First topic message reminder :
Note: Tình hình là cái fic Vermouth đã mất trắng đến gần 3 chục chap, để khôi phục lại sẽ mất 1 khoảng thời gian khá dài, cơ mà tác giả không (muốn) thích cảm giác bị nợ fic nên lôi cái fic cũ từ ngày xửa ngày xưa ra post để mém nhai tạm
Tittle: Trick and Treat ~~!!
Author: Tsubasa Kumiho
Gerne: mystery, soft-horror, shounen-ai/soft-yaoi
Summary:
- Này, có thể cho em biết thứ âm thanh gì cứ lướt qua tai em vậy? Hình như nó đang... khao khát một điều gì đó từ đáy vực thẳm đầy màu tối đen...? Sự cô đơn và quạnh hiu mà nó mang đến hệt như một khúc nhạc... và nó đã làm em đau đớn... Liệu đó có phải tiếng hét vang vọng từ nơi chốn ngục tù địa phủ - nơi mà không một tia sáng yếu ớt mong manh có thể tồn tại, hay chỉ đơn thuần là tiếng gió nhẹ lướt qua?...
- Đừng doạ anh nữa! Em toàn nghe gì...
- Em không hề muốn làm anh sợ, anh trai à, nhất vào ngày Halloween này. Nhưng, anh hãy nghe xem... Có tiếng ai đang nói...
“Neh~ Choudai~ Fufu~”
Chúng ăn mặc như hai phù thuỷ nhí, cầm chiếc giỏ bí ngô đi gõ cửa xin kẹo. Cậu bé tóc đen với cặp mắt sắc lạnh màu hổ phách và em gái song sinh tóc màu dương đậm và cặp mắt ngọc lục bảo lạnh lùng.
Đã gần nửa đêm, và giỏ kẹo cũng đã đầy...
Chúng bỗng để ý đến một ngôi nhà, một ngôi nhà hoang. Ngôi nhà bằng gỗ gần như đã mục nát, xung quanh là những hàng cây đen ngòm không một chiếc lá. Chúng thấy có một căn phòng sáng đèn, và bên cửa sổ thấy thấp thoáng tóc ai màu nâu sáng che gần hết đôi mắt thấm màu lửa. Những ánh mắt lạnh lùng nhìn nhau, không nói một lời...
Cảnh cửa cót két hé mở, chỉ có thể thấy bên trong đó là một tấm vải trắng rách treo ngược trên trần nhà. Hai đứa trẻ bước vào khoảng không gian quạnh hiu ấy, trong khi cánh cửa cứ từ từ đóng lại...
Thế rồi người ta không còn gặp lại hai đứa trẻ ấy nữa... cho đến một ngày...
Cho đến một ngày... người ta thấy chúng đang ngồi dưới một gốc cây bạch dương. Vẫn địa điểm ấy, vẫn không gian ấy, chỉ có căn nhà là biến mất... Chúng ngồi đó, trên tay ôm một con búp bê vải giống hệt hình, khoé miệng đọng lại một màu máu đỏ tươi...
Kẻ vô danh mang mái tóc màu nâu sáng kia đã làm gì chúng? Không ai biết, không ai hay. Và hai con búp bê vải tượng trưng cho một mảnh tâm hồn vỡ vụn còn sót lại ấy, đã quyết định trả thù, bằng cách...
Tìm và giết tất cả những ai mang mái tóc màu nâu sáng... đúng vào ngày Halloween,... khi màn đêm đã buông, khi ánh trăng đã rạng...
...
Đêm ấy, cũng là một đêm Halloween, một đêm Halloween khác. Và cũng chính là thời điểm... để cặp song sinh tội lỗi ấy đi săn lùng những đứa trẻ tóc nâu...
Ánh sao lấp lánh trên màu áo đen tối của bầu trời. Mây mù che khuất một phần của ánh trăng, như thể nó đã bị ăn, bị giằng xé, bởi những linh hồn trong mọi bóng ma, đói khát, thèm máu, hơn trăm năm nay không một miếng thịt để ăn, không một giọt máu mà uống...
Dưới phố, mọi nhà đều sáng đèn, được trang trí tựa như những cái lò quỷ quái. Phẩm màu được trộn để tạo ra những làn khói mù mịt mỗi khi có một đứa trẻ đến gõ cửa. Thế rồi, sau làn khói ấy, sẽ hiện ra một nhân vật quái dị, bột bôi trắng xoá khuôn mặt, cánh dơi gắn sau chiếc áo choàng và bộ comlê đen, răng nanh và móng vuốt vừa dài vừa sắc. Hoặc đó cũng có thể là một lão phù thuỷ da xanh, tóc trắng, mũi nhọn mà mụn cơm trên cằm, đôi bàn tay thô kệch, mũ chóp nhọn và bộ áo dài đen trúi cổ lỗ. Hay là một xáp ướp với những dải băng trắng đôi chỗ thấm vài giọt máu, hay là một con quỷ sừng đỏ cầm đinh ba, mà cũng có thể là con ma trong tấm vải trắng rách...
Sau một màn hù doạ nhỏ, tất cả những con ma cà rồng Dracular, phủ thuỷ, zombies hay cả bọn ma cỏ, thực chất là người lớn cái trang, tặng cho bọn quỷ con ít kẹo vào chiếc giỏ bí ngô của chúng. Cuộc chơi sẽ kết thúc vào nửa đêm, lũ trẻ tập hợp lại và chia nhau số kẹo đã “xin” được. Còn phía ngoài những căn nhà ấy, là những cái cây khô quắp nứt nẻ, mảng tơ chăng giữa những cành cây, côn trùng bò lổm ngổm chui ra từ mấy cái hốc cây tối đen...
Tất cả những hình ảnh kinh dị và kì quái nhất thời ấy, chỉ là một màn nguỵ trang, nhặm tạo ra một không khí Halloween vui vẻ, chỉ nhằm mục đích ấy thôi...
Màn kịch về ma quỷ sẽ chấm dứt khi chuông đồng hồ điểm 12 tiếng, tức là chỉ vài phút nữa thôi. Nhưng chính tại thời điểm này, câu chuyện mỡi thực sự bắt đầu...
...
Note: Tình hình là cái fic Vermouth đã mất trắng đến gần 3 chục chap, để khôi phục lại sẽ mất 1 khoảng thời gian khá dài, cơ mà tác giả không (muốn) thích cảm giác bị nợ fic nên lôi cái fic cũ từ ngày xửa ngày xưa ra post để mém nhai tạm
Tittle: Trick and Treat ~~!!
Author: Tsubasa Kumiho
Gerne: mystery, soft-horror, shounen-ai/soft-yaoi
Summary:
- Này, có thể cho em biết thứ âm thanh gì cứ lướt qua tai em vậy? Hình như nó đang... khao khát một điều gì đó từ đáy vực thẳm đầy màu tối đen...? Sự cô đơn và quạnh hiu mà nó mang đến hệt như một khúc nhạc... và nó đã làm em đau đớn... Liệu đó có phải tiếng hét vang vọng từ nơi chốn ngục tù địa phủ - nơi mà không một tia sáng yếu ớt mong manh có thể tồn tại, hay chỉ đơn thuần là tiếng gió nhẹ lướt qua?...
- Đừng doạ anh nữa! Em toàn nghe gì...
- Em không hề muốn làm anh sợ, anh trai à, nhất vào ngày Halloween này. Nhưng, anh hãy nghe xem... Có tiếng ai đang nói...
“Neh~ Choudai~ Fufu~”
Chap0: Đêm Hội Ma
Trước khi câu chuyện của chúng ta bắt đầu, xin kể các bạn nghe một câu chuyện nhỏ, về hai anh em song sinh trong ngày Halloween vỡ vụn..., và hai con búp bê vải mang trong mình một thứ lời nguyền vĩnh viễn không hoá giải được...Chúng ăn mặc như hai phù thuỷ nhí, cầm chiếc giỏ bí ngô đi gõ cửa xin kẹo. Cậu bé tóc đen với cặp mắt sắc lạnh màu hổ phách và em gái song sinh tóc màu dương đậm và cặp mắt ngọc lục bảo lạnh lùng.
Đã gần nửa đêm, và giỏ kẹo cũng đã đầy...
Chúng bỗng để ý đến một ngôi nhà, một ngôi nhà hoang. Ngôi nhà bằng gỗ gần như đã mục nát, xung quanh là những hàng cây đen ngòm không một chiếc lá. Chúng thấy có một căn phòng sáng đèn, và bên cửa sổ thấy thấp thoáng tóc ai màu nâu sáng che gần hết đôi mắt thấm màu lửa. Những ánh mắt lạnh lùng nhìn nhau, không nói một lời...
Cảnh cửa cót két hé mở, chỉ có thể thấy bên trong đó là một tấm vải trắng rách treo ngược trên trần nhà. Hai đứa trẻ bước vào khoảng không gian quạnh hiu ấy, trong khi cánh cửa cứ từ từ đóng lại...
Thế rồi người ta không còn gặp lại hai đứa trẻ ấy nữa... cho đến một ngày...
Cho đến một ngày... người ta thấy chúng đang ngồi dưới một gốc cây bạch dương. Vẫn địa điểm ấy, vẫn không gian ấy, chỉ có căn nhà là biến mất... Chúng ngồi đó, trên tay ôm một con búp bê vải giống hệt hình, khoé miệng đọng lại một màu máu đỏ tươi...
Kẻ vô danh mang mái tóc màu nâu sáng kia đã làm gì chúng? Không ai biết, không ai hay. Và hai con búp bê vải tượng trưng cho một mảnh tâm hồn vỡ vụn còn sót lại ấy, đã quyết định trả thù, bằng cách...
Tìm và giết tất cả những ai mang mái tóc màu nâu sáng... đúng vào ngày Halloween,... khi màn đêm đã buông, khi ánh trăng đã rạng...
...
Đêm ấy, cũng là một đêm Halloween, một đêm Halloween khác. Và cũng chính là thời điểm... để cặp song sinh tội lỗi ấy đi săn lùng những đứa trẻ tóc nâu...
Ánh sao lấp lánh trên màu áo đen tối của bầu trời. Mây mù che khuất một phần của ánh trăng, như thể nó đã bị ăn, bị giằng xé, bởi những linh hồn trong mọi bóng ma, đói khát, thèm máu, hơn trăm năm nay không một miếng thịt để ăn, không một giọt máu mà uống...
Dưới phố, mọi nhà đều sáng đèn, được trang trí tựa như những cái lò quỷ quái. Phẩm màu được trộn để tạo ra những làn khói mù mịt mỗi khi có một đứa trẻ đến gõ cửa. Thế rồi, sau làn khói ấy, sẽ hiện ra một nhân vật quái dị, bột bôi trắng xoá khuôn mặt, cánh dơi gắn sau chiếc áo choàng và bộ comlê đen, răng nanh và móng vuốt vừa dài vừa sắc. Hoặc đó cũng có thể là một lão phù thuỷ da xanh, tóc trắng, mũi nhọn mà mụn cơm trên cằm, đôi bàn tay thô kệch, mũ chóp nhọn và bộ áo dài đen trúi cổ lỗ. Hay là một xáp ướp với những dải băng trắng đôi chỗ thấm vài giọt máu, hay là một con quỷ sừng đỏ cầm đinh ba, mà cũng có thể là con ma trong tấm vải trắng rách...
Sau một màn hù doạ nhỏ, tất cả những con ma cà rồng Dracular, phủ thuỷ, zombies hay cả bọn ma cỏ, thực chất là người lớn cái trang, tặng cho bọn quỷ con ít kẹo vào chiếc giỏ bí ngô của chúng. Cuộc chơi sẽ kết thúc vào nửa đêm, lũ trẻ tập hợp lại và chia nhau số kẹo đã “xin” được. Còn phía ngoài những căn nhà ấy, là những cái cây khô quắp nứt nẻ, mảng tơ chăng giữa những cành cây, côn trùng bò lổm ngổm chui ra từ mấy cái hốc cây tối đen...
Tất cả những hình ảnh kinh dị và kì quái nhất thời ấy, chỉ là một màn nguỵ trang, nhặm tạo ra một không khí Halloween vui vẻ, chỉ nhằm mục đích ấy thôi...
Màn kịch về ma quỷ sẽ chấm dứt khi chuông đồng hồ điểm 12 tiếng, tức là chỉ vài phút nữa thôi. Nhưng chính tại thời điểm này, câu chuyện mỡi thực sự bắt đầu...
...