa ẩn sâu trong tim. Chị ấy thật rạng rỡ, dường như chẳng bao giờ lo lắng điều gì cả. Lúc nào cũng chỉ biết cười rồi la toáng lên mỗi khi gặp chuyện. Thật dễ khiến người khác phải đem lòng ghen tỵ. Giá mà cô cũng được như thế thì hay biết mấy... Trầm ngâm hồi lâu, cô lấy từ túi ra bức ảnh một người đàn ông đứng tuổi. Mái tóc trắng hơi ngả xanh, bộ râu quai nón cùng khuôn mặt nghiêm nghị có chút độc tài khiến ông ta chẳng khác nào một đại tướng trong thế chiến thứ hai.


“Người trong bức ảnh này chính là ông của con đấy, Runo!”


Tại sao mọi thứ lại đến quá vội vã khiến cô chẳng kịp chuẩn gì như thế ? “Ông” tiếng gọi này sao mà xót xa tủi phận quá, cứ như thể muốn vỡ oà sau mười năm trời ròng rã. Cô muốn gặp mặt người đó ngay bây giờ, muốn chạy đến nắm lấy tay người đó và hỏi tại sao cho đến tận bây giờ mới đến đây tìm cô. Cô muốn điên lên trong sự trớ trêu của tạo hoá khi thứ được gọi là “gia đình” mà cô luôn khao khát sắp nằm trong tầm tay nhưng lại quá xa vời.


“Xin ơn trên hãy nghe lời khẩn cầu của con! Xin người hãy cho con sớm gặp người đó. Xin người...”



Bên ngoài, bóng một người in dài trên nền đất lạnh, lặng lẽ quan sát người con gái trong căn phòng phía sau cánh cửa. Mái tóc xanh đậm được vén hờ trên vai khẽ rơi xuống. Bóng người đó chầm chậm rời đi với nụ cười nhàn nhạt trên môi. Trên dãy hành lang dài và hẹp, thứ không khí hiu quạnh của màn đêm bao trùm lấy cơ thể đang nóng dần lên vì sợ hãi. Gia đình ư ? cuối cùng thì cũng có người đến đón Runo như những gì cô luôn mong muốn. Nhưng cảm giác này... lạ quá. Không phải là vui mừng đến phát run cả người, không phải là ngạc nhiên đến co giật tâm trí, không phải là ngọn lửa hạnh phúc bùng cháy rực rỡ trong tim,... mà là một cảm giác hụt hẫng và đầy ghen tỵ... Trong làn sương mờ nhạt của kí ức, từ “ông” hiện lên với tất cả nỗi căm hờn, uất hận....


“Nếu một ngày nào đó, ông làm gì có lỗi với cháu thì cháu vẫn tha thứ cho ông chứ?”


“Tất nhiên rồi ạ. Nhưng cháu chắc rằng, ông sẽ chẳng bao giờ làm như thế đâu.”


“...”




Đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi mạnh mẽ siết chặt lại như trút tất cả nỗi căm hờn vào đó. Từng giọt máu cứ thay nhau rơi xuống như muốn chạm vào nỗi đau ngày đó. Cánh môi mỏng mỉm cười chua xót, khẽ ngân nga khúc hát ngày xưa...


“Sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng...
Bình minh rồi sẽ xoá tan mây mờ
Ánh sáng sẽ lại chen lấn màn đêm
Nụ cười sẽ là liều thuốc tốt nhất xoa dịu tất cả...”




-------


Sáng hôm sau, trên con đường ngập tràn nắng thu ấm áp khác hẳn với đêm qua , một cô gái xuất hiện ở cuối con đường màu mật. Mái tóc cam bồng bềnh ôm lấy khuôn mặt kiều diễm. Điểm tô là chiếc nón vành trắng tinh được buộc dãy ruy băng đỏ càng khiến cô trông như một tinh linh của nắng. Ánh mắt chocolate nhìn quanh quẩn khắp nơi rồi dừng lại trước một hiệu bánh nhỏ xinh với màu trắng chủ đạo và những hoạ tiết khá đơn giản nhưng lại khiến nó trở nên nổi bật trong mắt mọi người.


Hơi chần chừ một lát, cô gái hít thật sâu rồi chầm chậm đẩy cánh cửa kính vào trong. Cửa hiệu có diện tích khá khiêm tốn và đơn giản nhưng lại tạo sự thân thiện ngay khi vừa bước vào. Chủ tiệm là một thanh niên cao ráo, khá điển trai với bộ quần áo trắng tinh cùng chiếc tạp giề vàng nhạt. Khi vừa trông thấy cô, anh liền nở một nụ cười bắt nắng.


- Tôi có thể giúp gì được cho quý cô đây ?


Alice ngượng ngùng lắc đầu quầy quậy, lấy hết can đảm cúi người xuống và nói to :


- Xin anh nhận tôi vào làm!


Người thanh niên kia nhìn cô bàng hoàng như vừa trông thấy một hiện tượng quái lạ nào đó rồi bỗng phì cười. Xong anh ta vuốt mái đầu hồng đậm hơi dựng lên của mình rồi tao nhã mời cô ngồi vào ghế.


- Chào mừng em đến đây. Xin tự giới thiệu, anh tên là Baron, chủ hiệu bánh này. Còn em ?


- Alice Gehabich ạ...


- À,  Alice... Thật ra anh thấy khá là bất ngờ khi vừa treo bảng tìm người giúp việc thì lại có người đến ngay. Nhưng trông em rất dễ thương và có sức hút. Anh nghĩ là... những cửa hiệu thời tranh hay mĩ phẩm sẽ hợp với em hơn ấy chứ...


- Không ạ. – cô rụt rè đáp lại – em thích làm bánh...


Anh chàng Baron nhìn cô vẻ dò xét như thể không dám tin. Một quý cô thuần khiết, một vóc dáng nhỏ nhắn, một đôi tay trắng mõn và mềm mại hệt như bột bánh mì. Càng nhìn càng trông chẳng giống một người chuyên việc bếp núc. Ngẫm nghĩ, anh ta chợt vỗ tay một cái rõ to rồi nháy mắt đầy thần bí với cô.


- Hay là em thử làm cho anh một chiếc bánh thật ngọt ngào nhé! Xem như là một bài tập trong đợt phỏng vấn này.


- Được ạ ?


- Hey~ đừng lo. Anh sẽ công bằng mà đánh giá chiếc bánh ấy.


Nói rồi anh nắm lấy tay Alice và đi thẳng một mạch vào bếp mà chẳng đợi cô nói một lời nào. Sau đó anh ta đưa cho cô một chiếc tạp giề màu hồng phấn với những đường viền trắng rất dễ thương. Tỉ mỉ chỉ chỗ để nguyên liệu, lò nướng và tất cả những thứ cần thiết để làm bánh.


- Ok ~ bắt đầu nào !


...............................................


Tại toà biệt thự sang trọng ẩn mình trong cánh rừng già u ám, nơi mà chẳng một ai dám nán lại lâu vì tin đồn “thần chết sẽ đặt lời nguyền cho tất cả những ai dám bén mảng đến nơi yên nghỉ của hắn”. Phải rồi, một nơi âm u, cổ quái và đầy những tiếng quạ kêu như ai oán.


Giữa phòng ăn, trên chiếc bàn hình chữ nhật nhỏ được trải tấm ga trắng tinh là những món khai vị thơm lừng cùng hai người ngồi đối diện nhau. Một nam một nữ. Ánh nắng mặt trời mờ nhạt rọi từng tia sáng mảnh mai xuyên qua khung cửa sổ nhỏ, rải lên bộ váy tím đầy uỷ mị của cô gái. Đôi đồng tử hình oli lãnh đạm trông chẳng có vẻ gì là chú ý đến bữa ăn mà chỉ đăm đắm nhìn người thanh niên trước mặt.


- Có phải chăng con mắt điện tử tưởng chừng vô hồn đó lại chứa đựng một nỗi đau vô cùng lớn...


Giọng cô cất lên làm chậm nhịp ăn của người thanh niên đối diện. Hắn ta đặt chiếc thìa bạc xuống, thận trọng đan hai tay vào nhau rồi tựa cằm lên đó. Con mắt điện tử xanh lơ hướng về phía cô và thầm quan sát. Khẽ nhếch mép, hắn thì thầm với giọng trầm chỉ đủ để hai người nghe thấy.


- Cô nghĩ vậy sao ?


- Ồi không, chỉ là cảm giác thôi. Không cần bận tâm~


- Vậy ư ? Thế tại sao lại cô không ăn ? Hay là không hợp khẩu vị ?


- Chỉ cần là những thứ của ngươi. Ta đều không muốn động tới.


- Hm... Hay là cô sợ có độc ? đừng đa nghi như thế chứ, tôi không cho vào đó bất cứ thứ gì gây hại đến cô đâu.


Nói rồi, hắn lấy chiếc thìa bạc múc một ít thức ăn của cô rồi ăn ngon lành như thể muốn chứng minh nó hoàn toàn vô hại. Xong môi hắn chợt nở nụ cười đắc trí đầy thích thú khi trông thấy vẻ mặt sững sờ của cô. Bất giác, trong lòng cô khơi lên một cảm thấy kì lạ. Cứ như thể người trước mặt mình bỗng trở thành một người hoàn toàn khác, không còn là Masquerade mà cô từng biết.


- Cô sao thế ? – hắn nghiêng đầu – nhìn tôi như thế là sao ?


- Ta... Hừ~... chẳng có gì cả. Ta chỉ đang quan sát xem ngươi có ôm cổ họng rồi lăn đùng ra chết tức tưởi hay không thôi~


- Cô thật sự muốn tôi chết như thế ư ?


- Phải~ chỉ cần ngươi chết thì thế giới này sẽ bớt đi một tên bại hoại chỉ biết gieo rắc nỗi đau cho người khác. Bớt đi những người vô tội bị ngươi giết hại chỉ vì lợi ích của bản thân. Bớt đi cảnh những gia đình nghèo khổ phải chống chọi với con số nợ nần lên đến hàng tỉ. Và nhất là bớt đi những những đứa trẻ chưa hiểu chuyện đời đã phải chịu cảnh mất người thân...


Đối với một trung sĩ như cô, hằng ngày phải đối diện với cảnh những người già đến nhận thi thể con mình với khuôn mặt nhoè nước mắt. Cảnh những đứa trẻ vừa ôm lấy thi thể cha mẹ chúng vừa gào lên thảm thiết. Cảnh những gia đình túng thiếu ngày ngày bị bọn cho vay đánh đập và phải sống trong những khu ổ chuột chỉ vỏn vẹn là hai vách bức trường cùng tấm chăn mỏng che phía trên. Có lẽ cũng chính vì thế mà cô mới quyết định trở thành một cảnh sát tài ba, sẵn sàng hi sinh bản thân mình để bảo vệ những niềm vui nhỏ bé của mọi người. Nhưng cô đâu biết rằng, câu nói đó của cô như một mũi tên tẩm độc một phát ghim chặt tâm can của hắn. Nhói. Ba chữ cuối cùng cứ liên tục vang lên trong đầu khiến hơi thở của hắn dần đứt quãng, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra...


“Mất người thân...”


“Mất người thân...”


“Mất người thân...”

“...”






Bất giác, tay hắn thô bạo bóp lấy cổ cô và kéo nó về phía mình. Khẽ nghiêng đầu, hắn bật cười như điên dại. Giọng cười như tiếng khóc thê lương từ phía xa vọng về bủa vây lấy thân thể cô. Nỗi sợ bắt đầu làm cô run rẩy, ngực trái đập liên hồi như đang thôi thúc cô hãy mau đẩy hắn ra. Chuyện gì thế này ? cơ thể cô gần như chẳng còn chút sức lực nào cả. Đau đớn. Tê dại. Cô cố dùng hết sức lực nhỏ nhoi còn sót lại mà đánh hắn, đẩy hắn nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Cảm giác bất lực và sợ hãi hệt như ngày hôm đó...


- Mất đi người thân... cô đã từng mất đi người quan trọng nhất chưa ? Mất đi gia đình... cô có từng bị như thế chưa ? Để tôi nói cho cô biết nhé. Thế gian này đã không còn tồn tại hai chữ “công bằng” từ rất lâu rồi. Vậy nên đừng bao giờ nhìn mọi việc theo một chiều hướng duy nhất. Cô chẳng phải là chúa trời để có đủ quyền năng quyết định mọi việc, cũng chẳng phải là chiếc cân để đo lường công lí. Mà dù có là chúa trời đi chăng nữa thì cô cũng chẳng thể làm được gì để thay đổi thực tại vì nó đã trở thành bản chất mất rồi. Tàn độc, ích kỉ chính là cách sinh tồn duy nhất. Nhân nhượng, hiền lành thì chỉ có thể trở thành con mồi cho kẻ khác. Cô giống hệt một đứa trẻ chỉ biết tin vào một câu chuyện cổ tích tươi đẹp rằng thần thánh sẽ hiện lên và ban điều ước cho những người hiền lành. Có nằm mơ giữa ban ngày.


- Kh... không.... phải...


Hơi thở cô yếu dần, yếu dần và tưởng chừng chỉ cần bàn tay đó siết chặt thêm một chút nữa thì mạng sống của cô sẽ được thần chết mang đi. Hắn lại buông tay. Thở hắt một tiếng, hắn thấp giọng thì thầm:


- Cô có biết vì sao tôi lại đưa cô về đây không ? – hắn mỉm cười chua chát – vì tôi thấy được sự giả dối trong cô. Một con người chỉ biết cười để lấy lòng người khác. Một con người chỉ biết nghe theo mọi sự sắp đặt để không bị cô lập. Cô luôn sống trong nỗi sợ. Sợ rằng một ngày nào đó, mọi người sẽ biết bí mật của cô. Thấp hèn. Vấy bẩn. Nhục nhã. Đáng thương.


Thứ âm thanh khô khốc và lãnh đạm phát ra từ hắn, từng câu từng chữ đánh bật cô khỏi vòng xoay luân hồi. Khuôn mặt xinh đẹp đó dần tái nhợt, đôi môi run lên bần bật, đôi đồng tử hình oli đục ngầu chỉ nhìn thấy một khoảng không đen ngòm dẫn tới cánh cửa địa ngục...Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy hoang mang như thế. Cứ như thể chính mình là một tội nhân đang chờ quan toà tuyên bản án tử hình.


- Không cần hoảng sợ như thế. Tôi nghĩ cô nên cảm ơn tôi vì đã nhân từ cứu vớt cô ra khỏi rõ sự dối trá đó. Hãy suy nghĩ kĩ đi! Nếu cô nghĩ rằng suốt cuộc đời này chỉ cần đeo chiếc mặt nạ giả dối đó là tốt thì cứ việc, còn nếu cô cần một bàn đạp đủ vững chắc để bước ra khỏi cái địa ngục tăm tối đầy đau thương này thì tôi nguyện trở thành chiếc bàn đạp đó để cô giẫm lên.


- Tại sao... tại sao ngươi lại muốn làm điều đó ?


- Vì... một người...

-----------------------------o0o-----------------------------


Ta yêu người đó, yêu đến điên dại. Và cũng vì yêu nên mới sống trong hận thù dai dẳng, mới lạc lối trong nỗi căm hờn số phận. Đau. Cơn đau cứ đến rồi lại đi như đang nhắc nhở ta tuyệt đối không được quên nó. Và nếu ta rũ bỏ nó, thì “ta”của ngày hôm đó sẽ không còn tồn tại nữa. Đau khổ. Bi thương. Tuyệt vọng. Có lẽ suốt cuộc đời này, ta sẽ không từ bỏ nó, sẽ không bao giờ rũ bỏ mọi hận thù về cái ngày đen tối đã đẩy ta vào tận cùng nỗi hận. Ghê tởm. Tối tăm. Lạnh lẽo. Ta là đứa con duy nhất không đáng nhận được lòng thương hại từ thượng đế.


...........................


sp : viết xong chap này cảm giác fic của mình chỉ toàn màu đen của lòng thù hận ._.

Được sửa bởi Carol Rido ngày Thu Sep 18, 2014 4:42 pm; sửa lần 1.

description[BakuganFic] Phong trần - Page 3 EmptyRe: [BakuganFic] Phong trần

more_horiz
Chap mới!!!!!!

Crắck

Tớ có thể nghe tiếng tim mình tan vỡ!!!! T^T tại sao!!!! Không thành!!!!! NOOOOOOO!!!!!!! *lủi vào góc tự kỉ* Thế là toi thêm một cặp rầu. :vetay: Ầy, buồn xo. Com đây

Truyện đang ở...lừng chừng dốc :thatvong: , cơ mà bớt được hơi hướm Trung quốc rồi đấy nhỉ. Nó cứ từ từ chả đâu vào đâu thế này làm đau tim quá. Mas/Keith đang dùng ba tấc lưỡi dẻo như kẹo kéo kéo Mizuo nhà mình và Mizuo xem ra có quá khứ không mấy đẹp lắm, Shun chưa động tĩnh, Alice đi xin việc chưa biết được không (mà nghi chắc ok quá), Runo gặp lại ông nhưng lại toàn cảm thấy thù hằn. ...

Rồi, toàn dữ kiện không ăn nhập, không liên quan và vẫn cứ lừng khừng thế này đây...(nhưng cái tin kia thì chắc là đúng rồi nhỉ *ôm tim*)

Còn vấn đề trình bày thì đã được cải thiện rất tốt, hô hô hô.

Chờ chap mới. Cố lên nhé, tớ năm nay bận lu bù, nên không chắc có com đều đặn cho cậu không, nhưng luôn ủng hộ cậu. và viết lẹ lẹ đi cho ra kết quả coi, nhiều thắc mắc quá mà không dám hỏi đây này Vì nom cái này có vẻ dài, cậu mà drop là tớ bắn, OK! :gian:

Có gì cũng đừng tin cái đoạn ở trên nha, một phút thật lòng điên loạn đấy

description[BakuganFic] Phong trần - Page 3 EmptyRe: [BakuganFic] Phong trần

more_horiz
Cmt :) Thật ra thì đọc đều ấy mà h mới có động lực và rảnh để cmt :)) Sr Cà rốt nhiều ;____;


Khẽ mỉm cười, Runo đưa bàn tay thanh mảnh chạm vào tấm kính cửa, đã bị mở hờ một bên, rồi lẳng lặng tựa đầu lên gối.


Mình nghĩ k nên đặt dấu "," giữa các vế, nó làm ý bị rời ấy.


Buông một tiếng thở dài, đôi môi cô hơi cong lên khi nhớ lại vẻ mặt tức giận sắp xì khói đến nơi của Fabia khi nãy.


Lặp từ nè, bỏ bớt "khi nãy" cuối câu cũng được vì dù sao đoạn trên và dưới cùng nội dung, k tách rời nên k cần nhắc lại.


Tại sao mọi thứ lại đến quá vội vã khiến cô chẳng kịp chuẩn gì như thế ?



“Ông” tiếng gọi này sao mà xót xa tủi phận quá, cứ như thể muốn vỡ oà sau mười năm trời ròng rã.


Mình nghĩ chữ "ông" nhấn mạnh nên làm cách nào đó tách rời 1 khoảng so với đoạn sau, làm vậy người đọc sẽ cảm nhận được nhiều hơn.


Đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi mạnh mẽ siết chặt lại như trút tất cả nỗi căm hờn vào đó. Từng giọt máu cứ thay nhau rơi xuống như muốn chạm vào nỗi đau ngày đó.







Sáng hôm sau, trên con đường ngập tràn nắng thu ấm áp khác hẳn với đêm qua , một cô gái xuất hiện ở cuối con đường màu mật.


Ánh mắt chocolate nhìn quanh quẩn khắp nơi rồi dừng lại trước một hiệu bánh nhỏ xinh với màu trắng chủ đạo và những hoạ tiết khá đơn giản nhưng lại khiến nó trở nên nổi bật trong mắt mọi người.


Ánh mắt thường dùng để miêu tả cảm xúc hơn, mình nghĩ lúc này nên dùng đôi mắt.


Chủ tiệm là một thanh niên cao ráo, khá điển trai với bộ quần áo trắng tinh cùng chiếc tạp giề vàng nhạt.


Tạp dề nhé

Một quý cô thuần khiết, một vóc dáng nhỏ nhắn, một đôi tay trắng mõn và mềm mại hệt như bột bánh mì.


Bột mì được rồi nhỉ? Bột bánh mì nghe hơi thô ha.


Ánhnắng mặt trời mờ nhạt rọi từng tia sáng mảnh mai xuyên qua khung cửa sổ nhỏ, rải lên bộ váy tím đầy uỷ mị của cô gái. Đôi đồng tử hình oli lãnh đạm trông chẳng có vẻ gì là chú ý đến bữa ăn mà chỉ đăm đắm nhìn người thanh niên trước mặt.


Ô-liu nhé, không thì olive cũng được ^^ Mà sao cho Mizuo mặc váy tím nhỉ? Bị ám ảnh nặng...


Xong môi hắn chợt nở nụ cười đắc trí đầy thích thú khi trông thấy vẻ mặt sững sờ của cô. Bất giác, trong lòng cô khơi lên một cảm thấy kì lạ.


Đắc chí và cảm giác nhé

Cứ như thể người trước mặt mình bỗng trở thành một người hoàn toàn khác, không còn là Masquerade mà cô từng biết.


Đọc mà tội Mizuo quá, cứ bị Keith/Mas xoay vòng vòng =____=

Cảnh những gia đình túng thiếu ngày ngày bị bọn cho vay đánh đập và phải sống trong những khu ổ chuột chỉ vỏn vẹn là hai vách bức trường cùng tấm chăn mỏng che phía trên.



Thế gian này đã không còn tồn tại hai chữ “công bằng” từ rất lâu rồi. Vậy nên đừng bao giờ nhìn mọi việc theo một chiều hướng duy nhất. Cô chẳng phải là chúa trời để có đủ quyền năng quyết định mọi việc, cũng chẳng phải là chiếc cân để đo lường công lí. Mà dù có là chúa trời đi chăng nữa thì cô cũng chẳng thể làm được gì để thay đổi thực tại vì nó đã trở thành bản chất mất rồi.


Đau lòng nhưng đây đúng là sự thật ;____;


- Kh... không.... phải...


Hơi thở cô yếu dần, yếu dần và tưởng chừng chỉ cần bàn tay đó siết chặt thêm một chút nữa thì mạng sống của cô sẽ được thần chết mang đi. Hắn lại buông tay.


Hai câu này mình nghĩ không nên tách riêng, thêm từ "thì" vào giữa để nối là được.

Thấp hèn. Vấy bẩn. Nhục nhã. Đáng thương.


*bay vô đá Keith* sao lại nói con gái người ta như thế >""<


Thứ âm thanh khô khốc và lãnh đạm phát ra từ hắn, từng câu từng chữ đánh bật cô khỏi vòng xoay luân hồi.


Vòng xoay luân hồi? Mình không hiểu ý nghĩa so sánh ở đây cho lắm...

Khuôn mặt xinh đẹp đó dần tái nhợt, đôi môi run lên bần bật, đôi đồng tử hình oli đục ngầu chỉ nhìn thấy một khoảng không đen ngòm dẫn tới cánh cửa địa ngục...


Mình tưởng olive là chỉ màu sắc chứ? @@

- Không cần hoảng sợ như thế. Tôi nghĩ cô nên cảm ơn tôi vì đã nhân từ cứu vớt cô ra khỏi sự dối trá đó.


Bỏ từ "rõ" đi chắc sẽ ổn hơn

- Vì... một người...


TT^TT


Ta yêu người đó, yêu đến điên dại. Và cũng vì yêu nên mới sống trong hận thù dai dẳng, mới lạc lối trong nỗi căm hờn số phận. Đau. Cơn đau cứ đến rồi lại đi như đang nhắc nhở ta tuyệt đối không được quên nó. Và nếu ta rũ bỏ nó, thì “ta”của ngày hôm đó sẽ không còn tồn tại nữa. Đau khổ. Bi thương. Tuyệt vọng. Có lẽ suốt cuộc đời này, ta sẽ không từ bỏ nó, sẽ không bao giờ rũ bỏ mọi hận thù về cái ngày đen tối đã đẩy ta vào tận cùng nỗi hận. Ghê tởm. Tối tăm. Lạnh lẽo. Ta là đứa con duy nhất không đáng nhận được lòng thương hại từ thượng đế.


Đoạn này như nói về cả 2 người Keith và Mas chứ chẳng riêng ai :( Anh sợ khi không còn đau, không còn thù thì sẽ quên mất quá khứ mà không nghĩ rằng đắm chìm trong nó thì còn đáng hận hơn :( Người yêu thương anh sẽ đau lòng lắm khi biết anh như thế T^T

Nói 1 chút về Keith/Dara, hic, mình là mẹ đẻ còn hành hạ Dara hết cái này đến cái kia dù vậy sao đọc fic người khác viết vẫn tội 2 đứa thế này :(( Chắc tươi sáng lắm chỉ có fic "những mũi tên vàng" của El thôi T^T

Thật sự thì mình đọc fic này lướt khá là nhiều, chủ yếu chỉ xem Mas/Mizuo vì mình thích đôi này :v Vậy nên có cmt lung tung thì cà rốt cũng thông cảm cho mình nhé :( Mình trích lỗi và góp ý không phải vì thích vạch lá tìm sâu, chỉ đơn giản nghĩ đó là điều nên làm khi muốn cmt thôi...

Giọng văn của bạn mình nghĩ khá là giống El, mình khá thích, nhưng nó mang nỗi u ẩn và buồn man mác hơn của El, cảm nhận riêng thôi :)

Cố lên nhé *ôm*

description[BakuganFic] Phong trần - Page 3 EmptyRe: [BakuganFic] Phong trần

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply