MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love

power_settings_newLogin to reply
+2
Sanyonara
xueyuki
6 posters

description[Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love - Page 3 Empty[Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love

more_horiz
First topic message reminder :

Tittle: Is It Hate Or Love?

Author: crazymonkey1123

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về mình hay tác giả mà họ thuộc về PEACH-PIT.

Category: Humor, Romance.

Rating: T

Pairings: Nagihiko & Rima (Rimahiko)

Status: Complete (18 chap)

Link gốc: http://www.fanfiction.net/s/7169938/1/Is_It_Hate_Or_Love

Translator: xueyuki

Tình trạng hiện nay: On-going (update chap 3)

Summary:

(Trích và dịch nguyên văn)

Rima Mashiro, một cô gái nhỏ nhắn dễ thương với mái tóc vàng óng, đã thề sẽ không có ai có thể phá vỡ lớp băng giá trong tim mình. Nhưng điều gì xảy ra nếu cậu “quái vật” tóc tím, kẻ cô khinh thường, Nagihiko, làm dao động cô? Rimahiko và câu chuyện đầu tiên của tôi.

Đã xin per và được sự đồng ý của tác giả.

Spoiler :


Lời dịch giả: Đây là fic dịch Rimahiko đầu tiên của xueyuki. Mới dịch fic lần đầu nên có gì sai sót, mong mọi người chỉ bảo. Cách 3 ngày là có chap mới. Mọi người nhớ ủng hộ “Is It Hate Or Love?”.

Thân ái,

xueyuki.

Chapter 1: Seriously? – Thành thật mà nói


——o–0–o——

Rima thở dài. Kỳ nghỉ hè vừa mới bắt đầu và hiện giờ cô không có gì để làm. Chắc chắn, những tiết học trong trường khá nặng nhọc và nhàm chán nhưng bây giờ, không có gì để làm vào mùa hè còn làm cô chán nản hơn gấp mấy lần. Cô mở tivi, tìm một vài chương trình hài kịch nhưng lại chẳng có chương trình nào đáng xem cả. Rima xoắn lọn tóc vàng của mình trong khi shugo chara bé nhỏ của cô, Kusukusu, đang nhảy nhót xung quanh, miệng cười toe toét.

Điện thoại reo. Cô dừng xoắn lọn tóc của mình, đứng dậy, và nhận điện thoại.

“Xin chào!” cô trả lời.

“Hey, Rima-chan! Là tớ, Amu đây!” cô bạn thân nhất có mái tóc hồng đáp lại.

“Hey, Amu. Có chuyện gì thế?”

“Um, giọng cậu sao vậy? Dù sao thì, cậu thích ra ngoài chơi chứ? Tớ đang rất chán, và Ami đã dẫn cho mấy bé shugo chara của tớ đi đâu cả ngày rồi.”

“Chắn rồi. Bất cứ điều gì cậu nói, tớ đều đáp ứng mà.”

“Cảm ơn nhé! Tớ sẽ mời Tadase-kun, Yaya, Kukai, và Nagihiko-”

“Tớ cấm cậu mời gã quái vật tóc tím đó đấy!” Rima hét lên, mặt cô đỏ ửng như quả cà chua chín. Điều cuối cùng mà cô muốn thấy là gã-2-nhân-cách đó biến mất khỏi tầm nhìn của cô. Cô không muốn thấy nụ cười ngây ngô đến kinh dị, đôi mắt màu vàng nâu của hắn khi hắn đang nói chuyện với Amu. Amu của CÔ.

Amu nhầm tưởng mình đang nghe cái gì đấy. “Awwwww …. có phải cậu có cảm tình với cậu ấy không? Nói đến đó, tớ thấy cậu hay nhìn Nagihiko lắm. Thôi nào, để tớ giúp cậu.”

“CÁI GÌ-KHÔNG! Mình không có cảm tình với hắn! Và đó không phải là NHÌN, đó là LIẾC ấy! Bên cạnh đó, TỚ KHÔNG CẦN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA CÔ GÁI KHÔNG THỂ CHỌN LỰA GIỮA 2 NGƯỜI: 1 CON NEKO QUÁI GỞ VÀ 1 TÊN VUA ĐỒNG TÍNH, NGU NGỐC! CẬU KHÔNG THẤY BẢN THÂN MÌNH NÊN ĐÍNH CHÍNH LẠI TRƯỚC SAO?”

“Riiiiimmma thích Naggiihiko ~ Hehe!” Kusukusu hét lên và cười khúc khích.

“Thôi đi!” Rima nói với Kusukusu.

“Ok ok, tớ hứa sẽ KHÔNG mời Nagihiko. Qua nhà tớ vào 20 phút sau nhé!. Tạm biệt!” Amu trả lời.

“Tạm biệt”.

Rima nghĩ về đoạn đối thoại trên. Nghiêm túc mà nói, …. cô thích Nagihiko? Điều đó gần như làm cô nôn, thét lên và khóc trong cùng một lúc. Cô đã tuyên bố rằng, không ai có thể nung chảy trái tim băng giá cua cô. Cô sẽ ngất tại chỗ, hay tệ hơn là chết nếu cô phát hiện cô thích Nagihiko.

Cô gái tóc vàng nhỏ nhắn đã gạt suy nhĩ đó sang 1 bên. Sau đó, cô đã đi lên lầu, mặc quần áo, và đi đến nhà Amu. Tadase (aka Tadagay), Yaya, Kukai, Ikuto, và Utau đã có mặt tại đó. Cô nói chuyện với họ trong khi Amu nói rằng mọi người sẽ đi đến khu mua sắm. Ikuto đã thắng trong cuộc tranh luận về “Người Lái xe Hôm nay” vì Utau đã mém làm họ phải tự tử bằng cách nhảy khỏi xe khi cô chạy với một-trăm-hai-mươi-dặm mỗi giờ trong đường cao tốc. Đó quả là 1 bí ẩn khi Utau KHỒNG HỀ nhận được 1 tấm vé phạt nào.

Đột nhiên, chuông cửa reo. Amu mở cửa ra và 1 chàng trai đi vào trong. Người này có mái tóc màu tím và đôi mắt vàng nâu, không ai khác, chính là Fujisaki Nagihiko, người đang nở nụ cười trên gương mặt điển trai của mình.

——o–0–o——

End of Chapter 1: Seriuosly? – Thành thật mà nói

Next:

Chapter 2: Hanging Out In The Mall – Đi dạo ở khu mua sắm (21/5/2012)


Được sửa bởi xueyuki ngày Thu May 24, 2012 11:58 am; sửa lần 2.

description[Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love - Page 3 EmptyRe: [Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love

more_horiz
Chapter 12: Enchanted

——o–0–o——

Rima’s POV

Uống một ly punch, tôi ngồi lặng lẽ ở quầy tiếp tân của lễ cưới. Có bãi biển gần nơi diễn ra đám cưới. Một cảnh quan đẹp, với ánh sáng của trung tâm thành phố San Diego phản chiếu trên mặt nước như những con sóng nhẹ lăn tăn. Nhiệt độ bây giờ hoàn hảo. Không quá nóng, không quá lạnh. Tất cả điều này có thể sẽ làm tôi phấn chấn lên.

Nhưng tôi không thể. Không thể sau tất cả những gì đã xảy ra chiều nay. Suy nghĩ của tôi đua nhau bao trùm tâm trí tôi, làm cho tôi thất vọng và bối rối. Tại sao anh ta lại như vậy, tôi tự hỏi bản thân mình. Chết tiệt, tôi không thể nghĩ thông suốt được.

Nagihiko đang ngồi đối diện tôi, gương mặt lãnh đạm. Anh ta đã không nói chuyện với tôi từ buổi chiều. Không phải tôi không thể đổ lỗi cho hắn.

Đột nhiên, âm nhạc từ dàn hòa tấu đã thay đổi từ nhạc vui sang dòng nhạc có tốc độ chậm, thơ mộng. Tôi nhận ra bài hát mà họ đang chơi. Bài “Enchanted” của nữ ca sĩ người Mỹ, Taylor Swift. Mọi người bắt đầu cổ vũ cho cặp vợ chồng mới cưới khiêu vũ, và họ đã làm như vậy. Dì Michelle như đang ở trên mây, mỉm cười ngọt ngào với chú Hayao. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng khi nhìn vào họ.

Tôi cảm thấy một bàn tay đặt lên vai tôi. Tôi biết anh sẽ hỏi tôi mà. Xoay người lại, tôi nói, “Nagi-”

Ngạc nhiên thay, đó không phải là anh. Thay vào đó, là một chàng trai cao, gầy với mái tóc xoăn màu đen và đôi mắt màu xanh lá cây đang đứng trước mặt tôi. Cậu ta vận một cái áo với cà vạt màu xanh lá cây để phù hợp với màu mắt của mình. Tay đưa ra phía trước, và cậu ta mỉm cười. Người đó hỏi tôi điều gì đó bằng một ngôn ngữ khác , mà tôi nghĩ là tiếng Anh, vì vậy tôi không thể hiểu cậu ta đang nói gì.

“Tôi không hiểu anh đang nói gì,” tôi nói bằng tiếng Nhật. Cậu ta sửng sốt, nhưng sau đó vẫn tiếp tục mỉm cười.

“Oh, bạn nói tiếng Nhật. Xin lỗi, nhưng tôi cũng có thể nói ngôn ngữ đó”, cậu ta đáp lại bằng tiếng Nhật. Rất may, bây giờ thù tôi có thể hiểu anh ta.

“Anh đã hỏi tôi về điều gì?”

Anh mỉm cười nhiều. “Tôi hỏi cô có thể nhảy một bản với tôi không.”

Tôi ngập ngừng, nhưng trông có vẻ là một chàng trai tốt. Vì vậy, tôi nói: “Ah, rất sẵn lòng” với một nụ cười. Tôi nắm lấy bàn tay của anh ta và được người đã đưa tôi đến sàn nhảy.

“Hm, tên của anh là gì?” Tôi hỏi khi chúng tôi bắt đầu nhảy.

“Christian”, ông trả lời, “Christian Hollingsworth.”

“Tôi là Rima Mashiro. Tôi đến đây từ Nhật Bản.”

“Điều đó thật tuyệt! Tôi đã luôn luôn đến Nhật Bản! Đó là lý do tại sao tôi muốn tìm hiểu về thứ ngôn ngữ này.”

Tôi cười khúc khích. “Phải, may mắn thật. Tôi sẽ không hiểu được anh nếu anh không học tiếng Nhật.”

Chúng tôi nói chuyện về bản thân mỗi người. Tôi phát hiện ra rằng Christian là cháu trai của dì Michelle.

“Đừng lo lắng, bởi vì chúng tôi chung huyết thống nhưng không có nghĩa là tôi điên như dì Michelle”, cậu ta khịt mũi. Tôi không thể nhịn được cười khi nghe câu nói đó.

“Ah, tôi thì không nghĩ như thế,” Tôi trả lời. Christian mỉm cười với tôi.

“Cô biết không, cô nhảy rất khá đấy,” cậu nói đột ngột. Tôi sửng sốt, mặc dù điều này tôi đã nghe điều từ các fans boy. Christian không phải là một fan. Cậu ta dường như là một người thực sự tốt, và cậu đã lấy đi tâm trạng gắt gỏng của tôi, tâm trạng mà tôi đun sôi suốt buổi chiều này. Tuy nhiên, tôi cảm thấy tội lỗi về việc này….

“Cảm ơn anh,” đó là tất cả những gì tôi có thể nói bằng một giọng điềm tĩnh. Âm nhạc kết thúc và điệu nhảy cũng vậy.

“Vâng, thật vui được gặp cô, Rima”, Christian nói. Cậu đưa tay về phía tôi. Tôi nắm lấy và bắt nó. Sau đó, tôi cảm thấy một mảnh giấy được chuyền giữa tay chúng tôi. Cậu ta để nó cho tôi và bỏ đi với một nụ cười trên khuôn mặt mình.

Tôi trở lại chỗ ngồi của tôi. Nhìn xung quanh để xem nếu có ai thấy được, tôi bí mật đọc mảnh giấy dưới gầm bàn. Trong đó là một số điện thoại và email bằng tiếng Anh. Rất may, tôi không biết làm thế nào để nói, nhưng tôi cũng biết đủ những từ đó khi được học trong lớp. Có một chú thích nhỏ được viết ở phía dưới. Nó nói:

Tôi bị mê hoặc bởi cô rồi. Chúng ta có thể là bạn bè chứ?

Nagihiko’s POV

Tôi cảm thấy mình như đang bị cảm. Bộ não của tôi chỉ có thể nghĩ về điều đó. Sau những gì đã xảy ra chiều nay, tôi không thể nói chuyện với Rima.

Tôi đã nghĩ gì vậy? Tất nhiên cô ấy sẽ sẽ làm thế! Rima ghét mi!

Nói chuyện với Rima đi, cô đang ngồi bên phải, đối diện tôi và có khuôn mặt lãnh đạm. Cô ấy đã không nói chuyện với tôi suốt buổi chiều này.

Cô ấy thật gần, nhưng cũng thật xa.

Điều gì xảy ra nếu tôi để cô ấy đi? Bằng cách đó, tôi sẽ không bị mắc kẹt trong thứ tình cảm vô vọng này. Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng nhạc chuyển sang dòng nhạc chậm. Sau đó, tôi thấy chú Hayao và dì Michelle cùng tất cả mọi người cổ vũ. Tôi thở dài. Tôi ước tôi có thể được như họ.

Sau đó, tôi nhận ra rằng tôi có thể. Bằng cách từ bỏ Rima. Bằng cách yêu người khác.

Nhìn về phía đối diện, tôi nhận ra rằng Rima đã đi. Cô ấy đi đâu? Tôi nhìn xung quanh, và tôi cảm thấy tim mình như bị dao đâm khi nhìn vào chuyện xảy ra trước mắt.

Cô đang nhảy, trang phục của cô xoay nhẹ nhàng trong không khí. Rima cười, và cô ấy thậm chí cười khúc khích. Tuy nhiên, cô không phải ở một mình. Một anh chàng cao lớn với mái tóc đen đang xoay cô quay vòng, mỉm cười với cô ấy. Nó giống như một bức tường vừa tông vào tôi, kèm theo một cảm giác không tên. Mặc dù tôi không biết anh ta, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy giận hắn. Cảm giác này là gì?

Điệu nhảy kết thúc và họ đi về những hướng khác nhau. Tôi thấy Rima trở lại chỗ ngồi của mình, và bắt gặp một cái nhìn khó hiểu trên khuôn mặt cô. Sau đó, cô nhìn quanh. Kế tiếp, cô gái tóc vàng chui xuống gầm bàn. Cảm giác tò mò quây lấy tôi. Điều gì đang xảy ra?

Tôi biết một điều là: tôi không thể để để Rima đi. Tôi rất yêu cô ấy. Thấy cô đi với chàng trai khác làm đau tim tôi.

Và đó là lý do tại sao tôi nguyện làm một trong những người bên cạnh cô.

Christian’s POV

Tôi thở dài với vẻ đẹp của thế giới. Khiêu vũ với Rima thật tuyệt. Nhất là bài hát đó. Chắc chắn sẽ rất hợp với tôi lúc bấy giờ.

Tôi nghĩ về bài hát, và một triệu tư tưởng chạy trong đầu tôi. Cô có hạnh phúc khi gặp tôi? Cô nghĩ gì về khi chúng tôi nhảy, khi chúng tôi cười?

Tất nhiên, có ý nghĩ khác trong đầu của tôi, ý nghĩ mà tôi đã cố gắng xóa đi nhưng không thể. Cô ấy có yêu người khác không? Cô ấy có ai đó đang chờ đợi cô ấy phải không?

Tôi thực sự bối rối, nhưng tôi đoán đó là những gì tôi nhận được khi yêu một người mà tôi hầu như không hiểu hết người đó. Không, tôi có thể đổ lỗi cho bản thân mình. Rima, tốt bụng và xinh đẹp, quá khó để cưỡng lại.

Nhìn chằm chằm vào các vị khách khác, mắt của tôi giật nhẹ khi thấy mẹ tôi đang đi về phía tôi. Bà có một nụ cười trên khuôn mặt của bà.Tôi không biết liệu mình hạnh phúc hay sợ hãi nữa.

“Ah, mẹ đã nói chuyện với Hayao, người chú mới của con, và ta có một số tin tuyệt vời cho con,” mẹ nói. Tôi không chắc chắn mình có đang hạnh phúc hay không. Đôi khi người lớn có một cái nhìn rất khác với thanh thiếu niên như tôi nghĩ về chữ “tuyệt vời”.

“Ta biết con đã luôn luôn có hứng thú với văn hóa Nhật Bản”, bà tiếp tục.”Vì vậy, mẹ sẽ gửi con qua Nhật Bản để nghiên cứu với mẹ của cháu trai của ông. Oh, con sẽ rất vui. Trong thực tế, ta nghĩ rằng cháu trai của ông ấy đang ở lễ cưới này. Xem nào ….”

Bà nhìn quanh để tìm cháu trai của chú Hayao. Tôi đã làm theo và phát hiện anh ta đầu tiên. Nó không quá khó, khi mái tóc màu tím của anh ta nổi bật giữa đám đông.

“Đó có phải cậu ta không?” Tôi hỏi, chỉ vào anh chàng tóc màu tím. Bây giờ tôi nhìn kỹ anh ta một lần nữa, tôi nghĩ rằng tôi đã thấy anh ta ở nơi nào đó. Tuy nhiên, tôi không thể nhớ ra là ở đâu hoặc khi nào..

Mẹ tôi nhìn về hướng tôi chỉ và gật đầu. “Đúng rồi, ta cũng nghĩ thế. Cậu ta có mái tóc màu tím giống Hayao.” Bà quay lại nhìn tôi. “Hm, con sẽ chấp nhận lời đề nghị này chứ? Giờ đã là tháng bảy, và Hayao nói rằng con chỉ có thể ở lại đó một vài tuần. Tốt hơn là con nên quyết định đi.”

Tôi nghĩ về điều đó một lần nữa. Tôi đã yêu văn hóa Nhật Bản kể từ khi tôi còn nhỏ. Hmm, có lẽ điều này cũng không đến mức tệ đâu.

“Chắc chắn rồi, con sẽ đi,” tôi trả lời. Mẹ tôi mỉm cười và ôm chầm lấy tôi. Sau đó, bà để tôi lại và đi nói với người chú mới của tôi về quyết định của tôi.

Tôi nào có biết, chuyến đi của tôi sẽ có nhiều biến cố, không chỉ về giáo dục. Nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, một cách sâu sắc hơn.

Normal POV

Ngay sau đó, bữa tiệc kết thúc. Rima và Nagihiko đã “sức cùng lực kiệt”. Cả hai trở về chỗ ngồi và Hayao tiến đến gần họ..

“Hai cháu sẽ ở với chúng ta trong khách sạn Del Coronado,” ông nói. “Michelle đã bố trí phòng cho hai đứa.”

Cả hai đã quá mệt mỏi để trả lời và họ leo vào chiếc limo. Và rồi, họ nhìn thấy khách sạn, cấu trúc của nó rất lộng lẫy. Nó trông giống như một lâu đài với mái nhà hình tam giác màu đỏ với những lá cờ trên đỉnh. Đi bộ trong hành lang, Rima và Nagihiko đã nói chuyện với người phụ nữ tại quầy tiếp tân. Cô nói tiếng Anh, vì vậy chỉ có Nagihiko là nói chuyện được với cô ấy. Khi cô ta đã giải thích xong, anh chàng tóc màu tím nhìn Rima lo lắng.

“Cô ta đã nói gì?” Rima hỏi.

“Umm … Ah … Tôi có một chìa khóa phòng,” anh trả lời.

Cô nhìn bối rối trong một khắc. “Oh, tốt cho anh. Còn của tôi?”

Anh tránh cái nhìn của cô. ”Không có. Họ nói ở trong căn phòng đó có hai giường ….”

Nagihiko không cần phải nói hết câu thì Rima cũng đã hiểu.

“Ý ANH LÀ … CHÚNG TÔI SẼ Ở CHUNG PHÒNG Á?”

End of Chapter 12: Enchanted

Next:

Chapter 13: Always – Luôn luôn (18/06/2012)

description[Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love - Page 3 EmptyRe: [Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love

more_horiz
Chapter 13: Always – Luôn luôn

——o–0–o——

Nagihiko’s POV

“Tôi không thể tin được!” Rima khóc.

“Ai mà biết được chứ?” Tôi trả lời một cách mỉa mai.

“Này, làm điều gì đó đi chứ! Tôi không muốn bị mắc kẹt với anh trong khoảng thời gian tôi nghỉ ngơi đâu. Ai biết được anh sẽ làm gì chứ!” cô thét lên, thu hút một vài ánh nhìn liên quan và tiếng cười khúc khích về hướng chúng tôi.

“Heehee họ giống như một cặp vợ chồng”, một trong số họ thì thầm nhẹ nhàng. Thật không may, nó đủ lớn để Rima nghe thấy, và cô đã bắn vũ khí chết người của cô vào họ: ánh mắt hình viên đạn.

“Trước hết, tôi không thể làm bất cứ điều gì,” Tôi bắt đầu giải thích khi chúng tôi đi thang máy. ”Tôi đã hỏi nhân viên tiếp tân rằng đó là một sai sóc, nhưng cô ta phủ nhận. Thứ hai, có hai giường trong phòng, do đó, ít nhất thì cũng tạm được. Thứ ba, bạn thực sự nghĩ tớ là loại bệnh hoạn đó sao? Điều đó làm tớ buồn lắm đấy! “

Cô đảo mắt. “Ugh! Được rồi,” cô lầm bầm. “Tôi thề, tôi sẽ cho khách sạn mất đi cái năm sao của nó” (Lời tác giả: Không có ý xúc phạm khách sạn Hotel Del Coronado!)

“Tớ không nghĩ đó là lỗi của họ, Rima,” Tôi khiển trách.

“Vậy, của ai, huh?”

Tôi lắc đầu. Cô ấy thực sự có quá cố chấp không? Với tôi, điều đó rất rõ ràng.”Không có gì. Chỉ là tớ cần suy nghĩ,” tôi trả lời. Điều đó cô ấy nín thinh trong suốt phần còn lại của chuyến đi thang máy.

“Hôm nay là sẽ một đêm DÀI đây,” tôi nghĩ.

Michelle’s POV

“Heehee,” tôi cười khúc khích. Xoắn lọn tóc của tôi, tôi tự hỏi hai cô cậu đó đang làm gì. Chắc chắn họ sẽ tìm thấy người đã “sắp xếp” việc này.

Không phải nó rực rỡ lắm sao? Nếu đây là một câu chuyện hoặc một bộ phim, tôi có thể tạo ra những cảnh ly kỳ nhất xuyên suốt kịch bạn! Đúng rồi, cho tôi tràng vỗ tay nào! Clap clap clap!

“Sao thế, Michelle?” Hayao, người chồng mới của tôi, hỏi.Tôi đã cho anh ấy một nụ cười .

“Không có gì,” tôi khe khẽ nói, gần như là hát.

Anh nhướn mày và lắc đầu. “Bất cứ điều gì mà qua bàn tay em thì nó không tốt tí nào.”

“Phụ thuộc vào định nghĩa của anh về từ ” tốt ” thôi mà,” tôi trả lời.

“Nào, ta đi ngủ thôi. Anh muốn trải nghiệm giây phút tuyệt diệu trong đời với người vợ yêu quí của anh,” anh nói mơ màng. Bế tôi đến chiếc giường lớn, anh tiến đến gần tôi và đặt cánh tay của anh xung quanh người tôi. Tôi ôm anh vào ngực và ngửi mùi hương bạc hà nơi mái tóc tím gọn gàng của anh. Yup, đêm nay sẽ là đêm tuyệt hơn bao giờ hết.

“Anh yêu em, Michelle”, Hayao thì thầm khi anh tắt đèn.

“Em cũng yêu anh. Luôn luôn,” tôi trả lời.

Rima’s POV

“Cưỡng hiếp tôi và tôi sẽ giết anh” Tôi hét lên khe khẽ về bên phải của tôi. Nagihiko và tôi đã sẵn sàng để đi ngủ. Tôi nghe thấy giọng nói của hắn vang lên ở bên phải.

“Ha ha ha chắc chắn đấy, tớ sẽ làm điều đó,” anh trả lời mỉa mai. Tôi không nghĩ rằng anh ta chịu hiểu rõ tình hình của chúng tôi hiện giờ. Cảm ơn vì chúng tôi đang ở Mỹ, nơi mà không ai biết những gì chúng tôi đang làm! Nếu bạn bè chúng tôi phát hiện ra, họ có thể sẽ đặt nó trong bản thông báo đặc biệt của Guardians tại trường học và cho tất cả mọi người nhìn thấy vào ngày đầu tiên. Tôi cảm thấy một dòng điện chạy ngang cột sống của tôi khi tôi tưởng tượng mình được rang sống trong lửa vì bị mấy cô fan của hắn thảy vào. Không chỉ vậy, fan boy tôi cũng có lẽ sẽ giết Nagihiko. Nếu điều này xảy ra trong một tình huống bình thường và cũng là những tình tiết tương tự thế, tôi với hắn sẽ chết vì cười mất. Tuy nhiên, vì tôi sẽ bị rang sống, thế nên chắc tôi không có được diễm phúc đó.

“Tôi nói thật đấy”, tôi vặn lại. “Tôi có thể lấy được một con dao và tôi không ngại sử dụng nó đâu!”

“Làm như BẠN có thể giết được tớ ấy,” hắn trả lời, nhấn mạnh vào từ “bạn”.

“Hahaha, coi ra anh muốn chết lắm”, tôi nói mỉa mai.

“Không, tớ sẽ không chết. Vì, bạn không thể làm tổn thương tớ,” anh ta chế giễu. Tôi nhìn anh trừng trừng qua chiếc chăn của tôi.

Nagihiko nhún vai và tắt đèn. “Tớ buồn ngủ rồi. Đi ngủ thôi.”

Tôi ngáp. “Tôi cũng mệt. Hy vọng anh mơ thấy ác mộng, đồ quái dị”, tôi nói. Anh ta cười, và tôi nhắm mắt lại.

Nagihiko’s POV

Đặt lưng xuống giường, tôi không thể nào ngủ được. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là cô gái tóc vàng chỉ cách tôi một vài feet (là số nhiều của foot), gương mặt cô ấy yên bình và vô cảm. Đây có lẽ là lần thứ năm tôi nhìn cô ấy ngủ. Nhưng tôi không bao giờ mỏi mệt với việc này.

Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra khi chúng tôi trở về Nhật. Có lẽ sẽ giống như trước chăng? Không, cũng có thể sẽ không. Hồi chiều, về cơ bản thì tôi đã nói với Rima là tôi yêu cô ấy. Ngay cả khi cô ấy vẫn dửng dưng như không có gì xảy ra, tôi có thể thấy rằng cô ấy đang lo lắng về chuyện đó.

“Nghĩ đi, Nagihiko. Nghĩ đi.”, Tôi lẩm bẩm. Sau đó, tôi nghe một tiếng động và một . Tôi nhìn lại thì Rima và khuôn mặt của cô không yên bình như trước. Cô trông khá bối rối, lông mày của cô quấn chặt với nhau. Tôi định xin lỗi vì đã làm phiền cô ấy khi tôi nghe thấy vài từ mờ nhạt thoát khỏi miệng cô.

“Đừng đánh nhau mà…. Xin đừng…. Đừng cãi nhau nữa,” Tôi nghe thấy giọng nói của cô chất chứa đau khổ. Rima xoay người trong một vài khắc. Sau đó, cô hét lên và tiếng thét đó như dòng điện chạy vào cột sống tôi.

“Không! Không Tại sao tại sao tại sao! Mama! Papa!” cô hét lên.Tôi nhảy ra khỏi giường, chạy về phía cô, và nắm lấy vai cô.

“Rima Rima!” Tôi gọi, lay cô. Rima chớp mắt, và mở to mắt nhìn tôi.

“Nagihiko, anh đang làm gì?” , cô hỏi, giọng rất nhỏ, chứa đầy bối rối và ngạc nhiên.

“Bạn gặp một cơn ác mộng” đó là tất cả tôi có thể nói trước khi Rima bắt đầu khóc, nước mắt rơi xuống gò má đỏ ửng của cô. Cô đã cố gắng đẩy tôi đi, nhưng tôi nắm lấy vai của cô và làm cô ấy thấy thoải mái hơn.

“Rima, ổn rồi”, tôi lặng lẽ nói.

Cô lau đi những giọt nước mắt, nhưng nó vẫn tiếp tục chảy không ngừng như một thác nước. “Không, không đâu,” cô gái tóc vàng rên rỉ.

“Cha mẹ tôi …. họ ….” Rima không kết thúc câu và cô bắt đầu khóc nức nở.

Hít một hơi thật sâu, tôi dám để bản thân mình làm một điều không thể tưởng. Tôi nắm lấy tấm chăn của cô ấy, kéo chúng xuống, và đặt bên cạnh cô ấy. Sau đó, tôi vòng tay quanh cô và ôm cô ấy chặt vào ngực tôi. Cô ngừng khóc trong một lúc, nhưng vẫn tiếp tục khóc thêm lần nữa. Vỗ nhẹ vào những lọn tóc vàng mềm mại của cô, chún tôi vẫn cứ thế trong hàng giờ, nhưng tôi không quan tâm. Đây là người con gái tôi yêu, và tôi nhận ra rằng vào buổi tối, cô không mạnh mẽ như những lúc khác. Tôi nguyền rủa bản thân mình vì đã nghĩ cô ấy là một người vô cảm, lạnh lùng. Tất nhiên, như bao người, Rima cũng có một điểm yếu. Và tôi cảm thấy may mắn vì bản thân mình sẽ a. Đêm đó, tôi cảm thấy khoảng cách giữa tôi và Rima như rút ngắn lại, và tôi biết rằng từ đêm nay, mọi thứ sẽ không giống như mọi ngày nữa.

Tưởng chừng như giây phút đó không bao giờ kết thúc, thì những tiếng nức nở của Rima chuyển thành sụt sịt, sau đó là nấc. Tôi lấy khăn giấy và đưa cho cô ấy. Cô hì mũi lên và ném nó vào bất cứ thùng rác nào ở gần đó. Khi tôi vừa ra khỏi giường cô ấy, tôi nghe Rima nói: “Đừng đi.”

“Sao?” Tôi bối rối hỏi lại. Tôi khá chắc chắn là cô ấy đã trở lại là Rima.

“Đừng đi, xin anh. Tôi không thể đứng lên được. Tôi không quan tâm nếu anh cưỡng hiếp tôi”, cô ấy khẳng định bằng một giọng van nài.

Tôi cười nhẹ nhàng.”Trời ạ, bạn thực sự nghĩ rằng tớ là loại bệnh hoạn đó sao?” Tôi trả lời. Sau đó, tôi quay lại và nhìn thấy cô ấy nhìn chằm chằm với đôi mắt đáng thương. Tôi thở dài và trở lại giường của cô. Tôi vỗ nhẹ lên mái tóc nàng, dùng cánh tay tôi để ôm chặt cô ấy. Cô nhích lại gần ngực của tôi, bàn tay nhỏ bé của cô bám vào áo của tôi.

“Tôi thực sự sẽ không làm bất cứ điều gì tối nay, tôi thề. Nhưng tôi sẽ ở bên em. Luôn luôn,” Tôi thì thầm vào tai cô ấy.

Cô mỉm cười nhạt. “Cảm ơn,” cô thì thầm. Sau đó, tôi cảm thấy bàn tay của cô từ từ nới lỏng, và cả hai chúng tôi chìm vào một giấc ngủ sâu.

End of Chapter 13: Always – Luôn luôn

Next:

Chapter 14: The Truth – Sự thật (20/06/2012)

description[Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love - Page 3 EmptyRe: [Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love

more_horiz
Fic hay lắm. À mà em có thể dùng QUÁI VẬT TÓC TÍM trong oneshot của mình được không ạ?

description[Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love - Page 3 EmptyRe: [Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love

more_horiz
@risadth : Chủ top bảo là được. Mình chỉ truyền lời hộ.

Up hộ nốt.

[Fanfic] Is It Hate Or Love? – Chapter 14
by xueyuki1404 in Ongoing PJ, [Fanfic] Is It Hate Or Love? Thẻ:fanfic, is it hate or love, rimahiko, shugo chara

Olala! Thế là “Is It Hate Or Love?” sắp đến đoạn kết hồi I rồi! Như các bạn đã biết, fic này thật sự còn có hồi II. Hồi I: từ chap 1 -> 18, còn hồi II thì tác giả đan viết, là chap 19, 20, 21. Tớ không ngờ là bản thân lại có thể đi xa đến thế này! Mọi chuyện có vẻ tuyệt lắm đây!

__________________________________________

Chapter 14: The Truth – Sự thật

——o–0–o——

Rima’s POV

Ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ đánh thức tôi dậy. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi và bồn chồn. Điều gì đã xảy ra?

“Mmm … Rima, một ai đó thì thầm ….. ngay ở bên cạnh tôi.

Tâm trí của tôi bất ngờ cảnh báo, tôi quay lại và thở hổn hển, bị sốc. Nagihiko, không biết bất cứ điều gì, đã ngủ như một đứa bé ở bên cạnh tôi. BÊN CẠNH TÔI.

“Ahhh!” Tôi hét lên. Sau đó tôi thấy mắt Nagihiko nhanh chóng mở to.

“Ôi trời, chúng ta bị cướp à?” anh nói điên cuồng nhưng trong giọng vẫn pha chút mệt mỏi.

“Không, tôi đang làm gì ở đây!” Tôi kêu lên.

Nagihiko, bối rối, nhướng mày. “Có nghĩa là bạn không nhớ à?”

Mắt tôi mở to khi tôi hỏi ngược lại, “Nhớ gì?”

Hắn trông giống như hắn đã nghĩ đến một cái gì đó khá buồn cười và cười khúc khích.”Oh, tớ đoán là bạn không nhớ rồi.”

Tôi nghĩ về nó trong một phút. Rồi rồi, tôi ngủ trên chiếc giường riêng của tôi đêm qua. Khoan đã, tôi không biết. Đôi lúc tôi mộng du. Khi tôi tỉnh dậy, tôi đang ngủ bên cạnh Nagihiko …

Miệng của tôi cứng lại như có một tấn chì trong đó. Tôi không thể nghĩ về bất cứ điều gì nhưng đó lại là điều tồi tệ nhất.

Giọng nói quan tâm của Nagihiko đột ngột cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. “Có chuyện gì vậy?”

Tôi nhìn anh như anh bị điên. “Có gì chuyện gì vậy? CÓ CHUYỆN GÌ VẬY? ANH KHÔNG THẤY CÓ CHUYỆN GÌ À!”

“Rima, tớ không biết bạn đang nói gì,” hắn nói một cách bình tĩnh.

“Tôi ngủ bên cạnh anh từ tối qua, anh ở ngay bên cạnh tôi … Làm thế nào anh có thể bình tĩnh như vậy hả!” Tôi hét lên.

Hắn cho tôi một cái nhìn khó hiểu và sau đó nghĩ về nó trong một khắc. Sau đó, hắn quay lại nhìn tôi với một khuôn mặt đã sẵn sàng để cười.

“Bạn…. nghĩ… chúng… ta… đã…. làm… điều… đó?” Anh nói chậm rãi. Khi tôi gật đầu, hắn cười sằng sặc. Anh ta quay đi và che mặt trong một cái gối

“Tại sao anh cười?” Tôi giận dữ nói.

“Oh .. chúa ơi! Tớ….Không thể tin …bạn ..! Bạn…. thực sự …nghĩ chúng ta… đã..” Anh ta không thể kết thúc câu nói dở dang vì vẫn đang cười như điên.

“Tôi ghét anh!” Tôi thét lên và ném một chiếc gối vào hắn.

“Hahaha! Tớ không bao giờ nghĩ rằng bạn lại có một tâm hồn xám xịt như vậy!” anh ta trả lời.

Tôi đá hắn và đi vào phòng tắm, khuôn mặt tôi đỏ lên vì bối rối.

Nagihiko’s POV

“Coi nào, tớ xin lỗi, được chưa?” Tôi nói với cô gái tóc vàng bên cạnh tôi.

Rima, tức giận và giữ khoảng cách với tôi, đã đưa ra một tiếng “Hừ! và xoay lưng với tôi. Tôi biết tôi không nên cười vào điều đó, nhưng nó quá buồn cười đi!

Chúng tôi đã đến tiền sảnh khách sạn, đợi chú và dì tôi. Họ nói rằng họ sẽ ở đây lúc 9 giờ, nhưng giờ đã là 10 và họ vẫn không xuất hiện.

“Tôi có nên đi xem xét không?” Rima hỏi, phá vỡ sự im lặng.

Tôi gật đầu. “Tớ đoán là nên”. Nhưng sau đó, chú Hayao đột nhiên xông vào phòng đợi, mái tóc rối xù và quần áo thì lộn xộn. Chuyện gì đã xảy ra?

“Nagihiko, ta có thể nói chuyện với cháu không?” ông hỏi khẩn cấp.

Tôi đứng dậy, ngạc nhiên bởi giọng điệu trong giọng nói của ông ấy. “D-Dạ”.

Rima’s POV

Ok, những gì vừa xảy ra quá kỳ lạ. Tôi không bao giờ nhìn thấy chú của Nagihiko căng thẳng như thế.Tôi bắt đầu tự hỏi, có thể có chuyện gì đó đã xảy ra.

Nagihiko đi mất, để lại tôi ngồi một mình trong hành lang. Tôi uống một ngụm nước, và yêu cầu thêm nước nữa. Đột nhiên, tôi thực sự cảm thấy cần vào nhà vệ sinh, và tôi đi hỏi những nhân viên tiếp tân để xem nó ở đâu. Khi tôi vừa đi ra, tôi nghe tiếng nói từ bên ngoài. Kỳ lạ thay, nó có vẻ … quen thuộc.

“Cảm ơn cháu đã giúp ta, Nagihiko. Ta rất xin lỗi vì điều này.” một giọng nói nhẹ nhàng và lịch sự vang lên. Tôi nhìn ra ngoài, và tôi thấy chú Hayao nói chuyện với… một cô gái. Tóc của cô có màu tím, như Nagihiko, nhưng nó được cột theo kiểu đuôi ngựa. Khoan, nhưng tại sao ông ấy gọi cô ta là Nagihiko?

“Ổn mà, chú Hayao! Điều này thực sự dễ dàng nếu cháu là Nadeshiro thường xuyên hơn. Mặc dù, cháu phải giải thích với Rima sao đây…”cô gái trả lời… trong giọng nói của Nagihiko.

Tôi há hốc miệng. Tôi tiến về phía họ, hoàn toàn sốc nặng. Tất cả những tháng mà tôi nghiền ngẫm xem Nadeshiko trông như thế nào đã kết thúc. Tại sao?

Bởi vì bây giờ tôi nhận ra rằng Nadeshiko ở ngay bên cạnh chứ không đâu xa.

“Vậy, Nagihiko là… Nadeshiko?” Tôi hỏi bằng một giọng run rẩy.

Anh chàng có mái tóc màu tím khựng người, quay lại, và thở hổn hển, sốc.


End of Chapter 14: The Truth – Sự thật


Next:
Chapter 15: Hayao’s Past – Quá khứ của Hayao (22/06/2012)

Last:
Chapter 13: Always – Luôn luôn

description[Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love - Page 3 EmptyRe: [Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love

more_horiz
[Fanfic] Is It Hate Or Love? – Chapter 15
by xueyuki1404 in Ongoing PJ, [Fanfic] Is It Hate Or Love? Thẻ:fanfic, is it hate or love, rimahiko, shugo chara

Chapter 15: Hayao’s Past – Quá khứ của Hayao

——o–0–o——
Nagihiko’s POV

KHÔNG. Đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ bây giờ…. Cô ấy không thể có mặt ở đây… Cô ấy không thể có…

Băng chảy trong tĩnh mạch của tôi, làm đóng băng toàn bộ giác quan của tôi. Đôi mắt tôi không thể- khi tôi rất muốn để nó- nhìn thẳng vào cô gái tôi yêu, người đứng cách tôi vài inch. Biểu hiện của cô phản ánh trong ánh mắt tôi.

“Nagihiko… Sao anh có thể… Tôi đã nghĩ …” Cô tần ngần, đôi mắt cô ngày càng lớn hơn.

“Rima”, tôi cầu xin, “Tớ có thể giải thích-” Tôi bắt đầu…

Nhưng trước khi tôi không thể hoàn thành câu nói, Rima nhìn trừng trừng, quay đi, và chạy mất.

“Rima?” Tôi hét lên, và tôi đã cố đuổi theo cô cho tới khi một tay đặt lên vai tôi. Tôi quay sang đối mặt với chú của tôi, người có cái nhìn buồn bã trong đôi mắt của ông. Nhìn xung quanh, tôi cũng thấy dì Michelle, và, lần đầu tiên kể từ khi tôi đã gặp dì ấy, dì ấy không có tâm trạng hạnh phúc hay phấn khởi.

“Để cháu ấy đi đi,” chú Hayao nói nhẹ nhàng. “Rima cần phải suy nghĩ về việc này trong một lúc.”

“Oh, Nagi, dì rất tiếc”, Michelle bẽn lẽn.

Mặt tôi chuyển sang màu đỏ và đôi mắt của tôi bắt đầu ngấn nước. Tôi biết rằng họ đã đúng. Nhiều khả năng, cô ấy sẽ không nghe tôi.

Tôi đấm tay vào tường, tạo tiếng râm sắc nét. Sau đó, tôi chậm rãi quay trở về phòng khách sạn, đầu tôi vẫn nghĩ rằng Rima sẽ bao giờ tha thứ cho tôi.

Rima’s POV

KHÔNG. Đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ bây giờ.

Tôi đang ngồi trong một trong những băng ghế ở công viên, nơi diễn ra lễ cưới, tay úp chặt vào mặt. Tôi ước gì Kusukusu ở đây, tôi muốn một người nào đó để an ủi tôi bây giờ. Tôi có thể đến được công viên này thì…. tôi không biết. Tôi biết rằng khách sạn cách đây khá xa, nhưng tôi đoán tôi chỉ chạy và chạy! Nhận thấy những hạt mồ hôi trên trán, tôi mới nhận ra bây giờ tôi mệt mỏi như thế nào. Tuy nhiên, nó vẫn giống như tôi vừa bị một mũi thuốc tê, làm tôi thấy tê liệt

Tôi không thể khóc. Tôi quá sốc để làm điều đó. Tại sao hắn lại nói dối? Không chỉ với tôi, mà với tất cả chúng tôi? Đoạn phim của quá khứ từ từ xâm chiếm tâm trí tôi. Ngay bây giờ, tôi thấy Amu, bạn thân của tôi đang ở bên kia trái đất, nhìn buồn bã vào chiếc cửa sổ. Sau đó, tôi thấy Yaya, người luôn khao khát nhìn giỏ cookie trống rỗng tại Royal Garden. Cuối cùng, tôi nhìn thấy tôi, cựa quậy không yên trong bóng tối, nghĩ rằng nếu tôi có thể so sánh với cựu Queen…

Nadeshiko.

Nadeshiko, người thực sự lại là …

Nagihiko.

Làm sao tôi có thể không biết chứ? Họ hoàn toàn giống nhau! Ý tôi là, có, hắn đánh lừa tất cả chúng tôi bằng cách nói rằng họ là anh em sinh đôi, nhưng anh em sinh đôi không thể giống nhau như vậy.

Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc, và tôi muốn cười và khóc cùng một lúc.”Haha, mi thật ngu ngốc, Rima,” tôi lẩm bẩm một mình. “Tên ngốc đó lừa dối mi, và mi không hề hay biết. Giống những gì cha đã làm.”

Nước nhỏ giọt trên đầu gối tôi, nhưng tôi không lau đi. Thay vào đó, đôi mắt của tôi không hề nhắm lại khi những giọt nước mắt chảy dài trên má. Suốt một thời gian, tôi nghĩ rằng tôi là kẻ xấu bụng. Suốt một thời gian , tôi nghĩ rằng anh rất tốt.

Suốt một thời gian, tôi tin tưởng anh.

Hayao’s POV

Không dễ dàng gì đề tìm thấy Rima. Tôi đã tìm kiếm tất cả các góc của khách sạn, nhưng cô bé không có ở đó. Vì vậy, tôi quyết định lái xe xung quanh Coronado Island, điên cuồng tìm kiếm trên các con đường trong 2 giờ. Nghĩ đi, Hayao. Rima có thể ở đâu?

Sau đó nó đập vào đầu tôi. Tôi đạp phanh và bé vô-lăng. Ô tô bóp kèn, nhưng tôi không quan tâm. Lái xe qua con đường quen thuộc, tôi đậu xe trên vỉa hè và bắt đầu chạy nước rút. Giống như những chiếc xe, mọi người nhìn chằm chằm vào tôi một cách kỳ lạ, nhưng tôi không quan tâm. Tôi tập trung hết mức để tìm Rima. Cháu ở đâu?

Tôi khựng người khi tôi đến khu công viên. Xung quanh tôi, mọi người hân hoan, tâm trạng củahọ ấm áp như thời tiết, một ngày nắng đẹp. Tuy nhiên, có một người lại như bị bão tuyết vây quanh, mái tóc của cô bé rối tung và lộn xộn. Cô cuộn tròn như một quả bóng nhưng tôi vẫn có thể thấy cô bé đang tổn thương vì đôi mắt sưng húp. Rima không cứ động, thậm chí không chớp mắt.

Tôi bước chậm chạp về phía cô bé, một sự cảm thông vụt qua. Tôi biết rằng Nagihiko sẽ làm điều tương tự nếu nó là Rima. Điều đó làm tim tôi đau khi nghĩ rằng cả hai cũng có thể bị tổn thương vì truyền thống gia đình, thứ truyền thống mà tôi không bao giờ thích khi tôi nghe đến nó.

Đứng trước mặt Rima, tôi gọi tên cô bé. Không có câu trả lời. Tôi gọi tên cô bé một lần nữa. Lần này, tôi thấy một sự khuấy động khi đôi mắt ấy nhìn tôi. Nghĩ rằng đó là một dấu hiệu tốt, tôi ngồi cạnh cô bé trên băng ghế. Trong một lúc, chúng tôi đều im lặng. Cuối cùng, tôi cất tiếng:

“Ta biết khá khó khăn khi bắt cháu phải tin điều này . Ta biết rằng có thể, bây giờ, cháu nghĩ Nagihiko đã nói dối cháu.”

Rima không trả lời, nhưng khuôn mặt của cô bé, không có cảm xúc ngoại trừ đôi mắt, quay sang tôi.

“Rima”, tôi bắt đầu với một giọng nhẹ nhàng nhưng buồn bã, “hãy cố gắng hiểu. Bạn thấy đấy, Nagihiko đâu muốn phải chọn để trở thành Nadeshiko. Không phải, nó đã thực sự của một truyền thống của gia đình. Ta biết có vẻ kì lạ, nhưng gia tộc Fujisaki gia chỉ cho phép một cô gái thực hiện điệu nhảy. Và, từ khi Nagihiko không phải phái nữ, cháu ấy buộc phải trở thành một người con gái.” Tôi dừng lại trong giây lát, cố nói những gì tôi thực sự muốn truyền đạt. Tuy nhiên, sau một phút, tôi tiếp tục:

“Ta không bao giờ thích thứ truyền thống đó. Ta thậm chí còn ghét nữa là. Đó là lý do tại sao ta chuyển sang sống tại Mỹ. Cha mẹ ta rất tức giận, nhưng ta không quan tâm. Cháu thấy đấy, trở lại những ngày trung học của tôi, có một cô gái mà ta rất say mê. Tên cô ấy là Akina Chúng ta rất hạnh phúc bên nhau. Đúng là thế, cho đến khi cô ấy phát hiện ra ta cũng chính là người bạn thân nhất của cô, Ayumi”. Tôi dừng lại để thở. Cô gái tóc vàng hoe với đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi một cách chăm chú.

“Akina điên lên. Cô ấy nói với tôi rằng ta là người nói dối, và nếu ta có thể nói dối cô ấy về một điều động trời như thế, thì còn chuyện gì mà ta dám nói dối nữa? Tôi đã cố gắng giải thích cho cô ấy nhưng Akina đã bỏ lại ta trước khi ta có thể. Với trái tim tan vỡ, ta quyết định để bắt đầu một cuộc sống mới, tại nước Mỹ. Đó là cách ta gặp Michelle. Cô biểu diễn cho một vở nhạc kịch Broadway,. và ta là một trong những vũ công. Một ngày, cô nhìn thấy hình ảnh của ta mặc quần áo như là một cô gái. Ta đã cố gắng chạy đi, nhưng cô ấy dừng ta lại trước khi tôi có thể. Sau đó, cô ấy nói, ‘Tôi không quan tâm những gì anh là, hoặc anh là ai. Anh là một vũ công tuyệt vời, và, bên cạnh đó, tôi rất thích anh’ với một nụ cười trên khuôn mặt, ” tôi nói, một nụ cười yếu ớt được vẽ ra khi tôi nghĩ về quá khứ. Sau đó, tôi nhìn vào mắt Rima, đôi mắt đang ướt đẫm nước mắt. Ta vỗ nhẹ đôi vai cô bé.

“Nagihiko cần sự tha thứ của cháu, Rima. Ta biết rằng cháu đối xử tàn nhẫn với nó bởi vì cháu không muốn nó để tìm ra. Tuy nhiên, xin cháu, đó là cháu trai của ta. Ta thề, tất cả mọi thứ nó nói với cháu là sự thật, ngay cả khi nó nói dối cháu về danh tính của bản thân. Và, bên cạnh đó, Rima, Nagihiko quan tâm đến cháu rất, rất nhiều, “Tôi kết thúc với giọng nói đầy quyết tâm.

Trong một thời gian, cô bé chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Sau đó, Rima đứng lên, và cả hai chúng tôi trở lại xe với mục tiêu của chúng tôi là an ủi một anh chàng có mái tóc màu tím.

End of Chapter 15: Hayao’s Past – Quá khứ của Hayao

Next:

Chapter 16: Rima’s Answer – Câu trả lời của Rima (24/06/2012)

Last:

Chapter 14: The Truth – Sự thật

description[Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love - Page 3 EmptyRe: [Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love

more_horiz
by xueyuki1404 in Ongoing PJ, [Fanfic] Is It Hate Or Love? Thẻ:fanfic, is it hate or love, rimahiko, shugo chara

Chapter 16: Rima’s Answer – Câu trả lời của Rima

——o–0–o——

Rima’s POV

Chạy nước rút qua các cửa ra vào và xông thẳng vào thang máy, tôi đã không lãng phí một hơi thở cho tới khi tôi đến được khách sạn. Sốt ruột lắm, tôi lướt ngón tay của tôi trên các nút bấm của thang máy, và với nỗi thất vọng, tôi dựa trán vào tường.

Ngốc, ngốc, ngốc! Sao tôi có thể nghĩ rằng anh là một kẻ nói dối? Vâng, anh đã nói dối chúng tôi, nhưng không phải là vì anh muốn. Oh, bây giờ chắc anh phải ghét tôi lắm.

Nước mắt chảy xuống má tôi. Chờ đã, tại sao tôi lại khóc? Chẳng phải tôi nói trái tim của tôi được làm bằng băng đá?

“Cậu không thể nói dối với chính mình nữa, Rima. Cạn biết tại sao cậu khóc mà,” một giọng nói nhỏ thỏ thẻ trong tâm trí của tôi.

Tôi đã cố không nghĩ đến, nhưng tôi biết sẽ vô ích thôi. Tất nhiên, tôi biết lý do tại sao tôi khóc. Trong suốt thời gian, tôi đã phủ nhận nó, hy vọng rằng tôi đã sai.

“Anh ấy nghĩ bạn dễ thương.”

“Ta đoán nhóc không tin. Nhưng, ta chắc chắn rằng ta đúng về điều này.”

“Ah, vì, tớ không biết, được chứ? Nhưng, tớ chỉ muốn, … bạn đến cùng.”

“Ghét hay yêu?”

Tôi từ từ đứng thẳng lên. Tất nhiên. Tôi biết câu trả lời đó.

Thang máy vang kên tiếng TING, nói rằng tôi đã đến nơi. Tôi bước ra khỏi nó và từ từ làm đi xuống đại sảnh. Lần đầu tiên kể từ khi ly dị của cha mẹ tôi, nước đá không có trong mắt tôi. Không, đó là lửa, một ngọn lửa quyết tâm không nói dối nữa, không hành động sau tấm mặt nạ của sự lừa dối.

Đứng trước cửa, tôi áp tai để nghe bất cứ âm thanh có bên trong phòng. Tuy nhiên, sự im lặng trả lời cho tôi.. Trong một vài khoảnh khắc, tôi chỉ có thể hít vào và thở ra khi tôi chuẩn bị tinh thần cho bản thân mình để làm những điều mà tôi định làm. Sau đó, tôi đứng thẳng lên, ngọn lửa trong mắt tôi sáng lấp lánh như các ngôi sao.

Dần dần, tôi xoay nắm cửa, và tôi biết rằng trong một vài nhịp đập nơi con tim, cuộc sống của tôi sẽ không bao giờ giống nhau nữa….

Nagihiko’s POV

Tôi đang nằm trên giường của tôi, chùm ánh sáng mặt trời xâm nhập vào các khoảng trống trên cửa sổ. Căn phòng tối tăm và lạnh lẽo. Sự im lặng vang vọng khắp nơi trừ tiếng nói trong tâm trí của tôi. Tuy nhiên, cơ thể của tôi, mặc dù nó là hoàn toàn bình thường, lại bị tê liệt. Đôi mắt của tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà trong nhiều giờ.

Đột nhiên, một luồng ánh sáng lọt vào, nhưng tôi đã không nhận thấy nó cho đến khi tôi nghe thấy một tiếng đóng cửa. Dì Michelle chắc trở lại để đưa bữa tối cho tôi, và tôi đã định nói rằng tôi đã không đói cho đến khi tôi nhìn thấy mái tóc vàng. Xoay người sang phải, tôi giật lên, và đôi mắt của tôi cảm thấy như nó vừa được rút ra khỏi ổ cắm khi tôi nhìn cô ấy, sốc nặng.

“Rima”, tôi thì thầm, như thể tôi đang cố gắng thuyết phục bản thân mình rằng đó là cô. Là một ảo ảnh? Ý tôi là, cô không thể ở đây sau khi tôi đã nói dối cô ấy.

Đôi mắt lớn màu mật ong nâu của cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Giống như tôi nghĩ, tôi ĐANG ảo giác. Tôi đã kéo chăn lên khuôn mặt của tôi khi cô ấy đến gần tôi và nhẹ nhàng chạm vào vai của tôi. Tôi nhổm dậy ngay lập tức và nắm tay cô. Ngạc nhiên thay, cô đã không giật tay lại. Thay vào đó, cô đứng đó, đôi mắt thôi miên như tôinhìn chằm chằm vào cô ấy. Tôi có thể thấy vệt dài trên má, nhưng cô gái tóc vàng đã không khóc cả. Cổ họng tôi đau nhói khi tôi nói:

“Tớ xin lỗi. Tớ không xứng đáng để làm bạn của bạn. Thực tế, tôi không xứng đáng có các bạn bên cạnh. Tôi đã nói dối bạn và tất cả các Guardians.” Giọng nói của tôi là lạc đi, và đôi mắt của tôi bắt đầu ngấn nước. Sau một vài khoảnh khắc, tôi van nài, “Lăng mạ tớ, đánh tớ, bất cứ điều gì…. Nhưng, xin cậu, Rima, đừng … ghét tớ.” Tôi nắm tay cô thật chặt, và tôi biết nó chắc phải đau lắm.

Diễn biến tiếp theo xảy ra nhanh như sấm. Trước khi tôi nhận ra Rima rút tay cô lại , và tát tôi. Một dấu màu đỏ lớn nhanh chóng xuất hiện, nhưng tôi không cảm thấy đau. Sau đó, điều không thể tưởng tượng đã xảy ra. Với ngọn lửa trong mắt cô ấy, cô choàng tay của mình qua tôi, đầu cô gục nhẹ lên vai tôi. Tôi bị đóng băng, không biết phải làm gì. Sau đó, với một giọng nói trầm lặng, cuối cùng cô cũng nói:

“Đầu tím ngốc! Sao anh có thể nghĩ rằn tôi sẽ ghét anh? Tôi sẽ không, và không bao giờ làm thế. Tôi hiểu anh đã phải nói dối với tôi vì hoàn cảnh, do đó, đừng bao giờ nghĩ về điều đó nữa!”

Rima nghiêng người lại nhìn tôi, gương mặt cô cách mặt tôi chỉ vài inch. Cô ấy nhìn thẳng tôi, và với một giọng nhẹ nhàng, như thể an ủi một đứa trẻ bị tổn thương, cô ấy nói với tôi:

“Tôi không quan tâm những gì anh là gì, hoặc anh là ai. Anh là một vũ công tuyệt vời, và, bên cạnh đó”, cô dừng lại trong giây lát để giữ khuôn mặt tôi khi một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên mặt cô.

“Tôi rất thích anh.”

End of Chapter 16: Rima’s Answer – Câu trả lời của Rima

Next:

Chapter 17: Lovebirds Soaring Under The Sun – Đôi chim câu sải cánh dưới ánh mặt trời (26/06/2012)

Last:

Chapter 15: Hayao’s Past – Quá khứ của Hayao


Được sửa bởi relic_of_kounat ngày Sun Mar 31, 2013 5:31 pm; sửa lần 1.

description[Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love - Page 3 EmptyRe: [Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love

more_horiz
by xueyuki1404 in Ongoing PJ, [Fanfic] Is It Hate Or Love? Thẻ:fanfic, is it hate or love, rimahiko, shugo chara

Sắp kết thúc hồi I rồi, đúng không mọi người? Chap này, đặc biệt dài 5 trang word. Dù nó không là gì so với chap 6 (ừ hử, 11 trang word đó mọi người =.=”) nhưng với tớ, thì chap 17 này….. ngọt hơn cả kẹo đường ấy! Ta cùng thưởng thức nhé!

______________________

Chapter 17: Lovebirds Soaring Under The Sun – Đôi chim câu sải cánh dưới ánh mặt trời

——o–0–o——

Rima’s POV

Đêm qua, tôi có một giấc mơ. Trong giấc mơ, tôi thú nhận với Nagihiko về tình cảm của tôi, và tôi có thể nhìn thấy một tàn lửa trong mắt tôi. Đó là một giấc mơ đẹp, và điều cuối cùng tôi nhớ là tôi và anh ngủ với nhau, bàn tay của anh vuốt nhẹ mà tôi, ru tôi đến một giấc ngủ sâu. Chếnh choáng, tôi quay sang trái, và tôi ngay lập tức giật mình tỉnh như sáo khi tôi thấy rằng tôi đã không ngủ một mình. Đó là khi tôi nhận ra cánh tay ôm chặt tôi.

Khoan… nó không thể thế được. Nó không phải là một giấc mơ? Tôi nhìn anh chàng với mái tóc màu tím, sốc.

Nagihiko bắt đầu cựa quậy và mở mắt. Anh dụi mắt và nhìn tôi. Sau đó, anh đưa ra một nụ cười yêu thương, làm tim tôi như ngừng đập. Kéo tôi về phía mình, Nagihiko vòng cánh tay bản thân quanh tôi một lần nữa và cười.

“Em nhìn anh được bao lâu rồi, Rima?” anh ta hỏi, thích thú.

Bằng cách nào đó, tôi không thể nói được, quá gần anh và tất cả. “Tôi. Uhh ..”. Tôi lắp bắp. Cánh tay anh rung nhẹ theo tiếng cười.

“Oh Rima,.” Nagihiko nói trong một giọng nói đầy âu yếm và khao khát. Tôi cảm thấy má tôi bắt đầu nóng lên. Tôi vùng dậy, ngồi trên giường, và nhìn anh với đôi mắt dữ dội.

“Đêm qua … nó không phải là một giấc mơ?” Tôi thì thầm.

Anh lắc đầu. “Không, không,” anh trả lời với một nụ cười.

Tôi cảm thấy thế giới quay mòng khi ông nói xong. Không phải chứ! Tôi thú nhận với anh ? Wow, tôi đã thực sự trở thành một con người hoàn toàn mới!

“Ngủ trở lại đi. Chú Hayao nói rằng chúng ta sẽ có một ngày dài”, anh nói với tôi, ngắt mất suy nghĩ của tôi.

Tôi thở dài. “Rồi, ok.” Tôi bắt đầu quay trở lại giường của riêng tôi cho tới khi một bàn tay kéo tôi lại.

“Nuh-uh, Rima. Em đang ngủ với anh,” anh nói khi anh ấy ôm chặt tôi.

Tôi nhìn anh trừng trừng. “Anh bị bệnh biến thái.”

“Này, bây giờ anh là bạn trai của em đấy nhá!”

“Không thể!”

“CÓ THỂ!”

“Tôi chỉ mới thú nhận!”

“YEAH, NHƯNG ANH NÓI LÀ ANH CŨNG THÍCH EM!”

“THÌ SAO!”

“THÌ SAO Á? ĐIỀU ĐÓ NGHĨA LÀ CHÚNG TA LÀ MỘT ĐÔI!”

“OH KHÔNG! TÔI CHƯA SẴN SÀNG!”

“TỐT, ANH CŨNG THẾ NHƯNG-” Nagihiko định kết thúc câu nói thì một tiếng gõ cửa mạnh ngắt lời anh. Lúc đầu thì im lặng, như thể ai đó có muốn sự chú ý của chúng tôi, và sau đó họ nghiêm khắc tiếp tục:

“Ngài có thể giữ yên lặng được không? Có những vị khách khác ở đây, và cuộc chiến của ngài đang làm phiền họ.”

“Xin lỗi,” Nagihiko thì thầm, và người đàn ông đi mất. Phải mất một vài phút, anh mới nhận ra rằng tôi không có ở đó nữa. Anh nhìn chằm chằm khi anh biết tôi đang ở trên giường của tôi, cười khúc khích.

“Rima! Quay lại đây nào!” anh ra lệnh.

Tôi lè lưỡi, và anh lại nhìn chằm chằm. Sau đó, Nagihiko đảo mắt và thở ra một tiếng thở dài rất lớn. ”Em sẽ phải trả giá vì điều này”, anh nhấn mạnh, nhưng tôi trả lời với nụ cười khúc khích.

Chúng tôi là một cặp đôi thú vị.

Nagihiko’s POV

Ah, tôi nhận ra rằng Rima sẽ không hành động như một cô bạn gái “bình thường”. Tôi cũng nghĩ rằng đêm qua có thể đã là một giấc mơ, nhưng cái cách cô ấy đỏ mặt mỗi khi cô ấy nhìn tôi, tôi xác nhận rằng không phải rồi.

Chúng tôi đi bộ ra khỏi khách sạn, chào đón ánh nắng mặt trời California chói chang. Tuy nhiên, nó không chói chàng bằng nụ cười giả dối từ hai người chú tôi và dì tôi.

“Vậậậậy, chúng ta có một đơn khiếu nại từ khách sạn về….. hoạt động của hai cháu sáng nay, “Michelle bắt đầu, nụ cười của dì ngày càng lớn hơn. Tôi cảm thấy má tôi đang chuyển sang màu đỏ.

“Xin đấy, ta biết hai cháu thcih1 nhau, nhưng khi còn niên thiếu thì không nên” Chú Hayao nói điều gì đó nhưng Rima giành ngay

“KHÔNG! CHÁU THỀ LÀ CHÁU KHÔNG LÀM GÌ VỚI HẮN! CHÁU VẪN LÀ MỘT TRINH NỮ!”

Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy và bị sốc. Cô quay lại và nhìn trừng trừng. “Gì chứ?” cô nói một cách giận dữ.

Lắc đầu, tôi nói với cô ấy, “Anh không thể tin rằng em có thể nói thế!”

“Này, họ vừa ngụ ý là chúng ta-”

“Anh biết họ muốn nói gì,” tôi cắt ngang, không muốn cô ấy nói thêm một từ nào nữa.

Cô đảo mắt. “Được rồi, tốt thôi.”

“Chúng ta phải đi rồi”, chú của tôi đã phá vỡ trong, “xe điện sẽ có trong 2 giờ.”

“Xe điện?” Tôi hỏi, bối rối.

“Chúng ta đang đi du lịch ở San Diego. Nó sẽ rất vui đấy!” dì tôi chêm vào.

Tất cả bốn chúng tôi đã vào chiếc Lamborghini của chú. Đó là một buổi sáng đẹp, với những người nhìn rất phấn khởi trên các con phố, các nhà cung cấp cạnh tranh nhau để có khách hàng, và các cặp đôi hôn nhau một cách tự do. Khi tôi nhìn thấy một cặp đang ôm nhau trên băng ghế, tôi ngay lập tức quay sang Rima và cô đỏ mặt. Tôi nhếch mép cười với cô ấy.

Mười lăm phút sau, chúng tôi đã tới địa điểm cần tới. Nó trông giống như một thị trấn Tây Ban Nha điển hình, với màu sắc tươi sáng, các cửa hàng bán chắp vá, và có không khí lễ hội này. Từ xa, tôi có thể thấy một bộ xương sơn màu sắc tươi sáng, và một người đàn ông đánh đàn với 1 ukulele.

“Đó… Đó là gì?” Tôi nghe cô gái tóc vàng hoe nói, với đôi mắt mở rộng.

Tôi không thể không cười. “Là một thị trấn Tây Ban Nha luôn luôn có nhà gạch, màu sắc tươi sáng, và không khí lễ hội trong các thị trấn.”

“Đây là Old Town San Diego. Là điểm đến đầu tiên của chúng ta,” chú tôi nói.

Ngay sau khi chúng tôi ra khỏi xe, Rima không lãng phí thời gian để nhìn xung quanh. Tôi đi theo cô khi cô đi từ cửa hàng đến cửa hàng. Tuy nhiên, không có cửa hàng nào làm cô thật sự để tâm đến.

“Nhìn xem, Nagihiko!” cô kêu lên. Cô chỉ vào một tòa nhà ấn tượng, biển hiệu nói rằng: Whaley House.

Mắt tôi mở rộng. “Ồ không, chúng ta sẽ không vào đó!”

Cô mắt tinh nghịch. “Sao thế, Nagihiko? Anh sợ vì nó là một ngôi nhà ma ám à?”

“Không, chỉ là.”

“Anh sợ mà!”

Tôi đã định vặn lại một cái gì đó khi Michelle gọi, “Xe đẩy ở đây nè!”

Tôi thoát một tiếng thở nhẹ nhõm khi chúng tôi bước vào trong xe. Nó giống xe buýt, nhưng nó có những băng ghế bằng gỗ, và không có cửa sổ. Tôi thích cảm giác gió táp lên mặt của tôi. Người lái tour giới thiệu chúng tôi điểm tham quan đây và đó.

“Bên phải của quý vị là US Grant Hotel,” ông cho chúng tôi biết. “Nó có một đèn chùm pha lê, thảm nhung, và một số dãy phòng đắt tiền.”

Tôi cảm thấy một cái gì đó di chuyển trên vai tôi, và Rima đang đặt tay lên đó. “Nagihiko,” cô ấy nói, “đến đó đi!”

“Khoan, nó mắc tiền mà?” Tôi hỏi lại.

“Thì sao? Anh đang keo kiệt đấy!” cô trả lời.

“Không, anh không có!”

Cô gái tóc vàng uốn cong lông mày và tặng tôi một nụ cười. “Vậy thế này đi? Chúng ta thuê phòng ở đó. Em sẽ ngủ trên giường, CÒN ANH THÌ NGỦ DƯỚI SÀN!”

“Cái gì, không! Anh không đồng ý!” Tôi vặn lại.

“Nhưng khi ta lớn lên,” Tôi tiếp tục, “Anh sẽ đưa em đến đó. Chúng ta có thể tự phục vụ cho bản thân.”

Cô ấy há hốc miệng kinh ngạc. “Nhớ thêm một chiếc bể sục! Oh, và sân thượng nữa nhé!”

“Ừm, anh hi vọng nó sẽ không làm rách hóa đơn!” Tôi nói với cô, kết thúc cuộc trò chuyện về khách sạn.

Chúng tôi đi đến nhiều điểm dừng. Một là Balboa Park, đường đến San Diego Zoo. Một số khác là Gaslamp Quarter, nơi các con đường có đầy những nhà hàng của nhiều quốc gia trên thế giới. Rima và tôi nắm tay khi chúng tôi đi bộ, và tôi hy vọng cô ấy không nghe thấy trái tim tôi đập như điên!

Điểm dừng chân cuối cùng của chúng tôi là không phải ở San Diego. Sau khi ăn tại một nhà hàng Mexico (Rima tự hào nói rằng đó là mónc ăn ưa thích mới của cô), chúng tôi đã đi xuống Temecula. Chú Hayao và dì Michelle muốn ăn mừng đám cưới của họ với nhau trong nhà máy rượu, và Rima, là một fan hâm mộ của bất cứ điều gì sang trọng, cực thích khu vườn xinh đẹp tươi tốt.

“Mọi thứ ở đây đều toát lên vẻ đắt tiền!” cô thét lên.

“Ngay cả anh?” Tôi hỏi tinh nghịch, và tôi nhận được một cú đấm từ cô ấy.

“Hey, Nagihiko, chúng ta đi uống đi”, cô đùa nói với tôi.

“Không đâu, chúng ta chưa đủ tuổi!” Tôi trả lời.

Cô đảo mắt.”Chỉ đùa thôi. Nhưng tem có một câu hỏi: khi em lớn lên, và tôi em say rượu, anh sẽ làm gì?”

Tôi suy nghĩ trong một phút. “Ah, anh sẽ cõng em về.”

“Anh không thể!” cô chế giễu.

“Hm, anh thậm chí có thể cõng cả mẹ mình nữa cơ đấy.”

“Oh yeah?”

Thay vì trả lời, tôi nắm lấy chân cô và kéo cô lên cánh tay của tôi.Cô nhìn chằm chằm vào tôi, bị sốc.

“Phải, anh có thể cõng em,” Tôi nghiêm túc nói với cô. “Và anh sẽ không bao giờ để em đi.”

Việc xem xét biểu hiện trên khuôn mặt của cô rất dễ thương. Miệng của cô mở rộng, và đôi má đỏ như cà chua anh đào. Tôi nhếch mép cười với cô ấy.

“Anh sẽ không bao giờ để em đi, Rima. Ngay cả nếu điều đó có nghĩa là trói tay em. Và em biết tại sao không? Anh yêu em,” Tôi nói nhẹ nhàng, đôi mắt của tôi chứa đầy cảm xúc của tôi dành cho cô ấy.

Vào thời điểm đó, tôi thực sự có ý như thế.

End of Chapter 17: Lovebirds Soaring Under The Sun – Đôi chim câu sải cánh dưới ánh mặt trời

Next:

Chapter 18: Intertwining Hearts – Kết nối con tim (28/06/2012)

Last:

Chapter 16: Rima’s Answer – Câu trả lời của Rima

description[Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love - Page 3 EmptyRe: [Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love

more_horiz
by xueyuki1404 in Ongoing PJ, [Fanfic] Is It Hate Or Love? Thẻ:fanfic, is it hate or love, rimahiko, shugo chara

Oh la la! Vậy là chặng I của fic này tới đây là kết thúc rồi! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho tớ suốt thời gian qua nhé! Trước khi post luôn chao cuối, tớ khuyên mọi người 1 câu: Với những ai thích kết thúc có hậu cho fic thì đây, chap 18 sẽ là trạm dừng thích hợp nhất. Vì hồi II, tức từ là chap 19 trở đi là tác giả vẫn đang viết. Thế nên tớ không dám chắc là lịch ra chap mới sẽ đều đặn như bình thường: 2 ngày 1 chap. Tớ chỉ nói thế thôi, đừng hiểu lầm nhé! Anyway, enjoy this chap!

Chapter 18: Intertwining Hearts – Kết nối con tim

——o–0–o——

Normal POV

Một nơi nào đó trong trung tâm thành phố San Diego, một anh chàng đang bận rộn dọn dẹp phòng của mình. Hành lý để một góc trong căn phòng ngủ rộng rãi. Anh chàng kiệt sức và rõ ràng muốn nghỉ tay, lau những hạt mồ hôi trán, mái tóc xoăn màu đen của anh hơi rối. Đôi mắt màu xanh lá cây của anh quan sát căn phòng ngủ bây giờ trống rỗng, và anh đã thoát ra một tiếng thở dài rất lớn.

Có một tiếng gõ tại cửa. Anh ta mở ra, và anh đã được chào đón bởi một khay thức ăn từ mẹ của mình. Có một cái nhìn lo lắng trong mắt bà ấy khi quan sát phòng ngủ.

“Mẹ mang bữa ăn sáng cho con”, bà nói với anh ta, nâng cao khay lên.

Anh mỉm cười. “Cảm ơn, mẹ.”

Trongg một thời gian, họ ngồi yên lặng vào giường của mình trong khi anh ta ăn bánh quy và thịt xông khói. Sau khi kết thúc bữa ăn sáng của mình, anh nói:

“Con biết bạn đang lo lắng cho con, nhưng tôi ổn thôi, mẹ ạ.” Giọng anh nhẹ như một bài hát ru nhẹ nhàng.

Mẹ thở một tiếng thở dài lớn. “Ta biết rằng ta không nên lo lắng về con. Nhưng, mẹ không thể không nghĩ rằng con trai mẹ sẽ đi đến phía bên kia của thế giới mà KHÔNG có mẹ. Hứa với mẹ là con sẽ ổn trong 6 tháng, ok? ” Bà ôm chặt anh, đôi mắt dịu dàng.

Anh cười toe toét và ôm chầm lấy bà trìu mến. “Con sẽ ổn mà mẹ. Hứa đó.”

Điều đó dường như làm lo lắng của bà vơi đi, và mẹ của anh đã mỉm cười.”Đến và lấy túi xách của con đi. Sẽ là một đoạn đường dài để đến sân bay đó.”

Khi mặt trời mọc ở chân trời California, máy bay của anh cất cánh với một kí ức xa vời. Đây là lần đầu tiên anh rời khỏi tiêu bang hoàng kim, nhưng, trước sự ngạc nhiên của bản thân, anh không cảm thấy sợ hãi khi anh vẫy tay chào. Trong thực tế, anh cảm thấy rất vui mừng về việc đi vào lãnh thổ không quen thuộc. Suy nghĩ của anh sau đó dần dần chuyển sang một cô gái tóc vàng nào đó, và anh tự hỏi nếu anh ta sẽ gặp cô ấy ở nơi nào đó. “Tôi hy vọng vậy”, anh nghĩ.

Trở lại trong Coronado Island, tại một phòng khách sạn, cô gái tóc vàng đang ngủ nhưng không phải một mình. Vòng tay ôm lấy cô và kéo cô xích lại gần một anh chàng có mái tóc màu tím. Cô mỉm cười nhẹ và di chuyển gần hơn vào ngực của anh.

Ở phía bên kia của thế giới, một cô gái tóc vàng khác đang phóng tầm nhìn ra khỏi căn hộ nơi cô đang ở. Tháp Eiffel lấp lánh như nó đã được bao phủ bởi các các ngôi sao, và cô ấy thích nhìn chăm chú vào nó sau khi học một bài khiêu vũ mệt nhọc.

Họ đã biết, chuỗi số phận và số phận đã bắt đầu khâu cuộc sống của họ với nhau, đan xen vào trái phiếu không thể nào quên và không thể tách rời.

End of Chapter 18: Intertwining Hearts – Kết nối con tim

Next:

Chapter 19: Backing In The Rising Sun – Trở về (30/06/2012)

Last:

Chapter 17: Lovebirds Soaring Under The Sun – Đôi chim câu sải cánh dưới ánh mặt trời

description[Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love - Page 3 EmptyRe: [Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love

more_horiz
by xueyuki1404 in Ongoing PJ, [Fanfic] Is It Hate Or Love? Thẻ:fanfic, is it hate or love, rimahiko, shugo chara

Kya!!! Vậy là bắt đầu hồi II rồi đây!!! Trong hồi II, cặp Rimahiko của chúng ta lại có thêm vài chút rắc rối mới. Diễn biến câu chuyện có thể sẽ đưa bạn vào những trạng thái như: ghét, yêu, thích và có thể có cả căm thù nữa đó!! Không dài dòng, mời mọi người thưởng thức chap 19!

Chapter 19: Backing In The Rising Sun – Trở về

——o–0–o——

Nagihiko’s POV

“Cảm ơn quý khách đã chọn hãng máy bay của chúng tôi. Bây giờ tận hưởng chuyến đi của quý khách.” một giọng nam vang lên.

Là tôi hay do âm thanh này…. nghe quen quen?

“Có gì à, tím đầu?” Rima hỏi, người đang ngồi bên cạnh tôi.

“Không có gì”, tôi trả lời, cảm thấy kì lạ, không hiểu sao tôi thấy lành lạnh nơi xương sống.

Máy bayủa c chúng tôi đã cất cánh, hướng thẳng về nhà. Chúng tôi nói “Bye” trong nước mắt với chú Hayao và dì Michelle, người đã hét: “KHÔÔÔNG” và không cho Rima đi trong 10 phút. Tôi đã cười vào khuôn mặt bão tố của Rima.

“Người đó không bình thường tí nào, tôi biết điều đó,” cô lẩm bẩm.

“Dì ấy cũng tốt mà,” tôi nói thêm. Rima nghiêng một lông mày nhìn tôi và nhún vai.

“Vậy, Nagihiko …”

“Chuyện gì thế?” Tôi hỏi.

Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt dữ dội, làm cho tôi cảm thấy sợ hãi.

“Chúng ta sẽ, anh biết đấy, làm điều đó?”

Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy. “Ummm … uh … chuyện này quá đột ngột ..”

“Em biết, nhưng chúng ta đôi khi, ý em là, chúng ta sẽ phải làm gì đó để cuối cùng … HEY KHOAN ĐÃ! SAO ANH NHÌN EM VỚI ÁNH MẮT ĐÓ HẢ!”

“Anh xin lỗi.” Tôi bảo vệ bản thân.

“Xin lỗi? … Ôi trời ơi! Phải anh luôn dịch mọi thứ theo cái nghĩa đó không? EM ĐÃ 15 TUỔI RỒI ĐẤY!”

“Tùy em thôi”

Cô đưa ra một cái nhìn bực tức. “Ý em là nếu chúng ta nói với những người khác rằng chúng ta… đang… một… quan hệ…..”

Tôi ngốc thật. “Ohhhhhhhhh”. Rima đảo mắt và nói, “Sheesh!”

“Um,” tôi bắt đầu, “Anh không biết. Ta có nên không?”

“Em không biết, nhưng…. em nghĩ rằng chúng ta không nên”, cô trả lời, quay mặt đi.

“Yeah, anh không nghĩ rằng anh muốn cho Amu một cơn đau tim tí nào”, tôi nói thêm.

“Hoặc thua Ikuto nữa.”

“Cái gì?” Tôi hỏi.

Cô thở dài. “Không có gì. Nó chỉ là..”

Trước khi cô ấy có thể kết thúc câu ní, chúng tôi nghe một tiếng va chạm lớn bên phải. Sau đó, đột nhiên, chiếc máy bay hạ xuống, làm cho chúng tôi nhảy ra khỏi chỗ ngồi của chúng tôi. Cảm ơn trời đất là tôi đã đeo dây an toàn.

Sự hoảng loạn đột nhiên vang vọng khắp máy bay. Tiếng thét kiểu như “Ôi chúa ơi!” và “Chúng ta sẽ chết!” vây quanh tôi và Rima, người có đôi mắt mở rộng vì sợ hãi.

“Xin chào, quý hành khách, đội trưởng chúng tôi có vài điều muốn nói”, âm thanh của loa vang vọng. “Thật không may, tôi quá ngu ngốc vì tôi đã lái máy bay vào một cơn bão Haha, Tôi ngu ngốc thật! Nhưng đừng lo, nó chỉ giống như bạn đang ngồi rollercoaster mà KHÔNG CÀI dây an toàn thôi! !!” Một cái gì đó nhấp vào trong tâm trí của tôi.

“NAGIHIKO, CHÚNG TA SẼ CHẾT MẤT!” Rima hét lên.

“Rồi, anh nhớ ra rồi! Ông ta là người phi công lần trước!” Tôi nhận ra.

“Tại sao ông ta không bị sa thải!”

Tôi lắc đầu trong khi máy bay đột nhiên bẻ lái bay lên. “Anh không biết!”

Trong 1 giờ, tiếng la hét và mùi nôn của một ai đó lấp đầy không khí. Rima xích lại gần hơn với tôi, và, trong trường hợp bình thường, tôi đã có thể nghĩ rằng tôi đã ở trên trời.

Cuối cùng, khi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi có thể nhìn thấy đất nước nhỏ bé-Nhật Bản.

Rima’ POV

“Oh trời ơi! Là mặt đất! Mẹ Trái Đất thân yêu” Tôi kêu lên khi chân tôi chạm vào mặt đất, nghe thấy thấy “Oh, đứa trẻ đó kì lạ thật” và họ nhìn vào hướng của tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào họ. “Này, nếu nhóc nghĩ chị bị điên, nhìn anh chàng KIA kìa!” Tôi chỉ vào một người đàn ông trưởn thành ngay bên cạnh tôi, ông hôn mặt đất và nói “Tôi yêu Trái đất!” ông cúi đầu xuống. Họ thôi nhìn tôi.

Vì thế, tôi vẫn không biết tại sao tôi còn sống, nhưng thế giới đã thương xót và cho tôi một cơ hội để sống. Tôi vẫn nghĩ rằng tên phi công đó nên bị sa thải!

Nagihiko và tôi đã đi qua một loạt các máy kiểm tra an ninh tại sân bay (nếu CHÚNG TÔI là những kẻ khủng bố). Sau vài giờ, chúng tôi đã hoàn tất mọi thủ tục, và ngạc nhiên thay, một chiếc limo đã chờ đợi chúng tôi ở phía trước. Tôi lẩm bẩm “Anh giàu thật” về phía anh chàng có mái tóc màu tím, người chỉ mỉm cười khúc khích. Ý tôi là, tôi thích bất cứ điều gì đó lạ mắt, nhưng anh đã làm điều này trên mục đích: gây rắc rối cho tôi!

Chúng tôi đều im lặng trên đường về nhà. Nó báo cho tôi biết rằng kì nghỉ đã kết thúc. Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy buồn về điều đó. Ý tôi là, tới mai mẹ tôi mới về, vì vậy đêm nay tôi phải ở một mình.

“Có chuyện gì vậy, Rima?” người bên cạnh tôi hỏi.

Tôi không thể nói với Nagihiko. “Không có gì”, tôi nói, cố gắng để chất giọng lãnh đạm nhất có thể.

Anh nhìn tôi một lúc, như thể anh không tin tôi, nhưng sau đó lại nhún vai. “Hm, ok. Bem biết đấy, trường học sẽ bắt đầu mở lại, sớm thôi.”

“Em biết,” tôi trả lời.

Anh cười. “Anh cược là đám fan boy của em sẽ lột da anh, nếu họ biết anh là bạn trai em.”

Tôi chế giễu. “Giống em thôi, em sẽ chết vì mấy tia nhìn chết người từ đám fan của anh.”

Tôi có thể thấy anh đang mỉm cười. “Và đó là lý do tại sao chúng ta nên giữ bí mật.”

Cuối cùng, thật thất vọng, cuối cùng chúng tôi đả ở phía trước ngôi nhà của tôi. Trước khi tôi rời đi, Nagihiko kéo tôi về anh, nghiêng người, và hôn vào má tôi. Gò má tôi chuyển sang màu đỏ, và nhiệt độ trong tôi bắt đầu tăng lên. Anh cười và để tôi đi.

“Anh sẽ phải trả giá cho điều đó!” Tôi giận dữ nói khi chiếc limo đi mất, mà anh chàng đó vẫn nở một nụ cười.

End of Chapter 19: Backing In The Rising Sun – Trở về

Next:

Chapter 20: What? PARIS! – Cái gì? Paris sao? (02/07/2012)

Last:

Chapter 18: Intertwining Hearts – Kết nối con tim

description[Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love - Page 3 EmptyRe: [Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love

more_horiz
by xueyuki1404 in Ongoing PJ, [Fanfic] Is It Hate Or Love? Thẻ:fanfic, is it hate or love, rimahiko, shugo chara

Chapter 2o: What? Paris! – Cái gì? Paris sao?

——o–0–o——

Nagihiko’s POV

Tôi không thế nhịn cười khi chiếc xe lái đi. Ai mà ngờ được cô ấy lại dễ thương như thế chứ? Haha, hai điểm cho Fujisaki!

Tuy nhiên, điều đó khá liều lĩnh. Ý tôi là, tôi biết rằng chúng tôi là “bạn trai và bạn gái”, nhưng tôi không muốn bất cứ điều gì diễn ra quá nhanh. Đó là một nụ hôn, mặc dù nó chỉ là trên má-nhưng nó cũng đủ để chắc chắn về điều này.

Tôi đến trước lối vào là cánh cửa đôi bằng gỗ, có nghĩa là tới nhà của tôi rồi. Tôi ngay lập tức bị người quản gia của tôi, Akira, không lãng phí thời gian nào mà nhào tới, ôm lấy tôi thật chặt.

“Cậu chủ Fujisaki! Cậu đã trở về!” bà kêu lên, vòng tay siết lại.

“Cháu biết mà, bác Akira,” tôi cười khúc khích.

Bà ấy nhìn tôi một cách trìu mến. “Vâng, thật tốt khi cậu đã về đây. Cô Yumi muốn nói chuyện với cậu đấy ạ. Ngay lập tức. ” Tiếng nói của cô căng thẳng khi cô nói 3 từ cuối cùng.

Tôi thấy được sự căng thẳng đó. “Mẹ sao?”

Bác Akira cắn môi và không nói gì. Sau đó, bà nói, “Tôi không biết. Tuy nhiên, kể từ khi cô ấy trở về từ Okinawa, gần đây, cô Yumi hành động rất lạ. Cô ấy ra lệnh cho chúng tôi chuẩn bị quần áo của cậu, và phải chắc chắn rằng hộ chiếu của cậu chưa hết hạn. Sau đó, khi cô ấy biết khi cậu đang về nhà, cô yêu cầu ngay khi chúng tôi nhìn thấy cậu, chúng tôi phải cho cậu biết rằng cô ấy muốn nói chuyện với cậu. “

Tôi nhíu mày. Một cái gì đó, không đúng. Tôi không biết nó là gì, nhưng vì một lý do nào đó, tôi cảm thấy hơi rùng mình. “Cháu sẽ đi gặp bà ấy”, tôi nói với bác Akira.

“Cậu biết nơi cô thường ở mà, phải không, cậu Fujisaki?”, bà hỏi.

Tôi gật đầu và rời đi. Tôi biết chính xác nơi mẹ tôi đang ở. Đi qua hành lang lớn của nhà Fujisaki, chỉ có một nơi mà các cuộc thảo luận quan trọng được tổ chức. Tôi rẽ trái, sau đó rẽ phải, và sau đó rẽ trái lần nữa, cho đến khi tôi đã đến cái sân ở cực bắc của ngôi nhà. khu vườn xinh đẹp, gọn gàng và có cây cảnh của, hoa nhài trắng nở rộ, và có cả hoa phong lan. Ở giữa là một tòa nhà nhỏ, cửa lớn bằng gỗ cao chót vót. Đây là phòng trà.

Tôi mở cửa, và đảm bảo rằng tôi đã cởi giày của, bước chân lên chiếu tatami. Căn phòng có màu sắc của trà xanh, và được trang trí bằng các tác phẩm điêu khắc tinh tế và bức họa thư pháp Nhật Bản. Mắt tôi nhìn xung quanh phòng cho đến khi chúng đã xác nhận được vị trí của người gọi tôi tới.

Một người phụ nữ vận bộ yukata mùa hè có màu sáng ngồi ngồi trên một tấm nệm, đang đổ trà vào cốc của mình. Bà có mái tóc hoa oải hương sáng và đôi mắt vàng. Biểu hiện của bà giống như đá táng vậy, không đọc được suy nghĩ nào trên gương mặt của bà. Người đó nhìn lên, và khi nhìn thấy tôi, ra hiệu tay tôi ngồi xuống nệm.

“Mừng con đã về, con trai,” bà nói một cách cứng nhắc. Mặc dù là mẹ tôi, nhưng nhà Fujisaki chúng tôi phải đối xử với nhau một cách nghiêm nghị. Đó là một phần của truyền thống.

Tôi cúi đầu chào. “Vâng, thưa Mẹ.”

“Kì nghỉ thế nào?”

“Rất tuyệt vời, thưa Mẹ.”

“Ta thấy rồi”, nhận xét, hơi gật đầu. “Dùng trà?”

“Dạ thôi, cảm ơn Mẹ.”

Bà đặt cốc trà xuống và nhìn thẳng vào mắt tôi. “Chúng ta có khách.”

Tôi không thể không nhướn mày khiến cái mặt nạ vô cảm, lãnh đạm nứt ra. “Ai thế ạ?” Tôi nói, tò mò.

Đột nhiên, tôi nghe tiếng cửa mở. Tôi quay sang hướng của tiếng ồn, và, ngay lập tức, máu trong mạch của tôi đông đặc lại.

Một chàng trai nhìn có vẻ cùng tuổi với tôi, vội vã bước vào phòng. Tuy nhiên, ngay sau cậu nhận ra rằng phòng được trải thảm tatami, cậu vội vàng cởi giày của mình. Người này có mái tóc xoăn màu đen, dài gần tai. Đôi mắt xanh màu ngọc lục bảo đôi mắt quét khắp phòng cho đến khi nó dừng lại ở chỗ tôi. Cậu dừng lại nhìn xung quanh, và mặc cùng một sự biểu hiện tôi đã có trên khuôn mặt của tôi.

“Là …” Tôi bắt đầu.

“Anh.” Cậu nói, kết thúc suy nghĩ của tôi. Chúng tôi im lặng và tiếp tục nhìn chằm chằm vào nhau.

“Hai người biết nhau trước rồi à?” mẹ tôi hỏi, phá vỡ sự im lặng khó xử.

Tôi nói. “Không, không đúng hết, thưa Mẹ. Con gặp cậu tại đám cưới của chú Hayao.” Khiêu vũ với bạn gái của con! Tôi nói trong tâm trí, và sự ghen tuong trong tôi đang ngày một phình to ra.

“Phải”, cậu ta nói thêm một cách cứng nhắc, cảm nhận được tâm trạn trong giọng nói của tôi.

“Hm, con trai của ta,” mẹ tôi bắt đầu, chỉ tay vào cậu ta “đây là Christian Hollingsworth. Người này là cháu trai của Michelle Fujisaki. Người vừa mới đám cưới.”

Người tên Christian ngồi trên một trong các tấm đệm còn lại và cúi đầu chào tôi. “Hajimemashite,” cậu ta chào.

“Hajimemashite,” tôi trả lời.

“Nagihiko, Christian sẽ đây trong 6 tháng,” mẹ tôi thông báo với tôi.

Tôi gật đầu và sau đó hỏi, “Chắc cậu ta sẽ học tại một trường của Nhật Bản, đúng không ạ?”

Bà gật đầu và tiếp tục, “Phải, trên thực tế, Christian sẽ vào Học viện Seiyo.”

“Ồ không” Tôi nghĩ, nhưng tôi buộc bản thân mình nói, “Điều đó khá là… tuyệt vời.”

“Đúng,” mẹ tôi trả lời. Sau đó, bà quay sang Christian. “Cháu có thể đi được rồi. Ta đoán cháu hẳn rất mệt sau chuyến bay. Hãy đi nghỉ để ta và con trai ta có một cuộc nói chuyện riêng tư.”

Giọng nói của bà đầy đủ lí lẽ và tôi nhìn thấy Christian ngồi thẳng và khó nhọc đứng lên. “Được ạ. Cảm ơn cô”, cậu trả lời. Christian rời khỏi phòng, nhưng cậu ta đưa mắt nhìn tôi, như thể muốn nói “Tôi muốn nói chuyện với anh.

Tôi định đúng lên thì giọng nói của mẹ tôi chắc chắn, “Không, Nagihiko, con ở lại Ta chưa nói xong với con.”

Tôi như bị đóng băng và sau đó, trở về chỗ ngồi của tôi, đôi mắt của tôi tập trung hoàn toàn vào bà ấy.

Bà im lặng lúc đầu, rót cho mình một tách trà. Mẹ tôi xoay chén. Sau đó, bà ấy nhìn tôi, ánh nhìn sắt đá và lạnh lùng. bà đặt chén trà xuống và sau đó:

“Mẹ gửi con đến Paris. Con sẽ ở đó trong 3 ngày.”

____________________________________________________

Máu của tôi lạnh dần, tôi bị sốc khi nghe thông báo của mẹ. Tôi không thể tìm thấy những lời để nói. Tôi sẽ đi? Trong 3 ngày?

“Cái gì!” Tôi hét lên, phá vỡ sự im lặng của cái mặt nạ. Mẹ tôi đã bị sốc, không có, phải nói là kinh hoàng trước phản ứng của tôi. Đó là lần đầu tiên mẹ nhìn tôi với rất nhiều … cảm xúc. Nhận thấy những gì đã làm, tôi bình tĩnh lại một chút trước khi tiếp tục, “Vì lý do gì, thưa Mẹ?”

Gương mặt mẹ quay lại trạng thái lãnh đạm. “Con sẽ học khiêu vũ tại một studio nổi tiếng. Ta hy vọng rằng con sẽ trở lại trong 3 tháng, với trình độ mủa đã được cải thiện.”

3 tháng? “Rima?” Tâm trí của tôi hét lên. Đầu tiên, Christian ở đây, và sau đó, tôi sẽ đi đến Paris, để hắn ta với Rima?

“Con từ chối,” Tôi tuyên bố với tất cả mạnh mẽ tôi có thể có.

Đôi mắt của mẹ tôi mở rộng vì sốc. Nagihiko! “

“Không, con từ chối việc rời khỏi Nhật Bản,” Tôi kịch liệt phản kích.

Trong một khoảnh khắc, mẹ tôi chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi, bà bị sốc. Sau đó, bà lắc đầu nhanh chóng để bản thân bình tĩnh lại. Sau đó, với một giọng đanh thép làm tôi rùng mình, bà ra lệnh, “Con KHÔNG có quyền lựa chọn trong việc này. Con sẽ đi Paris, và đó là tất cả những gì ta muốn nói!”

Thất vọng thay, tôi biết nó là vô ích. Mẹ sẽ làm tôi phải đồng ý những quyết định đó với một giọng nói đanh thép và cứng rắn, nếu quyết định đó là điều cần thiết. Nước mắt sắp trào ra khi tôi nghĩ về việc để Rima một mình. Làm sao tôi nói điều này với cô ấy? Cô đồng ý làm bạn gái của tôi, và bây giờ tôi đang để cô một mình trong 3 tháng! Chưa kể, còn với Christian!

Tôi hít vào và thở ra cho đến khi tôi có thể bình tĩnh. I sẽ và không bao giờ để cho mẹ tôi nhìn thấy tôi khóc. Bà sẽ chỉ la mắng tôi thôi. “Vâng, thưa Mẹ,” tôi lầm bầm, cố gắng để không lạc mất giọng nói của tôi.

Bà nhìn chằm chằm vào tôi một lúc, và sau đó nói, “Không có lý do nào nữa, Nagihiko Bây giờ, con có thể đi.”

Tôi kiên quyết nhìn vào bà ấy, và sau đó rời khỏi phòng một cách nhanh chóng, một kế hoạch được lập ratrong đầu tôi.

____________________________________________________

“Trả lời điện thoại đi chứ, Kukai,” tôi nói một cách cáu kỉnh.

Tôi đã gọi cho cái người gọi-là người bạn tốt nhất của tôi năm lần và vẫn không trả lời. Tôi đi lại khôn ngừng nghỉ trong cái hành lang lớn đi vào phòng của tôi khi giọng nói trả lời: “Moshi Moshi?”

“Kukai! Là tớ, Nagihiko!”

“Oh, chào Nagihiko, chuyện gì thế dude? Chuyến đi California thế nào?”

“Tốt, tốt lắm,” tôi trả lời.

“Tuyệt! Hey, cậu và Rima có… cậu biết đấy… gần gũi hơn hông?” cậu hỏi một cách tinh nghịch.

“Nếu cậu có ý gì khác, thì không. Nhưng, Rima bây giờ là bạn gái của tớ, và cậu phải-”

“Bạn gái? Rima là BẠN GÁI CẬU SAO?” một giọng nói giận dữ và sốc tra tấn lỗ tai tôi. Tôi nhìn lên, và ở đó tôi thấy là không có gì khác ngoài người tình địch của tôi.

Đôi mắt nhìn kĩ hơn, sau đó chớp chớp, rõ ràng, và tôi bị sốc. Giọng nói của Kukai vang lên “Này, Nagihiko! Bạn vẫn nghe máy chứ?” từ điện thoại của tôi, nhưng, tôi nhặt nó lên và lạnh lùng trả lời:

“Kukai, tụi mình có thể nói chuyện sau không? Tớ phải chăm sóc của một số ‘vấn đề’ ngay bây giờ”

End of Chapter 20: What? PARIS! – Cái gì? Pari sao?

Next:

Chapter 21: Twisted Separation – Chia cách (04/07/2012)

Last:

Chapter 19: Backing In The Rising Sun – Trở về

description[Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love - Page 3 EmptyRe: [Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply