2.
Một vài ngày rồi và mình vẫn dành phần lớn thời gian trong căn phòng chất chồng sách đó.
Mình đã học bảng chữ cái rất nhanh và đã có thể đọc vài cuốn sách đơn giản. Con mèo đã từng khen rằng mình có trí nhớ tốt.
Trong cái hằng hà sa số sách vở này, đôi khi mình chọn những quyển bất kì và ngạc nhiên mỗi lần lấy phải một cuốn quá khó so với trình độ bấy giờ. Nhưng mình vẫn đọc và tự ngâm mình trong cả những từ lạ mà mình chưa biết.
Đúng như con mèo đen từng nói, không có cái gì là tẻ nhạt ở trong căn nhà này. Quấn quýt quanh mình, thi thoảng nó nói những điều kì lạ mà mình không hiểu, và kể mình nghe những câu truyện cổ xưa. Thi thoảng khi đi thăm quanh nhà, nó có giới thiệu cho mình một số người khác sống ở đây nữa.
Dường như nó vẫn chưa muốn gì thêm ở mình. Cứ như dâng lên linh hồn của cha mẹ để đổi lấy một cuộc sống như thế này vậy, có lẽ, như vậy cũng được, cũng ổn …
Mình đã không suy nghĩ quá sâu về con mèo đen.
Cuộc sống này thực sự, hạnh phúc. Mình sẽ ổn khi ở đây thôi, bởi vì mình là một phù thủy, mình tự nhủ với bản thân như vậy. Mình không thắc mắc một phù thủy là như thế nào nữa. Con mèo đen chẳng nói, nên mình cũng chẳng hỏi.
Thi thoảng hình ảnh của cha mẹ lại xuất hiện trong đầu mình. Nhưng mình đã sớm quên đi họ. Giờ mình không cần họ ở đây nữa. Mình nhìn lại nó, cái quá khứ lạnh lẽo mòn mỏi thèm khát tình yêu của họ ấy, thật đúng là dưới đáy hố vô vọng mà.
Tất cả những gì mình hằng mong là một cơ thẻ khỏe mạnh, một chiếc giường ấm áp, và trên tất cả, là niềm khao khát được biết đến thế giới bên ngoài, có như vậy, có được chúng, thì mình mới có thể vui lòng được.
Cứ nghĩ đến điều đó, lại càng thấy quá khứ của mình thật chẳng thỏa đáng chút nào.
Mình quên hết tất cả về thứ vũ khí mình đã giành được, ngày qua ngày chú tâm theo từng con chữ trên trang giấy.
“Cấu trúc căn nhà của phù thủy sẽ thay đổi …”
“Cấu trúc căn nhà của phù thủy sẽ thay đổi dựa trên quyền hạn về phép thuật của phùy thủy.”. Đó là những gì cuốn sách mình đọc hôm đó nói.
Đúng là căn nhà này không bình thường thật. Đồ vật thì tự do di chuyển, và những khi mình không để ý thì những dãy hành lang đã tự nhân đôi lên và những cánh cửa thì biến mất. Có cả những cánh cửa dẫn quay về nơi mình vừa đến, và có cả những bậc thang cứ trải đến vô tận.
Tất cả những thay đổi đó đều dựa vào phép thuật của mình, của một phù thủy?
Mình không hề có chủ ý sử dụng bất kì phép thuật nào, nhưng đã có lần, khi muốn nghỉ ngơi, mình đã mở ra chính xác cánh cửa dẫn thẳng tới phòng mình. Nên có thể là, có lẽ mình đã sử dụng nó một chút.
Hẳn là căn nhà còn rất nhiều căn phòng mà mình chưa khám phá ra. Căn phòng này bây giờ mình cũng chỉ mới tìm ra hôm nay, phải.
Mình gập sách lại và ngắm nhìn chung quanh.
Một khu vườn tuyệt đẹp với toàn bộ sàn được thảm cỏ bao phủ và những đóa hồng giả được sắp xếp có trật tự. Không có những trũng đất sâu, và ở ngay giữa căn phòng là một cây đại thụ to lớn với nhiều lớp lá rải rác quanh rễ của nó.
Mình biết là mình vẫn đang ở bên dưới trần nhà và những bức tường bao bọc xung quanh.
Mình ngồi trên một chiếc ghế dài bên dưới gốc cây. Tựa lưng vào lưng ghế, mình ngước lên nhìn cây đại thụ, cảm giác như mình đã từng nhìn thấy một cái cây như thế này ở đâu đó rồi.
Cảm giác ư? Mình phải biết chứ.
Nhưng mình đã vờ như không biết gì cả.
Dường như vắt kiệt nó ra vẫn chẳng được gì ngoài cái trống rỗng sâu hoắm. Một thành phố với những con người bị dán màng bọc mắt như những mảng trời vây kín đặc mây. Con hẻm sâu cùng bẩn thỉu, và … quang cảnh của một tòa nhà đang ngập trong biển lửa.
Mình lắc đầu.
Mình không còn là một cư dân của thành phố đó nữa. Mình sẽ không nhớ bất cứ điều gì về nó nữa.
Bởi vì mình là một phù thủy, và ở đây mình có thể sống, và ở đây mình có thể tự do.
Phải, chỉ có ở ngôi nhà này …
Con mèo đen đã nói mình không thể rời đi. Bởi vì là một phù thủy, mình phải sống ở đây.
Với những ngày đầu tiên, thì mình thấy ổn. Ở đây mình có được tự do. Như nó nói, mình không bao giờ cảm thấy buồn chán ở đây, và cũng chẳng bao giờ bị lạnh cả.
Nhưng thi thoảng, mình thoáng cảm thấy cô đơn. Vẫn có những người sống ở đây có thể nói chuyện cùng, nhưng mình cảm giác ở họ chẳng có gì ngoài những thân xác rỗng tuếch vậy. Những thứ đồ chơi luôn luôn đổ theo dòng chảy của mình.
Khi họ nghe mình, họ cười, rồi lại trở nên vô cảm xúc trở lại, những cảm xúc mình cảm nhận được lúc đó … ah, quả thực vậy. Mình chỉ có một mình. Chỉ một ý nghĩ đó cũng tạo nên một ngọn gió lùa thẳng vào tim mình.
Mình muốn được ấm áp. Thứ đầu tiên chợt đến trong ý nghĩ của mình là một bàn tay, một bàn tay con người, giống như của mình, một bàn tay để nắm lấy và sẽ nắm lấy tay mình. Mình muốn có một người bạn, là con người. Và đó là điều kế tiếp đã đến trong đầu mình, có điều nó có rạch ròi hơn.
Mình muốn có bạn …
Niềm mong đó chợt khiến lồng ngực mình ấm lên.
Nếu mình nói với con mèo đen, liệu nó có thực hiện ước mong đó? Đôi lúc mình cũng nghĩ về nó như một kiểu vị thần gì đó.
Phải nói với nó thôi.
Như để nén lại những nhịp tim đã dội cả ra ngoài, mình ôm cuốn sách ngay trước ngực bằng cả hai tay rồi đứng dậy. Bước đi trên thảm cỏ, mình có thể nghe tiếng từng nhánh đang lạo xạo dưới hai chân.
Thình lình, một thứ cây cỏ lạ bám trên tường hiện lên giữa tầm mắt. Mấy cọng tua tủa màu đỏ bám vươn về phía ánh nắng khiến chúng trông thật giống san hô, và dường như giữa mỗi nhánh cây đều là những tiếng thì thầm to nhỏ.
Thứ cây cỏ này biết nói.
Mình bắt chuyện : “Ngày mới tốt lành nhé.”
Mấy tiếng xì xào chợt ngừng lại, và mấy cọng nhỏ thì đang chuyển động như muốn với lấy một cái gì đó, như đang nhìn sang phía mình. Sau một lúc, nhánh cây đỏ ở giữa lên tiếng, mình dám chắc nó là con “đầu đàn”.
“Ngày mới tốt lành. Cô bé cần gì nào?”
Là giọng phụ nữ, êm dịu tựa một bản hòa tấu vậy. Từng âm thanh sắc nét, lanh lảnh, phần nào đem đến cảm giác tinh anh và hiểu biết.
“Cô có biết con mèo đen đang ở đâu không?”
“Tôi có biết.”, một nhánh cây đỏ khác xen vào.
Như muốn giành lại “uy quyền”, nhánh cây ở giữa liền kính cẩn vẫy mấy ngọn rêu.
“Đơn giản thôi, cứ đi thẳng xuống phía hành lang kia và cô bé sẽ tìm được ngài mèo đen ở đó.” nó vừa nói vừa chỉ chỏ. Mình nhìn theo, ở phía đó là một lối đi bằng đá.
“Cháu cảm ơn.”, mình trả lời rồi rời đi. Ngay khi mình vừa đi khỏi, những nhánh cây lại tiếp tục xì xào to nhỏ với nhau. Mình bước vào qua hành lang đá.
Sàn đá lạnh buốt đến tê cứng cả hai lòng bàn chân, mà chắc một phần vì cái đột ngột khi bước từ sàn cỏ sang sàn đá. Cả sàn, cả những bức tường và trần nhà đều hoàn toàn làm bằng đá. Cảm giác như bóng tối đang ở cái ngưỡng sắp sửa nuốt chửng toàn bộ khu vực này vậy, ánh lửa từ những ngọn đuốc bập bùng một cách yếu ớt.
Có hơi rờn rợn một chút thật đấy …
Cơ mà mình vẫn không quay trở lại. Bởi vì mình biết ở căn nhà này sẽ không có cái gì hay ai muốn hãm hại mình. Bởi vì những người sống ở đây chắc chắn sẽ không gây rắc rối cho mình.
Có điều, càng bước lên tiếp, mình lại càng cảm thấy lòng bàn chân mình trở nên buốt cóng hơn. Đến mức như sắp mất cả cảm giác vậy. Từ khi đến với ngôi nhà này, mình hầu như chỉ toàn đặt chân trên nền thảm mềm, bước từng bước đi trên sàn gỗ tắm đầy ánh nắng.
Và … mình cảm thấy … Cảm giác trên mặt đường đá này, giống đến kinh tởm một thứ, một điều trong kí ức của mình.
Phải. Đó là con hẻm sâu cùng lạnh lẽo …
Đột nhiên, một tiếng thét lên đâm thẳng vào tai mình từ phía sau. Giọng phụ nữ. Mình giật mình quay phắt lại.
Nhưng không có gì ở đó cả, chỉ hoàn toàn là bóng tối đã nhanh chóng trở nên câm lặng.
Cảm giác như cái lạnh đang trườn dọc sống lưng. Bồn chồn thở hắt, mình tiếp tục bước tiếp, cố nén lại cái sợ hãi đang trừng trực ngay đằng sau mình.
“Mèo đen à? Ngươi có ở đây không?”
Câu hỏi vang lên mà như muốn vụt tắt ngay trước sức hút đáng sợ của cái hành lang, cái hố đen trống rỗng. Đúng như mình nghĩ, có thể là mình đã nghĩ như vậy, rằng không có lấy một tiếng đáp lại.
Mình lại tiếp tục đi, và phát hiện rằng phía bên trái mình, ở trên tường là những chấn song sắt. Một xà lim, và phía trong là một buồng giam. Mình có nhìn vào trong, nhưng chẳng thấy gì ngoài những gam màu tối như thể những mảng hư vô. Và dường như cũng không có ai. Mình chợt thấy mình chẳng khác gì đang đi tuần, rồi lại bước tiếp.
Khung cảnh chung quanh hầu như chẳng có gì khác đi.
Có thực sự là con mèo đen đang ở dưới này không vậy?
Vừa dứt dòng suy nghĩ, mình chợt giẫm phải một cái gì đó cưng cứng và dừng lại. Mình nhấc chân lên và nhìn xuống. Rồi mình thấy nó …
Tim mình nảy mạnh lên, đến mức cảm tưởng như sau cái giật đó có thể dễ dàng nổ tung luôn cho rồi vậy. Những ngọn đuốc trên tường chiếu rọi xuống dưới chân mình.
Thứ vật dụng đang nằm trơ ở đó …
… là chiếc tẩu của cha.
Nuốt ngược tiếng thét lên trước khi nó kịp tràn ra khỏi họng, mình giật lùi lại đôi bước.
Ngay lúc đó, từ phía chân hành lang, đang dần lớn lên những tiếng rên rỉ. Một giọng nói thân thuộc. Dường như tiếp theo đó là một cái bóng, bóng của người, tiến đến từ phía sau ngay khi mình quay người lại…
“Đã dậy rồi đấy à?”
… và tỉnh dậy.
Mình đang nằm ngửa trên chiếc giường quen thuộc.
Mình nhìn về phía giọng nói và thấy con mèo đen đang nằm ườn trên chiếc ghế như đang thư giãn một cách vô cùng thoải mái vậy, và nhìn mình.
… Là mơ sao?
Tim vẫn đập nhanh. Hai lòng bàn chân vẫn lạnh cóng. Và cảm giác vừa giẫm chân lên chiếc tẩu thì vẫn in hằn tại đó.
Mình hít thở sâu, rồi đưa cả hai bàn tay lên che mắt lại.
“Tôi vừa có một giấc mơ kì lạ.”
“Thật hả?”
“Thật …”
Mình không giải thích gì cả, ngay cả việc nên nói thế nào mình cũng chưa rõ. Mình đã rơi vào cái tình trạng gì vậy? Và cái gì đã khiến mình cảm thấy như vậy?
Song mình thở phào vì đó chỉ là một giấc mơ, nhưng suy cho cùng, mình vẫn chưa thể đi đến bất kì kết luận nào cho những thắc mắc ở trên cả. Khung cảnh của cái hành lang tối đen đó vẫn khiến mình phải thở dốc.
Mình cứ nằm im như thế một lúc, rồi con mèo đen mới lên tiếng.
“Cô biết đấy, đi theo từng chuỗi cùng là một điều kiện để học tập.”
“Cô mới chỉ học đọc, và như vậy vẫn chưa đủ. Cô còn phải học thêm. Học cách phân biệt thế nào là đúng và thế nào là sai. Cô phải đọc được cả những điều ở giữa các đường lối có sẵn nữa. Và tất nhiên, cả việc áp dụng những điều đó lên việc nói chuyện với người khác nữa.”
Mình không hiểu nó đang nói gì cả. Nghiến răng. Nó lại nói những thứ mình chẳng hiểu gì, nên không đáp, và để nó tiếp tục.
“Những quý cô đó luôn luôn nói dối dù cho câu hỏi có là gì đi chăng nữa, nên cô luôn phải cẩn thận.”
Nó vừa dứt lời, mình như chợt ngộ ra điều gì đó, và nhìn sang phía con mèo đen. Những quý cô đó … những nhánh cây màu đỏ?
Thình lình mắt mình chạm đến thứ sắc màu hiện hữu nơi cuốn sách đặt trên bàn. Không phải là quyển sách mà mình đang đọc đó sao?
Cái lạnh lại như len lách đâu đó. Vậy là không phải là mơ?
“Nghe này, nhẽ ra tôi nên nói cho cô biết sớm hơn mới phải. Dù đúng là tôi đã để lũ lập dị đó sống ở đây vì tôi nghĩ nó sẽ có ích cho việc học tập của cô.”, nó ngáp dài, “Vậy, cô cần ta có việc gì?”
“…”
Mình mở miệng muốn nói ra, nhưng rồi chợt lại ngừng lại.
Mình có nhiều thắc mắc.
Ngôi nhà này là cái gì vậy? Tại sao ở đây lại có đồ của cha? Rốt cuộc ai là kẻ ở cuối hành lang lúc đó ?...
Nhưng bên cạnh đó, mình cũng thắc mắc, liệu sẽ có điều gì xảy ra nếu mình nói ra những câu hỏi đó không. Những câu hỏi chẳng bao giờ có điểm dừng ấy, mình sẽ phải tự nén chúng lại thôi.
Mình không muốn bận tâm đến những thứ đã buông xuôi khỏi đầu nữa.
Nghĩ đến việc mình muốn hỏi con mèo đen vài câu hỏi, từng bánh răng trong đầu lại cọt kẹt. Hai lòng bàn chân lạnh buốt đã được ủ ấm, và bản thân mình cũng đã tĩnh tâm lại rất nhiều rồi.
Nhìn thẳng vào mắt nó, mình lên tiếng, “Tôi có một thỉnh cầu.”
“Hửm, là gì vậy?”
Mình đã biết điều gì mình muốn nhất bây giờ.
“Tôi …”
Không phải là cái xác lạnh buốt của con mèo, những bữa ăn của người đầu bếp xấu xí, hay những núi sách kì diệu kia, và cả những sinh vật hiện đang cư trú tại căn nhà này – mình muốn một con người.
Cúi đầu xuống. Túm chặt rìa chăn.
Kể cả giờ đây đã được tự do, cơ thể mình vẫn chưa thực sự quen với việc thốt ra những điều mình thực sự mong muốn. Cổ họng mình, cuối cùng cũng rung lên được.
“… Tôi muốn có bạn.”
Căn phòng như chết chìm giữa biển tĩnh lặng.
Mình lại cụp mắt xuống, không nhìn được đến phản ứng của con mèo. Khi mình ngẩng lên nhìn nó, tò mò, mình nhận ra nó cũng đang nhìn mình với cái vẻ mặt vô cùng bình thường như mọi khi ấy, nhưng có lẽ, chỉ thoáng đến một chút ngạc nhiên.
“Chuyện nhỏ ấy mà. Cứ mời ai đó đến đi.”, nó bình thản đáp.
“Mời đến ư?”
“Phải.”
Nó vẫy đuôi.
“Bởi vì cô không được rời nhà. Còn đâu cách nào khác ngoài mời họ đến với mình? Cơ thể cô giờ đã có phép thuật, thứ phép thuật có thể trải rộng đến khắp cả khu rừng. Vậy nên có thể nói là, ngôi nhà này là não bộ, và khu rừng này là tứ chi. Chà, cô chỉ cần thử là được.”
Mình gật đầu.
Phép thuật của mình. Phép thuật của một phù thủy?
Con mèo đen nhắm mắt vào như một hành động làm mẫu.
“Cứ nhắm mắt lại rồi hình dung. Hãy bắt đầu với chính bản thân mình. Rồi đến căn phòng, rồi đến những bức tường. Một khi đã làm được rồi, tầm nhìn của cô có thể được di chuyển ra bên ngoài. Cô sẽ sớm tìm thấy một ai đó nhanh thôi.”
Mình làm như nó bảo và nhắm nghiền mắt lại.
Trong bóng tối, mình tưởng tượng ra hình ảnh của bản thân đang nằm trên giường. Rồi tới những hoa văn họa tiết, trải trên từng bức tường dẫn ra xung quanh, và cả căn phòng giờ đây đã xuất hiện. Kế đến, mắt mình chạm tới những tầng mái ngói đỏ của ngôi nhà, dù rằng mình thậm chí còn chưa tận mắt trông thấy hình dáng hay màu sắc của nó.
Mình, chính xác thì, đang nhìn xuống từ đỉnh của ngôi nhà. Nó được bao bọc bởi cây cối và một vườn hoa sặc sỡ ngay phía bên ngoài. Phải, một ngôi nhà ở trong rừng sâu, mình có thể thấy những chú chim nhỏ đang sải cánh.
Và rồi …
Chỉ một cái chớp mắt, tầm nhìn của mình đã bay vút lên cao, trải rộng với một tốc độ kinh ngạc. Và giờ đây, cả khu rừng như được thu gọn trong mắt, mình đang nhìn xuống từ tận cùng của trời cao.
Chỉ một cái liếc là có thể thấy được mọi thứ. Có những chú thỏ, những cánh chim mẹ dang rộng bao bọc lấy tổ trứng, cảm giác như có thể cảm nhận được cả từng tiếng thở đang hiện hữu trong khu rừng vậy.
“...Ah!”
Khi mình mở mắt ra, mọi thứ đều bị cắt đứt, và mình thì lại trở lại với căn phòng. Cứ như là nín thở nãy giờ vậy, mình vừa hổn hển vừa ho thành tiếng.
Con mèo đen lo lắng nhìn mình.
“Phải, đó là cảm giác khi sử dụng phép thuật. Có thể lần đầu sẽ hơi khó khăn, nhưng cô sẽ sớm quen thôi. Và nó sẽ còn dễ dàng hơn một khi ngôi nhà ổn định.”
Sao, “một khi ngôi nhà ổn định” là sao ?...
Lại một cảm giác kì lạ, và mắt mình thì sắp ướt đến nơi, cơ mà mình không hỏi gì. Có lẽ mình đã bị kích động bởi cảm giác khi lần đầu sử dụng phép thuật, và mình cũng cảm giác cuối cùng mình cũng có thể có bạn.
Mình đã nhanh chóng thở đều trở lại, và lại nhắm mắt, rồi hướng tầm nhìn ra bên ngoài. Đúng như con mèo nói, mình đã nhanh chóng quen với nó, và bắt đầu có thể dễ dàng nhìn đến những nơi vốn không hề trụ đứng ở quanh đây.
“Nó được gọi là Thần Nhãn.”
Mình có thể nghe được giọng con mèo đen, dù cho nó đang ở bên ngoài cái tầm nhìn đang phủ đầy tâm trí mình lúc này. Cứ như là nhện chăng lưới ngay phía trên khu rừng với ngôi nhà là trung tâm vậy. Và bất cứ thứ gì chạm phải những sợi tơ ấy, nó sẽ rung lên mà phản ứng ngược lại về phía não bộ. Nó là kiểu năng lực như vậy.
Và mình nhanh chóng nhận ra mình có thể dễ dàng dịch chuyển tất cả những gì tồn tại trong khu rừng trong một thời gian ngắn, hay thậm chí là cả tạo ra những lối đi. Mình có thể tạo ra những con đường ngoằn ngoèo vòng đi vòng lại quanh cùng một địa điểm, và người ta chắc chắn sẽ dễ dàng lạc đường.
Nhưng để làm gì cơ chứ? Tại sao phù thủy lại có thứ năng lượng này?
Mình không thể nghĩ sâu hơn được. Nào có ai chỉ cho mình. Thao túng khu rừng?
Và rồi mình đã tìm thấy cậu ấy. Một cậu bé đang chơi một mình trong rừng.
“Nè, trông tôi thế nào? Không quá … kì cục chứ?”
“Ta nói rồi mà, không đâu! Cô cứ phải hỏi đi hỏi lại mãi như vậy sao?”
Đứng trước cánh cửa, tim mình đập không ngừng nghỉ, và tay thì cứ kiểm tra đi kiểm tra lại chiếc nơ để đảm bảo rằng nó vẫn trải chuốt chứ không phải đã tuột ra lòa xòa. Còn con mèo thì chỉ thở dài thườn thượt “Sẽ ổn cả thôi mà. Vì, Ellen, cô rất, là dễ thương~”
“Thật sao?”
“Chứ còn gì nữa. Xem này, bạn cô đã đến rồi đấy.”
Bước qua cánh cửa lớn, cậu bé đang bị lạc trong khu vườn của mình. Mặc dù có vẻ sẽ đúng hơn nếu nói là chính mình đã khiến cậu ấy mắc kẹt ở đó.
Mình nắm chặt tay nắm cửa.
Mình sắp được gặp người bạn đầu tiên của mình.
Bồn chồn quá.
“Ồ phải rồi.”
Con mèo như đang chuẩn bị đi đâu đó, bỗng ngoảnh lại nhắc nhở.
“Cô không thể ra ngoài, được chứ?”
“Tôi biết rồi.”, mình chỉ lầm bầm rỉ rên, rồi đột nhiên cánh cửa mở tung ra. Suýt chút nữa thì ngã, may là chỉ ngay sau đó mình đã nhanh chóng lấy lại được thăng bằng. Không khí từ bên ngoài tràn ngập vào, và mình trông thấy cậu bé ở ngay trung tâm khu vườn.
Mái tóc màu hạt dẻ rũ rượi và có phần nào khá lôi thôi. Làn da rám nắng lấm tấm tàn nhang. Quần áo bẩn, đắp vá nhiều, và trên tay phải là một nhành cây con.
Cậu đang ngắm nhìn những thứ hoa cỏ đầy màu sắc trong khu vườn. Chính là cậu bé đó, người mà mình đã nhìn thấy qua Thần Nhãn.
Khi ánh mắt cậu bắt gặp mình, khuôn mặt cậu như bừng sáng lên khi chạy về phía mình.
“Khu vườn này thật tuyệt vời! Đây là nhà của bạn sao?” cậu hỏi với cặp mắt long lanh.
Giọng của cậu ấy … Là một giọng nói đầy trẻ con, nhưng không giống như của con mèo đen, méo mó, mà còn ngòng ngọng. Chỉ nghe tiếng cậu thôi đã đủ khiến mình hưng phấn, mãi mới có thể gật đầu được. Ở cậu không có một chút e dè, cộng với sự tò mò, tính hiếu kì mà cậu đã nhanh chóng bước vào trong ngôi nhà.
“Nhà của bạn rộng quá đi! Mà mùi hương của nó cũng tất tuyệt nữa!”
“Um -”
Giọng mình như muốn rít lên vì bồn chồn. Có lẽ khuôn mặt này đang đỏ lên vì ngượng ngùng, và lại càng đỏ cứ khi nghĩ rằng lỡ cậu phát hiện ra.
Mình cố gắng nuốt trôi những thứ đang tồn động trong cổ họng, và bắt đầu cất tiếng ra.
“Bạn có muốn chúng mình cùng ăn gì đó không? Mình có … um … bánh nướng.”
Có lẽ vừa rồi hơi đột ngột quá …
Thế nhưng, không hề biết đến sự lo lắng đang trực chờ trong mình, đôi mắt cậu lại mở to …
“Được vậy sao? Tất nhiên rồi!”, và cậu trả lời với một niềm vui đong đầy.
Mình gật đầu. Mình dẫn cậu vào bên trong, nhưng trước khi vào, cậu không quên vứt chiếc cành nhỏ ra ngoài. Con mèo xuất hiện và biến mất ở một số điểm, và cậu bé ấy đang bước từng bước trên từng vị trí đó.
“Ôi chà … Quả là một ngôi nhà thật đẹp.”
Cậu ngước mắt nhìn quanh từng dãy hành lang rộng lớn. Mình đóng cửa lại và quay mặt lại với cậu.
“Mình … mình …”
Cậu bé nhìn mình chớp chớp mắt.
Túm chặt tà váy, cuối cùng mình cũng có thể nở một nụ cười.
“Mình là … Ellen. Bạn sẽ … làm bạn với mình chứ?”
Cậu bé ấy bắt đầu tới chơi nhà mình thường xuyên. Có lẽ là vì những chiếc bánh ngọt và trà ấm hơn là vì mình. Những món ngọt thơm ngon ấy đâu thể được tìm thấy dễ dàng ở cái thế giới phía bên ngoài khu rừng kia.
Cậu bé như tìm được một chốn bí mật để ghé vậy. Vì vậy cậu không tiết lộ điều này cho bất kì ai khác, và điều đó đối với mình, thật hoàn hảo. Thật thú vị khi cứ nghĩ đến cảm giác được chia sẻ chung một niềm bí mật với cậu, và mình cũng không mong gì những sự ngột ngạt và hối hả làm chi.
Cậu bé ấy cười với mình. Cậu ấy gọi tên mình. Khi mình vẫy tay, cậu ấy vẫy lại.
Mình thực sự đã bị đắm chìm vào việc vui chơi với cậu ấy.
Chúng mình cùng tắm nắng dưới những khung cửa sổ, đọc sách và cùng dạo chơi xung quanh nhà, cơ mà mình vẫn chưa nói với cậu ấy cái gì quá mức thân mật.
“Chuyện gì thế Ellen?”, cậu bé hỏi khi thấy mình đang nhìn quanh tìm con mèo đen.
“Ồ, không có gì.”, có vẻ như không có gì xác biệt dù con mèo có ở đây hay không nhỉ. Rồi mình ngồi xuống bên cạnh cậu bé. Cậu ấy đang nằm dài mà đọc cuốn bách khoa toàn thư đặt dưới sàn.
“Nè, cậu có thể đọc tên của con bọ này không?”
Mình đọc từ mà cậu bé chỉ “À, đó là XXXXXXX (tên con bọ).”
“XXX…? Thật là một cái tên kì cục.”
“Ừ.” mình khúc khích.
“Ellen à, cậu có thể đọc được tất cả sách ở đây sao?” cậu ấy hỏi trong khi nhìn quanh các kệ chất đầy sách.
“Chỉ những cuốn đơn giản thôi …”
“Huh …”
Cậu bé gác cằm lên hai bàn tay, mắt đảo quanh những hình ảnh minh họa trong cuốn bách khoa. Còn mình thì đứng bật dậy vì vừa nảy ra một ý hay.
“Nè, cậu có muốn tớ dạy cậu đọc không?”
Cậu bé ngẩn ra một hồi, rồi lắc đầu.
“Có lẽ với tớ biết đọc hay không cũng không quan trọng … Cả cha lẫn mẹ tớ đều không biết đọc, nhưng họ nói là công việc của họ thì không cần đến điều đó … Này Ellen, cha cậu làm nghề gì?”
“Cha tớ …”
Dù là được bật ra một cách vô tình, câu hỏi đó cũng đã khiến mình đứng hình trong vài tích tắc.
“Tớ không biết … cha làm gì cả …”
Không nhận ra cái tông trầm kì lạ đột ngột xuất hiện giữa cổ mình, cậu bé búng nhẹ vào mặt sách.
“Hmm … Nhưng cậu sống trong căn nhà rộng lớn thế này thì hẳn phải khá là giàu đó. Và cậu còn có cả những cuốn sách hay như thế này nữa. Thật tốt khi được làm một đứa trẻ ở đây. Ôi bánh kìa!”
Cánh cửa mở ra, người đầu bếp bưng vào một cái khay đựng bánh ngọt và trà. Trông ông có vẻ lộn xộn, nhưng dường như cậu bé lại thấy ở ông không có gì bất thường cả. Cậu đợi cho tới khi người đầu bếp đặt đĩa bánh xuống rồi vừa cười vừa ăn nó ngon lành. Mình cũng cười với cậu, nhưng trong lòng vẫn nghĩ suy.
Mình không biết gì cả. Về cha mình, về người phụ nữ từng là mẹ mình. Bởi vì mình đã đóng lại bức màn của họ trong khi bản thân vẫn chưa biết gì cả.
Mình bỗng thấy nhức ở hai bên má, và đưa tay chạm vào chúng. Hối hận? Chắc chắn không. Chỉ đơn giản là cô đơn mà thôi. Mình có thể làm thân với cậu bé này, và chắc là cả những đứa trẻ khác như cậu ấy, nhưng mình không có ai ở vị trí cha mẹ cả.
Không có gì cả.
Mình đã vượt qua được mất mát. Mình có một lỗ hổng trong tim. Như thể gió có thể thổi qua, khiến toàn thân mình run rẩy.
Không, giờ đã ổn rồi. Mình đã có một người bạn. Nội việc ngắm nhìn cậu ấy thôi cũng thật yên bình. Cái lỗ đó, mình sẽ có thể lấp lại nó và cảm nhận được những làn gió ấm nóng.
Mình chợt thấy đau nhói ở chân, vội vàng ôn lấy phần mắt cá.
“Cậu không sao chứ?”, cậu bé nhìn mình, một ánh nhìn bằng vai phải lứa.
“Tớ ổn mà.”, và mình mỉm cười.
Mình nhìn xuống để đảm bảo rằng làn da mình vẫn hoàn toàn bình thường.
… Chỉ là cảm giác thôi … Giờ mình đã không còn bệnh tật nữa rồi.
Bởi vì mình đã trở thành một phù thủy, và được phép sống tại đây.
Một đêm nọ.
Mình ngủ trong phòng, trên chiếc giường.
Mình không rõ liệu đó có phải là một giấc mơ, hay là một khung cảnh có thể nhìn thấy được bằng phép thuật của mình. Mình thấy con mèo đen ngồi trên mái ngói, mà chắc chắn đó là mái của ngôi nhà này, từ hình dáng tới màu sắc.
Con mèo chỉ lặng thinh ngắm nhìn màn trời đêm. Nhìn kĩ hơn, bên cạnh nó còn có một con quạ. Lớn bằng một hay hai lần nó.
Trông con quạ không có vẻ gì là sẽ tấn công con mèo, chỉ nhìn nó mà kêu những tiếng quạ quạ nhức tai. Có vẻ chúng đang nói chuyện. Con mèo đáp trả bằng một vài từ gì đó. Mình không thể nghe được.
Cuộc nói chuyện kết thúc, con quạ sải đôi cánh rộng lớn bay đi, tan biến như đã hòa mình vào màn đêm. Còn con mèo thì lại trở lại với việc ngắm nhìn bầu trời đêm.
Một cơn gió mạnh thổi qua, những chiếc lá trong khu rừng kia xào xạc.
Và rồi rụng xuống.
“Sẽ sớm thôi …”
Tiếng lầm bầm của nó quá nhỏ, mình không nghe được gì cả, cũng là bởi vì các giác quan và ý thức của mình đang dần chìm xuống biển bóng tối.