MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love

power_settings_newLogin to reply
+2
Sanyonara
xueyuki
6 posters

description[Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love - Page 2 Empty[Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love

more_horiz
First topic message reminder :

Tittle: Is It Hate Or Love?

Author: crazymonkey1123

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về mình hay tác giả mà họ thuộc về PEACH-PIT.

Category: Humor, Romance.

Rating: T

Pairings: Nagihiko & Rima (Rimahiko)

Status: Complete (18 chap)

Link gốc: http://www.fanfiction.net/s/7169938/1/Is_It_Hate_Or_Love

Translator: xueyuki

Tình trạng hiện nay: On-going (update chap 3)

Summary:

(Trích và dịch nguyên văn)

Rima Mashiro, một cô gái nhỏ nhắn dễ thương với mái tóc vàng óng, đã thề sẽ không có ai có thể phá vỡ lớp băng giá trong tim mình. Nhưng điều gì xảy ra nếu cậu “quái vật” tóc tím, kẻ cô khinh thường, Nagihiko, làm dao động cô? Rimahiko và câu chuyện đầu tiên của tôi.

Đã xin per và được sự đồng ý của tác giả.

Spoiler :


Lời dịch giả: Đây là fic dịch Rimahiko đầu tiên của xueyuki. Mới dịch fic lần đầu nên có gì sai sót, mong mọi người chỉ bảo. Cách 3 ngày là có chap mới. Mọi người nhớ ủng hộ “Is It Hate Or Love?”.

Thân ái,

xueyuki.

Chapter 1: Seriously? – Thành thật mà nói


——o–0–o——

Rima thở dài. Kỳ nghỉ hè vừa mới bắt đầu và hiện giờ cô không có gì để làm. Chắc chắn, những tiết học trong trường khá nặng nhọc và nhàm chán nhưng bây giờ, không có gì để làm vào mùa hè còn làm cô chán nản hơn gấp mấy lần. Cô mở tivi, tìm một vài chương trình hài kịch nhưng lại chẳng có chương trình nào đáng xem cả. Rima xoắn lọn tóc vàng của mình trong khi shugo chara bé nhỏ của cô, Kusukusu, đang nhảy nhót xung quanh, miệng cười toe toét.

Điện thoại reo. Cô dừng xoắn lọn tóc của mình, đứng dậy, và nhận điện thoại.

“Xin chào!” cô trả lời.

“Hey, Rima-chan! Là tớ, Amu đây!” cô bạn thân nhất có mái tóc hồng đáp lại.

“Hey, Amu. Có chuyện gì thế?”

“Um, giọng cậu sao vậy? Dù sao thì, cậu thích ra ngoài chơi chứ? Tớ đang rất chán, và Ami đã dẫn cho mấy bé shugo chara của tớ đi đâu cả ngày rồi.”

“Chắn rồi. Bất cứ điều gì cậu nói, tớ đều đáp ứng mà.”

“Cảm ơn nhé! Tớ sẽ mời Tadase-kun, Yaya, Kukai, và Nagihiko-”

“Tớ cấm cậu mời gã quái vật tóc tím đó đấy!” Rima hét lên, mặt cô đỏ ửng như quả cà chua chín. Điều cuối cùng mà cô muốn thấy là gã-2-nhân-cách đó biến mất khỏi tầm nhìn của cô. Cô không muốn thấy nụ cười ngây ngô đến kinh dị, đôi mắt màu vàng nâu của hắn khi hắn đang nói chuyện với Amu. Amu của CÔ.

Amu nhầm tưởng mình đang nghe cái gì đấy. “Awwwww …. có phải cậu có cảm tình với cậu ấy không? Nói đến đó, tớ thấy cậu hay nhìn Nagihiko lắm. Thôi nào, để tớ giúp cậu.”

“CÁI GÌ-KHÔNG! Mình không có cảm tình với hắn! Và đó không phải là NHÌN, đó là LIẾC ấy! Bên cạnh đó, TỚ KHÔNG CẦN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA CÔ GÁI KHÔNG THỂ CHỌN LỰA GIỮA 2 NGƯỜI: 1 CON NEKO QUÁI GỞ VÀ 1 TÊN VUA ĐỒNG TÍNH, NGU NGỐC! CẬU KHÔNG THẤY BẢN THÂN MÌNH NÊN ĐÍNH CHÍNH LẠI TRƯỚC SAO?”

“Riiiiimmma thích Naggiihiko ~ Hehe!” Kusukusu hét lên và cười khúc khích.

“Thôi đi!” Rima nói với Kusukusu.

“Ok ok, tớ hứa sẽ KHÔNG mời Nagihiko. Qua nhà tớ vào 20 phút sau nhé!. Tạm biệt!” Amu trả lời.

“Tạm biệt”.

Rima nghĩ về đoạn đối thoại trên. Nghiêm túc mà nói, …. cô thích Nagihiko? Điều đó gần như làm cô nôn, thét lên và khóc trong cùng một lúc. Cô đã tuyên bố rằng, không ai có thể nung chảy trái tim băng giá cua cô. Cô sẽ ngất tại chỗ, hay tệ hơn là chết nếu cô phát hiện cô thích Nagihiko.

Cô gái tóc vàng nhỏ nhắn đã gạt suy nhĩ đó sang 1 bên. Sau đó, cô đã đi lên lầu, mặc quần áo, và đi đến nhà Amu. Tadase (aka Tadagay), Yaya, Kukai, Ikuto, và Utau đã có mặt tại đó. Cô nói chuyện với họ trong khi Amu nói rằng mọi người sẽ đi đến khu mua sắm. Ikuto đã thắng trong cuộc tranh luận về “Người Lái xe Hôm nay” vì Utau đã mém làm họ phải tự tử bằng cách nhảy khỏi xe khi cô chạy với một-trăm-hai-mươi-dặm mỗi giờ trong đường cao tốc. Đó quả là 1 bí ẩn khi Utau KHỒNG HỀ nhận được 1 tấm vé phạt nào.

Đột nhiên, chuông cửa reo. Amu mở cửa ra và 1 chàng trai đi vào trong. Người này có mái tóc màu tím và đôi mắt vàng nâu, không ai khác, chính là Fujisaki Nagihiko, người đang nở nụ cười trên gương mặt điển trai của mình.

——o–0–o——

End of Chapter 1: Seriuosly? – Thành thật mà nói

Next:

Chapter 2: Hanging Out In The Mall – Đi dạo ở khu mua sắm (21/5/2012)


Được sửa bởi xueyuki ngày Thu May 24, 2012 11:58 am; sửa lần 2.

description[Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love - Page 2 EmptyRe: [Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love

more_horiz
Chap mới ~~~ >w<~

Xuống dòng hơi nhiều neh ~ Lời bài hát cậu nên chỉnh giữa ~ [Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love - Page 2 343827259

Aww~ Tiệc dễ thương quá đi ~~ [Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love - Page 2 343827259

Lời bài hát đúng là khó dịch thật ~ Nếu muốn cậu có thể để nguyên ~ Nhưng dịch ra luôn thế này thì thật là tôt ~ [Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love - Page 2 343827259

+1 cho cậu nhé ~

description[Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love - Page 2 EmptyRe: [Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love

more_horiz
Shiiki Gasai đã viết:
Chap mới ~~~ >w<~

Xuống dòng hơi nhiều neh ~ Lời bài hát cậu nên chỉnh giữa ~ [Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love - Page 2 343827259

Aww~ Tiệc dễ thương quá đi ~~ [Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love - Page 2 343827259

Lời bài hát đúng là khó dịch thật ~ Nếu muốn cậu có thể để nguyên ~ Nhưng dịch ra luôn thế này thì thật là tôt ~ [Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love - Page 2 343827259

+1 cho cậu nhé ~


cảm ơn đã comt fic cho tớ nhé!
thật ra tớ đâu muốn cách dòng, do nguyên văn của tác giả thôi. tác giả vik sao tớ dịch và chỉnh sử, trình bày chang zậy.
lời bài hát thì tớ cố lắm cũng chỉ dịch được nhiêu đó, đặc biệt là bài của Ikuto ý! >.<" khó dịch kinh khủng.
còn bài hát của 2 nhân vật chính thì tớ chăm chú kỹ hơn tí (ủa mà có gọi là thiên vị ko nhỉ?)
anyway, cảm ơn rất nhiều! ^^

description[Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love - Page 2 EmptyRe: [Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love

more_horiz
@Xueyuki: tại vì tớ ít thấy fic dịch ở Mb (thật ra fic cậu là fic đầu tiên), lại là coup tớ thích nên tớ muốn ủng hộ a ~ [Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love - Page 2 988638049

Thật sự hâm mộ bạn nào có thể dịch fic ~ Bản thân tớ ngu anh văn lắm ~ Lại thấy cậu dịch kỹ thế này, dù không hoàn hảo nhưng cũng đã rất đáng khen rồi [Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love - Page 2 2978790548

Cố gắng dịch tiếp nhé cậu ~

P.s: cứ thiên vị đê...~ [Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love - Page 2 2419748693

description[Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love - Page 2 EmptyRe: [Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love

more_horiz
yay *nhảy nhảy*
fic Rimahiko *nhảy nhảy*
em cg~ thích cou này lắm ~~~~
chị tiếp tục dịch thật hay nha ~~~~

description[Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love - Page 2 EmptyRe: [Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love

more_horiz
Aikiko_WingsSniper đã viết:
yay *nhảy nhảy*
fic Rimahiko *nhảy nhảy*
em cg~ thích cou này lắm ~~~~
chị tiếp tục dịch thật hay nha ~~~~


cảm ơn vì đã ủng hộ nhé! ^^.
bây giơ, mời mọi người thưởng thức chap 7~

Lời dịch giả: Òa! Cuối cùng cũng đã up dc chap 7!! Phải công nhận thời gian trôi qua nhanh thật, chưa gì đâu đã ra mắt fic “Is It Hate Or Love” dc 19 ngày (rảnh quá tớ ngồi đếm chơi zậy ^^). Dạo này có lẽ thời gian tớ rảnh nhiều nên tớ sẽ cố trans nhanh hơn, thế nên sửa luôn nhé: 2 ngày up 1 chap!!! Yay, quá có lợi cho mọi người rồi! Dù thế nhưng tớ thì…. *ỉu xìu*. Anyway *lấy lại tinh thần*, mời mọi người thưởng thức chap 7 này và tiếp tục ủng hộ cho tớ nhé! Có thể tớ mới trans nhanh dc chớ! Cảm ơn rất nhiều!

Thân ái,

xueyuki.

Chapter 7: Love and The Golden State – Tình yêu và tiểu bang Hoàng Kim

——o–0–o——

Đôi mắt vàng nâu của Rima mở to. Ikuto vừa nói gì?

Ikuto nhếch mép cười. “Ta đoán nhóc không tin. Nhưng, ta chắc chắn rằng ta đúng về điều này.”

Cô ấy không nói cho một thời gian giắn. Sau đó, cô nheo mắt của mình. “Đây có phải là một loại trò đùa bệnh hoạn mà anh vừa nghĩ ra không? Này, để tôi nói cho anh biết: TÔI SẼ THẮNG”

Ikuto nhún vai. “Dù sao, đó là tất cả những gì ta cần nói cho nhóc biết. Tối nay, suy nghĩ về điều đó đi.” Ikuto quay lại, chạy đi, và biến mất.

Rima chỉ đứng đó. Một kết hợp của sự giận dữ và hoang mang tràn trong tâm trí cô. Có phải Ikuto vừa nói rằng cô sẽ bỏ cuộc không? Hoặc là điều đó thực sự đúng? Cô lắc đầu trong sự hoài nghi. “Nó không thể là sự thật được.”

Không muốn ở lại đó, cô chạy về nhà. Rima đi lên lầu, vào phòng ngủ của mình. Kusukusu chào đón cô.

Riiima?”

“Hi, Kusukusu mình về nhà rồi.”

Bé shugo chara của cô cười rạng rỡ. “Riiima!”

Sau đó, cô đã đi đến bên Rima và bắt đầu cười. Rima không thể không mỉm cười.

“Bữa tiệc làm cậu vui chứ ~?” Kusukusu hỏi.

“C-Có, tớ rất vui.”Rima mỉm cười một cách yếu ớt. Cô không thể không nghĩ về cuộc đối thoại đó. Đồ neko ngu ngốc!

Kusukusu nhìn thấy biểu hiện của cô. “Rima, có chuyện gì à? “

“Không có gì, Kusukusu.” cô trả lời. “Tớ chỉ mệt, thế thôi.”

“Okk ~ Chỉ cần nghỉ ngơi là ổn ấy mà.”

Rima tắm rửa và mặc đồ ngủ của cô. Sau đó, cô đã leo lên chiếc giường thoải mái, dễ thương của cô và Kusukusu tắt đèn. Chara của cô trở lại quả trứng

Cô không thể không nghĩ đến Nagihiko. Có thể không nếu thực sự anh ta yêu cô? Cô tự hỏi lại thời gian họ ở bên nhau. Anh luôn ở cùng cô. Anh đã cõng cô trên lưng. Nagihiko dường như không bao giờ, ngay cả khi cô ấy chọn anh, ghét cô! Cô nghĩ về ngày hôm nay anh nhìn vào cô với đôi mắt màu vàng nâu, và bài hát đó…..

“Hắn không bao giờ nói thích mình,” cô thì thầm. Suy nghĩ đó an ủi cô. Cô đã thề rằng không ai có thể, hoặc sẽ không bao giờ, làm tổn thương cô. Không bao giờ cô để bản thân dễ bị tổn thương. Khi bạn yêu, nỗi đau cũng là một phần không thể thiếu. Rima nghĩ về cha mẹ của cô. HỌ yêu nhau. Bây giờ, nhìn xem. Họ sống tách ra, để cô tự hỏi, cha cô đã đi đâu. Mặt khác, những ngày đầu tiên ông đi, mẹ cô nhốt mình trong phòng của bà. Rima vẫn còn nhớ như in khi cô nhìn thấy đôi mắt đỏ của mẹ, giọt nước mắt chảy dài, nói cô ấy đến ngủ với bà tối nay. Cô sợ hãi, và, nhầm lẫn trong cùng một thời điểm. Tại sao họ tách biệt? Nó là lỗi của mình?Tại sao phải là TÔI chen ngang cuộc sống của họ chứ?

Rima bắt đầu thấy tầm nhìn của cô mờ đi. Một giọt nước mắt trượt xuống gò má cô, và cô nhanh chóng lau khô nó. Không có gì tốt từ những suy nghĩ đó.Tình yêu không có gì tốt đẹp hết. KHÔNG CÓ GÌ TỐT……. đến từ Fujisaki Nagihiko . Đối với cô, hắn là một trở ngại cần phải vượt qua.Và cô SẼ VƯỢT QUA.

Cô tỉnh dậy trong ánh sáng ban mai. Trời đã sáng rồi. Rima đi xuống cầu thang để tìm mẹ cô đi và thấy bữa sáng của cô đã sẵn sàng, như thường lệ. Bà nấu trứng và thịt xông khói, những món ăn yêu thích của cô. Cô hạnh phúc ăn hết bữa ăn. Đột nhiên, điện thoại của cô reo.

Cô bước để tiếp điện thoại. Rima không biết những con số này.Tuy nhiên, nó có mã vùng giống như cô, không phải ngẫu nhiên một kẻ phá điện thoại có cùng mã vùng với cô được. Cô nhấc điện thoại, trả lời.

“Xin chào!”

“Tưởng bạn không bao giờ bắt máy chứ. Đây là lần thứ năm tớ gọi bạn rồi đấy.”

Cô mở to đôi mắt của mình. Không, nó không thể là …..

“Fujisaki Nagihiko?” cô nói hoài nghi.

Anh cười. “Không, là một kẻ phá điện thoại. Tất nhiên đó là TÔI!”

Rima bối rối, sau đó thu hẹp mắt của mình. “Chờ đã, làm thế nào anh biết số TÔI? Tôi không nhớ là tôi có cho anh biết số điện thoại của tôi mà.”

“Amu đã đưa nó cho tôi.”

“Oh, giống gì nhỉ, ah, ra rồi, anh là FBI, huh?”

“Rình rập không bao giờ là ý định của tớ! Dù sao, tớ muốn nói chuyện với bạn về…”

Cô tò mò. “Và đó sẽ là?”

Rima có thể nghe thấy nụ cười của mình trên dòng khác. “Hm, bạn thấy đó, mẹ tớ đề xuất một yêu cầu lạ lùng tôi không thể chấp nhận nó ngay lập tức, vì vậy….. tớ thực sự không….. Tớ thực sự muốn bạn ….

Rima cười khúc khích. Vậy đó, quái vật Fujisaki cũng có lúc nói không trọn vẹn một câu.

“Thôi ấp a ấp úng đi. Nói lẹ đi, còn không là tôi cúp máy.”

Nagihiko thở dài. Sau một lúc lâu im lặng, anh nói:

“Ri-Rima-chan, kì nghỉ này, bạn muốn đến California cùng tớ không?”

End of Chapter 7: Love and The Golden State – Tình yêu và tiểu bang Hoàng Kim

Next:

Chapter 8: It’s This Or That – Là “Thế này” hay “Thế kia” (08/06/2012)

description[Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love - Page 2 EmptyRe: [Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love

more_horiz
Chapter 8: It’s This Or That – Là “Thế này” hay “Thế kia”

——o–0–o——

Flashback (A / N: Lần thứ hai tôi làm điều này … Tôi nghĩ thế)

“Ri-Rima-chan, kì nghỉ này, bạn muốn đến California cùng tớ không?”


Im lặng là từ ngữ thích hợp nhất để diễn tả khung cảnh này. Nhưng trong nội tâm, Rima đã hét lên. Cái gì?

“KHOAN! PHẢI ANH TA-NHƯNG-TẠI SAO- CÁI QUỶ GÌ ĐANG DIỂN RA VẬY TRỜI!”

“Ok, bình tĩnh nào, Rima. Suy xét và sắp xếp các sự việc lại theo 1 chuỗi nào,” cô nghĩ.”MI THỨC DẬY. ĂN SÁNG. LÀ MÓN BÁNH KẾP MI YÊU THÍCH. ĐIỆN THOẠI REO, MI TƯỞNG ĐÓ LÀ MỘT TRONG NHỮNG TÊN PHÁ ĐIỆN THOẠI BỆNH HOẠN. NHƯNG KHÔNG, ĐÓ LÀ- ĐÓ LÀ….. NAGIHIKO. MI THẤY NGỜ NGỢ. VÀ SAU ĐÓ-và sau đó-và sau đó…..

“TÊN QUÁI VẬT ĐÓ HỎI MI CÓ MUỐN ĐI CALIFORNIA VỚI HẮN HAY KHÔNG!” Rima hét lên trong đầu cô và đánh rơi điện thoại.

“Ri-Rima-chan?” một giọng nói lo lắng vang lên. “Bạn không sao chứ?”

Giọng nói đó gián đoạn suy nghĩ và kéo cô về với thực tại. “Bình tĩnh nào, Rima.” cô thì thầm. Nhặt điện thoại lên, Rima gom hết can đảm để nói chuyện thật bình tĩnh.

“Tôi ổn Nagihiko-kun.”

“Oh. Vậy, tốt rồi,” anh trả lời. “Vì vậy, um, tớ đoán đó là một cú sốc đối với bạn, nhưng hãy nghe tớ nói.”

“Ok, sau đó thì…..”

“Ừm, bạn thấy đấy, chú tớ, Fujisaki Hayao, sẽ kết hôn tại California. Tuy nhiên, họ đã có một … yêu cầu kỳ lạ.” Nagihiko dừng lại.

“Và đó là …..”

Anh thở dài. “Hm, chú ấy muốn, hay đúng hơn, vị hôn thê của chú muốn tất cả mọi người đến dự hôn lễ cùng một người bạn. Nếu là con trai, hãy mời một cô gái. Nếu con gái, thì người đi cùng là con trai. Chuyện là vậy đó.” Nagihiko chờ đợi một câu trả lời.

Rima nghĩ về những gì anh nói. Ok, do đó, cô nhận được rằng hắn cần phải có một cô gái đi cùng. Cái mà cô không hiểu là…..

“Tại sao anh lại chọn tôi?” cô hỏi.

Nagihiko im lặng. Cô có thể cảm nhận được sự căng thẳng, ngay cả trên điện thoại. Rima nín thở khi anh nói:

“Ah, vì, tớ không biết, được chứ? Nhưng, tớ chỉ muốn, … bạn đến cùng.”

“Oh.” Má cô chuyển sang màu đỏ.

“Tớ xin lỗi. Bạn có thể đang nghĩ tớ kì lạ hay gì đó.”

“Tôi đang nghĩ rằng anh kì lạ,” Rima đăm chiêu.

“Oh, tớ xin lỗi,” anh lặng lẽ nói.

“Ý tôi là, tôi nghĩ anh … ghét…tôi…. và…. “

Anh nhếch mép cười. “Ah, tớ không biết điều đó. Bạn cũng có thể ghét, mặc dù điều này chỉ là đôi lúc.”

Cô nheo mắt của mình. “Anh đang cố châm ngòi cho một cuộc chiến đấy à, Fujisaki?”

“Không, tớ không có. Vậy, ừm, bạn có muốn đi không?”

Cô thở dài. “Tôi không biết.”

“Ah, nếu bạn không muốn thì thôi, tớ không ép đâu. Giờ tớ phải đi rồi. Tạm biệt.”

“Tạm biệt”.

Rima gác máy, vẫn còn đang lẫn lộn. Tại sao, tại sao, tại sao? Trông Nagihiko khá bối rối! Họ không thân nhau mấy. Tại sao, họ còn không phải là bạn bè! Vậy thì, tại sao….

Ikuto giọng nói vang lên qua đầu. “Nhóc tôm, ta nghĩ anh chàng-nữ tính đó yêu nhóc đấy.”

KHÔÔÔNG! Im đi, Ikuto. KHÔNG THỂ có chuyện hắn nghĩ về mình như thế cả! Nó giống như Yaya trưởng thành, Amu lựa chọn giữa Tadase và Ikuto, và Kukai trở thành một mọt sách! Nói cách khác: KHÔNG THỂ NÀO!

Có tiếng gõ cửa. Rima quay lại và bước về phía cửa.

“Ai đó?”, cô hỏi.

“Rima-chan. Mở cửa. Là mẹ đây.”

Cô làm theo lời bà nói. Mẹ cô bước vào và ngồi trên chiếc ghế dài, trông bà hơi kiệt sức. Sau đó, bà quay mặt nghiêm trọng của mình với cô. Dù đó là gì thì nó cũng cực kì quan trọng.

“Rima, chúng ta cần phải nói chuyện.”

Rima ngồi trên trên chiếc ghế dài. “Là gì ạ?”

“Con thấy đấy, sếp của mẹ muốn mẹ đi một chuyến công tác để bàn chuyện làm ăn với một số khách hàng. Ông nói nó thực sự rất quan trọng.”

Rima không ngạc nhiên. Điều này không phải quan trọng lắm. Mẹ cô có đi công tác đôi khi, một hoặc hai ngày. Cô ấy chỉ ở nhà. Nhưng tại sao trông bà lại nghiêm trọng thế chứ?

“Và?”

“Rima, kì này không phải là chuyến đi công tác bình thường.” Bà thở dài nặng nề. “Chuyến đi này sẽ kéo dài một tháng. ….”

“Nhưng, mẹ-”

“Rima, mẹ ĐÃ CỐ thuyết phục ông ấy. Mẹ nói rằng mẹ còn phải chăm sóc con, nhưng ông không nghe. Vì vậy, mẹ nói với rằng nếu ông ta không đồng ý, thì …. mẹ sẽ chuyển đi và nghỉ làm. Mẹ trở về nhà sớm để nói điều này với con. Mẹ xin lỗi, Rima, nhưng nếu mẹ không thể tìm thấy một cách để làm để chắc chắn con sẽ an toàn, thì mẹ thực sự sẽ làm điều đó! ” Bàn tay của mẹ lần dò đến khuôn mặt của cô. Bà trông sợ hãi và mệt mỏi.

Trái tim của Rima chìm xuống. “Con không muốn chuyển đi. Không! Con có bạn bè ở đây!” Ý nghĩ này làm cô buồn. Cô PHẢI có một kế hoạc nào đó….

Sau đó, nó đột nhiên đánh trúng cô. Đúng rồi, cô thực sự không muốn đi, nhưng điều này là sự lựa chọn duy nhất của cô.

“Mama, không cần phải lo lắng về con đâu”, cô nói.

“Rima, con không thể ở nhà một mình trong một tháng được. “

“Con biết. Nhưng bạn của con, Nagihiko, mời con đi nghỉ mát cùng cậu ta. Con nghĩ con sẽ nhận lời”

Cô mỉm cười. Tên quái vật đó đôi khi cũng có ích chứ nhỉ.

End of Chapter 8: It’s This Or That – Là “Thế này” hay “Thế kia”

Next:

Chapter 9: The Plane Ride And His Uncle – Chuyến bay và chú của anh ta (10/06/2012)

p/s: sắp tới tớ định vik 1 4rum fic, có gì mọi người nhớ ủng hộ nhé! thi xong rồi nên phẻ re hà!!

Được sửa bởi xueyuki ngày Fri Jun 08, 2012 5:09 pm; sửa lần 2.

description[Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love - Page 2 EmptyRe: [Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love

more_horiz
Rima sẽ đi Cà li với Nagi *nhảy múa*

Rima thật dễ thương quá a ~ >w<~

Sao lại nghi ngờ Nagi thế kia TT_TT~

Xueyuki chăm chỉ dịch thật >w<~ 2 ngày đã ra chap mới, đáng ngưỡng mộ >w<~

description[Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love - Page 2 EmptyRe: [Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love

more_horiz
Chapter 9: The Plane Ride And His Uncle - Chuyến bay và chú của anh ta

—–o–0–o—–

Rima’s POV

Tôi nhìn chằm chằm lên bầu trời. Ánh mặt trời làm tôi thấy chói mắt. Ngồi trong bóng tối suốt 12 trên máy bay , điều này làm tôi yên tâm được phần nào. Tôi rùng mình. Chuyện XẢY RA trên máy bay, là một tai nạn, một tai nạn đúng nghĩa! Tuy nhiên, tên quái vật thông minh đã tìm cách chọc ghẹo tôi về điều đó!

“Tôi ghét anh,” tôi lẩm bẩm một cách giận dữ. Anh chàng có mái tóc màu tím bên cạnh tôi cười khúc khích.

“Thật là một điều tốt đẹp để nói với tớ sau khi chúng ta chỉ vừa đặt chân đến California,” anh trả lời.

“Anh biết đấy, tôi đã bắt đầu đánh giá cao về anh, nhưng B-A-M! Anh tìm cách để chọc giận tôi!”

“Không có chi, Rima-chan. KHÔNG CÓ CHI.”Tôi nhìn hắn trừng trừng. Mỗi từ tôi đều thấy được sự mỉa mai trong đó.

Tôi thở dài. Tôi quá mệt mỏi để cãi với Nagihiko. Sự mệt mỏi đã đánh gục tôi. Điều cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi ngủ trong xe taxi là một cây cọ cao và biến hiệu “Chào mừng bạn đến với San Diego”.

Nagihiko’s POV (Lời Author: Yay! Chúng ta có thể biết anh nghĩ gì bây giờ!)

Tôi chăm chú nhìn vào cô gái tóc vàng đang yên giấc. Sao cô ấy có thể…?Ý tôi là, cô ấy trông như một thiên thần rơi ra khỏi bầu trời!

Nụ cười của Rima ngọt ngào, và điều đó càng tăng thêm sự dễ thương của cô. Tôi ước chi cô ấy không ghét tôi nhiều như vậy. Ý tôi là, tôi không cố cướp Amu từ cô ấy hoặc bất cứ điều gì khác! Nhưng gần đây, chúng tôi đã có những khoảnh khắc của riêng mình. Đó là khi tôi cõng cô, là thời gian trong trung tâm mua sắm, là lúc tôi hát bài hát đó ….

Tôi cảm thấy mặt tôi nóng bừng. Hát bài hát đó trước mặt cô khá là táo bạo, tôi tự tử luôn cũng được đó chứ.

Tôi đẩy ý nghĩ sang một bên. Tôi tìm kiếm cái gì khác để nghõ. Thật không may, suy nghĩ đó vẫn bám theo tôi trong khoảng thời gian chúng tôi ngồi máy bay.

Flashback

Rima đang ngồi bên cạnh tôi, và cô đang ngủ. Tôi nhìn cô chăm chú. Nếu chỉ nhìn như thế khi cô ấy tỉnh táo …

Đột nhiên, một giọng nói vang lên trong hành lang. “Xin chào, đây là một thông điệp từ phi cơ trưởng của quí vị. Xin hãy sẵn sàng vì chúng ta đang gặp phải một cơn bão nhẹ. Xin đừng lo lắng, nó chỉ giống như quý vị chơi hai lần trò tàu lượn siêu tốc. Chúc quý vị có một ngày tốt đẹp!”

Có một ngày tốt đẹp? Chờ đã, phải anh ta vừa nói……

Đột nhiên, máy bay nghiêng mạnh sang bên trái. Tôi nắm lấy tay cầm ghế. Tôi nghe thấy tiếng la hét và tiếng hổn hển vang lên khắp khoang.

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nó đã đi qua. Đột nhiên, chiếc máy bay nghiêng về phía sau, khiến đầu của tôi đập vào phần ghế cứng phía sau. Tôi xoa đầu. Tiếng hé vangt lên khắp chỗ ngồi.

“Ôi trời, phi công phải là một tên khủng bố!”

“Chờ đã! Điều đó có nghĩa là chúng ta đang bị bắt cóc?”

“Không duh!”

“Con muốn mommy!”

“Tôi muốn chết ngay bây giờ và quên đi thế giới ngu ngốc này!”

“Thế giới không ngu ngốc …. nó cực kì ngu ngốc mới đúng!”

“Câm mồm, cậu bé emo!”

“Tốt thôi! Tôi sẽ cắt miệng tôi với con dao này. Sayonara, thế giới ngu ngốc.”

Tôi thở dài trước cuộc bạo động này. Đột nhiên, tôi cảm thấy có một trọng lượng đè lên vai tôi. Tôi quay lại, và sốc. Rima đang ngủ trên vai tôi, trên vai của tôi! Tôi nhìn cô. Cô ấy vẫn còn ngủ, không biết những gì đang xảy ra. Cô choàng tay qua tôi.

“Ri-Rima?” Tôi lắp bắp. Tôi cảm thấy má tôi đang nóng dần lên.

“Con muốn thêm nhiều cà ri”, cô nói một cách buồn ngủ. “Với rất nhiều cà rốt và khoai tây.”

Cô giật mình: “KHÔNG! ĐỪNG LẤY CÀ-RI CỦA TÔI!”

Tôi không thể không cười thầm. Haha, Rima mơ về cà ri! Sau đó cô ấy lắc đầu và lại đặt đầu cô vào vai tôi.

Tôi mỉm cười. Tôi sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi về điều này.

End of Flashback

Normal’s POV

Rima thức dậy khi nghe một tiếng nói công bố, “Chúng ta đang hạ cánh ở sân bay quốc tế San Diego. Chúng tôi hy vọng qúy vị đã có một chuyến đi thú vị.”

“Sao chúng ta chưa xuống địa ngục nhỉ!” một người đàn ông hét lên. Rima bối rối. Điều gì đó đã xảy ra khi cô đang ngủ?

Sau đó, cô cảm thấy có một trọng lượng đè lên đầu cô. Cô mở mắt một cách ngái ngủ. Đầu Nagihiko đang ngả trên đầu của cô. Tay của cô đang ôm hắn thật chặt. Cô gái tóc vàng tỉnh táo hẳn.

“AHH!” cô thở hổn hển. Rima lúng túng và Nagihiko bắt đầu thức dậy. Anh đã vẽ ra một nụ cười gian tà.

“Vậậậậậậy, cuối cùng công chúa cũng đã mở mắt sau giấc ngủ dài”, anh nói tinh nghịch.

“Đó là gì?” Cô trừng mắt nghi ngờ.

“Ồ, tớ không biết ààà….. KHÔNG! ĐỪNG LẤY CÀ-RI CỦA TÔI! Hahahahaha!” Anh cười khó khăn, cố điều chỉnh lại hơi thở đứt quãng của mình.

“SAO ANH!” cô gái tóc vàng hét lên.

Đột nhiên, một tiếp viên hàng không công bố, “Bây giờ chúng ta đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế San Diego. Mời quý vị tháo dây an toàn và lấy hành lý của quý vị để các dây chuyền gần nhất. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, đánh cắp, hoặc hư hỏng. Cảm ơn quý vị đã đi chuyến bay này và có một ngày tuyệt vời. “

Cả hai đã làm theo những gì họ nói. Sau khi kiểm tra an ninh, cuối cùng họ có thể bước trong ánh nắng ấm California, nơi một chiếc taxi đang đợi họ.

Kết thúc của Flashback

Rima’s POV

Tôi cảm thấy có một người nào đó đang lay tôi dậy.Tôi mở mắt và thấy Nagihiko nhìn chằm chằm vào tôi.

“Gì thế?” Tôi buồn ngủ, nói.

“Chúng ta đang ở đây,” anh nói. Tôi liếc nhìn phía trước, và bị sốc ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cửa khẩu cao khoảng 16 feet và nó có hình dáng thật sang trọng. Tôi nghiêng người khi nhìn thấy một lâu đài màu xanh. Nó trông giống như một trong những căn chateaus Pháp mà bạn nhìn thấy trên TV. Ở bên trái, tôi thấy một cái sân lớn với một vườn cam và một đài phun nước khổng lồ. Mặt khác, có ngôi nhà nhỏ màu vàng bên phải của tôi, bằng một nửa kích thước của nhà tôi. Người lái xe chạy xe lên phía trước của căn biệt thự, nơi hai cánh cửa bằng gỗ mặt đang chào đón chúng tôi. Nagihiko và tôi bước ra khỏi xe taxi và mở cửa. Tôi cảm thấy nhiệt độ của đôi chân khi tôi bước vào sàn đá cẩm thạch lạnh. Có một tấm trải thảm cầu thang lớn ở giữa căn phòng và nó gấp khúc theo từng bậc thng. Bên phải, có một cây piano màu đen với một chiếc ghế sofa lụa bên cạnh nó. Ở đây cũng có một lò sưởi ấm áp, âm thanh tanh tách của nó vang vọng khắp phòng. Lọ và lọ hoa có mặt ở khắp mọi nơi.Trên cầu thang treo một bức chân dung của một cô gái bé đang chơi với một con chó trong một trang trại tràn ngập hoa bồ công anh.

Một người đàn ông chạy xuống phía tây của cầu thang và bước vào giữa. Ông ấy trông giống Nagihiko, cao khoảng 6 foot, và có một cơ thể gầy. Ông có mái tóc màu hoa oải hương và đôi mắt màu hổ phách. Người này mặc một bộ vest lạ mắt nhưng mái tóc ngắn của ông rối lên do việc chạy xuống cầu thang. Ông mỉm cười nồng nhiệt, chào đón chúng tôi.

“Đã lâu rồi, cháu trai,” ông nói giọng Anh. Nó đã cho tôi một chút thời gian để nhận ra người này là chú của hắn, ông Hayao.

“Xin chào, chú Hayao,” hắn nói một cách lịch sự, nặng giọng Anh. Khoan, anh ta học tiếng Anh từ khi nào vậy?


Hayao quay lại với tôi. “Kore wa anata no tomodachidesu ka?”(Đây có phải là bạn của cháu không?)

“Vâng, người này là Rima-chan”, Nagihiko trả lời bằng tiếng Nhật, cứu tôi một bàn thua trông thấy.

Ông Hayao mỉm cười với tôi. “Xin chào, Rima-chan. Ta là chú của Naihiko, Hayao. Hân hạnh được gặp cháu. Mời cháu cùng ta đi dự bữa tối. Tôi gật đầu và đi theo ông trong những dãy hành lang. Phòng ăn rất lớn với trần nhà cao và rộng rãi. Bàn dài có thể có thể ngồi đến 20 thực khách một lúc. Đèn chùm pha lê treo trên trần nhà, và có một lò sưởi nữa ở phía bên phải. Chúng tôi ngồi xuống ở phía bên trái của chiếc. Một quản gia mang bữa ăn đến cho chúng tôi.

Một mùi tỏa ra từ trong dĩa của tôi như cầu xin tôi mở chiếc nắp kim loại màu xám. Tôi mở nó ra và đó là bữa ăn tuyệt vời mà tôi từng ăn! Đó là một miếng thịt không xương, nấu vừa chín tới. Có khoai tây nghiền với thịt xông khói, nóng hổi và nước thịt nhỏ giọt trên đầu dĩa. Cũng có một bát mì spaghetti và thịt viên đặt ở giữa bàn.

Tôi nhanh chóng nuốt chửng thức ăn của tôi. Nó có mùi vị tuyệt như bề ngoài! Khi tôi ăn xong bít tết của tôi, các quản gia tiếp tục phục vụ món tráng miệng: key lime pie với rất nhiều kem đánh. Cũng có một parfait sữa chua hương vani với quả việt quất, dâu tây, mâm xôi tươi ngon. Mảnh lúa mì giòn và các loại hạt nhỏ trang trí trên cùng. Tôi đã ăn xong món tráng miệng với tốc độ điện xẹt.

Tôi ngồi xuống ghế của tôi. Dạ dày của tôi cảm thấy như nó có thể vỡ bất kì khi nào. Tôi giật lấy ly nước ở bên phải và uống cạn nó.

“Cháu có thích đồ ăn ở đây không?” Ông Hayao nói, là tôi giật mình.

“Oh! Cháu rất thích. Đồ ăn rất ngon, thưa chú.” Tôi mỉm cười với ông.

“Ta rất vui. Nếu cháu cảm thấy mệt mỏi, quản gia của ta có thể dẫn cháu đi đến căn phòng của cháu. Ngày mai, cháu sẽ được gặp vị hôn thê của ta.”

“Vâng, cháu muốn nghỉ ngơi bây giờ. Nếu chú cho phép cháu,” tôi nói. Người quản gia ra hiệu cho tôi đi theo ông ấy. Tôi đã đi xuống hành lang và ông đã mở một cánh cửa bên phải cho tôi. Tôi bước vào và thấy có một chiếc giường hoàng hậu lớn với rất nhiều những chiếc gối trông rất thoải mái. Cũng có một bàn làm việc cho nhà văn và một phòng tắm có một bồn tắm bằng đá cẩm thạch, vòi sen và bồn kép. Tôi đi tắm và thả bản thân mình xuống giường, nơi mà tôi rơi vào một giấc ngủ sâu.

Nagihiko’s POV

Tôi dõi theo Rima khi cô đi ra khỏi phòng ăn. Lạy Chúa, cô ấy ăn nhiều thật! Tôi nhìn trân trân vào cô khi cô ấy ăn món tráng miệng trong vài phút. Chú tôi nói với cô và cô ấy cho phép bản thân mình ra khỏi phòng, điều đó làm tôi thất vọng. Tôi muốn nói chuyện nhiều hơn với cô, nhưng tôi đoán tôi có thể làm điều đó vào ngày mai.

“Vậy, Nagihiko, mẹ của cháu không đi được à?” chú tôi nói với tôi bằng tiếng Nhật. Đó là một điều tốt khi mẹ dạy tôi nói tiếng Anh bởi vì ông ấy nói chuyện với tôi với ngôn ngữ đó rất nhuẩn nhuyễn.

“Vâng, đúng ạ. Mẹ cháu tham dự một hội nghị khiêu vũ tại Okinawa,” tôi trả lời.

“Ta thấy Yumi vẫn còn bận rộn như mọi khi. Vị hôn thê của ta, Michelle, muốn gặp cháu vào ngày mai. Cô ấy …. hơi nhỏ người” Ông mỉm cười mơ màng, như thể ông đang nghĩ về dì ấy.

Tôi mỉm cười. Tôi biết cảm giác đó. Với Rima. Tôi xin phép cho bản thân mình để lui về phòng của tôi. Tôi nghe ai đó tắm vòi sen ở cửa kế bên và sau đó tắt nó đi. Tôi quyết định tắm vòi sen. Sau đó, tôi trở lại giường và nghĩ về một cô gái tóc vàng nào đó.

Tôi biết cô ấy không có ý gì. Tôi nghĩ rằng cô ấy chỉ cố gắng che giấu một thực tế là cô ấy đang sợ hãi. Tôi thích trêu chọc cô ấy, bởi vì đó là con đường duy nhất tôi có thể giúp tôi nói chuyện với cô ấy. Là trêu chọc, nhưng tôi cũng khá tuyệt vọng. Rima luôn luôn đáp trả tôi bằng một bờ vai lạnh, nhưng tôi quyết định thay đổi điều đó.

Tôi cảm thấy mệt. Sau đó tôi đã làm cho bản thân mình thoải mái và ngủ thiếp đi.

End of Chapter 9: The Plane Ride And His Uncle – Chuyến bay và chú của anh ta

Next:

Chapter 10: Michelle (12/06/2012)

description[Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love - Page 2 EmptyRe: [Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love

more_horiz
Chapter 10: Michelle

—–o–0–o—–

Normal POV

Rima dụi mắt của mình khi một tia nắng khẽ chiếu vào mắt cô. Sáng rồi, và hôm nay là ngày họ được diện kiến vị hôn thê của Hayao, Michelle. Cô biết được rằng dì ấy là một ca sĩ và là nữ diễn viên Mỹ tại Broadway. Đôi chân thon nhỏ của cô gái tóc vàng đi vào phòng tắm để tắm vòi sen vào buổi sáng.

Cô nghe thấy âm thanh của tiếng bước chân càng ngày càng gần và rõ. Sau đó, có một tiếng gõ cửa. Rima mở cửa và cô đã được chào đón bởi:

“ÔI CHÚA ƠI! CÔ BÉ DỄ THƯƠNG QUÁÁÁÁ!”

Giật mình, cô phải vật lộn để thoát khỏi cái ôm của cô ấy và trốn đằng sau tấm trải giường. “Cái quái gì vậy?” cô nghĩ. Rima nhòm qua tấm trải giường và thấy một người phụ nữ, tuổi chừng cuối 20. Cô cao khoảng 6 foot (xấp xỉ 1m8) và có một ngoại hình ưa nhìn. Người phụ nữ này có mái tóc đen và đôi mắt màu nâu sô cô la. Cô nhìn chằm chằm vào Rima một cách khó hiểu.

“Cô…. Cô là ai?” Rima ngập ngừng hỏi.

Người phụ nữ mỉm cười một cách điên cuồng. “Ôi chúa ơi! Lỗi của dì! Tên dì là Michelle! Dì là vợ chưa cưới của Hayao và sẽ là một người vợ đáng-yêu! Tụi dì sẽ có rấấấấất nhiều niềm vui. Cháu thích màu xanh hay màu vàng? Hm, dì đoán màu xanh sẽ hợp với cháu! Không, chờ đã! Màu trắng mới phải chứ! Đúng vậy! Cháu sẽ trông giống như một thiên thần rơi ra khỏi bầu trời! Heehee!”

“O ….. k?” Rima nói.

“Ồ, ta không thể đợi được đến lúc ngắm cháu trong bộ đồ đó, tóc vàng dễ thương của dì ạ.” Michelle nói, mắt Rima mở rộng.

“Oi, Michelle? Em đang ở đâu vậy, darling?” một giọng nói vang lên, Rima nghĩ đó là Hayao.

Michelle quay lại. “Ồ phải đi rồi! Đám cưới được tổ chức vào ngày mai! Ta không thể chờ được!” Sau đó, cô đi ra khỏi tầm nhìn của Rima như một đứa trẻ.

Rima’s POV

Người đàn bà đó bị điên! Tại sao cô ta lại kết hôn? Cô ta chắc phải thuộc về một bệnh viện, không, một tị nạn! Ôi chúa ơi, tôi hy vọng tôi không gặp cô ta với tần số tăng dần.

Tôi thở dài. Đám cưới sẽ là ngày mai. Tôi nghĩ về toàn bộ màu sắc mà tôi sẽ mặc vào ngày mai. Tôi rùng mình. Thực sự, màu trắng ư? Tôi nghĩ rằng màu đỏ hoặc đen sẽ phù hợp với tôi hơn!

Có một tiếng gõ tại cửa. Ngón tay tôi hơi run, hy vọng đó không phải là Michelle.

“Rima, bạn dậy chưa?” một giọng nói mượt mà hỏi.

Tôi thở phào. Tên quái vật NÀY, tôi có thể xử lý!

“Tôi dậy rồi. Anh muốn gì, Fujisaki?” Tôi nói một cách khinh thường.

Anh ta cười. “Ah, bữa ăn sáng đã sẵn sàng. Tới đó trong 10 phút nhé.” Sau đó tôi nghe thấy tiếng bước chân xa dần.

Lạy chúa, sao tôi lại như thế này? Thôi nào, Rima, tỉnh táo một chút! Đó không giống như mi thích hắn ta đấy chứ!

“Đúng không?” một giọng nói nhỏ vang lên trong đầu tôi.

“Bạn là ai?” Tôi hỏi trong đầu tôi.

“Duh, tớ là lương tâm của cậu. Tớ tới để giúp cậu.” tiếng nói đáp lại.

“Ok … lương tâm.”

“Tại sao cậu không thừa nhận rằng cậu thích Nagihiko chứ? Oh, Rima, cậu thật cứng đầu!”

Mắt tôi mở rộng. “Không, tôi không thích anh ta! Anh ấy là một thằng ngốc!”

“Uh-huh. Thếếế, tại sao con tim cậu lại đập nhanh hơn mỗi khi anh ấy ở bên cậu? Tại sao má của cậu nóng bừng khi anh ta nói một cái gì đó tốt đẹp? Tại sao cậu cố đẩy và sau đó lại kéo anh ấy về phía cậu, huh?”

Chết tiệt, lương tâm ngu ngốc.

“Cậu có thể nguyền rủa tớ bằng mọi hình thức cậu muốn, nhưng tớ KHÔNG BAO GIỜ bỏ cậu đâu. Dù sao thì, tớ nghĩ Nagihiko thích cậu đó.”

“Haha, sao cậu đột nhiên trở nên hài hước vậy?” Tôi nói mỉa mai.

“Tùy cậu thôi. Dù sao, đây là một lời khuyên:.. Đừng để niềm tự hào ngu ngốc của cậu ngăn cản cậu yêu một ai đó. Cậu sẽ hối tiếc đấy” Đó là một nhát dao đâm vào trái tim tôi.

“Chắc chắn, sao cũng được,” tôi nói điềm tĩnh.

“Tớ đi đây. Chúc cậu có một ngày tốt đẹp.”

Tôi đi tới phòng ăn, quá vui mừng đi. Chắc chắn, đã có một bữa sáng ngon lành đang đợi tôi. Tất cả các loại trái cây và hộp ngũ cốc đã được đặt trên bàn. Ngoài ra còn có trứng, thịt xông khói, bánh, và bánh quế. Xirô và mứt ở bên phải chiếc bàn. Tôi chộp lấy một bánh nóng, lấy một chai sốt dâu tây, và rảu mứt ngọt trên đỉnh bánh. Nó ngon lắm. Sau đó tôi nắm lấy một đĩa trứng tráng đầy ớt chuông, khoai tây, và pho mát chảy thành giọt và ăn nó trong vài giây. Tôi ăn nhanh như thế cho tới khi nhận ra chú Hayao, Nagihiko và dì Michelle không bình thường vẫn đang ngồi ở đây. Họ đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Hayao mỉm cười. “Ah, ta đoán cháu thích đồ ăn ở đây, phải không?”

Tôi nuốt khan. Chết thật, chắc trông tôi giống heo lắm!

“Có ạ”, tôi nói hiền lành. Má tôi bắt đầu cảm thấy nóng.

“Oh, cô ấy thật là dễ thương”, Michelle nói. Nagihiko cười khúc khích.

Tôi ăn chậm lại. Ngay sau khi tôi ăn xong ổ bánh mì nhỏ với mật ong, tôi đã đi trở lại phòng của tôi để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, tôi nghe tiếng bước chân đến gần và một tiếng gõ cửa.

“Rima, cháu có ở đây không?” một giọng nói hỏi tôi. Là chú Hayao.

“Có ạ.”

“Ah, chúng ta cần đi mua sắm trang phục cho hôm nay. Hãy sẵn sàng lúc 10h.”

“Vâng”, tôi nói một lần nữa.

Tôi liếc nhìn đồng hồ. Mới chỉ 08:00. Có lẽ tôi sẽ ngủ một tí.

Nagihiko’s POV

Tôi cười khúc khích khi nhớ lại khoảng thời gian tại bàn ăn.Ai mà biết là Rima có thể ăn nhanh thế chứ? Cô ấy thậm chí không nhận chúng tôi đang có mặt tại đó!

Tôi thở dài. Rima trông thật dễ thương khi cô ấy đỏ mặt. Cô ấy trông giống như một trong những cà chua anh đào ngọt ngào

Có tiếng gõ cửa. Tôi mở ra và đó là chú Hayao.

“Nagihiko, chúng ta sẽ đi mua quần áo lúc 10h.”

Tôi gật đầu. Chú tôi cười khúc khích.

“Cháu có một người bạn xinh đẹp và thú vị.”

“Vâng, đúng ạ.” Tôi mỉm cười buồn bã

“Ta biết cháu thích cô bé ấy.” Tôi mở to đôi mắt của tôi. Chú Hayao tiếp tục.

“Cháu nhìn cô bé đó giống như cách ta đã làm với Michelle. Đó là lý do tại sao ta biết.” Ông nháy mắt và đi ra.

Đóng cửa, tôi nghĩ về những gì chú tôi nói. Tôi có thật sự thích cô rất nhiều không? Không, đây là một câu hỏi ngớ ngẩn. Tôi THỰC SỰ thích cô ấy…..

Cô ấy có thích tôi?

Tôi thở dài. Không có chuyện đó được.

Michelle’s POV (Lần đầu tiên nó không phải là Rima, Nagihiko, và Normal: P)

Heehee, tôi rất vui mừng. Tôi đang ở đây, kết hôn với tình yêu của đời mình! Tôi nên chọn trang phục màu nào cho cô bé tóc vàng nhỏ bé của tôi đây?Cô ấy thật dễ thương!

Hôm nay tôi đang ở nhà của vị hôn thê của tôi nên chúng tôi có thể mua quần áo với nhau. Những người duy nhất dự đám cưới là gia đình tôi và anh ấy. Không xa hoa, nhưng tôi thích thế.

Tôi nghĩ rằng về Rima và Nagihiko. Hai đứa nó sẽ làm cho một cặp đôi cực dễ thương. Tôi biết rằng Nagi-kun thích cô bé qua cách cậu nhóc nhìn cô. Nhưng, thật thất vọng, Riri bé nhỏ của tôi (yeah Tôi có một thói quen kêu gọi mọi người bằng biệt danh) có vẻ không để ý đến. Ôi chúa ơi, tôi là người duy nhất chú ý đến tình huống khó xử này sao? Nào, các nhân vật trong câu chuyện này có thể thông minh hơn tôi mà!

Tôi thở dài và là mặt chù ụ. Chuyện này tốt hơn nên diễn ra nhanh hơn.

? POV

Tôi ở một cửa hàng quần áo, chọn đồ mà tôi sẽ mặc trong tiệc cưới. Tôi có nên đi với một bộ màu đen và trắng? Tôi đoán vậy, vì nó LÀ một bữa tiệc cưới.

Quả là bí ẩn khi dì tôi sắp kết hôn. Dì ấy HƠƠI siêu khi gần như đã phá vỡ đèn chùm của mẹ tôi khi cô giành chiến thắng một trò chơi trong Wii! Dì tôi sẽ véo má tôi mỗi khi cô ấy đi đến nhà của chúng tôi và nói, “Ohh, KriKri bé bỏng của dì dạo này sao rồi?”. Tên tôi không phải là KriKri, là Christian! Và không, tôi không bé bỏng! VÌ CHÚA, TÔI CAO 5 FOOT 11 (khoảng 1m5 hoặc hơn).

Tôi nhìn xung quanh cửa hàng, tìm kiếm một bộ đồ phù hợp thì phát hiện ra một bộ mặt quen thuộc. Chúa ơi, đó là dì tôi! Dì ấy đang đi vào cửa hàng này.

“HAAYYAOO! EM NGHĨ BỘ NÀY ANH MẶC SẼ TRÔNG RẤT TUYỆT ĐẤY!” dì ấy hét lên, và dì nhận được tia nhìn khó chịu từ người thu ngân. Tôi không thể đổ lỗi cho anh ta vì tôi đang trốn trong phòng thay đồ. Tôi nhòm qua một lỗ nhỏ. Có hai người đều có mái tóc màu tím. Ê, khoan đã, tóc tím? Họ nhuộm hay làm cái gì đó vậy?

Dù sao thì, người đàn ông đứng tuổi hơn, mà tôi đoán đó là Hayao, đang cười với dì tôi. Dì hôn nhẹ vào má ông ta. Oh, vậy đây phải là anh chàng điên, vì có thế mới đủ can đảm để cưới dì tôi. Có một anh chàng đứng bên cạnh ông, đang nhìn vào những bộ quần áo. Anh ta có vẻ rất trẻ, khoảng 13 hoặc lớn hơn tí. Anh có mái tóc dài, điều đó làm tôi rất ngạc nhiên. Có một không khí truyền thống xung quanh anh ta. Người đó thậm chí còn có thể trông giống như một cô gái!

Sau đó, đôi mắt của tôi phát hiện một cô gái. Cô ấy khá nhỏ nhắn, tôi đoán đó là lý do tại sao tôi không chú ý đến cô trước. Nhưng khi nhìn thấy cô ấy, hơi thở của tôi đứt quãng. Cô ấy xinh đẹp, với mái tóc dài tóc vàng lượn sóng và đôi mắt mật ong mở lớn. Đôi môi màu hồng, nhỏ giống như đang mở. Cô gái trông như….. thật tinh khiết. Tôi muốn gặp cô và hỏi tên cô.

Thật không may, cô ấy đi chung với người dì của tôi. Cô nhìn có vẻ chán nản, gần như cạn kiệt. Vâng, tôi không đổ lỗi cho cô ấy. Dì tôi đôi lúc làm người khác thấy mệt mỏi.

Tôi dõi theo thiên thần rời khỏi cửa hàng với người dì không bình thường của tôi. Cô mang một túi nhựa. Nó phải là một cái áo váy hay một cái gì đó. Xí khoan, một chiếc váy? Với dì tôi? Điều đó có nghĩa là cô ấy sẽ tới dự đám cưới!

Tôi mỉm cười. Lần đầu tiên, tôi đánh giá cao dì Michelle.

End of Chapter 10: Michelle

Next:

Chapter 11: Rima’s Question – Câu hỏi của Rima (14/06/2012)

description[Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love - Page 2 EmptyRe: [Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love

more_horiz
Lời dịch giả: Hôm nay, kiểm tra e-mail, tớ nhận được 1 tin vô cùng sốc: tác giả crazymonkey1123 đã tiếp tục viết tiếp Is It Hate Or Love? (mặc dù nó đã completed, 18 chap). Tớ cũng dịch gần xong và cái tin này lại càng làm tớ mừng tới mức chảy tưng tưng như con choi choi. Lý do? Vì khi đọc sơ qua toàn bộ fic trước khi bắt đầu dịch, tớ không hài lòng lắm khi đọc chap cuối – chap 18. Dù là khúc cuối, Nagihiko và Rima đều đã thành đôi nhưng vẫn còn 1 người lẻ loi, tớ cũng buồn lắm. Nhưng nay, tác giả đã viết tiếp, tức là nhân vật đó vẫn còn hy vọng. Nói dông dài, tớ chỉ kết lại: IS IT HATE OR LOVE? đã có thêm chap mới!!!

Thân,

xueyuki.

Chapter 11: Rima’s Question – Câu hỏi của Rima

Rima’s POV

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc váy của tôi và bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của nó. Nếu có một điều mà tôi muốn về Michelle, đó sẽ là gu thời trang của dì ấy. Chắc đó tài năng bẩm sinh của dì, một nữ diễn viên. Tôi mỉm cười và lướt bàn tay trên chiếc váy. Các hạt ngọc trai may trong đường viền cổ áo tỏa sáng lấp lánh trong ánh sáng. Một chiếc váy quây màu trắng dài tới gối, đó là một sự lựa chọn tốt cho ngoại hình của tôi. Trên sàn nhà, có một đôi giày cao gót màu bạc. Michelle cũng đã chọn đồ trang sức cho tôi, là một chiếc vòng cổ và hoa tai ngọc trai. Thực sự, có thể trông tôi rất giống một cô dâu!

Những tia sáng đầu tiên của mặt trời xuyên qua cửa sổ của. Tất cả mọi người đã được chuẩn bị sẵn sàng để đi dự lễ cưới. Chỉ có chú Hayao và Nagihiko ở đây, còn dì Michelle thì ở nơi nào đó. Tôi đoán họ không muốn nhìn trộm cô dâu.

Có một tiếng gõ tại cửa. Tôi ra khỏi giường, đi về phía cửa, và mở nó ra. Đó là Nagihiko, và hắn nhìn cũng khá tuyệt. Mái tóc tím của anh đã được chải chuốt cẩn thận. Nagihiko đang vận bộ đồ đen và trắng, trông rất hợp với dáng người của hắn. Tôi khúc khích cười nhẹ.

Anh nhìn tôi bối rối. “Có chuyện gì vậy? Nhìn tớ lạ lắm à?” anh hỏi.

Tôi không thể không mỉm cười. “Khôôôôông…”

“Trông tớ không lạ lắm chứ?”

“Không, không phải vậy.”

“Vậy……?”

“Rồi, anh không cần bận tâm đến đâu.” Tôi thật sự khen Nagihiko, nhưng tôi không muốn anh ta lại làm tôi phải tức điên lên.

“Vậy thì, chúng ta đi chứ?” anh hỏi.

“Yeah, tôi đã sẵn sàng.”Tôi đóng cửa lại, hôm nay sẽ tuyệt lắm nhỉ

Nagihiko’s POV

Mùi không khí lạnh nhấn chìm chúng tôi. Rima, chú Hayao, và tôi ngồi xe để đến Coronado Island, nơi đám cưới sẽ diễn ra. Chúng tôi đang ngồi trong chiếc limousine của chú tôi, có 2 TV, tủ lạnh mini, và thậm chí cả một hệ thống chơi game. Nhưng những gì thu hút tôi nhiều nhất là khi đi xe.Trung tâm thành phố San Diego thật tuyệt vời, với nhà cao tầng và nhiều xe cộ. Không quá đông đúc, và không ô nhiễm. Chúng tôi đi Little Italy, và tôi cười khi tôi nhìn thấy một quán rượu Anh. Vịnh ở đây thật tuyệt. Có một vài chiếc thuyền nổi tiếng đang ngự trên làn nước, giống như Star Of India và một chiếc thuyền được sử dụng trong phim Cướp biển vùng Caribbean. Chú Hayao nói rằng chúng tôi có thể đi một vòng xung quanh vào ngày mai, và tôi lập tức đồng ý.

Tôi quay lại và thấy Rima đang ngắm cảnh. Cô kéo cửa sổ xuống, và mùi hương thoang thoảng tràn vào xe. Chúng tôi đang đi trên cây cầu đến Coronado Island, bao quanh bởi nước. Cô gái tóc vàng hít sâu, thở ra và mỉm cười. Tôi không thể không làm điều tương tự bởi vì nó là một thói quen khi tôi thấy cô ấy hạnh phúc. Nghĩ lại thời gian chúng tôi bên nhau, tôi mong rằng cô sẽ cười với tôi thường xuyên hơn. Nó làm cho cô ấy trông rất dễ thương! Đặc biệt bộ váy cô ấy đang mặc bây giờ. Trang phục màu trắng rất hợp với cô ấy, và giày cao gót cũng làm cô ấy đẹp hơn. Rima trông giống như một thiên thần rơi từ trên trời. Tôi phải cảm ơn dì Michelle vì điều này!

Ngay sau đó, chúng tôi đã đến công viên được kèm theo trong một loạt các căn hộ đắt tiền. Hoa ở đây nở rộ mạnh mẽ và và không bị ảnh hưởng gì khi một vài phần khu vườn là biển! Tôi mở to mắt khi nhìn thấy các tòa nhà chọc trời của San Diego ở phía bên kia của dòng nước, chúng cao lớn và đẹp tuyệt. Thời tiết cũng tuyệt không kém. Chắc tôi yêu California mất rồi!

Đám cưới diễn ra ở một khu vườn xinh xắn. Đứng ở giữa công viên là một trụ cột hình trái tim. Có những chiếc ghế xung quanh, và cánh hoa hồng rải ở khắp mọi nơi. Ở đây có thể nhìn ra thành phố với nhiều hướng khác nhau. Đây là một lễ cưới nhỏ, nhưng bạn thực sự có yêu cầu gì hơn?

Thật bất ngờ, đám đông đi đến ghế và ngồi xuống. Tôi nhanh chóng đi theo họ. Sau đó, tôi nhớ ra. Rima đâu rồi? Tôi tìm kiếm cô ấy điên cuồng, nhưng sau đó sực nhớ ra cô ấy là người rải hoa và sẽ không xuất hiện cho tới lúc sau. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Âm nhạc từ dàn hòa tấu ra hiệu cho mọi người im lặng.Họ chơi bài Wedding March. Tôi quay lại, đứng thẳng lên, và mỉm cười.

Michelle’s POV

Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra….

Có bệnh nào có tên “căng thẳng trong tiệc cưới” không nhỉ? Nếu có, tôi có thể sẽ làm lộ ra vài triệu chứng đấy. Tôi không thể tin rằng ngày này cuối cùng cũng đến! Được kết hôn với người tôi yêu, chính xác. Oh, chỉ trong ba giờ, tôi sẽ chính thức là Michelle Fujisaki. Bây giờ có một chiếc nhẫn thì tốt quá!

Dõi theo cô gái tóc vàng, Rima nhìn rất đẹp. Tôi đã thêm một vòng hoa để trên mái tóc của cô bé. Cô tung cánh hoa hồng khi cô đi tới, với một nụ cười trên khuôn mặt cô. Sau đó, tôi quay lại nhìn thấy cháu trai tương lai của tôi đang nhìn vào cô bé bằng đôi mắt goo-goo. Ngắm kĩ đi nhé, Nagihiko. Dì chuẩn bị đặc biệt cho cháu đó!

Mắt tôi nhìn chiếc váy cưới của tôi và tôi thấy hài lòng. Nó dài, và có một chiếc áo chòng trắng phủ lên. Cũng có nhiều chi tiết phức tạp làm bằng ngọc trai và sequin bạc. Tôi nhìn trở lại vào buổi lễ, và nhận ra sắp tới lượt tôi. Hít vào. Thở ra. Nhìn vào darling, người đang cười dịu dàng, tôi mỉm cười và duyên dáng bước đến lễ đài. Âm nhạc ngừng lại và tôi ngồi xuống. Vị linh mục chúng tôi thuê là một người bạn tốt của chúng tôi, và ông đã làm tốt công việc của mình. Ngay sau đó, là khoảnh khắc nói lời thề.

“Hayao Fujisaki, con có đồng ý lấy Michelle Hollingsworth làm người vợ hợp pháp của mình không??” ông hỏi.

“Con đồng ý”, anh nói.

Vị linh mục quay sang tôi. “Và con, Michelle Hollingsworth, con có đồng ý lấy Hayao Fujisaki làm người chồng hợp pháp của mình không?

“Con đồng ý”, tôi cười.

Ông cười toe toét trở lại. “Ta tuyên bố, hai con chính thức là vợ chồng. Con có thể hôn cô dâu”

Hayao dỡ bỏ mạng che mặt của tôi, và hôn tôi một cách đắc thắng. Tôi hôn anh trở lại với những giọt nước mắt trong đôi mắt của tôi.

Tôi sẽ không bao giờ quên giây phút này trong phần còn lại của cuộc đời tôi. (Lời tác giả:Tôi không rõ lắm những gì diễn ra trong một đám cưới, do đó, xin lỗi nếu nó ngắn XP)

Rima’s POV

Đám cưới hoàn toàn tuyệt vời! Tôi vỗ tay lớn khi nó kết thúc.Chúc mừng cho cả hai, chú Hayao và dì Michelle.

Ngay sau đó, tất cả mọi người rời đi. Tôi không đi, tất nhiên.Tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng tôi thấy Nagihiko đang ngồi trên một cái ghế dài. Tôi ngồi cạnh anh ta.

“Ah, anh có thích đám cưới không?” Tôi hỏi một cách thờ ơ.

Anh mỉm cười với tôi, lần này là thật. “Hm. Bạn biết đấy, tớ nhận ra ngay là cả khi cuộc sống đầy gian khổ thì luôn luôn có những khoảnh khắc đặc biệt như thế này.”

“Yeah, tôi hiểu. Đó quả là một lễ cưới hạnh phúc.”

“Vậy, bạn có định sau này sẽ kết hôn không?”

Tôi nhíu mày, và lầm bầm. “Nah, không.”

Nagihiko cười sằng sặc, lăn xuống đất. Hắn dừng lại để lấy hơi thở, sau đó cười toe toét với tôi.”Oh, Rima, hay là do không ai rước bạn làm dâu?”

Tôi nhìn anh đầy kinh ngạc, sau đó đã bắn cho hắn một cái nhìn giận dữ.”Đừng nói nữa! Ugh, anh luôn phá hỏng những giây phút này!” Tôi quay lại và bỏ đi, nhưng sau đó anh ta lặng lẽ nói

“Bạn biết không, Rima? Tớ nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu chúng ta cũng kết hôn trong một ngày như vầy.”

“Oh, tuyệt thật! Anh có thể sẽ kết hôn với một thiên thần xinh đẹp rơi khỏi bầu trời trong tương lai.”

Sau một lúc ngập ngừng, Nagihiko nói, “Cô ấy đã ở đây.”

Tôi nhìn lại, và tìm thấy anh ta đang nhìn vào tôi. Đôi mắt của chúng tôi gặp nhau và chăm chú nhìn vào nhau. Bên trong, tôi có thể cảm thấy trái tim tôi đập thình thịch. “Tôi … Tôi có thực sự yêu anh ta?” một tiếng nói nhỏ bé hỏi. Nhìn lại tất cả những khoảnh khắc chúng tôi ở cạnh nhau, tôi nhận ra rằng Nagihiko luôn vì tôi mà cho phép bản thân đi cùng tôi. Khi hắn cõng tôi về nhà, khi hắn hát trước mặt tôi và ngay cả khi tôi nói anh ta trong những cách tồi tệ nhất. Người này luôn lịch sự, tử tế, và đôi khi thật giác hài hước. Có gì nữa không?

Nagihiko bước gần tôi, mặt anh ta chỉ cách tôi vài inch. Anh đưa tay lên gò má tôi, nhắm mắt lại, và từ từ cúi gần hơn. Khoan, không lẽ anh ta sẽ …

Tôi đẩy hắn và chạy đi. Má tôi ửng hồng và tâm trí của tôi hiện ra một câu hỏi:

Ghét hay yêu?

End of Chapter 11: Rima’s Question – Câu hỏi của Rima

Next:

Chapter 12: Enchanted (16/06/2012)

description[Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love - Page 2 EmptyRe: [Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply