MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[KHR longfic] la Bella e la Bestia

power_settings_newLogin to reply
+15
Furin
Yoriko_WingsWitch
Aikiko_WingsSniper
Sanyonara
Elfin-Ingram
Nấm Cười
annie_izu
rainbow_wings fly high
Ankh
nhox_amber_[7].11
Mizu Lucifer
tiểu thư Kẹo Bông
Hikari Fubuki
relic_of_kounat
Kantono Fuminsho
19 posters

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 2 Empty[KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
First topic message reminder :

Title: la Bella e la Bestia

Author: Tsubasa Kumiho

Genre: gothic, mad, mystery, horror, angst, romance shounen-ai, (một chút) humor và troll (ngầm), hard-yaoi (maybe)

Rating: M (không phải đoạn nào cũng có, nhưng đã có thì có-lẽ là sẽ rất kinh khủng, có-lẽ-thôi)

Disclaimer: 14 thuộc về Amamo Akira, 1 không thuộc về tôi, 3 thuộc về Allodolaxx, 23 thuộc về tôi, nhưng ở trong câu truyện điên rồ này thì họ thuộc về nhau

Warning: fic bạo lực – hãy hiểu cụm từ này theo-nhiều-nghĩa, xem chi tiết hơn ở cái genre; và như trên, không phải đoạn nào cũng có nhưng ... bla bla bla lên rating đọc lại

Main Pairings: Cavallone x Alaude, Dino(12-22-32) x Kyoya (6-16-26), Cavallone x Dino (12-22-32), Alaude x Kyoya (6-16-26), Cavallone x Kyoya (6-16-26), Alaude x Dino (12-22-32), Dino(32) x Dino(22), Kyoya(26) x Kyoya (16), Kyoya (6-16-26) x Dino (12-22-32) - vâng tôi điên *cười bệnh*

Other Pairs: Daemon x Giotto, Ugetsu x G, Cielo x Piovere, Uragano x Caligine, Shiroibara x RI, Sieluan x Mamoru, Ginlien x Ginlein, Jufeng x Jufeng, Basilian x Cozart, Knuckle x Lampo

Extra Pairs: Cane x K, Jiu x Emonda, Spanniel x Bianca, Ipinna x Unilottie, Arthur x Elizabeth

:Oneside: Alaude <= Basillian, Alaude <= Ipinna, Cavallone <= Daemon, Kyoya (6-16-26) <= Ipinna, Shiroibara => Daemon, Cielo <= Giotto, G => Giotto, Daemon <= Emonda, Daemon <= Jiu, Pioreve <= Ugetsu, Sieluan => Caligine, Uragano => Mamoru, Sieluan <= Gingein, Uragano <= Ginlien, Jufeng <= Ipinna, Cozart <= Giotto, G <= Bianca, Cane => Emonda, K <= Jiu, Shiroibara <= Unilottie

Note: cứ 8 chap sẽ có 1 ngoại truyện 2 chap về 1 pair trong main và other, riêng Opera Seria có cốt truyện dựa trên doujinshi cùng tên, mà dựa trên cốt truyện không đúng lắm mà chỉ dựa theo tranh thôi, vì cái dou đó toàn chữ Nhật nên từ khi down nó về ngoài việc xem tranh ra bản thân tôi vẫn không hiểu nó nói về cái gì sất; còn về những cái tên lạ, đó đều là OC của tôi, yên tâm họ đều sẽ được đề cập đến sau này, tuy lạ mà quen, chắc chắn nếu có ai đọc sẽ không có cảm giác đang đọc 1 longfic không phải của KHR, đến lúc đó sẽ hiểu, tôi sẽ không giải thích gì thêm

Summary: Ngày xửa ngày xưa, sâu thẳm trong khu rừng hỗn hợp đủ những loài câu quái dị méo mó là một lâu đài nguy nga tráng lệ. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả hết vẻ đẹp của nó, và cả vị hoảng tử chủ nhân nơi đây cũng sở hữu một vẻ đẹp không ai cưỡng nổi. Thế nhưng, người con trai tóc đen với cặp mắt xám bạc này lại vô cùng lạnh lùng và nhẫn tâm tàn bạo, ngay cả những vị khách quý tộc cũng không bao giờ được hắn tiếp đãi chu đáo chứ chưa nói gì đến những kẻ nghèo khó gõ cửa xin bố thí mỗi ngày. Và rồi vào một đêm giông bão, một lão ăn mày rách rưới trùm áo choàng đen kín mít từ đầu tới chân đến gõ cửa xin tiền, và cũng như mọi khi, hắn mở cửa chửi bới lão già và đuổi lão đi khỏi toà lâu đài đang sáng rực ánh nến của mình. Thế nhưng, hôm nay mọi chuyện bắt đầu có sự thay đổi khi trước thái độ của vị hoàng tử kia, lão già chỉ mỉm cười. Xong lão lấy trong tay áo ra một khẩu súng lục nhắm thẳng vào vị hoàng tử mà bắn một phát đạn khiến hắn ngất đi và rồi tung tích của lão đã trở thành một bí ẩn. Hoàng tử không chết, nhưng khi tỉnh lại hắn mới phát hiện ra dung mạo khôi ngô tuấn tú của mình đã biến mất mà thay vào đó là hình hài một con quái vật gớm ghiếc, và toàn bộ toà lâu đài cũng đã dần dần chìm vào bóng tối kể từ khi lão già bí ẩn ấy đặt chân tới và ngay lập tức biến thành một dấu hỏi vô hình...


Được sửa bởi [M]ax-sama ngày Tue Jul 23, 2013 2:21 pm; sửa lần 6.

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 2 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
tính post chung nhưng chap1 dài quá nên chia thành 2parts post từ từ vậy





OPERA SERIA

#1. Fantasia

Toà lâu đài đổ nát dần bị thiêu trụi dưới ánh lửa đang bập bùng dữ dội. Suốt dọc hành lang và các căn phòng nguy nga tráng lệ ngày nào giờ đã la liệt bao xác hết ngập trong biển máy. Một màu đỏ quyến rũ đến rợn người dính đầy trên mọi bức tường vốn mang độc một sắc trắng thuần khiết, trên những tấm thảm được thêu dệt hoa văn đủ màu, trên những bức tranh chứa đựng những hình ảnh méo mó, trên mọi cây nến đã tắt chảy hết cả nửa, ...

Trong căn phòng rộng lớn nhất của toà dinh thự khổng lồ ấy, một người con gái vẫn ung dung ngồi trên chiếc ghế đá trạm trổ tinh vi vốn chỉ dành cho quý tộc. Thân thể nhỏ bé của cô được ôm trọn trong bộ đầm lolita che kín cả đôi bàn chân. Khuôn mặt bị che mất nửa bởi mái tóc vàng ỏng ả dài chấm lưng, và cả bộ váy lolita tím nhạt mềm mỏng khoác trên người, đều thấm đẫm một sắc màu đỏ tươi. Mọi khung cảnh xung quanh, lửa bắt đầu lan đến chiếc ghế, in dấu lên tà váy những vệt cháy đen, nhanh chóng thiêu trụi vạn vật chỉ trong từng tích tắc đồng hồ ...
...
...

2 tuần sau ở Ý, một cỗ xe ngựa dừng lại trước cửa một toà dinh thự tráng lệ. Người giản gia trung niên trong bộ vest gọn gàng tới mở cửa, bước xuống là một chàng trai trong bộ trang phục lộng lẫy dành cho phái quý tộc. Anh chỉnh lại chiếc cà vạt thắt trên cổ, rồi cùng quản gia bước qua cánh cổng khổng lồ dẫn vào khu vườn ngập tràn những sắc màu rực rỡ của muôn vàn đoá hoa mới nở. Họ bước từng bước trên con đường ngắn dẫn thẳng đến trước cửa toà dinh thự, vẻ mặt uy nghiêm đậm chất quý phái. Chỉ chờ tới khi bọn hầu ra mở cửa, họ nhanh chóng bước vào và còn quý bà chủ nhà bắt đầu bước ra đón tiếp họ niềm nở.

- Được ngài ghé thăm quả thực vô cùng vinh hạnh cho chúng tôi, nhất là sau vụ tai nạn 2 tuần trước.

- Bà chủ nhà quá khen rồi.

Chàng trai bắt tay bà chủ, vẻ đẹp không thể cưỡng lại của anh với mái tóc ngắn nhuộm đen mượt mà sánh đôi cùng cặp mắt lạnh lùng xám bạc lúc nào cũng khiến bà chủ phải đỏ mặt e dè, dù cho họ đã quen biết nhau được khá lâu rồi. Còn lão quản gia kia chỉ thở dài, cả ba người cùng bước tới căn phòng nằm cuối hành lang trải thảm đỏ theo sự dẫn đường của bà chủ. Tới nơi, bà mở cửa, thở dài mà rằng:

- Con bé đã chịu cú sốc quá lớn ở cái độ tuổi này, mất đi toàn bộ gia đình của toà dinh thự bao đời ấy. Nếu tối đó tôi mà không tới muộn bữa tiệc họp mặt thì chắc cũng cùng chung số phận rồi.

Cả ba cùng bước vào, giữa căn phòng là một người thiếu nữ ngồi lặng im trên chiếc ghế đá. Đầm lolita màu tím dài, mái tóc vàng lấp lánh che mất nửa khuôn mặt, cô vẫn chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng có một cử chỉ nào khác cả.

- Xin kính chào tiểu thư.

Chàng trai giọng điềm đạm, cúi mình chào cô gái tôi mà trông vẫn thật cao sang lạ thường. Đáp lại, cô gái chỉ khẽ cúi đầu, và rồi lại im lặng không nói lấy một lời.

- Tôi lo cho con bé quá! Trước đây tính nó đã lầm lì như vậy rồi, sau vụ dinh thự cháy mọi thứ còn tồi tệ hơn nữa! Chỉ e là ...

Giọng bà chủ nghẹn lại, bà quỳ sụp xuống mà ôm mặt khóc. Lão quản gia liền đỡ bà dậy, vô nhẹ lưng bà an ủi, nhưng nước mắt bà cứ giàn dụa mãi. Thế nhưng người thanh niên kia lại chỉ mỉm cười đầy quyễn rũ, chàng trai bước tới gần cô gái mà quay lại nói với bà chủ:

- Nếu bà không phiền, tôi muốn nói chuyện riêng với cô chủ một chút.

Bà chủ lấy khăn tay vội vàng lau qua khuôn mặt đang ước đầm vì nước, vẫn cố chặn lại những tiếng nấc vang lên từ cổ họng mình. Lão quản gia mở cửa, dìu bà ra ngoài, và nơi căn phòng trống trải đó chỉ còn lại hai bóng người.
...

Cánh cửa khẽ đóng lại, không gian tĩnh mịch đến độ một tiếng thở cũng có thể nghe rõ. Đèn chùm treo trên trần thắp sáng cả căn phòng trong bầu không khí âm u tựa những mảnh pha lê bé nhỏ rơi lạc giữa đêm tối. Những bức tranh sơn dầu kì quặc góp phần tô điểm thêm những nét huyền bí cho bức hình lớp đẹp đẽ kì lạ này, một kiệt tác nghệ thuật méo mó.

- Giờ chỉ còn có hai ta. Tôi sẽ giải quyết việc này nhanh thôi.

Người con trai mỉm cười mãn nguyện, rút trong áo ra một khẩu súng lục kề vào cằm cô gái, áp môi vào vành tai cô mà thì thầm:

- Đây là cái giá cô phải trả vì đã động tới gia đình tôi, quý cô nương ạ.

Một tiếng súng nổ, xé toạc cả bầu trời.

- Ch... Chuyện gì vậy ??!!

Có tiếng chạy huỳnh huỵch của bà chủ, vội bật mở toang cửa ra đầy hốt hoảng, sau là lão quản gia già đang thở hồng hộc vì chạy theo. Cảnh tượng trước mắt đập vào mặt, lại càng khiến bà run lên vì sợ hãi, mồ hôi đổ ròng ròng như suối, nước mắt nước mũi lại giàn dụa, mặt cắt không còn một giọt máu.

Chiếc ghế bị hất đổ, chàng trai đang đỡ lấy thân xác mảnh dẻ đẫm máu vẫn còn thoi thóp của cô gái; song có thể vì mất máu quá nhiều, cô đã ngất đi.

- Đột nhiên cô ấy rút súng, toan tự bắn vào ngực mình. Nhưng may là tôi đã kịp giằng lấy, nên đường đạn đã đi lệch.

Vừa nói, anh vừa nhìn sang bên cạnh chiếc ghế bị hất đổ, khẩu súng đã văng ra gần đó, còn bà chủ nghe vậy lại gào thét lên khóc.

- Vết thương không quá nặng, chạy chữa kịp có thể cứu được.

Anh lấy một chiếc khăn dài quấn quanh vết máu của cô gái, ra lệnh cho lão quản gia mở cửa. Anh bế bổng cô lên, bước ra khỏi căn phòng, dọc theo hành lang mà ra thẳng cổng, không quên nói lại với bà chủ:

- Xe của tôi ở ngay ngoài kia, tôi và thuộc hạ sẽ đưa tiểu thư tới chỗ dược sĩ.

Toàn thân bà chủ cứ run lên bần bật, gật gật mấy cái rồi chạy thẳng vào nhà. Lão quản gia cũng cúi chào thay chàng trai, rồi cùng chủ nhân của mình bước ra nơi cỗ xe ngựa của họ phía ngoài cánh cổng sắt khổng lồ. Mở cửa xe cho anh đặt thân xác bé nhỏ ấy vào trong, lão quản gia cũng toát mồ hôi hỏi:

- Liệu có ổn không vậy thưa ngài? Lỡ đâu bà ấy lại ...

- Đừng lo lắng quá. Trong tình thế hiện nay thì bà ấy sẽ tin thôi.

Chàng trai mỉm cười nhẹ nhàng, cũng đủ để ông cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đi phần nào. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, lão quản gia leo lên ghế đánh xe, và họ lặng lẽ rời khỏi toà dinh thự cùng bao bí ẩn như màn đêm bắm chặt lấy xung quanh căn nhà nguy nga tráng lệ mà nhuốm đầy tội lỗi ấy.

Bầu trời đã tối sậm lại, ửng sáng một khúc nơi ánh trăng ngự trị.
...
...

Cỗ xe chạy êm ru, vẫn còn cả quãng đường dài nữa mới về nới nơi mà trời đã tối quá rồi. Dù cho hai bên đều rực sáng ánh đèn, song trong khoảng thời gian này thì việc di chuyện vẫn là khó khăn. Lão quản gia lấy chiếc đồng hồ quả quýt trong túi áo mở ra xem, hai cây kim bên trong thứ vật dụng bé nhỏ đầy những hình khắc trạm trổ ấy báo với ông rằng giờ cũng chẳng phải sớm sủa gì nữa. Ông dừng xe trước cửa một tiệm bánh lớn, xuống khỏi ghế nói với chàng trai:

- Tôi đói quá rồi. Xin phép ngài cho tôi đi mua chút đồ ăn.

- Ông cứ đi đi. Ta cũng đói rồi. Ông mua thêm một ít cho ta nhé.

Ông lão gật đầu kính cẩn, rồi vội vã chạy theo thứ hương thơm giòn tan của bánh mì mới ra lò. Còn chàng trai chỉ cười nhẹ, vì đã giúp anh thực hiện phi vụ này mà ông đã vất vả quá rồi. Dù cho việc làm này có thể sai trái, nhưng ông vẫn luôn hiểu rất rõ mục đích của anh, như thể một người cha thứ hai của anh sau khi ông chủ mất vậy.

- Này, kêu thuộc hạ đi mua đồ ăn mà không có phần cho tôi à?

Anh giật mình, là một giọng nam, nhưng quanh đây ngoài anh ra làm gì còn người con trai nào khác. Chỉ có duy nhất cái xác cô gái ... mà không, đột nhiên anh nhớ ra một vài chuyện, và lập tức hiểu ra vấn đề ngay khi thấy cái xác khẽ cử động ...

Lão quản gia chạy về cỗ xe, tay ôm một đống túi đựng bánh mì, cái mùi hương này cứ làm ông đói chết đi được. Ông giữ lại cho mình một chiếc túi, còn đâu bao nhiêu đưa hết cho chàng trai khiến anh ngạc nhiên:

- Ta chỉ bảo ông mua chút cho ta thôi mà?

- Cả ngày nay ngài chưa động tới một tí thức ăn nào, trong khi cả bữa sáng bữa trưa tôi đã ăn đầy đủ nên chắc hẳn ngài phải đói hơn tôi rất nhiều. Ông chủ đã dặn tôi phải chăm sóc con trai ông ấy tử tế, nên tôi không thể làm ngơ được.

Nghe đến đây mà chàng trai bật cười, sau ngần nấy năm mà lão quản gia trung thành này vẫn chẳng thay đổi. Anh nhận hết cả đống đó, cảm ơn lão quản gia trước khi ông lại nhảy lên ghế trước, đánh chén chiếc bánh mì thơm ngon vừa mua được.

- Nào nờ ông ấy lại mua nhiều đến vậy, mình tôi ăn cũng chẳng hết. Nếu em đói thì cứ tự nhiên ~~

- Nói vậy thôi chứ tôi no lắm. Lão đó bảo cả ngày rồi anh chưa động đến thức ăn phải không? Ăn hết đi không là tôi sẽ không nói chuyện với anh nữa.

Chàng trai lại bật cười, một lần nữa, con người này cũng chẳng thay đổi gì cả.

- Nhưng trước đó, em không phiền kể cho tôi mọi chuyện trước đã chứ ?~~

Chàng trai hất nhẹ mái tóc đen mượt của mình, và rồi cái xác ngồi dậy.
...

Bộ tóc giả dài chấm lưng rơi tuột xuống, để lộ mái tóc thật còn chưa dài tới vai, nhưng sắc vàng óng ả này còn lấp lánh mượt mà gấp vạn lần những sợi tóc giả vừa thô lại cứng kia. Người con trai xinh đẹp khẽ chớp mắt, hàng mi dài và hai con ngươi trong veo như bầu trời thanh tao không chút vẩn đục. Đám mây ung dung tự tại, không bị trói buộc bởi bất cứ ai, nhẹ nhàng và thanh khiết hơn tất cả mọi gợn mây đang hững hờ trôi trên nền trời, chỉ có cậu mà thôi.

- Em hoá trang tài thật đấy đấy, đến mức tôi cứ nghĩ đã thực sự thủ tiêu đúng người cơ ~~

- Thành quả gần 3 tiếng đồng hồ đấy. Cái tính anh tôi chả rõ quá ấy, nên phải làm sao để anh không thể phát hiện được.

Vẫn cách nói năng lưu loát, chất giọng trầm lắng mà êm mượt của người con trai này vẫn không ai sánh nổi mà, chỉ có điều lúc nào nó cũng toả ra chút ám khí lạnh lẽo, chứ không ấm áp như giọng anh. Nhưng điều đó đâu khiến anh bận tâm, lúc nào anh cũng chỉ yêu giọng nói của cậu nhất mà thôi.

- Nhưng tại sao ?~~ Và nếu em thật sự đang ở đây, thì cô ta đâu chứ ?~~

- Đơn giản thôi. Người của tôi đã đánh tráo khẩu súng của anh bằng khẩu không có đạn. Ngay khi anh bóp cò, người của tôi đã nổ súng, đồng thời tôi đã xé rách chiếc túi máu giả giấu sẵn trong người. Đương nhiên trước đó chúng tôi cũng đã luyện tập rất nhiều rồi.

- Oya ~~ Mới đó mà em đã có thuộc hạ rồi sao neh ?~~

- Chỉ là mấy kẻ đâm thuê chém mướn nhận tiền rồi thực hiện giao kèo tôi đưa thôi.

Bộ đồ này đã làm cậu ngứa ngáy khó chịu cả ngày rồi, và cậu muốn cởi nó ra ngay lập tức. Đưa tay ra phía sau, nhưng cậu không tài nào với tới được chiếc khoá áo, và chợt nhăn mặt khó chịu.

- Rồi sao ?~~ Em đã làm gì cô gái đó ?~~ Cô ta còn sống hay đã chết ?~~

Anh cởi găng tay, nhẹ nhàng tháo chiếc khoá phía sau lưng áo cậu. Váy áo của đàn bà phụ nữ cầu kì, mặc nó thôi mà cậu cũng mất gần tiếng, giờ mà không có trợ giúp chắc cũng mất ngần nấy thời gian để cởi nó ra.

- Đương nhiên là đã chẳng còn trên thế gian ~~

Cậu trả lời điềm tĩnh, dù cho lớp áo mỏng đã bị anh kéo tuột xuống khỏi cơ thể, phơi trần bờ vai và tấm lưng trắng nõn nà. Anh áp môi mình lên tấm lưng và làn da mịn màng của cậu, tay kéo tuột sợi dây buộc chiếc áo lót trong, kéo toàn bộ những thứ phục trang phụ nữ ấy khỏi cơ thể cậu chỉ trong chốc lát.

- Vậy ra nó là thật ?~~ Tin tức mà báo chí xôn xao về vụ hoả hoạn tại một trong những toà dinh thực lớn nhất ở Ý ấy ?~~

- Phải. Không chút bịa đặt.

- Và tất cả là do em phải không ?~~

- Phải. Chính tôi. Nếu người ta phát hiện và tung lên báo chú vụ việc trưởng tộc một gia thế lớn như anh có liên quan đến vụ ám sát con gái phu nhân giàu nhất Ý thì chẳng hay ho chút nào.

Cậu ngả người tựa vào ngực anh, vùi đầu vào cổ anh mà trông mệt mỏi lắm rồi; mắt cậu cứ lim dim muốn ngủ, nhưng rõ là còn thức.

- Vệ sĩ của cô ta kiểm soát rất nghiêm ngặt, đột nhập trót lọt không khó nhưng cũng khá mất thời gian và sức lực. Tôi mệt.

- Vậy ra em hành động một mình.

Anh áp một bàn tay vào má cậu, nâng cằm cậu lên mà nhìn thẳng vào cặp mắt màu lam nhạt tuyệt mĩ của cậu bằng hai con ngươi xám bạc lạnh lùng mà ấm áp của mình.

- Một mình, đột nhập vào toà dinh thực, qua mắt mọi cảnh vệ, nhuộm đỏ tất cả bới thứ mùi tanh nồng của máu, nhấn chìm mọi thứ trong biển lửa, thủ tiêu người con gái đã cướp đi sinh mạng của cha tôi ...

Khoé miệng cậu chợt nở một nụ cười, và cả anh cũng vậy.

- Tất cả, một mình, chỉ gói trọn trong một đêm. Em thực sự vẫn chẳng thay đổi, kể từ cái đêm hai ta gặp nhau. Vẫn quyễn rũ tôi bằng sự liều lĩnh ấy ~~

Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn, nhẹ nhàng mà sao thật cháy bỏng. Bờ môi anh ấp áp, dịu dàng sưởi ấm bờ môi căng mọng nhưng lạnh lẽo của cậu, khiến nó khẽ run lên vì thích thú. Cậu nhắm nghiền mắt, gò má phớt hồng khi lưỡi anh xoắn lấy lưỡi cậu, động tác nhẹ nhàng nhưng thật mãnh liệt. Song, anh ngậm lấy lưỡi cậu, truyền vào miệng cậu hơi ấm và cả thứ chất lỏng vừa nhạt vị lại ngọt ngào của mình. Anh khẽ cắn môi cậu, nhuộm ướt hai cánh hồng xinh đẹp ấy trước khi tách nó khỏi môi mình, và vẫn để thứ chất lỏng trong suốt ấy dính giữa bờ môi của hai người như một sự ràng buộc. Lần đầu tiên suốt bao tháng ngày, cậu lại có thể được cảm nhận một lần nữa hương vị ngọt ngào từ nụ hôn sâu lắng của anh.

- Này ...~~ Tôi muốn ...~~

Cậu đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ anh, tháo tuột và vứt nó xuống ghế. Cậu tháo dần từng chiếc cúc áo của anh, nhưng anh đã túm nhẹ lấy cánh tay cậu, mỉm cười:

- Không được ~~ Em mệt rồi kìa ~~

Anh vừa dứt lời, cơ thể cậu đổ xuống vào lòng anh, mí mắt lim dim rồi từ từ khép lại. Cũng khá muộn rồi, cả anh cũng thấy buồn ngủ, anh cởi áo khoác đắp cho cậu rồi nằm xuống cạnh bên. May rằng chiếc ghế này khá rộng nên anh sẽ ít phải lo hơn về việc chẳng hay ngã xuống.

- Tôi ghét anh ...

Là tiếng cậu nói mơ, anh vuốt mái tóc vàng óng ả rạng ngời của cậu, mỉm cười hôn phớt qua môi cậu một lần trước khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

- Ừ ...~~ Tôi cũng yêu em ~~...
...

Từng tích tắc đồng hồ qua đi, màn đêm cứ thế dần đổi màu ...


Được sửa bởi [M]ax-sama ngày Wed Oct 03, 2012 6:58 pm; sửa lần 1.

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 2 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
Tem~~
Mặc dù em ko bík KHR là manga anime nào nhưng mà cái chap 1 hay lắm đó!
Đoạn cuối sặc mùi SA nhỉ!*cười điên*
Hai người trong chap 1 tên gì?
Boy trá hình thành Girl giỏi thế!Cô gái bị giết trong fic là ai?
Đầu tiên đọc mình cứ tưởng xác chết sống lại
Mong chap

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 2 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
ơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ...

anh Kumi à~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

cái này là D18 hay 18D đây hử anhhhhhhhhhhhhh~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

quả nhiên là tôi đã bị anh TROLL ~~~TROLL rất chi là nặng ah~~~~~thảo nào tôi đọc mà cứ thấy ngờ ngợ, rằng rốt cuộc ai là "anh" và ai là "cậu"~~~~~

oya, coi như Hibari nhà mình được lên ngôi Seme nah~~chờ chap sau~

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 2 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
@Rains: giấu tên, tới chap1 của Bella&Bestia sẽ show

@Kà: vậy ra cái fic của tôi cũng mang tính troll đáng kể nhỉ?

1 chẻ đã mắc bẫy ~~

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 2 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
@Cà: Bợn hiền ko lấy phong bì thì cho chẻ xí
Chẹp! Lỡn mợn quá đi. Văn phong sư phụ nhẹ nhàng mà sâu lắng thế.
Trò ứ hiểu một tí teo gì về KHR cả, nhưng đọc fic thầy thì rất chi là thích a~
Hóng chap~

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 2 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
oyeah cuối cùng mi cũng post rầu :tungtang:
ở quyển vở viết chap chữ mi khó đọc quá
chap1 chưa thấy horror gì cả, cơ mà ta thích đoạn ya nhẹ ấy :tungtang:
nghe nói chap sau rất pa-trấm phải hơm? :loe:

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 2 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
Nyan~~~~ Hay quá đi mà >w<

Văn phong vừa mượt, vừa bí ẩn vừa gợi tình ah =))

Đọc một hồi, ngẫm tới ngẫm lui, không phải D18 hay 18D, mà là hai anh Đệ Nhất ah >w<

Khi nào thì hai bé Đệ Thấp mới xuất hiện *lăn lộn*

*kéo áo* ngoài 4 chẻ này ra còn ai trong KHR xuất hiện nữa không ah? Em muốn Giotto-chàn xuất hiện *mắt long lanh*

Chờ chap mới ~

btw, hình ảnh Alaude và váy cứ hiện lên trong đầu =)))))) Đoạn cởi áo còn sệc xy hơn =)) Thật là bỉ =))))))

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 2 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
oh yeah ~~

rồi các bé và các cụ sẽ xuất hiện đông đủ thôi mà ~~

có điều có 2 cụ hơm có ny sẽ hơm xuất hiện ~~ và 1 vài OC của các cụ khác sẽ được góp mặt trong fic ~~

cơ mà ếu hiểu sao từ khi tung nó lên blog mà wp của huynh tăng lượt xem đáng kể =))

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 2 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
Theo "sự lôi kéo" cuả Max, Dương đã vào fic này

Thật sự là kiến thức về KHR cuả Dương còn quá non kém nên đọc xong chả tài nào đoán được anh là ai, cậu là ai, cả cái cô tóc vàng kia nưã=.=

Nhưng nói chung vẫn rất ấn tượng với fic vì chất văn (theo mình thấy) có phần điên loạn. Cái đoạn ya * chỉ* đọc mà sướng cả mắt *cười*

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 2 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
oya ~~ dù sao cũng thanks bạn đã com ~~

cô gái đó không có trong KHR đâu ~~ nói thẳng luôn là fic sẽ không xuất hiện bất cứ char nữ nào của KHR hết ~~

chất văn điện loạn ~~ mình thích câu này ~~ cơ mà khúc yaoi đó rất nhẹ mà ~~ nhưng phải công nhận bản thân đọc lại cũng sướng mắt ~~ *smile*

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 2 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply