[one-short]:Chuyện chú Cuội …!!!
-------------------------------------------------------------------------------
* Tên fic : Chuyện chú cuội…!!!
* Tên tác giả đúng hơn là người đăng (Vì đây không phải truyện của Tomo nghĩ ra) : Tomoyo Yukinara (bì bà bì bạch)
* Thể loại : Cổ tích @
* Tình trạng fic : Đã hoàn thành
*P/s: Truyện mình kể trên, nhằm giải thích lí do vì sao ngày nay khi nhìn lên mặt trăng vào đêm Trung thu ta không thấy cây đa hay chú Cuội gì cả.Mà khi đặt chân lên đó thấy toàn đá lá đá …!!!
----------------------------------------------------------
Chuyện chú Cuội…!!!
Một mình cùng con trâu trên cung quản đã bao năm, chú Cuội không còn nhớ nữa! Mặt trăng mênh mông, chả ai bầu bạn, chị Hằng
thuộc đạng “quý s tộc” làm sao với nổi ? Thế là chú Cuội…đăng báo quảng cáo, tìm một người lên phụ mình…chăn trâu. Nếu tuyển con
trai , e thiên hạ…hiểu lầm. Nếu tuyển một người lớn tuổi sợ không hạp (hợp). Tiêu chuẩn tốt nhất là một…nàng trẻ trẻ, cho tươi tắn hơn
khung cảnh đất đá khô cằn bát ngát ! Đăng báo buổi sáng, buổi trưa lên mạng, nick Cuội mới sáng đèn đã có người BUZZ tới tấp ! Chú
Cuội chọn được một cái nick “Tiểu thư mê chăn trâu”,chat qua chat lại, chú Cuội biết lí do. Năm nay nàng đã…học hết
12, tối nghiệp hay chưa…không cần biết, thấy chú Cuội tuyển người chăn trâu nên đăng kí. Chú Cuội hỏi, vì sao mê chăn trâu, Nàng đáp:
“Tại nghe nói …thịt trâu ngon hơn…thịt bò !” Chú Cuội tá hỏa, nhưng nghỉ nàng nói chơi, chớ trên cung trăng có dao thớt đâu mà nàng
mần thịt trâu của chú!
Nàng đáp hỏa tiển lên cung trăng buổi sáng, buổi chiều đã thấy nằm dài dưới gốc da, bỏ trâu ăn đá mặt trăng và ngáy hời hời! Chú
Cuội gọi dậy nói chuyện, nàng cằm rằm: “Ba má cho con ngủ thêm miếng nữa, chuông báo thuốc đã reo đâu”. Biết nàng…vẫn mớ, Cuội
dành chép miệng. Qua hôm sau , vừa ngủ dậy chú Cuội tá hỏa thấy lá đa rụng đầy mặt đất. Ngó ra, thấy nàng đang nằm dưới gốc, bứt lá
đa nhai. Chú Cuội thét: “sao…cưng nhai lá đa của anh?”. Nàng trệu trạo: “Thèm gỏi cuốn quá lấy ăn đớ!”. Nàng ở một tuần, lá đa trụi
lủi, bèn tiếp tục…nhai qua cành đa! Đúng trung thu, chú Cuội phải xuống trần…công tác, phát bánh cho con nít, đành gửi trâu cho nàng
chăn. Qua mười sáu âm lịch trở về, chú Cuội kiếm lồng lộn, chẳng thấy trâu và nàng đâu, bèn ngồi gốc đa (đã trụi lủi chỉ còn cái
gốc)…khóc. Chị Hằng hiện ra: “Tại
sao cuội khóc ?”. Cuội bày tỏ sự vụ. Chị Hằng té ngửa: “Sáng nay thấy con nhỏ cưỡi trâu bay về phía kia kìa cứ tưởng nó xuống trần dư
Trung thu với chú?”. Chú Cuội hoảng, Cầm ống nhòm ra nhòm về phía ấy, thấy khói bốc lên từ mấy cái mái lá. Dòm kĩ hơn, thấy dưới
mái lá có dề : Lâu trâu! Chú Cuội vội vàng phóng xuống trần gian, hỏi đâu cũng thấy lắc đầu. Về sau, khi Phi hành gia Neil Armstrong
đáp tàu Apolo 11 Lên mặt trăng, ông chẳng thấy cây đa hay con trâu đâu cả. Nguyên nhân là do việc mình vừa kể trên.
Được sửa bởi shunalice_2000 ngày Wed Aug 07, 2013 8:38 pm; sửa lần 3.