Trong khí Shun đi kiếm người có Armiara thuộc dạng tình báo thì Dara lại đi tìm những người có thể cho là có khả năng sẽ giúp cho cuộc tìm kiếm Alice. Không biết đi về đâu là vấn đề thứ nhất, không biết sẽ có chuyện gì có thể xảy ra trên đường đi là vấn đề thứ hai, nên cô nghĩ gom được càng nhiều người càng tốt, miễn là giúp ích. Dù có khả năng là sẽ phải thành cả nhóm hơn chục người nhưng sẽ có một số ở yên đây và chỉ liên lạc qua ai đó chứ không đi cùng, có thể là Ace vì dù sao cậu ta cũng có thể nhìn được đến bất kì đâu và bất kì ‘khi nào’ cậu ấy cần. Nhưng điều cần nói ở đây là, cái học viện này rộng đến mức không cần thiết, và cô biết nên tìm những người hữu ích ở đau, chưa kể đến trường hợp họ lại ghen ghét với Alice.
Như đã nói, cái học viện này rộng một cách không cần thiết, đường đi thì ngoằn ngoèo rắc rối, có quá nhiều khu vực chả bao giờ đụng đến, cso khi vì bị đồn có ma, có khi vì xây xong chả bao giờ đụng vào. Điển hình nhất là cái bể bơi được xây dựng ở góc phía tây của học viện, bị đồn là có ma nên chả ai ngó đến, tuy nhiên vẫn có một ngươi đến đó bơi hàng ngày.
‘ Rào’
Mái tóc đen đỏ ướt sũng nước đầy mùi Clour, hắn vuốt ngược phần mái thấm nướ mềm nhũn rối đang che hết tầm nhìn của mình. Đôi mắt với hai màu, màu đỏ và đen trái nhau đến nhức mắt, vài sợi tóc bết vào hình săm dơi cách điệu bên con mắt bên phải màu đỏ. Ánh mắt hắn bình thản nhìn cái điện thoại đang rung, có lẽ là mấy cậu bé ngây thơ trong sáng hôm qua xin số hắn lại gọi. Chả cần cố đến một phần mười sức lực mà đã dễ dàng có được trong tay, thậm chí có khi còn chả hề cố gắng, nhưng vẫn có được, thực là quá là nhàm chán mà, đến độ đã trở thành như cơm bữa.Cũng vì cái Armiara này nữa, nếu vậy chả có ai là hắn không có được cả. Hắn ra khỏi dồ bơi, chả thèm lấy cái khăn lau qua người vớ luôn cái điện thoại rồi từ chối cuộc gọi luôn xong ném qua băng ghế.
Con người thực chất là cái loài sinh vật cả thèm chóng chán, nhưng cũng là loài sinh vật dễ bỏ cuộc. Nếu có thứ gì trong tay quá dễ dàng mà thậm chí chẳng cần cố gắng sẽ chán và có thể thẳng tay vứt bỏ nó đi, nhưng nếu cố quá mà vẫn không có được thì lại bỏ cuộc. Hắn, về căn bản là có thể làm đối tượng cho cả trai lẫn gái
“ Kumi nii, anh bơi xong chưa đi về nhà với em đi, không kaa san lại lo bây giờ. “
“ Anh nhớ anh đâu có nhờ em đến gọi, Acchan? “
Akari đứng ở đàng sau hàng rào nhìn hắn với ánh mắt khiển trách. Hắn bị bố mẹ giao cho Akari chăm sóc, nói trắng ra chỉ là đảm bảo hắn không ở lại hồ bơi đến khuya mà về nhà. Cô bé là một trong số ít những người không bị hắn dùng ánh mắt quyến rũ, hay đơn giản là hắn không sự dụng Armiara lên được, nghĩ lại số người không bị hắn ảnh hưởng chỉ đến số ngóc trên một bàn tay là hết sạch rồi. Với tay đến chỗ cái điện thoại, cũng đã hơn 6 giờ chiều, tối nay có hẹn gì không nhỉ? Trên đường về nhà hắn vừa đi vừa bị cô bé chỉ trích này nọ về việc nên về sớm, không nên bơi quá lâu, thậm chí cô bé bảo có cảm giác lúc nào gặp hắn cũng thấy người hắn ươn ướt chẳng khác gì ngâm trong hồ bơi cả ngày.
Về đến nhà việc đầu tiên là chạy thẳng lên phòng chả thèm chào hỏi bố mẹ gì hết dù rõ ràng có đi qua bếp và bố mẹ thì đang ăn. Nhưng không biết đã bao lâu rồi, hắn không ăn cùng với gia đình nữa, nhưng hắn nhớ rõ, từ khi hắn biết mình có Armiara này, ai cũng sợ hắn, kể cả cha mẹ, nhưng hắn chẳng quan tâm nữa. Cái thứ mà con người ai cũng khát khao theo đuổi với hắn chỉ là cái giẻ cần thì lấy không cần thì vứt, vì với hắn, có được tình yêu quá đỗi dễ dàng, đến trở nên nhàm chán.
Tắm rồi làm bài tập xong, như thói quen, hắn lại ngồi nhìn bầu trời sao. Người mà hắn có thể yêu thật lòng, chỉ có thể là người yêu hắn mà không phải do bị hắn điều khiển mà yêu hắn vì hắn là Tsubasa Kumiho. Người đó sẽ có lòng tự trọng vô cùng cao, cao hơn cả bầu trời đêm đầy sao này, và sẽ đẹp gấp vạn lần nó, đương nhiên là Kumiho không thể yêu một người xấu hơn hắn được phải không? Và còn phải mạnh nữa, nếu không nếu như người đó bị ai đó dòm ngó sẽ còn biết tự bảo vệ mình. Hắn ghét nhất là cái loại người bên trong thì yếu đuối như lại cứ tỏ ra mạnh mẽ, là cái loại phiền phức nhất trên đời và chả được cái tích sự gì hết, y chang kiểu nữ chính trong mấy tiểu thuyết tình cảm chả đáng 3 xu mà Akari dạo này đang đọc. Đúng, người hắn yêu thì phải mạnh mẽ hơn ngọn lửa cháy sáng nhất, phải đẹp gấp vạn lần vì sao tuyệt đẹp nhất trên bầu trời tối đen kia.
~~~
Lâu đài của Naga được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp rừng rậm, thậm chí sẽ co cả tá toài cây ta phải tự hỏi ‘nó có tồn tại sao’. Ukato dựng lên 3 tầng kết giới để bảo vệ lâu đài, vì thế việc phát hiện ra nơi này cũng chả hề dễ dàng gì, mỗi tầng kết giới có hai người bảo vệ, điều đó chứng tỏ lực lượng đầu quân cho hắn không hề nhỏ chút nào. Mang tiếng là hai người có sức lực cao cường nhất nhưng Creo và Mugetsu, hai người bảo vệ tầng kết giới trong cùng, lúc nào cũng thích ra tầng ngoài cùng đi… cắm trại. Mugetsu lấy lý do là tham khảo tư liệu vẽ, ờ thì phải nói là cây cối phong cảnh ở tầng ngoài cùng là phong phú nhất, Creo thì bảo thích ở đấy nhất, cái lý do mà Naga bảo nghe rất… chối và Ukato thì cứ cười như nắc nẻo khi nghe Naga kể lại. Trong khi thật ra cái tầng ngoài cùng này thực ra là tầng của Shinami và Shibaru.
“ Creo san, anh đi nghỉ đi, để tôi canh gác nốt từ giờ đến sáng mai. “
Một người con trai với mái tóc xanh lá đi đến chỗ Creo qua đống lửa, màu đỏ trong mắt như ẩn như hiện ý đồ nào đấy không rõ ràng trong khi khóe môi vẫn nhếch lên, không biết cái biểu cảm này là ý vị gì đây. Creo nhìn thoáng qua cậu một chút rồi lại nhìn đống lửa, đoạn phảy nhẹ ngón trỏ, tức thì ngọn lửa bùng lên mãnh liệt, thiếu chút nữa đốt hết cả đám cây vô cùng ngây thơ vô tội xung quanh. Nhìn thấy ngọn lửa đó anh cười nhẹ, thỏa mãn.
“ Anh không canh gác, anh đang… “
“ Đùa với lửa? “ Mugetsu ngắt luôn câu nói của anh “ Cẩn thận sau này anh đùa với lửa nhiều bỏng tay đấy. “
“ Cậu nhầm rồi, đến nhúng tay không vào dung nham cũng chỉ như nhúng tay vào một vũng nước thì chừng này có hề gì? “
Cậu cười cười nhìn hắn, màu đỏ kia không biết là có ý gì đây.
“ Chà, nhưng đấy không phải là ‘lửa’ mà tôi nói đến Creo san. “ Cậu nhìn anh cười híp cả mắt, tay khoanh lại bó lấy hai đầu gối “ Cái lửa mà tôi nói đến còn nhiều thứ lửa khác kìa, lửa đam mê chẳng hạn, chả ai biết ngày mai anh có đam mê manga cuồng nhiệt như tôi không? Cũng có thể là lửa công lý, bộ The Innocent khá là hay đấy chứ, hint không rõ ràng nhưng đầy rẫy ra. Cũng có thể là lửa dục thì sao, nó là loại lửa liếm nhanh nhất và đốt trụi mọi thứ sạch sẽ nhất đấy. “
“ Vậy anh sẽ bị loại lửa nào liếm phải đây. “
Anh bỗng nắm chặt tay lại, đống lửa tắt ngúm, chỉ còn ánh sáng mờ ảo của các vì sao đang nhẹ nhàng hất lên người cả hai. Cậu lấy cây bút bàng bạc dắt bên hông vẽ lên không khí một cái đèn lòng treo lơ lửng ở đó, mọi thứ lại rõ như ban ngày. Creo phất nhẹ tay, ngọn lửa trong cái đèn lồng cháy bùng lên thiêu luôn cả cái đèn, ngọn lửa lơ lửng trên không như ma trơi.
“ Đa số mọi người là gỗ, như tôi không phải gỗ, tôi là lửa, mà lửa thì không thể bị dập tắt bởi lửa được, chúng chỉ càng trở nên mạnh hơn thôi. “
Chờ đến khi Creo bỏ đi hắn, cậu lại lấy cây bút bạc của mình ra, vẽ ra một cái lồng sắt nhỏ giam cầm ngọn lửa ấy, khoảng cách giữa các song sắt có lẽ còn chả đủ cho ngón tay em bé lọt vào nữa. Ngọn lửa khi nãy cháy bùng lên là thế, mãnh liệt là thế lại nhỏ dần, nhỏ dần đến khi lọt hẳn vào trong lồng, đến cả một tia lửa nhỏ cũng không bắn ra ngoài. Cậu nhìn ngọn lửa nhỏ, cười cười.
“ Dục vọng đâu chỉ có cái biệt danh là lửa, nó còn là cái lồng sắt mà bất cứ thứ gì đã vào rồi sẽ không bao giờ muốn ra nữa. Vả lại nếu anh nói vậy đã chả có câu ‘fight fire with fire’ (đại khái là dùng lửa đấu lại lửa) “
Làn sương đêm bao phủ toàn bộ khu rừng vẫn dày đặc, nhìn lên trời thực không biết trên đấy là mây hay là sương mù nữa, mọi thứ đều thực là không rõ ràng, tầm nhìn có lẽ không quá 10 m. Nhưng chả phải càng mờ ảo càng khó đoán thì càng trở nên thú vị đến khó hiểu sao?
~~~
Sau khi nhờ Mira dùng Armiara nói chuyện với linh hồn xem có ai không có ác cảm với Alice và KHÔNG VÔ DỤNG không, Dara lập tức ra đi tìm đường cứu nước, à nhầm tìm đường đến chỗ mấy bạn chẻ. Đứng đầu trong danh sách là không trọ nhà kí túc xá và dễ thuyết phục, cô nhìn cái tên đứng đầu danh sách trong tay, Rainbow Furai.
‘ Đính đong ‘
Cô bấm chuông cửa nhà cô bé, thầm nghĩ học trong cái học viện hoàng gia mà ở cái nhà xoàng thế này chắc phải hiếm hơn voi ma mút (thực ra tuyệt chủng xừ nó rồi còn đâu) hầu hết cái bọn đi học ở đó toàn là ở khách sạn 10 sao chưa chắc đã thèm đồng ý. Một ngôi nhà hai tầng nhỏ nhắn nhưng nhìn không quá mất mĩ quan, chậu hoa nhỏ đặt bên cửa sổ nhìn rất tươi tốt, hẳn là đã được tưới tắm cẩn thận, chứng tỏ cô bé cũng là người gọn gàng có kỉ cương. Cửa kính, sàn nhà trước nhà cũng rất sạch sẽ, vậy thì chắc Furai san là một người ưa gọn gàng sạch sẽ, sẽ thật là không chấp nhận được nếu cô cũng cẩu thả như con trai.
‘ Cạnh ‘
Cửa mở ra, một cô bé khá dễ thương với đôi mắt tím nhạt to tròn ló đầu ra nhìn cô. Ngay khi nhìn thấy Dara cô bé lập tức đứng nghiêm chỉnh lại rồi luống ca luống cuống cúi đầu chào.
“ Dara san… ơ… a… em ch… Em chào ch… chị ạ... “
Phải nói là Dara có hơi ngạc nhiên, ai ngờ Furai lại... là một cô bé nhút nhát đến vậy. Phải nói là Rain nhà ta ngưỡng mộ chị Dara đã lâu và vì là một shotacon nên đồng chí hướng không thích Keith cho lắm, về căn bản thì shotacon hay lolicon đều không thích mấy thằng đực rực cao to, chúng ta không bàn đến vến đề đầu óc. Cô bé lúng túng mời cô vào nhà, mắt cứ hóa ra thành cái vòng xoáy xoay mòng mòng, tay thì cuốn chặt lấy mấy lọn tóc xanh lam đang treo bên vai. Rain luống cuống vào bếp chuẩn bị trà mặc dù Dara đã nói là không cần, cũng may là dù luống cuống nhưng Rain không làm đổ vỡ cái gì cả. Với cô thì việc chị Dara đến nhà như là được thiên đường vừa về nhà vậy.
“ Vậy... ch... chị có gì cần không ạ? Chị đến tìm em... có chuyện gì không ạ? “
Sau khoảng độ 5 phút bình tĩnh lại thì cô bé mở lời trước, đã đỡ nói lắp hơn lúc ở trước của nhà. Dara uống một ngụm trà, là Darjiling, phải công nhận tay nghề pha trà của cô bé khá thật, không hề thua kém Ren nhà cô, cô có thể khẳng định chắc nịch mình không nói thế chỉ vì mình là chị của cậu. Khoan, cô không ở đây để nhận xét trà gì như thế nào.
“ Chị sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Em biết đúng không? Alice vừa mới chuyển đi, không thông báo, mà giấy tờ về em ấy cũng đã mất sạch rồi. “
“ À vâng, chị Alice cũng gây không ít bàn tán ở khối của em, nhưng hầu hết rất nhiều người trong khối em không thích chị ấy. Theo như những gì em biết thì cái tên Alice không được biết đến với nhiều cái tốt lắm. Như là rất nhiều người bảo chị ấy vào vị được nhà Misaki đế chế Earthiral bảo hộ, là thành tích giả, là đi đánh bạn cùng khối, là đồ con rơi, nói chung là rất nhiều. Cá nhân em cũng tiếp xúc với chị ấy ít lần và em thấy thực ra không giống thế, có lẽ do mọi người ghen ghét. Chị ấy chuyển trường không thông báo không giáy tờ nên các tin đồn xấu cứ như đục nước béo cò lên cả loạt, em cũng tức lắm. “
“ Nhưng điều em nói không sai đâu. Vấn đề là, tạm gác cái chuyện tin đồn xấu lại cái đã, Alice biến mất là do một tên nào đó tên Masquerade đem đi. Chị và một số người khác định đi tìm Alice. Chị đang định hỏi em có thể đi cùng chị và mọi người không? “
Giả cứu chị Alice, giống mấy tiểu thuyết trinh thám dạo này cô bé đang say mê đọc đến nỗi sưng hết cả mắt mà không biết. Bây giờ không cần đọc nữa, mình cũng có thể trở thành một trong số các nhân vật chính, đương nhiên Rain không thể nói không.
“ Đương nhiên là được ạ. Em đã luôn ngưỡng mộ chị Alice từ lâu, bây giờ lại có thể cùng chị đi giải cứu chị ấy như là một giấc mơ vậy...v... v... v... “
Mải nói quá nên Rain nhà ta để ngoài tai luôn những gì chị Dara nói, là ‘có gì chị gọi lại sau’. Cô bé lễ phép chào Dara rồi trượt luôn xuống cửa trước, thật là hạnh phúc quá mà.
Ở cầu thang, có ai đó đã nghe hết tất cả, đến cả tiếng chân nện trên cầu thang cũng vô cùng lặng lẽ, như là người đó chưa từng đứng đó, chưa từng về phòng vậy. Màu đen trong mắt lặng lẽ chìm trong màn đêm, không thể đoán nổi chủ nhân đôi mắt đó đang nghĩ gì. Người đó lên lầu, lấy một viên pha lê nhỏ cỡ đốt ngón tay trong suốt tuyệt đẹp ra, miệng lẩm bẩm đọc một loại chú nào đó, viên pha lê sáng lên.
“ Naga, là ta đây. “
[ Cũng đến thời gian ngươi nên gọi rồi đấy. Có gì cần báo cáo không? ]
Giọng nói đều đều vô cảm của Naga tỏa ra quanh viên pha lê, vài lọn tóc xanh phủ lên che đi ánh sáng của nó.
“ Có vẻ như lũ nhóc, hình như cầm đầu là nhỏ Dara, đang đi tuyển người để lập đội tìm Alice đấy. “
[ Vậy ngươi cũng biết phải làm gì chứ. ]
“ Ngươi thật sự nghĩ là ta ngu vậy à? “
Bàn tay nhẹ phẩy qua viên pha lê, ánh sáng tắt phụt, căn phòng lại một lần nữa trở nên tối mịt. Rèm cửa che mất ánh trăng sáng, khiên căn phòng như một cái hộp không hề có khe hở, một không gian đen tối chật hẹp tuyệt vời.
‘ Cốc cốc ‘
‘ Onee chan~~~ Xuống ăn cơm thôi. “
Giọng nói trong trẻo của Rain cất lên, cô bé đang giục chị xuống ăn cơm trong tâm trạng... huhm... phơi phới, tạm thời nhỏ tác giả chưa nghĩ ra gì nên cứ dùng từ đấy đi. Cửa mở ra, đôi mắt đen đã giấu nhẹm đi vẻ lạnh lùng mà thay vào đó lại là một nụ cười thân thiện với em gái mình, một nụ cười giả dối có khó là bao, đã từng làm cả tá lần trước đó.
“ Chị lên gọi cả Emily nha. “
“ Vâng. “
Có chắc rằng đằng sau một nụ cười không phải là hàng loạt những cái chết, có chắc là cái nụ cười mà người ta cho ta coi là một nụ cười thật chứ không phải chỉ là diễn kịch, có chắc rằng mình đang ở trong vở kịch mà mình nghĩ và muốn. Không quan trọng bạn là diễn viên nào trong buổi diễn, điều quan trọng là, bạn bị chằng bao nhiêu cái dây vào chân tay cổ và có bị điều khiển bởi điều khiển bởi người chơi rối đến mức nào. Dù sao, không phải ai cũng là ‘Pinochio’.
Vở diễn mà số phận bày ra cho chúng ta coi, mới chỉ bắt đầu thôi.
~~~
1 chap mà cho hơi nhiều người mới vô thì phải. Cơ mà kệ đi, chap dở thì cùng lắm bợn đi nhảy cầu, việc đầu tiên cần làm là kiếm một nhóc đẩy mình cái đã.
Có ai đoán ra được ‘nee chan’ của rain và cat là ai không bạn thưởng chap 3. Cơ mà mem này trong đây hơi OOC nên chắc cũng ít ai đoán được.
Ngày lành~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~