MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Bakugan fanfic]: Bóng tối

power_settings_newLogin to reply
+16
arisu_darkon
ranka misaki
shiro_62
Yoriko_WingsWitch
Kantono Fuminsho
izumi_ishiharu1998
Alisa_Kito
Sharon Rainsworth
Mizu Lucifer
annie_izu
Furin
Nakashi Xukasha
Hino Asa
aliceloveshun
Haruko_Alice
DarkWind
20 posters

description[Bakugan fanfic]: Bóng tối - Page 4 Empty[Bakugan fanfic]: Bóng tối

more_horiz
First topic message reminder :

Title: Bóng tối
Author: DarkWind (Yoshikuni Ayumu)
Rating: Tùy mọi người^^
Character and Pairing: Tùy hứng.
Kind: Cổ xưa, ma thuật, bí ẩn, điên rồ và hơi lộn xộn…

Mỗi người đều mang bên mình một quá khứ riêng…Hạnh phúc có, vui tươi có, và đau khổ cũng có …
Mọi thứ đều như một giấc mơ…
Nhưng…cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai…Tất cả những gì tồn tại bên trong họ đều chỉ là bóng tối…
Chap 1: Hỏa

- Bẩm hoàng tử, có quốc vương và hoàng hậu đến thăm người!
- Rồi…rồi…Ta biết rồi…Ngươi lui đi!
Cậu hoàng tử trẻ phẩy tay ra hiệu cho tên lính lui ra ngoài. Đôi mắt nâu đỏ chăm chú nhìn vào chiếc bia mỏng, cách xa chỗ cậu đứng chừng…mấy chục mét…
“Vút!”
“Phập!”
Chỉ vài phút sau khi “hạ tiễn”, cậu nghe thấy tiếng la thất thanh ở đằng xa. Hình như là hướng mũi tên của cậu đi qua…
Thay vì dùng mũi tên bình thường chuyên dùng cho tập luyện, cậu đã dùng mũi tên lửa để bắn với lí do: muốn thử cảm giác mạnh.
Và…đúng như ý cậu muốn…. “Cảm giác mạnh” ấy đã đến…
- DANMA KUSOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


- Cho nhi thần xin lỗi ạ!-Dan gãi mái tóc nâu bù xù, cười hề hề trước mặt “song thân”. Nhưng, thái độ của cậu không có vẻ gì là đang hối lỗi.
Bóng chiếc kiệu hoàng gia vừa khuất, cậu hoàng tử trẻ bật cười. Tiếng cười khô khốc.
Sâu thẳm trong đôi mắt nâu đỏ kia, cậu chỉ muốn nghiền nát chiếc kiệu xa hoa, lộng lẫy ấy ra thành từng mảnh.
Vậy…phải chăng cú bắn lúc nãy không phải đơn thuần chỉ là vô tình?
Không ai biết được điều đó…
Không ai biết được đằng sau nụ cười kia ẩn chứa điều gì…
Không ai biết…
…ngay cả cậu…

Dan nhảy phóc lên lưng ngựa, phi một mạch ra ngoài cung, bất chấp mọi lời can ngăn từ đám cận thần thân tín nhất.
“Ngươi ngạo mạn quá rồi đấy!”-Một giọng nói có âm vực trầm vang lên trong đầu cậu, rõ như thể người đó đang ở cạnh bên.
- Đó vốn là bản tính trời cho của tôi rồi, vị thần kính mến ạ!-Dan đáp, giọng điệu ngân dài, bỡn cợt.
Cậu đang trò chuyện với Dragonoid-vị thần tối cao bảo hộ vương quốc lửa Nova…


(Dan)
Nghĩ lại cũng thật buồn cười. Chỉ có mình tôi có khả năng nói chuyện với Drago. Thật ra, phải cảm ơn cái lần tôi dám cả gan chui vào điện thờ cấm xem tế lễ…


Một năm trước đây, tại điện thờ thần trong nội địa hoàng cung Nova. Một buổi tế lễ đã được thi hành để cầu phúc cho quốc vương trị vì…

Trước làn khói nghi ngút và ánh lửa mập mờ, hắt ra từ những ngọn đuốc lớn nạm đá ruby sáng loáng. Nước mắt một cô gái đứng đầu đoàn người đang tiến vào điện rơi lã chã…
Hiến tế người sống-hình thức tế lễ cay độc nhất mà quốc sư đương thời ở đây cho tiến hành: Người bị đem làm vật hiến tế sẽ phải cột mình vào trụ đá, đồng thời cứa nhẹ vào cổ tay và chân để máu chảy ra…cho đến chết…

- Khác nào đem người chết ra tế đâu chứ! Sống cái nỗi gì…-Cậu nhóc trốn gần bệ thờ chặc lưỡi, mái tóc nâu rối xù đung đưa nhè nhẹ.
“Ngươi nói đúng!....và có đem gì đến dâng đi chăng nữa, ta vẫn không phù hộ tên quốc vương ấy…”-Một giọng nói lạ cất lên khiến cậu giật mình, suýt bay ra khỏi chỗ ẩn nấp.
Cậu nhìn ngang, ngó dọc rồi thì thầm:
- Ai vậy?
“Ta là Dragonoid…”
- Là thần à?-Cậu hỏi, gương mặt pha lẫn ngạc nhiên và thích thú.
“Ta cũng ngạc nhiên đấy…Không ngờ ngươi lại có thể nghe được tiếng của ta, hoàng tử Dan. Xem ra ý định của ngươi cũng là ý của ta. Ngươi muốn làm gì tùy ngươi. Ta cho ngươi thoải mái hành động…”

Biết Drago đã hiểu được “âm mưu” của mình, Dan nhoẻn miệng cười.

Nghi lễ vừa được tiến hành, những ngọn đuốc mà bọn lính cầm trên tay đột ngột tắt không rõ lí do.
Trong bóng tối, âm thanh nhẹ nhàng của tiếng xé gió lướt qua tai chúng, để lại thứ gì đó kêu lộp độp trên nền đất.

Hoảng sợ…
Những ngọn đuốc nhanh chóng được thắp lên…
Dưới chân bọn lính, chiếc đầu kinh tởm của tên quốc sư lăn lông lốc.

Tiếng la hét….
Tiếng bước chân của những kẻ đang tháo chạy…
Không khí phút chốc trở nên náo loạn.

- Các ngươi thích máu, ta cho các ngươi máu-Dan liếm nhẹ thứ chất lỏng màu đỏ trên thanh gươm sắc lẻm, ngoác miệng cười sau chiếc bệ thờ…
“Vút!”
Âm thanh ấy lại vang lên.
Trong tích tắc, xác người chất đầy nền đất cùng những vũng máu tươi loang lổ. Đâu đó xộc lên mùi dầu hắc, nồng nặc đến khó chịu.
Và…
“Phừng!”
Cả điện thờ chìm trong biển lửa. Lửa bùng lên. Cháy, cháy mãi….Những ngọn lửa nhảy múa trong không gian chết chóc. Điệu vũ đẹp đến mê hồn…
….

- Phía bên ngọn đồi kia là lãnh địa Zephyros, quê hương chị đó!
- Cảm ơn em. Ơn cứu mạng này chị mãi không quên…
Dan gật đầu, vẫy tay chào cô gái-người cuối cùng còn sống sót trong thảm kịch trên.
Mái tóc đen tuyền vừa khuất sau rừng cây, nụ cười ma quái lại xuất hiện trên gương mặt vị hoàng tử đáng mến.
- Nếu thần mà không cản…..thì tôi đã giết luôn chị rồi…
Trong không trung vang vọng lại tiếng Drago thở dài…
…………….

“Vậy giờ ngươi đi đâu?”-Drago lên tiếng, cắt ngang dòng hồi tưởng đang tuôn trào trong Dan.
Cậu lơ ngơ nhìn về phía trước, buột miệng:
- Zephyros…
…….

description[Bakugan fanfic]: Bóng tối - Page 4 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Bóng tối

more_horiz
Trò đùa của Dan đúng là hết chỗ nói ,bị Runo đá là đáng.

.....họ chọn con đường bóng tối....để chứng tỏ cho trái tim trong sáng......

Cực thik câu này lun!

Hóng chap mới của chị

Được sửa bởi izumi_ishiharu1998 ngày Sun Mar 25, 2012 3:26 pm; sửa lần 1.

description[Bakugan fanfic]: Bóng tối - Page 4 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Bóng tối

more_horiz
Xin lỗi vì lâu quá mình chưa ra chap, giờ làm dài dài chút, mong mọi người thích^^

Chap 7: Thức tỉnh Long thần

(Dan)

“Dan...”
“Mở mắt ra!”
“Tỉnh dậy mau...”

Trong cơn mộng mị chập chờn, nửa hư nửa thực, giọng nói quen thuộc ấy lại kêu gọi tôi.
Cố dụi mắt cho tỉnh ngủ, tôi ngồi dậy, hoảng hốt khi nhận ra trước mặt mình: một con rồng màu đỏ, đứng lơ lửng trong không khí.
- Thần muốn gì ở ta nữa?-Tôi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, ngáp dài.
Đáp lại thái độ ấy là cái nheo mắt đầy khó chịu từ người.
Haizzz....
Sao cũng được....Tôi đã quá quen với việc này, bất kể tôi ở đâu, làm gì, con mắt tinh tường của loài rồng vẫn luôn dõi theo tôi đến từng mi li mét.
Đợi mãi không thấy Drago trả lời, tôi đâm ra cáu gắt:
- Có gì thì người nói lẹ lẹ đi chứ?!!!!
- Cứ gọi ta là Drago được rồi....-Người thở dài, đáp xuống và tiến lại gần tôi một cách nhẹ nhàng-...ta muốn báo cho cậu biết....thời gian để cậu thức tỉnh ta sắp đến rồi....
Tôi trố mắt ra, chớp chớp:
- Bao lâu?
- Không lâu nữa đâu.....vào thời điểm cậu đưa ra quyết định cuối cùng....
Nói rồi, thần quay đi, tan dần vào đám lửa lớn đang bùng lên dữ dội phía sau lưng.

Quyết định ư?
Có cái quái gì tôi cần phải quyết định đâu chứ!
Từ khi sinh ra ở cái vương quốc chiến tranh tàn khốc ấy cho đến nay.....có lần nào tôi được tự quyết định lấy hướng đi riêng cho mình đâu......
..........

- Dan!!! Anh không sao chứ?!!!
Giọng nói đầy lo lắng của Runo bỗng chốc kéo tôi quay về thực tại. Tôi quay sang nhìn cô ấy, vẫn ngây ra như người mất hồn...
- Đi nhanh lên! Mọi người bỏ anh lại phía sau bây giờ!-Cô bé nắm lấy tay tôi, kéo tôi chạy một mạch về phía trước, nơi có chiếc cổng sắt to đồ sộ được chạm trổ một cách cực kì công phu.
Phải rồi! Chính Shun, vì muốn có chỗ cho cả bọn qua đêm, đã dẫn chúng tôi đến đây...
Hay thật! Có cần thiết phải chứa chấp một kẻ thù không đội trời chung không? Ý tôi là....họ đã không có thiện ý với người Nova như tôi thì cớ sao còn cho tôi ở chung làm gì...
Bọn này lạ đời....
Tôi bất giác trút một hơi thở dài.

Nơi Shun dẫn chúng tôi đến, tuy đã gần như hoang tàn do kết quả của những cuộc chiến phi nghĩa....tôi vẫn nhận ra đó chính là một điện thờ...Kiến trúc của nó cũng tương tự như điện thờ ở Nova....
Ngay giữa sảnh chính, bức tượng đồng chạm khắc một con phượng hoàng lớn dần hiện ra, dưới ánh sáng mù mờ hắt vào từ tia hoàng hôn cuối cùng còn sót lại ngoài kia...
Mọi người nhanh chóng chọn lấy một chỗ ngủ riêng cho mình, ngoại trừ tôi-kẻ duy nhất còn ngồi ngoài bậc thềm, lầm bầm như người tự kỉ lâu năm.
- Không ngủ được à?-Giọng nói lạnh lùng ấy đột ngột cất lên. Theo phản xạ tự nhiên, tôi quay phắt lại đấm thẳng vào bụng kẻ đứng ngay sau lưng mình.
Bị dính đòn, cậu ta gục xuống, nghiến răng bấu chặt lấy nền đất.
Thôi rồi...là Shun.....
“Mẹ cha ơi...mình lại gây họa nữa sao?”
Biết mình có lỗi, tôi luống cuống đỡ cậu dậy, vận khí trị thương-pháp thuật này tôi ít dùng nhưng cũng không đến nỗi quá tệ...
- Xin lỗi....-Tôi nói, thật nhỏ...một phần cũng tại cái tính bướng bỉnh này mà ra. Tính cho đến nay...số lần tôi xin lỗi người khác có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Mà cũng tại cậu ta! Ai biểu con nhà quý tộc mà không chịu học võ làm chi.
- Yếu như sên...-Tôi buộc miệng.
Một lần nữa, tôi biết mình lại lỡ lời, ngay sau khi nhận được ánh mắt lạnh như băng từ cậu thanh niên tóc đen.
- ....thôi bỏ đi.
Đôi mắt màu topaz của Shun chùn xuống. Không biết tôi có bị hoa mắt hay không nhưng....dường như có nét buồn vừa thoáng qua cặp mắt băng giá kia.

“Phập!”
“Phừng!”
Lửa bất chợt nổi lên ngay trước mắt chúng tôi, trong cơn bàng hoàng vì không biết chuyện gì đang xảy ra, hàng loạt mũi tên lửa lại bắn tới, liên tiếp như mưa.
Thấp thoáng đằng xa, dấu hiệu Vương triều Nova hiện rõ trên lá cờ của đoàn kị binh.
Sao họ lại tấn công tôi?
Chả lẽ họ không nhận ra tôi chính là Dan Kuso-hoàng tử của vương quốc họ ư?
- Các ngươi làm gì vậy hả?!!!!!!-Tôi gào lên, chạy qua đám lửa, chặn trước con ngựa tên tướng chỉ huy.
Nhận ra tôi, hắn xuống ngựa, cung kính chào:
- Xin lỗi hoàng tử....Tôi chỉ làm theo lệnh quốc vương thôi....
Nói rồi hắn lại nhảy phóc lên yên, chĩa thẳng mũi kiếm vào tôi và điện thờ Zephyros:
- Quốc vương có lệnh: Giết sạch!!!!! Không để kẻ nào sống sót!!!!

Giết ư?
Tôi...có nghe lầm không?
Ông ta....muốn giết cả tôi?
Ha!...
- A ha ha ha ha ha!!!!!!!!!!
Tôi phá lên cười, giọng cười khiến chính tôi cũng cảm thấy ghê rợn. Ông ta-kẻ mà tôi tôn kính gọi là “phụ hoàng”-lại đi ra lệnh giết chính đứa con ruột của mình.
“Ngươi quyết định đi!”-Thẳm sâu trong tim, giọng nói của Drago vang lên, gọi về tiềm thức của tôi từ quá khứ....
.......

- Người được chỉ định sẽ thống nhất toàn bộ Vestroia....chính là hoàng tử, con trai của ngài-Dan Kuso!
- NGƯƠI NÓI CÁI GÌ?!!!!! SAO LẠI LÀ NÓ!!!!-Quốc vương của Nova-Dean Kuso-nói như thét vào mặt vị tiên tri già.
Ngay từ nhỏ, ông đã nuôi tham vọng làm bá chủ toàn bộ Vestroia....Vì tham vọng ấy, ông sẵn sàng đạp đổ, bước qua xác người bạn thân để được ngồi trên ngai cao chín bệ như hôm nay...
Trong thâm tâm, ông không hề muốn bất cứ kẻ nào cướp đi ngôi vị tối cao ấy, ngay cả kẻ đó......là con trai mình.
- Phụ vương!-Cậu hoàng tử nhỏ với đôi mắt ngây thơ chạy vào, không để ý đến sắc mặt đang dần tối sầm của vua cha-Hôm nay phụ vương lại dạy con cưỡi ngựa nha! Nha!
“Bốp!”
Dean đứng dậy, quắc mắt nhìn con trai-sau khi đánh nó văng vào cánh cửa lớn-rồi bỏ đi.

.....

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!
Tôi ôm đầu, gào lên trong đau đớn......
Những giọt lệ máu cứ như vậy tuôn rơi...
Chúng thi nhau tuôn rơi....
Không ngừng.....
Chụp lấy lưỡi kiếm từ tay tên tướng, tôi ghì chặt, để mặc cho dòng máu đang tuôn ra xối xả...Tôi căm hận nó, thứ mà tôi đang mang trong mình...Cái dòng máu đáng nguyền rủa của “hắn”-tên quốc vương tham vọng đến mất hết tính người.

- Ngươi nghe cho kĩ đây! Kể từ giờ....ta sẽ đứng lên chống lại Vương triều Nova của các người!-Tôi nghiến răng.

“Tốt lắm, Dan!”
Một vòng tròn pháp thuật lớn đột ngột hiện ra dưới chân tôi, phát ra ánh sáng đỏ chói lòa. Trong giây phút ánh sáng ấy tan đi, tôi đã đứng trong lòng bàn tay che chở của Drago tự lúc nào....
.........

description[Bakugan fanfic]: Bóng tối - Page 4 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Bóng tối

more_horiz
*Tem*
Chị Ayu vik rất hay ,văn phong nhẹ nhàng mà để lại nhiều cảm xúc trong lòng người đọc, đó là điều từ trước tới nay em phải công nhận :)
Chap này thật đáng buồn ,từ tình cha con máu mủ ruột thịt mà giờ đâm ra thù địch nhau, haiz :haiz:
Mà Shun không có võ thiệt hả chị ,hay là chỉ giả vờ vậy vs Dan thôi ?
Em chờ chap mới của chị để biết câu trả lời nha ,hì :-D

description[Bakugan fanfic]: Bóng tối - Page 4 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Bóng tối

more_horiz
Phong bì
Như mọi khi, không có gì hơn là khen fic chị về mọi mặt
Phong văn thật nhẹ nhàng, sâu lắng.
Mong chap mới của chị nhé^^

description[Bakugan fanfic]: Bóng tối - Page 4 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Bóng tối

more_horiz
com cho Ayu-chan 1pát nàh~ (@mình: công nhận ta lười thật>> *cười*)
nội dung vẫn thật hay và hấp dẫn~ nhưng mà vẫn còn hơi nhiều đối thoại~ cái đoạn máu me ấy Ayu-chan tả chi tiết hơn chắc ta mê tít luôn ấy chứ~
đợi chap nàh~ *bay bay*

description[Bakugan fanfic]: Bóng tối - Page 4 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Bóng tối

more_horiz
Chap 8: Tuyên chiến

Bọn lính hoảng sợ lùi lại.
Vị thần mà bọn chúng tôn thờ....giờ lại đi che chở cho một tội nhân-kẻ mà trước đây từng là hoàng tử.
- Chúng tôi đã làm gì sai ư?-Tên tướng quân lên tiếng, nét mặt căng thẳng thấy rõ-Sao người lại bảo vệ hắn?
Drago im lặng, vẻ bệ vệ, uy nghi càng làm bọn lính sợ đến rợn người. Một bước tiến của thần trở thành một bước lùi của chúng.
Dan, với bàn tay rớm máu, trỏ vào tên đầu sỏ như ra hiệu. Sau cái gật đầu đồng tình từ thần, chiếc đầu trên cổ hắn rơi xuống, thật nhẹ nhàng. Máu bắn ra, nhuộm đỏ màu lông con bạch mã.
Cậu thanh niên tóc nâu sậm nhảy đến bên cái xác nằm sóng soài trên sân gạch, lấy tay quẹt thứ chất lỏng tanh tưởi ấy......đưa lên miệng.

Trước con mắt ngạc nhiên của bọn lính hoàng gia, Dan bật cười. Điệu cười mang âm điệu ghê rợn, huyễn hoặc, tưởng chừng có thể làm tê liệt hết thần kinh những ai nghe thấy nó.

Cúi xuống tước đi thanh kiếm giắt bên hông tử thi không đầu, cậu lao tới bên tên phó tướng-kẻ vẫn còn đang trong tình trạng bàng hoàng. Lưỡi kiếm kề sát cổ hắn, cứa mạnh một đường. Để con mồi của mình không thể chạy thoát, tay Dan càng siết chặt hơn.
Cậu lầm bầm, âm vực của giọng nói trầm hẳn, tựa tiếng thần chết:
- Ta chưa giết ngươi ngay đâu...-Dan chép miệng-...ta thích nhìn ngươi....chết từ từ hơn...
Lưỡi kiếm tử thần cứ như thế cứa dần, cứa dần đến động mạch chủ. Tiếng hét của hắn càng làm cho Dan trở nên khoái chí.
Dã man ư?
Không đâu.....
Dan ngoác miệng cười, khóe môi nở rộng hệt nụ cười của con mèo Cheshire tinh quái.
Rút mạnh thanh kiếm và tiếp tục tiến về phía trước, vết máu loang dần lấp đi vẻ ngây thơ trên gương mặt cậu hoàng tử trẻ....
- Sao? Ai tiếp theo đây?

Tiếng vũ khí buông leng keng trong không gian chết chóc.
Chỉ trong chớp mắt, khoảnh sân trước điện thờ chỉ còn lại tàn tích giáp binh, tưởng chừng mọi thứ vừa trải qua một trận đánh dài.

- Hứ! Bỏ của chạy lấy người!-Dan lầm bầm, lấy chân đá mạnh vào đầu tên tướng. Đôi môi vị cựu hoàng tử bất chợt vẽ lên một nụ cười đầy ma quái.
“Đừng nói với ta là cậu....”-Drago cúi xuống nhìn Dan, lắc đầu.
...

Lát sau, chiếc đầu kinh tởm ấy đã “vinh dự” được Dan đang “trang hoàng”....ngay trên mình con sư tử đá trước cổng.
- Thấy sao? Đẹp chứ hả?-Cậu cười khoái trá.
“Sẽ đẹp nếu nó là cái đầu cậu ta..”-Runo, Shun và Marucho, dù không hẹn trước nhưng cả 3 đều có chung suy nghĩ trên.
Nhưng....
“Ít ra....chúng ta cũng biết mình đã có thêm một người bạn...”
Cậu thanh niên tóc đen lùi dần, quay bước vào trong điện thờ.
..........

- CÁI GÌ?!!! Dragonoid về phe tên nghịch tử ấy sao?!!!!!
Gật đầu...
Sợ sệt.......
Đúng như những gì họ nghĩ. Tên cẩu vương của Nova đã thực sự nổi cơn thịnh nộ sau khi nghe được điều đó.
- Được....vậy là nó đã tuyên chiến...-Ông nghiến răng-Các ngươi nói với tướng quân! Hãy chuẩn bị một quân đội thật hùng hậu để san bằng Zephyroz, đem đầu tên nghịch tử ấy về đây cho ta...

Ở bên kia biên giới, bóng bốn người đứng lặng trên đồi. Một trong số họ hướng mắt nhìn về thủ phủ Nova lần cuối trước khi lên ngựa phóng đi.
Đôi mắt đỏ chùn xuống, đượm buồn. Nói lời tuyên chiến, quay lưng chống lại chính quê hương nơi mình sinh ra thật không dễ chút nào....
.............

description[Bakugan fanfic]: Bóng tối - Page 4 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Bóng tối

more_horiz
tem ^^
chap này hay lắm đó ^^
nhg mà hình như không khí hơi nặng nề thì phải...

description[Bakugan fanfic]: Bóng tối - Page 4 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Bóng tối

more_horiz
Phong bì phong bì!
Chap hay quá!Đợi chap tiếp theo của bạn!

description[Bakugan fanfic]: Bóng tối - Page 4 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Bóng tối

more_horiz
Mất tem và phong bì,uổng quá.
Dan trong đây thật là kinh khủng.Những chi tiết còn lại ấn tượng không nói thành lời.
Chap mới đi chị Ayu ơi.

description[Bakugan fanfic]: Bóng tối - Page 4 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Bóng tối

more_horiz
OOC nặng nề quá đi mất thôi.
Mà sao chị Alice ít đất diễn thế.
mong chap

description[Bakugan fanfic]: Bóng tối - Page 4 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Bóng tối

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply