MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth

power_settings_newLogin to reply
+14
Hoa Bất Tử
Sanyonara
hime sayuri
Aikiko_WingsSniper
tiểu thư Kẹo Bông
Helena_Ailen
Nấm Cười
Hino Asa
Yoriko_WingsWitch
annie_izu
Mugetsu Haneko Phantom
Mizu Lucifer
Kobashi Kyoshi
Kantono Fuminsho
18 posters

description[Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth - Page 5 Empty[Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth

more_horiz
First topic message reminder :

Title: Vermouth - ベルモット
Author: Kumiho Tsubasa - 久美子 翼
Genre: gothic, bloody, horror, OOC, SA/Ya, Tragedy, Angst
Rating: M(maybe)
Summary:

Này này! Nghe chưa nghe chưa?
Câu chuyện mơ hồ nhất trên thế gian ấy?
Chưa hả? Biết ngay mà!
Từ rất lâu rồi, đã tồn tại một câu chuyện cổ tích…
Về một cô bé mang tên Alice…
Lạc vào xứ thần tiên, chứng kiến bao điều mơ hồ…
Nhưng tất cả chỉ là một giấc mơ, chỉ là mơ thôi…
Vậy thì, điều gì sẽ xảy ra…
Nếu Alice thực sự đã bước vào xứ thần tiên…
Và tự tạo ra thế giới của riêng mình?
Câu chuyện sau đây tôi kể cũng tựa như vậy…
Nghe cho kĩ, vì tôi chỉ kể có một lần thôi…
Nó như thế này…
Ngày xửa ngày xưa, có một giấc mơ nhỏ…
Không ai biết nó là của ai, một giấc mơ vô cùng nhỏ bé…
Giấc mơ nhỏ nghĩ:
“Mình không muốn biến mất như thế này…
Làm sao để mọi người luôn mơ thấy được mình?”
Giấc mơ nhỏ suy nghĩ mãi, rồi cuối cùng quyết định:
“Khiến con người lạc vào cõi thần tiên…
Và để họ tự tạo ra thế giới”
Câu chuyện đó luôn gắn liền với một câu nói:
“A Secret makes a Woman Woman”
[Bí mật làm người phụ nữ quyến rũ hơn]
Câu chuyện mang tên “Vermouth”


Chapter 1>15 : http://bakuganfc.forum-viet.net/t1472-topic

Chap16: Nhà thờ
- Thunder Giant, tôi cần anh giúp một chuyện.
Cậu bé với mái tóc xanh xám bước vào cánh cửa nhà thờ, và nói với người đang ngồi sửa đống đồng hồ kia như thế.
- X-Wind, chúng ta đã là bạn bè lâu năm, sao cậu cứ gọi tôi bằng cái tên ấy nhỉ? Muốn tôi giúp gì, thì trước hết, hãy gọi tôi là Mạnh Cao [Kyoryoku Kai]
Cậu ta ngừng lại việc sửa đồng hồ của mình, ngẩng mặt nhìn vị khách không mời kia mà dửng dưng nói như thế. Cậu ta có vẻ rất nghiêm túc, nhưng đáp lại điều đó thì vị khách kia lại chỉ nhoẻn miệng cười, một nụ cười ma quái.
- Anh cũng toàn gọi tôi là X-Wind còn gì~ Tên tôi khác cơ mà~

Thở dài.
- Được rồi, muốn nhờ gì nói luôn đi, Lăng Phong [Ren Kaze]

Cười.

X-Wind dường như đã thấu hiểu mọi suy nghĩ của em trai mình.
Chỉ có điều, cơn gió của cậu không thể hoá giải những khúc mắc ấy.
Em trai cậu đã phải lòng ai đó, và tất nhiên là không thể biết chắc đó là ai.
Nhưng đến nỗi lẻn ra khỏi nhà một mình để tìm người đó thì…
Chắc chắn đó không phải là một người bình thường.



- Tôi muốn anh mở cánh cửa không gian trở về quá khứ. Có một số điều tôi muốn thay đổi.
Lăng Phong nói vậy, và Cao cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Trước giờ cũng không ít kẻ mò đến van nài cậu quay ngược dòng thời gian, cho chúng được thay đổi tương lai quá khứ. Và kết quả là đều phải ra về trong vô vọng.
Mở ra cánh cửa không gian không phải là dễ. Phải mất rất nhiều sức lực để giữ cho không gian ngừng chảy, và để lật ngược dòng chảy ấy lại còn khó hơn gấp vạn lần.
- Cậu cũng biết việc này khó khăn đến mức nào, vậy sao còn nhờ vả tôi điều đó?
Cao lờ Phong đi và tiếp tục vào công việc sửa chiếc đồng hồ dính đầy kem này. Phong cũng chẳng nói gì, chỉ tựa mình vào cánh cửa rồi nhìn ra thế giới bên ngoài. Thế giới với những mảng màu sắc trộn lẫn với nhau, thỉnh thoảng lại xuất hiện một chiếc mặt đồng hồ méo mó.

- Chỉ vì những điều tốt nhất cho otouto-kun của tôi. Nhưng nếu anh không đồng ý thì…
Phong nói thế, rồi kéo mũ áo choàng lên và tiến ca phía cửa. Cả cánh cửa to như hộ pháp được cơn gió thổi mở tung ra, nhẹ nhàng như không. Gió ngưng lại, nhưng tà áo choàng đen của cậu vẫn bay phấp phới, như nhảy nhót chơi đùa trong không khí.
- Àh còn một điều này nữa. - cậu ngoảnh đầu lại – Vì anh có khả năng dịch chuyển không gian… nên nhờ cậu nhắn với một kẻ được gọi là Liltra flash như thế này…

Không khí xunh quanh lay động ẩn chứa hàng ngàn ngọn gió vô hình khác nhau.
Con Át chủ đang ẩn mình giữa núi bài lộn xộn, hãy tìm ra nó.



[X-Wind nhờ Thunder Giant nhắn với Liltra flash
Về một câu đố khó mà dễ cần được giải đáp]



Được sửa bởi MỹHồ Kumiho ngày Mon May 28, 2012 6:52 pm; sửa lần 3.

description[Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth - Page 5 EmptyRe: [Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth

more_horiz
@Mizu: thể thì gửi lại vào tin nhắn cho ta vậy =-=" ở bên VnSh cả ở bên MB này đều hok thấy =-=" >> K-Ì L-Ạ :what:

description[Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth - Page 5 EmptyRe: [Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth

more_horiz
@Kumiko-nee-chan: em gửi ùi ế, profile, vũ khí vs hình dáng lun, nếu ko nhận dc thì nee báo 1 tiếng neh~ để em gửi lại :tungtang:

description[Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth - Page 5 EmptyRe: [Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth

more_horiz
1 chap siêu ngắn + siêu nhàm :thatvong: dạo này ta hụt nghề oàj hay seo ý... :thatvong:

Chap22: Chuyến đi săn
Fire Blast – Vương Hồng, đã săn được một con sư tử to lớn. Và giờ, cậu ta đang khổ cực kéo xác nó về, đòng thời vác đống dao kéo một cách khó khăn. Đúng với yêu cầu của White Rider – Mã Tiểu Linh, cậu ta cho xác nó vào lưới và đem về thế giới của cô ta. Một thế giới màu hồng đầy ắp những hình ảnh tuyệt đẹp cho những ai thích mơ mộng.
Nhưng thực chất thế giới ấy như thế nào… có ai biết đâu…
Hồng đặt xác con sư tử vào trước cửa ngôi nhà nấm tối om. Vậy là cô ta vẫn chưa về. Cậu ta liếc quanh, nhìn vào thế giới này, nhìn vào những điều dối gian mà nó đã tạo ra…
Haizz… Kể ra cũng thật tội nghiệp cho nơi này!…, cậu ta nghĩ, Ai bảo ngu ngốc đi chơi đùa với chúa tể loài sói để rồi phải chịu số phận thảm thương đến thế! Sống cũng không được, mà chết cũng chẳng xong!…

- Kể ra cậu cũng rảnh rỗi quá nhỉ?
Mạnh Cao xuất hiện, vẫn là chui qua cái lỗ đen có khả năng dịch chuyển không gian ấy.
- Đi săn là việc của tôi mà! - Hồng cười phẩy – Còn việc của anh là sửa chữa đồng hồ, mà lại thảnh thơi đến một nơi như thế này… Quả là rảnh-rỗi đấy!
Hồng bắt đầu cái giọng mỉa mai như muốn chọc tức đối phương. Tuy nhiên, nét mặt thản nhiên của Cao vẫn không thay đổi. Và cậu ta cũng đủ thản-nhiên để làm đóng băng thời gian xung quanh, đúng lúc con dao của Hồng đang chỉ cách mắt cậu có vài cm. Cậu tránh qua một bên, cho con dao phi đến đâu thì phi, rồi lập tức cho thời gian trở lại. Tất cả chỉ gỏn gọn trong vòng có hai tích tắc.
- Xem ra anh vẫn giỏi xài cái năng lực đóng băng thời gian ấy nhỉ?
Hồng lạch bạch chạy đi nhặt con dao, đồng thời giở lại cái giọng điệu cũ. Đáp lại thái độ đó, Cao chỉ khoanh tay, thở dài một tiếng vẻ chán nản.
- Tôi về đây. Nói chuyện với hạng người như cậu chỉ tốn thời gian.
Rồi, Cao lại chui vào cái hố đen, nó hẹp dần, hẹp dần rối từ từ biến mất. Hồng vừa nhặt con dao lên và đút vào túi, quay lại đã chẳng thấy tăm hơi ai đâu. Cậu ta cũng chẳng mấy bận tâm, mà chỉ mong sao có ai đó sẽ lại nhờ cậu ta đi săn thú. Khác là, cậu ta chẳng bao giờ thích săn hươu nai hay thỏ cáo, mà toàn là mấy con thú vừa lớn vừa dũng mãnh và đáng sợ. Đó là sở thích duy nhất của cậu ta, một thú chơi kì quặc.

- Fire Blast! Đã xong chuyến đi săn rồi cơ à?
Là giọng Linh. Cô bé thình lình xuất hiện làm Hồng có hơi bất ngờ.
- Đã về rồi sao? Tưởng cô vẫn ở chỗ Violet Killer chứ?
Hồng hỏi, tay giữ chặt cái quai túi trên vai.
- Tôi không thể giúp gì được cho anh ta cả. Anh ta không muốn gặp tôi, anh ta không muốn gặp ai cả…
Đến đây, giọng cô bỗng trầm hẳn xuống, khác hẳn chất giọng đầy kiêu hãnh ngày nào. Cô thấy trán mình đổ mồ hôi, hoàn thân mình run rẩy, và tim mình đập mỗi lúc một nhanh. Cô không biết cảm giác đó là gì. Có thể một phần nào đó nó giống như cảm giác run sợ. Đúng, cô có sợ, nhưng không phải vì kinh hãi điều gì. Cô không thể giải thích được cảm giác này, nó lạ lẫm, mà cô chưa từng trải qua.
- Fire Blast… Nói tôi nghe cảm giác này là sao?
- Để coi… có phải cô đổ mồ hôi, run rẩy và tim đập mạnh phải không?
- Đúng!! Đúng!! Đúng thế!! Nó là gì??!! Là gì??!!
Linh kéo mạnh cổ áo Hồng làm cậu ta tỏ ra khó chịu. Song, cậu ta vẫn cố kìm nén cơn giận mà không đạp phăng cô nàng nóng nảy kia, nói chậm:
- Cảm giác đó hả? Là khi cô quan tâm đến một ai đó đấy!
Cậu ta nói vậy, rồi xách túi đồ nghề của mình bỏ đi. Đúng ra là trở về cái thế giới toàn đồ ăn thức uống của cậu.


Cảm giác này… Là khi quan tâm một ai đó sao…?
Nhưng… có thể là ai được chứ?…


[Whiter Rider đã nhận ra rằng mình đang quan tâm đến ai đó
Một ai đó ngoài bản thân cô ta]



tem... hừm... là con sư tử Hồng săn đc vậy :thatvong:

description[Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth - Page 5 EmptyRe: [Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth

more_horiz
tem thịt sư tử *mắt lóe sáng* :loe:
đem về làm bữa tối :tt2:
cảm giác khi wan tâm 1 ai đó ah`, hint ĐôngLinh kìa :tungtang:
mong chap mới của Kumiko-nee-chan nah~ :th125:

description[Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth - Page 5 EmptyRe: [Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth

more_horiz
@chỉ lên trên: yeah đúg thế hint ĐôngLinh~ và rồi sẽ có cả hint LinhVân nữa~ pairing phân bua hết ùi, nhg có mấy pợn đòi hint ghê wá nên đành rứt ruột nhét vào =))
btw: sau 1 hồi thống kê quyết định sẽ có mấy kẻ xấu số sau phải ra-đi-0-1-lời-từ-biệt:
Lục Phi Hành Cháy: thèng này 10000000...n% chắc chắn *đạp*
Mạnh Cao + Vương Hồng + Steven + Willie + Mina: rất tiếc~ ta ko căm thù các pợn nhg vẻ ngoài các pợn hok đủ điều kiện zô horror fic~ nhg cg~ đừg bùn~ ta sẽ cho các pợn đc chết cao thượng~

description[Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth - Page 5 EmptyRe: [Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth

more_horiz
hix hint Đông-Linh sao...
Aikiko sẽ ko thík điều này đâu...
@Kumi: tớ mún tên Bryan đág ghét chết!!!! :th59:

description[Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth - Page 5 EmptyRe: [Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth

more_horiz
@chỉ lên trên: rất tiếc nhg điều đó là ko thể =))
@all: sao chap này chỉ có 2 ng com? :thatvong:

description[Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth - Page 5 EmptyRe: [Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth

more_horiz
Vào com cho sama.
Nói thật, em đang onl lén nên lười lật lại đọc
Em cũng chưa đọc fic này, khi nào rảnh em sẽ đọc đủ để com chi tiết
(Mà mình đâu giỏi com)
Chỉ 1 từ thôi: Hay
*ngó lên* A, Yoriko chưa lấy phong bì *giật chạy*
@Mizu: nấu xong chừa cho mình chút để ăn, mình sắp chết vì NTĐ ui`.

description[Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth - Page 5 EmptyRe: [Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth

more_horiz
lâu lém hok đọc fic này của mày :haiz: mà mày viết đc thêm nhiều thế làm tao đọc hok nổi lun :haiz: mà tao hok giỏi com chi tiết, chỉ bík là mày viết cg~ hay đấy :-D

description[Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth - Page 5 EmptyRe: [Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth

more_horiz
chap này là trc chap kia nhg vì sự mất-tập-trg của author mà đã post nhầm lẫn =-=" gomen =-="

Chap21: Tước phim cũ
Vậy là, việc đến tìm X-Wind ở một thế giới trên mây trên gió đã chẳng đem lại ích lợi gì. Và tất nhiên là Ray Killer và White Rider phải ra về trong vô vọng. Họ cũng được X-Wind mời thứ trà chất độc đó, và đương nhiên là chẳng thể uống mà chỉ ngồi nhìn kẻ pha chế ra nó nhâm nhi đến từng giọt cuối cùng.
Họ hỏi X-Wind về những nỗi sợ, và cách để vượt qua nó, nhưng câu trả lời của X-Wind lại luôn là Tôi không biết và có vẻ như cậu ta không đùa.
Cậu ta chưa từng trải qua nỗi sợ lần nào, điều đó hẳn là rất lạ lẫm. Nhưng đối với cậu ta, không điều gì đáng sợ bằng việc mất đi động lực sống cuối cùng của mình. Và cậu ta sẽ làm mọi cách để không làm điều đó xảy ra.


Hải trở lại với thế giới của mình. Dù sao thì cậu cũng chẳng biết phải cùng nhỏ Linh giúp Đông thế nào nữa.
Thế giới này, một thế giới chỉ độc có hai màu đen và trắng, rối loạn cùng những vết trầy xước trên không trung. Những hành động của con người nơi đây hoàn toàn không tự nhiên mà luôn giật giật, âm thanh cũng chẳng có khiến người ta phải giao tiếp bằng cách viết mực trắng lên giấy đen. Ấy vậy mà lúc nào xung quanh cũng vang lên những bản nhạc cổ điển, liên hồi, liên tục, không ngừng nghỉ, làm cho thế giới lạnh ngắt này như ấm lên chút ít.
Nơi này, đích thị là một tước phim cũ, phim cổ trang đen trắng, và hiển nhiên là đã bị quên lãng.
Ngày nào cũng như ngày nào, những sự việc luôn luôn lặp đi lặp lại, và chẳng có gì mới mẻ cả. Tất cả mọi người, trừ cậu, đều không nhận ra điều đó. Và, chỉ cần một sự việc thay đổi thôi là cả cuốn băng sẽ bị xáo trộn, bị xước, bị rách, và cuối cùng chỉ còn nước đem vứt bỏ chúng đi như một thứ đồ phế liệu.
Tất nhiên cậu không muốn vứt bỏ thế giới của chính mình, thế giới mà mình tạo ra. Thế giới mà tất cả chỉ trừ cậu là không có màu, chỉ đen và trắng.
Nhưng cậu không thích nơi này. Không hề thích. Cậu ghét nó. Rất ghét nó.
Cậu không hề muốn trở lại đây. Lúc nào cậu cũng đến thế giới của Violet Killer, người mà cậu vẫn gọi là anii-san, và chọc tức cậu ta. Chính cậu cũng không hiểu, nhưng cậu thích cái vẻ mặt đỏ ửng lên ấy mỗi khi bị cậu chọc cho phát điên, và nếu có ai hỏi thì lại thản nhiên phán rằng Có vậy mới dễ thương~
Cậu biết Violet Killer – Lưu Đông, không hề hoan nghênh việc cậu đến thế giới của cậu ta, dù cho hai người có là anh em họ. Và cũng vì không muốn Đông phải buồn bực thêm, cậu quyết định trở về và cả hai sẽ không gặp mặt nhau một thời gian. Nhưng thực chất là cậu vẫn ở lại khu rừng này, dùng mọi phương cách để ẩn mình, và trên hết là vẫn dõi theo mọi bước đi của Đông.
Nhiệm vụ của Đông là bảo vệ những kẻ xấu số lạc chân vào khu rừng này, và cứu họ thoát khỏi lời nguyền đáng ghê tởm của kẻ mang tên Polar Wolver ấy. Nhưng vậy thì, ai sẽ là người bảo vệ Đông? Liệu Đông có đủ sức tự bảo vệ bản thân mình không?
Hải lúc nào cũng lo nghĩ về điều đó. Và lí do cậu luôn bí mật theo dõi Đông cũng chỉ có thế.


Trở lại với hiện tại, giờ Hải đang trở về với bộ phim đen trắng cũ. Vẫn là bản nhạc cổ điển này, vang lên mọi ngày và luôn vào cùng một thời điểm. Dường như nó là lí do duy nhất khiến cậu còn chút gì đó lưu luyến nơi này. Bản nhạc mang âm điệu nhẹ nhàng, có thể khiến tâm hồn cậu như được xoa dịu trong hàng ngàn năm.
Không ai nhận ra sự xuất hiện của cậu cả, vì vốn dĩ cậu đã không phải là một phần của tước phim. Cậu có màu sắc, trong khi tất cả đều là đen trắng, cậu vô hình đối với tất cả bọn họ.
Là chủ nhân của một thế giới nhàm nhạ và trống rỗng thế này, thì có khác nào thế giới ấy chẳng còn một ai. Tất cả vẫn còn đây, nhưng dường như đó chỉ là ảo ảnh của những thể xác riêng biệt. Còn tâm hồn họ, hoàn toàn được tước phim ấy sắp đặt. Họ nghĩ thế nào, họ nói ra sao, họ hành động như nào, đều đã được sắp đặt cả.
Đồng nghĩa với việc, tất cả đều là giả dối.
Đó không phải là những suy nghĩ thành thật, đó không phải là những lời nói thật tâm, đó không phải là những hành động thực sự.
Giả dối hết cả thôi.
Và đó cũng chính là lí do tại sao cậu ghét nơi này đến thế. Cậu chẳng hiểu đầu óc mình bị sao mà lại tạo ra một thế giới đáng rủa như thế này. Tự tạo ra nó, rồi lại ruồng bỏ nó, vậy có đáng để làm chủ nhân của nó không?
Cậu ước mình có thể làm gì đó để thay đổi tước phim này, dù chỉ là một chút…
Cậu muốn thấy những suy nghĩ thành thật, những lời nói thật tâm, những hành động thực sự của con người nơi đây. Chứ không phải là một vỏ bọc, một vỏ bọc cho những trái tim bị đông đá bên trong.


Thế giới của Ray Killer hệt như một tước phim
Một tước phim với đầy những điều dối trá]

description[Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth - Page 5 EmptyRe: [Fiction] Race-tin flash & Dash / Vermouth

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply