@Annie_izu : xin lỗi bạn nha ,mình không có art nên không có đăng bức hình của Mizuo lên được .
Chap 2 nè mọi người :
Chap 2:
Sau khi đã tạm vào WC công cộng để “chỉnh trang” lại dung nhan, Masquerade không ngừng nguyền rủa con nhỏ đã gây ra tai họa cho mình, còn Alice thì càng nôn nóng giục ông anh khẩn trương lên. Kết quả vì quá sốt ruột, cô chẳng cần phải dùng lời lẽ cho mất công mà cứ thế nắm lấy tay cậu chàng, lôi như bay về phía nhà hàng của Runo.
-Alice, em có thấy lạ không?_Masquarde hỏi khi 2 người cách nhà hàng của Runo 1 con đường
-Hộc...hộc...lạ...hộc...gì cơ..._Alice vừa chống tay, thở hổn hển vừa hỏi (chạy 1 mình đã mệt, còn kéo thêm Masuerade thì đúng là...)
-Sao bọn mình lại ra nhà hàng của Runo, nhẽ ra phải tới nhà Marucho chứ, chị cậu ta mà?
-Không biết! Muộn rồi_nói xong Alice lại kéo tuột Masquerade vào nhà hàng
..........................
-Xin lỗi mọi người, mình tới muộn..._Vừa bước vào, Alice đã mở lời, nhưng ngay lập tức, 2 anh em nhà Gehabich bị hóa đá bởi trước mặt họ là cảnh tượng Runo và cô nàng họ gặp lúc nãy đang ôm nhau rất ư là thắm thiết.
-Tới lượt mình đi!_Giọng Julie đầy phấn khích, và kết quả là cô nàng kia quay sang ôm chầm Julie
-Con...con...CON NHỎ CHẾT TIỆT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_Sau 5 giây sững, Masquerade rút ngay quả
giày Nike dưới chân định ném vào con nhỏ đó. Rất may Alice đã kịp ngay lại
Mọi người giật mình nhìn về phía Masquerade, ai cũng ngạc nhiên về hành động mất hình tượng của cậu ta, chỉ có cô nàng tóc xanh ban sáng là ôm bụng cười nắc nẻ :
-Biết ngay màu đen không hợp với tóc tên này mà.
Hóa ra vừa nãy rửa mặt, Masquerade vẫn để sót 1 ít muội khói trên tóc. Mặt cậu chàng bắt đầu đỏ lên, cậu chỉ thẳng tay vào mặt người mà cậu cho là đáng ghét đó:
-Đứng yên đó xem ta xử lí mi như thế nào!
Đáp lại sự giận dữ của Masquerade, cô ta vẽ lên môi 1 nụ cười cao ngạo.
Mọi người trong nhóm Brawler hết nhìn sang Masquerade lại nhìn sang cô nàng tóc xanh kia
-2 người biết nhau trước rồi à?_Shun nhướn chân mày
Cô nàng tóc xanh kia quay sang Shun tươi cười:
-Chút chút thôi
-Rốt cuộc cô ta là ai!_ Masquerade tuy vẫn tức anh ách nhưng không khỏi ngạc nhiên.
Marucho lon ton chạy lại ôm chạy 1 tay cô nàng tóc xanh đó, vui vẻ:
-Chỉ có anh Masquersde và chị Alice là không biết chị ấy thôi nhỉ? Đây là Mizuo Marukura, chị gái em
RẦM!_2 âm thanh vang lên cùng 1 lúc .
..................................
10’ sau
-Ha ha ha!!!!!!!!!!!
-Thôi ngay! Có gì đáng cười đâu!_Masquerade đe dọa
-Tưởng cậu giỏi giang thế nào, ai ngờ sáng nay thể hiện tồi quá_Ren ôm bụng cười nắc nẻ
-Bình thường đâu đến nỗi mà sao hôm nay ăn lừa dễ thế Masquerade_Tới lượt Fabia phụ họa
-Mọi người......_Tình hình là Masquerade đang nghiến răng ken két
-Anh à, thực ra hôm nay em cũng thấy anh mất hình tượng lắm. May mà hôm nay quán Runo nghỉ, chứ nếu có khách mà thấy bộ dạng anh vừa rồi..._tới lượt Alice nhỏ nhẹ làm Masquerade cứng họng
-Cậu nhận ra họ từ đầu rồi đúng không_ Runo hỏi Mizuo
-Umk, nhưng chỉ cô em thôi, vì trong mail anh Shun toàn gửi ảnh Alice cho mình thôi mà_cô nàng đáp
-Á à.............
-Gì? Gì chứ!_Shun khó chịu vì mọi người nhìn mình chòng chọc (trừ Alice đang cúi xuống vì đỏ mặt)
-Shun, khai mau, cậu lấy ảnh Alice ở đâu ra_Bộ mặt Dan đầy đen tối
-Sao sư phụ bất công thế, chỉ gửi ảnh Alice cho sư cô là sao_Bộ mặt Fabia đen tối không kém (vì sao Fabia xưng hô như vậy thì xem lại phần giới thiệu)
-Shun, khai mau, cậu có ý đồ gì_tới lượt Masquerade
Shun bị dồn vào thế bí, đành đánh trống lảng:
-Mizuo, hành lí của em đâu rồi, anh tưởng em từ sân bay về thẳng đây luôn.
-À, em bảo taxi chở tới nhà anh rồi
Anh em nhà Gehabich bị đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác vì cô bạn mới, nhưng ngay bây giờ họ chưa dám hỏi han gì
Nhìn bộ mặt hau háu của Dan, Mizuo tiếp:
-Nhưng mình vẫn đem theo quà cho mọi người này
Dan cười tươi rói như con mực mới được vớt lên:
-Có thế chứ
Ngay lập tức quả đầu nâu bù xù như cây chổi lau nhà của cậu bị Runo ấn dúi cho 1 phát làm mọi người cười nghiêng ngả
-Aaaaaaa!_Tiếng của Mizuo
Mọi người lập tức chuyển sự chú ý sang cô nàng. Thì ra mái tóc dài lượt thượt (theo suy nghĩ của Masquerade) của cô nàng đã bị ai đó (anh chàng tóc vàng nhà ta chứ ai) buộc nhì nhằng vào dây đeo cặp (ai không nhớ thì xem lại í định trả thù của Masquerade ở chap 1 nhé). Cuối cùng thì trong ngày hôm nay cũng có lúc Masquerade được cười phớ lớ 1 phen.
-Grư........thằng khùng lông vàng kia!
-Đồ yêu tinh xanh lét, gọi ai là khùng hả!
-Thôi, xin can, vừa gặp nhau mà..._Mọi người xúm vào can 2 người này, với kinh nghiệm lâu năm của những kẻ quậy phá, họ biết với sát khí lúc này từ bọn họ có thể phá tan tành cái quán của nhà Misaki
...................
Cuối cùng thì mọi chuyện có vẻ êm thấm chút ít. Mọi người quyết định qua công viên giải trí chơi. Marucho gợi ý dùng xe nhà cậu nhưng đa phần còn lại quyết định đi bộ cho khỏe, vả lại từ nhà Runo tới công viên CŨNG CHỈ mất 1 km
(Dan:giời ơi là giời, mệt quá, gãy chân tôi rồi, Runo, cõng mình đi
Runo:ờ thì cõng )
Piu
Mọi người: Dan bay cao quá, kiểu này cậu ta tới công viên trước bọn mình mất)
Trên đường đi không có vấn đề gì (có lẽ, trừ việc Mizuo và Masquerade cứ lườm guýt rồi kích đểu nhau). Trời trong xanh, mây trắng bay, gió hiu hiu thổi, mấy chàng trong nhóm Brawler nhìn nhau:
-Dan được bay trên trời đúng là sướng thật.
-Thế hả, vậy mấy cậu có muốn bay chung không_Đó là Mira, Fabia, Julie ở đằng sau hỏi họ với giọng “ngọt ngào”
-á á á...khô...không_ Ace, Ren, Billy tái mặt, vội lảng sang chuyện khác
-Mizuo, quà của bạn hay thật_Alice vừa cười với Mizuo vừa phe phẩy món quà vừa được tặng
-Đương nhiên, của độc mà_Mizuo cười hãnh diện
........
10’ trước
-Gì thế này_Dan săm soi 1 vật mỏng mỏng, dẹt dẹt, nâu nâu, to bè mà Mizuo chia cho mọi người
-Quạt mo đấy, đồ mình mua ở VN đó(thực ra là thấy hay nên xin của bọn trẻ con nông thôn). Mất điện thì cứ dùng cái này, mát lắm
-ừ ừ_mọi người cười trừ vì câu nói đùa của Mizuo, toàn gia đình chức quyền trong danh sách cấp điện liên tục của nhà nước mà lị (à, thực ra có vài người thôi)
-Này, coi như làm hòa với cậu đó, Mas-kun_Mizuo chìa trước mặt Masquerade
-cái...cái gì...Cô gọi tôi là cái gì đấy!_mặt Masquerade nhăn như khỉ
-Mas-kun. Gọi thế cho ngắn gọn
-này! Tôi tên tuổi đàng hoàng, đừng có gọi lung tung
-ai bảo nó dài quá làm gì
-Hừm! Dương đâu, nói câu công bằng đi!
Tác giả ló mặt ra:
- Ờ, thì cứ gọi Mas cho tiện
-Vô lí, tên cô ta (chỉ vào Mizuo) và Marucho điều có 3 âm tiết mà! Sao mỗi tên tôi là bị rút ngắn
Tác giả chưng bộ mặt ngây thơ vô số tội:
-Vấn đề không phải đọc thế nào mà viết thế nào, tên anh dài quá gõ mỏi tay lắm có biết không! Thôi, thế nhé, tôi đi ra viết fic tiếp đây!_Nó xong lặn sủi tí bọt tăm
........................
Trong khi mọi người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ thì Mas hậm hực đi đằng sau vì vừa bị tác giả tước quyền gọi đúng tên khai sinh.
Tới công viên, mọi người thấy ngay bộ dạng ướt nhẹp và khuôn mặt sầm sì của Dan. Hóa ra anh chàng vừa phải nộp phạt vì tội phá hoại của công (lí do: khi bị Runo đá cho 1 phát, Dan bay rồi “hạ cánh” xuống 1 cái cây...giữa hồ. 1 giây trôi qua:rắc,giây thứ 2.:rắc,giây thứ 3:tủm. Dan rơi xuống nước và phải nộp phạt vì làm gãy cành cây kia)
Coi như giải xui cho tất cả các sự cố ngày hôm nay, mọi người quyết định chơi thật đã. Đầu tiên họ lên tàu lượn siêu tốc. Tất cả có 12 người( Shun, Alice, Masquerade, Mizuo, Dan, Runo, Mira, Ace, Fabia, Ren, Julie, Billy, Marucho, Baron) cho nên họ chiếm luôn cả 1 đoàn tàu. Con tàu lao vun vút qua đường hầm rồi xuất hiện khi đã ở trên cao cách mặt đất 30 mét. Sau đó con tàu lao từ trên đó xuống bãi đỗ. Người đi chơi quanh đó phải bịt tai lại vì những tiếng hét của nam lẫn nữ. Khi con tàu đỗ lại, ai cũng bưng bộ mặt bí xị:
-Có 1 đoạn như thế thôi á? Chơi chả đã chút nào!
Và thế là họ chơi mấy lần liền như thế. Mà mấy lần là mấy ấy nhỉ? À, cũng độ 20 lượt gì đấy. Chơi chán rồi họ đi vào nhà ma. Nói là nhà thì hơi thiệt, vì đây là cả một đường hầm dài tít tắp. Brawler đi vào. Bên ngoài nghe thấy những tiếng hét, tiếng hú thảm thương và cả những tiếng cười man rợ. Họ kháo nhau:
“ở ngoài đã sởn cả da gà rồi, tội nghiệp cho mấy đứa bên trong”
Đúng là tội nghiệp thật. 12 con ma đầu tiên đã bị brawler lột sạch đồ hóa trang trong nháy mắt, trước cả khi đám ma giả đó kịp dọa nạt gì, đến khi nhận ra mình “trần trụi” thì mấy con ma ôm nhau dở khóc dở cười. Còn những con ma tiếp theo nào đâu có biết nguy hiểm đang chờ mình ở phía trước, họ cứ đứng ở vị trí thôi, và thế là....
-Nhân viên gì đâu mà nhát quá, đâu phải họ chưa thấy mấy bộ trang phục này _Julie than thở
- ừ, mới dọa cho mấy câu..._Runo thở dài
-Đường hầm hết người rồi sao? Lấy ai để dọa bây giờ?_Fabia tiếc nuối
Bốp
-Lỗi tại cậu đấy Ace! Tớ đã bảo cậu chờ tớ dọa mấy tên đó trước rồi cậu mới được xuất hiện cơ mà. Bọn họ chạy hết rồi thành ra tớ chưa được chơi tí nào cả_Mira tức tối
-Cho tớ xin lỗi đi mà_Ace van vỉ
-Mấy bà chằn này hợp với bộ đồ quỷ satang quá_Ren thì thầm với Dan và ngay lập tức nhận được sự tán thưởng
-Á à, mấy người giỏi nhỉ, dám nói chúng tôi...
Trước khi mấy cô nàng động thủ thì Ren và Dan đã chạy té khói. ở đầu hang chỉ còn mấy người nhìn theo, lắc đầu ngán ngẩm
-Marucho, em kiếm được bộ đồ kappa ở đâu mà hợp vậy?_Mizuo hỏi
-Của 1 chú lùn, thực ra nó hơi rộng 1 chút, nhưng trông cũng được chị nhỉ_Marucho hứng khởi
ở 1 góc kia, Shun đang ngắm nghía Alice:
-Bộ đồ bạch cốt tinh có vẻ không hợp với bạn lắm, Alice à
Alice gãi đầu ngượng nghịu, không dám nhận xét gì về bộ đồ ma cà rồng của Shun
Lại nói về đám con trai kia (trừ Shun và Marucho) bị mấy cô nàng đuổi chạy té khỏi trong hầm, bột lân tinh trên người họn văng tứ tung trông mờ mờ ảo ảo, mấy nhân viên lúc trước giả ma trong hầm sợ quá chạy hết ra ngoài:”MA! CỨU CHÚNG TÔI! CÓ MA TRONG HẦM” Đến lúc đấy cả bọn mới nhận ra mình đùa quá đà, liền vứt mấy bộ đồ hóa trang lại rồi chuồn êm ra ngoài.Thiện tai! Thiện tai!
-Giờ bọn mình đi đâu_Dan hỏi
-tới khu trò chơi đi_ Đám con gái nói
Thế là nhóm brawler kéo nhau tới khu trò chơi. Coi nào, mọi người tản ra khắp nơi để chơi những trò mình thích
-Con gấu bông đẹp quá!_Alice bất chợt thốt lên
-Bạn thích nó à?_Shun hỏi
-À..ừ...
-Cháu trai, nếu cháu ném phi tiêu trúng 4 trong 5 hồng tâm của 5 tấm bia này thì có thể lấy con gấu đó làm quá cho bạn gái. 50 yên 1 lượt_Ông bán hàng câu khách
-Không phải bạn gái đâu ạ_Cả Shun và Alice đồng thanh, sau đó họ quay sang nhau, bất chợt đỏ mặt rồi quay sang chỗ khác
-Được rồi, cho cháu chơi thử
Shun đưa cho ông bán hàng 1 đồng 50 yên, ông ta đưa cho Shun 5 cái phi tiêu. Alice ở bên cạnh khe khẽ:
-Cố lên Shun ơi
(Shun:thà Alice đừng có nói gì còn hơn, nói xong tim run quá)
Phặp, phặp, phặp, phặp,phặp
Shun phi liền 1 lúc, 5 cây phi tiêu trúng cả 5 (chuyện, ninja mà). Ông bán hàng ngạc nhiên tới nỗi...rớt cả hàm răng giả
-Củ...của cháu...đây_Ông già đưa con gấu bông cho Shun, nói chả nên hơi (răng rơi mất còn đâu)
Shun nhận lấy con gấu bông rồi quay sang Alice:
-Alice, mình tặng bạn này
Alice mỉm cười khiến Shun như muốn rụng tim, cô đưa tay từ từ đón món quà. Gió hiu hiu thổi nhẹ. Hoa bay lả tả xung quanh 2 người. Đến khi 2 tay Alice cách con gấu bông 1cm thì...
-ai áu ơi, ìm úp ông ộ ăng ả i!(2 cháu ơi, tìm giúp ông bộ răng giả đi)
Giây phút lãng mạn của 2 người bị cắt đứt. Dưới chân họ ông già bán hàng đang lọ mọ... mò răng. Shun thầm rủa cái ông già này, nhưng vì “lòng hào hiệp”, Shun và Alice cũng cúi xuống tìm răng giả cho ông lão
Ở 1 gian hàng kia có trò ném bóng. Người ta dựng 1 chồng lon, nếu ai ném đổ hết không còn 1 lon nào thì sẽ nhận được quà. Đương nhiên muốn chơi phải trả tiền.
-Billy à, Julie thích quyển sổ có hình mấy anh đẹp giai kia. Lấy cho Julie đi_Julie nắm tay Billy nũng nịu
Billy dù rất tức vì ở bên cạnh mình mà Julie vẫn còn dám mắt vào mấy thằng xấu hoắc (với ai thôi) nhưng trước khuôn mặt đáng yêu không thể tả của cô thì cậu cũng phải xiêu lòng.
-Được rồi, hãy xem cú ném của Billy ta đây, kiaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!_Billy lấy đà, vung tay vung chân như người ta ném bóng chày
Bốp
Quả bóng trượt đích, lao thẳng vào bên trong gian hàng tạo thành 1 lỗ thủng to tướng. Người bán hàng đổ mồ hôi hột.
-Billy, làm lại đi mà!_Julie yêu cầu
-Ừ được rồi, lần này Billy sẽ không làm trượt nữa
Người bán hàng cảnh giác:
-Ném lần 2 tăng gấp đôi giá tiền đấy (thực ra ông này muốn bù tiền sửa tường kìa, vì luật chơi không yêu cầu bồi thường)
Thực ra Billy cũng xót tiền lắm, nhưng vì Julie, cậu đành xì money ra.
-Cố lên Billy!!!!!!!!!!!!!!
Bộp
loảng xoảng
chỗ lon hộp kia tung tóe nỗi thứ 1 nơi, trơ ra cả cái cộc người bán hàng dùng để cố định cái hộp. Julie ôm chầm lấy Billy sung sướng rồi cầm cuốn sổ kia, dắt nhau ra chõ khác chơi, mặc cho người bán hàng tức anh ách (vừa bị thủng tường, vừa bị bể mánh làm ăn, ai mà chả tức)
Phía xa xa, khu hàng cá
-Dan! Đi bắt cá đi!_Runo đề nghị
-Không, trò đó chán lắm_Dan từ chối
-Có đi không?_Runo bẻ tay răng rắc
-Ờ thì đi_Dan toát mồ hôi hột
2 người ngồi bắt cá, khua khoắng thế nào 5’ sau cá trong chậu chết hết 1 lượt???
-Đã bảo chơi trò này chán lắm rồi mà_Dan ca cẩm
Runo ỉu xìu:
-Ừm, ra chỗ khác chơi vậy.
Nói rồi cô chạy ra chỗ khác. Dan đang định đuổi theo thì người bán hàng gọi giật lại:
-thằng kia, đền tiền cá cho tao!
-cá nhà anh tự chết chứ có phải tôi giết đâu.
-Thế hả_nói rồi từ đâu xuất hiện 2 thằng to hộ pháp vậy quanh Dan_mày có trả không!
Dan run như cầy sấy:
-dạ..em..em trả....
Cuối cùng Dan cũng đuổi kịp Runo, 2 người quyết định ra bờ hồ đạp vịt. Tới nơi thì họ phát hiện ra Ace và Mira đã ở đó, thong dong ngồi đạp vịt nãy giờ rồi. Dan lẩm bẩm: “Biết thế ra đây từ nãy, đỡ phải trả tiền oan cho bọn côn đồ”
-Cái gì thế?_Runo hỏi
-À, không có gì!_Dan vội cười trừ, chối bay chối biến (vì không muốn bạn gái lo ấy mà)
Phóng tầm mắt ra xa, tại quầy boxing
-Ren! Qua đó chơi đi!
Chẳng cần biết ý kiến Ren thế nào, fabia đã lôi cậu vào vị trí
-Ren, trả tiền cho mình nhé
-Cậu chơi chứ mình có chơi đâu mà...
Fabia nở 1 nụ cười “hiền lành” đến nỗi Ren phải ngậm tăm ngay:
-Cứ chơi đi, mình trả tiền cho
Và thế là Fabia đeo găng tay vào đấm bùm bụp vào hình nộm trước mặt
-Hừm, ra tay ác độc thế kia thì ai bảo cô ta là con gái chứ. Càng nhà lắm tiền thì càng ki bo. Nhưng mà thôi, thà trả tiền chocô ta đấm hình nộm kia còn hơn mình bị lôi ra làm cái bị cho cô ta đấm.
-Ren, cậu lầm bầm cái gì đó?_Fabia nghỉ tay chút xíu, hỏi Ren
-à, mình cổ vũ cho cậu ấy mà_Ren toát mồ hôi hột
Ngờ ngợ cái gì, Fabia cảnh cáo “Cậu liệu hồn đó” rồi quay ra “đấm nhau” với hình nộm tiếp.
1’ sau, Fabia giành số điểm tuyệt đối bởi những cú ra đòn không thể mạnh hơn. Màn hình cảm ứng bên cạnh hiện ra chữ “You win” . Fabia quay sang ren, cười cười:
-Tiếp nhé.
Ren cười đau khổ: “Ừ”
Nhìn xa rồi lại nhìn gần, Baron và Marucho đứng tần ngần với nhau:
-Anh Baron, có thấy anh Mas đâu không?
-Không biết nữa, mọi khi đi chơi thì ba đưa chúng ta xếp thành 1 “hội những người độc thân vui vẻ” cơ mà
-Hay là anh ấy...bị lạc
-Không có chuyện đó đâu. À mà Mizuo đâu Marucho?
-không thấy nốt
-Àaaaaaaaaaa...._2 người đồng thanh như phát hiện ra cái gì vĩ đại lắm_Marucho à, xem ra còn có 2 anh em mình “một mảnh tình riêng ta với ta” thôi. Anh dẫn em đi ăn kem nhé!
-Vâng!_Marucho vui mừng
Quầy trò trơi điện tử, tất cả các game thủ hăng máu nhất bây giờ cũng phải xếp hàng nhìn lên màn hình chung 1 cách đầy thán phục. Mizuo và Mas bắn nhau từ nãy đến giờ mà vẫn bất phân thắng bại. Trận chiến đang đến hồi cam go thì....
Bốp
Rầm
Binh
Rắc
Hự
Âm thanh huyên náo bên ngoài khiến trận đấu phải dừng lại. Vốn dĩ nếu là Mas thì vẫn đủ kiên nhẫn để chơi, nhưng anh chàng nghe thấy tiếng Alice nên vội vã ra coi sao, còn Mizuo thì do tính hóng hớt nên ra “góp vui”. Hai người bỏ trận đấu khiến những tay game xung quanh cứ tiếc ngẩn ngơ (có gì mà tiếc nhỉ)
5’ trước
Shun do cú ông bán hàng quá nên khi tìm được bộ răng giả của ông ta đã bí mật bẻ đi vài cái răng cửa, sau đó mới trả lại. Ông già không biết nên cứ rối rít:
-Ảm ơn ác áu (cảm ơn các cháu)
Trước khi ông ta phát hiện, Shun kéo Alice chạy ra khỏi chỗ ấy thật nhanh.
Về phía Julie và Billy, sau khi đã phá thêm mấy quầy ném bong khác lanh tanh bành cũng đành bỏ đi chõ khác
Dan, Runo, Ace, Mira cùng nhau đạp vịt tại bờ hồ, chả hiểu mô tê răng rứa ra làm sao mà con vịt cứ ì ra 1 chỗ rồi...chìm. Kết quả là 3 người kia chuồn nhanh lên bờ. Dan lóng ngóng thế nào chìm theo theo con vịt luôn. Khi ngoi lên được bờ thì chủ con vịt đó bắt cậu đền tiền. Đến khổ cậu chàng, hôm nay đúng là đen đủi, lần thứ 3 trong ngày cậu ta phải đền tiền và lần thứ 2 bị chìm xuống nước mà^^
Còn Fabia, sau khi đã dần hình nộm kia nát như tương thì bị chủ cửa hàng đuổi thẳng cổ. Khổ thân Ren là người chịu trận, phải đền bù thêm thiệt hại cho người ta, trong khi fabia cứ ung dung đi ra ngoài.
Còn 2 anh chàng “độc thân vui vẻ” của chúng ta sau khi đã ăn kem no nê cũng kiếm chỗ khác chơi. Kết quả là 10 người gặp nhau tại cùng 1 nơi.
-A! Chào mọi người!_Runo phát hiện ra cả đám đầu tiên.
Mọi người vừa chạy đến chỗ nhau thì...
-Cướp! Cướp!
Một cái bóng lao vụt ra phía bọn họ, phía sau là 1 người phụ nữ hớt hải đuổi theo. Ngay lập tức
Bốp
Rầm
Binh
Rắc
Hự
-Dừng tay lại, có án mạng đấy!_cả lũ con trai phải xông vào lôi Mira, Fabia và Runo ra
3 cô nàng xắn tay áo lên, vẫn chưa hết tức giận:
-Loại đi cướp đồ người khác có gì đáng tha chứ, đánh cho nó nhừ tử luôn đi!
-Thôi, mặc xác hắn đi, trả đồ cho cô kia là đượ rồi.
Người bị cướp chạy lại nhận món đồ, cảm ơn brawler rối rít. Tên cướp bị bảo vệ bắt đi. Đúng lúc đấy Mizuo và Mas chạy ra:
-Có chuyện gì vậy mọi người?_2 người đồng thanh
Alice kể lại ngắn gọn vụ việc vừa rồi. Mizuo thở dài:
-Nhẽ mình có mặt ở đấy có phải được đánh chung rồi không.
Mấy chàng trai chỉ biết ôm mặt vì mấy cô bạn bà chằn của mình
Trời đã tối, mọi người vui vẻ ra về. Mas cố tình kéo Shun đi thụt lùi lại phía đằng sau:
-Shun, chị của Marucho có làm sao không vậy?
-là sao?
-Sáng nay mình thấy cô ta nhìn Alice, rồi cô ta ôm mấy bạn nữ khác, trông...
-Giống “pêđê” hả?
-Đúng!_Mas bất chợt reo lên làm mấy người phía trước quay lại nhìn
-Hình như hồi cậu và Alice mới vào, bọn mình có nói nhóm còn có 1 thành viên nữa có căn bệnh trầm kha là “bệnh muốn ôm” rồi còn gì.
-Ờ_Mas lục lọi trí nhớ_nhưng mình không nghĩ nặng đến thế, thế cô ta “pêđê” thật à?
-Không đâu_Shun cười
Kít!!!!!!!!!
Một chiếc Mec-xen-đéc đen bóng đỗ trước mặt nhóm brawler. Ông Kato bước ra:
-Cậu chủ, tôi tới đón cậu_Bỗng ông lão giật mình_tiểu....tiểu thư, tiểu thư về từ bao giờ thế? Sao tiểu thư không báo với gia đình.
-Mười mấy ngày nữa cha tôi mới đi công tác bên Mĩ về mà, ông cứ đưa Marucho về trước đi. Khi nào cha tôi về tôi sẽ tới gặp ông ấy sau.
Ông Kato đành làm theo yêu cầu mà không nói gì thêm. Marucho vào xe rồi vẫn cố thò đầu ra vẫy chào mọi người, mọi người cũng vẫy chào lại. Khi chiếc xe khuất dạng thì rõ ràng không khí bị thay đổi ít nhiều. Mas cảm thấy khó hiểu, hỏi Shun:
- Sao trước đây không thấy mọi người kể nhiều về cô ta?
-Nói chuyện với bạn mới về 1 người cũ không có mặt ở đây thì có tiện không?
Mas im lặng.
-Mizuo, tối nay bạn ở đâu vậy_Alice hỏi
-À, nhà Shun
Alice và Mas sững sờ trong khi những người khác thì thản nhiên như không. Kể cả Shun. Xem ra cô nàng tóc xanh này còn là 1 ẩn số lớn, nhất là với Mas.