First topic message reminder :
Title: Bóng tối
Author: DarkWind (Yoshikuni Ayumu)
Rating: Tùy mọi người^^
Character and Pairing: Tùy hứng.
Kind: Cổ xưa, ma thuật, bí ẩn, điên rồ và hơi lộn xộn…
- Bẩm hoàng tử, có quốc vương và hoàng hậu đến thăm người!
- Rồi…rồi…Ta biết rồi…Ngươi lui đi!
Cậu hoàng tử trẻ phẩy tay ra hiệu cho tên lính lui ra ngoài. Đôi mắt nâu đỏ chăm chú nhìn vào chiếc bia mỏng, cách xa chỗ cậu đứng chừng…mấy chục mét…
“Vút!”
“Phập!”
Chỉ vài phút sau khi “hạ tiễn”, cậu nghe thấy tiếng la thất thanh ở đằng xa. Hình như là hướng mũi tên của cậu đi qua…
Thay vì dùng mũi tên bình thường chuyên dùng cho tập luyện, cậu đã dùng mũi tên lửa để bắn với lí do: muốn thử cảm giác mạnh.
Và…đúng như ý cậu muốn…. “Cảm giác mạnh” ấy đã đến…
- DANMA KUSOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
…
- Cho nhi thần xin lỗi ạ!-Dan gãi mái tóc nâu bù xù, cười hề hề trước mặt “song thân”. Nhưng, thái độ của cậu không có vẻ gì là đang hối lỗi.
Bóng chiếc kiệu hoàng gia vừa khuất, cậu hoàng tử trẻ bật cười. Tiếng cười khô khốc.
Sâu thẳm trong đôi mắt nâu đỏ kia, cậu chỉ muốn nghiền nát chiếc kiệu xa hoa, lộng lẫy ấy ra thành từng mảnh.
Vậy…phải chăng cú bắn lúc nãy không phải đơn thuần chỉ là vô tình?
Không ai biết được điều đó…
Không ai biết được đằng sau nụ cười kia ẩn chứa điều gì…
Không ai biết…
…ngay cả cậu…
Dan nhảy phóc lên lưng ngựa, phi một mạch ra ngoài cung, bất chấp mọi lời can ngăn từ đám cận thần thân tín nhất.
“Ngươi ngạo mạn quá rồi đấy!”-Một giọng nói có âm vực trầm vang lên trong đầu cậu, rõ như thể người đó đang ở cạnh bên.
- Đó vốn là bản tính trời cho của tôi rồi, vị thần kính mến ạ!-Dan đáp, giọng điệu ngân dài, bỡn cợt.
Cậu đang trò chuyện với Dragonoid-vị thần tối cao bảo hộ vương quốc lửa Nova…
…
(Dan)
Nghĩ lại cũng thật buồn cười. Chỉ có mình tôi có khả năng nói chuyện với Drago. Thật ra, phải cảm ơn cái lần tôi dám cả gan chui vào điện thờ cấm xem tế lễ…
…
Một năm trước đây, tại điện thờ thần trong nội địa hoàng cung Nova. Một buổi tế lễ đã được thi hành để cầu phúc cho quốc vương trị vì…
Trước làn khói nghi ngút và ánh lửa mập mờ, hắt ra từ những ngọn đuốc lớn nạm đá ruby sáng loáng. Nước mắt một cô gái đứng đầu đoàn người đang tiến vào điện rơi lã chã…
Hiến tế người sống-hình thức tế lễ cay độc nhất mà quốc sư đương thời ở đây cho tiến hành: Người bị đem làm vật hiến tế sẽ phải cột mình vào trụ đá, đồng thời cứa nhẹ vào cổ tay và chân để máu chảy ra…cho đến chết…
- Khác nào đem người chết ra tế đâu chứ! Sống cái nỗi gì…-Cậu nhóc trốn gần bệ thờ chặc lưỡi, mái tóc nâu rối xù đung đưa nhè nhẹ.
“Ngươi nói đúng!....và có đem gì đến dâng đi chăng nữa, ta vẫn không phù hộ tên quốc vương ấy…”-Một giọng nói lạ cất lên khiến cậu giật mình, suýt bay ra khỏi chỗ ẩn nấp.
Cậu nhìn ngang, ngó dọc rồi thì thầm:
- Ai vậy?
“Ta là Dragonoid…”
- Là thần à?-Cậu hỏi, gương mặt pha lẫn ngạc nhiên và thích thú.
“Ta cũng ngạc nhiên đấy…Không ngờ ngươi lại có thể nghe được tiếng của ta, hoàng tử Dan. Xem ra ý định của ngươi cũng là ý của ta. Ngươi muốn làm gì tùy ngươi. Ta cho ngươi thoải mái hành động…”
Biết Drago đã hiểu được “âm mưu” của mình, Dan nhoẻn miệng cười.
Nghi lễ vừa được tiến hành, những ngọn đuốc mà bọn lính cầm trên tay đột ngột tắt không rõ lí do.
Trong bóng tối, âm thanh nhẹ nhàng của tiếng xé gió lướt qua tai chúng, để lại thứ gì đó kêu lộp độp trên nền đất.
Hoảng sợ…
Những ngọn đuốc nhanh chóng được thắp lên…
Dưới chân bọn lính, chiếc đầu kinh tởm của tên quốc sư lăn lông lốc.
Tiếng la hét….
Tiếng bước chân của những kẻ đang tháo chạy…
Không khí phút chốc trở nên náo loạn.
- Các ngươi thích máu, ta cho các ngươi máu-Dan liếm nhẹ thứ chất lỏng màu đỏ trên thanh gươm sắc lẻm, ngoác miệng cười sau chiếc bệ thờ…
“Vút!”
Âm thanh ấy lại vang lên.
Trong tích tắc, xác người chất đầy nền đất cùng những vũng máu tươi loang lổ. Đâu đó xộc lên mùi dầu hắc, nồng nặc đến khó chịu.
Và…
“Phừng!”
Cả điện thờ chìm trong biển lửa. Lửa bùng lên. Cháy, cháy mãi….Những ngọn lửa nhảy múa trong không gian chết chóc. Điệu vũ đẹp đến mê hồn…
….
- Phía bên ngọn đồi kia là lãnh địa Zephyros, quê hương chị đó!
- Cảm ơn em. Ơn cứu mạng này chị mãi không quên…
Dan gật đầu, vẫy tay chào cô gái-người cuối cùng còn sống sót trong thảm kịch trên.
Mái tóc đen tuyền vừa khuất sau rừng cây, nụ cười ma quái lại xuất hiện trên gương mặt vị hoàng tử đáng mến.
- Nếu thần mà không cản…..thì tôi đã giết luôn chị rồi…
Trong không trung vang vọng lại tiếng Drago thở dài…
…………….
“Vậy giờ ngươi đi đâu?”-Drago lên tiếng, cắt ngang dòng hồi tưởng đang tuôn trào trong Dan.
Cậu lơ ngơ nhìn về phía trước, buột miệng:
- Zephyros…
…….
Title: Bóng tối
Author: DarkWind (Yoshikuni Ayumu)
Rating: Tùy mọi người^^
Character and Pairing: Tùy hứng.
Kind: Cổ xưa, ma thuật, bí ẩn, điên rồ và hơi lộn xộn…
Mỗi người đều mang bên mình một quá khứ riêng…Hạnh phúc có, vui tươi có, và đau khổ cũng có …
Mọi thứ đều như một giấc mơ…
Nhưng…cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai…Tất cả những gì tồn tại bên trong họ đều chỉ là bóng tối…
Chap 1: HỏaMọi thứ đều như một giấc mơ…
Nhưng…cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai…Tất cả những gì tồn tại bên trong họ đều chỉ là bóng tối…
- Bẩm hoàng tử, có quốc vương và hoàng hậu đến thăm người!
- Rồi…rồi…Ta biết rồi…Ngươi lui đi!
Cậu hoàng tử trẻ phẩy tay ra hiệu cho tên lính lui ra ngoài. Đôi mắt nâu đỏ chăm chú nhìn vào chiếc bia mỏng, cách xa chỗ cậu đứng chừng…mấy chục mét…
“Vút!”
“Phập!”
Chỉ vài phút sau khi “hạ tiễn”, cậu nghe thấy tiếng la thất thanh ở đằng xa. Hình như là hướng mũi tên của cậu đi qua…
Thay vì dùng mũi tên bình thường chuyên dùng cho tập luyện, cậu đã dùng mũi tên lửa để bắn với lí do: muốn thử cảm giác mạnh.
Và…đúng như ý cậu muốn…. “Cảm giác mạnh” ấy đã đến…
- DANMA KUSOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
…
- Cho nhi thần xin lỗi ạ!-Dan gãi mái tóc nâu bù xù, cười hề hề trước mặt “song thân”. Nhưng, thái độ của cậu không có vẻ gì là đang hối lỗi.
Bóng chiếc kiệu hoàng gia vừa khuất, cậu hoàng tử trẻ bật cười. Tiếng cười khô khốc.
Sâu thẳm trong đôi mắt nâu đỏ kia, cậu chỉ muốn nghiền nát chiếc kiệu xa hoa, lộng lẫy ấy ra thành từng mảnh.
Vậy…phải chăng cú bắn lúc nãy không phải đơn thuần chỉ là vô tình?
Không ai biết được điều đó…
Không ai biết được đằng sau nụ cười kia ẩn chứa điều gì…
Không ai biết…
…ngay cả cậu…
Dan nhảy phóc lên lưng ngựa, phi một mạch ra ngoài cung, bất chấp mọi lời can ngăn từ đám cận thần thân tín nhất.
“Ngươi ngạo mạn quá rồi đấy!”-Một giọng nói có âm vực trầm vang lên trong đầu cậu, rõ như thể người đó đang ở cạnh bên.
- Đó vốn là bản tính trời cho của tôi rồi, vị thần kính mến ạ!-Dan đáp, giọng điệu ngân dài, bỡn cợt.
Cậu đang trò chuyện với Dragonoid-vị thần tối cao bảo hộ vương quốc lửa Nova…
…
(Dan)
Nghĩ lại cũng thật buồn cười. Chỉ có mình tôi có khả năng nói chuyện với Drago. Thật ra, phải cảm ơn cái lần tôi dám cả gan chui vào điện thờ cấm xem tế lễ…
…
Một năm trước đây, tại điện thờ thần trong nội địa hoàng cung Nova. Một buổi tế lễ đã được thi hành để cầu phúc cho quốc vương trị vì…
Trước làn khói nghi ngút và ánh lửa mập mờ, hắt ra từ những ngọn đuốc lớn nạm đá ruby sáng loáng. Nước mắt một cô gái đứng đầu đoàn người đang tiến vào điện rơi lã chã…
Hiến tế người sống-hình thức tế lễ cay độc nhất mà quốc sư đương thời ở đây cho tiến hành: Người bị đem làm vật hiến tế sẽ phải cột mình vào trụ đá, đồng thời cứa nhẹ vào cổ tay và chân để máu chảy ra…cho đến chết…
- Khác nào đem người chết ra tế đâu chứ! Sống cái nỗi gì…-Cậu nhóc trốn gần bệ thờ chặc lưỡi, mái tóc nâu rối xù đung đưa nhè nhẹ.
“Ngươi nói đúng!....và có đem gì đến dâng đi chăng nữa, ta vẫn không phù hộ tên quốc vương ấy…”-Một giọng nói lạ cất lên khiến cậu giật mình, suýt bay ra khỏi chỗ ẩn nấp.
Cậu nhìn ngang, ngó dọc rồi thì thầm:
- Ai vậy?
“Ta là Dragonoid…”
- Là thần à?-Cậu hỏi, gương mặt pha lẫn ngạc nhiên và thích thú.
“Ta cũng ngạc nhiên đấy…Không ngờ ngươi lại có thể nghe được tiếng của ta, hoàng tử Dan. Xem ra ý định của ngươi cũng là ý của ta. Ngươi muốn làm gì tùy ngươi. Ta cho ngươi thoải mái hành động…”
Biết Drago đã hiểu được “âm mưu” của mình, Dan nhoẻn miệng cười.
Nghi lễ vừa được tiến hành, những ngọn đuốc mà bọn lính cầm trên tay đột ngột tắt không rõ lí do.
Trong bóng tối, âm thanh nhẹ nhàng của tiếng xé gió lướt qua tai chúng, để lại thứ gì đó kêu lộp độp trên nền đất.
Hoảng sợ…
Những ngọn đuốc nhanh chóng được thắp lên…
Dưới chân bọn lính, chiếc đầu kinh tởm của tên quốc sư lăn lông lốc.
Tiếng la hét….
Tiếng bước chân của những kẻ đang tháo chạy…
Không khí phút chốc trở nên náo loạn.
- Các ngươi thích máu, ta cho các ngươi máu-Dan liếm nhẹ thứ chất lỏng màu đỏ trên thanh gươm sắc lẻm, ngoác miệng cười sau chiếc bệ thờ…
“Vút!”
Âm thanh ấy lại vang lên.
Trong tích tắc, xác người chất đầy nền đất cùng những vũng máu tươi loang lổ. Đâu đó xộc lên mùi dầu hắc, nồng nặc đến khó chịu.
Và…
“Phừng!”
Cả điện thờ chìm trong biển lửa. Lửa bùng lên. Cháy, cháy mãi….Những ngọn lửa nhảy múa trong không gian chết chóc. Điệu vũ đẹp đến mê hồn…
….
- Phía bên ngọn đồi kia là lãnh địa Zephyros, quê hương chị đó!
- Cảm ơn em. Ơn cứu mạng này chị mãi không quên…
Dan gật đầu, vẫy tay chào cô gái-người cuối cùng còn sống sót trong thảm kịch trên.
Mái tóc đen tuyền vừa khuất sau rừng cây, nụ cười ma quái lại xuất hiện trên gương mặt vị hoàng tử đáng mến.
- Nếu thần mà không cản…..thì tôi đã giết luôn chị rồi…
Trong không trung vang vọng lại tiếng Drago thở dài…
…………….
“Vậy giờ ngươi đi đâu?”-Drago lên tiếng, cắt ngang dòng hồi tưởng đang tuôn trào trong Dan.
Cậu lơ ngơ nhìn về phía trước, buột miệng:
- Zephyros…
…….