MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love

power_settings_newLogin to reply
+2
Sanyonara
xueyuki
6 posters

description[Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love Empty[Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love

more_horiz
Tittle: Is It Hate Or Love?

Author: crazymonkey1123

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về mình hay tác giả mà họ thuộc về PEACH-PIT.

Category: Humor, Romance.

Rating: T

Pairings: Nagihiko & Rima (Rimahiko)

Status: Complete (18 chap)

Link gốc: http://www.fanfiction.net/s/7169938/1/Is_It_Hate_Or_Love

Translator: xueyuki

Tình trạng hiện nay: On-going (update chap 3)

Summary:

(Trích và dịch nguyên văn)

Rima Mashiro, một cô gái nhỏ nhắn dễ thương với mái tóc vàng óng, đã thề sẽ không có ai có thể phá vỡ lớp băng giá trong tim mình. Nhưng điều gì xảy ra nếu cậu “quái vật” tóc tím, kẻ cô khinh thường, Nagihiko, làm dao động cô? Rimahiko và câu chuyện đầu tiên của tôi.

Đã xin per và được sự đồng ý của tác giả.

Spoiler :


Lời dịch giả: Đây là fic dịch Rimahiko đầu tiên của xueyuki. Mới dịch fic lần đầu nên có gì sai sót, mong mọi người chỉ bảo. Cách 3 ngày là có chap mới. Mọi người nhớ ủng hộ “Is It Hate Or Love?”.

Thân ái,

xueyuki.

Chapter 1: Seriously? – Thành thật mà nói


——o–0–o——

Rima thở dài. Kỳ nghỉ hè vừa mới bắt đầu và hiện giờ cô không có gì để làm. Chắc chắn, những tiết học trong trường khá nặng nhọc và nhàm chán nhưng bây giờ, không có gì để làm vào mùa hè còn làm cô chán nản hơn gấp mấy lần. Cô mở tivi, tìm một vài chương trình hài kịch nhưng lại chẳng có chương trình nào đáng xem cả. Rima xoắn lọn tóc vàng của mình trong khi shugo chara bé nhỏ của cô, Kusukusu, đang nhảy nhót xung quanh, miệng cười toe toét.

Điện thoại reo. Cô dừng xoắn lọn tóc của mình, đứng dậy, và nhận điện thoại.

“Xin chào!” cô trả lời.

“Hey, Rima-chan! Là tớ, Amu đây!” cô bạn thân nhất có mái tóc hồng đáp lại.

“Hey, Amu. Có chuyện gì thế?”

“Um, giọng cậu sao vậy? Dù sao thì, cậu thích ra ngoài chơi chứ? Tớ đang rất chán, và Ami đã dẫn cho mấy bé shugo chara của tớ đi đâu cả ngày rồi.”

“Chắn rồi. Bất cứ điều gì cậu nói, tớ đều đáp ứng mà.”

“Cảm ơn nhé! Tớ sẽ mời Tadase-kun, Yaya, Kukai, và Nagihiko-”

“Tớ cấm cậu mời gã quái vật tóc tím đó đấy!” Rima hét lên, mặt cô đỏ ửng như quả cà chua chín. Điều cuối cùng mà cô muốn thấy là gã-2-nhân-cách đó biến mất khỏi tầm nhìn của cô. Cô không muốn thấy nụ cười ngây ngô đến kinh dị, đôi mắt màu vàng nâu của hắn khi hắn đang nói chuyện với Amu. Amu của CÔ.

Amu nhầm tưởng mình đang nghe cái gì đấy. “Awwwww …. có phải cậu có cảm tình với cậu ấy không? Nói đến đó, tớ thấy cậu hay nhìn Nagihiko lắm. Thôi nào, để tớ giúp cậu.”

“CÁI GÌ-KHÔNG! Mình không có cảm tình với hắn! Và đó không phải là NHÌN, đó là LIẾC ấy! Bên cạnh đó, TỚ KHÔNG CẦN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA CÔ GÁI KHÔNG THỂ CHỌN LỰA GIỮA 2 NGƯỜI: 1 CON NEKO QUÁI GỞ VÀ 1 TÊN VUA ĐỒNG TÍNH, NGU NGỐC! CẬU KHÔNG THẤY BẢN THÂN MÌNH NÊN ĐÍNH CHÍNH LẠI TRƯỚC SAO?”

“Riiiiimmma thích Naggiihiko ~ Hehe!” Kusukusu hét lên và cười khúc khích.

“Thôi đi!” Rima nói với Kusukusu.

“Ok ok, tớ hứa sẽ KHÔNG mời Nagihiko. Qua nhà tớ vào 20 phút sau nhé!. Tạm biệt!” Amu trả lời.

“Tạm biệt”.

Rima nghĩ về đoạn đối thoại trên. Nghiêm túc mà nói, …. cô thích Nagihiko? Điều đó gần như làm cô nôn, thét lên và khóc trong cùng một lúc. Cô đã tuyên bố rằng, không ai có thể nung chảy trái tim băng giá cua cô. Cô sẽ ngất tại chỗ, hay tệ hơn là chết nếu cô phát hiện cô thích Nagihiko.

Cô gái tóc vàng nhỏ nhắn đã gạt suy nhĩ đó sang 1 bên. Sau đó, cô đã đi lên lầu, mặc quần áo, và đi đến nhà Amu. Tadase (aka Tadagay), Yaya, Kukai, Ikuto, và Utau đã có mặt tại đó. Cô nói chuyện với họ trong khi Amu nói rằng mọi người sẽ đi đến khu mua sắm. Ikuto đã thắng trong cuộc tranh luận về “Người Lái xe Hôm nay” vì Utau đã mém làm họ phải tự tử bằng cách nhảy khỏi xe khi cô chạy với một-trăm-hai-mươi-dặm mỗi giờ trong đường cao tốc. Đó quả là 1 bí ẩn khi Utau KHỒNG HỀ nhận được 1 tấm vé phạt nào.

Đột nhiên, chuông cửa reo. Amu mở cửa ra và 1 chàng trai đi vào trong. Người này có mái tóc màu tím và đôi mắt vàng nâu, không ai khác, chính là Fujisaki Nagihiko, người đang nở nụ cười trên gương mặt điển trai của mình.

——o–0–o——

End of Chapter 1: Seriuosly? – Thành thật mà nói

Next:

Chapter 2: Hanging Out In The Mall – Đi dạo ở khu mua sắm (21/5/2012)


Được sửa bởi xueyuki ngày Thu May 24, 2012 11:58 am; sửa lần 2.

description[Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love EmptyRe: [Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love

more_horiz
Woa~~~!! >w<~~~!!

Fic Shugo Chara kìa~~!! >w<~

Rimahiko, bạn là bạn rất thích coup này ~ :domat:

Cơ mà bạn nghĩ Nagi-tan sẽ đẹp gái hơn là đẹp trai =))

Fic có vẻ nhẹ nhàng dễ thương ~ Cố lên~

Òa, fic dịch đầu tiên *tung hoa* Cho Shii ôm một cái nào :hho:

description[Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love EmptyChapter 2: Hanging Out In The Mall – Đi dạo ở khu mua sắm

more_horiz
Shiiki Gasai đã viết:
Woa~~~!! >w<~~~!!

Fic Shugo Chara kìa~~!! >w<~

Rimahiko, bạn là bạn rất thích coup này ~ :domat:

Cơ mà bạn nghĩ Nagi-tan sẽ đẹp gái hơn là đẹp trai =))

Fic có vẻ nhẹ nhàng dễ thương ~ Cố lên~

Òa, fic dịch đầu tiên *tung hoa* Cho Shii ôm một cái nào :hho:


cảm ơn shii đã ủng hộ ^^. post tiếp chap 2 đây~

Chapter 2: Hanging Out In The Mall – Đi dạo ở khu mua sắm

——o–0–o——

Rima sốc nặng. Tên đó đang làm gì ở đây? Amu nói, không, HỨA sẽ không mời anh ta mà! Giờ thì hắn đang ở đây, vô cùng thoải mái và, đương nhiên, trong phạm vi quan sát của cô.

“Chào, Amu-chan. Cảm ơn vì đã mời tớ tới đây,” Nagihiko nói với tông giọng mượt như nhung của mình.

“Không có chi, Nagihiko-kun,” Amu tươi cười.

“AMMUU”, Rima gầm gừ.

“Ừ ừm, Rima….. Thật không đúng nếu tớ không mời Nagihiko… cậu ấy cũng là một người bạn của tớ mà”, Amu lo lắng.

Nagihiko nhếch mép cười “Có vẻ như có AI ĐÓ đang khó chịu nhỉ”

“Im đi, quái vật!” Rima vặn lại.

“THÁCH.ĐÓ.”

Tadase nói “Hình như….. cả 2 đang có cuộc cãi vã giữa 2 người yêu đúng không?”. Mắt cậu ta lấp lánh hệt như viên kim cương 100cara.

“Tôi thề, cậu CHẮC phải là 1 tên gay”, Rima lẩm bẩm.

“Dù sao thì, mọi người”, Ikuto, anh chàng có mái tóc màu xanh, nói, “Chúng ta đi đâu đây?” Anh thảy chiếc chìa khóa xe lên không khí. “Ngoài ra, Amu, ngồi ở ghế trước nhé .” Anh liếm môi tinh nghịch.

“Uh, tại sao?”

Ikuto đến gần và thì thầm vào tai cô, “Có như vậy, tôi mới có thể ôm cô trong khi lái xe.”

Amu đỏ mặt, khuôn mặt của cô hồng không kém mái tóc của mình.

“Ok, tôi không muốn điều này chút nào, và Tsukiyomi, đừng làm Amu rối thêm nữa .” Nagihiko chen ngang. “Đi nhanh đi”.

“Sao cũng được, anh chàng-nữ tính”, Ikuto nhếch mép cười.

Mọi người đi vào trong xe và thắt dây an toàn. Xui xẻo thay, Ikuto lái xe chậm như rùa bò. Tất cả mọi người đều rên rỉ nhưng Ikuto đã nạt lại.

“IM HẾT ĐI HOẶC TÔI KHÔNG THỂ TẬP TRUNG” anh hét lên.

“DUDE, LÀ LÁI XE CHỨ KHÔNG PHẢI THI LẤY BẰNG!” Kukai, anh chàng có mái tóc nâu la lên.

Ikuto vờ như không nghe. Ngay sau đó, một chiếc xe khác chạy gần anh và người lái xe nói, “Chạy nhanh dùm con, bà nội”. Một số khác chỉ tay vào anh, xầm xì những từ ngữ không nên lặp lại cho người khác nghe. Cuối cùng, sau hai giờ đau đớn, họ đã đến được khu trung tâm mua sắm.

“Chúng ta có thể đến đây trong 10 phút nếu em lái xe,” Utau nói.

“Không, chúng ta sẽ chết trong 5s. Chiếc xe sẽ tông vào một cái cây và bốc lửa”, Ikuto vặn lại. Không ai tranh luận gì thêm.

Trung tâm mua sắm họ đến rất rộng và thoáng mát. Nó có 200 cửa hàng khác nhau, rạp chiếu phim, sân chơi trẻ em, đài phun nước ngoài trời, và thậm chí cả một công viên giải trí nhỏ. Amu và Utau đi đến Victoria’s Secret cùng với Tadase và Ikuto theo sau. Yaya đi đến sân chơi của trẻ em và bắt đầu khóc òa lên vì bảo vệ không cho phép mang đồ ăn thức uống vào. Kukai thì biến mất trong làn người ở khu mua sắm. Rima và Nagihiko là những người duy nhất còn đứng lại.

“Vậy, Rima-chan…”

“Đừng gọi tôi là Rima-chan!”, Rima bắt bẻ, ngắt lời Nagihiko.

“Thế, bạn muốn được gọi bằng gì?”

Cô mất một chút thời gian trước khi trả lời, “‘Mashiro-san’ hoặc ‘Nữ hoàng’”

“Được. Nữ hoàng,” Nagihiko nói mỉa mai, “Ngài muốn đi đâu ạ?”

“Có vấn đề gì à?” Rima nhìn trừng trừng.

“Vì tớ đang không có gì làm, tớ có thể đi cùng bạn”

“KHÔNG AI được phép ở cạnh tôi”

“Tớ muốn thế đấy, thì sao?” Nagihihiko nhìn cô ấy bằng đôi mắt màu vàng nâu ngây thơ của mình.

Rima cảm thấy trái tim cô ấy lỡ mất một nhịp. “Đó là gì?” cô nghĩ. Khi anh nói rằng muốn ở cạnh cô, cô cảm thấy kỳ lạ … hạnh phúc. Không, không phải hạnh phúc. Nó phải là điều gì khác. Bất cứ điều gì nhưng trừ hạnh phúc ra. Kẻ thù của cô không thể làm cô thấy hạnh phúc được.

“Hừ, được thôi. Đến hiệu sách nào….. nô lệ”, Rima trả lời một cách khinh thường. Nagihiko nhếch mép cười.

Cô đi vào một hiệu sách nổi tiếng và tìm những tập mới nhất của bộ truyện cười mà cô thích. Yêu thích những cảnh hài hước, cô bước đến quầy tính tiền và mua quyển sách. Sau đó, Rima cùng “nô lệ” đi đến một quán cafe. Nagihiko mua cho cô một chiếc bánh sandwich và li soda trong khi anh nhấm nháp tách trà xanh.

“Bạn có thích không?” Nagihiko hỏi.

“Những quyển sách? Có, tôi thích,” Rima trả lời.

Nagihiko mỉm cười.”Vậy thì tốt.” Rima lơ anh.

Sau khi cô ăn xong bữa ăn của mình, hai người đi đến một cửa hàng thể thao, nơi Nagihiko mua một quả bóng đá mới. Sau đó, họ xem sơ qua các cửa hàng. Kế tiếp, hai người đi bộ đến một trong những đài phun nước ngoài trời và ngồi trong một trong một cái bàn xung quanh nó.

“Bạn có vui không, Mashiro-san?” Nagihiko hỏi.

Rima ngập ngừng một lúc. “Có,” cô trả lời bằng một giọng lạnh tanh.

Nagihiko mỉm cười. “Tớ thì rất vui.”

Amu nhìn thấy hai người. “Nagihiko! Rima! Chào!”

“Chào, Amu-chan,” Nagihiko trả lời.

“Tôi không thể đợi được đến lúc nhìn thấy em trong bộ đồ lót mà tôi đặc biệt mua tặng em” Ikuto cười gian

Tadase nói. “Ngươi đang nghĩ đến những thứ nhơ bẩn, đúng không, Tsukiyomi Ikuto?”

“Không, Tadase-kun. Hắn đang nghĩ về cậu trong bộ đồng phục thủy thủ … TẤT NHIÊN, HẮN ĐANG NGHĨ ĐẾN NHỮNG THỨ TƯƠNG TỰ VẬY!” Rima đảo mắt, nói.

“Lẽ ra chúng ta không nên đi Victoria’s Secret với anh ấy,” Utau lẩm bẩm. Ikuto nhếch mép cười.

Cả bọn bắt đầu tìm kiếm những người bạn khác của họ, Yaya và Kukai. Họ tìm thấy Kukai đang thể hiển thị các kỹ năng bóng đá của mình, và Yaya cố gắng để ăn cắp kem gần đó. Ngay khi lôi được hai người (và cảnh sát, tại Yaya), họ đi về nhà trong một chuyến xe đầy đau đớn và im lặng do Ikuto cầm lái (“CHỊU KHÓ NGẬM MIỆNG HOẶC TÔI TỐNG CẢ XE XUỐNG ĐỊA NGỤC” Cậu ta la lên). Rima đọc những cuốn sách hài của mình để giết thời gian và cuối cùng ngủ thiếp trên xe.

Cô cảm thấy có một người nào đó đang cõng cô. Rimamở mắt một cách buồn ngủ và đã bị sốc. Cô đang ở trên lưng Nagihiko, hai tay vòng quanh cổ của anh ta! Trời đã tối và đường phố vắng teo.

“Chính xác thì anh đang làm cái gì hả?”Rima thu hẹp mắt của mình.

Nagihiko trả lời, “Hm, khi đến nhà Amu-chan, mọi người không thể đánh thức bạn, vì vậy tớ tình nguyện đưa bạn về.”

“Tại sao anh làm điều đó?” , cô hỏi.

Anh nhếch mép cười. “Bởi vì tớ thích xem bạn ngủ.”

Rima không nói gì, nhưng bên trong cô ấy đang cân nhắc. Tại sao trái tim của cô lại lỡ nhịp một lần nữa khi anh ta nói thế? Một giọng nói nhỏ bé gào lên “Là yêu”, nhưng cô nhanh chóng bác bỏ nó. Nagihiko dừng lại tại nhà của cô.

“Cảm ơn vì đã đi cùng và cõng tôi về nhà….. Fujisaki-kun”, Rima nói lạnh lùng.

Nagihiko khựng lại đôi chút nhưng sau đó trả lời: “Không có chi, Rima-chan,” cười ấm áp. Cô đã không bắt bẻ khi cậu nói “Rima-chan” và nhìn cậu tới khi cậu biến mất trong tầm mắt cô.

Đêm đó, lần đầu tiên, cô mơ thấy Fujisaki Nagihiko.

——o–0–o——

End of Chapter 2: Hanging Out In The Mall – Đi dạo ở khu mua sắm

Next:

Chapter 3: His Birhday And The Bet – Sinh nhật hắn và vụ cá cược (24/5/2012)

description[Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love EmptyRe: [Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love

more_horiz
Tem. Hahaha...
Đúng là oan gia ngõ hẹp. Hix,chữ với chữ. Rima fall in love nagihiko rồi. Bạn viết hay và dễ thương lắm đó. Chờ chap mới nha!

description[Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love EmptyRe: [Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love

more_horiz
Chapter 3: His Birhday And The Bet – Sinh nhật hắn và vụ cá cược

——o–0–o—–


Rima thức dậy, hoảng hồn. Cô chết lặng khi nghĩ về giấc mơ, không, cơn ác mộng đó. Cô mơ thấy cô và tên quái vật tóc tím Fujisaki đó kết hôn với nhau. Đó là một đám cưới theo nghi thức truyền thống, có bạn bè của họ cổ vũ điên cuồng.

“Fujisaki Nagihiko, con có đồng ý lấy Mashiro Rima làm người vợ hợp pháp của mình không?” linh mục, mà lạ chỗ lại là Ikuto, cho biết.

“Con đồng ý, mãi mãi” hắn nói, mỉm cười trong bộ vest màu trắng tuyệt đẹp của mình.

“Và con, Mashiro Rima, có đồng ý lấy Fujisaki Nagihiko làm người chồng hợp pháp của mình không?”

“Con đồng….. KHOAN ĐÃ!” Đó cũng là lúc Rima bật dậy, kèm theo một tiếng hét.

“Riima, có chuyện gì à?” Kusukusu, người bị đánh thức bởi tiếng hét của cô, hỏi.

“Không có gì, nó chỉ là một cơn ác mộng”, Rima trả lời. Một cơn ác mộng KINH KHỦNG.

“Ok ~” chara của cô buồn ngủ, ngáp rồi trở lại với trứng của cô nhóc.

Rima không có thể ngủ lại được. Cô ngượng nghịu trước những suy nghĩ của một giấc mơ khác về Fujisaki. Ai biết được những gì sẽ xảy ra chứ? Vì vậy, cô đi xuống cầu thang, và ngạc nhiên khi thấy mẹ cô đã có mặt ở đó. Cô liếc nhìn đồng hồ và nhận ra rằng nó chỉ có 6 PM.

Bà Mashiro thấy cô ấy. “Rima-chan, tại sao con lại thức vào giờ này? Oh, mẹ phải đi làm rồi, Rima, hãy chắc chắn con đã khóa cửa nhé.” Bà đi ra cửa và biến mất.

Rima thở dài. Không nghi ngờ gì nữa, cô sẽ không nhìn thấy mẹ mình vào tối nay, bà thường xuyên về muộn. Nếu ba và mẹ không sống tách biệt……

“Ugghh … những suy nghĩ đó không mang lại điều gì tốt cả” Cô lắc đầu. Sau đó, cô đi đến nhà bếp để ăn bữa ăn sáng của mình, đó là bánh kếp. Rima nhai chúng một cách chậm rãi.

Một giờ sau

Rima đang xem chương trình hài kịch yêu thích của cô khi, đột nhiên, điện thoại của cô reo.

“Ai lại gọi vào 7h sáng chứ?” cô lẩm bẩm. Cô nhấn nút NHẬN.

“Xin chào!”

“Rima-chi! LÀ EM NÈ!” người đó hào hứng trả lời.

“Oh …. chào Yaya.”

“Dù sao thì, CHỊ AMU BẢO ANH TADASE NÓI RẰNG CHỊ UTAU KÊU ANH IKUTO NÓI VỚI ANH KUKAI KÊU EM LÀ CHÚNG TA CÓ MỘT CUỘC HỌP!! NÓ THUỘC DẠNG KHẨN CẤP VÀ MỌI GUARDIANS PHẢI CÓ MẶT TẠI ĐÓ! GẶP CHỊ Ở ROYAL GARDEN LÚC 10H NHÉ!” Yaya nói không kịp thở.

“Ok, chị hiểu rồi. Chị sẽ gặp em ở đó”, Rima trả lời, cô thấy khó chịu bởi khối từ “bảo”, “nói rằng”, “nói với”, “kêu”.

Yaya cúp máy. Rima mừng thầm vì tiếng hét của Yaya đã biến mất sau tiếng CỤP. “Mình tự hỏi sao Yaya luôn tràn đầy sinh khí vào buổi sáng”, cô nghĩ. Có lẽ cô nên ăn cắp một số thanh kẹo của Yaya để giúp con bé bình tĩnh lại.

10 AM, Royal Garden

Amu, Tadase, Kukai, Utau, Ikuto, Yaya, và Rima ngồi xuống. Royal Garden phát triển mạnh mẽ trong mùa hè. Cây đã cao chót vót trong khi những bông hoa nở rộ rực rỡ. Trên bàn, có một giỏ bánh quy được Amu chuẩn bị.

“Vậy, tớ đoán tất cả các bạn biết tại sao tớ tổ chức cuộc họp này,” – Amu công bố.

“Cậu đang làm- Oh!” Rima kêu lên.

“Oh, tất nhiên cậu sẽ CHÚ Ý tới, Rima”, Amu được cười đầy ẩn ý. Yaya cười khúc khích.

“Thôi nào! Tớ không quan tâm!” Rima nhìn trừng trừng.

“IM LẶNG! VUA KHÔNG THÍCH CÁC THƯỜNG DÂN CHEN NGANG HỌNG KHI NGƯỜI ĐANG NÓI!” Kiseki, shugo chara của Tadase, chỉ huy. Nhóc nhìn Amu.”Tôi ra lệnh cho cô cho tôi biết mục đích của cuộc họp này.”

Cô gật đầu. “Được rồi. Vậy, hôm nay ngày mấy?”

Kukai nói. “Uhh, 02 tháng 7?”

Amu gật đầu một lần nữa. “Như các bạn thấy, mình cố ý không cho Nagihiko biết cuộc họp này….. vì một lí do ĐẶC BIỆT!” Cô mỉm cười tinh nghịch. “Mọi người thấy đấy, sinh nhật của cậu ấy là vào ngày 4, vì vậy chúng ta hãy dành một bữa tiệc bất ngờ cho cậu ta!”

Rima lầm bầm và đảo mắt.”Quái vật mà cũng có ngày sinh nhật? Ai biết chứ?”

“Ta cược là nhóc biết,” Ikuto nói.

“Thôi đi! Tôi không cần phải biết hết mọi thứ về hắn ta như mấy cô fan nữ điên khùng kia,” Rima vặn lại. Ikuto cười khúc khích.

“Ohh, chúng ta có bánh chứ? Năn nỉ mà!” Yaya nhõng nhẽo.

“Tất nhiên chúng ta có bánh,” Amu nói với Yaya. “Và có, Rima, cậu ấy có một ngày sinh nhật như BAO người khác trên thế giới này.” Cô tiếp tục. “Dù sao, chúng ta sẽ tổ chức buổi sinh nhật tại Royal Garden. Su sẽ giúp mình nướng bánh. Yaya, em hãy đi lấy thức ăn. Tadase, Kukai, và Ikuto: hãy giúp tụi này về phần trang trí. Utau, phiền cậu mang dàn karaoke, vì hiện nay Nagihiko thích ca hát. Và cậu, Rima, cậu hãy dẫn Nagihiko tới đây vào ngày 4.” Amu mỉm cười trong khi những người khác cười khúc khích.

“Tớ từ chối. Đừng bắt tớ phải đi chung với tên quái vật tóc tím đó,” Rima từ chối.

“Nhóc biết gì không nhóc tôm, người đời hay nói: Yêuuu nhau lắm, cắn nhau đau” Ikuto chêm vào.

“TÔI.KHÔNG.YÊU.HẮN.TA” Rima hét lên, nhấn mạnh từng từ.

“Oh thật sao?” Ikuto nói mỉa mai, “Hm, nhóc có thể đúng vào thời điểm này, nhưng nhóc sẽ hiểu, dù sớm hay muộn.”

“Đó có phải là một vụ đặt cược, đồ Neko quái gở?”

“Cược đi!”

“Tốt thôi! Nếu anh giành chiến thắng, anh nhận được 5 bao catnip từ tôi.” Rima nói. Ikuto nhếch mép cười. “Tuy nhiên”, cô vẫn tiếp tục,”nếu tôi giành chiến thắng, anh không được gặp Amu trong một tuần.” Bây giờ cô là một trong những người đang nhếch mép cười.

“Chấp nhận”.

Rima và Ikuto mỉm cười, nụ cười của họ mang những luồng tà khí khác nhau. Những người khác cảm thấy căng thẳng, vì họ rõ ràng có thể nhìn thấy tia lửa bắn ra giữa hai người. Họ không muốn chen ngang vì nếu chen ngang, một kết thúc không tốt đẹp sẽ đến với họ.

Sau một lúc im lặng, Amu nói. “Rồi, chỉ nhiêu đó thôi. Tớ sẽ gặp lại mọi người vào ngày mai!”

Tất cả mọi người đi khỏi phòng. Trong một khoảng thời gian ngắn, Ikuto ném nụ cười tự mãn về phía Rima, như thể muốn nói, “Tôi sẽ thắng vụ cược này.”

Rima mỉm cười đáp lại. “Ồ không, anh về nhà mà mơ đi.”


End of Chapter 3: His Birhday And The Bet – Sinh nhật hắn và vụ cá cược

Next:

Chapter 4: Rima Meets Her – Rima gặp cô ấy (27/5/2012)

description[Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love EmptyRe: [Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love

more_horiz
Chapter 4: Rima Meets Her – Rima gặp cô ấy

——o–0–o——

“Mình sẽ dạy cho con mèo biết rằng: ĐỪNG BAO GIỜ chọc giận Nữ hoàng Băng giá” Rima nói chuyện với…… không khí. Cô đang đi bộ về nhà sau một ngày dài cho việc chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật cùa tên quái vật đó. Kukai, Tadase, Ikuto đã biến khu vườn thành một vũ trường với đèn nhiều màu, hệ thống karaoke (nhờ Utau), âm thanh rất lớn, và thậm chí cả sàn nhảy! Lúc đầu, cô nghĩ là không nên tham gia thì tốt hơn. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy những điều mà các bạn và bản thân mình đã dày công chuẩn bị, Rima nghĩ nên đi. Mẹ cô làm việc muộn đêm đó, vậy tại sao không cho phép bản thân hưởng thụ chút niềm vui? Ikuto hiểu nhầm hành động này của cô và nói, “Awww … cuối cùng nhóc tôm cũng yêu rồi sao? Chà, hơi bị nhanh!” Rima nhìn anh trừng trừng và đi ra khỏi phòng.

Cô gần như về tới nhà thì cô nhìn thấy một cô gái có vóc dáng cao lớn, có mái tóc màu tím đang đi bộ dọc theo con đường. Khuôn mặt cô ấy thể hiện tâm trạng giận dữ khi cô kéo chiếc váy ngắn của mình.

(Lời tác giả: Đoán xem ai nào: D)

“Mẹ thật ngốc. Mình đã bảo sẽ diện kiến mọi người với tư cách của Nagihiko nhưng, KHÔÔÔNG, mẹ cứ ra lệnh cho mình như…..”

“Xin lỗi, cô biết Nagihiko à?” Rima nói với cô gái đó. Hình như cô ta vừa nhắc đến Nagihiko.

Cô gái đó sững người trong vài giây. Trong một khắc, cô run rẩy, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.

“Oh, xin chào! Bạn chắc phải là Rima-chan,” cô gái nói với tông giọng cao bổng của mình. Cô có đôi mắt màu vàng nâu và mái tóc của cô được cột theo kiểu đuôi ngựa gọn gàng bằng sợi dây màu đỏ.

“Làm thế nào mà cô biết tôi? Tôi và cô chưa hề gặp nhau mà.” Cô trừng mắt nghi ngờ. Cô gái này trông rất giống …..

“Nagihiko!” cô kêu lên. “KHOAN, SAO CẬU LẠI ĂN MẶC NHƯ CON GÁI VẬY HẢ?”

Cô gái lắc đầu. Trong vài giây, cô ấy không nói gì. Sau đó, cô lại tiếp tục.

“Ồ không,” cô cười khúc khích nhưng nom khá lo lắng. “Bạn đang nói về người anh em sinh đôi của mình, mình là Nadeshiko.” Cô mỉm cười ngọt ngào với cô gái tóc vàng có thân hình nhỏ nhắn.

“Oh. Cô chắc phải là cựu Queen và người bạn tốt của Amu,” Rima nói với một giọng nói pha vị cay đắng. Cô ghét điều đó khi Amu nói về những lần Nadeshiko còn giữ chức Queen. Rima rất ghen tị với cô gái này

Nadeshiko thấy được sự cay đắng đó, nhưng giả vờ không chú ý đến.

“Vâng, đó là mình. Lý do mình biết bạn là vì Nagihiko có nhắc đến bạn. Anh ấy nghĩ bạn dễ thương.” Cô cười khúc khích.

Rima cảm thấy gò má cô nóng dần. Nagihiko nghĩ cô dễ thương?

“Oh, tôi không quan tâm”, cô trả lời, hy vọng rằng nó có vẻ khinh thường.

“Ok! Vậy thì, Rima-chan, mình phải đi đây, bạn có thể giúp mình một chuyện được không?”

“Chuyện gì?”

“Xin đừng nói với Amu về….. cuộc gặp mặt của chúng ta. Bạn thấy, mình muốn, um, làm bạn ấy ấy ngạc nhiên, uh, sớm thôi.” Đôi mắt màu vàng nâu của cô ấy nhìn Rima một cách mạnh mẽ.

Rima ngập ngừng rồi nói: “Ok.”

Nadeshiko mỉm cười.”Cảm ơn.” Sau đó, cô ấy đi mất.

Rima suy nghĩ. Tại sao cô ấy trông có vẻ căng thẳng vậy? Cô có đe dọa cô ấy không? Cô cảm thấy chuyện này nó hơi lạ khi cô ta yêu cầu cô giữ bí mật về cuộc gặp mặt này.

Một giọng nói gọi. “Rima! Có phải con đó không?”. Đó là mẹ cô. Cô đã đứng phía trước ngôi nhà của mình.

“Mama, con đến đây!”

Cô ăn bữa tối với mẹ cô. Đây là lần đầu tiên họ làm điều đó trong tháng này. Bít tết Rima ăn rất ngon, tiếp theo là một phần ăn mà mẹ cô mang về nhà cho món tráng miệng. Cô đã ăn xong.

“Mama, ngày mai con đi dự sinh nhật của một người bạn. Con sẽ về nhà lúc 8h.”

Mẹ cô mỉm cười. “Rồi, ok. Điều đó tốt lắm. Mà, sinh nhật ai vậy con gái?”

“Fujisaki Nagihiko,” cô trả lời bằng một giọng lạnh băng.

“Con đã mua quà chưa?”

Rima rất ngạc nhiên bởi điều này. Cô không bao giờ nghĩ sẽ tặng một món quà. “Con không biết phải tặng gì. Hơn nữa, hắn và con không hề THÂN THIẾT với nhau.”

Bà Mashiro trả lời, “Hm, mẹ đề nghị con nên tặng cho cậu ta một món quà. Mặc dù hai con không thân, có thể con nên tặng cậu ta những gì mà hầu hết con trai đều thích.”

Cô thở dài. “Dạ, Mama.”

Mẹ cô mỉm cười rồi đi lên lầu. “Mẹ mệt vì công việc. Chúc con ngủ ngon, Rima.”

“Chúc mẹ ngủ ngon.”

Rima đã đi trở lại phòng ngủ của mình và nghĩ về cuộc trò chuyện giữa cô và mẹ cô. Một món quà? Cô thậm chí còn không biết Nagihiko thích gì. Cô nhìn thấy cậu ta có chơi nhiều môn thể thao nhưng không không chú ý lắm. Amu luôn cổ vũ cho hắn, vì vậy Rima mới đi cùng Amu. Tuy nhiên, nó làm cô phát chán.

Sau đó, một cái gì đó đập vào suy nghĩ của cô. “Mình biết nên tặng gì cho hắn rồi.”

End of Chapter 4: Rima Meets Her – Rima gặp cô ấy

Next:

Chapter 5: Happy Birthday, Nagihiko
(30/5/2012)


Được sửa bởi xueyuki ngày Wed May 30, 2012 8:46 am; sửa lần 1.

description[Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love EmptyRe: [Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love

more_horiz
Tem đây! Ôi chữ không là chữ. Ngại đọc lại qúa. Thank bạn nha.

description[Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love EmptyRe: [Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love

more_horiz
Tớ yêu fic này rồi ~ [Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love 343827259

Rima dễ thương quá đi mất ~~~

Bạn ấy nhìn thấy Nagi trap version mà không biết à =)) (cơ mà đúng thật, đâu có ai nghĩ Nade là con trai =)))

Tớ muốn chap tiếp =))

description[Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love EmptyRe: [Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love

more_horiz
Chapter 5: SURPRISE! – NGẠC NHIÊN CHƯA!
——o–0–o——

“Yaya, lấy hết thực phẩm mà chúng ta có. Tadase-kun, phiền cậu hãy chuẩn bị phần âm nhạc! Ikuto, ĐỪNG CỐ ĂN CÁ KHI CHỦ BỮA TIỆC CHƯA CÓ MẶT Ở ĐÂY!” Amu ra lệnh. Cô đã như thế trong sáu giờ! Tai Rima dường như chảy máu. Cô thở dài khi cô đính thứ trang trí cuối cùng.

“Tôi thề, nếu tôi có chọn một công việc cho Amu, đó sẽ là một trung sĩ huấn luyện Ughh… cô ta sẽ nhận được vô số những thứ liên quan đến “khó chịu” chăng? ” Utau tặc lưỡi.

Rima cười. “Điều đó thú vị lắm”

“Được rồi, mọi người. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng.” Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Amu tiếp tục, “Bây giờ, chúng ta cần Nagihiko-kun. Đó là công việc của cậu, RIMA.” Amu cười gian với cô ấy. “Hãy chắc rằng cậu không lộ ra bất cứ điều gì về bữa tiệc. NẾU.KHÔNG.” Amu thu hẹp đôi mắt trong khi nụ cười gian tà vẫn còn hiện hữu trên môi.

Mọi người đều lo lắng nhìn chằm chằm vào Rima, như thể muốn nói, “Cậu nên làm theo hoặc sẽ hối hận”

“Ok, ok tớ hiểu. Aa, sự công bằng bay đâu hết rồi?” Rima lắc đầu.

“Rồi, mọi việc đã giải quyết xong …” Amu vẫn còn trong các mác “trung sĩ huấn luyện”. “Hẹn gặp mọi người lúc 6h nhé!” Cô mỉm cười với họ như một đứa trẻ trong buổi sáng Giáng sinh. Thật khó tin vài giây trước cô còn là một quả bom nổ chậm. Thay đổi tâm trạng một cách THẬT đáng sợ.

Amu và những người khác đã đi ra khỏi phòng. Rima là người duy nhất ở lại. Cô đang suy nghĩ làm cách nào để lôi Nagihiko tới được đây. Chắc chắn tên quái vật sẽ nhảy tưng tưng khi cô yêu cầu hắn đi cùng cô. Cô ngượng nghịu trước suy nghĩ đó.

Đây không phải thời gian để suy nghĩ về điều đó. Trước tiên, cô phải đi mua quà.

2 giờ sau đó

Rima kéo chiếc áo len của cô gần khuôn mặt. Cô đang mặc một chiếc áo len màu đen, kính mát lớn, và quần dài. Mọi người nhìn chằm chằm vào cô như thể cô bị điên hay một cái gì đó tương tự thế.

“Mình bắt đầu thấy hối tiếc,” cô nghĩ.

Cô đã đi vào cửa hàng thể thao. Khi cô đi lang thang trên lối đi bóng rổ, Rima thấy một món quà hoàn hảo. Lấy quả bóng, sau đó cô đã đến quầy tính tiền và mua nó. Hơi tốn kém tí, nhưng ai quan tâm chứ? Rima bước ra khỏi cửa hàng.

Đột nhiên, ai đó làm cô khựng lại. Đôi mắt màu vàng nâu của anh nhìn chằm chằm vào cô, im phăng phắt.

“Rima-chan? Bạn làm gì ở đây?” Nagihiko ngạc nhiên hỏi.

“Ah, nếu đó không phải là quái vật,” cô trả lời một cách khinh thường.

“Uhh …. tại sao bạn lại mặc một chiếc áo len trong khi thời tiết hiện giờ là 110 độ?”

“Im đi!” Rima liếc anh.

Anh nhếch mép cười. “Cái gì trong túi thế? Tớ nghĩ rằng bạn không bao giờ quan tâm đến thể thao cơ mà.”

“Không phải việc của anh. Và tôi đoán anh chỉ cần giả vờ không biết tôi. Tôi chẳng quan tâm đâu.” Cô vẫn đang liếc anh.

Anh do dự một hồi, và sau đó nói. “Ok, bạn có muốn đi đâu đó với tớ không? Hiện giờ tớ đang rất rảnh nè! ” Anh mỉm cười.

Cô lầm bầm. “Bất cứ điều gì, đầu tím.”

Họ dành nhiều giờ để thăm thú trung tâm mua sắm, xem qua các cửa hàng. Ngay sau đó, đồng hồ đã điểm 5 PM và Rima bắt đầu kế hoạch của mình. May mắn là cô đã tiếp cận được Nagihiko. Nó làm cho kết hoạch dễ dàng hơn nhiều.

“Fujisaki-kun”, Rima lên tiếng, sau một khoảng im lặng dài.

Nagihiko dừng bước và nhìn cô ấy. “Chuyện gì vậy, Rima-chan?”

“An-Anh có thể đi cùng tôi tới Royal Garden được không? T-Tôi quên một cái gì đó ở đấy.” Cô nhìn anh với đôi mắt van nài. “CÁI LÍ DO NÀY QÚA THẢM HẠI! MÌNH SẼ GIẾT AMU VÌ CHUYỆN NÀY!” cô giận dữ nghĩ.

Anh sửng sốt bởi đôi mắt van nài của cô. “O-Ok.”

Hai người đi ra khỏi trung tâm mua sắm. Bà Fujisaki đã chở họ tới trước trường. Giờ đã là 05:50, và Rima đến rất đúng lúc.

Họ đi bộ đến Royal Garden. Mặt trời bắt đầu lặn xuống núi.

“Mở cửa đi, Fujisaki,” Rima nói.

Nagihiko làm theo. Đột nhiên, mọi người nhảy ra trước mặt anh, đèn đã được bật sáng.

“NGẠC NHIÊN CHƯƯƯƯƯA”

End of Chapter 5: SURPRISE! – NGẠC NHIÊN CHƯA!

Next:

Chapter 6: Happy Birthday, Nagihiko! (2/6/2012)

description[Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love EmptyRe: [Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love

more_horiz
Lời dịch giả: Lời đầu tiên, cho tớ xin lỗi vì đã ra chap mới trễ. Chap 6 này rất dài, mấy chap trước cùng lắm là 3-4 trang word nhưng chap 6 lại tới 11 trang >.<”. Do dịch chậm nên ra chap mới trễ, rất xin lỗi mọi người. Trong chap này có bài hát nên tớ mạn phép dịch ra luôn. Mời mọi người thưởng thức chap 6. Nhớ comment nhiệt tình và ủng hộ cho tớ nhé!

Thân ái,

xueyuki.

Chapter 6: Happy Birhday, Nagihiko!

——o–0–o——

NGẠC NHIÊN CHƯƯƯƯƯA!”

Đèn bật sáng trưng, làm rõ cả khu vườn Royal Gardenr. Nagihiko đứng đó, không nói được lời nào.

“Mình …”, anh ấp úng: “Chuyện gì đang xảy ra?”

Mọi người đều cười. “Ngốc ạ! Điều này dành cho cậu đấy. Happy Birthday!” Amu nói, mỉm cười.

Nagihiko bắt đầu nhận thấy mắt anh đang chảy nước. “Oh các bạn …..” Anh nói.

“Đừng có đưa cái vẻ ủy mị đó vô đây, quái vật. Chỉ cần thưởng thức bữa tiệc thôi.” Rima đảo mắt, nói bằng giọng bực dọc.

Anh nhìn chằm chằm vào cô ấy. “Rima-chan, bạn biết chuyện này sao?”

“Tất nhiên tôi biết. Chúng tôi đã tổ chức một cuộc họp-được gọi là khẩn cấp trong hai ngày để lên kế hoạch cho bữa tiệc này. Bây giờ, tận hưởng niềm vui hoặc tôi sẽ siết cổ cậu vì dám phí phạm mọi công sức của tôi nãy giờ!”

Nagihiko mỉm cười. Anh đi đến chiếc sàn nhỏ mà họ đ dựng và nắm lấy micro. “Cảm ơn mọi người rất nhiều! Các bạn là SỐ MỘT!” Anh tươi cười.

“Không vấn đề, Nagihiko! Chúng ta là bạn, phải không?” Kukai trả lời.

Ngay sau đó, tất cả mọi người tới bàn để thực phẩm. Yaya gần như định mở hàng cho chiếc bánh, nhưng sau đó Amu đã cho cô nhóc nốc ao. Kế tiếp, cô nói Nagihiko thổi nến trước khi Yaya tỉnh dậy.

“Happy Birthday!” họ hát.

Sau khi ăn xong, mọi người đi đến sân khấu để hát karaoke. Tadase là người đầu tiên. Thật không may, anh character change với Kiseki. Ngọn lửa bắt đầu bao vây anh ta.

“BWAHAHAHAHA TA SẼ CHO CÁC THẦN DÂN THƯỞNG THỨC GIỌNG CA VƯƠNG GIẢ TUYỆN VỜI CỦA TA!! Sau đó anh bắt đầu hát trong giọng opera đáng sợ:

Thiên Chúa cứu vì vua nhân từ của chúng ta,

Để sống vua cao quý của chúng tôi,

Chúa cứu vua.

Gửi tặng ngài chiến thắng

Hạnh phúc và vinh quang

Để trị vì chúng ta.

Chúa cứu vua.

Oh Chúa và Thiên Chúa,

Đưa ta kẻ thù

Và làm chúng gục ngã

Làm rối loạn đất nước của chúng

Đập tan các thủ đoạn và hành vi bất lương của chúng

Ngài luôn cho chúng ta cơ hội sửa sai,

Chúa cứu vua.


“Uhh …. cậu ấy học nói giọng Anh từ khi nào vậy?” Nagihiko hoài nghi. Ikuto cười.

Quà tặng Thy choicest trong cửa hàng

Oh ngài rất sẵn lòng trút vào,

Để ngài có thể trị vì.

Ngài có thể bảo vệ pháp luật của chúng ta

Và luôn luôn cho ta biết nguyên nhân

Hát bằng cả trái tim và giọng nói

Chúa cứu vua.

Cũng không cô đơn sống trên mảnh đất này,

Nhưng, được Thiên Chúa thương xót

Từ bờ biển đến bờ biển

Lạy Chúa, hãy cho các quốc gia khác thấy

Đó là người mà anh em nên theo,

Và gầy dựng nên một gia đình

Cả thế giới rộng lớn sẽ kết thúc.


“BWAAHAHAHA BÀI HÁT TIẾP THEO LÀ-”

Amu chụp một cái thùng lên đầu anh. Sau đó, cô lấy nó ra và Tadase trở lại bình thường. May quá!

Utau nói. “Bây giờ, đến lượt của anh, Ikuto.”

“Cái gì? Tại sao?” Ikuto hỏi.

“NHƯỜNG phái nam.”

“Anh nghĩ phải là nhường phái nữ trước chứ!”

“Im đi!”

Ikuto càu nhàu. Anh xem qua các bài hát. Đột nhiên, đôi mắt anh lấp lánh tia nhìn tinh nghịch. Chọn bài hát của mình, anh đi đến sân khấu.

“Thông báo, tôi đã tìm được một bài hát rất hợp với bản thân!”

Tôi quá sexy đối với tình yêu của mình quá sexy đối với tình yêu của mình

Tình yêu sẽ để tôi lại

Tôi quá sexy đối với chiếc áo sơ mi của mình quá sexy đối với áo sơ mi của tôi

Vì vậy, sexy là một điều đau khổ

Và tôi quá sexy đối với Milan quá sexy đối với

Milan New York và Nhật Bản


Ikuto bắt đầu cởi nút áo sơ mi của mình.

“KHÔÔÔNG!” Amu hét lên.

Anh ta nhếch mép cười: “Quá muộn”. Áo sơ mi của anh đã biến mất và làm lộ ra cơ bụng hoàn hảo của anh. Mọi người đều lấy tay che mặt. Anh tiếp tục hát.

Và tôi quá sexy đối với bữa tiệc của bạn

Quá sexy đối với bữa tiệc của bạn

Không có cách nào tôi đang nhảy điệu disco

Tôi là một người mẫu mà bạn hiểu những gì tôi nói

Và tôi làm một bước quay đầu nho nhỏ trên sàn catwalk

Vâng trên sàn diễn thời trang trên sàn catwalk Yeah

Tôi làm một bước quay đầu nho nhỏ trên sàn catwalk

Tôi quá sexy đối với chiếc xe của mình quá sexy đối với chiếc xe của mình

Quá sexy để tiến xa hơn

Và tôi quá sexy đối với chiếc mũ của bản thân

Quá sexy đối với chiếc mũ của bản thân bạn nghĩ thế nào về điều đó

Tôi là một người mẫu mà bạn hiểu những gì tôi nói

Và tôi làm một bước quay đầu nho nhỏ trên sàn catwalk

Vâng trên sàn diễn thời trang trên sàn catwalk Yeah

Tôi lắc Touche nhỏ của tôi trên sàn diễn

Tôi quá sexy đối với chính bản thân quá sexy đối với chính bản thân

‘Cos tôi là một người mẫu mà bạn hiểu những gì tôi nói

Và tôi làm một bước quay đầu nho nhỏ trên sàn catwalk

Vâng trên sàn catwalk

Vâng sàn catwalk

Tôi lắc Touche nhỏ của tôi trên sàn diễn

Tôi quá sexy đối với con mèo của tôi quá sexy đối với con mèo của tôi

Con mèo tội nghiệp

Tôi quá sexy đối với tình yêu của mình quá sexy đối với tình yêu của tôi

Tình yêu sẽ để tôi lại

Và tôi quá sexy đối với bài hát này.


Anh đã tụt quần của mình. Mặt Amu trắng toát và sau đó cô bắt đầu ném thức ăn còn sót lại vào anh ta.

“MẶC QUẦN ÁO VÀO MAU” cô rít lên.

Rima, Utau, và Yaya đã không nhìn thấy cuộc bạo động đó. Họ đập đầu của họ xuống bàn trước khi họ có thể nhìn thấy một cảnh tượng khủng khiếp.

Sau khi Ikuto đã mặc quần áo chỉnh tề, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. KHÔNG AI muốn điều đó tái diễn!

Đến lượt Kukai. Anh bắt đầu hát bài “American Idiot”.

“NÀY, KHOAN ĐÃ! ANH LÀ NGƯỜI NHẬT CHỨ KHÔNG PHẢI NGƯỜI MỸ NHÁ!” Yaya hét lên.

“Xin lỗi! Anh không nghĩ rằng có một bài hát có tên ‘Japanese Idiot’!” anh hét đáp lại.

Đến lượt Yaya. “YAYA SẼ HÁT MỘT BÀI TỪ MỘT CHƯƠNG TRÌNH YÊU THÍCH CỦA YAYA!” Sau đó, bài hát bắt đầu. Một âm thanh ukulele vang lên khắp phòng.

Hãy tập hợp xung quanh ngọn lửa trại

Và hát lên bài hát lửa trại của chúng ta

B-À-I-H-Á-T-L-Ử-A-T-R-Ạ-I của chúng ta

Và nếu bạn nghĩ rằng chúng ta không thể hát nó nhanh hơn thì bạn sai rồi

Nhưng nó sẽ có ích nếu bạn chỉ hát hát theo

Pam Pam Pam …


Đột nhiên, nhịp bài đi nhanh hơn.

B-À-I-H-Á-T-L-Ử-A-T-R-Ạ-I của chúng ta

B-À-I-H-Á-T-L-Ử-A-T-R-Ạ-I của chúng ta

Và nếu bạn nghĩ rằng chúng ta không thể hát nó nhanh hơn thì bạn sai rồi

Nhưng nó sẽ có ích nếu bạn chỉ hát hát theo

B-À-I-H-Á-T-L-Ử-A-T-R-Ạ-I của chúng ta

Patrick!

Squidward!

Tốt!

Nó sẽ có ích

Nó sẽ có ích

Nếu bạn chỉ hát theo!

O Yeah!


Yaya quỳ trên sàn nhà giống như một ngôi sao nhạc rock.”SpongeBob RULES!”

Kukai nói. “Anh cảm thấy thực sự xin lỗi em.” Anh lắc đầu.

“YÊN LẶNG NÀO, Kukai-Chii!” Yaya ném một thanh kẹo vào anh.

Amu tiếp tục chương trình. Cô ấy hát bài “Crazy Dancing”. Sau đó, UTAU hát “Tik Tok”.

Dạ dày Rima như bị ai đó khuấy lên. Cô là người tiếp theo! Cô làm gì đây? Ca hát vốn không là sở thích của cô. Rima đã cố gắng để lẻn ra khỏi phòng, nhưng một người nào đó tóm lấy áo cô.

“Đi đâu thế, Rima-chan?”

Cô quay lại. “Nagihiko!” cô kêu lên.

Anh nhếch mép cười. “Bạn biết đấy, mình sẽ không ngại nếu BẠN hát đâu.”

“Này, tôi không muốn!” cô trả lời lạnh lùng.

“Thôi nào, Rima-chan! Đi mà. Vì tớ đi.” Anh nhìn cô đầy tha thiết. Biểu hiện của anh rất … chân thành.

Rima không thể nói được câu này. Khuôn mặt anh đẹp tựa một thiên thần. Kỳ lạ thay, cô cảm thấy muốn……

“Hey, Rima! Tới lượt của cô rồi!” Utau hét lên, làm gián đoạn suy nghĩ của cô.

Cô ngập ngừng, và nói. “Tôi đến đây!” Sau đó cô quay sang Nagihiko và lẩm bẩm, “Một lần thôi đấy.” Nagihiko mỉm cười.

Rima lướt qua các bài hát, cố gắng xem cô có thể hát bài gì. Sau đó, nó đập vào mắt cô. Cô trở lại rồi chọn nó. Hít một hơi thật sâu, cô gái tóc vàng có vóc dáng nhỏ nhắn đi đến sân khấu. “Đừng xấu hổ với bản thân!” cô nghĩ. Khi đôi mắt cô ấy đi lang thang quanh căn phòng, cô nhìn thấy Nagihiko đang nhìn cô ấy. Anh nhìn, chờ đợi. Một âm thanh của cây đàn piano vang khắp phòng. Karaoke đếm ngược, sau đó cô hát:

Chat sau giờ học

Trời đã nhuốm màu hoàng hôn


Mọi người đều im lặng. Giọng hát của cô thật dễ thương!

Một chàng trai tình cờ xuất hiện, với một diện mạo khá lãnh đạm

Anh đã hy vọng cho một cái gì đó.

Một chiếc áo trắng. Một chiếc túi vô dụng.

Một làn gió mát. Cái nhìn thiêu đốt của anh.

Một tình yêu lãng mạn

Tôi không quan tâm đến những điều như thế

Thành thật mà nói, chúng ta đã không nhìn sâu vào mắt nhau

Nếu anh đã thành thật mà nói một cái gì đó như “Tôi thích em,”

Tôi sẽ cười, cười bằng cả trái tim.


Nagihiko ngạc nhiên, nhìn cô ấy. Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt anh. Cô mỉm cười đáp lại rồi sau đó tiếp tục.

Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau

Có một cảm giác kỳ lạ

Anh, tôi, tất cả mọi người, chúng ta đều mắc phải Dramatic Heroin.

Tôi khóa trái tim tôi, trong một cuốn nhật ký bí mật

Tôi đến bên anh: Romance tương lai của tôi

Tại nơi cao nhất, công viên giải trí Ferris Wheel,

Tôi tìm thấy bản thân mình đang run sợ

Và bằng một giọng nhỏ nhẹ, tôi nói

Đó là con đường cổ kính, với những ngôi nhà và cửa hàng, Nom như một hộp đồ chơi lộn xộn

Tại sao anh thích tôi?


Rima cho phép bản thân được hòa mình vào điệu nhạc. Cô nhìn thanh thản, như thể cô đã suy nghĩ sâu sắc. Bài hát trở lại với điệp khúc.

Một tình yêu lãng mạn

Tôi không quan tâm đến những điều như thế

Thành thật mà nói, chúng ta đã không nhìn sâu vào mắt nhau

Nếu anh đã thành thật mà nói một cái gì đó như “Tôi thích em,”

Tôi sẽ cười, cười bằng cả trái tim.


Mọi thứ chìm vào im lặng. Sau đó, Nagihiko vỗ tay với đôi mắt lấp lánh.

“Thật tuyệt, Rima-chan!” Nagihiko nói.

“Giọng của Rima-Chii DỄ THƯƠNG quááá! ” Yaya thêm vào.

“Không tệ, nhóc tôm.” Ikuto công bố.

Rima tươi cười. Cô không bao giờ nghĩ rằng giọng của cô nghe có vẻ hay vậy! Cô hạnh phúc đi ra khỏi sân khấu. Amu đi lên.

“Và bây giờ,” cô công bố vào micro. “Chủ bữa tiệc sẽ hát một bài! Nagihiko, chọn bài hát của cậu đi nào!”

“Cái gì!” anh thốt lên. “Tớ nghĩ rằng phái nam đã hết lượt rồi!”

“Có vẻ như quái vật quá gà để làm điều đó”, Rima nói tinh nghịch. Nagihiko nhìn trừng trừng vào cô. Sau đó, nó rơi trúng tâm trí anh.

“Ồ không, tớ không sợ. Thực tế, tớ đã có sẵn bài hát.” Anh đi đến dàn karaoke, chọn một cái gì đó, và bước lên sân khấu.

Một âm thanh vang lên trong căn phòng, khá giống Rock. Máy đếm ngược, sau đó bài hát bắt đầu. Nagihiko nhìn Rima.

Cô ấy lạnh lùng và tàn nhẫn

Nhưng cô ấy biết bản thân đang làm gì

Cô ấy đã đẩy tôi trong hồ bơi

Tại bữa tiệc cuối cấp

Cô cười vào giấc mơ của tôi

Nhưng tôi mơ về tiếng cười của cô ấy

Kỳ lạ là có vẻ như

Cô ấy là người duy nhất sau bản thân tôi.


Mắt Rima mở rộng. Nagihiko nhếch mép cười.

Vì cô ấy vừa cay đắng vừa ngọt ngào

Cô làm đôi chân chân tôi tê tái

Và tôi không thể giúp bản thân mình

Tôi không muốn bất cứ ai khác

Cô ấy là một bí ẩn

Cô ấy là quá bí ẩn đối với tôi

Nhưng tôi tiếp tục quay lại lần nữa

Cô ấy chỉ là cô gái mà tôi dõi theo

Cô không thể một giữ bí mật

Hơn một giờ

Cô ấy vượt qua trên 100 sự thử thách về thái độ

Và cô ấy giả vờ không biết tôi

Tôi ngưỡng mộ cô ấy

Những gì tôi có thể làm gì?

Tôi muốn làm bất cứ điều gì cho cô ấy

Vì cô ấy vừa cay đắng vừa ngọt ngào

Cô làm đôi chân chân tôi tê tái

Và tôi không thể giúp bản thân mình

Tôi không muốn bất cứ ai khác

Cô ấy là một bí ẩn

Cô ấy quá bí ấn đối với tôi

Nhưng tôi giữ mình tiếp tục quay lại lần nữa

Cô ấy chỉ là cô gái mà tôi dõi theo

Và khi cô nhìn thấy đó là tôi

Trên ID điện thoại của cô

Cô ấy sẽ không nhận điện thoại

Cô luôn muốn cô đơn

Nhưng tôi sẽ không vội bỏ cuộc đâu

Vì mọi từ cô ấy nói

Vẫn còn đọng mãi trong tâm trí tôi

Vẫn còn đọng mãi trong tâm trí tôi


Nagihiko nhìn Rima mạnh mẽ. Bài hát chậm lại.

Cô ấy lạnh lùng và tàn nhẫn

Nhưng cô ấy biết bản thân đang làm gì

Biết để nói những gì

Thế nên cả ngày hôm đó, tôi như bị cám dỗ


Rima đỏ mặt. Ikuto nhận thấy điều này và cười tự mãn một mình.

Vì cô ấy vừa cay đắng vừa ngọt ngào

Cô làm đôi chân chân tôi tê tái

Và tôi không thể giúp bản thân mình

Tôi không muốn bất cứ ai khác

Cô ấy là một bí ẩn

Cô ấy quá bí ấn đối với tôi

Nhưng tôi giữ mình tiếp tục quay lại lần nữa

Oh, tôi giữ mình tiếp tục quay lại lần nữa

Cô ấy chỉ là cô gái mà tôi dõi theo

Chỉ là cô gái mà tôi dõi theo

Chỉ là cô gái mà tôi dõi theo

Cô ấy chỉ là cô gái mà tôi dõi theo

Chỉ là cô gái mà tôi dõi theo

Chỉ là cô gái mà tôi dõi theo


Mọi người đều vỗ tay, ngoại trừ Rima và Ikuto. Nagihiko cúi đầu chào. “Cảm ơn các bạn.”

Amu nói. “Wow, Nagihiko-kun. Trên cả tuyệt vời ấy!”

“NAGI-CHII HÁT CŨNG RẤT TUYỆT!” Yaya buột miệng nói ra.

Rima im lặng. Có phải anh ta vừa hát về…..

“Cảm ơn tất cả mọi người vì bữa tiệc tuyệt vời này”, Nagihiko nói. “Mình không thể có người bạn nào tốt hơn mọi người được!”

“Cảm ơn, Nagihiko-kun,” – Utau trả lời.

“Yeah, không vấn đề, dude!” Kukai thêm vào.

Ngay sau đó, mọi người bắt đầu dọn dẹp. Sau khi xong việc, Nagihiko nói rằng anh sẽ mở quà của mình tại nhà. Kế đó, họ rời Royal Garden để về nhà.

Rima đi ra đầu tiên. Cô không muốn phải đối mặt với Nagihiko. Đường phố tối tăm vào ban đêm. Không ai trừ cô đang có mặt tại con đường tối. Đột nhiên, một cái gì nhảy xuống trước mặt cô. Giật mình, cô thở hổn hển và lấy lại nhịp thở.

Anh cười khúc khích, lắc mái tóc màu xanh của mình trong một cơn gió đột ngột. “Xin lỗi. Không phải hù nhóc một phen hú vía chứ, nhóc tôm?”

Rima hơi ngạc nhiên, sau đó lấy lại vẻ điềm tĩnh. “Ồ, đây không phải là một chú mèo con sao. Đi lạc à?”

Ikuto cười khúc khích lần nữa. “Pfft. Điều đó không bao giờ xảy ra.”

“Vậy, điều gì mang anh tới đây hử?”

Anh nhếch mép cười. “Ta đến để nói chuyện với nhóc về vụ đặt cược. Có vẻ như nhóc cần một cuộc gọi đánh thức đó.”

“Đánh thức gì chứ? Tôi không thích hắn.” Cô nhìn trừng trừng.

“Không phải về điều đó. Ta không biết có phải nhóc không hiểu hoặc chỉ là đang cố gắng để tránh nó, nhưng có vẻ như nữ thần chiến thắng đang mỉm cười với ta.”

Rima nghiêng một bên lông mày. “Và tại sao vậy?”

Ikuto mỉm cười, mắt lấp lánh như ánh trăng. Sau một lúc im lặng, anh tiếp tục.

“Nhóc tôm, ta nghĩ anh chàng-nữ tính đó yêu nhóc đấy.”

End of Chapter 6: Happy Birthday, Nagihiko!

Next:

Chapter 7: Love and The Golden State – Tình yêu và tiểu bang Hoàng Kim (06/06/2012)

__________________________________________________________

Nhân đây tớ cũng cho biết tên của mấy bài hát trong chap này:

Tadase: “God Save the King” (Quốc ca nước Anh.)

Ikuto: “I’m Too Sexy”

Kukai: “American Idiot”

Yaya: “Campfire Song Song”

Amu: “Dancing Crazy’

Utau: “Tik Tok”

Rima: “Itsuka Wa Romance” (Romace tương lai của tôi, Character Song)

Nagihiko: “Just the Girl”.

description[Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love EmptyRe: [Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply