Chap 1
Sự tồn tại của một con người có thể chả có ý nghĩ gì với một số người nhưng với một số người lại là vô cùng quan trọng. Chẳng hạn với một đứa trẻ cái lắc đồ chơi là tất cả đối với nó nhưng với một đứa trẻ lớn hơn nó 5 tuổi thì cái lắc đồ chơi đó lại chả là gì hết. Thực sự mà nói quy luật sống của con người thì cũng vậy thôi, một kẻ có thể tàn bạo không thương tiếc chà đạp lên một người nhưng cũng chính kẻ đó không dám làm tổn thương một người.
Sự biến mất của Alice làm kinh động gần như toàn thể học viện Deceptist, một số ghen ghét cô thì nguyền rủa cho cô chết mất xác ở đâu đó, đám fan của Shun thì cúng bái trời đất tạ ơn bao nhiêu công nguyền rủa cô của họ đã có tác dụng, một số ít hâm mộ tài năng và sự dịu dàng của Alice thì lại cảm thấy lo lắng. Riêng đám bạn của Alice thì đang lo sốt vó vì cô nghỉ học mà chả nói lời nào, thực chả giống với Alice mà họ biết một chút nào.
“ Alice và Masquerade cùng đột ngột biến mất, không thể nào có chuyện trùng hợp như thế được, đã thế Lync và Hydron, hai kẻ mà ta cho là vô cùng đáng ngờ cũng lặn mất tăm luôn, đúng là không thể có chuyện trùng hợp hơn được. “
Dara đi cùng Shun dọc hành lang khối cơ sở bàn bạc về chuyện biến mất kì lạ của Alice, Shun hầu như chỉ nghe và âm thầm phân tích mọi chuyện xảy ra chứ cũng chả nói nhiều.
“ Dù biết vậy chúng ta có thể làm gì đây? Giấy tờ về cô ấy đã bị mất rồi, cũng không biết Armiara của Alice là gì, không biết cô ấy đã chuyển đi đâu. Chúng ta thậm chí còn chưa chạm dduwwocj đến vạch xuất phát nữa. “
“ Trong cái học viện thối nát này… có ai có thứ Armiara gì có thể giúp ta không? “
Shun bắt đầu nghĩ, với bộ óc thiên tài, cậu nghĩ có lẽ có vài người không ghét Alice và có thể giúp cậu tìm cô ấy, bởi vì bộ não này đã nhớ hết toàn bộ tên, mặt và năng lực của toàn bộ học viên trong học viện. Và bây giờ thì phương án khả quan nhất chính là…
~~~
Mái tóc vàng sáng tung bay nhè nhẹ trong gió, chủ của mái tóc vàng tuyệt đẹp đó đang đung đưa chân rất bình thản ở nóc nhà khu học của khối cơ sở, miệng không ngừng đẩy qua đẩy lại cái kẹo mút trong miệng mình. Đôi mắt tím thạch anh nhìn hờ hững xuống sân trường nhộn nhịp. Khi mà cuộc sống quá yên bình, nó sẽ trở nên tẻ nhạt, nhưng khi cuộc sống có tranh chấp, nó lại khiến ta khổ sở, đối với con người mà nói, sống thế nào cũng thấy không ổn mà.
“ Dream chan~~~ “
Một giọng nói trong trẻo vang lên từ dưới, cô bé biết giọng nói này, Dream quay người lại nhìn thẳng vào đôi mắt tím huyễn hoặc của đối phương.
“ Ann chan, lại phiền em lên gọi ta rồi. “
“ Đúng, cực kì phiền phức đó. Có biết ngày nào em cũng phải gọi Dream vì suốt ngày Dream trốn học không hả? “
Annie chỉ thẳng ngón trỏ vào mặt Dream vô cùng thách thức. Dream cười lại vô cùng thản nhiên như chấp nhận yêu cầu này từ cô bé kia.
“ Gì chứ, đêm qua ai lại mơ về ta ấy nhỉ? “
‘ Bốp ‘
Và Dream nhà ta may mắn nhận một cái dép về phía mình, cơ mà cô đã né được.
“ Không được phép nhìn trộm vào giấc mơ của em. “
Annie tức gần như xì khói trên đầu mà trong mắt Dream chỉ thấy cô bé quá ư là dễ thương, nói chung là máu Lollicon lại nổi lên nữa rồi, cơ mà lúc nào nhìn thấy Annie mà cô chả nổi máu Lollicon. Cô đứng dậy và đi về phía Annie, có vẻ như Dream quyết định lần này sẽ nghe lời Annie. Khi đang chuẩn bị cùng cô bé neko của mình vào lớp, cô bỗng cảm thấy gió trên sân thượng to bất thường, bất giác quay đầu lại. Mái tóc đen tuyền được cột lại gọn gàng, quần áo chỉn chu, đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng, còn ai nữa ngoài cái kẻ được cho là hoàn hảo nhất trường chỉ sau Keith Fermin.
“ Kazami Shun. “
“ Hô, một người chả màng gì đến mọi thứ xung quanh ngoài Neko của mình mà cũng biết đến ta cơ đấy. “
Shun đang dùng năng lực nguyên tố của mình để nổi bồng trên không, thực chất đây là bài học cơ bản mà những người hệ Zephyroz tất nhiên phải biết, haafi như không có người thuộc hệ này mà không biết bay. Cậu có thể thấy ánh sáng lấp lóe ở tay áo Dream, khá là yếu nhưng chắc chắn là có, xem ra cô ta định động thủ đây.
“ Đừng nóng vậy chứ. Ta chỉ muốn nhờ cô một việc thôi mà. “
“ Ta biết, ngươi mơ về ‘cô ấy’ đêm qua. Và ta cũng biết là ngươi muốn ta tìm ra ‘cô ấy’, nhưng ta vẫn chưa bắt được giấc mơ của Alice, huống hồ việc lẻn vào giấc mơ của một người khi chưa bắt được giấc mơ đó là không thể. Ta cũng muốn tìm chị ấy lắm chứ. “
Cậu nhẹ nhàng tiếp đất, vẫn là phong thái bình thản ấy, chả có vẻ gì là thất vọng cả.
“ Cô có thể nhìn thấy sự hiện diện của bất kì ai nhờ vào bóng của họ cơ mà. So với Ace thì khả năng tình báo của cô đâu hề thua. “
“ Nhưng nơi đó có kết giới. “
Cô giật thót, Shun biết điều đó, sán lại gần định tra khảo. Làm thế nào mà cô ta biết là nơi đó có kết giới? Cô ta chắc chắn biết nơi ở thực sự của Alice, chả lẽ cô ta vì không muốn nói ra sao?
“ Sao cô biết nơi đó có kết giới? “
“ Ta đã thử vận Armiara đến khắp mọi nơi trên Anthearia, có một nơi mà ta không thể vận Armiara lên, tức là gần như điểm mù trong mắt ấy, ta không thể lọt vào đó được. Có vẻ như kết giới đấy rất mạnh, không những có thể bảo vệ mà còn ngăn cản được sự tác động của Armiara nữa. “
Cậu rời khỏi cô, có vẻ như cuộc tìm kiếm sắp tới sẽ vô cùng khó khăn.
“ Nếu dò được phải nói cho ta biết. “
Cậu chỉ để lại mấy chữ đơn giản rồi nhảy xuống khỏi mái nhà bay đi mất. Annie nhìn theo Shun nghĩ, sao cậu ta lại dám hành hung Tachi của mình vậy chứ. Có lẽ sớm thôi, cô sẽ phải rời bỏ Dream và trở về với hắn ta, nhưng cô vẫn muốn nán lại một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, có được không.
~~~
“ Oni, anh chắc không? “ – Alice và Mas… à, phải nói đúng hơn là Allen chứ, đang ngồi đọc sách trong thư phòng, bỗng Alice ngước lên nhìn anh hỏi.
“ Thà vậy còn hơn là phải chính tay mình giết em. Em là người thân duy nhất còn lại của anh, anh sẽ không để hai thứ không liên quan gì đến chúng ta chia rẽ hai anh em mình đâu.” – Allen vẫn bình tĩnh đọc quyển sách trước mặt
Phải rồi, chỉ vì hai con quái vật đó mà hai anh em phải xa nhau, chỉ vì chúng mà cả hai phải sống khổ sống sở ngay trong căn nhà của chính mình. Chúng không phải là quái vật thì là cái gì?
“ Allen… “
Chợt anh nghe thấy giọng nói của em mình lạnh lùng đi hẳn, như thể nói chuyện với một người khác, nhưng cái chất giọng thì vẫn là của Alice ngày nào. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu thường ngày đã biến thành đen kịt như mực, không nhìn ra một chút biểu cảm nào hết.
“ Forturnen? “
“ Ta muốn nói chuyện với Internen một chút, được không?”
Khác với Forturnen, người sở hữu Internen có thể gọi nó ra bất cứ lúc nào và Internen hoàn toàn có thể kiểm soát.
“ Ngươi ra đây mà không có sự cho phép của con bé à?
“ Ngươi đừng quên, Alice có thể suy nghĩ về 5 thứ cùng một lúc, nên việc vừa nói chuyện với ngươi vừa nói chuyện với ta với Alice mà nói, là vô cùng đơn giản. “
A phải rồi, ở xa Alice quá lâu khiên anh suýt nữa thì quên, cô em gái dễ thương của anh có thể suy nghĩ cũng như nghe 5 người nói cùng một lúc. Tại sao anh lại quên chứ? Anh đã xa Alice thân thương của mình quá lâu rồi, thực sự, cô bé đã lớn hơn và trưởng thành hơn rất nhiều so với những gì mà anh từng tưởng tượng.
“ Forturnen, ngươi ra đây nói chuyện với ta làm gì? “ - Ánh mắt màu tím quen thuộc chớp mắt chuyển thành màu đen lạnh tanh như của Alice, giọng nói vẫn đều đều vô cảm như chủ thể của nó.
“ Ta đang nghĩ, nếu kế hoạch tách chúng ta ra khỏi người bọn trẻ này thất bại, bọn chúng sẽ không sao chứ? “
Internen và Forturnen sống trong người chủ thể như những vật kí sinh không tồn tại, không ăn không ngủ nhưng nếu một trong hai chết thì bên còn lại cũng sẽ chết theo. Internen và Forturnen không thể ‘chết’ nhưng nếu Alice và Allen ‘chết’ thì cả hai cũng sẽ ‘ngủ đông’, ngược lại, nếu cả hai dời khỏi chủ thể, chủ thể sẽ không thể sống được. Kế hoạch của Naga là tách Forturnen và Internen ra khỏi Alice và Allen để có thể dung hợp hai thứ sức mạnh và thống trị cả vũ trụ.
“ Hãy mong rằng nó có tác dụng đi, vì đến ngày sinh nhật thứ 18 của hai đứa, ta và ngươi dù có thật sự yêu thương chúng thì chúng ta cũng không ngăn nổi bản năng mà chiến đấu với nhau đâu. “
“ Chúng ta… đã chiến đấu với nhau bao lâu rồi, Internen? Đã có bao nhiêu cặp sinh đôi vì chúng ta mà phải sống mà chưa bao giờ biết đến hai chữ hạnh phúc rồi? Đã bao lâu rồi… chúng ta không nói chuyện với nhau thế này? “
Forturnen ngồi xuống ghế vắt chân trái lên chân phải, hoài niệm về những lần trước, chính cả hai đã phá hủy cuộc sống hạnh phúc của nhiều cặp song sinh. Có thể chúng đã từng sông trong hạnh phúc trước cái ngày sinh nhật lần thứ 18, có thể chúng chỉ muốn chết đi, nhưng chúng vẫn có cha mẹ để an ủi chúng, Alice và Allen, ngay từ đầu đã bị tước mất quyền được tồn tại bởi chính máu mủ ruột thịt của mình. Những đứa trẻ trước, ít ra chúng cũng đã từng nếm trải tình thương gia đình, cả cô và anh đều không có một giây phút nào biết được cha mẹ yêu thương là như thế nào, không một giây phút nào, kể cả người may mắn như Alice.
“ Ta… “ Internen suy nghĩ một lúc rồi bỗng ngạc nhiên nhìn người còn lại “ … chúng ta chưa bao giờ nói chuyện với nhau thế này kể từ khi bị đặt cho cái tên là Internen và Forternen. “
Trong giọng nói như có phần hỏi, như có phần ngạc nhiên vì phát hiện ra một sự thật hiển nhiên mà trước giờ chưa bao giờ chú ý đến.
“ Chúa trời là cái tên ích kỉ, chỉ vì muốn có trò vui cho bản thân coi mà hắn đày chúng ta xuống và bắt chúng ta phải diễn đi diễn lại vở kịch này cả ngàn lần. “
“ Ta và ngươi, có ai còn nhớ lúc đầu chúng ta tên là gì không? “
“ Humph… “ Forternen cười khẩy mỉa mai với cả mình và đối thủ, giọt nước mắt từ từ lăn dài trên khuôn má trắng nõn của Alice “ Ta quên rồi. “
Forternen từ từ rút đi, để lại Alice say ngủ bình yên trên ghế, Internen cũng không có hứng thú lắm với việc ở đây nữa, rút về sâu trong tâm chí Allen.
“ Ta… cũng đã quên mất rồi. “
Trên mặt vẫn chả biểu hiện gì cả, Internen dần dần nhường lại chỗ cho Allen. Anh tỉnh giấc, có thể cảm thấy Internen không muốn nói gì về cuộc nói chuyện vừa nãy với Forternen, anh im lặng bế Alice về phòng ngủ của cô và về lại phòng mình. (vâng là hai phòng riêng biệt ạ)
Ở một phòng khác của lâu đài, hai người con trai nói chuyện với nhau.
“ Nào nào Keith, anh không định sẽ làm gì cả cho cô ấy sao? “
Hydron dựa vào bệ cửa nhìn Keith đang lạnh lùng xử lý nốt vài kẻ ‘tình cờ’ đi vào vùng đất của lâu đài. Kết giới của Ukato làm cho vùng đất xung quanh lâu đài như không hề tồn tại nhưng vì một vài lý do có một số tên lại vào được, Keith thì đang cần giải tỏa và well, mọi người đều có những cách khác nhau để giải tỏa nỗi buồn mà. Thân xác của chúng cái thì bị xẻ đôi cái thì cổ như bị dứt ra nhưng hoàn toàn không thấy dấu vân tay, có cái thì xác thịt và xương sống lại tách rời ra, còn có thể thấy từng giọt máu chảy xuống từ đống xương đó.
“ Đây là thứ duy nhất ta có thể làm cho cô ấy. “
Hydron ngó qua đống xác đang lê lan dưới sàn đá lạnh, cười nói với Keith.
“ Cái cô Dara này cũng có sở thích quái nhỉ? Chả như bé Lync đáng yêu của tôi chút nào. “
Rõ ràng là Hydron đang cố tình hiểu lầm ý tứ trong câu nói của Keith, nhưng thực sự mà nói, anh không quan tâm cho lắm. Naga bất chợt đi ngang qua, nhìn cả đống thi thể bốc lên cái thứ mùi hôi tanh khó chịu, máu bắn vương vãi trên sàn nhà và vấy bẩn cả lên mặt Keith, hắn thậm chí còn chẳng biến sắc khi nhìn cảnh tượng hãi hùng đó. Đôi mắt đỏ ngầu lạnh lùng chỉ lướt qua đám xác đang dần thối rữa rồi nhìn Keith.
“ Lần sau hãy làm cho gọn gàng hơn chút, ta không muốn gót giày mình phải đặt xuống cái nơi có máu con người bẩn thỉu. “
“ Xem ra ngươi hẵng còn trong sạch nhỉ? “
Anh cười khẩy nhìn máu văng lên tay mình, liếm nhẹ, quả nhiên là kinh tởm.
“ Máu của loài người chả đáng cho ta giẫm lên. “
Màu đỏ đục chợt lóe, hắn phất mạnh áo choàng màu tím của mình rồi rời đi.
~~~
À mà mọi người ơi, nếu đã đọc fic đầu tiên thì chắc mọi người cũng biết, làm ơn bổ sung cả hệ cho mình nhé: Aqua_Thủy, Zephyroz_Phong, Nova_Hỏa, Subterra_Thổ, Luminaz_Quang và Darkon_Âm. Cái này bắt buộc phải bổ sung, nếu không bổ sung mình sẽ tự quyết định hệ năng lực giùm các chẻ.
Bởi về dạo lày đang bấn SjA nên cho cặp SjA xuất hiện trước, còn Kumi nii với Creo san thì được ưu ái nhiều rồi lần này không ưu ái nữa đâu nha~~~
@Sumika: Cám ơn bạn mình rõ hơn nhiều rồi, mong bạn đọc chap và com cho mình nha~~~ Gia phả kiểu như là sơ đồ thế hệ ấy, mình chỉ giải thích được vậy thôi còn nếu Sumika chan chưa hiểu thì làm ơn nhờ Gồ sama nha~~~
Ngày lành~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~