Up hộ em gái
Chuyển lời:
El nee và Rain chan đã thắng, cơ mà có mỗi một chap nên thôi thì hai người đừng giằng xé nó nhớ, tội nó lắm. Chap này troll Kumi nii téo *cười gian tà* Tình yêu với troll là bất diệt wa ha ha ha
Chap 3
[ Em trốn ở đây với Shibaru, anh và Minami sẽ đánh lạc hướng chúng. ]
[ Em không muốn. Anh đừng đi mà. ]
[ Shinami, anh xin em, nghe lời anh thêm một lần nữa thôi. ]
Nhưng rồi anh và chị không trở về, cả hai đã biến mất hút sâu dưới cái vực thẳm đó. Cô đã là một cô bé ngoan cả cuộc đời, cô chẳng làm gì ngoài nghe lời cả, đáng lẽ ra lúc đó cô nên giữ anh và chị lại bằng mọi giá, nhưng cô lại chọn nghe lời, và kết quả là cô và cậu nằm ở bờ của những người sống, anh và chị đã lên chuyến đò của những người chết. Khoảng cách rất gần nhưng không thể với tới, vì ranh giới giữa sống và chết không phải ranh giới có thể đi qua mà trở lại được.
~~~
“ Ahn. “
Giật mình tỉnh dậy, ngẩng đầu lên nhìn cái trần nhà đá khô khốc. Phải rồi, đây không phải là nhà của anh Shun nữa, đây là lâu đài của Naga, tại sao cô cứ quên mất là mình đã đầu quân cho hắn chứ. Cô không thích cái lạnh nơi đây, nó thực là khó mà chịu nổi khi cô đã quen ở trong căn nhà đầy những cơn gió mát thoang thoảng nhà anh Shun. Shinami chọn bỏ nhà đi chỉ vì một lời hứa mà không biết là có thực không của hắn, cũng bởi vì cô đã quá tuyệt vọng rồi.
Khi con người ta quá tuyệt vọng, khi họ bị dồn vào chân tường, họ sẽ tin bất kì bàn tay nào chìa về phía họ, dù bàn tay đó thật lòng hay dối trá.
Và Shinami và Shibaru thì đúng là như vậy.
Trái tim bị chai sạn vì mắc phải lỗi lầm của quá khứ khiến cảm xúc cũng bị bào mòn, mài một con người thân thiện hòa đồng thành một con người lạnh lùng tàn nhẫn độc ác sẵn sàng xuống tay với kẻ nào cản đường mình. Cô và cậu gặp hắn, khoan hãy lạm bàn chuyện này là do ngẫu nhiên hay do một tay hắn sắp đặt, hắn đã kể cho cả hai nghe về nguồn năng lượng và khả năng vô hạn của Forturnen và Internen và đã hứa nếu giúp hắn có được sức mạnh đó hắn sẽ làm hai người đó sống dậy. Shinami và Shibaru, đã quá tuyệt vọng rồi, không quan tâm là giả dối hay không, cả hai vẫn lao đầu vào cánh rừng không lối thoát đó.
Ánh sáng lập lòe ở cửa phòng soi lên ánh vàng kim trong mắt, cô ngước lên nhìn.
“ Cậu lại mơ về nó nữa à? “
Màu vàng kim khẽ chùng xuống theo mi mắt, đã la khẽ vậy mà vẫn đánh thức cậu ta, cậu ta quả nhiên không phải người thường mà. Màu đỏ trong mắt cậu vẫn xói thẳng xuống mái đầu xanh đậm đang cúi.
“ Không có gì. Không phải chuyện của cậu, cậu về đi. “
Shibaru không nói gì, cầm theo cái đèn về phòng. Về căn bản cả hai cũng không khác hai con búp bê xinh đẹp vô tri vô giác là bao, ngoài mối quan hệ là ‘dồng nghiệp’ cùng canh gác nơi này thì không hơn không kém. Dù sao, trong tim của sát thủ không có thừa chỗ cho cái thứ vô dụng gọi là tình cảm, chỉ có chỗ cho lí trí mà thôi.
“ Shinami, anh và Creo san sẽ ra ngoài thành phố chơi téo. Em đừng cho Naga biết nha, anh không muốn bị hắn cằn nhằn đâu. ”
Đang là nửa đêm tự nhiên Mugetsu và Creo lại mò vô phòng làm cô giật hết cả mình, đã thế nói quăng xong vài ba câu rồi lại chuồn mất dạng luôn. Shinami ngơ ngác nhìn hai cái con người đang vô tư đi ra khỏi địa phận của mình, thực ra là một con người và một con ma nhưng ai để ý tiểu tiết cơ chứ. Nếu có thể sống vô lo vô nghĩ như họ, thì có lẽ mình sẽ không như thế này chăng.
~~~
Mặc dù là mạnh nhất trong số mấy người phục vụ Naga nhưng cả Creo và Mugetsu đều mắc một tật xấu là thích đi chơi, cụ thể là rong ruổi khắp chốn bốn phương mà cóc quan tâm khi nào thì về đến nhà. Creo là loại có sẵn máu S trong người nên đi đến đâu cũng tán trai xinh gái đẹp, nghe thì OOC nhưng mà chỉ lạnh lùng một số lúc chứ không phải 24/7.
“ Kẻ phản bội 9 chan~~~~~~~~~~~ “
Mugetsu sà ngay vào hàng truyện vớ ngay quyển Kẻ phản bội 9, trả tiền xong lại cuỗm thêm mấy cái taiyaki rồi vừa nhóp nhép ăn vừa đọc truyện. Creo đi cùng nhìn thằng kouhai đi cạnh chả ra dáng sát thủ nhà nòi như đáng lẽ ra gì cả thì nhìn cực kì bất mãn.
“ Mua có mỗi quyển đấy thôi? “
“ Làm gì có, lần trước tôi lén đi một mình vừa mua 10 quyển rồi nên lần này mua quyển này thôi. “
Nếu mọi người đang hỏi tại sao Mugetsu, một con ma, lại có thể mua truyện, ăn taiyaki như người bình thường thì là do Mizuo đã tạo ra ảo ảnh một thân thể cho cậu xài tạm khi cần ra ngoài. Bằng cách đó thì cậu vẫn sẽ có thể sinh hoạt như người bình thường, mặc dù cậu không cảm thấy đói hay khát nhưng vẫn cảm thấy được sự ngon miệng mà. Cậu tia thấy mấy em gái xinh trẻ là xán lại gần tán tỉnh, ai cũng bị vẻ ngoài điển trai ngời ngời của cậu lừa hết, đã thế còn trổ tài vẽ ra bao nhiêu thứ đẹp đẽ cho mọi người coi, và thế là tất cả đã bị Mugetsu nhà ta lừa đẹp. Nhân đây nói luôn, một trong số những sở thích của cậu, ngoài chọc người ta còn có lừa người ta nữa.
Creo ngồi dưới một bóng cây trong làng quan sát mọi thứ trong làng, đây là một ngôi làng nhỏ nằm ở phía Tây của lâu đài, quang cảnh đẹp và yên bình, người dân thân thiện và tốt bụng nữa. Thực khó tin nó nằm ở phía Tây*. Anh ngồi yên lặng, để sự tồn tại của mình hòa vào với xung quanh.
“ Yo~~~ Cậu cũng trốn ra đây à? “
Creo ngẩng đầu lên nhìn, nhíu mắt bới ánh sáng mặt trời chiếu vào mái tóc màu vàng khiến chúng trở nên chói quá mức. Anh biết cái người này.
“ Yoru đâu? “
“ Cậu biết mà, cậu ta rất nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ mà Naga đề ra, cậu ta vẫn ở tầng kết giới thứ 2. Tôi trốn ra ngoài. “
Anh thở dài lắc đầu nhìn thằng bạn.
“ Nếu cậu có thể nghiêm chỉnh bằng một nửa của Yoru thì tốt thật. “
“ Coi cái người cũng trốn ra đây đi chơi nói gì kìa. “
Tay của Creo bỗng bùng cháy, dù quần áo không làm sao và da không bị phỏng, đã cháy lên chứng tỏ là tức rồi đấy.
“ Xin lỗi, cậu vừa nói gì tôi không nghe rõ. “
“ Dạ không có gì ạ. “
Một bàn tay vồ đến chộp ngay lấy một túm tóc vàng kia, cái mặt đằng sau thì đang tối sầm cả lại, aizz chưa đi tán được em nào đã bị cậu ta bắt lại rồi à, đúng là chán quá đi mà. Mái tóc đen và hai mắt lóe sáng, cái tử khí tỏa ra xung quanh làm anh rợn hết cả người, đúng là cái khí chất này chỉ có thể là của cậu ta mà thôi.
“Yahiko Hashigo, đồ khốn, sao lại trốn đi chơi nữa thế hả? “
Cái giọng điệu đang trở nên hơi khàn vì sát khí và tức giận nhưng anh có thể nhận ra cái giọng này ở bất cứ đâu, dù sao cũng làm đồng đội bao nhiêu lâu rồi còn gì.
“ Yo... Yoru... bình tĩnh... bình tĩnh chút giùm tui cái đi được không? “
“ Yahiko Hashigo, đây là lần bao nhiêu rồi hả~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~? “
Yoru xốc cổ áo của Hashigo lên dí sát vào gần mặt mình tra hỏi, cái chữ hả kéo dài ra đến nỗi rùng mình. Creo nhìn hai thằng bạn đang bị xử mà chả thấy thương cho một chút gì, trong đầu chỉ nghĩ: Nếu Hashigo không bị ghép cặp với Yoru chắc cũng suốt ngày rủ thằng bạn mà hồi nhỏ hắn nói tới đi tán gái.
“ À... thì... lần thứ 2 hay 3 gì đó... “
“ Lần thứ 6918 rồi tên khốn~~~~~~~~~~~~~~~~~ Và ngươi biết cứ mỗi lần ngươi trốn đi chơi ta là người bị quở trách không hả~~~~~~~~~~~~~~~~~~? “
Và không nói gì thêm, Yoru kéo cổ áo tên kia xềnh xệch về, nhưng vẫn là một người tôn trọng lễ nghi và phép lịch sự, trước khi đi cậu cúi chào Creo trước rồi mới lại đằng đằng sát khí đi về, xách theo cục nợ kia nữa. Về căn bản anh không quan tâm lắm về hành tung của Mugetsu, có bị mắng thì cả hai đều ‘từ tai nọ sang tai kia’ nên không đến nỗi như Yoru và Hashigo, đặc biệt là Yoru khá là ‘mẫn cảm’ với việc bị mắng hay chỉ trích.
“ Creo san, chúng ta về thôi. “
“ Tán gái xong rồi à? “
“ Được 5 cô nhìn trông ổn, còn đám còn lại toàn trát 5kg phấn lên mặt thôi. “
~~~
Tiếp theo trong danh sách là một cái tên khá nổi bật, cái tên này sát gái có hạng chả thua kém gì tên hội trưởng với thằng nhãi ninja (Shun: Cô làm ơn nhớ tên tôi hẳn hoi đi được không???) đã thế còn cố tình đi tán gái chứ không ‘không mời mà đến’ như hai tên kia. Một cái tên khá là nổi bật_Tsubasa Kumiho. Mà nhà tên này cũng khủng bố thật, rộng gần bằng nhà tên Keith chứ chả chơi, bỗng cô thấy thương thay cho mấy cô hầu của nhà mấy tên quyền lực thích ở nhà to, ờ thì cô cũng chung số phận mà.
Cái nhà này cũng kì quái thật đấy, chuông cửa không cài, lại đi lắp cái gõ cửa hình con sư tử, không biết là lần cuối cùng cô thấy là từ đời nảo đời nào rồi nữa, nhưng mà cô vẫn gõ cửa như thường. Ra mở cửa là một cô hầu phục vụ ăn mặc chỉnh tề, đồng phục không khác với đồng phục của cô là mấy, chỉ có là có nhiều ren rua với mấy thứ đại loại vậy thôi, còn khác hơn thì của cô màu đen của cô hầu này là màu hồng phấn. Cô hầu núp sau cánh cửa, vẻ lo lắng và nghi ngờ thể hiện hết trên thần sắc và sự run rẩy. Thực là dễ đoán quá mà.
Dara vốn không phải giàu cảm xúc nếu không nói trắng huỵch toẹt ra là gần như vô cảm. Từ khi ý thức được sự tồn tại của mình, cô đã không biết cảm xúc là gì rồi, đến cả khi đã được nhận về làm người nhà Krawler, cha mẹ Ren vẫn không sao khơi gợi cảm xúc cho cô được. Cô vẫn có thể đọc được khái niệm cảm xúc có nghĩa là gì là cảm nhận của bản thân về một sự vật hay sự việc gì đó, ví dụ như hỉ nộ ái ố, nhưng nếu hỏi cô cảm xúc như thế nào thì cô không thể nói được. Ngay từ đâu, cảm xúc với Dara đã là một thứ rất mơ hồ, huống chi là biểu đạt nó.
“ Chị... chị là ai?... Chị tìm... ai? “
Sau khi nhìn Dara nghi hoặc một lúc, cô hầu cũng cất tiếng, tiếng nói run run ngắt quãng chứng tỏ sự hoài nghi và sợ hãi, chả lẽ cô nhìn giống sẽ ăn thịt cô bé này lắm sao? Cô quay đầu đi nghĩ vớ vẩn một lát rồi trả lời rành mạch.
“ Tôi đến đây tìm Kumiho, cậu ta có ở đây không? “
“ Cậu chủ... cậu chủ đang ngủ, cảm phiền cô về cho. “
“ Việc này rất hệ trọng, tôi cần gặp cậu ta gấp. “
Rồi Dara đẩy nhẹ cửa vào, cô hầu hình như bị ánh mắt lạnh lùng kia xói thẳng vào mà toàn thân bất lực không làm được gì vì sợ quá. Cô chẳng chờ ai đến ngăn cản, xộc thẳng lên lầu đến phòng của hắn, điều này cũng khá dễ vì cô đã hỏi Ace hết về mấy thứ cần biết rồi, cậu ta cũng hữu dụng ghê cơ, không như thằng nhóc tóc dài kia (Shun: Lại nữa, tên tôi khó nhớ đến thế à, gọi tên tôi đàng hoàng đi chết ai hay sao???) Cô mở cửa đánh sầm một cái, theo như cô hầu kia thì đương sự đang ngủ, ờ thì đánh thức cậu ta dậy dù sao cũng là việc đầu tiên.
“ Uhm... “
Dara nghe thấy một tiếng rên nhẹ của con trai dưới cái chăn lồm cồm trước mặt, có lẽ là cậu ấm vừa bị làm phiền giấc ngủ nên thấy khó chịu đây mà. Nghĩ đến việc hắn cũng chả khác gì tên hội trưởng chết bầm đáng ghét kia, cô càng thấy nổi điên bật đèn lên rồi giật cái chăn giày cộp kia xuống, một cảnh tượng hãi hùng bày ra trước mắt.
“ A... Kumi chan, để em ngủ thêm chút nữa đã... “
Hắn đang trong tình trạng chỉ mặc độc cái quần bò, mái tóc đen đỏ rối bù hết cả lên, mà qua xem ảnh mà nói thì cũng chả khác lúc đã chải đầu là mấy, cơ thể trông khá là cơ bắp, cầu mong không phải loài đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Nằm bên cạnh là một cô gái nhìn dáng người khá đẹp, mặt mũi bị mái tóc quăn dài che khuất hết nên cô chả nhìn thấy gì, điều cần nói ở đây là cô gái này mặc mỗi đồ trong và đang có vẻ nì nèo tên kia cho ngủ thêm chút nữa.
“ Dara Krawler? “
“ Thú thực ta có nghe qua về con người cậu qua Mira và Ace nhưng cậu đúng là nằm ngoài sức tưởng tượng của ta đấy. “
Rồi Kumiho lay cô gái kia dậy, cô gái kia kì kèo một lát nữa cho đến khi hắn quát lên và cô gái giật mình, nhặt những mảnh quần áo mỏng manh vương vãi trên sàn nhà rồi chạy nhanh ra ngoài. Hắn ở trong ngồi dậy trên cái giường, chỉ nhìn cô chằm chằm.
“ Cô tìm tôi có chuyện gì? “
“ Cậu phạm tội tuổi vị thành niên à? “
Hắn đớ người ra một lúc rồi cười khẩy. Mấy cô gái đó tự tìm đến mà, và hắn thì chỉ là đang có nhu cầu cần giải tỏa thôi, bất luận là nam hay nữ thì cũng có thể trở thành đối tượng của hắn cả, vì tình yêu với hắn mà nói, là cái thứ nên cho vào sọt rác lâu rồi. Dara cũng đoán được, cái tên Kumiho nổi tiếng nhất là ở khối cơ sở nhưng ở khối phổ thông cũng chả phải không có danh tiếng, và hắn nổi tiếng với nhiều cái tên. Nào là kẻ sát gái, nào là kẻ nguy hiểm, nhiều lắm, mà bản thân hắn cũng chả rảnh mà đi nhớ hết mấy cái đấy.
“ Cô cũng hiểu mà. Mà nói lại, cô đến đây tìm tôi có chuyện gì vậy? “
“ Tuyển người nhập ngũ. “
À, hắn có nghe Akari nói là cô ta có mời em ấy đi ‘nhập ngũ’ và không khó đoán là Akari gật đầu cái rụp, ờ thì con bé là fan của Alice mà, nhưng hắn mới 15 tuổi, đáng ra nên gọi cô ấy là chị chứ nhỉ. Gác lại một bên đã, hắn liếc nhìn cô.
“ Và tôi sẽ được gì? “
“ Không gì cả. “
Bình thường nếu người chưa chuẩn bị sẽ cuống lên bịa ra cái giá nào đó, còn mấy kẻ đã chuẩn bị thì lại đưa ra cái giá rỗng không, đằng này cô ta lại trả lời thẳng thừng là ‘không gì cả’. Hắn có biết qua về danh tiếng của Dara nhưng không ngờ cô ta lại táo bạo đến nhường này.
“ Và cô thật sự nghĩ tôi rẻ tiền đến độ làm không công. “
“ Cậu quá rẻ rúng còn gì. “ Sắc xám bạc xói thẳng vào đôi đồng tử hai màu đỏ đen “ Cậu dùng tiền để đo giá trị bản thân đã là rẻ rúng quá rồi, con người đâu thể dùng tiền để đo lường giá trị bản thân. “
Hắn thực sự vô cùng ngạc nhiên, có thể bày tỏ quan điểm của mình ra thẳng thắn và bộc trực vậy thì chưa thấy bao giờ, con gái hắn gặp trước giờ đều không dám một lời chê hắn mà cô chỉ bằng hai câu nói đã hạ hắn xuống đáy biển. Hắn bật cười thích thú, hắn cười đến điên dại cả lên, khiến Dara bắt đầu nghĩ đến việc cân nhắc cho thằng chanày ở nhà đi cho khỏe.
“ Thôi được rồi, cô thuyết phục được tôi rồi đấy. Tôi sẽ giúp cô. Khi nào thì sẽ đi. “
“ Đợi ta tuyển thêm người đã, sẽ cần một lực lượng ngoại cảm ngồi yên ở đây và một nhóm đi với ta, ta nghĩ cậu sẽ đi cùng vì có thể khả năng cậu sẽ cần thiết khi tra hỏi vài người. “
Sau khi trò chuyện thêm một lát, cô ra về. Không biết có phải do cậu ta không dùng Armiara không nhưng cô chả thấy cậu ta có gì là hấp dẫn cả, có khi cô bị trơ với một vài loại Armiara. Chả lẽ lại xuật hiện loại Armiara mới tên là trơ à? Trong khi nghĩ vớ vẩn về việc mình có thêm một cái Armiara nữa thì cô đã về nhà lúc nào không hay. Lúc chuẩn bị cất tiếng gọi Ren thì đớ người nhận ra thằng bé đã qua nhà Fabia ở tạm để ôn thi, dạo này bị làm sao vậy nhỉ? Hồi trước có làm sao đâu?
~~~
Tềnh hềnh là vẫn bị giam lỏng nên phải nhờ nee post hộ a~~~ *lăn*
Thank nee nhìu nhìu *hôn hôn*
*nhớ vợ-ing*