MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Bakugan Fanfic] Trick and Treat ~~!!

power_settings_newLogin to reply
+12
Arisu Kamiko
Miku_Kazami
bóng tối bao trùm
Elfin-Ingram
Yoriko_WingsWitch
Carol Rido
Aikiko_WingsSniper
Nấm Cười
annie_izu
arisu_darkon
ranka misaki
Kantono Fuminsho
16 posters

description[Bakugan Fanfic] Trick and Treat ~~!! - Page 9 Empty[Bakugan Fanfic] Trick and Treat ~~!!

more_horiz
First topic message reminder :

Note: Tình hình là cái fic Vermouth đã mất trắng đến gần 3 chục chap, để khôi phục lại sẽ mất 1 khoảng thời gian khá dài, cơ mà tác giả không (muốn) thích cảm giác bị nợ fic nên lôi cái fic cũ từ ngày xửa ngày xưa ra post để mém nhai tạm
Tittle: Trick and Treat ~~!!
Author: Tsubasa Kumiho
Gerne: mystery, soft-horror, shounen-ai/soft-yaoi
Summary:
- Này, có thể cho em biết thứ âm thanh gì cứ lướt qua tai em vậy? Hình như nó đang... khao khát một điều gì đó từ đáy vực thẳm đầy màu tối đen...? Sự cô đơn và quạnh hiu mà nó mang đến hệt như một khúc nhạc... và nó đã làm em đau đớn... Liệu đó có phải tiếng hét vang vọng từ nơi chốn ngục tù địa phủ - nơi mà không một tia sáng yếu ớt mong manh có thể tồn tại, hay chỉ đơn thuần là tiếng gió nhẹ lướt qua?...
- Đừng doạ anh nữa! Em toàn nghe gì...
- Em không hề muốn làm anh sợ, anh trai à, nhất vào ngày Halloween này. Nhưng, anh hãy nghe xem... Có tiếng ai đang nói...
“Neh~ Choudai~ Fufu~”




Chap0: Đêm Hội Ma
Trước khi câu chuyện của chúng ta bắt đầu, xin kể các bạn nghe một câu chuyện nhỏ, về hai anh em song sinh trong ngày Halloween vỡ vụn..., và hai con búp bê vải mang trong mình một thứ lời nguyền vĩnh viễn không hoá giải được...

Chúng ăn mặc như hai phù thuỷ nhí, cầm chiếc giỏ bí ngô đi gõ cửa xin kẹo. Cậu bé tóc đen với cặp mắt sắc lạnh màu hổ phách và em gái song sinh tóc màu dương đậm và cặp mắt ngọc lục bảo lạnh lùng.

Đã gần nửa đêm, và giỏ kẹo cũng đã đầy...

Chúng bỗng để ý đến một ngôi nhà, một ngôi nhà hoang. Ngôi nhà bằng gỗ gần như đã mục nát, xung quanh là những hàng cây đen ngòm không một chiếc lá. Chúng thấy có một căn phòng sáng đèn, và bên cửa sổ thấy thấp thoáng tóc ai màu nâu sáng che gần hết đôi mắt thấm màu lửa. Những ánh mắt lạnh lùng nhìn nhau, không nói một lời...

Cảnh cửa cót két hé mở, chỉ có thể thấy bên trong đó là một tấm vải trắng rách treo ngược trên trần nhà. Hai đứa trẻ bước vào khoảng không gian quạnh hiu ấy, trong khi cánh cửa cứ từ từ đóng lại...
Thế rồi người ta không còn gặp lại hai đứa trẻ ấy nữa... cho đến một ngày...

Cho đến một ngày... người ta thấy chúng đang ngồi dưới một gốc cây bạch dương. Vẫn địa điểm ấy, vẫn không gian ấy, chỉ có căn nhà là biến mất... Chúng ngồi đó, trên tay ôm một con búp bê vải giống hệt hình, khoé miệng đọng lại một màu máu đỏ tươi...

Kẻ vô danh mang mái tóc màu nâu sáng kia đã làm gì chúng? Không ai biết, không ai hay. Và hai con búp bê vải tượng trưng cho một mảnh tâm hồn vỡ vụn còn sót lại ấy, đã quyết định trả thù, bằng cách...

Tìm và giết tất cả những ai mang mái tóc màu nâu sáng... đúng vào ngày Halloween,... khi màn đêm đã buông, khi ánh trăng đã rạng...
...

Đêm ấy, cũng là một đêm Halloween, một đêm Halloween khác. Và cũng chính là thời điểm... để cặp song sinh tội lỗi ấy đi săn lùng những đứa trẻ tóc nâu...

Ánh sao lấp lánh trên màu áo đen tối của bầu trời. Mây mù che khuất một phần của ánh trăng, như thể nó đã bị ăn, bị giằng xé, bởi những linh hồn trong mọi bóng ma, đói khát, thèm máu, hơn trăm năm nay không một miếng thịt để ăn, không một giọt máu mà uống...

Dưới phố, mọi nhà đều sáng đèn, được trang trí tựa như những cái lò quỷ quái. Phẩm màu được trộn để tạo ra những làn khói mù mịt mỗi khi có một đứa trẻ đến gõ cửa. Thế rồi, sau làn khói ấy, sẽ hiện ra một nhân vật quái dị, bột bôi trắng xoá khuôn mặt, cánh dơi gắn sau chiếc áo choàng và bộ comlê đen, răng nanh và móng vuốt vừa dài vừa sắc. Hoặc đó cũng có thể là một lão phù thuỷ da xanh, tóc trắng, mũi nhọn mà mụn cơm trên cằm, đôi bàn tay thô kệch, mũ chóp nhọn và bộ áo dài đen trúi cổ lỗ. Hay là một xáp ướp với những dải băng trắng đôi chỗ thấm vài giọt máu, hay là một con quỷ sừng đỏ cầm đinh ba, mà cũng có thể là con ma trong tấm vải trắng rách...

Sau một màn hù doạ nhỏ, tất cả những con ma cà rồng Dracular, phủ thuỷ, zombies hay cả bọn ma cỏ, thực chất là người lớn cái trang, tặng cho bọn quỷ con ít kẹo vào chiếc giỏ bí ngô của chúng. Cuộc chơi sẽ kết thúc vào nửa đêm, lũ trẻ tập hợp lại và chia nhau số kẹo đã “xin” được. Còn phía ngoài những căn nhà ấy, là những cái cây khô quắp nứt nẻ, mảng tơ chăng giữa những cành cây, côn trùng bò lổm ngổm chui ra từ mấy cái hốc cây tối đen...

Tất cả những hình ảnh kinh dị và kì quái nhất thời ấy, chỉ là một màn nguỵ trang, nhặm tạo ra một không khí Halloween vui vẻ, chỉ nhằm mục đích ấy thôi...

Màn kịch về ma quỷ sẽ chấm dứt khi chuông đồng hồ điểm 12 tiếng, tức là chỉ vài phút nữa thôi. Nhưng chính tại thời điểm này, câu chuyện mỡi thực sự bắt đầu...

...

description[Bakugan Fanfic] Trick and Treat ~~!! - Page 9 EmptyRe: [Bakugan Fanfic] Trick and Treat ~~!!

more_horiz
Nói thật không biết com gì, bởi vì đã đọc fic này tính đến nay là lần thứ 4 hay thứ 5 gì đấy
Quá khứ... nếu tớ nhớ không nhầm Runo là thỏ, Komba với Marucho là rùa, Alice là một con sáo hay gì đó, còn Mas là tiểu thuyết gia thì phải?
Hồi đọc fic này lần đầu không biết Vocaloid là cái gì, đọc lần thứ 2 cũng thế, đến lần thứ 3 mới hiểu =]]
Hình như chap sau dựa trên AHS =]]
Lục nhạc nghe nào =]]
Soi kĩ lại mấy chap cuối thấy ngữ pháp tiếng Anh hơi sai một chút
Nhớ sửa lại nhé =]]
Và hóng bom chap =]]

Toàn com nhảm nhí

description[Bakugan Fanfic] Trick and Treat ~~!! - Page 9 EmptyRe: [Bakugan Fanfic] Trick and Treat ~~!!

more_horiz
đại khái là đọc lại thấy kì kì :th46: 
nhà giam đông vui thật :th46: 
tưởng giam mỗi đứa 1 phòng :th46: 
hình như ta nhớ mấy chap sau có cuộc vượt ngục hoành cmn tráng :th51: 
đại khái là khoái mấy cảnh action ngắn mà ồ kế nhé :th51:

description[Bakugan Fanfic] Trick and Treat ~~!! - Page 9 EmptyRe: [Bakugan Fanfic] Trick and Treat ~~!!

more_horiz
Chap19: Cô độc

Bạn có tin là Billy và Joe đã từng là hai chú rùa...
Cùng bầy đàn của mình chung sống trên một hòn đảo...
Êm ấm lắm, hạnh phúc lắm, cho đến một ngày...
Khi nơi đây bắt đầu xuất hiện dấu chân của con người...
...
Đó là vào một ngày đẹp trời, hai chú rùa con đang tung tăng chơi gần bờ biển như mọi ngày. Lúc nào chúng cũng thích thú với những trò xây lâu đài cát sau một hồi kiếm ăn chán chê ngoài đại dương kia. Mời chiều, trời còn rất sáng, và, cứ nhìn cái cách mà chúng chơi đùa vô tư như vậy, thì ai dám bảo xung quanh đó, đang có một mối nguy hiểm cận kề...
Những gợn sóng dập dờn, mang đến hòn đảo đó một con tàu. Một con tàu to và sang trọng, nhưng có ai biết bên trong đó có gì...
Đầu tiên, một đoàn người đi xuống khỏi con tàu, hăm hở tiến về rừng. Nhưng rồi, lát sau, thấy họ quay trở lại, kẻ nào kẻ nấy đều bực bội hầm hầm. Hai chú rùa ấy, vốn tính tò mò, đã lẻn vào bên tron con tàu, khi nó chưa rời bờ biển hòn đảo. 
Chúng đi qua phòng ăn, thấy đoàn người vừa rồi đang phi dao phi đũa một cách điên cuồng, chốc chốc lại đập cái bàn ăn rầm rầm làm nó cũng sập đến nơi rồi. Họ đều là những gã đàn ông to lớn vạm vỡ, buộc khăn trên đầu, một mắt đeo băng đen, áo sọc và vô số những vết sẹo trên người. Mà trung tâm là một gã thanh niên với mái tóc xoăn dài màu cam, vận bộ đồ đỏ choé và chiếc mũ rộng vành; mắt chột, chân gỗ và tay trái là chiếc móc câu; mà tất cả đều gọi hắn là Jake. Bên đó là một con vẹt màu xanh lá cứ lẽo đẽo bám theo oang oác nhắc lại lời chửi bới của hắn về phía những tên khác. 
Chúng đến chăn phòng tiếp theo, căn phòng mở toang cửa vang vọng những tiếng đồng hồ tích tắc. Thật đúng vậy, bên trong đó toàn là đồng hồ. Đồng hồ mặt trời, đồng hồ cát, đồng hồ nước, đồng hồ quả lắc và cả những chiếc đồng hồ nguyên tử đầy rẫy những hình thù kì quái. 
Tiếng tích tắc từ hàng ngàn chiếc đồng hồ cứ vang lên loạn xạ và chẳng đồng đều chút nào, chỉ làm những kẻ thiếu may mắn nào nghe nó thì sẽ toàn hoàn choạng vạng đầu óc. Và kẻ đó chẳng phải ai khác... 
Hai chú rùa ấy, đầu óc cứ xoay mòng mòng, hình ảnh những chiếc đồng hồ cứ xoáy vào nhau. Những cái kim cứ xoay liên hồi, xoay liên hồi, làm mấy con mắt của hai chú rùa nhỏ cũng vậy. 
Rồi, chẳng hiểu đầu óc bị cái gì điều khiển, hai chú rùa vất va khiêng đi một cái đồng hồ quả lắc vừa to vừa nặng, xuống khỏi con thuyền, tiến về rừng sâu, về phía bầy đàn của mình, mà không biết rằng, đám người đó đang bám theo...
Những chú rùa khác, ngạc nhiên nhìn chúng vác cái đồng hồ, hớn hở về khoe mọi người. Còn đám người phía sau, cũng đã đến nơi, trên tay ai nấy đều là dao kéo...
...
Sáng hôm sau...
Bờ biển vắng tanh, con thuyền đã rời khỏi đảo...
Quanh đây chỉ còn những chiếc mai rùa trống rỗng, bên cạnh hình bóng hai đứa trẻ... 
Giờ thì... 
Dù chúng có hai người, nhưng sự đùm bọc lẫn nhau lại không hề có, bởi vậy...
Lúc nào chúng cũng cảm thấy...
Một mình, cô độc, run rẩy trong đêm tối...
Bởi vì đâu còn có ai...
Tất cả mọi người đều đã ra đi rồi... Ra đi...
Chỉ trong có một đêm... 


Chap20: Mất mát

Bạn có tin là Keth và Mira đã từng là hai chú sư tử...
Có một quá khứ đẹp đẽ với ba mẹ...
Nhưng nó cũng sớm kết thúc...
Khi những gã điên rồ muốn xâm chiếm nơi đây...
...
Từ khi hai anh em chúng còn bé, chúng luôn có ba mẹ cận kề bên cạnh bảo vệ, trong nom, rồi kiếm mồi về cho. Mỗi ngày, chúng lại có một món thịt khác nhau, tất cả đều nhờ tài săn mồi của mẹ nó. Mỗi ngày, người cha luôn hết mình bảo vệ chúng khỏi những hiểm nguy, đến mức để mình phải ngã bệnh. Và, tuy mệnh tình khá nặng, nhưng với tình yêu thương mà cả gia đình dành cho mình, ông vẫn vui vẻ mà sống nốt quãng đời còn lại của mình.
Rồi, một ngày, trong rừng xuất hiện những tiếng súng nổ...
Tiếp đến là những cái xác động vật rải rác trên con đường đầy máu...
Cả gia đình họ ở khá xa nơi xảy ra những cuộc săn bắt của con người, nên vẫn chưa biết chuyện gì đã và đang xảy ra cả. Họ vẫn vui vẻ nô đùa thật lạc quan, mà không biết, ở phía bụi cây kia, một ống súng thò ra...
ĐOÀNG!!!!!!
Sư tử mẹ trúng đạn, lăn ra đất, trong nỗi kinh hoàng của gia đình và sự kiêu mãn của kẻ thủ phạm kia...
Hắn, một gã đầu trọc, thân hình vạm vỡ, có lẽ là thủ lĩnh, được lũ đàn em gọi là Julio. Tất cả đều bất lực nhìn hẵn giẫm đạp lên thân xác sư tử mẹ, uất ức và căm phẫn nhưng chẳng thể làm gì, ngoài việc chạy trốn...
Thế là... con mồi thì thành kẻ đi săn... kẻ đi săn lại thành con mồi...
- Hai con phải nhớ rằng một khi con người chưa rời đi thì các con không được ra khỏi chỗ này đâu đấy!!
- Ba à ba định đi đâu vậy??
- Ba sẽ dụ con người, trong khi đó hai đứa hãy trốn đi!
- Không đâu ba à ba đừng bỏ bọn con mà!!
- Ba sẽ không sao đâu! Hai đứa nhớ bảo vệ lẫn nhau.
- Ba!!! Anh hai ơi anh hãy làm gì đi chứ...!
- Làm theo lời ba đi em...
- Nhưng...!...!...!
Và thế là, sư tử bố đã dụ được con người đi, còn hai đứa con vẫn trốn trong hang đá, em gái vẫn khóc, anh trai an ủi. Ông đã chạy được một quãng xa trong rừng, hai đứa con thấy tất cả đã đi khỏi, liền ra khỏi cái hang và tìm đường thoát. 
Ông đã ra khỏi khu rừng, nhưng gại gặp ngay vực thẳm, đường cùng rồi. Con người đã vây quanh ông, tay cầm súng mon men lại gần, chit trực bắn. Và cũng thật trùng hợp, hai đứa con của ông cũng đi qua đó, thấy tình thế nguy cấp nhưng chúng không đành bỏ đi, bèn nấp vào bụi cây gần đó. 
Ông lùi lại, đã đến đầu vực thẳm rồi. Chỗ đất mà ông đang đứng cũng chẳng trụ được bao lâu nữa. Con người thì mỗi lúc một gần.
Hình như, ông đã thấy dòng nước mắt của người con gái, và sự u sầu của người con trai đang lẩn trốn đâu đây. Ông nhếch mép cười cay đắng, rồi nhào mình xuống vực thẳm, trong khi tất cả những ai chứng kiến đều không khỏi bàng hoàng. Lũ người đi săn thì mất con mồi, còn hai chú sư tử con, thì đã...
...
Sau khi lũ người đi khỏi, chúng đến bên bờ vực thẳm. Chúng nhìn xuống, ngọn núi này cao lắm, ai rơi xuống là không qua nổi đâu. Chúng cứ nhìn mãi, dưới bóng chiều chạng vạng. Chúng chỉ muốn gào thét, muốn khóc thật to để xua tan nỗi đau đớn và lòng hận thù loài người... 
Thật đau đớn biết bao, khi bất lực nhìn người yêu thương ra đi trước mắt...
Chúng chẳng muốn sống nữa, nhưng, chúng vẫn phải sống...
Vì chúng vẫn còn mối thù phải trả...



Chap21: Cầm tù


Bạn có tin là Alice đã từng là một nàng sếu...
Xinh đẹp, kiều diễm, cuốn hút bao người...
Nhưng thay vào đó, cái giá phải trả...
Là sự tự do của chính mình...
...
Người ta đã bắt được một quả trứng, trong khi đang trên đường đi bắt động vật hoang dại về sở thú. Người ta không biết nó là trứng gì, cứ mang về cho vịt cái ở trang trại ấp. Thừi gian trôi qua cùng với sự chăm sóc của vịt mẹ, những quả trứng đã nở, những chú vịt xinh xắn ra đời. Còn quả trứng kì lạ kia vẫn bướng bỉnh mãi mà không chịu nở, vịt mẹ lại phải ấp thêm một thời gian nữa.
Rồi cuối cùng thì, quả trứng cũng chịu nứt vỏ. Bên trong đó, là một con sếu con, xinh xắn vô cùng. Người ta nuôi nấng nó, cho nó bao nhiêu là thức ăn ngon. Nó lớn rất nhanh, với bộ lông trắng muốt, lúc nào trông cũng thật thanh mảnh và đáng yêu. Tuy là cuộc sống trong cái lồng sắt, nhưng lúc nào nó cũng được lo ăn uống đầy đủ. Chẳng bao giờ nó phải chịu đói, và vẻ đẹp của nó thì bất cứ loài chim nào cũng phải tị nạnh. 
Và cũng nhờ có nó, mà khách đến sở thú ngàng càng nhiều, lão chủ tha hồ hốt bạc. Hắn ta rất mãn nguyện với những gì mình đã làm được, không ngờ chỉ một quả trứng mà mang nhiều lợi lộc đến thế. Vậy còn con sếu kia, nó cũng vui như hắn chứ?
Câu trả lời là... không hề.
Mặc dù nó có được một căn phòng sạch sẽ và những bữa ăn vương giả như của một công chúa...
Mặc dù ở đây rất an toàn, mặc dù cuộc sống nơi hoang dã đầy rẫy những hiểm nguy...
Nhưng...
...
Con người đã bắt nhốt nó từ khi nó mới chỉ là một con chim non mới lọt vỏ...
Cả thời niên thiếu nó đã sống trong cái lồng đó...
Cho dù thế giới hoang dã có đầy rẫy hiểm nguy, nó vẫn không quan tâm...
Cho dù thế nào, nó vẫn muốn được bay lượn tự do trên bầu trời như những con chim khác...
Nó vẫn luôn muốn được ở bên cạnh những người mà nó yêu thương...
Chứ không phải cuộc sống bị giam cầm trong lồng sắt...
Và bị con người soi mói, đùa cợt một cách ngớ ngẩn như thế...
Dù cho con người cho nó thức ăn ngon tới chừng nào...
Dù cho con người có thích nó đến chừng nào...
Nó vẫn chỉ luôn mong muốn rằng...
Chỉ một lần... một lần duy nhất thôi... 
Giá như con người có thể thấy tâm hồn thực sự bên trong chứ không chỉ đơn thuần là một con sếu...
Giá như con người có thể nghe tiếng nói của nó...
Thì tốt biết bao...



Chap22: Bao vây


Bạn có tin là Marucho và Komba đã từng là những đứa trẻ mồ côi...
Được hai người là Baron và Ace chăm sóc và nuôi dưỡng ở trại trẻ...
Nhưng tin đồn dùng trẻ con để chế tạo thuốc trường sinh...
Đã lôi kéo một nhóm dược sĩ tới đây, cướp đi sinh mạng từng người một...
...
Trại trẻ mồ côi ấy, giờ vắng teo không một bóng người. Sương mù dày đặc bao quanh ngôi nhà hết ngày này đến ngày khác, cùng với những cái cây trụi lá trong vườn. Còn bên trong thì, chẳng hiểu sao hành lang ngập toàn một thứ nước màu xanh, và những thứ mùi kì lạ. 
Lũ dược sĩ ấy, do ham muốn được trường sinh bất tử, đã mày mò nghiên cứu về điều hoang đường ấy suốt bao năm tháng. Chúng gồm có năm người, Gus, Lync, Shadow, Mylece, Volt, mà mọi người thường gọi chúng chung chung bằng cái tên “Vexos”. Và cuối cùng, sau bao tháng ngày miệt mài nghiên cứu, chúng đã tìm ra công thức, nó gồm một số loại thảo dược quý hiếm trong tận rừng sâu, nhưng quan trọng nhất, là não của những đứa trẻ...
Đấy, và những tháng ngày ấm êm hạnh phúc của những đứa trẻ mồ côi đã chấm dứt, kể từ khi lũ dược sĩ đến nơi đây. Chúng bắt nhốt Baron và Ace, trừ khử họ trước để mọi việc không bị loan ra ngoài. Còn những đứa trẻ, chúng giam vào nhà kho, cứ mỗi ngày lại bắt một đứa, giết, và moi não.
Số lượng những đứa trẻ cứ thể giảm dần, rồi cuối cùng, chỉ còn lại hai đứa. Từng giờ từng phút chúng sống trong sợ hãi, không thể nào thoát khỏi nơi đây được. Nhưng rồi, đứa trẻ tóc nâu nói với bạn mình:
- Cũng sắp đến lúc rồi. Vậy khi nào chúng đến, tớ sẽ tình nguyện đi trước. 
- Cậu định bỏ tớ sao?? - đứa trẻ tóc vàng kinh ngạc.
- Nhưng cậu biết thể nào chúng cũng xử lí cả hai ta mà. Nhưng, nếu nhờ một phép màu nào đó, mà cậu thoát được khỏi đây, thì... Nếu được như thế, thì cậu nhớ phải sống thật lâu đấy! Hãy sống cho bản thân và cho tất cả mọi người, bằng những năm tháng mà họ đã bị lấy cắp!
Vừa dứt, bọn dược sĩ đã đến. Chúng bắt nó đi, đóng sầm cánh cửa lại, để cậu bé một mình trong khoảng không gian tối om...
Cậu muốn thực hiện mong ước cuối cùng của bạn, lúc nào cũng cố tìm lối thoát. Nhưng, đã đến tời khắc ấy rồi, phép màu không còn xảy ra nữa. Bọn dược sĩ tóm cậu đi, ngay khi đồng hồ vừa điểm 12 tiếng...
Cậu sợ hãi cúi mình, khi thấy tuy chúng chỉ có năm người nhưng đều cao lớn hơn, và đang vây quanh mình. Chúng vây quanh, thành một vòng tròn, cậu không chạy thoát được đâu, chỉ có chờ chết thôi. Thấy cậu khóc, một tên xoa đầu cậu, mỉm cười. Nụ cười của hắn, quả thực rất đẹp, nhưng ẩn chứa sau nó, là một con dao hai lưỡi đang kề kề tận cổ cậu. Và...
XOẠCH...
Đầu lìa khỏi cổ, rơi xuống...
Máu, lại là máu, văng toé tung, ướt đầm cơ thể nhỏ bé đang ngã xuống...
Những con dao ác độc ấy, igáng lên tục xuống đầu cậu. Và..., bộ não cậu đã lộ ra, đúng là thứ chúng cần...
...
Thế là hết... chấm hết tất cả... 
Bọn dược sĩ đã trốn thoát, bỏ rơi lại những linh hồn cô độc...



Chap23: Cổ tích


Bạn có tin là Chan, Klaus, Runo, Julie và Ren đã từng là những con người mang biệt danh “Alice”...
Những con người bình thường, bước chân vào xứ sở thần tiên...
Định mệnh và cuộc sống đều bị không chế...
Bởi cuốn tiểu thuyết mang danh tác giả là Masquerade...
...
Alice thứ nhất, một người mạnh mẽ...
Tay mang gươm, bước vào xứ thần tiên...
Chém phăng tất cả mọi thứ...
Để lại sau lưng con đường màu máu...
Alice đó, ở sâu trong rừng...
Bị giam cầm như một tội nhân...
Ngoài lối mòn trong khu rừng...
Sự tồn tại của nàng là điều bí ẩn...
Alice thứ hai, một chàng trai điềm đạm...
Cất tiếng hát vang nơi xứ thần tiên...
Những âm thanh ngập tràn...
Sinh ra một thế giới cuồng loạn...
Alice đó, một đoá hoa hồng...
Bị bắn bởi một người lịch lãm...
Đoá hoa thẫm đỏ bừng nở chỉ một lần...
Chỉ được yêu quý khi đã úa tàn...
Alice thứ ba, một cô gái nhỏ...
Hình mẫu hoàn hảo của xứ thần tiên...
Mê hoặc biết bao người...
Dựng nên một vương quốc kì lạ...
Alice đó, nữ hoàng của vương quốc...
Bị ám ảnh bởi một giấc mơ méo mó...
Mang nỗi sợ trong cơ thể dần mục rữa...
Nàng tiếp tục thống trị vương quốc ấy...
Theo con đường nhỏ xuyên khu rừng...
Dự buổi tiệc trà dưới những khóm hồng...
Lời mời từ lâu đài nọ...
Một lá bài Cơ...
Alice thứ tư, một cặp song sinh...
Tò mò bước vào xứ thần tiên...
Băng qua vô số cánh cửa...
Họ cứ đi cùng nhau như thế...
Người chị bướng bỉnh, cậu em thông minh...
Họ sắp đến chỗ của Alice đầu tiên...
Và... họ không bao giờ tỉnh lại nữa...
Mãi lang thang nơi xứ sở thần tiên...
...
Masquerade đặt cây bút xuống, cuốn tiểu thuyết đã hoàn thành. 
Cuốn tiểu thuyết về một giấc mơ nhỏ, một giấc mơ bị quên lãng, và đang dần biến mất. Và để thoát khỏi tình trạng trở thành hư vô, giấc mơ nhỏ ấy đã nghĩ, nghĩ, nghĩ mãi. Rồi cuối cùng nó đã nảy ra một ý... 
Làm cho con người lạc vào xứ thần tiên, và để họ tự tạo ra thế giới.







đã repost xong quá khứ của các chẻ =)) 
đọc lại thấy nó hài hài sao ấy =w=
vại mà hồi đó đối với mình thế đã tragedy lắm rồi =))
*le 1 thời huy hoàng với cái fic mỗi ngày 1 chap đã hoàn thành*

description[Bakugan Fanfic] Trick and Treat ~~!! - Page 9 EmptyRe: [Bakugan Fanfic] Trick and Treat ~~!!

more_horiz
Chap24: Cảm xúc thật sự

Em ngồi thẫn thờ trong im lặng...
Em tự hỏi, sao lúc nào em cũng gây phiền toái đến cho người khác vậy?
Người đầu tiên chú ý đến căn nhà đó, rồi cái ý tưởng điên rồ là tiến vào bên trong căn nhà đó, đều là em...
Lúc nào, anh cũng ở bên cạnh vì em và thực hiện mọi điều cô ước muốn. Lúc nào anh cũng cho em mọi thứ, nhưng em lại luôn muốn nhiều hơn thế. Em tự hỏi tại sao anh không hề tức giận hay quở trách em về điều đó, mà lại mỉm cười đâm đầu vào rắc rối chỉ vì những mong ước của em...
...
Hắn đã quay trở lại căn phòng này, chờ đợi câu trả lời của cặp song sinh. Shun và Fabia cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, nhưng họ không biết phải làm sao nữa. Vào cái ngày ấy, cũng giống như họ, hắn đã làm họ bị lu mờ bởi những thứ màu sắc chói loà như cầu vồng, nhưng thực chất lại chỉ một màu xám xịt. 
Đôi mắt của hắn, đỏ và trong như hai viên hồng ngọc, có sức cuốn hút mê hồn. Chính đôi mắt ấy, đã đưa họ tới đây, không giam cầm họ cùng bao linh hồn khác, nhưng khiến tâm hồn họ vỡ vụn bởi sự trả thù. 
Hắn, chỉ với đôi tay này, cùng một cây kéo nhỏ, đã đập tan cái thứ gọi là KOKORO trong con người họ.
Họ không còn có KOKORO nữa, họ không còn biết yêu thương là gì nữa, họ không còn cảm thấy những tiếng đập trong cơ thể mình nữa...
Nhưng tất cả đã thay đổi. Cảm giác trái tim đang nhẹ lay ấy... chính là điều hắn muốn giải đáp.
- Fabia. - hắn nói – Ta hỏi cô: người cô yêu thực sự là...?
- Người đó à... – Fabia đứng dậy – Sao ta lại phải nói ra?
- Không phải là đứa anh trai ngốc đã bày ra cái trò trả thù gì đó rồi tự chấm dứt tất cả bằng đôi tay của chính cậu ta? - cười khẩy.
Fabia nghiến răng, tay nắm chặt. Nhưng Shun đã cản cô lại trước khi cô xông lên liều với hắn. 
- Tình cảm của các người làm ta muốn chảy nước mắt đấy! Nhưng liệu đó có phải là người thực sự dành cho cô không? Có thể tình cảm mà cô dành cho cậu ta, không chỉ đơn thuần là của em gái với anh trai, nhưng liệu cậu ta có vậy không?
- Urusai urusai urusai!!!! – Fabia ôm đầu, cô thực sự cảm thấy đau nhức vô cùng.
- Cô có nhớ lúc ta xử lí hai người chứ? Ta đã có được KOKORO của cả hai người, nhưng vì không muốn trở thành những linh hồn lang thang mãi không được siêu thoát, cô đã cầu xin ta để lại cho cả hai một, chỉ cần một mảnh tâm hồn sót lại, và chút cảm nhận về thế giới bên ngoài. 
- Urusai urusai urusai!!!! – cô tiếp tục hét lên.
- Thế là ngày nào mảnh tâm hồn vỡ vụn của cô cũng hướng về cậu ta, vậy còn cậu ta thì sao? Bỏ mặc cô mà đi yêu thương người khác.
Im lặng...
- Nếu không biết người dành cho mình nhiều cảm xúc nhất, thì cô cũg đưng có tự đánh lừa bản thân mình nữa. 
Đầu óc cô trở nên điên cuồng mất thôi, sao hắn cứ phải nhắc đi nhắc lại điều đó chứ?? Yêu thương một ai đó là quyền của người ấy, chứ sao mình cấm đoán được... 
Đầu cô đau như búa đổ, và cô thấy cả cơ thể mình như bị hàng ngàn nhát kiếm xuyên thủng. Đau đớn lắm, không thể chịu đựng được. Nhưng liệu đó có phải điều đau đớn nhất không?
Trong những phút giây mơ hồ, cô đã nhìn thấy, hai bóng người. Một là người anh trai đồng cảnh ngộ, còn người kia, thật không thể nhìn rõ. Chỉ thấy thấp thoáng nước da màu nâu dưới bộ tóc bạch kim và đôi mắt màu hổ phách. Cả hai nhìn cô lạnh lùng, cái nhìn giá băng như muốn xé nát cô. Rồi họ quay người, và bước đi, dần chìm vào màn đêm... Khi anh trai cô biến mất, cô bỗng cảm thấy hụt hẵng, mà khi người kia biến mất, cô không thể kìm được nước mắt và không ngừng gào thét gọi tên người ấy...
Rồi cô ngã xuống, cô cảm giác như mình sắp chết, hoàn toàn. Mí mắt cô dần khép lại, giọng nói cô nhỏ dần...
...
Là anh đó, người đáng yêu, người luôn mang cho em ước mong... 
Dù cho là mong ước trái ngang người hoà đắn đo...
Và em luôn mang lợi ích riêng, giờ nhận ra hôm nay đã muộn...
Vì em mà anh phải sống trong buồn phiền...




Chap25: ???

Chỉ mới gặp được có vài tích tắc, mà cậu đã thấy mình như chìm đắm trong tình yêu. Đôi mắt vô hồn ấy, sao lại có sức cuốn hút kì lạ đến vậy? Đôi mắt màu hổ phách đục, không bao giờ biểu hiện cảm xúc, hình như có thứ bùa mê gì đó, khiến cậu không thể dứt ra được. 
Liệu đó có phải, chỉ là nguồn rung cảm nhất thời trong trái tim cậu? 
Cả không gian trắng xoá, đã từng chỉ có một mình cậu và chiếc mũ mèo, giờ thêm cái bóng đen lẳng lặng ấy. Cái bóng ấy đến, mang những giọt nước mắt của cậu đi. Nó đã làm cậu ngừng khóc, nó không thể làm cậu cười, nhưng nó sẵn sàng khóc cùng với cậu.
Cậu đã từng ở đây có một mình, và cậu không thích thế. Cậu ghét những cảm giác đơn độc, nó đã xé nát nỗi lòng cậu trong suốt bao tháng ngày. Giờ đây, đã có một người ở bên cậu, đã có một người cậu cần, nhưng liệu người ấy có cần cậu không? Hay người ấy chỉ thương hại, vì cậu là một người hèn yếu so với người ấy?
Liệu đó có phải chỉ là tình yêu ngây thơ giữa hai đứa trẻ, chứ chưa phải là vĩnh cửu hay mãnh liệt, và vô cùng mong manh, có thể như những hạt cát bị gió thổi đi tuột khỏi bàn tay bất cứ lúc nào? 
Và...
Người ấy nhẹ nhàng vòng tay qua người cậu, kéo cậu lại gần hơn. Cậu thấy, đầu mình đã chạm vào ngực người ấy. Cậu cảm thấy rõ, sự giá buốt của làn da ấy như xuyên thủng tấm áo đen mỏng, chạm đến nước da nhợt nhạt của mình. Đúng là, ngọn lửa băng giá, vừa lạnh, mà cũng thật ấm. Cậu cảm thấy như, trái tim lạnh lẽo bị dày vò bởi cô độc suốt những quãng thời gian vừa qua, đang ấm dần lên...
Thế rồi, cậu lại bắt đầu khóc. Nước mắt cậu cứ thế trào ra, ướt đẫm ngực áo người ấy. Chưa bao giờ, cậu cảm thấy hạnh phúc đến thế... Cho dù cả thế giới này, cười và khinh rẻ cậu, thì cuối cùng, đã có một người cần cậu...
Mọi thứ, lại bắt đầu mờ dần, và cậu thấy bóng người ấy sắp vụt mất. Không, cậu không muốn. Đừng đi mà... Đừng bỏ cậu lại... Cậu không muốn thế đâu... 
Kể cả người ấy... cũng bỏ rơi cậu sao...
Cậu ngước nhìn người ấy, mong manh một tia hi vọng, cầu xin người ấy hãy ở lại bên mình. Người ấy vẫn không nói gì, chỉ ghé sát khuôn mặt lại gần cậu. Cậu nhắm mắt lại, mặt ửng lên. Môi người ấy khẽ chạm vào môi cậu, cảm giác chỉ lướt nhẹ qua, nhưng mới thật nồng nàn... Và, chỉ một giây trước khi tất cả đều biến mất, có tiếng người ấy nói, rất nhỏ, nhưng cũng đủ để cậu nghe được...
“Aishiteru... desu...”
...



Chap26: Chuộc lại lỗi lầm


Dan choàng tỉnh... Hình như... cậu lại nằm mơ... Lại là... giấc mơ ấy. Nó cứ tiếp diễn liên tục, mỗi khi cậu muốn chợp mắt. Giấc mơ trắng xoá, chỉ có chiếc mũ mèo, cậu, và... người ấy...
Nhưng nó có chỉ là mơ hay không? Cậu cảm thấy như mình vừa trải qua một sự thực mập mờ nào đó...
- Hình như cậu vừa gặp ác mộng?
- Kh... Không...
- Thật đấy chứ? Cậu vã mồ hôi hột kìa. 
- Thật... thật mà...
Mọi người dường như có vẻ lo lắng cho cậu lắm, mà cậu thấy mình lại chẳng thể giúp gì được họ cả, đến cả thân mình lo còn chưa xong nữa là...
Còn phía bên ngoài kia...
- Chúng ta nên làm gì đây, Gus? – Keith lên tiếng.
- Ý anh là...
- Chúng ta đang phục tùng cho một bóng ma.
- Có vấn đề gì sao Keith-san?
- Tội ác của chúng ta... là chưa đủ hay sao?
- Tội ác... – Gus giật mình – Đâu... đâu phải “chúng ta”!! Chỉ tôi mới là kẻ độc ác mà thôi! Tôi đã tin vào một điều nhảm nhí và cướp đi sinh mạng bao nhiêu đứa trẻ!! Còn anh thì... 
- ...cũng vậy thôi. - giọng Keith điềm đạm – Tôi đã không thể chịu nổi thái độ bất lương của bọn thợ săn đó. Và... đấy, tôi đã xử chúng, từng tên một.
- Nhưng hành động đó cũng chỉ là...
- ...“sự trả thù”, cậu đang định nói thế phải không Gus? 
Im lặng...
- Sự trả thù ấy... rốt cuộc cũng chỉ là để thoả mãn lòng căm hận của tôi dành cho chúng mà thôi. Đó là một hành động điên rồ, tôi không thể khoan dung như Mira được. Ngày ngày nó vẫn kiên cường ngậm đắng nuốt cay, nó vẫn có thể tha thứ cho kẻ đã tước đi sinh mạng người cha người mẹ mà nó yêu quý... 
Im lặng...
- Giết chúng rồi, thì không phải là cảm giác mãn nguyện khi được trút bỏ cơn thịnh nộ xuống những kẻ tâm địa độc ác, mà chỉ thấy ta như đã đi theo vết xe đổ của chúng. Giết chúng rồi, ta chỉ cảm thấy càng day dứt hơn, vì ta không thể mang người quá cố trở lại mà còn khiến cho đôi bàn tay mình vẩy máu... 
Im lặng...
- Ngươi nghe rõ chứ Shadow? – giọng Mylene vọng đến từ phía sau của phòng giam.
- Ừ ừ có nghe! Chúng ta đã làm những điều điên rồ. – Shadow lại đưa tay ra sau đầu.
- Có vẻ như Keith và Gus đang tính chống lại cái bóng đó. – Volt nói.
- Chắc chắn rồi! – Lync cười - Ủng hộ hay không nào?
Im lặng...
- Keith-san... – Gus nói – Anh đang tính... chống lại cái bóng đó... sao?
Lẳng lặng gật đầu.
- Nếu vậy thì... – Gus đặt tay lên vai Keith – Tôi sẽ luôn ủng hộ anh hết mình! Cho dù chỉ có hai chúng ta... tôi cũng...
- Hey!! Quên tụi này rồi ư? - tiếng Lync vui vẻ vang đến.
- Định một mình lập công sao? Mơ đi nhé!! - đến lượt Shadow chen vào.
- Xem ra hai ngươi có vẻ hứng thú nhỉ? – Mylene khoanh tay.
- Ý chúng ta là... – Volt nói - ...Tất cả chúng ta sẽ chuộc lại lỗi lầm của chính mình. Đây là cơ hội duy nhất, hoặc là bây giờ hoặc là không bao giờ.
- Tốt quá rồi... Vậy... Keith-san, giờ sao đây?
Keith mỉm cười.
- Việc đầu tiên chúng ta cần làm... - tiến đến cánh cửa phòng giam - ...là phải có thêm đồng minh cái đã.
Keith vung con dao, và sợi dây xích đã bị chém ra làm đôi. Cánh cửa bật mở, cả căn phòng bỗng dưng sáng hẳn lên trong chút ánh nắng yếu ớt ở phía không gian ngoài kia. 
Cả binh đoàn Vexos nở nụ cười ranh ma xảo quyệt, trong khi những người kia vẫn còn ngạc nhiên không sao tả xiết.
- Danma, cả mọi người nữa, đứng dậy đi nào!! – Keith nói – Đá quách cái căn phong giam quái gở này đi cho rồi!! Chúng ta sẽ thoát khỏi đây, và cho con ma đó thấy thế nào là lễ độ!!

description[Bakugan Fanfic] Trick and Treat ~~!! - Page 9 EmptyRe: [Bakugan Fanfic] Trick and Treat ~~!!

more_horiz
Chap27: Đợi


Họ chạy trên con đường mòn, xung quanh chỉ toàn là những cái cây trụi lá không màu. Vẫn là khoảng không gian xám xịt ấy, nhưng như bừng lên chút tia sáng từ phía chân trời xa xa kia. Họ cứ chạy, chạy mãi, rồi cuối cùng, họ cũng thấy, ngôi nhà đó đang dần hiện ra.
Nhưng mọi việc đâu có suôn sẻ đến thế. Họ đã bị chặn đường, bởi những con búp bê. Chính là những con búp bê trong căn phòng mờ nhoà bởi thứ ánh sáng màu đỏ ấy, là hiện thân của những linh hồn bụ cầm giam. Đôi mắt chúng mở to lộ rỗ nỗi kinh hoàng, cái miệng rộng ngoác cười toe toét, bao đường chi khâu trên mặt cùng chút vải bông dưới chân sau mỗi bước đi. 
Họ thấy quanh đây đâu đâu cũng là những con búp bê. Chúng tiễn mỗi lúc một gần, tạo thành một vòng vây, và họ thì ở trung tâm của vòng vây ấy. Họ phải nép sát người vào nhau, vì những con búp bê không hề đứng yên một chỗ. Chúng vẫn bước đến, mặc dù tốc độ cực chậm.
- Giờ sao đây? – Dan hỏi.
- Chịu. – Keith đáp - Không có kế hoạch.
- Đùa à? Đi đối đầu với một con ma mà không có kế hoạch là sao??
- Này này đừng cãi cọ kẻo loạn giờ. – Masquerade nói - Khỏi lo, tất cả đã nằm trong tầm kiểm soát của tôi rồi. 
Xoạch xoạch!!!
Hai nhát gươm vung lên, chém bay đầu vô số những kẻ đang mon men tiến lại gần. Đó là Chan, với hai thanh gươm thời Trung cổ trên tay. Tiếp đến là bộ móng vuốt sáng chói trên tay Runo, phối hợp với cây liềm bóng đêm của Masquerade, vung những nhát chém như muốn băm nhừ bọn búp bê ra. Nắm đấm sắt của Mira và Gus cũng vậy, giáng thẳng xuống, không thương tiếc. 
- Chắc cậu chưa biết, nhưng đa số chúng tôi đều là những chiến binh có tiếng đấy! – Masquerade cười khẩy, trong khi Dan vẫn chưa hiểu sự tình ra sao.
- Nhưng... đóng vũ khí đó... ở đâu ra vậy? - lắp ba lắp bắp.
- Haizz đừng hỏi nhiều, nép vào trong đi.
Dan lưỡng lự, khi thấy mọi người xung quanh đang ra sức bảo vệ mình. Những mũi tên nước của Marucho bay vút, tuy không trúng tên nào nhưng mỗi lần sượt qua là như xuyên thủng cơ thể khiến chúng ngã nhào. Komba vung cây đao, hàng ngàn ngọn gió nổi lên, hất tung tất cả bọn búp bê ra xa. Julie và Billy phối hợp hai cây búa, đập nát những tên còn ở gần. Joe phi những lá bùa ma thuật sáng mờ ảo, niêm phong lại chúng, nhưng chỉ là tạm thời mà thôi.
- Cơ hội đấy, nhanh nhanh đi đi!!!!
- Nhưng còn mọi người?
- Chúng tôi có thể tự lo được. – nháy mắt – Just belive in us!
Dan gật đầu, linh tính mách bảo cậu nên làm theo lời họ, ở lại chỉ làm mọi việc thêm rối lên mà thôi.
- Tôi hiểu rồi!
- Đợi đã! - tiếng Ren gọi với theo khi Dan chuẩn bị chạy đi – Tôi đi cùng cậu!!
Dan mỉm cười, như chấp thuận sự ủng hộ từ phía Ren. Rồi cả hai chạy vụt đi, bỏ lại những con người đang mang thân mình ra mà đấu lại với bọn búp bê không biết mệt là gì. Cả hai vẫn tiếp tục chạy, chạy trên con đường rạn nứt, băng qua khu rừng đầy gai, thế nhưng họ vẫn cố gắng, cố gắng, vì đã sắp tới nơi rồi. Không biết Ren đang nghĩ gì, nhưng trong đầu Dan hiện giờ chỉ có đúng một suy nghĩ...
“Đợi mình nha, Shun! Mình đến tìm bạn đây...”
...









Chap28: Hướng dương và lưu ly


Khi họ vừa bước qua cánh cửa dẫn vào căn phòng, Ren thấy mình chỉ còn có một mình. Chào đón cậu là hàng ngàn những đoá hoa hướng dương rực rỡ tựa như những mặt trời tí hon, nhưng có đôi chút đã héo úa. Nhưng xen lẫn vào đó là màu tím mờ nhạt của những khóm hoa lưu ly nhỏ bé. Những bông hoa này có ý nghĩa gì? Và sao chúng lại có thể rực nở giữa không gian tối tăm này? Thật khó hiểu...
Ren đi theo những cánh hoa phấp phới bay, trên con đường dải đầy hoa. Cậu không biết nơi mình cần đến là đâu, chỉ cứ đi theo những tiếng nói trong suốt tại qua theo gió. Chúng nói những lời lẽ rất khó hiểu, và cũng rất khó nghe, không phải ai cũng biết được thứ ngôn ngữ đó là gì. Ren chỉ thấy nó có một cái gì đó vô cùng thân quen, nhưng cậu không thể nhớ ra đó là gì. Hình như đó là tiếng nói của một cô gái, một cô gái nào đó...
Cậu cứ tiếp tục đi, đi, rồi cậu đã nhìn thấy, cô gái đó...
Không một cử chỉ, không một lời nói, cô ấy nằm bất động. Trông có vẻ như cô ấy không có một vết thương nào, nhưng qua nét mặt ấy, có thể thấy được cô đã rất đau đớn trước khi ngã xuống. Nhưng, mái tóc màu lam của cô ấy, vẫn thật đẹp, đẹp lắm, có thể làm tất cả những đoá hoa kia bị lu mờ. 
Cậu đến bên cô ấy, cậu lặng lẽ nhìn, rồi chợt khuỵu gối xuống. Cậu không thể đứng lên được, cậu cảm thấy đau, đau lắm, nhưng không phải là nỗi đau thể xác. Cậu ôm lấy cơ thể mảnh dẻ của cô ấy, nước mắt cậu không ngừng rơi, ướt cả một bờ vai áo cô ấy. 
...
My dear, lying cold...
I will spend all my life for you as I swore on that day...
My sin against God...
All my acts of treachery shold be paid by my death...
So I will die for you...
I belive, that’ s my fate...
...
Cậu nhìn thấy một con dao, rơi xuống gần đó. Phải chăng vạn vật xung quanh đều có thể cảm nhận được những gì cậu đang suy nghĩ? Rồi cậu rời khỏi thân xác ấy, và tiến đến chỗ con dao. Cậu nhặt nó lên, sáng choé, làm cậu mờ mắt. Cậu nắm chắc con dao ấy, nhìn nó rồi giơ lên cao, toan vung nó...
Keng...?
Con dao tuột khỏi tay cậu, rơi xuống mặt đất. Ai đó đang ôm chặt lấy cậu từ phía sau, làm cậu ngỡ ngàng không sao tả xiết. Tay cậu nắm lấy bàn tay ấy, nó lạnh vô cùng, kể cả khi ẩn dưới lớp găng đen. Nhưng cậu nhận ra cảm giác này, không phải ai cũng có thể khiến cậu cảm thấy như vậy. Cảm giác tim đập mạnh, ngập ngừng, do dự, chỉ có duy nhất một người, một người có thể cho cậu cảm giác đó thôi...
- Đồ ngốc này nữa! Định bỏ mình mà đi thế à? - tiếng cô gái nói - Cậu còn mắc nợ mình từ kiếp trước đấy!
- Fa... Fabia...? Cậu... còn sống sao...?
- Định trù ếm mình à? Không dễ thế đâu nha! - giọng Fabia hồn nhiên – Mà... cậu còn nhớ lời hứa với mình không đấy?
- Nhớ chứ.
- Thế mà mình cứ tưởng cậu đã quên...
- Sao quên được... Vả lại, nếu có quên thì... những bông hoa kia đã nói lên tất cả điều đó rồi...
Phải rồi, hoa hướng dương và hoa lưu ly. Chúng không chỉ là hoa, chúng cũng có tâm hồn, có tiếng nói riêng của chúng, mà không phải ai cũng biết và để tâm đến điều đó.
...
Hoa hướng dương, mặt trời nhỏ, toả sáng...
Nhắc đến cô gái của ánh dương rạng ngời...
Hoa hướng dương, đôi chút đã úa tàn...
Có nghĩa là sức sống kia cũng đang dần vụt tắt...
Hoa lưu ly, màu tím mờ nhạt...
Màu sắc u buồn tang tóc...
Nhưng ý nghĩa sâu xa hơn cả là...
“Forget me not – Xin đừng quên em”...









Chap29: Thử thách


Mỗi lần Keith vung thanh gươm là hàng ngàn ngọn lửa lại bùng lên, thiêu trụi tất cả những con búp bê đã bị chặt đầu, trước khi chúng tự hồi sinh bằng cách liền đầu với thân lại. Cây gậy tưởng chừng như vô hại của Shadow mỗi khi được kích hoạt, sẽ toả ra một làn sương đen dày đặc, không thể nhìn thấy gì cả. Nhưng đối với những người có giác quan thứ sáu như Mylene, Lync và Volt thì đó chỉ là chuyện nhỏ. Cái túi của Mylene chứa đủ những thứ thuốc thần, cô lấy ra một chai và rưới vào những tên ở gần và lập tức chúng biến hết thành cát bụi. Lync thổi cây kèn bạc, đống cát vừa rồi đều bị cuồn vào trong đó và trở về với dĩ vẵng. Con dao nhỏ của Volt nhanh như chớp, mỗi lần chém là chặt hàng chục tên làm đôi. Đôi găng của Jake lại khác, khi chụm vào nhau sẽ tạo thành một lưỡi khoan, và đó cũng là lí do anh khoái tấn công từ dưới lòng đất lên hơn và đánh trực diện. 
- Cứ thế này thì không ổn đâu! Chúng quá đông!
- Vậy có nghĩa là chúng ta cần một kế hoạch mới! 
- Yên tâm. Tất cả đều có thể kiểm soát được!
Lập tức, Julio ném mạnh những quả bom sáng xuống. Chúng va đập mạnh, tạo một vụ nổ lớn, nhưng không gây hại ai cả, mà chỉ tạo ra những tia nắng chói đến mức có thể làm mù mắt. Klaus lấy ra một cây đàn hạc. Anh gẩy nó, tạo ra những làn sóng vô hình xuyên sâu vào đầu óc đối phương, làm chúng không thể tiến được thêm bước nào. Nhanh trí, Alice giơ cao cây quyền trượng và đọc thần chú. Viên ngọc đen gắn trên đầu cây trượng sáng lên một ánh hào quang tím, tạo một trường lực đen bao lấy tất cả. Trường lực đi xuyên xuống dưới lòng đất, rất nhanh, trong khi mấy con búp bê vẫn đang ôm đầu vì choáng.
...
Trường lực đen biến mất, tất cả đã vào bên trong căn nhà một cách an toàn. Đây là phòng tranh, với thảm đỏ và rèm cửa trông thật sang trọng. Còn những bức tranh thì, toàn chứa đựng những nội dung kì quái... 
Một bức, với một người đàn bà màu đỏ, ngồi giữa một cái bàn sang trọng đầy những thứ thức ăn, nhưng thứ mà bà ta thưởng thức lại là chính mình. 
Một bức, với một thiên thần màu trắng gãy cánh, bên cạnh một cô dâu màu đen, đang gắng trao nhau một thứ trái cây mang bao điều ngăn cấm.
Một bức, với một thiếu nữ màu hồng, trong bộ kimono rực rỡ màu hoa đào, đứng ngoài cửa một tiệm nay, tay cầm cây kéo gỉ dính đầy máu.
Một bức, với một thiếu nữ màu xanh tay ôm hai quả táo đỏ thoáng nhìn như hai đứa trẻ, và đằng sau hình bóng một con gấu, hay là một người đàn bà.
Một bức tranh, không có người, chỉ có một con búp bê, một ly rượu, một cái thìa, và hai tấm gương, cùng được đặt trên một chiếc bàn...
Và còn nhiều, nhiều bức tranh kì quái nữa, mà không rõ tác giả của nó là ai. Rốt cuộc những bức tranh quái quỷ này là gì? Và ý nghĩa của chúng ra sao? Hay chúng được vẽ ra chỉ là để thoả mãn sự điên rồ và quái dị nơi tâm hồn rối loạn của tác giả? 
...
Trước mặt họ là năm cánh cửa, cỡ như cửa ra vào, nhưng lại là cửa kính, mà mỗi tấm kính lại phản chiếu một hình ảnh khác nhau. Tấm đầu tiên là mặt trận tan hoang, với toàn là đao kiếm bị bỏ lại. Tấm thứ hai là một khu rừng bạch dương trắng toát, dưới một bầu trời trong veo. Tấm thứ ba là những cánh bồ câu lượn lờ, quanh một ngôi mộ đầy xương người. Tấm thứ tư và thứ năm đều là những bông hoa hồng vàng đầy gai, nở rộ ở tấm thứ tư và úa tàn ở tấm thứ năm.
Phía sau họ là năm cánh cửa, cỡ như cửa sổ, nhưng lại là cửa gỗ, mà mỗi tấm gỗ đều khắc lên thứ hình ảnh khác nhau. Tấm thứ nhất là bầu trời đen ngòm, đôi chỗ lấp lãnh những vì sao. Tấm thứ hai là một thành phố đổ nát, bị sương mù giăng đầy trắng xoá. Tấm thứ ba là một cánh đồng hoa lộng gió, ngập tràn ánh trăng. Tấm thứ tư và thứ năm đều là một căn phòng đầy màu sắc, sặc sỡ ở tấm thứ tư và nhạt nhoà ở tấm thứ năm. 
...
Đây là những cánh cửa của thử thách, những thử thách không lường trước được. Và họ sẽ phải đối mặt, dùng toàn bộ khả năng của mình, nếu muốn giữ được tính mạng của chính bản thân mình.









Chap30: Tìm


Shun cảm thấy cơ thể mình đau nhói, như thể có hàng ngàn luồng điện đang chạy xuyên qua vậy. Chỉ mỗi lần hắn chạm vào người cậu, cậu lại càng cảm thấy đau hơn. Trang phục của cậu bắt đầu rách đôi chỗ, mái tóc cậu không còn mượt như trước nữa, cùng vô số những vết trầy xước cứ thế xuất hiện trên nước da trắng bệch của cậu. 
- Trả lời ta đi. - hắn nói - Tất cả chúng, là gì?
- Tôi... không... biết...
Không nhận được câu trả lời, hắn bỏ đi, để lại Shun một mình trong đau đớn. Hắn trở lại căn phòng của mình, mắt dõi vào quả cầu pha lê đặt trên một cái trụ hình chân nhện. Hắn nhìn những gian phòng trống vắng tối đen qua quả cầu ấy, một cách chán nản. Nhưng rồi khi nhìn thấy một cái bóng người bước, khuôn mặt hắn liền trở lại với vẻ ma mãnh ban đầu...
Dan đẩy cửa, bước chân vào cái nơi mà cậu đã suýt mất mạng. Nơi này tối hơn trước nhiều, nhưng dù tối đến mấy thì nó cũng không thể làm Ren, người đang đi cùng cậu, mất hút vào khoảng không như thế. Không thể nhìn, và cũng không thể nghe, chỉ biết là hiện sự tồn tại của mình đang bị đe doạ. 
Shun đứng dậy, ngạc nhiên nhìn những vết thương trên người mình dần biến mất. Những cảm giác đau đớn đã không còn, những vết rách trên trang phục cũng dần liền lại. Và nhất là mái tóc, giờ mà ai nhìn thấy chắc cũng phải ngây ngất vì vẻ đẹp của nó. 
Dan vẫn tiếp tục đi. Cậu vẫn không thể nhìn và nghe được gì, chỉ nhờ vào trực giác mà thôi. Nhưng rồi một cái gì đó làm cậu thấy buốt cả xương sống. Một giọng nói, chợt vọng đến...
Shun không hiểu điều gì vừa xảy đến, cái gì đang tiếp sức cho cậu vậy? Nó giúp cậu đi tìm Fabia và cùng chạy trốn, hay chỉ thả cậu ra để chờ cậu sập vào một cái bẫy khác? Cậu nghe thấy một giọng nói, giọng nói ấy đang gào thét trong đớn đau, nó cầu xin cậu hãy giúp nó. 
- Không! Không thể nào! – Shun tự nhủ - Không thể là cậu ấy được! Chẳng phải cậu ấy đã...
Nghĩ đến đấy, Shun bỗng thấy nghẹn ngào...
- Cậu ấy đã... bị mình giết...
Shun cố gạt giọng nói ấy đi, nhưng mỗi lúc nó lại mộ rõ ràng và mạnh mẽ hơn. Chắc chắn, chắc chắn là giọng Dan rồi, không thể sai được!! Thế rồi Shun không còn tự kiểm soát được nữa, cậu đứng dậy, cứ thế chạy theo hướng âm thanh đó...
- Dan!! Mình cần cậu!! Làm ơn!! Đến với mình đi!!
Dan nghe, tiếng Shun lúc một rõ. Cậu cứ chạy, chạy đi tìm giọng nói thất thanh ấy. Nó làm cậu lo lắng, cậu không thể bình tĩnh được. Nhất định cậu phải tìm ra giọng nói đó! Cậu muốn tìm nó và cậu phải tìm được! Nhất định cậu phải tìm được!...
Cả hai người họ, đều không hét, nhưng họ lại nghe tiếng của đối phương, vậy rốt cuộc, là sao?...
...
Hắn thích thú nhin vào quả cầu pha lê, nhìn cảnh tượng người ta phải dằn vặt trong lo lắng và sợ hãi. Hắn thích thú lắm, thích lắm. Nhưng nếu thứ hắn đang ngắm nhìn mà chứa đựng toàn những cái não, quả tim người hay mấy cái xác bị chặt thành nhiều mảnh, thì lại còn thú vị hơn. Đối với hắn, chưa có một cảnh tượng nào lại đẹp đẽ đến vậy, toàn là những cảnh tượng mà hắn đã, đang và sẽ tạo ra. 
- Cứ chạy đi! Chạy tiếp đi nào! Đừng có nghĩ đến việc dừng lại! - hắn nghĩ thầm, đầy vẻ khoái chí.
Những giọng nói ấy cứ vang vọng, tạo thêm những cảm giác đớn đau vì sợ hãi, kéo hai con người ấy lúc một gần nhau hơn. Nhưng, không phải vì muốn họ được gần như vậy đâu, mà vì muốn họ bất lực nhìn đối phương phải chịu đau đớn. 
Shun phải dừng lại, vừa rồi chạy quá nhanh làm cậu mất nhiều sức. Xung quanh vẫn chỉ có một màu đen, chẳng thấy gì cả. Nhưng giọng nói ấy, cậu nghe rõ ràng. Chắc chắn Dan đang ở đây, vì nó mỗi lúc nghe một rõ hơn. 
Và kìa, trong khoảng không gian đen ấy. cậu đã nhìn thấy một cái gì đó. Nói đúng hơn, thì cuối cùng trong cái sắc đen tội lỗi này, cũng xuất hiện một màu trắng thuần khiết, tuy đã từng bị vấy bẩn bởi cái chính bóng của nó.
Cậu đã thấy Dan, và Dan cũng thấy cậu rồi. Cậu có hoa mắt không vậy? Đây không phải là mơ chứ? Cậu cố chạy thật nhanh đến chỗ Dan. Dan vẫn không chết, điều đó làm cậu mừng lắm, mừng đến nỗi cậu có thể khóc. Mỗi bước chạy một nhanh, và khoảng cách giữa họ mỗi lúc một gần nhau hơn. 
Cậu với tay, Dan cũng vậy. Hai bàn tay ấy, sắp chạm vào nhau, thì...
Nứt... Có cái gì đó đang nứt ra... Chính xác thì... cái sàn bên dưới đang nứt ra... thành vô vàn những mảnh thuỷ tinh đen vụn vỡ rơi vào hư vô... rơi vào một khoảng không gian còn tối đen hơn cả nơi này...
Shun kịp bám vào một cái gì đó trước khi rơi theo đống thuỷ tinh kia, nhưng cậu biết mình không thể trụ được lâu. Dan chạy nhanh hơn nữa, toan tóm lấy Shun. Nhưng không được, có cái gì đó đã cản cậu lại. Đúng hơn là, chúng hệt như những cái cây leo cứng đầu, nhưng vẫn là cái màu đen ấy, cứ cuốn chặt lấy cậu lại. Mỗi lần cậu cử động là nó lại siết chặt hơn. 
- Shun!!! Shun!!!! SHUN!!!!!! 
Cậu cứ thế gào thét, gắng chống cự, nhưng vẫn không ích gì. Chỉ biết là, cậu đã bị chúng cuốn chặt, cuốn vào một không gian khác. Và, khi Shun bị tuột tay mà rơi xuống cái không gian đen ngòm bên dưới, thì cũng là lúc Dan bị chúng lôi đi, lại không thể nhìn được gì, và nghe được gì nữa...
...

description[Bakugan Fanfic] Trick and Treat ~~!! - Page 9 EmptyRe: [Bakugan Fanfic] Trick and Treat ~~!!

more_horiz
Chap31: Julio, Baron, Jake

Mặt trận tan hoang, với toàn là đao kiếm bị bỏ lại. 
Ba người họ đang đứng giữa khung đảnh đỏ lòm, không một tia nắng lọt, không một ngọn gió qua. Nhưng họ không thể tự do đi lại được. Họ bị còng tay lại với nhau, cả ba, bằng một sợi xích vô cùng chắc chắn. 
Và việc họ cần làm, là phải biết kiềm chế cơn giận của bản thân, mà hợp tác với nhau. Nói thì đơn giản mà khó vô cùng, vì trước đây họ có nghe ai ngoài chính bản thân mình đâu...
...
- Tôi đã quyết định rồi! Chúng ta sẽ đi theo hướng này!
- Làm sao anh biết đó là nơi cần đến?
- Trực giác của tôi chưa bao giờ sai cả!
- Nếu có thể dùng trực giác để tìm phương hướng như anh thì đâu có ai phải bỏ mạng vì lạc đường! 
- Liệu anh có cách gì hay hơn chắc??
- Nếu có thì tôi đã nói từ lâu rồi!
- Hai người đừng có cãi nhau nữa đi!!!!
Baron hét lên, cậu không thể chịu đựng thái độ nãy giờ của Julio và Jake. Mắc kẹt ở một nơi không đâu vào đâu mà chỉ biết gân cổ lên mà cãi cọ. Tay thì bị xích vào nhau, lại cứ khăng khăng ý kiến của mình. Phải rồi, trước đây hai người đó đều là tên cầm đầu mà! Tất cả đàn em đều phải im bặt vì sợ hãi và kính nể, chỉ mỗi mình mình là được to tiếng thôi.
Chẳng biết phải làm gì, tứ phía cứ như không có đường cùng, cả ba đành ngồi xuống, cùng suy nghĩ và thống nhất quan điểm. Một phút, hai phút, ba phút,... đến tận mười, mười lăm phút rồi mà vẫn chẳng có gì xảy ra cả. Không khí vẫn im ắng, cùng lắm là tiếng mấy thanh đao thanh kiếm bị bỏ lại va phải nhau. Họ vẫn gắng kiên nhẫn chờ đợi, nhưng vẫn chẳng có gì cả. 
Bỗng nhiên... Có tiếng bước chân, nặng nhọc, đang đến. Một con nhện máy, bằng sắt, khổng lồ...
- Chúng ta có đối thủ rồi đây! Để coi ta sẽ xử chú mày thế nào!
- Theo kinh nghiệm của tôi, thì những con quái thú càng to lớn thì càng đần độn và dễ chơi, chẳng bù với những tên nhỏ con, vừa mưu mô lại xảo quyệt. Đó là lí do tại sao người ta lại nói “Đừng đánh giá một quyển sách qua bìa”!
- Vậy ngài-thông-thái hãy cho tôi biết giờ chúng ta phải làm gì để chống lại nó?
- Quá đơn giản! Chỉ cần...
Chưa nói hết câu thì... BỘP!!! Cả ba bị nó hất bay chỉ bằng một cái búng... 
- Chỉ tại anh!! Nếu không ở đây cãi cọ với anh thì tôi đã xử nó xong từ đời nào rồi!!
- Tại tôi?? Có mà do anh cứ mải diễn thuyết cái gì vớ vẩn ấy thôi!!
- Thì chính anh hỏi tôi đấy chứ!!
- Chẳng qua là tôi không thể chịu nổi thái độ của anh mà thôi!!
- Vậy à?? Thế còn thái độ của anh...
- Hai người im cả đi!!!!!
Baron lại hét, ngắt quãng cuộc cãi cọ vô nghĩa ấy. Và cũng cùng lúc đó họ lại bị hất phăng bởi con nhện máy ngoài cuộc kia. Tất cả binh khí bị bỏ lại từ cuộc chiến hồi nào, cũng bay tứ tung, không cẩn thận là bay đầu như chơi. Giờ đây, cảnh vật ấy chỉ có con nhện, đứng trên cát, nhuộm ánh đỏ rực của chiều tà.
- Hai người làm sao vậy??? – Baron hét như tát nước vào mặt Julio và Jake, mặc dù cậu cùng phải ít hơn họ đến gần chục tuổi – Cãi nhau thì giải quyết được việc gì chứ??? Hai người muốn thành mồi cho con nhện đáng nguyền rủa đó à???!!!
- Tôi thà thành món nướng còn hơn là phải hợp tác với hạng người như anh ta!!
- Câu đấy phải để tôi nói mới đúng!!
- Hai người LÀM ƠN nghe tôi nói một lần đi!!!!!
Tiếng hét của Baron làm tất cả phải im bặt lại. Cậu đã chịu cảnh này đủ rồi! Lúc nào cũng phải đứng vào giải quyết những cuộc cãi vã vô nghĩa. Và, thay vì lắng nghe cậu, thì hai người kia lại càng làm to chuyện hơn. Còn, con nhện máy ngoài cuộc kia, nó chẳng thèm chần chừ lấy một giây, liên tục phóng những tia lửa điện, làm khói bay mịt mù, những thanh kiếm hay bộ giáp bị bỏ lại đều bị thiêu trụi. Nhưng quan trọng hơn, là cả Baron, Julio, Jake cũng bị nó nướng vài chỗ trên người. 
- Hai người không hiểu gì hết sao??!! – giọng Baron bắt đầu khàn - Giờ chúng ta có khác gì một con rắn ba đầu, có nghĩa là một người chết là tất cả cùng chết. Cứ tưởng vùng dậy đánh bại bóng ma đó là để chuộc lại những lỗi lầm trong quãng thời gian qua, không ngờ lại tiếp tục phạm phải những tội lỗi khác... 
Im lặng...
- Mưu sát chính mình... lôi kéo người khác chịu chung số phận... không phải là tội lỗi rất lớn sao?? 
Im lặng...
Vẫn con nhện ấy, vẫn thái độ ấy, nó giáng thẳng thân mình xuống. Nó rất nặng, có thể đè chết rất nhiều người. Và chính nó, cũng là trung tâm của cuộc chiến vừa tan. Cả khối sắt đè xuống, như vừa chấm dứt một lần nữa cuộc đời của những linh hồn kia... Nhưng...
Nó không hề hạ xuống, nó đã bị giữ lại, một cách thản nhiên và nhẹ nhàng. Baron bấy giờ mới ngạc nhiên nhìn lên, thì thấy kẻ đang giữ lại con nhện kia, chẳng phải ai khác...
- Cậu nhóc nói đúng! – Julio nói – Việc cần làm bây giờ là hạ con quái này, chứ không phải đứng đó cãi vã vô ích!
- Phải! Và vì bị còng thế này, nên cách duy nhất khắc phục là phải... - đến lượt Jake - ...hợp lại thành một! 
Con nhện bắt đầu tức giận, chưa bao giờ đối thủ của nó lại khó chơi đến vậy. Con mắt đỏ sáng lên, phóng ra một tia sáng, rất nhỏ, rất nhanh. Tuy không trúng cả ba, nhưng nó đã biến tất cả những gì phía sau trở thành tro bụi. Và, chỉ với một cái nhìn, cả ba bọn họ đều nảy ra cùng một ý tưởng. Tia sáng tiếp theo phóng đến, cận kề ngay phía trước họ. Rồi...
Một tiếng nổ lớn vang lên, rồi là tiếng còng tay lách cách vỡ ra thành những mảnh vụn. Con nhện đó đã mở đường lối giải thoát cho chính đối thủ của mình. Nó tự dưng cảm thấy một chút gì đó lo sợ, giật lùi lại. Máy định vị của nó cho thấy phía trước chỉ có hai tên, vậy tên còn lại đang ở đâu?
PHẬP!!!
Cây giáo sáng rực đâm xuyên thủng nó, ngắt đứt toàn bộ mạch điện, phá huỷ hệ thống điều khiển.
- Nãy giờ ta quên chưa nói tên chiêu thức này nhỉ? – Baron rút thanh giáo ra, lè lưỡi như thể trêu đùa với con nhện đã ngã đổ xuống – “Shooting”, hãy nhớ đấy!!
- Việc này đúng là chẳng khó chút nào nhỉ? 
- Tôi đã bảo rồi mà! Những tên như này chỉ được cái to xác thôi! Thật may vì đối thủ của chúng ta không phải một tên oắt con nào đó!
- Anh lại bắt đầu cái giọng đó rồi đấy! 
- Sao? Anh ghen tị à?
Cuộc cãi vã lại bắt đầu. Nhưng lần này, không phải là thái độ khinh bỉ đối phương, mà chỉ là đối đáp như những đứa trẻ con vậy. 
Nhưng quan trọng hơn cả, là họ đã học được cách lắng nghe người khác, và lợp lại thành một.

...








Chap32: Marucho, Komba


Những cánh bồ câu lượn lờ, quanh một ngôi mộ đầy xương người.
Hai người đứng dưới một nền trời màu xám đục đầy mây mù. Sương giăng đầy xung quanh làm cho việc đi lại và định hướng trở nên khó khăn hơn. Khung cảnh ấy, vừa thanh bình, mà cũng hiểm nguy và đầy chết chóc.
Và việc chúng cần làm, là đối mặt với nỗi sợ đã dày vò mình suốt những tháng ngày bị giam cầm trong ngục chỉ chờ bị đem đi hành quyết. Nói thì đơn giản mà khó vô cùng, vì từ trước tới giờ chúng chỉ có biết duy nhất nghĩa của hai từ “đơn độc”-“sợ hãi”...
...
- Đây là đâu vậy? - giọng run run.
- T... Tớ cũng không rõ nữa... - nuốt nước bọt - Cứ thử dạo quanh đây xem sao...
Cả hai cứ thế nép vào nhau mà đi. Chúng hầu như chẳng nhìn thấy gì cả, với lớp sương dày đặc trắng xoá. Chúng thậm chí còn không biết đến cảnh tượng kinh hoàng xung quanh, mà chỉ thấy thấp thoáng mấy cánh bồ câu lượn lờ tít phía chân trời xa.
- Tớ thấy sợ quá... - nuốt nước bọt - Hay là quay lại đi...? 
- Nhưng... bọn mình còn chẳng thấy đường... Chắc là lạc rồi... - giọng run run.
Tiếng vỗ cánh phành phạch, bầy quạ đen bay vụt qua làm cả hai đều phải giật nảy mình. Đây là lần thứ hai, kể từ ngày bọn dược sĩ đến trại trẻ mồ côi, chúng lại phải trải qua những quãng thời gian hãi sợ, mặc dù rất ngắn.
Chúng vẫn tiếp tục đi, cứ như sẽ bước cả vào khoảng không hư vô ấy. Nơi này rộng lớn đến vậy, đi mãi chẳng thấy đường cùng, trong khi sương mù mỗi lúc một dày đặc hơn. Chúng đã đi rất lâu, có thể đến mấy tiếng đồng hồ, chúng không biết, nhưng vẫn không nghỉ chân. 
Cho đến một lúc, hai bàn chân tê lại, mỏi rã rời như sắp gãy, cả hai đành nghỉ một lát, rồi lại tiếp tục cuộc hành trình không đâu vào đâu này. Sương tan dần, làm chúng càng trở nên háo hức, khi có thể phân biệt mọi phương hướng mà tìm ra con đường thoát khỏi nơi này. Sương tan dần, đồng nghĩa với việc cảnh tượng kinh hoàng xung quanh cũng dần lộ ra...
Chúng sững người, đứng im như phỗng. Nơi đây là một nghĩa địa, với những ngôi mộ bị xới tung, bên cạnh những cái cây trơ trụi. Nhưng điều làm chúng thấy hãi sợ nhất, là những bộ xương người vỡ vụn đầy máu kia, rải đầy trên con đường thô kệch. 
Những bộ xương cử động, rồi đứng hết dậy. Mỗi bước đi là một mảnh xương lại vỡ ra thành vụn, nhưng điều đó không ngăn cản được chúng. Chúng vẫn đi, vẫn tiến tới, bao quanh hai đứa trẻ thành một vòng tròn, muốn lôi bằng được Marucho và Komba xuống nấm mồ của chúng. 
CẠCH!!!
Komba nhặt được cây xẻng, liền đập tan những bàn tay xương xẩu đang tóm lấy chân mình. Xong, cậu cũng xử luôn cả những tên ở gần Marucho, rồi cùng cậu bạn dồn hết sức mà chạy. Cả hai chạy rất nhanh, còn những bộ xương vì mất tay hoặc chân nên bước đi rất chậm, nhưng không hiểu sao cả hai cứ cảm thấy chúng đang đuổi ngay sát nút mình vậy. 
Marucho bống trượt chân, rơi xuống ngay một ngôi mộ. Cậu hét lên hoảng sợ khi bộ xương trong đó cứ giữ cậu lại. Còn những gã bên trên thì liên tục hất cát xuống hoặc lăm le cái nắp quan tài, muốn chôn sống cậu luôn tại đó. Cậu cứ tiếp tục hét lên, cậu cảm thấy bất lực, cậu không thể làm gì cả. Komba đâu rồi? Không phải cậu ấy đã bỏ mặc cậu mà chạy thoát thân rồi đấy chứ? Không phải chứ...? Đôi mắt cậu nhắm nghiền lại, cậu thấy mình như sắp chết một lần nữa...
...
Marucho nghe thấy một tiếng động. Không, là rất nhiều tiếng động. Tiếng những bộ xương tan vỡ ra thành từng mảnh, tiếng cái nắp quan tài bị hất sang một bên, và cả những tiếng hét thất thanh nữa. Cậu nhìn lên...
- Hey! – Komba nháy mắt - Cậu không nghĩ là tớ sẽ bỏ cậu lại đấy chứ?
- Komba... - giọng Marucho run lên như sắp khóc, cậu đã từng luôn luôn bị bỏ rơi, và đây là lần đầu tiên có người quay lại vì cậu.
Komba kéo Marucho lên khỏi ngôi mộ, cầm cây xẻng đập tan sọ bộ xương bên dưới. Marucho cũng vớ được một cây xẻng, liền giúp cậu bạn xử hết những tên còn lại. Việc này hơi khó một chút, vì những bộ xương khá đông. Nhưng đánh chúng không hề khó, chỉ cần một sự kiên trì nhẫn nại, giúp đỡ lẫn nhau, và đối mặt với nỗi sợ.
- Cuối cùng cũng xử lí xong!! – Komba lau mồ hôi trên trán - Thật may là chúng ta đã thoát!!
- Ừ... Nhưng quan trọng hơn cả... - Marucho nói chậm - ...là cậu đã không bỏ rơi tớ... Arigatou.
- Hì... – Komba gãi đầu – Rốt cuộc thì, cậu vẫn là người bạn thân nhất của tớ mà!
...
Sương đã tan, hoàn toàn. Chúng lại có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Nhưng giờ, nó không phải một khung cảnh mờ nhạt đầy u ám nữa. Nó đã được những tia nắng ấm áp phía chânn trời xa rọi đến, như muốn sưởi ấm cho những linh hồn đơn độc đã vượt qua chính mình...

...








Chap33: Volt, Lync


Bầu trời đen ngòm, đôi chỗ lấp lánh những vì sao.
Hai người họ đang bay lơ lửng giữa không trung, xung quanh là những tia sáng không biết tới từ đâu cứ rọi đến. Và cả những hành tinh nhỏ, chỉ như một trái bóng đồ chơi của trẻ con, cứ thế bay lượn lờ.
Và việc họ cần làm, là biết lường trước khả năng của đối thủ, không vì bề ngoài mà đánh giá thấp hắn. Nói thì đơn giản mà khó vô cùng, vì trước giờ họ luôn là những người uy quyền và mạnh nhất...
...
Lync thích thú nhìn mấy cái hành tinh nhỏ, thỉnh thoảng nghịch chúng như nghịch những món đồ chơi. Chốc chốc lại liếc sang cái vệ tinh nhỏ đang lơ lửng gần mình, lè lưỡi giỡn chơi với nó. Volt chỉ nhìn, và thở dài, thỉnh thoảng ngó quanh xem sao. Nhưng, Volt vẫn đợi, Lync vẫn đùa, vẫn chưa có gì xảy ra cả. Hoàn toàn chưa có gì xảy ra cả.
Volt bỗng có linh cảm xấu, anh cảm thấy cái gì đó đang đến, rất gần. Anh nhìn sang Lync, cậu ta vẫn đang mải đùa nghịch với những thứ “đồ chơi” đó. Vẫn không có gì cả, ngoài anh, Lync, và bầu trời đen ngòm đôi chỗ lấp lánh những vì sao. 
XOẸT!!!
Một tia sáng bay tới, cùng hàng ngàn viên đạn rực lửa. Bay đến, như một cơn mưa, nhiều vô kể, sáng chói mắt. 
- Nguy hiểm!!!
Volt hét lên ra hiệu, nhưng có vẻ như Lunc không nhanh như anh. Cậu rời mắt khỏi món đồ-chơi, ngoái lại nhìn thứ ánh sáng chói mắt kia như nhìn một vật thể lạ. Hết chịu nổi trước thái độ thờ ơ với chính mạng sống của mình, anh lao đến, đẩy Lync sang một bên. Ánh sáng vụt qua, làm cháy của anh một mảng áo choàng, nhưng thật may là cả hai không sao cả. 
- Cậu có đầu óc không đấy???!!! – Volt giận giữ quát vào mặt Lync - Muốn thành than à???!!!
- Ủa? Nhưng tôi tưởng nó chỉ là một ngôi sao... – Lync trả lời hồn nhiên.
- Ngốc!!! – Volt ngắt – Tuy tôi không biết chúng đến từ đâu, nhưng tôi chắc chắn chủ nhân của những tia sáng này chính là kẻ mà chúng ta cần pải xử lí!!
Không lâu, họ phải dừng ngay cuộc nói chuyện này lại, vì những viên đạn cứ thế mà bay tới, không ngừng, dủ chỉ là một giây. Với những kĩ năng của mình, họ có thể né tránh dễ dàng, nhưng sức lực thì đang dần giảm sút. Rồi, từ trong phía ánh sáng ấy, một cái vệ tinh nhỏ hiện ra. Chỉ nhìn thôi cũng thấy được kĩ thuật tinh vi sắc sảo của nó. Hẳn đây là một dụng cụ của thế giới tương lai, và cũng là kẻ đứng sau những viên đạn sáng rực màu lửa kia. 
- So you are our enemy, huh? – cái giọng hóm hỉnh của Lync vang lên – Bring it on, kid!
Cái vệ tinh tiếp tục phóng đạn, và Lync tránh rất nhanh. Cậu lợi dụng những hành tinh nhỏ, lấy lực cho những cú nhảy của mình. Cứ mỗi lần mặt cậu hiện lên trong ống kính của nó, cậu lại nhăn mặt lè lưỡi cười nhạo nó, rồi lại nhảy né sang một bên trước khi bị nó thiêu trụi. Và có vẻ như nó chẳng hứng thú gì với trò đùa của cậu. Nó khó chịu khua mấy cái chân, nhưng chẳng phát nào đụng phải Lync cả. 
Còn Volt, anh được mẻ vừa buồn cười vừa sợ. Buồn cười vì thái độ dửng dưng coi thường kẻ thù như đứa con nít, và sợ một lúc nào đó những phát đạn kia sẽ trúng phải Lync. Kì lạ thật! Bao nhiêu năm làm việc cùng nhau tại phòng thí nghiệm, đã từng có chung một mục đích, tuy giờ anh nhận ra nó chẳng có gì tốt đẹp, nhưng, chưa bao giờ, anh thấy Lync hồn nhiên như một đứa trẻ đến thế. 
Anh bỗng thấy lòng mình rộn lên, một cảm giác khó tả... Anh nghĩ, có lẽ mình điên thật rồi... Nhưng càng muốn chối bỏ những cảm nhận ấy, anh lại càng cảm thấy nó mãnh liệt hơn... Chẳng lẽ lại là...
- Ahhhhh!!!!!!
Lại một lần nữa, tiếng Lync lại cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Nhưng lần này lại khác, đó không phải tiếng đùa cợt một cách ngớ ngẩn, mà là tiếng hét thất thanh trong đau đớn. Volt giật mình, thấy Lync đã bị tia sáng sượt qua tay, để lại một vết thương khá sâu. Tiếp đến là những viên đạn liên tục bay tới, phóng thẳng về phía Lync. Áo cậu rách dần, để lộ nước da trầy xước cùng những vết bỏng khá nặng. 
Volt chỉ kịp lao tới, cho cái vệ tinh đáng chết kia một cú đạp mạnh làm nó văng ra xa, nhưng không đủ để phá hỏng nó. Xong, anh lại gần Lync, nhìn những vết trầy, những vết bỏng nặng trên da Lync. Anh bỗng thấy cả người mình nóng rực lên, sự giận dữ đã lên đến cực độ. Anh ném cho cái vệ tinh vô hồn một cái nhìn sắc bén:
- Ngươi vừa làm gì Lync đấy hả?
Không trả lời. Dù gì thì, nó cũng chỉ là một cái máy, được lập trình để làm gì thì nó sẽ làm nấy, chẳng quan tâm đối tượng là ai. Nó còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã thấy máy móc mình đã phần nào vỡ tan, bởi cú đấm cực mạnh. Máy định vị của nó thấy, Volt đang ở trước mặt nó. Việc tiếp theo nó biết là, nó đang dần tan tác ra thành hàng trăm mảnh. Nó thật không hiểu tại sao, nó lại bị hạ gục dễ dàng đến thế. Chỉ biết là, bộ óc vi tính của nó, đã không còn hoạt động nữa...
...
- Cậu đúng là đồ vô tâm!! – Volt lại quát – Làm người khác lo lắng là sở thích của cậu đấy à?
- Hừ! Có mấy vết thương nhỏ vậy mà anh cũng làm to chuyện! - giọng Lync không mấy vui vẻ. 
Lync nhìn lại mấy vết thương của mình, đúng là nó chẳng nhẹ chút nào. Nhưng mà, cậu vốn không thích cái kiểu người khác cứ lo lắng cho cậu như một đứa con nít thế...
- Ah! - cậu khẽ kêu lên, khi Volt động vào vết bỏng trên tay mình.
- Vết thương nặng đấy! Mà thôi! – Volt tháo chiếc áo choảng đã cháy xém một mảng của mình, khoác nó vào cho Lync – Áo cậu rách cả rồi, cầm tạm cái của tôi đi! 
Volt lặng quay ngoắt đi. Lync khoác tấm áo vào, đôi chút cảm thấy ngại ngùng. Cậu liếc nhìn sang Volt. Hình như, Volt cũng đang đỏ mặt... 

...








Chap34: Shadow, Mylene


Một căn phòng đầy màu sắc, sặc sỡ.
Hai người họ đang ở giữa một mê cung, một mê cung với những bức tường thuỷ tinh, đủ loại màu sắc choé mắt. Những mảng màu cứ trộn lẫn vào nhau, chẳng rõ ràng gì cả, tạo nên những bức tranh quái gở không có chủ đề nhất định, mà chỉ là một tờ giấy trắng bị màu bắn tung toé.
Và việc họ cần làm, là tìm ra ý nghĩa thực sự của những mảng màu sắc. Nói thì đơn giản mà khó vô cùng, vì từ trước tới nay họ chỉ biết có mỗi một thứ màu của máu mà thôi...
...
Shadow nheo mắt lại vì chói, những thứ màu loè loẹt ở đây làm hắn rất bực mình. Hắn ghét nhất những màu như đỏ, cam, vàng, vì chúng quá sáng, mà chúng lại chiếm chủ yếu trong những tấm kính lại càng làm hắn thêm bực bội. Hắn ưa những thứ màu lạnh và tối, như lục, lam, tím, bởi chúng luôn cho hắn những phút giây bình thản. 
Hơn chục cánh cửa bị Shadow đạp phăng, toàn là những tấm kính sáng màu, tạo thành những mảnh vụn sắc nhọn trên nền đất. Mylene để ý thấy, sau gót giầy Shadow là một vệt máu, đoán chắc gã ngốc kia lại giẫm vô đống thuỷ tinh rồi. Cô ta lên tiếng nhắc, nhưng hắn bỏ ngoài tai. Hắn không quan tâm, miễn là đống màu sắc đáng ghét kia bị tống khứ là được. 
Mylene thở dài nhìn tên ngốc xốc nổi kia, tự hỏi sao người đi cùng mình lại là hắn mà không phải ai dễ chịu hơn chứ? Cô ta cẩn trọng bước qua đống thuỷ tinh, nhìn chúng đăm đăm, miệng nở nụ cười mãn nguyện. Cô ta cũng giống Shadow, ghét những thứ màu choé loẹ, ưa sắc tối lạnh hơn. Nhưng những mảnh thuỷ tinh vỡ làm cô ta chợt nảy điều gì đó trong đầu, bèn hỏi:
- Này Shadow, ngươi có biết... tiếng nói của màu sắc không?
- Gì chứ? – Shadow ngoái đầu lại – Màu sắc vô hồn, chúng không biết nói!
- Ngược lại đấy đồ ngốc! - một cú đấm giáng thẳng vào đầu Shadow – Và chúng ta sẽ phải tìm ra mối liên kết của chúng!
- Cô nói gì tôi chả hiểu!! – Shadow xoa chỗ đau, mặt cau có – Nói dễ hiểu hơn đi!!
- Hừ...! - thở dài - Trước hết ta phải dạy ngươi về màu sắc đã!
Mylene vừa dứt lời, bỗng từ đâu rơi xuống, một đống thuỷ tinh màu bạc lấp lánh. Chúng rơi nhiều vô cùng, ngay giữa hai người họ, khiến hình bóng đối phương trong mắt họ mất hút ngay lập tức. Khi định thần lại thì, Shadow không còn thấy Mylene đâu nữa, chỉ có một mình mình giữa đống thuỷ tinh vỡ. 
- Mylene!! Cô đang ở đâu vậy?? – Shadow hét gọi - Đừng có chơi trốn tìm với tôi!!
Không có tiếng trả lời. Hắn bỗng cảm thấy bất an. Tim hắn đập mạnh, tay hắn đổ mồ hôi, đầu óc thì lúc nào cũng thấy cảm giác hồi hộp dồn dập. Hắn chưa từng có những cảm nhận này, chưa bao giờ. Những cảm giác quái lạ ấy luôn khiến hắn phải tự hỏi, liệu có phải vừa có chuyện gì xảy đến với hắn? 
Hắn đang lo lắng, đúng là như vậy, lần đầu tiên lo lắng cho người khác ngoài bản thân mình...
Hắn muốn tìm Mylene, nhưng hắn chẳng biết phải làm gì. Hắn mù tịt về màu sắc, nhất lại khi những thứ màu hắn ưa lại chiếm số ít trong vô vàn những tấm kính quanh đây. Những thứ màu sáng chói luôn làm hắn nhức đầu, có muốn tập trung suy nghĩ cũng không được. 
Hắn chợt nhớ ra lời Mylene, rằng màu sắc cũng có tiếng nói, và tìm ra mối liên kết ấy chính là chìa khoá trong vụ này. Mylene rành về màu sắc hơn hắn, điều đó làm hắn yên tâm hơn. Hắn nghĩ, chắc Mylene đã tìm ra lời giải và tiến về đích cuối rồi, vậy mình cũng phải nhanh chân, thì mới theo kịp cái bóng ấy được.
Hắn nhìn những bức tường, toàn màu sáng là chủ yếu, căng mắt ra mới có thể tìm được một mảng tối bé tẹo, làm hắn nản vô cùng. Nhưng biết sao đây, nếu như chìa khoá duy nhất lại đang luẩn quẩn quanh đống màu đó. Hắn nhìn đi nhìn lại những tấm kính, và thấy có điều gì đó bất thường, nhưng hắn lại không biết nó nói lên điều gì. Chắc hẳn vị trí của những tấm màu tối không phải là ngẫu nhiên, còn đống màu sáng chỉ là nền cho bức- tranh-đó thôi. Hắn vắt óc ra suy nghĩ, nhiều lúc chỉ muốn bỏ cuộc quách đi cho rồi. Nhưng cứ mỗi lần như thế, đôi môi đỏ đang cười ma mãnh của Mylene lại hiện lên trong đầu hắn, khiến hắn không sao thờ ơ được...
- Tức thật!! - đấm mạnh tay xuống đất – Đau đầu quá!! Bây giờ mà có bản đồ của mê cung này thì đã tốt!!
Rồi, một ý nghĩ loé lên trong đầu Shadow.
Hắn nhìn lại những tấm kính, rồi thử nối các tấm tối màu lại trong đầu xem sao. 
Và có vẻ như, hắn đã có lời giải đáp.
Những tấm kính nhỏ tối màu chính là đường đi dẫn đến đích của mê cung này, chúng nối lại theo nét đứt, cách nhau một quãng không xa lắm nhưng cũng đủ để người ta khó mà nhận biết mối liên kết của chúng. 
Shadow cố ghi nhớ thứ tự sắp xếp của chúng. Việc này khá khó nhưng nó cũng chẳng nhằm nhò gì so với một kẻ đã từng làm nghề dược sĩ này. 
Hắn đi, tiếp tục đi, và chỉ một lúc sau, hắn đã nhìn thấy, cánh cửa cuối cùng của cuộc chơi này, nhưng, Mylene lại không có ở đây. Hắn nhìn quanh ngạc nhiên, thì một giọng nói vang lên từ phía sau khiến hắn giật mình:
- Không ngờ ngươi lại tìm ra lời giải trước cả ta đấy, Shadow. – đó là Mylene – Mà cũng vì ở chỗ ngươi những tấm kính tối màu đó đã sắp xếp thành đường luôn rồi, chỉ cần nhìn là biết.
- Làm sao cô biết? Bộ ở chỗ cô thì chúng sắp xếp khác à?
- Phải. Chúng xếp thành một câu nói rất điên rồ “Đi theo cảm nhận luôn là con đường tốt nhất” suýt đã làm ta nổi nóng mà đập tan chúng như ngươi đã từng làm. Nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng còn manh mối nào khác nên ta đành làm theo nó, và kết quả là đã đến chậm hơn ngươi được vài giây.
- Làm sao cảm nhận của cô có thể chuẩn xác như vậy được chứ? Cô đã linh cảm cái gì vậy? 
Mylene không nói gì.
Làm sao gã ngốc kia có thể hiểu được những cảm nhận của cô chứ?
Nhưng mà, có thật là lần này hắn đã cứu cô không nhỉ?
Trong lúc cô đang lạc lối, thì hình ảnh duy nhất hiện lên trong đầu cô, và giúp cô có thêm động lực để tiến bước...
Chính là Shadow.
... 









Chap35: Billy, Julie


Một căn phòng đầy màu sắc, nhạt nhoà.
Hai người họ đang ở giữa một không gian rộng lớn, nhưng chỉ duy nhất có ba màu đen-trắng-xám. Vạn vật đều bất động không một cử chỉ, trong một không gian im ắng không có lấy một âm thanh.
Và việc họ cần làm, là mang đến màu sắc và âm thanh cho cái thế giới câm này. Nói thì đơn giản mà khó vô cùng, vì từ trước tới giờ họ luôn chỉ sống trong một cuộc đời vô vị và xám xịt...
...
- Billy à mình không thích nơi này chút nào!
- Ừ, mình cũng vậy. Nó quá là... im ắng. Và âm u nữa.
- Nhưng đó không phải là điều khiến mình sợ! Điều mình sợ là...
- Là...?
- Đ... Đống màu sắc kia...!
Julie nép người vào Billy, hãi sợ nhìn căn phòng sặc sỡ dần mất đi hết tất cả màu sắc. Cảnh tượng đó cũng không có gì đáng sợ, nhưng đối với họ thì khác, bởi nó đã gợi lại những hình ảnh của kí ức đau buồn mà họ đang muốn quên. Chỉ xoẹt một cái, thế là tất cả đều trở nên trắng xoá, đen ngòm, rồi xám đục. 
Đám màu mờ nhoà đó, mỗi lúc một tiến gần tới họ hơn. Họ giật mình, sợ hãi, chạy về phía sau. Họ càng chạy, đám màu đó lại tiến tới càng nhanh, như thể họ chính là con mồi trong cuộc đi săn lần này. Chúng muốn nuốt chửng tất cả, tất cả những thứ gì vẫn còn động lại những sắc màu tươi tắn. Nó đã từng luôn muốn tô điểm cho thế giới này, nhưng lúc nào nó cũng chỉ thất bại rồi thất bại. Thế nên, nó đã quyết định làm điều ngược lại: khiến tất cả đều trở nên giống như nó: xám xịt và vô vị.
Billy nắm chặt lấy tay Julie, và hai người họ vẫn cứ thế dùng hết sức mình mà chạy. Nhưng, không được bao lâu, trước mặt họ đã là ngõ cụt và chút màu sắc còn lại trên bức tường ấy. Còn, đám màu mờ nhạt kia đã tới gần, gần hơn, gần hơn nữa. 
- Sao giờ?? Chúng ta không thể chạy thêm được nữa... - sợ hãi.
- Julie đừng lo, có tớ ở đây mà. - mỉm cười.
Im lặng...
Nó đến rồi. Cả hai nhắm chặt mắt lại, nép sát người vào nhau. Họ nghĩ, chắc đến đây là hết, họ cũng sẽ bị đông cứng lại như những vật khác. Họ sẽ không nói được gì, không làm được gì, và không nghĩ được gì nữa...
Nhưng...
Julie mở mắt ra, cô vẫn không sao cả. Ban đầu, cô cũng không tin vào mắt mình nữa, không gì có thể diễn tả được sự vui sướng khi đã thoát khỏi cái thứ mà cô ghét nhất. Nhưng rồi, niềm vui ấy lập tức vụt tắt, khi cô nhìn sang người bạn của mình. 
Cậu ấy nằm cứng đờ, lạnh toát, cơ thể không chút màu sắc nào. Julie không kìm được nước mắt, cậu ấy chết thật rồi. Sao người đó lại không phải là cô chứ? Và sao đó lại là người... mà cô yêu nhất chứ...? Cô muốn chết quách đi cho rồi, sao lúc nào cô cũng phải chịu nhiều đớn đau vậy...?
Im lặng...
Phải rồi, cách duy nhất khiến mọi thứ trở lại, là mang đến âm thanh cho nơi này. Nhưng, phải làm như thế nào chứ? Cho dù Julie có làm gì, thì cũng không có một tiếng động nào vang lên, chỉ trừ, có giọng nói của cô.
Phải rồi, cô đã biết phải làm thế nào rồi. Nhưng, cô vẫn còn lưỡng lự. Liệu cô có thể làm được không? Nếu lần này cô thất bại thì sao? Tất cả sẽ biến mất ư? Cùng với người mà cô yêu nhất ư?
Không! Cô không thể để điều này xảy ra được! Cô phải cố gắng, phải cố gắng lên!
Julie nuốt nước bọt, cô đứng dậy, cố cất cao giọng:
- Vai phải anh kìa một cánh Tử Điệp...
Góc phòng đó nơi ta đã trao nhau nụ hôn... 
Em đã biết được thế nào là trái đắng của tình yêu...
Tiếng dương cầm vang lên, như đọng lại trong trí óc...
Cô ngừng lại, mọi chuyện vẫn thế, vẫn chẳng thay đổi được gì. Cô khuỵu xuống, cô nghĩ mình thật vô dụng... Nhưng, hình như, cô nghe thấy tiếng ai đó...
- Vai phải em kìa một cánh Tử Điệp...
Anh đang lạc lối giữa cơn mộng kia...
Xin đừng hỏi đâu mới là hạnh phúc... 
Vì anh sẽ biết trả lời sao đây?
Nơi họ đang đứng, dần dần sáng lên. Màu sắc đã dần trở lại, dù chỉ là một chút.
- Kìa! Sao lại dừng lại thế? - giọng vui vẻ - Cậu có biết lâu lắm tớ mới được nghe cậu hát không hả?
- Billy... – rơm rớm nước mắt - Mừng quá cậu không sao rồi!!
- Thôi nào Julie, giờ tụi mình tập trung vào vẫn đề chính chứ?
Julie quệt nước mắt, miệng cười toe. Rồi, giọng hát của hai người lại vang lên như hoà vào làm một nghe mới thật du dương. Âm nhạc xua đuổi những phiền muộn, cũng như bao màu sắc xám xịt quanh đây. Màu sắc hiện lên, mỗi lúc một rõ, rõ hơn. Những tia sáng từ đâu rọi đến, càng làm bừng sáng căn phòng đầy ắp tiếng nhạc.
Kể từ đó, căn phòng này đã không còn đơn độc nữa. Nó lúc nào cũng nhộn nhịp những lời ca, những lời ca từ bài hát ngày nào vẫn cứ mãi vang vọng không ngừng...
Vai phải anh kìa một cánh Tử Điệp...
Góc phòng đó nơi ta đã trao nhau nụ hôn...
Xin đừng hỏi đâu mới là hạnh phúc...
Vì anh sẽ biết trả lời sao đây?
...

description[Bakugan Fanfic] Trick and Treat ~~!! - Page 9 EmptyRe: [Bakugan Fanfic] Trick and Treat ~~!!

more_horiz
Chap36: Klaus, Runo


Một khu rừng bạch dương trắng toát, dưới một bầu trời trong veo.
Hai người họ đang ở giữa những đám cỏ mọc um tùm, chẳng thế thấy đường đi, trừ phi họ bỗng dưng mọc cánh và có thể bay vọt qua khu rừng này.
Và việc họ cần làm, là phải biết tin tưởng vào đối phương và vứt bỏ những thái độ khinh thường. Nói thì đơn giản mà khó vô cùng, vì họ đã từng bị quá nhiều người lừa dối, nhiều đến mức họ không còn có thể tin tưởng vào ai nữa...
...
Runo vung vuốt chặt đám cỏ khó chịu cứ làm vướng đường đi của cô. Còn Klaus thì sẵn đường được dọn-dẹp nên cứ thế mà bước, thỉnh thoảng lại ngân nga giai điệu gì đó, chỉ làm Runo thêm bực mình. Giờ là lúc nào rồi mà còn hát được chứ? Đúng là một tên dửng dưng...! Mà có vẻ như, Klaus còn chẳng để ý đến thái độ của cô nàng nóng tính kia, miệng vẫn cứ tiếp tục ngân nga:
- Đoá hoa của ác ma thanh cao đang dần ngát hương...
Mang bao nhiêu sắc hoa muôn màu thật lung linh...
- Hừ! Anh đang hát tự sướng về mình đấy hả? – Runo quay lại, ngắt.
- Nổi nóng không tốt đâu cô bé. - mỉm cười.
- Đừng nghĩ anh và cái giọng điệu đáng nguyền của anh có thể xoa dịu tôi!! 
- Tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi. - giọng bình thản.
- Không cần anh quan tâm!!
Rồi Runo lại quay ngoắt đầu, hầm hầm bước đi. Cô đang nổi nóng, còn hơn cả lúc bị kẻ-nào-đó ăn vụng mất mất cành trong rừng cây kẹo quế. Cả đời cô chưa thấy kẻ nào khó chịu như tên này, lúc nào cũng ra vẻ công-tử-hào-hoa-phong-nhã cùng mấy điệu hát vớ va vớ vẩn. Nhưng mà, kẻ ra hắn... trông cũng được đấy chứ...? 
Runo va ngay đầu vào một cành cây. Cô đang nghĩ gì vậy chứ?? Khen một tên gàn dở như hắn sao?? Còn lâu!! Nhưng mà... thực tình thì... những lúc ở một mình bên cạnh hắn, cô cũng cảm thấy... một cái gì đó vô cùng khó hiểu...
Còn Klaus thì sao? Dạo này cứ mỗi khi có cơ hội là anh cứ chọc cho Runo nổi điên lên, chỉ với những câu nói vô cùng đơn giản. Anh cứ thích nhìn cái vẻ mặt đỏ lên vì tức tối của Runo. Quả thực lúc ấy cô rất dễ thương, nhưng dễ thương một cách đáng sợ, vì ai cũng biết Runo là nổi điên thì đố ai địch nổi. 
- Whoaaa...!!! – Runo trượt chân và suýt thì sa vào một cái hố vừa to vừa rộng, nhưng may mà Klaus đã kịp nắm lấy tay cô – K... Klaus??? Anh đang làm cái gì vậy???
- Cứu cô. Trông tôi giống như đang làm gì? - giọng Klaus lém lỉnh, kéo Runo lên.
- Hừ! Đã bảo không cần anh giúp rồi còn gì!
- Vậy à? Thế mà “Cảm ơn” mới là điều tôi muốn nghe đấy.
Runo hất tay Klaus ra, vẫn với thái độ bực bội ấy. Mặt cô lại đỏ lên, cô cứ nghĩ đó là do cô nổi giận, nhưng thực sự thì không phải vậy. Chính cô không biết, cô đang đỏ mặt vì ngượng. Klaus cũng chẳng nói gì thêm, chỉ nhìn Runo, mỉm cười, rồi lại vừa đi theo cô, vừa ngân nga tiếp giai điệu của bài hát vừa rồi. 
Họ dừng lại, phía trước có hai con đường, dẫn đi hai hướng khác nhau.
- Chúng ta chia nhau ra! Anh đi hướng này, tôi đi hướng kia!
- Điều gì khiến cô quyết định như vậy?
- Không thì đổi lại! Tôi đi hướng này, anh đi hướng kia!
- Không. Ý tôi là tại sao cô quyết định đi một mình như vậy? Không sợ sao?
- Hứ!! Sao phải sợ?? – Runo quát - Với lại, cho dù có trắc trở gì, chẳng phải anh sẽ lại đến cứu tôi sao...? - lần này cô chỉ nghĩ trong đầu chứ không nói ra.
- Được thôi. – cái nháy mắt của Klaus làm Runo giật mình, ngay sau đó họ chia ra, mỗi người đi một hướng.
Runo vừa đi vừa nghĩ. Có vẻ như, cô đã để ý đến Klaus nhiều hơn trước. Và có vẻ như, hắn thực sự cũng không khó chịu lắm, nhưng cái cách mà hắn cứ chọc ghẹo cô hoài vậy thì thật không chấp nhận được! Đó là điều làm cô cảm thấy mâu thuẫn: bình thường hắn suốt ngày chọc cho cô nổi điên lên, nhưng giờ đi một mình, cô lại bỗng cảm thấy trống vắng...
- Hô hô! Trông con bé thật đáng yêu! Trông vừa mềm vừa ngon nhỉ?
- Ai... ai đó??!! – Runo giật mình.
- Hô hô! Ta là chủ nhân khu rừng hắc ám, là bóng đen mang đến cái chết cho lũ người trần dám xâm phạm khu rừng này!
Runo cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt. Tay cô run run, kẻ đó cứ thoắt ẩn thoắt hiện khiến cô không thể xác tấn công được. Mà, hình như có cái gì đó đang quấn quanh người cô. Không, không phải chứ, là tơ nhện! Hàng ngàn sợi tơ mảnh nhưng vô cùng chắc chắn trói chặt lấy cô. Không thể cử động được, cô thấy mọi thứ xung quanh tối dần...
- Tỉnh dậy nào cô bé! Cô biết là mồi chết ăn sẽ không ngon mà!
Giọng nói ma quái ấy làm Runo tỉnh giấc. Cô đang bị trói ở trung tâm của mạng nhện và chuẩn bị làm mồi cho nó. Con nhện gớm ghiếc với những cái chân đầy lông, hai răng nanh nhọn hoắt và hàng ngàn con mắt làm Runo sợ hãi vô cùng. Nó bò đến gần cô, ghé sát chiếc răng nanh vào cổ cô, toan sẽ nhai đầu cô ra trước, rồi sẽ xử lí phần thân sau. Cô sợ, sợ lắm, lại không thể làm gì được đúng vào lúc cái chết đang cận kề...
PHẬP!!!
Máu bắn ra, tung toé, dính đầy tấm áo trắng mỏng của Runo. Nhưng đó lại không phải là máu của cô, mà là của con nhện kia: nó đã bị chặt trọn cả tám chân. Runo vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì nghe tiếng Klaus:
- Có vẻ ta đến đúng giờ ăn tối nhỉ? Mà nếu ngươi muốn biết thực đơn có gì, thì ta xin nói luôn: ngươi đấy đồ to xác!
Klaus vung vuốt, chặt bay đầu con nhện, đồng thời cắt đống tơ quấn quanh người Runo. Tất nhiên sau đó họ cũng chẳng vui gì mà ở lại ngắm cái cảnh tượng kinh hoàng với một cái xác con nhện đầy máu. Họ theo con đường mòn, đi ngược trở lại và tiến về phía con đường bên cạnh.
- Sao anh biết là đến?
- Đơn giản thôi. Tôi cũng bị vài con nhện nhỏ mai phục. Không chế chúng xong tôi tra hỏi, buộc chúng phải khai ra tên chùm đầu xỏ trong chuyện này. 
- Hừm! Anh cũng không tệ lắm đâu... – Runo khoanh tay, mặt đỏ lên.
- Vậy à? Thế mà “Cảm ơn” mới là điều tôi muốn nghe đấy.
Runo lại quay đi, cô giấu khuôn mặt đang đỏ bừng lên vì ngượng. Cô muốn nói hết tất cả những cảm xúc của mình, nhưng sao khó quá...! Cô nghĩ, chắc Klaus cũng chỉ coi cô như một đứa con nít, và cách Klaus hay đùa cợt với cô cũng vậy. Nhưng cô nào có biết...
Nhưng cô nào có biết, những cảm xúc mà Klaus dành cho cô là gì... 
Bởi họ luôn có những cách biểu lộ tình cảm rất thất thường...

...








Chap37: Joe, Chan


Một thành phố đổ nát, bị sương mù giăng đầy trắng xoá.
Hai người họ đang ở giữa những đống đổ nát vỡ vụn, bên cạnh bao bức tường gạch cháy xém. Nơi đây đã bị bỏ hoang, mà những người-dân duy nhất còn sót lại chỉ là những bộ xương khô. 
Và việc họ cần làm, là chiến thắng kẻ đã gây nên cảnh toan hoang cho thành phố này. Nói thì đơn giản mà khó vô cùng, vì trước kia vương quốc nơi họ ngự trị luôn thanh bình, và không bị bất cứ hiểm nguy nào đe doạ...
...
Áp lực như muốn xuyên thủng cơ thể họ, bầu không khí nặng nề vô cùng. Tay họ vẫn nắm chặt vũ khí, nhưng lo sợ, rằng một ngày nào đó, nếu vương quốc của mình cũng rơi vào hoan cảnh này, thì biết tính làm sao...?
- Bệ Hạ, thần thiếp muốn nói điều này... – Chan chống hai thanh kiếm xuống mặt đất.
- Có chuyện gì sao?
- Chỉ là... nếu Bệ Hạ có điều gì phiền muộn... thì đừng xin giấu kín... Hãy nói ra, với thần thiếp, để lòng Người nhẹ nhõm hơn... Thần thiếp không thể chịu đựng việc Bệ Hạ bị nỗi đau trong lòng làm tổn thương đâu...
- Sao... Sao nàng lại nói vậy?? – Joe ngạc nhiên - Tất nhiên là ta sẽ nói với nàng rồi...!! Nàng là hoàng hậu của ta, và... Và ta rất...
Joe chưa nói hết lời, thì bị một cái gì đó xốc ngược hẳn lên bởi những cái xúc tu man rợ. Trông nó chẳng giống một loài sinh vật nào cả: đầu sói, vuốt hổ, những cái răng nanh gớm ghiếc cộng thêm đống xúc tu vừa rồi, hẳn con quái thú này chính là kẻ đã gây ra cảnh tan hoang cho thành phố này. 
- Bệ Hạ!! – Chan hét – Hãy cầm cự, thần thiếp sẽ giải thoát cho Người!!
Chan lấy đà, lộn một vòng qua đỉnh đầu con quái thú, phi hai thanh kiếm chặt đứt những cái xúc tu đang giữ lấy Joe. Nhưng rất nhanh, chúng lập tức mọc lại, một ít lại siết chặt Joe, số còn lại toan bắt nốt Chan. Nhưng vốn là một võ sư kungfu nên né tránh chúng đối với Chan chỉ là chuyện nhỏ. Những cái xúc tu cuốn lại với nhau, tạo thành những cái vòi dài bắn thẳng tới. Chỉ với một cú nhảy, Chan đã trèo lên được cái vòi và dùng nó như con đường, chạy thẳng tới chỗ đầu con quái thú. Nó hất văng khiến cô mất thăng bằng mã ngã xuống. Nhanh trí, cô đâm thẳng hai thanh kiếm vào bụng nó, dùng sức bật nhảy thẳng lên. Cô dễ dàng né được tất cả những cái vòi hay xúc tu cản đường, tặng ngay cho kẻ tàn bạo kia một cú đạp làm cho bay mất mấy cái nanh liền. 
Giận giữ và đau đớn, nó gào thét lên mấy tiếng rồi dùng thẳng tay chộp lấy Chan. Vì đã mất khá nhiều sức nên cô không còn nhanh như trước nữa và đã nằm gọn trong tay nó. Khoái chí nhìn hai con mồi sắp bỏ vào bụng, nó cười phá lên như thể một trò đùa. 
- Bệ Hạ... Xin hãy thứ lỗi cho thần thiếp...
- Chan... Ta... ta cũng muốn nói điều này... – Joe cố nói khi thấy con quái thú đang đưa mình lên miệng - Rằng ta.. ta xin lỗi vì đã làm nàng phải lo sợ... Rằng... ta... ta... I... lo...lov...
- Muốn quá rồi cậu nhóc!
Vừa nói, nó lập tức nuốt chửng cả hai người. COn quái thú liếm mép ra vẻ còn thèm thuồng lắm, xong không còn con mồi nào, nó toan bỏ đi...
Im lặng...
Joe và Chan tỉnh dậy, họ vẫn chưa chết, nhưng cũng không thể sống được lâu nữa. Bên trong này cũng có bao nhiêu là xúc tu, và nhiệm vụ của chúng là ghiền họ ra, ghiền cho đến khi tất cả chỉ còn lại là một đống chất lòng ghê tởm. Họ không còn cách nào ngoài chạy chốn, họ không còn vũ khí và không thể chiến đấu nữa. Mà cho dù có vũ khì thì chưa chắc họ đã có thể thoát khỏi hàng ngàn cái xúc tu này, nhất là khi cơ thể đã dần kiệt sức. 
Chan đã bị chúng tóm. Chúng cuốn chặt lấy cô, như muốn hút cô vào một cái hố vô tận không đường ra. Cô vùng vẫy, nhưng không ích gì. Joe cũng bị cản lại, không thể tiến lại gần cô hơn. Và thế là, cô dần bị hút vào đó, bàn tay cô sắp biến mất...
- Tóm được rồi! 
Joe nắm chặt lấy tay Chan, cố lôi cô ra khỏi đống xúc tu đen ngòm. Joe ôm chặt lấy cô, quyết không để chúng làm thế với cô lần nữa. Nhưng lần này lại khác, chúng vẫn siết, nhưng là siết cả hai người cùng một lúc, rất chặt, như muốn nuốt chửng họ lần nữa...
Vòng tay Joe vẫn ghì chặt lấy Chan, mặc cho đôi tay đã gỉ máu. Đến đây, họ lại bỗng thấy tội lỗi ngập đầu. Họ đã không thể tiêu diệt con quái thú, cũng đồng nghĩa với việc họ không còn có thể ngự trị vương quốc nữa. Nhưng, vẫn có một điều đáng để họ mãn nguyện... Họ đã từng sống cùng nhau, vậy là giờ, cho dù có chết, họ cũng sẽ chết cùng nhau...
Phải không...?
Phải không?
Không. Họ không chết. 
Hai thanh kiếm của Chan vẫn còn cắm trên bụng con quái vật, không mấy gây đau đớn cho nó. Nhưng có một việc nó đã không ngờ tới, đó là cái hố trong ruột có thể hút được mọi thứ. Chính sức hút ấy đã lôi hai thanh kiếm dần đâm sâu hơn vào bụng nó. Máu ứa ra càng nhiều, càng làm con quái thú suy sụp dần. Cho đến một lúc nào đó, cho phải gục xuống vì sự đau buốt tận xương tuỷ đang dày vò mình. Nó không thể chịu đựng nữa.
Nó nổ tung, bắn văng tung toé bao nhiêu là máu rồi những mảnh thịt nứt.
Họ ngã đập người xuống đất, cùng hai thanh kiếm văng ra cắm phập xuống toé lửa. Thanh kiếm bỗng sáng ngời rự rỡ, hào quang loé lên lộng lẫy lạ thường: nó đã được no mình trong máu!
...
Mọi chuyện đã qua. Họ không biết làm thế nào con quái thú đã bị tiêu diệt. Họ không biết và không cần biết. Điều quan trọng, là giờ họ đã được ở bên nhau...
- Bệ Hạ này... Thần thiếp vẫn còn một điều nữa muốn nói...
- Ta... Ta cũng cò chuyện này...
- Chuyện gì vậy?
- Nàng nói trước đi.
Cô có hơi ngập ngừng. Cô tiến lại gần Joe, hới kiễng chân, ghé sát môi mình vào tai Joe:
- Em yêu Người. 
Rồi, không do dự, cô nhẹ nhằng đặt lên môi Joe một nụ hôn. Cô làm rất nhanh, nhưng những cảm giác nồng nàn để lại, thật không thể phai được. Và điều đó cũng làm Joe cảm thấy... nuối tiếc, ngay sau khi vừa dứt khỏi nụ hôn ấy. Hai má cậu đỏ ửng lên, không thể che giấu được.
- Còn chuyện mà Bệ Hạ muốn nói với thiếp là gì?
- Huh? 
- Lúc con quái thú chưa xuất hiện, lúc Người sắp bị nó nuốt, và cả vừa rồi nữa. Đó là chuyện gì vậy?
- Th... Thôi quên đi...
Joe thật không hiểu nổi. Nhiều lúc Chan hành động lạnh lùng và có sức cuốn hút kì lạ, vậy mà vừa giờ lại thơ ngây vậy là sao?
Điều mà Joe muốn nói, chẳng phải, hoàn toàn trùng lặp với những gì Chan vừa làm đó sao?
Chẳng phải sao?... 

...








Chap38: Masquerade, Alice


Những bông hoa hồng vàng đầy gai, nở rộ.
Hai người họ đang ở giữa một khu vườn đầy hoa, gầy lá, và đầy gai. Những bông hoa hồng mọc khắp mọi nơi, không chỉ trong những lùm cây, mà còn trên mặt đất hay lơ lửng giữa không trung, nhiều vô kể.
Và việc họ cần làm, là tìm ra bí ẩn thực sự của khu vườn này. Nói thì đơn giản mà khó vô cùng, vì trước đây họ luôn chỉ giam mình trong màn đêm, không hề biết đến về ánh-sáng và cũng là thứ màu trên mọi đoá hoa của khu vườn này...
...
Những đoá hồng vàng nở rộ, cho dù có đẹp đẽ đến nhường nào, thì cũng chỉ vì đầy gai mà không ai dám chạm.
Những đoá hồng cứ vây quanh Alice, thò những cái gai nhọn nghịch vào mái tóc cam xoã bồng bềnh của cô. Cô có vẻ thích thú lắm, nhưng Masquerade thì không. Và cứ khi có một cái cành nào định tiến lại gần Alice, thì cây liềm trên tay anh lại chặt nó làm đôi. 
- Em có cảm giác chúng không xấu xa. – Alice cười.
- Để phòng vẫn hơn. - lạnh băng.
- Anh chặt chúng vậy, có sợ làm chủ vườn giận không?
Im lặng...
- Không. Bởi vì... – Masquerade tiến gần, nâng cằm Alice – Tôi không muốn bất cứ kẻ nào động vào em, trừ tôi, rõ chưa?
Alice không nói gì, mà chỉ lẳng lặng gật đầu. Cô không thể nói cho Masquerade biết, rằng cô hạnh phúc đến thế nào khi được anh quan tâm như vậy. 
Họ vẫn tiếp tục đi trong im lặng, chẳng nói năng lời nào. Giờ đây, ý nghĩ duy nhất trong đầu Masquerade là tìm cho ra chủ khu vườn này và hỏi đường ra ngoài, càng nhanh càng tốt, nhưng Alice thì khác. Cô không cảm thấy có gì nguy hiểm quanh đây cả, không gì cả. Và rằng, giữa muôn vàn những đoá hồng vàng vô hại này, liệu có còn ẩn ý gì không. Cũng như số hồng vàng quanh đây, tiếng nói của chúng là vô kể. Là tình yêu, là sự phản bội, là tình đơn phương, nhưng thực sự là gì, thì không ai hay...
Alice nói rất nhiều, không phải muốn làm phiền ai, mà chỉ nói lên những điều mà cô cảm nhận được từ nơi đây thôi. Masquerade nghe, nhưng có vẻ không mấy để tâm lắm. Nhưng anh cũng không lên tiếng phản đối, vì sợ sẽ làm Alice tổn thương. 
Nhưng anh đâu có biết, chính điều này đã đủ làm đau trái tim Alice lắm rồi...
Im lặng...
Im lặng...
Anh mới chỉ rời mắt có chút, mà Alice đã biến mất. Anh quay lại, phía sau, những đoá hồng vàng lơ lửng mở cái miệng rộng ngoác cười toe toét với anh. Không chần chừ, anh vung cây liềm, chém phăng tất cả. Những cánh hoa bay tứ tung, rất chậm, rồi tan vào không khí. 
- Bọn bay đã làm gì Alice?? – anh nghiến răng, lòng bàn tay nắm chặt lộ rõ sự phẫn uất. 
Anh chạy đi, thật nhanh. Anh không biết lũ hề nào đã kiểm soát những bông hoa này, nhưng dù là ai đi nữa, anh cũng không thể tha thứ, cho việc dám lấy sinh mạng Alice ra đùa giỡn với anh. 
Alice lúc nào cũng ở bên anh. Lúc nào nụ cười hiền hậu ấm áp của Alice cũng sưởi ấm nỗi lòng lạnh buốt giá băng của anh. Nụ cười ấy thật tuyệt vời, còn đẹp hơn cả một thiên thần. Chỉ cần có Alice thôi, chỉ cần được nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của cô ấy thôi, cũng đủ để xoa dịu tâm hồn anh trong hàng ngàn năm.
Vậy mà giờ thì sao? Alice ở đâu, anh chẳng biết. Xunh quanh chẳng có ai, ngoài những điệu cười điên rồ trên những đoá hồng vàng. Anh đã không thể bảo vệ Alice, dù chỉ trong phút chốc... Anh nhớ lại, có lần Alice đã nói với anh...
- Sao anh lúc nào cũng chỉ thích xuất hiện vào đêm vậy?
- Lí do rất đơn giản: tôi thích màn đêm, tôi thích cái âm u và bí ẩn của màn đêm. 
- Anh thật giống em quá. 
- Thế mà tôi cứ tưởng một người như em lại yêu say đắm cái thứ ánh nắng đáng nguyền đó chứ?
- Tất nhiên là không rồi. Và anh biết không? Từ khi gặp anh, em lại có thêm một lí do nữa để thích màn đêm.
- Đó là...?
- Đó là, bởi vì em thấy, anh rất giống màn đêm... 
Alice đã nói vậy đó. Chỉ với một câu nói thôi, đã như chiếm trọn trái tim anh rồi...
...
Có tiếng người, tiếng khúc khích cười, rất gần đây. Bất cứ anh bước sang hướng nào, tiếng cười nghe lại càng rõ hơn. Anh không biết phải đi đường nào nữa. Và chỉ mất vài giây để anh nhận ra trong số đó có cả tiếng những bong hoa kia nữa. Chúng vẫn tiêp tục bay lơ lửng quanh anh, miệng liên hồi cười hoặc nói những điều nhảm nhí, chỉ làm anh thêm tức tối. Anh có hơi choạng vạng, song vẫn cầm cây liềm chém phăng tất cả, đi tới đâu chém tới đó, tạo thành con đường đầy những cánh hoa.
Tiếng người mỗi lúc một rõ hơn. Anh nhận ra, đó chính là giọng Alice. Nghe giọng cô, mà anh phấn chấn hẳn lên. Anh chạy rất nhanh, bỏ qua hết tất cả những bông hoa điên rồ muốn cản đường mình. Phía trước hiện lên một cánh cửa bạc, anh đẩy mạnh nó và chạy qua... Và trước mặt anh là...
Trời, anh có nhìn nhầm không đấy?? Chiếc bàn uống trà dải khăn trắng muốt, ghế cũng chỉ độc một sắc trắng. Alice nâng tách hớp một ngụm trà, ngồi đối diện là... một bông hoa? 
- A...Alice?
- A! Masquerade tới rồi! 
- Chuyện... chuyện gì đang...
- Để em giới thiệu: đây là nữ hoàng của hoa hồng, và cũng là chủ khu vườn này đó.
- Xin chào! – bông hoa vẫy tay với Masquerade, trong khi anh vẫn không khỏi ngạc nhiên – Có vẻ hai người vừa đi lạc, anh và cô bé này. Không sao, phía trước là lối ra rồi. Hai người có thể đi.
...
- Alice, rốt cuộc chuyện này là sao?
Đáp lại sự ngạc nhiên của Masquerade, Alice chỉ cười, nụ cười vẫn luôn ngây thơ hồn nhiên.
- Có gì đâu. Em bị lạc, hai ta đều lạc. Và đó, bà ấy đã giúp chúng ta...
Alice ngưng lại, khi thấy Masquerade vẫn đăm đăm nhìn mình. Cái nhìn ấy, có vẻ như vừa tức giận khi cô dám bỏ đi một mình, lại có chút gì đó nhẹ nhõm khi thấy cô vẫn bình an.
- S... Sao vậy? - mặt cô bắt đầu ửng lên.
- Em thật ngây thơ...
- Em... làm sao...?
- Uhm... Ý tôi là... - cười - ...tôi rất vui, vì được gặp lại em đó... 
Alice cười toe. Cô nắm tay anh, vừa nhảy chân sáo lon ton hệt như một đứa trẻ, trông đáng yêu vô cùng.
Masquerade chỉ nhìn cô mỉm cười. Anh có cảm giác như mình đang đi cùng với một thiên thần đẹp nhất thế gian này, vẻ đẹp hoàn mĩ cả thể chất lẫn tâm hồn.
Thử hỏi, nếu một ngày nào đó, thiên thần ấy biến mất khỏi thế gian thì sao đây? Liệu anh còn có thể sống nổi không?
Không, anh sẽ không để cho điều đó xảy ra. Anh sẽ bảo vệ cô ấy đến cùng, bằng bất cứ giá nào. 
Anh sẽ không để mất cô ấy... 
Không bao giờ...

...








Chap39: Ace, Mira


Những bông hoa hồng vàng đầy gai, úa tàn.
Hai người họ đang ở giữa một bãi đất hoang, không cây cỏ, chẳng nhà ở, mà chỉ có những đoá hoa. Những đoá hồng đã úa tàn, ngả sang sắc xám đục, cánh rụng khắp nơi.
Và việc họ cần làm, là thấu hiểu nỗi khổ đang vò nát những cánh hoa vô tội kia. Nói thì đơn giản mà khó vô cùng, vì từ trước tới giờ, họ luôn bị sự thù hằn vây quanh như muốn đè nát, đến nỗi họ có thể kết liễu tất cả, mà không cần biết là kẻ xấu hay người tốt...
...
Họ đi đến đâu, bóng họ rọi vào bất cứ bông hoa nào, là từ sắc vàng mãnh liệt, chuyển thành xám xịt, rụng hết cánh. Họ không hề quan tâm, quẳng cho những cánh hoa héo úa một cái nhìn lạnh giá. Ai mà hiểu được nỗi lòng đầy căm hận của họ, họ ghen tị với những ai hạnh phúc hơn mình. Nhưng với những kẻ đã có hạnh phúc trong tay mà không biết nắm giữ nó thì họ lại càng căm ghét, bởi những kẻ đó không biết rằng mình đã vô-tình động đến nỗi đau của họ.
Những bông hoa khóc, họ vẫn dửng dưng. Tiếng thút thít cứ văng vẳng bên tai, họ vẫn dửng dưng. Những bông hoa đó đã có hạnh phúc, chẳng phải đã một thời nở bung rực rỡ ánh vàng đó sao? Tại sao lúc ấy không gắng mà giữ lấy hạnh phúc, đến khi đã tuột mất nó khỏi tầm tay rồi mới khóc lóc? Khóc bây giờ có còn ai nghe nữa không? Khóc bây giờ có còn ai giúp được không?
...
- Ahhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!
- Cậu điên à?
- Không.
- Vậy sao lại hét?
- Giống như những bông hoa kia, mình hét để giải toả tâm trạng.
- Nó giúp được gì cho cậu?
- Có chứ. Nói ra mọi chuyện sẽ thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn là cứ giấu kín rồi lại chịu đau đớn từ bên trong.
- Nhưng nó không thể thay đổi sự thật trước mặt cậu.
- Ngược lại đấy. Nó thay đổi tâm trạng của mình, và tâm trạng của mình chính là sự thật trước mặt mình đây.
Im lặng...
- Có lẽ mình đã đánh giá sai về cậu.
- Vậy cậu đã nghĩ mình ra sao?
- Mình đã nghĩ cậu là một tên ích kỉ, tham lam, bội bạc, vô lương tâm, vô liêm sỉ...
- Này này điều gì khiến cậu nghĩ mình như vậy hả?
- Gặp ai mình cũng nghĩ vậy cả. Vậy mà mình không ngờ những tên hề điên loạn ấy cũng có những ý nghĩ thật sâu sắc.
- Đó là khen hay chê hả?
- Cả hai.
Im lặng...
- Này, những bông hoa kia...
- Mặc kệ chúng.
- Nhưng chẳng phải chính cậu đã bảo...
- Cậu khác, chúng khác. Cả hai không liên quan gì tới nhau cả. 
- Chúng ta đơn độc, những bông hoa cũng vậy. Không có gì khác nhau cả. 
- Mình khác. Mình không khóc lóc vô ích một cách yếu đuối như vậy. 
- Điều gì khiến cậu nghĩ khóc là yếu đuối?
- Không phài à? Chỉ những kẻ yếu đuối mới khóc lóc thôi.
Im lặng...
- Cậu đúng là không biết gì cả.
- Sao?
- Khóc không phải là dễ đâu. Mỗi khi cậu muốn khóc, thì cậu lại sợ bị người khác chê cười, nên cậu mới không dám khóc chứ gì?
- Cậu nói cái gì? Tất nhiên là mình không...
- Khi ai đó muốn khóc, khi nước mắt họ cứ trào ra, bởi người đó muốn, người đó dám và người đó mạnh mẽ.
- Cậu...
- Không sao đâu. Chúng ta đồng cảnh ngộ. Cậu có khóc cũng chẳng bị ai chê cười đâu.
- Nhưng...
- Khóc đi. Khóc nhiều vào. Để mình sẽ không phải thấy cậu khóc lần nữa.
...
Khóc... Tất cả đều khóc... Họ khóc, những đoá hoa khóc, ánh trăng mờ nhoà như cũng muốn khóc...
...
Họ lau nước mắt, khóc như vậy là quá đủ rồi. Họ cười, những đoá hoa cũng cười theo, ánh trăng cũng sáng rực lên như đang bắt chước họ cười. Những cánh hoa héo lại xếp thành những bông hoa xinh đẹp, màu xám biến mất nhường chỗ cho sắc vàng lộng lẫy. 
Khóc rồi lại cười, cười rồi lại khóc. Những đoá hoa lại khóc, khóc rất nhiều, nhưng không phải vì đau khổ, mà vì quá đỗi hạnh phúc. Cuối cùng, sau hàng trăm hàng ngàn năm, chúng cũng nhận được sự đồng cảm nơi những người cùng cảnh ngộ.
...
- Hỏi thật nhé: giờ cậu nghĩ gì về những đoá hoa kia?
- Mình cũng không biết nữa.
- Đơn giản thôi: yêu hay ghét?
- Yêu vì chúng ta đồng cảnh ngộ, ghét vì chúng đã từng hạnh phúc hơn ta.
- Nói vậy có nghĩa là, người cậu yêu nhất cũng là người cậu ghét nhất phải không?
- Phải. Yêu cô ấy vì những tình cảm cô ấy dành cho mình nhiều là hơn mình dành cho cô ấy, ghét cô ấy vì những tình cảm mình dành cho cô ấy nhiều hơn là cô ấy dành cho mình.
- Cậu càng lúc càng nói những điều khó hiểu.
- Khó hiểu với cậu thôi, còn mình thì khác.
- Vậy đến khi nào cậu mới thổ lộ nỗi lòng với cô ấy?
- Mình đã nói rồi.
- Bao giờ vậy.
- Vừa mới thôi.
-...









Chap40: Keith, Gus


Cánh đồng hoa lộng gió, ngập tràn ánh trăng. 
Hai người họ đang được ánh trăng soi sáng trong màn đêm tối đen. Gió đưa những cánh hoa bay khắp nơi, dính lại trên tóc họ, phấp phới trước mặt họ, mỏng manh một màu trắng muốt. 
Và việc họ cần làm, là tìm lại hình bóng con người của mình trước đây. Nói thì đơn giản mà khó vô cùng, vì trước đây họ đã làm những điều mù quáng và điên rồ, đến mức họ chỉ muốn quên đi tất cả những kí ức ấy và bắt đầu lại, mặc dù điều đó là không thể...
...
Họ cứ đứng đó thẫn thờ, quay lưng vào nhau, họ không biết phải làm gì cả. Ánh trăng vẫn cứ soi, gió lại vẫn cứ thổi, cánh hoa thì vẫn bay, vẫn khồng có gì thay đổi kể từ cái phút giây họ đặt chân đến đây. 
- What should we do, Keith-san?
- ...Nothing.
- What do you mean “nothing”?
- We can’ t do anything, just with our evil souls.
- I don’ t thing so. We can do something... for the each other... Just for us...
- Can we do it? With half of our heart?
- Yes, I belive. 
- What do you mean “belive”?
- ...
RẦM!!!
Một tấm gương, không lồ, rơi xuống từ đâu. Tấm gương ấy, to lớn lắm, cứ như chặn hết được cả đường chân trời vậy. Nó rơi xuống, ngay ở giữa họ, tạo ra bức tường lớn nhất ngăn cách mỗi-nửa-trái-tim của họ. 
Bấy giờ, họ mới giật mình quay lại, thì đã thấy đối phương biến mất. Trước mặt, chỉ toàn hoa là hoa, bay trong gió, dưới ánh trăng, phản chiếu trong tấm gương ấy, và chính mình nữa.
Họ chạy dọc theo tấm gương ấy, nhưng nó dài vô tận không điểm dừng, và dù họ có chạy đến khi nào cũng vậy thôi. Nhưng họ không muốn từ bỏ, họ vẫn tiếp tục chạy hết sức mình. Tại sao khi ở bên đối phương, họ lại lãng phí những khoảng thời gian ấy? Tại sao họ lại không trân trọng nó, rồi đây ân hận khi chỉ còn một mình?
Thật đúng là... Người ta chỉ quý trọng điều gì... một khi đã để vụt mất nó... 
Họ dừng lại, khuỵu xuống dựa vào tấm gương. Chắc phải bỏ cuộc tại đây thôi, cho dù có làm gì, cho dù có nói gì, thì thứ duy nhất lắng nghe, chính là cái bóng của mình trong tấm gương kia mà thôi...
- Keith-san, where are you now...? 
- Gus, it’ s that... you? 
- Do I misheard? I thought that I heard Keith-san’ s voice...
- No, you don’ t! I’ m here!
- Where are you Keith-san?
- I don’ t know... I just know that I heard you... 
Đứng lên, dựa mình vào tấm gương trong suốt. Chỉ mới nghe thấy giọng đối phương thôi, mà sao thấy ấm áp và bình yên quá... Họ cảm thấy như, tay mình đã chạm vào tay đối phương. Cho dù tấm gương ấy có dày và cứng đến nhường nào, họ vẫn cảm thấy như vậy. Cái cảm giác nhẹ nhàng lâng lâng ấy, không thể nào nhầm lẫn được...
- Keith-san, please forgive me... I made you worry again...
- No, Gus... I’ m sorry... I just lost you...
Họ lại im lặng. Rồi, họ nhìn thẳng vào tấm gương, nhìn thẳng vào cặp mắt của chính mình phía trước. Nó cũng đâu có gì đáng sợ, vậy sao họ lại trốn tránh nãy giờ vậy? Đối mặt với chính bản thân mình, đâu có khó...
- Keith-san, do you remember the first time we met?
- How can I forget? And... do you know where did my other half of heart go?
- No.
- I even can’ t belive but... I thought that I give it to you... from the first time we met...
- ...So do I... We give our half of heart to the each other... Wait a minute! That means...
- Yes. That means... our heart is full of emotions... from the first time we met... 
Họ thấy như, cái gì đó đã làm nghẹn cổ họng mình lại. Những cảm xúc nghẹn ngào không nói lên lời, khiến họ chỉ biết mỉm cười cay đắng, khi lại không thể làm được gì. Họ vẫn nhìn đăm đăm vào hình bóng của chính mình phía trước, mà sao thấy ghét bản thân mình quá...!
Keith dụi mắt, hình như anh đang nhìn lầm. Hình ảnh trước mặt, không phải là anh nữa, mà là mái tóc xanh bồng bềnh gợn sóng trên đôi mắt màu lục sáng trong. Gus cũng thấy y như vậy, hình ảnh chính mình trước mặt bỗng dưng biến thành một anh chàng với cặp mắt màu lơ bí ẩn và mái tóc dựng vàng óng.
- Gus... It’ s that you?...
- Yes, i’ m here Keith-san!...
Hai bàn tay họ siết chặt vào nhau, xuyên qua mọi sự cản trở của tấm gương dày đặc kia. Keith kéo mạnh, lôi Gus qua tấm gương, rất nhanh. Gus mất đà, ngã bổ nhào về phía trước, khiến Keith cũng cứ thế mà đổ cả người. May phía dưới là cánh đồng hoa, nên họ chẳng thấy đau gì cả, mà chỉ hơi choáng một chút. Khi Gus định thần lại thì, cậu đa thấy mình nằm đè lên người Keith! Còn Keith vẫn hơi hoa mắt, vừa xoa đầu vừa chống tay dậy mà không để ý rằng Gus đang ngay trước mặt. 
Keith ngẩng lên, Gus nhìn xuống. Hai ánh mắt ấy giao nhau, đôi môi như đã gần chạm, với một khoảng cách không đáng kể. Tim họ đập mạnh, họ cảm thấy hồi hộp, ngượng ngùng. Mặt ửng đỏ lên, lại thể hiện rõ hơn những điều mà con tim họ muốn trao về nhau...
...
Hai trái tim ấy... chỉ còn lại một nửa...
Nhưng chỉ cần ở bên nhau... chúng sẽ hợp nhất...
Tạo nên những cảm xúc bền chặt không thể phá vỡ...



















vl mấy câu tiếng Anh =)))) đ thể tin là mình đã viết nó =)))))

description[Bakugan Fanfic] Trick and Treat ~~!! - Page 9 EmptyRe: [Bakugan Fanfic] Trick and Treat ~~!!

more_horiz
Chap41: Quay trở lại


Ren và Fabia mở tung cánh cửa, và bước vào phòng tranh. Không có ai cả, ngoài những bức hình quái dị và những cánh cửa kì lạ. Cả hai đã cảm nhận thấy có ai đó đã từng ở đây, chắc họ nhầm. Và, vào cái lúc họ định rời khỏi căn phòng đó thì...
Những cánh cửa nứt ra, rồi vỡ toang thành trăm mảnh. Cả đống gỗ lẫn thuỷ tinh rơi loảng xoảng xuống, tạo nên một đống hỗn độn. Rồi từ những cánh cửa ấy, cứ hai người một bước ra, và có vẻ như họ đã hoàn thành những thử thách của mình. 
Họ mỉm cười với nhau, nghĩ chắc cũng phải cảm ơn kẻ đã gây nên những thử thách đơn giản mà khó khăn này. Vì cũng nhờ có chúng mà chiếc ổ khoá nơi con tim họ đã bị thiêu trụi.
Họ ra khỏi căn phòng đó, bước đi trên cái hành lang dài vô tận. Thỉnh thoảng, lại có quả táo đỏ rơi từ đâu xuống vỡ tan trước mặt như muốn trêu đùa họ. Hay một con cá bơi lơ lửng giữa không trung, ngửa bụng lên như đang chết. Họ ngoái lại phía sau, lúc nào cũng thấy bóng một gã hề điên nhảy nhót trong vô số những vũ điệu cuồng loạn, nhưng chẳng thấy người đâu. 
Chắc có kẻ nào đó đang chơi đùa với họ như nghịch bộ sưu tập búp bê của mình. Hắn theo dõi mọi cử chỉ nhất động của họ qua quả cầu thuỷ tinh, chốc chốc lại nở nụ cười ma quái trên cái miệng rộng ngoác. Đôi mắt màu hồng ngọc của hắn điều khiển mọi trò đùa trên đường đi của họ, cứ như một đứa trẻ nghịch ngợm. Mái tóc màu nâu sáng che gần hết đôi mắt lại càng tôn lên vẻ huyền bì của hắn.
Theo dõi chán chê rồi, hắn bắt đầu chuyển qua đối tượng khác. Cậu bé phù thuỷ mặc trang phục đen với chiếc áo khoác tím, và lightside của hắn trong bộ đồ trắng muốt. 
Hắn vừa giở trò lừa họ, dùng giọng nói kéo họ lại gần rồi lại bất ngờ chia rẽ. Giờ mỗi người một nơi, nhưng hắn đoán chắc đối tượng của mình sẽ không ở yên một chỗ. Tay chống cằm, hắn suy nghĩ một hồi...
Cuối cùng, một ý tưởng mới nảy lên trong đầu hắn. Hắn nghĩ, chắc đối tượng của mình sẽ biết mình không chỉ dừng lại ở đó, mà sẽ tiếp tục reo rắc đau khổ xuống họ. Nhưng, hắn mang đến đau thương cho họ như thế nào, thì họ lại không thể biết trước được. 
Đó chính là điều đã làm hắn hưng phấn thêm trong việc này.
Hắn sẽ lợi dụng điều đó, để mang đến cho họ những phút giây đau khổ nhất của cuộc đời.
...
- Having fun, my cute little dolls!









Chap42: Bóng đêm và tuyệt vọng

Những cái dây màu đen lỏng dần, lỏng dần, rồi cuối cùng thả cậu ra. Dan tỉnh dậy, nãy giờ cậu đã bất tỉnh khá lâu vì nghẹt thở. Cái thứ hiện đang giam giữ cậu hệt như một cái lồng thuỷ tinh đen, mỗi khi đập vào thì nứt ra, nhưng rồi liền lại ngay tức khắc...
Cùng lúc đó, ở một địa điểm khác cách xa nơi ấy...
Tiếng còi tàu hoả vang lên một hồi dài như cuốn phăng tất cả những thứ âm thanh xung quanh. Tàu chạy xình xịch trên đường ray, không người lái, không hành khách. Tàu chạy vụt qua một chiếc ghế đá gần đường ray, rất nhanh. Tiếng còi và tiếng gió cùng gào thét, tiếng hét chói tai làm cậu thức tỉnh. Shun ngồi trên chiếc ghế đá ấy nãy giờ, mắt dõi theo con tàu cho đến khi nó biến mất vào hư vô.
Luôn một mình cảm giác thật là cô đơn nay và mãi mãi...
- Đây là đâu vậy...? – Dan cố gượng dậy – Shun... Shun!! Cậu ở đâu?? SHUN!!!!
Không có tiếng trả lời... 
- Giờ ngươi đang ở trong thế giới bóng đêm. Mọi thứ tại đây dù sớm hay muộn đều đi đến cùng một kết thúc: đó là bị bóng đêm nuốt chửng!
Giọng của hắn, cậu nhận ra. 
- Kh... Không đâu! - cậu đứng phắt dậy - Chắc chắn Shun sẽ tìm được ta...
- Không ai có thể tìm được ngươi cả. Ngươi cảm thấy bất lực như vậy cũng là lẽ đương nhiên thôi, vì điểm yếu của các ngươi là: không thể tự làm gì cả!
Dan sững sờ. Ý hắn là sao...?
Không thể tự làm gì... Chẳng lẽ lại là...
Cùng lúc ấy...
- Hai ngươi không thể tự làm gì cả. Đó là lí do tại sao ngươi đang kiếm tìm một cách tuyệt vọng. Mò mẫm, kiếm tìm... Tất cả những gì ngươi đang làm là cố gắng xoá bỏ cảm giác bất lực... 
- Câm ngay!!! Ta không muốn nghe!!!! – Shun hét lên. 
- Cuối cùng thì ngươi cũng chỉ nghĩ về bản thân mà thôi. Đúng vậy, mọi thứ đều vì lợi ích của chính mình. Chỉ cho bản thân, và không ai khác... 
- Dừng lại đi!!! Dừng lại đi!!!
Hắn đang cố làm Shun cảm thấy tuyệt vọng và rối trí. Cậu biết điều đó, nhưng cậu không thể bình tĩnh được. Cậu chạy một cách điên cuồng, lạc khỏi con đường mình cần đi. Cậu muốn thoát khỏi nó, chỉ cần thoát khỏi nó...
Và...
Bóng tối bắt đầu dịch chuyển. Chúng cuốn chặt lấy chân Dan, nó tràn lên người cậu, chỉ toàn một màu đen. Hắn không đùa về việc này, bóng đêm đang nuốt lấy cậu, chỉ trong vài phút nữa thôi... Cậu chỉ còn có thể hét lên, trong đau đớn và sợ hãi. Cho dù cậu có cố gắng làm gì nữa, thì vẫn không thể cản lại bóng đêm... 
Liệu vào lúc này, hi vọng có thể giúp được cậu không?...
...
Shun gục xuống ở gần bến ga tàu điện. Cậu chỉ ngồi đó, bất lực. Giọng nói ấy ngừng lại, đồng nghĩa với việc không có một thứ âm thanh nào có thể làm cậu rối trí nữa. Nhưng...
Cậu chẳng biết phải làm gì cả... Miệng cậu không ngừng gọi tên Dan, gọi tên cái hình ảnh sắp biến mất, hoàn toàn...
Im lặng... Im lặng...
Ánh sáng và tiếng còi tàu đập vào mặt cậu. Một con tàu không bóng người chạy đến, tốc độ chầm chập, rồi dừng ngay trước mặt cậu. Cửa mở ra...
Cánh cửa khép lại, và con tàu lại bắt đầu chuyển bánh, với tốc độ bình thường. Shun đứng ở khoang cuối, cái nơi mà nó đã mời cậu lên. Cậu im lặng, kiên nhẫn, chờ đợi...
Một phút... Hai phút... Ba phút...
Cái bóng đó, cuối cùng đã xuất hiện trước mặt cậu. Vẫn là mái tóc màu nâu sáng ấy, vẫn là đôi mắt rực màu lửa ấy, nhưng chứa chan muôn nghìn tội lỗi. Hắn mỉm cười với cậu, đôi mắt đầy máu của hắn nhìn thẳng vào cặp mắt hổ phách đang nhoè đi của cậu.
- Ngươi muốn gì?
Im lặng. 
Cười.
- Đừng tìm nó nữa. Giờ chỉ là vấn đề thời gian, nó sẽ bị bóng đêm nuốt chửng. Sớm muộn gì cũng vậy thôi.
- Ngươi đang nói Dan phải không? - mất bình tĩnh.
Cười.
- NGƯƠI ĐANG NÓI DAN PHẢI KHÔNG?????!!!!!
RẦM!!!
Hắn không biết vừa có chuyện gì, nhưng một thứ trường lực gì đó vừa tác động đến hắn, đẩy hắn lùi lại một khoảng khá xa phía sau. Nếu là người thường thì có lẽ đã bị đập cả đầu và người vào tường mà bất tỉnh rồi, nhưng hắn lại không. Hắn có thể dễ dàng chống lại cái thứ đó, nhưng không biết có thể trụ được bao lâu.
Và chợt hắn nhận ra, thứ đó không phải là trường lực, không phải là một cái gì siêu nhiên cả, mà là gió.
- Nếu ngươi dám động đến cậu ấy... thì ta sẽ không để cho ngươi yên đâu.
Trận cuồng phong nổi lên, ngay trong khoang tàu này. Gió cuốn bay mọi thứ, gió làm cát bụi mịt mù. Và ở ngay giữa cơn xoáy ấy, là một cái bóng nhỏ bé vứi mái tóc dài che đi một phần hận thù nơi đôi mắt màu hổ phách. 
Shun ra đòn liên tục, xông thẳng về phía hắn. Những cú đá gọn và nhanh như chớp, không một động tác dư thừa, khiến hắn cũng phải lưỡng lự. Mặc dù tránh được hết nhưng có vẻ như sức hắn đã bắt đầu cạn kiệt, và đã đến lúc để phản công. Hắn giơ nắm đấm trước mặt Shun, nhưng cậu đã nhanh hơn và tóm được tay của hắn. Đồng thời cậu nhảy lên, rất nhanh khua chân đạp hai nhát làm hắn mất thăng bằng. Và kết thúc đòn đó là xoay người và thực hiện cú song phi làm hắn phải ngã nhoài. Nhìn cái cách mà Shun tiếp đất dửng dưng vậy, hắn chợt nhớ ra rằng chính lightside của hắn đã bị Fabia hạ gục bằng cách này, động tác giống y đúc, và nếu nhận ra sớm hơn thì hắn đã có thể chống lại Shun dễ dàng.
- Không tệ đâu... Nhưng còn cái này thì sao?
Hắn búng tay một cái, lập tức hàng ngàn cây leo phóng đến với tốc độ kinh hoàng. Chúng tấn công về phía Shun, và cậu đã tìm đủ mọi cách để khử hết chúng. Nhưng cậu không thể nhanh bằng chúng được, chỉ trong tích tắc chúng đã trói chặt cậu lại, đâm gai làm máu cậu chảy rất nhiều trên chiếc áo đã rách dần của cậu. 
- Vô ích thôi. - hắn đứng dậy, phủi bụi trên ray áo - Hai ngươi luôn sát cánh bên nhau, nhưng giờ các người đã bị tách ra. Chắc là khó chịu lắm. Chắc là sợ lắm. Ngươi nghĩ là mình không tự làm được gì cả. Nhưng đó là sự thực... 
Tiếng cười của hắn như muốn làm đầu cậu nổ tung, vì cậu không thể chịu đựng nổi nữa. Nhưng cậu còn có thể làm gì hơn đây? Cứ khi cậu cử động thì những cái gai ấy lại càng siết chặt hơn. Cậu không thể nghe được gì, ngoài tiếng cười đầy vẻ tự mãn của hắn. Mắt cậu bắt đầu mờ dần đi, và, hình ảnh duy nhất còn lại, chỉ là...
...
Tách... Tách...
Có tiếng ai khóc... 
Rất nhỏ...









Chap43: Ánh sáng và hi vọng


Fushigi KOKORO KOKORO Fushigi...
Bao nhiêu yêu thương anh trao hôm nay cho em biết nụ cười...
Fushigi KOKORO KOKORO Fushigi...
Bao nhiêu yêu thương anh trao hôm nay cho em biết đau buồn...
Fushigi KOKORO KOKORO là vô biên...
Trái tim em đã hiểu rằng sao quá xót xa...
...
Một ánh sáng nhỏ bay tới, rất nhỏ, chỉ như một chú đom đóm thôi. Nó bay tới, xuyên qua cái lồng kính đen, nó tới bên cạnh cái thân xác đang ngập mình trong bóng đêm. Nó loé lên, rất nhanh, xua đuổi tất cả...
Dan nhìn nó, dù chỉ một giây trước khi nó vụt tắt. Một tia sáng của hi vọng, đã len lỏi được đến tận nơi tận cùng của thế gian này, cho dù nó rất, rất nhỏ bé...
Hi vọng... Hi vọng đang tới gần... Cậu đã cảm nhận được nó...
Trong khi ấy...
- Ngươi khắc hẳn với những nạn nhân trước của ta.
- Khác... Khác gì chứ...? - thở dốc – Chỉ đều là đau khổ cả thôi...
- Không, khác lắm. - mỉm cười – Không ai có thể sống sót nổi dưới những câu gai này, vậy mà ngươi vẫn còn tâm trạng để nói chuyện với ta. Và ngươi biết gì không? Điều đó làm ta rất thích thú.
Hắn tiến lại gần cậu... 
Chiếc cúc đầu tiên của cậu bị tuột ra... 
Hai chiếc răng nanh nhọn hoắt của hắn ghé sát vào cổ cậu...
Cắn...
Hắn thích thú liếm từng giọt máu trào ra trên cổ cậu...
Cậu thấy đau, rất đau, cảm giác tê liệt và lạnh toát...
- Máu của ngươi có khác. Ngon lắm... - liếm môi – Và nhân tiện, chúc may mắn trong việc tìm thuốc giải độc nhé.
Hắn buông cậu ra, ném về phía cậu một cái nhìn ma mãnh và nụ cười xảo quyệt, trước khi quay người bước đi, toan bỏ cậu lại cho chết dần chết mòn...
... 
- Đừng có lôi ta ra làm trò cười, để ta yên... 
Dừng bước, ngạc nhiên. 
- Tách nhau ra? Không thể tự làm được gì? Không phải rõ rồi sao? Không phải lúc đầu mọi người cũng chỉ có một mình sao? Tìm Dan vì lợi ích bản thân ta thì sao? Vì người quan trọng với ta, ta sẽ làm bất cứ việc gì...
Những cây gai bung tuột ra, văng tung toé, nhiều đến nỗi hắn phải tự tạo ra một vòng chắn bảo vệ nếu không muốn bị những cái gai sắc nhọn xẽ xác ra thành nghìn mảnh. Shun cố đứng vững, cả cơ thể choạng vạng vì quá nhiều vết thương trên người. 
Một con phượng hoàng gió xuất hiện, bao lấy cả người cậu. Nó không chỉ là gió, mà như còn hội tụ toàn bộ sinh khí còn sót lại của cậu. Có vẻ như cậu đang khiêu khích hắn, và hắn đã nhận ra điều đó. Lại vẫn chỉ với một cái búng tay, một quả cậu lửa khổng lồ xuất hiện, nằm gọn trong tầm tay hắn. Và, khi con phượng hoàng gió bay tới, thì cũng là lúc quả cầu lửa của hắn rực sáng lên, phóng thằng tới...
BÙM!!!!!!
Chúng tác động vào nhau, tạo thành một vụ nổ lớn, phá huỷ cả con tàu, đường ray và mọi thứ bên dưới. Cả hai rơi xuống, rơi mãi, rồi cuối cùng dừng lại trước một cái lông kính đen ngòm. Hắn tiếp đất ngay trước cái lồng, trong khi cậu phải cách đó một khoảng xa. 
Cậu lại lao thẳng về phía hắn, không, mà về phía cái lồng kia, rất nhanh. Cậu tông vào đó cú một đấm bằng cả sức mình, nó nứt ra, nhưng lập tức liền lại. Cậu ngỡ ngàng, trong khi hắn lại nở nụ cười ma quái. Cậu vẫn còn chưa tiếp đất, nhưng vừa quay lại thì đã thấy hắn ở trước mặt, với quả cầu lửa trên tay...
RÙYNH????!!!!
Cậu ngã xuống, cả người tê liệt không cử động nổi. Chiếc áo khoác của cậu đã rách hết cả, chiếc áo trong cũng tả tơi không kém. Máu đọng trên khoé miệng cậu, chảy dài trên trán cậu, thấm đẫm cả cơ thể cậu. Cậu sẽ chết, chỉ trong vài giây nữa thôi. Hắn quay người, và bỏ đi. Bởi hẳn nghĩ rằng, kể cả nếu không chết, thì cậu cũng chẳng thế làm gì được, với cái cơ thể gần như bị thiêu cháy ấy...
...
Dan gượng dậy. Đúng rồi, cậu cảm thấy sự ấm áp đang ở rất gần, gần lắm. Rồi chỉ trong phút chốc, bao kí ức chợt ùa về trong con tim mong manh của cậu. Phút giây là họ gặp gỡ, rồi cả bao quãng thời gian đã trao về nhau... 
Nhưng hình như, hi vọng ấy sắp biến mất. Sắp rồi, sắp rồi...
Không được, cậu không thể để nó biến mất được...
Không thể...
- SHUN!!!!!!!!!!!
Cậu hét lên... tuyệt vọng...
...
Cố gượng dậy... Cố đứng lên...
Shun không muốn mọi chuyện sẽ vụt tắt như thế này. Cậu đã gần tới đích cuối, chẳng lẽ lại bỏ cuộc nửa chừng vậy sao? Không, chỉ có kẻ hèn mới bỏ cuộc. Phải cố gắng lên, cố lên...
Cậu đã đứng được, nhưng vẫn không vững. Những vết thương khắp mình vẫn đang hành hạ cậu trong cơn đau không dứt. Cậu cố gạt đau đớn qua một bên, nhắm mắt...
Con phượng hoàng gió trong suốt lại xuất hiện, chờ đợi lệnh của cậu. Chỉ với một cái nhìn, nó đã biết phải làm gì. Nó lao thẳng tới, đâm mạnh mình vào cái lòng thuỷ tinh đen...
Nứt... vỡ... rơi...
Cái lồng vỡ tan ra, những mảnh thuỷ tinh rơi loảng xoảng xuống mặt đất, rồi biến mất...
Ánh sáng loé lên, chói mắt...
Người yêu thương ấy... đang xuất hiện trước mặt cậu rồi... Cậu sững lại như tượng, nhìn hình bóng người ấy... Mới chỉ xa nhau có vài phút, vài giờ thôi, nhưng sao mà cứ như đã cả hàng trăm năm trôi qua vậy...
- DAN!!!!!!!!
Giật mình.
- Hắn không làm gì cậu chứ??? Cậu có bị thương không???? Mình lo quá...!!!!!
Tiếng Shun gào thét cũng làm Dan phải bàng hoàng. Nước mắt Shun trào ra, rất nhiều. Shun chạy đến phía cậu, gục đầu lên gối cậu. Shun khóc, khóc nức nở, khóc trong vòng tay cậu, như một đứa trẻ vậy. Cậu mỉm cười, nhè nhẹ xoa đầu Shun như một sự an ủi, nhưng lại chỉ làm Shun khóc nhiều thêm. Khóc nhiều, nhiều lắm, khóc cho hết nước mắt, để sẽ không phải khóc lần nữa...
Trái lại, Dan vẫn cười, thật hồn nhiên và dễ thương... 
Dan sẽ làm Shun cười, cậu muốn được nhìn thấy nụ cười ấy, cậu nhớ nụ cười ấy lắm...
Trước đây Shun rất hay cười... Mà cứ khi Shun cười thì... ấm áp lại tràn về trong lòng cậu...
Nhưng nếu không thể làm cậu ấy cười, thì cậu sẽ khóc cùng cậu ấy...
...
Và từng giờ phút ấy từng ngày trôi qua...
Là kí ức ấm êm trao về nhau...
Vùi giấu kín và ngày hôm nay bừng lên trong KOKORO...









Chap44: Độc


Đôi mắt màu hổ phách giờ không còn sáng như trước nữa, mà đã mờ nhoè và đỏ lên do mất quá nhiều nước mắt...
Đôi mắt sáng màu lửa giờ đây lại dịu xuống, mang đến cảm giác ấm áp dịu dàng mà cũng thật hiền...
- Dan... mình xin lỗi... Chắc cậu giận mình lắm...
- Sao mình phải giận bạn chứ?
- Vì... mình đã đưa cậu vào đây, vào cái thế giới ma quỷ này... lợi dụng lòng tin của cậu... hai lần suýt giết chết cậu... 
- Nhưng mình đã gặp mọi người, những người đồng cảnh ngộ cùng giúp đỡ và sẻ chia với mình những lúc khó khăn... Được trải qua những khoảng thời gian bên họ, nỗi đau tâm hồn mình như đã được xoa dịu.. 
Shun vẫn cúi gằm mặt xuống, im lặng. Mái tóc rối của cậu xoã xuống, che gần hết khuôn mặt đầy vết thương và nước mắt. Rồi, bàn tay Dan nhè nhẹ vuốt tóc cậu sang một bên, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu. Mặt cậu ửng lên, nhưng không thể che giấu được điều đó. 
- Nhưng... quan trọng hơn cả... - ngập ngừng - ...là... mình đã gặp bạn... Bạn đã cho mình biết... lí do thực sự mình tồn tại... Bạn đã cho mình... hiểu thế nào là một KOKORO thực sự biết yêu thương... Arigatou...
Dan... đang nói gì vậy? Cậu không nghe nhầm chứ? Có phải ý Dan là... tuy cậu đã từng không có chút cảm xúc nào... nhưng cậu lại hiểu về cảm xúc hơn bất kì ai khác? Cậu quay phắt đi, cố giấu vẻ mặt ngượng ngùng đỏ bừng lên. Nhưng thực sự những lúc bối rối như thế này, trông cậu rất dễ thương...
- Không... KOKORO của mình... đã không còn từ lâu lắm rồi... Mình đã không biết thế nào là niềm vui... mình đã chẳng hiểu sao nỗi buồn lại đến... Và...
...
- Và mình đã gặp cậu... Cậu đã trao cho mình... một KOKORO mà mình luôn mong ước... Arigatou...
Shun cười, vẫn nụ cười ấy, đẹp lắm...
Dan cũng không thể kìm được nước mắt nữa... Sao mà nhìn thấy người yêu thương của cậu hạnh phúc đến vậy, cậu cứ cảm thấy lâng lâng trong lòng, cảm thấy chưa bao giờ mình vui đến thế...Vui, vui lắm, nhưng đồng thời, cậu cũng thấy mình thật ích kỉ... Bởi vì cậu chỉ muốn giữ mãi cơn gió ấy cho riêng cậu thôi. Phải, chỉ riêng cậu, và không ai khác, không ai cả... Ích kỉ, nhưng cũng thật hạnh phúc...
Nhưng niềm vui nhất thời đó bỗng chấm dứt, khi cậu thấy vết thương trên cổ Shun. Máu vẫn còn đọng lại rất nhiều ở đó, thẫm đãm cả một mảng áo. Shun đã nhận ra ánh mắt lo lắng ngập ngừng của cậu, nhìn lại vết thương của chính mình, rồi lại mỉm cười như muốn trấn an cậu. Nhưng, sao cậu có thể không lo lắng được chứ? Kẻ gây ra vết thương đó, chắc cũng chẳng phải ai khác đâu. Mà nếu đã là hắn, thì không chỉ đơn thuần là một vết thương mà hắn sẽ thêm vào đó ít nhiều chất độc để thoả mãn việc đem đau đớn đến cho người khác. Cậu nuốt nước bọt, tay run run động vào hàng cúc trên ngực Shun. Cậu chỉ muốn hút máu độc ra cho Shun thôi, nhưng mà... 
- Shun... hãy để mình làm việc này... - đỏ mặt – Chất độc hẳn đã ngấm vào người bạn rồi... Mình không thể làm ngơ được...
Shun hiểu, nhưng trong lòng cậu vẫn còn đôi chút lưỡng lự. Mắt cậu nhắm nghiền lại, mặt cậu ửng lên, cảm giác hồi hộp và có gì đó sợ sệt bắt đầu dồn dập trong người cậu. 
Mặt Dan đỏ lên như trái cà chua chín, cảm giác như người sắp bốc hơi, tim đập mạnh liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực, mặc dù cậu chỉ tháo của Shun có hai chiếc cúc. Cậu ghé miệng vào vết thương, và hút chỗ máu độc quanh đó. Một việc làm như vậy thì chẳng có gì đáng lo ngại, trừ việc cậu đã trót trao cả trái tim cho đối phương cộng với việc làn da trắng muốt phía trước cứ đập vào mặt và thứ khoảng cách không-đáng-kể giữa cơ thể của hai người họ. Nhưng đâu phải người duy nhất cảm thấy như vậy chỉ có cậu! Phải chi cậu biết được Shun cảm thấy thế nào khi bị cậu... 
Cậu buông Shun ra, định sẽ chỉ dừng lại ở đó. Nhưng khi nhìn Shun, nhìn khuôn mặt ửng hồng vì ngượng của Shun, bỗng một thứ cảm xúc thất thường gì đó dâng trào trong người cậu. Nó thôi thúc cậu, nó không để cậu ngừng nghỉ, nó làm cậu muốn tiến thêm, tiến thêm nữa... Shun nhìn cậu ngỡ ngàng, ánh mắt cậu làm Shun sợ, và lo lắng. Mọi việc sẽ lại tiếp diễn như thế sao? Giống như chuyện ở căn phòng lần trước, cái lần cậu hơi quá chén và đã...
Shun giật mình, thấy cúc áo mình đã tuột hết. Nước da trắng muốt của cậu lộ ra, đầy vết thương và máu, nhưng không thể làm vẻ đẹp của cậu bị phai nhoà. Và có vẻ như, cậu đã vô-tình dụ dỗ Dan một lần nữa, làm cho cậu nhóc ấy thèm muốn được động chạm vào cơ thể cậu. Và rồi, chiếc áo đen rách tả cứ thế chạy theo làn da cậu mà tuột hẳn xuống, khiến cậu bối rối vô cùng. Và lại càng bối rối hơn, khi áo Dan cũng không còn trên cơ thể cậu ta nữa. Dan ôm lấy cậu, không quá chặt nhưng cũng làm cậu không cử động nổi. Dan làm vậy, cũng vì muốn cơ thể mình trực tiếp chạm vào da cậu. Và có vẻ như, cậu ta đã thỏa mãn.
- Wha... what...?...! – Dan bỗng đẩy cậu ra, vẻ mặt lúng ta lúng túng, hình như là đã lấy lại ý thức.
- Dan...? - ngạc nhiên.
- Shu... Shun...??? Go... Gomenasai...!!!! Mình... mình... mình không định... - ấp úng, đỏ mặt.
- Không sao... – Shun kéo áo lên và đóng mấy cái khuy lại - Nhờ cậu hút máu độc ra mà giờ mình cảm thấy khá hơn nhiều rồi. Arigatou! - mỉm cười.
- Uhm Uhm... – đóng áo vào, đỏ mặt – Mà nè... Mình có... có thể... lại gọi bạn là... “Shun-chan” được không...?
Tròn mắt ngạc nhiên.
- Với một điều kiện... - cười – Mình gọi cậu là “Dan-kun” nhé?
Shun đứng dậy, đưa tay về phía Dan, đồng thời tặng cậu nhóc một nụ cười dịu dàng và vô cùng dễ thương. Nắm lấy tay Shun và nhận lấy nụ cười đối phương, Dan thấy tim mình lại đập thình thịch. Cậu nắm tay Shun thật chặt, quyết không buông ra nữa, quyết không để bị chia rẽ lần nữa.
Bỗng...
Có tiếng vỗ tay, chầm chập, rõ ràng, như của một kẻ bông đùa gửi đến những người mà hắn muốn trêu ghẹo.
Là hắn, vẫn cái bộ mặt và giọng điệu ấy. Chỉ có điều, lần này hắn chỉ mở có mắt trái, còn mắt phải nhắm nghiền lại, và điều đó tất nhiên không bình thường chút nào.
- Thật khá khen!
- Ngươi...
- Vừa tìm được nhau rồi, lại khử được chất độc của ta nữa!
- Ngươi nghĩ có tẹo độc như vậy mà giết được cậu ấy à?
- Tất nhiên là không. - cười – Ta không hề có ý định giết Shun, mà chỉ muốn thấy cách ngươi chơi đùa với cơ thể cậu ta thôi... Và nói thật là... ta có thể làm tốt hơn thế.
- Cái gì...? - đỏ mặt. - Đừng... đừng hòng lại gần...
- Rất tiếc. 
Một bông hoa hồng cắm phập xuống, nứt cả mặt đất, loé sáng.
- Nhưng ngươi đang chơi mà không có đối thủ. Và như thế là phạm luật.
Bên mắt phải mở ra, không tròng, trắng toát đến rùng rợn. Và cùng lúc đó, những cánh hoa hồng đỏ chót đứt ra khỏi nụ, bay lên như bị cuốn vào một cơn lốc. Những cánh hoa nhiều như vô kể, che đi hết tất cả, và chỉ để lại, cái miệng rộng ngoác cười toe vẻ khiêu khích...
Vậy là một lần nữa, cuộc chơi lại bắt đầu...









Chap45: TwinsWaltz


Né tránh những cái gai lao thẳng tới với tốc độ kinh hoàng đã khó, lại còn khó hơn khi đó là cả hàng nghìn chiếc gai nhọn hoắt. Shun trông bị dính cái nào, nhưng Dan thì khác. Cậu bị mấy cái gai sượt qua người, tạo ra rất nhiều vết rách trên áo. 
- Cẩn thận đấy! - Shun nắm chặt lấy tay Dan và kéo cậu sang một bên, trước khi cậu bỏ mạng trước hàng ngàn cái phi tiêu cực độc kia. 
Nhưng, một cử chỉ nhỏ như vậy, cũng không qua nổi mắt hắn. 
Con mắt không tròng của hắn lại loé lên, đập thẳng tia sáng đến. Đòn tấn công quá bất ngờ, mà hai bàn tay bị tuột khỏi nhau. Chỉ chờ có thế, hắn lao thẳng đến trước mặt Dan, chĩa thẳng quả cầu lửa vào làm cậu bị hất thẳng ra phía sau. Shun còn chưa định thần lại thì đã thấy hắn ở ngay gần mình, và cái thứ gọi là rào-cản-cá-nhân hầu như không còn là gì so với hắn nữa. Vẫn như mọi lần, hắn lại hào-phóng tặng Shun nụ cười đầy ranh ma quái quỷ của mình, bàn tay toan định chạm vào người cậu. 
Còn về phía Dan, do bị đập mạnh người nên cậu thấy đau vô cùng, y hệt như lần bị Fabia hạ nốc ao vậy. Đứng lên còn chưa vững, nhưng ngay khi nhìn thấy cách hắn đứng gần Shun như thế, cậu không còn kiềm chế nổi mình nữa. 
- Ta đã bảo là đừng có hòng lại gần cậu ấy!!!!!!!!
Cậu xông thẳng tới đẩy hắn ra xa bằng hai cú đá xoáy. Nhưng hắn dễ dàng gạt chân Dan ra làm cậu mất thăng bằng mà ngã ngửa ra sau. Cậu nhanh chóng chống tay xuống đất, quay người, bật lên, đưa hai cú đạp về phía hắn. Hắn vừa né sang một bên, thì lại phải tiếp tục chống lại những cú đá liên tục trên không của Shun. Hắn túm lấy chân và hất cậu sang một bên, nhưng nhờ một động tác lộn nhào và cú xoay người mà cậu đã tiếp đất nhẹ nhàng như không. Và cái lúc cậu và Dan cùng định xông vào tấn công thì con mắt không tròng của hắn lại mở to, đẩy cả hai ngã ra một khoảng khá xa.
- Tệ quá! Tệ quá! Hai ngươi làm ta thất vọng lắm đó!
Cả hai vẫn còn đang sõng soài trong đống gạch vụn, cảm thấy mỗi cử động lại một khó khăn và đau đớn. Những cánh hoa hồng, vẫn như lần trước, lại cùng bao chiếc gai nhọn hoắt phi tới. Và có vẻ như, lần này, chúng không chỉ còn là cánh hoa và gai nữa. Mỗi khi chúng đâm vào thứ gì, là y như rằng ở đó cháy rụi thành than. 
Chúng phi tới, nhanh hơn, trong khi họ vẫn đang còn bị những vết thương dày vò, không phòng thủ...
RÙYNH!!!!!!!!!!!!
Một tiếng nổ lớn vang lên, cùng lúc đó khói bụi mịt mù. Hắn mỉm cười mãn nguyện, vì trước giờ chưa ai sống sót nổi qua đòn này cả, dù sớm hay muộn thì cũng sẽ bỏ mạng. Nhưng, khi khói bụi đã tan, nụ cười của hắn bỗng biến mất, khi thấy bảo vệ cho hai đối thủ là một cô gái tóc xanh với màng chắn bảo vệ màu vàng rực sáng.
- Này nhóc! Nhớ mình không? – cô gái quay đầu lại, nháy mắt.
- Fa... Fabia?! – Dan ngạc nhiên – Sao bạn lại ở đây??
- Biết chết liền! - giọng Fabia hóm hỉnh – Tất cả đang đi tìm hai người thì bỗng dưng bị cuốn vào đây lúc nào không hay!
- Anh ngưỡng mộ sự lạc quan của em nhưng đây không phải lúc đùa đâu. – Shun nghiêm nghị.
- Em biết! Em biết! Và vì đã gặp nhau ở đây rồi, anh nghĩ sao nếu chúng ta làm một cú TW nhỉ? 
- Hở...? – tròn mắt ngạc nhiên.
- Đừng lo. Cứ để đó cho bọn mình, rồi cậu sẽ biết thế nào là TwinsWaltz.
Tấm màn nứt ra rồi vỡ tung, cũng là lúc Shun và Fabia nhảy vọt lên phía trên. Hai bàn tay họ loé sáng, rồi xuất hiện hai chiếc vòng được khắc trạm trổ rất tinh vi. Cùng với đó là viên ngọc lục bảo trên chiếc của Shun và viên ngọc mắt mèo trên vòng của Fabia, cả hai đều loé sáng rực rỡ. Cả Dan và hắn, đều loá mắt bởi thứ ánh sáng kia, không sao mở mắt ra được.
- Cái... cái quái gì vậy...? - hắn bắt đầu tỏ ra khó chịu.
- Ngàn hoa đua nở trên địa cầu. Tôi là loài hoa bạch kim sặc sỡ, Luminoz Haos!
- Đôi cánh phất phơ trên không trung. Tôi là đôi cánh thuỷ ngân lấp lánh, Zephyros Ventus!
Cả hai nắm chặt lấy tay nhau, tay kia giơ trước mặt đối thủ của mình, trong khi hai viên ngọc mỗi lúc một sáng và rõ hơn nữa. Hắn không thể chống lại nổi, vì nếu giờ mở mắt ra là sẽ có thể mù ngay. Dan cũng biết điều đó, tuy nhắm mắt thế này thì... sao mà chứng kiến thứ mà Shun gọi là “Twins-Waltz”, nhưng biết làm sao được. Cậu sẽ không mạo hiểm, dù là đôi mắt của mình đi chăng nữa.
- Golden Flower and Silver Wing, Crescent Moon and Cool Wind,...
- ...combine them all as one!!
Ánh sáng nhỏ dần đi, nhỏ dần, đến lúc vừa đủ để có thể mở mắt nhìn. Hắn định cơ hội này sẽ phản công, không để cho thứ ánh sáng đó cản đường mình nữa. Nhưng hắn không kịp, đúng ra thì không thể...
- Let burst a snowstorm of roses, and envelop the evil power!! MARBLE SCREW!!!! 
Ánh sáng lao thẳng tới như mũi tên, gió bay thành hình xoáy quanh ánh sáng. Cả hai hợp lại thành một, tạo nên những trường lực khổng lồ và bao tia sét chết người. Tất cả bay đến, với vận tốc kinh hoàng, khiến cho mục tiêu trở nên bất lực, khi không thể kịp tránh những đòn đó. Hắn im như phỗng, chỉ biết căng mắt nhìn cái chết đang cận kề ngay sát mình...
BÙM!!!!!!!!!!!!!!!!
Lại thêm một vụ nổ nữa, nhưng sức công phá thì gấp vài vạn lần là ít. Khói bụi lại mịt mù, nhưng cũng bay đi rất nhanh. Dan tuy không trúng nhưng cũng bị ảnh hưởng đôi chút mà văng ra xa, nhưng Shun và Fabia đã nhanh chạy tới đỡ nên cậu không sao cả. Còn về phía darkside của cậu thì...
Xác hắn như được tắm mình trong máu, đổ xuống như người không xương. Mắt hắn vô hồn mở to, lộ rõ sự phẫn uất. Hắn vẫn còn cử động, nhưng cứ nhìn cái cách hắn ngã người xuống vũng máu của chính mình như vậy, trông hắn chẳng khác nào một xác chết. Phải, một xác chết.
Khó khăn lắm hắn mới có thể chống tay xuống và gượng dậy. Cả ba im lặng, hắn cũng im lặng, những con mắt nhìn nhau sắc lạnh. Hắn dần biến mất, chỉ trong vài giây, nhưng cái nhìn đầy giá băng vừa rồi thì... như vẫn đang liện lên trước mắt, khiến ai nấy đều phải nổi da gà.
Im lặng...
- Không thể tin được!! Hai bạn vừa làm cái gì vậy?? – Dan hét toáng lên vì phấn khích.
- TwinsWaltz đấy! – Fabia vỗ đầu Dan - Sao? Cho một câu cảm tưởng đi chứ?
- Tuyệt kinh khủng!!!! Sao hai bạn làm được vậy????
- Thì... chẳng phải mỗi cặp song sinh luôn cần phải có điều gì đó đánh dấu sự tồn tại của mình hay sao?
- ...
Một cánh cửa trong suốt mở ra, ngay trước mặt ba người họ. Vậy là trò chơi này đã kế thúc, và họ là kẻ thắng cuộc. Nhưng, có thể đó mới chỉ là một trong số hàng trăm trò chơi của cái bóng tội lỗi kia. Và bất cứ khi nào hắn muốn, trò chơi sẽ lại bắt đầu...
Một lần nữa...









Chap46: Gương


Cả cơ thể mang nhiều vết thương nặng đến mức tưởng chừng như sẽ ngã xuống chỉ trong vài giây nữa, nhưng do quá tức giận nên cánh cửa phòng đã bị hắn đạp phăng một cách dễ dàng. Hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế một cách nặng nề, miệng thở không ra hơi. Bọn búp bê tiến lại gần, hết nhìn những vết thương trên người rồi lại nhìn hắn. Có vẻ như những con búp bê vô hồn ấy còn biết nghĩ đến chủ nhân của chúng, nhưng hắn ta thì lại không. Con mắt không tròng lại mở to, và, tất cả số búp bê đã bị thiêu trụi chỉ trong tích tắc.
Đầu hắn đau như búa đổ. Hắn đập mạnh tay xuống bàn, làm tách trà nóng cứ thế mà rơi xuống đất rồi vỡ choang. Những mảnh sứ văng tung toé khắp gian phòng, đập vào chỗ nào là y như rằng chỗ đó rách toạc. Việc mấy con nhện đang chăng tơ trắng xoá cả trần nhà cũng làm hắn thêm bực bội. Rồi, chỉ với một cái nhìn, xác những con nhện rơi xuống như mưa, rải khắp căn phòng. Hắn nhìn đăm đăm vào tấm gương đặt trên bàn, rồi tức giận đập tan nó. Chỉ là, hắn căm ghét đến không chịu nổi, gương mặt lightside của mình hiện lên trong tấm gương đó. 
Hắn nhìn vào quả cầu pha lê, hắn thấy những nạn nhân trước kia của mình, tất cả đều đã vượt qua thứ trò chơi của hắn. Julio, Baron, Jake đã biết kiềm chế cơn giận của bản thân mà hợp tác với nhau. Marucho và Komba đã biết đối mặt với nỗi sợ đã dày vò mình suốt những tháng ngày bị giam cầm trong ngục chỉ chờ bị đem đi hành quyết. Volt và Lync đã biết lường trước khả năng của đối thủ, không vì bề ngoài mà đánh giá thấp hắn. Shadow và Mylene đã tìm ra ý nghĩa thực sự của những mảng màu sắc. Billy và Julie đã mang đến màu sắc và âm thanh cho cái thế giới câm này. Klaus và Runo đã biết tin tưởng và đối phương và vứt bỏ những thái độ khinh thường. Joe và Chan đã chiến thắng kẻ đã gây nên cảnh tan hoang cho thành phố này. Masquerade và Alice đã tìm ra bí ẩn thực sự của khu vườn đầy hoa nơi đây. Ace và Mira đã thấu hiểu nỗi khổ đang vò nát những cánh hoa vô tội kia. Keith và Gus đã tìm lại được hình bóng con người của mình trước đây. 
Hắn nhìn vào quả cầu pha lê, một hồi lâu. Hắn suy nghĩ, về một điều mà không chỉ kẻ hắn căm hận sẽ không thích mà ngay cả hắn cũng chẳng ưa. Hắn thở dài, lấy tấm vải lụa trùm lên quả cầu, rồi bước ra khỏi căn phòng. Chỉ với một cái phẩy tay, hắn đã đến được một địa điểm khác, một địa điểm mà hắn sẽ kết thúc mọi chuyện ở đây. Và, điều hắn chờ đợi bây giờ, chính là lightside của mình...
... 
Rơi thẳng xuống trước mặt họ, là một cái hộp thuỷ tinh khổng lồ. Nói là hộp, nhưng nhìn nó trông chẳng khác gì một viên kim cương, nhưng trong suốt và mỏng manh. Nó rơi xuống, đập mạnh vào tấm thảm trên nền nhà. Tấm thảm bống bay vút đi trong khi toàn bộ nền nhà phía dưới bắt đầu nứt ra rồi đổ ụp xuống. Gạch rơi, cứ rơi mãi, không hề có điểm dừng. 
Và trước cái khung cảnh hỗn độn như thế, thì cái hộp thuỷ tinh lẫn những người bị nó làm cho một phen hoảng hốt đều không hề hấn gì, và đang lơ lửng giữa không trung. Họ bắt đầu chú ý đến cái hộp kia, nhìn sâu vào bên trong đó. Họ thấy một bóng người, chính xác hơn thì là một con ma, tóc nâu, mắt bên đỏ bên trắng, và bộ đồ đen ngòm. Hắn ném cho họ một cái nhìn chẳng dễ chịu chút nào, và có vẻ như, hắn đang thách thức họ.
- Lại là cái gã khó ưa đó! – Runo bực bội - Lần này tớ quyết không nương tay với hắn đâu!
- Bình tĩnh nào Runo! Một mình cậu không thắng nổi hắn đâu! – Julie can.
- Đúng đó. – Alice lo lắng - Chẳng phải Shun và Fabia cùng tấn công mà cũng chẳng giết nổi anh ta đó sao? 
- Nếu vậy thì... – Marucho tiếp - ...sao chúng ta không cùng đồng tâm hiệp lực đánh bại anh ta nhỉ?
Dường như ý kiến của Marucho đều được mọi người tán thành, nhưng Dan thì không.
Cậu cảm thấy như, ánh nhìn của hắn nãy giờ chỉ có hướng thẳng đến cậu. Ánh nhìn thách thức đầy vẻ căm giận ấy, cho thấy nó muốn chấm dứt tất cả mọi chuyện tại đây. Khó mà có thể hiểu được cảm giác căm ghét chính bản thân mình, để rồi gây nên bao tội lỗi mãi không thể xoá bỏ trên thế gian này...
- Không. Chuyện này... hãy để một mình mình lo.
Sững sờ.
- Cậu điên à?? – Mira hét - Hắn sẽ giết cậu mất!!
- Hắn rất mạnh, cậu biết điều đó mà. – Ace nói.
- Phải đấy! Tất cả mọi người đều có mối thù không đội trời chung với hắn! – Baron chen vào – Hãy để mọi người giúp cậu!
- Khoan đã!! – Fabia ngắt – Dan làm vậy là có lí của cậu ấy, phải không Dan?
Gật đầu.
- Hắn là darkside của mình, mình hiểu hắn hơn bất cứ ai. Mình đã gây nên mọi chuyện, hắn chỉ vì căm hận mình mà giết hại biết bao người... Hãy để mình. Mình sẽ kết thúc mọi chuyện, tại đây.
Dan tiến lại gần cái hộp. Cậu vừa chạm nhẹ vào nó, lập tức tay cậu xuyên qua lớp thuỷ tinh mỏng dễ dàng. Rút tay ra, cậu hít một hơi dài, cậu thấy hơi sợ. Cậu do dự ngoái lại nhìn những người khác, nhìn cách mà họ lo lắng cho cậu. Nhưng người hắn muốn là cậu, và cậu sẽ cho hắn toại nguyện. Cậu sẽ chiến đấu, và đây có thể sẽ là trận chiến cuối cùng. Trận cá cược bằng cả mạng sống của chính mình, để chấm dứt một câu chuyện.
Cậu định tiến vào trong đó, thì có một bàn tay đã níu kéo cậu lại. Bàn tay trắng bệnh lạnh buốt ướt đầy máu, túm lấy tay cậu không muốn rời. 
Cậu mỉm cười, rồi quay lại mắt đối thẳng vào người ấy, người đang cố giữ cậu lại. Cậu bé phù thuỷ tóc đen ấy vẫn không nói gì, chỉ nhìn câu như muốn van xin cậu, đừng bất chấp cả tính mạng mình. Tay cậu nắm chặt lấy bàn tay giá buốt kia, khẽ ghé miệng sát tai người ấy:
- Mình sẽ không sao đâu. 
- Dan-kun... Nếu cậu có mệnh hệ gì... – nói nhỏ.
- Đừng lo. Mình sẽ không bỏ Shun-chan lại một mình đâu. 
Tay cậu bắt đầu rời ra, nhẹ nhàng buông khỏi bàn tay đầy máu kia. Cậu cười, trong khi đôi mắt kia đang rung lên như sắp khóc. 
Trước khi cơ thể cậu dần mất hút vào trong cái hộp, cậu vẫn cố ngoái nhìn lại. Ngoái nhìn đôi mắt màu hổ phách đượm buồn, và an ủi nó bằng một nụ cười cay đắng...
... 



















có 1 sự sến đ hề nhẹ =))))

description[Bakugan Fanfic] Trick and Treat ~~!! - Page 9 EmptyRe: [Bakugan Fanfic] Trick and Treat ~~!!

more_horiz
Chap47: Trò chơi cuối cùng


Khi mình còn nhỏ, cuộc sống mình luôn tràn ngập tình thương của bố mẹ...
Mình đã rất, rất hạnh phúc...
Mãi mãi... Mãi mãi... Mình muốn những tiềm thức ấy mãi mãi không bao giờ đổi thay...
Mình không muốn... biến mất khỏi thế giới này...
Không bao giờ...
...
Bên trong cái hộp thuỷ tinh, nó không hề trống rỗng như lúc nhìn từ ngoài vào. Đây là một công viên, tối đen bị bóng đêm bao trùm. Bàn nước, mái che bên cạnh những quán nước sang trọng nhưng không bóng người. Gió lùa qua làm lay động những bóng đèn nhỏ treo trên sợi dây điện mắc giữa hai căn nhà. Và nổi bật nhất, là chiếc đu quay khổng lồ, lấp lánh toả sáng dưới ánh trăng rạng ngời...
- Ta chắc cậu còn nhớ lí do ta tồn tại trên thế gian này, phải không?
- Ngươi là cái bóng tội lỗi của quá khứ trong tâm hồn ta, thế thôi.
Vậy là... thử thách cuối cùng này... giống là để nhìn nhận lại về bản thân mình. Thật khó để có thể đối mặt với bản chất thực sự của mình. Ta sẽ thấy mình thật nhỏ bé, thật yếu đuối... Nhưng con người có thể thay đổi. Đó là chỉ khi họ biết chấp nhận bản chất thực sự của mình, cho dù họ có muốn hay không... 
...
Vừa dứt lời, hình bóng hai đã nhảy vụt lên cao như ngang tầm với ánh trăng. Bao nhiêu tiếng động vang lên, chỉ từ những nắm đấm của họ. Chúng xông tới, tiến thẳng vào mặt đối thủ, rồi lại bị chặn, bởi bàn tay của kẻ trước mặt, hoặc trượt. Thế là nó lại kiên trì làm lại, tấn công liên tục, cứ đòn nào bị chặn là đòn nấy đau điếng, rất đau. 
Hắn có vẻ nhanh hơn nhiều so với cậu. Cậu bắt đầu toát mồ hôi, nuốt nước bọt, cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng. Và thế là, ngực cậu lãnh trọn cả cú đánh của hắn, nhanh như chớp. Mất thăng bằng, cậu ngã thẳng xuống, và có thể mất mạng nếu cậu bất tỉnh nửa chừng, vì khoảng cách đó cao vô cùng. Nhưng không, cậu tóm được sợi dây điện, rồi thả tay và tiếp đất, nhưng đầu vẫn hơi choáng. 
Đột nhiên, hắn từ đâu lao thẳng tới, đập mạnh một nhát xuống nền đất nơi cậu đang đứng. Cậu tránh được, và kết quả là chỗ đó nứt ra thành một cái lỗ với kích cỡ khổng lồ. Cậu ngã nhào ra đất, thế là hắn tiếp tục giáng thẳng những cú đấm xuống. Cậu xoay người tránh, những nắm tay của hắn chạm đất chỗ nào là y như rằng ở đó nứt ra như sắp sạt lở. Cậu chống tay xuống đất và lộn người lên, lơ lửng giữa không trung chưa chạm đất, thì đã bị hắn cho một nhát làm cả cơ thể bị đẩy ra phía sau . 
Cả người chưa có lấy một vết thương nhưng đau buốt đến tận xương, cậu khuỵu xuống. Hắn vẫn đứng đó, ánh nhìn bình tĩnh nhưng cũng chứa đầy sự căm thù. Rồi hắn cất tiếng, lời nói chậm từ từ như muốn đe doạ:
- Danma... Cậu vẫn không hề thay đổi...
...
- Tôi thấy bất an. 
- Anh sao vậy? – Fabia hỏi anh trai mình.
- Dan-kun...Cậu ấy rất yếu đuối, và nhu nhược, và...
- Cậu nói vậy là có ý gì? – Ren nói - Cậu không tin tưởng vào Dan sao?
Im lặng...
- Anh Shun đừng quá lo lắng! – Fabia cười – Anh chỉ cần giữ niềm tin với cậu ấy, cũng giống như cách mà cậu ấy tin tưởng anh vậy đó!
Giữ niềm tin với Dan, cũng giống như cách mà Dan đã tin tưởng cậu à...?
Phải rồi... Lúc nào Dan cũng tin cậu, Dan vẫn luôn và mãi tin cậu dù thế gian có đổi thay... Dan vẫn luôn và mãi luôn mang niềm tin này trao đến cậu... dù là cậu luôn dối gian...
...
- Đúng là đồ bào thủ. Đến bây giờ cậu vẫn chưa chịu từ biệt con người của cậu trước kia. Đó là lí do tại sao cậu vẫn không hề thay đổi.
- Tôi... - Dan cố gượng dậy, và cuối cùng cậu cũng đứng lên được – Tôi... Tôi đã thay đổi...!!!
- Không, cậu vẫn chưa làm được điều đó.
Lời vừa dứt, hắn đã biến mất, và đứng ngay phía sau cậu. Giọng hắn lại thình lình vang lên, chậm rãi và đe doạ:
- Kể cả khi đã phát hiện sự thật về cái bóng tội lỗi của quá khứ trong tâm hồn bản thân cậu, vẫn chẳng có gì thay đổi cả...
Những lời lẽ đó... sao mà... đáng sợ đến vậy...? Dan cứ thế chạy đi, chẳng biết sẽ chạy đi đâu nữa. Chạy về hướng nào cậu cũng thấy hắn. Lúc nào hình bóng hắn cũng cứ lập lờ trước mặt cậu. Chúng làm cậu sợ, chúng khiến cậu trở nên yếu đuối...
Cậu cứ nhắm mắt lại, cắm đầu mà chạy. Cậu đang trốn tránh, thứ gì có thể làm cậu sợ hãi đến vậy? Nó dai dẳng bám theo cậu, ám ảnh cậu với những lời lẽ cay độc. Nó làm cậu nhụt chí và trở nên thất vọng... Nó chính là cậu, là cậu trong quá khứ, là cái bóng tội lỗi trong tâm hồn cậu... 
Phải, cậu sợ, và đang trốn tránh chính bản thân mình...
Làm sao cậu có thể kết thúc tất cả tại đây, trong khi cậu không thể đánh bại chính bản thân mình chứ?...
Làm thế nào chứ...?
... 









Chap48: Giấu kín một sự thật


Hắn rượt theo cậu, liên tục phóng những tia sáng mờ mờ ảo ảo về phía cậu. Công viên này vẫn nguyen một trạng thái im lặng, chỉ trừ những tiếng nổ do vụ tấn công liên tiếp này. Trăng đã lên cao, phản chiếu ánh sáng xuống những bóng đèn lấp lánh. 
- Bỏ cuộc đi, Danma!!!!
Lập tức, hắn lại biến mất, và xuất hiện ngay trước mặt cậu. Cậu chỉ kịp dừng lại trước khi tông thẳng vào hắn, nhưng không thể nhanh đến mức kịp phòng thủ hay né tránh đòn tiếp theo của hắn. Không gian sáng rực lên, ngập một màu đỏ chói từ ánh sáng của quá cầu trên tay hắn...
BÙM!!!!!!!!!!
Cậu lại văng ra xa, cơ thể trầy xước đầy thương tích. Máu từ những vết thương trảy thành một vệt dài, trong khi khói bụi đang dần tan. Cậu thở hồng hộc, nhìn cách hắn đứng đó thật bình tĩnh mà không sao bỏ được những cảm giác sợ hãi cứ dồn dập. Cậu giật lùi lại khi hắn bỗng thình lình ném về cậu một cái nhìn băng giá. Ánh mắt đầy tự tin và đầy vẻ ma quỷ ấy, không hiểu có cái ma lực gì mà làm cậu trở nên sợ hãi đến thế... 
Trong khi đó, ở phía bên ngoài kia, mọi người vẫn chờ đợi, và hi vọng. Cậu là chỗ dựa duy nhất của họ hiện giờ. Nếu cậu chiến thắng, thì đồng nghĩa với việc tất cả sẽ chấm dứt, cái Dream-Land giả mạo này, và cả những linh hồn cô độc tội lỗi... Nhưng nếu cậu thất bại thì... 
Sẽ chẳng có gì thay đổi cả... Mọi chuyện sẽ lại tiếp tục như thế, và sẽ có thêm nhiều sinh mạng vô tội bị tước đi... Một kết thúc không ai mong đợi...
...
Tia sáng trên tay hắn lại vụt tới, một lần nữa đẩy cậu đập vào tường. Mỗi bước đi của hắn rất chậm, nhưng cậu cảm giác như chỉ trong vài tích tắc, hắn gần như đã ở ngay trước mặt cậu. Và, hình như, cậu nghe có tiếng ai đó...
- Mình không muốn bị quên lãng... Mình không muốn bị biến mất... Mình không muốn...
Những lời lẽ ấy, lặp đi lặp lại...
Tiếng kêu thất thanh vang vọng, lộ rõ sự buồn đau...
Sắc mặt hắn bỗng dưng biến đổi. Không còn cái thứ gì gọi là hung hãn, ma quái hay bí ẩn, đe doạ nữa. Nét mặt nhợt nhạt trầm hẳn, và có chút gì đó... mang mác buồn...?
- Cậu không cần phải đối mặt với ta. Cậu có thể chạy trốn khỏi ta bất cứ khi nào cậu muốn. Cậu e dè và nhút nhát, lúc nào cũng dựa dẫm vào người khác, đó là con người thực sự của cậu. Chỉ cần thừa nhận rằng cậu vẫn không hề và không thể thay đổi, vậy thôi!!
Giọng nói bỗng trở nên nhẹ nhàng và sâu lắng đến kì lạ, lúc thì mãnh liệt như đang thể hiện một khát vọng... nào đó...
- Hãy bỏ cuộc trong trận chiến này đi. 
Hắn lùi lại vài bước, giữ khoảng cách với cậu. Hắn vẫn nói, không cần biết cậu có nghe hay không. Nhưng hắn chắc chắn rằng, cậu dù có muồn cũng không thể bỏ ngoài tai những lời lẽ đó được. Vì không gian quanh đây đều câm lặng như đang nhường lời cho hắn. 
- Kể cả khi cậu không chiến đấu, kể cả khi cậu vẫn tiếp tục nhờ vả vào người khác,... Thì mọi người, bố mẹ và bạn bè cậu, vẫn sẽ luôn yêu quý và đối xử tốt với cậu. Bởi họ hiểu điều đó, rằng cậu không thể làm gì một mình, mà cần có mọi người ở bên...
Tự dưng, cậu cảm thấy, tâm hồn mình như dịu xuống, trước những lời nói đó... 
Nói, và kèm theo đó là, một nụ cười, nhẹ nhàng, và thật hiền...
- Không sao đâu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi mà, phải không?
...
- Như vậy không được đâu.
Cậu cất tiếng, làm nét mặt bình thản của hắn, trở nên lo âu và đôi chút kinh ngạc.
Cậu tì tay vào tường và đứng dậy. Rồi nhắm mắt, để gió nhè nhẹ tạt qua má mình. 
- Điều đó có thể đúng... nhưng tôi không thích như vậy... Nó làm ảnh hưởng đến các bạn tôi, những người tôi yêu mến... Nó làm tôi thấy ghét chính bản thân mình, dù tôi biết đó chỉ là những cảm xúc bồng bột, như thể nắng rồi lại mưa vậy...
Có vẻ như, những lời lẽ vừa rồi của hắn chẳng thể làm cậu bị lay động. Nét mặt hơi có chút thất vọng, hắn lại lao thẳng tới tấn công cậu. Cậu tránh, từ từ và nhẹ nhàng, với nụ cười vẫn nở mãi.
- Nhưng giờ mọi chuyện đã khác.
Hắn không nghe, hắn không muốn. Giờ thì tất cả lại ngược lại, hắn trốn tránh, khi bị lời nói của cậu ám ảnh bám theo như hằn sâu vào trí óc. Đầu hắn đau điếng, nhưng có vẻ như cậu không hề có ý định làm vậy. Cậu chỉ mỉm cười, và nói những gì mà KOKORO của mình đang suy nghĩ mà thôi.
- Then I met her, as splendid and warm as the sun. Then I met him, as calm and coll as the moon. I love her because she is her, my bestfriend I ever had. I love him because he is him, the one just for me.
Tấn công, né tránh. Trốn tránh, mỉm cười. Lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại...
- Họ đã cho tôi hiểu ý nghĩa thực sự của việc được sinh ra trên cõi đời này. Họ đã cho tôi biết thế nào là một KOKORO biết yêu thương. Tôi đã mạnh mẽ lên, rất nhiều, nhờ có họ...
Hắn nghiến răng, lại tiếp tục nhắm mắt mà hành động. Cậu tiếp tục tránh một cách nhanh nhẹn, đồng thời vẫn giữ nụ cười trên môi như muốn xoa dịu tâm hồn hắn. Nhưng hắn chẳng khác nào một đứa trẻ bướng bỉnh và bảo thủ, vẫn một mực một ý kiến của riêng mình. Cậu nghĩ, có lẽ cậu nên thay đổi điều này. 
Nắm đấm của hắn tông thẳng tới, và chỉ chút nữa là trúng vào cậu. Cậu đứng yên, như để cho hắn muốn gì thì làm, điều đó làm hắn ngạc nhiên. Hắn ngưng lại, đúng lúc bàn tay hắn đã ngay gần sát mặt cậu.
- Sao ngươi không phòng thủ?
- Bởi vì cậu không phải kẻ thù của tôi, đó chỉ là do cậu nghĩ vậy thôi.
Hắn sững lại, bàn tay run run toan hạ xuống. Hắn đang đau đớn, bởi điều gì, không ai biết... Hắn mù quáng, bao lâu nay hắn đang cố gắng truy tìm và tiêu diệt điều gì vậy? Chính hắn, chính hắn đấy, hắn có biết không?
!!!
Chỉ với một động tác, tay hắn đã bị cậu tóm gọn. Cậu nhẹ tay, không để hắn đau, nhưng hắn lại khác. Hắn cố chống lại, dù biết mình không thể. Hắn toát mồ hôi hột, trong khi cậu bình thản như đang vuốt ve một con mèo bướng bỉnh.
- Cậu là quá khứ của tôi, và giờ thì chỉ là một lúc trước thôi... 
Hắn cứng họng, chỉ biết lắng nghe chứ không thể làm gì hơn. Con mắt trắng không tròng trở lại một màu đỏ rực sáng. Nhưng, sự nóng nảy vừa rồi đã không còn, thay vào đó là nỗi kinh ngạc, và đôi chút buồn đau...
- Cậu, con người nhút nhát và e dè của tôi, sợ hãi việc mình sẽ thay đổi... Nhưng cậu đã không thấy được rằng, cậu đã rất mạnh mẽ, chúng ta đã mạnh mẽ hơn trước, rất nhiều... Tôi sẽ thay đổi, chắc chắn vậy.
Cậu nhẹ nhàng buông tay hắn ra và đứng sang một bên. Gió lại tạt qua, đem theo cả những cánh bồ công anh không biết đến từ đâu. Không gian đen tối dần nhường chỗ cho những tia sáng đầu tiên. Tất cả, hầu như thay đổi một trời một vực, nhưng vẫn giữ nguyên sự tĩnh lặng mãi không đổi thay...
- You don’ t need your shy and soft sefl anymore?...
Giọng nói yếu ớt vang lên rất nhỏ như không hề tồn tại. 
Đôi mắt đỏ nhuộm sắc bi ai nhìn cậu, dần dần mờ nhoè đi trong nước.
Cậu nhìn nó im lặng, với nụ cười vẫn chưa tắt. 
Nó đang chờ đợi câu trả lời của cậu, cậu biết điều đó...
Mọi thứ sắp tan biến, biến mất vào hư vô, sắp rồi...
Cậu chỉ còn vài giây nữa, để trả lời điều đó thôi...
Hắn nhắm mắt và lặng lẽ cúi đầu, hắn nghĩ cậu sẽ một mình trốn khỏi đây, mà bỏ rơi hắn lại...
Dù sao thì, thế gian này cũng chẳng còn chỗ cho kẻ độc ác như hắn...
Chẳng còn chỗ cho một KOKORO hẹp hòi và ích kỉ, không đủ chỗ chứa cho tình yêu thương...
Hắn cũng chẳng mong đợi gì nữa... Chẳng gì cả... Hắn chỉ muốn biết...
- Answer me!! Why am I just still here as your shadow??!!
...
- It won’ t change. A shadow makes up everthing negative about me is still me.
Hắn sững sờ, đó là... câu trả lời mà hắn mong đợi sao?
Và, cũng cùng lúc đó, cậu đã tiến lại gần, rang rộng vòng tay, và, ôm ghì lấy hắn... 
Ấm... ấm quá... Cảm giác này... là sao vậy?
Cảm giác cơ thể lạnh buốt của mình được hơi ấm nồng nàn ấp ôm...
Cậu mỉm cười trông thật buồn, còn hắn lại nghẹn ngào không nói lên lời...
- I don’ t hate you anymore, you know. I love everything about my sefl. 
Đôi mắt đỏ thẫm mở to, lộ rõ sự kinh ngạc...
Rồi, nó dịu hẳn xuống, ngập màu bi thương... 
Cả người hắn sáng rực lên, một màu trắng thuần khiết, dần biến mất theo không gian nơi đây...
Gương mặt ấy, lại trông thật dịu dàng tha thiết, lặng lẽ mỉm cười mãn nguyện...
Vài giây trôi qua... ngắn ngủn nhưng cũng thật quý giá...
Cái bóng ấy, đã tan ra thành hàng vạn tia sáng buồn...
Những tia sáng ấy, nhập vào người cậu, bay vút lên, bỏ lại khoảng không gian vỡ vụn đang dần sụp đổ... 
... 









Chap49: Tan biến


Cái hộp thuỷ tinh vỡ tan, tạo nên một cơn mưa bạc lấp lánh.
Cậu bước đến, từ phía sau những tia sáng chói loà, mắt vẫn nhắm nghiền lại...
- Dan...? – Fabia lên tiếng - Mọi chuyện... ổn chứ...?
- Kết thúc rồi.
Lời cậu vừa dứt, đột nhiên, những bức tường xung quanh bắt đầu nứt. Cửa kính vỡ toang, và tất cả những gì còn sót lại đều bị cuốn bay hết. Những con búp bê, đều tan thành cát bụi, chỉ còn mấy con mắt khuy và chút vải bông vẫn giữ nguyên hình dạng ban đầu. Tất cả, tất cả đều dần biến mất, trong thứ ánh sáng lấp lánh từ cơn mưa bạc rải xuống khắp mọi nơi mọi chỗ.
Còn những linh hồn đã bị đày đến nơi đây thì sao? 
Người họ cũng sáng lên một màu trắng xoá. Và họ cũng dần biến mất, biến mất cùng với cả nơi đây. Thứ gọi như là Dream-Land này lại thực chất là một địa ngục không đáy, dần dần sụp đổ cùng với cả những linh hồn đã từng được coi là cư-dân nơi đây. 
Những linh hồn, đã thành những tia sáng lập loè như đàn đom đóm nhỏ, bay vòng quanh Dan, Shun, Fabia, mãi rồi mới biến mất. Có vẻ như, họ đang muốn nói lời cảm ơn, trước khi không còn có cơ hội nữa. 
- Arigatou gozaimasu Danma. Chúng tôi đã bị thời gian kìm hãm quá lâu rồi. Nhờ có bạn mà cuối cùng chúng tôi cũng được siêu thoát và thanh thản. Ngàn lần cảm tạ bạn, ơn này chúng tôi sẽ không bao giờ quên. 
Một giọng nói vang lên, không rõ là của ai. Nhưng dù là ai đi chăng nữa, thì nó đã chuyển nhờ thông điệp cuối cùng này của họ dành đến cậu. Cậu cũng phải cảm ơn họ, những người đã cho cậu những phút giây ngắn ngủn mà vô cùng quý giá. Cậu cười, lòng nhẹ nhõm nghĩ rằng mọi chuyện vậy sẽ là hết.
Nhưng không, vẫn còn một điều nữa mà cậu đã không lường tới. Cậu cũng chỉ vừa mới nhận ra, khi quay sang Shun và Fabia.
Họ cũng là những linh hồn, những linh hồn mang mảnh tâm hồn vỡ vụn duy nhất còn sót lại, và một thứ lời nguyền tưởng như sẽ mái không hoá giải được. Nhưng giờ thì, sợi dây xích trói buộc họ đã bị bẻ gãy, họ đã được tự do, và siêu thoát. Điều đó có nghĩa là... họ cũng sẽ tan biến, như nơi đây, như những người khác...
Shun và Fabia, ngỡ ngàng nhìn cơ thể họ đang dần tan ra, cũng như những tia sáng vừa rồi. Nhưng, người còn ngỡ ngàng hơn nữa, là Dan mới phải. Họ đã cho cậu hiểu ý nghĩa thực sự của việc được sinh ra trên cõi đời này, họ đã cho cậu biết thế nào là một KOKORO biết yêu thương. Cậu đã mạnh mẽ lên, rất nhiều, nhờ có họ. Họ đã cho cậu rất nhiều, trong khi cậu lại chưa làm gì được cho họ cả. Mọi việc kết thúc quá nhanh, làm cậu thấy hụt hẵng rất nhiều. Cậu vẫn còn chưa cho họ biết những cảm xúc của mình, nhất là, với Shun...
- Anh Shun... Chúng ta sắp phải đi cùng mọi người rồi... - giọng Fabia nhỏ dần - Chắc là... em sẽ phải đi trước thôi...
- Fabia! – Shun định nói với theo, nhưng cơ thể Fabia đã biến mất trước khi cậu kịp lên tiếng.
- Shun-chan... Bạn sẽ... đi ư...? - mắt Dan bắt đầu ướt nhoè đi – Không!! Mình không cho phép bạn đi đâu hết!! Dù là Thiên Đường hay Địa Ngục cũng không thể có bạn được!! Bạn chỉ là của mình, của mình thôi!! – Dan hét lên, ôm chặt lấy cơ thể sáng loé đang dần biến mất của Shun – Làm ơn... đừng đi mà...
Im lặng...
Im lặng... 
- Dan-kun... Chắc mình không ở lại được đâu...
- Bạn định bỏ rơi mình sao???!!!
- Mình đâu muốn vậy...Chỉ là bất đắc dĩ mà thôi...
- ...Chẳng lẽ... không còn có cách nào sao?...
Im lặng...
Rồi...
Một hơi thở phớt qua môi, nhẹ nhàng, nhưng thật ấm áp...
Lại im lặng, vì quá ngỡ ngàng...
Nước mắt lại trào ra, nhiều hơn nữa...
Dần tiêu tan hết bao hi vọng...
Dần tan biến hết rồi... trong từng phút giây... sao quá êm đềm...
Rồi, lặng lẽ không một hơi thở, có tiếng nói...
- Moshimo umare kawareru naraba... [If we could be reborn] 
Và, nụ cười buồn ấy lại hiện lên, ngay trước mắt cậu...
Chỉ một giây trước khi tất cả đều biến mất...
...
Mặt trời bắt đầu ló rạng, hất những tia nắng tinh nghịch vào mặt cậu. Cậu khó chịu gắng nhấc đôi mi nặng trĩu lên, nheo mắt nhìn vạn vật xunh quanh. Cậu tỉnh dậy, ngay bên cạnh một gốc cây bạch dương trắng toát. Cậu đang ở trong một khu vườn, một khu vườn có đúng duy nhất một cái cây. Cậu nhìn sang bên, theo như cậu nhớ thì ở gần đây có một căn nhà gỗ nhỏ. Nhưng không, đó chỉ còn lại một bãi đất trống, còn căn nhà đã không còn ở đó nữa. 
Cậu dụi mắt, chẳng lẽ... tất cả chỉ là một giấc mơ?
Và kìa, bên cạnh cậu, ngoài chiếc giỏ đựng kẹo hình bí ngô trống rỗng, là hai con búp bê phù thuỷ bằng vải bông, mắt đơm khuy và cái miệng cười toe toét. Nhưng lần này lại khác, nụ cười đó không một chút nào là hiểm độc hay ma mãnh, mà là nụ cười hết sức chân thành và tự nhiên, sáng ngời như ánh ban mai đã thức tỉnh cậu vậy. 
Cậu cho chúng vào chiếc giỏ đựng kẹo, đứng lên và rảo bước về nhà. Cậu gặp những người đi đường. Người ta nói cậu cũng như bao đứa trẻ khác, đi xin kẹo vào đêm Hallowen, nhưng lại mất tích từ khi chuông đồng hồ điểm 12 tiếng. Mọi người ai nấy đều đổ xô đi tìm, trong đó có cả bố mẹ cậu. Nhưng thứ duy nhất họ tìm thấy lại chỉ là cái giỏ hình bí ngô trỗng rỗng của cậu nằm lăn lóc dưới một gốc cây bạch dương. 
Người ta bảo cậu nên về nhà kẻo bố mẹ mong, cậu cũng nghĩ vậy. Nếu biết cậu vẫn bình an, hẳn ai nấy quan tâm đến cậu đều sẽ nhẹ nhõm lòng mình cả. Nhưng còn cậu, cậu vẫn cứ cảm thấy một chút gì đó thiếu thốn, mất mát, và đơn độc vô cùng... 
...









Chap50: End


Cậu đã về nhà gặp bố mẹ, bị họ quát mắng cho một trận ra trò. Khoảng nửa tiếng trôi qua, họ nguôi giận. Bố cậu lại trở về với cái ghế tựa và tờ báo mới mang đầy những tin tức nóng hổi. Còn mẹ thì đi làm bữa sáng cho cậu: một cốc sữa nóng ấm và đĩa trứng ốm la kèm thịt nguội. 
Hẳn họ cũng sẽ phải ngạc nhiên, khi thấy cách ăn uống từ tốn này chẳng giống cậu chút nào. Bình thường, có khi cậu chỉ cần vài giây để chén hét cả đĩa trứng và xử lí xong cốc sữa. Nhưng lần này, cậu cứ ăn từ từ chậm rãi, đôi lúc lại khó ra cửa sổ, hệt như đang tương tư ai đó. Phải rồi, cậu đang nghĩ về cậu bé tóc đen mình gặp hồi nào, với một đống cảm xúc hỗn lộn.
Trời bắt đầu mưa, những giọt nước bé nhỏ cứ liên tục hắt vào cửa sổ. Không khí rét buốt mà cơn mưa mang đến làm cậu muốn ra ngoài, mà chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao. Cậu lấy cái ô dựng ở góc nhà, nó bám đầy bụi vì ít được dùng đến. Cậu mở cửa, bật ô, và bước vào bên trong của làn mưa bụi trắng xoá, và không quên mang theo hai con búp bê nhỏ. 
Cậu đi trên đường, thấy ai cũng đều đi với bạn mình. Không, có thể họ không chỉ là bạn, mà là người yêu hay gì đó. Cậu nhìn mà thấy ghét, chỉ muốn phi thẳng con dao vào mặt họ. Đầu óc cậu bắt đầu quay cuồng, cậu thấy càng ngày cậu càng khác cậu trước kia, nhưng khác một cách kì quặc. 
Cậu dừng chân trước đường ray tàu hoả. Rào chắn đã hạ xuống, đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải đợi nếu muốn đi tiếp. Cậu tựa mình vào thanh chắn bắc ngang đường, chán nản đợi những tiếng xình xịch mỗi lúc một gần. Gió bỗng thổi mạnh, làm cậu phải giữ chặt cái ô, nếu không muốn nó bay xuống đường ray và trở nên tan tác. Và, có một thứ đã làm cậu chú ý, đến mức khiến cậu làm rơi chiếc ô, quên cả việc mưa đang trút xuông liên tục. Cậu không tin vào mắt mình nữa, đó có phải là...
Ở phía bên kia đường ray, một cậu bé với mái tóc dài đen mượt ướt sũng dưới làn nước mưa. Bên cạnh đó là một cô bé trạc tuổi có gương mặt khá giống cậu với mái tóc màu xanh sẫm đang cố dùng cái ô nhỏ che cho cậu. Nhưng có vẻ cậu không thích thế, cậu muốn đối diện thẳng với cơn mưa, tận hưởng cái lạnh thấu xương của bầu không khí này.
Hai ánh mắt ấy, bỗng gặp nhau, màu đỏ thẫm ngỡ ngàng và màu hổ phách lạnh lùng. Hai ánh mắt ấy, cứ nhìn nhau mãi không rời, như đang tạo ra cơn lốc của chính mình, hút đối phương vào đó. Và, sức hút của cơn lốc ấy, mạnh đến mức, khiến thời gian cũng phải dừng lại, không gian cũng phải ngưng đọng, và chỉ có hai cái bóng ấy là cử động thôi...
Tiếng còi tàu hoả vang lên. đột ngột. như phá vỡ mọi sự yên tĩnh. Cả đoàn tàu dài chạy vụt qua, che mất tầm nhìn của cậu đến cậu bé tóc đen kia. Và khi đoàn tàu đã chạy hết, thì, cậu ấy đã không còn ở đó nữa. Đúng vậy, biến mất, như bị bốc hơi vào không trung. Cả cô gái đứng bên cạnh cũng không còn ở đó nữa, còn mọi người thì chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên trước sự biến mất kì quặc ấy. Cứ như là, đó chỉ là ảo ảnh, và chỉ có mỗi cậu là nhìn thấy được...
Vào cái lúc họ biến mất, cơn mưa cũng dần ngưng lại. Chỉ vài giây sau, thành phố lại ngập tràn ánh nắng ấm áp, không còn thứ không khí lạnh buốt kia nữa. Đoàn tàu cũng đã chạy được một quãng xa, mọi người tiếp tục đi lại, tay vẫn phải cầm ô vì nắng quá chói. 
Cậu vẫn lặng câm như phỗng, chẳng khác nào kẻ mất hồn. Mãi một lúc sau, cậu mới định thần lại, nhặt cái ô lên, và quay bước trở về nhà. 
Vứt cái ô vào góc nhà, cậu chạy lên phòng, mở toang cửa số cho nắng tràn vào. Không chỉ có nắng, mà gió cũng ùa đến, hất tung tấm rèm cửa. Rồi, từ đâu không hay, bay vào phòng cậu, hai chiếc lông vũ nhỏ sáng lấp lánh. Chúng lượn lờ quanh căn phòng, rơi xuống trên hai con búp bê, rồi biến mất. Hiểu rồi, thì ra là vậy. Cậu mỉm cười. 
Cậu cất hai con búp bê vào một cái hộp giấy, rồi để nó vào ngăn tủ. Cậu lấy ra một tờ giấy trắng cũ, dùng cây bút mực viết viết mấy chữ lên đó. Xong, cậu gấp nó lại, thành hình một chiếc máy bay, và phi nó qua cửa sổ. Cậu nhìn theo nó mãn nguyện, nhìn mãi, cho đến khi hình bóng nó mất hút vào bầu trời.
Chiếc máy bay giấy đó, được gió đưa đi, tắm mình trong nắng, rồi kẹt lại trên một cành cây, đúng cái cây bạch dương đó. Nó cứ kẹt ở đó mãi, dù nắng mưa thế nào, vẫn không chịu rời. Mấy dòng chữ viết bằng mực đen nhoè đi, loang lổ trên mặt giấy. Nhưng, nôi dung được viết trên đó, vẫn không thể phai nhoà...
“Soon... let’ s meet again...”
... 



















xong, hết fic =))))
dù đọc lại thấy nhảm nhiều và hường nhiều và mọi thứ ba trấm cũng rất nhiều =)))))))))))))
cơ mà dù sao nó cũng là longfic đầu tay, đồng thời cũng là longfic đầu tiên mình hoàn thành, mà hìn như cũng là fic đầu tiên của mình với rum thì phải ~ nhiều kỉ niệm gắn liền với fic này của mềnh quá ~~


à mà giờ nhân repost thì spoil luôn : thật ra tuôi vốn đã định làm ss2 cho fic này, và cũng đã viết được kha khá rồi =)))) Dan và Fabia sẽ trở lại, và lại kéo Dan vào 1 thế giới khác bởi 1 lời nguyền khác, lôi họ trở lại trần thế chứ không phải đã được siêu thoát như ở cuối fic này, và cái "Trick and Treat" lần này sẽ được đặt ở Nhật Bản thời xa xưa với kimono, khi văn hóa phương Tây đang trong thời kì mới du nhập vào, đồng thời 3 nhân vật mới sẽ xuất hiện mình đã nói ở nhà cũ sẽ là ... Tsuna, Mukuro và Chrome của KHR aka 3 người trong cái vid TaT ver KHR đã truyền cảm hứng cho mình viết cái fic này, và tin rất quan trọng mà thực sự cũng không biết có quan trọng không là lần này nhân vật trung tâm để khai thác sẽ là Hydon và trùm cuối là Zênôheo  =))))))))))))))))))))))) nhưng rồi không nhớ vì 1 lí do gì mà mình đã drop, và cho đến giờ mình cũng không định viết nữa =)))) dù sao kết thúc ở đây cũng siêu ổn với cái thể loại này rồi, dựng thêm 1 câu truyện khác thì chắn hết pj của mình mất =))))) thôi lảm nhảm vậy thôi, xin hết =))))

description[Bakugan Fanfic] Trick and Treat ~~!! - Page 9 EmptyRe: [Bakugan Fanfic] Trick and Treat ~~!!

more_horiz
Ô hô, chúc mừng Cáo đã xong fic. Thực tình thì evil cũng chưa xem cái fic này bao giờ, mà cũng có thể là không bao giờ xem luôn =)) đùa đấy. Thực ra là có xem qua và đã dừng đọc do từng chap ngắn là một, cái chính là văn phong lại không cuốn hút lắm (và không điêu luyện kiểu Cáo mà evil biết) và thêm nữa là pair chính không thích (SA thì SA, nhưng không có nghĩa là cái nào cũng thích). Nên cứ tạm thời coi như là theo dõi một nửa đi ha ^^

Mà thực tình thì đây là lần đầu tiên thấy Cáo hoàn thành một cái fic nào đó (toàn là quăng lên rồi bỏ đó mặc kệ mưa nắng không), thú thật chứ, Cáo viết thì hay mà cứ toàn để đó, nên evil rất nhiều khi tăng sông máu vì ức chế >.< và bơ phờ vì chờ đợi. =.=

Đọc lời bạt *cười lăn lộn*, Cáo mà viết ss2 thì lại chớp tắt như đèn sắp đứt cho coi. Thôi đừng ham hố nữa, còn một nùi ongoing kìa, lo mà xử cho lẹ đi =))

Cuối cùng vẫn là: Chúc mừng và chúc may mắn cho những lần sau nhé =)). BTW, cảm ơn vì vài dòng cảm nhận bên fic tớ, nếu đem so ra thì chúng mình cũng giống nhau đó nhỉ (không xem fic mà lon ton đi com =)) )

description[Bakugan Fanfic] Trick and Treat ~~!! - Page 9 EmptyRe: [Bakugan Fanfic] Trick and Treat ~~!!

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply