MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love

power_settings_newLogin to reply
+2
Sanyonara
xueyuki
6 posters

description[Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love - Page 4 Empty[Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love

more_horiz
First topic message reminder :

Tittle: Is It Hate Or Love?

Author: crazymonkey1123

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về mình hay tác giả mà họ thuộc về PEACH-PIT.

Category: Humor, Romance.

Rating: T

Pairings: Nagihiko & Rima (Rimahiko)

Status: Complete (18 chap)

Link gốc: http://www.fanfiction.net/s/7169938/1/Is_It_Hate_Or_Love

Translator: xueyuki

Tình trạng hiện nay: On-going (update chap 3)

Summary:

(Trích và dịch nguyên văn)

Rima Mashiro, một cô gái nhỏ nhắn dễ thương với mái tóc vàng óng, đã thề sẽ không có ai có thể phá vỡ lớp băng giá trong tim mình. Nhưng điều gì xảy ra nếu cậu “quái vật” tóc tím, kẻ cô khinh thường, Nagihiko, làm dao động cô? Rimahiko và câu chuyện đầu tiên của tôi.

Đã xin per và được sự đồng ý của tác giả.

Spoiler :


Lời dịch giả: Đây là fic dịch Rimahiko đầu tiên của xueyuki. Mới dịch fic lần đầu nên có gì sai sót, mong mọi người chỉ bảo. Cách 3 ngày là có chap mới. Mọi người nhớ ủng hộ “Is It Hate Or Love?”.

Thân ái,

xueyuki.

Chapter 1: Seriously? – Thành thật mà nói


——o–0–o——

Rima thở dài. Kỳ nghỉ hè vừa mới bắt đầu và hiện giờ cô không có gì để làm. Chắc chắn, những tiết học trong trường khá nặng nhọc và nhàm chán nhưng bây giờ, không có gì để làm vào mùa hè còn làm cô chán nản hơn gấp mấy lần. Cô mở tivi, tìm một vài chương trình hài kịch nhưng lại chẳng có chương trình nào đáng xem cả. Rima xoắn lọn tóc vàng của mình trong khi shugo chara bé nhỏ của cô, Kusukusu, đang nhảy nhót xung quanh, miệng cười toe toét.

Điện thoại reo. Cô dừng xoắn lọn tóc của mình, đứng dậy, và nhận điện thoại.

“Xin chào!” cô trả lời.

“Hey, Rima-chan! Là tớ, Amu đây!” cô bạn thân nhất có mái tóc hồng đáp lại.

“Hey, Amu. Có chuyện gì thế?”

“Um, giọng cậu sao vậy? Dù sao thì, cậu thích ra ngoài chơi chứ? Tớ đang rất chán, và Ami đã dẫn cho mấy bé shugo chara của tớ đi đâu cả ngày rồi.”

“Chắn rồi. Bất cứ điều gì cậu nói, tớ đều đáp ứng mà.”

“Cảm ơn nhé! Tớ sẽ mời Tadase-kun, Yaya, Kukai, và Nagihiko-”

“Tớ cấm cậu mời gã quái vật tóc tím đó đấy!” Rima hét lên, mặt cô đỏ ửng như quả cà chua chín. Điều cuối cùng mà cô muốn thấy là gã-2-nhân-cách đó biến mất khỏi tầm nhìn của cô. Cô không muốn thấy nụ cười ngây ngô đến kinh dị, đôi mắt màu vàng nâu của hắn khi hắn đang nói chuyện với Amu. Amu của CÔ.

Amu nhầm tưởng mình đang nghe cái gì đấy. “Awwwww …. có phải cậu có cảm tình với cậu ấy không? Nói đến đó, tớ thấy cậu hay nhìn Nagihiko lắm. Thôi nào, để tớ giúp cậu.”

“CÁI GÌ-KHÔNG! Mình không có cảm tình với hắn! Và đó không phải là NHÌN, đó là LIẾC ấy! Bên cạnh đó, TỚ KHÔNG CẦN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA CÔ GÁI KHÔNG THỂ CHỌN LỰA GIỮA 2 NGƯỜI: 1 CON NEKO QUÁI GỞ VÀ 1 TÊN VUA ĐỒNG TÍNH, NGU NGỐC! CẬU KHÔNG THẤY BẢN THÂN MÌNH NÊN ĐÍNH CHÍNH LẠI TRƯỚC SAO?”

“Riiiiimmma thích Naggiihiko ~ Hehe!” Kusukusu hét lên và cười khúc khích.

“Thôi đi!” Rima nói với Kusukusu.

“Ok ok, tớ hứa sẽ KHÔNG mời Nagihiko. Qua nhà tớ vào 20 phút sau nhé!. Tạm biệt!” Amu trả lời.

“Tạm biệt”.

Rima nghĩ về đoạn đối thoại trên. Nghiêm túc mà nói, …. cô thích Nagihiko? Điều đó gần như làm cô nôn, thét lên và khóc trong cùng một lúc. Cô đã tuyên bố rằng, không ai có thể nung chảy trái tim băng giá cua cô. Cô sẽ ngất tại chỗ, hay tệ hơn là chết nếu cô phát hiện cô thích Nagihiko.

Cô gái tóc vàng nhỏ nhắn đã gạt suy nhĩ đó sang 1 bên. Sau đó, cô đã đi lên lầu, mặc quần áo, và đi đến nhà Amu. Tadase (aka Tadagay), Yaya, Kukai, Ikuto, và Utau đã có mặt tại đó. Cô nói chuyện với họ trong khi Amu nói rằng mọi người sẽ đi đến khu mua sắm. Ikuto đã thắng trong cuộc tranh luận về “Người Lái xe Hôm nay” vì Utau đã mém làm họ phải tự tử bằng cách nhảy khỏi xe khi cô chạy với một-trăm-hai-mươi-dặm mỗi giờ trong đường cao tốc. Đó quả là 1 bí ẩn khi Utau KHỒNG HỀ nhận được 1 tấm vé phạt nào.

Đột nhiên, chuông cửa reo. Amu mở cửa ra và 1 chàng trai đi vào trong. Người này có mái tóc màu tím và đôi mắt vàng nâu, không ai khác, chính là Fujisaki Nagihiko, người đang nở nụ cười trên gương mặt điển trai của mình.

——o–0–o——

End of Chapter 1: Seriuosly? – Thành thật mà nói

Next:

Chapter 2: Hanging Out In The Mall – Đi dạo ở khu mua sắm (21/5/2012)


Được sửa bởi xueyuki ngày Thu May 24, 2012 11:58 am; sửa lần 2.

description[Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love - Page 4 EmptyRe: [Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love

more_horiz
by xueyuki1404 in Ongoing PJ, [Fanfic] Is It Hate Or Love? Thẻ:fanfic, is it hate or love, rimahiko, shugo chara

Chapter 21: Twisted Separation

——o–0–o——

Normal POV

Sự căng thẳng đến nghẹt thở. Trong một lúc, hai chàng trai chỉ có thể nhìn chằm chằm vào nhau, không ai nói câu nào. Đó là do họ đang chờ đợi một sự bùng nổ từ phía kia.

Nhưng, ai sẽ là người kéo cò?

Hít một hơi thật sâu, Nagihiko lên tiếng, giọng nói yên tĩnh. “Christian, tôi nên nói với anh rằng anh không nên gọi thẳng tên của Rima. Trừ khi anh thân với Rima, còn không thì nó được coi là yobisute, và đó là khá thô lỗ.”

Christian nhíu mày và khoanh tay. “Tôi hoàn toàn biết điều đó. Anh không cần phải nói với tôi, Fujisaki-san”, cậu rít lên, nhấn mạnh từ “san”.

“Christian,” Nagihiko bắt đầu, buộc bản thân bình tĩnh lại, “Tôi không muốn phải đấu với anh.”

Một lần nữa, cả Christian và Nagihiko có một cuộc thi nhìn chằm chằm. Christian nhìn chằm chằm vào Nagihiko, và Nagihiko cũng ném cho Christian một cái nhìn khác. Anh chàng tóc tím định lên tiếng, thì bất ngờ thay, Christian dừng nhìn lại và thoải mái hẳn:

“Tốt thôi”, Christian nói với anh một cách miễn cưỡng. “Tôi không đấu với anh, nhưng hãy để tôi nói thẳng nhé: TÔI YÊU Rima, do đó, đừng mon đợi việc tôi phải đứng ngoài cuộc chỉ vì anh là ‘bạn trai’ của cô ấy.” Sau đó cậu ta ném cho Nagihiko một cái nhìn đe dọa.

Nagihiko, đang rất tứ giận, nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh của mình và anh tuyên bố, “Được thôi. Nhưng, anh cần phải biết là tôi sẽ KHÔNG đưa cô ấy cho anh. Cô ấy là của tôi, và nếu anh muốn chọc gậy bánh xe, thì tôi sẽ chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ ĐẾN GẦN CÔ ẤY!

Theo phản xạ, như Nagihiko mong đợi, Christian cười sằng sặc. “Thực sự sao? Sao anh có thể làm thế nếu bản thân mình đang ở tuốt đầu bên kia thế giới?”

“Làm thế nào mà anh-”

“Làm sao tôi biết á? Họ nói với tôi khi tôi đến đây”, Christian trả lời câu hỏi của anh.

Giọt nước tràn ly, Nagihiko mất kiểm soát. “ANH TRÁNH XA CÔ ẤY RA” anh hét lên.

“THỬ XEM!”

Núi lửa phun trào. Nagihiko đứng thẳng dậy, tay nắm chặt lại tạo thành nắm đấm. Christian cũng trong tình trạng tương tự.Đột nhiên, khi Nagihiko định tặng một cú đầu tiên vào hàm của đối thủ thì anh thanh của thủy tinh vỡ đã gián đoạn và làm họ chú ý. Cả hai quay sang chỗ phát ra âm thanh thì không thấy gì ngoài Akira, người quản gia với đôi mắt mở rộng vì sốc. Âm thanh mà họ nghe thấy là từ chiếc khay đựng thức ăn mà quản gia Akira đem đến bị vỡ nát dưới sàn gỗ.

“Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?” bà hỏi.

“Cháu…”

“Uh…”

“Cả hai,” Akira rít lên, “về phòng mình NGAY!”

Cả hai đã tản ra và quay sang hướng ngược nhau, nhưng Christian đã tặng cho Nagihiko một cái nhìn đe dọa, cậu ta nói:

Tôi sẽ cướp cô ấy, Fujisaki-san. Tôi thực sự sẽ làm đấy.”

Nagihiko’s POV

Dây thần kinh tên đó đứt mất mấy sợi rồi! Hắn nghĩ hắn là ai chứ! Sẽ không bao giờ có chuyện tôi để cậu ta cướp mất Rima đâu!

Tôi đấm vào bức tường phòng ngủ ngày một mạnh hơn. Trong tất cả các ngày tôi có thể đi đến Paris, là bây giờ à!

“Rima”, tôi lẩm bẩm. Tôi với tay lấy điện thoại của tôi, muốn gọi cho cô ấy để cảnh báo cô về Christine, khi tôi bị đóng băng.

Tôi phải nói gì với cô ấy? Rằng tôi sẽ bỏ cô lại? “Oh Rima, em là biết chúng ta vừa trở thành một đôi chứ? Hm, anh sẽ đi Paris và sẽ ở đó trong 3 tháng.” Suy nghĩ làm điều đó gần như đã khiến bản thân tôi khóc.

Tôi không muốn rời khỏi cô ấy. Tôi thật sự không muốn. Tôi đã phải lòng từ lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, và tôi nghĩ rằng tôi là người hạnh phúc nhất khi cô ấy nói cô ấy yêu tôi. Tôi thực sự ghét chuyện này!

Nản lòng, tôi ngồi phịch xuống giường, răng nghiến chặt. Trán tôi nhăn lại, và tôi biết rằng tôi đã đau, trái tim tôi vỡ ra từng mảnh.

“Anh xin lỗi, Rima,” tôi thì thầm nhẹ nhàng.

Thực sự xin lỗi.

Christian’s POV

Tôi đặt bút trên bàn và nhìn chằm chằm vào “kết hoạch hoàn hảo” của tôi. Một nụ cười xuất hiện trên mặt khi tôi nói “Perfect.” (Lời dịch giả: Đừng nói với tớ là không ai hiểu nghĩa từ này nhá!)

Ba tháng. Tôi chỉ có ba tháng, nhưng điều này sẽ có hiệu quả thôi. Không nghi ngờ gì, khi Rima thấy điều này, cô ấy sẽ đau khổ.

Và đoán xem ai sẽ ở đó vì cô ấy?

Tôi.

“Tôi xin lỗi, Nagihiko,” tôi thì thầm.

Rất xin lỗi.

3 ngày sau

Rima’s POV

Tôi ngáp dài khi ánh sáng mặt trời đập vào mắt của tôi. Nhanh chóng, tôi ra khỏi giường và chạy xuống cầu thang và thấy mẹ tôi đã đi mất, không có chỗ nào khác ngoài nơi việc của bà.

Thông thường, tôi sẽ cảm thấy buồn về điều đó. Tuy nhiên, tôi rất hạnh phúc vào những ngày này, tôi thậm chí không quan tâm những bộ phim truyền hình crappy mà bà ấy xem.

Và tất cả đó là vì một tên đầu tím.

Tôi cười khúc khích khi ý nghĩ đến anh ta. Tôi vẫn trêu chọc anh về điều đó. Oh, và tôi nghĩ đến với một biệt danh mới: gã-2-nhân-cách. Tôi cười khúc khích lần nữa khi tôi tưởng tượng ra khuôn mặt đỏ ửng của bản thân khi tôi nói với anh!

Động não tí, tại sao anh ấy không gọi cho tôi? Biết anh, anh sẽ gọi ngay bây giờ. Tôi đã kiểm tra điện thoại của tôi, và, taht61 vọng tràn trề, không có tin nhắn mới hoặc cuộc gọi từ hắn. Chuyện gì đang xảy ra?

Tôi biết rằng tôi không nên lo lắng về điều này, nhưng, bằng cách nào đó, tôi không thể không cảm thấy có gì đó không đúng. Tuy nhiên, tôi không thể chỉ ra những gì khác. Lắc đầu, tôi chạy ra phía trước để kiểm tra thư. Tôi lấy chìa khóa hộp thư ra khỏi túi của tôi, đưa nó vào ổ khóa, và mở hộp thư. Tôi nhìn thấy một vài bức, như dự đoán, tất cả đều là thư rác. Lia nhanh qua mắt, tôi kiểm tra tất cả và một bức thư đập vào mắt tôi.

Tới: Rima

Từ: Nagihiko

Tôi không thể không cười. “Thực sự à, Nagihiko?” Tôi nói lớn. Tôi mở phong bì và đọc lá thư bên trong.

Rima,

Anh không thể tìm thấy những từ nào để nói với em cả. Anh muốn gọi cho em, nhưng anh không thể. Em thấy đấy, anh đi Paris 3 tháng để nâng cao kỹ năng nhảy của anh. Anh không có ý làm tổn thương em, nhưng anh nghĩ rằng đó là cách tốt nhất nếu chúng ta chia tay. Bây giờ. Anh xin lỗi và anh hy vọng rằng khi anh trở lại, em có thể tìm thấy ai đó sẽ làm cho em hạnh phúc.

Nagihiko

Đến Paris …

Ba tháng…

Chia tay…

BÂY GIỜ…

Tầm nhìn của tôi mờ đi, và điều cuối cùng tôi nghe trước khi tất cả mọi thứ trờ nên trắng xóa là một người nào đó gọi “Rima!”

End of Chapter 21:Twisted Separation

Next:

Chapter 22: Bonjour, Madeleine (06/07/2012)

Last:

Chapter 20: What? PARIS! – Cái gì? Pari sao?

description[Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love - Page 4 EmptyRe: [Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love

more_horiz
p/s: tớ sẽ giải thích nghĩa của các từ tiếng Pháp:

1/ bonjour: xin chào
2/ Merci, mademoiselle: cảm ơn, còn từ mademoiselle thì tớ bí >.<”

3/ tank top: là một loại áo bạn mặc dùng trong khiêu vũ. tớ ko rành lắm nên các bạn nhờ tới Gúc-gồ sama (Google) nhé!

by xueyuki1404 in Ongoing PJ, [Fanfic] Is It Hate Or Love?

Chapter 22: Bonjour, Medeleine

——o–0–o——

Nagihiko’s POV

Nhìn ra cửa sổ, tôi nhìn lên mặt trời mọc và bầu trời đã biến một cầu vồng đầy màu sắc. Thông thường, vẻ đẹpnày đã mê hoặc tôi, làm tôi say say mê tôi, làm tôi mất phương hướng với sự hài hòa giữa các màu sắc pha trộn với nhau.

Tuy nhiên, hôm nay không phải là một ngày bình thường.

Tôi đang ở một ghế máy bay, hướng về phía bên kia của thế giới.

“Thưa quý hành khách, điểm đến tiếp theo của chúng tôi ta Paris, Pháp. Và là thành phố của tình yêu”, phi công trưởn trưởng thông báo từ loa của máy bay.

Khi nghe từ “tình yêu”, tôi cảm thấy cổ họng đau rát, và trái tim tôi thắt lại. Tôi thậm chí còn không nói tạm biệt với cô. Tôi không thể đối mặt với cô ấy.

Tôi nhìn lên bầu trời, và trong tâm trí của tôi, đã vẽ khuôn mặt của cô trong ánh cầu vồng đầy màu sắc. Nụ cười của cô rực rỡ đến mức mặt trời mọc cũng không thể so bì được. Tôi cảm thấy mắt mình ươn ướn.

“Rima, anh. Xin hãy tha thứ cho anh. Xin em hãy… chờ đợi anh,” tôi thì thầm lên bầu trời.

Sau đó tôi đóng cửa sổ, kiệt sức do chuyến bay sớm và tinh thần tôi đang rối loạn, tôi rơi vào một giấc ngủ sâu.

? POV

“Kết thúc rồi. Anh chia tay với em,” Bạn trai tôi nói với tôi.

Tôi nhìn anh ta rời khỏi căn hộ của tôi, đóng sầm cánh cửa. Việc anh chia tay chẳng ngạc nhiên tí nào: Tôi đã biết rằng hắn lừa dối tôi trong tháng qua. Tuy nhiên, một phần trông tôi cũng rất sốc. Tôi nghĩ rằng tôi yêu anh với tất cả trái tim của tôi. Ý tôi là, anh ấy giàu có, đẹp trai, và, trong vài tuần đầu tiên, anh ấy đầy quan tâm và tốt bụng.

Nhưng tại sao tôi … không ảnh hưởng tí nào về việc anh ấy chia tay với tôi?

Có lẽ đó là do tôi làm anh ta thất vọng. Đúng, tôi đã có rất nhiều chàng trai khác theo đuổi tôi. Tuy nhiên, không phải do tôi siêu đẹp, hoặc bất cứ điều gì, tôi không xấu xí. Theo ý kiến của tôi, tôi nghĩ rằng đó là tính cách của tôi thu hút họ. Có nghĩa, tôi không giống những cô gái khác, những người đã cố gắng hơi quá để có được sự chú ý, trang điểm thật đẹp, hoặc nói chuyện về xu hướng thời trang mới nhất và các tin đồn. Không, tôi là một cô gái thoải mái dễ dàng, là người luôn thích các hoạt động ngoài trời, trò chơi video, và truyện tranh hài hước. Tôi cũng tốt bụng – tôi không có ý châm biếm đâu nhá.

Dù sao, khi bạn trai của tôi và tôi bắt đầu hẹn hò, anh ấy là người chủ động trong mọi việc. Anh đưa tôi đi ăn tối, du lịch, và rất nhiều những thứ khác. Chắc chắn, tôi đã đi, nhưng, tôi không giống như những cô gái khác, những người cố gắng trả lại những gì mà anh ta đáng được. Đôi khi giống như một cái ôm, hôn, hay la lên “Em yêu anh!”. Không, tôi chỉ khen ngợi anh ta và đó là tất cả.

Tôi thở dài và nhìn vào đồng hồ. Oh crap, 10h rồi á? Vâng, tôi tốt hơn nên rời khỏi nhà để dei9 đến buổi diễn tập nhảy của tôi!

Tôi mặ trang phục khiêu vũ của tôi và lao ra cửa chính. Sau đó, tôi chạy xuống cầu thang, vào bãi đậu xe, và mở khóa xe đạp của tôi.

Tôi chạy vụt qua các đường phố của quận Tám. Với tôi, đây là khu tốt nhất trong tất cả các khu của Paris. Ý tôi là, ở đây là l’Arc de Triomphe, là mốc nổi tiếng thứ hai trong thành phố, và nhiều bảo tàng và phòng trưng bày. Nó cũng có nhiều quán cà phê vỉa hè, mà tôi muốn dừng lại để có thưởng thức pain au Chocolat và trà.

Nhưng bạn biết nơi tối nhất của tôi là gì không?

Tôi đã đi qua hết các căn hộ và tăng tốc đạp xe tới khi tôi tới được nơi tôi cần đến. Ở đó, một đài phun nước đẹp tuyệt, lấp lánh như ánh nắng mặt trời chiếu sáng nó, tọa lạc ở giữa. Hoa nở rộ mạnh mẽ xung quanh, và một nhạc sĩ đường phố chơi saxophone ngay bên phải của tôi. Tôi dừng xe đạp và lấy ra một đồng xu trong túi của tôi. Sau đó, tôi ném cho nhạc sĩ đường phố chơi saxophone. Anh dừng lại, nhìn tôi, và tặng tôi một nụ cười rạng rỡ.

“Merci, Mademoiselle!” anh nói. Tôi đã trao lại cho anh một nụ cười.

Lục kĩ túi lần nữa, tôi muốn tìm thêm một vài đồng xù. May mắn thay, có một trong túi sau của tôi. Vui vẻ, tôi giữ nó trong tay trái và chắp cả hai bàn tay của tôi lại với nhau, giống như tôi đang cầu nguyện .. Hít một hơi thật sâu, tôi nhắm mắt lại và tập trung năng lượng của tôi vào đồng xu khi tôi hét lên:

Con ước con có thể trúng tiếng sét ái tình!”

Cuối cùng, tôi đã ném đồng tiền vào đài phun nước, tạo ra âm thanh T-Õ-M trên những gợn sóng trong hồ nước.

Những gì xảy ra tiếp theo là vẫn còn, cho đến ngày nay, sự kiện làm thay đổi cuộc sống của tôi mãi mãi. Khi tôi xoay lại, một cơn gió mạnh thổi bụi trúng vào mặt tôi, tôi nhắm mắt lại. Sau đó, khi tôi mở mắt, tôi thấy một anh chàng ngã trên mặt đất, khuôn mặt và đôi môi nhợt nhạt. Hoảng loạn, tôi đạp xe về phía anh ta và phát hiện ra rằng anh đã ngất xỉu. Tuy nhiên, nhìn gần hơn, tôi ngay lập tức giật, và, như bị sét đánh, tôi cảm thấy tâm trí của tôi bị xoắn và sắp xếp lại, và trái tim tôi đập nhanh. Tôi không thể rời mắt khỏi những vẻ đẹp của anh, hàng lông mi dài, cánh tay cơ bắp của anh…

Và mái tóc màu tím sáng.

Nagihiko’s POV

“Ughh…. Mình ở đâu thế này?”

Tôi từ từ mở mắt của tôi, nhìn vào căn phòng rất… đỗi xa lạ. Nhảy dựng lên, tôi mở to đôi mắt của tôi và bị bị sốc khi tôi thấy rằng mình không phải ở trong căn phòng của khách sạn.

Oh my god, tôi bị bắt cóc sao?

Tôi cố gắng để nhớ lại những sực việc hôm qua, việc đó khá khó khăn vì tôi cảm thấy toàn thân đau nhức. Ok, tôi đã ra khỏi máy bay. Sau đó, tôi đã đến khách sạn. Sau đó, một số phụ nữ người Pháp điên khùng buộc tôi phải ăn những “điều” khủng khiếp mà họ nói là rất lãng mạn. Cảm thấy không khỏe, tôi chạy ra ngoài hít thở không khí trong lành, chỉ có cảm giác trở nên tồi tệ …

Và tất cả mọi thứ chuyển sang màu trắng.

….

OH TRỜI Ạ! TÔI ĐÃ NGẤT XỈU GIỮA ĐƯỜNG, PHẢI KHÔNG!

VÀ GIỜ TÔI LẠI BỊ BẮT CÓC Ở PARIS!

Tôi nhảy lên khi tôi nghe thấy một tiếng ồn từ bên ngoài cánh cửa. Không để cái sợ lấn át trí khôn, tôi nhìn quanh phòng để xem có cái gì tôi có thể dùng làm vũ khí để đánh tên bắt cóc không. Đột nhiên, cánh cửa mở ra, và tôi hét lên trong sự hoảng loạn:

“Đừng đến gần tôi!”

Cô gái nhìn chằm chằm vào tôi.

….

Trong 1 lúc, chúng tôi chỉ nhìn chằm chằm vào nhau. Miệng của tôi là mở rộng tôi khinhìn cô gái. Cô có mái tóc vàng sáng, mắt xanh, và cô mặc một chiếc tank top có logo “Éclair Dance Studio” ở giữa. Cô đã mang một khay súp nóng.

“Umm… cô là ai?” Tôi lúng túng. Sau đó, tôi cảm thấy giống như một cái chảo đánh vào đầu và tôi đổ ập xuống giường. Cô gái há hốc miệng và lao về phía tôi.

“Oh crap, dám nói anh bị vậy là do lúc nãy hét quá lớn đấy!” cô kêu lên khi cô cố gắng đưa cái gì đó cho tôi ăn. Món súp ngon, trong thực tế, tôi đã ăn hết toàn bộ bát trong vài giây. Kiệt sức, tôi cảm thấy mắt mình lim dim. Tôi đã cố gắng để chống lại nó, nhưng tôi biết có làm vậy cũng vô ích, toàn bộ cơ thể của tôi dường như ngừng lại.

Cuối cùng, tầm nhìn của tôi mờ dần, và tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ khi khi cô thì thầm:

“Oh, tôi tên là Madeleine.“

End of Chapter 22: Bonjour, Madeleine
Next:
Chap 23: New Love? Arc: We Meet Again – Ta lại gặp nhau
Last:
Chapter 21: Twisted Separation – Chia cách

description[Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love - Page 4 EmptyRe: [Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love

more_horiz
by xueyuki1404 in [Fanfic] Is It Hate Or Love? Thẻ:fanfic, is it hate or love, rimahiko, shugo chara

Chậc, chap 23 ra từ ngày 3/7 cơ! Thế mà tới 5 ngày sau, tức hôm nay, 8/5 thì tớ mới dịch! Đúng là tớ tệ quá nhỉ? Mà thôi, giờ ta bàn luận về fic nhé! Có thể sẽ có sự thay đổi vì tác giả có nói là câu chuyện sẽ diễn ra cùng 1 lúc tại 2 nơi: Tokyo và Paris. Thế nên mỗi chap, sẽ có 1 dấu hiệu để mọi người phân biệt được bối cảnh. Cụ tỉ, nếu là chuyện xảy ra ở Nhật (Rima và Christian) thì sẽ có cụm này: New Love? Arc. Tên chương. Còn nếu diễn ra ở Paris, xoay quay Medeleine và Nagihiko thì có phần này đây: Paris Arc. Đó, chỉ đơn giản thế thôi, giờ không dài dòng nữa, mời mọi người thưởng thức.

Chapter 23: New Love? Arc: We Meet Again – Ta lại gặp nhau

Rima’s POV

Tôi để đôi chân kéo lê bản thân. Tôi ngồi trên một tảng đá và chuyển chân nhẹ nhàng trong khi tâm trí vẫn kẹt trong một màn u tối nặng nề.

Sao anh có thể bỏ tôi lại? Sao anh ấy có thể làm thế với tôi kia chứ?

Như tôi đoán, ngực tôi thắt chặt, và tôi biết rằng tôi sẽ lại thổn thức thêm ít phút nữa. Tôi bắt bản thân phải tập trung suy nghĩ, nhưng cố làm thế, tôi lại cảm thấy tồi tệ hơn.

Phải anh đã đùa với tôi? Tôi là một món đồ chơi sao?

Trong mùa hè, tôi giữ khoảng cách với anh. Tôi không thích anh, vì tôi biết những gì sẽ xảy ra sắp tới.

Tôi thật ngốc. Đã biết vậy rồi mà vẫn…..

Tôi để anh đi. Để lòng tốt của anh đi vào trong tôi. Để tôi nhớ mãi nụ cười của anh. Để những kí niệm về anh sẽ mãi mãi là của tôi vang trong tâm trí Mãi mãi.

Một giọt nước nhỏ lăn từ má và nhỏ xuống đất. Ngay sau đó, một dòng nước lại tuôn trào. Và sau đó nó tuôn nhiều hơn và nhiều hơn nữa ..

“Tại sao?” Tôi nức nở. “Tại sao mi lại để bân thân tin rằng anh ta thật sự thích mi? Là mi chứ không phải ai khác?”

Tôi đột ngột đứng phắt dậy và chạy thẳng về nhà, nước mắt vẫn cứ rơi.

Thời gian trôi đi- 2 tuần sau đó

“Rima, tớ đã rất lo lắng cho cậu!” Amu gọi, chạy về phía tôi.

Đây là ngày đầu tiên, hay nói là ngày khai giảng của Học viện Seiyo. Xung quanh tôi, mọi người nói chuyện về kỳ nghỉ hè của họ tuyệt vời như thế nào. Tôi buộc bản thân phải trông hạnh phúc như họ.

Tập trung tất cả sức mạnh và tôi để người bạn thân bắt kịp tôi. “Amu!”

Cô đi bên cạnh tôi. “Rima, tại sao không trả lời tin nhắn của tớ? Tớ thực sự đã tức điên lên đấy! ” cô bĩu môi.

“Đó là vì tớ không thích nói chuyện với bất kì ai” là những gì tôi muốn nói, nhưng thay vào đó tôi trả lời, “Oh, điện thoại di động của tớ hư mất rồi. Xin lỗi nhé.”

“Oh, ok,” cô trả lời.

“Ding dong ding dong!” tiếng chuông vang lên.

“Oh chết tiệt. Chúng ta trễ mất. Đi nào, Rima,” người bạn tốt nhất của tôi nói khi chúng tôi chạy nước rút vào Học viện Seiyo. Rất may, chúng tôi đến lớp kịp lúc, thậm chí còn tiết kiệm được vài phút.

Hương vani thơm thoảng xộc vào mũi tôi khi tôi bước chân vào phòng học năm lớp 8 của tôi. Bảng đen và bàn giáo viên ở phía trước. Phần còn lại là những chiếc bàn của học sinh. Poster của các ngôi sao điện ảnh được dán trên tường.

Amu và tôi đã ngồi trên bàn học khi các cô gái khác hò hét quanh tai chúng tôi. Nhìn xung quanh, chúng tôi thấy những người khác đều tập trung vào một bàn. Các cô gái, là bạn học cùng lớp của tôi, đã có cái nhìn gaga trên gương mặt. Mặt khác, các chàng trai có một chùm mây đen trên đầu, như thể ai đó vừa làm họ giận.

“Ôi trời, cậu dễ thương quá! Cậu tên gì thế?” một trong các cô gái hét lên.

“Wow, cậu từ Mỹ tới. Điều đó thật tuyệt!” một số khác thêm vào.

“CẬU SẼ HẸN HÒ VỚI MÌNH CHỨ?” toàn bộ hét lên.

Một lúc im lặng, nhưng sau đó tôi nghe thấy tiếng cười quen thuộc của cậu ta. “Mình hiểu cảm xúc của mọi người, nhưng không. Mình đã thích một người rồi” Sau đó, cậu ta đứng dậy và quay về hướng tôi, máu của tôi ngừng lại, và miệng của tôi trễ xuống.

“Không, không thể nào,” tôi thở hổn hển khi tôi nhìn thấy anh chàng tóc xoăn đen với mái tóc với đôi mắt xanh ngọc lục bảo. “Christian?”

Cậu nhìn tôi và sốc, và, trong một lúc, cậu không nói gì. Nhưng sau đó, cuối cùng đã lộ ra một nụ cười yêu thương, đôi mắt đầy khao khát và mong muốn, cậu thì thầm:

“Rima”.

End of Chapter 23: New Love? Arc: We Meet Again – Ta lại gặp nhau (10/07/2012)

Next:

Unknown

Last:

Chapter 22: Bonjour, Medeleine


==========================
Đọc rồi comment cái đi bạn.

description[Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love - Page 4 EmptyRe: [Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply