Trang 3 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
- AnkhVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1915
BKGC : 13515
Điểm đóng góp : 25
Đến từ : Somewhere.
Stt : Falling. Drowning.
Tài sản
::
::
[Bakugan fanfic] Alice in Wonderland
Wed Feb 01, 2012 6:18 am
First topic message reminder :
Tiếp tục trở về với tình yêu của mềnh ~~
----------
Author: Dark_Dream
Rating: K+ (có khả năng tăng lên T)
Genres: Mystery, Psychological, Comedy, Supernatural, Ansgt
Disclaimer: Nhân vật không phải là của tác giả. Thứ duy nhất tác giả sở hữu là cốt truyện
Warning: OOC, bệnh và điên rồ, không dành cho ai thích fic màu hồng và những chuyện lãng mạn, có SA
Pairing: Shun x Alice, Dan x Runo, Spectra x Keith x Mira, Ren x Fabia
Summary:
.
Warning: không dành cho ai thích những fic mang màu hồng tươi sáng. Nhưng vật OOC rất nhiều, có thể gọi là vô cùng điên rồ.
Repost: Các chap từ 1 => 5
Humpty Dumpty sat on a wall
Humpty Dumpty had a great fall
All the king’s horses and all the king’s men
Couldn’t put Humpty together again ~~[/center]
“Này, cậu có bao giờ nghe về Humpty Dumpty chưa?”
“Chưa nghe. Chưa nghe”
“Người ta bảo Humpty Dumpty rất đáng sợ.”
“Vậy sao? Vậy sao?”
“Đúng thế. Humpty Dumpty là kẻ có tay chân đứt lìa và khuôn mặt rạn nứt”
“Thật đáng sợ. Đáng sợ. Đáng sợ quá đi”
Alice nhìn thấy một bức tường thành dài ngoằng chắn bên bờ ngọn núi. Cô thắc mắc.
Runo nhìn nó với ánh mắt lạnh băng, đầu hơi nghiêng nghiêng và hai cái tai dài khẽ lúc lắc.
Dan cười khúc khích, xoay xoay cái mũ trong tay và rút từ trong đó ra một tách trà nghi ngút khói.
- Này, đây là đâu? Sao lại có bờ tường? – Alice hỏi
- Vì nơi đây rất nguy hiểm – Dan trả lời – Vì nó cao nơi rất dễ rơi xuống ấy mà.
Alice gật gù. Cô biết Dan đang giấu cái gì đó. Giọng điệu cậu ta rõ ràng có chút đùa giỡn. Mad Hatter là tên thợ làm mũ điên khùng và quái đản. Ai trong Wonderland này cũng bảo thể. Và đó là lí do tại sao lúc nào cậu ta cũng kì quặc.
Dan nhấm nháp tách trà với vẻ bình thản cực kì. Đôi mắt đỏ hấp háy ánh nhìn thích thú che dấu dưới vàng mũ rộng. Và môi cậu khẽ nở một nụ cười.
Runo nhíu mày nhìn Dan, bực bội. Cô nhớ rằng nơi đây có cái gì đó rất nguy hiểm, nhưng không phải cái thứ nguy hiểm mà Dan vừa nói.
“Humpty Dumpty sat on a wall ~~”
Alice bước dọc theo dãy tường dài ngoằn ngoèo. Đôi tay xinh xắn miết nhẹ trên từng lớp gạch với vẻ thích thú trẻ con. Alice nghiêng nghiêng đầu, môi vẽ một nụ cười ma quái kì lạ.
Chợt, Alice khựng lại. Có vẻ như cô đang lắng tai nghe một âm thanh gì đó. Alice khẽ ngửa đầu lên. Rồi bỗng dưng, nụ cười trẻ con của cô nở rộng.
Có tiếng khóc chợt vang giữa thinh không lặng lẽ
Có tiếng lách tách nhẹ nhàng của từng giọt nước khẽ rơi. Là nước mắt hay máu nhỉ?
Alice bước thêm một bước, và không hiểu tại sao cô lại có cảm giác như mình vừa lọt vào một không gian khác. Cảnh vật trước mắt vẫn không thay đổi, nhưng Dan và Runo đã biến mất sau lưng cô rồi.
Một cái bóng lờ mờ hiện ra nơi góc khuất của bức tường. Alice tò mò tiến lại gần. Là một cậu con trai với nước da hơi ngăm và mái tóc xám bạc.
Và cậu ta đang khóc.
- Này, cậu không sao cứ? – Alice ngồi xuống trước mặt cậu ta. Cậu ta không nhìn cô mà úp mặt xuống hai đầu gối, vùi mặt sâu đến mức cả vầng trán cậu ta Alice cũng không thấy nữa.
- Nè – Alice nắm lấy một cọng tóc của cậu, mân mê nó rồi giật khẽ - Cậu bị gì vậy? Ai đánh cậu à? Hay cậu làm rơi mất cái gì?
Cậu ta ngước đầu lên một chút. Cậu ta có đôi mắt rất đẹp. Đôi mắt màu vàng đồng đầy mê hoặc và đôi đồng tử mỏng như mũi kim. À không, có lẽ nó lớn hơn một chút nhỉ? Đôi mắt cậu ta ứa nước, thứ nước mắt đỏ như máu, rơi xuống đất và kết thành những viên ngọc lệ đỏ thẫm, ngập tràng khắp nơi.
- Mắt cậu đẹp thật đấy. Nhìn những viên ngọc này này – Alice thích thú cầm những vi6en ngọc lên và săm soi chúng – Xem cậu tạo ra thứ gì này, đưa tay ra đây, cầm lấy nó xem nào ~
Người con trai đó vẫn chẳng nhúc nhích gì. Đôi tay cậu ta ôm chặt lấy đầu gối, cặp mắt khẽ khép lại và máu lại trào ra.
Alice khẽ nhíu mày, nắm lấy tay cậu ta và kéo ra, kéo thật mạnh.
Roẹt
Lớp vải rộng thùng thình rách toạt và cánh tay cậu ta đứt lìa, máu theo đó chảy ra, đặc quánh và toả ra thứ mùi hương ngọt ngào, ít nhất là đối với Alice.
Alice nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt nâu vô hồn mở to, miệng toát cười và đôi cánh đen từ từ lộ ra phía sau. Cô vươn tay chạm nhẹ vào tóc cậu ta, rồi trượt dài xuống nơi cánh tay bị đứt mất. Máu mơn man bàn tay mịn màng của Alice, rơi từng giọt xuống mặt đất.
- Máu của cậu, trông ngon thật đấy ~
Sắc vàng đồng trong ánh mắt rực lên khi cậu ta đột ngột mở bừng mắt. Cậu ngước lên.
Alice tròn mắt nhìn cậu ta.
Khuôn mặt ấy, nó đang nứt ra thành từng mảng. Lệ cứ thế tuôn rơi, trượt dài trên đôi gò má khô rạn.
- Này – Cậu ta cất lên chất giọng trầm trầm và khô khốc – Tên cô là gì?
- Alice
Cậu ta khẽ đung đưa người. Cái cơ thể của cậu ta trở nên vô cùng kinh tởm khi mà máu cứ tuôn ra ướt cả chiếc áo mà cậu ta mặt còn da thịt thì nứt ra dần dần.
Cậu ta bỗng dưng biến mất ngay trước mắt Alice và xuất hiện sau lưng cô với tư thế đứng không hề vững chút nào. Cậu ta mỉm cười
- Tên cô thật đẹp ~ Tôi là Humpty Dumpty ~
Và cậu ta – Humpty Dumpty – đẩy Alice qua bức tường thành. Cô rơi xuống vách núi và không gian xung quanh dần dần bị màu đen bao phủ.
Đôi cánh của Alice như bất động và nó chẳng thể giúp cô bay lên được.
- Ah, nếu rơi xuống đáy thì mình sẽ thế nào nhỉ? Trở thành Humpty Dumpty thứ hai chăng? – Cô cười thầm với suy nghĩ của chính mình.
Alice-chan is falling down ~
Tiếng ngân nga của Humpty Dumpty tựa hồ như gió thoảng. Cậu ta cũng đang thả mình rơi xuống cùng với Alice. Với cái cơ thể như thế, cho dù cậu ta có rơi bao nhiêu lần đi nữa cũng không chết đâu.
- Tại sao cậu lại trở nên như thế?
- Vì bị phản bội – Cậu ta nói nhẹ tênh
- Ai phản bội cậu?
- Bí mật – Cười híp mắt.
- Cậu như thế này có đau không?
- Không. Quen rồi
- Bị rơi bao nhiều lần rồi? Mà mỗi lần thế này chắc cậu giết được ít nhất một người nhỉ?
- Bao nhiêu lần à? Quên rồi – Nhún vai – Tất nhiên phải giết được người ta chứ, không thì còn gì thú vị.
- Cậu biết Mad Hatter và White Rabbit không?
- Biết. Mad Hatter rất kì quặc, cậu ta cứ thích cắt đầu người khác và đem bày nó ra trong nơi ở của cậu ta. Tinh thần của White Rabbit không hề ổn định chút nào, lúc thì cười, lúc thì lạnh lùng, lúc lại cầm dao đâm người khác ~
- Cheshire Cat?
- Biết. Một kẻ bí ẩn và chẳng bao giờ nói cái gì rõ ràng, giống hệt Mad Hatter.
- Còn… Dormouse?
Im lặng.
- Sao thế?
- … Biết. Đó là người bán thông tin cho những ai mà cô ta thấy thích…
- Có vẻ như cậu có vấn đề với Dormouse nhỉ?
- Không có…
Alice cười khúc khích.
- Này, cho tôi xem khuôn mặt thật của cậu đi?
- Đây chẳng phải là mặt thật của tôi còn gì?
- Không, ý tôi là khuôn mặt của cậu lúc không bị nứt ra ấy, khuôn mặt hoàn chỉnh ấy.
Humpty Dumpty hơi ngần ngại. Cậu ta đưa bàn tay nơi cánh tay còn lại của mình, chạm lên mặt. Cả khuôn mặt cậu ẩn đưới bàn tay rỉ máu. Humpty Dumpty hơi cúi đầu và im lặng một hồi lâu.
Và ngước lên.
Và cười. Nụ cười rộng ngoác và méo mó.
- Nếu cô muốn thấy, Alice-chan ~ Hãy đợi đến khi nào cô trở nên như tôi đi đã ~
Khoảng không đen ngòm phía dưới nứt toác ra, và mặt đất phía dưới vách núi ấy lại xuất hiện.
Alice lại tiếp tục rơi.
Nếu chạm xuống mặt đất, chắc chắn sẽ trở nên giống Humpty Dumpty thôi. Alice sẽ có thể hấy khuôn mặt hoàn chỉnh của cậu ta, chẳng phãi vui sao? Nhưng mà, Alice chẳng muốn trở nên thế đâu, Alice còn phải khám phá hết Wonderland này nữa.
Xoảng
Alice-chan is falling down ~
And she is broken ~
.
.
Oops ~ Humpty Dumpty is falling down, too ~
Smile ~
- Humpty Dumpty ah ~ Cậu thật thú vị đấy ~ - Hơi thở lạnh băng phả vào cổ cậu từ phía sau. Lọn tóc dài màu cam rơi trên vai cậu, và cậu thấy ai đó đang tựa cằm vào vai mình. Humpty Dumpty lờ mờ thấy người đó đang mỉm cười.
- Này, cho tôi thấy mặt cậu đi ~
- Tôi muốn thấy một Alice tan vỡ trước cơ – Humpty Dumpty vẫn không hề mất bình tĩnh. Vẫn cái nụ cười khô khốc ấy.
- Cơ mà, tôi chẳng thích thế tí nào – Alice ngân nga, cố biến cái giọng của mình trở nên nũng nịu và khó nghe.
- Tôi chẳng quan tâm. Làm sao cô không rơi xuống đó thế?
- Vì tôi có cánh mà, đừng nghĩ rằng cậu có thể làm cho tôi bất động, Humpty Dumpty à – Alice chạm nhẹ tay lên mặt cậu, cười khúc khích – Dormouse là gì của cậu thế?
- Chẳng là gì cả - Cậu đáp lại, hoàn toàn bình thản. Thế mà Alice lại cho rằng cậu nghĩ khác cơ.
Đôi cánh đen giang rộng và toát lên thứ ánh sáng huyễn hoặc đẹp mê hồn. Mái tóc dài bay bay trong gió, Alice khẽ cười khi tách người khỏi Humpty Dumpty. Ánh nhìn thích thú hiện rõ trong đáy mắt vô hồn.
- Tên cậu là gì hế? Tên thật ấy?
- Tên tôi là Ren. Còn cô?
- Alice thì chỉ là Alice thôi. Chẳng gì nữa cả?
Humpty Dumpty tròn mắt nhìn cô, cậu ta mỉm cười, và biến mất. Nhưng, Alice thấy được khuôn mặt cậu ta rồi. Vô cùng xinh đẹp ~
- Wonderland đúng là một nơi vô cùng thú vị ~
-------------
Viết trong tâm trạng cực kì chán nản ^^~
Tem là gì tự xử đê ~~~
Tiếp tục trở về với tình yêu của mềnh ~~
----------
Author: Dark_Dream
Rating: K+ (có khả năng tăng lên T)
Genres: Mystery, Psychological, Comedy, Supernatural, Ansgt
Disclaimer: Nhân vật không phải là của tác giả. Thứ duy nhất tác giả sở hữu là cốt truyện
Warning: OOC, bệnh và điên rồ, không dành cho ai thích fic màu hồng và những chuyện lãng mạn, có SA
Pairing: Shun x Alice, Dan x Runo, Spectra x Keith x Mira, Ren x Fabia
Summary:
Alice bước chân vào xứ sở thần tiên kì diệu
Nghiêng đầu và cười
Bước chân lên nào, cùng khám phá thế giới đi
Wonderland đầy những điều kì bí đang chờ đón
Bước chân lên nào, mỉm cười đi
Và cùng nhuộm đỏ thế giới bằng thứ chất lỏng ngọt ngào
.Nghiêng đầu và cười
Bước chân lên nào, cùng khám phá thế giới đi
Wonderland đầy những điều kì bí đang chờ đón
Bước chân lên nào, mỉm cười đi
Và cùng nhuộm đỏ thế giới bằng thứ chất lỏng ngọt ngào
.
Warning: không dành cho ai thích những fic mang màu hồng tươi sáng. Nhưng vật OOC rất nhiều, có thể gọi là vô cùng điên rồ.
Repost: Các chap từ 1 => 5
- Spoiler:
>>Chap 1<<
Chap 1:
ALICE VÀ THỎ TRẮNG
Chuyện xưa kể rằng, có một cô bé xinh đẹp với mái tóc cam xõa dài sống trong một căn biệt thự rộng lớn. Cô bé sống chỉ một mình. Không, không. Xung quanh cô bé có rất nhiều búp bê, rất nhiều những con rối. Chúng là bạn của cô.
Hằng ngày, cô cùng chơi đùa với chúng. Từ sáng cho đến khi tối mịt. Cô mở tiệc trà, và uống với những con rối và những con búp bê.
Tên cô là Alice.
Alice không phải là một đứa trẻ bình thường. Người ta bảo cô vậy.
Alice không quan tâm. Suốt ngày cô chỉ nhảy múa, mở tiệc trà, và ca hát.
Cho đến một ngày…
Một con thỏ ở đâu chạy vào phòng Alice. Con thỏ có bộ lông trắng muốt, và cặp mắt đỏ ngầu như hai viên ruby.
- Đi thôi, Alice – Con thỏ nói với cô
- Đi? Đi đâu – Alice hỏi. Cô nhẹ nhàng đặt tách trà của mình xuống bàn.
- Tại sao phải đi? – Cô đứng dậy, khẽ xoay người – Ở đây chơi vui hơn mà
Mái tóc cam của cô bềnh bồng bay. Cô cười vui vẻ, và khẽ hát vang.
Đến đây chơi với Alice đi, thỏ trắng đáng yêu
Con thỏ phóng lên cao. Và nó hóa thân thành một cô gái với mái tóc màu xanh óng như đại dương, và đôi mắt lục bảo đẹp lạnh lùng. Trên đầu cô là hai cái tai thỏ trắng muốt
- Có người đang chờ cô đấy, Alice – Cô gái nói, hai chiếc tai dài ngoe nguẩy.
- Có người chờ ư? Ai vậy? – Alice nghiêng đầu
- Bí mật – Cô gái kia mỉm cười bí ẩn – Đi với tôi đi. Cô sẽ biết mà
Alice nhìn cô gái một lúc lâu. Rồi cô mỉm cười
- Được thôi…
Cô gái biến thành con thỏ trắng ban đầu. Nó chạy vụt đi. Alice đuổi theo sau nó.
Cô cứ chạy. Chạy. Chạy mãi. Cho đến lúc hình ảnh trước mắt cô trở thành một màu trắng xóa.
>>Chap 2<<
Chap 2:
CÁNH ĐỒNG BẤT TẬN
Khi Alice tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trên một cánh đồng cỏ xanh mướt. Cô ngó quanh. Khắp nơi chỉ độc nhất một màu xanh rờn của cỏ, của trời.
Alice đứng dậy.
- Thỏ trắng ơi – Cô gọi
Không có tiếng trả lời
- Thỏ trắng ơi
Vẫn im lặng
- Thỏ trắng, bạn đâu rồi. Đừng bỏ Alice lại đây mà
Giọng Alice nghẹn ngào, như sắp khóc, dù trên môi cô là một nụ cười.
Alice bước đi. Đi hoài. Đi mãi. Nhưng màu xanh rì của cỏ cây vẫn không chấm dứt.
Alice ngồi phịch xuống cỏ, mắt rưng rưng nước.
- Thỏ trắng ơi, thỏ trắng, bạn đâu rồi? Alice sợ lắm. Alice không muốn ở một mình.
Một tiếng cười khúc khích vang lên bên tai cô. Vài lọn tóc xanh mượt mà cạ cạ vào cổ cô.
Alice quay lại. Là thỏ trắng, trong hình dáng của cô cô gái xinh đẹp.
- Thỏ trắng! – Alice reo lên mừng rỡ, ôm chầm lấy thỏ trắng, miệng cười toe
Thỏ trắng cười ma quái. Nó vuốt tóc cô, thật nhẹ nhàng.
- Đây là đâu vậy? – Alice nghiêng đầu, hỏi
- Là cánh đồng bất tận, ở Wonderland – Thỏ trắng reo lên. Nó cười tươi
Thỏ trắng xoay người, mái tóc xanh của nó dập dờn trong gió.
Người thỏ trắng bỗng hừng sáng.
- Bạn biết cánh đồng bất tận là gì không?
Alice lắc đầu.
- Là nơi mà hễ con người lọt vào thì không bao giờ thoát ra được – Nó ngoác miệng cười.
Những tiếng xì xào, tiếng cười khúc khích đâu đó vang lên
Phải đấy, phải đấy.
Vào đây rồi thì đừng hòng trở ra.
Alice nghiêng nghiêng đầu, mỉm cười thật khẽ. Cô xoay người, tà váy xòe rộng bay bay.
Không ra được đâu. Không được đâu
- Thật sao? – Alice cười.
Thỏ trắng gật đầu. Nó nhún người bay lên cao.
- Bạn có thể thoát ra không, Alice?
Alice không nói gì. Cô chỉ nghiêng đầu, hướng đôi mắt nâu vô hồn của mình về phía thỏ trắng. Và mỉm cười
Thỏ trắng cũng cười. Hình ảnh của nó tan biến dần dần
- Hẹn gặp lại, Alice. Mà, gọi tôi là Runo nhé. Tôi là Runo, White Rabbit của Wonderland! – Nó nói lớn, miệng cười rộng ngoác. Rồi biến mất sau những đám mây.
Alice nhẹ nhàng bước đi. Từng bước, từng bước của cô như đang nhảy múa. Tiếng gió thổi, tiếng cỏ cây va vào nhau xào xạc, xào xạc. Như một bản nhạc.
Tôi bước vào Wonderland. Và lạc vào Cánh đồng bất tận.
Alice ngân nga.
Ai bước vào đây sẽ không thể trở ra được nữa.
Nhưng đừng lo, đừng lo. Tôi có cách.
Alice đặt một ngón tay lên môi mình. Một đôi cánh xuất hiện sau lưng cô.
Alice bay đi. Bay xa, xa lắm. Xa gần như đến tận chân trời. Cô phẩy tay. Mảng màu xanh xung quanh nứt ra, rơi loảng xoảng như gương vỡ.
Và Alice đã thoát khỏi nơi đó.
Bằng cánh nào, bạn biết không?
Alice đã thoát khỏi Cánh đồng bất tận.
Bằng cách… phá hủy không gian xanh rờn ở nơi đó.Bạn có bao giờ nghe
Câu chuyện về một thiên thần mang đôi cách ác quỷ
Thiên thần ấy sẽ đến, và hủy điệt tất cả. Rồi đi.
Bạn có bao giờ nghe
Câu chuyện bi thương về một thiên thần mang đôi cánh ác quỷ
>>Chap 3<<
Chap 3:
CHESHIRE CAT
Sau khi thoát khỏi Cánh đồng bất tận, Alice lại lạc vào một khu rừng. Khu rừng ấy tối tăm lắm, đáng sợ lắm. Khắp nơi đầy rẩy những loài cây kì lạ. Nào là bông hồng với màu đỏ thẫm như máu và cái miệng đang mỉm cười, nào là lùm cây màu tím với những bông hoa trắng làm từ xương. Những âm thanh loạt soạt vang lên, thật đáng sợ.
Nhưng, Alice không sợ đâu.
Alice nhẹ hái một bông hồng và cài lên mái tóc mình. Bông hồng cười khúc khích.
- Hoa hồng ơi – Alice thì thầm – Bạn có thấy White Rabbit ở đâu không?
White Rabbit, White Rabbit. Là Runo phải không? – Hoa hồng hỏi
- Phải
Không, không thấy. Nhưng nếu bạn muốn biết thì thử đi hỏi Cheshire xem
- Cheshire? – Alice tròn mắt
Cheshire là người thông thái nhất ở Wonderland. Cheshire sống trong khu rừng này.
- Cheshire tên là Cheshire à? – Alice hỏi
Không – Hoa hồng rùng mình một cái, như đang lắc đầu – Cheshire chỉ là tên con người gọi. Tên của Cheshire khác cơ
- Vậy tên của Cheshire là gì?
Bí mật! – Hoa hồng mỉm cười – Cheshire không cho mình tiết lộ đâu. Cheshire chỉ nói tên mình cho những ai mà nó thích.
Alice gật gù. Cô tháo bông hồng ra khỏi tóc, và đặt lại chỗ cũ. Bông hồng lập tức liền lại với cành cây.
- Cám ơn hoa hồng – Alice cười
Rồi cô bước đi.
Alice đi sâu vào rừng. Cô đang tìm Cheshire. Cho dù cô biết việc đó không nhất thiết ắm, nhưng để làm quen một người bạn mới thì cũng tốt. Thế là Alice đi.
Vào càng sâu, Alice càng nhận thấy nhiều điều kì lạ. Những cái cây cổ thụ to đùng, vỏ sần sùi, khô khốc, những chiếc cành khẳng khiu vươn dài như cánh tay. Những bông hoa xinh đẹp chỉ mang mỗi màu đỏ và tím. Mỗi bông đều có một cái miệng cười, đều có thể nói.
Alice đã dừng lại rất nhiều lần để trò chuyện với những bông hoa. Chúng nói những điều rất đáng sợ. Nhưng Alice chỉ mỉm cười, không hề mảy may run sợ.
Bỗng một loạt tiếng loạt xoạt vang lên từ phía một cành cây cao.
Alice ngước lên nhìn. Một con mèo với bộ lông tím xanh và đôi mắt hổ phách lạnh lẽo.
- Xin chào – Con mèo nói, giọng đều đều
- Chào – Alice vẫy tay – Bạn là Cheshire phải không?
Con mèo gật đầu. Nó nhẹ nhàng nhảy xuống bên cạnh cô.
- Cô là Alice?
- Phải
- Cô muốn tìm White Rabbit?
- Bạn biết hay nhỉ? – Alice cười
- Tôi là Cheshire Cat, tôi biết tất cả mọi thứ. – Con mèo nhìn cô. Cặp mắt hổ phách của nó lạnh như nước đá. Có cảm tưởng cặp mắt đó có thể làm đóng băng cả Thái Bình Dương
- Vậy bạn có thể chỉ cho mình chỗ của White Rabbit được không?
Con mèo nhìn Alice một chút, rồi nó phóng lại lên cây, động tác thật nhẹ nhàng, uyển chuyển, không hề gây ra một tiếng động nào.
- Được rồi, tôi sẽ nói cho cô biết, nhưng cô phải trả một cái giá – Con mèo nói
- Được thôi – Alice gật đầu mà không cần suy nghĩ
- Cô vẫn chưa biết đó là gì mà? – Con mèo ngạc nhiên
- Tôi chấp nhận tất cả mọi thứ - Alice cười – Kể cả cái chết
Con mèo tròn mắt nhìn cô, rồi nó nhếch mép cười.
- Hay lắm. Vậy đi theo tôi, tôi sẽ dẫn đường cho cô.
- Cám ơn. Còn cái giá?
Con mèo nhìn Alice chăm chăm
- Chuyện đó để sau đi.
Rồi nó phóng đi mất hút.
Alice chạy theo sau. Alice không biết tại sao mình có thể nhìn rõ trong khu rừng tối tăm này, và tại sao cô có thể theo kịp tốc độ của Cheshire. Nhưng cô chẳng muốn biết làm gì.
Cô theo chân Cheshire chạy xuyên qua khu rừng. Và cuối cùng dừng lại trước một cái cối xay gió bỏ hoang.
>>Chap 4<<
Chap 4:
BỮA TIỆC TRÀ CỦA NGƯỜI LÀM MŨ
Alice theo Cheshire đi vào trong chiếc cối xay gió bằng một con đường bí mật, vì cánh cửa vào trong đã bị khóa chặt bằng rất nhiều dây xích.
Bên trong chiếc cối xay cũ kĩ đó, là một không gian khá rộng, nhưng đóng đầy bụi và mạng nhện. Sát vách tường là những chiếc giá to đùng chất đầy những cái mũ. Cái nào cũng tinh xảo, cũng đẹp mắt, những chiếc mũ được làm ra bởi tay của một người thợ cực kì giỏi. Nhưng, có ai biết được những cái mũ ấy thật ra làm bằng gì. Có ai biết được phía sau lớp phải quý giá đó là cái gì. Có ai biết đâu.
Alice và Cheshire bước tới giữa phòng, và nhìn thấy một cái bàn gỗ dài. Trên đó là những chiếc mũ đựng trà. Alice tự hỏi tại sao chiếc mũ không ướt vì nước trà nhỉ?
Quanh chiếc bàn đó, là những con rối kì quặc và một con bù nhìn rơm, một con chuột với bộ lông rối bù như bị điên, và hai người, một nam một nữ.
Người nữ quay lại khi nghe tiếng động. Alice lập tức nhận ra người bạn white Rabbit của mình
- Chào bạn, thỏ trắng – Alice mừng rỡ
- Gọi tôi là Runo – Cô gái nhắc nhở
Alice mỉm cười, và gật đầu đồng ý.
- Chào, Cheshire – Người con trai còn lại vừa nhâm nhi trà vừa nói – Và…
- Tôi là Alice
- À, cô Alice
- Alice thôi – Cô cười
Người con trai gật đầu. Nhờ ánh đèn cầy mờ mờ đặt trên những chiếc giá xung quanh, Alice có thể nhìn thấy rõ hình ảnh của người đó.
Người đó có mái tóc nâu dựng dựng lên, rối bù. Đôi mắt người đó mang một màu đỏ thẫm như nhuốm máu. Và trên đầu cậu ta là một chiếc mũ màu đen pha đỏ.
- Các người đến đây có chuyện gì? – Cậu ta hỏi
- Alice muốn đi tìm White Rabbit – Cheshire đáp
- Này, đã bảo bao nhiêu lần, gọi tôi là Runo – Cô gái chau mày bực bội
- Được rồi, được rồi, Alice muốn tìm Runo, vì thế tôi dẫn cô ấy đến đây.
Cậu con trai gật gù. Rồi cậu ta tiến tới gần Alice, nâng bàn tay của cô lên và dẫn cô đến bên một chiếc ghế. Cậu kéo ghế và mời cô ngồi xuống.
- Qúy cô xinh đẹp, mời cô ngồi xuống và dùng trà với tôi – Cậu ta nghiêng người.
Alice bật cười
- Tất nhiên rồi, sao tôi có thể từ chối một lời mời lịch sự thế chứ
Cô ngồi xuống ghế. Runo ngồi đối diện cô, một tay chống cằm, tay còn lại khuấy khuấy tách trà.
- Anh chưa bao giờ lịch sự thế với tôi – Cô nói
- Thôi nào – Cậu ta cười xòa – Đừng ghen chứ, thỏ trắng đáng yêu.
- Ai thèm ghen. Đồ điên – Runo le lưỡi, và phóng cái muỗng trên tay mình về phía cậu con trai. Nhưng cậu ta lại chụp nó lại rất dễ dàng, và chỉ bằng hai ngón tay.
Thoắt một cái, cậu ta biến mất và xuất hiện ngay sau lưng Runo.
- Bình tĩnh nào. Chúng ta đang có khách đấy, đừng là hỏng bữa tiệc chứ
Runo chau mày bực bội, nhưng cô cũng không nói gì. Hai cái tai dài trắng muốt của cô khẽ ngoe nguẩy ra chiều bực tức lắm.
Cậu ta mỉm cười hài lòng, rồi ngồi xuống chiếc ghế của mình.
Cậu thò tay vào trong một cái mũ, và rút ra một cái ly sứ. Cậu rót trà và đó và đưa cho Alice.
- Mời cô, Alice
Alice nhận lấy tách trà, đưa lên miệng nhấp một ngụm. Trà ướp hoa nhài.
- Ngon đấy! – Cô nói – Do anh pha à?
- Phải – Cậu gật đầu.
- Ưhm… Tôi, vẫn chưa biết tên anh
Cậu ta cười một cách ma quái. Chiếc mũ trên đầu cậu xoay vòng vòng, chuyển sang màu đỏ thẫm hoàn toàn.
- Tên tôi là Dan. Nhưng mọi người thường gọi tôi là Mad Hatter
- Dan? Tên hay đấy – Alice cười
Cô đặt tách trà đã rỗng không của mình xuống. Và đột ngột, chiếc tách vỡ tan. Vụn nát. Rồi tan biến thành bụi.
- Nhưng người ta lại thích cái tên Mad Hatter hơn – Dan nhếch mép – Mad Hatter, là người làm mũ điên khùng đấy.
Nụ cười của Dan trở nên đau đớn.Mad HatterIm lặng. Cả không gian và thời gia đều ngưng đọng lại trong vài giây. Dan quăng một chiếc mũ lên cao. Từ trong đó, một cái đầu người rơi xuống, nát bấy.
Là người làm mũ điên khùng đấy
- Cô có biết cái đầu ấy là của ai không? – Dan hỏi
- Không – Alice lắc đầu
- Là của người đầu tiên gọi tôi là Mad Hatter. Chỉ vì màu mắt của tôi. Người đó bảo màu mắt đỏ là mắt của ác quỷ. Và đối xử với tôi như đối xử với một con ác quỷ bị điên – Dan quăng mạnh tách trà trên tay mình xuống đất – Người đó nhét vào họng tôi những viên thuốc mà người đó bảo sẽ giúp tôi không lên cơn. Người đó đánh tôi như thể tôi là thứ gì đáng bị căm ghét lắm vậy. Và đến một ngày kia, tôi không chịu nỗi nữa. Trong một phút tức giận, tôi đã…
- Anh đã giết người đó, phải không? – Alice điềm tĩnh hỏi
- Phải – Dan cười – Cây kéo trong tay tôi đã vung lên, và cắt gọn cái đầu của người đó. Máu bắn lên khắp nơi. Ôi! Thật tiếc khi cô không thể chứng kiến cảnh tượng lúc ấy! Nó đẹp lắm. Lúc đó, tôi đã phát điên, thật sự đấy. Tôi đã giết rất nhiều, rất nhiều người. Và cuối cùng kết quả là tôi bị nhốt ở đây, bởi một đám lính hoàng gia.
Dan vừa nói vừa giơ những sợi xích đang xiềng lấy chân cậu lên.
Cậu cười buồn bã, buồn thật buồn.
Alice không nói gì. Cả Runo cũng dẹp đi bộ mặt tức giận và thay vào đó là sự đau buồn. Hình như cô đang nhớ về quá khứ của mình hay sao ấy. Còn Cheshire, ánh mắt nó vẫn lạnh băng. Nó vẫn điềm nhiên uống trà, trong lốt của một con mèo. Có lẽ nó cũng có hình dạng người, nhưng nó không thích biến thành hình dạng ấy.
Không gian im lặng lại kéo dài.
Im lặng
Im lặng
Thật lâu…
>>Chap 5<<
Chap 5:
MAD HATTER
- Tại sao? – Alice lên tiếng xóa tan bầu không khí im ắng đó – Tại sao anh lại kể với tôi chuyện này?
- Tôi không biết – Dan cười. Cậu nhẹ nhàng đội cái mũ tròn rộng lên đầu, kéo vành mũ che khuất cả đôi mắt đỏ bi thương – Có lẽ là tôi muốn nhắc nhở cô đừng gọi tôi bằng cái tên Mad Hatter, nếu cô không muốn chết
Alice tiến đến bên Dan, đặt đôi tay mịn màng của mình lên bờ vai cậu.
Cô cúi xuống, tới khi mặt cô và mặt cậu ta đối diện với nhau.
- Tôi biết anh không nghĩ thế - Alice nói chậm rãi. Đôi mắt nâu của cô xoáy sâu vào màu đỏ trong mắt Dan. Dan nhận ra, mình không muốn dứt ra khỏi đôi mắt ấy, nó có một sự quyến rũ, mê hoặc đến lạ kì. Đôi mắt có thể nhìn xuyên tâm hồn người khác, kể cả những thứ không-hoàn-toàn là con người như cậu.
- Anh rất đau, phải không, ngay đây này – Alice đặt một ngón tay lên ngực Dan, ngay vị trí trái tim – Người ta đánh anh, nhưng anh không hề đau về mặt thể xác, vì anh không-hoàn-toàn là một con người. Nhưng, tinh thần, trái tim anh bị tổn thương, phải không?
Alice mỉm cười. Nụ cười như chứng minh cho việc cô có thể đọc được suy nghĩ của tất cả mọi người.
- Phải – Dan nói trong vô thức – Tôi thực sự rất đau
- Vậy… mong muốn của anh là gì? – Alice nghiêng đầu
- Mong muốn của tôi… là… giết chết tất cả những kẻ dám làm thế với tôi
Alice nhíu mày
- Sức mạnh tinh thần của anh cũng ghê gớm thật. Nhìn vào mắt tôi lâu như vậy mà vẫn có thể nói dối – Cô nhoẻn miệng cười.
Dan nhìn cô không chớp, mắt ánh lên sự khó hiểu.
Alice không nói gì nữa. Cô tách ánh mắt mình ra khỏi Dan và bước đến bên Runo.
Dan khẽ rùng mình khi lấy lại được ý thức. Nhưng rồi cậu nhanh chóng lấy lại nụ cười ma quái của mình.
Dan rót trà vào một cái mũ, rồi thò tay vào trong chiếc mũ lấy ra một cái ly sứ đựng đầy nước trà hoa nhài thơm ngát. Cậu nâng tách trà lên, hít một hơi rồi nhấm nháp từng ngụm.
- Nói chuyện thế đủ rồi – Cậu nói – Tôi nghĩ mọi người nên rời khỏi đây đi.
- Cũng đúng – Alice đồng tình. Cô quay sang Runo, lúc này đang ngồi khuấy khuấy tách trà đã dần nguội lạnh – Bạn nói có người đợi mình, đúng không?
Runo gật đầu, hai cái tay dài đung đưa nhè nhẹ.
- Vậy đi thôi
Runo đặt tách trà xuống, và đứng lên bỏ đi ra ngoài, thật nhanh.
Alice đứng nhìn theo một chút, rồi cô hỏi Cheshire
- Còn bạn thì sao?
Cheshire không trả lời. Nó nhảy phóc đi, chẳng thèm nhìn Alice lấy một cái.
- Đúng là một người lạnh lùng – Alice thở dài.
Cô mỉm cười chào tạm biệt Dan, rồi cũng nhanh chóng biến mất.
Còn lại một mình torng căn phòng tối tăm với đầy bụi và mạng nhện, và đầy những chiếc mũ nhuốm áu trên giá, Dan bật cười, khô khốc và đau thương. Đôi mắt đỏ ánh lên vẻ đau đớn tột cùng. Nỗi đau không phải về thể xác, mà là về tinh thần.Người ta thích gọi tôi là Mad Hatter
Tức là người làm mũ điên khùng đấy
Vì tôi chẳng qua chỉ là một con quái vật điên rồ và quái đản trong mắt họ
Với đôi mắt đỏ ngầu như màu máu
Mầm mống của tai ương
Đó là tôi đấy, là Mad Hatter
Chap 21:
HUMPTY DUMPTY
HUMPTY DUMPTY
Humpty Dumpty sat on a wall
Humpty Dumpty had a great fall
All the king’s horses and all the king’s men
Couldn’t put Humpty together again ~~[/center]
“Này, cậu có bao giờ nghe về Humpty Dumpty chưa?”
“Chưa nghe. Chưa nghe”
“Người ta bảo Humpty Dumpty rất đáng sợ.”
“Vậy sao? Vậy sao?”
“Đúng thế. Humpty Dumpty là kẻ có tay chân đứt lìa và khuôn mặt rạn nứt”
“Thật đáng sợ. Đáng sợ. Đáng sợ quá đi”
Alice nhìn thấy một bức tường thành dài ngoằng chắn bên bờ ngọn núi. Cô thắc mắc.
Runo nhìn nó với ánh mắt lạnh băng, đầu hơi nghiêng nghiêng và hai cái tai dài khẽ lúc lắc.
Dan cười khúc khích, xoay xoay cái mũ trong tay và rút từ trong đó ra một tách trà nghi ngút khói.
- Này, đây là đâu? Sao lại có bờ tường? – Alice hỏi
- Vì nơi đây rất nguy hiểm – Dan trả lời – Vì nó cao nơi rất dễ rơi xuống ấy mà.
Alice gật gù. Cô biết Dan đang giấu cái gì đó. Giọng điệu cậu ta rõ ràng có chút đùa giỡn. Mad Hatter là tên thợ làm mũ điên khùng và quái đản. Ai trong Wonderland này cũng bảo thể. Và đó là lí do tại sao lúc nào cậu ta cũng kì quặc.
Dan nhấm nháp tách trà với vẻ bình thản cực kì. Đôi mắt đỏ hấp háy ánh nhìn thích thú che dấu dưới vàng mũ rộng. Và môi cậu khẽ nở một nụ cười.
Runo nhíu mày nhìn Dan, bực bội. Cô nhớ rằng nơi đây có cái gì đó rất nguy hiểm, nhưng không phải cái thứ nguy hiểm mà Dan vừa nói.
“Humpty Dumpty sat on a wall ~~”
Alice bước dọc theo dãy tường dài ngoằn ngoèo. Đôi tay xinh xắn miết nhẹ trên từng lớp gạch với vẻ thích thú trẻ con. Alice nghiêng nghiêng đầu, môi vẽ một nụ cười ma quái kì lạ.
Chợt, Alice khựng lại. Có vẻ như cô đang lắng tai nghe một âm thanh gì đó. Alice khẽ ngửa đầu lên. Rồi bỗng dưng, nụ cười trẻ con của cô nở rộng.
Có tiếng khóc chợt vang giữa thinh không lặng lẽ
Có tiếng lách tách nhẹ nhàng của từng giọt nước khẽ rơi. Là nước mắt hay máu nhỉ?
Alice bước thêm một bước, và không hiểu tại sao cô lại có cảm giác như mình vừa lọt vào một không gian khác. Cảnh vật trước mắt vẫn không thay đổi, nhưng Dan và Runo đã biến mất sau lưng cô rồi.
Một cái bóng lờ mờ hiện ra nơi góc khuất của bức tường. Alice tò mò tiến lại gần. Là một cậu con trai với nước da hơi ngăm và mái tóc xám bạc.
Và cậu ta đang khóc.
- Này, cậu không sao cứ? – Alice ngồi xuống trước mặt cậu ta. Cậu ta không nhìn cô mà úp mặt xuống hai đầu gối, vùi mặt sâu đến mức cả vầng trán cậu ta Alice cũng không thấy nữa.
- Nè – Alice nắm lấy một cọng tóc của cậu, mân mê nó rồi giật khẽ - Cậu bị gì vậy? Ai đánh cậu à? Hay cậu làm rơi mất cái gì?
Cậu ta ngước đầu lên một chút. Cậu ta có đôi mắt rất đẹp. Đôi mắt màu vàng đồng đầy mê hoặc và đôi đồng tử mỏng như mũi kim. À không, có lẽ nó lớn hơn một chút nhỉ? Đôi mắt cậu ta ứa nước, thứ nước mắt đỏ như máu, rơi xuống đất và kết thành những viên ngọc lệ đỏ thẫm, ngập tràng khắp nơi.
- Mắt cậu đẹp thật đấy. Nhìn những viên ngọc này này – Alice thích thú cầm những vi6en ngọc lên và săm soi chúng – Xem cậu tạo ra thứ gì này, đưa tay ra đây, cầm lấy nó xem nào ~
Người con trai đó vẫn chẳng nhúc nhích gì. Đôi tay cậu ta ôm chặt lấy đầu gối, cặp mắt khẽ khép lại và máu lại trào ra.
“Humpty Dumpty rất thích những con người kì lạ”
“Giống như hắn á? Giống hắn á?”
“Đúng thế. Humpty Dumpty sẽ khóc ra máu và để lộ bộ mặt thật trước mặt kẻ đó”
“Ah ah ~ Bộ mặt thật của hắn sẽ nứt toát ra và rướm máu, đùng không?”
“Humpty Dumpty thật là nguy hiểm ~”
“Giống như hắn á? Giống hắn á?”
“Đúng thế. Humpty Dumpty sẽ khóc ra máu và để lộ bộ mặt thật trước mặt kẻ đó”
“Ah ah ~ Bộ mặt thật của hắn sẽ nứt toát ra và rướm máu, đùng không?”
“Humpty Dumpty thật là nguy hiểm ~”
Alice khẽ nhíu mày, nắm lấy tay cậu ta và kéo ra, kéo thật mạnh.
Roẹt
Lớp vải rộng thùng thình rách toạt và cánh tay cậu ta đứt lìa, máu theo đó chảy ra, đặc quánh và toả ra thứ mùi hương ngọt ngào, ít nhất là đối với Alice.
Alice nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt nâu vô hồn mở to, miệng toát cười và đôi cánh đen từ từ lộ ra phía sau. Cô vươn tay chạm nhẹ vào tóc cậu ta, rồi trượt dài xuống nơi cánh tay bị đứt mất. Máu mơn man bàn tay mịn màng của Alice, rơi từng giọt xuống mặt đất.
- Máu của cậu, trông ngon thật đấy ~
Sắc vàng đồng trong ánh mắt rực lên khi cậu ta đột ngột mở bừng mắt. Cậu ngước lên.
Alice tròn mắt nhìn cậu ta.
Khuôn mặt ấy, nó đang nứt ra thành từng mảng. Lệ cứ thế tuôn rơi, trượt dài trên đôi gò má khô rạn.
- Này – Cậu ta cất lên chất giọng trầm trầm và khô khốc – Tên cô là gì?
- Alice
Cậu ta khẽ đung đưa người. Cái cơ thể của cậu ta trở nên vô cùng kinh tởm khi mà máu cứ tuôn ra ướt cả chiếc áo mà cậu ta mặt còn da thịt thì nứt ra dần dần.
Cậu ta bỗng dưng biến mất ngay trước mắt Alice và xuất hiện sau lưng cô với tư thế đứng không hề vững chút nào. Cậu ta mỉm cười
- Tên cô thật đẹp ~ Tôi là Humpty Dumpty ~
Và cậu ta – Humpty Dumpty – đẩy Alice qua bức tường thành. Cô rơi xuống vách núi và không gian xung quanh dần dần bị màu đen bao phủ.
“Này, tại sao Humpty Dumpty lại trở nên như thế?”
“Hắn đã bị một người bạn đẩy xuống vực”
“Ai cơ? Ai cơ?”
“Một người bạn rất thân của hắn”
“Thế hắn có chết không?”
“Humpty Dumpty không chết được đâu. Kể cả khi hắn có nát vụn ra đi nữa"
“Hắn đã bị một người bạn đẩy xuống vực”
“Ai cơ? Ai cơ?”
“Một người bạn rất thân của hắn”
“Thế hắn có chết không?”
“Humpty Dumpty không chết được đâu. Kể cả khi hắn có nát vụn ra đi nữa"
Đôi cánh của Alice như bất động và nó chẳng thể giúp cô bay lên được.
- Ah, nếu rơi xuống đáy thì mình sẽ thế nào nhỉ? Trở thành Humpty Dumpty thứ hai chăng? – Cô cười thầm với suy nghĩ của chính mình.
Alice-chan is falling down ~
Tiếng ngân nga của Humpty Dumpty tựa hồ như gió thoảng. Cậu ta cũng đang thả mình rơi xuống cùng với Alice. Với cái cơ thể như thế, cho dù cậu ta có rơi bao nhiêu lần đi nữa cũng không chết đâu.
- Tại sao cậu lại trở nên như thế?
- Vì bị phản bội – Cậu ta nói nhẹ tênh
- Ai phản bội cậu?
- Bí mật – Cười híp mắt.
- Cậu như thế này có đau không?
- Không. Quen rồi
- Bị rơi bao nhiều lần rồi? Mà mỗi lần thế này chắc cậu giết được ít nhất một người nhỉ?
- Bao nhiêu lần à? Quên rồi – Nhún vai – Tất nhiên phải giết được người ta chứ, không thì còn gì thú vị.
- Cậu biết Mad Hatter và White Rabbit không?
- Biết. Mad Hatter rất kì quặc, cậu ta cứ thích cắt đầu người khác và đem bày nó ra trong nơi ở của cậu ta. Tinh thần của White Rabbit không hề ổn định chút nào, lúc thì cười, lúc thì lạnh lùng, lúc lại cầm dao đâm người khác ~
- Cheshire Cat?
- Biết. Một kẻ bí ẩn và chẳng bao giờ nói cái gì rõ ràng, giống hệt Mad Hatter.
- Còn… Dormouse?
Im lặng.
- Sao thế?
- … Biết. Đó là người bán thông tin cho những ai mà cô ta thấy thích…
- Có vẻ như cậu có vấn đề với Dormouse nhỉ?
- Không có…
Alice cười khúc khích.
- Này, cho tôi xem khuôn mặt thật của cậu đi?
- Đây chẳng phải là mặt thật của tôi còn gì?
- Không, ý tôi là khuôn mặt của cậu lúc không bị nứt ra ấy, khuôn mặt hoàn chỉnh ấy.
Humpty Dumpty hơi ngần ngại. Cậu ta đưa bàn tay nơi cánh tay còn lại của mình, chạm lên mặt. Cả khuôn mặt cậu ẩn đưới bàn tay rỉ máu. Humpty Dumpty hơi cúi đầu và im lặng một hồi lâu.
Và ngước lên.
Và cười. Nụ cười rộng ngoác và méo mó.
- Nếu cô muốn thấy, Alice-chan ~ Hãy đợi đến khi nào cô trở nên như tôi đi đã ~
Khoảng không đen ngòm phía dưới nứt toác ra, và mặt đất phía dưới vách núi ấy lại xuất hiện.
Alice lại tiếp tục rơi.
Nếu chạm xuống mặt đất, chắc chắn sẽ trở nên giống Humpty Dumpty thôi. Alice sẽ có thể hấy khuôn mặt hoàn chỉnh của cậu ta, chẳng phãi vui sao? Nhưng mà, Alice chẳng muốn trở nên thế đâu, Alice còn phải khám phá hết Wonderland này nữa.
Xoảng
Alice-chan is falling down ~
And she is broken ~
.
.
Oops ~ Humpty Dumpty is falling down, too ~
Smile ~
- Humpty Dumpty ah ~ Cậu thật thú vị đấy ~ - Hơi thở lạnh băng phả vào cổ cậu từ phía sau. Lọn tóc dài màu cam rơi trên vai cậu, và cậu thấy ai đó đang tựa cằm vào vai mình. Humpty Dumpty lờ mờ thấy người đó đang mỉm cười.
- Này, cho tôi thấy mặt cậu đi ~
- Tôi muốn thấy một Alice tan vỡ trước cơ – Humpty Dumpty vẫn không hề mất bình tĩnh. Vẫn cái nụ cười khô khốc ấy.
- Cơ mà, tôi chẳng thích thế tí nào – Alice ngân nga, cố biến cái giọng của mình trở nên nũng nịu và khó nghe.
- Tôi chẳng quan tâm. Làm sao cô không rơi xuống đó thế?
- Vì tôi có cánh mà, đừng nghĩ rằng cậu có thể làm cho tôi bất động, Humpty Dumpty à – Alice chạm nhẹ tay lên mặt cậu, cười khúc khích – Dormouse là gì của cậu thế?
- Chẳng là gì cả - Cậu đáp lại, hoàn toàn bình thản. Thế mà Alice lại cho rằng cậu nghĩ khác cơ.
Đôi cánh đen giang rộng và toát lên thứ ánh sáng huyễn hoặc đẹp mê hồn. Mái tóc dài bay bay trong gió, Alice khẽ cười khi tách người khỏi Humpty Dumpty. Ánh nhìn thích thú hiện rõ trong đáy mắt vô hồn.
- Tên cậu là gì hế? Tên thật ấy?
- Tên tôi là Ren. Còn cô?
- Alice thì chỉ là Alice thôi. Chẳng gì nữa cả?
Humpty Dumpty tròn mắt nhìn cô, cậu ta mỉm cười, và biến mất. Nhưng, Alice thấy được khuôn mặt cậu ta rồi. Vô cùng xinh đẹp ~
Humpty Dumpty sat on a wall
Humpty Dumpty had a great fall
All the king’s horses and all the king’s men
Couldn’t put Humpty together again ~~
.
.
Nếu thế thì, Alice sẽ giúp Humpty Dumpty gắn liền cơ thể lại nhé ~
Và tiêu diệt cả người đã phản bội Humpty Dumpty ~
Humpty Dumpty had a great fall
All the king’s horses and all the king’s men
Couldn’t put Humpty together again ~~
.
.
Nếu thế thì, Alice sẽ giúp Humpty Dumpty gắn liền cơ thể lại nhé ~
Và tiêu diệt cả người đã phản bội Humpty Dumpty ~
- Wonderland đúng là một nơi vô cùng thú vị ~
-------------
Viết trong tâm trạng cực kì chán nản ^^~
Tem là gì tự xử đê ~~~
- Elfin-IngramMod
- ĐCC :
Bài gửi : 6932
BKGC : 12932
Điểm đóng góp : 84
Đến từ : Chiến binh bakugan nhật báo
Stt : *Nhìn lịch* Mình già thật rồi TT^TT
Tài sản
::
::
Re: [Bakugan fanfic] Alice in Wonderland
Tue Jan 01, 2013 7:08 pm
Cái này có thể nói là 1 bài ca đẹp cho Dan^^ Chí ít cũng đã biết được sinh nhật là như thế nào~~~
Mình thấy Dan thật dễ thương, và Runo cũng thế^^ Trong chap này các nhân vật phụ vẫn kì cục như ngày nào, nhưng tổng thể câu truyện thì mang không khí của cuộc sống thường nhật, thật hạnh phúc. Lần này quả thực đây chỉ là 1 ngôi làng bình thường^^ Nhưng Dan rồi vẫn là Mad Hatter, và Runo vẫn là White Rabit, Wonderland dễ gì có khái niệm bình yên.
Có ext về Dan với runo, hay khi nào bạn cũng thử làm 1 cái về Shun với Alice nhỉ^^
Mình thấy Dan thật dễ thương, và Runo cũng thế^^ Trong chap này các nhân vật phụ vẫn kì cục như ngày nào, nhưng tổng thể câu truyện thì mang không khí của cuộc sống thường nhật, thật hạnh phúc. Lần này quả thực đây chỉ là 1 ngôi làng bình thường^^ Nhưng Dan rồi vẫn là Mad Hatter, và Runo vẫn là White Rabit, Wonderland dễ gì có khái niệm bình yên.
Có ext về Dan với runo, hay khi nào bạn cũng thử làm 1 cái về Shun với Alice nhỉ^^
- AnkhVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1915
BKGC : 13515
Điểm đóng góp : 25
Đến từ : Somewhere.
Stt : Falling. Drowning.
Tài sản
::
::
Re: [Bakugan fanfic] Alice in Wonderland
Tue Jan 01, 2013 9:21 pm
@Tsu-nii: em cũng thấy có chút đồng cảm khi đọc fic của nii, có lẽ vì cùng cách suy nghĩ (chắc thế) về thế giới hay không nhở =))) Và luôn thích đọc com của nii cho fic của em >w< ~
@Tsubasa huynh: Có lẽ là thế ah ~ Mad Hatter và Dan là hai người mà cũng là một người, không phải là hai linh hồn hay hai nhân cách, mà cái này khó giải thích thật ah =))))
@Cat-chan: Cái câu em hỏi, chị không biết trả lời sao nữa, vì chính chị cũng chẳng hiểu lí do luôn =))) Nhưng mà, nghĩ lại thì chắc là vì higanbana tượng trưng có cái chết, nên sinh ngay ngày chết chóc thì cũng chẳng tốt lành gì =))) cơ bản là đoạn ấy tự dưng nghĩ ra, nên không có cơ sở =))
@Dương: Cảm ơn đã com ~ Tớ không rõ "ngôi làng bình thường" cậu đề cập đến là cái gì, nhưng mà địa điểm trong cái extra không phải làng =)) Còn về phần Shun với Alice, extra về cặp này phải để lâu lắm, vì đến sau này mới rõ về mặt tình cảm của họ được ^^~
Well ~ tự dưng phởn đời ngồi rep com ~ sẽ cố gắng ra chap sớm ^^~ Và Cat-chan, đừng-có-hỏi-chị-về-ngày-ra-chap-nữa, được không? ^^~
@Tsubasa huynh: Có lẽ là thế ah ~ Mad Hatter và Dan là hai người mà cũng là một người, không phải là hai linh hồn hay hai nhân cách, mà cái này khó giải thích thật ah =))))
@Cat-chan: Cái câu em hỏi, chị không biết trả lời sao nữa, vì chính chị cũng chẳng hiểu lí do luôn =))) Nhưng mà, nghĩ lại thì chắc là vì higanbana tượng trưng có cái chết, nên sinh ngay ngày chết chóc thì cũng chẳng tốt lành gì =))) cơ bản là đoạn ấy tự dưng nghĩ ra, nên không có cơ sở =))
@Dương: Cảm ơn đã com ~ Tớ không rõ "ngôi làng bình thường" cậu đề cập đến là cái gì, nhưng mà địa điểm trong cái extra không phải làng =)) Còn về phần Shun với Alice, extra về cặp này phải để lâu lắm, vì đến sau này mới rõ về mặt tình cảm của họ được ^^~
Well ~ tự dưng phởn đời ngồi rep com ~ sẽ cố gắng ra chap sớm ^^~ Và Cat-chan, đừng-có-hỏi-chị-về-ngày-ra-chap-nữa, được không? ^^~
- AnkhVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1915
BKGC : 13515
Điểm đóng góp : 25
Đến từ : Somewhere.
Stt : Falling. Drowning.
Tài sản
::
::
Re: [Bakugan fanfic] Alice in Wonderland
Sun Mar 10, 2013 9:08 am
Hiện nay đang càng lúc càng bấn Pandora một cách chết tiệt, và cũng quằn quại vì nó khủng khiếp TT^TT
Có cảm giác mình viết Dan-kun càng ngày càng yan ra, và nó lậm sang những fic khác của mình luôn rồi =)))))
------------------
Alice kính cẩn cúi người khi nhìn thấy vị trưởng làng từ buồng trong đi ra, đồng thời mỉm cười với Dan và Runo. Đôi mắt nâu nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, dò xét từng cử động và chuyển biến trong ánh mắt của ông ta. Cô có thể dễ dàng đoán được ông ta là con người thế nào, hoàn toàn không dựa trên suy luận, hoàn toàn theo bản năng.
Vị trưởng làng cũng quan sát cô. Hai người im lặng một lúc lâu, cho đến khi dáng người to lớn của ông dừng lại trước Alice.
- Xin chào, cô hẳn là Gehabich-san, đúng không?
- Vâng, thưa ngài, tôi rất hân hạnh được ngài biết đến – Alice cúi đầu, mỉm cười khe khẽ. Từ đáy mắt nâu trong vắt của cô dường như ánh lên chút sắc đỏ mơ hồ. Runo nhận ra điều đó, và cô chắc chắn rằng Alice gần như nhìn thấu được ông ta. Không ngạc nhiên, giống như lần cô chơi trò tâm lý với Mad Hatter vậy.
Vị trưởng làng gật đầu nhẹ, vẫn giữ vững sự im lặng và thái độ cương nghị, có chút lảng tránh không nhìn thẳng và mắt Alice. Giác quan của ông cho thấy cô gái này có gì đó rất kì lạ, nhưng giống như với Dan và Runo, ông không thể nói lên được điều gì.
- Ace đã dẫn cô đến đây phải không, Gehabich-san? Cậu ta đâu rồi. – Một trong những hầu cận của trưởng làng là người lên tiếng hỏi.
Alice đưa mắt nhìn xung quanh, suy nghĩ một chút rồi nhún vai.
- Xin lỗi, nhưng vừa nãy khi đến đây, Ace-san đã để tôi lại và đi đâu mất rồi – Cô cười nhẹ nhàng, nét bí ẩn vừa nãy vụt biến đâu mất, chỉ còn lại sự trong sáng và dịu dàng, vô tình làm trái tim người kia đập lỡ nhịp.
Người đó đỏ mặt quay đi. Alice chớp mắt ngạc nhiên, cười như thể mình không hiểu gì trong khi Dan thì che miệng cười khúc khích.
Cái này gọi là bất cứ ai ở Wonderland cũng đều ghét Alice đấy hả?
Runo ngồi xuống bên cạnh Dan, dường như không chú ý đến Alice và vị trưởng làng nữa. Cô vừa sực nhớ ra thái độ kì lạ của Dan khi nghe đến vụ việc của bọn quái vật và cái tên Ace. Runo sẽ không thừa nhận rằng mình quan tâm đến cậu ta, nhưng cô phải nói rằng nếu có thể biết được con người đó đang nghĩ gì thì rất tuyệt.
- Anh có chuyện gì với người tên Ace đó sao?
- Không hẳn, tôi còn chẳng biết anh ta là ai – Dan không nhìn sang Runo mà tựa cằm vào lòng bàn tay. Đôi mắt đỏ đăm đăm nhìn vào khoảng không nào đó, cho thấy cậu đang suy nghĩ điều gì – Tôi chỉ có cảm giác hơi kì lạ.
- Chưa từng nghe bao giờ sao, A-C-E. Một cái tên rất hiếm, chắc chắn phải nổi bật chứ, nhất là với những người đã-từng nắm rất nhiều thông tin về Wonderland như anh.
- Tôi không rõ – Dan nghiêng nghiêng đầu – Có thể anh ta dùng một cái tên nào khác, và dấu tên thật của mình. Đâu có dễ moi thông tin về tên tuổi của nhiều người chứ, giống như nếu không hỏi, cũng chẳng ai biết White Rabbit chính là Runo.
Alice bỗng nhiên bước lại gần, có vẻ đã xong màn chào hỏi xã giao với những người kia. Vị trưởng làng đã quyết định sẽ dành một căn nhà trống ở gần chỗ ông để họ nghỉ chân. Không ai trong ba người quan tâm đến lời nói của ông, nhưng vẫn gật đầu có lệ.
- Cô thật là phiền phức quá, tự dưng lại biến đi đâu mất – Runo nhăn mặt khó chịu và nói với giọng trách móc. Alice chỉ cười trừ vẻ hối lỗi.
Dan mân mê vạt áo choàng của mình, ánh nhìn vẫn chưa một lúc nào dịch chuyển sang phía khác. Một mùi hương hoa hồng thoang thoảng đánh động khướu giác nhạy bén của Dan, và rất đột ngột, cậu vươn tay chạm vào tà váy của Alice, lấy ra một cánh hồng màu xám bạc bám trên đấy. Sắc đỏ dường như tối lại và khoé môi hơi nhếch lên rất khẽ, gần như không nhìn thấy được.
- Người đưa cô về có vẻ ngoài như thế nào, Geha-chan? ~
Alice chớp chớp đôi mát to tròn. Cho dù cô là người thông minh, nhưng cô không biết chút nào về các mối quan hệ phức tạp ở nơi này nên Alice thật sự không biết được Dan muốn nói đến điều gì.
- Ah ~ Xin lỗi nhưng tôi đã hứa sẽ không kể về anh ta với mọi người. Ace-san bảo anh ta không thích tiết lộ thân phận với người lạ.
Đến lúc này, Dan mới ngước lên nhìn Alice.
- Ah ~ Vậy sao? ~ - Cười.
Ace vẫn giữ im lặng suốt quãng đường đưa Ailce từ nhà anh đến nơi ở của trưởng làng, hoàn toàn không có chút quan tâm đến cô gái đang nhởn nhơ nhìn trời ngắm đất kia, càng không chú ý đến việc cô có đang theo mình hay không. Hoặc là Ace cố tình tỏ ra lạnh lùng, hoặc là cô chẳng gây chút hứng thú nào cho anh ta thật. Alice cơ bản cũng không tha thiết lắm những điều như vậy, nên cô cũng chỉ tập trung cho thú vui của mình: quan sát xung quanh.
Cả một quãng đường gần nơi ở của Ace, hoa hồng hay bất kì loài hoa nào khác đều chủ đạo một sắc xám bạc. Thảo nào trong nhà anh ta lại nhiều hoa màu này như vậy.
Alice không thích màu xám, trông nó tối và tạo cho cô cảm giác khó chịu. Giống như màu mắt anh ta. Tóc Humpty Dumpty cũng màu xám bạc, nhưng với đôi mắt thì lại mang ý nghĩa khác. Giác quan của cô cho cô thấy một mối nguy hiểm mơ hồ toát ra từ người đó, vừa mông lung lại vừa rất thực. Alice không nhận thấy rõ được, dường như Ace đang cố gắng che dấu bản chất thật của mình đằng sau cái vẻ ngoài lạnh lùng ấy. Alice không nói được cô có cảm tình với anh ta hay không, nhưng cô hiểu mình không nên tiếp cận quá gần người này.
Ngay lúc Alice còn mải suy nghĩ vẩn vơ, Ace đột nhiên khựng lại, ngoáy đầu nhìn cô. Alice chớp mắt ngạc nhiên.
- Vừa nãy cô có bảo mình đến đây với hai người bạn, có thể cho tôi biết họ là ai không?
- Anh đang tìm ai sao?
- Không hẳn.
- Tên họ là Dan và Runo, chúng tôi cũng chỉ mới trở thành bạn mấy ngày gần đây thôi ~
Alice mỉm cười. Ace hơi cúi đầu, cố dấu đi nụ cười khẽ khàng của mình.
Một trận chiến tâm lý sao?
- Tôi có một yêu cầu. Mong cô đừng kể về tôi cho các bạn của cô, được chứ?
Đôi mắt xám bạc nhìn trực diện vào Alice, thậm chí nhìn sâu vào bên trong đôi mắt nâu vô hồn và quỷ dị đó. Cái khả năng đoán biết được suy nghĩ và cảm giác của một người chỉ cần như vào mắt họ, Alice cảm thấy vẻ nó không có tác dụng với Ace. Một kẻ kì lạ.
- Rất sẵn lòng ~
Alice xoè hai váy áo, nhún người rất kịch. Ace vẫn giữ vẽ lạnh lùng, hoàn toàn không chớp mắt.
“Cô ta có thể chính là Alice, phải cẩn trọng!”
Một bóng đen lao vụt đi trên một nhánh cây to. Cho dù buóc chân của kẻ đó hàon toàn yên lặng và hắn ta không hề toát ra một chút khí nào, nhưng Ace vẫn phát hiện ra và nhanh nhẹn phóng mũi giáo của mình về phía nó. Cây giáo lao vun vút, cắm phập vào thân cây tạo thành một vết lõm sâu hoắm. Cái cây rung rinh mạnh khiến lá cây khô rơi lả tả, còn cái bóng đen đã mất hút trong rừng.
Alice không ngạc nhiên khi Ace có thể nhận thấy có kẻ theo dõi. Alice tự hỏi cái bóng đó là gì, nó tạo cho cô một cảm giác rất mơ hồ, khiến giác quan của cô như lạc trong màn sương mù. Kẻ đó, có chút gì không giống con người.
- Rất xin lỗi ~ Hứa thì không thể nuốt lời được ~
- Không sao ~ - Dan xua tay, cười toe toét – Gác chuyện đó sang bên đi ~
Runo rõ ràng là thấy sắc mặt Dan kể từ lúc nghe trưởng làng nói về bọn quái vật đã có chút không bình thường. Kể cả khi cậu ta luôn được gắn cái mác “tâm thần bất ổn”, nhưng sự nguy hiểm mờ ảo này thì là lần đầu tiên. Hoặc là Runo chưa quen biết Dan đủ lâu để hiểu hết về con người ấy.
Nhưng mà, Runo không có thừ nhận viêc cô khá là để tâm đến Mad Hatter đâu. Tên làm mũ điên khùng đó, chẳng việc quái gì cô phải lo cho hắn cả!
- Chúng tôi đã sắp xếp xong chỗ nghỉ, mời cái vị đi theo tôi – Người hầu cận cúi đầu lịch sự, chờ đợi một cái gật đầu từ họ rồi đi ra cửa.
Cả bốn người đi xuyên qua con đường làng nhộn nhịp và vui vẻ như baoo ngôi làng khác. Hiển nhiên, người dân ở đây buôn bán và sinh hoạt như bình thường thậm chí cả những câu chuyện họ nói với nhau cũng vô cùng bình thường.
So với Smile Village, Alice thích nơi này hơn, trong khi Runo chán ngán tất cả mọi ngôi làng trừ làng của mình, và Dan thì chẳng quan tâm.
Họ dừng lại trước một ngôi nhà gỗ nhỏ nom khá sạch sẽ và thoáng đãng có một tầng lầu. Bao trùm lên căn nhà là một mùa nâu nhạt pha chút xám. Alice tự hỏi họ lấy đâu ra loại gỗ như thế này, chúng toát ra một mùi hương trầm rất nhẹ, mang theo mùi cỏ thơm ngai ngái. Cô chạm tay lên bề mặt lớp gỗ và cảm nhận được một chút sần trên nó, cho thấy người ta đã không quá mài phẳng chúng. Alice thích thế này, nó khiến cô cảm thấy như mình đang sống trong một ngôi nhà được thiên nhiên tạo nên, chứ không phải do bàn tay con người.
- Các vị hài lòng với nơi này chứ? – Người hầu cận cung kính cúi mình, lịch sự hỏi.
- Rất tuyệt – Alice hơi nhún chân, mỉm cười rạng rỡ. Lại một lần nữa, hai má người đối diện cô bất chợt đỏ ửng lên và anh ta cúi gằm mặt
- V-Vậy mời mọi người vào trong, tôi xin phép trước. – Nói rồi, người đó chạy đi mất.
Alice chớp chớp mắt vẻ ngây thơ dõi theo bóng người đó, nghiêng đầu như thể không hiểu gì. Cái biểu cảm giả tạo đáng ghét đó của cô ta thật khiến Runo muốn nổi điên, làm gì có chuyện Alice không biết lí do tại sao người kia lại bỏ chạy như thế chứ!
Dan đẩy cửa và bước vào trong nhà, và thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là chiếc bàn gỗ cùng lọ hoa hồng đỏ thẫm trên bàn. Dĩ nhiên là phải thế khi trong lúc mọi thứ đều mang màu nâu êm dịu thì sắc đỏ rực rỡ này lại nổi bật lên. Một kiểu trang trí kì lạ. Dan lững thững bước lại gần, thích thú vuốt nhẹ mấy cánh hồng.
- Hoa đẹp nhỉ? ~ - Alice đứng giữa căn phòng, ngoái đầu nhìn sang với một nụ cười – Tôi đang nghĩ liệu có phải bất kì nhà nào ở đây đều bày hoa hồng đỏ như thế.
- Có lẽ ~ - Dan nhún vai – Họ đáng lẽ nên hái hoa trong rừng thay vì tự trồng, chúng sẽ đẹp hơn và sống lâu hơn ~
- Hmn, làm sao anh biết? – Alice hỏi
- Chúng không biết nói – Runo đáp lời thay khi đang phủi bụi trên ghế và ngồi xuống.
Alice mở to miệng kêu một tiếng “oh” không thành lời.
- Tôi lên tầng trên nghỉ nhé ~ Chúc ngủ ngon ~ - Alice vẫy tay chào
- Cô thường đi ngủ sớm thế à?
- Không hẳn, nhưng tôi không muốn cô lại dùng dao đánh thức tôi như lần trước nữa đâu ~
Runo nhếch mép cười khẩy, cô thừa biết cô chẳng thể nào giết Alice được, và cô biết cô gái tóc cam kia cũng rõ điều đó hơn ai hết. Không chỉ vì Alice mạnh, mà còn vì cô có nhiệm vụ phải dẫn cô ta đến gặp người đó cơ mà.
Có cảm giác mình viết Dan-kun càng ngày càng yan ra, và nó lậm sang những fic khác của mình luôn rồi =)))))
------------------
Chap 26:
SOMETHING YOU CAN’T SAY
SOMETHING YOU CAN’T SAY
Alice kính cẩn cúi người khi nhìn thấy vị trưởng làng từ buồng trong đi ra, đồng thời mỉm cười với Dan và Runo. Đôi mắt nâu nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, dò xét từng cử động và chuyển biến trong ánh mắt của ông ta. Cô có thể dễ dàng đoán được ông ta là con người thế nào, hoàn toàn không dựa trên suy luận, hoàn toàn theo bản năng.
Vị trưởng làng cũng quan sát cô. Hai người im lặng một lúc lâu, cho đến khi dáng người to lớn của ông dừng lại trước Alice.
- Xin chào, cô hẳn là Gehabich-san, đúng không?
- Vâng, thưa ngài, tôi rất hân hạnh được ngài biết đến – Alice cúi đầu, mỉm cười khe khẽ. Từ đáy mắt nâu trong vắt của cô dường như ánh lên chút sắc đỏ mơ hồ. Runo nhận ra điều đó, và cô chắc chắn rằng Alice gần như nhìn thấu được ông ta. Không ngạc nhiên, giống như lần cô chơi trò tâm lý với Mad Hatter vậy.
Vị trưởng làng gật đầu nhẹ, vẫn giữ vững sự im lặng và thái độ cương nghị, có chút lảng tránh không nhìn thẳng và mắt Alice. Giác quan của ông cho thấy cô gái này có gì đó rất kì lạ, nhưng giống như với Dan và Runo, ông không thể nói lên được điều gì.
- Ace đã dẫn cô đến đây phải không, Gehabich-san? Cậu ta đâu rồi. – Một trong những hầu cận của trưởng làng là người lên tiếng hỏi.
Alice đưa mắt nhìn xung quanh, suy nghĩ một chút rồi nhún vai.
- Xin lỗi, nhưng vừa nãy khi đến đây, Ace-san đã để tôi lại và đi đâu mất rồi – Cô cười nhẹ nhàng, nét bí ẩn vừa nãy vụt biến đâu mất, chỉ còn lại sự trong sáng và dịu dàng, vô tình làm trái tim người kia đập lỡ nhịp.
Người đó đỏ mặt quay đi. Alice chớp mắt ngạc nhiên, cười như thể mình không hiểu gì trong khi Dan thì che miệng cười khúc khích.
Cái này gọi là bất cứ ai ở Wonderland cũng đều ghét Alice đấy hả?
Runo ngồi xuống bên cạnh Dan, dường như không chú ý đến Alice và vị trưởng làng nữa. Cô vừa sực nhớ ra thái độ kì lạ của Dan khi nghe đến vụ việc của bọn quái vật và cái tên Ace. Runo sẽ không thừa nhận rằng mình quan tâm đến cậu ta, nhưng cô phải nói rằng nếu có thể biết được con người đó đang nghĩ gì thì rất tuyệt.
- Anh có chuyện gì với người tên Ace đó sao?
- Không hẳn, tôi còn chẳng biết anh ta là ai – Dan không nhìn sang Runo mà tựa cằm vào lòng bàn tay. Đôi mắt đỏ đăm đăm nhìn vào khoảng không nào đó, cho thấy cậu đang suy nghĩ điều gì – Tôi chỉ có cảm giác hơi kì lạ.
- Chưa từng nghe bao giờ sao, A-C-E. Một cái tên rất hiếm, chắc chắn phải nổi bật chứ, nhất là với những người đã-từng nắm rất nhiều thông tin về Wonderland như anh.
- Tôi không rõ – Dan nghiêng nghiêng đầu – Có thể anh ta dùng một cái tên nào khác, và dấu tên thật của mình. Đâu có dễ moi thông tin về tên tuổi của nhiều người chứ, giống như nếu không hỏi, cũng chẳng ai biết White Rabbit chính là Runo.
Alice bỗng nhiên bước lại gần, có vẻ đã xong màn chào hỏi xã giao với những người kia. Vị trưởng làng đã quyết định sẽ dành một căn nhà trống ở gần chỗ ông để họ nghỉ chân. Không ai trong ba người quan tâm đến lời nói của ông, nhưng vẫn gật đầu có lệ.
- Cô thật là phiền phức quá, tự dưng lại biến đi đâu mất – Runo nhăn mặt khó chịu và nói với giọng trách móc. Alice chỉ cười trừ vẻ hối lỗi.
Dan mân mê vạt áo choàng của mình, ánh nhìn vẫn chưa một lúc nào dịch chuyển sang phía khác. Một mùi hương hoa hồng thoang thoảng đánh động khướu giác nhạy bén của Dan, và rất đột ngột, cậu vươn tay chạm vào tà váy của Alice, lấy ra một cánh hồng màu xám bạc bám trên đấy. Sắc đỏ dường như tối lại và khoé môi hơi nhếch lên rất khẽ, gần như không nhìn thấy được.
- Người đưa cô về có vẻ ngoài như thế nào, Geha-chan? ~
Alice chớp chớp đôi mát to tròn. Cho dù cô là người thông minh, nhưng cô không biết chút nào về các mối quan hệ phức tạp ở nơi này nên Alice thật sự không biết được Dan muốn nói đến điều gì.
- Ah ~ Xin lỗi nhưng tôi đã hứa sẽ không kể về anh ta với mọi người. Ace-san bảo anh ta không thích tiết lộ thân phận với người lạ.
Đến lúc này, Dan mới ngước lên nhìn Alice.
- Ah ~ Vậy sao? ~ - Cười.
Ace vẫn giữ im lặng suốt quãng đường đưa Ailce từ nhà anh đến nơi ở của trưởng làng, hoàn toàn không có chút quan tâm đến cô gái đang nhởn nhơ nhìn trời ngắm đất kia, càng không chú ý đến việc cô có đang theo mình hay không. Hoặc là Ace cố tình tỏ ra lạnh lùng, hoặc là cô chẳng gây chút hứng thú nào cho anh ta thật. Alice cơ bản cũng không tha thiết lắm những điều như vậy, nên cô cũng chỉ tập trung cho thú vui của mình: quan sát xung quanh.
Cả một quãng đường gần nơi ở của Ace, hoa hồng hay bất kì loài hoa nào khác đều chủ đạo một sắc xám bạc. Thảo nào trong nhà anh ta lại nhiều hoa màu này như vậy.
Alice không thích màu xám, trông nó tối và tạo cho cô cảm giác khó chịu. Giống như màu mắt anh ta. Tóc Humpty Dumpty cũng màu xám bạc, nhưng với đôi mắt thì lại mang ý nghĩa khác. Giác quan của cô cho cô thấy một mối nguy hiểm mơ hồ toát ra từ người đó, vừa mông lung lại vừa rất thực. Alice không nhận thấy rõ được, dường như Ace đang cố gắng che dấu bản chất thật của mình đằng sau cái vẻ ngoài lạnh lùng ấy. Alice không nói được cô có cảm tình với anh ta hay không, nhưng cô hiểu mình không nên tiếp cận quá gần người này.
Ngay lúc Alice còn mải suy nghĩ vẩn vơ, Ace đột nhiên khựng lại, ngoáy đầu nhìn cô. Alice chớp mắt ngạc nhiên.
- Vừa nãy cô có bảo mình đến đây với hai người bạn, có thể cho tôi biết họ là ai không?
- Anh đang tìm ai sao?
- Không hẳn.
- Tên họ là Dan và Runo, chúng tôi cũng chỉ mới trở thành bạn mấy ngày gần đây thôi ~
Alice mỉm cười. Ace hơi cúi đầu, cố dấu đi nụ cười khẽ khàng của mình.
Một trận chiến tâm lý sao?
- Tôi có một yêu cầu. Mong cô đừng kể về tôi cho các bạn của cô, được chứ?
Đôi mắt xám bạc nhìn trực diện vào Alice, thậm chí nhìn sâu vào bên trong đôi mắt nâu vô hồn và quỷ dị đó. Cái khả năng đoán biết được suy nghĩ và cảm giác của một người chỉ cần như vào mắt họ, Alice cảm thấy vẻ nó không có tác dụng với Ace. Một kẻ kì lạ.
- Rất sẵn lòng ~
Alice xoè hai váy áo, nhún người rất kịch. Ace vẫn giữ vẽ lạnh lùng, hoàn toàn không chớp mắt.
“Cô ta có thể chính là Alice, phải cẩn trọng!”
Một bóng đen lao vụt đi trên một nhánh cây to. Cho dù buóc chân của kẻ đó hàon toàn yên lặng và hắn ta không hề toát ra một chút khí nào, nhưng Ace vẫn phát hiện ra và nhanh nhẹn phóng mũi giáo của mình về phía nó. Cây giáo lao vun vút, cắm phập vào thân cây tạo thành một vết lõm sâu hoắm. Cái cây rung rinh mạnh khiến lá cây khô rơi lả tả, còn cái bóng đen đã mất hút trong rừng.
Alice không ngạc nhiên khi Ace có thể nhận thấy có kẻ theo dõi. Alice tự hỏi cái bóng đó là gì, nó tạo cho cô một cảm giác rất mơ hồ, khiến giác quan của cô như lạc trong màn sương mù. Kẻ đó, có chút gì không giống con người.
- Rất xin lỗi ~ Hứa thì không thể nuốt lời được ~
- Không sao ~ - Dan xua tay, cười toe toét – Gác chuyện đó sang bên đi ~
Runo rõ ràng là thấy sắc mặt Dan kể từ lúc nghe trưởng làng nói về bọn quái vật đã có chút không bình thường. Kể cả khi cậu ta luôn được gắn cái mác “tâm thần bất ổn”, nhưng sự nguy hiểm mờ ảo này thì là lần đầu tiên. Hoặc là Runo chưa quen biết Dan đủ lâu để hiểu hết về con người ấy.
Nhưng mà, Runo không có thừ nhận viêc cô khá là để tâm đến Mad Hatter đâu. Tên làm mũ điên khùng đó, chẳng việc quái gì cô phải lo cho hắn cả!
- Chúng tôi đã sắp xếp xong chỗ nghỉ, mời cái vị đi theo tôi – Người hầu cận cúi đầu lịch sự, chờ đợi một cái gật đầu từ họ rồi đi ra cửa.
Cả bốn người đi xuyên qua con đường làng nhộn nhịp và vui vẻ như baoo ngôi làng khác. Hiển nhiên, người dân ở đây buôn bán và sinh hoạt như bình thường thậm chí cả những câu chuyện họ nói với nhau cũng vô cùng bình thường.
So với Smile Village, Alice thích nơi này hơn, trong khi Runo chán ngán tất cả mọi ngôi làng trừ làng của mình, và Dan thì chẳng quan tâm.
Họ dừng lại trước một ngôi nhà gỗ nhỏ nom khá sạch sẽ và thoáng đãng có một tầng lầu. Bao trùm lên căn nhà là một mùa nâu nhạt pha chút xám. Alice tự hỏi họ lấy đâu ra loại gỗ như thế này, chúng toát ra một mùi hương trầm rất nhẹ, mang theo mùi cỏ thơm ngai ngái. Cô chạm tay lên bề mặt lớp gỗ và cảm nhận được một chút sần trên nó, cho thấy người ta đã không quá mài phẳng chúng. Alice thích thế này, nó khiến cô cảm thấy như mình đang sống trong một ngôi nhà được thiên nhiên tạo nên, chứ không phải do bàn tay con người.
- Các vị hài lòng với nơi này chứ? – Người hầu cận cung kính cúi mình, lịch sự hỏi.
- Rất tuyệt – Alice hơi nhún chân, mỉm cười rạng rỡ. Lại một lần nữa, hai má người đối diện cô bất chợt đỏ ửng lên và anh ta cúi gằm mặt
- V-Vậy mời mọi người vào trong, tôi xin phép trước. – Nói rồi, người đó chạy đi mất.
Alice chớp chớp mắt vẻ ngây thơ dõi theo bóng người đó, nghiêng đầu như thể không hiểu gì. Cái biểu cảm giả tạo đáng ghét đó của cô ta thật khiến Runo muốn nổi điên, làm gì có chuyện Alice không biết lí do tại sao người kia lại bỏ chạy như thế chứ!
Dan đẩy cửa và bước vào trong nhà, và thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là chiếc bàn gỗ cùng lọ hoa hồng đỏ thẫm trên bàn. Dĩ nhiên là phải thế khi trong lúc mọi thứ đều mang màu nâu êm dịu thì sắc đỏ rực rỡ này lại nổi bật lên. Một kiểu trang trí kì lạ. Dan lững thững bước lại gần, thích thú vuốt nhẹ mấy cánh hồng.
- Hoa đẹp nhỉ? ~ - Alice đứng giữa căn phòng, ngoái đầu nhìn sang với một nụ cười – Tôi đang nghĩ liệu có phải bất kì nhà nào ở đây đều bày hoa hồng đỏ như thế.
- Có lẽ ~ - Dan nhún vai – Họ đáng lẽ nên hái hoa trong rừng thay vì tự trồng, chúng sẽ đẹp hơn và sống lâu hơn ~
- Hmn, làm sao anh biết? – Alice hỏi
- Chúng không biết nói – Runo đáp lời thay khi đang phủi bụi trên ghế và ngồi xuống.
Alice mở to miệng kêu một tiếng “oh” không thành lời.
- Tôi lên tầng trên nghỉ nhé ~ Chúc ngủ ngon ~ - Alice vẫy tay chào
- Cô thường đi ngủ sớm thế à?
- Không hẳn, nhưng tôi không muốn cô lại dùng dao đánh thức tôi như lần trước nữa đâu ~
Runo nhếch mép cười khẩy, cô thừa biết cô chẳng thể nào giết Alice được, và cô biết cô gái tóc cam kia cũng rõ điều đó hơn ai hết. Không chỉ vì Alice mạnh, mà còn vì cô có nhiệm vụ phải dẫn cô ta đến gặp người đó cơ mà.
- Elfin-IngramMod
- ĐCC :
Bài gửi : 6932
BKGC : 12932
Điểm đóng góp : 84
Đến từ : Chiến binh bakugan nhật báo
Stt : *Nhìn lịch* Mình già thật rồi TT^TT
Tài sản
::
::
Re: [Bakugan fanfic] Alice in Wonderland
Sun Mar 10, 2013 10:25 am
Tem nhá^^
Hm, trước tiên bắt lỗi chính tả trước nah *xắn tay áo*
Mình gạch chân thế thôi~~~
Ở đây lúc nào cũng tồn tại những điều khó hiểu. Mình muốn có được bông hoa hồng xám trên váy Alice Chắc nó đẹp lắm í (nhưng mà giới hạn trong khả năng tưởng tượng của mình thì nó giống 1 bông hoa vẽ trên giấy, sau đó tô bút chì=.=)
Tự hỏi bao giờ cuộc hành trình của Alice sẽ kết thúc, bao giờ cô ấy sẽ gặp được Red Queen~~~ Ara, ý mình không phải là mong hết fic, chỉ là chờ lâu thấy tò mò thôi ah
Không hiểu vì sao bạn nghĩ đây là anh Mas, ôi Thánh Dứa ơi=.=
p/s: vụ cái làng, chỉ là mình nghĩ địa điểm tổ chức tại đó thôi~~~
Hm, trước tiên bắt lỗi chính tả trước nah *xắn tay áo*
ho dù buóc chân của kẻ đó hàon toàn yên lặng
Cả bốn người đi xuyên qua con đường làng nhộn nhịp và vui vẻ như baoo ngôi làng khác
Mình gạch chân thế thôi~~~
Ở đây lúc nào cũng tồn tại những điều khó hiểu. Mình muốn có được bông hoa hồng xám trên váy Alice Chắc nó đẹp lắm í (nhưng mà giới hạn trong khả năng tưởng tượng của mình thì nó giống 1 bông hoa vẽ trên giấy, sau đó tô bút chì=.=)
Tự hỏi bao giờ cuộc hành trình của Alice sẽ kết thúc, bao giờ cô ấy sẽ gặp được Red Queen~~~ Ara, ý mình không phải là mong hết fic, chỉ là chờ lâu thấy tò mò thôi ah
Một bóng đen lao vụt đi trên một nhánh cây to
Không hiểu vì sao bạn nghĩ đây là anh Mas, ôi Thánh Dứa ơi=.=
p/s: vụ cái làng, chỉ là mình nghĩ địa điểm tổ chức tại đó thôi~~~
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33863
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: [Bakugan fanfic] Alice in Wonderland
Sun Mar 10, 2013 2:19 pm
phong bì ~~
uh huh ~~ chính thức là câu truyện này chưa thể kết thúc một sớm một chiều được ~~ vẫn còn quá nhiều bí ẩn chưa được giải đáp, vẫn còn quá nhiều con người chưa được lộ rõ thân phận, và, vẫn còn quá nhiều công~việc~dang~dở cần phải giải quyết ~~ *smile*
sự bí ẩn thì không hề giảm, cơ mà muội-chàn, huynh muốn nó điên lên một chút ~~ *smile* như cái hồi các bạn say bí tỉ rồi bắt đầu phá banh cái bàn tiệc ra ấy ~~ *smile*
rồi nga ~~ đợi chap nga ~~
uh huh ~~ chính thức là câu truyện này chưa thể kết thúc một sớm một chiều được ~~ vẫn còn quá nhiều bí ẩn chưa được giải đáp, vẫn còn quá nhiều con người chưa được lộ rõ thân phận, và, vẫn còn quá nhiều công~việc~dang~dở cần phải giải quyết ~~ *smile*
sự bí ẩn thì không hề giảm, cơ mà muội-chàn, huynh muốn nó điên lên một chút ~~ *smile* như cái hồi các bạn say bí tỉ rồi bắt đầu phá banh cái bàn tiệc ra ấy ~~ *smile*
rồi nga ~~ đợi chap nga ~~
- AnkhVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1915
BKGC : 13515
Điểm đóng góp : 25
Đến từ : Somewhere.
Stt : Falling. Drowning.
Tài sản
::
::
Re: [Bakugan fanfic] Alice in Wonderland
Thu Oct 03, 2013 11:13 pm
Cái fic này đúng là còn lâu lắm mới hết được =))))
---------------------
Đêm.
Mọi thứ ngập chìm trong một màu đen tĩnh lặng đến rợn người. Ánh trăng nhợt nhạt hắt xuống mặt đất, xuyên qua những khe hở trên tán lá và để lại nơi mặt đường những bức tranh kì quái.
Những cái bóng cây cao lêu nghêu đổ dài trên khoảng đường vắng lặng.
Vẳng lên giữa không trung là tiếng cười khúc khích cùng tiếng hát du dương của những khóm hoa hồng trong rừng sâu thẳm.
Mad Hatter ngồi vắt vẻo mái nhà, đôi mắt đỏ vô hồn nhìn chằm chằm vào sâu trong rừng. Cậu nghiêng nghiêng đầu, hai chân đung đưa theo một bản nhạc không lời, mái tóc nâu rung rinh trong gió.
Đêm. Là thời khắc ngự trị của những oan hồn.
Dan không biết đã bao lâu rồi cậu không ngủ. Đôi khi, cậu nhắm mắt và “mơ”. Trong “mơ”, cậu nhìn thấy một căn nhà gỗ nhỏ cũ kĩ nằm sâu trong rừng, một đứa trẻ tóc nâu đang chơi đùa một mình nơi khoảng sân trống trước cửa. Cậu toang bước đến gần, nhưng đột ngột, tất cả chìm trong một màu đỏ và mọi thứ còn lại chỉ là một núi đầu người.
Và cậu mở mắt, giấc ngủ chưa bao giờ hoàn chỉnh.
Con quái vật từ từ tiến lại phía sau cô gái trẻ. Đôi mắt nó sáng rực lên tia sáng quỷ dị và lạnh lẽo rợn người. Nó gầm lên, nhe hàm răng nhọn hoắt đầy dãi nhớt. Cả thân người nó đổ sụp lên cơ thể nhỏ bé của cô gái. Một tiếng thét vang lên.
Và tất cả chìm vào im lặng.
Dan lững thững bước đi giữa con đường vắng ngắt không một bóng người. Cả Alice và Runo đều đã ngủ.
Tà áo choàng rộng thùng thình khẽ bay. Từng bước chân nhẹ nhàng chạm xuống đất như lướt trên không khí. Dan nở một nụ cười trẻ con, thích thú ngâm nga một bài hát với giai điệu kì lạ.
Đêm. Là thời khắc ngự trị của những oan hồn.
Cậu lúc lắc đầu, xoay xoay người nhịp nhàng, hoà cùng với bản độc tấu của mình. Cậu không nhớ mình đã nghe bài hát này ở đâu, nhưng nó đem đến một cảm giác rất quen thuộc.
Normal Village chìm trong tĩnh lặng.
Nếu Alice ở đây lúc này, cô sẽ nói gì? [Có lẽ nên thêm chữ “un” vào trước chữ “Normal” đi ha.]
Sẽ là thế chăng?
Dan đi vào rừng, vẫn với dáng vẻ ung dung và nụ cười ngây thơ đó. Đừng lo, Mad Hatter sẽ quay về vào trước buổi sáng.
Con quái vật ẩn dưới lòng đất, bên trên nó là những bông hoa hồng xinh đẹp đầy màu sắc. Người con gái tuổi hai mươi cổ quàng khăn lân la lại gần, một tay cầm giỏ bánh còn ấm, một tay khe khẽ vuốt mái tóc mềm.
Người con gái khom người toang hái đoá hoa. Con quái vật há miệng, đớp gọn cơ thể nhỏ bé vào bụng. Máu loang ra một mảng đỏ thẫm mặt đất, khiến những bông hoa lại càng đẹp đẽ hơn.
[[“Regrets” bắt nguồn từ những Alice giả vô tình lạc vào Wonderland và không may chết ở nơi nào đó. Sức mạnh của Rừng Cấm sẽ lôi kéo ý niệm của những Alice vẫn còn nuối tiếc cuộc sống hoặc vướng phải thù hận, biến chúng thành những cái bóng chuyên đi giết những Alice lạc vào Rừng.]]
Runo đã nói thế về những Regrets.
Nói một cách đơn giản, chúng là những bóng ma, nhưng oan hồn không thể tan biến do ý niệm mãnh liệt còn sót lại và sức mạnh của Wonderland đã níu giữ chúng.
Dan không biết. Khoảng thời gian dài bị giam cầm trong Cối Xay Gió đã làm cậu mất đi cả khái niệm về thời gian lẫn kí ức về những vấn đề vốn dĩ cần biết xung quanh mình. Cái duy nhất cậu còn nhớ là quá khứ của cậu – thứ mà Dan nghĩ cậu sẽ không bao giờ quên, và vài hồi ức vụn vặt về những con người không rõ tên tuổi.
Làn gió lạnh ngắt bao quanh lấy Dan như muốn xiết chặt cậu vào vòng vây của chúng. Nhưng vẻ thản nhiên cố hữu vẫn in hằn trên gương mặt xinh đẹp.
Cậu nhớ, mình đã từng hỏi Cheshire, rằng thế giới bên ngoài như thế nào?
Cheshire khẽ chớp đôi mắt hổ phách sắc lẻm của mình, đáp bâng quơ. [Có thể thay đổi. Có thể không. Còn tuỳ.]
Dan chỉ cười, không đáp.
“Cách tốt nhất để tiêu diệt Regrets là đánh vào đầu chúng.” Runo đều giọng, ánh mắt chỉ một mực chăm chú vào chiếc đồng hồ quả quýt trên tay. “Vì chúng không có hình dạng, nên chúng sẽ nhập vào một ai đó hoặc một vật gì đó, vậy nên ta chỉ cần cắt phăng đầu nó đi. Điểm yếu lớn nhất của Regrets là phần đầu.”
“Thử tưởng tượng xem… nếu những linh hồn lang thang ấy tập trung lại một chỗ thì sao nhỉ?” Alice nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt nâu ánh lên tia nhìn thích thú.
“Regrets không hành động theo bầy.” Runo nhíu mày “Chúng căm ghét tất cả.”
“Lỡ như có một ai đó điều khiển chúng, và bắt chúng phải hợp tác với nhau.”
“Không thể nào. Không một ai có khả năng điều khiển những oan hồn.”
Runo nhét cái đồng hồ lại vào túi áo, chậm rãi đáp lời, từng câu chữ đều đều và dứt khoát như thể cô rất chắc chắn về điều đó vậy. Dan im lặng nhìn Runo, đôi đồng tử màu ruby đỏ thẫm khép hờ.
“Không đâu.” Sau cùng, cậu nhẹ nhàng cất lời “Wonderland có nhiều bí ẩn hơn chúng ta tưởng đấy.”
Đêm.
Chỉ còn tiếng lá khua vào nhau kêu xào xạc.
Chỉ còn tiếng gió rít qua từng ngách đá tạo thành một bài ca thống thiết như tiếng kêu thán của oan hồn.
Chỉ còn tiếng ngân nga nhè nhẹ của những đoá violet và hoa hồng dại mọc bên đường.
Mad Hatter chầm chậm lướt đi giữa bạt ngàn cây cối đang khoác lên mình lớp áo xanh thẫm ngã sang đen huyền bí, từng bước nhẹ tênh như đang nhảy múa, tà áo choàng rộng lất phất bay như đôi cánh đen của thiên thần sa ngã.
Đi xuyên qua khu rừng già cỗi, người thợ làm mũ khẽ ngân nga giai điệu điên rồ của mình và vung vẫy cây kéo đẫm máu trong tay.
Hình ảnh đó, đã từ rất lâu rồi, không ai bắt gặp lại nữa.
Mad Hatter, đã “biến mất” từ rất nhiều năm trước đây. Cái còn lại, chỉ là hư ảnh của người thợ điên khùng ấy và thằng nhóc đáng thương tên Dan.
Đó, là điều mà những người xung quanh cậu nghĩ.
Con quái thú mang hình dáng một cái bóng đen nhớp nháp như thứ mực mài và bốc mùi tởm lợm. Nó trườn qua các thân cây, từng chút tiến tới gần chàng thanh niên đang kéo lê bó củi lớn. Cái lưỡi dài của nó thè ra như một con rắn, thân người luồn lách uyển chuyển không gây ra một tiếng động nào.
Những khóm hoa hồng khúc khích cười, vặn xoắn thân mình trong sự tò mò cùng thích thú.
Chàng thanh niên không hề hay biết, cho đến khi con quái thú đã tiến đến rất gần. Và nó chồm lên, cắn phập vào cổ họng chàng trai. Hai cái răng to kềnh nhọn hoắc cắm sâu vào da thịt, khiến phần cổ gần như đứt lìa. Chàng thanh niên thậm chí không kịp kêu lên một tiếng.
Con quái thú tha cái xác vào sâu trong rừng. Tất cả lại quay về im lặng.
Dan đột nhiên khựng lại, trước mặt cậu là một cây đại thụ to lớn, dường như đã ngàn năm tuổi. Gốc cây sần sùi to bằng mấy thân người gộp lại nhô lên khỏi mặt đất, xoắn vào nhau tạo nên những hình thù ma quái. Vỏ cây màu xanh rêu pha vàng, đôi chỗ điểm những mảng màu nâu sẫm lại.
Regrets là những con quái vật đáng sợ nhất Wonderland. Và nếu ai có khả năng điều khiển được chúng, chẳng phải kẻ đó sẽ nắm trong tay sức mạnh chi phối cả nơi này sao?
Alice bảo, tôi sẽ bắt một con và đem đến cho Alice Hunter, và sau đó sẽ trò chuyện vui vẻ với người đó. Trong khi Runo cằn nhằn, đừng làm chuyện ngu ngốc, không có chuyện Alice Hunter sẽ nói chuyện với kẻ như cô đâu.
Không gian xung quanh dường như tĩnh lặng hơn, không khí như se lạnh lại. Một hơi hít vào, cổ họng tựa như bị hàng ngàn mũi kim đâm nát, rát buốt đến tê người.
Gió kết thành những dải khói trắng đục, lượn lờ quanh gốc cây, phát ra những tiếng rên xiết bi ai. Âm vực cao vút đem đến cho người ta một nỗi sợ mơ hồ. Nhưng Dan vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào khác ngoài nụ cười rất tươi kia.
Đột ngột, cái cây rùng mình và bắt đầu dịch chuyển. Chầm chậm. Chầm chậm. Những chiếc rễ to dài sần sùi nhấc mình lên khỏi mặt đất, quơ quào trong không khí như xúc tu của con bạch tuộc khổng lồ. Dan có thể nghe thấy tiếng gầm gừ, và cái hốc sâu hoắm ngay giữa thân cây há ra tạo thành một vòm miệng rộng ngoác chảy nhựa nhớp nhúa.
- Cái này… gọi là gì nhỉ? – Dan xoa cằm, khẽ nghiêng nghiêng đầu – Regrets chăng? Vậy là mình đoán không sai. Những vụ mất tích ở làng này đúng là do bọn chúng gây ra thật ~
Con quái thú – cái cây – gầm lên một tiếng chói tai và vươn những cái rễ của nó về phía Dan. Sự chuyển động đột ngột của nó tạo nên những vết nứt dài trên nền đất, rộng và sâu đến nỗi chỉ cần sảy chân và rơi xuống, thì thật khó để còn sống mà quay trở lên.
Dan nhún người, nhảy tránh sang một bên. Đôi mắt đỏ mông lung nhìn vào một khoảng không nào đó, dường như không hoàn toàn để tâm đến con quái vật.
- Regrets thường không xuất hiện ở một nơi quá lâu như vậy, thế thì tại sao chúng lại liên tục tấn công ngôi làng này?
Những vụ mất tích bí ẩn.
Những vệt máu khô được phát hiện trong rừng.
Những mảnh vụn quần áo vướng trên cành cây.
Và lời đồn về những bóng ma ẩn hiện phía sau lớp lá dày xanh thẳm. Một lời nguyền của khu rừng.
Nhưng không, nó thật chất chẳng phải lời nguyền gì cả. Điều buồn cười là chẳng ai nghĩ đến khả năng là do bọn Regrets gây ra, người ta cứ nói về những vụ mất tích như thể điều gì đó kì bí lắm vậy. Nếu họ muốn biết một lời nguyền thật sự là thế nào, có lẽ họ nên đến gặp Dormouse, hoặc… Alice chăng?
Dan nhảy phóc lên một cảnh cây to gần đó. Những cái tua dài ngoằng của con quái vật mò mẫm trong không trung, dường như đang cố cảm nhận sự hiện diện của Dan bằng sự chuyển động của không khí.
Vậy là Regrets, à không, con này thôi, không có mắt.
Dù sao thì sức mạnh của chúng vẫn rất đáng sợ. Nếu cả một bầy Regrets tập trung lại cùng nhau, thì Normal Vilage sẽ tận diệt.
Nghĩ đến đó, Dan bất giác cười lớn. Không quá khó khăn để huỷ diệt một ngôi làng, thậm chí Runo đã từng chính tay tiêu diệt “ngôi làng của cô ta”. Dan thì không có làng, không nơi nào muốn chứa chấp “mầm mống tai ương”. Vậy nên, cậu cũng chẳng quan tâm lắm nếu Normal Village có bị huỷ diệt thật.
Người ta nói, cho dù là những người vô cùng nghiêm túc, đơn cử là Cheshire, thì cũng có giây phút ngớ ngẩn, trong trường hợp của Dan thì nó xảy ra thường xuyên hơn. Cậu ta cười quá nhiều với cái suy nghĩ thú vị của mình về viễn cảnh cả một bọn Regrets cùng nhau tàn phá ngôi làng, và hậu quả là té khỏi cành cây. Nếu là lúc khác, thì Dan hẳn đã bật dậy ngay khi vừa chạm đất và phủi áo như chẳng có gì xảy ra, nhưng ngay lúc này, những cái rễ của con quái thú đã chớp thời cơ vươn dài, quấn lấy tay chân cậu.
Dan chớp chớp mắt.
Con quái thú gầm lên. Cái miệng rộng ngoác mở lớn. Những cái tua xiết chặt lấy cậu. Dan thậm chí còn không thèm cố gắng chống cự.
- À…… chết vì Regrets thì như thế nào ấy nhỉ? – Cậu nghiêng đầu, tự hỏi.
Dan không làm điều gì mà không có mục đích. Cậu ta giết người, vì cậu ta căm ghét những ai gọi mình là Mad Hatter. Cậu ta trò chuyện và uống trà cùng với lũ búp bê quái gở trong Cối Xay Gió, vì cậu ta biết được nhiều câu chuyện xa xưa từ chúng. Cậu ta đi vào rừng lúc nửa đêm, vì cậu ta muốn bọn Regrets lộ diện. Và khi cậu ta không làm gì cả, hẳn nhiên cũng có lí do.
Con quái thú rùng mình, và từ từ đưa miếng mồi trước mặt lại gần miệng. Những cái răng nhọn hoắt lởm chởm và thứ dãi nhớt tựa như axit đậm đặc chảy tràn ra ngoài càng khiến vòm miệng nứt nẻ của con Regrets ẩn trong cây cổ thụ lớn tuổi ấy thêm phần kinh tởm.
Đôi đồng tử đỏ thẫm nhìn trân trân vào khoảng không đen ngòm giữa khuôn miệng con quái vật như bất động. Đến khi tất cả mọi thứ trước mắt cậu bị bao phủ bởi một màu đen, thì cũng là lúc tiếng kêu ré thảm thiết vang lên xé toạc không gian như mũi tên của thần bắn vào không khí.
Máu nhuộm đỏ cả một khoảng đất rộng.
Và sự im lặng lại bắt đầu ngự trị. Mọi thứ trở về như lúc đầu.
------------------
Thật sự thì, nếu cái này là yaoi, thì cái chap này chắc chắn phải hide lại =))))))))
Dạo này bị thích Dan uke :"> ~
Đừng khó chịu vì dạo này Dan show hơi bị nhiều nhá, từ từ mình sẽ cho từng bạn có đất diễn hoành tráng mà O v O
---------------------
Chap 27:
GO THROUGH THE OLD FOREST
GO THROUGH THE OLD FOREST
Đêm.
Mọi thứ ngập chìm trong một màu đen tĩnh lặng đến rợn người. Ánh trăng nhợt nhạt hắt xuống mặt đất, xuyên qua những khe hở trên tán lá và để lại nơi mặt đường những bức tranh kì quái.
Những cái bóng cây cao lêu nghêu đổ dài trên khoảng đường vắng lặng.
Vẳng lên giữa không trung là tiếng cười khúc khích cùng tiếng hát du dương của những khóm hoa hồng trong rừng sâu thẳm.
Mad Hatter ngồi vắt vẻo mái nhà, đôi mắt đỏ vô hồn nhìn chằm chằm vào sâu trong rừng. Cậu nghiêng nghiêng đầu, hai chân đung đưa theo một bản nhạc không lời, mái tóc nâu rung rinh trong gió.
Đêm. Là thời khắc ngự trị của những oan hồn.
Dan không biết đã bao lâu rồi cậu không ngủ. Đôi khi, cậu nhắm mắt và “mơ”. Trong “mơ”, cậu nhìn thấy một căn nhà gỗ nhỏ cũ kĩ nằm sâu trong rừng, một đứa trẻ tóc nâu đang chơi đùa một mình nơi khoảng sân trống trước cửa. Cậu toang bước đến gần, nhưng đột ngột, tất cả chìm trong một màu đỏ và mọi thứ còn lại chỉ là một núi đầu người.
Và cậu mở mắt, giấc ngủ chưa bao giờ hoàn chỉnh.
Con quái vật từ từ tiến lại phía sau cô gái trẻ. Đôi mắt nó sáng rực lên tia sáng quỷ dị và lạnh lẽo rợn người. Nó gầm lên, nhe hàm răng nhọn hoắt đầy dãi nhớt. Cả thân người nó đổ sụp lên cơ thể nhỏ bé của cô gái. Một tiếng thét vang lên.
Và tất cả chìm vào im lặng.
Dan lững thững bước đi giữa con đường vắng ngắt không một bóng người. Cả Alice và Runo đều đã ngủ.
Tà áo choàng rộng thùng thình khẽ bay. Từng bước chân nhẹ nhàng chạm xuống đất như lướt trên không khí. Dan nở một nụ cười trẻ con, thích thú ngâm nga một bài hát với giai điệu kì lạ.
Đêm. Là thời khắc ngự trị của những oan hồn.
Cậu lúc lắc đầu, xoay xoay người nhịp nhàng, hoà cùng với bản độc tấu của mình. Cậu không nhớ mình đã nghe bài hát này ở đâu, nhưng nó đem đến một cảm giác rất quen thuộc.
Normal Village chìm trong tĩnh lặng.
Nếu Alice ở đây lúc này, cô sẽ nói gì? [Có lẽ nên thêm chữ “un” vào trước chữ “Normal” đi ha.]
Sẽ là thế chăng?
Dan đi vào rừng, vẫn với dáng vẻ ung dung và nụ cười ngây thơ đó. Đừng lo, Mad Hatter sẽ quay về vào trước buổi sáng.
Con quái vật ẩn dưới lòng đất, bên trên nó là những bông hoa hồng xinh đẹp đầy màu sắc. Người con gái tuổi hai mươi cổ quàng khăn lân la lại gần, một tay cầm giỏ bánh còn ấm, một tay khe khẽ vuốt mái tóc mềm.
Người con gái khom người toang hái đoá hoa. Con quái vật há miệng, đớp gọn cơ thể nhỏ bé vào bụng. Máu loang ra một mảng đỏ thẫm mặt đất, khiến những bông hoa lại càng đẹp đẽ hơn.
[[“Regrets” bắt nguồn từ những Alice giả vô tình lạc vào Wonderland và không may chết ở nơi nào đó. Sức mạnh của Rừng Cấm sẽ lôi kéo ý niệm của những Alice vẫn còn nuối tiếc cuộc sống hoặc vướng phải thù hận, biến chúng thành những cái bóng chuyên đi giết những Alice lạc vào Rừng.]]
Runo đã nói thế về những Regrets.
Nói một cách đơn giản, chúng là những bóng ma, nhưng oan hồn không thể tan biến do ý niệm mãnh liệt còn sót lại và sức mạnh của Wonderland đã níu giữ chúng.
Dan không biết. Khoảng thời gian dài bị giam cầm trong Cối Xay Gió đã làm cậu mất đi cả khái niệm về thời gian lẫn kí ức về những vấn đề vốn dĩ cần biết xung quanh mình. Cái duy nhất cậu còn nhớ là quá khứ của cậu – thứ mà Dan nghĩ cậu sẽ không bao giờ quên, và vài hồi ức vụn vặt về những con người không rõ tên tuổi.
Làn gió lạnh ngắt bao quanh lấy Dan như muốn xiết chặt cậu vào vòng vây của chúng. Nhưng vẻ thản nhiên cố hữu vẫn in hằn trên gương mặt xinh đẹp.
Cậu nhớ, mình đã từng hỏi Cheshire, rằng thế giới bên ngoài như thế nào?
Cheshire khẽ chớp đôi mắt hổ phách sắc lẻm của mình, đáp bâng quơ. [Có thể thay đổi. Có thể không. Còn tuỳ.]
Dan chỉ cười, không đáp.
“Cách tốt nhất để tiêu diệt Regrets là đánh vào đầu chúng.” Runo đều giọng, ánh mắt chỉ một mực chăm chú vào chiếc đồng hồ quả quýt trên tay. “Vì chúng không có hình dạng, nên chúng sẽ nhập vào một ai đó hoặc một vật gì đó, vậy nên ta chỉ cần cắt phăng đầu nó đi. Điểm yếu lớn nhất của Regrets là phần đầu.”
“Thử tưởng tượng xem… nếu những linh hồn lang thang ấy tập trung lại một chỗ thì sao nhỉ?” Alice nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt nâu ánh lên tia nhìn thích thú.
“Regrets không hành động theo bầy.” Runo nhíu mày “Chúng căm ghét tất cả.”
“Lỡ như có một ai đó điều khiển chúng, và bắt chúng phải hợp tác với nhau.”
“Không thể nào. Không một ai có khả năng điều khiển những oan hồn.”
Runo nhét cái đồng hồ lại vào túi áo, chậm rãi đáp lời, từng câu chữ đều đều và dứt khoát như thể cô rất chắc chắn về điều đó vậy. Dan im lặng nhìn Runo, đôi đồng tử màu ruby đỏ thẫm khép hờ.
“Không đâu.” Sau cùng, cậu nhẹ nhàng cất lời “Wonderland có nhiều bí ẩn hơn chúng ta tưởng đấy.”
Đêm.
Chỉ còn tiếng lá khua vào nhau kêu xào xạc.
Chỉ còn tiếng gió rít qua từng ngách đá tạo thành một bài ca thống thiết như tiếng kêu thán của oan hồn.
Chỉ còn tiếng ngân nga nhè nhẹ của những đoá violet và hoa hồng dại mọc bên đường.
Mad Hatter chầm chậm lướt đi giữa bạt ngàn cây cối đang khoác lên mình lớp áo xanh thẫm ngã sang đen huyền bí, từng bước nhẹ tênh như đang nhảy múa, tà áo choàng rộng lất phất bay như đôi cánh đen của thiên thần sa ngã.
Đi xuyên qua khu rừng già cỗi, người thợ làm mũ khẽ ngân nga giai điệu điên rồ của mình và vung vẫy cây kéo đẫm máu trong tay.
Hình ảnh đó, đã từ rất lâu rồi, không ai bắt gặp lại nữa.
Mad Hatter, đã “biến mất” từ rất nhiều năm trước đây. Cái còn lại, chỉ là hư ảnh của người thợ điên khùng ấy và thằng nhóc đáng thương tên Dan.
Đó, là điều mà những người xung quanh cậu nghĩ.
Con quái thú mang hình dáng một cái bóng đen nhớp nháp như thứ mực mài và bốc mùi tởm lợm. Nó trườn qua các thân cây, từng chút tiến tới gần chàng thanh niên đang kéo lê bó củi lớn. Cái lưỡi dài của nó thè ra như một con rắn, thân người luồn lách uyển chuyển không gây ra một tiếng động nào.
Những khóm hoa hồng khúc khích cười, vặn xoắn thân mình trong sự tò mò cùng thích thú.
Chàng thanh niên không hề hay biết, cho đến khi con quái thú đã tiến đến rất gần. Và nó chồm lên, cắn phập vào cổ họng chàng trai. Hai cái răng to kềnh nhọn hoắc cắm sâu vào da thịt, khiến phần cổ gần như đứt lìa. Chàng thanh niên thậm chí không kịp kêu lên một tiếng.
Con quái thú tha cái xác vào sâu trong rừng. Tất cả lại quay về im lặng.
Dan đột nhiên khựng lại, trước mặt cậu là một cây đại thụ to lớn, dường như đã ngàn năm tuổi. Gốc cây sần sùi to bằng mấy thân người gộp lại nhô lên khỏi mặt đất, xoắn vào nhau tạo nên những hình thù ma quái. Vỏ cây màu xanh rêu pha vàng, đôi chỗ điểm những mảng màu nâu sẫm lại.
Regrets là những con quái vật đáng sợ nhất Wonderland. Và nếu ai có khả năng điều khiển được chúng, chẳng phải kẻ đó sẽ nắm trong tay sức mạnh chi phối cả nơi này sao?
Alice bảo, tôi sẽ bắt một con và đem đến cho Alice Hunter, và sau đó sẽ trò chuyện vui vẻ với người đó. Trong khi Runo cằn nhằn, đừng làm chuyện ngu ngốc, không có chuyện Alice Hunter sẽ nói chuyện với kẻ như cô đâu.
Không gian xung quanh dường như tĩnh lặng hơn, không khí như se lạnh lại. Một hơi hít vào, cổ họng tựa như bị hàng ngàn mũi kim đâm nát, rát buốt đến tê người.
Gió kết thành những dải khói trắng đục, lượn lờ quanh gốc cây, phát ra những tiếng rên xiết bi ai. Âm vực cao vút đem đến cho người ta một nỗi sợ mơ hồ. Nhưng Dan vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào khác ngoài nụ cười rất tươi kia.
Đột ngột, cái cây rùng mình và bắt đầu dịch chuyển. Chầm chậm. Chầm chậm. Những chiếc rễ to dài sần sùi nhấc mình lên khỏi mặt đất, quơ quào trong không khí như xúc tu của con bạch tuộc khổng lồ. Dan có thể nghe thấy tiếng gầm gừ, và cái hốc sâu hoắm ngay giữa thân cây há ra tạo thành một vòm miệng rộng ngoác chảy nhựa nhớp nhúa.
- Cái này… gọi là gì nhỉ? – Dan xoa cằm, khẽ nghiêng nghiêng đầu – Regrets chăng? Vậy là mình đoán không sai. Những vụ mất tích ở làng này đúng là do bọn chúng gây ra thật ~
Con quái thú – cái cây – gầm lên một tiếng chói tai và vươn những cái rễ của nó về phía Dan. Sự chuyển động đột ngột của nó tạo nên những vết nứt dài trên nền đất, rộng và sâu đến nỗi chỉ cần sảy chân và rơi xuống, thì thật khó để còn sống mà quay trở lên.
Dan nhún người, nhảy tránh sang một bên. Đôi mắt đỏ mông lung nhìn vào một khoảng không nào đó, dường như không hoàn toàn để tâm đến con quái vật.
- Regrets thường không xuất hiện ở một nơi quá lâu như vậy, thế thì tại sao chúng lại liên tục tấn công ngôi làng này?
Những vụ mất tích bí ẩn.
Những vệt máu khô được phát hiện trong rừng.
Những mảnh vụn quần áo vướng trên cành cây.
Và lời đồn về những bóng ma ẩn hiện phía sau lớp lá dày xanh thẳm. Một lời nguyền của khu rừng.
Nhưng không, nó thật chất chẳng phải lời nguyền gì cả. Điều buồn cười là chẳng ai nghĩ đến khả năng là do bọn Regrets gây ra, người ta cứ nói về những vụ mất tích như thể điều gì đó kì bí lắm vậy. Nếu họ muốn biết một lời nguyền thật sự là thế nào, có lẽ họ nên đến gặp Dormouse, hoặc… Alice chăng?
Dan nhảy phóc lên một cảnh cây to gần đó. Những cái tua dài ngoằng của con quái vật mò mẫm trong không trung, dường như đang cố cảm nhận sự hiện diện của Dan bằng sự chuyển động của không khí.
Vậy là Regrets, à không, con này thôi, không có mắt.
Dù sao thì sức mạnh của chúng vẫn rất đáng sợ. Nếu cả một bầy Regrets tập trung lại cùng nhau, thì Normal Vilage sẽ tận diệt.
Nghĩ đến đó, Dan bất giác cười lớn. Không quá khó khăn để huỷ diệt một ngôi làng, thậm chí Runo đã từng chính tay tiêu diệt “ngôi làng của cô ta”. Dan thì không có làng, không nơi nào muốn chứa chấp “mầm mống tai ương”. Vậy nên, cậu cũng chẳng quan tâm lắm nếu Normal Village có bị huỷ diệt thật.
Người ta nói, cho dù là những người vô cùng nghiêm túc, đơn cử là Cheshire, thì cũng có giây phút ngớ ngẩn, trong trường hợp của Dan thì nó xảy ra thường xuyên hơn. Cậu ta cười quá nhiều với cái suy nghĩ thú vị của mình về viễn cảnh cả một bọn Regrets cùng nhau tàn phá ngôi làng, và hậu quả là té khỏi cành cây. Nếu là lúc khác, thì Dan hẳn đã bật dậy ngay khi vừa chạm đất và phủi áo như chẳng có gì xảy ra, nhưng ngay lúc này, những cái rễ của con quái thú đã chớp thời cơ vươn dài, quấn lấy tay chân cậu.
Dan chớp chớp mắt.
Con quái thú gầm lên. Cái miệng rộng ngoác mở lớn. Những cái tua xiết chặt lấy cậu. Dan thậm chí còn không thèm cố gắng chống cự.
- À…… chết vì Regrets thì như thế nào ấy nhỉ? – Cậu nghiêng đầu, tự hỏi.
Dan không làm điều gì mà không có mục đích. Cậu ta giết người, vì cậu ta căm ghét những ai gọi mình là Mad Hatter. Cậu ta trò chuyện và uống trà cùng với lũ búp bê quái gở trong Cối Xay Gió, vì cậu ta biết được nhiều câu chuyện xa xưa từ chúng. Cậu ta đi vào rừng lúc nửa đêm, vì cậu ta muốn bọn Regrets lộ diện. Và khi cậu ta không làm gì cả, hẳn nhiên cũng có lí do.
Con quái thú rùng mình, và từ từ đưa miếng mồi trước mặt lại gần miệng. Những cái răng nhọn hoắt lởm chởm và thứ dãi nhớt tựa như axit đậm đặc chảy tràn ra ngoài càng khiến vòm miệng nứt nẻ của con Regrets ẩn trong cây cổ thụ lớn tuổi ấy thêm phần kinh tởm.
Đôi đồng tử đỏ thẫm nhìn trân trân vào khoảng không đen ngòm giữa khuôn miệng con quái vật như bất động. Đến khi tất cả mọi thứ trước mắt cậu bị bao phủ bởi một màu đen, thì cũng là lúc tiếng kêu ré thảm thiết vang lên xé toạc không gian như mũi tên của thần bắn vào không khí.
Máu nhuộm đỏ cả một khoảng đất rộng.
Và sự im lặng lại bắt đầu ngự trị. Mọi thứ trở về như lúc đầu.
------------------
Thật sự thì, nếu cái này là yaoi, thì cái chap này chắc chắn phải hide lại =))))))))
Dạo này bị thích Dan uke :"> ~
Đừng khó chịu vì dạo này Dan show hơi bị nhiều nhá, từ từ mình sẽ cho từng bạn có đất diễn hoành tráng mà O v O
- Princess_YukiMod
- ĐCC :
Bài gửi : 1357
BKGC : 4205
Điểm đóng góp : 10
Đến từ : Nơi nào đó trên trái đất này thôi...
Stt : ...
Re: [Bakugan fanfic] Alice in Wonderland
Fri Oct 04, 2013 8:42 am
Kem-chan~~~~
Tớ yêu cậu~~~~
Cuối cùng cậu cũng viết tiếp fic này
Com nhoa~
Giọng văn thì không còn gì để chê nữa rồi
Anou~ Dan xuất hiện nhiều cũng hay mờ
Nhưng mà nhớ phải có đất diễn cho các nhân vật khác đấy nhé
Nhớ Chesire Cat đến chết ấy~~~
Kem cho hint DanShun đi nhé~~
Cuối cùng là hóng chap mới và giật tem ~
Tớ yêu cậu~~~~
Cuối cùng cậu cũng viết tiếp fic này
Com nhoa~
Giọng văn thì không còn gì để chê nữa rồi
Anou~ Dan xuất hiện nhiều cũng hay mờ
Nhưng mà nhớ phải có đất diễn cho các nhân vật khác đấy nhé
Nhớ Chesire Cat đến chết ấy~~~
Kem cho hint DanShun đi nhé~~
Cuối cùng là hóng chap mới và giật tem ~
- Elfin-IngramMod
- ĐCC :
Bài gửi : 6932
BKGC : 12932
Điểm đóng góp : 84
Đến từ : Chiến binh bakugan nhật báo
Stt : *Nhìn lịch* Mình già thật rồi TT^TT
Tài sản
::
::
Re: [Bakugan fanfic] Alice in Wonderland
Fri Oct 11, 2013 8:45 am
Ai đã cứu Dan? Ai đã cứu Dan? Ai đã cứu Dan?
hay là cậu ta tự cứu chính mình? Nhưng nói chung là đọc đến đoạn cuối là biết Regrets chết chắc rồi :)
có thể mường tượng ra cảnh đêm yên tĩnh và mọi thứ dường như đều vận động chậm chạp, kể cả là thời gian, hm, nhưng chỉ có nguy hiểm là bất thình lình
Mấy chap gần đây tập trung vào Dan nhiều rầu, nhớ mấy char khác quá :3
Sr vì mấy dòng com không đầu không cuối, chỉ là nghĩ gì viết nấy thôi. Cơ mà ghen tị với phong độ ổn định của Kem :D
hay là cậu ta tự cứu chính mình? Nhưng nói chung là đọc đến đoạn cuối là biết Regrets chết chắc rồi :)
có thể mường tượng ra cảnh đêm yên tĩnh và mọi thứ dường như đều vận động chậm chạp, kể cả là thời gian, hm, nhưng chỉ có nguy hiểm là bất thình lình
Mấy chap gần đây tập trung vào Dan nhiều rầu, nhớ mấy char khác quá :3
Sr vì mấy dòng com không đầu không cuối, chỉ là nghĩ gì viết nấy thôi. Cơ mà ghen tị với phong độ ổn định của Kem :D
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33863
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: [Bakugan fanfic] Alice in Wonderland
Sat Oct 12, 2013 10:04 pm
thấy là Dan rất là M a :D
huynh là huynh nhớ đến Minh-chan trong fic Vermouth a :D
huynh thấy nhiều cảnh cần đẩy nhanh thì giọng văn này lại làm nó chậm lại, hay cơ mà không hợp lắm a :D
fic càng về sau càng bí ẩn, nhưng huynh lại khá thích cái không khí loạn ở ban đầu a :D
huynh là huynh nhớ đến Minh-chan trong fic Vermouth a :D
huynh thấy nhiều cảnh cần đẩy nhanh thì giọng văn này lại làm nó chậm lại, hay cơ mà không hợp lắm a :D
fic càng về sau càng bí ẩn, nhưng huynh lại khá thích cái không khí loạn ở ban đầu a :D
anou ... huynh đang bị ngu nên không hiểu dòng này a =))))Thật sự thì, nếu cái này là yaoi, thì cái chap này chắc chắn phải hide lại =))))))))
Trang 3 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|